Bạch Nguyệt
Thành viên
Bài viết: 211
|
 |
Trả lời #150 vào lúc: 02-02-2012, 09:46 PM
|
|
Hay quá là hay TLH ơi... hồi hộp đợi những bài chia sẻ tiếp theo của TLH, nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe em nhé! 
|

Logged
|
|
|
Tiểu Liên Hoa
Thành viên
Bài viết: 318
|
 |
Trả lời #151 vào lúc: 04-02-2012, 12:51 AM
|
|
Thầy ơi! Anh TTVI ơi!
Sau khi đọc bài chia sẻ của anh. em nghiền ngẫm thật kỹ và em có nhập định lại 1 lần nữa để cảm nhận.
Đáng lẽ em tính nghỉ vài ngày cho khỏe và tĩnh tâm rồi mới tập tiếp. nhưng em xúi tâm em lên mây ngủ ( chiêu này của chị Chuối ạ) nhưng em nó không chịu, nó lại năn nỉ ỉ ôi em tập đi với lý do là bao nhiêu kiếp, bao nhiêu thời gian bỏ quên rồi, giờ còn chần trừ gì nữa mà không chịu tới luôn đi. Và em bị nó thuyết phục.
Em nhập định vào sâu Tứ thiền hữu sắc. Em im lặng và nhẹ nhàng cảm nhận từng giai đoạn đi qua. không còn sự lo lắng, sợ hãi nữa. vì Thầy đã hướng dẫn nên em yên tâm.
Em cảm nhận thật rõ cái thanh tịnh của từng giai đoạn. Và nó thật tuyệt vời. Hơn cả những gì ngôn ngữ có thể diễn tả nữa. Nó làm em vui số 10 luôn. vì không còn cái sợ hãi nữa.
Và vì cái vui đó nên em tiếp tục nhấn ga tới.
Con sợ con không đủ sức khỏe để coi cả đoạn phim dài như vậy. Nên để dành cái đó lại. Khi khỏe sẽ làm sau. ( ý con là đoạn phim về cuộc đời Ngài Thích Ca ấy ạ)
Con tính chỉ quán thử ngôi sao mà Thầy chỉ, coi nó ra sao thôi. Nhưng nó lại đưa con vào những trải nghiệm khác nhau. Nên con viết tiếp nhờ Thầy xem. Sau buổi tập này. Con nhất định sẽ nghỉ vài ngày vì con đừ quá rồi.
Con quán cái ngôi sao trắng mà Thầy chỉ. Đầu tiên nó to và trắng. rồi còn làm nó nhỏ dần nhỏ dần, trên cái nền đen xì đó. Con đẩy nó ra xa hơn chút xíu. Con quên nói là nó là 3D nhé. Và tập trung nhìn vô nó.
Chỉ trú tâm vào nó thôi. Thì nó dần dần phát sáng. đầu tiên là vài tia bao quang nó, chiếu sáng về phía con.
Rồi nó dần lên cao hơn, làm con phải ngước lên chút ( cái này chắc do tư thế con cứ có thói quen ngửa cổ dần nên cái hướng từ ajna con nó cũng dần nâng lên cao). Nó sáng hơn, ánh sáng trắng . rồi chói chang như ánh mặt trời.
Nó chói chang đến độ mà bằng mắt con không phân biệt được là cái không gian sáng xung quang và cái đề mục ngôi sao của con nó nằm ở chỗ nào nữa.
Nó như hòa vào nhau làm con chói mắt. Con phải nheo lại ( dù sự thực là con đang nhắm mắt nên con cũng không hiểu con làm sao được nữa). Ánh sáng chói chang đó không phải chỉ một màu trắng mà nó như ánh sáng mặt trời.
Làm con nhức mắt nhưng thích nhìn. Con nhớ lời Thầy là chỉ theo dõi độ phóng quang của đề mục nên con nhìn tiếp.
Con tưởng mình hoa mắt khi trên cái nền ánh sáng đó xuất hiện từng màu khác nhau. Nó không phải thành từng tia như kiểu em bé vẽ và tô màu đâu.
Nó ẩn hiện trong nhau, như kiểu những tế bào màu sắc trộn lẫn. giống như cái màu ánh ngọc trai ( trắng ánh 7 màu) Đẹp quá. Con chỉ biết nhìn và cảm nhận mà không thốt lên nổi.
Con thấy mình ấm áp lạ. từng tế từng mạch máu như chảy dần dần trong con, như làm thanh sạch cơ thể con, Như cho con nguồn năng lượng mới. Mọi thứ xung quanh tươi mát. Nhẹ nhàng. và...... TUYỆT!
Con thưởng thức xong thì nghĩ rằng: Nếu người nào mà có bệnh nặng đến mấy mà được ở nơi đây, được thưởng thức cái này thì chắc sẽ sung sướng mà khỏi bệnh luôn mất.
