Alu3xu
Thành viên
Bài viết: 130
|
 |
vào lúc: 06-01-2012, 09:33 PM
|
|
"Hỷ lạc trong công phu" rất quan trọng chắc ai cũng biết rồi. Chẳng thế mà cái này lại là chủ để của hoasentrenda trong suốt năm 2011 vừa rồi. Mình đã được nghe nhiều về việc tác ý, niệm Hỷ...Lạc cũng đã nhiều. Alu3xu đã được nghe, được đọc những chia sẻ của Thầy của các bậc đàn anh, đàn chị khi kinh nghiệm qua cái cảm giác Hỷ lạc có được khi tập. Như là khi nó đến như "nước vỡ bờ" niềm vui ập đến lan tỏa khắp cơ thể, vui muốn khóc hay niềm vui được cảm nhận đến tận từng lỗ chân lông.... Suốt hơn 2 năm qua Alu3xu tập theo hoasentrenda cũng luôn mong mỏi, tìm kiếm cho mình cái kinh nghiệm Hỷ lạc vỡ òa ập đến đó, để khi đó mình có thể vững vàng hơn khi tiếp tục đi song song trên cả 2 con đường Đạo và Đời. Cũng vẫn biết khi tập phải có niềm vui thì công phu mới tiến bộ, và ngược lại tập tành có ra hồn mới có được niềm vui cho nên khi Alu3xu tập đôi lúc đề mục nó ra ngon lành được 1 chút là lại nhảy vào niệm "hỷ...lạc" ngay (rất ít khi thui vì mấy khi đề mục ra được lâu đâu  ). Nhưng Hỷ đâu chẳng thấy chứ đừng nói tới Lạc hơn nữa nhiều khi còn thấy chán nản, thất vọng đầu óc lúc nào cũng bập bùng. Cũng may sau cái topic Alu3xu hỏi Thầy về cái đề mục. Chỉ mấy câu trả lời ngắn ngủi của Thầy nhưng Alu3xu biết bây giờ mình phải tập khác "tập với cả con tim". Và Alu3xu cảm thấy suốt thời gian qua mình đã bị vướng vào cái vòng luẩn quẩn "công phu để hỷ lạc, hỷ lạc để công phu" mà chả được gì. Sau khi nhận được lời khuyên của Thầy Alu3xu đã cố gắng tự an ủi mình, tự khen tự động viên chỉnh mình khi tập hay bất kỳ khi nào mình nghĩ đến. Và bước đầu đã tìm thấy được niềm vui thêm chút chút lần lần, niềm vui này nó chưa nhiều nhưng chắc cũng đủ để Alu3xu duy trì niềm đam mê, và bước vào mỗi lần công phu không phải trong tâm trạng "mình phải tập thui" mà chuyển sang "mình tập thui". Có lẽ điều này là bình thường với nhiều người nhưng với Alu3xu thì nó thật khó khăn và quan trọng. Chẳng biết sao tự nhiên Alu3xu lại liên tưởng điều này đến viên kẹo mút  . Alu3xu không thích ăn kẹo mút đâu. Nhưng cũng may mắn được nếm đôi ba lần. khi ăn kẹo này ta thấy kẹo có hương thơm và ngọt ngọt nhẹ nhẹ, làm vị giác của mình cảm thấy không thỏa mãn lắm, muốn nó phải ngọt ngào đậm đà hơn mới được và có khi cắn bể viên kẹo mà nhai cho rồi  nhưng khi nhai thì kẹo lại rất cứng và cũng chẳng có được cái vị ngọt đậm đà mà mình muốn  . Có lẽ thế nên nó mới được gọi là kẹo mút và phải mút dần mút hoài cho đến hết thui. Alu3xu thấy mình sân hận, u mê ngút ngụt trời mà mong ngóng trông đợi cái cảm giác Hỷ lạc ập đến như "nước vỡ bờ" thì chắc sẽ khó và lâu lắm. Thôi thì cứ mút dần cái viên kẹo mút công phu của Ông Thầy Tibu này cũng được.  . "Dân ta có tính cần cù, Kẹo rơi xuống đất thổi phù rồi lại mút"  Alu3xu kính!
|
« Sửa lần cuối: 06-01-2012, 09:41 PM gửi bởi Alu3xu »

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 16-01-2012, 09:10 PM
|
|
Không hiểu sao chớ cái vui này nó là cái ăn khớp và hoạt động đồng bộ giữa những yếu tố mà chính hành giả chưa một lần cầm nắm được.
Tóm lại là cái phước báu trong công phu.
Từ khi tu lơ mơ, đến khi do quen tay mà nó ra theo kiểu tự nhiên hành giả làm được, và biềt nắm lấy thời cơ. Thì điều duy trì cái phước báu này là cái khó nhất.
