Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu

Bắt đầu bởi Tiểu Liên Hoa, Th8 22, 2011, 06:39 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Trích dẫn từ: spam trên Th5 18, 2012, 11:10 PM
Trích dẫnTheo thode hiểu được ý của chú thì:
-   khi hành giả để ý đến cái hỷ lạc trong công phu và cảm được nó rõ ràng thì tình trạng thuộc số 3
-   tẩm ướt được trạng thái đó là số 5
-   làm được cho nó tràn đầy lên là số 7
-   và làm được cho nó xung mãn căng đầy là số 10

Nói thì như vậy nhưng thực tế thì làm sao đây?
Thiển nghĩ với hành giả với tâm có lực thì chỉ cần hô lên: tẩm ướt ... tràn đầy ... sung mãn ... là trạng thái nó vỡ xòe ra. Nhưng sơ cơ như thode thì chỉ biết:
-   tự kỷ ám thị
-   tự điều đình
-   tự lầm bầm
-   tự khuyến tấn
-   tác ý
-   tưởng tượng ..... Điều sau đây: Trạng thái này là An Lành, là Thanh Bình, là Hạnh Phúc hướng đến Hạnh Phúc Niết Bàn tối thượng. Và Chính Đức Bổn Sư cũng dành ra 1 tuần để thọ hưởng trạng thái này thì tại sao mình lại không. Vậy thì cứ chậm rãi làm, từ tốn thọ hưởng trạng thái với từng lớp Định thì chắc chắn là sẽ ngon lành.

??? ??? ??? ??? ???
Đơn giản thôi.

Một khi vui được một cở nào rồi thì tìm cách khuyếch đại nó lên:

Như vậy cứ gọi là:
Vui số 10 nhưng chưa có mạnh.

Khi muốn làm cho nó vui hơn nữa thì:
1. Trở về đề mục và làm cho kỹ thêm tý nữa như là chuyện đề mục đứng im. thì sẻ có kinh nghiệm của cái vui số 10 trước đây nó như vậy nhưng lần này, nhờ vào cái đề mục nó đứng im hơn nên cái vui nó rõ ràng hơn và cũ ng mạnh mẻ hơn.

2. Kế đó là đề mục phát sáng ---> vui nó càng mạnh hơn.

3. Tiếp là đề mục phát hào quang ---> Vui nó càng mạnh mẻ và phê hơn....

4. Công thức hòn bi sẻ nâng cao hơn nữa tình trạng Chánh Định, khi màn tivi xuất hiện thì chỉ còn có tình trạng nhẹ nhàn (tình trạng: Lạc và Nhất Tâm).

Kết luận do tu lụi, tu chưa có ngon lành thì nó sẻ là như vậy.

Còn lời bàn của thode là dành cho bà con đã thiện xảo về đề mục rồi.

spam

cảm ơn thầy, thì ra mọi chuyện nó như vậy, bảo sao con không hiểu, giờ con cũng chưa hiểu nữa, nhưng mà chắc khi tập nữa thì con sẽ hiểu nữa,
mà không biết tiểu liên hoa tập thế nào rồi nhỉ, nhập cốc 24/24 vậy thì tiểu liên hoa sinh hoạt thế nào được nhỉ?

vutienhanh2

                    Tiểu Liên Hoa vô cùng yêu quý !
Rât tự hào rằng Chùa Trên Trời này có một TLH và bao nhiêu TLH khác cùng đồng hành .
VTH2không lên mạng nhập cốc được ,vì mạng bị chiếm dụng,khi nào thời gian cho phép là cô nhập ở ngoài đó nghe !Nhớ dòm ngó giùm nha !  Này nếu thấy ngủ gục nhờ Bt ký  mấy cái vào đầu cho tỉnh bớt u mê để tu đó nha !  Nghe tin TLH ở gần chùa Đậu  phải không ?Cô có em ở gần đó ,tháng 10 này cô về bắc ,xin phép TLH chúng ta gặp nhau được không ?
   Lúc nào con cũng chỉ  mong thầy cùng các bạn đồng tu vui ,khoẻ .

