Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:09 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1] 2   Xuống
 
Chủ đề: Cho con phát biểu ý kiến ạ  (Đọc 8010 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
vào lúc: 12-05-2012, 02:29 AM

Như thế này thì con hết chịu nổi rùi
Chắc có lẽ  con đang lên cơn khùng khùng đây Thầy ơi
Bình thường thì con gọi Thầy là Chú,để khi hỏi con không có cảm giác xa cách và có thể nói lỗi,cái sai  của mình một cách thoải mái
Nhưng bài này con phải gọi là Thầy-vì là con đang nói chuyện với …Thầy đây Thầy ơi!
Thầy ơi! Thầy ơi!
Hễ mà con  đọc bài của Lá Chuối hay của Rancon tập,cứ đến đầu bài thì chúng nó lại kêu :Thầy ơi!
Rùi đến cuối bài chúng nó cũng cứ kêu : Thầy ơi ! .
Cứ đọc đến hai chữ đó là trái  tim con nó cứ nhảy tót lên, ruột của con nó cứ muốn nhào lộn,và con cứ phải đứng dậy đi qua đi lại ..như một con khùng khùng đang tính toán gì đó (chắc đọc đến đây không ai hiểu con muốn nói gì)

Thầy ơi! Số là thế này
Con đọc bài của Rancon,Lá Chuối tập là con ...sốt ruột lắm
Con cứ  qua bài Rancon thì lại « Rancon giỏi quá !  » rùi lại qua bài Chuối thì  lại « Chuối hay quá » ...cứ thay phiên lẫn nhau hai Bé gái này.
Rùi  lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần, và lúc này thì con  thấy con  thật là ...chán- và ngán như là nhai cháo nếp zị
Vì sao mà mình  cứ phải đi khen người khác mà mình thì không làm được gì ,trong khi mình cũng có hai mắt,hai tai,1 mũi,tay  chân đầy đủ như người ta (huhuhu)
Có lần Thẩy nói con là vì con lớn tuổi rùi nên khó ra ..đề mục
Trong thâm tâm, con cũng hơi ..bùn bùn, nhưng cái tâm của con nó không chấp nhận chuyện đó.
Con suy nghĩ và con cứ nói thầm là mình phải thấy đề mục của mình chứ,mình không thể vì lớn tuổi mà không thấy được.
Mình cũng  như Cô Vân,anh Ttvi,anh HHDL ...các vị ấy  cũng lớn tuổi vậy, mà sao các vị ấy lại giỏi vậy...,
Con không thể và con không chấp nhận chuyện đó Thầy ơi ! .

Hai con bé lá Chuối và Rancon và các bạn trẻ thì nhõ tuổi hơn ,dễ thấy hơn,dễ tập ..hơn ..-> Con biết điều đó,nhưng con vẫn không muốn chấp nhận chuyện vì con lớn mà con không thấy được,làm được ..hay nói đúng hơn là sự trì trệ của mình.....huhuhu
Con có ganh tỵ hai con nhỏ này không ?(vì hai con nhỏ này thì siêng viết bài nhất và viết rõ nhất).
Hai con nhỏ này nó « quậy tưng «  trên diễn đàn,làm cho biết bao nhiêu người «  thòm thèm  ».
Tiểu Liên Hoa thì con không so sánh được vì lực Từ bi của TLH mạnh quá.
Nhưng của Chuối hay của Rancon, cứ mỗi  lần con đọc bài chúng nó là con cứ « chảy nước miếng thèm ,rùi nuốt ngược vô họng »..chịu không nổi..
Tại sao vậy ? tại sao vậy ?
Con xem đi  xem lại tâm mình có phãi vì ganh tỵ không ?
Không ! Không phải
Bài viết của các Bé gái này là bằng chứng sinh động,rất hay và đúng khi nói lên  phương pháp tu của Thầy "chỉ có thắng mà thui"  từ lúc thành lập Chùa Hoa Sen Tren Đá.
Các bài viết của các Bé gái diễn tả cách thực hành chi tiết,chu đáo ..có tác dụng mạnh mẽ hối thúc mọi người  phải  lập nên »Góc tu» của mình.
Đó là vì sự linh hoạt,sáng tạo,và không ngừng nghỉ của tuổi trẻ, »sự cần cù bù khả năng »,sức mạnh tình thương..,thay vì là nhân duyên hay nhân quả..thường ngày
Tuổi trẻ của tụi con đả đi qua ,cũng đã suy nghĩ đúng đắn(tìm cách tu) nhưng cách hiểu biết và làm đã sai nên khi bi giờ gặp Thầy thì lại .... không được sớm lắm
Con không thể ganh tỵ với chúng nó vì tụi con cũng đả cố gắng làm hết sức mình khi tụi con còn trẻ,nhưng như vậy thì vì cái gì ?
Cứ đọc thử 1 bài của Rancon diễn tả các cảnh giới,hoặc gặp ông Phật thì « cái hay » không được bộc lộ ra rõ ràng,chi tiết  như khi Thầy viết bài trả lời
Những câu trả lời của Thầy là những lời « xác minh vàng ngọc » cho sự chứng thấy của đứa học trò ,cái gì là « tới », »chưa tới », »nên », »không nên «..  
Khi Thầy trả lời thì Thầy phát huy cho mọi người thấy  cái « độc đáo,cái cần thiết táo bạo «  trong tu hành của đứa học trò mình bộc lộ trong quá trình thực hành của mình..mà mọi người cần thấy và bắt chước.
Thầy diễn tả chi tiết theo tâm thức của học trò,Thầy nâng tinh thần học trò trong cai thấy của nó,rùi Thầy lại trao mở 1 chìa khóa khác để nó khám phá ra..,,..
Chời ơi ! cả 1 kho tàng Phật Pháp và những điều kỳ diệu vô song... của Thầy, ,
Mà sao không phải là con ,mà cứ phải là người khác ..huhuhuhu
Tại sao mà con cứ « giương cặp mắt êch ra mà nhìn » và ,hả cái mồm tác oác ra ngồi chờ « sung rụng « thế này.?
Sao con không làm được để được Thầy chỉ bảo con như chúng nó,Thầy ơi !