Trong lá số Tử Vi có cung Phước Đức. Là cái cung khó luận bàn nhất. Cái tình trạng "coi vậy mà không phải vậy" nó hiện ra rất là rõ ở ngay cung này. Thầy bói nào mà luận được cung Phước Đức là coi như là nắm vững toàn bộ bí mật của lá số Tử Vi. Nguyên tắc là coi vào ngày giờ người này bị chết mà luận bàn! Tại sao đang ngon như vậy mà chết! Như vậy là sao ta? Kỳ nhân mà tibu đã gặp trên Đà Lạt có lẻ là người độc nhất luận ra được cái cung này.
Nay bước qua lảnh vực tu hành thì nó càng khó khăn hơn nữa.
Cô Ba Hột Nút, có nhận của anh em một cái máy vi tính để chat với tibu, Cô có than thở như sau: - - Anh ơi, không biết nó hao bao nhiêu phước báu của em đây nữa!
Cũng từ câu nói bình thường này mà tibu cứ theo dõi hoài về hiện tượng tiêu hao, nếu có, về phước báu khi tu sĩ gặp những sự giúp đở này nọ từ phía anh em.
Liệu phước báu có bị mất đi hay không? Khi nó mất thì nó hiện ra dấu hiệu gì?
Trả lời được hai câu hỏi này thì sẽ mò ra nguyên con sự vận hành của cái gọi là phước báu trong công phu.
Ngắn gọn:
Khi nhận từ bà con một cái gì thì phước báu không hề bị gì cả. Vì kết quả chỉ ở lảnh vực nhân duyên của đối tượng này với đối tượng kia mà thôi.
Khi sử dụng cái vật đó thì lúc này mới ảnh hưởng đến phước báu.
Những biểu hiện của sự mất phước báu: 1. Mất kiên nhẫn. 2. Sân Hận.
(1) Mất kiên nhẫn chỉ là báo động là coi chừng hao phước báu đó nghe. (2) Sân Hận thì tùy vào mức độ mà nó nướng hết hay là một phần của phước báu.
Như vậy hình ảnh là căn nhà phước báu chỉ là căn nhà bằng tranh mà thôi, tuy là đồ sộ, như chỉ cần một tia lửa nhỏ là nó thiêu rụi nguyên cái nhà liền.
Kết luận: Không chơi với sân hận. Chơi với nó chỉ có tiêu tan cả lời lẫn vốn mà thôi.
Bây giờ thì ngưng, bà con có câu hỏi nào thì tibu sẽ cố gắng trả lời rõ chừng nào hay chừng đó.
|

Logged
|
|
|
vuhanp
maggaimaVE
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 129
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 16-01-2012, 09:34 PM
|
|
Những biểu hiện của sự mất phước báu: 1. Mất kiên nhẫn. 2. Sân Hận.
(1) Mất kiên nhẫn chỉ là báo động là coi chừng hao phước báu đó nghe. (2) Sân Hận thì tùy vào mức độ mà nó nướng hết hay là một phần của phước báu.
Như vậy hình ảnh là căn nhà phước báu chỉ là căn nhà bằng tranh mà thôi, tuy là đồ sộ, như chỉ cần một tia lửa nhỏ là nó thiêu rụi nguyên cái nhà liền.
Thưa Thày ! Hai điều trên dẫn đến Ù lỳ, hoặc tuột định, Thày bắt bịnh ra rồi, con bạo gan xin Thày phương thuốc đối trị , Thày cho đô nặng nặng đánh bật cái Sâu, Dày thâm căn cố đế của sân hận. Con cám ơn Thày, Kính chúc Thày và Gia Quyến Trường Tồn, An Khang, đầy Hỷ Lạc.
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 16-01-2012, 09:47 PM
|
|
Những biểu hiện của sự mất phước báu: 1. Mất kiên nhẫn. 2. Sân Hận.
(1) Mất kiên nhẫn chỉ là báo động là coi chừng hao phước báu đó nghe. (2) Sân Hận thì tùy vào mức độ mà nó nướng hết hay là một phần của phước báu.
Như vậy hình ảnh là căn nhà phước báu chỉ là căn nhà bằng tranh mà thôi, tuy là đồ sộ, như chỉ cần một tia lửa nhỏ là nó thiêu rụi nguyên cái nhà liền.
