Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 06:16 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 87 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11   Xuống
 
Chủ đề: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu  (Đọc 105046 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Ruồi Sinh
Thành viên


Bài viết: 100



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồi Sinh
Trả lời #125 vào lúc: 24-01-2012, 05:32 AM

Chúc mừng Tiểu Liên Hoa nhez Grin Grin Grin
Rất mong toàn thể thành viên HSTĐ sớm mau NGỘ ĐẠO
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #126 vào lúc: 24-01-2012, 06:30 AM

Cung hỷ TLH  Grin Grin Grin. lại thêm một người nữa để mình cám ơn rồi.  Kiss Kiss Kiss
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #127 vào lúc: 25-01-2012, 10:08 PM

Con chào cả nhà mình ạ!  Cheesy Wink Kiss

Con còn hơi choáng nhưng hôm qua cố tập thử, vì nghĩ là có thể tập được, chứ để phí thời gian thì tiếc lắm.
Nên đêm qua con có tập và con thấy cái này. Con kể nha Thầy. Grin

Con tập từ chấm đỏ. Con bên ngoài thì còn chóng mặt nhưng khi công phu thì không thấy bị sao, chấm đỏ giữ rất tốt và sáng, nên con quyết định tập tiếp. Cheesy

Con làm cho đến khi ra Ông Phật đứng trên hoa sen. Con loanh quanh dưới chân Ổng cũng chán, nên ngẩng đầu lên nói chuyện với Ổng cho vui. Grin Roll Eyes

Nghĩ hoài không biết nên nói gì nên con chợt nhớ tới chuyện con độ tử. Roll Eyes

Con có nói là : Thầy con nói do sức khoẻ con còn yếu nên con chỉ bỏ người ta được ở hạ phẩm hạ sanh thôi. không có lên thượng phẩm thượng sanh được. Con cũng chưa biết cái đó nó ở đâu, thì làm sao con độ được. Nên Ông cho con lên đó đi, để con biết nó thế nào , lần sau còn biết mà làm chứ, chả lẽ cứ làm xong để các Nhí chạy theo thì khổ lắm.  Wink

Thế là con thấy Ổng không nói gì mà chỉ mỉm cười. Rồi đưa tay ra. Tự nhiên con thấy có 1 cái hoa sen ( Con chả rõ nó từ đâu chui ra nữa) , rồi nó bọc con lại .  Shocked Shocked Shocked

Và chỉ 1 cái chớp mắt, cái hoa sen lại mở ra. con thò đầu ra ngó xem thế nào thì thấy nó khác, không khí cũng khác nữa. nhưng khác chỗ nào thì con chịu không biết. Shocked Grin

Thế là con lò dò bước hẳn ra bên ngoài. Trao ui! sao mà đẹp thế. Nó sạch, thoáng và tuyệt lắm, cảm giác khó tả, không biết nói sao nữa luôn.  Shocked

Con lò dò vào sâu hơn, con nhìn thấy cả mấy Ông Phật cũng ngồi trên hoa sen. xếp thành hàng , ngay ngắn lắm. Con nhận ra mấy Ông thôi. Grin

Rồi đằng sau còn nhiều hoa sen nhỏ nhỏ nữa. Con căng mắt ra nhìn ( vì con hơi hoa mắt, chóng mặt) thì con thấy có những cái gì ấy nó ngồi trong đó. Con đang thắc mắc là cái gì ta. thì nghe tâm con nhắc nhở là linh hồn đó. Các linh hồn đang tu tập.  Grin Grin Grin

Con nhìn kỹ thì nó không có hình dáng cụ thể gì cả. Nhưng nó có hào quang bên ngoài, có cái hào quang to, có cái nhỏ và mờ. Shocked Grin Roll Eyes

Con nhón chân định bước thêm thì chóng mặt quá, lảo đảo. :'(

Tự nhiên Ông Phật hiện ra nói con còn mệt, không đủ sức. Thế là cái hoa sen hiện ra bọc con lại mà không có hỏi ý con. Nó lại mang con về chỗ cũ. Con tức quá. muốn khóc hu hu luôn.  :'(

Không thèm tập nữa. Con về đi ngủ mà ấm ức Ông Phật quá. Con chưa xem đủ mà. :'( :'( :'(

Nhưng mà sáng nay ngủ dậy thì con mới biết con mệt thế nào. Con chóng mặt kinh khủng luôn. và đau đầu , như lại muốn bệnh nữa. Cảm giác còn tệ hơn hôm con Ngộ Đạo nữa. Sad :'( Grin

 Lúc này mới hối hận vì tập sớm quá, và còn hối lỗi vì dám dỗi Ông Phật nữa. Nên cứ ngần ngừ không dám viết bài này. :'( Grin Grin

Thầy ơi. Thế giờ con có phải sám hối không Thầy ?  Huh Huh Huh



Logged
baothoho
Thành viên


Bài viết: 132


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: baothoho
Trả lời #128 vào lúc: 26-01-2012, 02:35 AM

Con chào cả nhà mình ạ!  Cheesy Wink Kiss

Con còn hơi choáng nhưng hôm qua cố tập thử, vì nghĩ là có thể tập được, chứ để phí thời gian thì tiếc lắm.
Nên đêm qua con có tập và con thấy cái này. Con kể nha Thầy. Grin

Con tập từ chấm đỏ. Con bên ngoài thì còn chóng mặt nhưng khi công phu thì không thấy bị sao, chấm đỏ giữ rất tốt và sáng, nên con quyết định tập tiếp. Cheesy

