Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:21 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thưa Thầy, con có bị ảo giác không?  (Đọc 1950 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
vanphongtunhien
Thành viên


Bài viết: 2


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vanphongtunhien
vào lúc: 28-08-2011, 03:40 AM

     Kính chào Thầy Tibu, các BT Nhí cùng các thiện hữu tri thức!
     Con mới tham gia diễn đàn, nhận đề mục niệm Phật quán chấm đỏ của các BT Nhí hơn một tuần rồi nhưng con bị ho quá không thực hành được. Con sẽ tập lại khi khỏi bệnh. Không biết con có bị nghiệp gì hay không mà khi mất ngủ con hay gặp tình trạng như sau (con vẫn nhận thức rỏ những chuyện đang diễn ra trong "mơ"):
     Hôm qua con cũng mất ngủ, con trùm kính đầu, đang mơ mơ màng màng thì tự dưng bị đơ người, cơ thể chẳng động đậy gì được, toàn thân mất hết cảm giác (kinh nghiệm những lần trước nếu con gắng sức gượng dậy thì hết đơ nhưng một lúc sau sẽ bị đơ tiếp nên con thường để đại như vậy xem sao, lần này con cũng để yên vậy) Rồi con thấy mình đang ở một nơi đã từng ở trước kia, thấy mình cũng vẫn ở tư thế nằm và trùm kính đầu, con nghe xung quanh có tiếng nói một số người, con nghĩ chắc là những vong hồn đến đòi nợ vì lúc nhỏ không biết tu nên sát sanh nhiều, có vị nằm cả lên người con và còn nói cả họ tên nữa. Con sợ quá nhưng lúc đó không biết mình tự nghĩ ra hay có vị Bồ tát nào nhắc con niệm Phật, nói con niệm Phật thì sẽ không bị ma hại và con được đẹp trai khỏe mạnh. Con tưởng tượng ra Tam thánh Tây phương trước mặt rồi bắt đầu niệm Phật, con thấy vị Bồ tát Quan Thế Âm từ bên tay trái của Phật A di đà bay qua bên tay phải của Ngài (con nghĩ chắc lúc đầu Bồ tát đứng nhằm chỗ  Grin), rồi những vị ma không rỏ kia cũng tránh xa chỗ con nằm.
    Con tỉnh lại một lúc, nằm nghiêng qua hướng khác, rồi lại bị tê cứng người nữa. Lần này con thấy mình đang ngồi niệm Phật trên giường ngay chỗ con nằm, con thấy có một vị hình như là Phật A di đà trước mặt nhưng nhìn không rỏ. Con niệm Phật quán chấm đỏ nhưng lại thấy chỗ gương mặt Ngài có đốm sáng rồi chuyển thành vầng trăng khuyết hơi to bằng một cái đầu, nó rơi từ từ - nhỏ dần xuống phía dưới rồi mất. Con nhìn lên chỗ củ lại thấy vầng trăng khác bay từ bên này sang bên kia rồi cũng mất tiêu luôn. Con tự hỏi sao mình quán chấm đỏ mà lại ra mặt trăng như vầy chắc sai cách, rồi con quán tiếp chấm đỏ nhưng không ra, con thử lại quán mặt trăng lúc nảy thì nó cũng không xuất hiện nữa. Con tỉnh giấc trở lại thấy mệt lả mồ hôi cũng ước hết (con nghĩ chắc tại con trùm mền lâu quá Grin).
     Lúc trước khi Cha con mới mất con cũng gặp tình trạng tương tự, lần đó con thấy cơ thể mình nhẹ như không, thấy hồn mình bay lên cao rồi quay lại nhìn cái xác. Con sợ quá vì nghĩ rằng tại sao mình không điều khiển được cái xác, nếu có vong hồn nào bắt mình đi là coi như toi mạng. Con gắng hết sức gượng dậy thì hết "đơ" nhưng một lúc lại bị lại, con cứ để yên như vậy thì thấy mình về quê rồi nói chuyện với cha con, khung cảnh giống như hôm cha con mất (khi "mơ" con biết Cha mất rồi và vẫn ý thức được đang nói chuyện với ông).
     Khi nào rãnh, xin thầy Tibu, Bé Hạt Tiêu xem bệnh và bốc thuốc cho con, con xin đội ơn thầy và bé!
« Sửa lần cuối: 28-08-2011, 03:52 AM gửi bởi vanphongtunhien »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 11-09-2011, 04:38 PM

