Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Rắncon tập

Bắt đầu bởi rancon, Th9 04, 2011, 03:34 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Rancon

#15
Con cám ơn mọi người chia vui với con. Lâu lâu được một lần nó sướng gì đâu. ;D ;D ;D

Con cám ơn Thầy-s. Ba Thầy trò mình cùng leo lên leo xuống trong nhiều thăng trầm rồi. Lúc đen tối mệt mỏi nhất con đều có Thầy-s bên con.  ;D Thầy-s là số nhiều ạ, hehe. Con appreciate tình cảm của mọi người nhiều nhiều.

Con thấy bạn Bongsen để chữ kí "appreciate:" con cũng muốn chia sẻ về chữ appreciate đối với con nó là như thế nào.

Chữ appreciate từ điển nó dịch là "cảm kích" hoặc "trân trọng" hoặc là "giá trị" (đối với đồ vật). Khi người ta cám ơn nhau, thì hay nói "Thank you, I appreciate it" - "Cám ơn, tui rất cảm kích điều này". Nó thể hiện sự quý mến của mình. Khi con nghe thầy nói chuyện với con và mọi người. Thầy dạy, mình làm sao cho nó lúc nào cũng như là lần đầu tiên, lúc nào cũng mới mẻ như vậy, và tập thì không được ngán, thì nó mới vô. Trong đầu con nó hiện ra chữ appreciate này. Lúc đó như có một bóng đèn phát sáng.

Để nói rõ hơn, con phải nói một tí về con đã. :) Con lớn lên qua những lần chấm điểm của người nhà. Nhà nhiều người giỏi. Tuy không gần gũi và học hỏi nhiều, nhưng vì là một thành viên trong nhà, nên con được đặt cho nhiều chuẩn mực mà con phải đạt được thì mới xứng là người trong nhà. Mỗi khi con nấu một món ăn, hay làm một thứ gì đó, cũng đều được "chấm điểm". Đa phần đều là không đủ, không đúng, không hay, không bằng... Từ đó, trong con nó có một thói quen là nó chấm điểm - con chấm điểm con, và con chấm điểm người ta. Tệ hơn nữa là con luôn bắt chính bản thân mình hễ làm gì cũng phải làm cho tốt nhất, đúng nhất, hay nhất, thì mới có thể làm hài lòng người nhà, và hài lòng chính mình. Nếu làm không đúng, hay không đủ, thì là trò cười.
Thói quen này thật đáng sợ. Nó làm cho con người mình khó khăn, khô rút lại, và nó làm  tình cảm của mình chai sạm đi, vì mình phải làm hay hơn người ta thì mình kiêu ngạo, mà mình làm không bằng thì mình buồn. Tệ hơn nữa là đây là thói quen đi theo mình hoài, khó mà sửa được.

Khi con lớn như bây giờ, con vẫn giữ thói quen đó. Con không cho phép bản thân mình dở hơn người khác. Khi con nấu ăn thì phải ngon, con học thì phải giỏi, nói thì phải hay. Khi con chọn lựa bất kì thứ gì cũng phải tốt. Những thói quen trong đời sống này làm cho con người con luôn căng  thẳng và mệt mỏi. Cho dù là con thấy con hơn nhiều bạn bè trang lứa, thì con vẫn không dừng ở đó, mà còn phải hơn cả những người lớn hơn con nữa. Cái thói quen này bị mang vào trong tu tập luôn. Dù gì thì gì, con - khi tu tập - vẫn là con. Khi con tập hay thì thôi, còn khi con tập không hay, hoặc có người hay quá, thì con lại lo sợ, có khi run tay luôn. Vì chính mình không làm đủ, không làm đúng. Nó làm cho mình khi vào tập thì  biến thành một người khư khư giữ sổ điểm. Nó giữ mình lại, kềm kẹp mình  trong sự so sánh, không cho mình đi đâu hết trơn.

Chữ appreciate, khi con nghĩ ra, con cho là "mình sẽ chọn một điều trong việc mình làm để trân trọng nó và vui với nó". Gọi là hoan hỉ cũng đúng. Vì tức là mình vui với cái mình đang có, với những gì mình đang làm. Và con cố gắng appreciate tất cả mọi thứ mà con có thể.

Ví dụ:
Hiện giờ con chỉ có một mình con, nhưng con appreciate sự bình yên và sự tự do quyết định cuộc sống của mình.
Khi con uống ly cafe pha từ bột hòa tan, nó không ngon, nhưng con appreciate là nó giúp con tỉnh táo học bài.
Khi con gặp hay nghĩ về ai đó, con lại chọn những cái hay của người đó để mà appreciate thay vì phán xét cái không hay của họ.
Khi con tập, mặc dù chỉ là 5,10 phút, nhưng con appreciate là con có tập, thay vì là mất đi sợi dây tâm linh với thầy.
Khi con tập, cho dù đề mục chỉ thoáng qua mờ mờ, nhưng con appreciate là nó có xuất hiện và chứng minh sự tiến bộ của con.
Khi con tập, nhưng lại ngủ mất, thì con nhìn vào gương và thấy đôi mắt mình sáng trong, con appreciate linh hồn con đã tập giùm.

