Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tu hành có giải được nghiệp??

Bắt đầu bởi Vansg, Th8 07, 2011, 06:42 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Vansg

Kính thưa Thày,

Con là người ít lời cho nên sau khi nhận được đề mục thì chỉ biết cặm cụi tu hành mà chẳng nói gì cả. Cũng có thể con không có năng khiếu viết lách nên chũ yếu là xem nhiều hơn là viết. Con thật biết ơn thày và diễn đàn HSTD đã cho con pháp tịnh độ quán chấm đỏ. Tuy vậy con có một câu hỏi cứ vướng mắc trong lòng từ trước khi đến được với HSTD là liệu việc tu hành theo một chánh pháp thì có giúp cư sĩ giải được nghiệp ác hay không? Và khi đến với HSTD cho đến nay thì con đã tìm được một phần của câu trả lời - thông qua việc đọc các bài trong diễn đàn và trong tập tin (cũng có thể con chưa hiểu được hết nên hôm nay mới trình bày câu hỏi này); điều mà con hiểu được đó là nếu hành giả tu hành một cách "ngon lành" thì việc tu hành đó sẽ giúp hành giả giải được các ác nghiệp; và thêm nữa là (con không nhớ rõ là ở mục nào) cứ 15 phút tu ở trong chánh định với phương pháp an trú chánh định ở trước mặt thì hành giả có thể giảm được 5 kiếp ác nghiệp. Vậy con hiểu được là tu tốt thì có thể giải trừ được ác nghiệp, nhưng đó là với điều kiện là hành giả đã đạt tới chánh định. Do vậy phần còn lại của câu hỏi mà con thấy vướng mắc trong lòng là

- liệu đối với những người tu hành mà chưa vượt qua cận định thì cái công đức tu hành trong thời gian cận định này có giúp hành giả giải trừ được ác nghiệp hay không??

- nếu câu trả lời là không thì phải đạt đến mức nào thì việc tu hành mới giải được ác nghiệp - sơ thiền, nhị thiền...?

Tuy tu tập tinh tấn, nhưng con biết vì một lý do nào đó mà thời gian cận định có thể kéo dài tới nhiều năm.

Con xin cám ơn thày và chúc thày sức khỏe.

lá chuối

Chào bạn Vansg. Bạn hỏi Thầy nhưng hiện nay Thầy vắng nên mình xin được chia sẻ với bạn một chút, bạn tham khảo trước trong khi chờ Thầy trả lời nha.

Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 03, 2009, 07:44 AM

Chú nói được là vì theo lời của Bổn Sư, Ngài có bàn về phước báu như sau:
- - Nuôi một thầy để cho thầy này tu học thì không bằng phước báu của một người nuôi 1000 ông thầy!
Nuôi 1000 ông thầy thì lại không bằng phước báu của một ông khác, khi ông này lại xây 1 cái chuà!
Phước báu này lại thua xa một anh chàng khác khi anh chàng này lại xây 1000 cái chùa!
Tuy nhiên tất cả các phước báu trên đều thua 15 phút thiền định!

Để ý: Trong lời nói này, Ngài không đề cập đến chuyện là hành giả này có chứng đắc gì không, trong buổi công phu trên!Do đó cho nên, chỉ nội cái thiện chí tu hành thôi, mà phước báu đã là như vậy rồi!

Trong cuốn Đức Phật và Phật Pháp mà Thầy khuyên tụi mình nên tìm đọc, có đoạn như vầy :

<Trong các năng lực trợ duyên và nghịch duyên, hạnh tin tấn hay sự nỗ lực cố gắng là quan trọng hơn tất cả. Trong sự báo ứng của Nghiệp, tình trạng cố gắng hay thiếu cố gắng giữ một vai trò chánh yếu. Do cố gắng trong hiện tại, ta có thể chuyển Nghiệp, tạo Nghiệp mới, hoàn cảnh mới, môi trường mới, cả một thế giới mới.
Dầu có điều kiện thuận lợi và được trợ duyên đầy đủ mà nếu không nỗ lực cố gắng thì chẳng những ta bỏ lỡ mất cơ hội quý báu, mà có khi còn hoang phí cả sự nghiệp, vật chất hay tinh thần.>

( trích Đức Phật và Phật Pháp . Chương 21 - Tính Chất Của Nghiệp - trang 382. NXB Tôn Giáo )

Bạn có thể tham khảo thêm chương 20 : Sự báo ứng của Nghiệp.

