Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:51 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 [2]   Xuống
 
Chủ đề: Tiểu Liên Hoa  (Đọc 23819 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #25 vào lúc: 15-05-2012, 10:37 AM

TLH con xin phép trình bày một chút chỗ này ạ.

Với trường hợp của "anh Văn Tâm - Đà Lạt " thì anh đã vào được chánh định, nhưng đề mục còn ba chớp - ba nháng, dù cái phước báu ít ỏi và nghiệp thì nhiều vô kể. Và sự thực là ảnh tự ngộ đạo, thậm chí còn trước cả TLH nữa. Nhưng cũng giống với một tu sĩ Chùa mình , đó là chị Bờm.

Khi anh ngộ đạo thì anh cũng có Chữ Vạn, nhưng nó chưa đủ phước báu, chưa đủ mạnh để được hưởng Thánh quả. Anh vẫn miệt mài công việc của mình. Và bởi điều kiện gia đình không có, nên anh không có thời gian và điều kiện để thường xuyên cập nhật thông tin . Anh còn bận đi làm, thậm chí tới 3 , 4 ngày ảnh mới về nhà thăm gia đình một lần.

Và khi duyên tới. anh có gặp TLH. TLH cũng chờ nhân duyên tới, và chỉ nhẹ nhàng dùng một chút tình thương bởi chút nhân duyên với nhau để ảnh có cơ hội thoát khỏi " bể khổ luân hồi " bằng cách chia sẻ chữ Vạn của TLH để chỉnh sửa Chữ Vạn đã sẵn có của ảnh.

Nên ảnh đã Ngộ Đạo theo lời Thầy bằng cách đó, dù chữ Vạn còn yếu hơn những người khác, và ảnh vẫn miệt mài lao động và công phu hàng ngày để củng cố thêm nữa.

Trường hợp thứ 2 là Tiếu tam tiếu: với anh bạn này thì cũng bởi nhân duyên và sự nỗ lực của anh.
Anh đã vào chánh định, và có đề mục, dù nghiệp nó đè bẹp, nên lúc được lúc mất, và quay quắt ngụp lặn trong biển đời.

Khi TLH vì quá buồn và mệt mỏi, với cái tâm trạng chán nản không còn thiết tha gì sự tồn tại nữa thì đã lọt vào Diệt Thọ Tưởng Định lần đầu ( cái lần này nó ngu ngơ, và khờ lắm, giờ con có coi lại mà vẫn cứ thấy ngốc và buồn cười nữa ạ . Nếu có duyên, con sẽ xin kể sau ). nhưng thật may là con lại không bỏ đi , mà lại được mọi chúng sinh hữu duyên kéo giữ lại. Nên mới lại ở quay về.
Và tối hôm sau đó. con lại lọt vào DTTĐ lần thứ 2, lần này với những lời nguyện của con, lời nguyện về chúng sinh hữu tình. trong đó có một số người  đầu tiên.
Và Cái DTTD ấy nó làm TLH con thay đổi rất nhiều. Lối sống và lối suy nghĩ. Như Thầy nói là do con " Vô Ngã " nên tự nhiên bản thân con nó thay đổi làm ra như vậy. Nó làm con không còn vui , buồn, hờn ,giận gì nữa.
LÀm con nhìn mọi sự việc từ gốc và bình tĩnh hơn. Nó làm con nhìn mọi người mà thấy ai cũng như ai. THậm chí con không phân biệt nổi ai có tính cách và sở thích thế nào nữa.

Nó làm cho một người bạn của con phải thắc mắc là con lạ lắm. con không bình thường. Và cũng bởi lý do đó, nên con lại đi tìm câu trả lời . và kết quả là con tìm được là do quá trình nhập DTTD, nhưng đồng thời chính nó cũng làm con nhớ lại lời nguyện với chúng sinh hữu tình, trong đó có những người đầu tiên.

Những người đầu tiên đó là những người thương yêu của con, luôn bao bọc, che chở và lo lắng cho con. Và bởi cả nhân duyên của những kiếp trước nữa.

Bố mẹ đẻ hiện tại của con, con đã biết là chưa tới nhân duyên, nhưng bởi chữ Hiếu, nên con vẫn cố làm, và khi THầy nói cho con biết kết quả, con đã rất vui sướng vì dù không được hoàn chỉnh nhưng cũng ngoài dự liệu và sự mong đợi của con.