Con thầm nghĩ đây là đâu nhỉ? sao như thiên đường thế này? Sao vắng lặng quá? Không có ai nữa hay sao nhỉ? Rồi con lại im lặng thưởng thức tiếp.
Thì con chợt nghe thấy có tiếng nói với con rằng : đây là thức vô biên xứ .
Ủa? tiếng nói ở đây vậy ? ai nói vậy? Ông Phật nói à ? Hay là cái tâm mình nó biết mà nói nhỉ. uhm. Không trả lời nữa thì về hỏi Thầy vậy. Nhưng mà nhất định phải nhớ mà kể chứ lỡ quên mất tiêu mọi chuyện thì biết thắc mắc thế nào?
Loanh quanh với những suy nghĩ không ra sao. Con chợt giật mình và nhớ ra mục đích của mình hôm nay là gì. Nhớ lời Thầy dặn là chỉ chú tâm vô ngôi sao nên con lại ngước lên tìm kiếm nó.
Tìm hoài không thấy. Con lại tìm thật kỹ, theo suy nghĩ thì nói phải ở tầm này - tầm này nè. Rồi con nhìn thấy nó. Cái điểm trung tâm của các tia sáng.
Con nhìn thật kỹ vào nó thôi. Không để ý gì khác thì tự nhiên mọi thứ tối lại.
Lúc đầu con hơi sợ. Nhưng con nghĩ: Thầy đã dặn thì cứ thế mà làm. kệ nó. Cái gì không phải của mình thì nó mất đi. Cái gì cần đến thì sẽ đến. Không có gì mà phải lo. Cuộc đời vốn vô thường. Có đó mà lại chẳng có gì. Không có gì nhưng lại chính là người có tất cả. Mình từ lâu đã không còn gì để sợ, để mất. Chỉ nguyện sao cho chúng sinh đỡ khổ, chúng hữu tình tìm thấy con đường giải thoát thì thân xác mình có xá chi.
Mọi thứ càng theo suy nghĩ đó mà tối lại. Mọi thứ như dần tan biến. Chỉ còn lại con. Mà hình như cũng không còn là con nữa.
Con cảm nhận cái không gian bên ngoài con. chỉ có thể dùng từ : Thanh tịnh rộng lớn.
Rồi con hướng vào trong con. Cũng chỉ là thanh tịnh.
Và con không nghĩ gì cả, thấy mình dần như từ từ tan biến. loãng ra, như thể mình không phải là mình - là một khối vật chất.
Mà con trở thành không khí. hội tụ đó. Rồi lại lãng đãng bay đi mất.
Tan ra. Nhẹ nhàng...........trải rộng....lang thang.......và biến mất giữa không trung bên ngoài.......hòa vào làm 1 với môi trường xung quanh... nên không thể phân biệt. Chỉ có thể cảm nhận........( con bí từ luôn rồi, cái cảm giác nó như thể con chết đi, và biến mất ấy).
Thật là con thoải mái nhẹ nhàng chứ không hề sợ hãi chút nào. Vì Thầy đã chỉ con đường đi rồi. Nên con cứ nhẹ nhàng mà cảm nhận thôi.
Con cũng không biết con cảm nhận và như vậy bao lâu. Chỉ biết là khi con lãng đãng tan biến đó thì điện thoại báo thức rằng con đến giờ dậy đi làm.
Con liền gom cái lãng đãng đó lại thành vật thể là con. Rồi con từ từ xả thiền.
Từ từ nhẹ nhàng từng bước cảm nhận sự sống quay lại. để thấy cái kì diệu của cuộc sống. chứ không vội vàng như mọi khi.
Con thoát dần và dậy. Nhìn đồng hồ. Con tập liền 8 tiếng đồng hồ. Và không ngủ. người quay quay. mệt đờ.
Con đến bệnh viện vì hôm nay phải làm bù. nhưng quá mệt nên con nhờ người đồng nghiệp làm giúp. và con đi về.
Nằm mê man từ sáng đến tận bây giờ mới dậy nổi. Không hẳn ngủ mà không hẳn thức. Nên con lại nhập định lần nữa để cảm nhận cái cảm giác lãng đãng này.
Con vào nhanh và vững vàng hơn tối qua nhiều lắm. Cũng không mất nhiều thời gian như tối qua. Và cái cảm giác tuyệt vời đó vẫn còn trong con.
Con cố bò dậy viết bài vì sợ mất đi cái cảm giác lãng đãng nhẹ nhàng này, thì sự diễn tả không đúng nữa.
Kết quả là bây giờ ho và mệt. đừ luôn. ( không hiểu vì sao lại bị ho). Con sẽ nghỉ ngơi vài ngày và chiến đấu tiếp. Thầy chỉ cho con cách con phải làm sao nữa với.
|