Thưa Thày ! Hai điều trên dẫn đến Ù lỳ, hoặc tuột định, Thày bắt bịnh ra rồi, con bạo gan xin Thày phương thuốc đối trị , Thày cho đô nặng nặng đánh bật cái Sâu, Dày thâm căn cố đế của sân hận. Con cám ơn Thày, Kính chúc Thày và Gia Quyến Trường Tồn, An Khang, đầy Hỷ Lạc. Nguyên tắc là lung lay cho nó rêm tới tận gốc rồi thì mới nhổ nó lên được. Như vậy là làm đều đều, không nôn nóng, theo kiểu lên dây đàn (chùng quá thì không được, năng quá thì nó cũng không xong). Tóm lại cứ làm đại và vừa làm vừa điều chỉnh.
|

Logged
|
|
|
bongsen
Khách
|
 |
Người gởi: bongsen
Khách
Trả lời #4 vào lúc: 16-01-2012, 09:57 PM
|
|
Thưa Thầy, nếu vậy trong cuộc sống đời thường hành giả nên dùng tình thương không điều kiện để làm thiện tích phước (trong mọi lúc mọi nơi có thể). Và hạn chế nhận sự giúp đỡ (sử dụng của cải) của người khác (khi tâm lực của mình chưa đủ để hưởng sự cúng dường... giống như Đức Phật)... Cả hai điều này sẽ giúp mình tích lũy được phước báu trong công phu, và hiện hiện tượng Mất kiên nhẫn và Sân hận sẽ giảm!  Con vẫn chưa hiểu Phước báu công phu (niềm vui hỷ lạc), có phải cũng là phước báu Vô Lậu không ạ?  Nhưng nếu hành giả muốn tác ý hồi hướng cho đối tượng đã giúp đỡ hành giả, nhưng đồng thời muốn thay đổi hoàn cảnh (không làm phiền người giúp đỡ đó nữa) thì Phước báu của hành giả có bị mất đi một cách vô ích hay là người kia cũng nhận được Sự hồi hướng đó để có cuộc sống tốt hơn ạ? Con cảm ơn Thầy, và kính chúc Thầy luôn khỏe! 
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 16-01-2012, 10:17 PM
|
|
Thưa Thầy, nếu vậy trong cuộc sống đời thường hành giả nên dùng tình thương không điều kiện để làm thiện tích phước (trong mọi lúc mọi nơi có thể). Và hạn chế nhận sự giúp đỡ (sử dụng của cải) của người khác (khi tâm lực của mình chưa đủ để hưởng sự cúng dường... giống như Đức Phật)... Cả hai điều này sẽ giúp mình tích lũy được phước báu trong công phu, và hiện hiện tượng Mất kiên nhẫn và Sân hận sẽ giảm!  Không. chuyện quà cáp là nó chỉ có giửa hai người. Ân oán gian hồ chỉ có xảy ra giữa hai người mà thôi. Một bên mang nợ, một bên trả nợ... Chỉ có vậy thôi. Con vẫn chưa hiểu Phước báu công phu (niềm vui hỷ lạc), có phải cũng là phước báu Vô Lậu không ạ?  Phước báu công phu đồng nghĩa với phước báu vô lậu. Nhưng nếu hành giả muốn tác ý hồi hướng cho đối tượng đã giúp đỡ hành giả, nhưng đồng thời muốn thay đổi hoàn cảnh (không làm phiền người giúp đỡ đó nữa) thì Phước báu của hành giả có bị mất đi một cách vô ích hay là người kia cũng nhận được Sự hồi hướng đó để có cuộc sống tốt hơn ạ? Con cảm ơn Thầy, và kính chúc Thầy luôn khỏe!  Mình khó với người ta thì người ta khó lại với mình. Mình tính toán thì người ta tính toán. Chuyện gì nó cũng do nhân duyên. Muốn cho thêm cũng không được, muốn bớt đi cũng không xong.
|

Logged
|
|
|
bờm
Thành viên
Bài viết: 176
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 16-01-2012, 11:00 PM
|
|
Khi sử dụng cái vật đó thì lúc này mới ảnh hưởng đến phước báu.
Những biểu hiện của sự mất phước báu: 1. Mất kiên nhẫn. 2. Sân Hận. Thầy ơi không hiểu không hiểu cái đoạn trênThầy ơi  bờm cùi bắp quá Thầy ạ 
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 16-01-2012, 11:26 PM
|
|
Khi sử dụng cái vật đó thì lúc này mới ảnh hưởng đến phước báu.
Những biểu hiện của sự mất phước báu: 1. Mất kiên nhẫn. 2. Sân Hận. Thầy ơi không hiểu không hiểu cái đoạn trênThầy ơi  bờm cùi bắp quá Thầy ạ  (Đọc lại: Khi sử dụng cái vật đó thì lúc này mới ảnh hưởng đến phước báu.) Y như khi mình leo lên chiếc xe đò thì lúc đó phước báu nó mới bị hao. 1. Mất kiên nhẫn: Trong xe có tibu đang sỏ ngón tay trỏ vào cái chốt an toàn và cầm lũng lẳng quả lựu đạn. Và Bà con nhốn nháo, la hết kêu khóc... Tài xế quay đầu lại nhìn coi chuyện gì xảy ra trong khi xe đang lao xuống đèo! 2. Sân hận: Và Tibu làm rớt trái lựu đạn! (là nhẹ nhất) Hoặc là tibu còn cầm cái chốt nhưng trái lựu đạn đã rớt đi đâu rồi! Là ớn óc nhất!
