Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:40 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: làm sao để báo hiếu ạ  (Đọc 5495 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
tuhu
Thành viên


Bài viết: 28


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuhu
vào lúc: 09-05-2012, 08:00 AM

cho tuhu hỏi muốn báo hiếu cho ba mẹ thì phải làm sao
ba mẹ ko phải lúc nào cũng đúng nên đôi khi tuhu có tranh cãi với ba mẹ vì muốn giúp ba mẹ nhận ra lỗi sai thôi, nhưng ba mẹ khi thấy lỗi thì đôi khi ko chịu nhận hoặc than thở với buồn rầu
hay khi mình muốn giúp thì ba mẹ bảo ko cần còn ko giúp thì bảo là ko quan tâm tới nhà cửa. mẹ tuhu thì khi lên cơn cứ bảo " nhà này ai cũng coi tui là osin" mà thực ra đâu có phải vậy đâu, đôi lúc mình cũng giúp mà  Sad
vậy cho tuhu hỏi báo hiếu với cha mẹ như thế nào để ba mẹ ko buồn , giận, đôi bên thuận hòa ạ
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #1 vào lúc: 09-05-2012, 08:23 AM

Hello Tuhu,

Tuhu làm rắn con nhớ tới mình vào những ngày đầu năm 2009 quá trời! Rắn con có ghi lại ở đây nè.

Lúc đó Rc xin đề mục rồi mà vẫn hỏi mọi người: "Như thế nào là có hiếu và tui (rancon) có hiếu không?" Câu hỏi đó đương nhiên là đã được... lơ đẹp. Bởi lẽ, cũng như cái đẹp. Như thế nào mới là đẹp? Phải chăng tỉ lệ vàng 60-90-60 của Barbie mới là đẹp? Hay là đẹp từ nội tâm mới là đẹp? Hay là đẹp kiểu ông Phật mới là đẹp? Chín người thì có tới mười ý. Có hiếu, phải làm sao mới là có hiếu? Và có hiếu đến mức độ nào mới là đủ? Những câu hỏi đó, Rc nghĩ giống như là những cây thước gỗ cứng ngắc đem đi đo lường từng người trong chúng ta vậy.

Theo Hoasentrenda, mức độ trả hiếu cao nhất là Độ cho Cha Mẹ mình thoát khỏi cảnh khổ. Ngoài ra, Thầy của mình thì hễ Ba Mẹ mà quyết định là cứ làm theo, trừ khi đó là điều trái với Đạo Lý. Ví Dụ Thầy đi châm cứu về khuya, Má của Thầy khóa cửa không cho vào nhà, thì Thầy ngồi ngoài cửa mà tập cho đến sáng, không có một lời cằn nhằn. "Tiêu chuẩn" này đối với Rắn nó khó trời thần luôn (vì cái tính hung dữ thích nạt nộ của mình), còn với Tuhu thì sao? Grin Grin Grin

Kinh nghiệm của Rancon là: những va chạm với Ba Mẹ thì cứ bỏ qua một bên. Ba Mẹ có suy nghĩ riêng, có mối lo riêng. Nhiều khi Ba Mẹ nói có vẻ như là cằn nhằn nhưng mà hổng có ý gì hết á. Và khi cảm thấy khó chịu quá thì nhờ vào việc quán đề mục (hay là cố nghĩ về đề mục) để mà lấy lại bình tĩnh. Sau đó là ráng tu cho ngon lành. Mình mà hông tu ngon lành thì mình nói gì cũng chẳng có ai thèm để ý hết á. Xong phần mình rồi là mình dùng Tình Thương để mà cố gắng giúp Ba Mẹ thoát khỏi cảnh khổ chừng nào hay chừng đó. Bằng cách là chỉ cho tu, hồi hướng, ôm Ba Mẹ mà lòng nghĩ về đề mục, hay ngủ chung với Mẹ mà ráng tập để lôi kéo cái linh hồn của Ngài. Những cách báo hiếu này tuy âm thầm lặng lẽ, nhưng lại hiệu quả dễ sợ lắm.