Con làm cho đến khi ra Ông Phật đứng trên hoa sen. Con loanh quanh dưới chân Ổng cũng chán, nên ngẩng đầu lên nói chuyện với Ổng cho vui. Grin Roll Eyes

Nghĩ hoài không biết nên nói gì nên con chợt nhớ tới chuyện con độ tử. Roll Eyes

Con có nói là : Thầy con nói do sức khoẻ con còn yếu nên con chỉ bỏ người ta được ở hạ phẩm hạ sanh thôi. không có lên thượng phẩm thượng sanh được. Con cũng chưa biết cái đó nó ở đâu, thì làm sao con độ được. Nên Ông cho con lên đó đi, để con biết nó thế nào , lần sau còn biết mà làm chứ, chả lẽ cứ làm xong để các Nhí chạy theo thì khổ lắm.  Wink

Thế là con thấy Ổng không nói gì mà chỉ mỉm cười. Rồi đưa tay ra. Tự nhiên con thấy có 1 cái hoa sen ( Con chả rõ nó từ đâu chui ra nữa) , rồi nó bọc con lại .  Shocked Shocked Shocked

Và chỉ 1 cái chớp mắt, cái hoa sen lại mở ra. con thò đầu ra ngó xem thế nào thì thấy nó khác, không khí cũng khác nữa. nhưng khác chỗ nào thì con chịu không biết. Shocked Grin

Thế là con lò dò bước hẳn ra bên ngoài. Trao ui! sao mà đẹp thế. Nó sạch, thoáng và tuyệt lắm, cảm giác khó tả, không biết nói sao nữa luôn.  Shocked

Con lò dò vào sâu hơn, con nhìn thấy cả mấy Ông Phật cũng ngồi trên hoa sen. xếp thành hàng , ngay ngắn lắm. Con nhận ra mấy Ông thôi. Grin

Rồi đằng sau còn nhiều hoa sen nhỏ nhỏ nữa. Con căng mắt ra nhìn ( vì con hơi hoa mắt, chóng mặt) thì con thấy có những cái gì ấy nó ngồi trong đó. Con đang thắc mắc là cái gì ta. thì nghe tâm con nhắc nhở là linh hồn đó. Các linh hồn đang tu tập.  Grin Grin Grin

Con nhìn kỹ thì nó không có hình dáng cụ thể gì cả. Nhưng nó có hào quang bên ngoài, có cái hào quang to, có cái nhỏ và mờ. Shocked Grin Roll Eyes

Con nhón chân định bước thêm thì chóng mặt quá, lảo đảo. Cry

Tự nhiên Ông Phật hiện ra nói con còn mệt, không đủ sức. Thế là cái hoa sen hiện ra bọc con lại mà không có hỏi ý con. Nó lại mang con về chỗ cũ. Con tức quá. muốn khóc hu hu luôn.  Cry

Không thèm tập nữa. Con về đi ngủ mà ấm ức Ông Phật quá. Con chưa xem đủ mà. Cry Cry Cry

Nhưng mà sáng nay ngủ dậy thì con mới biết con mệt thế nào. Con chóng mặt kinh khủng luôn. và đau đầu , như lại muốn bệnh nữa. Cảm giác còn tệ hơn hôm con Ngộ Đạo nữa. Sad Cry Grin

 Lúc này mới hối hận vì tập sớm quá, và còn hối lỗi vì dám dỗi Ông Phật nữa. Nên cứ ngần ngừ không dám viết bài này. Cry Grin Grin

Thầy ơi. Thế giờ con có phải sám hối không Thầy ?  Huh Huh Huh




       Rất cảm phục tấm lòng và tình yêu thương của TLH  đối với các chúng sanh trong cõi vô hình, từ bài viết này cũng như trong nhiều bài viết trước của TLH,  ngưới xem có thể hình dung ra phần nào cuộc sống chung quanh mình,không đơn thuần như những gì chúng ta thường thấy,(nhà cửa,xe cộ, con người.vvvv)...Cũng như các anh các chị khác đã vượt qua chặn đường đầu tiên của  con đường tu tập,(gần dây nhất là Chuối,HHDL.....,)TLH bước chân được vào vòng Thánh, mở đầu cho một năm  mới thật là hứng thú.Xin chúc mừng và  chúc cho TLH mau chóng phục hồi và có thêm thật nhiều sức khoẻ để thực hiện tốt nhất tâm nguyện của mình, Grin Grin Grin
     (Có lẽ Ông Phật không nỡ bắt lỗi một người con có tấm lònh như TLH đâu) Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #129 vào lúc: 26-01-2012, 02:51 AM

Chúc mừng nhé Tiểu Liên Hoa. Grin.
Chúc con thật khỏe, từ từ sẽ có khối việc để làm mà. he he.
Logged
baothoho
Thành viên


Bài viết: 132


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: baothoho
Trả lời #130 vào lúc: 26-01-2012, 03:03 AM

      ( Có lẽ Ông Phật không nỡ bắt lỗi một người con có tấm lòng như TLH đâu) Cheesy Cheesy :Dchỉ cần rút kinh nghiệm lần sau  đừng có dỗi Ông Phật nữa  Grin Grin Grin(Đó là chú nói thôi,còn việc có sám hối hay không thì  phải nghe Thầy nói nha) Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #131 vào lúc: 26-01-2012, 05:03 AM

Không cần sám hối đâu, lý do là con biết là con đang là học trò của Bật Thầy của loài Người mà! Con cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Chuyện hoa sen nó trùm con lại thì Nhí nó gặp hàng ngày.
Logged
tabàtầmsư
Thành viên


Bài viết: 150



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tabàtầmsư
Trả lời #132 vào lúc: 26-01-2012, 05:30 PM

Grin Grin Grin ... Hay quá wá xá luôn! Càng đọc bài của TLH lại càng thấy hứng thú để tu tập ... Mong TLH ghi lại thêm những kinh nghiệm quí báu này nhé ...  Smiley Smiley Smiley ... !!!
Logged
Dương Ngọc
Thành viên


Bài viết: 63


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dương Ngọc
Trả lời #133 vào lúc: 28-01-2012, 06:22 AM

Tiểu Liên Hoa, chúc mừng chúc mừng Tiểu Liên Hoa nhé.