Logged
|
|
|
baothoho
Thành viên
Bài viết: 132
|
 |
Trả lời #152 vào lúc: 04-02-2012, 03:13 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
baothoho
Thành viên
Bài viết: 132
|
 |
Trả lời #153 vào lúc: 04-02-2012, 03:16 AM
|
|
Thầy ơi! Anh TTVI ơi!
Sau khi đọc bài chia sẻ của anh. em nghiền ngẫm thật kỹ và em có nhập định lại 1 lần nữa để cảm nhận.
Đáng lẽ em tính nghỉ vài ngày cho khỏe và tĩnh tâm rồi mới tập tiếp. nhưng em xúi tâm em lên mây ngủ ( chiêu này của chị Chuối ạ) nhưng em nó không chịu, nó lại năn nỉ ỉ ôi em tập đi với lý do là bao nhiêu kiếp, bao nhiêu thời gian bỏ quên rồi, giờ còn chần trừ gì nữa mà không chịu tới luôn đi. Và em bị nó thuyết phục.
Em nhập định vào sâu Tứ thiền hữu sắc. Em im lặng và nhẹ nhàng cảm nhận từng giai đoạn đi qua. không còn sự lo lắng, sợ hãi nữa. vì Thầy đã hướng dẫn nên em yên tâm.
Em cảm nhận thật rõ cái thanh tịnh của từng giai đoạn. Và nó thật tuyệt vời. Hơn cả những gì ngôn ngữ có thể diễn tả nữa. Nó làm em vui số 10 luôn. vì không còn cái sợ hãi nữa.
Và vì cái vui đó nên em tiếp tục nhấn ga tới.
Con sợ con không đủ sức khỏe để coi cả đoạn phim dài như vậy. Nên để dành cái đó lại. Khi khỏe sẽ làm sau. ( ý con là đoạn phim về cuộc đời Ngài Thích Ca ấy ạ)
Con tính chỉ quán thử ngôi sao mà Thầy chỉ, coi nó ra sao thôi. Nhưng nó lại đưa con vào những trải nghiệm khác nhau. Nên con viết tiếp nhờ Thầy xem. Sau buổi tập này. Con nhất định sẽ nghỉ vài ngày vì con đừ quá rồi.
Con quán cái ngôi sao trắng mà Thầy chỉ. Đầu tiên nó to và trắng. rồi còn làm nó nhỏ dần nhỏ dần, trên cái nền đen xì đó. Con đẩy nó ra xa hơn chút xíu. Con quên nói là nó là 3D nhé. Và tập trung nhìn vô nó.
Chỉ trú tâm vào nó thôi. Thì nó dần dần phát sáng. đầu tiên là vài tia bao quang nó, chiếu sáng về phía con.
Rồi nó dần lên cao hơn, làm con phải ngước lên chút ( cái này chắc do tư thế con cứ có thói quen ngửa cổ dần nên cái hướng từ ajna con nó cũng dần nâng lên cao). Nó sáng hơn, ánh sáng trắng . rồi chói chang như ánh mặt trời.
Nó chói chang đến độ mà bằng mắt con không phân biệt được là cái không gian sáng xung quang và cái đề mục ngôi sao của con nó nằm ở chỗ nào nữa.
Nó như hòa vào nhau làm con chói mắt. Con phải nheo lại ( dù sự thực là con đang nhắm mắt nên con cũng không hiểu con làm sao được nữa). Ánh sáng chói chang đó không phải chỉ một màu trắng mà nó như ánh sáng mặt trời.
Làm con nhức mắt nhưng thích nhìn. Con nhớ lời Thầy là chỉ theo dõi độ phóng quang của đề mục nên con nhìn tiếp.
Con tưởng mình hoa mắt khi trên cái nền ánh sáng đó xuất hiện từng màu khác nhau. Nó không phải thành từng tia như kiểu em bé vẽ và tô màu đâu.
Nó ẩn hiện trong nhau, như kiểu những tế bào màu sắc trộn lẫn. giống như cái màu ánh ngọc trai ( trắng ánh 7 màu) Đẹp quá. Con chỉ biết nhìn và cảm nhận mà không thốt lên nổi.
Con thấy mình ấm áp lạ. từng tế từng mạch máu như chảy dần dần trong con, như làm thanh sạch cơ thể con, Như cho con nguồn năng lượng mới. Mọi thứ xung quanh tươi mát. Nhẹ nhàng. và...... TUYỆT!
Con thưởng thức xong thì nghĩ rằng: Nếu người nào mà có bệnh nặng đến mấy mà được ở nơi đây, được thưởng thức cái này thì chắc sẽ sung sướng mà khỏi bệnh luôn mất.
Con thầm nghĩ đây là đâu nhỉ? sao như thiên đường thế này? Sao vắng lặng quá? Không có ai nữa hay sao nhỉ? Rồi con lại im lặng thưởng thức tiếp.
Thì con chợt nghe thấy có tiếng nói với con rằng : đây là thức vô biên xứ .
Ủa? tiếng nói ở đây vậy ? ai nói vậy? Ông Phật nói à ? Hay là cái tâm mình nó biết mà nói nhỉ. uhm. Không trả lời nữa thì về hỏi Thầy vậy. Nhưng mà nhất định phải nhớ mà kể chứ lỡ quên mất tiêu mọi chuyện thì biết thắc mắc thế nào?
Loanh quanh với những suy nghĩ không ra sao. Con chợt giật mình và nhớ ra mục đích của mình hôm nay là gì. Nhớ lời Thầy dặn là chỉ chú tâm vô ngôi sao nên con lại ngước lên tìm kiếm nó.
Tìm hoài không thấy. Con lại tìm thật kỹ, theo suy nghĩ thì nói phải ở tầm này - tầm này nè. Rồi con nhìn thấy nó. Cái điểm trung tâm của các tia sáng.
Con nhìn thật kỹ vào nó thôi. Không để ý gì khác thì tự nhiên mọi thứ tối lại.
Lúc đầu con hơi sợ. Nhưng con nghĩ: Thầy đã dặn thì cứ thế mà làm. kệ nó. Cái gì không phải của mình thì nó mất đi. Cái gì cần đến thì sẽ đến. Không có gì mà phải lo. Cuộc đời vốn vô thường. Có đó mà lại chẳng có gì. Không có gì nhưng lại chính là người có tất cả. Mình từ lâu đã không còn gì để sợ, để mất. Chỉ nguyện sao cho chúng sinh đỡ khổ, chúng hữu tình tìm thấy con đường giải thoát thì thân xác mình có xá chi.
Mọi thứ càng theo suy nghĩ đó mà tối lại. Mọi thứ như dần tan biến. Chỉ còn lại con. Mà hình như cũng không còn là con nữa.
Con cảm nhận cái không gian bên ngoài con. chỉ có thể dùng từ : Thanh tịnh rộng lớn.
Rồi con hướng vào trong con. Cũng chỉ là thanh tịnh.
Và con không nghĩ gì cả, thấy mình dần như từ từ tan biến. loãng ra, như thể mình không phải là mình - là một khối vật chất.
Mà con trở thành không khí. hội tụ đó. Rồi lại lãng đãng bay đi mất.
Tan ra. Nhẹ nhàng...........trải rộng....lang thang.......và biến mất giữa không trung bên ngoài.......hòa vào làm 1 với môi trường xung quanh... nên không thể phân biệt. Chỉ có thể cảm nhận........( con bí từ luôn rồi, cái cảm giác nó như thể con chết đi, và biến mất ấy).
Thật là con thoải mái nhẹ nhàng chứ không hề sợ hãi chút nào. Vì Thầy đã chỉ con đường đi rồi. Nên con cứ nhẹ nhàng mà cảm nhận thôi.
Con cũng không biết con cảm nhận và như vậy bao lâu. Chỉ biết là khi con lãng đãng tan biến đó thì điện thoại báo thức rằng con đến giờ dậy đi làm.
Con liền gom cái lãng đãng đó lại thành vật thể là con. Rồi con từ từ xả thiền.
Từ từ nhẹ nhàng từng bước cảm nhận sự sống quay lại. để thấy cái kì diệu của cuộc sống. chứ không vội vàng như mọi khi.
Con thoát dần và dậy. Nhìn đồng hồ. Con tập liền 8 tiếng đồng hồ. Và không ngủ. người quay quay. mệt đờ.
Con đến bệnh viện vì hôm nay phải làm bù. nhưng quá mệt nên con nhờ người đồng nghiệp làm giúp. và con đi về.
Nằm mê man từ sáng đến tận bây giờ mới dậy nổi. Không hẳn ngủ mà không hẳn thức. Nên con lại nhập định lần nữa để cảm nhận cái cảm giác lãng đãng này.
Con vào nhanh và vững vàng hơn tối qua nhiều lắm. Cũng không mất nhiều thời gian như tối qua. Và cái cảm giác tuyệt vời đó vẫn còn trong con.
Con cố bò dậy viết bài vì sợ mất đi cái cảm giác lãng đãng nhẹ nhàng này, thì sự diễn tả không đúng nữa.
Kết quả là bây giờ ho và mệt. đừ luôn. ( không hiểu vì sao lại bị ho). Con sẽ nghỉ ngơi vài ngày và chiến đấu tiếp. Thầy chỉ cho con cách con phải làm sao nữa với.
Đọc tới đâu nín thở tới đó,chúc TLH mau chóng thành tựu
|