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #8 vào lúc: 16-01-2012, 11:49 PM
|
|
Khi sử dụng cái vật đó thì lúc này mới ảnh hưởng đến phước báu.
Những biểu hiện của sự mất phước báu: 1. Mất kiên nhẫn. 2. Sân Hận.
Thầy ơi không hiểu không hiểu cái đoạn trênThầy ơi bờm cùi bắp quá Thầy ạ
(Đọc lại: Khi sử dụng cái vật đó thì lúc này mới ảnh hưởng đến phước báu.) Y như khi mình leo lên chiếc xe đò thì lúc đó phước báu nó mới bị hao. 1. Mất kiên nhẫn: Trong xe có tibu đang sỏ ngón tay trỏ vào cái chốt an toàn và cầm lũng lẳng quả lựu đạn. Và Bà con nhốn nháo, la hết kêu khóc... Tài xế quay đầu lại nhìn coi chuyện gì xảy ra trong khi xe đang lao xuống đèo! 2. Sân hận: Và Tibu làm rớt trái lựu đạn! (là nhẹ nhất) Hoặc là tibu còn cầm cái chốt nhưng trái lựu đạn đã rớt đi đâu rồi! Là ớn óc nhất! Con vẫn không hiểu Chú ui! 1/Biểu hiện mất phước báu đó(mất kiên nhẫn và sân hận) là bản thân mình biểu hiện ra(khi xài đồ ng ta cho) -tự nhiên mình mất kiên nhẫn,tự nhiên mình bị sân hận dù trước đó mình giữ được Hay là mình bị cái hậu quả của mất kiên nhẫn hay sân hận của người khác gây ra cho mình? Hay cả hai ? 2/nếu vậy khi mình nhận thì mình...trả lại hay cho người khác để ng ta xài được ko Chú? Nhưng mà khi cho ng khác thì mình lại có tư tưởng là " trao cái mất phước báu" thì mình lại là người tính toán phải ko Chú ? Vậy mình trả lại cho người cho -Hay là mình "cho qua,cho lại" cho huề ?  Kính
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #9 vào lúc: 17-01-2012, 12:03 AM
|
|
Khi sử dụng cái vật đó thì lúc này mới ảnh hưởng đến phước báu.
Những biểu hiện của sự mất phước báu: 1. Mất kiên nhẫn. 2. Sân Hận.
Thầy ơi không hiểu không hiểu cái đoạn trênThầy ơi bờm cùi bắp quá Thầy ạ
(Đọc lại: Khi sử dụng cái vật đó thì lúc này mới ảnh hưởng đến phước báu.) Y như khi mình leo lên chiếc xe đò thì lúc đó phước báu nó mới bị hao. 1. Mất kiên nhẫn: Trong xe có tibu đang sỏ ngón tay trỏ vào cái chốt an toàn và cầm lũng lẳng quả lựu đạn. Và Bà con nhốn nháo, la hết kêu khóc... Tài xế quay đầu lại nhìn coi chuyện gì xảy ra trong khi xe đang lao xuống đèo! 2. Sân hận: Và Tibu làm rớt trái lựu đạn! (là nhẹ nhất) Hoặc là tibu còn cầm cái chốt nhưng trái lựu đạn đã rớt đi đâu rồi! Là ớn óc nhất! Con vẫn không hiểu Chú ui! 1/Biểu hiện mất phước báu đó(mất kiên nhẫn và sân hận) là bản thân mình biểu hiện ra(khi xài đồ ng ta cho) -tự nhiên mình mất kiên nhẫn,tự nhiên mình bị sân hận dù trước đó mình giữ được Hay là mình bị cái hậu quả của mất kiên nhẫn hay sân hận của người khác gây ra cho mình? Hay cả hai ? Nó không có gì là khó hiểu lắm đâu: Khi mình dùng cái món quà đó thì mình bị khó chịu thì đó là dấu hiệu của phước báu nó giảm. Khi mình sử dụng mà sinh ra chuyện sân hận, ghim gút nhau, đâm chém nhau thì Phước báu nó tiêu ma. 2/nếu vậy khi mình nhận thì mình...trả lại hay cho người khác để ng ta xài được ko Chú? Nhưng mà khi cho ng khác thì mình lại có tư tưởng là " trao cái mất phước báu" thì mình lại là người tính toán phải ko Chú ? Vậy mình trả lại cho người cho -Hay là mình "cho qua,cho lại" cho huề ?  Kính Thì nó qua vế khác mất rồi 
|

Logged
|
|
|
Phailam
Thành viên
Bài viết: 19
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 17-01-2012, 01:10 AM
|
|
thầy ơi cho con hỏi là: khi mình nhận đồ của người ta, hay người ta bao mình ăn, mình muốn bao người ta lại hay mình tặng một món đò khác cho họ mà họ không nhân, mình cứ cảm thấy khó chịu hoài. vậy là phước báu nó giảm phải không thầy? vậy khi mà họ nhân quà của mình hay mình bao họ thì mình cảm thấy thoải mái và không còn khó chịu nữa thì mình không mất phước báu nữa hả thầy?
|

Logged
|
|
|
Alu3xu
Thành viên
Bài viết: 130
|
 |
Trả lời #11 vào lúc: 17-01-2012, 02:25 AM
|
|
Khi sử dụng cái vật đó thì lúc này mới ảnh hưởng đến phước báu.
