Khi ở vào chỗ mới, người ta hay có ý cúng kiến này nọ. Vợi ý đồ là hối lộ các quan đang cư ngụ tại đó. Tu sĩ ở chùa hoasentrenda không còn dùng cách này nữa nhất là từ khi lọt vào quả vị Thánh Tăng. Như vậy, thì làm cái gì? Không lẻ không làm gì hết sao? Bà con đọc cho kỹ cái kỹ thuật này nghe

Lúc nãy con tập rất là ngắn. Mới đầu con làm hột vịt và quán ấn hộ thân thì nó lóe lên ánh sáng màu xanh mà yếu.
Rắn con chuẩn bị nhào vào cảnh giới. Gọi là hộ thân yếu, nhưng với động tác là: Quán cho ra cái hột vịt, trong đó có một người ngồi xếp bằng và người trong đó bắt ấn Hộ Thân và làm các động tác hộ thân, khi chạm ấn vào cá yếu huyệt mà nó lóe sáng lên máu xanh và Rắn Con cho là yếu thì thật ra nó mạnh gấp mấy trăm lần so với cách làm bằng hành động cu. thể bằng tay chân là vì mức độ nhập Chánh Định (tối thiểu là Tam Thiền). Có nghiã là khi bắt ấn bằng tay và làm động tác hộ thân: Nó yêú hơn so với cách ngồi yên một chỗ mà quán công thức hộ thân. Là vì khi làm bằng tay chân mà không có quán thì chỉ là "Cận Định" mà thôi.
Nói thêm chỗ này:
Khi bắt ấn gia trì vào thuốc, vào nước... Tu sĩ vừa làm động tác bắt ấn vừa quán luôn thì nó mới mạnh. Còn không, chỉ cần quán là đã dư xăng lắm rồi.
Hết phần nói thêm.
Xong con hít thở chu kì 12 số đồng hồ và quán hoa sen.
Đây là cách tập của Rắn Con (RC). RC tăng ga từ từ... với đề mục quen thuộc của mình.
Sau đó con quán ông A Di Đà. Khi ông Phật hiện ra thì ổng hổng ngồi nữa mà đứng trên hoa sen.
Có hai tư thế, khi các Ngài xuất hiện để làm việc thì lúc nào các Ngài đều đứng (ý là để làm việc khó khăn).
Tự nhiên có ông Phật thì cái hoa sen nó đẹp liền, hehehe.
Đúng rồi hehehe! Khi các Ngài xuất hiện thì những cái chưa được quán ngon lành thì Ngài sữa lại làm mẫu cho coi.
Rất là dể thương ở cái tả chân này của RC. Nói việc mình làm và làm việc mình nói mà!
Khi con chắc ăn là quán kĩ được 2 cái ấn rồi thì con quan sát từng phần. Khi con coi cái mặt thì đúng mặt đó. Nhưng cái áo thì nó chỉ là 1 lớp khoác dài thôi hà.
Thông thường là nhìn từ ngoài vào thì các Ngài chỉ có bận có một lớp áo (ý là chỉ có "Một Chánh Pháp") nhưng khi có dịp thám thính Pháp Thân của các Ngài thì tu sĩ sẽ thấy trong đó thật ra có tới ba lớp áo (ý là kinh nghiệm của Ngài về "Thân Khẩu Ý tu hành theo Chánh Pháp")
Xong con nhìn tổng thể ông Phật một hồi tự con hiểu là nhìn như vậy con không đủ sức. Hơn nữa nó cũng không có chi tiết nữa.
Cái hay là: RC không làm cho lẹ để rồi bị thiếu, RC lại làm cho kỹ mà dư (y như tính tình của những người có tính tụ lập cao).
Cho nên con quyết định nhìn từng bộ phận cho thật kĩ và chi tiết rồi mới từ từ nhìn toàn phần. Và con quyết định chọn phần gần hoa sen nhất, đó chính là đôi bàn chân của Ông và zoom vào đó để nhìn.
Thiên Nhãn của RC thật là nhu nhuyển dể sử dụng: Nó có thể chiếu xa, hay là thâu gần mà không trở ngại. Chuyện này nói thì dể, nhưng có làm thì mới biết là nó khó ra làm sao!
Khi con nhìn vậy thì bàn chân vàng khè và lấp lánh nữa. Hoa sen cũng vàng. Chỉ nhìn bàn chân thôi mà con thấy cả một cái gì đó rộng thênh thang ở trong đó (cái thấy cũng như cái tâm của con). Chỉ nhìn vậy mà con thấy thật là vui, ấm áp, và hạnh phúc. Xong con thấy nó zoom ra và hình ảnh là ông Phật đứng trên hoa sen trong cái khung. Tự cái khung nó tan biến mất vào ánh sáng luôn.
Bà con đọc cho kỹ nghe: RC làm cho kỹ một chi tiết trong Pháp Thân, và trụ vào đó làm cho tâm thức vui lên trước khi quán toàn thân: Đây là cái khéo để tự bơm lên trong khi quán linh ảnh, có làm được như vậy nó mới rõ và đủ sức linh động.
Chi tiết bằng chữ đậm:
Tự cái khung nó tan biến mất vào ánh sáng luônlà nổi khó chịu của RC. Lúc trước: RC do bị hơi sân hận mà khung hình nó vở tan ra. Nhưng lần này, nếu RC để ý thì tâm thức đang vui kia mà hehehe.
Mà kì này con đâu có làm gì sân hận đâu? Con quán lại cái khung nó vẫn ra. Nhưng con cho nó tan thử nó vẫn tan.

