Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Câu hỏi của Steelich

Bắt đầu bởi steelich, Th11 04, 2009, 12:53 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

trigia

Trích dẫn từ: steelich trên Th4 05, 2010, 10:26 AM
Con muốn hỏi luôn là co những ngày bỗng nhưng cơ thể mình căng thẳng lên và vọng tưởng liên tục thì dùng pháp gì đối trị hả chú?
Xin chen vào thay cho anh Hai.
Nhắc lại nhé. Hành giả nên nghỉ mệt, thư giản, sám hối và an nhẫn.

Trích dẫnCòn niệm phật trong tâm nhiều khi tâm nó trầm lại không nghe tiếng niệm phật trong đầu nữa thì làm sao, có nhất thiết phải bám chắc vào câu niệm phật không hay là bám vào màn đen trước mặt?
90% thời gian tu tập của 1 hành giả là tu tập nhẹ nhàng với 70% cái sức của mình. Cho nên cách đối trị giống như trên.

Trích dẫnHôn trầm và trạo cử thì dùng pháp nào xử là hay nhất?
Nếu trong nhà ồn ào thì mình làm sao niệm phật?
- Khi đối diện với 2 cái này, 2 cái mà ai cũng bị hết, hành giả khôn ngoan nhu nhuyển áp dụng: kinh hành, đi làm 1 cái gì đó trong nhà, 5 phút VTC, rửa mặt ... hay đi ngủ  ;D
- cái tâm của mình nó ra điều kiện để tu tập thì mình nói chuyện, điều đình, thương lượng với nó. Không được thì lấy bông gòn nhét lỗ tai lại. Hành giả tu tập lâu ngày với tâm nhu nhuyển sẽ an nhẫn dễ dàng với ngoại cảnh

Huongdao

Trích dẫnKhông hiểu sao, dạo này mọi việc bình yên, nhưng cứ mỗi lần ngồi xuống thì đầu óc cứ phân tâm bởi những hình ảnh sợ hãi hay tức giận. Hằng ngày con vẫn tập và lạy phật. Hôm nay mới sám hối. Công phu chưa có gì tiến triển.
Công nhận Steelich spam dễ thương thiệt ;D,để cho Thầy nghỉ mệt một chút nè ::) ::) ::)

steelich

Niệm phật trong tâm đôi khi tê ở sống mũi và căng da trán lên, không biết SL có cần thư giãn da mặt không, nếu có thì dụng công sao cho đúng.

langnghiem

Trích dẫn từ: steelich trên Th4 16, 2010, 09:04 PM
Niệm phật trong tâm đôi khi tê ở sống mũi và căng da trán lên, không biết SL có cần thư giãn da mặt không, nếu có thì dụng công sao cho đúng.
Theo tui nhớ thì ông cũng đã năm 1 đại học rồi mà sao cấu trúc cơ bản của tiếng việt cũng ko biết dzị..... ???
Quý ông Don-ki-hô-tê!!