Kiếp này,Thầy đã bước qua tuỗi già với bao nhiêu bệnh hoạn vì sự tu hành tụi con,
Con đã bao nhiêu tuỗi rùi khi càng lớn ,cái « thấy «  càng kém
Biết là 1 kiếp nào đó Thầy cũng sẽ tìm và chỉ cho tụi con tập,nhưng biết khi nào,khi nào ?
Rùi nhỡ mai mốt cũng tìm được khi tuổi cũng đã lớn và cái thấy vẫn « kém «  thì sao ?

Cái mong mỏi của con trong những ngày nàykhi con đang bịnh,đề mục thì khó ra vì nhức đầu quá,thế mà  cái « sốt ruột » nó vẩn cứ tấn công con đều đặn,không gia giảm và nó hiện lên trong giấc mơ của con : vẫn cứ là giấc mơ đi tìm Cha mình-biết Cha mình còn sống mà không thể nào gặp được và kết thúc vẫn là ..buồi rười rượi..

Thầy ơi !con không biết phải hỏi Thầy như thế nào là cho phải ‎ nữa
1/ Tụi con vẫn cứ phải tìm đề mục hoài và dậm chân tại chỗ hoài sao?
Thầy đã viết bài « hành trình báo hiếu của rancon » với những chi tiết hết sức bình thường của rancon ,ma rancon lam được ,sao tụi con làm không được ?
 
2/Làm thế nào để con vẫn tiếp tục và được Thầy trả lời như với Rancon
Cái chính là cái « thấy » đúng hay sai. Tới hay « chưa tới »
Tụi con lớn tuổi nên cứ sợ cái thấy mình « sai » nên không dám làm,không dám hỏi tới
Sụ hỷ lạc bắt nguồn từ nơi ngực.tại sao lại la nơi ngực ?,mà sao con không thấy có ?
Cai buồn buốn của người  khi đau cái này,bịnh cái kia,với cái hỷ lạc của cái thấy đúng thì cái nào mạnh hơn đề mà biết hả Thầy ?

3/Chương trình tương ứng với tụi con là sụ đa dạng hay là một-để  thích ứng với từng người hả Thầy ?tai sao câu hõi  cứ là tụi nhõ ,mà không có câu hõi của thế hệ 6X,7X của tụi con

4/Con nên hỏi câu gì là đúng nhất /hợp lý‎ nhất hả Thầy(rùi  khi con viết bài hỏi mà con ..không làm nữa thì sao)

Dẫu biết rằng Thầy chỉ là Người dẫn đường và tụi con thì « tự thắp đuốc mà đi «
Nhưng mà sao con cứ nghĩ « tại sao mình không là người hỏi «  mà cứ là người khác hỏi cho mình nghe ,trong khi mình cũng đang đi trên con đường đó  ...huhuhuhu
Con nói gì không phải ,Tha thứ cho con Thầy ơi!

 
Có Anh Chị nào 6X,7X và các em nhỏ có cùng cãm giác  với TLT không zị ?
Thông cảm cho TLT nha

« Sửa lần cuối: 12-05-2012, 02:37 AM gửi bởi TLT »
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #1 vào lúc: 12-05-2012, 02:57 AM

úi mẹ ơi bà này bả quậy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Grin Grin Grin

Chị đừng nghĩ những cảm giác đó chỉ có chị hay là các bác 6X,7X mới bị. Thầy có thể kiểm chứng là cách đây 1 năm Rancon cứ liên tục ca bài này. Nhai đi nhây lại. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Đến nổi mà, có một thời gian dài, Thầy đã im lặng không trả lời tin nhắn gì của Rancon cả.

Chị yên tâm đi. Một người sinh-ra-là-để-thất-vọng mà vẫn cào cấu cắn xé níu kéo để sinh tồn được thì Chị vẫn chưa đến nỗi nào đâu mà. Grin

Thương thương nhe!
Logged
Bạch Nguyệt
Thành viên


Bài viết: 211


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bạch Nguyệt
Trả lời #2 vào lúc: 12-05-2012, 03:00 AM

Có em cùng cảm giác với chị nè chị TLT ơi, nhưng mà hổng dám nói ra giống chị,
Cho em bám áo đứng vào hàng cùng chị nha  Grin, đợi thầy trả lời, trong lúc đó thì cùng cố gắng ha chị  Kiss
Logged
tubitutaibuongxa
Khách
Người gởi: tubitutaibuongxa Khách
Trả lời #3 vào lúc: 12-05-2012, 03:20 AM

