Bongsen kính chào Thầy, chào cả nhà!
Tình hình là trong thời gian gần đây do gặp nghịch duyên nên cái tâm của con nó cứ thích chạy đông chạy tây, mà con đang cố gắng kiểm soát mà vẫn chưa ổn lắm

đó cũng là lý do khiến công phu của con Ù lỳ, và con rất ngại chia sẻ những câu chuyện của con trên diễn đàn, mà chỉ biết lên diễn đàn để tham khảo và rút bài học cho mình mà thôi

Nhưng nhân dịp huynh Timchansu chia sẻ cái giấc mơ,
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7379.msg29686;topicseen#msg29686con thấy mình cũng đã có giấc mơ gần tương tự, nên cũng xin được Thầy giải đáp và hướng dẫn cho con thêm trên con đường tu tập

Câu chuyện xảy ra cách đây đã mấy tháng

1. Con nhớ bữa hôm đó con có chia sẻ hay giải đáp cái gì đó trên diễn đàn, mà sau đó con có suy nghĩ là mình phát biểu chắc gì đúng (tức là vọng ngữ) vì mình tu tập chưa được tốt, chưa đến nơi đến chốn. Rồi cũng như mọi hôm sau khi công phu trong giấc ngủ con có mơ một đoạn như sau:
Con xếp hàng cùng với rất nhiều người để gặp Thầy (chắc là Thầy đang mở trường dạy học

) trong cảnh chen chúc, rồi cũng đến lượt con đối trước Thầy. Con không nhớ là Thầy có nói cái gì hay không nhưng Thầy nhìn con rồi sau đó lại cầm cái cây thước (giống cây thước hồi nhỏ đi học con thường bị thầy cô đánh vào mông í

) rồi thầy lật qua lật lại một cái vật gì đấy mà nhìn kỹ thì hình như là một con dế, nhưng sau này thức dậy con nghiĩ nó chắc phải là con Ruồi (con ruồi thiệt là Bự, giống như Pháp danh của Thầy vậy mà

).
Cái đoạn này mới quan trọng nè Thầy: Không hiểu con đã hiểu ra được vấn đề gì mà con bắt đầu khóc nức nở, khóc từ trong giấc mơ khóc đến khi tỉnh dậy khoảng 3-4h sáng mà vẫn còn khóc, nhưng kỳ lạ thay, khi càng được khóc thì cái hạnh phúc vô biên diệu kỳ nó càng lan toả khắp trên con người con... Con cảm thấy mình bé nhỏ và ngây thơ trước một ông Thầy, cũng là người đại diện cho cha mẹ dạy dỗ chăm sóc cho những đứa con (và con ước ao Thầy luôn ở bên cạnh cho đến khi con được trưởng thành)

2. Một giấc mơ khác đó là BS con thường thấy cảnh mình đi ị trong toilet. Đọc lại tài liệu tập tin của Thầy thì mới biết là ác nghiệp đã được tiêu trừ (nhưng con nghĩ chỉ là phần nào thôi, vì có hôm con mơ đi tìm toilet mãi mà không thấy đâu cả). Vậy có nghĩa là sao hả Thầy!

3. Nói về tiến độ quán chấm đỏ! Con nghĩ có nhiều cái con không nói chắc Thầy cũng đã biết rồi, nhưng để chắc ăn con viết ra rồi nhờ Thầy giải đáp bằng chữ, để con kiểm chứng cho chắc ăn (tại vì chúng con thì vẫn còn Vô minh mà. hihi

)
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6458.msg26582#msg26582Con đã tập theo cách Thầy chỉ, là dùng trí tưởng tượng để nhớ lại một vật bằng mắt thịt đã thấy khi mở mắt, và con phát hiện ra cách này dễ giúp mình định tâm, và khi làm thì rất là sảng khoái, đặc biệt là khi đem cái con lưong tâm của mình ra Sám hối.

