Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Con muốn hỏi thầy ơi?

Bắt đầu bởi Minh, Th1 26, 2012, 11:06 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Minh

Mấy hôm nay con con nó queen dần với cái thấy rồi thầy ạ.

Hôm trước k biết Sao nó bị mụt gì ở trên đầu, k phải ghẻ, cũng k phải á sừng, nhưng nó đau lăm thầy ạ.

Con đọc thấy bài pháp thầy chỉ quán viên lưu li, con cũng nói con con làm đại.

Hehehe chắc làm đúng thầy ạ, mới 2 ngày nó đã mọc da non rồi, và gần như khỏi hết 99% rồi thầy.

Con cứ nói nó niêm phật và phóng tiếng niệm vào ngực ông phật.

Được tí xíu nó nói, con phóng tiếng niệm vào ông phật song ông phật phóng lại từng chữ a di đà vào chổ đau ở chân con đó mẹ.

Con có phần chưa hiểu chổ đó, nhưng con vẫn nói con con niệm như vậy trước khi đi ngủ.

Thầy xem và theo dõi nó giúp con.

Lúc nào thầy khỏe thầy xem cùng đc nữa ạ

Nhưng nếu có gì sai thầy nói con, con cho con con nó ngưng liền nha thầy. 

Con điều khiển ti vi mới mà không biết cách, để nó hư,   Huhuhuhu....huhuhuhu... huhuhu.......


Huhuhu
Huhuhu

Minh

Lúc đầu bé phóng tiếng niệm vào màn hình, nhưng màn hình lúc đó chưa ra đủ.

Bé vẫn phóng tiếng niệm, khi màn hình ra to hoàn toàn, tự nhiên xuất hiện ông phật, từ trên cao, rất to, bé thấy tráng của ông phật trước.

Và bé cứ niệm phật rồi nhìn xuống từ từ, ông phật to quá, che hết ti vi, nên ti vi chỉ nhìn thấy từng bộ phận của ông phật.

Sau em nói bé là lui ra xa để nhìn rõ hơn, bé nói con k hiểu, khó lắm, con k làm đc đâu.

Em phải khuyên bé, kể bé nghe những chuyện mà bé than khó lúc trước nhưng vẫn làm đc cho bé nghe, để bé thấy mình sẽ làm đc mà k khó nữa.

Bé vẫn lắc đầu, thế là em chỉ đại, con nói ông phật là con muốn nhìn ông rõ hơn, ông to quá, ông làm nhỏ lại cho con đc thấy ông.

Rồi từ đó bé thấy ông dễ lắm.

Nhưng vì thầy chưa cho bài tập cho bé nên em nói bé trước khi ngủ nhắm mắt giữ man hình.

Nhưng bé nhanh chán, bé lại thích gặp ông phật.

Nên em nói bé phóng tiếng niệm vào ngực ông phật buổi tối, sáng em hỏi, bé nói ông phật vẫn vậy, k có gì khác.

Ban ngày em nói bé giữ màn hình suốt, nhưng bé chỉ giữ những lúc nhớ thôi.

Mà những lúc bé nhớ, em nghĩ chắc cũng ít.

Nói chung em có nhiều lỗ hổng kiến thức, chưa thể một sớm một chiều mà bù đắp ngay đc.

Nên chổ nào em hỏng, em phải gọi thầy ơi. Thầy hay các Anh chị sẽ giúp em nhanh hơn em trám. Còn lỗ hỏng đó, em có thể trám sau đó.

Có thể em chưa đúng ở đoạn nào đó, nên có gì mong ace xem, hô hào, La để em biết sai mà tránh.

Vì thế mà em cứ thầy ơi, mong ace thông cảm cho em.

Có khi mỗi ngày em lên mạng đc chút ít, nhưng cũng có khi vài ngày em mơi lên gặp thầy đc. Nen em biết mình trám lỗ chắc hơi bị lâu và chậm. Nhưng em vẫn rất cố gắng đấy ạ.

Thầy thấy con sai chổ nào, thầy cứ dùng mọi biện pháp cho con sáng ra nha thầy.

Cám ơn thầy và các Anh chị trên diễn đàng trong những ngày qua.


Tibu

Trích dẫn từ: Minh trên Th2 01, 2012, 09:46 AM
Mấy hôm nay con con nó queen dần với cái thấy rồi thầy ạ.