Những biểu hiện của sự mất phước báu: 1. Mất kiên nhẫn. 2. Sân Hận.
(1) Mất kiên nhẫn chỉ là báo động là coi chừng hao phước báu đó nghe. (2) Sân Hận thì tùy vào mức độ mà nó nướng hết hay là một phần của phước báu.
Như vậy hình ảnh là căn nhà phước báu chỉ là căn nhà bằng tranh mà thôi, tuy là đồ sộ, như chỉ cần một tia lửa nhỏ là nó thiêu rụi nguyên cái nhà liền.
Kết luận: Không chơi với sân hận. Chơi với nó chỉ có tiêu tan cả lời lẫn vốn mà thôi.
Bây giờ thì ngưng, bà con có câu hỏi nào thì tibu sẽ cố gắng trả lời rõ chừng nào hay chừng đó.
Thầy ơi, con đọc bài của Thầy xong thấy. - Con đã không kiên nhẫn và muốn có cái Hỷ lạc công phu 1 cách rõ ràng khi mà khả năng của mình chưa đủ để đạt được điều đó. vậy là con đã hao phí cái phước báu công phu của mình? - Con thường cảm thấy không hài lòng => Sân hận => phước báu công phu cũng tiêu hao nhiều. => vậy là trước giờ con kiếm 1 mà tiêu 2 tiêu 3 không hả Thầy? Với cái vui theo kiểu "viên kẹo mút" con viết đó có duy trì được cái phước báu đó không Thầy? Những hôm con tập được thì sau đó nghĩ lại thì cũng thấy vui vui, nhưng khi không tập (nhiều lý do, lý do to hơn lý trấu ý mà, hix) thì lại mất đi sự duy trì cái vui đó.
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #12 vào lúc: 17-01-2012, 05:07 AM
|
|
thầy ơi cho con hỏi là: khi mình nhận đồ của người ta, hay người ta bao mình ăn, mình muốn bao người ta lại hay mình tặng một món đò khác cho họ mà họ không nhân, mình cứ cảm thấy khó chịu hoài. vậy là phước báu nó giảm phải không thầy? vậy khi mà họ nhân quà của mình hay mình bao họ thì mình cảm thấy thoải mái và không còn khó chịu nữa thì mình không mất phước báu nữa hả thầy?
Chuyện tặng nhau chỉ là do ảnh hưởng giữa hai người: 1. Một bên cho, là bên mắc nợ 2. Bên nhận, là bên chủ nợ Hai bên do nhân duyên gặp nhau mà ra chuyện trao tặng quà cáp. Nó không có đá động gì đến chuyện có phước hay không có phước hết. Mình khó chịu là do mình chưa có thỏa mãn hai điều kiện trả nợ nhau mà thôi. Chuyện nó như vầy thì rõ ràng là làm 1 mà tiêu 2: a. Tu hành xì khói, thấy linh ảnh... b. Khi hết tu thì thấy cái mặt ó đâm đó: Chuyện này làm cho tu sĩ khó chịu mất hết sự kiên nhẫn: Nhìn theo phước báu trong công phu thì tình trạng này đang ở mức báo động. Phước báu trong tình hình này chưa có bị sao hết. Tự nhiên, do mất sự kiên nhẫn mà gây nhau! Phước báu bắt đầu bị lửa sân nó đốt. Bây giờ nếu tắt kịp thời thì cũng chẳng có bị thiệt hại bao nhiêu đâu. Nhưng nếu mà nhịn không nổi mà chơi tới luôn bác tài thì mới lâm vào tình trạng làm 1 mà tiêu 2. Cái này mới chết đây nè! Không điều chỉnh sớm thì của to như núi, nhiều như sông, thì cũng tiêu! Đặc biệt: Trong tình hình không còn thân thiện với nhau được nữa mà không có chuyện tức giận về phía bên tu sĩ thì phước báu bên này không hề bị gì hết, nó vẫn cứ kiên cố và đồ sộ như thường.
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #13 vào lúc: 17-01-2012, 05:33 AM
|
|
Khi sử dụng cái vật đó thì lúc này mới ảnh hưởng đến phước báu.
