"Thằng lỳ lợm" là thằng nào mà lỳ lợm ?
Dạ, nó là thằng Tâm mình.
Thằng chả hay
con mẻ này là "người" mà trải qua bao nhiêu kiếp sống không tu tập Chánh Pháp, tạo ra bao nhiêu Nghiệp quả, cứng đầu cứng cổ, ham chơi tham sân si... Nói nó lỳ lợm là vậy. Bây giờ con bắt nó không được lỳ nữa. Con uốn nắn nó tu tập theo Pháp ATCNDTM. Nó mà đổ lỳ là con xử đẹp nó ngay.
Con xin chia sẻ cách con hay xử
con mẻ chuối chiên kia :
-- Có nhiều lúc nó là đứa em ngoan. Con thấy nó ngoan vì nó chịu nằm tập theo Thầy dạy. Cho dù ra đề mục hay không ra con cũng khen em nó : em ơi em à, em thiệt là hay đó nha, em chịu tu tập với chị vậy nè là kiếp này là kiếp vô minh cuối cùng của mình đó bé. --> Con cố gắng tìm ưu điểm của ẻm là ẻm chịu tu tập. Mà Thầy cũng có dạy : 5 phút khích lệ tâm mình sau mỗi buổi tập là 5 phút vàng son để tạo đà, tạo bàn đạp cho buổi kế tiếp.
Không phán xét chê trách nó ( cũng chính là chê mình ) : trời, tập cả buổi chẳng ra cái gì, trong khi người ta kìa.... Thầy dạy, làm vậy tâm mình nó bị khựng ( tui nghe lời you tui bỏ lăng xăng ngồi tập, tập xong you chê bai không ra gì. Tui "ngu lâu khó đào tạo" mà you đòi một sớm một chiều ra đề mục là you chưa có hiểu và .... thương tui. huhu... bữa sau chán chả buồn tập với you nữa đâu....)
-- Có những lúc "em nó" biến thành một thằng cha lỳ lợm, cứng đầu, ham chơi.
* Không chịu tập.
* Không chịu nghe lời, cứ thích vẽ vời này nọ.
* Trong giờ tập mà cứ nôn nóng cho xong chuyện để coi phim, đi chơi, nghe nhạc...
Tất cả những cái tương tự như vậy con khép tội nó "mày là thằng lỳ lợm" và con xử nó :
Ngày trước khi con mới tập đề mục, tâm con cũng lăng xăng khi ngoan khi lỳ. Con đã dùng cách điều đình tâm thức ngay trong buổi tập khi nó phát sinh tư tưởng này nọ. Hễ nó lòi ra cái gì thì điều đình rồi tập, rồi lại điều đình...
Sau con nhận thấy việc này giống như chữa cháy. Cháy tới đâu chữa tới đó, mà đâu biết tiếp theo nó cháy cái chỗ nào. Vậy là tâm trong tư thế đối phó, chống lại. Chống trong từng buổi tập và chống luôn trước buổi tập . Gọi là chống trước buổi là mình chống đối mình : ê, bữa nay không biết con mẻ giở chiêu gì, con mẻ lăng xăng cái gì...v.v.. thành ra mất tính Vui khi tập, yên lặng để tập, lo để tập, tập cho xong chuyện... tùm lum hết.
Con đổi chiến thuật :
Khi con hiểu được sự tác ý khi Thiền có tầm quan trọng khởi đầu như thế nào thì con bắt đầu dạy em con theo kiểu đánh phủ đầu

: Nghĩa là con lên chương trình , hay là sườn bài cho nó trước để nó biết nó sẽ tập cái gì, sẽ làm gì trong buổi tập.
Sau khi lựa thế nằm thoải mái rồi con bắt đầu trò chuyện với ẻm :
-- Em à/ bà chuối nè/ ê mụ kia ( nói cách nào mà mình thấy mắc cười nhất lúc đó) , hôm nay mình nhận bài mới nè, mình tập nha. Mà trước khi tập thì em nhớ kỹ đây : em hít thở cho ra hít thở, rồi em "kính thưa" xong em nhớ nhìn cái bùi nhùi và quán đề mục. Đề mục của em là gì em nhớ không ? - Bộ xương ! - Ờ, bộ xương thôi nha, ngọn lửa là ... xưa rồi Diễm

. Bộ xương thì có gì nè ? - Đầu lâu, cột sống, be sườn, xương chậu...(bla..bla..) - Đúng rồi, vậy em nhớ tập y vậy nha, đừng chen vô cái gì hết á.
Hoặc sau vài buổi tập tâm không yên lặng thì trước buổi tiếp theo :
-- Ê, đừng làm tui bực nha ! Ông tập hay lắm đó mà ông còn cái bệnh lăng xăng. Phí sức Thầy dạy ông không nhột à ? Tập đàng hoàng cha nội !
Có những lúc nó lỳ "ghê gớm". Nó cãi lại con. Con nói A nói nói B, con nói A nó nói "ngu gì, cái kia dễ hơn"
Đó là lúc con chơi chiêu xã hội đen : chửi cho mày chừa đồ kiêu ngạo. Mày biết gì mà dễ hơn hay hơn cái Thầy tao dạy ?
Và sau mỗi buổi tập, ở 5 phút vàng son sau xả thiền, cho dù em nó tập chưa ra , hay em nó lỡ ồn ào, em nó lỡ lăng xăng, con cũng không kết án và nói gì ẻm hết. Con cứ cho rằng em "ngu lâu khó đào tạo" nên nói nhiều em sẽ nghe. Và con dành cho bài nói trước khi tập là chính. Sau khi tập chỉ có khen ngợi, động viên hoặc im lặng.
Trò chuyện với "thằng lỳ lợm" này đôi lúc con thấy như với đứa con nít, lúc như với bạn thân, khi là thằng chết bằm. Tùy cơ ứng biến, nhưng ứng kiểu gì thì cũng cần có sự uyển chuyển, tế nhị vì nó chính là mình. Nâng mình lên hay đạp mình xuống cũng là do mình.
Tóm lại, cái con muốn chia sẻ chính là : mình phải có chương trình/ sườn bài rõ ràng cho mình trước buổi tập thì tâm nó chịu yên lặng hơn. Dù chưa ra cái đề mục như mình muốn thì cũng bớt/ít hoặc không ra những cái "không mời mà tới". Con cứ làm dần như vậy cho em con quen, và con vẫn đang tiếp tục làm vì em con vẫn... chưa quen. hihi..

Hy vọng con tiếp thu thêm được nhiều kinh nghiệm của cả Chùa mình ạ, để dạy em con tốt hơn. Con cám ơn ạ !