Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Băng Thánh Ta là: Ba Thánh Tăng

Bắt đầu bởi Tibu, Th1 04, 2012, 12:18 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

NguuMaTrau

 ;D ;D ;D chùa này chất lượng đào tạo cao quá. cảm ơn Thầy, cô Chuối, Thỏ Đế và mọi người đã làm tấm gương sáng ;D ;D ;D
A DI ĐÀ PHẬT :D :D :D
A.... Di.... Đà.... Phật.... phải cố mà gặp cho được Ổng mới được.

Alugomxu

Tập như "điên" thế mà! hihi... Chúc mừng Chị Chuối nha. ;D ;D ;D

langthang

Chúc mừng Chuối mẹ và hai chuối con, chúc mừng Thầy, chúc mừng HSTD, thiệt là miễn bàn, còn hơn được vàng bạc châu báu vinh hoa phú quý, không uổng công làm người ở kiếp này, không phí công Thầy đã chăm lo theo dỏi từng bước đi của các ACE, không phí sức của toàn thể HSTD...., mừng mà thấy xốn sang cho mình...thiệt là phải cố gắng... ADIDAPHAT
A DI ĐÀ PHẬT

Bạch Nguyệt

#33
Vui không biết nói sao nữa  :D, chúc mừng mẹ con nhà Chuối! mẹ con nhà Chuối đã dựng một tấm gương "có công mài sắt có ngày nên kim" cho toàn thể các ace trên Hoasentrenda noi theo và tiếp bước. Cảm ơn thầy đã chia sẻ tin vui này với chúng con. A di đà phật...
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Tam Hai

Là lá la la  :D :D :D :D  ;D ;D ;D hoan hô chị Lá Chuối  ;), he he he ... ;D ;D ;D lần này em hết xiiií hứ với chị rùi ::) ::), em vui ké nè :D :D, chúc mừng gia đình Chuối, thương chị Chuối lắm lắm luôn!!! ;D ;D  :D :D

Tibu

Trích dẫn từ: NguuMaTrau trên Th1 05, 2012, 03:23 AM
Cái tâm của thiền sinh mà đã thông qua sự tính toán này nọ, theo tầm cở như là một "Thanh Niên" thì nó sẽ biến chuyễn ngay.

Nói rõ hơn là:
Chỉ số giao động của một thanh niên khi tiếp xúc với đời là (+5), và sự thanh tịnh của Chư Phật qua linh ảnh là 0.
Khi (+5) mà tiếp xúc với độ thanh tịnh lý tưởng (0), thì cái (+5) nó phải xụp xuống năm bực!
Tốc độ xụp xuống này sẽ kích động tâm thúc và đẩy phàm tâm (+5) này vào kinh nghiệm của Thánh Tăng (0),  và gây nên hiện tượng choáng váng.
??? ???
cái chỗ này chưa hiểu lắm chú ơi!  ;D ;D ;D
Không hiểu thì cũng là thông thường mà thôi.
Vào nhà Như Lai mà hiểu thì nói làm chi!

Cái băng của mình còn ngồi sớ rớ ở đây ( và đã trên 2550 năm rồi đó nghe bà con) đều cũng do cái không hiểu này mà thôi.

Nói theo một ngôn ngữ khác để cho nó càng khó hiểu hơn nữa (và đây cũng là nghề của tibu) thì nên nói như sau:

Từ khi có Con Người (chữ hoa) thì đã có chuyện đi tu để được thoát khổ! Và cách khó nhất thì đã dành cho các Ngài Giáo Chủ rồi.

Còn tới phiên bọn mình thì các mẫu Chánh Định đã được các Ngài tìm ra và sắp xếp  đâu ra đó hết rồi!

Công việc chỉ còn là đi tìm cho ra các mẫu mã đó.

Kế tiếp là ráp từng cái một và cho nó chồng khít vào cái phàm tâm của tụi mình thì... xong chuyện.

Nói một cách khác thì:
Đường nào cũng tới La Mã, nên chỉ cần theo sát những bảng chỉ đường là yên tâm công tác.

Tuy nhiên, cũng nên nói là 2 + 2 có thể là 4, nhưng có thể là không có gì hết, và cũng chẳng có ai cấm nó là âm cả triệu triệu như thường!

Tại sao?

Thông thường là do cái thói quen: Nói vậy chớ không phải là vậy!
Đây là một tai họa lớn nhất trên con đường tu tâm dưỡng tánh!