Là tại vì tâm của con nó vô lượng rồi. Tâm mà hội đủ điều kiện để mà Vô Lượng thì không cần có cái khung. Như vậy khi cái khung nó bể ra, đồng thời con lại cảm thấy con vui và nhẹ nhàng thì cái khung nó vở ra là vì cái tâm của con nó đi từ "Tâm Giới Hạn" qua trạng thái "Tâm Vô Lượng" rồi đó.

Sau đó nó sáng lắm. Và con thấy sung sướng hông có thể nào dùng ngôn từ mà diễn tả. Nên con mới nói là: "Những chúng sanh hữu tình ở quanh đây ai mà muốn đi lên cõi A Di Đà thì leo vô hoa sen tui chở cho lên." Con thấy có 1 hoa sen to xuất hiện trước linh ảnh và có rất nhìu đốm sáng chui vô. chưa đầy một giây mà cái ngực con nó trì xuống như là ai đấm cho con 1 cái. Lập tức con nghẹt thở và muốn ói. Lúc đó con muốn ngồi dậy liền. Nhưng con bắt ấn kim cang (tay phải bắt từ đầu buổi tập, giờ bắt thêm tay trái), ép lưỡi lên nóc vọng và niệm Phật để đẩy cái hoa sen này đi. Con thấy hình ảnh con đẩy hoa sen còn hơn đẩy xe tải nữa, mắc cười lắm.
Cách độ của RC rất là kỳ lạ: RC ép nhiều linh hồn lại và đưa lên cõi của Đức Phật và nhờ Ngài độ tử luôn một thể. Cách này theo sức của RC nó vừa gọn và vừa lẹ. Tuy nhiên nó chưa có vào chi tiết như Nhí nó hay làm.
Con cố sức niệm và phóng cái hoa sen này vào linh ảnh trong tv. Sau đó con thấy nó bay vô rồi thì ngực con nhẹ một tí. Và ông Phật quay lưng đi từ từ. Cuối cùng thì màn tv trắng bóc. Sau đó con thấy cái hoa sen bự hạ cánh an toàn ở một chỗ nào rất là trắng và sáng. Nhưng mà lần trước (500 đứa con của con) là mấy linh hồn biến thành hoa sen và tự chui ra khỏi hoa sen bự. Lần này nó hông chui ra. Con hiểu là do mấy ông này hổng đủ phước báu nên họ hông chui ra được.
Đúng rồi, Khi con dùng bối cảnh là
bàn chân của Đức Phật có nghĩa là con đang
liên lạc với các kinh nghiệm của chính Đức Phật Khi Ngài độ cho những linh hồn ở cõi Địa Ngục A Tỳ hoặc là tương đương. Và đây là các loại thuộc dạng "chằng ăn trăn quấn không thôi" thì làm sao mà họ có thể ung dung nhảy ra khỏi hoa sen được?
Nên con hồi hướng cho họ. Con tiếp tục niệm Phật về hướng hoa sen. Và con canh theo cái nặng ở trên ngực của con để niệm. Con niệm một hồi con thấy ngài A Di Đà trên đầu con, con bên phải, hoa sen bên trái của Ngài, tạo thành một tam giác. Con niệm tiếp một hồi thì hoa sen tan mất và ngực con nhẹ hẫng.
Không thể nào ngờ rằng RC dùng
chiêu giải oan mà áp dụng trong
chiêu hồi hướng phước báu công phu cho các linh hồn đó và làm đẹp đến như vậy! Quả thật: Vô Sư Trí trong trường hợp nào cũng mang đến sự kinh ngạc, nhưng trên đây quả thật là một tuyệt chiêu!
Sau đó nó trở về linh ảnh trong cái khung mà nó mờ. Và tiếng niệm của con thều thào như hết hơi. Con mệt nên xả ra luôn. Ho quá trời nhưng mà vui, hehehe. Con nằm 1 lát và lên đây kể với Thầy.
Thầy ơi con vẫn còn lọng cọng trong việc độ tử này quá. Thầy chỉ cho con với nha!
Không có gì là sai, và không những vậy: RC làm hay quá!

Với kết quả là cả vùng con đang ở đều thanh tịnh một cách trọn vẹn.
Thử hỏi:
Cõi A Tỳ (nặng nghiệp) mà được RC đưa lên được như vậy thì những cõi khác (ít nghiệp hơn rất nhiều) thì sao?
Khỏi nói đây là
cách kiết giới thâm hậu nhất từ trước tới giờ.