Như vậy, khi phước báu của mình thông qua thiện chí tu tập mà tăng trưởng, thì ít nhiều gì nó cũng tịnh tiến để cân bằng hoặc vượt qua (về số lượng ) các ác nghiệp mình đã tạo từ bao nhiêu kiếp trước tới nay. Còn có xóa được các Ác Nghiệp hay không thì mình cũng chưa rõ, chờ Thầy giảng tiếp. Nhưng theo mình có đọc thì ngay chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , dù đã thành Phật nhưng cuối đời Ngài vẫn trả Nghiệp của chính Ngài bằng căn bệnh kiết lỵ rất thê thảm.

Vài lời chia sẻ trong khi chờ Thầy trả lời bạn nhé.

Vansg

Chào Lá Chuối,

Bạn trả lời rất hay, nhưng đúng như bạn nói chắc bọn mình phải đợi Thày giảng thêm.

Nói riêng về phần trả lời của bạn mình vẫn còn lấn cấn cái đoạn cuối là ngài Thích Ca phải trả nghiệp với việc mắc kiết lỵ rất thê thảm. Như vậy mình liên kết việc đó với mục Trả Nghiệp ngoài tập tin như sau:

Trích dẫnTrả Nghiệp

Trả nghiệp bằng cách hồi hướng (Nhập chánh định nơi vùng bị thân bệnh của tu sĩ thì sẽ thấy nguyên câu chuyện về nhân quả của ác nghiệp. Tìm lại người mà mình đã hại họ, rồi độ tử và nguyện xin cho hết bệnh thì liền được hết bệnh).

Mình không rõ có phải việc gánh chịu cái thê thảm của bịnh có phải ngụ ý riêng của Ngài không chứ ngài mà muốn hết bịnh thì áp dụng cách trên là xong. Không biết bạn có thể giải thích cho mình chỗ này không?

lá chuối

Không ! Mình không phải là trả lời và giải thích. Mình chỉ nói là mình chia sẻ những chỗ mình đã đọc qua để bạn tham khảo trong khi chờ Thầy. Vì sự học của mình cũng i tờ ít lắm nên đâu dám bàn nhiều.

Rancon

Câu hỏi của Vansg về đoạn của ngài Thichca thì Rancon có thiển ý như sau:

Bạn có chạy xe hông? Xe đạp, xe máy, xe hơi...
Nếu có, bạn sẽ thấy là: sau một thời gian chạy ngon lành thì cái xe nó hư.
Và đương nhiên là cái xe nó hư thì mình đem sửa.
Và tùy theo mình sửa thế nào và cách xài của mình thì cái xe này sẽ được dùng một khoảng thời gian 5 đến 15 năm. Sau cùng thì cũng sẽ đến một lúc nó hư quá mà phải bỏ nó và mua cái khác. Không thể nào một cái xe đó mà xài năm này tháng nọ, đời mình đến đời con cháu mình mà còn hoài được.

Chuyện của Ngài Thích Ca thì cũng hơi giông giống như vậy theo cái hiểu của RC. Khi ngài chỉ người ta tu tập và làm này nọ thì ngài chịu cái nghiệp đó (can thiệp vào nghiệp của người khác). Ngài có thể làm đủ thứ như phần chị ở trên kia để cho mình hết/bớt bệnh. Tức là giống như cái xe, hư thì lại sửa. Tuy nhiên cái bị hư ở đây là <thể xác>, còn linh hồn của Ngài thì nó vẫn ngon lành như thường. Cho đến mộ lúc nào đó thể xác này (lúc đó ngài 80 mấy tuổi rồi) không thể chịu đựng được sự hư hoại nữa thì đành phải cho nó đi thôi. Và lúc đó thì ngài chết với bệnh lị. Mà nếu bạn đọc thì bạn thấy là Ngài có hỏi đệ tử coi có muốn ngài sống lâu hơn không và đệ tử không có yêu cầu gì. Vậy thì ngài đi thôi chứ sao.

Đó là những gì RC hiểu qua những bài viết của Thầy mà RC đọc được. Và cái hiểu của RC thì nó chỉ có chút chùn chụt thôi hỉ.
Nhưng RC muốn hỏi chị là, nếu Thầy mà nói là chị phải tập đến 1 trình độ nào đó thì mới giải được ác nghiệp của chị thì phải chăng là chị chỉ tập đến đó? Hoặc là chị tập đến đó thì chị nghĩ là hết ác nghiệp rồi nên chị lại an tâm mà... buông phanh? Còn thầy mà nói là phải vô tận niết bàn luôn đó thì mới không chịu sự chi phối của ác nghiệp thì chị làm sao?

