Happy Life
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 314
Ngoan ngoan
|
 |
vào lúc: 27-05-2012, 07:39 PM
|
|
Thầy ơi, thật khó khăn để con viết những dòng này... Cuộc sống của con bây giờ thật đáng sợ. Con đã muốn tự sát, kết liễu đời mình. Chấm dứt nổi khổ của hiện tại.
Con đang điều trị tâm lý. Bác sĩ chuẩn đoán con mắc bệnh Trầm cảm, có triệu chứng loạn thần. Con không hiểu mấy về những căn bệnh đó. Nhưng con biết lúc này đây, con cảm thấy thật sự bế tắt. Con sợ gia đình, mẹ, dì, bạn bè... Nổi sợ ngày càng rõ rệt. Bao nhiu áp lực vô hình từ gia đình đè lên con.
Không biết bao lần con cố gắng vươn lên, lúc thì có kế hoạch lúc thì làm đại. Nhưng ý chí của con mau chóng mất đi. Và gần đây thời gian ý chí mất đi sau mỗi động lực khoảng 1 - 2h. Con đã cố gắng học hành. Nhưng rồi khi đầu con mệt mỏi, con yếu đuối con lại buông xuôi. Con muốn tu hành cho tốt. Nhưng mỗi khi con nhắm mắt, vừa có ý định quán đề mục chấm đỏ. Thì như có 1 cảm giác gì yêu cầu con phải dừng lại. Và rồi con không thể tiếp tục.
Đã rất rất nhiều lần như thế. Ý chí xuất hiện rồi lại biến mất. Bác sĩ tâm lý nói con là 1 đứa bỏ đi, thanh niên không có ý chí. Con không phủ nhận điều đó.
Giờ đây con lại ghê sợ chính bản thân mình vì nhiều điều. Cảm giác vô dụng, bất lực trước cuộc sống. Cảm giác ám ảnh những chuyện quá khứ khi ở gần mẹ. Cảm giác lo sợ khi ở với người chăm sóc con là Dì. Bao nhiêu thứ tiêu cực quấn lấy con. Vâng, thưa thầy con đã bị quật ngã...
Những lúc buồn, lòng đau như cắt, con lấy tấm hình thầy, nhìn vào hình. Con lại muốn tu hành. Rồi con nhắm mắt thì lại như cũ. Có gì đó ngăn con lại. Cuộc sống của con bây giờ là những vòng lặp cảm xúc đen tối.
Con nhiều lần tìm vào con đường tự sát. Nhưng hình như con chưa đủ can đảm. Cứ đà đi xuống này, chắc có lẽ không bao lâu nữa. Con sợ mình không giữ được lí trí ngăn con làm chuyện khờ dại.
Con xin lỗi vì lại làm sức khỏe thầy đi xuống. Lại làm thầy bận lòng vì con...
|

Logged
|
|
|
lovely
Thành viên
Bài viết: 15
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 27-05-2012, 09:08 PM
|
|
mình cũng đang trầm cảm giống bạn này , cũng bị coi là bỏ đi này  ko đưa ra được lời khuyên nào ,nhưng ít ra cũng mong bạn vui hơn chút vì có người đồng cảnh ngộ này hehe 
|

Logged
|
|
|
quyettu
Thành viên
Bài viết: 87
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 27-05-2012, 09:18 PM
|
|
Cố gắng lên em, mọi chuyện không hay rồi sẽ trôi qua mau,mọi người ở đây vẫn luôn bên em và mong em vượt qua những khó khăn của hiện tại ...quá khứ thì qua rồi , chẳng thay đổi được gì nữa ,cố gắng bình tâm lại đi em....Cố gắng lên em!!! ở đây, trong gia đình lớn này mọi người vẫn luôn bên em...!
|