TCH

   Tiểu Liên Hoa sắp trở lại và lợi hại hơn xưa  :D :D :D , còn lợi hại như thế nào thì phải chờ TLH nói sau thôi  :D. Chị TLH khỏe lại chưa ,ới lên một tiếng xem nào  ;D.

Le Le

Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th5 11, 2012, 11:13 PM
TLH con xin nhắn nhủ vài lời.
Cách đây khoảng 1 tuần, trong lúc con nhập cốc cùng mọi người. con có thấy mọi người kêu tức ngực , đau đầu và mệt hơn thường lệ.
và TLH tìm hiểu coi vì sao lại thế thì TLH vô tình bị  lọt vào cái hố đen ở trong không gian ấy ạ. cứ loay hoay thoát ra, rồi lại tò mò nhảy vô tìm hiểu. mãi sau con mới biết nó là cái hố đen của hành tinh mặt trời.

Nó ở không gian, nó tạo ra những cái tia khó chịu lắm. Và nó trực tiếp ảnh hưởng tới tất cả. Con tính bảo mọi người nghỉ tập nhưng mà thấy mọi người tập chăm quá, hăng say quá. lại rất nhiều hỷ lạc, nên không nỡ nói dừng tập, làm mọi người mất đi cái đà tập này.

TLH Con không biết làm sao, đành tác ý là con xin dùng tình yêu thương của con để bao bọc cho mọi người, để mọi người tập trong không gian đó mà không bị ảnh hưởng .

Và con quan sát thấy rằng linh hồn con dang rộng tay ra, bao bọc lấy mọi người trong cái vùng không gian ngồi tập đó. như kiểu mẹ ôm con vào lòng ấy.

Và rồi bản thân con che chắn những bức xạ xấu đó, làm mọi người yên ổn tu tập, không thấy kêu tức ngực khó thở hay đau đầu nữa.

Nhưng mà con thì đừ quá.
Cứ tới giờ tập là con lại làm thế. Ngày 3 cữ và làm 4 ngày liền thì con thấy những tia ảnh hưởng nó yếu đi rất nhiều rồi.

3 hôm trước con mệt quá, vừa đi làm, vừa xin nghỉ làm 3 ngày , cách đây 2 ngày thì TLH Con mệt muốn chết, nên có nhắn với Brightmoon là: tui mệt quá,  nếu có chết  thì moon ở lại canh Chùa nhé, nhớ chú ý tới mọi người.

Và con chìm vào giấc ngủ thật sâu. ngủ trong vô sắc.
Ngủ liền 10 tiếng đồng hồ liền, sau đó tỉnh dậy lại thấy mình khỏe hơn nhiều. Và Cái còng của con nó lại thành màu tím ( lần thứ 3 )

Tới sáng nay con thấy mấy cái lỗ đen đó vẫn có, nó vẫn rất rộng nhưng chưa thấy có những cái tia không tốt kia nữa.

Và hai hôm trước con vô tình đọc báo mới biết các nhà khoa học nói về lỗ đen mặt trời. vậy là mọi chuyện con thấy là thật . Con cũng đã hỏi xin ý kiến Thầy. Thầy nói nếu lần sau thấy các tia "bão từ " đó thì con cứ thông báo cho mọi người nghỉ tập vài ngày.

Tới sáng nay, khi con nhập cốc hoàn thành nốt bài tứ đại của con. con lại thấy mấy cái lỗ đen đó nó ngoác miệng ra , và lại có tia xấu bắn ra. Nhưng con thì lại khỏe lại rồi ạ, và bài Tứ Đại kiểu mới của Thầy quả thật rất hay, còn hay hơn bài cũ nhiều lắm ạ. Thầy ơi! Thầy viết ra hướng dẫn mọi người đi ạ.  ;D ;D ;D

Nên con mong mọi người tạm nghỉ 1 hôm nay. vì con thấy mấy cái tia đó cũng yếu, chứ không có mạnh và làm đau mọi người như hôm trước. nên chắc nghỉ 1 hôm là được ạ. Còn nếu ai đang đà nhấn ga mà tinh tấn thì cứ cân nhắc , nếu hông bị tức ngực, đau bụng, hay đau đầu, khó thở gì thì cứ tà tà sức mình mà dợt. TLH con vẫn luôn ở đó chờ mọi người ạ.