RC thì nhớ thầy nói như vầy: con cứ tập thì phước báu con tăng (và RC hiểu là phước báu tăng là bớt được nghiệp 1 tí, nhiều hay ít thì cũng bớt khổ).
Bé Hạt Tiêu (Bà Hạt Tồ) thì nói là: Con chỉ muốn nghiệp nó đánh con từ từ, thì sức đánh đó chỉ bằng con chuột. Chứ con không muốn nó dồn lại đánh một lần thì y như là một con voi nó đánh lận.
Bé Hạt Tiêu là bồ tát nhí thiên thủ thiên nhãn đó.

daisy

Cám ơn tất cả các Mem, các bài viết rất là hay.
HSTD luôn có những người tu tập tinh tấn sẵn sàng chia sẻ và nâng đỡ cho người đi sau.
Việc đến được cái Chùa này đã là có phước báu rồi.


Huongdao

Rắn con bi giờ đã biến thành Rắn....già rồi,giỏi ghê,he he he ;D

Vansg

Chào bạn RC nhé.

Cám ơn bạn  đã bớt chút thời gian viết bài nhé. Về phần câu hỏi của mình thì mình có ý kiến như sau: vì mình không hiểu nên mình mới đặt câu hỏi và nhu cầu cần tìm hiểu là một nhu cầu chính đáng. Bài viết của bạn cũng dài nhưng mình thấy đối với câu hỏi của mình thì vẫn chưa thỏa đáng. Mình cần biết là mình sẽ làm gì mình đi đến đâu... trên con đường tu tập này.

Mục đích tu tập của mình là để giải thoát do đó là mình xác định là sẽ đi hết con đường đến mức có thể. Tuy nhiên, giải thoát là mục tiêu rất xa vời còn thực tế là mình hàng ngày vẫn phải vật lộn với cái nghiệp trong cuộc sống và trong khi tu tập do vậy việc mình muốn tìm hiểu của mình là rất thực tế.

Thêm nữa là mình muốn cái việc tu tập hàng ngày của mình nó có chút ý nghĩa. Mình không muốn làm một cách ù ù cạc cạc đó là không biết rằng công đức của việc tu hành của mình hàng ngày có đem lại kết quả gì không, nhất là đối với vấn đề nghiệp mà mình quan tâm. Đối với bạn thì ít nhất bạn cũng được trao đổi với Thày về cái phước báu gì đó, còn mình không có được cái thuận lợi như bạn. Còn về đoạn bạn viết
Trích dẫnNhưng RC muốn hỏi chị là, nếu Thầy mà nói là chị phải tập đến 1 trình độ nào đó thì mới giải được ác nghiệp của chị thì phải chăng là chị chỉ tập đến đó? Hoặc là chị tập đến đó thì chị nghĩ là hết ác nghiệp rồi nên chị lại an tâm mà... buông phanh? Còn thầy mà nói là phải vô tận niết bàn luôn đó thì mới không chịu sự chi phối của ác nghiệp thì chị làm sao?
phải chăng ngụ ý của bạn là mình không nên hỏi nữa? Mình xin nói lại một lần nữa là đây là nhu cầu thực tế của mình và nó liên quan đến việc tu tập hàng ngày của mình. Còn bạn thì giỏi rồi nên bạn thấy là vớ vẩn. Rất mong bạn thông cảm và hòa đồng với những người mới. Còn vấn đề của mình thì mình nghĩ chắc là vẫn cần đợi Thày hay các vị cao tăng nhất sanh bổ xứ của HSTD giải đáp. Nhưng mình cũng rất cám ơn bạn vì đã cất công trả lời.

Thân chào.

Rancon

Trích dẫnmình nghĩ chắc là vẫn cần đợi Thày hay các vị cao tăng nhất sanh bổ xứ của HSTD giải đáp

dạ ;D ;D ;D

Trích dẫnphải chăng ngụ ý của bạn là mình không nên hỏi nữa? Mình xin nói lại một lần nữa là đây là nhu cầu thực tế của mình và nó liên quan đến việc tu tập hàng ngày của mình. Còn bạn thì giỏi rồi nên bạn thấy là vớ vẩn. Rất mong bạn thông cảm và hòa đồng với những người mới. Còn vấn đề của mình thì mình nghĩ chắc là vẫn cần đợi Thày hay các vị cao tăng nhất sanh bổ xứ của HSTD giải đáp. Nhưng mình cũng rất cám ơn bạn vì đã cất công trả lời.