đọc xong bài của chị , em cũng ko biết phải nói thế nào, e ko dám nhận xét, mà chỉ nêu 1 vài cảm nhận của riêng e : e thấy chị đừng nên quá buồn , e nghĩ chắc chắn c đang tu hành rất tinh tấn nhưng vẫn chưa thấy đề mục nên mới thế, e rất cảm phục sự tinh tấn ấy, và c hãy  nên giữ cái tinh tấn ấy cho dù trời có sập đi nữa, c hãy nghĩ rằng biết đâu ngày mai mình sẽ thấy đề mục thì sao ?? e tuy nhỏ tuổi , cái tuổi có thể là tu tốt nhưng vẫn còn ham chơi lắm c ạ, e ko biết các bạn khác như thế nào nhưng e là 1 ví dụ, e thèm đc tinh tấn như c lắm lun !!! nhưng mỗi khi đọc các bài viết của các đàn anh,chị tu trước đã thành và khoe chiến tích, e cảm thấy rất vui,rất hay, 1 chút ghen tị và sốt ruột, và e tự dặn lòng mỗi ngày phải thay đổi mình để tiến tu ,thành tựu giống như vậy, e nghĩ nếu như ko có những bài viết của chị Rancon,TLH,Lá chuối... e sẽ ko có động lực, hy vọng để thay đổi mình, vì e biết e thèm được an lạc , thèm có cuộc sống thú vị như thế!! và cũng nhờ các anh,chị ấy mà mình mới có người ngày đêm canh cốc,âm thầm giúp đỡ mình, cho mình kinh nghiệm để tránh vấp ngã, nhờ có các anh chị ấy mà mình mới có mục tiêu phấn đấu !!! c ơi, dù có chông gai, sóng lớn cản bước nhưng với 1 trái tim chân thành thì e tin dù sơm hay muộn sẽ có ngày mình đến đích c ạ ( huống gì bên cạnh mình còn có thầy, bồ tát, những người bạn đồng tu tốt bụng nữa Smiley ) ! cố lên c nhé!  Wink
P/S: thằng e này tu cà xịch cà đụi lắm các bác đừng ném đá e nhé Smiley  Grin
Cho phép e trích 1 đoạn nhỏ trong các lời dạy của đức Phật : Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương!
Logged
Kim Dung
Thành viên


Bài viết: 45


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Kim Dung
Trả lời #4 vào lúc: 12-05-2012, 03:48 AM

Cheesy em thì "võ đoán" rằng cái tâm tinh tấn nó thúc chị như zị ạ! Wink chị ơi, lấy đó làm động lực nhé vì e đoán ( lại đoán) có nhiều người như chị lắm ý (trong đó có iiieeemm) Wink nhưng kinh nghiệm của em thì phải nhủ rằng :" mình phải thắng được cái sốt ruột này, đề mục chưa ra càng tốt chứ người ko đủ kiên nhẫn như mình mà có đề mục thì...bla bla... mình phải tranh thủ rèn luyện tính kiên nhẫn từ cái sự sốt ruột này...bla bla... kiểu vậy chị ạ! chị đã thử như em chưa, rùi đọc các bài RC và c Chuối mới tu ý, rùi bài Con lợn đất của chị Chuối ý e thấy tác dụng lắm Cheesy he he.... e hy vọng nhân cơ hội này chị tìm cách thoát được hay là chế ngự cái sự sốt ruột chị ạ. Em còn nghĩ là " Thầy" cũng bao năm mới thành công chứ  Roll Eyes Đại khái là chị cố gắng dạy cái Tâm đừng sốt ruột nữa " coi nó như 1 bài học kiểu dẹp Tham, Sân, Si " thui muh... Phải từ từ khoai mới nhừ chứ ạ! Mọi người cố lên nhé vì em vẫn đang chiến đấu với cái "sốt ruột" từng ngày...... Chị đừng nghĩ theo kiểu tiêu cực tại sao người ta làm được mà mình chưa làm được Chị ạ, vậy khác nào kiểu người ta vất vả rồi giàu có mà mình thì vẫn nghèo ( hí hí) Cheesy
Em có gì nhỡ mồm nhỡ miệng mọi người cứ ném đá ( em chốt thêm câu này vì em sợ bị ném đá lắm ý  Grin)
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #5 vào lúc: 12-05-2012, 03:52 AM

Trích dẫn
Đọc mà Nghẹn tim quá ! Em ôm Chị một cái trước nha, rồi tìm cách chia sẻ sau.
Ôm ! Ôm ! Ôm ! Kiss Kiss Kiss

cái bà già này, ôm thì nó phải như nè nè, chứ ôm ở miệng thì ôm làm chi, ngốc xít á. hí hí
đó. xong 3 cái ôm của bác Chúi già nhá, giờ tới phiên em nè.

đó, em trình bày ý kiến xong, em lui về sau nhường đường cho các bác khác nhá.
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #6 vào lúc: 12-05-2012, 08:06 AM

TLT ơi cho tp khóc ké với , không thể chịu nổi nửa ,hồi nảy mình phải ra khỏi nhà chạy lên cầu thả dốc cho đở buồn ,muốn khóc mà chẳng còn nước mắt ,chẳng biết tâm thức mình ra sao ,luôn tự hỏi tại sao...mình đả cố giắng hết sức ,thầy đả tạo điều kiện tu tập cho mình ,sao vẩn chẳng xong .mình dở chổ nào ,mình đả làm sai chổ nào ,trước đây niệm dược sư sám hối nghiệp nó chận tim không cho thở ,mình vẩn lết tới, hằng đêm vẩn mắm môi mắm lợi ráng tu ,thương cháu mình còm cỏi quay cuồng bị nghiệp dập ,đúnglà khóc không ra tiếng.tại sao mình gặp pháp tu của thầy muộn quá ,nửa đời người rồi TLT ơi...
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #7 vào lúc: 12-05-2012, 08:48 AM

Trích dẫn
tại sao mình gặp pháp tu của thầy muộn quá ,nửa đời người rồi TLT ơi...