Thay vì là:
Hiện giờ chỉ có một mình con, cô đơn lạnh lẽo đâu có ai hay đâu.
Uống cafe hòa tan vừa lạt lõng vừa chua nữa.
Tập tành thì lại không ra gì, trong khi người ta báo cáo hay quá mà mình thì không có gì để nói và không ai thèm hỏi han mình.

Con không có thích uống cafe hòa tan. Con không thích tập mà không có cái hay để khoe mỗi ngày. Nhưng con chọn tìm một cái hay để có thể thỏa mãn với nó. Hãy nhìn vào cái mình có, thì mình sẽ không phải lo vì cái-của-người-ta.  Khi con suy nghĩ được như vậy thì con thanh thản hơn rất nhiều.

Đương nhiên là không phải lúc nào đầu con cũng tỉnh táo để mà nhớ đến những điều hay ho như vầy. Nên khi nào con tập hay đi ngủ thì con dặn nó, nhớ appreciate nha.

Thầy ơi. Con thấy sự thay đổi của con càng ngày nó càng đi theo chiều hướng tốt và nó càng nhanh hơn. Nhiều khi nó thay đổi nhanh quá con cũng không thích nghi kịp. Nhưng con appreciate luôn cái quá khứ và đoạn đường con đi qua, vì nó dạy cho con biết làm sao để ngày mai con sống tốt hơn.

Tiếng anh với con nó hay, vì nó đa nghĩa, và nó có độ dung sai rất cao cho mình. Chỉ cần mình đặt nó vào ngữ cảnh đúng, thì nó vẫn có thể đúng. Chữ appreciate đối với con là như vậy đó. Nếu mọi người có thể dùng chữ này cho một ý nghĩa khác mà tác động được tính tình của mình thì nó còn hay hơn nữa ;D. Vì mình hiểu mình nhất, và mình mới có thể cho mình cái mà mình cần thôi à.

Con viết bài này có gì không đúng Thầy nói cho con nha thầy.  

bờm

Trời thì đang bảo tuyết mà cầm cờ chạy nhanh quá em hihihi. Ngưỡng mộ Rancon thật  :-* ;D ;D ;D
bờm : dạ ..
bờmmm : dạaaa ..
bờmmmmmmm : dạaaaaaaaaaaaa

Tiểu Liên Hoa

Trời ơi! đọc xong mà đã quá xá luôn. hi hi.
Chúc mừng Rắn con nhé.  vui quá, gần tết mà Chùa mình vui thế này, ăn tết sớm đi thôi  ;D ;D ;D ;D ;D

TCH

Cứ thế này thì "cái gì đến lại phải đến thôi" rắn lại hóa rồng đến nơi rồi  ;D

Rancon

Thầy ơi,

Hồi trưa này con nằm tập một tí. Khi con đi tập thì con nghĩ bụng là mình sẽ "appreciate cái vui của tập". Lúc đó con nhớ lời của Bé  Hạt Tiêu là "lúc nào trên đời này cũng phải có người không thích mình, nhưng luôn luôn cũng phải có một người luôn yêu thương mình." (con nói lại theo chữ của con). Con nghĩ là thật sự có nhiều lúc mình muốn người ta thích mình, nhưng muốn là một chuyện, còn làm được hay không thì lại là chuyện khác. Cho nên mình không nên mang cái nhạy cảm đó để làm mình buồn. Khi mình buồn thì lại không có lợi lộc cho bất kì ai hết, đối với chính con thì càng tệ hơn nữa (vì cái bệnh depress của con). Nên khi những yếu tố bên ngoài nó làm cho mình buồn thì cái cách duy nhất để lấy lại niềm vui là phải cân bằng yếu tố bên trong. Mà để sửa cái bên trong thì chỉ có tập thôi à. Nên con đi tập.

Con nằm hít thở trước cho bình tĩnh, khi con thấy nó yên rồi thì con mới bắt đầu nghĩ đến cái hoa sen và mường tượng theo kiểu cà xịch cà đụi của con. Khi con đang thấy thì cái hoa sen 5 cánh nó bị mất hết 4 cánh, chỉ còn lại cái cánh ở giữa thôi à. Sau đó cái cánh ở giữa nó rõ hơn một tí và nó dài ra một tí, rồi nó trắng hơn một tí, rồi nó biến thành cái đầu lâu. Ban đầu cái đầu lâu nằm trong cánh hoa, nhưng sau đó nó hiện rõ dần và lớn ra rồi chỉ còn thấy nó không thôi.

