Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Hoa Thơm Cỏ Lạ => Chủ đề bắt đầu bởi: lengoctao27 trên Th11 25, 2013, 09:21 PM

Tiêu đề: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th11 25, 2013, 09:21 PM
HSTD mà không có chủ đề này là một điều thiếu sót lớn!
Thường thường sau khi tu tập được một thời chừng hai ba năm,bọn cư sỉ như tụi mình bắt đầu đi tắt,bỏ qua những kỷ thuật cần thiết để vào công phu và sau khi công phu.Điều này cũng dể hiểu và thông cảm cho mọi cư sỉ vì còn phải lo nhiều thứ về kinh tế cuộc sống và gia đình.
Mở màn nghe:
Tiếng nhạc điện thoại di động vang lên đột ngột trong đêm,Tảo tui mở mắt ra cầm đt nhìn thấy đồng hồ 22g15!
Bấy giờ mới tỉnh hồn lật đật mặc thêm áo đi đón "con yêu quái".Nó học thêm từ 20g30 đến 22g.
Vừa chạy xe mà vừa run,còn tim thì đập mạnh;rỏ ràng là mất bình tỉnh trầm trọng!Thật là nguy hiểm!Đón nó về tới nhà rồi mà vẫn còn run!
Lần thứ hai vừa xảy ra hôm qua!
Cũng là đi tắt!Không xã thiền,không thư giản,không làm từ từ,cũng tình trạng hấp tấp vội vàng!
Nó nhè cái chổ ruột dư mà nó đau,chở "con yêu quái" đi học về rồi mà vẫn còn đau!Tưởng là phải lên bệnh viện mổ ruột dư!Nhưng không phải!Nằm thư giản chừng nữa tiếng sau thì hết đau!
Hờ hờ!

Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th11 25, 2013, 09:29 PM
Hôm qua đến giờ cứ nhớ thoang thoãng bên tai lời nói của ông Thầy cách đây khoãng 20 năm:sau công phu mà không xã thiền từ từ thì nó đau chổ này chổ kia,không biết đường nào mà mò!
Hờ hờ!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: langnghiem trên Th11 25, 2013, 10:57 PM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th11 25, 2013, 09:29 PM
Hôm qua đến giờ cứ nhớ thoang thoãng bên tai lời nói của ông Thầy cách đây khoãng 20 năm:sau công phu mà không xã thiền từ từ thì nó đau chổ này chổ kia,không biết đường nào mà mò!
Hờ hờ!

Kinh nghiệm của con là, nếu tập xong mà không xả thiền cho kĩ sẽ bị đau đầu. Nếu cứ tiếp tục làm như vậy sẽ dẫn đến chuyện chỉ cần tập trung 1 tí là đau đầu ngay. Cách con khắc phục là các bữa tập sau sẽ xả chầm chậm theo hướng dẫn.

Trước đây con ngồi kiết già nếu không massage kĩ sau bữa tập thì tối sẽ bị nhức chân và rất là khó ngủ. Hoặc bị nổi 1 cục u  như bứu ở phần khớp phía sau đầu gối. Cái cục này con bị ở bên chân phải và phải massage sau các bữa tập để nó tan.  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: TrieuTuLong trên Th11 26, 2013, 06:57 AM
Kinh nghiệm của trieutulong là tập thể dục nhẹ để cho nó rãng mấy cái mạch máu trước khi thiền thì sẽ ngồi thẳng lưng được...

xã thiền thì tui tập hạ bậc xuống từ từ về cận định, sau đó tới hơi thở sâu và mạnh dần... thở ra thiệt dài mấy cái nó mới thông mạch... Sau đó tới mắt mở từ từ, cổ xoay qua lại nhúc nhích rướn người về 2 bên để cả cột sống và mấy dây mạch máu 2 bên nó hết cứng & mềm ra, chống tay cúi người về trước mấy cái giống cúi lạy để mạch nhâm đốc chạy đều...

sau đó lấy 2 lòng bàn tay áp vào mắt, đè mạnh vào 2 lỗ tai nhất là chỗ 2 cục thịt dư giữ cho lâu chút... sau đó cào móng tay vuốt lên đầu tóc từ trước ra sau vài lần.

Lần lượt lấy tay này vuốt tay kia từ ngón tay vào đến vai theo phần lưng xương cứng rồi từ vai đẩy ngược ra theo phần trong cánh tay đến bàn tay để xả trược. Chân thì làm ngược lại, vuốt ra từ đùi theo phần cứng của chân ra đến bàn chân (nắm ngay huyệt dũng tuyền và ngón chân cái để cho nó ấm áp), sau đó và kéo ngược lại theo phần trong của  chân về bụng dưới đan điền rồi ôm chặt đan điền úp mặt về trước giữ một lúc rồi mới đứng lên từ từ thì nó đã vô cùng... cái này theo đông y và mạch âm dương gì đó.

Chiêu này học được bên Đông Y - đại sư Đỗ Đức Ngọc có chế chiêu với hoasentrenda của Thầy và Mật tông 6 phép quay của Tổ sư Tilopa + chiêu tầm bậy tầm bạ của trieutulong  ;D. Làm lâu thành ghiền và tốn chừng 1-2 phút...
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Thiện Đặng trên Th11 27, 2013, 04:07 AM
Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th11 26, 2013, 06:57 AM
Kinh nghiệm của trieutulong là tập thể dục nhẹ để cho nó rãng mấy cái mạch máu trước khi thiền thì sẽ ngồi thẳng lưng được...

xã thiền thì tui tập hạ bậc xuống từ từ về cận định, sau đó tới hơi thở sâu và mạnh dần... thở ra thiệt dài mấy cái nó mới thông mạch... Sau đó tới mắt mở từ từ, cổ xoay qua lại nhúc nhích rướn người về 2 bên để cả cột sống và mấy dây mạch máu 2 bên nó hết cứng & mềm ra, chống tay cúi người về trước mấy cái giống cúi lạy để mạch nhâm đốc chạy đều...

sau đó lấy 2 lòng bàn tay áp vào mắt, đè mạnh vào 2 lỗ tai nhất là chỗ 2 cục thịt dư giữ cho lâu chút... sau đó cào móng tay vuốt lên đầu tóc từ trước ra sau vài lần.

Lần lượt lấy tay này vuốt tay kia từ ngón tay vào đến vai theo phần lưng xương cứng rồi từ vai đẩy ngược ra theo phần trong cánh tay đến bàn tay để xả trược. Chân thì làm ngược lại, vuốt ra từ đùi theo phần cứng của chân ra đến bàn chân (nắm ngay huyệt dũng tuyền và ngón chân cái để cho nó ấm áp), sau đó và kéo ngược lại theo phần trong của  chân về bụng dưới đan điền rồi ôm chặt đan điền úp mặt về trước giữ một lúc rồi mới đứng lên từ từ thì nó đã vô cùng... cái này theo đông y và mạch âm dương gì đó.

Chiêu này học được bên Đông Y - đại sư Đỗ Đức Ngọc có chế chiêu với hoasentrenda của Thầy và Mật tông 6 phép quay của Tổ sư Tilopa + chiêu tầm bậy tầm bạ của trieutulong  ;D. Làm lâu thành ghiền và tốn chừng 1-2 phút...
Tin không huynh, mấy món nay ngày xưa đệ còn "trùm" hơn huynh, và nếu huynh muốn biết thì hồ bao đệ còn nhiều nhiều. Nhưng "xưa rồi diễm", giờ ai ở không nói mấy cái này làm gì.

Cứ nằm tập cho khẻ thân, tập xong theo dõi hơi thở rồi rướn người uốn éo như mới ngủ dậy bảo đảm huynh không "phê" không ăn tiền.  ;D
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: TrieuTuLong trên Th11 27, 2013, 05:48 AM
dear Thiendang,
Chỗ này toàn là dân tu hành, mục đích là thoát khổ chứ không phải nơi so cơ đâu đại ca ;D

Trình độ thấp nhất là Khí lực, kế đó là Nội lực, Thần lực, cao cấp nhất là Huyền lực (ánh sáng âm thanh & có liên quan tới nhân quả vũ trụ)... ông đọc trên này thấy toàn Thánh tăng và Thầy dùng toàn hàng cao cấp Huyền lực mà hổng thấy hay sao. Còn tui thì đâu là cái gì đâu mà dám đem so cơ với các Ngài ở đây đâu cha lụi...

Hơn nữa phương pháp kỹ thuật thì có nhiều, nhưng vấn đề làm sao để phù hợp với cái cơ thể (ốm yếu, hết pin...) của tui cha lụi. Nhất là phương pháp nào hữu hiệu nhất cho những người tầm thường tu hành chưa vào được chánh định...

Tui đã dợt thử nhiều bài tập động công thì bài Vạn Thắng Công của Thầy là số 1 cha lụi.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Liên Hương trên Th11 27, 2013, 08:08 PM
Trích dẫnKinh nghiệm của trieutulong là tập thể dục nhẹ để cho nó rãng mấy cái mạch máu trước khi thiền thì sẽ ngồi thẳng lưng được...

xã thiền thì tui tập hạ bậc xuống từ từ về cận định, sau đó tới hơi thở sâu và mạnh dần... thở ra thiệt dài mấy cái nó mới thông mạch... Sau đó tới mắt mở từ từ, cổ xoay qua lại nhúc nhích rướn người về 2 bên để cả cột sống và mấy dây mạch máu 2 bên nó hết cứng & mềm ra, chống tay cúi người về trước mấy cái giống cúi lạy để mạch nhâm đốc chạy đều...

sau đó lấy 2 lòng bàn tay áp vào mắt, đè mạnh vào 2 lỗ tai nhất là chỗ 2 cục thịt dư giữ cho lâu chút... sau đó cào móng tay vuốt lên đầu tóc từ trước ra sau vài lần.

Lần lượt lấy tay này vuốt tay kia từ ngón tay vào đến vai theo phần lưng xương cứng rồi từ vai đẩy ngược ra theo phần trong cánh tay đến bàn tay để xả trược. Chân thì làm ngược lại, vuốt ra từ đùi theo phần cứng của chân ra đến bàn chân (nắm ngay huyệt dũng tuyền và ngón chân cái để cho nó ấm áp), sau đó và kéo ngược lại theo phần trong của  chân về bụng dưới đan điền rồi ôm chặt đan điền úp mặt về trước giữ một lúc rồi mới đứng lên từ từ thì nó đã vô cùng... cái này theo đông y và mạch âm dương gì đó.

Chiêu này học được bên Đông Y - đại sư Đỗ Đức Ngọc có chế chiêu với hoasentrenda của Thầy và Mật tông 6 phép quay của Tổ sư Tilopa + chiêu tầm bậy tầm bạ của trieutulong  Grin. Làm lâu thành ghiền và tốn chừng 1-2 phút...
Triệu Tử Long à ! Liên Hương chỉ có 2 lời khuyên chân thành , nhất định phải nói :
1/ Mong TTL hảy làm theo đề mục mà Thầy đả chọn cho bạn ( kiên nhẩn làm theo , không ý kiến ý cò gì)., làm hết mình và báo cáo liên tục với Thầy....Khi nào cần thay đổi gì thì tự nhiên Thầy sẽ thông báo.
2/ Tự quáng đề mục , tự xả thiền theo ý của mình ....v..v...v....Rồi viết lên diển đàn lung tung ben ....Thật không nên chút nào.
   Các bạn đồng tu đã khuyên nhiều lần ....dường như họ đã ngán ngẫm về TTL rồi ....Thật tình mà nói LH cũng thấy oải ông TTL luôn ... Nhưng nghỉ lại thấy thương ...... ;D ;D ;D
   Người ta nói : Nhiệt tình  + Ngu dốt  = Tàn đời . Nếu ở đời thì chỉ như vậy , Thì  về Tâm Linh còn cực kỳ đau khổ và vô Phước vì : nó không chỉ ảnh hưỡng kiếp hiện tại của mình , mà còn nhiều kiếp nữa .....
  Thôi thì ....làm lại từ đầu đi TTL vẩn còn chưa muộn (  khi Thầy , Nhí , bạn đồng tu...vẩn còn ở bên mình ).
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Thiện Đặng trên Th11 27, 2013, 09:43 PM
Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th11 27, 2013, 05:48 AM
dear Thiendang,
Chỗ này toàn là dân tu hành, mục đích là thoát khổ chứ không phải nơi so cơ đâu đại ca ;D

Trình độ thấp nhất là Khí lực, kế đó là Nội lực, Thần lực, cao cấp nhất là Huyền lực (ánh sáng âm thanh & có liên quan tới nhân quả vũ trụ)... ông đọc trên này thấy toàn Thánh tăng và Thầy dùng toàn hàng cao cấp Huyền lực mà hổng thấy hay sao. Còn tui thì đâu là cái gì đâu mà dám đem so cơ với các Ngài ở đây đâu cha lụi...

Hơn nữa phương pháp kỹ thuật thì có nhiều, nhưng vấn đề làm sao để phù hợp với cái cơ thể (ốm yếu, hết pin...) của tui cha lụi. Nhất là phương pháp nào hữu hiệu nhất cho những người tầm thường tu hành chưa vào được chánh định...

Tui đã dợt thử nhiều bài tập động công thì bài Vạn Thắng Công của Thầy là số 1 cha lụi.
Đại ca !!!

Người ta không thật lòng muốn tốt cho đại ca thì chẳng ai ở không nói cho đại ca nghe làm gì.

Kính thưa đại ca...cái THẾ TRÍ BIỆN THÔNG của đại ca là một trở ngại chứ không phải là lợi thế đâu. Mời đại ca đọc KỸ đoạn trích dưới đây, trích trong "ù lỳ trong công phu" :

"...Cái trở ngại này, Đức Phật gọi là "Thế Trí Biện Thông". Do "suy luận" nó nhảy vào và dùng sự nhận xét logic của nó để giải thích mọi sự việc. Tất nhiên, làm kiểu này thì kết quả sẽ là "gần đúng" và từ đó sẽ đẻ ra nhiều pháp môn "gần đúng". Do cái tình trạng na ná này mà Chánh Pháp bị tan tành đó là cái thảm họa lớn nhất! Còn cái thảm họa nhỏ hơn là khi hành giả nghe về "Vô Thường" thì cái "thế trí biên thông" nó nhảy vào và đưa ra hàng loạt kết luận: Vì tất cả là "Vô Thường" nên hiện tượng hiễn nhiên là: Không có pháp nào để tu, không có quả vị nào để chứng!

Ngài xá Lợi Phất bị cái cú này!

Khi Ngài quán đề mục thì vưà lúc đề mục xuất hiện mờ mờ thì "thế trí biện thông" nhảy tót vào và định nghiã:
- - Cái này đâu có phải là quán mà chỉ là trí tưởng tượng mà thôi!
Và khi đề mục mới xuất hiện và chỉ là mờ mờ:
Thế trí biện thông lại xuất hiện:
- - Cái này đâu có phải là thấy, nếu mà là "thấy" thì nó phải là rõ như mình nhìn cái lá cây kia kià! Cái này đúng là do tưởng tượng, nó chẳng có ăn nhập vào đâu cả! Và làm như vậy là ... sai rồi!
Và Ngài làm bất cứ cách nào thì cái suy luận này cứ nhảy vào, rồi định nghiã! Ác một cái là nó tự cho nó điểm bằng cách nhận xét, phê bình này nọ luôn!

Không cần phải suy nghĩ dong dài! Ngài chỉ hét trong cái tâm của Ngài cái câu trứ danh:

"Tui không muốn thấy các sắc pháp này nữa! Vì tui biết còn có nhiều cảnh giới cao đẹp hơn, cũng như còn nhiều sự giải thoát cao hơn nữa! Tui còn rất nhiều việc phải làm!"

Với chiêu thức này, cùng với ngay lúc Ngài cảm nhận được sự hỷ lạc loan toả ra trong thân thể của Ngài khi Ngài chứng Sơ Thiền thì "thế trí biện thông" tạm thời lui binh.

Quật ngã Ngài không được, "thế trí biện thông" lui vào linh tính và làm cho Ngài có một trực giác rất là bén nhậy: Ngài thuyết pháp rất là trúng ý của Đức Phật Thích Ca. Đến độ, Đức Thế Tôn đã nhiều lần xác định rằng:
- - Nếu mà tui có nói cho mấy ông nghe thì cũng đến cở này là hết! Xá Lợi Phất đã trình bày không sót một chi tiết, mấy ông nên theo đó mà làm.

Và cứ thế, Ngài cứ một mạch sử dụng cái linh tính này.

Tuy nhiên, cái linh tính đâu phải lúc nào cũng đúng đâu!
Nếu nói về thuyết pháp thì Ngài Xá Lợi Phất siêu đẳng bao nhiêu thì ngược lại: Chuyện hướng dẫn những người khác tu hành, Ngài lại sơ hở bấy nhiêu.
Cũng ví cái linh tính này mà Ngài bị hố to!..."
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: TrieuTuLong trên Th11 28, 2013, 02:57 AM
dear LienHuong, ThienDang,

cám ơn nhiều nhe mấy huynh tỷ muội, bài pháp quý hóa quá  :'(

hổng biết sao mà tui khoái chế chiêu tùm lum, khi mà mình đã hết đường... híc

tui sám hối tới đó là đã hết mức của tui rồi, tui cũng không muốn cả đời này chỉ có 1 bài duy nhất là sám hối... tóm lại tui đã thử dợt nhiều thứ trong lúc rãnh rỗi thì thấy nó có giúp ích cho bài sám hối của tui và tất cả những gì tui đã thử làm. Tui nghỉ mình ham tu hành thì cũng đâu có sai gì đâu, Thầy không la tui mà sao mấy cha lụi la tui dữ quá vậy, huống chỉ cái đề mục ngon lành nhất từ xưa tới giờ, hiện nay tui đã tự tìm ra là cục đá hình box 6 mặt  ;D
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: DOMOC trên Th11 28, 2013, 03:13 AM
Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th11 28, 2013, 02:57 AM
dear LienHuong, ThienDang,

cám ơn nhiều nhe mấy huynh tỷ muội, bài pháp quý hóa quá.

hổng biết sao mà tui khoái chế chiêu tùm lum, khi mà mình đã hết đường... híc

tui sám hối tới đó là đã hết mức của tui rồi, tui cũng không muốn cả đời này chỉ có 1 bài duy nhất là sám hối... tóm lại tui đã thử dợt nhiều thứ trong lúc rãnh rỗi thì thấy nó có giúp ích cho bài sám hối của tui và tất cả những gì tui đã thử làm. Tui nghỉ mình ham tu hành thì cũng đâu có sai gì đâu, Thầy không la tui mà sao mấy cha lụi la tui dữ quá vậy, huống chỉ cái đề mục ngon lành nhất từ xưa tới giờ, hiện nay tui đã tự tìm ra là cục đá hình box 6 mặt.

Thầy mà la bác thì chắc bác ????????  :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: TrieuTuLong trên Th11 28, 2013, 03:24 AM
Trích dẫn từ: DOMOC trên Th11 28, 2013, 03:13 AM

Thầy mà la bác thì chắc bác ????????  :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
Sai rồi, Thầy mà la thì tui điều chỉnh liền, coi như trúng số độc đắc  :D
Như vụ "Tu bằng con tim" vừa rồi tui đã tự điều chỉnh lại và tinh tấn ủi tới tới cho nên mới ra được quá hay như bây giờ... nó vui lắm mấy cha lụi.

Bữa kia tui đang ngồi thiền thì nó chớp lên 1 cái thấy luôn cái ông này đứng chống kiếm trong nhà tui nè mấy đại ca, thấy xong sợ muốn le lưỡi luôn  >:(
(https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/images/ViDa_small.jpg)

Kinh nghiệm bữa nào mệt tu ba chớp ba nháng thì đừng có niệm câu "Xin chư vị hộ pháp hộ đạo tràng..." nhe mấy cha ụi.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Gấu Trúc trên Th11 28, 2013, 07:05 AM
Tập cái này mà thấy cái kia là cận định, sư huynh trong chùa lâu gòi mà còn hoan hỉ mấy vụ chớp với nhá này là làm răng  ;D. Chừng nào huynh giữ cái đề mục thầy cho huynh sáng rực rỡ hơn 40s thì đệ sẽ còn hoan hỉ hơn vì chùa lại có một thánh tăng ^^.

Theo đệ nghĩ là tác hại của việc tập không đúng đề mục thì lấy mốc đâu biết mình tinh tấn hay không. Chú Tibu chỉ đi đằng đông mà mình đi đằng tây rồi báo lại với chú thì làm sao chú chỉ tiếp được.

Còn về sám hối thì đệ có nhớ 2 câu chuyện của chú Tibu kể

Bồ tát Di lặc còn sám hối sáu thời một ngày trên Đâu Suất.
Trích dẫnTại sao Sám Hối

Chúng ta vẫn còn ở trong vòng u minh của luân hồi sinh tử nên không sao tránh khỏi những điều sai lầm tội lỗi, và nghiệp sát mà chúng ta đã tạo ra không chỉ trong đời này mà từ vô lượng kiếp trước do thân khẩu ý sanh ra. Sám hối để hối cãi, để chừa và từ bỏ, để không dám tái phạm, khiến tội lỗi giảm dần cho đến hoàn toàn trong sạch.
Bồ Tát Di Lặc hiện sám hối 6 thời một ngày tại cung trời Đâu Suất. Chúng ta là phàm ngu nên bắt chước Ngài, và nên sám hối nhiều hơn.

chú Thái gặp phật A Di Đà rồi vẫn sám hối.

Trích dẫnChà, Nguyễn Đại Chấp Đại Ca cũng muốn chơi trò chơi lớn chăng? Vả lại, khi Ảnh (Phan Thái) hỏi Hai Lúa tui: "Rồi sao nữa? Thì Hai Lúa tui tả rằng có hai phản ứng:

1. Anh sẽ cảm thấy lạnh kinh khủng và bất ngờ Anh sẽ thấy A Di Đà.

2. Anh thấy Phật một cách bình thường mà không có cảm giác lạnh hay nóng gì hết.

Lý giải:

Sở dĩ anh thấy lạnh là vì hệ thần kinh chưa kịp thích ứng so với vận tốc công phu của anh, nên anh tạm thời bỏ thể xác để gặp A Di Đà. Về lý do thứ hai, do thiện nghiệp nhiều, nên anh gặp A Di Đà mà không cảm thấy gì hết. Nghe trình bày xong như vậy, Ảnh tiếp tục tập và cái cảm giác lạnh ùa tới. Cùng với cảm giác khó chịu đó, Ảnh thấy luôn những ác nghiệp mà ảnh vô tình tạo ra, nên ảnh quyết định ngừng công phu để sám hối. Và cho tới giờ, Ảnh vẫn sám hối.

Bồ tát với dân nhà nghề còn sám tới sám lui, tụi mình cũng nên theo đó mà noi gương học tập chứ hỉ

Mà thôi thì huynh TTL tập sao cũng được, nhưng nên hướng các bạn khác đừng chế chiêu và tập theo những gì chú Tibu đã hướng dẫn thì mới tôn trọng công sức của chú và các nhí. Chúc cả nhà vui vẻ ^^


Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: TrieuTuLong trên Th11 28, 2013, 08:49 AM
dear bà con,
sám hối thì ai tu mà không có làm cái chuyện này, nhưng mà hổng lẻ cứ làm hoài một bài duy nhất là nằm sám hối, mà ngoài thời gian đó, lúc đang đi đứng làm việc thì không thể làm thêm chuyện gì khác... hổng lẻ niệm phật hay quán tưởng về giáo pháp Phật Thích Ca cũng không được, thì chắc tu theo cách của mấy ông nghĩ tui sẽ thành robo sớm mấy cha lụi.

Nhiều khi tui thấy sợ mấy đại ca thiệt, anyway thì vì nể tình đồng môn, vì tôn trọng phương pháp và sự khổ công dẫn dắt của Thầy mà tui hứa sẽ làm cho xong cái chuyện sám hối cho ra 40s ông Phật vàng ròng kia, coi như là tui tu và sám hối dùm mấy ông luôn và để trả nợ cho công sức bà con viết bài & đã đọc câu chuyện dài luộm thuộm của trieutulong...