Và chính lúc đó , khi con bị chóng mặt , buồn nôn và mệt mỏi, bản thân T3T đã luôn nguyện rằng sẽ chịu đau, chịu khổ thay con, tình nguyện chịu tất cả để mong con khỏe mạnh một chút, chứ đừng có yếu ớt không có tí sức sống nào. T3T mong con khỏe để con còn giúp đỡ nhiều người hơn nữa, còn anh ấy thì ra sao cũng được. Bởi cái tình yêu thương vô hạn đó, từ hai phía( ai cũng muốn mình là người chịu khổ, chịu nghiệp thay đối phương, để đối phương đỡ khổ ) con đã kéo tiếu tam tiếu ngộ đạo, cùng thêm 1 người nữa.

Chính là người mẹ trong bài nhân duyên đầu tiên. Nhưng Người mẹ đó hiện mới có chữ Vạn chứ chưa được hưởng Thánh quả. Và Chính người ấy sẽ tự tìm cách học tập và sống để khởi động Thánh quả của chính mình. Dưới sự giám sát và quan tâm của Thầy.

Tiếu tam tiếu ngộ đạo rất lâu. và chóng mặt tới hàng gần 2 tháng. với những lần trồi lên sụt xuống, với những bài học của sự Vô Thường. Con không thể làm gì khác là chỉ có thể đứng im nhìn anh ấy tự bò , tự lê lết trên con đường của chính mình, bởi đó là những việc mà anh ấy phải tự trải qua. Từ đề mục cho tới sự Vô Thường mà đời đang dạy. Thầy cũng im lặng, giám sát, và hướng dẫn con mỗi khi con có chuyện gì đó. Dù con biết Thầy rất mệt rồi.
Cũng khổ cực lắm đấy ạ. Và khi sự nỗ lực của anh ấy đã được Thầy xác nhận khi nó đã tới nơi.


Chỉ vậy thôi ạ.Trong lời nguyện của con,còn có rất nhiều người và nhân duyên khác.Những trường hợp trên đây được ưu tiên chỉ bởi tình thương,nhân duyên sâu dày,nhân duyên đã tới lúc và sự nỗ lực của chính bản thân những người ấy.Con mong lời nguyện của con sẽ được hoàn thành trong kiếp này (dù biết chắc rằng gần như không làm được).Và con rất mong Chùa mình ngày càng thêm nhiều Thánh Tăng, để càng nhiều người thoát khỏi biển khổ luân hồi.
« Sửa lần cuối: 15-05-2012, 11:22 AM gửi bởi Tiểu Liên Hoa »
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #26 vào lúc: 10-07-2012, 01:06 PM

Chú ơi!
Thời gian và sức lực để  ghé qua đọc và viết comment thì không nhiều. Nhưng thời gian và sức lực để dùng màn TV để coi nhân duyên, phước và nghiệp mà kiếp này Chú được hưởng do nhân mà vô lượng kiếp Chú tạo nên thì không nhỏ đâu ạ. Đó là chưa nói tới mỗi khi để có được một comment đúng đắn thì cứ coi lại tiếp dòng phước - nghiệp của Chú và của chính tụi cháu đang thế nào nữa. Và viết vậy thì Chú sẽ nhận được những gì từ những dòng comment đó. Chỉ như vậy cũng mất khá nhiều thời gian và tinh lực rồi
Tiếp đến là khi chỉ cho Chú con đường thoát vô minh, thoát khổ, thoát THTT thì nghiệp mà tụi cháu gánh là gì? Nghiệp của chính bản thân cháu cộng hưởng thêm nghiệp của Chú nữa.
Trong khi tụi cháu vẫn phải sống, phải sinh hoạt, phải học tập, phải kiếm sống, phải hoàn thành trách nhiệm một người con, người cháu, người em, người anh chị, người cha - trụ cột gia đình(Thầy đấy ạ) như bất kỳ một người bình thường nào khác đang sống, đang tồn tại.
Đôi khi cháu thấy một ngày chỉ có 24h là quá ít ỏi để có thể làm mọi chuyện. Cảm thấy sức khỏe, sức chịu đựng là quá yếu để cháu làm những chuyện đang cần tới tụi cháu. Nên đôi khi chúng sinh đau khổ kêu khóc, cần sự giúp đỡ mà bản thân cháu chỉ biết nằm im khóc. Vì kiệt sức mất rồi.
Vì rất nhiều chuyện cộng lại, mà Chú và mọi ngườ thấy là Thầy, các Nhí cứ ốm o, xanh lét và lừ đừ suốt ngày. Đôi khi kiệt sức quá thì sẽ có thông báo là Thầy, Nhí đang bị đừ và cần được nghỉ ngơi.
Là bởi Chú là người mới, nên Chú không biết đến điều ấy , và vì thương, vì xót ruột nên mọi người mới có ý kiến nhiều như thế thôi ạ.
Chú tập rồi sẽ thấy mệt và mất sức thế nào ngay thôi ạ.
Vậy nên Chú tĩnh tâm và chúng ta cùng bắt đầu trò chơi lớn của chúng ta thôi. Các chuyện khác gác lại đã ạ
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #27 vào lúc: 10-07-2012, 01:20 PM