Logged
|
|
|
tabàtầmsư
Thành viên
Bài viết: 150
|
 |
Trả lời #154 vào lúc: 04-02-2012, 03:40 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
jmmy198x
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 85
|
 |
Trả lời #155 vào lúc: 04-02-2012, 06:06 AM
|
|
đọc bài chị TLH viết hấp dẫn quá, cứ hồi hộp làm sao ấy  lần này nghỉ thật nha chị
|

Logged
|
|
|
vuhanp
maggaimaVE
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 129
|
 |
Trả lời #156 vào lúc: 04-02-2012, 07:16 AM
|
|
Đọc tới đâu nín thở tới đó,chúc TLH mau chóng thành tựu
Uhh ! BTH đọc tới đâu nín thở tới đó là trường hợp bà Hoàng Hậu nghe giảng Vô Thường đắc quả A La Hán đó nghen. 
|

Logged
|
|
|
lightwest
Thành viên
Bài viết: 99
|
 |
Trả lời #157 vào lúc: 04-02-2012, 08:38 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
baothoho
Thành viên
Bài viết: 132
|
 |
Trả lời #158 vào lúc: 05-02-2012, 03:19 AM
|
|
Huynh ơi/đó là bà Hoàng Hậu, còn BTH đây,thì hãy ......còn phải đợi........dài daì 
|