Tuhu à, ai làm người cũng sẽ có lúc mắc lỗi, nói sai, nói nhầm. Nhưng mà hãy nghĩ thử xem việc yêu cầu người ta phải nhận lỗi có cần thiết không? Nhất là, khi một người đã sanh ra mình, thay tả cho mình, lau nước miếng cho mình từ cái hồi nảo hồi nào này, mà chính mình đã từng không biết bao nhiêu lần mắc sai lầm với họ, giờ đây họ phải đi xin lỗi mình. Có đáng không? Vậy thì chính mình đã hành xử được như mình muốn người ta làm với mình chưa? Nếu mình làm toàn vẹn hết những việc mình làm, lúc đó không cần tranh cãi, người khác cũng sẽ tự hiểu và biết điều với mình à. Tuhu thấy sao?

Rancon thấy theo kinh nghiệm, cách báo hiếu dễ nhất của Rancon là tập, tập, và tập. Sau đó là hồi hướng cho Má của Rancon, với một lòng cho Ngài tìm về Chánh Pháp và tinh tấn tu tập, sớm ngày giải thoát. Còn bình thường Ngài nói gì cũng kệ, la gì cũng được. Mình đánh cuộc chiến âm thầm nhưng mà mạnh mẽ như mạch nước ngầm Grin Grin Grin.

Chúc Tuhu có một hành trình báo hiếu thật suông sẻ nha! Wink
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #2 vào lúc: 09-05-2012, 08:44 AM

TLH không có nhiều thời gian nên không viết dài, mong bạn hiểu nhé. hì hì.
Với TLH: khi ba mẹ la hay cằn nhằn, mình im re, nghe mẹ la, rồi coi thử mẹ đang gặp chuyện gì vậy. sau đó nhăn răng cười, và từ từ chạy lại ôm mẹ xoa xoa cái lưng mẹ một cái ( không làm với ba bao giờ, vì ba chưa bao giờ  cằn nhằn chi hết, hí hí), thế là mẹ hết cằn nhằn .
Ngoài những lúc vật lộn với đời và đạo, thì thời gian rảnh đều bám dính lấy mẹ, hỏi han và tâm sự, tám chuyện với mẹ( mẹ nào cũng thích tám hết á), và hỏi thăm sức khỏe ba, chuyện cuộc sống, nghe ba tâm sự nốt nữa.
Âm thầm đi làm, mua thuốc và đồ ăn tốt cho sức khỏe biếu ba mẹ, luôn âm thầm ở sau quan sát và chăm lo tới sức khỏe của ba mẹ(vì ba mẹ của TLH sức khỏe hơi yếu )
Sau đó gắng tu tập, hồi hướng cho ba mẹ, canh chừng ba mẹ và nghiệp . Đỡ hay âm thầm làm mọi chuyện cho ba mẹ đỡ khổ, đỡ bị cái nghiệp nó dập tới mức tối đa có thể làm. còn mình thì sao cũng ok hết. hí hí
Từ từ quan sát duyên lành, và khi tới thời điểm thì nhẹ nhàng hướng ba mẹ tu tập( cái này chưa làm được triệt để, nhưng vẫn đang thực hành dần , và có bước tiến bộ, hì hì).
Còn gì hông nhờ, hổng nhớ, túm lại là dùng toàn bộ tình yêu thương, tất cả những gì mình có, từ thể xác tới linh hồn để yêu thương và chăm lo cho ba mẹ ( kiếp này )
Còn với ba mẹ tiền kiếp thì không có cơ hội ở gần và chăm sóc như vậy, nhưng cũng là tất cả tình yêu thương có thể có .
Chỉ vậy thôi, còn làm sao, làm thế nào, và lúc nào làm, thì tình yêu thương sẽ dẫn đường để có thể báo hiếu, chăm sóc ba mẹ.
Logged
tuhu
Thành viên