Cái đầu lâu màu trắng, xương má và hốc mắt nó rất là rõ luôn. Mà lạ cái là cái miệng của nó không có khép mà nó mở. Con mới google hình đầu lâu xong, thì cái đầu lâu con thấy... nó không có răng, miệng nó mở ra như đang cười vậy đó. Khi con thấy nó thì con lấy làm lạ. Con mới nghĩ là cái gì đây? Khi đó nó bắt đầu xoay đủ hướng và con thấy được đủ 6 mặt: trái, phải, trước, sau, trên dưới. Sau đó nó trở lại vị trí cũ và bắt đầu nó đi lên. Tức là ban đầu chỉ có cái đầu, xong rồi bây giờ con thấy những đốt xương cổ, và nó đi lên từ từ.  Con nghĩ là nó lên nữa thì con thấy cả bộ xương luôn. Con mới lấy làm lạ là sao lại thấy kì như  vậy ta. Nên đến đó thì con quay lại quán hoa sen. Tuy là con thấy lại từng cánh hoa mờ mờ nhưng trong đầu con nó cứ hỏi tại sao?  tại sao? hoài à nên nó ồn quá con phải xã.

Sau đó con xã ra rồi thì ngay ngực con, đúng hơn là ngay tim luôn vì nó nghiêng về bên trái nó dồn lên một cục. Nó làm con muốn khóc và nghẹn ngào luôn. Con nghĩ bao nhiêu cái buồn của buổi sáng nó dồn lại ngay đó. Sau đó một tí là nó biến mất luôn, y như là nổ banh vậy á. Cảm giác của con rất là kì luôn đó Thầy. Tuy là con còn dư chấn - tức là con thấy ngay ngực của con nó còn cảm giác nằng nặng, nhưng mà cái buồn/nhạy cảm thì lại giảm đi rõ rệt. Và người mình thì trống rỗng à. Nói chung là ngơ ngơ ngác ngác :).

Khó hiểu ha Thầy ha?

Rancon

thầy ơi thầy ơi con có tí thắc mắc

Vì thời tiết bên đây thay đổi thất thường (ví dụ hôm qua nó ấm cỡ 40~42 độ còn hôm nay tuyết rơi tá lả) nên con uống vitamins để không bị bệnh. Con nhớ Thầy nói là khi uống chất bổ thì nên dành chút xíu thời gian để cho nó ngấm vào hệ thần kinh, chứ nếu uống xong mà chạy đi làm công việc liền thì nó không kịp ngấm thì cũng như không. Hôm nay con uống thuốc thì con thử làm như sau:

Khi con pha viên xủi thì con nhìn vào cái ly và con làm cái mặt cười màu vàng. Con cũng không hiểu sao mình lại làm cái đó nữa (thay vì cái đề mục). Xong tự nhiên con mắc cười dễ sợ hehehe.

Khi con uống thuốc xong thì con nghĩ đến bộ não của mình và kêu nó nhận chất bổ. Thì con thấy mình tưởng tượng ra một bộ não, nó có những cuộn cuộn màu hồng đó thầy (giống bộ não trong lớp dạy sinh học). Xong con mới nhắm mắt lại và để ý vào nó, thì con thấy phần ngay đỉnh đầu của bộ não nó vàng lên, và màu vàng đó từ từ lan ra phần còn lại (y như là nước thấm từ trên xuống). Ở chỗ giao nhau giữa phần màu vàng và màu hồng thì nó có những cái tia tia le lói giống như là phía bên màu vàng nó rọi đèn xuống đó Thầy. Con mới ráng làm cho nó vàng bự hơn mà không được. Nó chỉ vàng cái vùng phía trên thôi, cỡ 1/8 bộ não. Chừng vài giây hay mười mấy giây gì thì nó ngưng luôn. Nói chung là nó tự ra và tự ngưng luôn, y như là automatic vậy đó.

Con để ý thì thấy là hơi nhức đầu nhẹ nhẹ và nặng nặng cái đầu. Trước đó thì con có tập VTC cỡ 10 phút. Con không biết tại cái nào. Thầy ơi thầy chỉ cho con với nha. Con thấy như vậy có đúng hem? Con nên làm vậy nữa không? Với lại bây giờ tập VTC xong là con buồn ngủ à. Con tập nữa hông Thầy?

;D ;D ;D

Tibu

Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th1 27, 2012, 01:39 PM
Thầy ơi,