Và cũng cảm ơn Tiểu Liên Hoa nữa vì thấy Tiểu Liên Hoa tu hành tinh tấn như thế, bé Pi lại có thêm động lực để tu tập

Mong Tiểu Liên Hoa luôn chú ý giữ gìn sức khỏe.
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #134 vào lúc: 28-01-2012, 06:50 AM

Sao mà chị ngưỡng mộ em quá,Tiểu Liên Hoa ui!
Không biết chị có nên đỗi tên thành "Tiểu Liên....Bông " để được ....lây tu giống em không ta ??  Cheesy Cheesy

Kính
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #135 vào lúc: 02-02-2012, 05:44 AM

Thầy ơi! Con bị chóng mặt đến cả chục ngày liền. Sau 3 ngày chóng mặt thì con tập lại , nhưng con tập lại và lại bị chóng mặt hơn.

Con có gặp hiện tượng sau nhưng nghĩ do mình mệt nên không có hỏi. Con có kể chuyện này cho 2 người nghe và nhận được 1 lời khuyên là viết hỏi Thầy NGAY..........

Bình thường thì khi con tập , thói quen bất di bất dịch của con là:  xuất hồn bằng luồn Bhavanga và " nhóm ngó " xung quanh xem thấy an toàn thì mới tập tiếp ( Cái này chắc do có kiếp con gặp nạn khi công phu nên nó vậy )

Hôm đó con tập như mọi khi. Chỉ cách đây vài ngày thôi. con tập bằng cả  thể xác, cả linh hồn, và cả  chân như.

Được một lúc thì tự nhiên con cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. và cảm giác Thanh tịnh nó xâm chiếm con. cái cảm giác nó nhẹ nhàng và rất lạ, không giống như mọi khi mà con thường thấy.

Thanh tịnh từ  không gian bên ngoài, thanh tịnh từ cơ thể. Thanh tịnh từ linh hồn.

Thanh tịnh từ ngoài vào, thanh tịnh từ trong ra, Thanh tịnh lan toả, và thanh tịnh tan biến. Thanh tịnh lan tràn ra khắp nơi, khắp ngóc ngách, khắp không gian rộng lớn mà con không thể kể nổi.

Thanh tịnh như tồn tại, thanh tịnh như biến mất. Có đó mà như không. Không mà là hiện hữu.

Nó làm con lâng lâng và quay quay. Nó làm con sợ mà thích thú. Phải nói rằng là ĐẠI THANH TỊNH. cảm giác thật sự rất tuyệt vời, tuyệt vời đến mức không thể tả nổi.

 Nó làm con phải thốt lên rằng: THANH TỊNH! THANH TỊNH ! ĐẠI THANH TỊNH!

Nó làm con lâng lâng và nhẹ nhàng. làm con muốn tan biến luôn vào đây chứ không muốn quay về cuộc sống đầy mệt mỏi nữa.  và làm còn không nghĩ nổi gì mà chỉ có im lặng cảm nhận. cảm nhận.

Cảm nhận rồi con chợt thức tỉnh, như được ai đó kéo ra khỏi đó , bởi con chợt nghĩ rằng mình còn rất nhiều việc phải làm. mình còn bao nhiêu điều muốn làm, bao nhiêu chúng sinh khổ sở cần giúp đỡ. mà sao mình lại ích kỷ muốn  ở mãi nơi đây.

Và chắc có lẽ vì con quá tò mò xem 2 em kia có cảm nhận được niềm vui sướng như con không hay chỉ mình con cảm nhận được.

Rồi con chợt thấy cả 3 con đều thấy chứ không riêng gì cái thể  xác hay cái lình hồn. Nó như tách rời mà như là một. Nó là một mà như là 3. nó được nhân lên gấp bội. làm con ngộp thở.

Vì ngộp thở quá nên con để ý cái thể xác, con chợt phát hiện ra con bị mất cảm giác thân thể. cái  mất này nó không giống như mọi khi.

Nó nhẹ bẫng và như hư không. như tan biến.

Con để ý kỹ hơn đến  thể xác thì thấy nó không thở, tim nó không đập. cảm giác thân thể hoàn toàn biến mất.

 Con hoảng và sợ rằng nếu không thở thì con sẽ chết nên có nói với nó là : thở đi, em ơi thở đi, không thì chết đó em.

 Không thấy nó đáp lại. Con sợ quá phải xuất định và nhập vào thể xác.

 Con tỉnh dậy và thở dốc. Thấy rõ cái ngộp thở vừa qua, nên gắng ra sức mà hít thở. ngáp ngáp như cá mắc cạn.

Khi thở đủ rồi và bình tĩnh lại thì con thấy cái thân nó lâng lâng, nó rất khó tả. Nên quên ngay cái cảm giác ngộp thở vừa rồi.

Nhưng liền sau đó là cơn chóng mặt cũ vẫn chưa qua , nên con nằm xuống và nghỉ ngơi, giữ lại cái Thanh tịnh vừa rồi mà chìm vào giấc ngủ.

