
Tiếng tâm niệm
Tịnh Độ Xem 333 5 năm trước
Tiếng tâm niệm
Thầy Tibu 01-03-2012
Nghe chuyển âm:
Chào tabàtầmsư:
Về cái vụ tiếng niệm trong Tịnh Độ thì không cách gì mà làm cho người ta hiểu và thấy được.
Nên dùng "reverb" và niệm trong ba tông [lần thứ nhất ở tông La (A), lần thứ hai ở tông Si (B), lần thứ ba lại là tông Đô (C)]... Mình niệm xuống hẳn một octave cho dể nghe.
Chủ yếu là nói cho bà con hiểu được cái ý để mà theo đó mà thực hành.
Và đành phải nói thêm là:
Trong cách niệm lạ đời này, tiếng niệm còn cao hơn nữa, và cao theo trí tưởng tượng có thể với tới được.
Và dặng bà con rằng:
Khi làm như vậy: (Có nghĩa là vừa dùng tâm niệm vừa quán, và đồng thời vừa nâng cái âm thanh của tâm niệm càng lúc càng cao).
Tự nhiên hành giả sẽ thấy trong tư tưởng nó tự động vang ra một tiếng rất là mạnh, rất là... đúng (tibu gọi là tiếng tâm niệm). Từ khi tự tìm ra cái tâm âm thanh chuẩn này rồi thì hành giả tiếp tục hướng về đó mà niệm, tâm niệm này có tác dụng là gặp được Bổn Tôn ( là Vị Bồ Tát hay là Vị Phật làm chủ cái chân ngôn, hay là danh hiệu đang niệm).
Không làm như vậy, thì bà con sẽ lấy mp3 ở máy niệm Phật ra làm (và như vậy là lại đụng đầu với Dục Giới với kết quả là tốn xu và chả làm ăn gì được hết).
So với tiếng hét, tiếng thét... thì bà con mới làm quen với hoasentrenda sẽ thấy kinh dị, và không giống ai và đồng thời ghê rợn lắm.
Cho dù tabàtầmsư có hét cao như thế nào đi nữa thì... nó cũng không đúng! Tibu đã tắt tiếng, ho sặc sụa, hai con mắt lồi ra luôn nhưng cũng chưa có được Hehehe

Chưa có ai ngu như tibu mà

Vã lại:
Dù gì đi nữa khi phải hét thì ca sĩ chuyện nghiệp đều có khuynh hướng đưa xa cái micro ra xa và đồng thời đưa xuống phía dưới (để thâu lấy âm bass), Ca sĩ làm như vậy cho nó bớt chói tai.
Còn nếu không thì chính kỹ sư âm thanh trong hậu trường sẽ điều chỉnh bằng cách bớt âm thanh cho vừa đủ nghe
. Tibu làm cái chiêu này để phụ cho Ca Sĩ "D. Liên" khi cô này còn là thanh nữ và ca tại Đà Lạt Hotel.
Trên đây là dài dòng về âm thanh cao!
Còn âm thanh trầm thì...
Để ý đến tiếng tụng của các Thầy bên Tây Tạng. Tuy là giọng trầm, và các Thầy đã khổ luyện với nó rất là cam go... Nhưng âm thanh này nó lại là một trời, một vực với tâm âm thanh của thực tế.
Cách niệm của Hoasentrenda:
Cùng một tiêu chuẩn trên:
Khi hành giả dùng tâm thức để mạo hiểm trong lãnh vực giọng trầm này thì, sẽ có lúc tự nhiên cái "tâm giọng" nó trùng khít với "tâm âm thanh chuẩn" và tự động trở nên rền và vang... rất là đã! Cảm giác là tất cả các tế bào trong thân thể đều chuyễn động và cùng niệm luôn.
Biết được bí quyết này, thì cứ mỗi lần niệm để hộ trì cho ai đó thì cứ mò về chỗ giọng trầm này mà làm là không còn gì hay hơn.