Hồi trưa này con nằm tập một tí. Khi con đi tập thì con nghĩ bụng là mình sẽ "appreciate cái vui của tập". Lúc đó con nhớ lời của Bé  Hạt Tiêu là "lúc nào trên đời này cũng phải có người không thích mình, nhưng luôn luôn cũng phải có một người luôn yêu thương mình." (con nói lại theo chữ của con). Con nghĩ là thật sự có nhiều lúc mình muốn người ta thích mình, nhưng muốn là một chuyện, còn làm được hay không thì lại là chuyện khác. Cho nên mình không nên mang cái nhạy cảm đó để làm mình buồn. Khi mình buồn thì lại không có lợi lộc cho bất kì ai hết, đối với chính con thì càng tệ hơn nữa (vì cái bệnh depress của con). Nên khi những yếu tố bên ngoài nó làm cho mình buồn thì cái cách duy nhất để lấy lại niềm vui là phải cân bằng yếu tố bên trong. Mà để sửa cái bên trong thì chỉ có tập thôi à. Nên con đi tập.
Con suy nghĩ chính xác và rõ ràng. Nếu con không làm như vậy, thì lâu ngày nó sanh ra ớn tập.
Trích dẫn
Con nằm hít thở trước cho bình tĩnh, khi con thấy nó yên rồi thì con mới bắt đầu nghĩ đến cái hoa sen và mường tượng theo kiểu cà xịch cà đụi của con.
Không có cà xịch cá đụi đâu. Mà như vậy là vừa đủ so với khối lượng làm việc như chạy giặc cùa con ;D ;D ;D
Trích dẫnKhi con đang thấy thì cái hoa sen 5 cánh nó bị mất hết 4 cánh, chỉ còn lại cái cánh ở giữa thôi à. Sau đó cái cánh ở giữa nó rõ hơn một tí và nó dài ra một tí, rồi nó trắng hơn một tí, rồi nó biến thành cái đầu lâu. Ban đầu cái đầu lâu nằm trong cánh hoa, nhưng sau đó nó hiện rõ dần và lớn ra rồi chỉ còn thấy nó không thôi.
Cái thấy rõ ràng là khôn ;D ;D ;D Nó qua hoa sen năm cánh để diễn tả "Ngủ Uẩn Giai Không" Một tình trạng "Vô Ngã" (Tuy rằng tình trạng này ở phần nông---> linh ảnh mờ mờ vừa đủ để thấy) nhưng nó lại biến chuyển qua cái đầu lâu rụng răng.

Chứng tỏ là nó muốn ra cái kết quả của công đoạn Quán Xác Chết, và Quán Vô Thường.

Điều này lại làm một cuộc cách mạng tư tưởng về cái tham dục, và đồng thời một nhích nhẹ về hướng Chân Lý. (Trong cái đầu lâu độc nhất được hóa sanh từ hoa sen năm cánh thì lới nhắn nhủ gồm cả ba pháp ấn: Khổ - Vô Thường - Vô Ngã.
Do Thô Tâm và Vi Tế Tâm đều đi học bài trên, nên nó thay đổi nhanh chóng vô cùng:
Trích dẫn
Cái đầu lâu màu trắng, xương má và hốc mắt nó rất là rõ luôn. Mà lạ cái là cái miệng của nó không có khép mà nó mở. Con mới google hình đầu lâu xong, thì cái đầu lâu con thấy... nó không có răng, miệng nó mở ra như đang cười vậy đó. Khi con thấy nó thì con lấy làm lạ. Con mới nghĩ là cái gì đây? Khi đó nó bắt đầu xoay đủ hướng và con thấy được đủ 6 mặt: trái, phải, trước, sau, trên dưới. Sau đó nó trở lại vị trí cũ và bắt đầu nó đi lên. Tức là ban đầu chỉ có cái đầu, xong rồi bây giờ con thấy những đốt xương cổ, và nó đi lên từ từ.  Con nghĩ là nó lên nữa thì con thấy cả bộ xương luôn. Con mới lấy làm lạ là sao lại thấy kì như  vậy ta. Nên đến đó thì con quay lại quán hoa sen. Tuy là con thấy lại từng cánh hoa mờ mờ nhưng trong đầu con nó cứ hỏi tại sao?  tại sao? hoài à nên nó ồn quá con phải xã.
Thông thường khi gặp khó khăn trong lúc thiền định thì chỉ cần đặc câu hỏi một lần duy nhất, rồi lắng yên cái tâm, đồng thời giữ linh ảnh đó. Thì cơ hội nghe được câu trả lời rất là cao.
Trích dẫn
Sau đó con xã ra rồi thì ngay ngực con, đúng hơn là ngay tim luôn vì nó nghiêng về bên trái nó dồn lên một cục. Nó làm con muốn khóc và nghẹn ngào luôn. Con nghĩ bao nhiêu cái buồn của buổi sáng nó dồn lại ngay đó. Sau đó một tí là nó biến mất luôn, y như là nổ banh vậy á. Cảm giác của con rất là kì luôn đó Thầy. Tuy là con còn dư chấn - tức là con thấy ngay ngực của con nó còn cảm giác nằng nặng, nhưng mà cái buồn/nhạy cảm thì lại giảm đi rõ rệt. Và người mình thì trống rỗng à. Nói chung là ngơ ngơ ngác ngác :).

Khó hiểu ha Thầy ha?
Hơi khó hiểu, nhưng như con đã linh tính chuyện con sẽ mất mát lớn một cái gì đó trong nội tâm của con thì đây là cái mất mát đó đó ;D ;D ;D.