Rồi bận đi giúp người ta mà quên mất chuyện này. Hôm sau vui vui thì có kể cho bạn con nghe và con suy ngẫm lại cái cảm giác. Con vui mừng vì nghĩ rằng mình đã biết Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ chăng? Nhưng dĩ nhiên là không có hồi đáp

Hôm nay con lại kể với 1 người anh. Và lời khuyên là "viết ngay đi em". Nên con viết chờ Thầy khoẻ thì chỉ con thêm.
 
« Sửa lần cuối: 02-02-2012, 05:50 AM gửi bởi Tiểu Liên Hoa »
Logged
lá chuối
Thành viên


Bài viết: 310



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lá chuối
Trả lời #136 vào lúc: 02-02-2012, 06:51 PM

Phật ơi !
Logged
tabàtầmsư
Thành viên


Bài viết: 150



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tabàtầmsư
Trả lời #137 vào lúc: 02-02-2012, 05:27 AM

 Cool Cool Cool ... Càng ngày hstđ làm ăn càng phát đạt ... Đọc tới đâu nó đã tới đó, càng đọc càng có nguồn cảm hứng tu tập hơn nữa ...  Grin Grin Grin !!! Chờ chờ chờ Thầy hen ... Hình như Niết Bàn nó gần và dễ với TLH wa' xá hen ... dzui thiệt là dzui ... !!!
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #138 vào lúc: 02-02-2012, 07:57 PM

Logged
lá chuối
Thành viên


Bài viết: 310



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lá chuối
Trả lời #139 vào lúc: 02-02-2012, 07:59 PM

Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #140 vào lúc: 02-02-2012, 08:05 PM

TiBuddha !  Grin Grin
rán giữ gìn sức khỏe, đường còn dài con ah.
chú HHDL
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #141 vào lúc: 02-02-2012, 06:20 AM

Choáng quá! TLH ơi chị ráng giữ sức khỏe nghen. So insprirational!
Logged
baothoho
Thành viên


Bài viết: 132


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: baothoho
Trả lời #142 vào lúc: 02-02-2012, 07:46 AM

TiBuddha !  Grin Grin

    OHM TIBU HAHA TIBU TA OM  ONG TIBU HAHA VUI GHE XOA HA
        
       ( Câu này viết theo cảm xúc chứ không phải ấn chú gì hết nghe bà con,NẾU có gi phạm thượng xin quí vị lượng tình tha thứ,,nhiều lúc đọc câu này lòng mình cảm thấy vui vui.nhân  lúc nhận tin vui của Tiểu LIÊN HOA  mình viết lại câu này để tỏ lòng kính trọng Thầy Trò HSTD.)
       (Dịch nghĩa câu trên là:Ta ôm Ông Tibu cười ha ha mà lòng vui không  tả được )
        Xin nghiên mình bái phục.
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #143 vào lúc: 02-02-2012, 08:18 AM

Hí hí. Không có cái biểu tượng cười nghiêng ngả, cười lăn lộn nhỉ?  Grin Grin Grin

Chú Bảo ơi! con thích cái câu của Chú quá Chú ơi!

Trời ơi! Hay quá xá đi. cho con ăn cắp nó Chú nhé. ( Con hỏi trước rồi mới xin chứ không có tự lấy đâu ạ, con sợ phạm giới luật lắm. hí hí ) Wink Grin Cheesy
Logged
jmmy198x
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 85



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: jmmy198x
Trả lời #144 vào lúc: 02-02-2012, 08:27 AM

TiBuddha !  Grin Grin

    OHM TIBU HAHA TIBU TA OM  ONG TIBU HAHA VUI GHE XOA HA
        
       ( Câu này viết theo cảm xúc chứ không phải ấn chú gì hết nghe bà con,NẾU có gi phạm thượng xin quí vị lượng tình tha thứ,,nhiều lúc đọc câu này lòng mình cảm thấy vui vui.nhân  lúc nhận tin vui của Tiểu LIÊN HOA  mình viết lại câu này để tỏ lòng kính trọng Thầy Trò HSTD.)
       (Dịch nghĩa câu trên là:Ta ôm Ông Tibu cười ha ha mà lòng vui không  tả được )
        Xin nghiên mình bái phục.
úi câu thần chú này hay quá  Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #145 vào lúc: 02-02-2012, 10:07 AM

Thầy ơi! Con bị chóng mặt đến cả chục ngày liền. Sau 3 ngày chóng mặt thì con tập lại , nhưng con tập lại và lại bị chóng mặt hơn.

Con có gặp hiện tượng sau nhưng nghĩ do mình mệt nên không có hỏi. Con có kể chuyện này cho 2 người nghe và nhận được 1 lời khuyên là viết hỏi Thầy NGAY..........

Bình thường thì khi con tập , thói quen bất di bất dịch của con là:  xuất hồn bằng luồn Bhavanga và " nhóm ngó " xung quanh xem thấy an toàn thì mới tập tiếp ( Cái này chắc do có kiếp con gặp nạn khi công phu nên nó vậy )

Hôm đó con tập như mọi khi. Chỉ cách đây vài ngày thôi. con tập bằng cả  thể xác, cả linh hồn, và cả  chân như.
Có nghĩa là tập hết mình đó.
Trọn nghĩa của câu: Có bao nhiêu, chơi bấy nhiêu. Grin Grin Grin

Điều này còn hơn cả chiến lược đá banh của đội Ba Tây (đội này với chiến thuật là 1-10, có nghĩa là chỉ để lại một người thủ thành) Nhưng với cách chơi của TLH là 0-11 và cách chơi này là Tinh Tấn Tối Thắng.
Trích dẫn
Được một lúc thì tự nhiên con cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. và cảm giác Thanh tịnh nó xâm chiếm con. cái cảm giác nó nhẹ nhàng và rất lạ, không giống như mọi khi mà con thường thấy.