Bài viết: 28


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuhu
Trả lời #3 vào lúc: 09-05-2012, 08:52 AM

vậy còn vụ ba má đánh nhau với cãi nhau, bênh sao để ko mất lòng bây giờ  Huh
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #4 vào lúc: 09-05-2012, 09:15 AM

chắc TLH gặp may mắn, nên ít khi gặp phải chuyện như vậy, gia đình rất yêu thương nhau.
Cũng có một vài lần gì đó có chút sung đột như vậy. và TLH xử trí bằng cách: ra nói một câu trung hòa, và đánh vào tình yêu thương( hì hì, ăn gian là: Ba Mẹ ơi. sao tự nhiên con thấy mệt và đau đầu quá. ) thế là ba mẹ dừng lại và ngó qua mình.

Rồi nhẹ nhàng tách hai người ra. và nghe mẹ tâm sự trước ( vì mẹ gần mình và mẹ hay nói nhiều hơn,  Grin Grin Grin)
Nghe ra chuyện đâu đó, và tìm hiểu khúc mắc ở đâu, nhẹ nhàng chia sẻ và giải thích cho mẹ hiểu ý bố ( vì thông thường chỉ là hai bố mẹ không hiểu ý nhau thôi , nên nó mới ra vậy đó mà ), nhớ kèm thêm cốc nước chanh hay nước gì đó mát mát mà mẹ thích nha.
Xong để mẹ nghỉ, ra dùng tiếp chiêu đó với bố, và thông thường là nửa tiếng sau là êm chuyện à.
Tất cả đều là kinh nghiệm thực chứng mà TLH hay "ăn gian " nhé, nên nó không hoa văn, cũng có khi thiếu xót nhiều lắm, các bạn tự hiểm thêm nhé, hí hí. TLH đang ở Khờ me mà. hí hí  Grin Grin Grin
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #5 vào lúc: 09-05-2012, 09:39 AM

Khờ Me mà sao khôn dễ sợ á?

Còn Rancon chỉ biết ngồi nghe. Nghe nghe nghe. Bây giờ thì chỉ còn Má thôi nên nghe Má nói nhiều hơn. Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 09-05-2012, 07:25 PM

cho tuhu hỏi muốn báo hiếu cho ba mẹ thì phải làm sao
ba mẹ ko phải lúc nào cũng đúng nên đôi khi tuhu có tranh cãi với ba mẹ vì muốn giúp ba mẹ nhận ra lỗi sai thôi, nhưng ba mẹ khi thấy lỗi thì đôi khi ko chịu nhận hoặc than thở với buồn rầu
hay khi mình muốn giúp thì ba mẹ bảo ko cần còn ko giúp thì bảo là ko quan tâm tới nhà cửa. mẹ tuhu thì khi lên cơn cứ bảo " nhà này ai cũng coi tui là osin" mà thực ra đâu có phải vậy đâu, đôi lúc mình cũng giúp mà  Sad
vậy cho tuhu hỏi báo hiếu với cha mẹ như thế nào để ba mẹ ko buồn , giận, đôi bên thuận hòa ạ
Chỉ ngắn như vậy thôi mà tibu thấy cả một trời rắc rối.
Nhận xét:
Do ác nghiệp mà con vẫn còn ở Biên Địa (Biên Địa là vùng có những phong tục rất là kỳ quái. Và  những phong tục này nó không cho mình tu hành yên tịnh).

Suy cho cùng thì từ hành động như là:
[...]
Mình đứng trên balcon (lầu cao) bên dưới có một vị đang cố gắng gom tâm tu hành. Thì rất là vô tình, nhưng vô tình này nó quá là nặng:
Mình cầm sô nước dơ đổ xuống đầu người này! Cứt đái văn lung tung! Người này choàng tỉnh và chạy vội khỏi chỗ đó.

