Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Rắncon tập

Bắt đầu bởi rancon, Th9 04, 2011, 03:34 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

lengoctao27


langthang

Lâu ngày rồi cũng tới,  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D, đã quá giỏi thiệt
Ráng đu theo RC mới được  ;D ;D ;D
A DI ĐÀ PHẬT

Rancon

#92
Lâu ngày không viết bài thấy nhớ quá, hehehe. Nên đang học thi nhưng con vẫn đánh bom liều mình vào ghi vài dòng. Cái này hông phải là tập mà chỉ là nhật kí thôi hehehe. Thầy duyệt cũng được mà nếu hông cũng chịu thôi chứ sao giờ nhe Thầy hehehe. Con chỉ vui là con thực hành được như là Thầy chỉ nên con ghi ra ;D

Khi con dùng tứ đại Đất Lửa Gió Nước để chữa bệnh thì con phát hiện ra mình bị thiếu Gió trầm trọng. Và chính cái này làm con bị nhức đầu kinh khủng từ nhiều năm rồi (mà toàn chỉ nhức 1 bên hehehe). Nhưng sau khi phát hiện ra thì con cũng... để đó thôi vì con hông rảnh mà làm. Nhưng trong vòng 3 ngày nay thì con bị đau quá nên phải làm, và nó hay thật đó thầy ơi.

Hôm bữa con bị nhức 1/2 người bên phải. Đau lắm. Cái này bình thường là phải cạo gió (tự cạo luôn) và hơ ngãi cứu. Nhưng con đuối quá không ngồi nổi để cạo. Đi làm về cỡ 11h mấy tối, con leo lên giường nằm hít thở cho nó thư giãn.

Con làm vầy: Nắm mắt, khi hít vô con nghĩ đến sợi dây thun, nó được kéo ra vừa phải. Khi thở ra thì con thả cho sợi dây thun này chùn lại (thư giãn). Con hít thở được cỡ chừng 10 chu kì như vậy thì con thấy cơ bắp của con nó bắt đầu chùn lại và thả lõng theo mỗi hơi thở ra y chang sợi dây thun. Con làm tiếp và thả lõng càng nhiều càng tốt. Kinh nghiệm của con là khi con hít thở thì nó dễ chịu nhưng cơ bắo vẫn còn căng. Và vì nó là cơ vai, lưng, cổ nên con không biết cách thả lõng. Nên khi con dùng cái chiêu dây thun này thì nó lại thả lõng từ từ và dễ chịu lắm.

Sau đó con quán cái ô cửa có màn cửa (vừa quán vừa niệm gió). Cái màn rất cứng và nặng. Một là gió thổi nó lung lay rất yếu, hai là bay vù vù, chứ không nhu nhuyễn nhẹ nhàng. Con cố gắng làm cho cái màn này lung lay nhẹ nhàng theo chiều gió mà không được vừa ý. Tức quá, con tưởng tượng là mình ở phía bên kia cửa sổ và phù mỏ lên mà thổi vào (y như thổi cháo). Vậy mà được. Hehehe. Làm một hồi cái màn mềm hơn được 45-50% và dễ chịu hơn. Cái đau đầu cũng bớt. Nhưng con hơi mệt vẫn lạnh nên con niệm dược sư đến gần sáng. Sáng ra con hết nhức đầu, khỏe khoắn nhanh nhẹn.

Hồi sáng nay thì con niệm dược sư vì con bị đau bên cổ bên tay trái. Con thấy viên lưu ly cỡ ngón tay út. Sáng trắng nhưng hào quang nó to lắm, cỡ 1 bàn tay. Khi nó ra thì con vừa thấy nó nhưng vừa thấy 1 hình nữa là con ngồi xếp bằng, viên lưu ly ở ngay bên vai bị đau của con. Con chỉ hiểu 1 cái là conđang thấy, 1 cái là liền sau đó, nhưng lại thấy cùng lúc. Nó rất là ngộ và vui.

Cái hình con ngồi xếp bằng thì tuy là nó không rõ chi tiết nhưng mà nó hay là nó mirror image, y như con đang nhìn gương vậy, hehehe. Xong rồi con làm cho viên lưu ly vàng lên. Xong nó di chuyển từ từ, từ vai vào cổ và đi lên đầu con. Nó đi đến đâu thì vùng bị đau đổi màu (từ màu vàng nhờ nhờ như dạ quang sang sáng trắng trộn vàng) đến đó. Con vừa kiểm tra sự đổi màu, vừa kiểm tra điểm đau trên thân thể con thì con thấy chỗ nào sáng thì chỗ đó hết đau. chỗ bị tối thu nhỏ lại thì cái đau nó thu lại luôn.

Nó chỉ có vậy thôi mà con vui lắm, hehehe.