Chị ơi! mình còn gặp được Pháp của Thầy là mình còn Phước báu hơn những người không gặp được, hoặc là gặp được nhưng đã quay đi chị ạ.

 Nửa đời người là may mắn lắm đó chị. bởi ở đây có những Cô Chú 60, 70 tuổi lận.
Chị mà khóc vì điều đó thì các Cô Chú biết làm sao nữa chị. Nên giờ mình hãy dùng cái buồn ấy làm động lực mạnh mẽ để mà tiến vào chánh định đi chị.

Bệnh tật thì gần như ai cũng có, chính bản thân em cũng vậy thôi, cũng không biết là mình sống được đến lúc nào nữa. nên lúc còn đang sống đây thì phải cố nhắm mắt đạp ga mà chạy, chạy thật nhanh tới bên Thầy, bên Phật chị nhé.

Giây phút buồn và mệt mỏi chia sẻ cùng anh chị em đồng tu để cùng hiểu nhau, gần nhau hơn, rồi sau đó mấy chị em mình cùng nắm tay nhau tới tiếp nhé.
Thân mến!
Logged
timthayhocdao
Thành viên


Bài viết: 46


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timthayhocdao
Trả lời #8 vào lúc: 12-05-2012, 08:48 AM

Chị ơi, cố gắng lên.  Grin Grin Grin
Trước đây, khi em chưa biết đến trang web hoasentrenda và bị nghiệp dập te tua, em chỉ có một điều ước là "phải chi em được sinh ra vào cùng thời với Đức phật thích ca, để có thể tu hành đúng phương pháp để thoát khổ", vì lúc đó em không nghĩ rằng có thể gặp được người thầy có thể chỉ phương pháp tu đúng đắn trong thời đại này.  :'( :'( :'(
Dù mơ ước như vậy, nhưng em vẫn phải sống với hiện tại, với hi vọng là một ngày nào đó không xa có thể gặp được người thầy chân chính. Hi vọng đó của em đã được đền đáp xứng đáng khi trong một lần tình cờ, tìm hiểu về mật tông, em đã đến được hoasentrenda, và nhận được đề mục tu từ thầy. Lúc đó, em cũng cảm thấy nuối tiếc vì nếu em nhận được đề mục tu sớm hơn thì có lẽ em đã có được nhiều năm hạnh phúc hơn.
Hiện tại, dù đề mục lúc có, lúc không, và đôi lúc em cũng cảm thấy buồn. Nhưng em vẫn luôn có nhiều hi vọng, vì dù sao mình vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người khác vẫn đang trôi lăn trong vòng vô minh, và không biết bao giờ mới tìm được một lối thoát.
 Grin Grin Grin


Logged
songoku
Thành viên


Bài viết: 17


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: songoku
Trả lời #9 vào lúc: 12-05-2012, 10:52 AM

Aha, câu hỏi của chị TLT cũng giống em. Em cũng chưa thấy được gì. Thỉnh thoảng e lấy cuốn HD_ThucHanhTuTap ra đọc lại để tìm cái gì đó vì mỗi lần đọc mình hiểu thêm 1 tí Smiley
Logged
BL
Thành viên


Bài viết: 23


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BL
Trả lời #10 vào lúc: 13-05-2012, 02:06 AM

Chào bạn TLT,
Đọc bài của bạn thấy buồn quá. Nhưng ai chả vậy bạn. Tu chỉ mau chóng đến đích, kiếp này thành ông Phật luôn. Nhưng trông vậy chứ, thành Phật hết lấy ai làm chúng sinh đây? Có phải ai cũng giống nhau đâu. Sinh ra mỗi người một vẻ, mỗi người một căn cơ, trình độ, nghiệp chướng khác nhau. Vậy, dù là cách tu có giống nhau, nhưng kết quả chắc là phải sai khác chứ. Thấy các bạn trẻ nhanh được, thì mình phải cố hơn thôi. Đừng có coi thường các bạn trẻ nhé, họ xuống núi sau nên học trên đó thêm được nhiều thứ lắm đó. BL rất thích tấm gương của ông Hòa lùn, 30 năm cận định, vẫn chiến và đã thắng. Mong bạn đến đích trước cái mốc 30 năm ác nghiệt đó. Xin tặng bạn đường link một đoạn kinh Pháp hoa, phẩm dược thảo dụ, Phật nói về sự sai khác khi hấp thụ phật pháp.
http://www.quangduc.com/kinhdien/23phaphoa05.html
 Mong bạn luôn vui và tinh tấn.
BL
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #11 vào lúc: 13-05-2012, 06:45 AM