Hôm trước k biết Sao nó bị mụt gì ở trên đầu, k phải ghẻ, cũng k phải á sừng, nhưng nó đau lăm thầy ạ.

Con đọc thấy bài pháp thầy chỉ quán viên lưu li, con cũng nói con con làm đại.

Hehehe chắc làm đúng thầy ạ, mới 2 ngày nó đã mọc da non rồi, và gần như khỏi hết 99% rồi thầy.
Em nó còn yếu lắm, tuy là làm được, nhưng con có thấy là nó bị mệt hay không?
Trích dẫn
Con cứ nói nó niêm phật và phóng tiếng niệm vào ngực ông phật.
Trong điều kiện là linh ảnh con chưa rõ ràng gì thì nên nhìn vào Ajna mà niệm.
Trích dẫn
Được tí xíu nó nói, con phóng tiếng niệm vào ông phật song ông phật phóng lại từng chữ a di đà vào chổ đau ở chân con đó mẹ.
Tất nhiên, nếu con con nó lớn hơn, thì là trật nhiều lắm đây.
Nhưng vì là con con còn nhỏ và nó làm là cho Mẹ của nó nên cái sai số này được cái phước báu kia nó choàng qua, choàng lại và nó làm được! Nhưng nếu nó làm đúng cách thì nó bớt mệt hơn nhiều.
Trích dẫn
Con có phần chưa hiểu chổ đó, nhưng con vẫn nói con con niệm như vậy trước khi đi ngủ.

Thầy xem và theo dõi nó giúp con.

Lúc nào thầy khỏe thầy xem cùng đc nữa ạ

Nhưng nếu có gì sai thầy nói con, con cho con con nó ngưng liền nha thầy. 

Con điều khiển ti vi mới mà không biết cách, để nó hư,   Huhuhuhu....huhuhuhu... huhuhu.......


Huhuhu
Huhuhu


Cái phần cuối cùng thì không hiểu ý con là sao? hehehe

Minh

Mỗi lần thấy có bài trả lời của thầy Là con mừng ghê lắm, vì như vậy là con biết ngày hôm đó thầy khỏe.

Mấy hôm con hỏi thầy Liên tục, vì rối quá con cứ "thầy ơi" làm mấy chị trên diễn đàn cũng  sốt ruột vì lo thầy mệt khi trả lời nhiều. Thầy khỏe con mừng lắm. Rất mừng và vui ơi La vui thầy ạ.

Thấy ít có tin trả lời của thầy, con lo thầm, cứ mong Là thầy bận gì đó mà chưa trả lời bài của ai hết, chứ k phải tại cái nghiệp nó hành thầy.

Mà con biết, nếu có hỏi, thầy cũng vì thương mà sẽ nói, thầy khỏe. Để tụi con an lòng.

Con thương thầy lắm, con k biết diễn tả như thế nào, vì nó k giống với những tình cảm bình thường. Rất quý thầy, kính thầy, nể thầy.... Con k biết từ nào diễn tả cho chính xác, thầy nói giúp con.

Con chỉ thầm mong mình gắng tu, nếu kiếp này chưa ra đc, cũng hi vọng có chút gì đó trong sự cố gắng, để kiếp sau còn tìm thầy.

Mà thầy ơi, nếu con dốt hơn nữa, k biết cách tìm thầy, thì thầy gom con về với thầy lại nha thầy. Kẻo con càng đi xa càng lạc nha thầy.  :D ;D ;D ;D

Mà vì hiện giờ dốt quá, nên con nhát k biết cách mình chỉ cho con nó tập có đúng cách của thầy chưa, sai một li, đi một dậm.

Sợ vậy nên con cứ thầy ơi miết, thầy k mệt chứ thầy ha?  (Hehhehe....mệt muốn đứt hơi chứ chả chơi, con nói dùm thầy câu này)

Nên nếu thầy có thấy con sai ở chổ nào, hay trong cách  con chỉ con con nó làm, mà có gì,  "sai một li, đi một dậm"  thì thầy nhéo tai con, lôi về liền nha thầy. Để cái ti vi của con con nó sử dụng tốt, chứ kém như con, mù tịt chả biết gì, lại chỉ tầm bậy tầm bạ, rồi con con nó làm theo, giống như người k biết gì mà điều khiển tivi đời mới, lỡ có gì, tivi bị hư, mà nó lại là con của mình nữa chứ.... Con sẽ khóc suốt đo..ờ...ời....ì... Luộm quá thầy ơi.