Sau đó thì tui sẽ quay về quán tiếp cái cục đá Địa Đại yêu quý đang ngon ăn của tui, nếu lúc đó trieutulong vẫn còn có ý thích với đề mục Địa Đại.

Namo Amitabha Hrih svaha.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Cố lên trên Th11 28, 2013, 08:56 AM
Trích dẫn
Nhiều khi tui thấy sợ mấy đại ca thiệt, anyway thì vì nể tình đồng môn, vì tôn trọng phương pháp và sự khổ công dẫn dắt của Thầy mà tui hứa sẽ làm cho xong cái chuyện sám hối cho ra 40s ông Phật vàng ròng kia,
chuyện của Huynh thì Huynh cứ làm cho bằng được,Chúc Huynh thành công.
Trích dẫncoi như là tui tu và sám hối dùm mấy ông luôn và để trả nợ cho công sức bà con viết bài & đã đọc câu chuyện dài luộm thuộm của trieutulong...
cái này chắc Huynh nói hơi quá,nếu mà Huynh mà Sám Hối thay tụi đệ được thì chắc đệ xung phong đi đầu ngồi chờ Huynh Sám Hối giúp luôn.Lại chúc Huynh thành công...!!!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: HHDL trên Th11 28, 2013, 08:52 PM
các bạn cho hhdl hỏi với:

câu Thầy dạy:

Trích dẫn từ: Tibu trên Th11 26, 2013, 09:48 PM


Tuy nhiên nếu bị kêu với một giọng lạ, có tính xấc xược, thì tibu không có phản ứng gì hết.[/color]


không phản ứng gì hết có thể hiểu là không báo mộng; không trả lời bài viết và để mặc muốn làm gì thì làm...phải không ạ!

nếu vậy thì tiêu đời trai rồi.

cảm ơn các bạn nhiều.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: TrieuTuLong trên Th11 28, 2013, 11:35 PM
huynh hhdl,

Rất cảm ơn lời huynh (thánh tăng), quả thật là trieutulong ĐANG RẤT CẦN những lời phê bình chỉ thẳng ra như thế này, hơn là sự im lặng hoặc đồng tình.
Tất cả những lỗi lầm (có thể có hoặc thật sự có) của con mong huynh muội, thánh tăng, bà con cô bác nói ra dùm để con còn biết đường tu sửa (và xin chửi thằng ngu trieutulong này thật mạnh vào)... trieutulong xin đội ơn lắm.

Namo Phật, namo Pháp, namo Tăng.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: HHDL trên Th11 29, 2013, 01:32 AM

Ôi, xin các bạn cho hhdl Sám Hối,

vì hỏi không đúng chỗ...đúng ra là hỏi bên kia mới là nơi chốn của nó. theo nghĩa bài kệ sau đây:

Không phải im lặng là hay.
Không phải nói nhiều là  hay.
Mà nên nói đúng nơi, đúng lúc.
Thì mới thật là hay
(Kinh Pháp  Cú).

Thầy tóm gọn lại trong 4 chữ: "Thuyết Pháp đúng thời..."

xin các bạn đừng trách hhdl nói nhây, nói dài, nói dở, hhdl biết lỗi rồi ạ.

ước gì hhdl trở lại tiếu lâm như lúc...8 chuyện "Tự Cung"...

lúc đó cứ cười hoài, thích quá đi thôi. hờ hờ...

các bạn thử nghĩ đến lúc mà: bị làm thái giám, thử hỏi các bạn có còn muốn sống nữa không? chết phức đi cho rồi haizzzz. tối qua hai vợ chồng hhdl, nghe nhạc do ca sĩ Dương Ngọc Thái(sory anh Dương Ngọc Thái) ca mà buồn thúi ruột. (thái = thiến; dương ngọc =  ngọc của con Dê) đúng là ông trời trớ trêu thay...đem che dấu hai từ "tự cung" dưới mỹ ngôn: dương ngọc thái.

4. muốn chết lại không chết, hoặc chết mà lại không còn tiếu lâm nữa, thì đúng là đại họa.

@Triệu tử Long:
"nếu mai hhdl chết, cha lụi có buồn không???
sao cha lụi không tu, khi hhdl còn sống...!"

he he he chắc là hhdl trở lại tiếu lâm  rồi đê!
zọt lẹ.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: tuephuong5 trên Th11 29, 2013, 02:07 AM
Hhdl ui, tp tui cười thiếu điều sặc nước miếng haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.haaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: TrieuTuLong trên Th11 29, 2013, 02:58 AM
Huynh Hhdl,
Từ 1992 (lúc trieutulong từ giã quê nghèo lên thành phố học trường học của thế gian) tới giờ đã là 21 năm, lúc đó tui đã tự động rủ bỏ hầu như tất cả để tự mình ăn chay trường & đi học... nhớ hồi đó sống giữa một đám bạn bè mà lúc nào mình cũng cảm thấy cô độc vì cách sinh hoạt đời đạo hổng giống ai, bây giờ có gia đình vợ con rồi mà vẫn cảm thấy cô độc - xưa này làm gì cũng một mình hoặc nếu có cộng tác gì với ai thì mình bao giờ cũng chịu thiệt thòi trước... híc.

Tui nghỉ có lẽ tui đã trót tu tầm bậy tầm bạ lâu quá rồi nên bây giờ nó bị chai lỳ thét đâm ngu, đến nỗi bây giờ khùng khùng khờ khờ không biết tu là làm thế nào nữa, đời đạo hổng giống ai... Tui nghỉ 2 giới luật mà Thầy đưa ra nó ít quá đối với một thằng quá bậy bạ như trieutulong... nên phải áp dụng thêm nhiều giới luật khác nữa mới may ra tu sửa nổi cái tâm tánh nó bị ảnh hưởng Tha hóa tự tại để rồi chạy sai quá lâu ngày này. Chắc kiếp trước tui thuộc hàng A-tu-la nên tính tình nó ương ngạch, chai đá, ác ác như vậy...

Còn tu thì không hiểu sao tui không thể ngồi lâu hay làm được cái gì lâu... hiện tượng hết pin tinh khí thần chắc là do tui có nhiều ái dục &  do ăn chay lâu năm mà lại hay thức khuya làm việc quá hao tổn, chạy cơm từng bữa những năm trước đây... thôi thì lỗi cũng là do mình, mình làm mình chịu, bây giờ may mắn có cuộc sống tạm ổn, những năm gần đây tui quay lại nghiên cứu huyền học kinh sách thì mới may mắn gặp được hoasentrenda... còn cách tu của tui mà ai nói tui không chịu tu thì tui cũng không hiểu sao hết vì hàng ngày tui đều có ngồi thiền và trước khi đi ngủ sáng thức dậy, trưa đều có công phu, thời gian tuy không nhiều nhưng cũng không thể  nói là  không có. Tui cũng phóng sanh, và có làm phước thiện đều đặn hàng tháng cho chư tăng bên phía Latma Zopa.  Sau công phu hay làm phước đều có hồi hướng cho Thầy và anh em Đạo tràng... Vì đặc thù của anh em đạo tăng tràng phải sống lăn lộn giữa đời thường nên tui đã thường nguyện cầu mong muốn cho Thầy và anh em đỡ cực có thời gian tu hành... híc. Chắc là tại tui tu sai nên bà con đạo tràng cứ nói là tui không tu...

Trieutulong đã đọc lại kỹ bài của huynh, thôi tui rút kinh nghiệm lần sau trước khi hỏi nói gì tui sẽ suy nghỉ hỏi cái đề mục của tui coi có đúng nơi đúng lúc  và nói theo ngôn ngữ của người tu hành hay chưa. Cám ơn huynh cho bài pháp hay để tui sửa. Nói thiệt là tui ngu lắm và cái đầu suy nghỉ theo kiểu ngu quá lâu rồi thành ra nhiều khi không biết thiệt tình cái vụ ĐÚNG này cho nên đã thường hay ăn nói làm tầm bậy tầm bạ để rồi bị người ta chửi cho nhừ tử...

Namo Phật, namo Pháp, namo Tăng.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: HHDL trên Th11 29, 2013, 03:12 AM
Sám hối đi anh...(sám hối tới chừng nào có người nghe được theo nghĩa đen và bóng, mới gọi là làm xong)

sám hối rồi thì anh sẽ có con đường sáng mà đi...giờ đang đi đường tối nên dù có đi, vẫn là chưa đi (có tu vẫn là chưa tu, vì tu sai, tu mò)

nếu anh trả lời được "tên lữa địa đối không" là gì? thì hhdl sẽ nói anh nghe một Pháp Môn Tu tuyệt diệu...của HSTD. hhdl nghĩ anh rất thích cái chuyện này...

đây là một Pháp Môn Thầy đã truyền dạy...mà có rất nhiều người nói, chứ hiếm người làm được.

cảm ơn anh đã tâm sự.

Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: TrieuTuLong trên Th11 29, 2013, 03:27 AM
dear huynh Hhdl,
trieutulong bây giờ không dám dùng đầu óc suy diễn nữa, vì tui thấy thường thì kết quả nó không trật về phương diện này thì cũng bị sai về phương diện khác... cho nên huynh hỏi tui "tên lửa địa đối không là gì" thì tui thiệt tình là không biết và cũng chưa nghe bao giờ trong kinh sách tu hành hết.

nếu huynh có thương thì thương cho trót, coi như thí pháp cho một thằng tu lâu để nó may ra còn có đường thoát khổ. Cảm ơn huynh nhiều lắm.

Namo Phật, Namo Pháp, Namo Tăng.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: boiroi trên Th11 29, 2013, 04:05 AM
Đệ thì không thấy huynh Trieutulong chậm tiêu gì đâu, có lẽ huynh bị ức chế tâm lý lâu ngày. Cứ tự tin mà đối mặt. Đệ cũng bị ức chế nhẹ do lâu ngày mà chưa nhìn cố định được vào một điểm nhưng được gặp bài ""Đục tường Vô Minh" của lá chuối thì cởi mở hơn. Đục tường mỗi ngày một tí thì nó cũng thủng à. Cái này nó cần tính kiên chí không chịu thua. Đệ phục huynh vì tu 21 năm rồi mà chưa bỏ cuộc. Nhưng có thể huynh nôn nóng quá chăng nên mới thay đổi phương pháp nhiều, dẫn tới chuyện đục tường nhiều chỗ nhưng chỗ nào cũng cạn.

Trước khi biết đến trang nhà hoasentrenda, đệ đã học tiếng Hoa, mày mò viết chữ, viết cứ quên, mà quên cứ viết (bị gấu rượt tại phải lấy cái bằng A để trả nợ trong vòng 6 tháng). Vậy mà nó luyện cho mình kiên trì, he he. Chắc vậy mà đệ tập niệm phật quán chấm đỏ có tiến bộ (theo kiểu ra thì tốt, không ra thì chắc hôm đó cũng đục tường được sâu hơn rồi  ;D ;D ;D ;D).

Lúc trước đệ cũng bị ái dục dạy cho bài học, thấy người ta đau khổ, mình đau khổ rồi đệ chừa luôn. Đến khi lấy vợ ở nhà thì thầy nói là chánh dâm nên là hạnh phúc. Mỗi lần lòng tà nổi dậy đệ lại nhớ lại chuyện mình đã làm người ta đau khổ thế nào, vậy là nó yên trở lại.

Chuyện sân thì đệ thấy thầy cũng chỉ nhiều chiêu cho anh em mình, đệ áp dụng cũng thấy hay lắm, nhưng là gặp chuyện thì không chửi người ta mà chửi cái tâm sân của mình, hay đang nóng thì niệm phật quán chấm đỏ luôn (cái này là chiêu của brightmoon)...

Huynh đã có tiến bộ đó, vì đệ nghĩ chắc nhờ hồi hướng của huynh nên những thằng mới toanh như đệ mới có thêm phước báu để cùng nhau đi tiếp. Đồng tu hành đồng thành tựu mà.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: 3Thâm trên Th11 29, 2013, 06:40 AM
Cũng là 1 người có thể gọi là : Không chịu hiểu đúng ý mà Thầy đã nói và cũng rất tơ lơ mơ về Phật Pháp cho nên dù vào HSTĐ từ 2010,vừa đọc vừa tìm hiểu vừa làm...mà đến giờ cháu mới đi đúng đường và cố gắng làm đúng để thoát khỏi cảnh Cận Định chú Long ạ! Và lúc đầu cháu còn mù mờ về Pháp tu cơ,được tìm cho là Tịnh Độ mà chẳng hiểu được rõ và cứ ngọn lửa mà hầm,trì Chú vẫn đều và bị ông Tha Hóa ổng hành cho đến tận giờ mà đã vượt qua được đâu??. Vẫn chưa ra Đề mục. Và cháu vẫn nhớ là lúc đó biết là bị Tha Hóa mà không cố vượt qua,ngược lại còn vui vẻ mà chấp nhận,rồi cứ lung tung beng đánh giá mình quá cao.Quan trọng nhất là không hiểu được mình phải tu đúng đường cơ...! Ai đã ra Đề mục dù nhanh hay chậm đều có rất nhiều kiến thức cũng như kinh nhiệm về Cận Định..! Cháu bị trĩ là do tập nội công giờ vẫn chưa khỏi. Bị mắt từ năm ngoái do chế chiêu cứ nhìn Đề mục trên điện thoại thay nhìn vách tường...đấy,đâu hiểu được đâu! Rồi kiến thức,kinh nghiệm bị mài mòn...đau thương ra phết đấy chú ạ...! Mong chú hãy đọc kỹ,hiểu đúng và làm thật đúng lời Thầy dạy để không bị ăn hành lâu dài nữa. Đắp thành luỹ Giới Luật + làm chủ tâm của mình(kiểm soát tư tưởng)và hộ trì các căn của chính mình,đừng cho các bất thiện pháp lọt vào + cảnh giới chi phối...Tóm lại cháu cũng đang cố làm như thế và công phu Sám hối,quán Chấm Đỏ.vậy thôi. 1 lần nữa mong chú hiểu,làm đúng..
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: shineallstar trên Th11 29, 2013, 09:37 AM
Định không có trả lời mà  Anh Triệu này giống Tui quá trời  " ông còn được Thầy trả lời là hạnh phúc nhe, tui bị lơ luôn " nghe trả lời ké à hehe " ^^! "
Lâu rồi tui tập không có hồi hướng công đức, đọc song bài của ông tui quyết định hồi hướng lại, cho những tên cà đụi cà xịch cùng tiến :)
Tiêu đề: tên lữa địa đối không là gi?
Bài viết bởi: HHDL trên Th11 29, 2013, 05:06 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 16, 2013, 12:26 PM
Chào NgoDao,
=================
Tibu đành phải hư cấu... một cảnh phim như sau:
Các máy bay phản lực cơ đang hổn chiến trên không trung.
Cùng lúc đó ở dưới đất đang bắn một hỏa tiển Địa Đối Không nhắm vào phản lực cơ của phe ta.

Phi công của chiếc phản lực cơ bộc hậu thấy rõ là hỏa tiển đó đang hướng về phản lực cơ bạn mình!
- - Một gọi Hai nghe rõ trả lời!
- - Hai nghe rõ!
- - Khi nào tui nói ông cua trái là ông cua liền nghe! Ông Địa đang nhìn ra ông rồi đó!
- - Nghe rõ!

Tuy là phản lực cơ đang truy kích nhau trên không trung, nhưng phi công Hai lúc nào cũng để ý đến phi công Một, và hể mà nhận được báo động từ phi công này thì phi công Hai thi hành lệnh ngay lập tức, không cần suy nghĩ!
================


Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 17, 2013, 11:17 AM
Với câu trả lời khó hiểu là : Chưa Cần Thiết nên tibu lại muốn viết thêm ý này:

Chào NgoDao,
Chuyện đằng sau hậu trường nó cũng kinh hoàng còn hơn chuyện xi nê nhiều:
Bây giờ Nhí đã lớn rồi, cho nên NgoDao cho phép tibu dấu tên nha.

Câu chuyện đầu tiên của Nhí:

1. Tibu tạm gọi là Nhí1:

Mới sáu tuổi, Nhí1 đã tỏ vẻ rất là thích chuyện tu hành. Và sau khi nhận đề mục là Nhí đã thực hiện rất là trúng và đầy đủ tất cả các bài tập một cách xuất sắc.
Dĩ nhiên tất cả các tiêu chuẩn Nhí1 đều có và đạt được với sự chính xác "không ngờ".
===========

Và dĩ nhiên chuyện cái hỏa tiển Địa Đối Không của Ác Nghiệp tibu đã thấy rõ và...

Chuyện mà tibu sợ nhất vẫn cứ... xảy ra.
Biến cố mà tibu thấy rõ lúc Nhí1 mới nhận đề mục thì sau đó 8 năm, gia đình bị đảo lộn trầm trọng, rất là trầm trọng...

Trật tự trong gia đình đều bị đảo lộn!

Trong 8 năm trời căn thẳng trong... yên bình (ý là gia đình chưa bị gì hết trong thời gian này) Tibu có suy nghĩ là nếu mà mình có thể nhờ Nhí1 làm điều thiện như là Tu Thiền Định cho ngon lành, và dùng tâm lực đó để Độ Tử thì Ác Nghiệp một khi hoàng hành thì có thể bớt đi phần nào!

Và thảm họa đến đồn dập, Trong cảnh hổn loạn đó: chuyện mạnh ai náy làm theo ý của mình cũng là chuyện thường tình!

Tibu không làm gì thêm được hết.
==================
Kết quả cuối cùng là Nhí1 mất hết tập trung, và mất hết các khả năng này nọ.
==================
Sau đó 5 năm: Nhí1 lấy lại được sự bình tỉnh và tu hành lại được phần nào!
Bây giờ Nhí1 đi học cũng bình thường giỏi và đang tìm cách tiếp tục tu hành...
==================
Nhí2 thì tu hành yếu hơn Nhí1 nhưng vì hoàng cảnh đặc biệt (như là ở rất là xa tibu)
Tất nhiên là khi được tibu cho đề mục để tu hành thì tibu cũng có thấy cái hỏa tiển Địa Đối Không của Ác Nghiệp!
Sau khi tu hành một thời gian thì Ác Nghiệp lớn dần và tìm cách tàn phá gia đình của Nhí2.

Ác Nghiệp hoàn hành:
Kundalini bị bốc hơi và dần đần Nhí mất khả năng tập trung. Hiện tượng bị bốc hơi này của Kundalini là kết quả của những thiện nghiệp mà Nhí đã cố gắng thực hiện khi lúc Nhí2 còn tu giỏi. Cho nên tuy là bốc hơi nhưng nó không có hiện tượng bay vọt đi mất và tạo nên tình trạng Tẩu Hỏa!

Với kết quả như vậy tibu, tuy rằng chưa hài lòng cho lắm, cũng đã coi như làm cho Nhí2 thoát nạn trên trung bình.

Bây giờ Nhí2 đã lớn và đang giữ giới luật để lấy lại thăng bằng để nếu có thể thì sẽ có cơ hội tiến tu tiếp.
=====================
Kết luận:
NgoDao thấy đó, trờ ngại kỹ thuật này không phải chỉ xảy ra ở gia đình NgoDao thôi mà nó đã từng xảy ra trước đây cho những gia đình của các Nhí với rất nhiều hoàn cảnh, trờ ngại khác nhau!

Tất nhiên, khi viết lại những ký ức này, tibu không có ý là hù bà con, hay là nâng cao cái sự quan trọng của người chỉ đường... Mà chỉ nhấn mạnh cái chi tiết là:

Đây là con của mình, với những nghiệp quả mà mình chưa thấy được, thì nếu đã thương thì cũng nên thương cho nó trót.
Tất cả gia đình, nếu có thể, cũng nên tham gia để mỗi người một tay nâng đở đứa bé qua những khó khăn khi nó đang có thiện chí là muốn tu hành.
=======================
Trở lại chuyện Nhí.
Tất nhiên Nhí thì nhiều, mỗi đứa một vẽ, mỗi đứa một biệt nghiệp.

Tibu vẫn còn đang hồi hộp coi phản ứng của gia đình Nhí khi gặp khó khăn và sẽ phản ứng ra sao, để mà tùy cơ ứng biến...  ;D ;D ;D

Hy vọng rằng cũng không đến nỗi nào! ;D ;D ;D

Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 17, 2013, 11:39 AM
Chào NgoDao,
Sau khi thi hành theo sự báo động của phi công bậc hậu thì chuyện gì xảy ra cho Nhí?

Do sức ép của lực ly tâm khi phi cơ bẻ cua gắt như vậy: Phi công bị bất tỉnh, hay là chỉ còn thấy ngôi sao! Không thể nào thấy cái gì nữa hết.

- - Hai gọi Một nghe rõ trả lời!
- - Xì... Xì... Xì... (tiếng của nhiểu âm)
- - Hai gọi Một nghe rõ trả lời!
- - Xì... Xì... Xì... (tiếng của nhiểu âm)
- - Hai gọi Một nghe rõ trả lời!
- - Xì... Xì... Xì... (tiếng của nhiểu âm)
- - Hai gọi Một nghe rõ trả lời!
- - Ư, ơ, Một... nghe... rõ!
- - Hú hồn hú vía, Ông Địa bắn trật rồi!
- - Tụi nó ở đâu?

- - Hướng 4 giờ!
- - Ông vẫn bộc hậu, tui vào chơi tiếp tụi nó đây!!!

Cuộc chiến với Vô Minh vẫn còn tiếp diễn!!!
Đâu đó trong mày vi âm, ai đó hét lên:
- - Vô Minh hảy đở!
- - Tui có quên ông, thì ông không được quên tui đó nghe mấy ông bộc hậu!!!

Mặt trận, cười ra nước mắt này, vẫn nóng bổng như thường!
Tiêu đề: Tên lữa địa đối không tại chiến trường!
Bài viết bởi: HHDL trên Th11 29, 2013, 09:28 PM
Để TTL an tâm là hhdl không đem cái đầu của hhdl làm nhiễu loạn bạn. mình trích dẫn nguyên văn 100% những gì Thầy viết.
bạn hãy đọc cho kỹ và suy nghĩ cho kỹ xem thử nó là Pháp Môn gì nha. có đầy đủ trong đó hết cả bạn à. không cần suy diễn gì thêm.

khi nghĩ kỹ rồi thì anh em mình cùng trao đổi.

Gợi ý:  đây là một Pháp Môn diệt Tham dục trong vòng 1 sát na. Như là tự cung vậy, chỉ cần một nhát dao thôi.
khác với việc Quán Bộ Xương, khi quán bộ xương thì tham dục lại được giảm dần dần.
Tiêu đề: Re: ý nghiã của một cái "Tên"
Bài viết bởi: tnt trên Th11 29, 2013, 10:23 PM
Trích dẫn từ: hhdl trên Th11 29, 2013, 01:32 AM
.....
các bạn thử nghĩ đến lúc mà: bị làm thái giám, thử hỏi các bạn có còn muốn sống nữa không? chết phức đi cho rồi haizzzz. tối qua hai vợ chồng hhdl, nghe nhạc do ca sĩ Dương Ngọc Thái(sory anh Dương Ngọc Thái) ca mà buồn thúi ruột. (thái = thiến; dương ngọc =  ngọc của con Dê) đúng là ông trời trớ trêu thay...đem che dấu hai từ "tự cung" dưới mỹ ngôn: dương ngọc thái.
........

Dùng từ " Thái " ở dạng động từ thì nó có nghĩa là : thái thịt, thiến ..

Nhưng dùng ở tính từ thì nó lại mang một ý nghĩa khác nữa:
ví dụ như câu sau đây:
" Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai"
Từ " thái " dùng ở đây ý chỉ tính thuận lợi may mắn của thời vận, hoàn cảnh

Từ " Dương" có nghĩa là : âm , dương ( theo quan niệm triết học Đông Phương ) và còn là tên gọi phân cực âm dương ( theo khoa học vật lý)
Dương còn chỉ đến vầng Thái Dương: Ánh sáng mặt trời biểu tượng cho sự ấm áp ..
Dương chỉ về nam tính ...