Thanh tịnh từ  không gian bên ngoài, thanh tịnh từ cơ thể. Thanh tịnh từ linh hồn.

Thanh tịnh từ ngoài vào, thanh tịnh từ trong ra, Thanh tịnh lan toả, và thanh tịnh tan biến. Thanh tịnh lan tràn ra khắp nơi, khắp ngóc ngách, khắp không gian rộng lớn mà con không thể kể nổi.

Thanh tịnh như tồn tại, thanh tịnh như biến mất. Có đó mà như không. Không mà là hiện hữu.

Nó làm con lâng lâng và quay quay. Nó làm con sợ mà thích thú. Phải nói rằng là ĐẠI THANH TỊNH. cảm giác thật sự rất tuyệt vời, tuyệt vời đến mức không thể tả nổi.
Câu sơn màu đỏ là cái bản ngã bị công phu tấn công và làm cho chính cái bản ngã nó sợ (vì với cách này thì bản ngã sẽ chết!).
Trích dẫn
Nó làm con phải thốt lên rằng: THANH TỊNH! THANH TỊNH ! ĐẠI THANH TỊNH!
Con dùng nên dùng: An chỉ! An chỉ! An chỉ! Thì hợp thời hơn.
Trích dẫn
Nó làm con lâng lâng và nhẹ nhàng. làm con muốn tan biến luôn vào đây chứ không muốn quay về cuộc sống đầy mệt mỏi nữa.  và làm còn không nghĩ nổi gì mà chỉ có im lặng cảm nhận. cảm nhận.

Cảm nhận rồi con chợt thức tỉnh, như được ai đó kéo ra khỏi đó , bởi con chợt nghĩ rằng mình còn rất nhiều việc phải làm. mình còn bao nhiêu điều muốn làm, bao nhiêu chúng sinh khổ sở cần giúp đỡ. mà sao mình lại ích kỷ muốn  ở mãi nơi đây.

Và chắc có lẽ vì con quá tò mò xem 2 em kia có cảm nhận được niềm vui sướng như con không hay chỉ mình con cảm nhận được.

Rồi con chợt thấy cả 3 con đều thấy chứ không riêng gì cái thể  xác hay cái lình hồn. Nó như tách rời mà như là một. Nó là một mà như là 3. nó được nhân lên gấp bội. làm con ngộp thở.
Chi tiết cái con đang thấy cả hai: Thể xác và linh hồn. là chi tiết cực kỳ quan trọng.
Trích dẫn
Vì ngộp thở quá nên con để ý cái thể xác, con chợt phát hiện ra con bị mất cảm giác thân thể. cái  mất này nó không giống như mọi khi.

Nó nhẹ bẫng và như hư không. như tan biến.

Con để ý kỹ hơn đến  thể xác thì thấy nó không thở, tim nó không đập. cảm giác thân thể hoàn toàn biến mất.

 Con hoảng và sợ rằng nếu không thở thì con sẽ chết
Một lần nữa: Chính cái bản ngã nó sợ đó! Grin Grin Grin
Trích dẫn
nên có nói với nó là : thở đi, em ơi thở đi, không thì chết đó em.

 Không thấy nó đáp lại. Con sợ quá phải xuất định và nhập vào thể xác.

 Con tỉnh dậy và thở dốc. Thấy rõ cái ngộp thở vừa qua, nên gắng ra sức mà hít thở. ngáp ngáp như cá mắc cạn.
D con xuất định nhanh quá đó.
Trích dẫn

Khi thở đủ rồi và bình tĩnh lại thì con thấy cái thân nó lâng lâng, nó rất khó tả. Nên quên ngay cái cảm giác ngộp thở vừa rồi.
Vì con còn thấy được cả hai (thể xác và linh hồn nên chỉ là Tứ Thiền rất là sâu mà thôi. Đúng ra là: Ngay biên giới của Tứ Thiền và cỏi Vô Sắc với cường độ tối đa (có nghĩa là rất là sâu).
Trích dẫn
Nhưng liền sau đó là cơn chóng mặt cũ vẫn chưa qua , nên con nằm xuống và nghỉ ngơi, giữ lại cái Thanh tịnh vừa rồi mà chìm vào giấc ngủ.
Tình trạng chóng mặt chưa qua là vì con trở về nhanh quá,

Con nên dợt như sau:

Vào lại thể xác, với tất cả các cảm nhận như trên.
Bình tỉnh theo dõi sự sống lại của cơ thể, Thông thường là từ trên đầu, xuống lần tới tráng, qua cổ, vai và ngực. Tới đây thì con mới tác ý cho nó thở lại. Và sau đó là con cứ theo cái cảm giác sống lại từ từ. và sau cùng là tỉnh hẳn.
Thời gian là con vào bao lâu thì con ra cũng lâu bấy nhiêu.
Trích dẫn
Rồi bận đi giúp người ta mà quên mất chuyện này. Hôm sau vui vui thì có kể cho bạn con nghe và con suy ngẫm lại cái cảm giác. Con vui mừng vì nghĩ rằng mình đã biết Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ chăng? Nhưng dĩ nhiên là không có hồi đáp
Không đáp là đúng vì chỉ là Tứ Thiền Hữu Sắc rất là sâu mà thôi.
Trích dẫn
Hôm nay con lại kể với 1 người anh. Và lời khuyên là "viết ngay đi em". Nên con viết chờ Thầy khoẻ thì chỉ con thêm.