Rancon

Xí mê

Trích dẫn từ: Tibu
Trích dẫn từ: RanconCái đầu lâu màu trắng, xương má và hốc mắt nó rất là rõ luôn. Mà lạ cái là cái miệng của nó không có khép mà nó mở. Con mới google hình đầu lâu xong, thì cái đầu lâu con thấy... nó không có răng, miệng nó mở ra như đang cười vậy đó. Khi con thấy nó thì con lấy làm lạ. Con mới nghĩ là cái gì đây? Khi đó nó bắt đầu xoay đủ hướng và con thấy được đủ 6 mặt: trái, phải, trước, sau, trên dưới. Sau đó nó trở lại vị trí cũ và bắt đầu nó đi lên. Tức là ban đầu chỉ có cái đầu, xong rồi bây giờ con thấy những đốt xương cổ, và nó đi lên từ từ.  Con nghĩ là nó lên nữa thì con thấy cả bộ xương luôn. Con mới lấy làm lạ là sao lại thấy kì như  vậy ta. Nên đến đó thì con quay lại quán hoa sen. Tuy là con thấy lại từng cánh hoa mờ mờ nhưng trong đầu con nó cứ hỏi tại sao?  tại sao? hoài à nên nó ồn quá con phải xã.
Thông thường khi gặp khó khăn trong lúc thiền định thì chỉ cần đặc câu hỏi một lần duy nhất, rồi lắng yên cái tâm, đồng thời giữ linh ảnh đó. Thì cơ hội nghe được câu trả lời rất là cao.

Thầy ơi,

Có một cái này lúc đó con không có nói với Thầy là:

Khi con thấy cái đầu lâu rồi đến 3 đốt xương cổ, thì con thấy/tưởng tượng ra 1 "thằng bộ xương" nó nhảy múa, và đồng thời là trong đầu con vang lên "Vô Thường, Vô Thường". Nhưng cái kiểu con thấy "thằng bộ xương" nó khác với cái kiểu con thấy cái cô lâu. Con chỉ biết là khác thôi hà. Giống như cái đầu lâu là mình thấy, còn cái xương là cái hiểu của mình nhưng nó visual đến độ là mình thấy hình ảnh luôn. Con nói vậy Thầy hiểu hem? hehehe

Mà lúc đó, con lại "phủ nhận" nó. Là vì con cho là con đâu có quán vô thươngmột ngày nao đâu, và lại càng không hề có ý định sẽ làm chuyện đó. Vì con nghĩ con chỉ tập trung cho đề mục thôi hà.
Có phải vì vậy mà cái tâm con nó không chịu và nó "cãi lộn" không Thầy? Con rút ra là, khi mình thấy cái mới thì nên quan sát tìm hiểu và sau đó mình mới đút kết kinh nghiệm, chứ đừng có "đánh phủ đầu" nó liền ha thầy ha.

Rancon

Dạ Thầy ;D

Mấy hôm trước con cứ buồn ngủ liên miên đến độ là gục tại chỗ làm nên con đã ưu tiên ngủ liên tục. Vì vây nên trễ bài, huhuhu. Hôm nay con phải thức đêm gạo bài (trước đó con ngủ vào buổi chiều khoảng 2 tiếng hay sao đó để thức đêm học cho dễ). Con thức đến sáng luôn. Xong rồi con tranh thủ nằm tí để nhẹ con mắt trước khi đi làm.

Con đi uống vitamin, xong rồi con thủ thỉ là: "Giờ đi nghĩ cho cái bộ não nó nạp vitamin nghen". Con tắt đèn, đắp mền, trùm đầu, với hy vọng là cho nó ngủ chừng 15~20 phút gì đó. Con bắt đầu "tui đang hít vô/tui đang thở ra" cho những toan tính hàng ngày của con nó câm hết đi cho con nhờ. Được chừng hơn 10 vòng hít thở thì cơ thể con nhẹ ra. Con mới để ý là bình thường nó cứng như củi à. Xong con hít thở tiếp và cứ để ý chỗ nào nó cứng thì tập trung thở ra rồi cho nó mềm, và nó mềm thiệt. Con cứ làm cục bộ như vậy.

Xong rồi con tưởng tượng  bộ não nữa. Nó cũng vàng như lần trước và cũng chỉ vàng 1 bộ phận. Con mới ráng làm cho nó vàng hết. Thì nó chỉ chóe lên 1 cái rồi nó biến. Xong con làm lại thì nó chỉ vàng cục bộ phần ở trên, và yếu hơn hồi nãy (con hiểu do con đừ). Con mới nói là: "em ơi em hãy suy nghĩ điều hay và thương người, còn cái xấu và sân hận em đừng nghĩ nha" (con học chị Bờm nà). Xong rồi con nghĩ vậy là mệt rồi nên con lại hít thở tiếp.

Đến đây thì từ từ cái không gian đen nó đặc lại. Ban đầu nó có hạt cát nhiều lắm. Từ từ nó thu lại và đặc lại. Nó càng đặc thì con càng tĩnh và yên trong đầu con. Con thấy vậy nên thử tưởng tượng cái hoa sen.

nó ra hoa sen mỏng lắm, 5 cánh, nhưng cánh dẹp lép à. Y như là hoa súng, hehehe. Con mới la làng lên, "ê ê thì mập ốm gì cũng được, ra đã nghen, ra là appreciate rồi nghen em ơi". Xong rồi con lại mồi tiếp: "vui nha, vui nha, appreciate cái vui nha"

Rồi con thử nhớ cái lúc mà con chui vô hoa sen ngồi. Thì con làm 1 hồi thì con thấy có 1 bộ xương nó ngồi xếp bằng ở trỏng.