Để hiểu ý nghĩa tên của một người nào đó thông thường thì họ sẽ ghép chữ lót cùng với tên lại với nhau, chứ không ghép họ và tên.
Như vậy mới đúng nghĩa hơn. Vì "Họ" là cái mình không lựa chọn được, mình chỉ có thể chọn tên và chữ lót, để khi ghép vào nhau tên sẽ mang một ý nghĩa tốt đẹp nào đó.

Cha Mẹ khi sinh con ra đều mong tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời này đến với con cái mình ...và đứa con còn là niềm vui, niềm hy vọng đồng thời cũng mang trong đó niềm hãnh diện ...
Nên mọi ý nghĩa trong một cái tên lúc nào cũng rất đáng được trân trọng vì nó kết tinh từ tình thương và lòng khao khát sự hoàn mỹ đến với một con người trong thế giới này!
Ai đã từng làm cha làm mẹ rồi thì sẽ hiểu khi đặt tên cho một đứa con là mang tâm tình suy nghĩ như thế nào ?!
Nên tên gọi của một người luôn luôn mang trong đó một cái gì rất đẹp và hoàn mỹ!
Cho dù có những tên rất là " thô thiển " nhưng nó vẫn ngầm mang trong đó những yêu thương mà cha mẹ dành cho con cái họ, chứ không phải là sự chế giễu.
Không một ai muốn con mình mang những khiếm khuyết gì cả và bản thân chúng ta cũng không ai muốn cái tên của mình sẽ bị giễu cợt ..làm trò đuà cho người khác...
Nếu tên là " Dương Ngọc Thái " thì ý nghĩa nằm trong hai chữ " Ngọc Thái"
- Ngọc : là một loại đá quý
- Thái : bình yên, an nhàn,
" Ngọc Thái " : Con là viên ngọc quý mang đến sự bình yên cho cha mẹ và mọi người ..
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: TrieuTuLong trên Th11 30, 2013, 08:47 AM
Dear huynh Hhdl,

Trieutulong có nhiều thắc mắc, nhưng trước khi hỏi cho phép trieutulong quán sát lời huynh thiệt kỷ!

Mến
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: TCH trên Th11 30, 2013, 10:56 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 16, 2013, 12:26 PM
Chào NgoDao,
=================
Tibu đành phải hư cấu... một cảnh phim như sau:
Các máy bay phản lực cơ đang hổn chiến trên không trung.
Cùng lúc đó ở dưới đất đang bắn một hỏa tiển Địa Đối Không nhắm vào phản lực cơ của phe ta.

Phi công của chiếc phản lực cơ bộc hậu thấy rõ là hỏa tiển đó đang hướng về phản lực cơ bạn mình!
- - Một gọi Hai nghe rõ trả lời!
- - Hai nghe rõ!
- - Khi nào tui nói ông cua trái là ông cua liền nghe! Ông Địa đang nhìn ra ông rồi đó!
- - Nghe rõ!

Tuy là phản lực cơ đang truy kích nhau trên không trung, nhưng phi công Hai lúc nào cũng để ý đến phi công Một, và hể mà nhận được báo động từ phi công này thì phi công Hai thi hành lệnh ngay lập tức, không cần suy nghĩ!
================


Video này có 1 chút liên quan, mọi người xem cho vui :)
Máy bay Nga trình diễn. (http://www.youtube.com/watch?v=7m5uac1WsmA#)

Cái này đúng hơn nè:

US F-16 Shot Down by Enemy Fire (http://www.youtube.com/watch?v=znBi8Lr35vs#)

Sau này các phi công không thèm bay một lèo với cao độ bằng nhau và đều đều nữa, mà họ bay khi thấp khi cao cho nên chuyện này rất khó xảy ra.





Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: HHDL trên Th11 30, 2013, 06:39 PM
Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th11 30, 2013, 08:47 AM
Dear huynh Hhdl,

Trieutulong có nhiều thắc mắc, nhưng trước khi hỏi cho phép trieutulong quán sát lời huynh thiệt kỷ!

Mến

và bạn cũng nên tham khảo thêm ý này để đi đúng hướng hơn.

Trích dẫn từ: Tibu trên Th11 30, 2013, 06:40 AM
Phật Ngôn: Ý dẫn đầu tất cả mà!
Hể mà nghĩ tầm bậy là nó theo chiều cà chớn.
Hể mà nghĩ đúng cách là nó liền ra cách tu tập.


chúc bạn tìm ra cách tu tập trong câu chuyện hư cấu này...
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: TrieuTuLong trên Th12 01, 2013, 07:39 AM
Cảm ơn huynh Hhdl đã cho bài pháp đúng thời.
Cám ơn Thầy và công lao khó nhọc của các Đại Bồ tát.

trieutulong không có thắc mắc gì nữa hết. Từ giờ cho đến mạng chung con nguyện tinh tấn tu Giới Định Huệ cho tròn đầy sáng trả ơn Thầy,Tổ, chư Phật ba đời và chúng sanh, cha mẹ anh em bà con... Nếu con có làm gì sai mong các Ngài nhắc nhở để con sửa!
 
Namo Phật Namo Pháp Namo Tăng.

Dear bà con đạo tràng,
Tui  đã suy nghiệm kỹ các bài Pháp trên và lục lại những gì tui biết thì rút ra kết luận: con đường Pháp môn tu nhanh nhất để Thoát Khổ là làm y chang ngay lập tức những gì ông Thầy yêu cầu mấy cha lụi. Nhớ có thương ổng và muốn giữ được thành quả tu trì thì phải giữ Giới luật cho thiệt kỹ... tui đang đọc cuốn Thanh Tịnh Đạo (bản đầy đủ của Ngài Phật Âm thế kỷ thứ 5) thì mới hiểu rỡ về ông Phật hơn và Pháp mà Thầy trao cho chúng ta, các bạn nên đọc để thấy được muốn như các hàng đệ tử chót bẹt nhất của các Ngài không phải dễ ăn vì thời nhiểu loạn đời nay, cần phải nổ lực tinh cần cả 3 món vô lậu học Giới Định Huệ bằng cách tập trung hết trên cái đề mục cho cái thằng tâm bậy bạ lăng xăng hết đường chạy bậy.

Ngu lâu khờ dại trieutulong
Tiêu đề: tên lữa địa đối không là gì?
Bài viết bởi: HHDL trên Th12 01, 2013, 05:44 PM
@TTL
bạn lại chỉ đọc và hiểu nhũng gì mình thích nữa rồi.
nên bạn vẫn chưa trả lời được câu hỏi " tên lữa địa đối không là gi"?

vậy thì làm sao thực hiện được đúng lời Thầy dạy như bạn nói đây...

cố lên bạn. bà con đang chờ bạn đó
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: boiroi trên Th12 01, 2013, 11:20 PM
Huynh TTL ơi, theo ý của boiroi hiểu thì huynh hhdl muốn nói tên lửa đang dí sau đít anh kìa? Anh còn không đột phá một đường (tức là thực hành theo một pháp thì nó sẽ nhanh tới đích hơn) mà cứ mất thời gian lo học lý thuyết rồi thử nhiều phương pháp quá thì chưa đến nơi đã bị bắn banh xác rồi. Lúc đó thì uổng bao nhiêu năm tu mà còn mất công cho Nhí đưa mình lên trển nữa, trong khi công sức để đưa mình lên.

Mấy lời nói thẳng mong anh đừng giận. Giận thì nhớ ném đá cái tâm sân của mình nha, he he.

@hhdl: Nếu đệ hiểu sai ý huynh thì huynh cứ ném đá nha,  ;D ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: HHDL trên Th12 02, 2013, 12:41 AM
Trích dẫn từ: boiroi trên Th12 01, 2013, 11:20 PM
Huynh TTL ơi, theo ý của boiroi hiểu thì huynh hhdl muốn nói tên lửa đang dí sau đít anh kìa? Anh còn không đột phá một đường (tức là thực hành theo một pháp thì nó sẽ nhanh tới đích hơn) mà cứ mất thời gian lo học lý thuyết rồi thử nhiều phương pháp quá thì chưa đến nơi đã bị bắn banh xác rồi. Lúc đó thì uổng bao nhiêu năm tu mà còn mất công cho Nhí đưa mình lên trển nữa, trong khi công sức để đưa mình lên.

Mấy lời nói thẳng mong anh đừng giận. Giận thì nhớ ném đá cái tâm sân của mình nha, he he.

@hhdl: Nếu đệ hiểu sai ý huynh thì huynh cứ ném đá nha,  ;D ;D ;D ;D

dạ xin đọc "tên lữa địa đối không" đúng với nghĩa của nó là..."tên lữa địa đối không" một quả đạn lữa bắn từ dưới đất lên trời...theo nghĩa tiếng  việt...không có ẩn dụ gì cả ạ.

và hhdl có hứa với anh TTL là không đem cái đầu của hhdl, làm nhiễu loạn anh ấy nên không có chuyện ẩn dụ gì đâu ạ...

sau 7 ngày anh vẫn không trả lời được thì hhdl xin gợi ý thêm. để cùng trao đổi tiếp...

cảm ơn bạn Bối rối  đã cho ý kiến ạ.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: TrieuTuLong trên Th12 02, 2013, 01:25 AM
Dear huynh Hhdl,
Thật ra ngay buổi tối hôm huynh ra bài thì trieutulong đã làm thử cái vụ rocket bắn lên trời đó, nhưng vì chưa có kết quả và chưa chắc lắm nên chưa dám trả lời.
Tường thuật lại: sám hối, ông Phật mờ mờ chạy tuốt lên trên, niệm giọng cao dài đủ thứ vào đó, đốt cháy nhiên liệu ghê quá nên mới có vài lần là nó đuối... Thấy hao phí tên lửa và nhiên liệu quá nên trieutulong nghỉ tới món võ rình du kích của Thầy, canh me chỉ một vài phát thôi cho nó trúng chứ mà bắn kiểu này quài còn pin đâu xài... thì mình im lặng mà canh tới lúc thì mình phóng câu niệm vô đúng luôn... Trời sáng nên trieutulong ngưng và đang để dành pin bằng cách giữ giới luật mấy tên lục tặc và tập canh me để chuẩn bị cho trận phóng cho nó đàng hoàng hơn...
Nhờ huynh cho ý kiến
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: HHDL trên Th12 02, 2013, 03:16 AM
Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th12 02, 2013, 01:25 AM

Tường thuật lại: sám hối, ông Phật mờ mờ chạy tuốt lên trên, niệm giọng cao dài đủ thứ vào đó, đốt cháy nhiên liệu ghê quá nên mới có vài lần là nó đuối... Thấy hao phí tên lửa và nhiên liệu quá nên trieutulong nghỉ tới món võ rình du kích của Thầy, canh me chỉ một vài phát thôi cho nó trúng chứ mà bắn kiểu này quài còn pin đâu xài... thì mình im lặng mà canh tới lúc thì mình phóng câu niệm vô đúng luôn... Trời sáng nên trieutulong ngưng và đang để dành pin bằng cách giữ giới luật mấy tên lục tặc và tập canh me để chuẩn bị cho trận phóng cho nó đàng hoàng hơn...
Nhờ huynh cho ý kiến


toàn bộ bài của Thầy  về "tên lữa địa đối không" không có nói tới chuyện đem ông Phật mờ mờ chạy tuốt lên trên như TTL nói...hhdl đọc kỹ lại chẳng thấy nhắc gì đến chuyện đó cả.

nên kết luân là chưa đúng anh à...

và cách sám hối của anh cũng chưa rà trúng cái Tần số của lương tâm nên chưa có kết quả.

Kính đề nghị:

khi sám hối, anh TTL chuyển sang dùng tần số lương tâm và tiến hành sám hối lại thử xem sao? anh nhé!

hay là anh nên làm đúng bài giảng cách Sám Hối của Thầy may ra có thể rà trúng tần số của Lương Tâm thì sao?

gợi ý tiếp:

muốn biết "tên lữa địa đối không là gì?" Thầy có nói tới sự hoành hành của tên lữa địa đối không của Ác nghiệp...qua hai bài học của Nhí 1 và Nhí 2.

theo TTL cái gì hoành hành lúc ác nghiệp trổ bông trong bài học của Nhí 1 và Nhí 2?

anh có liên tưởng gì tới Pháp Môn Tu của Tổ Milarepa không?




Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Gấu Trúc trên Th12 02, 2013, 03:51 AM
Trận chiến của các máy bay : Phe mình ( bản thân, thầy và các bạn đồng tu) vs Vô Minh

Tên lửa địa đối không ( theo wiki thì là Tên lửa đất đối không là một loại đạn tự hành được thiết kế có thể phóng lên từ mặt đất để tiêu diệt các loại máy bay, hay bất cứ vật thể bay nào. Nó là một kiểu của hệ thống chống phi cơ)



Mục đích của tên lửa địa đối không: tiêu diệt máy bay phe mình, cản trở phe mình tiêu diệt vô minh. Và có lợi thế vô cùng lớn là nó được sinh ra để diệt máy bay. Con liên tưởng tới những ác nghiệp mà bản thân mình tạo ra và nó có tính bất ngờ đồng thời cũng là một trong những điểm yếu nhất của con người. Và chúng được bày ra bởi Vô Minh, chỉ cần mình bay vô vùng của nó là nó xử mình liền, nếu mình cứ đâm đầu bay vô để bắn chiếc máy bay Vô Minh.

Phi cơ bộc hậu: ông thầy với cái thấy đầy đủ về các ác nghiệp dựng sẵn trên con đường của người tu hành ( tên lửa địa đối không) . Và điều quan trọng trong lúc chiến đấu là phải tin tưởng nhau. Thầy bảo quẹo thì phải quẹo liền, ở đây theo con hiểu là sửa đổi các thói quen của bản thân (hướng bay). Dù hướng tu hành có đúng ( bay đúng hướng để bắn Vô Minh) nhưng nếu không sửa thói quen ( hướng bay) thì cũng sẽ bị tiêu diệt bởi ác nghiệp của bản thân ( tên lửa chuyên diệt máy bay).

Theo ví dụ trên thì 2 nhí đã né được phần nào cái ác nghiệp dựng sẵn trên cuộc đời các bé. Ông thầy đã chỉ rõ hướng để thay đổi và mẹo để thay đổi hướng bay rồi. Tùy tụi mình có tin ổng mà chịu thay đổi hướng bay ( hay thói quen) hay không thôi, hay cứ lao đầu vô rồi hẹn kiếp sau ^^.

Còn về diệt tham dục thì con có đọc được từ chú Tibu thế này

Trích dẫnlà y như là cách chống hỏa tiển tầm nhiệt không đối không, hay là địa đối không: Khi được báo là bị hoả tiển đang bay vào phản lực cơ thì Phi công bung trái sáng ra và hoả tiển tầm nhiệt lao vào hỏa châu và bị vô hiệu hóa.

Theo con hiểu thì phải đánh lạc hướng ác nghiệp bằng cái gì đó thu hút nó ( tên lửa tầm nhiệt thì nó truy theo nhiệt độ, nên bung trái sáng thì nó bắn vô trái sáng và máy bay thoát nạn). Mà tham dục thì cần đối tượng là con người. Con đoán đây là quán xác chết, nếu chuyển cái tham dục vô xác chết thì nó bị vô hiệu hóa vì cùng đối tượng nhưng vì xác chết lại trúng cái hỏa châu của vô thường nên được hóa giải. Một công đôi chuyện ^^.

Chú HHDL cho con nộp bài ké với huynh TTL nhé. Đề tài chú đưa ra thú vị quá, nên cái trí biện thông của con nó lại quậy quọ @@
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: HHDL trên Th12 02, 2013, 04:46 AM
@khongcogio

chú rất thích bài viết của con. gần đúng rồi nhưng... vẫn chưa được như nó là ...

con thử dùng đúng những từ trong bài Thầy viết để giải đáp nghĩa của "tên lữa đất đối không" là gì xem thử nhé...

ko cần wiki và liên hệ thêm về Tổ Milarepa thử xem.

trong bài Thầy viết cho Ngodao có đường link bài viết về Tổ. thì nhất định  hai việc này có liên quan với nhau.

nói đúng chú tặng cho con  một video clip ... hay hơn cái clip máy bay bên trên.

Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: TrieuTuLong trên Th12 02, 2013, 07:35 AM
Dear huynh,
Tui thiệt tình là hết đường biết luôn rồi, đôi khi thấy sợ cái đầu của mình ghê...
Bây giờ anh em chỉ sao trieutulong làm vậy rồi kết quả nó tới đâu thì coi lại tiếp...

Nhưng mà nhờ đọc cuốn Thanh Tịnh Đạo mới biết Giới luật của Phật giáo nó ghê gớm thế nào nên tui thanh tịnh cố ghim đề mục, canh me để lục tặc không vô làm tán loạn cái tâm của mình thì  thấy nó dễ tập trung tu hơn... Lấy giới làm nền tảng trước...

Còn Tổ Milarepa thì được sư phụ Marpa quán sát và cho tu theo nội nhiệt (cái cột sống thêm 2 đường kinh mạch 2 bên) - những đệ tử ruột khác của tổ Marpa thì tu món khác.

Những năm gần đây do trieutulong lao lực lao tâm quá độ nên cục pin tinh khí thần đã cạn kiệt, hàng ngày phải kiếm mấy chỗ có sông biển để hít thở không khí nạp pin, tối thì thường kiếm chỗ nào thoáng như trên nóc để ngủ, nếu không thì như con gà chết. Tui cũng biết thân phận cái tình trạng pin của mình nên cũng tìm cách tập hít thở uốn dẽo xoay  cái cột sống và mấy mạch máu 2 bên sống lưng để mở đường cho nó dễ tự động chạy lên khi mình công phu (bài vạn thắng công thực ra đã làm cái chuyện này)...

Chuyện tiết kiệm xăng của quý ông thì thú thiệt là đuối lắm chỉ là bổn phận cho xong tốt nhất là giữ lại 100% mà tui đã nghiên cứu thử mọi cách mà làm không nổi do cái thói quen nó cứ chạy ra (tui nghĩ chắc cái hào quang mình bị lủng mé dưới nên nó cứ chạy xuống khó kiểm soát, lúc trước khi mới sám hối thì có nghe ai đó nói bên tai là công lực tu tập nếu giữ chỉ còn được 50% chắc do cái bình thói quen lủng đáy này)... Đối với anh em mình sống trong môi trường Đạo và Đời lẫn lộn thế này thì chuyện tu hành nó khó gấp mấy lần mấy ông thầy tu thường, huống chi còn chuyện độ tử cứu giúp người ta... Nghe huynh nói về chuyện tự cung dù vẫn sống bình thường trong gia đình làm tui nghĩ tới dòng Ninh mã và ông tổ mật tông là Ngài Liên Hoa Sanh, mong huynh từ bi chỉ cho tui làm phương tiện vì ít nhiều thì trieutulong cũng đã phát nguyện tu Phổ Hiền để hộ trì Chánh pháp.

Namo Phật, Namo Pháp, Namo Tăng.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: bongsen trên Th12 02, 2013, 07:36 AM
Đọc bài viết của bà con, tự nhiên con nhớ đến... cái Pháp Mật Tông gì gì đó... (con quên tên rồi... ) nghe nói là có thể giúp mình Tức Thân Thành Phật (nghĩa là tu xong trong 1 kiếp)...
Đang  lót dép để học hỏi kinh nghiệm.
;D ;D ;D
Tiêu đề: hỏa tiển địa đối không và Kundalini!
Bài viết bởi: HHDL trên Th12 02, 2013, 09:46 PM
Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th12 02, 2013, 07:35 AM
Dear huynh,
Tui thiệt tình là hết đường biết luôn rồi, đôi khi thấy sợ cái đầu của mình ghê...
Bây giờ anh em chỉ sao trieutulong làm vậy rồi kết quả nó tới đâu thì coi lại tiếp...


@ anh Triệu Tử Long thân mến.
Anh cùng hhdl đọc lại đoạn Thầy nói về cái "hỏa tiển địa đối không" của Ác nghiêp và sự hoành hành của nó như thế nào nhé.

Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 17, 2013, 11:17 AM
Với câu trả lời khó hiểu là : Chưa Cần Thiết nên tibu lại muốn viết thêm ý này:

Chào NgoDao,
Chuyện đằng sau hậu trường nó cũng kinh hoàng còn hơn chuyện xi nê nhiều:
Bây giờ Nhí đã lớn rồi, cho nên NgoDao cho phép tibu dấu tên nha.

Câu chuyện đầu tiên của Nhí:

1. Tibu tạm gọi là Nhí1:

Mới sáu tuổi, Nhí1 đã tỏ vẻ rất là thích chuyện tu hành. Và sau khi nhận đề mục là Nhí đã thực hiện rất là trúng và đầy đủ tất cả các bài tập một cách xuất sắc.
Dĩ nhiên tất cả các tiêu chuẩn Nhí1 đều có và đạt được với sự chính xác "không ngờ".
===========

Và dĩ nhiên chuyện cái hỏa tiển Địa Đối Không của Ác Nghiệp tibu đã thấy rõ và...

Chuyện mà tibu sợ nhất vẫn cứ... xảy ra.
Biến cố mà tibu thấy rõ lúc Nhí1 mới nhận đề mục thì sau đó 8 năm, gia đình bị đảo lộn trầm trọng, rất là trầm trọng...

Trật tự trong gia đình đều bị đảo lộn!

Trong 8 năm trời căn thẳng trong... yên bình (ý là gia đình chưa bị gì hết trong thời gian này) Tibu có suy nghĩ là nếu mà mình có thể nhờ Nhí1 làm điều thiện như là Tu Thiền Định cho ngon lành, và dùng tâm lực đó để Độ Tử thì Ác Nghiệp một khi hoàng hành thì có thể bớt đi phần nào!

Và thảm họa đến đồn dập, Trong cảnh hổn loạn đó: chuyện mạnh ai náy làm theo ý của mình cũng là chuyện thường tình!

Tibu không làm gì thêm được hết.
==================
Kết quả cuối cùng là Nhí1 mất hết tập trung, và mất hết các khả năng này nọ.
==================
Sau đó 5 năm: Nhí1 lấy lại được sự bình tỉnh và tu hành lại được phần nào!
Bây giờ Nhí1 đi học cũng bình thường giỏi và đang tìm cách tiếp tục tu hành...
==================
Nhí2 thì tu hành yếu hơn Nhí1 nhưng vì hoàng cảnh đặc biệt (như là ở rất là xa tibu)
Tất nhiên là khi được tibu cho đề mục để tu hành thì tibu cũng có thấy cái hỏa tiển Địa Đối Không của Ác Nghiệp!
Sau khi tu hành một thời gian thì Ác Nghiệp lớn dần và tìm cách tàn phá gia đình của Nhí2.

Ác Nghiệp hoàn hành:
Kundalini bị bốc hơi và dần đần Nhí mất khả năng tập trung. Hiện tượng bị bốc hơi này của Kundalini là kết quả của những thiện nghiệp mà Nhí đã cố gắng thực hiện khi lúc Nhí2 còn tu giỏi. Cho nên tuy là bốc hơi nhưng nó không có hiện tượng bay vọt đi mất và tạo nên tình trạng Tẩu Hỏa!

Với kết quả như vậy tibu, tuy rằng chưa hài lòng cho lắm, cũng đã coi như làm cho Nhí2 thoát nạn trên trung bình.

Bây giờ Nhí2 đã lớn và đang giữ giới luật để lấy lại thăng bằng để nếu có thể thì sẽ có cơ hội tiến tu tiếp.
=====================
Kết luận:
NgoDao thấy đó, trờ ngại kỹ thuật này không phải chỉ xảy ra ở gia đình NgoDao thôi mà nó đã từng xảy ra trước đây cho những gia đình của các Nhí với rất nhiều hoàn cảnh, trờ ngại khác nhau!