Rancon

#93
Thầy ơi Thầy à,

Chắc có lẽ là do sự thay đổi đột ngột về thời tiết (từ rất lạnh sang rất nóng) cộng với giờ giấc nên con cứ bị mệt trong người. Sau bữa ăn đầu tiên tại Saigon (buổi tối) thì con cứ thấy mặt đất chao đảo, cho đến trưa nay. Cộng thêm là phần đầu bên phải của con nó nhức đến độ con mắt nó sụp xuống hoài. Khi ngủ thì cũng khó ngủ vì ban ngày thì buồn ngủ mà trời sáng, hehehe. Nó dồn cục lại làm cho con vô tập cái khung cứ bị xiêu vẹo. Thế là con mới thủ thỉ với mình như vầy: "Thôi hôm nay tạm ngưng tập Hoa Sen. Hôm nay tìm ông Dược Sư cho ông chữa bệnh."

Sau đó con quán cái viên lưu ly. Khi nó ra rõ ràng dễ chịu thì con làm ông Phật. Ông Phật màu xanh có thân hình xuyên suốt. Nhìn ông như là cấu tạo từ Kim Cương vậy đó, chỉ có điều là nó màu xanh dương nhẹ nhàng mà thôi. Trước ngực ông có chữ vạn bự chà bá màu vàng khè  ;D ;D ;D. Hào quang của ông bự và phần phát ra từ người ông thì màu xanh nhưng khi nó ra đến ngoài thì thành màu vàng và nó phát về phía con. Khi con thấy được vậy thì con xin là: "Xin ông chữa cho con hết nhức đầu để con tập giỏi."

Xong con nhìn ông cũng lâu lắm, nhất là chữ vạn của ông con thấy rất đẹp và nó êm ru à. Nó thanh tịnh dễ sợ luôn á. Y như là khi mà con làm cái hoa sen thì con phải niệm thanh tịnh nó mới thanh tịnh. Còn khi con quán ông Phật thì tự nhiên nó thanh tịnh dễ sợ luôn, automatic luôn, hehehe.

Con làm vậy cũng lâu xong rồi con quán bộ não như kim cương màu xanh và gửi cho ông. Con thấy nó bay về phía ông và khi ông giữ nó một hồi thì nó nhỏ dần dần và tan ra luôn. Xong rồi cái cục nhứt đầu của con cũng tan ra hết luôn, hehehe.

Sau đó con mệt nên con về cận định và giữ viên lưu ly rồi con ngủ luôn.  ;D ;D ;D

Còn hai cái này nữa Thầy ơi:

1. Cái chày kim cang của con hôm nay nó đậm lại và nâu bóng lên có ánh đỏ. Con khoái lắm. ;D

2. Cái trán con nó u lên như con cá la hán đó thầy, ngay giữa trán nó có cái vòng thấy rất là rõ và lạ. Nó mới bắt đầu xuất hiện chừng gần hai ngày thôi Thầy ạ.

3. Nhà con có một dì bị ong chích. Và con bắt ấn dược sư xoa xoa xung quanh vùng sưng. Con nhấn nhấn ngón tay giữa thì thấy chỗ bị chích nó có mạch đập rất mạnh. Và con cho ngón tay này nhún nhún vào chỗ đó và những vùng xung quanh, cho đến khi nó hết đập mạnh thì thôi.  Sau đó vết sưng giảm hẳn và mềm ra. Mai con sẽ xem coi có còn sưng nữa không. Con làm vậy có đúng không Thầy?
Con cám ơn thầy!

lengoctao27

Dân Cận Định mà thấy chiếu phim như vậy thì thèm lắm! ;)!
À mà Rắn về rồi hả?Rảnh thì lên đl chơi nghe nhỏ!
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Cáo  chình nghe!

Rancon

Con chào Chú Tảo,
Khi nào con lên được thì con báo Chú nghen, hehehe. Chúc Chú khỏe!

2 Tí

 ;D ;D ;D
  Mệt như vậy mà Rắn quán vẫn ra! Rắn hay quá! Vô Chánh định được rồi chắc là thích lắm :D :D :D
  Phong cách mạnh mẽ, ăn ngay nói thẳng và sự tinh tấn của Rắn là kinh nghiệm mà Tí thấy cần phải học hỏi từ Rắn trên con đường tu tập :D :o :D
  Chúc Rắn mau khỏe!
  Chào trân trọng!
;D ;D ;D
An trú Chánh niệm đằng Trước mặt.

juicy

"Người ta cũng là người, người ta làm được thì mình cũng làm được" ;D ;D ;D

Tiểu Liên Hoa

Hay quá ! !!!!!!!!Thiệt là không thể nghĩ bàn...

Rancon

Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th4 17, 2012, 08:59 PM
Hay thiệt. Cái ấn dược sư và viên lưu ly của ngài dược sự hiệu nghiệm ghê lắm.