Logged
|
|
|
vuhanp
maggaimaVE
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 129
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 27-05-2012, 09:25 PM
|
|
Bình tỉnh anh bạn ạ !!! Thật sự hết sức bình tỉnh !!! bên cạnh bạn còn có Thày, các bạn đồng tu, Bạn đã hối hận và ghê sợ mình cũng là hình thức sám hối. quan trọng là bạn đã tự soi rọi những tư tưởng bất thiện, những điều xấu, để viết ra được những dòng này, bạn hãy tự mình sám hối , sám hối, bạn sẽ rất nãn vì nghiệp Ác ngăn cản, hãy nhìn Thày như tấm gương việc gì cũng vượt qua, bệnh tật, đau khổ, và hãy nhớ rằng khi nhận đề mục và đã luyện tập thì lúc nào Thày cũng ở bên cạnh bạn, dũng mảnh lên !!! thực hiện cuộc sống như nick của bạn thể hiện, khi đọc những dòng này của bạn, có rất nhiều bạn đồng tu hồi hướng cho bạn...đừng phụ lòng họ...
|

Logged
|
|
|
Tiểu LuBu
Thành viên
Bài viết: 80
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 27-05-2012, 09:40 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
nhà binh
Thành viên
Bài viết: 136
|
 |
Trả lời #5 vào lúc: 27-05-2012, 10:03 PM
|
|
Nguyên tắc bất di bất dịch của thành viên Hoa Sen Trên Đá này là: thà là mình chết chứ không bao giờ bỏ bạn ... và Happy Life cung đừng bỏ cuộc nha. NB tuy tâm lực không mạnh nhưng sẽ cũng đi cùng hl tới cùng đó ... Đừng bỏ cuộc bạn hiền ....
|

Logged
|
|
|
2 Tí
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 285
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 27-05-2012, 10:26 PM
|
|
HL à! Lời khuyên của Vothuong rất chân tình, HP đọc rồi nên suy nghĩ cho kỹ  Nhìn ra ngoài bằng con mắt thịt thấy người này sướng hơn người kia, người kia khổ hơn người nọ...  nhưng thực chất thì như Vothuong đã viết: Chúng ta sinh ra là để trả Nghiệp mà... Đâu có dễ sinh ra làm thân con người, càng không dễ gặp được Chánh Pháp và gặp được Ông Thầy chỉ dạy cho mình cách tu tập... . Biết như vậy rồi thì một mặc trả được bao nhiêu hay bấy nhiêu, một mặc "giật hụi mà chạy"  . Tu tập cho ngon chút đến khi nó theo không kịp là nhẹ hơn hà, nhưng phải chạy liên tục cho tới đích mới thôi, vì dừng lại là nó lại theo kịp, Kinh nghiệm Tí thấy vậy, và bài viết của thầy về quá trình tu thành của Rắn con: Sức khỏe của mẹ RC đực cải thiện khi RC tập tốt và ngược lại. Còn cái chuyện này Thầy ơi, thật khó khăn để con viết những dòng này... Cuộc sống của con bây giờ thật đáng sợ. Con đã muốn tự sát, kết liễu đời mình. Chấm dứt nổi khổ của hiện tại. . HL nghe và suy gẫm về cái Vô thường sẽ thấy rằng cái chết trước sau gì rồi cũng tới và tới vào bất kỳ một thời điểm nào chứ phải đợi mình tới 50, 70, 80 tuổi đâu  , Vậy thì cần gì bạn phải "tự sát, hay kết liễu" cho mất công!
|