Tất nhiên, khi viết lại những ký ức này, tibu không có ý là hù bà con, hay là nâng cao cái sự quan trọng của người chỉ đường... Mà chỉ nhấn mạnh cái chi tiết là:

Đây là con của mình, với những nghiệp quả mà mình chưa thấy được, thì nếu đã thương thì cũng nên thương cho nó trót.
Tất cả gia đình, nếu có thể, cũng nên tham gia để mỗi người một tay nâng đở đứa bé qua những khó khăn khi nó đang có thiện chí là muốn tu hành.
=======================
Trở lại chuyện Nhí.
Tất nhiên Nhí thì nhiều, mỗi đứa một vẽ, mỗi đứa một biệt nghiệp.

Tibu vẫn còn đang hồi hộp coi phản ứng của gia đình Nhí khi gặp khó khăn và sẽ phản ứng ra sao, để mà tùy cơ ứng biến...  ;D ;D ;D

Hy vọng rằng cũng không đến nỗi nào! ;D ;D ;D
anh Thấy đó ÁC nghiệp hoành hành thông qua sự hoạt động của Kundalini.

Kundalini hoạt động nghe đồn là từ xương cụt phóng lên đầu dưới dạng một luồng sức nóng.(hỏa tiển địa đối không). khi nó đi lên, nếu không giử giới (phòng hộ tham dục) thì hậu quả là:

1. nặng Tẩu hỏa. 
2. nhẹ hơn thì Kundalini bị bốc hơi
3. đọc trên mạng thấy đồn rằng nhiều người khi  luồng Kundalini tự hoành hành do không biết làm gì, không có Thầy... thế là trong vài phút bị đốt cháy ra tro. hix ghê quá ác nghiệp này mà hoành hành thì chết chắc.

may là cả hai Nhí đều trẻ, khỏe sung sức và có Thầy nên sau thất bại lần đó, đến giờ vẫn còn khả năng tìm cách tu hành lại. còn anh em mình thì chỉ có một cơ hội thôi. nếu không vượt qua được, đời này coi như bỏ đi, cầu Chánh Pháp đời sau.

Kundalini vọt lên lần đầu mà giử giới được thì gọi là chứng.

nếu các lần sau Kundalini vọt lên mà vẫn tiếp tục giử giới được thì gọi là đắc.

mỗi lần Kundalini vọt lên là một lần ác nghiệp hoành hành nếu giử giới thì một ác nghiệp được hóa giải, và chuyển hóa thành năng lượng tiến tu ...nên rất mau sạch ác nghiệp. dung lượng pin càng ngày càng lớn.

ngay lần đầu tiên mà giử được giới tham dục khi kundalini vọt lên, thì tự nhiên không còn ham chuyện nghiên cứu nữa nên gọi là "Tự Cung".

các lần sau khi Kundalini vọt lên vẫn giử tiếp được giới luật, thì các làn sóng ngủ ngầm từ từ được thăng hoa, tiêu tan...nhẹ nhàng thanh thoát.

chúng ta sẽ an lạc trong hiện tại, và tiếp tục tiến tu.

xin đọc lại bài của chị TNT để hiểu thế nào là tham dục, theo hhdl nhớ thì nghĩa nó rất rộng, ngoài nghĩa nghiên cứu là tham dục, nó còn có thêm nghĩa là tham ăn, tham nói, tham đọc, tham danh, tham lợi v.v... anh từ từ nghiên cứu thêm.

Tb: toa thuốc này có lời dặn chống chỉ định là:  Ác Nghiệp này nó đánh chính trên thói quen tham dục của tu sĩ. biện pháp khôn ngoan là: xin cứ tiếp tục sám hối, đúng cách, đúng bài và không chế chiêu bất cứ chuyện gì, đây là giải pháp lẩn trốn nó khi chúng ta chưa sẳn sàng...

kinh nghiệm chiến trường là: đọc cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho kỹ...đọc chưa kỹ mà đã vội làm, hoặc suy diễn ra phương pháp thực hành thì chỉ có tiêu đời trai thôi.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: TrieuTuLong trên Th12 02, 2013, 10:26 PM
Trời, nhờ huynh giải thích mà trieutulong mới hiểu... sau này bà con sẽ nhờ huynh làm thông dịch viên bài Thầy viết thì mới rõ ràng hơn. Rút kinh nghiệm đọc bài Thầy thì phải soi từng chữ và ổng nói sao thì mình hiểu y chang như vậy may ra mới hiểu rõ ràng... hahaha

Tui đã nói cái Giới Luật đối với Người Tu Hành thì nó quan trọng ghê gớm mà, đối với tu pháp thần thông và kudalini thì còn ghê gớm gấp bội... ai thấy coi mòi tu không nổi thì Tu Gởi cho nó chắc ăn chứ nữa đường đang Ngồi Thiền mà Kundalini nó phóng lên trong lúc chưa thành tựu giới luật thì đứt gánh. Hèn gì Thầy cứ nói tu nằm...

Từ nay con, trieutulong, tuyên bố sẽ giữ giới luật trước rồi mới tính mấy chuyện khác.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Gấu Trúc trên Th12 03, 2013, 12:45 AM
Đọc được trả lời của chú HHDL con đã hì hục tìm lại bài về cuộc đời của thầy Milarepa đọc một lèo cho xong. Đọc xong thấy chóng mặt , nhức đầu quá nên phải ngủ luôn không trả lời chú được. Rồi tự nhiên cái cảm giác lấn cấn, không muốn bàn tiếp về vấn đề này lại xuất hiện. Mà đúng thiệt là sang giờ con ngồi bấm có cái bài trả lời này mà đủ thứ chuyện xảy ra hết. Đây là lần thứ 3 con bấm lại và rốt cuộc thì con cũng phải xóa đi vì chú đã trả lời rồi ^^. Con cũng xin phép được dẫn lại link thầy Milarepa, để ai có duyên thì cũng được đọc về cuộc đời đi tìm chân lý đầy máu và nước mắt của ngài ( đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn @@)
http://thuvienhoasen.org/images/upload/PDF_Books/MILAREPA__CON_NGUI_SIEU_VIET.pdf (http://thuvienhoasen.org/images/upload/PDF_Books/MILAREPA__CON_NGUI_SIEU_VIET.pdf)




Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: HHDL trên Th12 03, 2013, 01:10 AM
@không có gió:

chú không thể trả lời con rồi vì...chú tịt.
thôi thì bồi thường cho con cái clip như chú đã hứa vậy nhé:

xin các bạn nữ và các cháu nhỏ đừng xem cái màn bắn pháo hoa tại thành phố Glasgow, Scotland

vào ngày 3 tháng 11 năm 2013 vừa rồi.

các quả pháo từ đất bắn lên kết thúc lại là cái chuyện "tự cung".

Video dơ quá: Khi muốn cho người khác coi sự sành điệu của mình thì chỉ nên chơi trên sân riêng, vì đây là sân chung cho nên tibu hô biến nó đi cho rồi Hài Hước Với Pháo Hoa [...]

cái tật tiếu lâm của hhdl vẫn không hết haizzzz...

Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Gấu Trúc trên Th12 03, 2013, 01:19 AM
Con cảm ơn chú về cái clip hài hước ^^, con còn trẻ nên cái chuyện "tự cung" này thiệt là khó, nhưng con sẽ cố gắng hết sức

Mà chú đã trả lời về cái tên lửa rồi nên con hết cơ hội để nộp bài rồi ^^, nên con xin phép xóa tránh các bạn đọc hiểu sai à ^^ ( thiệt ra là con muốn dấu dốt đó mà hihi). Mà bài của chú 1 mũi tên bắn trúng nhiều con nhạn quá. Con bị bắn trúng rồi nên con xin phép quay về sám hối hihi.

Con vẫn muốn hỏi cái đạo nộ của thầy Marpa đã nói. Hi vọng chú Tibu khỏe thì giải đáp giùm con à, vì một phật sao lại có sân hận ấy nhỉ
Trích dẫnDĩ nhiên, tánh nóng nảy xấu xa của ta ở đây không phải là tánh nóng giận thường tình, mà là một đạo nộ [sự nóng giận của đạo], nó khác với sự nóng giận thường tình, chỉ vì mục đích muốn tìm ra manh mối sự hối hận nơi kẻ phạm tội, nếu như có người nào nào đó trong số các anh ở đây đã bị kích động vì sự phẫn nộ của ta mà không mất niềm tin thì hay biết bao, ta biết rõ những gì ta làm.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: TrieuTuLong trên Th12 03, 2013, 04:04 AM
Trích dẫn từ: KhôngCóGió trên Th12 03, 2013, 01:19 AM
Con cảm ơn chú về cái clip hài hước ^^, con còn trẻ nên cái chuyện "tự cung" này thiệt là khó, nhưng con sẽ cố gắng hết sức

Mà chú đã trả lời về cái tên lửa rồi nên con hết cơ hội để nộp bài rồi ^^, nên con xin phép xóa tránh các bạn đọc hiểu sai à ^^ ( thiệt ra là con muốn dấu dốt đó mà hihi). Mà bài của chú 1 mũi tên bắn trúng nhiều con nhạn quá. Con bị bắn trúng rồi nên con xin phép quay về sám hối hihi.

Con vẫn muốn hỏi cái đạo nộ của thầy Marpa đã nói. Hi vọng chú Tibu khỏe thì giải đáp giùm con à, vì một phật sao lại có sân hận ấy nhỉ
Trích dẫnDĩ nhiên, tánh nóng nảy xấu xa của ta ở đây không phải là tánh nóng giận thường tình, mà là một đạo nộ [sự nóng giận của đạo], nó khác với sự nóng giận thường tình, chỉ vì mục đích muốn tìm ra manh mối sự hối hận nơi kẻ phạm tội, nếu như có người nào nào đó trong số các anh ở đây đã bị kích động vì sự phẫn nộ của ta mà không mất niềm tin thì hay biết bao, ta biết rõ những gì ta làm.
kính gởi đạo hữu KhongCoGio,
trieutulong xin phép trình bày cái hiểu của mình: theo những gì trieutulong biết thì sự nóng giận của đạo sư có gốc Từ bi, nó Vô Ngã... cho nên độc Sân hận nó  đánh vô cái Từ bi, Vô Ngã này - các Ngài có đủ Phước Đức để chịu nó, còn mình thì chưa biết vì tu càng cao thì càng dễ chết...

Kinh Bát Nhã nói về tính Không của vị Bồ tát Quán Tự Tại,  các Ngài đã thoát lưới Vô minh rồi, đã tích lũy đủ Phước Đức thì tự tại làm việc mà không bị tổn hại...

Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: 3Thâm trên Th12 03, 2013, 07:35 AM
Trích dẫn từ: KhôngCóGió trên Th12 03, 2013, 12:45 AM
Đọc được trả lời của chú HHDL con đã hì hục tìm lại bài về cuộc đời của thầy Milarepa đọc một lèo cho xong. Đọc xong thấy chóng mặt , nhức đầu quá nên phải ngủ luôn không trả lời chú được. Rồi tự nhiên cái cảm giác lấn cấn, không muốn bàn tiếp về vấn đề này lại xuất hiện. Mà đúng thiệt là sang giờ con ngồi bấm có cái bài trả lời này mà đủ thứ chuyện xảy ra hết. Đây là lần thứ 3 con bấm lại và rốt cuộc thì con cũng phải xóa đi vì chú đã trả lời rồi ^^. Con cũng xin phép được dẫn lại link thầy Milarepa, để ai có duyên thì cũng được đọc về cuộc đời đi tìm chân lý đầy máu và nước mắt của ngài ( đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn @@)
http://thuvienhoasen.org/images/upload/PDF_Books/MILAREPA__CON_NGUI_SIEU_VIET.pdf (http://thuvienhoasen.org/images/upload/PDF_Books/MILAREPA__CON_NGUI_SIEU_VIET.pdf)





cho đệ hỏi là sao load về chỉ có 1mb và 13 trang.ko coi tiếp được vậy huynh? Trắng xóa!

Tibu: Nó có 126 trang lận mà cái này dạng pdf.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: tnt trên Th12 03, 2013, 07:59 AM
Ông Thầy nói : "Tu Bằng Con Tim " mà  ấm a ấm ớ sao giờ thiên hạ "tu bằng con chim" hết vậy cà !
Hiểu sao mà tự nhiên "tham dục" thành " "thái giám" ở đây vậy trời? Đúng là thảm hoạ thiệt tình!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Gấu Trúc trên Th12 03, 2013, 10:07 AM
Trích dẫn từ: 3Thâm trên Th12 03, 2013, 07:35 AM
Trích dẫn từ: KhôngCóGió trên Th12 03, 2013, 12:45 AM
Đọc được trả lời của chú HHDL con đã hì hục tìm lại bài về cuộc đời của thầy Milarepa đọc một lèo cho xong. Đọc xong thấy chóng mặt , nhức đầu quá nên phải ngủ luôn không trả lời chú được. Rồi tự nhiên cái cảm giác lấn cấn, không muốn bàn tiếp về vấn đề này lại xuất hiện. Mà đúng thiệt là sang giờ con ngồi bấm có cái bài trả lời này mà đủ thứ chuyện xảy ra hết. Đây là lần thứ 3 con bấm lại và rốt cuộc thì con cũng phải xóa đi vì chú đã trả lời rồi ^^. Con cũng xin phép được dẫn lại link thầy Milarepa, để ai có duyên thì cũng được đọc về cuộc đời đi tìm chân lý đầy máu và nước mắt của ngài ( đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn @@)
http://thuvienhoasen.org/images/upload/PDF_Books/MILAREPA__CON_NGUI_SIEU_VIET.pdf (http://thuvienhoasen.org/images/upload/PDF_Books/MILAREPA__CON_NGUI_SIEU_VIET.pdf)

cho đệ hỏi là sao load về chỉ có 1mb và 13 trang.ko coi tiếp được vậy huynh? Trắng xóa!

Tibu: Nó có 126 trang lận mà cái này dạng pdf.

Nó 126 trang lận, mình vẫn tải được về bình thường mà. Các sư huynh, sư tỉ khác kiểm tra giùm xem.

Mà con còn một thắc mắc nữa chuyện sát sinh. Cả tổ Marpa lẫn tổ Ngogdun đều nhờ thầy Milarepa làm bão phá hoại mùa màng, chúng sinh chết cũng không ít. Đây là cách để họ giáo dục thầy Milarepa và tìm ra sự hối lỗi trong tâm của ngài. Có lẽ các tổ có các huyền thuật như độ tử (cái này tụi mình có nè) và hồi sinh ( tổ Ngogdun có trình diễn cho thầy Milarepa coi). Nhưng với con mắt con người của con thì nó phi giáo dục và thiếu từ bi thế nào ấy @@

Điều con cảm thấy may mắn nhất là để biết được ngôi tam bảo và các giáo lý sơ khởi thì thầy Milarepa phải xây tới 3 cái nhà. Để học được toàn bộ pháp thì người phải xây thêm nguyên văn là:
Trích dẫnmột ngôi nhà bốn mặt thông thường, cao chín tầng;

Trong khi con chỉ cần bấm vài cái lục lọi lung tung trong đây là đủ thứ pháp rồi. Có lẽ thứ mình có dễ quá thì không biết quý trọng, từ đó dẫn tới việc chế lung tung ben lên ^. Giống như hôm nay tâm của mình nó lại đòi sám hối với cái chấm đỏ, thấy có vẻ xúc động đậy lắm ( tí nữa là khóc) . Nhưng giật mình nhớ ra lại mắc bệnh chế chiêu tái phát   >:(. Khó trị quá
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Tibu trên Th12 03, 2013, 10:57 AM
Lảo ông Tảo đã gợi ý cái đề mục này thiệt là hay ;D ;D ;D Như vậy, tibu cũng tiếp chiêu Lảo vậy:
Trong chu trình: Sinh Lảo Bệnh Tử thì... sinh là đầu mối sự rối loạn.

Nếu cứ sau khi tu hành một thời gian mà nhìn lại thì phát hiện ra là mình càng ngày càng sinh ra nhiều hơn thì phải đóng cửa, điều chỉnh lại kiểu tu.

1. Về Người Yêu: Thay vì kiên nhẫn với nhau hơn, thì lại hở tý là hù dọa bỏ nhau thì nên coi lại.
2. Về Vợ Chồng: Hồi chưa tu thì có V1 hay là C1, nay thì lại có thêm V2 hay là C2 thì cũng hiểu là nên coi lại kiểu tu.
Cũng như: Trước khi tu thì V2 hay là C2. Khi tu lâu rồi thì lui vể C1 và V1 là một cử chỉ anh hùng và đầy hiểu biết.

3. Dấu hiệu mất kiên nhẫn là dấu hiệu thoái hóa công phu. Có nghĩa là khởi tu thì không có kiên nhẫn, nhưng khi tu lâu rồi thì lại có kiên nhẫn. Và người cho điểm là người ở với mình.

4. Con mắt nhìn tầm bậy là khởi điểm của sự không thích tu hành. Nên theo dõi cái này, khi chưa tu thì ra đường: thay vì nhìn mặt đường để tìm bạc cắc thì nó lại nhìn lung tung, không có lề lối gì hết.

Tibu lo chừng đó thôi, mà cứ bị thua hoài!
Tiêu đề: Re: hỏa tiển địa đối không và Kundalini!
Bài viết bởi: tnt trên Th12 03, 2013, 12:23 PM
Trích dẫn từ: hhdl trên Th12 02, 2013, 09:46 PM
Kundalini hoạt động nghe đồn  là từ xương cụt phóng lên đầu dưới dạng một luồng sức nóng.(hỏa tiển địa đối không). khi nó đi lên, nếu không giử giới (phòng hộ tham dục) thì hậu quả là:

1. nặng Tẩu hỏa.  
2. nhẹ hơn thì Kundalini bị bốc hơi
3. đọc trên mạng thấy đồn rằng nhiều người khi  luồng Kundalini tự hoành hành do không biết làm gì, không có Thầy... thế là trong vài phút bị đốt cháy ra tro. hix ghê quá ác nghiệp này mà hoành hành thì chết chắc.

may là cả hai Nhí đều trẻ, khỏe sung sức và có Thầy nên sau thất bại lần đó, đến giờ vẫn còn khả năng tìm cách tu hành lại. còn anh em mình thì chỉ có một cơ hội thôi. nếu không vượt qua được, đời này coi như bỏ đi, cầu Chánh Pháp đời sau.

Kundalini vọt lên lần đầu mà giử giới được thì gọi là chứng.

nếu các lần sau Kundalini vọt lên mà vẫn tiếp tục giử giới được thì gọi là đắc.

mỗi lần Kundalini vọt lên là một lần ác nghiệp hoành hành nếu giử giới thì một ác nghiệp được hóa giải, và chuyển hóa thành năng lượng tiến tu ...nên rất mau sạch ác nghiệp. dung lượng pin càng ngày càng lớn.

ngay lần đầu tiên mà giử được giới tham dục khi kundalini vọt lên, thì tự nhiên không còn ham chuyện nghiên cứu nữa nên gọi là "Tự Cung".

các lần sau khi Kundalini vọt lên vẫn giử tiếp được giới luật, thì các làn sóng ngủ ngầm từ từ được thăng hoa, tiêu tan...nhẹ nhàng thanh thoát.

chúng ta sẽ an lạc trong hiện tại, và tiếp tục tiến tu.

"Kinh nghiệm chiến trường" Cái tên chần dần ra đó ...vậy mà nói zậy mà hổng phải zậy " đọc tới đọc lui chẳng thấy có cái " kinh nghiệm chiến trường" nào cả mà chỉ là " nghe người ta đồn rằng......." rồi bắt đầu nghe mấy " ngài tán láo " với nhau thế này, rồi thế khác ....
Chẳng thấy ngài nào " phun " ra được một cái kinh nghiệm " nào cả.
Những gì không làm hay chưa làm mà nói là nói không có sự thật ...đó là một điều tối kỵ với người tu hành vì nó cũng như là " nói láo" vậy đó ..Nói " chuyện mình làm " mà mình chưa làm được sao lại cứ nói ...

Những kinh nghiệm sống còn của Nhí đã và đang trãi qua được đúc kết để làm bài học xương máu cho mọi người, chứ đâu phải để đem ra " bình loạn" cái kiểu này đâu ...
Những lời của Ông Thầy đi qua cái bộ " lọc xịn " (suy nghĩ ) của mấy ngài sao nó trở nên " méo mó " đến thảm hại qúa đi ...
Từ cái ác nghiệp mà Nhí đã bị ...đi qua cái suy nghĩ của mấy ngài tự dưng nó thành " tự cung "  sao kỳ cục qúa vậy ?
Làm ơn đừng có tu bằng cái miệng và cái đầu suy nghĩ tứ tung tán bậy tán bạ nữa ...

Nếu mà thực hành được cái gì hay gặp phải những sự cố gì thật sự xảy ra trên bản thân mình thì xin hãy chia xẻ với nhau để bà con cùng nhau học hỏi kinh nghiệm của nhau
Còn như cứ kiểu " nghe người ta đồn rằng....." cái kiểu chết người như vậy thì tội qúa đi mấy ngài ơi!

Trích dẫnTb: toa thuốc này có lời dặn chống chỉ định là:  Ác Nghiệp này nó đánh chính trên thói quen tham dục của tu sĩ. biện pháp khôn ngoan là: xin cứ tiếp tục sám hối, đúng cách, đúng bài và không chế chiêu bất cứ chuyện gì, đây là giải pháp lẩn trốn nó khi chúng ta chưa sẳn sàng...

kinh nghiệm chiến trường là: đọc cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho kỹ...đọc chưa kỹ mà đã vội làm, hoặc suy diễn ra phương pháp thực hành thì chỉ có tiêu đời trai thôi.
Đây là " kinh nghiệm" của mấy ngài đó sao ?

Hay là mấy ngài cứ lấy lời Ông Thầy dạy thế này rồi thế khác ra để chặn họng thiên hạ. Mấy ngài không làm theo mà chỉ " tán phét" lời của Ông Thầy..rồi cứ nói một đường làm một nẻo, thì chẳng khác nào đang " phỉ báng " Giáo Pháp của Thầy đó mấy ngài ạ!
... mấy ngài có biết lời Ông Thầy :  .." Hễ mà nghĩ tầm bậy là nó theo chiều cà chớn " là sao không?
Hay là mấy ngài chỉ đọc để hù thiên hạ còn mình đang nghĩ gì thì không cần bận tâm ?
Trích dẫnxin các bạn đừng trách hhdl nói nhây, nói dài, nói dở, hhdl biết lỗi rồi ạ.

ước gì hhdl trở lại tiếu lâm như lúc...8 chuyện "Tự Cung"...

lúc đó cứ cười hoài, thích quá đi thôi. hờ hờ...

các bạn thử nghĩ đến lúc mà: bị làm thái giám, thử hỏi các bạn có còn muốn sống nữa không? chết phức đi cho rồi haizzzz. tối qua hai vợ chồng hhdl, nghe nhạc do ca sĩ Dương Ngọc Thái(sory anh Dương Ngọc Thái) ca mà buồn thúi ruột. (thái = thiến; dương ngọc =  ngọc của con Dê) đúng là ông trời trớ trêu thay...đem che dấu hai từ "tự cung" dưới mỹ ngôn: dương ngọc thái.
Nếu thật sự như lời Thầy nói thì mấy ngài sẽ không hiểu " méo mó " như thế được với tâm của một người tu hành.

Trích dẫn từ: Tibu trên Th11 30, 2013, 06:40 AM
Phật Ngôn: Ý dẫn đầu tất cả mà!
Hể mà nghĩ tầm bậy là nó theo chiều cà chớn.
Hể mà nghĩ đúng cách là nó liền ra cách tu tập.

" Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng" !
Kính Mong mấy ngài suy xét !



Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Tibu trên Th12 03, 2013, 01:39 PM
Phật Ngôn:
Ý dẫn đầu các Pháp...

Khi có đồ nghề Phật Giáo thì coi lại cái câu này, nó lại cho ra một bài kinh nghiệm của chính Đức Bổn Sư vào thời xa xưa cách đây có thể nói là vài triệu năm...