Những biểu hiện của sự mất phước báu: 1. Mất kiên nhẫn. 2. Sân Hận.
(1) Mất kiên nhẫn chỉ là báo động là coi chừng hao phước báu đó nghe. (2) Sân Hận thì tùy vào mức độ mà nó nướng hết hay là một phần của phước báu.
Như vậy hình ảnh là căn nhà phước báu chỉ là căn nhà bằng tranh mà thôi, tuy là đồ sộ, như chỉ cần một tia lửa nhỏ là nó thiêu rụi nguyên cái nhà liền.
Kết luận: Không chơi với sân hận. Chơi với nó chỉ có tiêu tan cả lời lẫn vốn mà thôi.
Bây giờ thì ngưng, bà con có câu hỏi nào thì tibu sẽ cố gắng trả lời rõ chừng nào hay chừng đó.
Thầy ơi, con đọc bài của Thầy xong thấy. - Con đã không kiên nhẫn và muốn có cái Hỷ lạc công phu 1 cách rõ ràng khi mà khả năng của mình chưa đủ để đạt được điều đó. vậy là con đã hao phí cái phước báu công phu của mình? Nó mới có báo động, chưa bị gì đâu. - Con thường cảm thấy không hài lòng => Sân hận => phước báu công phu cũng tiêu hao nhiều. => vậy là trước giờ con kiếm 1 mà tiêu 2 tiêu 3 không hả Thầy? Với cái vui theo kiểu "viên kẹo mút" con viết đó có duy trì được cái phước báu đó không Thầy? Những hôm con tập được thì sau đó nghĩ lại thì cũng thấy vui vui, nhưng khi không tập (nhiều lý do, lý do to hơn lý trấu ý mà, hix) thì lại mất đi sự duy trì cái vui đó.
Sân là định luật tự nhiên mà: Vì là lửa nên khi mình dùng nó là mình bị đốt rồi. Y như ngậm máu phun người: Đúng hay sai thì người bị dơ là mình trước tiên hết. Trong trường hợp này: Thưởng phạt là có tác dụng liền. Không có sân là vui nhẹ nhàng và dài dài liền. Có sân là thiêu rụi liền, bên gây ra sân hận là bên nên dập tắt trước tiên. Nó mà cháy lan là thua to. Lúc này mới là làm 1 mà tiêu 2, tiêu 3 đây! Do vậy mà Đức Phật đã tuyên bố là không có chơi với lửa sân: Ngài bất hợp tác với nó qua bài thơ sau đây: "Dễ thay thấy lỗi người, Lỗi mình thấy mới khó. Lỗi người ta phanh tìm, Như sàng trấu trong gạo, Còn lỗi mình, che đậy, Như kẻ gian dấu bài." "Ai cắt được, phá được Tận gốc nhổ tâm ấy Người trí ấy diệt sân, Được gọi người hiền thiện." "Người hiền thấy là ác, Khi thiện chưa chín muồi. Khi thiện được chín muồi, Người hiền thấy là thiện."
|

Logged
|
|
|
Alu3xu
Thành viên
Bài viết: 130
|
 |
Trả lời #14 vào lúc: 17-01-2012, 06:22 AM
|
|
Trong trường hợp này: Thưởng phạt là có tác dụng liền. Không có sân là vui nhẹ nhàng và dài dài liền. Có sân là thiêu rụi liền, bên gây ra sân hận là bên nên dập tắt trước tiên.
Trong ngày hôm nay con đã thử. - khi không có chuyện gì mọi chuyện bình thường. Con tưởng tượng ra cái đề mục (vẫn mở mắt) và "tác ý" vui lên (khen thưởng). thì thấy nó nhẹ nhàng vui vui hơn. - Khi có chuyện không vừa ý (Sân) con cũng tưởng tượng ra đề mục và "tác ý" (nhưng có lẽ vẫn chưa thực sự cố gắng hết sức) và thấy kết quả là cơn Sân hận đó chỉ nguôi ngoai 1 chút xíu tẹo teo (nếu mức độ Sân hận mà to hơn chắc pó tay  ). Thui để lần sau cố gắng hơn xem . Chắc do dư chấn của các vụ "chóng mặt" liên tiếp của mọi người trong gia đình Chị Chuối và Chú HHDL hay sao mà thấy máu tập quá, thế mà lại đúng dịp tết việc rượu bia nên khó tránh khỏi. 
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #15 vào lúc: 17-01-2012, 09:13 AM
|
|
Trong trường hợp này: Thưởng phạt là có tác dụng liền. Không có sân là vui nhẹ nhàng và dài dài liền. Có sân là thiêu rụi liền, bên gây ra sân hận là bên nên dập tắt trước tiên.