Logged
|
|
|
Tiểu Liên Hoa
Thành viên
Bài viết: 318
|
 |
Trả lời #159 vào lúc: 19-02-2012, 12:50 AM
|
|
Thầy ơi!
Nửa tháng qua con đừ sau buổi tập nhập cõi vô sắc. Con có nghỉ mệt 1 tuần, rồi tập nhập cõi vô sắc tiếp cho nhuần nhuyễn. giờ con đã nhuần nhuyễn rồi. vô rất nhanh và vững theo đúng ý mình, vô tầng trời nào theo ý muốn.
Nhưng con chỉ dừng được Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ ( tư tưởng có như không, như tan, như hiện. Tưởng không mà vẫn có, vẫn tồn tại, trong không gian rộng mênh mông và đen) như trong bài trước con trình bày mà còn chưa biết. Thầy cũng chưa dạy con, nhưng con vô vài lần thì biết điều đó.
Con chưa biết cách làm sao để thoát khỏi đó và tiến tiếp, nên cứ dừng ở đó và tập thêm các cái khác , như độ tử hay....để gom thêm phước báu.
Hôm qua con có nhập vô sắc, nhưng mới đến vô sở hữu xứ thì con nghe có tiếng người ( là con người ạ) la thất thanh kêu cứu mạng. Nghe tiếng thảm thiết quá nên con không ngại ngần tác ý đến đó cứu người luôn. chỉ chưa đầy 1 cái chớp mắt con đã ở đó.
con thấy cảnh 1 người phụ nữ đang có bầu bị rơi từ lan can tầng trên xuống đất, dưới đất chỗ mà người đó sẽ bị rơi thì là đường xi mắng và đá, Con hoảng hốt lao vô tầm họ rơi. và vừa đẩy vừa kéo, vì con nhìn thấy cách đó 1 khoảng tương đối là chỗ đất ẩm. con thầm nghĩ nếu ngã xuống đó sẽ chấn thương nhẹ hơn.
Con kéo rồi cố tình ở dưới họ đỡ, và cuối cùng thì họ rơi vô chỗ nền đất ẩm cách đó gần chục mét so với điểm mà đáng lẽ họ phải rơi xuống.
Sau đó con thấy mình như mất hết sức lực chỉ muốn ngã xuống.
Con nhìn lại thấy họ ổn rồi và người nhà chạy ra nên con yên tâm tác ý về phòng luôn. Con có nghe thấy tiếng nói là con sẽ bị ốm tương đối nặng, hoặc sẽ bị tai nạn, nhưng không chết đâu. ( con nghĩ là vô sư trí nói với con), nhưng con không sợ, và con nhập vô xác con.
Mệt và run lẩy bẩy cho đến tận bây giờ. 10 tiếng sau khi việc đó xảy ra.
Con về là nửa đêm, tưởng mình bị ảo giác hay bị điên, vì con nghĩ linh hồn thì làm sao mà có sức làm vậy, làm sao mà tác động được thể xác người đang sống chứ. hoang đường quá.
Nên sáng nay con có kiếm nơi xảy ra vụ việc đêm qua để kiểm tra. tại chỗ đó gần nhà con nên con biết nơi đó.
Và khi con hỏi thì cả gia đình trình bày là chuyện kỳ lạ thần tiên lắm, ngã mà rơi cách xa chục mét nên thoát chết. hai mẹ con sống và không sao, mẹ chỉ bị chấn thương phần mềm thôi. nhưng vẫn nằm ở viện theo dõi hết ngày mới về.
May quá. Con thở phào và đi về, Nhưng mà sao người con lại run rẩy lẩy bẩy, toàn thân, không có tí sức nữa. Buồn nôn và lả đi như bị ốm nặng
Con đi nằm đây ạ.
|
« Sửa lần cuối: 19-02-2012, 08:32 AM gửi bởi Tiểu Liên Hoa »

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #160 vào lúc: 19-02-2012, 12:05 PM
|
|
Khi đọc bài này thì mình có ý điên điên là phải làm được như vậy hay là hay hơn nữa.  Cám ơn TLH 
|

Logged
|
|
|
tabàtầmsư
Thành viên
Bài viết: 150
|
 |
Trả lời #161 vào lúc: 19-02-2012, 03:02 AM
|
|
Cứ mỗi lần Tiểu Liên Hoa xuất hiện thì lại có một bài hay hoặc gương mới cho cái " Từ Bi Tâm ", & nghe nó giống như cái Tâm của các Đại Đại Bồ Tát Nhí chùa mình quá ...  ... !!! Hay quá và thật ngưỡng mộ ...  ... !!!
|