Đọc bài con viết dài dòng vậy thầy mệt k thầy? Thầy nói thiệt con biết nha thầy, để Mai mốt con viết ngắn ngắn lại thầy đọc nhanh hơn đỡ mệt hơn??????



Tiểu Liên Hoa

Em chào chị nhé!

Em đọc xong bài của chị, mấy lần định viết cái gì đó mà lu bu việc quá nên giờ mới chào chị được.  ;D

Chị à! em đọc xong cái bài mà chị vừa viết mà em chả hiểu chị định nhắc cái ti vi nào cả? Cái tivi chị có được do chị tu tập và dùng nó để chỉ cho bé, hay ý chị rằng bé chính là cái tivi vậy ta?

Em nghĩ chắc ý chị là vế thứ 2 nhỉ ( nếu em nghĩ không đúng chị chỉnh sửa lại cho em nhé).

Uhm. theo suy nghĩ của em thì chị nên gắng tu tập, để hiểu và trải nghiệm cùng bé, thì mới có thể chia sẻ, gần gũi với con ( chị cũng có đề mục rồi mà).
Cả 2 mẹ con có cái tình cảm gắn kết thiêng liêng lắm chị ạ. Đừng bỏ lỡ nó mà tiếc quá ( Không biết bao giờ em có Nhí để được cảm nhận cái tình đó. Ghen với chị ghê  ;D ;D ;D - Em đùa đó chị.)

Còn nếu chị có thời gian rảnh, hay khi chị bấn loạn về chuyện nào đó đang mắc, chị có thể vô diễn đàn mình search. Sẽ rất bổ ích cho cả bản thân và cho cả bé nữa

Chùa mình có nhiều Nhí, và các Mẹ Nhí âm thầm sau lưng con lắm chị ạ. Có người lên  diễn đàn chia sẻ, cũng có người không.

Nhưng em thấy có rất nhiều kinh nghiệm nuôi dạy Nhí mà Chị TNT, hay Chị Chuối đã tích lũy trong diễn đàn. Nếu có gì chị có thể liên hệ trực tiếp với các chị ấy để học hỏi kinh nghiệm. Em nghĩ các chị ấy sẽ rất vui vì được chia sẻ và chung tay với chị để đào tạo Nhí mới.

Và cả 1 bộ về Tiền Thai Giáo mà Thầy cùng các anh, các chị đã tích lũy và biên tập lại. Nó dài và hay lắm chị ạ.

Chị download về đọc thêm nhé. Chúc chị và bé khỏe và tinh tấn nghen!!!!!!!!!  :-* :-*

Minh

Hì hì, chị cảm ơn TLH. Chị cũng cố gắng trong sự nhắc nhở chân tình của em với chị TNT trước đây.

Mà Sao cái tập của chị nó chưa có kết quả khả quan.

Thấy em tập nhanh như đi máy bay, chị ham lắm, cố tập hằng đêm.

Chị tập thời gian nhiều hơn con chị gấp mấy lần, nhưng kết quả con chị hay hơn chị trăm ngàn lần.

Nhờ có thành tích của con mà chị quyết tâm lắm.

Chị nghĩ chị phải cố làm Sao để, dù mình có đi sau con đi nữa, nhưng làm sao để không mất dấu nó mà phải thấy nó.

Hy vọng những cố gắng của chị cũng có kết quả.

Buổi tối hai mẹ con chị cùng ôm nhau tập cùng. Bé thích đc ôm khi tập, bình thường ngủ thì k như vậy bao giờ. Chị cũng k hiểu vì Sao, nhưng vẫn ôm bé cho bé yên tâm và cảm thấy an toàn. Chị nghĩ vậy thôi.

Bé cũng thấy một vài cái giống em. Nhưng chị vẫn chỉ đang cố cho bé tập giữ màn hình suốt 24/24 nhưng chưa đc. Vì bé ham chơi lại hay quên điều mình cần làm. Và chị cũng biết để giữ đc màn hình suốt 24/24 là rất khó.

Chị thử giữ chấm đỏ tưởng tượng như bé giữ màn hình rồi chị mới biết. Khó vô cùng.

Nhưng chị sẽ tập cho cháu giữ màn hình với thời gian tăng thêm từ từ. Như vậy chắc dễ hơn.