Bộ xương có cái đầu bự và dài hơn các phần còn lại, cái đầu hơi cuối xuống kiểu đội trần nhà. Khi con thấy thì con thấy như là từ trong cánh gà nhìn ra (tức là giống như con đứng bên tay phải của nó để nhìn nó vậy). Con mới nói là sao kì ta. Thế là con làm đủ kiểu. Con nhìn chính diện nè, nhìn từ bên nè, nhìn từ trên xuống nè. Khi con nhìn từ trên xuống con muốn xem là nó có 8 cánh không, thì đúng là 8 cánh mà.

Sau đó cái thấy của con giống như con đứng trước mặt nó vậy. Thì lúc này bộ xương ngồi trong hoa sen, ở chỗ bộ xương ngồi, tức là trong tâm hoa sen nó phát ra hào quang. Ý con muốn nói là hào quang màu vàng của hoa sen nó xuất phát từ tâm điểm đó và tỏa ra. Nhưng vì con đừ nên chỉ thấy chỗ đó có thôi và nó phát sáng ra, còn những khu khác nó ko như vậy.

Khi con thấy vậy thì con muốn  cánh hoa sen dài ra cao hơn bộ xương để che chắn cho nó. Nhưng mà kì này nó ko như ý con. Khi con tác ý như vậy thì bộ xương nó liền dài ra, giống như là nó muốn bự hơn hoa sen vậy đó.

Kì này nói chung con quậy tưng luôn. Con làm ra nó ngồi trong đó (theo kiểu thấy của con đó), rồi con tắt, xong con làm lại, thì nó vẫn vậy đó Thầy. Con soi đủ kiểu. Sau đó con hồi hướng. hehehe.

Thầy ơi nếu như có gì con phải chỉnh thì Thầy nói cho con hay nha. Con đi làm đây.

À quên: khi con làm bộ xương đó ngồi, con lại thích nó và muốn "quậy" với nó. Khi con quậy lung tung vậy thì con thấy giống như nó cười với con nữa. Và con còn make sure thằng này nó không được có răng nữa thầy. hehehe.

Tibu

Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th1 30, 2012, 06:20 AM
Dạ Thầy ;D

Mấy hôm trước con cứ buồn ngủ liên miên đến độ là gục tại chỗ làm nên con đã ưu tiên ngủ liên tục. Vì vây nên trễ bài, huhuhu. Hôm nay con phải thức đêm gạo bài (trước đó con ngủ vào buổi chiều khoảng 2 tiếng hay sao đó để thức đêm học cho dễ). Con thức đến sáng luôn. Xong rồi con tranh thủ nằm tí để nhẹ con mắt trước khi đi làm.
Cơ khổ chưa!
Trích dẫn
Con đi uống vitamin, xong rồi con thủ thỉ là: "Giờ đi nghĩ cho cái bộ não nó nạp vitamin nghen". Con tắt đèn, đắp mền, trùm đầu, với hy vọng là cho nó ngủ chừng 15~20 phút gì đó. Con bắt đầu "tui đang hít vô/tui đang thở ra" cho những toan tính hàng ngày của con nó câm hết đi cho con nhờ. Được chừng hơn 10 vòng hít thở thì cơ thể con nhẹ ra. Con mới để ý là bình thường nó cứng như củi à. Xong con hít thở tiếp và cứ để ý chỗ nào nó cứng thì tập trung thở ra rồi cho nó mềm, và nó mềm thiệt. Con cứ làm cục bộ như vậy.
Không có gì đáng phiền hà cả ;D ;D ;D con dợt có thứ lớp như dân nhà nghề thứ thiệt vậy đó. ;D ;D ;D Hay lắm đó con
Trích dẫn
Xong rồi con tưởng tượng  bộ não nữa. Nó cũng vàng như lần trước và cũng chỉ vàng 1 bộ phận. Con mới ráng làm cho nó vàng hết. Thì nó chỉ chóe lên 1 cái rồi nó biến. Xong con làm lại thì nó chỉ vàng cục bộ phần ở trên, và yếu hơn hồi nãy (con hiểu do con đừ).
Thôi thì "con làm thầy luôn đi"  ;D ;D ;D, Trong trường hợp này thì Thầy cũng làm và nhận xét y chang như con mà thôi! Khá lắm đó con ;D ;D ;D
Trích dẫnCon mới nói là: "em ơi em hãy suy nghĩ điều hay và thương người, còn cái xấu và sân hận em đừng nghĩ nha" (con học chị Bờm nà). Xong rồi con nghĩ vậy là mệt rồi nên con lại hít thở tiếp.
Con phối hợp tác chiến cực kỳ ăn khớp, không chê vào đâu được! ;D ;D ;D
Trích dẫn
Đến đây thì từ từ cái không gian đen nó đặc lại. Ban đầu nó có hạt cát nhiều lắm. Từ từ nó thu lại và đặc lại. Nó càng đặc thì con càng tĩnh và yên trong đầu con. Con thấy vậy nên thử tưởng tượng cái hoa sen.
Nó phải là như vậy! ;D ;D ;D Nó phải là như vậy! ;D ;D ;D. Hehehe
Trích dẫn
nó ra hoa sen mỏng lắm, 5 cánh, nhưng cánh dẹp lép à. Y như là hoa súng, hehehe. Con mới la làng lên, "ê ê thì mập ốm gì cũng được, ra đã nghen, ra là appreciate rồi nghen em ơi". Xong rồi con lại mồi tiếp: "vui nha, vui nha, appreciate cái vui nha"
Phản ứng nhà nghề, theo kiểu có bao nhiêu chơi bấy nhiêu (với ý đồ là đưa cái tâm thức này vào tình trạng "vừa vui, vừa học"! Y như dân nhà nghề, khi gặp khó khăn trong lúc quán tưởng những bài tập quá khó.