Bởi không muốn ba mẹ thức giấc và lo lắng, khi hơn 2h sáng mà con mình còn chưa ngủ. Nên cháu chỉ có thể viết bài bằng điện thoại. Và vì nó giới hạn kí tự, nên câu cú và ngôn từ không được liền mạch, không hết ý và cứng nhắc.
 Mong Chú và mọi người đọc bài thì tự đưa thêm chút  “ái ngữ” vào bài để thấy nhẹ nhàng và tình cảm hơn. Dễ chấp nhận hơn nha. Cháu cảm ơn vì mọi người đã đọc một bài viết là tâm sự riêng của cá nhân cháu.
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #28 vào lúc: 25-08-2012, 08:19 AM


Thầy ơi ! Con có nói với Thầy là con viết thư cho Thầy, mà 3 hôm rồi, con cứ mệt nên không viết được. Còn mấy vấn đề nữa, mà rồi bận ngập đầu ngập cổ trong nghiệp, không ngóc đầu lên nổi để viết thư cho Thầy. Con thấy Thầy nhìn tụi con đỏ hoe mắt ướt mà con chỉ chực òa khóc
Rồi thì ngồi từ sáng nay, cái máy bị lỗi vietkey mà ngu ngơ , nghĩ mãi không ra cách chỉnh, hì hì. bệnh ngơ kinh niên đó mà Thầy.

Con chỉ muốn nói là.
Con vẫn ngày ngày đúng giờ thì vào cốc. và vẫn làm mọi chuyện, dù con không thông báo với mọi người.
Nhưng có lẽ vì không thông báo mà mọi người vào cốc ít đi, số lượng vào giảm khá nhiều, và mọi người cũng không tập trung như trước.

Hôm trước Thầy có nói gom sự hồi hướng  của mọi người để chuyển tới anh Vĩ. từ hôm đầu tiên cần làm, con  đã làm , nhưng bởi đừ, nên con không viết hay báo cáo gì nổi với Thầy nữa. hơn nữa nghiệp dập con tàn tạ, may mắn là mọi người vẫn luôn bên con, quan tâm và chia sẻ, chăm sóc, hỏi han con. cho con thêm sức mạnh để con tiếp tục chiến đấu, làm nhiệm vụ của mình.

Và. cách con làm là: khi mọi người bắt đầu vào cốc, con vẫn sắp xếp vị trí mọi người ngồi như trước, sắp xếp dựa vào khả năng, trình độ, duyên nghiệp của từng người , để mỗi người có từng vị trí ngồi thích hợp nhất, tốt nhất. ổn định mọi người con vẫn vào đúng vị trí của con, vẫn  tập và chia sẻ đều sự hỷ lạc, tinh tấn và năng lượng với mọi người, chia sẻ ra rồi gom lại và nhận lại, đem nhân nó lên . Nhưng có một điều khác ở mọi lần nhập cốc của con trước.

Đó là con thấy tình hình Anh Vĩ gấp quá, nên con mạo muội để Ông Phật ngồi trên đầu con ( đỉnh của kim tự tháp) , con và mọi người tạo thành 1 cái kim tự tháp trong không gian , nhưng anh Vĩ con không để trong kim tự tháp đó, mà con đặt anh ra không gian bên cạnh, trong vùng không gian an toàn. vị trí ngang với con. và  Ông Phật ngồi trên đầu con và ảnh, tạo thành một tam giác.

Sau đó con dùng sự hỷ lạc, năng lượng của mọi người ở bên kim tự tháp của con, tạo thành tia sáng vàng liên kết với nhau, nhưng con chia sẻ về phía mọi người ít đi một chút. và mỗi người bớt đi một chút, thì sẽ dư ra năng lượng.  chính cái năng lượng đó, con đem ánh sáng và nhờ Bổn Tôn chuyển qua anh Vĩ. tạo thành một liên kết khác , liên kết tam giác cân với dòng năng lượng màu vàng. vì thế có thể mọi người trong Cốc mấy hôm đó cảm thấy hơi mệt và không vui, hỷ lạc  bằng như mấy hôm trước .