TLT nè,
Người ta thường nói:Ý DẨN ĐẦU CÁC PHÁP.
Vậy thì gọi Chú hay gọi Thầy cũng như nhau phải không?Nhưng mà quang trọng là ở cái ý.Đó là vấn đề tu hành.
Về chuyện đời thì khác à nghen!Dám gọi ông Thầy dạy chử bằng CHÚ hay là ANH HAI không?Ổng gỏ cho phù mỏ!
Trở lại chuyện tu hành;phải hiểu cho thật là rỏ thế nào là Đạo Sư hoặc là Thầy.Đối với Ngài thì gọi sao cũng được là vì Ngài không muốn cái lể nghi nó cản bước đường tu hành của bà con, bằng chứng là ở HSTĐ khuyến khich nói chuyện ngang cơ nên mới có cơ hội để bà con hỏi chuyện tu hành.Do vậy mà mình càng hiểu rỏ hơn khi nói Thầy hoặc Đạo Sư hoặc Người Dẩn Đường.
Vậy thì Người Dẩn Đường bắt buộc phải đã đi xong con đường rồi mới biết đường mà dẩn người khác đi.
Con đường này rất là xa do vậy mà phải dưởng sức để mà đi (70%).
Ví dụ như Rắn Con hoặc Tiểu Liên Hoa đã đi được hơn nửa đường còn mình thì mới bắt đầu đi thì làm sao mà theo cho kịp với tốc độ (70%)?
Vậy thì mình cứ thật là bình tỉnh và TẬP,TẬP và TẬP mà thôi.Nhớ là vui với chuyện tu hành vì đã có Minh Sư, có ace,chấm hết!
Cáo chình nghe!
Logged
minhquang
Thành viên


Bài viết: 124


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: minhquang
Trả lời #12 vào lúc: 13-05-2012, 07:55 AM

Nhiều lúc qua câu hỏi của các bạn và câu trả lời của Thầy, mình cũng tìm được câu trả lời của mình, cố gắng lên TLT, người ta làm được mình làm đựợc.
« Sửa lần cuối: 13-05-2012, 08:13 AM gửi bởi minhquang »
Logged
thỏ đế
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thỏ đế
Trả lời #13 vào lúc: 13-05-2012, 09:05 AM

thode xin lạm bàn.
Mỗi cá thể vào 1 lúc nào đó đều đối diện với 1 ván cờ, ván cờ Đời, ván cờ Đạo hay cả 2.

Ở đây chỉ nói đến ván cờ Đạo.
Cũng tiến chốt mở đường.
Cũng ra xe, đâm pháo tiến quân.
Cũng xê sĩ, dịch tướng để né tên tránh đạn …..
Hơn 2500 năm đều bí rì rị hay thua thê thảm.
Cho đến bây giờ thì cục diện ván cờ mới này đã hé mỡ một chân trời mới.
Chân trời “Đây là kiếp vô minh cuối cùng”.
Kiểu nào cũng đưa đến một chỗ, miễn là tập kiên trì ở tốc độ 70%.
Ván cờ bí trở thành ván cờ Trang Nghiêm Quốc Độ.

Người Dẫn Đường cũng có 1 ván cờ.
Ván cờ này nhìn vào 1 phát là mù luôn vì chẳng hiểu gì cả.
Mỗi một nước cờ đại diện cho một thời gian, một không gian.
Thời gian có thể 10 năm, vài mươi năm, vài trăm năm …..
Không gian có thể là ở đây, một cảnh giới, cảnh giới khác …..
Ván cờ này là ván cờ tạo dựng Quốc Độ.
Và dù bệnh hoạn cỡ nào, Người Dẫn Đường vẫn thường xuyên ngồi trước ván cờ.
Quên cả đi hớt tóc, rửa chén, dọn dẹp … hihihihihi …..
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #14 vào lúc: 14-05-2012, 04:29 AM

Dear all
Nếu nói về trình độ “than” ở đây thì TLT đạt thuộc loại bậc 1,không ai vượt qua  Grin
Khi TLT gặp Thầy ở VN thì Thầy nói là TLT hơi iếu…thần kinh,và không bị  …khùng là phước lắm rùi đó
Cho nên Thầy và các vị ở đây đêu thông cảm và  không bao giờ “la” TLT vì cái tội hay …la làng  trên chùa như thế này, Grin Grin
Cứ lâu lâu là TLT  cứ phài viết bài ..la làng và bao giờ  cũng nhận được sự thân thương và hồi hướng của Thầy và mọi người

TLT thì thấy được đề mục từ những tháng ngày đầu vào HSTD –nhưng lúc nào cũng là trong giấc ngũ-tình trạng Thầy gọi là lơ tơ mơ- nhưng chỉ  hiện ra,mất đi không theo ý của mình
Khi mới vừa rùi ,bài tập sau này của TLT (cũng là lơ tơ mơ)thì lại thấy mình điều khiển được đề mục và cái cảm giác nó thật kỳ lạ khi mình muốn cái gì mà nó ra cái đó, nên khi đoc bài Rancon hay Chuối,TLT cảm nhận sự hạnh phúc khi mình điều khiển cái thấy theo ý mình….,TLT muốn bước tiếp ..nhưng  lại  không được.