RC không thích nói chuyện ngụ ý, cũng không thích nói xéo/nói xiện người ta. Chị hiểu lầm RC là vì chị chưa hiểu rõ về RC nên cũng chả có gì mà ầm  ĩ. Tuy nhiên RC giải thích cho chị hiểu luôn (vì RC ko thích bị người ta hiểu lầm).
RC không hỏi đố chị, cũng không muốn hỏi cho chị sợ mà hổng dám đặt câu hỏi hay đại loại như vậy. RC hỏi thiệt nhưng mà chị hổng có trả lời thiệt cho em. Bộ chị nghĩ là những câu đó sẽ chắc chắn 100% không nằm trong phần trả lời của Thầy hay các cao  tăng nhất sanh bổ xứ của HSTD? Nếu mà chị không chuẩn bị tâm lý cho nó thì khi đụng phải nó là phần thiệt thòi về mình.

VD như RC từng hỏi Thầy như vầy
"Con có sân hận không ba?" (nghĩ là cũng sẽ trả lời thì con cũng bình thường như người ta thôi à, vì mình cũng đâu phải loại tệ bạc gì đâu)
Và Thầy nói như vầy
"Con thường xuyên sân hận luôn đó chớ!"
Ui ta nói quê lắm đó nha, vì mình ko có chuẩn bi tâm lý để nghe cái câu trả lời đó đâu. Không những quê mà còn hụt hẫng nữa đó.

Vậy đó. Rc nói như thế nào là vì em nghĩ như thế ấy (ít nhất, đó là cách hành xử của RC tại HSTD). Em không thích châm chọc xiên xẹo gì ai cả, mặc dù có thể người ta nghĩ em mang ý định như vậy. Hy vọng sau lần giải thích này thì chị hiểu cho em. Em hông dám phiền chị nữa đâu đừng lo, hehehe

tamtang

tamtang cũng có những tâm tư giống như Vansg, tuy nhiên hôm nay tui cảm thấy vui vui lạ  ;D mặc dù mình cũng chưa đạt được thành quả gì vì nghĩ lại trong cuộc đời lận đận này mà lại còn có duyên gặp được chánh pháp của thầy và sự trợ duyên của thầy và các huynh đệ tỷ muội ở ngôi chùa này để mình tấn tu thì quả là phước báu vô lậu chứ chẳng chơi đâu  ;D.
Con nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc Độ Phật A Di Đà để có thể thực hiện tiếp:
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.
A Di Đà Phật

TLT

#10
Dear chị Vansg
 Hình như mọi người khi mới vào ai cũng théc méc câu này cả
 Chị đọc tạm link này nha
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=737.0

RC viết rất thật tình và theo tinh thần của HSTD(ăn ngay nói thật),mong chị đừng hiểu lầm mà tội nghiệp RC lắm
Tụi em cùng mong chị tập và cùng mong đạt thành tựu như các Nhí
Nếu không bằng ,thì không nhiều thì ít, mình tập để  bớt được nghiệp nào hay ngiệp đó
Nhưng điều quan trọng là mình có một con đường "lát gạch trải thảm đỏ" sẵn có do Chú Tibu làm để cho mình đi.và mình chỉ có đi thui (tập)
Chú thâu hết những cái chướng ngại của mình vô người Chú(lãnh nghiệp) để "che dù "và  phong tỏa trên con đường đó cho chúng mình
Bò,lê,lết ,đi hay chạy...gì tùy theo sức cố găng và nghiệp duyên của mỗi người . miễn là trên con đường đó là thấy ...ok rùi
Tất nhiên là có đích đến vì Chú và các Nhí đã ở trên đó rùi
Kiếp này,1 kiếp,2 kiếp...Chú vẫn chờ đón mình trên đó,mình mà không tập (chạy ra khỏi con đường) thì khi chik ..hơi mắc công Nhí phài  chụp giựt tìm mình thì mình hơi bị....quê  ;D
Gần tới rùi,gần tới rùi!!
"Xin đừng có chịu thua" ( ;D với Chuối)
....
Tụi em chúc chị nhiều sức khỏe và tập thành công nha

Kính




minhquang

#11
Chào Vansg,
Trong lúc chờ Thầy khỏe để trả lời bạn, mình có tìm được vài bài viết về Nghiệp trên web HSTĐ để bạn có thể đọc tham khảo :

1/  Công phu giúp giảm Nghiệp
Thiền Định và Nghiệp Sát
Link: https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/thien-dinh-va-nghiep-sat-933