Chính cái thói quen "nói vậy chớ không phải là vậy" nó làm cho nguyên cái hệ thống liên quan tới lực hộ trì tiêu ra mây, ra khói hết.

"Nói vậy chớ không phải vậy" thoạt nhìn chỉ là một cách ăn nói thật là có duyên, ăn nói khách sáo ... Nhưng, đến khi mình đang rất cần cái sự thật thì nó thành cái " Nói vậy chớ không phải vậy"! Điều này làm cho bao nhiêu lời hay, ý đẹp tiêu tan hết!

Rõ hơn:
Khi tác ý là:
- - Thôi không làm ẩu nữa! Mình tu hành cho ngon lành, vì sống như vậy thì có ngày tan xương nát thịt bây giờ!

Thì ngay lúc đang cần sự thật thì nó lại hiện ra (do cái thói quen lâu đời) là "Nói vậy chớ không phải vậy" thế mới chết!

Lâu rồi, linh hồn làm một đường, thể xác lại cứ làm một nẽo!

Trên đây chỉ mới là cái nhè nhẹ thôi, sau đây mới là cái nguy cơ phá sản tâm linh!

Do thói quen "Nói vậy mà không phải là vậy" lâu đời nên con người nó được tu cách này và đến khi nó đắc pháp thì... bổng nhiên người này sống với "hai mặt".

Một mặt là lịch sự, có thể nghe được giọng nói là nhẹ nhàng, trầm tỉnh, (với công dụng là dụ nai)... Mặt kia là gian ác y như là mafia, đè đầu cởi cổ, ép ra dầu ra mở luôn! Bần tiện tính toán đủ điều (với công dụng là: Tiêu em rồi em ơi!)...

Và do thói quen như vậy, và dần dà, cái thói quen sống xấu xa kia nó thường trú luôn!

Với cái thói quen tu hành thành Quỷ này, rồi cũng phải ...

Tới phiên tu sĩ cầu nguyện với lời nói mỹ miều, lới nói chơn thật thì cũng lại theo thói quen "Khi mình nói nhẹ nhàng như vậy thì phải hiểu là "không bao giờ nó là như vậy" cho nên... càng tu, càng gặp khó khăn! Càng cầu nguyện thì Quỷ Ma càng tới... 

Và như vậy tuy là cùng một phương pháp, nhưng thực tế nó lại có cái riêng của nó. Cái riêng này do cái thói quen mà mỉnh đã tu trước đây.

Tibu

Xí mê, tibu bị quờ quạng ở chỗ này:

Khi nhắc nhóc nhìn vào ngay ngực của Đức Phật thì tibu đang có ý cho cái bhavanga của nhóc cộng hưởng với cái phần này của Chư Phật.

Tuy nhiên đây là một động tác hết sức là khéo léo, nhưng tibu lại làm trật đường rầy là vì cái tâm của nhóc chưa có bị ô nhiểm là bao nhiêu. Cho nên cái tâm thức thanh tịnh này chưa có đủ lực để có thể bị kích động mạnh và tạo nên phản ứng dây chuyền.

Chiêu thứ hai:

Đợi cho tới gần đến ngày (D-Đen), ngày mà ác nghiệp ập tới và dập Lá Chuối te tua.
thì tibu lại nhắc nhóc đọc câu chìa khóa. Chiêu này để chích ngừa cho nhóc cùng với nhóm tu sĩ nhỏ bé này.
Vừa đọc xong vài ngày thì ác nghiệp ập tới!

Lá chuối mêt mỏi với sự chống chọi trong tuyệt vọng!

Mệt óc quá, đồng thời mệt luôn cả thân xác, nên: Lá Chuối không thèm suy nghĩ nữa!

Và với những chiêu chích ngừa vừa rồi, cộng với cái tâm tạm thời ngưng suy nghĩ một thời gian! Do hành động này mà cái tâm nó đang là (+5).

Mở ngoặc.
Khi đọc đến đây thì mời bà con dơ một bàn tay lên cao hơn đầu của mình, và giữ yên tại đó một thời gian.
Đóng ngoặc.

Và đọc tiếp:

Do đã được chích ngừa trước về sự yên tỉnh của luồn Bhavanga của Đức Phật rồi, nên khi nó được yên thì từ (+5) nó tuộc xuống ngay boong số không (0).
Vừa đọc tới đây thì bà con hạ mạnh cánh tay đang ở trên cao xuống cái vù (y như là xoay một cái bánh xe vậy!
Lực trên cao này (+5) và liền sau đó là số không (0). Đã đủ mạnh để gây ra phản ứng dây chuyền làm cho cả ba tu sĩ chóng mặt.