TLT không biết chơi cờ ,nhưng TLT nghĩ người biết chơi cờ hay là tùy tình thế,tiến thoái lưỡng nan tùy theo sức mình ,và phãi nhắm trong bối cảnh “thiên thời,địa lợi” để cố gắng chụp lấy thời cơ rùi vọt thẵng ,để kẻ thù không thể kiếm ra được mình nữa

Có thể nói ,khi Nghiệp đến thì hầu như  ai cũng gục ngã cả-mặc dù trong tâm mình trước đó đều tự nói và quyết “tui sẽ nhịn,tui sẽ im…”,thế nhưng khi  “mặt đối mặt” thì  mình  bị  “lôi cuốn” và “ hút “ theo cái nghiệp ,bước 1,rùi bước 2,rùi…ngã xuống cái ầm.Sau đó thì  tức và buồn và khóc và lại ..sám hối và.. lùi bước.Cuộc sống thì nhiều khía cạnh,nhưng  phụ nữ thì bao giờ cũng thiêt thòi và khó khăn nhất nên khi vực dậy thì khó vô cùng

Chính vì vậy mà khi trong tình hình “ chăn ấm,nệm êm,cơm lành,canh ngọt”  và “Thiên thời địa lợi”(Thầy đang khỏe) thì mình tranh thủ , và ước muốn mình giống như  Chuối và Rancon là điều khiển được cái “tập thành công” của mình theo ý mình- khi Thầy bịnh thì ngưng,nhưng khi Thầy khỏe thì “tiến nhanh,tiến mạnh” để sau này nếu  khi nghiệp đến thì mình đã có đủ sức mạnh chống chọi,hay mình đã có một niềm vui hạnh phúc khác ,thì “kẻ thù nghiệp” không làm gì được mình

TLT lộn ruột hai chữ "Thầy ơi"  đó là vì sự tinh tấn và "đều đặn "của hai Bé gái này –thể hiện trong các bài “tập” thường xuyên- mà TLT không làm được –chứ không phải chỉ  đơn thuần là ng ta giõi hơn mình  
TLT cứ như cái cỗ máy lỗi thời-tập cứ  đi 2 bước,rùi ngừng cả quãng dài,rùi 1 bước ,lại ngưng cả quãng dài khác …– không điều khiễn được  để có sự đều đặn như  hai Bé Gái đó

Mặc khác là vì  Thầy đang ở đây-kiếp này và Thầy thì…bịnh hoài,.để khi tập được và hỏi Thầy thì là vô cùng …may mắn..Thầy  đang có “ kho báu”Phật pháp  và  sẵn sàng cho bất kỳ đứa học trò nào đến được,……
Mình thấy đó mà không làm  được nên tức mình quá và ..la làng… (cho con xin lỗi nha,con khùng thật đấy.nhưng nếu không la,chắc đầu con,nó …nổ quá)
Các Anh chị em-dù chưa ra đề mục,hay đã ra đề mục mà cứ phải cà xịch cà đụi….có cùng cảm giác với TLT  chắc cũng hiểu được cái khó chịu….khó ưa này
TLT cám ơn sự chia sẽ và động viên của các ACE  trên diễn đàn và tin nhắn nha,
Thầy ơi ! Hôm nay thì con bình tỉnh và ...cười được rùi  Grin Grin

Kính

« Sửa lần cuối: 14-05-2012, 04:36 AM gửi bởi TLT »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #15 vào lúc: 14-05-2012, 06:37 AM

Dear all
Nếu nói về trình độ “than” ở đây thì TLT đạt thuộc loại bậc 1,không ai vượt qua  Grin
Khi TLT gặp Thầy ở VN thì Thầy nói là TLT hơi iếu…thần kinh,và không bị  …khùng là phước lắm rùi đó
Cho nên Thầy và các vị ở đây đêu thông cảm và  không bao giờ “la” TLT vì cái tội hay …la làng  trên chùa như thế này, Grin Grin
Cứ lâu lâu là TLT  cứ phài viết bài ..la làng và bao giờ  cũng nhận được sự thân thương và hồi hướng của Thầy và mọi người

TLT thì thấy được đề mục từ những tháng ngày đầu vào HSTD –nhưng lúc nào cũng là trong giấc ngũ-tình trạng Thầy gọi là lơ tơ mơ- nhưng chỉ  hiện ra,mất đi không theo ý của mình
Khi mới vừa rùi ,bài tập sau này của TLT (cũng là lơ tơ mơ)thì lại thấy mình điều khiển được đề mục và cái cảm giác nó thật kỳ lạ khi mình muốn cái gì mà nó ra cái đó, nên khi đoc bài Rancon hay Chuối,TLT cảm nhận sự hạnh phúc khi mình điều khiển cái thấy theo ý mình….,TLT muốn bước tiếp ..nhưng  lại  không được.

TLT không biết chơi cờ ,nhưng TLT nghĩ người biết chơi cờ hay là tùy tình thế,tiến thoái lưỡng nan tùy theo sức mình ,và phãi nhắm trong bối cảnh “thiên thời,địa lợi” để cố gắng chụp lấy thời cơ rùi vọt thẵng ,để kẻ thù không thể kiếm ra được mình nữa

Có thể nói ,khi Nghiệp đến thì hầu như  ai cũng gục ngã cả-mặc dù trong tâm mình trước đó đều tự nói và quyết “tui sẽ nhịn,tui sẽ im…”,thế nhưng khi  “mặt đối mặt” thì  mình  bị  “lôi cuốn” và “ hút “ theo cái nghiệp ,bước 1,rùi bước 2,rùi…ngã xuống cái ầm.Sau đó thì  tức và buồn và khóc và lại ..sám hối và.. lùi bước.Cuộc sống thì nhiều khía cạnh,nhưng  phụ nữ thì bao giờ cũng thiêt thòi và khó khăn nhất nên khi vực dậy thì khó vô cùng