Logged
|
|
|
lengoctao27
Thành viên
Bài viết: 725
|
 |
Trả lời #162 vào lúc: 19-02-2012, 04:10 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #163 vào lúc: 19-02-2012, 12:37 PM
|
|
Thầy ơi!
Nửa tháng qua con đừ sau buổi tập nhập cõi vô sắc. Con có nghỉ mệt 1 tuần, rồi tập nhập cõi vô sắc tiếp cho nhuần nhuyễn. giờ con đã nhuần nhuyễn rồi. vô rất nhanh và vững theo đúng ý mình, vô tầng trời nào theo ý muốn.
Nhưng con chỉ dừng được Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ ( tư tưởng có như không, như tan, như hiện. Tưởng không mà vẫn có, vẫn tồn tại, trong không gian rộng mênh mông và đen) như trong bài trước con trình bày mà còn chưa biết. Thầy cũng chưa dạy con, nhưng con vô vài lần thì biết điều đó.
Con chưa biết cách làm sao để thoát khỏi đó và tiến tiếp, nên cứ dừng ở đó và tập thêm các cái khác , như độ tử hay....để gom thêm phước báu. sẽ có chương trình cho con chơi.  Hôm qua con có nhập vô sắc, nhưng mới đến vô sở hữu xứ thì con nghe có tiếng người ( là con người ạ) la thất thanh kêu cứu mạng. Nghe tiếng thảm thiết quá nên con không ngại ngần tác ý đến đó cứu người luôn. chỉ chưa đầy 1 cái chớp mắt con đã ở đó. Vô Sắc mà con con thấy cảnh 1 người phụ nữ đang có bầu bị rơi từ lan can tầng trên xuống đất, dưới đất chỗ mà người đó sẽ bị rơi thì là đường xi mắng và đá, Con hoảng hốt lao vô tầm họ rơi. và vừa đẩy vừa kéo, vì con nhìn thấy cách đó 1 khoảng tương đối là chỗ đất ẩm. con thầm nghĩ nếu ngã xuống đó sẽ chấn thương nhẹ hơn.
Con kéo rồi cố tình ở dưới họ đỡ, và cuối cùng thì họ rơi vô chỗ nền đất ẩm cách đó gần chục mét so với điểm mà đáng lẽ họ phải rơi xuống.
Gia tốc trọng trường là g = 9,8 m/s có nghĩa là con chỉ có một giây thôi mà con "suy tính" nhiều đến như vậy thì đúng là trình độ "chưởng môn" rồi đó!  Sau đó con thấy mình như mất hết sức lực chỉ muốn ngã xuống.
Con nhìn lại thấy họ ổn rồi và người nhà chạy ra nên con yên tâm tác ý về phòng luôn. Con có nghe thấy tiếng nói là con sẽ bị ốm tương đối nặng, hoặc sẽ bị tai nạn, nhưng không chết đâu. ( con nghĩ là vô sư trí nói với con), nhưng con không sợ, và con nhập vô xác con. Chuyện này làm thầy nhớ lại chuyện của một cô gíao ở trường Cao Đẳng Sư Phạm (Grand Lycée) ở trên Đà Lạt. Cô này đang vói người ra ngoài để phơi đồ. Thì cô bị rơi tự do xuống đất (9 mét). Cô thấy có ai đó xuất hiện và ôm cô trong khi bị rơi. Cô rơi xuống đất ngay cái dàng trổng đậu. Và theo hai chị em của cô đó nói lại là: "Nhờ vào dàng đậu mà cô thoát chết". Nhưng chình cái cô bị rơi thì lại xác định là chính cái nhân vật bay lại và ôm cô trên không gian mới là người cứu sống cô. Mệt và run lẩy bẩy cho đến tận bây giờ. 10 tiếng sau khi việc đó xảy ra. Con bị hết sức! Theo kinh nghiệm là một linh hồn có thể nâng gấp ba lần trọng lượng bình thường mà thể xác có thể nâng được.
Con về là nửa đêm, tưởng mình bị ảo giác hay bị điên, vì con nghĩ linh hồn thì làm sao mà có sức làm vậy, làm sao mà tác động được thể xác người đang sống chứ. hoang đường quá. Nhờ vào độ tập trung tư tưởng cực kỳ mạnh mẻ từ Tứ Thiền trở lên thì có thể thực hiện được chuyện trên  Làm xong thì ốm nhách, ăn uống dưởng sức cho đàng hoàng nghe con, nhớ đó nghe!  Nên sáng nay con có kiếm nơi xảy ra vụ việc đêm qua để kiểm tra. tại chỗ đó gần nhà con nên con biết nơi đó. Đây là động tác rất là nhà nghề! Chịu bị kiểm tra để tránh cái ảo giác! Con làm hay và rất rất rất là nhà nghề  ! Tội nghiệp cho con tui!!! Và khi con hỏi thì cả gia đình trình bày là chuyện kỳ lạ thần tiên lắm, ngã mà rơi cách xa chục mét nên thoát chết. hai mẹ con sống và không sao, mẹ chỉ bị chấn thương phần mềm thôi. nhưng vẫn nằm ở viện theo dõi hết ngày mới về. Tuyệt vời!  May quá. Con thở phào và đi về, Nhưng mà sao người con lại run rẩy lẩy bẩy, toàn thân, không có tí sức nữa. Buồn nôn và lả đi như bị ốm nặng
Con đi nằm đây ạ.
Con bị mất sức khi lôi và kéo người trong không gian. Con rất cần ăn uống nghỉ khỏe...
|

Logged
|
|
|
Alu3xu
Thành viên
Bài viết: 130
|
 |
Trả lời #164 vào lúc: 19-02-2012, 05:38 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
Liên Hương
Thành viên
Bài viết: 371
|
 |
Trả lời #165 vào lúc: 19-02-2012, 05:48 PM
|
|
Đọc bài của TLH thật là thích , TLH cừ quá .
|

Logged
|
|
|
2 Tí
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 285
|
 |
Trả lời #166 vào lúc: 19-02-2012, 08:01 PM
|
|
Làm xong thì ốm nhách, ăn uống dưởng sức cho đàng hoàng nghe con, nhớ đó nghe!
Con bị mất sức khi lôi và kéo người trong không gian. Con rất cần ăn uống nghỉ khỏe...
 TLH nhớ nghe lời thầy nha em 
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #167 vào lúc: 23-02-2012, 07:09 AM
|
|
Cô Gà Con ơi,
Em TLH do lao lực trong tập phim Phong Thần vừa rồi mà em đã ói ra máu ba ngày nay rồi. Cô có thuốc gì chỉ cho em nó gấp với !! Một mình TLH làm một Phật sự, sức trẻ thanh nữ mà còn như vậy, trong khi Thầy và Nhí bao trùm hết trái đất này và các cõi giới khác nữa, sức khoẻ nào chịu cho thấu và lâu dài ?! Con chỉ biết nghe, nhìn và xót chứ không biết ăn nói đao to búa lớn gì cả, mong rằng những đao to búa lớn chém cho đúng chỗ thì nó mới có ý nghĩa trước những hành động vì chúng sinh quên mình này. Còn cứ thích đao to búa lớn mà cho rằng Thầy và Nhí không mệt gì lắm đâu, là " bình thường" thì thật là nghẹn lòng !
Tội nghiệp cho con tui! Khi xưa, tibu lủi thủi một mình trong những cơn kiệt sức, nằm mê mang, bất tỉnh. Khi tỉnh dậy thì lấy thuốc ngãi cứu hơ lỗ rún. Hơ một tý thì nằm gục luôn. Sau này Bác Tư hàng xóm qua cho uống gói trà sâm thì lấy lại sức nhanh hơn.
|

