Chuối con lại khoái ôm bom.

Số là, từ lâu, con và cậu con khi nói chuyện với nhau về Đạo - các loại Đạo mà tới chỗ bí ( vì biết gì đâu mà nói ) thì đành nói bừa : "
ĐẠO KHÔNG CÙNG KHÔNG BÀN ĐƯỢC ".
Con không biết câu này của ông gì gì "... Tử" hồi xa xưa đó, nhưng cứ nói miết thành quen, nói như vẹt. Cho tới gần đây con mới hiểu ra chút chút : À Há !
Đạo : gồm Đạo Phật, Đạo Thiên Chúa, Cao Đài...v.v... cho tới đạo văn, đạo nhạc, đạo chích ( ăn trộm ).
chữ "cùng" thì có vài nghĩa :
1. cùng = cùng nhau, giống nhau, cùng Đạo/ nghề với nhau.
2. cùng = tận cùng, xong, hết, tới đích...
3, 4, ...---> con chưa nghĩ ra

Trong nghĩa số (1), thí dụ như hai người cùng Đạo Phật thì khi nói chuyện với nhau, nếu là dân chính quy thì sẽ biết ( từ sơ sơ tới rõ rõ ) Ông Phật này Ông Phật kia, kinh này kệ nọ...v.v.. hay chót bẹt là biết thắp nhang bàn thờ ( thắp... phong trào chớ không hiểu gì hết)
Thí dụ hai người là đạo "hai ngón" chẳng hạn, tên này nói sơ qua vài mánh móc túi thì tên kia hiểu ngay và thực hành móc túi được -->
cùng.
Nhưng trường hợp một tên trộm nhà và một tên móc túi - cùng là đạo chích - thì sẽ , có thể hiểu ngay, hoặc hiểu từ từ các "ngón nghề" -->
cùng.
Nếu 2 người này là ông đạo chích và ông đạo... police thì có chuyện ngay ! hì hì

-->
Đạo không cùng _________________________________
Theo con hiểu thì, những ai tu theo HSTD đã là "
cùng" --> cùng một chí hướng, cùng Thầy, cùng... đủ thứ. Nhưng Pháp Môn thì
không cùng --> không giống nhau.
Người tu Tịnh, kẻ tu Thiền, người thì Mật. Tuy rằng
cùng một đích đến , nhưng khi
đang cùng nhau đi tới đích thì lại có cái "
không cùng".
Ví dụ như người tu Tịnh chỉ nên bàn về Tịnh, giúp nhau khi cùng tu Tịnh, nhập cốc cũng nên nhập với Tịnh thì hay hơn --> cùng.
Tu Thiền thì bàn với nhau về Thiền, .v.v... đâu dám xen qua chuyện của Pháp Môn khác.
Hoặc ngay trong Pháp môn của mình cũng không có vụ tự chế chiêu vì sẽ mắc tội Vượt Pháp.
Như vậy, trong cái hiểu của con:
***
Khi một NGƯỜI XONG RỒI --> Cùng, tận, tới đích thì có thể sáng tạo, khám phá và phát triển Phật Pháp thông qua cái CÙNG của TRÍ TUỆ, khai phá CON ĐƯỜNG cho chúng sinh. 1. ĐẠO mà KHÔNG CÙNG ( giống nhau ) thì khó nói với nhau cho nhau hiểu rõ.
2. ĐẠO mà KHÔNG CÙNG ( trình độ ) thì có thể nói với nhau nhưng mất một thời gian mới hiểu .
3. ĐẠO mà KHÔNG CÙNG ( tu chưa xong) mà chỉ bậy chỉ bạ, chế chiêu thì toi cơm.
4. ĐẠO mà KHÔNG CÙNG ( tu gần xong/ hay tưởng là xong rồi) mà bàn bậy chỉ bạ, chế này chế nọ thì toi cả cơm lẫn cái... nồi.
5. ĐẠO mà KHÔNG CÙNG ( nghe rằng đã xong ) : nhưng bày , chỉ, giải thích ,chế mà không kiểm tra lại đối tượng mình đang bàn ( nói trong CHÁNH ĐỊNH ) thì .... toi cái gì con không biết nữa !
Con muốn học hỏi thêm những trường hợp khác để mở mang cái hiểu của con là một, để cảnh giác với những cái KHÔNG CÙNG là hai, và để tỉnh táo nhận ra đâu là CÙNG hay KHÔNG CÙNG để biết đâu có lỡ học mà làm theo. Nhưng cái hiểu của con nông cạn chỉ bấy nhiêu. Thầy và cả nhà khai thị cho con với ạ !