Chính vì vậy mà khi trong tình hình “ chăn ấm,nệm êm,cơm lành,canh ngọt”  và “Thiên thời địa lợi”(Thầy đang khỏe) thì mình tranh thủ , và ước muốn mình giống như  Chuối và Rancon là điều khiển được cái “tập thành công” của mình theo ý mình- khi Thầy bịnh thì ngưng,nhưng khi Thầy khỏe thì “tiến nhanh,tiến mạnh” để sau này nếu  khi nghiệp đến thì mình đã có đủ sức mạnh chống chọi,hay mình đã có một niềm vui hạnh phúc khác ,thì “kẻ thù nghiệp” không làm gì được mình

TLT lộn ruột hai chữ "Thầy ơi"  đó là vì sự tinh tấn và "đều đặn "của hai Bé gái này –thể hiện trong các bài “tập” thường xuyên- mà TLT không làm được –chứ không phải chỉ  đơn thuần là ng ta giõi hơn mình  
TLT cứ như cái cỗ máy lỗi thời-tập cứ  đi 2 bước,rùi ngừng cả quãng dài,rùi 1 bước ,lại ngưng cả quãng dài khác …– không điều khiễn được  để có sự đều đặn như  hai Bé Gái đó

Mặc khác là vì  Thầy đang ở đây-kiếp này và Thầy thì…bịnh hoài,.để khi tập được và hỏi Thầy thì là vô cùng …may mắn..Thầy  đang có “ kho báu”Phật pháp  và  sẵn sàng cho bất kỳ đứa học trò nào đến được,……
Mình thấy đó mà không làm  được nên tức mình quá và ..la làng… (cho con xin lỗi nha,con khùng thật đấy.nhưng nếu không la,chắc đầu con,nó …nổ quá)
Các Anh chị em-dù chưa ra đề mục,hay đã ra đề mục mà cứ phải cà xịch cà đụi….có cùng cảm giác với TLT  chắc cũng hiểu được cái khó chịu….khó ưa này
TLT cám ơn sự chia sẽ và động viên của các ACE  trên diễn đàn và tin nhắn nha,
Thầy ơi ! Hôm nay thì con bình tỉnh và ...cười được rùi  Grin Grin

Kính
Thấy chưa! Thầy có nghĩ tới chuyện này mà!

Cái mà con muốn như người ta thì con làm không được (vì con bị đừ liên tục).
Nhưng nói về những cái khác thì chắc rằng là không có ai ở trên đời này mà làm được như con. Do tình trạng bên bập bên này mà con nhẹ nhàn thành Thánh Tăng! Và được như vậy là ngon lành rồi  Grin Grin Grin
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #16 vào lúc: 14-05-2012, 09:05 AM

 Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Logged
Tờ Lịch
Thành viên


Bài viết: 17


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tờ Lịch
Trả lời #17 vào lúc: 14-05-2012, 09:43 AM

Chị ơi, hãy nhìn xuống em, em rất mong mình đc 'đã là thánh' giống chị lắm.
 Wink  Smiley  Cheesy
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #18 vào lúc: 14-05-2012, 09:57 PM

Tờ lịch ui!
Tờ lịch sẽ đạt được và hơn TLT nữa mà,chỉ cần mình có "tâm" là được

TLT ra ngoài đời là phải nhìn..xuống(nhìn xuống để thấy mình còn sướng và hạnh phúc..)
Vào trong Chùa thì TLT cũng nhìn xuống.Nhưng vì "cái thấy" do nhìn xuống (ở ngoài đời và trong Chùa)..mạnh quá,nên phải ..leo lên.Vì có leo lên thì nó mới "phẻ" để kéo người thương lên được  
Mà muốn leo lên thì phải.....nhìn lên, hehehe

Tờ lịch cũng đang nhìn lên đó mà  Cheesy Cheesy Cheesy


Kính
Logged
Tờ Lịch
Thành viên


Bài viết: 17


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tờ Lịch
Trả lời #19 vào lúc: 17-05-2012, 09:10 AM

Hehehe... Grin  Grin  Grin  Wink
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #20 vào lúc: 20-05-2012, 08:21 PM

Trích dẫn
Dear all
Nếu nói về trình độ “than” ở đây thì TLT đạt thuộc loại bậc 1,không ai vượt qua 
Khi TLT gặp Thầy ở VN thì Thầy nói là TLT hơi iếu…thần kinh,và không bị  …khùng là phước lắm rùi đó
Cho nên Thầy và các vị ở đây đêu thông cảm và  không bao giờ “la” TLT vì cái tội hay …la làng  trên chùa như thế này, 
Cứ lâu lâu là TLT  cứ phài viết bài ..la làng và bao giờ  cũng nhận được sự thân thương và hồi hướng của Thầy và mọi người
Grin Grin Grin

   Hôm nay mới rảnh mới đọc hết bài của TLT . Grin. Cũng giống như Tờ Lịch ,ông bà mình từ xưa đã có câu:" Ngó lên thì không bằng ai, ngó xuống thì hổng ai bằng mình" Grin Grin Grin.
  Thôi bạn TLT của tôi ơi, nhìn tui đây nè : Bằm trầy bặp trật ...cũng ráng mà lếch theo các Thánh Tăng nhỏ đây nè . Cũng ngày ngày   hy vọng dáp vé tàu cuối ,(có còn hơn không ). Grin Grin Grin
Logged
nhtl
Thành viên


Bài viết: 25



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhtl
Trả lời #21 vào lúc: 20-05-2012, 09:04 PM