Logged
|
|
|
Bạch Nguyệt
Thành viên
Bài viết: 211
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 27-05-2012, 10:31 PM
|
|
Thầy ơi, thật khó khăn để con viết những dòng này... Cuộc sống của con bây giờ thật đáng sợ. Con đã muốn tự sát, kết liễu đời mình. Chấm dứt nổi khổ của hiện tại.
Con đang điều trị tâm lý. Bác sĩ chuẩn đoán con mắc bệnh Trầm cảm, có triệu chứng loạn thần. Con không hiểu mấy về những căn bệnh đó. Nhưng con biết lúc này đây, con cảm thấy thật sự bế tắt. Con sợ gia đình, mẹ, dì, bạn bè... Nổi sợ ngày càng rõ rệt. Bao nhiu áp lực vô hình từ gia đình đè lên con.
Không biết bao lần con cố gắng vươn lên, lúc thì có kế hoạch lúc thì làm đại. Nhưng ý chí của con mau chóng mất đi. Và gần đây thời gian ý chí mất đi sau mỗi động lực khoảng 1 - 2h. Con đã cố gắng học hành. Nhưng rồi khi đầu con mệt mỏi, con yếu đuối con lại buông xuôi. Con muốn tu hành cho tốt. Nhưng mỗi khi con nhắm mắt, vừa có ý định quán đề mục chấm đỏ. Thì như có 1 cảm giác gì yêu cầu con phải dừng lại. Và rồi con không thể tiếp tục.
Đã rất rất nhiều lần như thế. Ý chí xuất hiện rồi lại biến mất. Bác sĩ tâm lý nói con là 1 đứa bỏ đi, thanh niên không có ý chí. Con không phủ nhận điều đó.
Giờ đây con lại ghê sợ chính bản thân mình vì nhiều điều. Cảm giác vô dụng, bất lực trước cuộc sống. Cảm giác ám ảnh những chuyện quá khứ khi ở gần mẹ. Cảm giác lo sợ khi ở với người chăm sóc con là Dì. Bao nhiêu thứ tiêu cực quấn lấy con. Vâng, thưa thầy con đã bị quật ngã...
Những lúc buồn, lòng đau như cắt, con lấy tấm hình thầy, nhìn vào hình. Con lại muốn tu hành. Rồi con nhắm mắt thì lại như cũ. Có gì đó ngăn con lại. Cuộc sống của con bây giờ là những vòng lặp cảm xúc đen tối.
Con nhiều lần tìm vào con đường tự sát. Nhưng hình như con chưa đủ can đảm. Cứ đà đi xuống này, chắc có lẽ không bao lâu nữa. Con sợ mình không giữ được lí trí ngăn con làm chuyện khờ dại.
Con xin lỗi vì lại làm sức khỏe thầy đi xuống. Lại làm thầy bận lòng vì con...
Happy life à, Mình nghĩ là bạn đã viết được lên diễn đàn như thế này cũng là tốt rồi, bạn sẽ thấy ấm áp hơn và sẽ tự tìm được cách đứng dậy khi nhận được những lời chia sẻ, động viên và khuyên bảo từ mọi người trong diễn đàn. Riêng với mình thì chỉ nghĩ rằng, trước đây mình cũng đã từng có giai đoạn có cảm giác giống bạn, nhưng từ ngày đến với pháp tu mình hiểu ra nhiều điều hơn mà trước đó vì vô minh mà mình không biết. Người vô mình nhìn cuộc sống và nghĩ cuộc sống này bế tắc khó khăn, mình gặp toàn chuyện xui xẻo, đau buồn, cuộc đời này bất công đối với mình, mình chỉ có cách là tìm đến cái chết để giải thoát. Nhưng khi đã biết về Phật pháp, về tu hành, mình hiểu được rằng cuộc đời này rất công bằng, rằng “thập phương chư phật không chấp nhận bất cứ một sự tình cờ nào”, tất cả đều là nhân quả. Khi đọc những câu chuyện tiền kiếp của TLH, BN cũng tự rút ra cho mình rằng: tất cả những điều bất hạnh, đen đủi mà mình đang chịu đựng đây có thể chính là kết quả của rất nhiều tội lỗi mà mình đã gây ra trong quá khứ, rằng nếu mình không có cuộc sống may mắn và suôn sẻ như người khác, thì phải hiểu là do trong quá khứ, mình ác hơn họ, mình gây ra nhiều lỗi lầm hơn mà mình không thể nhớ được. Nhìn như thế bạn sẽ thấy nhẹ nhàng và dễ chấp nhận hoàn cảnh hơn. Và thực tế là mình vẫn thật may mắn hơn rất nhiều chúng sinh hữu tình khác, vì kiếp này mình được làm người.Và may mắn hơn nữa là mình lại được gặp Pháp tu của thầy, là cái bè để mình bám lấy. Mình cũng xác định được mục tiêu của mình là : TU để mà GIẢI THOÁT, không chỉ giải thoát khỏi những bế tắc kiếp này mà còn nhiều kiếp tới nữa, khỏi bể khổ trầm luân. Để có được một kiếp làm người để mà tu hành đâu phải dễ, nếu bạn bỏ phí kiếp này, thì liệu đến bao giờ bạn mới được làm người trở lại, và biết đến bao giờ bạn được gặp lại pháp tu như thế này để tu hành? Mình nghĩ rằng trên diễn đàn này cũng có không ít những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Nhưng thầy đã nói: “Còn không thì nhìn những người khác: Họ sung sướng nhưng họ bị đọa dài dài! Thông dông kiểu đó thì tibu không có ưa” Và nhớ là bên cạnh bạn còn có thầy, có bao nhiêu các cô chú, các anh chị, các bạn vẫn luôn ở bên cạnh và chia sẻ với bạn, Happy life nhé! Chúc bạn sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này để mà tu hành tinh tấn!
|