Con- TLH xin hết ạ.
Nhân tiện đang xem lại mấy bài cũ của TLH, vô tình đọc tới bài này. Không biết bà con nhà mình biết cách để che chắn những tia vũ trụ (Electro Magnetic Pulse) từ bão từ (solar stom) để bà con trong lúc công phu đỡ tức ngực, đau đầu, khó thở... chưa ta?

Theo tìm hiểu trên mạng (google), thì bão từ sẽ gây ảnh hưởng tới những người bị bệnh tim mạch, thần kinh, xương khớp... gây tức ngực, đau đầu, khó thở... Vậy, để cho cái tia đó không thể ảnh hưởng, thì có cách :

- Dùng giấy bạc ̣(aluminium foil) bịt kín (6 mặt) của phòng tập. Ở Việt Nam không biết có giấy bạc hay không?

- Dùng lồng Faraday (Faraday Cage). Tức là mình dùng lưới thép (như lưới mắt cáo chẳng hạn), bao 6 mặt của phòng tập, rồi mắc một sợi dây cho nó tiếp đất.

Còn cách nào khác không thì mình không biết. Chớ còn để cho TLH che chắn bão từ cho bà con tu tập, thì chắc chính TLH cũng bị bão từ dập cho te tua. ;D ;D ;D

Còn điều kiện mà không cho phép làm cả hai cách trên, thì cứ u như kĩ, chớ sao bây giờ? ;D ;D ;D. Có ai trường sinh bất tử đâu. ;D ;D ;D
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

Tiểu Liên Hoa

với suy nghĩ là dành chút sức lực để viết lại những cái gì mình đã đi qua. để lưu lại làm kinh nghiệm và tài liệu cho bà con nhà mình nghiên cứu khi có ai vấp phải. và với sự đồng ý của Thầy. con lại tiếp tục dành chút ngày khỏe và rảnh rang để coi lại và viết... viết... tập ... và viết.
Quá trình tập của con tới đâu rồi nhỉ? con nhớ hình như trong toppic này con mới chỉ có viết tới khi con vào tới vô sắc. rồi con không viết nữa. phần vì các diễn biến sau đó ngày càng nhiều và nhanh, con mải tập và làm Phật sự nên không còn thời gian để viết. Phần vì con lo ngại khi con viết, có người chưa tới mà đọc theo thì sẽ bị vọng khi tập. Nhưng sau khi cân nhắc , và nhất là tình hình sức khỏe của con không được ổn lắm thì con đã xin Thầy được viết tiếp  ;D ;D ;D

Khi con tập vững vàng ở Vô Sắc . con rất thích cung trời Vô Sở Hữu Xứ và Phi Phi Tưởng . nên con rất hay vô đó mỗi khi tập. bởi khi đó. cái tâm của con nó lãng đãng. con nghe và hiểu chúng sinh đang thế nào? Chúng sinh đang cần gì và con có thể làm gì.
Đợt thời gian đó. Con - tlh trẻ con lăng xăng nên đụng chuyện chi cũng nhào vô mà bất chấp cả sức khỏe lẫn tính mạng mình. Chỉ cần thấy cái gì có lợi lộc cho chúng sinh là làm.

Thậm chí có một số chuyện, trước khi con quyết định làm, con cũng đã nhìn thấy cả những cái nghiệp mà bản thân con và người ta cùng phải gánh, nhưng cân nhắc , vẫn quyết định làm . nên có nhiều cái là duyên gần lắm lắm, vì con không nói ra mà cứ im lặng làm, làm cho chị hiểu lầm con. chị đã buồn và khóc rất nhiều. Con cũng khóc nhưng con không buồn, vì con biết qua ngày mai , mọi chuyện sẽ khác.

Rồi hôm đó con khóc nhiều, vì nghiệp quả của chuyện khác lại ập tới con. 3,4 chuyện cùng ập vô, làm con không chống đỡ nổi.
tại tlh con còn non trẻ quá, còn thiếu kinh nghiệm quá. nên mọi chuyện đó làm con đau lòng lắm, hôm đó con đã bị nghiệp nó cuốn đi. con buồn, con muốn ra đi. Con cảm thấy như mình không  còn gì để vương vấn ở trốn này nữa.

