
Chứng đắc thiền hữu sắc
Chứng đắc thiền hữu sắc
Nghe chuyển âm:
CHỨNG VÀ ĐẮC THIỀN HỮU SẮC
Tưởng tượng một ngọn LỬA xuất hiện đằng trước mặt:

1. Khi ngọn lửa CHƯA xuất hiện, tâm đọc câu: LỬA… LỬA… chậm chậm thôi.
2. Khi ngọn lửa ĐÃ xuất hiện, tâm đọc câu: LỬA 1… LỬA 2… cách nhau 1 giây.
3. Khi ngọn lửa xuất hiện lần đầu tiên, tu sĩ bị MẤT cảm giác thân thể.
4. Cố gắng THƯ GIÃN, đừng nôn, đừng thi đua với nhau.
5. Nếu thấy trở ngại: SÁM HỐI, cố gắng GIỮ GIỚI càng kỹ, càng tốt.
6. Khi chánh định tới TAM THIỀN thì mới thấy ĐÚNG một cái gì đó.
7. Nếu không, tu sĩ sẽ BỊ MA NHẬP, hay MA CHO THẤY, và sẽ bị CHI PHỐI!
8. Nếu có SỢ thì đừng có SỢ: CÁI SỢ của mình.
9. Dùng câu: NHÂN LÀNH THÌ QUẢ PHẢI LÀNH để trấn áp cơn SỢ HẢI.
CHỨNG: Mới nhập chánh định một vài lần đầu tiên: Chưa được TƯ TẠI.
ĐẮC: Muốn xuất và nhập định bao lâu, lúc nào, ở đâu cũng được: Gọi là TỰ TẠI.
SƠ THIỀN: Giữ đề mục 12 giây
Ở đây tu sĩ mất SÂN HẬN, LO, SỢ, hết nghi ngờ về phương pháp, ít ngủ.
Tâm tư lăng xăng vô cùng, nay chỉ còn 5 vấn đề:
1. TẦM (tìm kiếm đề mục).
2. TỨ (giữ đề mục càng lâu càng tốt) khoảng từ 1 đến 12 lần đếm.
3. HỶ (vui ở ý, miệng mĩm cười do ly dục sanh ra).
4. LẠC (nhẹ nhàng ở thân).
5. NHẤT TÂM (xác định dựa vô thời gian, độ rõ, độ trong suốt của đề mục).
Nếu tinh tấn: Không gian sẽ có màu ĐEN và XA thăm thẳm.
NHỊ THIỀN: Từ 12 đến 40 giây
Những kết quả do bỏ THAM, SÂN, SI ở trên càng mạnh mẽ.
Tâm còn 4 vấn đề:
1. TỨ từ 12 đến 40 lần đếm.
2. HỶ
3. LẠC
4. NHẤT TÂM (đề mục đã phát ra ánh sáng xung quanh).
Tâm lý: SỢ MẤT ĐỀ MỤC xuất hiện
Nếu tinh tấn, đề mục nhỏ lại và đứng im.
TAM THIỀN: Từ 40 đến 70 giây
Những kết quả trên lại càng mạnh và lâu hơn.
Tâm có 3 vấn đề:
1. HỶ.
2. LẠC
3. NHẤT TÂM (đề mục xuất hiện dễ dàng, có hào quang bắn về CÁI THẤY).
Bị tức ngực (do không HỘ THÂN KỸ) vì XUẤT HỒN, dừng lại: TẬP HỘ THÂN ĐÃ!
Nếu tinh tấn: giữ đề mục CHO LÂU và thực hiện CÔNG ĐOẠN đổi đề mục. Được nói rất kỹ ở phần TỨ THIỀN. Đề mục xuất hiện từ 40 đến 70 lần đếm.
Lúc này sự THANH TỊNH đã lấn xuống luồng BHAVANGA rồi, nên tu sĩ cảm nhận có một sự RUNG ĐỘNG tuy rất NHẸ, nhưng nó cũng làm cho tu sĩ rất KHÓ CHỊU và có cảm giác như BỊ TUỘT ĐỊNH. Ngay lúc này mới đổi đề mục.
TỨ THIỀN: Từ 70 giây trở lên
Những kết quả HẾT THAM, SÂN, SI gần như lúc nào cũng có bên ta.
Tâm có 2 vấn đề:
1. LẠC.
2. NHẤT TÂM.
Ở đây, cố gắng chịu đựng độ chói sáng của đề mục và giữ nó càng lâu càng tốt, kế đó ĐỔI ĐỀ MỤC: Quán một khối cầu màu XANH LƠ hay XANH LÁ CÂY NON (màu xanh lá cây non sẽ làm cho tâm tu sĩ ít DAO ĐỘNG hơn) có đường kính (03cm). Sau khi đề mục xuất hiện dễ dàng: Làm cho NHỎ LẠI bắng cách tập trung vô TÂM của nó, đừng để ý gì đến xung quanh đề mục hết: Nó sẽ nhỏ lại.
Sau khi, thực hiện thành công hai (2) giai đoạn trên, tu sĩ thực hiện lại công đoạn trên nhưng với đề mục lần lượt có những màu khác: ĐỎ, VÀNG, TRẮNG.
GHI CHÚ: Đừng đợi cho đề mục nó TỰ MẤT mà phải làm cho nó NHỎ lại khi nó vừa hiện rõ lâu một chút (có nghĩa là lúc thân hòn bi hơi trong).
Bất ngờ thấy RƠI một cái và một không gian QUAN ĐẢNG, trong suốt và sáng xuất hiện càng ngày càng rõ, lúc đó tu sĩ đã CHỨNG: QUAN QUẢ THIÊN (từng trời đầu tiên của TỨ THIỀN).
Lúc bây giờ công việc tu tập trở nên đơn giản hơn. Công việc kế tiếp là phải: NGĂN không cho tình trạng AN CHỈ, vừa mới có, chìm xuống luồng BHAVANGA:
Quán một MÀN TIVI màu trắng như hột gà bóc, tâm đọc câu: Chuẩn bị, thuận thứ, Cận hành, Chuyển tánh, AN CHỈ… AN CHỈ… cho tới khi thấy HƠI NGỘP NGỘP thì giảm cường độ tập trung.
TẬP ĐI TẬP LẠI cho thật nhuyễn rồi mới bước sang con đường MINH SÁT TUỆ. Ở đây tu sĩ thường mắc phải sai lầm là hấp tấp trong khi tu tập, lần này đừng để phạm sai lầm đó nữa, tu sĩ phải từ tốn, đừng vội vã:
PHẢI TẬP ĐI TẬP LẠI CHO NÓ NHUYỄN rồi mới bước vô MINH SÁT TUỆ.