Logged
|
|
|
Dieu Ngan
Thành viên
Bài viết: 0
|
 |
Trả lời #8 vào lúc: 27-05-2012, 11:11 PM
|
|
Happy life ơi,
Nhiều lúc mình cũng đã nghĩ là mình sẽ bị quật ngã, khủng hoảng trầm trọng, lo sợ và bế tắc, ân hận dày vò, đau khổ về những bất hạnh đã xảy ra và mất niềm tin vào tương lai, nhưng mình ko dám nghĩ đến "tự tử" bởi mình biết Chết không phải là đã hết. Ôm nỗi đau buồn sẽ thành ma, sân hận sẽ thành quỷ (từ BHT). , với tâm thức nặng nề như vậy, mình còn bị đọa địa ngục không biết chừng, và như thế sẽ còn đau khổ nhiều và dài dài hơn nữa.
Mình đã hỏi Thầy trong lúc tuyệt vọng nhất và Thầy có nói rằng: Con nên sống trong từng ngày một, sống ngay trong cái hiện tại.
Mình suy nghĩ về điều này, và tâm mình đã tìm ra lối thoát. Mỗi ngày, mình đều cho rằng hôm nay là ngày cuối cùng, và mình gắng sống chỉ cho ngày hôm nay mà thôi. Có thể ngày mai mình sẽ ko còn ở nơi này nữa. Dù thân xác mình mỏi mệt đến rã rời, trái tim mình đau đớn đến tan nát...Mình nghĩ ko đủ sức để sám hối hay quán đề mục nữa, nhưng mình vẫn cố gắng, chỉ cho ngày hôm nay mà thôi, chỉ cho giây phút này. ko nuối tiếc quá khứ, ko lo nghĩ tương lai. Bạn thử sống như vậy, sẽ thấy gánh nặng tâm thức nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Mình đã nghĩ rằng mình có thể chết khi quán đề mục, nhưng thà thế còn hơn chết vì chuyện đời đau khổ. Có bao nhiêu chơi bấy nhiêu vậy thôi. Mình đã đi qua từng ngày như thế. Cái cục nặng như chì nơi lồng ngực dần dần nhẹ hơn.
Đường có thể còn dài, hoặc có thể là ngày mai sẽ chấm dứt, tất cả. Nhưng mình mong muốn được giải thoát, chứ ko phải 1 kết cục bế tắc. Mình cố gắng để lỡ có chết thì Nhí cũng đưa mình đi lên được. Buông bỏ, nhưng đừng buông xuôi, bạn nhé.
Cố gắng lên bạn nhé. Mong bạn sớm vượt qua.
DN
|