K biết có đúng k nữa. Nếu em hay anh chị nào thấy việc em chỉ con em làm là chưa đúng, xin chỉ bảo em giúp.


tnt

Trích dẫn từ: Tibu trên Th2 03, 2012, 05:29 AM
- Em nó còn yếu lắm, tuy là làm được, nhưng con có thấy là nó bị mệt hay không?

Tất nhiên, nếu con con nó lớn hơn, thì là trật nhiều lắm đây.
Nhưng vì là con con còn nhỏ và nó làm là cho Mẹ của nó nên cái sai số này được cái phước báu kia nó choàng qua, choàng lại và nó làm được! Nhưng nếu nó làm đúng cách thì nó bớt mệt hơn nhiều.

Chị Minh !
Chị nên rà soát lại từng lời từng chữ mà Chú đã viết trong từng phân đoạn trả lời cho chị một cách cẩn thận hơn nữa đi, đừng đọc lướt lướt vì Chú không hề viết dư mà cũng không thiếu một chữ nào đâu.
Vì đây là vấn đề sinh tử nên chị phải thận trọng cho bé vô cùng.
Theo tnt thì hình như chị đã đi sai cách chỉ dạy của Chú rồi.
Trích dẫn từ: Minh trên Th2 04, 2012, 01:00 PM
Nhưng chị vẫn chỉ đang cố cho bé tập giữ màn hình suốt 24/24 nhưng chưa đc. Vì bé ham chơi lại hay quên điều mình cần làm. Và chị cũng biết để giữ đc màn hình suốt 24/24 là rất khó.
Nhưng chị sẽ tập cho cháu giữ màn hình với thời gian tăng thêm từ từ. Như vậy chắc dễ hơn.
tnt không biết Chú đã chỉ cho bé cách tập và giữ màn tivi hay chưa ?
Hay đây chỉ là ý của chị cố muốn cho bé tập như vậy ?
Đừng qúa chủ quan trong cách nghĩ và đưa ra những nhận định này nọ đối với vấn đề tu tập của bé.
Vì chúng ta đều là những người đi trong Vô Minh, không thể lấy cái sự Thiên vị tình thương của Mẹ với đứa con mà nghĩ về chuyện tu tập cho bé được đâu chị.
Chị cũng biết là " sai một ly đi dặm " nhưng đối với tnt thì sai trong chuyện tu tập là toi cả một kiếp sống của bé chớ không phải chỉ đi một dặm thường vậy đâu.
Có những chuyện mà chị không thể nào lường được hết hậu quả tai hại của nó chỉ vì sự chủ quan của người Mẹ, khi nghĩ rằng con mình làm được ...và đã đẩy con mình đến chỗ đường đời cũng chẳng ra sao mà đường đạo thì không làm gì được ...

Để rồi khi đó lại phải than thân trách phận rằng : " Nếu như mà nó không tập cái này thì nó đâu như thế " ......
tnt không muốn chị phải rơi vào những hối tiếc như thế ....Bởi vì chúng ta không biết gì trong vấn đề này,
nên thường chúng ta suy nghĩ rất sai lạc ( vì vô minh ) mà cái tệ hại là không nhìn ra được mình sai
nên cứ làm theo cái ý sai lạc đó.

Chị nên để ý cho kỹ chỗ câu này của Chú khi Chú đã cố ý tô đậm nó cho chị thấy rõ hơn
Trích dẫn từ: Tibu trên Th2 03, 2012, 05:29 AM
Nhưng vì là con con còn nhỏ và nó làm là cho Mẹ của nó nên cái sai số này được cái phước báu kia nó choàng qua, choàng lại và nó làm được! Nhưng nếu nó làm đúng cách thì nó bớt mệt hơn nhiều.

Chị đang làm áp lực lên bé rất nhiều vì nó tập không cho chính nó, hay do nó thích mà tập bởi vì chị làm cho nó phải tập.
Đây là một sai lầm trong cách chỉ cho Bé tu tập rồi đó chị. Một sai lầm rất nghiêm trọng. 
Và chị luôn thấy Chú hỏi rằng: Con có thấy con con nó đang mệt hay không ?
Mong chị phải coi lại trong cách mong mõi con mình tập của chị....để không phạm phải những sai lầm đáng tiếc cho một Nhí trong tương lai chị nhé !


tnt thật sự rất mệt ...dẫu biết rằng có thể lời mình nói chẳng ăn nhầm gì, nhưng không thể không nói vì mình biết được sự thật nó như thế nào.
Ít ra thì lương tâm sẽ không khiển trách vì mình đã làm hết sức rồi !