    Kính chào Thầy Tibu, các BT Nhí cùng các thiện hữu tri thức!
     Con mới tham gia diễn đàn, nhận đề mục niệm Phật quán chấm đỏ của các BT Nhí hơn một tuần rồi nhưng con bị ho quá không thực hành được. Con sẽ tập lại khi khỏi bệnh. Không biết con có bị nghiệp gì hay không mà khi mất ngủ con hay gặp tình trạng như sau (con vẫn nhận thức rỏ những chuyện đang diễn ra trong "mơ"):
     Hôm qua con cũng mất ngủ, con trùm kính đầu, đang mơ mơ màng màng thì tự dưng bị đơ người, cơ thể chẳng động đậy gì được, toàn thân mất hết cảm giác (kinh nghiệm những lần trước nếu con gắng sức gượng dậy thì hết đơ nhưng một lúc sau sẽ bị đơ tiếp nên con thường để đại như vậy xem sao, lần này con cũng để yên vậy) Rồi con thấy mình đang ở một nơi đã từng ở trước kia, thấy mình cũng vẫn ở tư thế nằm và trùm kính đầu, con nghe xung quanh có tiếng nói một số người, con nghĩ chắc là những vong hồn đến đòi nợ vì lúc nhỏ không biết tu nên sát sanh nhiều, có vị nằm cả lên người con và còn nói cả họ tên nữa. Con sợ quá nhưng lúc đó không biết mình tự nghĩ ra hay có vị Bồ tát nào nhắc con niệm Phật, nói con niệm Phật thì sẽ không bị ma hại và con được đẹp trai khỏe mạnh. Con tưởng tượng ra Tam thánh Tây phương trước mặt rồi bắt đầu niệm Phật, con thấy vị Bồ tát Quan Thế Âm từ bên tay trái của Phật A di đà bay qua bên tay phải của Ngài (con nghĩ chắc lúc đầu Bồ tát đứng nhằm chỗ  Grin), rồi những vị ma không rỏ kia cũng tránh xa chỗ con nằm.
    Con tỉnh lại một lúc, nằm nghiêng qua hướng khác, rồi lại bị tê cứng người nữa. Lần này con thấy mình đang ngồi niệm Phật trên giường ngay chỗ con nằm, con thấy có một vị hình như là Phật A di đà trước mặt nhưng nhìn không rỏ. Con niệm Phật quán chấm đỏ nhưng lại thấy chỗ gương mặt Ngài có đốm sáng rồi chuyển thành vầng trăng khuyết hơi to bằng một cái đầu, nó rơi từ từ - nhỏ dần xuống phía dưới rồi mất. Con nhìn lên chỗ củ lại thấy vầng trăng khác bay từ bên này sang bên kia rồi cũng mất tiêu luôn. Con tự hỏi sao mình quán chấm đỏ mà lại ra mặt trăng như vầy chắc sai cách, rồi con quán tiếp chấm đỏ nhưng không ra, con thử lại quán mặt trăng lúc nảy thì nó cũng không xuất hiện nữa. Con tỉnh giấc trở lại thấy mệt lả mồ hôi cũng ước hết (con nghĩ chắc tại con trùm mền lâu quá Grin).
     Lúc trước khi Cha con mới mất con cũng gặp tình trạng tương tự, lần đó con thấy cơ thể mình nhẹ như không, thấy hồn mình bay lên cao rồi quay lại nhìn cái xác. Con sợ quá vì nghĩ rằng tại sao mình không điều khiển được cái xác, nếu có vong hồn nào bắt mình đi là coi như toi mạng. Con gắng hết sức gượng dậy thì hết "đơ" nhưng một lúc lại bị lại, con cứ để yên như vậy thì thấy mình về quê rồi nói chuyện với cha con, khung cảnh giống như hôm cha con mất (khi "mơ" con biết Cha mất rồi và vẫn ý thức được đang nói chuyện với ông).
     Khi nào rãnh, xin thầy Tibu, Bé Hạt Tiêu xem bệnh và bốc thuốc cho con, con xin đội ơn thầy và bé!
Con cũng chưa nắm vững kỹ thuật "an trú chánh niệm đằng trước mặt". Nhưng con có sự tỉnh thức hơn rồi đó.
Logged
vanphongtunhien
Thành viên


Bài viết: 2


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vanphongtunhien
Trả lời #2 vào lúc: 11-09-2011, 09:50 PM

Con xin cảm ơn Thầy! Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.041 seconds với 19 câu truy vấn.