Logged
|
|
|
tieubinh
Thành viên
Bài viết: 19
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 28-05-2012, 12:32 AM
|
|
Happy Life em cố lên nha! Đừng bao giờ sợ với cái sợ của chính mình! Mong em sẽ sớm vượt qua được cái nghiệp này để tiến tu.
|

Logged
|
|
|
Lukhach
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 71
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 28-05-2012, 01:24 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
tuephuong5
Thành viên
Bài viết: 585
|
 |
Trả lời #11 vào lúc: 28-05-2012, 01:33 AM
|
|
Happy life ơi ,Hapy life à xin hãy khoan nghe tp5 nói nè ,nói chút xíu .bạn có biết cảnh giới của mấy người tự tử không ,ghê rợn lắm ,chớ có quẩn chí , bạn không cùng đường bằng tui đâu ,để từ từ tui kể cho bạn nghe , nhưng điều quan trọng bây giờ bạn đang ở trong một nơi tu tập mà trước đâytui ngỉ chỉ có trong mơ ,thầy còn đó các thánh tăng còn đó ,mọi người tu giỏi trong diển đàn sẽ tìm cách giúp bạn vượt qua .chẳng qua tụi mình đang bị nghiệp che mắt nên cảm giác bế tắc ,nghiệp là mèo mà chúng ta đang là chuột ,có người trong dđ nhờ ngiệp dí mà đả thành rồng ,thành phượng hết rồi đó ,hì hì ...mình chưa được gì nhưng kinh nghiệm thì đầy mình ,nói nhỏ cho nghe mình đang nuôi một người em tâm thần ,wow hồi đó nó dí mình nó đánh , nay nhờ mình với nó sám hối năn nỉ miết , bây giờ nó niệm phật mình ngồi chơi máy .lâu lâu nếu tụi mình bị lột dên thì tìm cách xả cho thoải mái ,và nhất là hảy nhớ mình là thứ đại phước nên đả được thầy HAI LÚA dạy tu,vậy thì nếu chưa ra đề mục thì lấy đại sám hối là đề mục cho tiêu nghiệp cho nghiệp nó thấy thương mà buông tha cho mình tập ,nhớ nghe khổ quá hét lên xả cho hết, rồi theo thầy HAI tập tiếp .hồi đó mình biết một người bị nghiệp đập sắp chết .nhờ tu đả hết bệnh ,nay chú ấy xuất gia và đả thọ giới tỳ kheo .vài dòng đến bạn , ai có ném đá thì tớ sorry you rồi dọt ...
|

Logged
|
|
|
Vocuc
Thành viên
Bài viết: 54
|
 |
Trả lời #12 vào lúc: 28-05-2012, 02:12 AM
|
|
|
« Sửa lần cuối: 28-05-2012, 02:19 AM gửi bởi Vocuc »