Nhớ cái hồi chị BM bị ngã xe, rồi ngất. BM bê vào tới ghế xong là người bà lả ra như 1 cọng bún, gọi không nghe, không trả lời. Ngay lúc đó là BM nghĩ liền tới cái ấn dược sư này, vừa xoa vào đầu và vừa phóng 1 câu gọi chị ơi từ cái anja của mình vào đầu bà. Tức thì bà tỉnh dậy  ;D, ngơ ngác xin một cốc nước gừng liền. He he...

BM.

hay thật Brightmoon ạ. Hôm nay em kiểm tra và thấy vết đốt còn nhỏ và phần da đó hơi cứng nhưng không bị sưng hay đỏ. Nghe kể anh em trước đó cũng bị ong đốt và sưng to lắm, nhưng lúc đó lại không có em. hehehe

Rancon

Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th4 17, 2012, 11:04 PM
Hay quá ! !!!!!!!!Thiệt là không thể nghĩ bàn...



bàn chơi cho zui mờ hehe

Rancon

Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th4 17, 2012, 08:42 PM
;D ;D ;D
  Mệt như vậy mà Rắn quán vẫn ra! Rắn hay quá! Vô Chánh định được rồi chắc là thích lắm :D :D :D
  Phong cách mạnh mẽ, ăn ngay nói thẳng và sự tinh tấn của Rắn là kinh nghiệm mà Tí thấy cần phải học hỏi từ Rắn trên con đường tu tập :D :o :D
  Chúc Rắn mau khỏe!
  Chào trân trọng!
;D ;D ;D


Hi Tí,

Thầy và các bạn đồng tu dạy Ran nhìu lắm đó. Không thôi thì sao được vầy. Tí ráng lên nha. good luck!

baothoho



       Quá giỏi...  ;D

Tiểu Liên Hoa

#103
Xin nhờ toppic của RC cái nhá. hí hí.
Sự tình là 3 ngày hôm nay TLH  đau cái miệng quá cơ. à không. lại nói không đầu không đuôi rồi.

Chính xác là ngày trước TLH có mấy cái răng khôn - cái răng số 8 ấy . ( Chắc tại mình ngốc quá, nên cái răng khôn nó không chịu mọc lên cho ) mà nó đâm xiên lệch vào mấy cái chân răng số 7, đẩy bật cả chân răng 7  lên, và xô lệch cả hàm. Do đó không còn cách nào khác là phải nhổ cả 4 cái đi. bằng cách gây mê . và sau gần 4h đồng hồ thì ra khỏi phòng mổ. và mình mất 4 cái răng rõ to ( giờ vẫn để ở nhà làm kỉ niệm, hí hí ). chuyện này được 1 năm rồi.

Chả hiểu sao, mấy hôm nay cái miệng nó đau quá, tưởng mình mọc răng, nhưng làm gì còn răng đâu mà mọc, thế là nhòm vô thì thấy 1 cái vết loét sâu hoắm và rõ to, chiếm hết cả cái chỗ sẹo của cái răng bị mất, rồi thì nhiệt tùm lum ở miệng và lưỡi, còn phát sốt lên và mọc cái hạch rõ to ở góc hàm.

Gan lỳ cóc tía, nhất định không chịu uống thuốc. Nên 3 ngày nó sưng quá, không ăn gì nổi, uống tí nước cũng đau muốn chết. và cũng không mở miệng nói chuyện với ai câu nào luôn. nói chuyện mấy câu bằng điện thoại với mấy bạn cùng Chùa mình, mà bạn ấy hỏi sao giọng sao thế, lạc hết cả giọng và giọng yếu xìu, làm bạn ấy hoảng.

Tối qua có lang thang trên Chùa mình, đọc thấy bài của RC, thấy hay quá trời, thế là tối bắt chước làm luôn.

Vậy mà không ngờ sáng nay nó hết đau luôn, nói cười toe toét, và chén hết bay 1 bát cơm ( chắc do 3 ngày ăn cầm cự đây mà). Tí toét gọi điện thoại đi khoe luôn. hí hí. Cảm ơn bài viết của RC nhé.
Thế nên TLH mới nhắn rằng :

Trích dẫnHay quá ! !!!!!!!!Thiệt là không thể nghĩ bàn...

Giờ hết đau nên lôi ra bàn chơi đây nè.  ;D ;D ;D

TB: ý quên mất, mải tí toét nên quên mất tiêu, đành phải sửa lại bài để viết thêm : là cái hạch góc hàm to bự hôm qua nó làm mình không há nổi miệng mà sáng nay thấy nó chạy mất tiêu đâu rồi ấy, hé hé. Sướng!!!!!!!!!!!!

Rancon

Hehehe, nghe TLH nói thấy mà ghê! Hay dễ sợ luôn á!

Nghe thiệt là thích.