Thầy ơi con cứ ngày ngày cắm đầu cắm cổ mà dợt, cứ rình đánh du kích hoài rốt cuộc con cũng quán ra chấm đỏ (như đã báo cáo Thầy rồi)

;
Nhưng nay con cũng bon chen xin hỏi Thầy vì con cứ lờ mờ chưa hiểu:
1/ Người tu Tịnh độ thì có xếp bậc: Cận định và Chánh định không Thầy?
Không, vì là niềm tin. Nhưng một khi để chỉ dẫn thì chỉ còn cách dựa vào "Vi Diệu Pháp" (Abhidhammattha Saṅgaha)
2/ Làm sao biết được tâm lực mình đang ở mức nào?
sáng chói, 3D, vững vàng, không gian lắng xuống, thanh tịnh (nó xìu xuống y như bánh xe bị xì hơi) Đó là những cảm giác. Dĩ nhiên là còn để ý về cường độ nữa.
Một khi là đã hội đủ những yếu tố kia thì việc vỗ ngực xưng tên là đúng và được hoan nghênh. Tu là có chứng, có đắc. Không có chuyện tu mà xìu xìu ển ển, nói năng không có rõ ràng! Theo kiểu ai muốn hiểu sao thì hiểu!
Thử hỏi, ngay từ đầu mà chính Dức Phật mà dùng cách ăn nói lấp lửng như vậy thì có ai theo Ngài hay không?
=============
(tibu hư cấu):
- - Thưa Bác Sĩ: Con của con sao bị nóng quá, nó còn giật chân tay lung tung cả lên!
- - Này bà kia, tui là bác sĩ, tuy là đã hành nghề nhiều năm nhưng kinh nghiệm không có được là bao chỉ võ vẽ mò mẫm y như người chưa ra trường! Bà cứ để đứa con đó cho tui mò coi nó bịnh gì? Và sau khi tui mò ra được rồi thì tui sẽ mò ra cách chữa trị! hehehe
- - Sao mà không có chắc ăn gì hết vậy nè cha nội!
- - Này bà kia! Bà hãy bình tâm mà suy nghĩ cho kỹ, tui sẽ vì chúng sanh đời sau mà khai thị cho bà!
Trong cái làng kia có một tu sĩ, tu sĩ này chỉ là ấm ớ lo làm nghi lễ là cúng kiến với tâm lực chưa tới "Cận Định". Cho nên ai đọa thì cứ bị đọa! Tiền thì Thầy cứ bỏ túi! Họ xạo như vậy mà vẫn cứ hành nghề như thường!
Phần tui mà chữa không được thì cao lắm thì em bé này chỉ có chết mà thôi.
Còn những Thầy kia mà không làm xong nhiệm vụ thì những người bị chết như em bé này sẽ còn bị đọa đày kinh hoàng hơn nữa!

=============
Lý do: Phật có nói đến cấp bực tu chứng (9 phẩm) mà khi mình tu mà không được nói là chính mình phỉ báng Phật.