Chuyện rằng:
Trong một tập thể, lúc nào cũng có người làm chết xác, kẻ thì lè phè né việc... Đức Phật thời bấy giờ chỉ là một loon toon, một kẻ để Bạn Bè sai làm việc vặt.
Cả ngày chỉ có lủi thủi lau bụi, dọn dẹp những cái mà Bạn Bè bày ra đó.

Có nhiều lúc, cũng có người tốt bụng vì cứ thấy Ngài lủi thủi dọn dẹp, sữa soạn lại gọn gàn tất cả mà không hề có một ý kiến hay là tỏ vẻ ra bực bội gì cả:
- - Thây kệ nó mà!!! Cha chung chả có ai khóc, mà sao... ấy cứ dọn dẹp hoài vậy? Chả có ai ngó ngàng đến mà sao... ấy cứ dọn dẹp hoooài vậy?
Ngài trả lời một câu chất phát đến không ngờ:
- - Do không ai làm hết, thì tui có điều kiện làm nhiều hơn! Vậy là... đâu có gì là khó chịu đâu?

Không ai ngờ là chỉ có thực hiện câu này thôi, mà sau này Ngài tu thành Phật!

Lời bàn:
Cái hay của Ngài là, lúc nào Ngài cũng muốn hoàn thiện (làm cho xong 100%) mọi việc. Với cái tinh thần như vậy là Ngài đi tới đâu là... Ngài dọn dẹp tới đó!

Nhìn Ngài cần mẫn làm việc một cách chăm chỉ và cẩn thận, mà không hề khó chịu, cau có, nhăn nhó, so đo...

Có ai ngờ là khi có dịp đi tu thì Ngài được sự giúp đở từ mọi hướng. Vì Ngài đã tôi luyện được cái tính cẩn thận rất là lâu đời, lâu kiếp cho nên: Ngài không làm phiền ai hết đã đành, và Ngài còn có một linh tính rất là chính xác.

Chính cái linh tính này đã giúp Ngài tu thành Phật.

Ý dẫn đầu các Pháp...

Trích từ câu đầu tiên của Kinh Pháp Cú

TB: Bà xả của tibu cũng có câu trả lời:
- - Em gọi anh, thì anh quên trước! Quên sau! Gọi tinou thì nó biến đi đâu mẩt!
Thì ... em có dịp làm thêm nhiều việc!!! Đâu có gì là buồn đâu?

Nghe như vậy mà không quý sao được?
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: HHDL trên Th12 03, 2013, 07:56 PM
Trước khi con viết tiếp bài này; con xin cúi đầu sám hối trước các vị tu chứng của chùa này.
con có lỗi thì con xin nhận lỗi; và con không có lỗi...thì con sẽ nói là con không có lỗi. chứ con không dám đổ lỗi cho nghiệp che hoặc...đọc không kỹ.

Hoa Sen Trên Đá là một ngôi chùa kỳ lạ nhất trong toàn cõi Ta Bà...

Trích dẫn từ: Tibu trên Th12 03, 2013, 01:39 PM
Phật Ngôn:
Ý dẫn đầu các Pháp...

Khi có đồ nghề Phật Giáo thì coi lại cái câu này, nó lại cho ra một bài kinh nghiệm của chính Đức Bổn Sư vào thời xa xưa cách đây có thể nói là vài triệu năm...

vì một số Tu sĩ ở đây có đồ nghề Phật Giáo đó là cái màn TiVi...nên nói xạo mà được sao? không tu nói có tu mà được à? không chứng nói có chứng mà trôi ư?

ăn Ngay nói Thật là quyền lợi của Tu sĩ, vì mọi phát biểu trên  diễn đàn này, đều có sự chứng minh của Ông Phật (Thầy TIBU); nếu muốn tự mình cắt đứt con đường tu hành của mình thì cứ tự nhiên nói xạo trước ông Thầy...

còn muốn tiến tu đến giải thoát và quay lại giúp cho bạn bè...(bay vào, bay ra; hoặc bơi qua hồ xuân hương và bơi về lại) thì phải nói Thật chuyện mình có làm và có chứng.

xin các Ngài trước khi đánh con vì tội nói xạo; hoặc đuổi con ra khỏi chùa lần nữa xin hãy vì con mà mở Tivi lên và xem dùm con ạ...oan cho con lắm như vụ án oan mười năm bị nhốt tù đó ạ...

con cảm ơn các Ngài Nhiều lắm. ôi cái Màn Tivi con yêu các Ngài lắm xin hãy giải oan cho con.

(https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-12-2013/oan_cho_em_lam.jpg)
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: HHDL trên Th12 03, 2013, 09:09 PM
Nói chuyện mình làm:

Dù sự thật mất lòng thì cũng phải nói, vì Màn TV nó không biết lấy lòng người đọc...

Cái ngày mà con đọc bài Thầy viết cho Ngộ Đạo; cái đoạn Thầy kể chuyện "hỏa tiển địa đối không" cái linh tính nó cho con biết là:

Chuyện này Thầy kể cho Ngộ Đạo và cả bà con trên chùa (ai cũng có Phần)

Ngộ Đạo thì bạn ấy có nick NgoDao...còn mình thì sao? mình cũng có chữ vạn mà...he he he vậy thì mình cũng Ngộ Đạo...he he he học lõm được gì không nào...

Bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả sự say sưa...con đọc mà mừng như con khỉ ...

Cái nguồn khí lực của Chị Em nó nằm dưới cổ mười phân, nên dễ đi lên đầu dễ Quán Tưởng.

Còn cái nguồn khí lực của Anh Em nó nằm dưới cổ 50 phân, nó bị cái bộ phận tham dục làm hao tổn, do mỗi khi Tinh lực hóa thành Khí lực bay lên, thì lại bị thói quen tham dục, làm cho Khí lực quay trở lại, hóa thành tinh lực đi xuống...thế là tu hành cứ trầm trầy trầm trật....mau hết PIN

Nên để nổ lực tiến tu  Anh Em có phần vất vả hơn  Chị Em...riêng cái phần khí lực này nó lại phức tạp hơn nhiều...

Nhận được Pháp mừng quá. Đoạn công phu để kích mở Kundalini hhdl xin không nói...vì sợ có hại cho các bạn khi chưa sẳn sàng...chỉ nói đoạn nó mở kundalini tới giờ thôi nhé. các bạn Nam yêu quý.

Thời gian là khoảng 22  phút các bạn xem lại thời gian bài thứ hai là

Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 17, 2013, 11:17 AM
Trích dẫn từ: NgoDao trên Th10 12, 2013, 10:42 AM
Xin Thầy và các Nhí tìm dùm cho bé gái 7t của con đề mục và giúp bé tu tập tốt , con còn 1 bé gái 6t nữa đang ngồi "dự bị" 2 chị em chơi với nhau rất hợp , tính năm sau cho bé này tập luôn , song kiếm hợp bích hihi
Với câu trả lời khó hiểu là : Chưa Cần Thiết nên tibu lại muốn viết thêm ý này:

Chào NgoDao,
Chuyện đằng sau hậu trường nó cũng kinh hoàng còn hơn chuyện xi nê nhiều:
Bây giờ Nhí đã lớn rồi, cho nên NgoDao cho phép tibu dấu tên nha.

Câu chuyện đầu tiên của Nhí:

1. Tibu tạm gọi là Nhí1:

Mới sáu tuổi, Nhí1 đã tỏ vẻ rất là thích chuyện tu hành. Và sau khi nhận đề mục là Nhí đã thực hiện rất là trúng và đầy đủ tất cả các bài tập một cách xuất sắc.
Dĩ nhiên tất cả các tiêu chuẩn Nhí1 đều có và đạt được với sự chính xác "không ngờ".
===========

Và dĩ nhiên chuyện cái hỏa tiển Địa Đối Không của Ác Nghiệp tibu đã thấy rõ và...

Chuyện mà tibu sợ nhất vẫn cứ... xảy ra.
Biến cố mà tibu thấy rõ lúc Nhí1 mới nhận đề mục thì sau đó 8 năm, gia đình bị đảo lộn trầm trọng, rất là trầm trọng...

Trật tự trong gia đình đều bị đảo lộn!

Trong 8 năm trời căn thẳng trong... yên bình (ý là gia đình chưa bị gì hết trong thời gian này) Tibu có suy nghĩ là nếu mà mình có thể nhờ Nhí1 làm điều thiện như là Tu Thiền Định cho ngon lành, và dùng tâm lực đó để Độ Tử thì Ác Nghiệp một khi hoàng hành thì có thể bớt đi phần nào!

Và thảm họa đến đồn dập, Trong cảnh hổn loạn đó: chuyện mạnh ai náy làm theo ý của mình cũng là chuyện thường tình!

Tibu không làm gì thêm được hết.
==================
Kết quả cuối cùng là Nhí1 mất hết tập trung, và mất hết các khả năng này nọ.
==================
Sau đó 5 năm: Nhí1 lấy lại được sự bình tỉnh và tu hành lại được phần nào!
Bây giờ Nhí1 đi học cũng bình thường giỏi và đang tìm cách tiếp tục tu hành...
==================
Nhí2 thì tu hành yếu hơn Nhí1 nhưng vì hoàng cảnh đặc biệt (như là ở rất là xa tibu)
Tất nhiên là khi được tibu cho đề mục để tu hành thì tibu cũng có thấy cái hỏa tiển Địa Đối Không của Ác Nghiệp!
Sau khi tu hành một thời gian thì Ác Nghiệp lớn dần và tìm cách tàn phá gia đình của Nhí2.

Ác Nghiệp hoàn hành:
Kundalini bị bốc hơi và dần đần Nhí mất khả năng tập trung. Hiện tượng bị bốc hơi này của Kundalini là kết quả của những thiện nghiệp mà Nhí đã cố gắng thực hiện khi lúc Nhí2 còn tu giỏi. Cho nên tuy là bốc hơi nhưng nó không có hiện tượng bay vọt đi mất và tạo nên tình trạng Tẩu Hỏa!

Với kết quả như vậy tibu, tuy rằng chưa hài lòng cho lắm, cũng đã coi như làm cho Nhí2 thoát nạn trên trung bình.

Bây giờ Nhí2 đã lớn và đang giữ giới luật để lấy lại thăng bằng để nếu có thể thì sẽ có cơ hội tiến tu tiếp.
=====================
Kết luận:
NgoDao thấy đó, trờ ngại kỹ thuật này không phải chỉ xảy ra ở gia đình NgoDao thôi mà nó đã từng xảy ra trước đây cho những gia đình của các Nhí với rất nhiều hoàn cảnh, trờ ngại khác nhau!

Tất nhiên, khi viết lại những ký ức này, tibu không có ý là hù bà con, hay là nâng cao cái sự quan trọng của người chỉ đường... Mà chỉ nhấn mạnh cái chi tiết là:

Đây là con của mình, với những nghiệp quả mà mình chưa thấy được, thì nếu đã thương thì cũng nên thương cho nó trót.
Tất cả gia đình, nếu có thể, cũng nên tham gia để mỗi người một tay nâng đở đứa bé qua những khó khăn khi nó đang có thiện chí là muốn tu hành.
=======================
Trở lại chuyện Nhí.
Tất nhiên Nhí thì nhiều, mỗi đứa một vẽ, mỗi đứa một biệt nghiệp.

Tibu vẫn còn đang hồi hộp coi phản ứng của gia đình Nhí khi gặp khó khăn và sẽ phản ứng ra sao, để mà tùy cơ ứng biến...  ;D ;D ;D

Hy vọng rằng cũng không đến nỗi nào! ;D ;D ;D


Đọc xong bài thứ hai Thầy giảng về Các Nhí...linh tính cho hhdl biết là mình sắp mở Kundalini biểu hiện là...cơn tham dục nó tràn ngập như nước dâng lên tới ngang thắt lưng...nó thèm tham dục kinh khủng.

Nó bức bối, nó thôi thúc nó cuồng điên (hhdl chưa bao giờ bị như vậy cả) nó cứ bắt hhdl phải làm cái chuyện nghiên cứu...như đám mèo động dục, đuổi nhau chạy rần rật trên mái nhà hoăc như Bầy chó quần nhau nát vườn cây vậy...

con thú nó động dục thế nào thì hhdl bị y chang như vậy...eo ơi...xấu hổ quá! Đừng cười con tội nghiệp nha bà con. Huhu xấu hổ quá...

Hhdl áp dụng câu khẩu quyết Thầy cho và đọc to lên ..."không thèm...không thèm...Không thèm...Nếu là Ba thì Ba cũng làm như vậy' nó hiệu quả lập tức hhdl bị bất tỉnh.

Các bạn thấy đó,  Kundalini nó bắt đầu hoành hành...thời gian từ October 17, 2013, 10:17:39 AM » cho tới khi Thầy báo nó bắn trật là lúc October 17, 2013, 10:39:55 AM »
Chỉ trong vòng 22 phút thôi. và nó tiếp tục bất tỉnh tới sáng. giờ Việt nam là PM.


Trong khoảng thời gian này thì Kundalini nó mở ra...với bao tham dục dồn dập như một đám ma quân kéo tới nó bè hội đồng xúi dục hhdl làm chuyện tham dục vậy.

Hhdl cắn răn chịu đựng  ...khi Kundalini nó vọt lên thì hhdl bị bất tỉnh nên không biết là nó lên như thế nào nữa...(nên giờ viết lại tả nó ra làm sao ...thì chỉ dám viết là Người ta đồn rằng thôi) thỉnh thoảng tỉnh dậy, thì nghe hơi thoát ra từ miệng mình "xì xì xì..." hơi nó mạnh lắm...hhdl mím chặt miệng lại cũng không kìm được sức mạnh của hơi nó thoát ra như con rắn hổ mang nó khè khè vậy...rồi bất tỉnh tiếp...rồi tỉnh lại rồi bất tỉnh...Xì Xì Xì như rắn nó khè...

Sáng hôm sau đọc bài
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 17, 2013, 11:39 AM
Chào NgoDao,
Sau khi thi hành theo sự báo động của phi công bậc hậu thì chuyện gì xảy ra cho Nhí?

Do sức ép của lực ly tâm khi phi cơ bẻ cua gắt như vậy: Phi công bị bất tỉnh, hay là chỉ còn thấy ngôi sao! Không thể nào thấy cái gì nữa hết.

- - Hai gọi Một nghe rõ trả lời!
- - Xì... Xì... Xì... (tiếng của nhiểu âm)
- - Hai gọi Một nghe rõ trả lời!
- - Xì... Xì... Xì... (tiếng của nhiểu âm)
- - Hai gọi Một nghe rõ trả lời!
- - Xì... Xì... Xì... (tiếng của nhiểu âm)
- - Hai gọi Một nghe rõ trả lời!
- - Ư, ơ, Một... nghe... rõ!
- - Hú hồn hú vía, Ông Địa bắn trật rồi!
- - Tụi nó ở đâu?

- - Hướng 4 giờ!
- - Ông vẫn bộc hậu, tui vào chơi tiếp tụi nó đây!!!

Cuộc chiến với Vô Minh vẫn còn tiếp diễn!!!
Đâu đó trong mày vi âm, ai đó hét lên:
- - Vô Minh hảy đở!
- - Tui có quên ông, thì ông không được quên tui đó nghe mấy ông bộc hậu!!!

Mặt trận, cười ra nước mắt này, vẫn nóng bổng như thường!


Mừng rớt nước mắt luôn bà con à...tín hiệu thành công được Thầy thông báo qua câu ông Địa bắn trật rồi...

Và hhdl thấy mình không còn bị thèm muốn "tham dục" nữa, nên nó nhẹ nhàng thanh thản. an lạc ...một cảm giác kỳ là và hạnh phúc.



Nhưng cái chuyện hướng 4 giờ thì là một chuyện ly kì tiếp theo làm hhdl nằm liệt giường suốt mười mấy ngày...xin kể sau ạ...

Và sau đó Thầy viết bài nói chuyện Tự Cung...trong giấc mơ Nhạc Mất Quần của chị TNT...

Xí mê...cái chữ Tự cung này nó xuất hiện lần đầu tiên trong diễn đàn này là do Thầy nói chứ không phải hhdl tự phịa ra đâu ạ. Từ nay em chừa không dám nói tới hai chữ tự cung nữa...mà nói văn hoa hơn là "diệt Dục" thôi ạ...huhuhu...

hhdl vui sướng biết mình đã "diệt dục" thành công. Tất nhiên chỉ mới chứng...sau này làm lại vài lần mới là Đắc...sau khi đắc thì nó hết được cái tính hờn giận. bực mình...nói chung là các làn sóng ngủ ngầm khác...và đang còn tiếp tục ạ. Cứ mỗi lần Kundalini nó lên là bớt được một tính xấu...

nói thì nói vậy cũng phải nhờ Thầy dùng giải pháp Đạo Nộ. ví dụ như "đuổi ra khỏi chùa"  để làm bùng lên làn sóng ngủ ngầm "mất kiên nhẫn và tự chủ" đang ẩn tàng đâu đó trong tâm thức hhdl ...rồi thì ...hhdl phải thực hành diệt nó đi.(xin kể sau)  Làm đi làm lại vài lần thì nó hết, ui nó hạnh phúc vô cùng. Như được cỡi trói vậy. và cái tính tiếu lâm nó bộc phát vui dễ sợ he he he...

(Còn tiếp)

Bài sau xin tặng các bạn đàn ông con trai bài hhdl bị  đuổi khỏi nhà và  khỏi chùa."Đạo Nộ"
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: HHDL trên Th12 03, 2013, 09:16 PM
con nói thiệt đó, con hông có nói xạo đâu ạ... :'( :'( :'(
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: NgoDao trên Th12 03, 2013, 11:48 PM
Hehe .

Em lù khù Thầy giảng bài em chưa hiểu hết ý , em chỉ học được 1 phần nào trong đó thôi , anh hhdl vui tính phết .
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: HHDL trên Th12 04, 2013, 01:58 AM
Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th12 04, 2013, 01:19 AM
Chuyện mở Kundalini của chú HHDL đúng là rất ly kỳ.

BM thì cũng mở Kundalini, nhưng khi mở xong rồi mới quay qua kể thầy thì ông lại quay ra hỏi lại: "Con mở Kundalini làm chi vậy? Con đâu cần phải mở Kundalini"

Hì, vậy là: mở Kundalini- tuy rằng có một bài rất là chi tiết trong phần thực hành, nhưng mở hay không thì cứ hỏi ô thầy cho chắc nha mọi người. Và là hỏi trực tiếp xem ông có đồng ý hay không rồi hẵng làm nha.

BM



vì con là Nữ. nguồn Khí Lực của con nó nằm cách cổ con, xuống phía dưới có 10cm. nên đâu cần mở Kundalini làm gì? vì Kundalini nó nằm tận dưới xương cụt lận, xa quá... sao không tận dụng nguồn khí lực dưới cổ 10 phân.

còn đàn ông con trai nguồn khí lực lại nằm tuốt dưới đó...cách cổ 50 cm. xuống phía dưới. tất nhiên muốn mở Kundalini thì Phải có Thầy canh lửa dùm. khi mở xong Thầy phải tiến hành châm cứu từ xa 2 huyệt để chận bớt cơn nóng. (Thầy châm đau cong cả người hix)

và bấm bỏ cái mặt dây chuyền  ra khỏi dây chuyền nữa cơ(dây chuyền này của vợ chú tặng). nó có ảnh hưởng gì đó nên Thầy bấm bỏ (từ xa), tới giờ chú vẫn đeo dây chuyền mà không có cái mặt dây chuyền. và rất nhiều chuyện khác nữa...

cách Thầy dạy chú mở kundalini,  không phải là quán hột vịt có sợi chỉ đỏ chạy lên đâu con. mà là cách của Tây Tạng theo Phương Pháp của Tổ Milarepa - chú đọc đâu đó nói là thuộc dòng phái Repa chuyên luyện nhiệt công Tummo - (dùng hỏa tam muội  để đưa thẳng đến giải thoát).

trước khi mở Kundalini chú còn phải lấy cái viên sỏi trong thận ra đã (như bài chú có tường thuật lại). cái bài đó (chữa bệnh) có tác dụng là dẹp các chướng ngại và mở đường cho Kundalini mọi chuyện Thầy thu xếp trơn tru hết con à.

cảm ơn con.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Tiểu LuBu trên Th12 04, 2013, 04:21 AM
Trích dẫnvì con là Nữ. nguồn Khí Lực của con nó nằm cách cổ con, xuống phía dưới có 10cm. nên đâu cần mở Kundalini làm gì? vì Kundalini nó nằm tận dưới xương cụt lận, xa quá... sao không tận dụng nguồn khí lực dưới cổ 10 phân.

còn đàn ông con trai nguồn khí lực lại nằm tuốt dưới đó...cách cổ 50 cm. xuống phía dưới. tất nhiên muốn mở Kundalini thì Phải có Thầy canh lửa dùm. khi mở xong Thầy phải tiến hành châm cứu từ xa 2 huyệt để chận bớt cơn nóng. (Thầy châm đau cong cả người hix) và bấm bỏ cái mặt dây chuyền  ra khỏi dây chuyền nữa cơ(dây chuyền này của vợ chú tặng). nó có ảnh hưởng gì đó nên Thầy bấm bỏ (từ xa), tới giờ chú vẫn đeo dây chuyền mà không có cái mặt dây chuyền. và rất nhiều chuyện khác nữa...

cách Thầy dạy chú mở kundalini,  không phải là quán hột vịt có sợi chỉ đỏ chạy lên đâu con. mà là cách của Tây Tạng theo Phương Pháp của Tổ Milarepa - chú đọc đâu đó nói là thuộc dòng phái Repa chuyên luyện nhiệt công Tummo - (dùng hỏa tam muội  để đưa thẳng đến giải thoát).

trước khi mở Kundalini chú còn phải lấy cái viên sỏi trong thận ra đã (như bài chú có tường thuật lại). cái bài đó (chữa bệnh) có tác dụng là dẹp các chướng ngại và mở đường cho Kundalini mọi chuyện Thầy thu xếp trơn tru hết con à.

cảm ơn con.
TLB còn đang phải cắm đầu cắm cổ tu, chưa có đủ lực và đủ nhân duyên để viết bài hay thắc mắc này nọ. Tuy nhiên đến bài này của Chú HHDL thì thấy nó kỳ quá nên cũng đành lên tiếng.  ;D
Trích dẫnkhi mở xong Thầy phải tiến hành châm cứu từ xa 2 huyệt để chận bớt cơn nóng. (Thầy châm đau cong cả người hix) và bấm bỏ cái mặt dây chuyền ra khỏi dây chuyền nữa cơ(dây chuyền này của vợ chú tặng). nó có ảnh hưởng gì đó nên Thầy bấm bỏ (từ xa),
Vụ này kỳ quá. Liệu Thầy có sử dụng cách này bấm bỏ cái mặt dây chuyền của Chú HHDL không ? Nhờ Thầy lên tiếng giùm, chứ mai kia cái nồi cơm điện của con nó hỏng, con lại hiểu là Thầy chủ ý làm cho nó hỏng để con khỏi ăn thì lại kỳ cục nữa,  ;D ;D ;D
    ACE trong chùa khi đọc bài cũng nên đọc có chọn lọc. Những bài nào, những cái gì có liên quan trực tiếp đến công phu tu tập hằng ngày của mình thì đọc và học hỏi nhau để tu tập chứ không đọc lan man. Chủ yếu là đọc bài của Thầy để làm kim chỉ nam trong tu tập, vì trong bài của Thầy ai cũng có phần trong đó
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: bongsen trên Th12 04, 2013, 04:30 AM
Đại Thủ Ấn... thật không thể nghĩ... bàn...
;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: HHDL trên Th12 04, 2013, 04:31 AM
hì hì hì ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: HHDL trên Th12 04, 2013, 05:44 AM
hehehe còn cái vụ con đang bị bệnh. thì bị nhấc chân trái lên cao xong thả xuống cái bịch nữa ạ.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Gấu Trúc trên Th12 04, 2013, 06:03 AM
Cho con hỏi là mở Kundalilini là một hành trình bắt buộc khi lên cao đối với nam tu sĩ hay là chỉ một bước hỗ trợ cho hiện tượng hết pin vậy chú HHDL. Con có nghe nhiều lần rồi nhưng con có ác cảm và hơi sợ phương pháp này @@.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: HHDL trên Th12 04, 2013, 06:19 AM
chú mở kundalini là dựa vào ác nghiệp chín muồi. ko muốn cũng ko được. vấn đề là bị nó giết . hay là mình làm bạn với nó mà thôi...hehehe
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Tibu trên Th12 04, 2013, 06:22 AM
Trích dẫn từ: Tiểu LuBu trên Th12 04, 2013, 04:21 AM
Trích dẫnvì con là Nữ. nguồn Khí Lực của con nó nằm cách cổ con, xuống phía dưới có 10cm. nên đâu cần mở Kundalini làm gì? vì Kundalini nó nằm tận dưới xương cụt lận, xa quá... sao không tận dụng nguồn khí lực dưới cổ 10 phân.