Tất nhiên là: Không có chuyện niệm khơi khơi mà được đâu nghe bà con
nhưng mà tất nhiên là vừa niệm, vừa quán (theo kiểu An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt) thì phép lạ nó mới xảy ra
.
Về cái vụ tiếng niệm trong Tịnh Độ thì không cách gì mà làm cho người ta hiểu và thấy được.
Nên dùng "reverb" và niệm trong ba tông [lần thứ nhất ở tông La (A), lần thứ hai ở tông Si (B), lần thứ ba lại là tông Đô (C)]... Mình niệm xuống hẳn một octave cho dể nghe.
Chủ yếu là nói cho bà con hiểu được cái ý để mà theo đó mà thực hành.
Và đành phải nói thêm là:
Trong cách niệm lạ đời này, tiếng niệm còn cao hơn nữa, và cao theo trí tưởng tượng có thể với tới được.
Và dặng bà con rằng:
Khi làm như vậy: (Có nghĩa là vừa dùng tâm niệm vừa quán, và đồng thời vừa nâng cái âm thanh của tâm niệm càng lúc càng cao).
Tự nhiên hành giả sẽ thấy trong tư tưởng nó tự động vang ra một tiếng rất là mạnh, rất là... đúng (tibu gọi là tiếng tâm niệm). Từ khi tự tìm ra cái tâm âm thanh chuẩn này rồi thì hành giả tiếp tục hướng về đó mà niệm, tâm niệm này có tác dụng là gặp được Bổn Tôn ( là Vị Bồ Tát hay là Vị Phật làm chủ cái chân ngôn, hay là danh hiệu đang niệm).
Không làm như vậy, thì bà con sẽ lấy mp3 ở máy niệm Phật ra làm (và như vậy là lại đụng đầu với Dục Giới với kết quả là tốn xu và chả làm ăn gì được hết).
So với tiếng hét, tiếng thét... thì bà con mới làm quen với hoasentrenda sẽ thấy kinh dị, và không giống ai và đồng thời ghê rợn lắm.
Cho dù tabàtầmsư có hét cao như thế nào đi nữa thì... nó cũng không đúng! Tibu đã tắt tiếng, ho sặc sụa, hai con mắt lồi ra luôn nhưng cũng chưa có được Hehehe

Chưa có ai ngu như tibu mà

Vã lại:
Dù gì đi nữa khi phải hét thì ca sĩ chuyện nghiệp đều có khuynh hướng đưa xa cái micro ra xa và đồng thời đưa xuống phía dưới (để thâu lấy âm bass), Ca sĩ làm như vậy cho nó bớt chói tai.
Còn nếu không thì chính kỹ sư âm thanh trong hậu trường sẽ điều chỉnh bằng cách bớt âm thanh cho vừa đủ nghe
. Tibu làm cái chiêu này để phụ cho Ca Sĩ "D. Liên" khi cô này còn là thanh nữ và ca tại Đà Lạt Hotel.Trên đây là dài dòng về âm thanh cao!
Còn âm thanh trầm thì...
Để ý đến tiếng tụng của các Thầy bên Tây Tạng. Tuy là giọng trầm, và các Thầy đã khổ luyện với nó rất là cam go... Nhưng âm thanh này nó lại là một trời, một vực với tâm âm thanh của thực tế.
Cách niệm của Hoasentrenda:
Cùng một tiêu chuẩn trên:
Khi hành giả dùng tâm thức để mạo hiểm trong lãnh vực giọng trầm này thì, sẽ có lúc tự nhiên cái "tâm giọng" nó trùng khít với "tâm âm thanh chuẩn" và tự động trở nên rền và vang... rất là đã! Cảm giác là tất cả các tế bào trong thân thể đều chuyễn động và cùng niệm luôn.
Biết được bí quyết này, thì cứ mỗi lần niệm để hộ trì cho ai đó thì cứ mò về chỗ giọng trầm này mà làm là không còn gì hay hơn.

Tất nhiên là: Không có chuyện niệm khơi khơi mà được đâu nghe bà con
nhưng mà tất nhiên là vừa niệm, vừa quán (theo kiểu An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt) thì phép lạ nó mới xảy ra
.