Bởi anh Vĩ mệt và đuối, đừ lắm rồi, kiệt sức rồi, nên con cứ thế làm, con trở thành trạm trung chuyển giữa các bạn trong Chùa , và anh Vĩ. một cách hồi hướng, một cách chia sẻ, một cách động viên với những luồng suy nghĩ, tình cảm của mọi người dành cho ảnh.
Con làm liên tục như thế, và kết quả là con thấy anh Vĩ khá hơn, ánh sáng và hào quang không yếu như hôm trước.

Bản thân con thì nóng, nóng kinh khủng, vì lửa nghiệp bao quanh. lửa nghiệp từ anh Vĩ, và từ cả mọi người trong cốc. Người mệt dã rời, đau ê ẩm, tay trái ( hình như là nửa người trái) yếu, buốt, tê. bụng chướng lên, đầu và toàn thân rất khó chịu, ói mửa, đi ngoài . Vậy mới biết cái áo của ảnh nó tàn tới cỡ nào, duyên và nghiệp lôi kéo, trù dập ảnh tới đâu. Con lại càng thương ảnh . hồi hướng mong ảnh giảm bớt đau đớn. trong lúc đang chờ duyên.

Con có điều thân, đẩy khí, để chỉnh âm dương, điều hòa. nhưng vẫn khó chịu và nóng quá, tới nỗi mà con loay hoay dùng thức ăn điều chỉnh cho dễ chịu.
Cả ngày uống rất nhiều nước, háo khát kinh khủng. Uống bột sắn dây sống, và nước chanh tươi cả ngày, không ăn nổi cái gì vì không nuốt vô nổi, nhưng càng uống thì càng đau bụng và ói máu ( hic, do cái dạ dày của con 18 năm nay nó bị hỏng rồi) nhưng sau đó cũng có tác dụng, con đỡ mệt, đỡ nóng và khát.

Ổn định dần, nhưng con vẫn không bỏ buổi tập nào, dù là thời gian nào. cứ rảnh là con lại ngó vô. Con chỉ muốn đỡ đần giúp Thầy một vài việc lặt vặt nhỏ nhỏ, để Thầy đỡ mệt hơn. và cùng chung tay với mọi người xây dựng và duy trì cốc.

dạ, có thế thôi Thầy, con chả nhớ còn gì nữa không nữa. tạm báo cáo thế ạ.

 
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #29 vào lúc: 02-12-2012, 02:56 AM

Bởi vì mỗi con người là một cá thể riêng biệt, lả tổng hợp của rất nhiều yếu tố cực kỳ đặc biệt, và không cá thể nào giống cá thể nào hết. Từ việc đơn giản nhất là hình dáng vật chất bên ngoài mà mắt thường mình nhìn thấy cho tới những thứ phải dùng khoa học, máy móc để phân tích mới thấy. Và cả những thứ mà máy móc, khoa học cũng chưa với tới được.
Trong một kiếp sống : quá trình sinh - lão - bệnh - tử của thể xác là không tránh khỏi. Nó tuân theo điều kiện tự nhiên của môi trường , và nó còn tuân theo sự tác động qua lại giữa chúng ta và những thứ xung quanh . Những thứ này nó không đơn thuần chỉ trong cái kiếp này, chỉ bằng mắt thường ta nhìn, khoa học nghiên cứu. Mà nó còn có tác động từ vô lượng kiếp. ví dụ như nghiệp quả vô lượng kiếp tác động ra sao tới thể xác hiện tại, thể xác đó thiền định thì gặp vấn đề nào, và có cách nào giải quyết? Quan trọng là phải nhìn vào bản chất, chứ không chỉ quan sát trên hiện tượng mà mình dễ bị mắc kẹt....Và còn nhiều nhiều lắm ạ.
Vấn đề này cực kỳ rộng lớn. TLH đã , đang và sẽ vẫn tiếp tục nghiên cứu tiếp dưới góc độ thiền định.
Cũng thấy Kha khá thứ đã hiểu, nhưng nó cứ kéo dồn từ cái này sang cái khác, hết góc độ này tới góc độ khác. Quả thực là không biết phải trình bày làm sao, nói thế nào.
Nên con tạm dừng bài viết về vấn đề này ở đây để tạm thời dùng cái thân xác này giải quyết một số vấn đề khác cấp thiết hơn. Hi vọng một ngày con sẽ có đủ .... Để trình bày vấn đề khá hay ho này
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #30 vào lúc: 18-06-2013, 08:50 AM