còn đàn ông con trai nguồn khí lực lại nằm tuốt dưới đó...cách cổ 50 cm. xuống phía dưới. tất nhiên muốn mở Kundalini thì Phải có Thầy canh lửa dùm. khi mở xong Thầy phải tiến hành châm cứu từ xa 2 huyệt để chận bớt cơn nóng. (Thầy châm đau cong cả người hix) và bấm bỏ cái mặt dây chuyền  ra khỏi dây chuyền nữa cơ(dây chuyền này của vợ chú tặng). nó có ảnh hưởng gì đó nên Thầy bấm bỏ (từ xa), tới giờ chú vẫn đeo dây chuyền mà không có cái mặt dây chuyền. và rất nhiều chuyện khác nữa...

cách Thầy dạy chú mở kundalini,  không phải là quán hột vịt có sợi chỉ đỏ chạy lên đâu con. mà là cách của Tây Tạng theo Phương Pháp của Tổ Milarepa - chú đọc đâu đó nói là thuộc dòng phái Repa chuyên luyện nhiệt công Tummo - (dùng hỏa tam muội  để đưa thẳng đến giải thoát).

trước khi mở Kundalini chú còn phải lấy cái viên sỏi trong thận ra đã (như bài chú có tường thuật lại). cái bài đó (chữa bệnh) có tác dụng là dẹp các chướng ngại và mở đường cho Kundalini mọi chuyện Thầy thu xếp trơn tru hết con à.

cảm ơn con.
TLB còn đang phải cắm đầu cắm cổ tu, chưa có đủ lực và đủ nhân duyên để viết bài hay thắc mắc này nọ. Tuy nhiên đến bài này của Chú HHDL thì thấy nó kỳ quá nên cũng đành lên tiếng.  ;D
Trích dẫnkhi mở xong Thầy phải tiến hành châm cứu từ xa 2 huyệt để chận bớt cơn nóng. (Thầy châm đau cong cả người hix) và bấm bỏ cái mặt dây chuyền ra khỏi dây chuyền nữa cơ(dây chuyền này của vợ chú tặng). nó có ảnh hưởng gì đó nên Thầy bấm bỏ (từ xa),
Vụ này kỳ quá. Liệu Thầy có sử dụng cách này bấm bỏ cái mặt dây chuyền của Chú HHDL không ? Nhờ Thầy lên tiếng giùm, chứ mai kia cái nồi cơm điện của con nó hỏng, con lại hiểu là Thầy chủ ý làm cho nó hỏng để con khỏi ăn thì lại kỳ cục nữa,  ;D ;D ;D
    ACE trong chùa khi đọc bài cũng nên đọc có chọn lọc. Những bài nào, những cái gì có liên quan trực tiếp đến công phu tu tập hằng ngày của mình thì đọc và học hỏi nhau để tu tập chứ không đọc lan man. Chủ yếu là đọc bài của Thầy để làm kim chỉ nam trong tu tập, vì trong bài của Thầy ai cũng có phần trong đó

Không! Trăm lần không! Ngàn lần không! hihihi.

Là vì không bao giờ có chuyện tibu làm này, làm nọ cho bất cứ một ai khi chưa có "xin phép người đó"  Điều này: chỉ có một ngoại lệ.

Ngoại lệ:
Trừ trường hợp cấp cứu (có nghĩa là nạn nhân bị tai nạn trầm trọng, thì trong một vài trường hợp hữu duyên mà thôi).

Ngay cả trong giấc mơ: tibu cũng không xuất hiện và làm này, làm nọ cho bất cứ một ai.

Có hai (2) Lý do:

1. Không ai biết được: đâu là tibu thiệt, đâu là... tibu giả. Do tâm lực lúc này còn quá yếu.

2. Là vì nó mang tính chất Thần Quyền là một điều tối kỵ trong khi tu hành với nhau. "Không có ai... Ban cho cái gì hết, không có tình trạng Phán này phán nọ[/color]"...
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Rancon trên Th12 04, 2013, 06:41 AM
Kinh nghiệm chiến trường của con:

Con cũng hay tham khảo bài viết trong diễn đàn rồi đối chiếu lại bản thân mình xem con có thể tham khảo kinh nghiệm của lubu khác để mà làm cho cái bản thân mình nhẹ nhàng đi, tinh tấn hơn, hay là tìm cách thoát khỏi lối mòn hay không.

Tuy nhiên là:

Trước khi manh động thì con luôn hỏi lại ông Thầy cho chắc. Bằng bài viết trong đạo tràng, bằng tin nhắn riêng, vv...

Con sẽ hỏi: Con thấy cái này giống trường hợp con đang bị quá. Con có nên làm theo không?  Hoặc là: Con muốn làm như thế này, như thế kia để sửa chữa một cái gì đó trong đời hay đạo, con nghĩ như thế có đúng không.

Và khi con nghĩ Thầy không hiểu đúng ý con thì con nói lại cho thiệt là rõ. và một khi ông Thầy đã nói một là một, hai là hai. Con không bao giờ đoán hơi gió ý của Thầy vì kết quả của việc đoán mò là: có thể nó đúng hoặc cũng có thể nó sai. Nó mà sai là chết cha.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: tuephuong5 trên Th12 04, 2013, 08:00 AM
thưa thầy sinh sau đẻ muộn vẫn thích hỏi thầy cho phép con hỏi,mở kundalini dành cho nhửng trình độ như thế nào ?con cúi đầu cám ơn thầy.ADIĐAPHẬT.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: HHDL trên Th12 04, 2013, 08:09 AM
 ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: TrieuTuLong trên Th12 04, 2013, 08:19 AM
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th12 04, 2013, 08:00 AM
thưa thầy sinh sau đẻ muộn vẫn thích hỏi thầy cho phép con hỏi,mở kundalini dành cho nhửng trình độ như thế nào ?con cúi đầu cám ơn thầy.ADIĐAPHẬT.

Đọc mấy link ở trên đó TuePhuong, tam thiền trở lên mới có thể mở, nhưng mà coi chừng bị tiêu dên như thường...

1. Thầy cho trieutulong hỏi nếu mà mình tu Thiền như bình thường thì có khi nào nó tự động khai mở Kundalini không và lúc mà tự động mở theo kiểu này thì có nguy hiểm không?
2. Việc nữa là có thể tập luyện để làm quen dần (như ăn chay, giới luật, uốn dẽo cột sống, hít thở) để khi Kundalini nó chạy thì đi trơn tru đúng đường không gây tác hại?

Chúc Thầy luôn khỏe!
trieutulong
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: TrieuTuLong trên Th12 04, 2013, 08:25 AM
Trích dẫn từ: hhdl trên Th12 04, 2013, 08:09 AM
;D ;D ;D
Huynh hhdl coi dùm cái hào quang tui bị lủng chổ nào (ở trên hay dưới), cần phải vá kiểu gì ở trình độ cận định của tui để tui làm hàng ngày cho nó dễ tu hơn huynh ơi?
Cái tính tình tui nữa, soi dùm coi tui có lỗi gì, giới luật thế nào mong huynh chỉ thẳng ra dùm để tui sửa cho nó lẹ chứ chuyện sám hối thì dĩ nhiên tui làm hoài. Mỗi ngày cỡ trình độ của tui cần phải thiền tổng cộng ít nhất bao nhiêu tiếng?

Bây giờ tui hết biết luôn rồi.

Cảm ơn huynh nhiều lắm.
trieutulong
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: HHDL trên Th12 04, 2013, 08:57 AM
trieutulong nên lấy làm vui mừng.
vì khi phát tâm tu hành thì có nhiều bạn bè xúm vào giúp đở hehehe
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Gấu Trúc trên Th12 04, 2013, 10:54 AM
Vậy là con cứ yên tâm công tác với cái chấm đỏ của con roài, chừng nào căn cơ vững chắc mới quay lại ngó cái hoa thơm cỏ lạ này vậy ^^

Mà con cũng để ý tới cái tham dục của con là sao nó bùng lên ở chỗ gần tim chú ạ. Con không biết nó thuộc luân xa 3 hay 4. Nhưng từ ngày có giấc mơ về lửa thiêu đốt tham dục, thì mỗi khi con nghĩ tới lửa cháy thì nó cũng tan bớt^^.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: HHDL trên Th12 04, 2013, 07:39 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th12 04, 2013, 09:01 AM
Mở sai cách là chết. Không giử giới luật về sự tham dục (thả dê) là chết. Vì khi nó (kundalini) đi lênkhông có giới luật hổ trợ thì kundalini sẽ đi xuống. Khi nó đi xuống thì lúc này tham dục (thả dê) sẽ rất là mạnh: có thể tóm tắt là: 7 tuổi đến 77 tuổi đều không có tha.

Cho nên những tu sĩ hạng gộc (như Lạc Ma Govinda) sau khi mở kundalini thì quay lại... nghiên cứu học trò mình!

Tất nhiên, Lạc Ma mà còn bị như vậy thì chuyện bị Tha Hóa Tự Tại nó nhập (do thả dê) là chuyện cũng nguy hiểm một cách... thông thường mà thôi.


Cảm ơn chị TNT đã hỏi câu hỏi quá hay này...

cái lợi của Kundalini chỉ là để sưởi ấm thay củi trong mùa đông. còn thì chẳng có lợi lạc gì cả...
nhưng...xui xẻo cho ai mà mở Kundalini thì...

đối với cư sĩ tại gia, có vợ con...khi Kundalini chưa đi lên thì...còn cho phép làm chuyện chánh dâm.

nhưng khi nó đi lên rồi thì...ngay cả chuyện chánh dâm cũng không được phép; lý do là Kundalini sẽ đi xuống.

mà hễ nó đi xuống thì không phải chỉ dừng ở chánh dâm mà sẽ xúi dục mình tà dâm tá lã...Haizzz

Nên Kundalini là họa chứ chẳng phải phước gì cả.

cụ thể là:

từ ngày theo Thầy tới nay. con sống chuẩn mực từ nhà đến cơ quan, từ cơ quan về nhà...không nhậu nhẹt; bia rượu đàn đúm...ngay cả các lubu cũng không gặp...suốt ngày quanh quẩn bên vợ, sống nhu mì đức hạnh. theo đúng nghĩa tam tòng, tứ đức...hixx  sắp khóc rồi...hixxx thương hhdl quá!!!

vậy mà từ ngày cái tên lữa ác nghiệp nó phá đám thì ngay cả vợ cũng không dám gần...hixx đừng cười trên nổi khổ của con nha bà con ...con buồn lắm ạ.

vợ hhdl mua một tấm tranh chữ thập của TQ bắt hhdl ngồi thêu. (hixx giống đông phương bất bại i chang, lúc tự cung và luyện quỳ hoa bảo điển hix). ôi đời sao mà éo le thế....

tấm đó thêu đã xong, sáng nay mới giặt sạch, đem ủi để rồi hhdl đi đóng khung treo lên; vợ lại mua tiếp một tấm mới (nhìn mà ngao ngán) to gấp 3 lần tấm cũ.  chắc thêu qua tết mới xong quá...có lần lén bẻ gãy kim để không thêu nữa, ai dè vợ đi mua tiếp một lố...thêu cả đời không hết. trời ơi là trời....

thế mà:

bị vợ trách: ...(vợ hay kêu con bằng tên) vô chùa tu luôn đi, chứ ở nhà làm gì!
- ...(con cũng kêu vợ bằng tên) đuổi...(Tên con) đi khỏi nhà hả?
- thì ...(tên con) thích tu, nên ...(tên vợ) nói vô chùa mà tu, chứ ai cho ở nhà mà tu...
- ....(tên vợ) tính cho ...(tên con) tu chùa nào???
- thì ...(tên con) đi tu, ...(tên con) tự mình kiếm chùa đi chớ!!!


vài hôm sau, khi suy nghĩ cẩn thận con nói với vợ.

- anh tính kỹ rồi, hay là (tên vợ) cho anh xuống di linh tu với thằng Na nhà mình nghe
cậu em hhdl đang tu ở đó.
vợ hhdl lườm một cái thật dài không nói gì....

vài hôm sau nữa là khoảng 2 lần (vài hôm sau) vợ hhdl gọi hhdl tới biểu ngồi xuống, miệng ,mím chặt, mắt nhìn thẳng vào bức tranh thêu nói chậm từng tiếng.

- ...(tên vợ) cho ...(tên con) qua Mỹ sống với Thầy Phước luôn đó đi không?
hhdl rụt rè nói khẽ.
- thôi ở đây giúp đở bạn bè.

thế là hàng ngày  lại chăm chỉ; rửa chén, lau nhà, quét sân, phơi đồ (bận thì lấy từ máy giặt ra nhờ vợ phơi để đi làm) vài bữa ra vườn nhổ cỏ, tưới cây. hết việc thì ngồi thêu, vừa giúp vợ trông chừng quán xá...

lâu lâu đi đứng hơi bị bóng thì vợ nạt liền

- nè nè làm gì đó...

giật mình
- hix đâu có đâu!!!

Ôi trời ơi là trời ngó xuống mà coi nè trời.

sáng sáng pha cà phê mời vợ uống, vợ nấu cơm thì lăng xăng rửa rau...lúc nào vợ bận thì ăn mì gói... miệng cười tươi như sung sướng(ý là không chấp nhặc chuyện ăn uống)...bổng vợ hờn...

- bộ (tên vợ) nấu ăn dở lắm sao mà ăn mì gói thấy ngon rứa

(vợ người huế) dù hai vợ chồng sinh ra lớn lên ở đà lạt nhưng đều nói tiếng huệ rặt chay...

- đâu có; (tên vợ) nấu ăn là ngon nhất, (tên con) ăn quen rồi nên đi ra tiệm ăn chẳng thấy ngon nữa.

cái này con nói thiệt đó nha...không có xạo đâu à...nhưng vợ lại lườm một cái dài ơi là dài...kéo một phát chạy từ Đông phương Tịnh độ của Ngài Dược Sư tới Tây phương Cực lạc của Ngài A DI ĐÀ. (sory)

đúng là khôn ba năm dại một giờ;

biết Ngài A Nan bị lừa ôm bình bát dùm Phật...nên từ đó xa vợ (mới cưới) vĩnh viễn...lòng nhủ lòng quyết không để bị như vậy. ai ngờ.

dại dột để tên lữa địa đối không nó chơi xỏ. giờ thì xa vợ con thật rồi, léng phéng quay lại thì thành TÀ SƯ ngay lập tức.

tưởng vớ được vàng ai ngờ khúc củi mục để sưởi ấm.

ôi Thầy Ơi!!!


huhuhu cái này là khóc thiệt chứ không có tiếu lâm đâu nha bà con.

(https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-10-2020/20131204_071008.jpg)
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: HHDL trên Th12 04, 2013, 08:02 PM
Xí quên, Xí quên...

bà con nào xem tới đoạn cuối mà vừa cười vừa nói
- Thằng quỷ sư!....

thì coi chừng tui thiến đó nghe.

- Ghét dễ sợ!!!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: DOMOC trên Th12 04, 2013, 08:06 PM
 ;D :-*  ;D Con hỏi ké tí "Nhưng khi khai mở kundalini theo cách của Cận Định (từ xoa nắng, hít thở...) thì rất là dể bị nhập, dấu hiệu để nhận biết là: Tham dục nó cứ tăng lên, không cách gì mà ngừng lại được.
Rồi sẽ tìm thêm một đối tượng nữa đễ thỏa mãn tham dục (thả dê)! Và cứ thế mà nó cứ loan ra..." Thế những người hay có bệnh "thả dê- loại bệnh hoạn tương đối nặng" ngoài đời thường có liên quan gì đến kundalini lên xuống không ạ!  ;D :-* ;D
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: DOMOC trên Th12 04, 2013, 08:09 PM
 ;D :-* ;D Chào huynh HHDL! em thấy người gốc xứ Huế cái gì cũng giỏi đúng thiệt là:"Trai tài gái sắc" ;D :-* ;D
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: DOMOC trên Th12 04, 2013, 08:36 PM
Trích dẫn từ: hhdl trên Th12 03, 2013, 09:09 PM
Nói chuyện mình làm:

Dù sự thật mất lòng thì cũng phải nói, vì Màn TV nó không biết lấy lòng người đọc...

Cái ngày mà con đọc bài Thầy viết cho Ngộ Đạo; cái đoạn Thầy kể chuyện "hỏa tiển địa đối không" cái linh tính nó cho con biết là:

Chuyện này Thầy kể cho Ngộ Đạo và cả bà con trên chùa (ai cũng có Phần)

Ngộ Đạo thì bạn ấy có nick NgoDao...còn mình thì sao? mình cũng có chữ vạn mà...he he he vậy thì mình cũng Ngộ Đạo...he he he học lõm được gì không nào...

Bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả sự say sưa...con đọc mà mừng như con khỉ ...

Cái nguồn khí lực của Chị Em nó nằm dưới cổ mười phân, nên dễ đi lên đầu dễ Quán Tưởng.

Còn cái nguồn khí lực của Anh Em nó nằm dưới cổ 50 phân, nó bị cái bộ phận tham dục làm hao tổn, do mỗi khi Tinh lực hóa thành Khí lực bay lên, thì lại bị thói quen tham dục, làm cho Khí lực quay trở lại, hóa thành tinh lực đi xuống...thế là tu hành cứ trầm trầy trầm trật....mau hết PIN

Nên để nổ lực tiến tu  Anh Em có phần vất vả hơn  Chị Em...riêng cái phần khí lực này nó lại phức tạp hơn nhiều...

Nhận được Pháp mừng quá. Đoạn công phu để kích mở Kundalini hhdl xin không nói...vì sợ có hại cho các bạn khi chưa sẳn sàng...chỉ nói đoạn nó mở kundalini tới giờ thôi nhé. các bạn Nam yêu quý.

Thời gian là khoảng 22  phút các bạn xem lại thời gian bài thứ hai là

Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 17, 2013, 11:17 AM
Trích dẫn từ: NgoDao trên Th10 12, 2013, 10:42 AM
Xin Thầy và các Nhí tìm dùm cho bé gái 7t của con đề mục và giúp bé tu tập tốt , con còn 1 bé gái 6t nữa đang ngồi "dự bị" 2 chị em chơi với nhau rất hợp , tính năm sau cho bé này tập luôn , song kiếm hợp bích hihi
Với câu trả lời khó hiểu là : Chưa Cần Thiết nên tibu lại muốn viết thêm ý này:

Chào NgoDao,
Chuyện đằng sau hậu trường nó cũng kinh hoàng còn hơn chuyện xi nê nhiều:
Bây giờ Nhí đã lớn rồi, cho nên NgoDao cho phép tibu dấu tên nha.

Câu chuyện đầu tiên của Nhí:

1. Tibu tạm gọi là Nhí1:

Mới sáu tuổi, Nhí1 đã tỏ vẻ rất là thích chuyện tu hành. Và sau khi nhận đề mục là Nhí đã thực hiện rất là trúng và đầy đủ tất cả các bài tập một cách xuất sắc.
Dĩ nhiên tất cả các tiêu chuẩn Nhí1 đều có và đạt được với sự chính xác "không ngờ".
===========

Và dĩ nhiên chuyện cái hỏa tiển Địa Đối Không của Ác Nghiệp tibu đã thấy rõ và...

Chuyện mà tibu sợ nhất vẫn cứ... xảy ra.
Biến cố mà tibu thấy rõ lúc Nhí1 mới nhận đề mục thì sau đó 8 năm, gia đình bị đảo lộn trầm trọng, rất là trầm trọng...

Trật tự trong gia đình đều bị đảo lộn!

Trong 8 năm trời căn thẳng trong... yên bình (ý là gia đình chưa bị gì hết trong thời gian này) Tibu có suy nghĩ là nếu mà mình có thể nhờ Nhí1 làm điều thiện như là Tu Thiền Định cho ngon lành, và dùng tâm lực đó để Độ Tử thì Ác Nghiệp một khi hoàng hành thì có thể bớt đi phần nào!

Và thảm họa đến đồn dập, Trong cảnh hổn loạn đó: chuyện mạnh ai náy làm theo ý của mình cũng là chuyện thường tình!

Tibu không làm gì thêm được hết.
==================
Kết quả cuối cùng là Nhí1 mất hết tập trung, và mất hết các khả năng này nọ.
==================
Sau đó 5 năm: Nhí1 lấy lại được sự bình tỉnh và tu hành lại được phần nào!
Bây giờ Nhí1 đi học cũng bình thường giỏi và đang tìm cách tiếp tục tu hành...
==================
Nhí2 thì tu hành yếu hơn Nhí1 nhưng vì hoàng cảnh đặc biệt (như là ở rất là xa tibu)
Tất nhiên là khi được tibu cho đề mục để tu hành thì tibu cũng có thấy cái hỏa tiển Địa Đối Không của Ác Nghiệp!
Sau khi tu hành một thời gian thì Ác Nghiệp lớn dần và tìm cách tàn phá gia đình của Nhí2.

Ác Nghiệp hoàn hành:
Kundalini bị bốc hơi và dần đần Nhí mất khả năng tập trung. Hiện tượng bị bốc hơi này của Kundalini là kết quả của những thiện nghiệp mà Nhí đã cố gắng thực hiện khi lúc Nhí2 còn tu giỏi. Cho nên tuy là bốc hơi nhưng nó không có hiện tượng bay vọt đi mất và tạo nên tình trạng Tẩu Hỏa!

Với kết quả như vậy tibu, tuy rằng chưa hài lòng cho lắm, cũng đã coi như làm cho Nhí2 thoát nạn trên trung bình.

Bây giờ Nhí2 đã lớn và đang giữ giới luật để lấy lại thăng bằng để nếu có thể thì sẽ có cơ hội tiến tu tiếp.
=====================
Kết luận:
NgoDao thấy đó, trờ ngại kỹ thuật này không phải chỉ xảy ra ở gia đình NgoDao thôi mà nó đã từng xảy ra trước đây cho những gia đình của các Nhí với rất nhiều hoàn cảnh, trờ ngại khác nhau!

Tất nhiên, khi viết lại những ký ức này, tibu không có ý là hù bà con, hay là nâng cao cái sự quan trọng của người chỉ đường... Mà chỉ nhấn mạnh cái chi tiết là:

Đây là con của mình, với những nghiệp quả mà mình chưa thấy được, thì nếu đã thương thì cũng nên thương cho nó trót.
Tất cả gia đình, nếu có thể, cũng nên tham gia để mỗi người một tay nâng đở đứa bé qua những khó khăn khi nó đang có thiện chí là muốn tu hành.
=======================
Trở lại chuyện Nhí.
Tất nhiên Nhí thì nhiều, mỗi đứa một vẽ, mỗi đứa một biệt nghiệp.

Tibu vẫn còn đang hồi hộp coi phản ứng của gia đình Nhí khi gặp khó khăn và sẽ phản ứng ra sao, để mà tùy cơ ứng biến...  ;D ;D ;D

Hy vọng rằng cũng không đến nỗi nào! ;D ;D ;D


Đọc xong bài thứ hai Thầy giảng về Các Nhí...linh tính cho hhdl biết là mình sắp mở Kundalini biểu hiện là...cơn tham dục nó tràn ngập như nước dâng lên tới ngang thắt lưng...nó thèm tham dục kinh khủng.