Và con vào tập. với cái suy nghĩ là  dứt bỏ hết mọi chuyện. Con vào Vô sắc với cái tâm không.

Con có suy nghĩ là : đời này khổ quá, chúng sinh trầm luân trong bể khổ , mình cũng lăn lộn giữa bể khổ mà không thoát ra được. Nên con muốn ra đi luôn như vầy cho thanh thản.
Mọi thứ đều là vô thường thôi. tới rồi cũng đi, sinh rồi cũng diệt, sống rồi cũng chết. mọi thứ rồi cũng chỉ vậy mà thôi.
Con người với hỷ nộ ái ố , với tham sân si thật là khổ. mà rồi mọi thứ cũng đâu có gì. nên tại sao lại phải buồn, sao lại phải vui. sao cứ phải muốn có này có kia. con không muốn vậy nữa. con muốn dừng , dừng hết tất cả , cả suy nghĩ, cả hơi thở này, cả thân xác này, con không muốn.con nhắm mắt và nguyện vỡ vụn thành ngàn mảnh, nguyện tan biến đi

Rồi tự nhiên ( cái này là sau này, khi con đã tỉnh ra, con có coi lại thì con mới biết là nó diễn biến ra sao, chứ ngay lúc ý thì con không hiểu, không biết gì hết cả). lúc ấy con không biết gì cả,. con bình lặng và nhẹ nhàng lãng đãng đi. cứ im lặng và lâng lâng như vậy. không còn để ý gì xung quanh. hình như có gì đó bên ngoài Con. nhưng con cũng không để ý coi nó là cái gì. Con được những cái gì đó lướt qua. Con ngó nhưng dường như không để tâm coi nó là cái gì, mà  cũng không biết nó là cái gì.
Cho tới khi con thấy Thầy, thấy mun, Thấy tiếu, thấy anh TBTS.... và con dừng lại, con quay lại nhìn. thì còn thấy mọi người chính là những cái mà con vừa lướt qua. và con tỉnh. tới đây thì con mở mắt và xả thiền, ngồi dậy nhìn thì con đã công phu hơn 4 tiếng đồng hồ liên tục.
Với cái đầu ngơ ngơ, cái tâm trạng không vui cũng không buồn, không hiểu mình muốn gì và mình đang làm gì thì con có gửi thư cho Thầy kể.
Con có vô coi lại cái quá trình tập hôm đó của con, phải mất tới 2 lần vô nữa con mới coi cho rõ được hôm đó con đã tập ra sao . thì mọi chuyện là như thế này

Với cái nỗi buồn và muốn dứt bỏ mọi chuyện, với cái suy nghĩ không thiết tha gì cuộc sống và muốn ra đi. không ở lại chơi với mọi người nữa. Con đã rứt bỏ mọi chuyện và con đi.

Trên đường đi con đã đi ra khỏi trái đất. Con đã đi vào tam thiên đại thiên thế giới. con đi với cái trống rỗng, nên con không để ý gì cả, lúc đó trên đường đi con có được coi hình ảnh, nhiều nhiều lắm, mà sau này con mới hiểu đó là hình ảnh các kiếp sống, các nhân duyên, các việc mà con đã trải qua, nhưng khi đó con đâu có để ý nên đâu có thèm biết nó là cái gì, con cứ nhìn, nhưng nhìn để mà nhìn chứ không nhìn để làm gì cả, nên con không biết đó là ai, đó là cái gì. ... hay thắc mắc tương tự. ( khi coi lại lần 2 thì con mới biết đều là con cả thôi, và đều là trái đất) nhưng lúc ấy thì không rõ cái đó là cái  gì ,không rõ là đâu, là thế nào. cho tới khi con gặp hình ảnh mọi người đằng trước mặt thì con quay đầu lại nhìn. Con thấy hết nhưng cũng ngơ ngơ không hiểu ra sao. không rõ nơi đó là nơi nào, đó là ai. tới khi con nhìn lại thì mới thấy hình ảnh được coi thiệt là khổ quá,. con cũng không hiểu tại sao khi đó con lại về lại thể xác. tới tận giờ, qua rất nhiều lần đau quá mà trốn vô, con cũng không hiểu khi đó làm sao con về lại với thể xác của mình khi ấy

và khi tới lần thứ 3 con vô lại thì con mới coi thiệt kỹ những cái còn thiếu xót, đó là khi con đau lòng quá mà nguyện dứt bỏ thân xác này, vứt bỏ lại mọi thứ, dừng cả hơi thở, thì trong khi con nhập định, con đã không thở nữa.