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #13 vào lúc: 28-05-2012, 04:32 AM
|
|
Em à,
Chết rất dễ. Có nhiều cách để chết vừa nhanh vừa gọn. Nhưng trước khi chết mình sẽ phải xem lại cuốn film cuộc đời mình. Lúc đó sẽ xấu hổ lắm há em? Vì sợ xấu hổ nên rancon đã không chết và ráng sống để làm một vài việc tốt. Để khi mình bị coi cuốn film cuộc đời mình thì hy vọng là sẽ không quê lắm. Mà đến giờ thì rancon vẫn chưa làm ra gì nên hồn. Nên vẫn sống.
Chết rất mắc. Tiền ma chay, tang lễ, cúng kiến hàng năm. Bao nhiêu thứ phiền phức. Mình chết thì thôi. Nhưng không có quyền gây nợ nần hay phiền toái cho người nhà. Họ cũng khổ lắm em ạ.
Chết rất ích kỉ. Vì còn những người rất cần mình thương. Như Cha Mẹ, bạn bè. Họ ngu đó. Họ vô minh đó. Họ đáng sợ đó. Vì thế chỉ có mình mới có thể thương họ thật lòng, thương họ bất vụ lợi, vì mình là dân tu hoasentrenda. Nếu mà mình cũng bỏ họ đi thì lấy ai thương họ đây em? Mình thương họ, vì họ cần được kình thương lắm đó em.
Vì những lý do đó, có những buổi mùa đông rancon cứ ngồi nhìn cái cổ tay mình. Vừa nhìn, vừa nghĩ về hậu quả của việc mà mình muốn làm đây, liệu nó có giúp ích được ít nhất một người không? Không! Hàng ngày có vô số người chết. Nếu mình có chết thì cũng chỉ là một con số. Trái đất sẽ vẫn quay. Nhưng như vậy thì có đáng không?
Trầm cảm tâm lý ở tuổi này rất dễ xảy ra. Vì tuổi này là lúc cơ thể thay đổi, hóa chất của hệ thần kinh cũng lộn xộn. Đương nhiên cũng phải hiểu nó ăn theo nghiệp quả và phước báu nữa. Em không vô dụng. Em không thất bại. Vị bác xỉ kia kới thất bại khi đã không cho em thấy được cái hay và hồn nhiên của em.
Đứng dậy đi em! Và hãy làm gì đó. Về đời: em hãy bận rộn. Tập thể thao, đi bơi, đi tình nguyện, học một món nhạc cụ, trông cây, dọn nhà cửa... Về đạo: em hãy cố gắng tập chấm đỏ của em. Và nhớ đó chính là cách hay nhất để kéo chính mình ra khỏi biển người nghiệp quả. Đó cũng chính là cách đi về cái chết một cách nhẹ nhàng nhất.
Chị đã không chết. Vì chị còn Mẹ, một người rất cần chị thương. Chị đã sống để học, làm, và tập. Bây giờ thì chị không sợ cái chết bất ngờ, nhưng chị tha thiết sống. Vì có nhiều người thương mình và cần mình thương. Chị tin là em cũng sẽ vượt qua được giai đoạn tăm tối này. Em hãy đứng lên và đi cho hết con đường dành cho em. Dù dở, hay, nhanh, chậm, nếu em chiến đấu đến cùng thì em chính là anh hùng. Nghe em!
|

Logged
|
|
|
Happy Life
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 314
Ngoan ngoan
|
 |
Trả lời #14 vào lúc: 28-05-2012, 06:15 AM
|
|
Ôi cám ơn mọi người rất nhiều. Đọc mà lòng vui quá. Không kiềm được nước mắt...
Cám ơn lời chia sẻ chân tình của chị Rắn dành cho em. Em hiểu được chết sẽ rất đau khổ. Nhưng em sợ có lúc em không làm chủ được lý trí của mình. Em lại làm chuyện mà cả em cũng không thể kiểm soát được... 1 Nổi sợ vô hình chị ạ...
1 Lần nữa thật sự cảm ơn những lời động viên từ mọi người. Happy Life cảm thấy ấm áp quá. Thật đó...
|

Logged
|
|
|
Thuongnhan
Thành viên
Bài viết: 85
|
 |
Trả lời #15 vào lúc: 28-05-2012, 08:39 AM
|
|
Tối nay mình cũng sẽ hồi hướng cho HL, mạnh mẽ lên nhé, mọi người trong chùa này luôn hướng về HL đó. cố lên nhé HL !
|

Logged
|
|
|
spam
Thành viên
Bài viết: 20
|
 |
Trả lời #16 vào lúc: 28-05-2012, 09:51 AM
|
|
sống thì mới khó chứ chết thì khó gì, sống nó dai dẳng, kéo dài mới giỏi , chứ chết thì nhanh lắm à. Nhưng mà chết rồi thì kiếp sau lại trả nợ tiếp nhá, có khi còn kinh khủng hơn mấy cái chuyện nhỏ kia nữa. Ông có muốn thử coi nó khổ hơn thế nào không? Chứ tui á, ngu gì mà thử, ghét nhất là nợ nần lâu dài không trả được
|

Logged
|
|
|
|