2/ Quá trình hình thành Nghiệp
...
Nếu không bị ngoại cảnh xâm nhập, như lúc ngủ say không mộng mị, thì những chập tư tưởng Bhavanga liên tục nối tiếp như dòng nước. Khi có một đối tượng xuất hiện - vật chất hay tinh thần - thí dụ như một hình sắc, thì luồng Bhavanga rung động trong hai chập tư tưởng, rồi tắt. Lúc luồng Bhavanga vừa tắt thì "ngũ môn hướng tâm" hay "ngũ khai môn" (pancadvaravajjana) phát sanh và hoại diệt. Tác động của tâm nầy là hướng về đối tượng, trong trường hợp nầy đối tượng là hình sắc. Tức thì, nhãn thức (cakkhu-vinnana) thấy đối tượng, nhưng chưa biết gì. Kế đó là "tiếp thọ tâm", hay "tâm tiếp thâu" (sampaticchana). Tiếp theo là "suy đạc tâm" (santirana) quan sát, dò xét đối tượng. Rồi "xác định tâm" (votthapana) phân biệt, lựa chọn, thu nhận hay loại bỏ. Đến đây là vai trò của tự do ý trí. Do nơi chập tư tưởng quyết định, phát sanh tiến trình Javana, một giai đoạn tối quan trọng, vì chính ở giai đoạn nầy hành động thiện hay bất thiện biểu hiện. Chính Nghiệp được tạo nên trong giai đoạn nầy.
...
Trích :
Đức Phật và Phật Pháp
(The Buddha and His Teachings)
Hòa thượng Narada, 1980
Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1998
Link chi tiết : http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-dp&pp/dp&pp20.htm

3/ Tìm kiếm thêm các bài viết về Nghiệp trên web HSTĐ, cách tìm kiếm như sau:

a. Vào trang chính hoasentrenda.com

b.  Nhấn chuột lên chữ Tìm Kiếm (nằm ở gốc trái, gần cuối màn hình)

c.  Sẽ hiện ra một trang nhỏ cho phần Tìm Kiếm/Search.  Chọn tìm ở đâu : web, tập tin, diễn đàn, ...

d.  Điền vào từ cần tìm theo ý thích : nghiep (có dấu tiếng Việt hoặc không dấu cũng được)


4/ Mình đọc bài này trên internet thấy cũng hay gởi bạn đọc thêm:


Một bản đồ Tâm Linh đơn giản


Vì sao chúng ta dấn thân vào con đường tâm linh? Ta đã tìm được những lợi lạc gì, gặp phải những khó khăn trở ngại gì? Mục đích cuối cùng mà ta muốn là gì? Con đường chúng ta đang đi có một sơ đồ và một định hướng rõ ràng không? Ta đang ở đâu và nó sẽ dẫn về đâu? Ta có cảm giác mù mờ trong hệ thống tôn giáo, tổ chức tâm linh hay những pháp môn mà ta đang tham gia không? Mớ hiểu biết và kinh nghiệm mà ta thu lượm được có khi nào làm ta cảm thấy rối bèn ben và mất định hướng không? Bài viết nầy hệ thống hóa lại ngắn gọn những cái nhìn và kinh nghiệm được gom góp từ nhiều vị Thầy và bạn đạo, hy vọng rằng nó sẽ giúp được hành giả tự tìm ra các câu trả lời cần thiết cho bản thân.

Lý do nào khiến ta bước chân vào con đuờng tâm linh?

Có người thì:
(1) Quá đau khổ, không còn lối thoát, chỉ muốn chết... Bệnh hoạn, mất mát, thất vọng, thấy mọi thứ là vô thường nên ta đi tìm giải thoát qua đường tu.

(2) Thấy người khác đau khổ quá, mình muốn tu để có khả năng cứu giúp và phục vụ.

(3) Thấy nhiều bạn bè, người thân tu quá nên mình tu theo... phong trào.

(4) Thấy cuộc sống vô nghĩa, đi tìm một cái gì cao siêu, ý nghĩa hơn.

(5) Không biết lý do chính xác, chỉ biết rằng có một sự thúc giục bên trong.

(6) Muốn tìm được chính mình, xem mình là ai.

(7) Bản thân hay người thân đau nặng mà y học không cứu chữa được nên muốn tìm một giải pháp khác từ con đường tâm linh.

( 8 ) Những lý do khác.

Sau một thời gian tu học, lý do tiếp tục tu có thể thay đổi. Nếu ta hiểu được lý do ban đầu chỉ là những cơ duyên mầu nhiệm giúp ta hướng vào con đường tâm linh và ta nhìn ra được sự sắp xếp vi diệu ấy, ta sẽ an vui tiến bước.Dần dần, có thể ta sẽ thấy việc tu chỉ là một tiến trình tự nhiên, không cần thiết phải có lý do gì cả .  Nhưng trước khi đến được chỗ nầy, ta cần nhìn được tiến trình nầy rõ ràng hơn.