Con nghĩ vài ngày,
Sau đó con dùng công thức của Vô Sắc bằng cách con nhập định chính xác bằng hình ảnh Ngôi Sao màu trắng và sáng chói.
Con chỉ tập trung vào đó, không cần phải cho nó hiện ra cái gì nữa cả. chỉ là ngôi sao trắng nhỏ xíu (.) mà thôi. Và con theo giỏi độ phóng quang của ngôi sao. Dĩ nhiên là càng giữ lâu thì độ sáng càng mạnh và càng lớn.
=======================
Còn một cách khác hay hơn là con coi tiểu sử của Đức Phật Thích Ca và trong khi coi thì con được chính Bổn Sư chỉ cho con vào Diệt Thọ Tưởng Định luôn Grin Grin Grin
Nhớ giử giới cho ngon lành nghe con Grin Grin Grin
và dợt theo cách như sau:

Gởi lại Trần Gian:

A . Thành lập ấn “Liên Hoa”
1. Hai bàn tay chấp lại với nhau và để ngang ngực tu sĩ.
2. Trong khi vẫn giữ cho nguyên hai ngón út và nguyên hai ngón cái đụng nhau, tu sĩ từ từ dang ba ngón tay kia ra xa và các ngón tay hơi cong lại một cách tự nhiên như đang bưng một cái tô: Ấn Liên Hoa.

B. Cuộc đời Phật Thích Ca.
1. Nhập Tứ Thiền Hữu Sắc.
2. Quán màn tivi.
3. Giữ tâm “An Chỉ” cho kiên cố và lâu dài.
4. Quán ấn “Liên Hoa” xuất hiện rõ trong màn tivi.
5. Tâm đọc câu:
“Om, Muni Muni Maha Muni, Sakya Muni Svaha”
6. Khi ấn mất đi: Sẽ thay vào đó nguyên cuộc đời tu hành của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phim dài khoảng 4 giờ đồng hồ.

Đặc Biệt:
Khi đến đoạn Ngài Nhập Diệt Thọ Tưởng Định thì con sẽ hiểu là:
Làm theo cách như vậy thì sẽ chết!
Và thông thường là xuất định.
Con nên biết:
Đây chỉ là tiếng báo động của cái bản ngã!

Câu chìa khóa của vấn đề nhỏ này là:

Có sợ thì cứ sợ! Nhưng không có sợ cái sợ của mình!

Và con làm tới theo kiểu:
Nhìn Ngài làm sao thì con làm theo vậy luôn.

Sau đó thì con xuất định theo cách ở trên.
Con sẽ thấy là thân thể nó lạnh hết chỉ còn cái điểm ngay giữa ngực của con là còn nóng mà thôi (cũng có người là nóng ngay quả tim)Grin Grin Grin
 
Hết hồ bao của Thầy luôn hehehe!
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #146 vào lúc: 02-02-2012, 10:21 AM

Trời ơi! Tuyệt vời quá Thầy ơi!
Hay quá xá. Con sẽ nghỉ một tuần rồi tập tiếp luôn. Có gì con lại hỏi tiếp
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #147 vào lúc: 02-02-2012, 10:22 AM

Có nghĩa là tập hết mình đó.
Trọn nghĩa của câu: Có bao nhiêu, chơi bấy nhiêu. Grin Grin Grin

Điều này còn hơn cả chiến lược đá banh của đội Ba Tây (đội này với chiến thuật là 1-10, có nghĩa là chỉ để lại một người thủ thành) Nhưng với cách chơi của TLH là 0-11 và cách chơi này là Tinh Tấn Tối Thắng.Câu sơn màu đỏ là cái bản ngã bị công phu tấn công và làm cho chính cái bản ngã nó sợ (vì với cách này thì bản ngã sẽ chết!). Con dùng nên dùng: An chỉ! An chỉ! An chỉ! Thì hợp thời hơn. Chi tiết cái con đang thấy cả hai: Thể xác và linh hồn. là chi tiết cực kỳ quan trọng. Một lần nữa: Chính cái bản ngã nó sợ đó! Grin Grin Grin  D con xuất định nhanh quá đó. Vì con còn thấy được cả hai (thể xác và linh hồn nên chỉ là Tứ Thiền rất là sâu mà thôi. Đúng ra là: Ngay biên giới của Tứ Thiền và cỏi Vô Sắc với cường độ tối đa (có nghĩa là rất là sâu). Tình trạng chóng mặt chưa qua là vì con trở về nhanh quá,

Con nên dợt như sau:

Vào lại thể xác, với tất cả các cảm nhận như trên.
Bình tỉnh theo dõi sự sống lại của cơ thể, Thông thường là từ trên đầu, xuống lần tới tráng, qua cổ, vai và ngực. Tới đây thì con mới tác ý cho nó thở lại. Và sau đó là con cứ theo cái cảm giác sống lại từ từ. và sau cùng là tỉnh hẳn.
Thời gian là con vào bao lâu thì con ra cũng lâu bấy nhiêu. Không đáp là đúng vì chỉ là Tứ Thiền Hữu Sắc rất là sâu mà thôi.
Con nghĩ vài ngày,
Sau đó con dùng công thức của Vô Sắc bằng cách con nhập định chính xác bằng hình ảnh Ngôi Sao màu trắng và sáng chói.
Con chỉ tập trung vào đó, không cần phải cho nó hiện ra cái gì nữa cả. chỉ là ngôi sao trắng nhỏ xíu (.) mà thôi. Và con theo giỏi độ phóng quang của ngôi sao. Dĩ nhiên là càng giữ lâu thì độ sáng càng mạnh và càng lớn.
=======================
Còn một cách khác hay hơn là con coi tiểu sử của Đức Phật Thích Ca và trong khi coi thì con được chính Bổn Sư chỉ cho con vào Diệt Thọ Tưởng Định luôn Grin Grin Grin
Nhớ giử giới cho ngon lành nghe con Grin Grin Grin
và dợt theo cách như sau:

Gởi lại Trần Gian:

A . Thành lập ấn “Liên Hoa”
1. Hai bàn tay chấp lại với nhau và để ngang ngực tu sĩ.
2. Trong khi vẫn giữ cho nguyên hai ngón út và nguyên hai ngón cái đụng nhau, tu sĩ từ từ dang ba ngón tay kia ra xa và các ngón tay hơi cong lại một cách tự nhiên như đang bưng một cái tô: Ấn Liên Hoa.

