Sài Gòn. Đường Nguyễn Văn Trỗi. Mỗi lần đi qua là có thói quen ngước nhìn lên ban công một căn nhà 3 tầng, ở cái hộc đất nhỏ xíu có một cây lựu. Cây lựu khẳng khiu đều đều ra trái, tròn trĩnh. Trên cao đó, hứng mưa nắng gió bão - làm sao ra hoa kết trái ?? Đất ít. Cành lá mỏng manh sao chịu được sức nặng của nhiều quả no tròn ??
Bỗng nghĩ về Ba Má.
Má cũng nhỏ người, ốm yếu, cũng mang nặng đẻ đau.
Nhà Ba Má nghèo, cũng nuôi cả mấy chị em tròn trĩnh.
Cuộc sống bộn bề vất vả, con cái vẫn trong vòng che chở an toàn của Ba Má.
Khi lớn lên, Má lại dắt dìu con qua khó khăn giông bão của cuộc đời, là điểm tựa cho con đứng lên, là cái thùng rác cho con trút xả, là cái gối êm cho con ôm con khóc, là cái gương cho con soi khi con cười vui - Má vui cùng con.
Ngày trôi qua... trôi qua... Con người sống trong những vòng xoay, quay mãi, quay mãi...
Tới lúc trở thành một người Mẹ, lại chăm chút cho những đứa con mình như Má ngày xưa.
Rồi một ngày thấy mình hơi... khác khác. Vết nhăn đầu tiên trên mặt . Vết rạn trong tâm hồn. Thót tim gọi "Má ơi !"
Âm thầm. Cố gắng. Buồn. Giận. Sai lầm. Nuốt hết một mình. Má già rồi nghe chi tội Má.
Tu. Hàn gắn những vết rạn. Lại rạn những vết khác vì tham-sân-si. Lại tu. Mỗi ngày lại thấy một chút cái dỡ cái tệ nó lòi ra. Loay hoay sữa. Vui, muốn kể Má nghe con Vui vì con mới biết Tu. Chưa kịp kể thì rada dò trúng đài :
Rầm !!!! " Dẹp ! Thầy bà gì con. Coi chừng sư hổ mang. Chuyện thực tế không lo, lo chuyện trên trời. Cho Má xin....huhuhu...."
Con Tu mà Má còn lo lắng cho con như vậy, huống chi con mà làm bậy làm bạ Má còn khổ tới đâu !
Má đã lớn tuổi, Má vẫn đẹp, vẫn chưa già so với tuổi. Nhưng sao thấy Má giống cây lựu kia quá, lo cho con tới khô oằn năm tháng.
Hôm nay đi qua. Lại một mùa mưa bão. Cây lựu cong thêm một chút, xác xơ thêm một chút. Biết khi nào lựu nằm xuống, im lìm miệng mỉm cười với đàn con tròn trĩnh.
Câu thơ đọc hồi não hồi nào rì rầm trong đầu :
Con dẫu lớn vẫn là con của Mẹ
Đi hết đời lòng Mẹ vẫn theo con.
Vu Lan 2011.