Nhìn cái tướng của người này dứng dậy và chạy quờ quạng, loạng choạng vì bị giật mình.
Mình không thể nào nhịn cười được!

Tất nhiên là sau này thì Mình bị như trên khi mình toan tính tu hành chánh pháp!
Thì không có cái gì là oan chỗ nào hết!
Logged
tuhu
Thành viên


Bài viết: 28


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuhu
Trả lời #7 vào lúc: 09-05-2012, 11:48 PM

cảm ơn thầy và ACE đã giúp em hiểu rõ vấn đề mà trước giờ em ko biết giải quyết sao  Smiley
vậy bây giờ những chuyện cần làm là vẽ cho ra đề mục rồi hồi hướng cho ba mẹ phải ko ạ
mà cho em hỏi thếm vấn đề nữa là má em thường ngày tụng kinh niệm phật cũng dữ dội lắm nhưng lúc má lên cơn thì phật pháp j` cũng quăng hết, rất khó khuyên giải, vậy lúc đó mình nên làm j` giờ  Huh
Logged
tuhu
Thành viên


Bài viết: 28


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuhu
Trả lời #8 vào lúc: 12-05-2012, 05:32 PM

kính thưa thầy và  ACE
dạo này nghe lời khuyên của mọi ng` nên tuhu cố gắng hòa hiếu vs ba mẹ
mẹ mình thì ko có việc j` nhưng ba mình thì hồi nào giờ 2 cha con đã khắc khẩu rồi. biết ba thương mình lắm nhưng hễ mà nổi nóng lên thì 2 cha con gây lộn. Cãi lộn có rồi, đánh lộn có luôn mà tuhu dá nhẹ nhẹ, ba cũng dá nhẹ nhẹ, tại ba mình nên mình ko muốn đánh hết sức Grin
những lúc đó phật pháp, ngồi thiền tự nhiên bay đâu hết trơn , chắc đây là lí do mình vẽ ko ra đề mục  Sad
đôi lúc mình thấy tội nghiệp 3 lắm và cũng hối hận hành động của mình ( con gái mà đi đánh lộn vs ba ). Thường ngày ko có j` nói chuyện bình thường nhưng nổi nóng là chiến tới luôn
Giờ tuhu ko biết sao nữa, nhờ mọi người giúp tuhu gỡ rối
Logged
Tiểu LuBu
Thành viên


Bài viết: 80


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu LuBu
Trả lời #9 vào lúc: 12-05-2012, 06:35 PM

      Chào bạn !

     Mình rất thông cảm và chia sẻ với Bạn vì những gì bạn đã bộc bạch, những điều mà không phải ai cũng dám thổ lộ. Nghe bạn tâm sự mà cứ thấy thương thương Ba mẹ bạn và cứ buồn buồn bạn sao đó. Thôi thì mỗi người một hoàn cảnh nhưng dù sao bạn cũng nên sám hối cái ông bà Phật tại gia này trước rồi sám hối với ông Phật bự đi rồi thì mình mới đủ điều kiện để tiến tu được bạn à. Biết sai là OK rồi nhưng phải sửa thì tâm mình mới an ổn tiến tu được và khi tu tập bạn nên hồi hướng thật nhiều cho Ba mẹ, nhiều nhiều nghe rồi đâu sẽ vào đó thôi mà. Chia sẻ thật lòng mong bạn thông cảm.
    Chúc bạn tinh tấn nha
« Sửa lần cuối: 12-05-2012, 08:28 PM gửi bởi Tiểu LuBu »
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #10 vào lúc: 12-05-2012, 07:58 PM

