Trước khi con viết bài thì con xin nói vòng vèo trước là đây chỉ là một bài viết mang tính chất chia sẻ. Bài viết này không mang mục đích truyên bá chỉ dạy bất kì ai cái gì cả. Mọi chia sẽ, phản hồi, nhận xét luôn được chào đón với tinh thần học tập vui vẻ. Vậy nha cho nó vui cửa vui nhà.
Rắn con vào HSTD cũng đã được một thời gian. Ngắn thì không, mà dài thì chắc càng không. Từ những ngày đâu bỡ ngỡ nhận đề mục ngọn lửa (mà lại đi quán 1 đống lửa), cho đến hôm nay đã học được nhiều thứ, nhưng cái đề mục thì lúc chớp lúc tắt, lúc ẩn lúc hiện. Mỗi khi tập mà quán không ra đề mục thì trong lòng Rắn con mang một nỗi bực nhọc, buồn phiền khó tả. Tại sao người ta làm ra mà mình không làm ra? Tại sao người ta có mấy tháng mà đã thành tựu rồi còn mình thì lẹt đẹt? Thái độ đó tuy là cũng thay đổi theo thời gian: tức là hai năm trước quán không ra đề mục thì nó bực bội nhiều hơn là bây giờ. Vì càng tu tập, mình càng lớn và càng thông suốt được nhiều điều hơn. Nhưng trong lòng mình nó vẫn mang một mối bòng bong. Vì sao, vì sao? Mãi cho đến gần đây, Rắn con học tập cách suy nghĩ nhẹ nhàng của Bờm, và cũng thông suốt một vài cái.
Lý do để mình quán không ra đề mục thì có nhiều lắm. Đi một vòng đọc bài trong diễn đàn và trong tập tin thì cũng có thể moi ra một đống. Rắn con có thể nhớ sơ sơ một số lý do như sau:
1.con mắt tâm linh mình bị mù, nên có quán cũng chỉ thấy đen thui
2.mình còn sân hận nhiều quá. Khi tập mà mang sân hận vô thì đề mục nó trốn mất.
3.sức khỏe kém quá thì không quán nổi đề mục.
4.ác nghiệp nhiều quá, chưa đủ phước báu để thấy đề mục
5.trình độ tâm linh chưa phát triển đủ để thấy đề mục
6,7,8,9,10, nhiều lắm...
Có thể, trong số những cái kể ở trên, có 1 cái là lý do làm mình không thấy được đề mục. Cũng có thể, có nhiều cái ở trên là lý do làm mình không thấy được đề mục. Nhưng mình không biết được cái nào mới là lý do đó. Hoặc có biết, mình cũng không có đủ năng lực mà sửa chữa cũng như không biết làm sao mà sửa chữa.
Khi mình cứ đặt vấn đề mình không thấy đề mục xung quanh những chuyện đó, thì mình đã biến những ưu phiền đó thành trọng tâm, thành đề mục của mình. Điều này càng làm mình khó quán ra đề mục.
Nhưng may quá, mình phải nhớ điều này: Khi mình đang gồng cái thân, cong cái mông, nghiến hàm răng, ép sát lưỡi vào nóc vọng và quán, thì chính là mình đang sữa chữa những cái thiếu sót ở phía trên đó. Và, khi những thiếu sót đó được chỉnh sửa cho đàng hoàng cũng là lúc đề mục hiện ra.
Cho nên bâu giờ rắn đã hơi hơi hiểu vì sao các bậc trưởng bối hay nói là hãy dùng trái tim, dùng tình thương mà quán đề mục và tu tập. Khi mình làm vậy, thì cho dù trước mặt mình là một màn đen, thì trong tâm hồn mình cũng được một sự bình yên, và linh hồn của mình được ngâm vào trong tình thương của tu tập. Khi mình làm vậy, là mình đang ráp mình vào với tình thương bao la của Thầy, của Nhí, và những người luôn mong mình đạt được sự thành tựu trong tu tập. Nghĩ đến đây thôi mà trong lòng mình nó ấm áp lạ thường rồi.
Rắn con tu tập tài tử. Có lúc này lúc nọ. Nhưng khi nghiến răng nghiến lợi nhìn cái màn đen đó, thì Rắn con lại nói với mình như vầy: "đề mục ra là không sân hận, không sân hận là đề mục ra".

Và khi đề mục nó ra mờ mờ xíu thôi thì mình cũng biết là mình chỉ còn sân hận mờ mờ xíu thôi à

. Vậy là vui đó.
Diễn đàn mình ngày càng có nhiều bạn bè mới. Có lẽ khi mọi người mới bắt đầu tập và gặp một vài khó khăn, thì cũng sẽ lấy làm buồn. Rắn con hy vọng là với sự chia sẻ nhỏ bé này, mình có thể cùng nhau vượt qua và tiếp tục quán cho ra cái đề mục. Quan trọng hơn hết là, mình sửa chữa được con người của mình cho nó tốt đẹp hơn, và sớm ngày được thành tựu.
Mong là mọi người cũng sẽ vui vẻ chia sẻ với con hén