Em ké chuyện vui với nha.
 Hì. Cái còng của em ý ạ. Từ khi em đeo. Có 2 lần nó sáng. Sáng Hồng tím ( Thiên về màu tím nhiều) và có phát ra ánh 7 màu long lanh như sắc cầu vồng ý ạ. Đó là 1 lần khi em đang trụ ở vô sắc với Đề mục là ngôi sao trắng với ánh sáng cầu vồng 7 màu. Và lần này , khi em đang nhập định ở vô sắc. em cứu được 2 mạng người( e đã từng kể rồi đấy ạ). Là 2 mẹ con rơi từ trên tầng cao xuống. Cái còng sáng suốt như vầy 2 ngày. Sau đó thì em ói máu, tiêu chảy , người mệt lả cả tuần. Nó lại đen thùi lùi. Còn đen hơn nhiều lần khi còng chưa có người đeo ý ạ.
Và lần thứ 2 cái còng nó sáng tím ánh 7 màu như vậy nữa là lần em nhập diệt thọ tưởng định. Lần này còng sáng 3 ngày và sau đó lại đen thủi lùi tiếp.
Hic. Còn từ đó tới nay, nó lúc nào cũng đen thùi lùi. Chỉ thi thoảng hơi sáng tí xíu thì ngay sau đó có chuyện vui. Còn không thì cứ đen thui trông đến tội. Và dĩ nhiên là sức khỏe em thì chả mấy khi ổn. Không bệnh nọ thì bệnh kia. Nghỉ chưa khỏe lại đụng chuyện Cần làm . Hì.
Có hôm rảnh. Em Lấy Chanh ra chà chà chơi. Nó cũng sáng màu đồng. Nhưng chỉ vài tiếng sau lại đen thui tiếp. Hì hì  Grin Grin Cheesy
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #31 vào lúc: 28-10-2013, 08:23 PM

Tản mạn :  Grin Grin Grin
Trong một kiếp sống của một con người. Thì con người đó sẽ phải tự mình sống và chịu trách nhiệm với nhân - quả của chính bản thân mình. Thầy , bạn , hay mọi nhân duyên  - dù gần chỉ là một yếu tố đi kèm. Chỉ là người ở bên chỉ đường . Chứ không phải là nhân tố chính chịu trách nhiệm . Vì con đường mình tự chọn, tự đi. Nên ngã mình cần tự đứng dậy . Mọi người chỉ chỉ cách cho mình tự đứng dậy. Chứ không ai có thể đứng dậy thay mình hay kéo mình dậy khi mà mình cứ nằm đấy khóc và kêu la.
Trong cõi vô minh mù mịt. Gặp được nhau là cả một đại nhân duyên và rất nhiều phước báu. Buông tay nhau thì rất dễ, nắm được cái nhân duyên ấy mới là khó.
Và : tiên trách kỷ, hậu trách nhân.lui vào công phu với đề mục, vứt bỏ cái sân,cái ngã.  Với cái vô minh mù mịt mà mình không nhìn ra được . Biến nghiệp thành phước. Chứ đừng tự nhận mình yếu hèn mà buông lơi
Uhm. Chỉ vậy thôi! Là phước hay nghiệp là do tự mình. Đi tiếp hay dừng lại cũng tự bạn
 ( không đúng ý anh hỏi lắm. Nhưng nó là tản mạn . Nên em tạm mượn đất post nha anh) ^_^

Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #32 vào lúc: 27-02-2014, 08:53 PM

Thưa Thầy và các bạn đồng tu.

Giaithoat nhận được đề mục từ Thầy và các Nhí ngày 20/7/2013, tính ra đến nay cũng hơn 7 tháng. Thời gian giaithoat công phu không nhiều và thường xuyên lắm, mỗi ngày chỉ khoảng 30 phút lúc nghỉ trưa ở chỗ làm việc và khoảng 15 phút buổi tối trước khi ngủ

Trong thời gian đầu công phu, giaithoat có cảm giác mệt hụt hơi khi vừa niệm phật tông trầm vang xa, vừa quán chấm đỏ. Chỉ duy trì được 2,3 phút thì niệm không nổi nữa. Khi niệm đầu cảm thấy nặng nặng khó chịu. Sau đó thì tâm suy nghĩ lung tung đủ thứ chuyện quên cả việc quán và niệm Phật :-). Tình trạng này kéo dài khá lâu.

Hiện nay giaithoat có thể duy trì công phu lâu hơn một chút, cảm giác nặng nặng cũng hơi quen dần, chấm đỏ hiện ra lờ mờ , lúc có lúc không, tuy nhiên khi công phu vẫn hay suy nghĩ sang chuyện khác, vẫn chưa kiểm soát được tư tưởng liên tục lúc đang công phu.