B. Cuộc đời Phật Thích Ca.
1. Nhập Tứ Thiền Hữu Sắc.
2. Quán màn tivi.
3. Giữ tâm “An Chỉ” cho kiên cố và lâu dài.
4. Quán ấn “Liên Hoa” xuất hiện rõ trong màn tivi.
5. Tâm đọc câu:
“Om, Muni Muni Maha Muni, Sakya Muni Svaha”
6. Khi ấn mất đi: Sẽ thay vào đó nguyên cuộc đời tu hành của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phim dài khoảng 4 giờ đồng hồ.

Đặc Biệt:
Khi đến đoạn Ngài Nhập Diệt Thọ Tưởng Định thì con sẽ hiểu là:
Làm theo cách như vậy thì sẽ chết!
Và thông thường là xuất định.
Con nên biết:
Đây chỉ là tiếng báo động của cái bản ngã!

Câu chìa khóa của vấn đề nhỏ này là:

Có sợ thì cứ sợ! Nhưng không có sợ cái sợ của mình!

Và con làm tới theo kiểu:
Nhìn Ngài làm sao thì con làm theo vậy luôn.

Sau đó thì con xuất định theo cách ở trên.
Con sẽ thấy là thân thể nó lạnh hết chỉ còn cái điểm ngay giữa ngực của con là còn nóng mà thôi (cũng có người là nóng ngay quả tim)Grin Grin Grin
 
Hết hồ bao của Thầy luôn hehehe!
Hôm nay mình đọc bài của TLH và bài Pháp của Thầy chỉ dạy mà thấy hưng phấn quá chừng hehhehe......thiệt là quá hay và quá đã luôn.
Nhân tiện đây mình có 1 vài cái thấy nhỏ nhỏ cũng giống giống như TLH khi mình tập, TLH xem có cần không nghen:
Hay quá .....hehehe....sao mà giống quá chừng. Tiểu Liên Hoa có cái "cảm" là khi mình xuất hồn bằng luồn Bhavanga và mình chìm vào trạng thái "Thanh Tịnh, Thanh Tịnh, Đại Thanh Tịnh" thì lúc đó không 1 tư tưởng hay hình ảnh nào hiện ra nửa nên mình thấy rất rỏ là lình hồn đang rút ra khỏi thể xác ở bất kỳ bộ phận nào trên người như tay, chân, trán... và sau đó nó hiện ra rất rỏ giống như mình cho 2 viên nam châm để gần nhau và giử chặt thì mình sẽ cảm thấy được cái sự muốn hút hoặc đẩy nhau của 2 viên nam châm này. Khi vô trạng thái này thì nó "phê" vô cùng (chắc là hơn phê xì-ke nửa đó - mình không hút nên chưa biết hehehhe...), rồi sau đó thì tèng téng teng .....hehehehe....không còn gì nửa cả ngoại trừ đề mục, câu niệm hay là bài học của mình thôi. Mình thấy rằng vô tới đây thì cái thể xác gần như chết queo rồi, chỉ còn lại chút hơi thở nhẹ như tơ thôi. Cho nên thỉnh thoảng mình cũng ngó lại cái thể xác xem sao thì có khi mình nghe thiếng thở dốc trong buồng phổi hay trong cuống họng. Lúc đầu còn hơi ngại ngại nhưng sau rồi  cũng không để ý tới nó nửa. Chỉ có cái "đã" nhất là khi xã ra và đi về. Cái cảm giác đó là mình trở về từ cát bụi thì đúng hơn vì mình cảm nhận được từ 1 cái gì đó nhỏ xí xí xí nhỏ hơn 1 hạt bụi nửa, giống như là cảm nhận bằng 1 cái tế bào trong người mình vậy (chổ này không biết viết sao nửa, chắc xin Thầy diễn tả thì đúng hơn hehehhe...) là mình trở lại sự sống và trong lúc này mà mình tác ý, hồi hướng...hay muốn làm gì đó chắc là tuyệt vời lắm, rồi sau đó thì từ từ mà tỉnh lại và mới nhận biết là cơ thể cứng ngắc như 1 xác chết, hơi thở thì nhẹ nhàng như tơ rồi mới từ từ nặng nề trở lại (nói thật chứ mình cũng không khoái cái cảm giác thở nặng nề đâu hehhehe....), rồi phải 1 lúc lâu sau mới cử động được từng ngón tay và ngón chân. Thấy đi ra, đi vô thò nhanh lắm nhưng mình nghỉ chừng 2 giờ đồng hồ là ít nhất, bửa nào có nhiều thời gian làm chừng 3 tiếng trở lên chắc là "phê" lắm đây.
Hehehheh......chúc mừng TLH....diển tả hay quá, tinh tấn quá.....khâm phục, bái phục ...hehheheh.... Grin Grin Grin
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #148 vào lúc: 03-02-2012, 08:24 AM

HEHE...
học lóm thêm được nhiều chiêu nữa hay quá là hay luôn  Grin Grin Grin
con cảm ơn Thầy, anh cảm ơn ttvi, chú cảm ơn TLH....
con HHDL
Logged
2 Tí
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 285



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 2 Tí
Trả lời #149 vào lúc: 02-02-2012, 07:51 PM

Thầy ơi! Con bị chóng mặt đến cả chục ngày liền. Sau 3 ngày chóng mặt thì con tập lại , nhưng con tập lại và lại bị chóng mặt hơn.