Rancon

Steechlich nè,
Tâm trạng của bạn là "Tại sao tui tập cong đít (đó là do bạn nghĩ như vậy) mà không có thấy thằng tây nào trong khi mấy cha già kia tập có vài ngày mà thấy tùm lum tà la. Còn cái ông Tibu lại có quá trời đứa tôn thờ ổng, yêu ổng bằng cả con tim, trong khi ổng nghèo, ko nổi tiếng, không nhiều chữ bằng tui."
Có những thứ bạn càng suy nghĩ thì bạn càng không tìm ra câu trả lời, và bạn càng mệt mõi thôi. Khi tui mới tập, tui cũng có rất nhiều câu hỏi, cũng như sự so sánh. Tại sao người này tập nhanh quá còn mình thì lại không.
Bây giờ thì tui đã biết. Bạn có biết người ta huấn luyện đua chó ra sao không? Người ta cột một vật gì đó vào cái cây, rồi gắn cái cây lên đầu con chó làm sao cho cái vật đó treo lũng lẳng đằng trước mặt nó. con chó cứ thế mà chạy, vì nó nghĩ là nó đang đuổi theo mục tiêu. Nó chạy hoài, chạy hoài, và không bao giờ nó bắt được mục tiêu, vì mục tiêu lúc nào cũng ở trước mặt nó. Ở đây, những câu hỏi của bạn cũng vậy. Thắc mắc thì có hoài không hết. Không phải người ta không muốn trả lời cho bạn, mà là người ta trả lời xong 1 câu, thì bạn sẽ lại hỏi tiếp 1 câu. Hỏi hoài, trả lời hoài, nhưng bạn vẫn không thấm gì hết. Là vì sao? Cái thấy, và cái hiểu nó treo ngay đằng trước mặt, nhưng bạn cứ dí mà chạy theo hoài.
Tui nói như vậy, là lấy ví dụ ra cho dễ hiểu. Chứ tui ko có so bạn với con này con kia. Tui phải giải thích chứ ko bạn lại giận tui thì mất công nữa.
Phương pháp để cho bạn chạm được mục tiêu thì đã có rồi. Đó là [niệm phật quán chấm đỏ]. Bạnạ cứ chuyên tâm mà làm thì có một ngày bạn sẽ chạm được vào cái mục tiêu cũa bạn. Lúc đó, bạn sẽ tự nhiên có câu trả lời cho câu hỏi của mình, và khi bạn đi hỏi người khác sẽ không bị la là vô duyên nữa.
còn chuyện tập, tê ỡ sống mũi là do máu tụ ngay trán xong nó tan ra, thì nó tê. Tui cũng bị. Khi bạn thấy tê ngay trán, hay vùng chính giữa trán và 2 chân mày, đó là do sự tập trung của mình. Bạn [Đừng] chú ý vào nó, mà cứ phóng niệm, tức là chú ý về phía trước ngang tầm nhìn, về phía đề mục chấm đỏ cũa bạn. Từ từ bạn sẽ quen.
Tui ko biết dụng công là gì hết. nói thiệt nha, bạn đọc kinh hay sách ở đâu rồi dùng từ ngữ trong đó để viết bài, bạn có hiểu hết nghĩa ko? Nếu hiểu thì giải thích cho tui với. Chứ bạn dùng từ cao siêu quá đọc nhức đầu ghê.
Nhưng nói chung là thư giãn cơ thể hết cỡ. Ko căng hay gồng 1 cơ bắp nào hết, kể cả cơ mặt và cơ ... đít. :D
Nếu bạn thấy gồng chỗ nào thì thư giãn chỗ đó ra, từ từ sẽ quen thôi.
Khi tui mới tập, tui cứ đeo theo chú hỏi tại sao con có cảm giác này, tại sao con thấy cái kia. Chú chỉ cho tui 3 chữ " Chưa quen đó." Mà lúc đó  tui cũng tập được mấy tháng rồi, mà bố già cứ kiu chưa quen là sao? Nhưng chú cũng chỉ cho có 3 chữ đó thôi. Vậy thì ráng mà tập cho quen chứ sao. Nên bây giờ những cảm giác lạ trên cơ thể cũng đã bớt từ từ rồi.
Nay tui gữi cho bạn 3 chữ "Chưa quen đó" nha. Ráng tập. Tập từ từ. Và làm kĩ phần thực hành.
Tui cứ nhai đi nhai lại những dòng này với bạn, vì tui cũng chỉ biết bao nhiêu đó thôi. Cho tới khi tui nhai hoài như cái băng nhão, rồi đứt băng lun cũng được. Nhưng bạn nghe hay không thì là do bạn. Mong bạn tinh tấn nghen.
Mai mốt viết câu chủ ngữ đàng hoàng. Phép lịch sự tối thiểu thôi, chứ đừng để già làng Langnghiem nó bắt bẻ quài, hehe.