sau lần tập ấy, thì ngay ngày hôm sau. tự dưng da toàn thân con bong tróc da. như rắn lột xác, nó cứ lột từng mảng. tóc dụng cả nắm. da chân, da tay, da mặt cũng thế, người con tự dưng trương phù lên, nứt toát ra. như muốn vỡ ra. con nói với mun và tiếu. Thì Thầy có nói: nguyện tan biến làm nghìn mảnh nên nó tan ra thành nghìn mảnh như lời nguyện thôi, làm mọi người lo cuống lên cho con, không biết phải làm sao.
Thầy chỉ con cách vô lại chỗ đó và nguyện lại, Con có làm theo. và cũng coi luôn cái bữa trước con tập cái gì mà sao con ngơ ngơ hoài, đi đâu thì bị lạc, ai nói gì cũng không hiểu, làm tiếu phải đưa đón con đi đi về về.
sau khi nguyện lại thì ngay sau khi con xả thiền, con đã thấy da không còn bong tróc nữa, tóc còn rụng ít hơn. chân tay và mặt mũi cũng xẹp dần dần xuống, và ngày hôm sau thì mọi thứ lại trở về bình thường.
nhưng lạ một chỗ là con không thấy vui, cũng không còn buồn , kể cả những chuyện mà làm con khóc rất nhiều và muốn ra đi, tự dưng con nhìn mọi thứ với cái nhìn thản nhiên. và không kèm tình cảm cá nhân - hay nói chính xác là không có cái ngã trong đó nữa.

hic hic . tập thì nhiều lắm ạ, quá trình cũng nhiều lắm ạ . nhưng mà chuyện đã hơn 1 năm, bài này con cũng không viết liên tục được nổi mà kéo dài gần 1 tuần mới gõ xong. nên lộn xộn quá, không hiểu mọi người đọc xong có hiểu nổi con đang viết cái gì không nữa. con cứ up lên trước để lưu bài. rồi cần thì khỏe hơn con sẽ chỉnh lại và viết tiếp

nhà binh

ccc vừa đọc vừa nín thở với bà Tiểu luôn ....
"nhà binh nhìn Ba, cạo đầu cầu đạo"

lengoctao27

Nó ngơ ngơ vậy chứ nó nín thở cũng không sao! Mi mà nín thở là mi đi luôn à!!! ;D !

timchansu

Hoa Sen Nhỏ ơi,,, gì thì gì cũng phải ở lại, võ công thượng thừa mới vừa học xong, chưa có truyền nghề lại cho ai mà đòi đi luôn là không có được à nghe >:(, chơi như vậy là chưa có cám ơn Người Chỉ Đường. khà khà khà,,, ;D ;D

NGUDAI

 ;D Chài ui!!! quá lâu rùi mới được nghe một bài pháp quá hay!Bi giờ  lại có thêm động lực để tiếp tục chơi thôi cảm ơn tiểuliênhoa nhiều!  ;D ;D ;D

vantamdalat

Tiểu Liên Hoa vào chùa và thành đạt như thế đấy. nhiều lần nước mắt TLH chãy trong ngộ, và hai lần TLH muốn dức bõ ra đi để hai lần thân phù, da rạng.
Nhưng còn tôi và bà con nước mắt vẫn chãy dài, chãy mãi. nhưng chãy trong vô minh. chãy trong mù loà, chãy trong biễn khô triền miên. Khỗ! khỗ nhiều lắm lận.
Thưa TLH! rồi một ngày nào đấy tất cả chúng ta rồi củng phãi ra đi; người đi trước, kẽ đi sau. người thì ra đi trong giải thoát, nhẹ nhàng thanh thảng. kẽ ra đi trong đau khổ, nặng nề, lưu luyến. Xin TLH đừng có giử cái ý ra đi khi mà tôi và bà con còn đang ì à, ì ạch trên đường trường lắm chông gai. mà bờ bến giãi thoát thì còn xa tít mù khơi. haizzz!
Thưa TLH! TLH hãy nạp vào năng lượng mà sống khoẽ mà cùng Thầy, BHT, Mun và Nhí... cùng diều dắt bà con hửu duyên tiến về bến bờ giãi thoát.
Thầy nguyện là sẽ bám "đuôi cốp chuyến xe buyt" cuối cùng trực chỉ Niết Bàn mà. Ôi tôi không biết nói thế nào luôn!
Dù khó khăn hay khổ cực, dù khốn khổ hay khốn nạn, dù hạnh phúc hay đắng cay, dù te tua hay tơi tã....ta vẫn luôn mĩm cười mà ATCN đằng trước mặt một cách kiên trì vững vàng.
"ta đang trên chuyến xe buýt cuối cùng trực chỉ Niết Bàn''