Cái đó là do cái tâm chưa quen và chưa hiểu việc " nó " cần phải làm là gì. Nên nó lăng xăng như vậy đó. Bạn nên dùng chiêu điều đình tâm thức để trò chuyện với " em" cho nó quen.
Ti


Tiếp theo. Vấn đề bạn tập quá mà bị hẫng 1 cái thì đó là do bạn tập vào sâu thôi. Chúc mừng bạn nha. Tập trung được vào đến đó là đáng khen lắm. Cách giải quyết thì bạn nên cứ tập tiếp. Nhớ là đề mục của mình là ở đằng trước mặt. Chỉ cần tập trung giữ cho ra đề mục và câu niệm thôi. Còn thân thể thì không quan tâm tới nó nữa. Làm qua được là bạn có bước đột phá rồi.

Bạn tập mà nằm mơ thấy mình đi ị là cái tâm của bạn nó sám hối thành công rồi. Cũng không có gì đáng lo đâu. Cố tập thêm chút nữa nghe  Grin Grin Grin
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #33 vào lúc: 03-03-2014, 11:54 PM

......
Xin giaithoat thông cảm cho DZO ké vào topic này tí nghen! Vì nội dung nó gần giống hiện tượng của DZO thường xảy ra.
Xin chào Nhí cồ Tiểu Liên Hoa nghen!  Grin Grin Grin
Tiểu Liên Hoa giúp đỡ kiểm tra dzùm cho DZO, vì hiện tượng thường xuyên của DZO nó gần giống với giaithoat là:
- Cứ ngủ chiêm bao thường lặp đi lặp lại hiện tượng là nhìn thấy các nguồn nước xung quanh mình bị dơ và rất bẩn, và thường thấy nước lụt tràn mọi nơi và cá sống rất là nhiều.
- Mình cũng thường xuyên ngủ chiêm bao thấy đi tiểu tiện và đại tiện lung tung có lúc rửa sạch có lúc thì xử lý không được.
- Hiện tượng khi tập hay bị giựt mình hẫng 01 cái nhưng vẫn trở lại vị trí tập bình thường (lúc trước Thầy có nhắc cho DZO là : trước khi tập điều thân cho kỹ 01 tí và đồng thời là tiền kiếp mình có thể đã tập thần quyền nên cơ thể khi tập nó hay giựt, rồi 01 thời gian lâu nó sẽ hết, nhưng thời gian tập hơn năm nay nhưng vẫn còn hiện tượng này).
Tiểu Liên Hoa kiểm tra giúp dzùm cho DZO xem hiện tượng của DZO nó có giống với giaithoat không? Mình tập tành cũng thường xuyên, nhưng sự tiến bộ thì hình như chưa thấy gì. Xin nhờ Tiểu Liên Hoa kiểm tra giúp xem DZO tập lâu quá mà đề mục chưa ra thì có bị hiện tượng THTT lấn sân không nghen?  Grin Grin Grin
Xin cảm ơn rất nhiều!
 

Chào bạn. Xin lỗi vì tlh làm bạn chờ. Bạn hỏi đích danh tlh, nên tlh có chút ý kiến. Hì
-  sự việc trong giấc ngủ bạn hay mơ này kia như đại tiểu tiện . Có lúc rửa sạch có lúc không thì tlh thấy rằng là do cuộc sống hàng ngày. Bạn vẫn  có đôi lúc không giống như trong đạo được - là giới luật đó ạ. Nhưng bởi cái tâm của bạn nó biết và nhớ lời bạn dặn, nên nó mới biết sai và sám hối đó thôi. Cái này thì bạn cứ hạn chế thôi, vì mình còn phải cân bằng giữa đời và đạo. Ngoài việc tu tập mình còn phải kiếm cơm mà, chỉ không làm hại người là OK rồi. Nên bạn công phu hàng ngày và nhớ hồi hướng thêm cho ác nghiệp của mình nha. trước  khu đi ngủ . Mình dặn em là : xác ngủ thì cứ ngủ nha. Còn tâm ngồi bên cạnh mà tập nè. Đừng có đi bậy bạ nha.
Mọi  sự việc này kia mà bạn thấy trong giấc mơ, có khi là giấc mơ công phu, nhưng cũng có khi là giấc mơ đơn thuần. Khá nhiều bạn hay chú trọng đến giấc mơ, và hay mất thời gian cho nó. Thật ra. Dù là giấc mơ công phu. Thì nó cũng chỉ phản ảnh trạng thái tâm thức phần nào đó của mình thôi. Nên mình có suy nghĩ là thay vì chú trọng để tìm hiểu về giấc mơ dễ làm mất sức và thời gian, thì nên dàn thời gian vào Đề mục của mình sẽ hay hơn ( cảm ơn bạn đã tạo nhân duyên để tlh nêu được ý kiến của mình trong việc này, hì hì)
- còn cái giật của bạn khi đang công phu thì không giống của bạn giaithoat đâu. Âu cũng là cái nghiệp của mỗi người thôi. Ác nghiệp không phải một ngày mà hết được . Như Thầy đã từng chỉ bạn rồi đó. Vấn Đề vẫn là bạn nên điều thân thật kĩ . Xen kẽ các buổi công phu đề mục thì nên có 1 buổi sám hối theo HSTD nhé. Nhớ là đem lương tâm của mình ra sám hối nha bạn.
- THTT chỉ dễ điều khiển khi chính bản thân mình kêu gọi hay đồng dạng ( cố ý hoặc vô ý) thôi bạn. Hihi. Nên bạn đừng lo nha. Cứ nhắm Đề mục và giới luật ngon lành là OK rồi. Cái tâm của bạn cũng hay lắm. Dù Đề mục chưa ra nhưng cái tâm của bạn đã bắt đầu hiểu việc nó Cần làm rồi đấy. Cố gắng lên nghe
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #34 vào lúc: 08-03-2014, 08:59 AM