Alugomxu

Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 07, 2012, 03:39 PM

Vào nhà Như Lai mà hiểu thì nói làm chi!

Cái băng của mình còn ngồi sớ rớ ở đây ( và đã trên 2550 năm rồi đó nghe bà con) đều cũng do cái không hiểu này mà thôi.

Nói theo một ngôn ngữ khác để cho nó càng khó hiểu hơn nữa (và đây cũng là nghề của tibu) thì nên nói như sau:

Từ khi có Con Người (chữ hoa) thì đã có chuyện đi tu để được thoát khổ! Và cách khó nhất thì đã dành cho các Ngài Giáo Chủ rồi.

Còn tới phiên bọn mình thì các mẫu Chánh Định đã được các Ngài tìm ra và sắp xếp  đâu ra đó hết rồi!

Công việc chỉ còn là đi tìm cho ra các mẫu mã đó.

Kế tiếp là ráp từng cái một và cho nó chồng khít vào cái phàm tâm của tụi mình thì... xong chuyện.

Nói một cách khác thì:
Đường nào cũng tới La Mã, nên chỉ cần theo sát những bảng chỉ đường là yên tâm công tác.

Tuy nhiên, cũng nên nói là 2 + 2 có thể là 4, nhưng có thể là không có gì hết, và cũng chẳng có ai cấm nó là âm cả triệu triệu như thường!

Tại sao?

Thông thường là do cái thói quen: Nói vậy chớ không phải là vậy!
Đây là một tai họa lớn nhất trên con đường tu tâm dưỡng tánh!

Chính cái thói quen "nói vậy chớ không phải là vậy" nó làm cho nguyên cái hệ thống liên quan tới lực hộ trì tiêu ra mây, ra khói hết.

"Nói vậy chớ không phải vậy" thoạt nhìn chỉ là một cách ăn nói thật là có duyên, ăn nói khách sáo ... Nhưng, đến khi mình đang rất cần cái sự thật thì nó thành cái " Nói vậy chớ không phải vậy"! Điều này làm cho bao nhiêu lời hay, ý đẹp tiêu tan hết!

Rõ hơn:
Khi tác ý là:
- - Thôi không làm ẩu nữa! Mình tu hành cho ngon lành, vì sống như vậy thì có ngày tan xương nát thịt bây giờ!

Thì ngay lúc đang cần sự thật thì nó lại hiện ra (do cái thói quen lâu đời) là "Nói vậy chớ không phải vậy" thế mới chết!

Lâu rồi, linh hồn làm một đường, thể xác lại cứ làm một nẽo!

Trên đây chỉ mới là cái nhè nhẹ thôi, sau đây mới là cái nguy cơ phá sản tâm linh!

Do thói quen "Nói vậy mà không phải là vậy" lâu đời nên con người nó được tu cách này và đến khi nó đắc pháp thì... bổng nhiên người này sống với "hai mặt".

Một mặt là lịch sự, có thể nghe được giọng nói là nhẹ nhàng, trầm tỉnh, (với công dụng là dụ nai)... Mặt kia là gian ác y như là mafia, đè đầu cởi cổ, ép ra dầu ra mở luôn! Bần tiện tính toán đủ điều (với công dụng là: Tiêu em rồi em ơi!)...

Và do thói quen như vậy, và dần dà, cái thói quen sống xấu xa kia nó thường trú luôn!

Với cái thói quen tu hành thành Quỷ này, rồi cũng phải ...

Tới phiên tu sĩ cầu nguyện với lời nói mỹ miều, lới nói chơn thật thì cũng lại theo thói quen "Khi mình nói nhẹ nhàng như vậy thì phải hiểu là "không bao giờ nó là như vậy" cho nên... càng tu, càng gặp khó khăn! Càng cầu nguyện thì Quỷ Ma càng tới... 