Logged
|
|
|
Tiểu Liên Hoa
Thành viên
Bài viết: 318
|
 |
Trả lời #168 vào lúc: 23-02-2012, 07:52 AM
|
|
Thầy ơi! Cô ơi! Con đỡ hơn rồi. Con bị ói máu 4 ngày, từ sáng nay đến giờ thì đỡ rồi. máu cũng đã cầm, sáng nay con ói ra máu đông chứ không còn là máu tươi như mấy hôm đầu nữa. Giờ con hơi mệt thôi ạ. Con sẽ nhanh khoẻ thôi. Nên mọi người đừng lo cho con ạ. GIờ con nghỉ ngơi thêm thôi ạ.
|

Logged
|
|
|
Tiểu Liên Hoa
Thành viên
Bài viết: 318
|
 |
Trả lời #169 vào lúc: 25-02-2012, 12:37 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #170 vào lúc: 25-02-2012, 05:46 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
Tiểu Liên Hoa
Thành viên
Bài viết: 318
|
 |
Trả lời #171 vào lúc: 25-02-2012, 09:16 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
Tiểu Liên Hoa
Thành viên
Bài viết: 318
|
 |
Trả lời #172 vào lúc: 25-02-2012, 09:50 AM
|
|
Dạ. con cảm ơn Cô rất nhiều. Nhờ có Cô và mọi người mà sức khỏe con phục hồi nhanh chóng, chứ nếu cứ nằm một chỗ chắc con chán đời quá đi. 
|

Logged
|
|
|
Tiểu Liên Hoa
Thành viên
Bài viết: 318
|
 |
Trả lời #173 vào lúc: 02-03-2012, 12:51 AM
|
|
Sau hơn 1 tuần nghỉ mà không nghỉ con xin báo cáo tình hình ạ.
Đầu tiên là con chưa có quán được Tứ Đại vì con chưa khỏe hơn nên chưa bắt đầu tập cái đó. Mấy hôm nữa con sẽ làm ạ.
Sau khi con bị ói ra máu 4 ngày thì con đỡ, chỉ còn mệt. Và cách đây khoảng 4 ngày, bố con có bị tai nạn xe. may mà chỉ bị xây xước và chảy máu, rách hết quần áo, chứ không bị nặng gì cả. Bố con có kêu đau quá. Con cho bố con nằm nghỉ ngơi. Rồi tối đó, con nhập định và với suy nghĩ là làm cho bố con đỡ đau, con quán ra bố con đang nằm trên giường rồi con làm cho vùng bị đau của bố phát sáng và con dùng tay xoa với tác ý là bố sẽ đỡ đau nhé, chỗ chảy máu thì liền lại, chỗ bị tụ máu thì tan đi.
Con làm đến khi mệt thì nghỉ. Sáng hôm sau con có hỏi thì bố nói bố đỡ nhiều rồi. Con kiểm tra thì mấy chỗ trầy và chảy máu đã đóng vẩy khô, vết bầm tím trên đầu, mặt và cổ cũng đỡ bầm nhiều, ấn vào bố không kêu đau nữa. Nhưng bản thân con lại bị đi ngoài ra máu .
Tối hôm sau con còn mệt, nhưng có nghe tin em trai của bạn em trai con bị chết, nên con vẫn độ tử, nhưng mệt nên không biết đưa đi đến đâu nữa. Con vô nhờ Nhí kiểm tra .
Ngay đêm hôm sau hôm đó, con đang ngủ mệt thì có con ma nó đến tìm con, nó khóc lóc, kêu than kể khổ, nó làm con đau đầu quá không ngủ nổi nữa, nên đành hỏi và nghe nó kể lể.
Nghe nó kể xong thì cảm động quá, muốn khóc theo, do đó con lại độ tử cho nó. Làm xong cũng mệt, nhưng đến gần sáng con nghĩ xem muốn biết nó ở đâu thì con có hỏi Ông Phật, và kiểm tra thì biết nó đang ở tầng 6, con sẽ để dành nó đó chờ khi con khỏe con làm tiếp.( con nói vậy là bởi hôm trước lâu rồi, đợt con khỏe, lúc con chưa có tập vô sắc, con có độ tử cho một linh hồn, là họ hàng ruột thịt , con làm với tình yêu thương rất nhiều, thì linh hồn đó lên được tầng 9. )
Sáng nay con mệt, con đèo mẹ đi làm, do trên đường đi tránh người sang đường bất cẩn nên bị ngã xe, may mà mẹ con chỉ bị xây xước nhẹ, người đi đường đó thì không hề sao, không bị ngã nữa. Con hơi choáng và đau ê ẩm cả người, hai tay đau nhức nên vẫn đi làm.
Lúc đang ở viện, khi con đang dìu một bà cụ đi khám ( vì cụ không có người nhà đưa đi ) thì con có thấy 1 bệnh nhân đang hấp hối trong phòng cấp cứu. Con đưa cụ khám xong quay về thì người ta tử vong rồi.
Con liền đứng đó độ tử luôn. Xong và chóng mặt, bủn rủn chân tay, Con về phòng con ngồi nghỉ, lúc sau kiểm tra thì chỉ đưa họ lên tầng 4.
Khoảng 30 phút sau thì mẹ con gọi tìm con vì mẹ con bị cảm lạnh, người gai gai và rất mệt. Con có cạo gió cho mẹ luôn, nhưng không có thời gian để cứu ngải. Người con giờ rất mệt. hai tay và hai chân con không chịu nghe theo sự điều khiển của con luôn, nên chiều nay con nghỉ ở nhà để nằm nghỉ và ngủ.
Con đang cố gắng nhập định bất kỳ lúc nào rảnh, có khi cả ngày, kể cả khi mà thể xác con còn đang bận làm việc của nó.
Con xin sám hối bởi thời gian gần đây con rất hay lạm dụng thần thông.ví như muốn tìm mẹ ở đâu và đang làm gì, con chỉ cần 1 cuộc điện thoại là xong, nhưng con cứ nhập định kiểm tra, con nhìn xong thì biết và con tìm mẹ luôn, trúng y phóc.
Còn nếu người nhà con có gì muốn hỏi con, chưa kịp mở miệng hỏi con đã trả lời luôn. Mấy lần em trai con cứ hỏi, sao chị biết em đang định hỏi vậy? con cười trừ và nói, chị trả lời luôn cho đỡ hỏi mất công.
Con nhập định và giữ để có thể vào từ đâu con muốn cho vững vàng. Vậy có được không Thầy? Có bị mất sức nhiều không ạ?
|