Tlh con cũng có ý kiến như vậy đấy ạ. Dù là Thầy không có viết trả lời được . Nhưng con thiết nghĩ không vì vậy mà mọi người không viết. Con nghĩ mọi người vẫn duy trì lịch tập cá nhân của từng người. Và ai có gút mắc điểm nào thì cứ mạnh dạn viết hỏi như bình thường. Cũng là để tự mình theo dõi quá trình tập. Vừa để các bạn đồng tu góp ý và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm. Cái gì Thầy đã từng trả lời thì mọi người sẽ cùng nhau tìm kiếm và giải đáp giùm.
Thầy dẫu mệt nhưng chắc hẳn sẽ không muốn khi có người đang gút mắc. Viết câu hỏi mà lại bị la đâu ạ. Nên tlh nghĩ cả gia đình mình cứ sinh hoạt bình thường như vốn vẫn thế đi ạ. Chỉ là: đọc kĩ 1 chút, nghĩ kĩ 1 chút và làm cho kỹ hơn nữa
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #35 vào lúc: 16-04-2014, 07:30 PM

dear TueTran, TuePhuong,

Hai Tuệ mà sao Tuệ nào thì cũng te tua vầy trời... đang ở đâu cho biết địa chỉ để tui tới thăm?!

Không biết có giúp ít gì được không, chứ bên ngoài bộ dạng thấy tui ngon nhưng mà bên trong thì cũng te tua nát bấy tùm lum...

------------
Cám ơn ba má đã cho con thân này lành lặn để tu, kiếp này dù đời sống có vất vả khốn khó, nhưng rốt cuộc cũng có thành quả hơn nhiều người ta.
Cám ơn Cửu huyền thất tổ, bên nội, bên ngoại, bên vợ đã tạo phước cho con được lành lặn có nơi trú mưa trú nắng, dù không giàu có hơn ai nhưng cơm ăn áo mặc thì không thiếu.
Cám ơn Phật, Tổ, Thầy đã cho con nguyên con dòng Pháp và là ngọn đuốc thắp sáng đời con.
Namo Phật, Namo Pháp, Namo Tăng.

Nguyện hồi hướng tất cả những gì con tu hành và làm ra cho các Ngài và tăng chúng.
Ông chú không tập. Lý luận suông rồi thăm nom để làm gì?
Nói nhanh và đơn giản vấn đề Chú thắc mắc thì là như này này. Để mà tập ra cái đề mục nhỏ nhoi thôi cũng làm mỗi người mệt chết đi được . Không dễ dàng và đơn giản tí nào. Để tập mà vào được đến mật tông là phải qua tứ thiền thật vững. Công sức và phước báu để đi được đến đó không hề nhỏ . Và khi càng tập thì cái tâm mình nó tự biết đúng sai, hành xử theo thiện pháp, ly ác pháp. Thì cũng không có cái giả thiết là " lại ra đời làm việc xấu"
Túm lại là chỉ có một câu thôi: ông chú làm ơn tập tử tế cho . Đừng mang 1 đống lý luận xuông khi mình chưa đến đâu và chưa thể hiểu . Tập cho tới khi chú thoát được THTT thôi . Chú đọc lại các bài Chú đã viết thì sẽ tự nhận thấy cái thay đổi trong chính chú
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #36 vào lúc: 23-12-2014, 07:52 AM

