Nhân tiện topic " Qúet lá đa" của Chuối .LH xin kể cho ace nghe một chuyện mà LH định không kể ( sợ ace nói nhiều chuyện

Có một người kia rất ác và rất xấu với LH, thật tình mà nói tận đáy lòng mình khó tha thứ ( Tu rồi mà còn sân ghê lắm hehehe)
thôi thì như vết thương tạm lành miệng ,như đừng ai ngắt , véo ......là nó đau tiếp.
Mấy ngày trước tự nhiên nhớ lại người đó thế là : bực bội , nóng nảy , chữi thầm ( xin tự khai báo

).Đi đâu cũng nghĩ , đang chạy xe cũng nghĩ ,cũng chữi thầm trong bụng ........Đang ngon trớn với cái đối thoại , hay nói đúng là chữi nhau với người đó (mà chỉ là trong tâm thôi ).Đột nhiên có một giọng nói quen thuộc , ấm áp thoát qua (trong đầu )
" Nay mùng một mà sao sân dữ vậy con "
.
LH chợt ngừng cãi lộn (trong tâm) và nước mắt trào ra .Các bạn có biết giọng nói đó là ai không? Thầy đó .LH không nói sai đâu, giọng nói ấm áp và gương mặt trắng xanh của Thầy hiện ra(trong tâm).Nguyên ngày đó LH bồi hồi xúc động và thương nhớ Thầy lắm " Trời ơi , Thầy luôn ở bên mình , và nhắc nhở mình nữa ".
Hôm đó LH định post bài lên kể cho các bạn nghe , nghỉ tới nghỉ lui sợ các bạn nói mình sạo , tưởng tượng , nhiều chuyện.........
Thôi hôm nay thấy các bạn buồn vì Thầy vắng mặt lâu trên dd , nên LH kể cho các bạn nghe ,nhất là mấy bạn mới tu, mới vào DD,để thấy rắng : Thầy không có đi đâu đâu, Thầy vẫn thương ,vẫn theo dõi anh em mình tu tập đó .
"Tui ở trên đầu của mấy ông chớ đâu ".
"Thương tui thì ráng mà tập dợt".
Thầy chẳng nói sai.
Hết.