Tibu

Minh, con!
Con đọc cho thiệt là chậm và kỹ, đồng thời suy nghĩ cho thật là kỹ.
==================================

Không có ai có thể học hỏi điều gì cả từ những cái sai lầm mà mình vô tình mắc phải.

Ông bà nhận xét như sau: Không có cái ngu nào lại giống cái ngu nào!
Cho nên cũng khó mà có thể mà học hỏi gì được từ một sai lầm, mà mình đã phạm.

Nhưng chuyện bàn về sai lầm ở trên lại không có tỷ lệ với tình trạng Vô Minh.
Một khi đã rơi vào Vô Minh thì không có một kinh nghiệm về học thức, kể cả những kinh nghiệm về tuổi thọ nào khả dĩ có thể tháo gở được.

Trong tình trạng này thì chỉ còn nước là y pháp phụng hành.
Cho dù đây là Bác Học, hoặc là... Ông học! ("Ông học" nghe nói là cao hơn "Bác Học") thì cũng không thể nào tự khôn ra, để tự mò ra được gỉai pháp!

Tại sao!

Là vì Bác học chỉ cao lắm là 80 tuổi thọ!
Còn tu sĩ có nghề (còn gọi là Người Chỉ Đường) thì tuổi thọ có cả 7000 năm là chuyện... nhỏ!

Bác học với cái tuổi 80 thì còn mắc cái nạn quên trước, quên sau.
Trong khi đó thì tu sĩ nhà nghề (Người Chỉ Đường) với 7000 năm (khoảng trên 70 kiếp) thì còn y nguyên, không bị quên chi tiết nào!

Như vậy, chuyện cho lời khuyên thì tu sĩ có nghề lúc nào cũng già dặn hơn bất cứ ai.
Từ đó, tu sĩ đã nói cái gì thì tốt hơn hết là mình nghe và cần nhất là làm theo.
không vì lý do gì mà chế với độ nhất là trong khi tập dợt.

Còn cứ làm tài khôn, lỡ khi mình gặp khó khăn như đứa con nó khùng, nó làm điều xằng bậy.  Vì khi người chỉ đường nói quẹo tay phải thì mình cứ ngông cuồng quẹo qua bên tay trái! (Có nghĩa là tự ý thêm và bớt đi trong khi tập dợt! Có khi lại làm trái ngược lại hoàn toàn ý của Người Chỉ Đường)
Thì người chỉ đường có thể bị rơi vào thế bí, đến độ, có thể không làm gì được cả!

Và dĩ nhiên, không nên dùng con mình mà thí nghiệm chuyện này!

Hiện nay, bé đang đừ, và cần nghỉ mệt hai (2) tuần. Và trong thời gian này (hai tuần), là nghỉ mệt.

Trong thời gian này, nếu được, con đọc những bài trong hoasentrenda để trang bị kiến thức.

lengoctao27

Tuổi thọ........
Hay quá là hay! ;)!

Minh

Cám ơn TNT nhiều lắm.

Những gì chị nói, em đều thấy đó đúng là những suy nghĩ sai lầm mà bấy lâu nay em k nhận ra, em vẫn tập với con, nhưng cứ mong nó phải thế này hay phải thế khác.

Em cũng k nghe con nó nói mệt Nên em hay bỏ qua vấn đề quan trọng này.

Có lẽ em còn nông cạn và hời hợt quá trong suy, Khi mong muốn con nó tập tiến bộ hơn, cứ mong hôm nay con tập nhanh hơn hôm qua, và ngày mai lại tiến hôm nay.

Có những cái sai lầm mà nhiều khi mình chưa từng trãi qua nên mình chưa biết sợ.

Cám ơn chị, cám ơn thầy đã tận tình chỉ bảo cho con thấy những cái sai quá lớn của con mà con không thấy không biết.

Giờ con thấy con biết, con hiểu rồi ạ. Con sửa sai ạ.

Thầy Theo dõi con con nha thầy.

Khi nào thầy thấy nó nên làm gì tiếp thì thầy cho con hay, con sẽ để con con nghĩ ngơi 2 tuần ạ.

Cám ơn thầy và anh chị rất rất nhiều.