steelich

Ừ cámm ơn Rắn con nha, thiệt tình bây giờ SL chỉ lo tập, cứ rảnh là niệm phật, đi bộ cũng niệm trong đầu, rửa chén cũng niệm. SL dành nguyên cả tiếng để niệm phật luôn đó. Mấy bữa rày SL đâu có thắc mắc cái gì cao siêu nữa đâu, phần lớn là chỉ lo sao niệm phật cho tốt thôi, chứ thắc mắc mấy cái kia đâu có nhiều. SL không giận không ghét ai trên này hết, mà chỉ lo mình dụng công sai, dụng công sai thì mình tập không tiến, nên mới hỏi lại cho biết chắc, chứ có làm gì ai đâu. Tại niệm phật lâu ngày thì nhận ra nhiều thứ, niệm lâu da trán và mặt căng lên, cố thư giãn, nhưng giờ bạn nói thì mình hiểu rồi, tại chưa quen, mình sẽ ráng dụng công cho tốt để khỏi phụ lòng mọi người, cám ơn. :D

TLT

#171
Vẩn cảm giác ban đầu, TLT thấy hình như nick Steelich có 2 ng khác nhau đang sử dụng :
-1 ng đang lo lắng muốn tìm cách thức tu tập để giúp cha mẹ và bản thân-> ng này ăn nói khá dễ thương,viết câu "hiền lành" hơn
-còn 1 ng " nói chuyện ngông" vào chỉ thỏa mãn ý tò mò của mình ko biết  trên,dưới...
Vì là 2 ng nên hình như ng này hỏi, thì câu trả lời cho ng này không "xi nhê"cho ng kia(vì có đọc đâu)

Còn nếu Steelich chỉ là 1 ng thì có 1 Steelich hình như "hơi bất thường" vì không làm chủ được mình,nghỉ sao viết vậy,đụng đâu nói đó và có  nhờ 1 ng khác ghi dùm câu hỏi/trả lời về pháp hay liên quan đến pháp

Người người kiên nhẫn viết hoài,trả lời hoài mà vẫn ko thay đổi,thì chắc chắn là có vấn đề-> Steelich xem lại mục đich vào đây nha và đừng "giỡn chơi" nhìu như zị  mà xúc phạm đến lòng tốt của ng khác và ảnh hưởng việc tu tập của  mình

Cám ơn nếu Steelich thật có đọc lời góp ý này

Kính
TLT

   


TCH

Vì có người hỏi nhiều như  Steelich mà lại hay, đã đọc qua mục này,giờ đọc lại vẫn thấy nhiều điều bổ ích  ;D ;D ;D

bongsen

Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 17, 2010, 01:00 PM

Trích dẫn
Nếu độ người chết dễ dàng như vậy tại sao Phật khi còn sống không độ mẹ ruột mình về thẳng Cực Lạc mà lại chỉ cho lên thiên
Tu Đà Hường thì còn bảy kiếp người nữa là xong (7 x 100 = 700 năm ở thế giới loại người. Chắc chắng nó lẹ hơn ở trển)


Con đọc thấy chỗ này, chưa hiểu lắm.. Nếu trình độ là Tu Đà Hườn, sao ở lại thế giới ta bà tu lại ngắn hơn là ở Tây Phương Cực lạc ạ???

P/S: Thắc mắc này cũng chỉ ngoài lề, nếu thật chưa cần thiết, Thầy và bà con khi nào trả lời cũng được, hihi
Con cảm ơn.


brightmoon000

Bởi vì trong các sinh vật sống ( hoặc thể xác hoặc dưới dạng linh hồn), thì làm người là hình thức tu nhanh đạt thành tựu nhất. Sống trong một xã hội vừa đủ những điều kiện: có sướng có khổ, có trả nghiệp, có tích phước... bởi vậy mức độ ngộ tính cao hơn.

Trên tây phương cực lạc, vì điều kiện sống quá thuận lợi, nên họ chỉ việc tu, đâu phải trả nghiệp. Và khi xong thì họ vẫn xuống dưới này làm người  ;D ;D ;D