Ở đây, thầy hiểu rất rõ là do con bị mệt!
Trích dẫn
Rồi con thử nhớ cái lúc mà con chui vô hoa sen ngồi. Thì con làm 1 hồi thì con thấy có 1 bộ xương nó ngồi xếp bằng ở trỏng.
Bộ Xương: Tham dục chỉ còn là Epsilone (ép xi lôn nơ: gần bằng số không!) Trong hình ảnh quán tưởng như vậy! Quá Tuyệt! Không phải là dể mà làm được đâu!  ;D ;D ;D tibu hài lòng hết sức!  ;D ;D ;D
Trích dẫn
Bộ xương có cái đầu bự và dài hơn các phần còn lại, cái đầu hơi cuối xuống kiểu đội trần nhà. Khi con thấy thì con thấy như là từ trong cánh gà nhìn ra (tức là giống như con đứng bên tay phải của nó để nhìn nó vậy)
Hay sơ sơ, Linh ảnh với hướng nhìn từ phía này là do con mê thực hành hơn là trí tuệ).
Trích dẫnCon mới nói là sao kì ta.
Nguyện tắc "an vị hình tượng" thì bên tay phải của linh ảnh: chuyên về Thực Hành. Còn bên tay trái thì là nghiêng về Trí Tuệ!
Trích dẫnThế là con làm đủ kiểu. Con nhìn chính diện nè, nhìn từ bên nè, nhìn từ trên xuống nè. Khi con nhìn từ trên xuống con muốn xem là nó có 8 cánh không, thì đúng là 8 cánh mà.
Không thể tưởng tượng là con đang mệt mà con còn lanh lợi như vậy! Hiện tượng di chuyễn "Cái Thấy" và cho nó chạy chung quanh như vậy là do cái tâm của con nó thư giản hơn. Danh từ chuyên môn là: "Nhu Nhuyễn".

Mặt khác điều này chứng tỏ là:
Tâm của con nó đang tính chuyện "đa khoa".

Rõ hơn là: Con có bao nhiêu thì con chơi bấy nhiêu, không gì là trụ chết ở Trí Tuệ hay là Thực Hành! Chụp tới cách nào cũng làm được hết! Hay lắm đó và hiếm vô cùng!
Trích dẫn
Sau đó cái thấy của con giống như con đứng trước mặt nó vậy.
Chánh Đạo là ngay chính giữa!
Trích dẫnThì lúc này bộ xương ngồi trong hoa sen, ở chỗ bộ xương ngồi, tức là trong tâm hoa sen nó phát ra hào quang. Ý con muốn nói là hào quang màu vàng của hoa sen nó xuất phát từ tâm điểm đó và tỏa ra. Nhưng vì con đừ nên chỉ thấy chỗ đó có thôi và nó phát sáng ra, còn những khu khác nó ko như vậy.
Nhận xét tinh vi: Vì con mệt nên con chỉ thấy được như vậy thôi!!! Quá hay luôn!!! ;D ;D ;D
Trích dẫn
Khi con thấy vậy thì con muốn  cánh hoa sen dài ra cao hơn bộ xương để che chắn cho nó. Nhưng mà kì này nó ko như ý con. Khi con tác ý như vậy thì bộ xương nó liền dài ra, giống như là nó muốn bự hơn hoa sen vậy đó.
Ơ kìa! Khi không cái, tự nhiên che chắng cái tầm nhìn của người ta hà! ;D ;D ;D Người ta đã đủ mạnh để chịu đựng phát xạ của tia vũ trụ thì làm gì mà che chắng cho người ta! ;D ;D ;D
Còn nữa nè:
So với chín phẩm (trên Tịnh Độ) thì, vì con mệt nên, cũng tệ tệ là trung phẩm trung sanh gì đó chớ đâu phải là dõm đâu nè! ;D ;D ;D
Trích dẫn
Kì này nói chung con quậy tưng luôn. Con làm ra nó ngồi trong đó (theo kiểu thấy của con đó), rồi con tắt, xong con làm lại, thì nó vẫn vậy đó Thầy. Con soi đủ kiểu. Sau đó con hồi hướng. hehehe.
Thầy theo con cũng đừ luôn!
Trích dẫn
Thầy ơi nếu như có gì con phải chỉnh thì Thầy nói cho con hay nha. Con đi làm đây.
Lần sau, con gôm bi và di chuyển "Cái Thấy" vào ngay boong chính diện là ngon lành, và bám trụ vào vị trí này. Vốn là ngay chính giữa, nên chuyện con di chuyễn lung tung, tuy rằng nó hay lắm đó, nhưng nó lại không cần thiết. Con làm chơi như vậy là đủ rồi đó  ;D ;D ;D
Trích dẫn
À quên: khi con làm bộ xương đó ngồi, con lại thích nó và muốn "quậy" với nó. Khi con quậy lung tung vậy thì con thấy giống như nó cười với con nữa. Và con còn make sure thằng này nó không được có răng nữa thầy. hehehe.
Không có răng là tánh tình hiền đi rồi đó!
Thôi rồi do con học nghề nhanh quá, cho nên lần sau tớ không thèm chỉ cho cậu như vậy nữa mà sẻ tìm cách chỉ kỹ hơn hehehe!  ;D ;D ;D