kính thưa thầy và  ACE
dạo này nghe lời khuyên của mọi ng` nên tuhu cố gắng hòa hiếu vs ba mẹ
mẹ mình thì ko có việc j` nhưng ba mình thì hồi nào giờ 2 cha con đã khắc khẩu rồi. biết ba thương mình lắm nhưng hễ mà nổi nóng lên thì 2 cha con gây lộn. Cãi lộn có rồi, đánh lộn có luôn mà tuhu dá nhẹ nhẹ, ba cũng dá nhẹ nhẹ, tại ba mình nên mình ko muốn đánh hết sức Grin
những lúc đó phật pháp, ngồi thiền tự nhiên bay đâu hết trơn , chắc đây là lí do mình vẽ ko ra đề mục  Sad
đôi lúc mình thấy tội nghiệp 3 lắm và cũng hối hận hành động của mình ( con gái mà đi đánh lộn vs ba ). Thường ngày ko có j` nói chuyện bình thường nhưng nổi nóng là chiến tới luôn
Giờ tuhu ko biết sao nữa, nhờ mọi người giúp tuhu gỡ rối
Chuyện gia đình cãi lộn,đánh lộn là chuyện tồn tại trong nhiều gia đình,gia đình TCH cũng thế này 2 "ông bà già" cãi nhau,gây sự suốt ngày.Rồi không kể đến các xung đột giữa các thành viên trong gia đình với nhau,người này với người kia.Đúng là "oan gia hội ngộ".nói chung nếu mà nghĩ đến thì cũng thấy chán lắm.
 Cách của TCH là "có tai như điếc,có mồm như câm" vì có xảy ra việc gì tốt nhất là im,và đi tập.nếu mà  vẫn còn chuyện xung đột thì luôn tự nghĩ là do mình tu hành chưa ra gì nên trong nhà vẫn còn không khí xung đột. Hãy cố sửa mình trước đi,cố mà tu tập rồi hồi hướng công đức cho gia đình.
Logged
Diễm Quỳnh
Khách
Người gởi: Diễm Quỳnh Khách
Trả lời #11 vào lúc: 13-05-2012, 01:30 AM

Đọc bài của bạn mình cũng cảm thấy buồn cho bạn, cho mình, và không hiểu sao mình đã khóc.
Ừm! Thì khi có "chiến tranh" không phải chỉ 1 phía mà ra, tức là mình có làm sai thì mới xảy ra chuyện nhưng cách phản hồi của mọi người hơi quá tay làm mình Sân lên đáp trả lại. Cứ thế sai lại càng sai, rồi buồn rồi tủi thân. Rồi thì " lý luận cùn" rằng thôi ráng nhịn đi, Nghiệp nó tới mà không sớm thì muộn thôi. Rồi cũng lại nghĩ: tu tập làm gì mà một chữ Hiếu với cha mẹ cũng làm không xong thì còn làm ăn gì nữa, đâm ra ân hận, chán nản không còn tinh thần để tập nữa. Không tập nữa, rồi lại lăn trôi luân hồi trong 6 cõi. Một cái vòng tuần hoàn đầy bế tắc.  :'( :'( :'(

Cảm ơn bạn đã dũng cảm mở ra topic này để mọi người cùng chia sẽ.
Logged
tuhu
Thành viên


Bài viết: 28


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuhu
Trả lời #12 vào lúc: 13-05-2012, 02:30 AM


nếu ba la mắng mình đúng thì mình nhẫn chịu được, nhưng mấy lúc ba đánh mấy con chó trong nhà sống dở chết dở thì mình coi cảnh đó ko chịu đc, thế là 2 cha con choảng nhau. hoặc ba nhậu về mà cãi nhau vs mẹ rồi nặng lời vs mẹ là mình ko chịu được. lại choảng nhau
tuhu muốn tu nên rất áy náy vấn đề này. lúc bình thường gia đình vui vẻ lắm, còn khi có chuyện thì tính SÂN của tuhu cứ trỗi dậy, tuổi teen nên nó bốc đồng làm  Sad . Thấy mấy co chó bị đành dã man nên mình cũng ko nhịn đc , thế là bay vào
thôi tuhu giờ sẽ nhắm mắt tiến tới để hồi hướng cho gia đình vậy , cho đỡ cái nạn oan gia trái chủ này
xin cảm ơn mọi người đã nhắc nhở và động viên tuhu
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #13 vào lúc: 14-05-2012, 07:09 AM