Chúng ta tu ra sao? Trong quá trình tu tập, chúng ta thường kinh qua một số bước như sau:

•   Ta bắt đầu khám phá hình như có những gì to lớn, mầu nhiệm và huyền vi.
•   Ta mải miết thu gom kiến thức, càng ngày càng nhiều hơn.
•   Ta vui mừng, hoan hỷ, muốn mọi người học hiểu giống ta.
•   Ta hăng say giải thích, tranh cãi, phục vụ, giảng dạy.
•   Ta thoáng nhận ra nơi bản thân mình một thân phận mới, đặc biệt hơn.
•   Ta liên tục thu thập nhiều chứng nghiệm mới, tri thức tâm linh mới.
•   Ta bắt đầu nhận ra những điều bất toàn ở mọi người tu chung quanh ta.
•   Ta đầy ấp những thu lượm, bắt đầu cảm thấy rối ren, thoáng thấy tu hoài sao chẳng đến đâu hết, vẫn còn có cái gì đó chưa được đáp ứng trong ta.
•   Ta bắt đầu tìm kiếm xa hơn, bên ngoài con đường tâm linh mà ta đang di.
•   Có thể vì chán nản hoặc thức tỉnh, ta dừng lại, ta ngồi yên.
•   Ta bắt đầu nhận ra những gì sâu thẳm bên trong, ta cảm thấy bình yên chút ít.
•   Ta nhận ra điều bất toàn trong ta và cố gắng cải thiện.
•   Ta dần dần nhận ra có những điều không cải thiện được, ta phiền não hơn. Có lúc, ta chán nản, không muốn tu nữa.

Cuối cùng thì chuyện gì sẽ xãy ra?
•   Lòng ta lắng xuống, các thôi thúc lơi dần, các bất toàn ít làm phiền ta hơn.
•   Từ từ, ta hiểu ra có một người trong mình vẫn hằng ngồi quan sát trong thinh lặng, bình yên. Còn những điều rối ren khác kia hình như không phải là mình. Từ sự thinh lặng vô biên, ta cảm giác yên hàn và đầy đủ. Mọi tìm kiếm không còn nữa. Ta thể nhập vào tĩnh lặng và mang nó theo vào đời sống hằng ngày. Sự hiểu biết không do kiến thức xuất hiện nhiều dần.
•   Đến giai đoạn nầy, cái nhìn của ta bao quát hơn. Tâm trí không còn hoạt động theo phản ứng nhiều nữa. Các quan niệm và phân biệt phải quấy, tốt xấu cũng lu mờ dần. Tâm ta đi lần đến cái nhìn "như thị" và bình yên.
•   Ta trở thành an nhiên hơn, bao dung hơn. Tự nhiên, ta không còn nói và làm theo nhu cầu của bản thân như trước kia mà bây giờ hình như ta thường thuận theo nhu cầu của người khác khi nói hay làm một điều gì. Bản thể cá nhân tự xóa dần. Giờ thì ta tự tại trong mọi hành sự, việc gì đến thì làm, hết thì ngưng, không thắc mắc chi cả.

(Sưu tầm trên internet)

tnt

#12
:) :) :) :) :) :) :) :) :) .........!!!
Hãy coi như là giúp vui văn nghệ cho diễn đàn đỡ buồn trong giây lát khi Chú đang còn mệt nha bà con cô bác ! :)
Chỉ đơn giản là những lời "chia xẻ" ai muốn nhận sao thì tuỳ hỷ ! hihihi :) :) :)

Khi có được Lòng tin vào một điều gì đó thì chúng ta đã có ba hành động: - Đồng ý - Chấp nhận - Đảm bảo.
- Đồng ý : tu tập theo cách của chú TiBu.
- Chấp nhận: những tư tưởng và suy nghĩ của Giáo Lý Ông Phật.
- Đảm bảo : sẽ được HSTD bảo kê giúp cách "trả nợ đời" !

Chấp nhận những thay đổi của tư tưởng trong cuộc sống đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn. Khi chúng ta quyết định một
mục tiêu hay một nơi đến, thường chúng ta không biết chính xác chúng ta sẽ đến đích bằng cách nào. Thì cứ hành
động đơn giản là xuất phát theo hướng đã chọn và nương theo nghiệp lực của chúng ta.

Khi chúng ta gặp phải trở ngại ngăn cản là lúc chúng ta đang bị ác nghiệp đòi nợ, thì chúng ta coi như đó là những
ổ gà hầm chông hố voi ... và tìm cách đi đường vòng (sám hối, tinh tấn, đừng nản lòng) mà không than phiền hay
đổ lỗi cho những cái đó (chấp nhận để không vay thêm nghiệp chớ hông gì hết!  ;D).
Khi sóng yên gió lặng (thiện nghiệp) chúng ta sẽ thoải mái tăng tốc, nhưng lâu lâu nhớ coi lại "la bàn định hướng"
(cách tu tập) để chắc rằng mình không đi sai đường chệch lối ...
Khả năng chấp nhận hoàn cảnh với sự thích nghi và cương quyết như vậy sẽ giúp chúng ta đi tới đích.
Khi mình không thể hành động như mình mong muốn, thì chỉ còn cách là làm những gì mà mình có thể
làm được, hợp với những gì mình có và môi trường mình đang sống.

