Con đang bắt đầu ngủ và cũng là lúc bắt đầu đi tìm đề mục... con không còn ra điều kiện cho tâm của con phải thế này thế kia như trưóc đây nữa.
Con suy nghĩ về Thầy, hình ảnh hiện ra chưa rõ nhưng tâm con vui nhẹ nhàng, rồi con làm như vậy đối với đề mục. Có những lúc con chạy theo ảo giác, suy nghĩ chuyện đời này nọ thì con lại nhắc khéo tâm con... cho đến khi tay con buông chày, con biết mình đã tập quá sức...
Thức dậy thấy vui nên không ngủ được.hihi