nếu ba la mắng mình đúng thì mình nhẫn chịu được,
OK, con làm đúng
Trích dẫn
nhưng mấy lúc ba đánh mấy con chó trong nhà sống dở chết dở thì mình coi cảnh đó ko chịu đc,
Con la lên và ngăn chận được chừng nào hay chừng đó.
Trích dẫn
thế là 2 cha con choảng nhau.
Cái này hơi quá đây.
Trích dẫn
hoặc ba nhậu về mà cãi nhau vs mẹ rồi nặng lời vs mẹ là mình ko chịu được.
Con làm tới đây là ngon lành
Trích dẫn
lại choảng nhau
nên làm như tibu hồi xưa, nhào vào ôm người thế cô, và đưa lưng chịu đựng cho phe kia đánh thoải mái. Grin Grin Grin

Diệu Kế

Trích dẫn
tuhu muốn tu nên rất áy náy vấn đề này.
Bây giờ thì bàn mưu đây:
Trích dẫn
lúc bình thường gia đình vui vẻ lắm,
Thì ngay lúc này, người tỉnh nhất (tuhu) sẽ lái câu chuyện qua những chuyện đáng tiếc vừa mới xảy ra.
Trích dẫn
còn khi có chuyện thì tính SÂN của tuhu cứ trỗi dậy, tuổi teen nên nó bốc đồng làm  Sad . Thấy mấy con chó bị đánh dã man nên mình cũng ko nhịn đc , thế là bay vào
thôi tuhu giờ sẽ nhắm mắt tiến tới để hồi hướng cho gia đình vậy , cho đỡ cái nạn oan gia trái chủ này
xin cảm ơn mọi người đã nhắc nhở và động viên tuhu
Biết vậy thì nhận phần thiệt vào mình. Cứ cho ba đánh thoải mái trong khi lấy thân ra che cho phe bị cô thế.
Một lần thì không sao. Nhưng cả chục lần thì ba phải suy nghỉ và ba phải biết sợ!!!
Theo nguyên tắc Bất hợp tác và bất bạo động. Vì là trong gia đình thì con làm được.
Logged
Tam Hai
Thành viên


Bài viết: 24


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tam Hai
Trả lời #14 vào lúc: 14-05-2012, 08:20 AM

Tam Hai cũng dính mắc ở đây, mâu thuẫn không phải chỉ Ba và Mẹ mà Tam Hai còn có cả mẹ nuôi- cũng là dì ruột. Chiến tranh chia làm 3 phe, Tam Hai muốn trốn cũng bị lôi vào (dù tam hai là phe thứ 4, hi hi..), hỏi mà không trả là tội lỗi không thể dung tha :'( :'( :'( , mà đồng tình thì cũng chỉ được 1 phe, thế là te tua voi 2 phe còn lại  Embarrassed Embarrassed . Buồn và sân hận là cái luôn đeo bám Tam Hai. Thực tế mọi người trong nhà tam hai rất thương và lo cho nhau, nhưng ai cũng muốn người khác luôn luôn phải nghe theo ý mình mọi lúc nên mới có chiến tranh mà thôi. Tiếc là không ai chịu lắng nghe hay cùng bàn bạc hơn thiệt để chọn giải pháp tốt nhất. Mà buồn nhất là tất cả mọi đều tam hai muốn đều bị cấm đoán, ngăn trở dù đời hay đạo (với gia đình, còn nhỏ và ngu dại là cái gắn kết với tam hai dù nay tam hai đã gần tuổi 40). Có lúc tam hai muốn nổi loạn, muốn bỏ nhà đi, muốn tự tử,... nhưng tam hai biết tất cả những ý muốn đó không là giải pháp.
Từ ngày đến với HSTĐ tam hai luôn trăn trở vì chữ hiếu này đây, về hình tướng tam hai cũng không quá tệ với cha mẹ (không tranh cãi hay làm nghịch ý, trừ khi tam hai không thể làm được dù đã hết sức cố gắng)
Nhưng lòng tam hai luôn chứa đầy sự oán giận, muốn xả bỏ nhưng vừa hơi bình tâm là lại có chuyện xảy ra. Cố gắng là đều duy nhất tam hai có thể làm, còn kết quả thì hãy đợi đấy!....  Smiley Smiley Smiley Smiley Wink
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #15 vào lúc: 15-05-2012, 08:26 PM