Con có gặp hiện tượng sau nhưng nghĩ do mình mệt nên không có hỏi. Con có kể chuyện này cho 2 người nghe và nhận được 1 lời khuyên là viết hỏi Thầy NGAY..........

Bình thường thì khi con tập , thói quen bất di bất dịch của con là:  xuất hồn bằng luồn Bhavanga và " nhóm ngó " xung quanh xem thấy an toàn thì mới tập tiếp ( Cái này chắc do có kiếp con gặp nạn khi công phu nên nó vậy )

Hôm đó con tập như mọi khi. Chỉ cách đây vài ngày thôi. con tập bằng cả  thể xác, cả linh hồn, và cả  chân như.

Được một lúc thì tự nhiên con cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. và cảm giác Thanh tịnh nó xâm chiếm con. cái cảm giác nó nhẹ nhàng và rất lạ, không giống như mọi khi mà con thường thấy.

Thanh tịnh từ  không gian bên ngoài, thanh tịnh từ cơ thể. Thanh tịnh từ linh hồn.

Thanh tịnh từ ngoài vào, thanh tịnh từ trong ra, Thanh tịnh lan toả, và thanh tịnh tan biến. Thanh tịnh lan tràn ra khắp nơi, khắp ngóc ngách, khắp không gian rộng lớn mà con không thể kể nổi.

Thanh tịnh như tồn tại, thanh tịnh như biến mất. Có đó mà như không. Không mà là hiện hữu.

Nó làm con lâng lâng và quay quay. Nó làm con sợ mà thích thú. Phải nói rằng là ĐẠI THANH TỊNH. cảm giác thật sự rất tuyệt vời, tuyệt vời đến mức không thể tả nổi.

 Nó làm con phải thốt lên rằng: THANH TỊNH! THANH TỊNH ! ĐẠI THANH TỊNH!

Nó làm con lâng lâng và nhẹ nhàng. làm con muốn tan biến luôn vào đây chứ không muốn quay về cuộc sống đầy mệt mỏi nữa.  và làm còn không nghĩ nổi gì mà chỉ có im lặng cảm nhận. cảm nhận.

Cảm nhận rồi con chợt thức tỉnh, như được ai đó kéo ra khỏi đó , bởi con chợt nghĩ rằng mình còn rất nhiều việc phải làm. mình còn bao nhiêu điều muốn làm, bao nhiêu chúng sinh khổ sở cần giúp đỡ. mà sao mình lại ích kỷ muốn  ở mãi nơi đây.

Và chắc có lẽ vì con quá tò mò xem 2 em kia có cảm nhận được niềm vui sướng như con không hay chỉ mình con cảm nhận được.

Rồi con chợt thấy cả 3 con đều thấy chứ không riêng gì cái thể  xác hay cái lình hồn. Nó như tách rời mà như là một. Nó là một mà như là 3. nó được nhân lên gấp bội. làm con ngộp thở.

Vì ngộp thở quá nên con để ý cái thể xác, con chợt phát hiện ra con bị mất cảm giác thân thể. cái  mất này nó không giống như mọi khi.

Nó nhẹ bẫng và như hư không. như tan biến.

Con để ý kỹ hơn đến  thể xác thì thấy nó không thở, tim nó không đập. cảm giác thân thể hoàn toàn biến mất.

 Con hoảng và sợ rằng nếu không thở thì con sẽ chết nên có nói với nó là : thở đi, em ơi thở đi, không thì chết đó em.

 Không thấy nó đáp lại. Con sợ quá phải xuất định và nhập vào thể xác.

 Con tỉnh dậy và thở dốc. Thấy rõ cái ngộp thở vừa qua, nên gắng ra sức mà hít thở. ngáp ngáp như cá mắc cạn.

Khi thở đủ rồi và bình tĩnh lại thì con thấy cái thân nó lâng lâng, nó rất khó tả. Nên quên ngay cái cảm giác ngộp thở vừa rồi.

Nhưng liền sau đó là cơn chóng mặt cũ vẫn chưa qua , nên con nằm xuống và nghỉ ngơi, giữ lại cái Thanh tịnh vừa rồi mà chìm vào giấc ngủ.

Rồi bận đi giúp người ta mà quên mất chuyện này. Hôm sau vui vui thì có kể cho bạn con nghe và con suy ngẫm lại cái cảm giác. Con vui mừng vì nghĩ rằng mình đã biết Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ chăng? Nhưng dĩ nhiên là không có hồi đáp

Hôm nay con lại kể với 1 người anh. Và lời khuyên là "viết ngay đi em". Nên con viết chờ Thầy khoẻ thì chỉ con thêm.
 

  Lâu lâu anh mới nhìn thấy chấm đỏ hơi lâu một chút mà cái vui của sự thanh tịnh đã làm anh thấy phê phê rồi Cheesy Cheesy Cheesy, nhập định sâu như TLH thì cái vui chắc là khó tả lắm Grin Cheesy Grin
  Tinh tấn như TLH làm tăng động lực cho anh rất nhiều Shocked Shocked Shocked
Logged
Trang: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.159 seconds với 19 câu truy vấn.