Nó bức bối, nó thôi thúc nó cuồng điên (hhdl chưa bao giờ bị như vậy cả) nó cứ bắt hhdl phải làm cái chuyện nghiên cứu...như đám mèo động dục, đuổi nhau chạy rần rật trên mái nhà hoăc như Bầy chó quần nhau nát vườn cây vậy...

con thú nó động dục thế nào thì hhdl bị y chang như vậy...eo ơi...xấu hổ quá! Đừng cười con tội nghiệp nha bà con. Huhu xấu hổ quá...

Hhdl áp dụng câu khẩu quyết Thầy cho và đọc to lên ..."không thèm...không thèm...Không thèm...Nếu là Ba thì Ba cũng làm như vậy' nó hiệu quả lập tức hhdl bị bất tỉnh.

Các bạn thấy đó,  Kundalini nó bắt đầu hoành hành...thời gian từ October 17, 2013, 10:17:39 AM » cho tới khi Thầy báo nó bắn trật là lúc October 17, 2013, 10:39:55 AM »
Chỉ trong vòng 22 phút thôi. và nó tiếp tục bất tỉnh tới sáng. giờ Việt nam là PM.


Trong khoảng thời gian này thì Kundalini nó mở ra...với bao tham dục dồn dập như một đám ma quân kéo tới nó bè hội đồng xúi dục hhdl làm chuyện tham dục vậy.

Hhdl cắn răn chịu đựng  ...khi Kundalini nó vọt lên thì hhdl bị bất tỉnh nên không biết là nó lên như thế nào nữa...(nên giờ viết lại tả nó ra làm sao ...thì chỉ dám viết là Người ta đồn rằng thôi) thỉnh thoảng tỉnh dậy, thì nghe hơi thoát ra từ miệng mình "xì xì xì..." hơi nó mạnh lắm...hhdl mím chặt miệng lại cũng không kìm được sức mạnh của hơi nó thoát ra như con rắn hổ mang nó khè khè vậy...rồi bất tỉnh tiếp...rồi tỉnh lại rồi bất tỉnh...Xì Xì Xì như rắn nó khè...

Sáng hôm sau đọc bài
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 17, 2013, 11:39 AM
Chào NgoDao,
Sau khi thi hành theo sự báo động của phi công bậc hậu thì chuyện gì xảy ra cho Nhí?

Do sức ép của lực ly tâm khi phi cơ bẻ cua gắt như vậy: Phi công bị bất tỉnh, hay là chỉ còn thấy ngôi sao! Không thể nào thấy cái gì nữa hết.

- - Hai gọi Một nghe rõ trả lời!
- - Xì... Xì... Xì... (tiếng của nhiểu âm)
- - Hai gọi Một nghe rõ trả lời!
- - Xì... Xì... Xì... (tiếng của nhiểu âm)
- - Hai gọi Một nghe rõ trả lời!
- - Xì... Xì... Xì... (tiếng của nhiểu âm)
- - Hai gọi Một nghe rõ trả lời!
- - Ư, ơ, Một... nghe... rõ!
- - Hú hồn hú vía, Ông Địa bắn trật rồi!
- - Tụi nó ở đâu?

- - Hướng 4 giờ!
- - Ông vẫn bộc hậu, tui vào chơi tiếp tụi nó đây!!!

Cuộc chiến với Vô Minh vẫn còn tiếp diễn!!!
Đâu đó trong mày vi âm, ai đó hét lên:
- - Vô Minh hảy đở!
- - Tui có quên ông, thì ông không được quên tui đó nghe mấy ông bộc hậu!!!

Mặt trận, cười ra nước mắt này, vẫn nóng bổng như thường!


Mừng rớt nước mắt luôn bà con à...tín hiệu thành công được Thầy thông báo qua câu ông Địa bắn trật rồi...

Và hhdl thấy mình không còn bị thèm muốn "tham dục" nữa, nên nó nhẹ nhàng thanh thản. an lạc ...một cảm giác kỳ là và hạnh phúc.



Nhưng cái chuyện hướng 4 giờ thì là một chuyện ly kì tiếp theo làm hhdl nằm liệt giường suốt mười mấy ngày...xin kể sau ạ...

Và sau đó Thầy viết bài nói chuyện Tự Cung...trong giấc mơ Nhạc Mất Quần của chị TNT...

Xí mê...cái chữ Tự cung này nó xuất hiện lần đầu tiên trong diễn đàn này là do Thầy nói chứ không phải hhdl tự phịa ra đâu ạ. Từ nay em chừa không dám nói tới hai chữ tự cung nữa...mà nói văn hoa hơn là "diệt Dục" thôi ạ...huhuhu...

hhdl vui sướng biết mình đã "diệt dục" thành công. Tất nhiên chỉ mới chứng...sau này làm lại vài lần mới là Đắc...sau khi đắc thì nó hết được cái tính hờn giận. bực mình...nói chung là các làn sóng ngủ ngầm khác...và đang còn tiếp tục ạ. Cứ mỗi lần Kundalini nó lên là bớt được một tính xấu...

nói thì nói vậy cũng phải nhờ Thầy dùng giải pháp Đạo Nộ. ví dụ như "đuổi ra khỏi chùa"  để làm bùng lên làn sóng ngủ ngầm "mất kiên nhẫn và tự chủ" đang ẩn tàng đâu đó trong tâm thức hhdl ...rồi thì ...hhdl phải thực hành diệt nó đi.(xin kể sau)  Làm đi làm lại vài lần thì nó hết, ui nó hạnh phúc vô cùng. Như được cỡi trói vậy. và cái tính tiếu lâm nó bộc phát vui dễ sợ he he he...

(Còn tiếp)

Bài sau xin tặng các bạn đàn ông con trai bài hhdl bị  đuổi khỏi nhà và  khỏi chùa."Đạo Nộ"

;D :-* ;D Hay quá !!! ;D :-* ;D
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: HHDL trên Th12 04, 2013, 08:56 PM
Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th12 04, 2013, 08:26 PM
Có cách mở thì cũng có cách đóng Kundalini đó chú hhdl. Chú gửi thư trực tiếp tới thầy mà hỏi, chứ đừng dùng linh tính thần giao cách cảm làm gì. Mình nói mặt đối mặt còn có những lúc không hiểu nổi nhau, phải hỏi đi hỏi lại mới hiểu nổi ý nhau mà. Hì  :)




Ngài QTA đã tư vấn vậy. xin Thầy chỉ cho con cách đóng lại để làm tròn trách nhiệm với gia đình ạ
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Liên Hương trên Th12 04, 2013, 09:34 PM
Trích dẫnBiết thân phận mình nhỏ (tiểu nhân) thì chỉ lo vừa đủ cho mình (hể có chuyện là... chụp bị và gậy) là ngon lắm rồi.

Khi nào dư sức (quân tử) thì tính sau! Grin Grin Grin
.Hihihi ...con khoái câu này của Thầy quá .Đại nhân hay Tiểu nhân gì con cũng thích thủ cái bị và gậy...cho chắc ăn Thầy ơi ( cả nghĩa đen lẩn nghĩa bóng) ;D ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: HHDL trên Th12 04, 2013, 10:15 PM
Trích dẫn từ: bt trên Th12 04, 2013, 10:03 PM
Đọc mấy bài của huynh hhdl sao cứ thấy nó rối tung cả lên chẳng hiểu đầu đuôi ất giáp gì cả.  Khi có chuyện rắc rối thì cái chuyện khôn nhất là hỏi Ông Thầy, và huynh cũng thấy rất nhiều bà con khuyên huynh hỏi Ông Thầy (vốn là cái chuyện mà huynh rất ít chịu làm).  

Nhưng hỏi gì đây?

Kundalini?  và ngoài cái chuyện kundalini, huynh còn có chuyện gì khác để hỏi Ông Thầy không?

Huynh à, bt cũng từng muốn rơi nước mắt khi một người bạn tu hành muốn gặp mặt nhau trước khi từ giả cỏi đời.  Huynh ấy chỉ muốn thực hiện cái chuyện sám hối (để tiến tu) mà cũng không nói được gì cả.

Hy vọng là huynh đủ bình tỉnh nói chuyện riêng với Thầy, giải quyết cho rốt ráo chuyện của mình.
dạ em có hỏi bên trên đó ạ

Thầy ơi nhiều bạn tư vấn con nhờ Thầy chỉ cách đóng Kundalini lại

Thầy giúp con đi ạ
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: trigia trên Th12 04, 2013, 10:17 PM
Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th12 04, 2013, 08:26 PM
Có cách mở thì cũng có cách đóng Kundalini đó chú hhdl. Chú gửi thư trực tiếp tới thầy mà hỏi, chứ đừng dùng linh tính thần giao cách cảm làm gì. Mình nói mặt đối mặt còn có những lúc không hiểu nổi nhau, phải hỏi đi hỏi lại mới hiểu nổi ý nhau mà. Hì  :)


Ngày 23/7. Nói gọi Thầy.
Có gọi đâu ...
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: HHDL trên Th12 04, 2013, 10:22 PM
Trích dẫn từ: trigia trên Th12 04, 2013, 10:17 PM
Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th12 04, 2013, 08:26 PM
Có cách mở thì cũng có cách đóng Kundalini đó chú hhdl. Chú gửi thư trực tiếp tới thầy mà hỏi, chứ đừng dùng linh tính thần giao cách cảm làm gì. Mình nói mặt đối mặt còn có những lúc không hiểu nổi nhau, phải hỏi đi hỏi lại mới hiểu nổi ý nhau mà. Hì  :)


Ngày 23/7. Nói gọi Thầy.
Có gọi đâu ...


dạ có gọi ạ! đúng giờ, Thầy chờ sẳn (từ đó đến ngày "địa đối không" chà đúng thời hạn 3 tháng)

và có nghe pháp rồi anh ạ...

có điều không ghi âm lại được.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Thiện Đặng trên Th12 04, 2013, 10:54 PM
Mặt trận tâm linh vẫn luôn nóng bỏng từng giờ từng phút. Mới đầu là rắc rối của huynh TTL, sau con thấy chú hhdl vào nói pháp con mừng mừng, tưởng là huynh TTL có người kê đơn bốc thuốc cho rồi, ai ngờ chính chú hhdl cũng đang chờ thầy kê đơn.

Nói là "kinh nghiệm chiến trường", nhưng theo dõi mấy ngày nay, thật thà mà nói tự bản thân con không rút ra được cái gì lợi lạc cho mình cả. Thôi thì vì lợi ích chung của bà con trong chùa...

Kính xin các vị Thánh Tăng của chùa chia sẻ kinh nghiệm xương máu của mình, để lớp đàn em tụi con "nương theo bờ kè" mà tiến tu ạ.

Con TĐ.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Tuệ Quang trên Th12 04, 2013, 10:58 PM
Huynh đang rối lắm rồi Huynh hhdl ơi, có lẽ cả thể chất và tâm linh.  Không gặp thấy Huynh, qua cách viết bài, khi khóc khi cười lẫn lộn, có khác với tính cách ngày xưa của Huynh quá.  Mong Huynh bình tĩnh và đủ kiên nhẫn hỏi kỹ Thầy thêm nhiều lần từng bước tháo gỡ như thế nào nhá Huynh!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th12 04, 2013, 10:59 PM
Mấy người quậy đủ chưa??? Làm ơn để cho Thầy nghỉ ngơi một chút!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: HHDL trên Th12 04, 2013, 11:04 PM
Trích dẫn từ: Tuệ Quang trên Th12 04, 2013, 10:58 PM
Huynh đang rối lắm rồi Huynh hhdl ơi, có lẽ cả thể chất và tâm linh.  Không gặp thấy Huynh, qua cách viết bài, khi khóc khi cười lẫn lộn, có khác với tính cách ngày xưa của Huynh quá.  Mong Huynh bình tĩnh và đủ kiên nhẫn hỏi kỹ Thầy thêm nhiều lần từng bước tháo gỡ như thế nào nhá Huynh!

dạ không rối lắm đâu huynh

1. tiếp tục mở Kundalini và sống thanh đạm như người xuất gia ko tham dục
2. đóng Kundalini lại trở về làm người chồng tốt như các bạn đề nghị

huynh chọn cái nào?
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Tuệ Quang trên Th12 04, 2013, 11:19 PM
Dạ, em không dám chọn thay cho Huynh đâu ạ.  Chi nếu là em thì sau mấy bài viết của Thầy, em không muốn lái xe tăng, em chọn cách 2 ạ !
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: boiroi trên Th12 04, 2013, 11:23 PM
Sao tình trạng của huynh hhdl giống đệ vậy, nhưng mà đệ tập chưa tới nơi mà cũng không dám nghiên cứu nhiều (mà có điều đệ cũng ít tham dục), vợ muốn đệ phụ tính toán làm thêm mà cũng không dám suy nghĩ nhiều vì đang tu mà tính toán làm ăn thì đầu óc nó khó mà yên tĩnh được.

Rồi đệ cũng bị vợ nói giống huynh nhưng nhẹ hơn,  ;D ;D ;D ;D. Thôi thì cái gì cũng có cái giá của nó, mình cố gồng để lo cho người thân trước khi chết hay sau khi chết càng nhiều càng tốt.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: HHDL trên Th12 04, 2013, 11:38 PM
dạ
Thầy ơi chỉ cho con cách đóng lại kundalini ạ
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: HHDL trên Th12 05, 2013, 01:22 AM
@không có gió như đã hứa hhdl giới thiệu cho bạn về bài pháp Đạo Nộ.

thì đây;

"ĐẠO NỘ" là một bài Pháp dùng khơi dậy các làn sóng "Tham sân si" đang ngủ ngầm trong tiềm thức của học trò lên, nhằm hóa giải.

bạn có cảm nhận được tý gì về "ĐẠO NỘ" trong các bài đóng góp của các bạn cho hhdl không?
nếu khongcogio nhìn nhận các bài viết trên với tinh thần; các bài pháp của bạn ấy đang hóa giải ác nghiệp cho hhdl thì bạn sẽ như hhdl là:

luôn luôn mĩm cười vui sướng và hạnh phúc  ;D ;D ;D

được hóa giải ác nghiệp thì quá hạnh phúc đi chớ phải không bạn.

hhdl xin cúi đầu cảm ơn các bạn ...những người bạn chân thành. là những người bạn đồng tu hành đồng thành tựu với hhdl.

từ chị TNT, rắn con, BM, TLB domoc,bt anh trigia, anh lengocTao27 chị liên hương tp5, TTL, Thiện đặng, tuệ quang,...nhiều nhiều  v.v...

các anh chị đều là những người Thầy của hhdl các anh chị đã đang làm một công việc cao quý. là đại diện cho ác nghiệp để làm nhiệm vụ khảo hạch cho cuộc thi đầy khó khăn và gian nan này của hhdl.

tận đáy lòng; hhdl xin ghi nhận đóng góp ý kiến của các anh chị và xin chúc các anh chị an lạc.

;D ;D ;D




Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Gấu Trúc trên Th12 05, 2013, 01:47 AM
Hihi con không biết nói gì với hoàn cảnh của chú nhưng con có nhớ lời chú Tibu nói là, khi mà diệt thọ tưởng định 1 lần thì chuyện này cũng hết ,mà càng nhiều thì vợ mình cũng bị hưởng lây và cũng không thèm. 2 người sẽ sống như bạn bè giống chú Tibu và vợ chú.

Con nghĩ nếu chú muốn tiến tu và với trình độ của chú thì Diệt Thọ Tưởng Định là con đường chắc cũng gần hơn tụi con nhiều(con xin lỗi không biết chú tập tới đó chưa nữa, nên con giả định là chưa ). Vậy coi như giờ mình tập làm quen, chứ giờ chú đóng Kundalini lại, rồi mai mốt chú tập lên nữa thì lại giống bây giờ hí hí

Nên còn 1 cách nữa là sao chú không hỏi thử chú Sơn hay chú Tibu dẫn chú Diệt Thọ lun cho vợ chú cũng khỏe ^^
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: HHDL trên Th12 05, 2013, 01:55 AM
he he he ừ há  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: HHDL trên Th12 05, 2013, 02:27 AM
Thưa bà con.

mọi người trách con không hỏi Thầy con xin nhận. nhưng con gởi thư tới Thầy thì Thầy không trả lời.
may mà con có lưu lại một bức trong outbox chứ không thì cũng mất luôn rồi và cũng chẳng nhớ nữa...có nhiều cái con cũng hỏi mà Thầy không trả lời nên con cũng quên luôn rồi...

cái này có lưu ngày 3 tháng 11 năm 2013 vừa rồi con đưa lên để mọi người biết là con có hỏi Thầy đó chớ.

hì hì hì  ;D ;D ;D

Trích dẫn từ: hhdl trên Th11 03, 2013, 06:42 PM
sau khi chuyền nước biển 2 ngày, đêm qua con tập lại.

1. con quán cái đề mục và vui với nó...
2. con thư giản và xã bỏ từng phần các bộ phận của cở thể. từ hai chân. các ngón chân. gót chân....từ từ lên dần...con xã bỏ tới đâu thì cho nó mất luôn và cả các cảm giác của nó...
tới bụng thì có cảm giác đói bụng con cũng xã bỏ luôn cảm giác này.
con xã bỏ tim phổi... và cả hơi thở của nó...

con xã bỏ tai mắt mũi miệng và làm xã bỏ cả các ý nghĩ trong đầu....

con làm đi làm lại vài lần chuyện xã bỏ...

rồi quay lại đề mục và vui với công phu...

đột nhiên con rơi vào một trạng thái tâm thức khác với trước đó. như là có một sát na con mất ý thức...
con liền đọc Tam Pháp Ấn và Tứ Đại Nguyện...

cái cảm giác rơi và tầng tâm thức khác, sau khi có một sát na mất ý thức... nó lập đi lập lại 6-7 lần gì đó...

con vẫn cẩn thận và từ từ...quán cái đề mục trên màn sương của nó và tác ý đi thật chậm...

khi nó mất đề mục và cái không gian đen đặt lại thì con tác ý cho nó ngủ đi...mệt thì ngủ. con đọc thầm quá khứ không còn, tương lai chưa đến, chỉ có trong hiện tại...mệt thì ngủ...

thế rồi con rơi vào không gian màu vàng nhạt như đêm rằm, không gian trước mặt bừng rộng ra ...con thấy 7 đốm sáng như ánh sao sáng...con tưởng chòm sao bắc đẩu, nhưng nhìn kỹ lại thì các ngôi sao xếp hình chữ V ngược... trãi dài ra

không gian thanh tịnh, trong rõ. bên trên 7 vì sao có một áng mây bằng ánh sáng màu hoa quỳ. bên trên áng mây là cái mặt trăng tròn vo và vàng nhạt.

con đọc Tam Pháp Ấn(cái này con không nhớ) và đọc Tứ Đại Nguyện. con nguyện thêm là Theo Thầy, Theo Chánh Pháp...

không gian thanh bình, êm ả và rỗng suốt....nhìn hôi lâu thì, con tác ý bay lại gần các vì sao thì con thoát ra lại trạng thái bên ngoài...sau đó con cứ  thư giản làm lại từ từ việc xã bỏ...một cảm giác nó vui nó bâng khuâng làm mất ngủ nên con hồi hướng về Thầy. Về má Nhung, về các người thân yêu ( gia đình con và anh em bà con trên Đạo Tràng)....


Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: HHDL trên Th12 05, 2013, 02:31 AM
cái bài trên con cũng quên luôn may mà không có gió nhắc nên con tìm lại hihihi


hổng phải khoe đâu nha...ba cái đồ tào lao, Thầy chẳng thèm trả lời thì chắc là đồ dõm

hix
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Liên Hương trên Th12 05, 2013, 03:45 AM
Trích dẫnMấy người quậy đủ chưa??? Làm ơn để cho Thầy nghỉ ngơi một chút!
Cái ông này ngộ chưa , topic này là do ông  đưa ra KINH NGHIỆM CHIẾN TRƯỜNG , người ta nói ra kinh nghiệm chiến trường thì ông bảo người ta im ;D ;D ;D ;D
Vì topic này của ông mà tui cũng tơi tả hết một ngày đó , chưa bắt đền ông nữa là ông còn hó hé  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Tibu trên Th12 05, 2013, 06:04 AM
Thông thường khi làm chuyện gì ai cũng khởi sự bước từ một giai đoạn căn bản đó là sự chuẩn bị:
Và khi đã chuẩn bị xong rồi, thì mới đến giai đoạn thực hiện cái chuyện đó.

hhdl chưa chuẩn bị xong chuyện tham dục mà đã toan tính mở kundalini để tiêu diệt sự tham dục, lúc đó nó đang sôi sục trong thân thể.

Mở ngoặc:
Tibu nhớ lại một chi tiết của Thánh Gandhi khi có một người tới phàn nàn là sao đứa bé trong nhà thích ăn ngọt quá.
Thánh Gandhi nói là:
- - Hôm nay, thì chưa được, quý vị cho tôi hẹn lại câu chuyện này tới tuần sau nghe.

Ai cũng hồi hộp không biết Thánh Gandhi sẽ nói cái gì về cái vụ ăn ngọt của đứa bé, ai cũng nghĩ là chắc là quan trọng lắm đây!

Nhưng, khi tới ngày hẹn thì ai cũng thấy đâu có gì là ghê gớm lắm đâu? Vì Thánh Gandhi chỉ có khuyên về chuyện thường thức là:
- - Ăn kẹo thì ... sâu răng, có khi đau bụng vì ruồi bu trên cây kẹo múc.
Vì chỉ nói như vậy thôi mà Thánh Gandhi phải hồi câu chuyện qua tuần sau, khiến cho ai cũng thắc mắc!
Chịu không nỗi sự vô lý một cách quan liêu như vậy, cũng có người phàn nàn:
- - Chỉ khuyên đứa nhỏ, có một câu như vậy thôi mà phải đợi cho tới tuần sau!
Nghe bà con xầm xì như vậy, Thánh Gandhi phân trần:
- - Ngay ngày hôm được bà con phàn nàn về sự vịệc của em nhỏ, tui đang ăn ngọt!
Cho nên, tui chưa có đủ điều kiện để khuyên, vì vậy tui mới đề nghị sang tuần sau, khi tui không còn ăn ngọt nữa, thì tui mới có thể khuyên em bé!
Đóng Ngoặc

Trở lại vấn đề của hhdl:
Nguyên nhân sâu xa không phải ở kundalini, mà lại ở vào cái vụ tham dục trước đó của hhdl.

Tibu đã ghi lại chuyện một tu sĩ cho dù là bật Thánh Tăng mà không giử giới thì việc Giải Thoát rốt ráo đành phải gát lại trong thời gian bảy (7) kiếp.

Bà con có nhận xét là hhdl khác xưa rất nhiều, qua cách phát biểu buồn vui lẫn lộn, cùng với phong  cách trả lời uốn éo như con lươn.

Có thể nói là hhdl rất mực giữ giới trong việc rượu chè (điều này tibu thay mặt Đạo Tràng phải khen hhdl thôi!)

Nhưng... việc tham dục lại là một điều khác.

Nếu không có giữ giới về tham dục thì cái thói quen đó chưa được làm xong cho dù có phụ gia đình làm bất cứ cái gì.

Lý do là hhdl chưa chịu trực diện với nó mà còn quanh co.

