Dạ kính thưa Thầy, con có một thắc mắc từ lâu rồi mà cứ trăn trở không biết xử lý thế nào. Nay con đành liều mạng kính nhờ Thầy hướng dẫn con cách xử lý sao cho "gọn gàng" nhất

Đầu đuôi là vầy, con có 1 thằng em, cơ bản mà nói thì nếu nói thì nó cũng chịu nghe, chịu niệm Phật, nhưng khổ một cái là tính nó lại nóng, và khi nóng lại rất là nóng... Do con đi du học tận Anh Quốc nên nhiều khi nghe mẹ con phàn nàn về thằng em, bảo con nên nói này nói kia để nó bớt. Nhưng có vẻ như là không có hiệu nghiệm cho lắm...
Ở góc độ con nhà Phật con cảm thấy như là cái nghiệp này là nghiệp của má con, mà thiệt là do tâm lực tu hành con còn yếu quá nên chả biết phải làm thế nào để cho thằng em con nó khuyên giảm mà chịu khó niệm Phật. Thật ra thì nếu chịu khó khuyên bảo thì nó cũng nghe, cơ mà lại chả được bao lâu.
Do đợt này có vài vấn đề mà con về lai vn, nên không biết Thầy có "tuyệt chiêu" nào để con có thể thực hành để cho cái nghiệp của má con nó khuyên giảm bớt không.
Con xin cảm ơn thầy nhiều.
A Di Đà Phật