Đọc bài này của Dì, Ngọa hổ tàng long (nhtl Grin) thấy đồng cảm với dì, Có lẽ trong tiền kiếp chúng ta thấy được Kinh Phật nhưng làm ngơ nên giờ đây phải như vậy, và có lẽ kiếp trước Rancon, Lá Chuối quí trọng Phật Pháp và chăm chỉ tu hành nên được gặp Thầy trong kiếp này. Do đó nhtl nghĩ rằng chúng ta cần chăm chỉ tu trong kiếp này để được như Rancon trong kiếp lai xinh :'( Grin Grin Grin.
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #22 vào lúc: 22-05-2012, 09:39 PM

@Lienhuong
  Lienhuong ui! mình cùng cố lôi nhau đi nha
  Lienhuong cũng là tấm gương cho TLT bắt chước đó mà Grin  Grin

@nhtl (tên là "nghiện hút thuốc lá",hay "nghiện hút tá lả" ,tốt hơn thì là "ngừng hút thuốc lá" đi hé Grin)

 "Chăm chỉ tu tập": từ này nhiều ý lắm đó không đơn giản là "chăm chỉ công phu" đâu cưng.
  Có lẽ là  "chăm chỉ Tu ...bốn phương tám hướng đó"  Grin Grin
  Và nó khó lắm lắm...
  Hehehe thui tụi mình cố lên,cố lên  Grin Grin

Kính

 
Logged
nhtl
Thành viên


Bài viết: 25



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhtl
Trả lời #23 vào lúc: 23-05-2012, 03:56 AM

Có phải dì đang nói nghiệp chướng con quá lớn nên phải chăm chỉ tu không? Có đôi lúc con muốn bỏ đường Đạo để sống 1 cuộc sống bình thường thôi, làm điều thiện, làm những điều mà tâm hồn thanh thản chứ chẳng cần niệm Kinh hay ngồi thiền. Nhưng dường như đã vướng vào đường Đạo thì hơi khó bỏ Sad. Nếu nghiệp chương kiếp trước nhiều thì kiếp này vui vẻ trả thôi và mỗi người sinh ra đã có 1 số phận rồi, nếu số anh là 1 tu sĩ thì rất khó trở thành khác được, nếu số anh là phàm nhân thì có tu cũng chỉ là mua vui chừng vài trống canh. Bởi vì số phận hiếm khi bị vượt qua ở những thời điểm chúng ta phải lựa chọn Grin Grin Grin Cheesy
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #24 vào lúc: 23-05-2012, 08:01 AM

Trích dẫn
Có phải dì đang nói nghiệp chướng con quá lớn nên phải chăm chỉ tu không?
Dì có nói gì về nhtl đâu
Cái tên thì do nhtl ghi theo bài này https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=8620.0

Đọc bài này của Dì, Ngọa hổ tàng long (nhtl Grin) thấy đồng cảm với dì, Có lẽ trong tiền kiếp chúng ta thấy được Kinh Phật nhưng làm ngơ nên giờ đây phải như vậy, và có lẽ kiếp trước Rancon, Lá Chuối quí trọng Phật Pháp và chăm chỉ tu hành nên được gặp Thầy trong kiếp này. Do đó nhtl nghĩ rằng chúng ta cần chăm chỉ tu trong kiếp này để được như Rancon trong kiếp lai xinh :'( Grin Grin Grin.
"Chăm chỉ tu tập" là  ghi rõ ý thêm-từ  câu trên của nhtl đó mà  Grin Grin

Tuy nhiên
Trích dẫn
Có đôi lúc con muốn bỏ đường Đạo để sống 1 cuộc sống bình thường thôi, làm điều thiện, làm những điều mà tâm hồn thanh thản chứ chẳng cần niệm Kinh hay ngồi thiền. Nhưng dường như đã vướng vào đường Đạo thì hơi khó bỏ . Nếu nghiệp chương kiếp trước nhiều thì kiếp này vui vẻ trả thôi và mỗi người sinh ra đã có 1 số phận rồi, nếu số anh là 1 tu sĩ thì rất khó trở thành khác được, nếu số anh là phàm nhân thì có tu cũng chỉ là mua vui chừng vài trống canh. Bởi vì số phận hiếm khi bị vượt qua ở những thời điểm chúng ta phải lựa chọn
 
 

Sao mà ý của cưng... thấy nó ngộ ngộ kỳ kỳ ?  Grin Grin
Tu - là tu trong đời và trong đạo -(nói sơ sơ thui nha)
Trước hết là làm tròn  trách nhiệm(làm con/anh/chi/cha/mẹ) theo hoàn cảnh của mình-cuộc sống bình thường trước
Sau đó nếu có điều kiện  và có duyên thì làm thiện (thời gian..) thì làm
Đời :thì mình cứ cố gằng theo tiêu chuẩn của Chùa HSTD :"Ăn ngay nói thật và Có hiếu "trước
Đạo:sau khi làm tròn bổn phận trong ngày xong  thì mình "Tập" thiền
Tâm hồn mình thanh thản thì dễ... ..thiền hơn
 Người nghiệp chướng nhiều thì ...khó tu vì nghiệp hay cản
-->Làm một tu sĩ là ...khó chứ không phải dễ...  
--> mình mà không bỏ tu là mình...."cừ "  à nha Grin Grin
..........
Khi rảnh thỉ nhtl đọc bài trong "Sách gối đầu" của HSTD há
"Dì" chúc nhtl  tinh tấn nha  Grin Grin




« Sửa lần cuối: 23-05-2012, 09:01 AM gửi bởi TLT »
Logged
Trang: [1] 2   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 1.762 seconds với 20 câu truy vấn.