Tam Hai cũng dính mắc ở đây, mâu thuẫn không phải chỉ Ba và Mẹ mà Tam Hai còn có cả mẹ nuôi- cũng là dì ruột. Chiến tranh chia làm 3 phe, Tam Hai muốn trốn cũng bị lôi vào (dù tam hai là phe thứ 4, hi hi..), hỏi mà không trả là tội lỗi không thể dung tha :'( :'( :'( , mà đồng tình thì cũng chỉ được 1 phe, thế là te tua voi 2 phe còn lại  Embarrassed Embarrassed . Buồn và sân hận là cái luôn đeo bám Tam Hai. Thực tế mọi người trong nhà tam hai rất thương và lo cho nhau, nhưng ai cũng muốn người khác luôn luôn phải nghe theo ý mình mọi lúc nên mới có chiến tranh mà thôi. Tiếc là không ai chịu lắng nghe hay cùng bàn bạc hơn thiệt để chọn giải pháp tốt nhất. Mà buồn nhất là tất cả mọi đều tam hai muốn đều bị cấm đoán, ngăn trở dù đời hay đạo (với gia đình, còn nhỏ và ngu dại là cái gắn kết với tam hai dù nay tam hai đã gần tuổi 40). Có lúc tam hai muốn nổi loạn, muốn bỏ nhà đi, muốn tự tử,... nhưng tam hai biết tất cả những ý muốn đó không là giải pháp.
Từ ngày đến với HSTĐ tam hai luôn trăn trở vì chữ hiếu này đây, về hình tướng tam hai cũng không quá tệ với cha mẹ (không tranh cãi hay làm nghịch ý, trừ khi tam hai không thể làm được dù đã hết sức cố gắng)
Nhưng lòng tam hai luôn chứa đầy sự oán giận, muốn xả bỏ nhưng vừa hơi bình tâm là lại có chuyện xảy ra. Cố gắng là đều duy nhất tam hai có thể làm, còn kết quả thì hãy đợi đấy!....  Smiley Smiley Smiley Smiley Wink

Tibu nghĩ là: Báo hiếu rốt ráo là... chuyện độ tử. Tất nhiên là hiện nay là nhờ Nhí làm. Hoặc là khi không còn thời giờ thì cũng đành phải nhờ mà thôi.

Nhưng trong khi mình còn sống nhăn răng đây thì khi chính mình làm, nó cũng sướng hơn chớ! Grin Grin Grin Do vậy, nên tập để khi gặp chuyện thì chính mình phụ Nhí nó một tay. Và đây cũng là suy nghỉ đúng đắng. Grin Grin Grin
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #16 vào lúc: 28-05-2012, 02:25 AM

muôn năm thầy,sao hồi đó con không nghỉ ra cách ôm lưng chịu đòn như vậy hé,đúng là diệu kế có thể sẽ rất đau đó ,nhưng đây củng là cách báo hiếu cực kỳ hay ba sẽ nghỉ lại và sẻ không xả hội đen với má nửa , nhất là nếu tuhu có gan đưa mặt ăn đòn .và từ đó cứ gặp ba là rên rỉ kêu đau .sẽ thay đổi thôi vì conc ái là cục vàng của cha mẹ. ADIDAPHAT...
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.077 seconds với 20 câu truy vấn.