Và như vậy tuy là cùng một phương pháp, nhưng thực tế nó lại có cái riêng của nó. Cái riêng này do cái thói quen mà mỉnh đã tu trước đây.
Thầy ơi, có phải khi mình muốn tu thì mình phải ngưng ngay hoặc là hạn chế tối đa những câu chuyện phiếm, chuyện đùa, chuyện vui... để giải quyết cái tính "Nói vậy chớ không phải vậy" nguy hiểm này. Hay là dùng một cách nào đó chứ ạh? Đọc xong bài này con thấy hình như cũng có mình trong đó.
Mấy hôm nay con lại được đọc, được nghe về lợi ích cái chuyện "đầu vào" "đầu ra" khi mình chỉ cho người khác tu tập (biết đến đâu chỉ đến đó ý ạ). Con lại thấy băn khoăn.

bờm

bờm hiểu như vậy nè Alu3xu :

Hình tượng mà dễ cho mình liên tưởng nhất là hình ảnh Chú Hề. Dù trong lòng thế nào thì mặt của Chú í cứ cười toe toét ra. Nó diễn tả cái bên trong tâm suy nghĩ một đường, nhưng khi được thể hiện ra bên ngoài thì lại một nẽo.

Vừa bị chửi một trận, Giận lắm chớ, nhưng khi được hỏi thì : "không, mình không có giận, trong tự điển của mình không còn từ GIẬN nữa rồi, chuyện nhỏ mà hehehe ..."
Cái Bà Sếp thật đáng ghét, ăn mặc thì cứ như cái thùng phi di động, nhưng khi gặp Bạn í thì lại nhỏ nhẹ : ôi Sếp hôm nay đẹp thật, cái áo này Sếp mua ở đâu vậy, hạp với Sếp lắm á  :P ...

Cứ nghĩ chỉ là những lời giao tiếp bên ngoài, làm đẹp lòng người nhưng lại nguy hiểm thật  :(


bờm : dạ ..
bờmmm : dạaaa ..
bờmmmmmmm : dạaaaaaaaaaaaa

timthayhocdao

Hi hi, chúc mừng gia đình chị Chuối, nhìn thấy thành công của gia đình chị càng củng cố quyết tâm tu hành cho những thành viên mới như em.  ;D ;D ;D

Dieu Ngan

Trùi ui, lâu lâu mới mò vào diễn đàn, đọc tin này mà thấy mình "như tỉnh cơn mê". Thế là cứ lướt lướt lướt sau hàng loạt bài để mà chen chân xếp hàng vào coi mẹ con nhà Thánh. Chúc mừng muộn nha bà chị. Bao nhiêu khổ đau vậy là được đáp đền xứng đáng. Chị đúng là pháo nổ châm ngòi cho tụi em. Chúc mừng thì ít, mà cám ơn thì nhiều.

Cám ơn chị nhé, chỉ bit nói vậy thôi.  :'(

DN

Tamminh2003

Xin chúc mừng nhũng ai có duyên cới HSTD vì đã có thêm nhũng Thánh Tăng như mẹ con Lá chuối.
Xin Tùy hỷ công đức của Quý Thầy và HSTD cung mẹ con Lá chuối!

Ga con

 ;D;D;D.

Chúc mừng gia đình nhà Chuối ào vào dòng Thánh, cùng trổ "hoa thơm cả cụm" nhé.
Chúc mừng Thầy và cả gia đình HSTĐ.
;D.

khokhao

Xin chào cả nhà!
Khokhao là thành viên mới cũng xin chúc mừng Chú Tibu, gia đình HSTĐ, chúc mừng gia đình nhà Chuối tinh tấn vượt bậc trên đường Tu.

"chích cho thằng nhỏ một phát"
Trích dẫn" ...chích cho thằng nhóc một phát"
Cái chỗ này chắc chờ nhà Chuối khỏe lại rồi viết tiếp cho khokhao thưởng thức với.
Theo ngu ý của khokhao thì để chích phát này thì không hề đơn giản chút nào chỉ riêng việc hiểu và làm được như trong bài "Hữu Tình Lai Hạ Chủng" là khó rồi, làm cho kiến thức ấy trở thành của mình lại khó hơn, bào chế nó thành "thuốc" thích hợp với Chuối non để  rồi đúng thời điểm chích đúng liều lượng, đẩy 1 phát Chuối non vào quỹ đạo luôn. Thật tuyệt vời chỉ 1 phát thì Chuối non thắng cái tanh và trở thành "Thánh tăng".
Mục này sẽ còn nóng dài dài.
Tự hổm rày khokhao khoái nhất cái chỗ "... chích cho thằng nhóc một phát" này đấy.
Một lần nữa xin chúc mừng cả gia đình.

hienthu

Thêm một lần nữa xin chúc mừng gia đình Chuối.Chúc mừng.....chúc mừng.....