Dương Ngọc

Cảm ơn Tiểu Liên Hoa đã tiếp tục viết bài chia sẻ

Đối với những người vẫn còn đang ở Cận định như Dương Ngọc thì mỗi bài viết của Thầy, Tiểu Liên Hoa và Bé Hạt Tiêu luôn là nguồn cảm hứng và động lực cho Dương Ngọc trong việc tu tập

Thật may mắn khi việc Tiểu Liên Hoa muốn ra đi đã là việc của một năm trước

Kính mong Tiểu Liên Hoa giữ gìn sức khỏe

Tiểu Liên Hoa

Dạ. đây là chuyện đã xảy ra hơn 1 năm trước rồi ạ. Và không có gì là ngẫu nhiên cả ạ, vượt qua khó khăn thì mới có thành quả.
qua nghiệp thì tới phước thôi ạ. Nếu không có những chuyện buồn làm tlh con suy sụp tinh thần, muốn buông bỏ, thì con cũng đâu vào được Diệt thọ tưởng định dễ dàng và nhanh chóng đến vậy ạ.

ai cũng có nghiệp cần trả của người đó ạ. không có ai là dễ dàng hết cả. Khi mình trả thì mình sẽ mệt, sẽ đau lắm ạ, Nhưng khi qua rồi thì mới nhận được cái xứng đáng. Con mong mọi người luôn vững tin và cố gắng bám chắc đề mục, bám chắc Thầy và Pháp. dù có ra sao thì cũng đừng buông tay.

Khi vấp ngã hay gặp nấc cản, cứ cắm đầu bám chặt đề mục . đó là cách hay nhất đấy ạ.

Con đang viết tiếp 1 bài nữa, nhưng con còn hơi mệt, nên vẫn chưa viết xong, chắc mấy ngày tới sẽ xong ạ, hì hì.

Thiện Quang


Tibu

Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th10 04, 2013, 09:26 PM
Dạ. đây là chuyện đã xảy ra hơn 1 năm trước rồi ạ. Và không có gì là ngẫu nhiên cả ạ, vượt qua khó khăn thì mới có thành quả.
qua nghiệp thì tới phước thôi ạ. Nếu không có những chuyện buồn làm tlh con suy sụp tinh thần, muốn buông bỏ, thì con cũng đâu vào được Diệt thọ tưởng định dễ dàng và nhanh chóng đến vậy ạ.

ai cũng có nghiệp cần trả của người đó ạ. không có ai là dễ dàng hết cả. Khi mình trả thì mình sẽ mệt, sẽ đau lắm ạ, Nhưng khi qua rồi thì mới nhận được cái xứng đáng. Con mong mọi người luôn vững tin và cố gắng bám chắc đề mục, bám chắc Thầy và Pháp. dù có ra sao thì cũng đừng buông tay.

Khi vấp ngã hay gặp nấc cản, cứ cắm đầu bám chặt đề mục . đó là cách hay nhất đấy ạ.

Con đang viết tiếp 1 bài nữa, nhưng con còn hơi mệt, nên vẫn chưa viết xong, chắc mấy ngày tới sẽ xong ạ, hì hì.
Không thể nào ngủ được khi tìm ra giải pháp ;D ;D ;D
Một vấn đề, tùy theo đối tượng mà có ba cách chính để giải quyết:
1. Đối với một Con Người ( Ăn Ngay Nói Thật và Có Hiếu):
Trong tình trạng Vô Minh này, thì tâm thức đang nhay nhót, đông đưa, quậy phá...

