Thầy kính,
Sau khi thông suốt về những điều kiện cần thiết để tâm có thể vẽ ra chấm đỏ, con muốn hỏi Thày về kỹ thuật tu tập Niệm Phật quán chấm đỏ
Lý thuyết thì như vầy:
a. Tư thế:
Hành giả nhắm mắt 100%.
Trong khi nhắm mắt lại như vậy thì lại nhìn vào một điểm. Điểm này nằm ngang với tầm nhìn và khoảng cách bằng một với tay của mình.
b. Cách niệm:
Niệm với một giọng cao nhất bằng cái tâm, có nghiã là niệm trong cái đầu, và tất nhiên là không cho phát ra thành tiếng. Cách niệm này dân Mật Tông gọi là Kim Cang Trì. Niệm từng chữ một và kéo dài ra như sau:
AAAaaaa ...
Diiiiiiiiiii......
Đààààà.....
Phậậâ.tttttt
Tới đây, phương pháp vẫn còn đơn giản và con hoàn toàn làm được
c. Khi niệm, mắt chăm chăm nhìn vào một điểm ngay đằng trước mặt và ngang với tầm nhìn của chính mình. Chăm chăm có nghiã là nhìn cố định vào một điểm, không nhìn về bên phải hay nhìn về phía trái. Có nghiã là không cho cái nhìn của mình nó chạy qua, chạy lại mà chỉ nhìn có vào một điểm duy nhất mà thôi
d. Tưởng tượng cái điểm đó thành ra một cục màu đỏ y như đóm nhang (hay to bằng cái đèn LED của máy vi tính)
Tới đây thì con bắt đầu thắc mắc
Khi con bắt đầu niệm Phật thì sự chú tâm bắt đầu phân tán, một phần tâm cố gắng bám vào cái điểm trước mặt và phần kia chú ý tới câu niệm. Lúc ban đầu tâm suy nghĩ lung tung và chính việc niệm Phật này làm tâm từ từ lắng xuống. Vậy nên con rất khó khăn để vừa niệm và vừa giữ cái điểm trước mặt cố định. Nếu chú ý nhiều vào câu niệm, thì "cái nhìn" bị yếu, nếu chú ý nhiều vào cái nhìn, thì tâm bắt đầu lăng xăng và lực niệm Phật yếu đi
- Vậy nên trong khoảng 20 phút đầu. con tập trung nhiều vào niệm Phật. Câu niệm Phật tự động chậm dần và từ từ không còn muốn niệm nữa.
- Khi thấy tâm bắt đầu trống trải bình yên con tập trung toàn bộ sức mạnh vào quán chấm đỏ. Càng tưởng tượng chấm đỏ tâm càng bị hút vào đó và thỉnh thoảng con thấy thân tâm mình bất động (chuyện này con đã có lần trình bày với Thày)
Thày ơi,
Cách thực tập này có vẻ như không chính xác hoàn toàn như lý thuyết. Nếu Thày thấy con sai điều gì, Thày điều chỉnh lại giúp con với. Con không cố tình làm sai Pháp hành đâu, mà con chỉ cố diễn tả những gì xảy ra khi con thực sự tu tập.
TB: gần đây con post đủ thứ lên diễn đàn và Thày đã luôn sẵn lòng với con. Cho con lạy tạ Thày 1 lạy vì con biết rằng đây chưa phải là câu hỏi...cuối (thông cảm cho con vì từ lâu rồi con đã không có Thày để hỏi)
Kính
CAT
Không biết con có người yêu chưa? Khi con đứng dưới cửa sổ trồng cây si thì con niệm: Em ơi! Em à, em ăn cứt gà, em ị không ra, em la mả tà!!!
Nhưng khi em ló mặt ra cửa sổ thì con chỉ ngắm mà thôi chớ niệm làm chi cho nó ồn!
Cũng vậy khi linh ảnh hiện ra thì công thức "tôi đưa em sang sông" qua tiếng niệm tự động trở nên lạc hậu.
Chỉ còn là cái nhìn, im lặng vui vẻ mà nhìn đề mục mà thôi.
Như vậy, hành giả có quyền chia thời gian trong buổi tập.
Hiểu biết đâu là:
Công thức "tui đưa em sang sông"
Công thức chính trong buổi công phu.
Luyện làm sao mà "tui đưa em sang sông" nó ít. Mà công thức chính trong buổi công phu là nhiều thì buổi tập rất là chất lượng.
Rõ hơn:
Tự vệ nhập môn:
A. Nhắm mắt 100% và chưa có thấy gì hết, hay là ba cái "Cận Định" thì dùng "Tui đưa em sang sông".
Khi đề mục nó ra thì cũng cố bằng "tui đưa em sang sông"
Khi thấy 3D là im lặng nhìn càng im lặng càng hay.
Chú ý đền vui số 10
Đai nâu:
B. Mới nhắm mắt mà đã có đề mục.
Chưa gì hết mà nó ra 3D
Thì im lặng vui vẻ (số 10) mà nhìn.
Chưởng môn:
C. Vì là 3D nên chỉ có nhìn. (Nhí nó ở chỗ này nè).