Trong ngày hôm nay con đã thử. - khi không có chuyện gì mọi chuyện bình thường. Con tưởng tượng ra cái đề mục (vẫn mở mắt) và "tác ý" vui lên (khen thưởng). thì thấy nó nhẹ nhàng vui vui hơn. - Khi có chuyện không vừa ý (Sân) con cũng tưởng tượng ra đề mục và "tác ý" (nhưng có lẽ vẫn chưa thực sự cố gắng hết sức) và thấy kết quả là cơn Sân hận đó chỉ nguôi ngoai 1 chút xíu tẹo teo (nếu mức độ Sân hận mà to hơn chắc pó tay  ). Thui để lần sau cố gắng hơn xem . Chắc do dư chấn của các vụ "chóng mặt" liên tiếp của mọi người trong gia đình Chị Chuối và Chú HHDL hay sao mà thấy máu tập quá, thế mà lại đúng dịp tết việc rượu bia nên khó tránh khỏi.  Trong trường hợp sân hận thì qua công thức hơi thở rối mới vào đề mục, cách này nó êm hơn. Riêng chỉ có BMoon là người đầu tiên dùng cái lực phừng phừng này mà tới luôn với cái đề mục thì phải nói là quá hay, và quá sức tưởng tượng. 
|

Logged
|
|
|
Huệ Sơn Tùng
Xin đề mục.
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 29
|
 |
Trả lời #16 vào lúc: 18-01-2012, 08:50 AM
|
|
HST có một ví dụ về phước báu như thế này không biết có giống ý thầy không? Một người ăn ở hiền lành nói năng nhỏ nhẹ (tâm tịnh) khiêm tốn sẵn sàng giúp đở, tặng quà cho người khác (tạo phước) nên được mọi người yêu mến, sẵn sàng giúp đỡ lại và tặng quà lại (có nhiều phước báu). Nhưng nếu người ấy (có thể vì không hài lòng - tâm bất tịnh) trước sự cư xử của mọi người đã không còn có được cách xử sự như xưa (mất kiên nhẫn) bắt đầu chê trách đối xử không tốt với mọi người (nổi sân) làm cho mọi người xa lánh ghét bỏ không muốn giúp đỡ người đó nữa (mất đi phước báu - thất đức).
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #17 vào lúc: 18-01-2012, 11:32 PM
|
|
HST có một ví dụ về phước báu như thế này không biết có giống ý thầy không? Một người ăn ở hiền lành nói năng nhỏ nhẹ (tâm tịnh) khiêm tốn sẵn sàng giúp đở, tặng quà cho người khác (tạo phước) nên được mọi người yêu mến, sẵn sàng giúp đỡ lại và tặng quà lại (có nhiều phước báu). Nhưng nếu người ấy (có thể vì không hài lòng - tâm bất tịnh) trước sự cư xử của mọi người đã không còn có được cách xử sự như xưa (mất kiên nhẫn) bắt đầu chê trách đối xử không tốt với mọi người (nổi sân) làm cho mọi người xa lánh ghét bỏ không muốn giúp đỡ người đó nữa (mất đi phước báu - thất đức).
Chuyện cùa HST nêu ở trên là chuyện tặng quà qua lại và do khi tặng nhau thì gây nên mâu thuẩn. Tibu kể một chuyện thực tế ở chỗ tặng quà cho 1 người và sau đó là người này sử dụng món quà này. Trong khi sử dụng thì gặp những chi tiết trên.
|

Logged
|
|
|
bờm
Thành viên
Bài viết: 176
|
 |
Trả lời #18 vào lúc: 22-06-2014, 10:46 PM
|
|
Không hiểu sao chớ cái vui này nó là cái ăn khớp và hoạt động đồng bộ giữa những yếu tố mà chính hành giả chưa một lần cầm nắm được.
Tóm lại là cái phước báu trong công phu.
Từ khi tu lơ mơ, đến khi do quen tay mà nó ra theo kiểu tự nhiên hành giả làm được, và biềt nắm lấy thời cơ. Thì điều duy trì cái phước báu này là cái khó nhất.
Trong lá số Tử Vi có cung Phước Đức. Là cái cung khó luận bàn nhất. Cái tình trạng "coi vậy mà không phải vậy" nó hiện ra rất là rõ ở ngay cung này. Thầy bói nào mà luận được cung Phước Đức là coi như là nắm vững toàn bộ bí mật của lá số Tử Vi. Nguyên tắc là coi vào ngày giờ người này bị chết mà luận bàn! Tại sao đang ngon như vậy mà chết! Như vậy là sao ta? Kỳ nhân mà tibu đã gặp trên Đà Lạt có lẻ là người độc nhất luận ra được cái cung này.
Nay bước qua lảnh vực tu hành thì nó càng khó khăn hơn nữa.
Cô Ba Hột Nút, có nhận của anh em một cái máy vi tính để chat với tibu, Cô có than thở như sau: - - Anh ơi, không biết nó hao bao nhiêu phước báu của em đây nữa!