Ông bà mình có câu rất hay: "Công nợ trả dần, cháo húp quanh", trả nợ trần gian này cũng chỉ biết làm vậy thôi !
Trả được bao nhiêu qúy mấy nhiêu! Kiếp này không hết thì hẹn lại kiếp sau ta chờ nhau, ý quên kiếp sau trả tiếp !  :D
Chúng ta mang thân xác là chúng ta đang chiụ nghiệp và trả nghiệp rồi đó! Đời sống của chúng ta là cả một chuỗi
trả vay không ngừng, chỉ là chúng ta không hiểu được và không thấy được những Nghiệp mà chúng ta phải trả và
được trả xảy ra như thế nào ? Nên chúng ta trả rồi lại vay, vay rồi lại trả, cứ xà quần không thoát ra được con nợ
Nghiệp của đời mình !
Khi chúng ta tìm tới với tu hành là chúng ta đang tìm đường để trả mà không muốn vay thêm nữa ...  :) :) :)

- Giúp người cũng là một cách trả nghiệp. Mình chưa có nghề thì cứ giúp đại ! hihi
Vì " Thập Phương Chư Phật không chấp nhận một sự tình cờ nào "
Làm gì cũng có " con mắt mấy Ngài ngó " hết rùi !
Chẳng có gì là may rủi hay hên xui cả, mà là có một sự sắp xếp trong vô hình nào đó.
Nên cái gì đến âu cũng có duyên có phận cả rồi, nên cứ làm đại biết đâu nó trúng ! hihi

- Chấp nhận những nghịch cảnh khó khăn trong đời mà không nổi tâm sân hận và thù hận là không muốn vay thêm
nữa ! Đôi khi chúng ta gặp phải một hoàn cảnh không cách gì thay đổi được, ít ra là vào giây phút đó, chúng ta phải
nghĩ cách làm sao để sống chung với nó. Chúng ta không thể giận dữ hay chua chát, chán ghét ... cắt bỏ đi vì đó là
một phần của đời sống chúng ta mà. Chúng ta chỉ có thể chấp nhận thực tại đó và sống vui vẻ với phần số của mình.
Vì đời vui hay buồn là do chính tâm mình quyết định.

Khi chúng ta chọn và nhận ra cái tốt đẹp, cái giá trị trong hoàn cảnh, tự nhiên chúng ta thấy mình bằng lòng với cái
hiện có và ít thắc mắc về cái lẽ ra đã phải có. Thái độ chúng ta có thay đổi thì cảm nhận cũng sẽ khác đi !
Chúng ta không thay đổi được hoàn cảnh nhưng ta có thể thay đổi suy nghĩ và thái độ của chúng ta trước hoàn cảnh.
Chúng ta nên tập chấp nhận sự việc sẽ xảy ra một cách tự nhiên, hơn là nó sẽ xảy ra như ý mình.

Sức người thì hữu hạn mà chuyện tu hành lại vô hạn, xin hãy giúp con :
- Xin hãy cho con một nghị lực để chấp nhận những sự việc không thể đổi thay.
- Xin hãy cho con lòng tin, sự bình tĩnh, sáng suốt để có thể nhận ra điều, việc cần và không cần đổi thay.

Khi mà chúng ta chưa đủ sức để vào Sơ Thiền, Nhị thiền hoặc Tam thiền thì đó là cách dẫn dắt mở ra cho suy nghĩ
của chúng ta một lối thoát để ta dễ dàng tiếp nhận cuộc sống mà không mang tư tưởng chán nản, oán ghét hay than
thân trách phận, chúng ta chấp nhận với một thái độ mạnh mẽ tin tuởng ở ngày mai chúng ta sẽ gặp những điều tốt

đẹp hơn một khi mà chúng ta đã và đang kiếm cách để trả hết "nợ đời" hihihi :) :) :)


Người ta thường hay thắc mắc vì sao tu hành cao vậy mà lúc chết thì lại khổ sở như thế, thì tu cao chi cho mệt vậy ?
Có một điều như vầy khi tu cao thì những Vị đó thường hay gánh nghiệp cho người khác, như là chỉ cho cách tu tập,
hay là chữa bệnh cho người ta v.vv... Biết rằng bản chất cái thân xác này cũng chính là do Nghiệp lực tạo ra nên Khi
thể xác còn trẻ, khoẻ và tâm lực còn đủ mạnh, họ thường dùng thân xác như một phương tiện độ sinh sẵn sàng gánh
nghiệp cho người khác, hoặc như một công cụ để chuyên chở và hoằng pháp cùng để truyền đạo, mang lại niềm tin
vui và hạnh phúc cho đời.