Hình tượng ngay lúc này nó thê thảm và không còn kẻ hở y như sau:
Bà con cứ lấy hình ảnh một con khỉ, đang bị con bồ cạp núi nó cắn và dĩ nhiên... Khỉ thì không thể nào yên được mà nay nó còn bị con bồ cạp nghiệp quả nó cắn nữa thì... nó la hét, kêu gào, chửi bới, dẩy dụa khỏi chê luôn!!!  >:(  :( :-\

Trong tình thế vô vọng này thì chỉ còn cách làm từ từ, từng bước một, không hấp tấp... theo kiểu vừa khóc vừa làm, vừa đau vừa gắng gượng mà làm, vừa quờ quạng mà bước...

Châm ngôn là: Cáo lâu năm, chết quay đầu về núi!
Ý nói lên tình trạng thê thảm nhất là cáo bị nhốt và không còn cách nào mà thoát thân thì... khi chết là nó quay đầu về núi vốn là nơi quê hương của nó!

Hoasentrenda:
Thân Tứ Đại này coi như bỏ (ý nói lên tình trạng: Đây là đường cùng rồi) Cầu chánh pháp cho đời sau! Và sau đó trong tình trạng không ăn uống gì được nữa... là bám chết công phu theo kiểu An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt (ATCNDTM), tu cho tới chết (quay đầu về núi là như vậy đó)
https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-V/85-gioi-luat-823

Trên đây là đường cùng.
================================

Bên trên là tình trạng quyết liệt, không còn sự lựa chọn nào nữa. Tuy nhiên, sự đời là trong việc tập dợt này nọ thì... còn có Bạn Bè tu hành cùng với mình nữa chớ!

Cho nên, khi bị bồ cạp núi nó cắn (ác nghiệp) thì ráng hết sức không nên phản ứng theo phản xạ thường tình ở đờinên đi hỏi những bà con cùng tu với mình coi còn cách nào hay hơn không?

Thì người có nghề lại dùng cách thức như sau để chỉ đường:

Biết rằng thành phần tâm thức này gồm ba phần:

Thể Xác
Linh Hồn
Tư Tưởng

Cho nên chương trình hoạt động là dựa vào ba yêu tố trên.

a. Đối vớ thể xác thì chỉ cách tu tập theo (ATCNDTM)

b. Đối với linh hồn thì tìm cách làm cho nó hoạt động đồng bộ với thể xác qua cách sám hối đặc biệt của hoasentrenda là đưa cái lương tâm ra mà sám hối qua cách mường tượng ra ông Phật ngồi trên hoa sen năm cánh:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=820.0;wap2

c. Còn đối với cái cuối cùng là Tư Tưởng thì tu sĩ nên hiểu rõ vị trí của mình trong tâm linh:

- Mình đang đi trên con đường tu tập để, khi có dịp, là giúp đở bà con. Suy nghĩ như vậy thì tư tưởng là chất keo để kết hợp hai thành phần kia lại thêm cho chắc chắn hơn nữa.

- Tự bơm mình lên để hướng cái tâm về cái vui. Với ý đồ, để thân thể có thể hấp thụ các chất bổ vì chính cái vui này nó mới có thể mở khóa và đưa vào ngay chỗ bị ác nghiệp ngăn chận không cho máu nó chảy tới chỗ đó! (biệt nghiệp nó ở chỗ này đây nè bà con)

Nên nhớ là khi bị ung thư là do cái lo, buồn, ghim gút mà nó sanh ra... Do chỗ đó nó không có vui cho nên sự hấp thụ nó không còn được bình thường nữa.

Làm vui trong điều kiện này nó lại có ba giai đoạn (tibu sẽ bàn về chuyện này rõ hơn vào bài sau):

Bao vây vùng bệnh, (loại trừ nguyên nhân và làm cho chỗ đó nó vui lên)
Tấn công từ ngoài vào.
Sau khi làm cho những khối u đó nhỏ lại được rồi thì cứ giử như vậy...

Chỉ còn thời gian là nó biến luôn.
(còn tiếp bài sau)