Cũng từ câu nói bình thường này mà tibu cứ theo dõi hoài về hiện tượng tiêu hao, nếu có, về phước báu khi tu sĩ gặp những sự giúp đở này nọ từ phía anh em.
Liệu phước báu có bị mất đi hay không? Khi nó mất thì nó hiện ra dấu hiệu gì?
Trả lời được hai câu hỏi này thì sẽ mò ra nguyên con sự vận hành của cái gọi là phước báu trong công phu.
Ngắn gọn:
Khi nhận từ bà con một cái gì thì phước báu không hề bị gì cả. Vì kết quả chỉ ở lảnh vực nhân duyên của đối tượng này với đối tượng kia mà thôi.
Khi sử dụng cái vật đó thì lúc này mới ảnh hưởng đến phước báu.
Những biểu hiện của sự mất phước báu: 1. Mất kiên nhẫn. 2. Sân Hận.
(1) Mất kiên nhẫn chỉ là báo động là coi chừng hao phước báu đó nghe. (2) Sân Hận thì tùy vào mức độ mà nó nướng hết hay là một phần của phước báu.
Như vậy hình ảnh là căn nhà phước báu chỉ là căn nhà bằng tranh mà thôi, tuy là đồ sộ, như chỉ cần một tia lửa nhỏ là nó thiêu rụi nguyên cái nhà liền.
Kết luận: Không chơi với sân hận. Chơi với nó chỉ có tiêu tan cả lời lẫn vốn mà thôi.
Bây giờ thì ngưng, bà con có câu hỏi nào thì tibu sẽ cố gắng trả lời rõ chừng nào hay chừng đó.

|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #19 vào lúc: 24-06-2014, 05:55 PM
|
|
[...] Những biểu hiện của sự mất phước báu: 1. Mất kiên nhẫn. 2. Sân Hận.
(1) Mất kiên nhẫn chỉ là báo động là coi chừng hao phước báu đó nghe. (2) Sân Hận thì tùy vào mức độ mà nó nướng hết hay là một phần của phước báu.
Như vậy hình ảnh là căn nhà phước báu chỉ là căn nhà bằng cỏ tranh (rơm) mà thôi, tuy là đồ sộ, như chỉ cần một tia lửa nhỏ là nó thiêu rụi nguyên cái nhà liền.
Kết luận: Không chơi với sân hận. Chơi với nó chỉ có tiêu tan cả lời lẫn vốn mà thôi.
Bây giờ thì ngưng, bà con có câu hỏi nào thì tibu sẽ cố gắng trả lời rõ chừng nào hay chừng đó.
 [/quote]Không biết còn bà con nào nhớ tới những phim "Back To The Future" không? http://en.wikipedia.org/wiki/Back_to_the_Future Phim hoàn toàn là chuyện không thật. Đại ý câu chuyện xoay quanh một anh chàng có biệt tài lui về quá khứ! Và từ đó anh chàng mới có suy nghĩ là: Nếu mà chuyện này không xảy ra vào thời xa xưa đó. Thì ngay vào thời mình đang sống ở đây, làm sao mà có chuyện xui xẻo này xảy ra cho mình được? Do vậy mà anh chàng cứ chui về quá khứ để mà sửa với ý đồ là chuyện rắc rối này nọ không thể xảy ra, và như thế mình có cuộc sống an toàn! Hihihi. Tu hành cũng vậy thôi! Không có nhân thì không thể nào có quả được! Do vậy, khi gặp quả thì đừng có rối trí, làm chuyện tầm bậy! Để rồi kết quả lại càng rắc rối hơn! NHƯ BỒNG NHIÊN SANH RA THÙ HẬN, GHÉT CAY GHÉT ĐẮNG, Và lầm bầm... NẾU MÀ CUỘC ĐỜI KHÔNG CÓ MÀY THÌ TAO SẼ YÊN HƠN... =================== Nhớ vào thời xa xưa (1981) Khi tibu nghe tin là con gái rụ sẽ bị anh chàng nào đó "nghiên cứu" khi còn là 7 tuổi thì tibu cũng có ý nghĩ là tập cho ngon lành và sau đó là đi tìm nguyên gia đình tên đó và tính chuyện tru di tam tộc luôn cho Sam nó yên thân! Hihihi =================== Nhưng câu: Đức Năng Thắng Số lại là câu rất là hay và cực kỳ khó làm! Tibu đã anh dũng chọn câu đó làm kim chỉ nam và từ đó mới có ngày hôm nay. Trong điều kiện này: Chỉ bây nhiêu đó thôi, làm được thì thành nhân (lộn, không phải: thành THÁNH mới phải chớ!). Không làm được thì thành PHÂN... từ một anh chàng hiền khô!
|
« Sửa lần cuối: 24-06-2014, 06:11 PM gửi bởi Tibu »

Logged
|
|
|
|