Và con cũng tận dụng cái cách này để vẽ cái chấm đỏ sau khi sám hối trước ông Phật màu vàng khè ngồi trên hoa sen 5 cánh. Cũng có nhiều lúc con tưởng tượng hình của Thầy, Cô Vân hoặc cái chày kim cang,... rồi sau vài giây con rất dễ dàng tưởng tượng cái chấm đỏ Thầy ạ! Trình tự như vậy con có làm sai điều gì không hả Thầy?
Vì nếu quán chấm đỏ đúng theo cách Thầy chỉ thì con nên tưởng tượng cái cảnh bầu trời nhiều sao (cái tầm nhìn lúc này rất thoải mái, để tránh Tha Hoá Tự Tại làm phiền) rồi con nhấn ga vẽ đè màu đỏ cho một vì sao ở trung tâm tầm nhìn...
Tuy nhiên đến chỗ này nhiều lúc con bị chưng hửng, nghĩa là hoặc thì đi ngủ mất tiêu hoặc là bị cái ánh sáng chói loà nó dụ khị đến độ vui quá mà không thể làm cho cái chấm đỏ rõ lên và giữ lâu được... Một cảm giác lơ lửng:'( :'( :'(
Thầy xem con có làm sai điều gì hay là tại cái tâm của con nó không có ưa màu đỏ hả Thầy. :'(
4. Thời gian gần đây con thường phát hiện ra mình thường hay bị Ê càng (bị nghiệp nó hành) mỗi khi tác ý suy nghĩ không tốt về người khác hoặc làm cho người khác phiền lòng... Cái nhân quả nó đến thiệt là nhanh... Dù biết vậy nhưng con vẫn không ngăn được những hành động (tâm ý bất thiện) làm đau lòng người khác...
Rồi cái này mới thật là liều lĩnh nè: con tự thầm nhủ mình giữ linh ảnh của Thầy, ông Phật màu vàng trên hoa sen 5 cánh rồi gọi tên Thầy, tên ông Phật và hồi hướng cho người khác là tất cả mọi thứ đều được giải quyết... Nếu con làm vậy mà sai thì chắc từ nay phải mỗi ngày sám hối nhiều hơn nữa quá! Tại vì con không thể không chia sẻ những bài pháp của Thầy với người khác, vì con mong muốn cái hạnh phúc này cũng được nhiều người, nhiều chúng sanh tiếp nhận

. Nhưng mà cái vi tế tâm của con nó lại muốn lập một ít công đức( thế mới khổ thân) :'( :'( :'(
Thỉnh thoảng con cũng giữ linh ảnh này rồi hồi hướng cho bạn bè, mỗi khi gặp bạn bè. Kết quả là một vài ngày họ nói họ đang rất buồn và mệt mỏi (con nghĩ bạn bè THTT của họ chắc đã nghỉ chơi với họ hết rồi hoặc là CHTT của họ đã được Thầy và Nhí dẫn đi hết rồi hay sao đó nhỉ

) Và con thường xuyên có nhân duyên để gặp những đám ma và nhờ độ tử

5. Mới hôm qua, con lại mơ một giấc mơ cũng kỳ lạ: Không biết con đã gặp ai mà nửa lạ nửa quen cái khuôn mặt của họ dòm chằm chằm vào mặt con khiến con phát hoảng. Rồi con cố gắng lấy lại sự bình tĩnh để ATCNĐTM rồi sau đó tưởng tượng chữ Hrih (tâm chú của ông A Di Đà), không biết là con có làm hoàn chỉnh chưa nhưng sau một vài giây giằng co như vậy thì nó biến mất, và con tỉnh giấc. (Hôm đó con đang ngủ ở chỗ lạ).
Rồi con lại có mơ giấc mơ đi bắt rất nhiều cá kiểng (cố gắng bắt nhưng không được con nào, hay có được cũng để vuột tay

). Con nhớ đến cái câu thiên hạ nói những người đa tình, cà chớn: "là những kẻ bắt cá hai tay"

Có lẽ cái giấc mơ này con hiểu được một tí: "Phải chăng cái tâm của con vẫn còn chạy đông chạy tây" không chịu sống và bằng lòng với hiện tại, nên vẫn còn Ù lỳ trong công phu.
Con phải sửa mình từ đâu hả Thầy :'( :'( :'(
Con mong Thầy luôn khoẻ, và hạnh nguyện được viên mãn...
Ngoài lời cảm ơn con cũng không biết nói sao nữa

Cảm ơn Thầy và bà con đã chịu khó đọc bài viết này của Bongsen

A Di đà Phật