Hay lắm đó con! Cứ việc làm theo kiểu như vậy là yên tâm công tác! ;D ;D ;D

Rancon

Zui nổ banh ta lông luôn hè hè.

Ôm hết thảy bà con cô bác.

Rancon

Con muốn tả cái zui banh ta lông của con.

Khi con gặp 6 Vĩ thì anh này cứ tả cái Vui khi nhập Đại Định của ảnh. Ảnh kể là "nó rần rần như tê đến từng đầu ngón tay luôn."
Con muốn một lần được tận hưởng cái zui này. Cuộc sống của con lúc đó nó chán chường buồn tủi đủ thứ mà. Con không thể nào hiểu nổi zui rần rần là zui như thế nào. Kể cả khi thấy nụ cười nhập Đại Định của 6 Vĩ - nụ cười hiền từ và tràn đầy niềm vui mà con chưa lần nào thấy -  thì con cũng không tài nào hiểu nỗi?

Làm sao mà zui zậy?

Bây giờ thì con đã hiểu. Cái zui bùng phát từ con tim, nó lan tỏa ra khắp người mình. Nó làm một người thức trắng đêm rồi phải cào đá và tuyết đóng đầy trên xe (xong còn bị đá nó cứa trầy tay*) trở nên tỉnh táo sung sức dễ sợ. Vui như là một lon coca mà người ta lắc lắc rồi khui nắp, bọt khí nó văng lung tung.

Cái vui từ con tim vì mình dùng con tim để tập. Nó vui không thể nào diễn tả. Con nguyện xin ai cũng sẽ hiểu được cái Zui này giống như con vậy.

*= nhõng nhẽo ;D

bờm

#27
Thầy ơi Thầy à hehehe,

Tới hôm nay thì bờm thấy bờm đã có đủ tất cả các vị của 1 thang thuốc bổ, bây giờ thì nhăm nhi uống từ từ cho nó ... cười nhăn răng  ;D đây ạ.

Thuốc bổ gồm có các vị : rancon (mới bổ) ngâm với rượu Chuối (loại chuối già có hột phơi khô), thêm Hương vị Hoa Hồng màu Vàng ở Đà lạt cho thơm, bỏ vào một ít thịt Gacon  :P cho ngọt nước, để nấu thang thuốc này phải cần 6 vĩ than lận á mới nhừ, hihihi. Chỉ còn uống từ từ, sẽ hiểu được cái Vô thường : với hình ảnh một người bệnh nhừ tử khi uống thuốc bổ vào thì khỏe nhăn răng  ;D ;D ;D

Ghi chú : ai cần thì cứ mang về mà sắc uống nhưng cẩn thận xin đừng uống quá liều hehehe 

:-* :-* :-* :-* :-* :-*
         :-* :-*
bờm : dạ ..
bờmmm : dạaaa ..
bờmmmmmmm : dạaaaaaaaaaaaa

Rancon

thêm tí lá bồ đề, ít hoa phượng tím, một BÌNH mạch NHA (nói lái lại) rồi đem ra dưới ánh Trăng Sáng mà nấu hen Bờm. Uống kèm với xôi của Bờm.
Nhớ uống đúng liều nha ;D ;D ;D
:*

Chân Như

Còn 1 vị thuốc rất quan trọng mà CN nghĩ là chị em nhà ta đã quên bỏ vô mất tiêu rồi.  Đó là: 2 cọng Lúa mạch!
;D ;D ;D ;D ;D ;D
  8) :D