Ví dụ: Như chuyện cuối đời của cô Ba Hột Nút, Cô là một người tu hành rất cao và đạt quả vị Quan Thế Âm Bồ Tát,
thế mà cuối cuộc đời đã phải hứng chiụ một cái chết rất là đau đớn vô ngần ! Mấy ai biết được Cô đã dùng thân xác
mình lần cuối đi vào bệnh viện để cõng nghiệp cho mọi người ... Vì nghĩ rằng đằng nào cũng chết thôi thì mấy ông đưa
hết đây tui mang đi luôn cho rồi ... ;D ;D ;D
Thật là một sự Từ Bi mà chỉ có Bồ Tát mới làm nổi !
Vì khi người ta sống trong tột cùng của đau đớn thì chẳng bao giờ thấy được nỗi đau của ai nổi nữa !
Đã mang xác thân này thì phải chịu sự chi phối của : Sinh Lão Bệnh Tử ... ??? ??? ???
Đó là quy luật Vô Thường của thế gian này rồi ! Họ cũng phải chiụ bệnh hoạn và mệt mỏi ... những lúc như vậy họ rất
yếu không làm gì được cả ... :( :( :(
Cô Ba mà vậy thì Chú TiBu còn thê thảm hơn nữa ... Giờ này mà đã "ban xiên ban mai" rùi đó bà con cô bác ơi ! :( :( :(
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1266.0#lastPost
Trích dẫnĐức Phật thì bị tới 1250 vị thì phải hiểu là sức chịu đựng của Ngài là như thế nào! Sau cùng, ai cũng biết là Ngài chết vị kiết lỵ nhiễm trùng máu. Một cái chết ác nghiệt và dữ dội.
Trở lại chuyện của Cô Vân trong nhóm lu bu. Cô chết với một hình thức rất là ác nghiệt: Cô chịu đau cho đến ói ra máu và chết trong đau đớn cho đến giây phút cuối cùng. Nhìn về khiá cạnh "Bồ Tát" thì đây là cái chết của một vị tướng chết ngay trong chiến trường với "da ngựa bộc thây"! Một cái chết kiêu hùng! Không phải ai cũng có thể... được như vậy! Và cũng như là Đức Bổn Sư, cái chết rất là anh hùng này lại là một cảm hứng và cũng rất là... ấn tượng để làm gương cho những vị Bồ Tát thuộc hệ con cháu sau này noi gương và cũng sẽ hy vọng là được chết y như vậy khi họ ra sức chỉ cho những người khác tu hành.
Nhìn về khiá cạnh Vô Minh thì đây là một cái chết đầy sai lầm, họ nói rằng: "Tu hành mà chết như vậy thì tu làm cái đéo gì!" "Phương pháp này sai rồi!" Phải y như các sách đã ghi nhận chớ, đây nè sách có ghi lại rõ ràng nè:
Ngài này thị tịch, Ngài kia sau khi làm thơ thì thâu thần thị tịch, Ngài nọ bỏ lại thân thể...
Xin thưa, về thân thể thì Hai Lúa tui cũng đã để lại nhục thân, nhưng mời các Bạn lên lại cái chỗ đó, im lặng mà cảm nhận được trình độ tâm linh của chỗ đó thê thảm như thế nào chưa?
Nó là con số không to tổ bố! Nó phát xuất từ niềm tự hào và rồi họ (những cư dân ở chỗ đó) không còn cố gắng tu hành nữa. Đâm ra cái nhục thân đó lại là một trở ngại thế mới chết chớ!
Đúng ra, thì Hai Luá tui lại không cần phải viết lại câu chuyện này, nhưng vì vẫn còn cứ nghe tiếng xì xầm của anh em trong nhóm nên đành phải ghi lại đây đôi điều gọi là giải bày tâm sự dùm cho "Cô Láng Giềng" hay sau này là "Cô ba Hột Nút".

daisy

Cám ơn bài viết của tỷ tnt.  Hay quá tỷ à :-* :-* :-*

Liên Hương

#14
Trích dẫnRắn con bi giờ đã biến thành Rắn....già rồi,giỏi ghê,he he he
hehehe đề nghị rắn con đổi tên hehehehe ;D ;D ;D ;
Tội nghiệp em Rắn của tui , cứ hay bị hiểu lầm thành ý ...... ;D ;D ;D