Logged
|
|
|
Tiểu Liên Hoa
Thành viên
Bài viết: 318
|
 |
Trả lời #174 vào lúc: 06-03-2012, 09:35 PM
|
|
Chào timchansu nhé! TLH chân thành cảm ơn TCS vì câu hỏi rất hay. và bạn đừng có lo mình mệt hay không nhé. có gì mình biết mà có thể chia sẻ thì mình không quản ngại đâu. TLH chỉ làm mà chưa từng nghĩ đến vấn đề này, vì sao lại thế nhỉ. Và bởi câu hỏi của TCS hay quá nên tranh thủ giờ làm việc để làm việc riêng luôn nè. hì hì. Nói thật là lúc đầu đọc câu hỏi 1 của TCS xong Tiếng la " cứu mạng" mà TLH nghe là tiếng của ai vậy? ( Timchansu suy nghĩ là tiếng la đó thì khó có thể của người bị nạn được, hay là tiếng la của linh hồn người bị nạn) TLH cũng thắc mắc: uh nhỉ, mình chưa bao giờ kiểm tra xem lúc đó kêu la thế nào nhỉ?  Và TLH có nhập định ngay lúc đó để kiểm tra lại thì có kết quả là như này.  Lúc đó TLH đang ở vô sở hữu xứ, và ở đây thì tâm TLH có thể biết cảm giác và suy nghĩ, cũng như mọi cái cảm nhận của chúng sinh hữu tình. người đó đang nghĩ gì hay đang làm gì, thì bản thân TLH cũng biết . mà người đó bị đau ở đâu thì TLH cũng bị đau ở đó luôn, họ bị mệt thì mình cũng bị mệt y như vậy. Bởi lúc đó mình là người ta, nhưng dĩ nhiên mình vẫn là mình nữa, nên có phản ứng là phải cứu ngay.  Vấn đề tiếp theo Người bị nạn và TLH có quan hệ nhân quả với nhau không? Hay là hành động cứu người này nó xuất phát từ Tâm Đại Bi của TLH. Không có gì là ngẫu nhiên có, là tự nhiên xuất hiện cả ban ạ, tất cả đều có nhân duyên và lý do của nó, Chỉ là nhân duyên và lý do đó thế nào thôi. Nhưng hành động cứu người này thì TLH làm bởi tâm từ bi của mình. Lúc đó chỉ có 1 giây thôi bạn ạ, không thể suy nghĩ gì cả. Nhân duyên gặp mặt là do nghiệp và duyên sắp xếp mà chính mình cũng không biết trước. Mình chỉ hành động theo cái tâm mình mà thôi. Dù đó có là ai, là trường hợp nào đi nữa thì cái nguyện của TLH là cứu độ chúng sinh, nên nó phản ứng nhanh đến vậy đó, trước cả khi trí thông minh của mình kịp suy nghĩ đến.  Dạ. con coi lại và biết thế, nhưng không biết diễn tả sao cho mọi người hiểu được , nên không biết liệu lời nói có bị sai ý muốn diễn đạt hay không nữa. Con nhờ Thầy ( khi nào Thầy khỏe ) hoặc các Cô Chú kiểm tra giùm con xem con nói đúng không ạ. Con cảm ơn. Và cảm ơn bạn TCS nữa nhé. 
|

Logged
|
|
|
|