Chị chia sẻ với em chút nha. Tuổi em còn nhỏ nên thông thường chưa có cái nhìn và quyết định cho tương lai. Vì vậy như đa số các bạn là nghe theo ý kiến Ba Mẹ gợi ý. Đó cũng là điều nên làm. Theo chị thì em nên tham khảo ý kiến Ba Mẹ , và khi có ý kiến với trường đó. Em tự im lặng, nhìn vào cái tâm của em. Xem cái tâm nó vui đến đâu. Nó muốn học và làm theo cái gì. Rồi bước tiếp theo thì cân nhắc khả năng mình có thể vào được hay ko . Và cố gắng ôn thi nha
Chuyện về Đạo. Đạo không phải chuyện ngày 1 ngày 2 là giải quyết được ngay đâu em. Em cứ tu tập như em đang tập là được rồi. Lúc nào rảnh rỗi thì nhấn ga thêm . Còn nếu mệt, đuối sức thì em có thể nghỉ đỡ mệt lại tập tiếp. Làm sao để em hướng tới cái tập là một sự vui thích, một nơi yên bình cho mỗi khi em rối trí, tập bằng cả con tim của mình đó em .
Sống ở đời , cái giỏi là phải biết cân bằng giữa đời và đạo. Nhất là khi em còn rất trẻ tuổi. Không nên thiên về cái gì mà bỏ cái gì cả.
Thân mến!
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #37 vào lúc: 23-12-2014, 08:26 AM

Quan trọng là làm cái gì mà em thấy vui em ạ. Chớ đừng lo tính toán nghiệp phước nọ kia. Nếu em chưa làm đã lo chịu nghiệp thì đâu còn hứng thú để làm cái gì. Và việc nào cũng có phần nghiệp / phước chứ không phải chỉ nghành y mới có em ạ .
Chị nói ví dụ của em nhé. Em nói ví dụ em làm bác sỹ thì em lo gánh nghiệp cho bệnh nhân. Nhưng em chưa tính tới khi em chữa bệnh cho người thì số phước em nhận được nhé. Rồi còn chưa kể tới. Không phải cứ giúp người là mình sẽ gánh nghiệp hộ người ta em ạ. Nghiệp quả mỗi người nhận được đều là do cái nhân mà mỗi người đã gieo. Ừ thì khi mình can thiệp vô nghiệp quả của người ta. Mình cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng với sự việc thì cái ảnh hưởng đó vốn không đáng gì.
Và chị hay nói câu này với mọi người nè: " là nghiệp hay là phước là ở góc độ nhìn"
Em còn rất ít tuổi. Nên tĩnh tâm suy nghĩ thật kỹ nha. Grin Grin Grin
Logged
p4
Thành viên


Bài viết: 417



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: p4
Trả lời #38 vào lúc: 19-02-2015, 05:04 AM

Nghe TLH kể về con gà và những cái cây, P cũng có cảm giác như mình đang ở trước cảnh đó, rồi cũng có cảm xúc buồn buồn.
Logged
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
Trả lời #39 vào lúc: 11-04-2015, 12:01 AM

 Grin Grin Grin
Logged
gacon177
Thành viên


Bài viết: 98



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: gacon177
Trả lời #40 vào lúc: 11-04-2015, 01:26 AM

Wow! Đọc được tin của chị Tiểu Liên Hoa con vui quá  Grin Grin Grin

Mọi chuyện đang dần dần tốt hơn, không hiểu sao con vẫn giữ trọn niềm tin vào một tương lai tươi sáng. Khi mà bức tranh xếp hình lớn được hoàn tất bởi Thầy, bởi các Bồ Tát Nhí, các Thánh Tăng và rất rất nhiều người nữa. Tất cả sẽ là những mảnh ghép vô giá và không thể thiếu được, tất cả cùng chung tay làm nên những điều tuyệt vời ông mặt trời Grin

Thương và yêu chùa mình quá nhiều Kiss

Chúc chị Tiểu Liên Hoa luôn mạnh khỏe, hy vọng sẽ sớm được gặp chị trên chùa, hihi Cheesy
« Sửa lần cuối: 11-04-2015, 01:36 AM gửi bởi gacon177 »
Logged
2 Tí
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 285



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 2 Tí
Trả lời #41 vào lúc: 11-04-2015, 04:08 PM

Trích dẫn
...
Sỡ dĩ mà con bịnh là vì bạn của con đang sợ đó. Khi con làm như vậy thì họ cứ tưởng đó là vũ khí.

  Tí rất ngưởng mộ cái Tâm Từ bi của TLH  Cheesy Kiss Grin
Logged
Trang: 1 [2]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.1 seconds với 20 câu truy vấn.