Không hiểu là khi tibu bàn về chuyện tham dục này, với mức độ này, thì hhdl có hiểu là tibu muốn bàn về chuyện gì không? Hay đúng hơn là tibu muốn bàn về ai trong gia đình không?
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: HHDL trên Th12 05, 2013, 06:19 AM
dạ chưa biết là ai ạ. Thầy chỉ dùm con luôn đi ạ


Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Tibu trên Th12 05, 2013, 06:29 AM
Trích dẫn từ: hhdl trên Th12 05, 2013, 06:19 AM
dạ chưa biết là ai ạ. Thầy chỉ dùm con luôn đi ạ.
Nhân vật không có mặt trong gia đình của con.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: HHDL trên Th12 05, 2013, 06:57 AM
nhung mà Thầy ơi 1 năm nay con ko gặp người đó. khi vừa mới biết là cả hai có tình cảm với nhau là xa nhau liền...

dù đau lòng lắm ạ

con tuyên bố ko bao giờ gặp nữa. thì người đó đổ bịnh đi sai gon chữa bệnh. vì đau dạ day dữ dội.
con chưa làm gì phạm giới cả với cô ấy cả

dù rằng mỗi khi cô ấy nghĩ về con là con ách xì liên tục.
kỳ cục lắm...

ngày cô ấy đau con cũng bệnh liệt giường...

cô ấy hình như bị ói máu... con cảm ơn Thầy... nhờ Thầy đã chữa dùm ạ

từ ngày theo Thầy tới nay con chưa hôn ai ngoài vợ...

con xin sám hối trước Thầy là hiện giờ con vẫn còn thuơng cô ấy. nhưng con không có ý muốn tham dục đâu ạ

tụi con chỉ ước ao được chăm sóc nhau như anh em ruột nếu được

còn tham dục thì không ạ


Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Tibu trên Th12 05, 2013, 07:46 AM
Trích dẫn từ: hhdl trên Th12 05, 2013, 06:57 AM
nhung mà Thầy ơi 1 năm nay con ko gặp người đó. khi vừa mới biết là cả hai có tình cảm với nhau là xa nhau liền...

dù đau lòng lắm ạ

con tuyên bố ko bao giờ gặp nữa. thì người đó đổ bịnh đi sai gon chữa bệnh. vì đau dạ day dữ dội.
con chưa làm gì phạm giới cả với cô ấy cả

dù rằng mỗi khi cô ấy nghĩ về con là con ách xì liên tục.
kỳ cục lắm...

ngày cô ấy đau con cũng bệnh liệt giường...

cô ấy hình như bị ói máu... con cảm ơn Thầy... nhờ Thầy đã chữa dùm ạ

từ ngày theo Thầy tới nay con chưa hôn ai ngoài vợ...

con xin sám hối trước Thầy là hiện giờ con vẫn còn thuơng cô ấy. nhưng con không có ý muốn tham dục đâu ạ

tụi con chỉ ước ao được chăm sóc nhau như anh em ruột nếu được

còn tham dục thì không ạ
Như vậy thì bỏ con làm sao mà được đây? ;D ;D ;D

Tất nhiên, đây là khó rồi đó con.
Con cố gắng phần con, tibu cũng cố gắng phần của tibu.

Bàn về sự nguy hiểm, khó có thể tránh khỏi:

Con à, trên thân thể con người có những tử huyệt. Khi đụng tới một cách cố ý hay là vô tình thì tất cả hệ thống liên quan đến sự sinh sống đều bị cúp điện, đứt phim.

Ai cũng biết đó là những tử huyệt!

Tắt cười nhất là những chỗ này thì sách vở châm cứu lại... không có chỉ ;D ;D ;D

Mà tử huyệt thì bà con cũng biết qua chuyện kiếm hiệp đó là: chỉ cần đụng nhẹ là ba tháng sau, nhà phía bên hắn... có đám ma!
===================
Thân thể như thế nào, thì tâm thức nó cũng có những chỗ kỵ của nó.

Nguyên tắc muôn đời *** để xóa nó là:

1. Suy nghĩ về sự tai hại về nó.
Khi sự suy nghĩ chính muồi thì con có cảm gác thôi thúc thật sự về hướng chấm dứt thảm họa đó. (Không nên đốt giai đoạn)

2. Tất nhiên chuyện gì cũng cần sự kiên nhẫn. (Không nên vô ý, đốt giai đoạn)

Trong sách binh pháp của Y Sư Hoa Đà mà thầy đã có đọc khi lên chòm sao Hiệp Sĩ chơi (hihihi) có ghi:
Tiến quân, vào đúng thời điểm, di chuyển từng tất một, trong chiến thuật tiến chiếm mục tiêu trên đồi, sau khi đã tiêu diệt, hay làm rối loạn hết tất cả các hệ thống yểm trợ.

Giải Pháp:
3. Trong chiến thuật này, con dùng chiêu "tiêu thổ khán chiến của Liên Xô" có nghĩa là con dùng lại cách quán số điện tử và làm đi làm lại 3 chu kỳ trong mỗi lần con dợt. Làm một cách mộc mạt, không kiêu kỳ, không rõm người... Con sử dụng 70% thành công lực mà thôi. (Không nên hấp tấp, đốt giai đoạn).
Vì là "tiêu thổ khán chiến" cho nên con áp dụng chiêu:

Quá khứ đã chết rồi.
Tương lai thì chưa tới.
Chỉ có cái hiện tại,

Nếu con cẫn thận trong cái hiện tại này thì con thoát nạn.

Còn con đốt giai đoạn một cách vô ý, hấp tấp thì nó sẽ là thói quen khó mất và... chuyện thành công sau 7 kiếp lại đúng sự thật.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: HHDL trên Th12 05, 2013, 07:59 AM
dạ. bài này con có làm mấy bữa nay rồi a. làm đúng 3 chu kỳ là xã và ngủ...
hôm qua con đi bộ với vợ lên hòa bình ngang nhà bác Thái. con lượm được 1000 vnd ạ

Thầy vẫn canh chừng dùm con chứ ạ!!!

Thầy ơi còn điều gì con quên sám hối nữa không ạ?
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Tibu trên Th12 05, 2013, 08:10 AM
Trích dẫn từ: hhdl trên Th12 05, 2013, 07:59 AM
dạ. bài này con có làm mấy bữa nay rồi a. làm đúng 3 chu kỳ là xã và ngủ...
hôm qua con đi bộ với vợ lên hòa bình ngang nhà bác Thái. con lượm được 1000 vnd ạ

Thầy vẫn canh chừng dùm con chứ ạ!!!

Thầy ơi còn điều gì con quên sám hối nữa không ạ?

Công thức tiêu thổ khán chiến không có sám hối.
Con làm như vậy thôi là ngon lành rồi. Khi nào cần sám hối thì thầy sẽ nhắc.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: HHDL trên Th12 05, 2013, 08:17 AM
còn chuyện tham dục . cả tháng nay con suy nghĩ về sự nguy hiêm của .nó. và tâm con không muốn quay trở lại nữa. dù là chánh dâm.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: hoasentrenda trên Th12 05, 2013, 08:43 AM
Một số bài viết về Kundalini trong topic này sẽ được gom lại và chuyển thành topic "Khai Mở Kundalini" trong Mật Tông.

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=14297.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=14297.0)
Kính báo ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Tibu trên Th12 05, 2013, 09:51 AM
Trích dẫn từ: hhdl trên Th12 05, 2013, 08:17 AM
còn chuyện tham dục . cả tháng nay con suy nghĩ về sự nguy hiêm của .nó. và tâm con không muốn quay trở lại nữa. dù là chánh dâm.
Hihihi, Như vậy là lộn rồi ;D ;D ;D

Trong thân thể có ba phần:
1. Thân thể
2. Linh hồn
3. Tư Tưởng.

Tất cả đều đóng góp vào chuyện đi về đủ thứ cảnh giới từ Địa Ngục, Súc Vật, Ông/Bà Tiên, Chư Thiên, Sau cùng là Niết Bàn.

Có những chỗ chỉ cần một cái, hai cái, và có khi hết cả ba cái luôn.

Để tiến tu, kinh sách có bàn về chuyện làm việc thiện.
Chuyện này nó cũng y như trong chiến tranh:

Bất cứ cái gì, vật gì, chiêu gì mà làm tiêu hao lực lượng bên kia là dùng hết, không có chuyện chê là nhỏ, cồng kềnh... mà hể nó làm được cho bên kia thua là phe ta chơi hết!
===================
Bà xả là một vị thầy của tu sĩ, Bả gầm ba cái (1) + (2) + (3), bả có thể chấm điểm, bắt rận... trong chăn, phê bình, chê, khen... và tất cả đều từ cái chân tình mà ra.

Về chánh dâm, tu sĩ nên thi hành và thi hành cho nó ngon lành vào.

Là vì tibu đã nghiên cứu kỹ chuyện này: Khi yêu vợ, không chê vào đâu được, thì mắt của cả hai, kể cả của tu sĩ cũng sáng lên vì hạnh phúc.

Thì... nhắm mắt cũng biết đó là việc thiện cao cấp, không khác gì chứng các từng thiền (vì cặp mắt cũng long lanh, cũng ... xanh và trong sáng...)
Con người cũng được đỗi mới từ đó.

Cho tới, vì công phu mà tu sĩ đạt được quả vị này, quả vị kia thì cũng rất là tự nhiên, vì cũng phát xuất từ thiện pháp thì khả năng này nọ cũng kết thúc và hết một cách tự nhiên.

Từ đây tới đó, thì chánh dâm cho nó đúng cách. Thì nó lại là một trợ pháp cũng không thua gì khi qua được các trở ngại khi tu hành.

Có như vậy thì mới tránh được câu:
- - Nếu như vậy, thì anh/em đừng có lấy em/anh!

Và câu này là một trong những ác pháp. hờ hờ hờ ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: bongsen trên Th12 05, 2013, 07:49 PM
Lãnh vực tham dục... một cái lắc đầu không vẫn chưa đủ...
Thật là dễ sợ....

Nên chỉ còn cách là biến nghiệp thành nguyện...
===
Từ câu chuyện của chú HHĐL, con cũng đã rút ra được nhiều bài học...
Cảm ơn chú.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Liên Hương trên Th12 05, 2013, 07:58 PM
Trích dẫnBà xả là một vị thầy của tu sĩ, Bả gầm ba cái (1) + (2) + (3), bả có thể chấm điểm, bắt rận... trong chăn, phê bình, chê, khen... và tất cả đều từ cái chân tình mà ra.

Về chánh dâm, tu sĩ nên thi hành và thi hành cho nó ngon lành vào.

Là vì tibu đã nghiên cứu kỹ chuyện này: Khi yêu vợ, không chê vào đâu được, thì mắt của cả hai, kể cả của tu sĩ cũng sáng lên vì hạnh phúc.

Thì... nhắm mắt cũng biết đó là việc thiện cao cấp, không khác gì chứng các từng thiền (vì cặp mắt cũng long lanh, cũng ... xanh và trong sáng...)
Con người cũng được đỗi mới từ đó.

Cho tới, vì công phu mà tu sĩ đạt được quả vị này, quả vị kia thì cũng rất là tự nhiên, vì cũng phát xuất từ thiện pháp thì khả năng này nọ cũng kết thúc và hết một cách tự nhiên.

Từ đây tới đó, thì chánh dâm cho nó đúng cách. Thì nó lại là một trợ pháp cũng không thua gì khi qua được các trở ngại khi tu hành.

Có như vậy thì mới tránh được câu:
- - Nếu như vậy, thì anh/em đừng có lấy em/anh!

Và câu này là một trong những ác pháp. hờ hờ hờ Grin Grin Grin
Đây là điều duy nhất con học được từ Thầy, vì không một vị Thầy Chùa nào dạy Phật tử điều này cả .Nói thẳng , nói thật ....nhưng đầy đạo vị ....Đây là điều con kính Thầy nhất :-* :-* :-* :-*
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: HHDL trên Th12 05, 2013, 08:40 PM
Thầy ơi!
cho con hỏi:

thời gian giử từ số 1 chuyển sang số 2 là bao nhiêu giây...và các số còn lại cũng tương tự là bao nhiêu giây ạ?

chuyển từ chu kỳ 1 sang chu kỳ 2 và chu kỳ 3 có cần dừng lại một chút không hay là làm liên tục...

con cảm ơn Thầy.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Tibu trên Th12 05, 2013, 10:16 PM
Trích dẫn từ: hhdl trên Th12 05, 2013, 08:40 PM
Thầy ơi!
cho con hỏi:

thời gian giử từ số 1 chuyển sang số 2 là bao nhiêu giây...và các số còn lại cũng tương tự là bao nhiêu giây ạ?

chuyển từ chu kỳ 1 sang chu kỳ 2 và chu kỳ 3 có cần dừng lại một chút không hay là làm liên tục...

con cảm ơn Thầy.
Thời gian của tibu là một hơi thở ra và vô là một con số.
Thì ba chu kỳ có chút xíu là xong hà.

Tuy nhiên, khi mệt thì cứ nhắm mắt mà nghỉ mệt, cho tới khi hết mệt thì cũng nhắm mắt và làm tiếp.

Nên nhớ là không cần nắn nót cho số nó đẹp hay là rõ. Chỉ cần làm xong ba chu kỳ vậy thôi.

Khi làm là lo làm. Không có lý sự... bán than...
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường! cảm ơn BT
Bài viết bởi: Gấu Trúc trên Th12 05, 2013, 11:11 PM
Trích dẫnKhông có ai bắt huynh nói ra sự thật trên diễn đàn này đâu.  Tự huynh làm rồi tự huynh nói đó thôi.  bt cũng khuyên huynh là không cần phải nói gì trên diễn đàn này mà nên nói chuyện riêng với Thầy.

Góp ý cho huynh:

Theo bài viết của Thầy, cách tập số điện tử là cách mà huynh chỉ còn có 1 lần nửa thôi để cứu vớt cuộc đời tu hành của huynh.  Hy vọng rằng  trước khi vào tập, huynh thành thật với chính huynh và với Thầy (không cần lên diễn đàn) để không bị trật cái vé vớt vác sau cùng.  Nói thêm nửa không có lợi ích gì.  Mong là huynh vượt qua được lần sau chót này!


Con nghĩ là nếu mà im ỉm mà gặp riêng thầy thì chuyện sẽ giải quyết êm hơn, nhưng mà bạn đồng tu như tụi con không biết lấy là chú Tibu đã giải quyết chuyện này và vấn đề này rồi. Cũng như nếu chú Tibu cũng im ỉm mà tu cho sướng thì không có cái diễn đàn này để tu tập đâu, hổng ai biết tập với cái đề mục là sao hết :D. Nhiều người đã , sẽ, đang gặp trường hợp giống chú HHDL, biết đâu họ học được gì thì sao. Vấn đề đã trả lời rồi thì sẽ không bị lặp lại, sẽ đỡ mệt cho thầy đi trả lời riêng hơn.  

Trận chiến này cam go ở tất cả các giai đoạn nhỉ, cao có cái khó của cao, thấp có cái mệt của thấp. Con thấy trẻ con thiệt là hay, ai tốt với nó thì nó thương nó quý, xa nó tí là nó thấy lạ lẫm. Có vẻ như vô tình nhưng đó là sự hồn nhiên của chúng chú nhỉ và không ai trách nó vì điều đó cả ^^ . Có lẽ đó là một phần lí do tại sao nhí tu nhanh hơn chúng ta .

Chúc chú HHDL vượt hiểm thành công nha chú.  
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: minhquang trên Th12 06, 2013, 12:44 AM
Mặt trận chống tham dục lúc thì bị đánh tổng lực, lúc thì bị đánh tiêu hao, lúc thì bị du kích. Lúc chưa tu minhquang gặp bạn gái cũ + uống càfê đen đá, 2 thứ làm cho ngực mình khó chịu đến sáng hôm sau. Mới đây giữ giới luật, kiểm soát tư tưởng liên tục và trong tư tưởng mq muốn giúp bạn mình tu tập. Khi gặp mặt thì mq cũng phải kiểm soát tư tưởng liên tục và nhận biết những rung động khó chịu cũng còn, nhưng đã bị xen kẽ với những rung động dễ chịu , thay vì đi xuống hết thì đã có phần nào đó hướng lên, những lúc cảm thấy yếu yếu thì không dám gặp. minhquang đang thử cách trên nên cũng chưa hoàn chỉnh lắm mong Thầy và các bạn chỉnh sửa dùm.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Tibu trên Th12 06, 2013, 05:25 AM
Nói lại cho rõ:
tibu ghi như sau:
Có như vậy thì mới tránh được câu:
- - Nếu như vậy, thì anh/em đừng có lấy em/anh!
=====================
Câu trên có hai ý:

1. Ý thứ nhất:
Có như vậy thì mới tránh được câu:
- - Nếu như vậy, thì anh/em đừng có lấy em/anh!
Gọn lại:
Có như vậy thì mới tránh được câu:
- - Nếu như vậy, thì anh đừng có lấy em!

Tất nhiên câu này dành cho cư sĩ con trai (người chồng).

Chớ không phải là anh em ruột trong gia đình mà lấy nhau đâu đó nghe
(là điều mà, cái thường thức không cho xảy ra)

2. Ý thứ hai:
Có như vậy thì mới tránh được câu:
- - Nếu như vậy, thì anh/em đừng có lấy em/anh!
Có nghĩa là:
Có như vậy thì mới tránh được câu:
- - Nếu như vậy, thì em đừng có lấy anh!

Và chắc chắn: Câu này lại dành cho cư sĩ là con gái (người vợ)

chớ không phải là em với anh trong cùng một gia đình mà lại... lấy nhau. (điều này, cái thường thức không cho phép xảy ra)
=======================
Từ đó suy ra:
Không nên lý sự này nọ. Vì tibu hiểu là nếu mà không viết một cách rõ ràng thì câu trên sẽ có những ngõ rẻ như đã trình bày.

Do vậy, cũng từ tibu:
Khi hỏi là hỏi cho kỹ là vì vậy.
Nhưng trước khi hỏi thì cũng nên dùng cái thường thức (kiến thức thường ngày, sự hợp lý) để mà tìm hiểu cái đã.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Tibu trên Th12 06, 2013, 07:43 AM
Trích dẫn từ: minhquang trên Th12 06, 2013, 12:44 AM
Mặt trận chống tham dục lúc thì bị đánh tổng lực, lúc thì bị đánh tiêu hao, lúc thì bị du kích. Lúc chưa tu minhquang gặp bạn gái cũ + uống càfê đen đá, 2 thứ làm cho ngực mình khó chịu đến sáng hôm sau. Mới đây giữ giới luật, kiểm soát tư tưởng liên tục và trong tư tưởng mq muốn giúp bạn mình tu tập. Khi gặp mặt thì mq cũng phải kiểm soát tư tưởng liên tục và nhận biết những rung động khó chịu cũng còn, nhưng đã bị xen kẽ với những rung động dễ chịu , thay vì đi xuống hết thì đã có phần nào đó hướng lên, những lúc cảm thấy yếu yếu thì không dám gặp. minhquang đang thử cách trên nên cũng chưa hoàn chỉnh lắm mong Thầy và các bạn chỉnh sửa dùm.
Bạn của mình, một khi đã được trúng tuyển: đây là người yêu của mình thì:
Trái tim của mình trở thành đá. Không cho bất cứ ai xâm lấn từ bên ngoài vào.

Còn nếu mà còn có vài mối để "xơ cua" (dự trù) là chưa nên tính chuyện rủ quến người ta vào chuyện này.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th12 06, 2013, 08:54 PM
Trong trang viết của hhdl tui có nói là : chuyện tu hành là một chuyện khó nhất hơn tất cả mọi chuyện ở trên đời!May mắn thay tụi mình đã có được một Ông Thầy!Mức độ Từ Bi và Trí Tuệ của Thầy là một chuyện không thể nghỉ bàn!
Theo nhận xét của riêng tui,cas của hhdl là một cas cực khó;do vậy mà đương sự phải tuân theo một cách nghiêm túc mọi chỉ dẩn của Thầy thì may ra...
TNT LÀ MẪU MỰC!
Hờ hờ!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: HHDL trên Th12 06, 2013, 09:09 PM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th12 06, 2013, 08:54 PM
Trong trang viết của hhdl tui có nói là : chuyện tu hành là một chuyện khó nhất hơn tất cả mọi chuyện ở trên đời!May mắn thay tụi mình đã có được một Ông Thầy!Mức độ Từ Bi và Trí Tuệ của Thầy là một chuyện không thể nghỉ bàn!
Theo nhận xét của riêng tui,cas của hhdl là một cas cực khó;do vậy mà đương sự phải tuân theo một cách nghiêm túc mọi chỉ dẩn của Thầy thì may ra...
TNT LÀ MẪU MỰC!
Hờ hờ!

DẠ; DẠ; DẠ
Tiêu đề: Đọc kĩ là đọc như thế nào?
Bài viết bởi: Gấu Trúc trên Th12 07, 2013, 12:22 AM
Đọc kĩ là đọc như thế nào?

1/ Đọc nhiều lần, đọc đi đọc lại rồi suy nghĩ 1 lần ra kết quả
2/ Đọc 1 lần rồi suy nghĩ nhiều lần về vấn đề đó
3/ Kết hợp cả 2 luôn

Các sư huynh sư tỉ có thể chia sẻ đôi chút về cách đọc của mình được không.

Vấn đề của con là con đọc 1 lần thì con hiểu 1 kiểu, 2 lần cái trí biện thông của con diễn dịch theo kiểu thứ 2 , rồi cuối cùng nó ra tùm lum kết quả
Vậy con có
Cách hiểu của lần 1
Cách hiểu của lần 2
... và nhiều lần nữa nếu con cố suy nghĩ thêm

Rốt cuộc chả hiểu cái nào là đúng vì thấy cái nào cũng đúng hết @@

Giống như cái địa đối không của chú HHDL thì cái kiểu hiểu của con tận 3 cái lận

lần 1: ác nghiệp chín muồi chờ xử mình
lần 2: mình tu hành rồi thì ác nghiệp lại là người dẫn đường ( giống trường hợp tổ Marpa và thầy Milarepa)
lần 3: chú HHDL nói nó là Kudalini

Mà kiểu nào thì thấy cũng có vẻ có lý nhưng cái thứ 3 thì lại đúng nhất với ý thầy => đọc không kĩ và hiểu sai

Pháp thì nhiều mà sức khỏe và thời gian thì chú Tibu cũng không thể trả lời chi tiết hết được nên hi vọng các sư huynh/tỉ chia sẻ kinh nghiệm được không. Mình không có cái màn tivi để mà coi nó có đúng không  => có đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui thì mình vẫn hiểu theo ý mình mà thôi @@.

Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: timchansu trên Th12 07, 2013, 01:14 AM
Có đôi lần đệ cũng hơi bức xúc. Thật ra cái qui trình ở trước chuyện " Đọc Cho Thật Kỹ " chính là " Nói Cho Thật Là Rõ".
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Tibu trên Th12 07, 2013, 02:14 AM
Trích dẫn từ: timchansu trên Th12 07, 2013, 01:14 AM
Có đôi lần đệ cũng hơi bức xúc. Thật ra cái qui trình ở trước chuyện " Đọc Cho Thật Kỹ " chính là " Nói Cho Thật Là Rõ".
Không lo! Tibu và ngay cả Anh Sơn (Cư sĩ, A La Hán trên Đà Lạt): Cũng có những cái nghĩ hoài nó cũng ... không ra hihihi

Tibu thì khi được hướng dẫn đi tu (lúc còn là thân trung ấm) chỉ nhớ đó là một ông già bận đồ trắng, râu cũng trắng dài tới bụng) Sau này, ở Đà Lạt, khi niệm câu niệm Phật đầu tiên thì Ông Già có xuất hiện từ trong cái tủ áo ngay trong phòng ngủ của tibu!
Ông Già nhìn tibu, mĩm cười, gật đầu tán thành, và rồi chui lại trong tủ áo  tại Đà Lạt. Và Ông... biến mất.
Anh Sơn, khi nghe tibu kể lại chi tiết trên rồi nói: Còn chúng tôi, thì đó là một Ông bận áo nâu.

Cả hai đồng ca:
- - Tui cũng không biết là ai nữa!
Tiêu đề: Re: Đọc kĩ là đọc như thế nào?
Bài viết bởi: tnt trên Th12 08, 2013, 12:05 AM
Trích dẫn từ: KhôngCóGió trên Th12 07, 2013, 12:22 AM
Đọc kĩ là đọc như thế nào?

Muốn nói đến chuyện đọc kỹ, thì trước tiên phải nói đến cái Tư duy, cái suy nghĩ của mình trước.
Vì sao ? Vì
- Suy nghĩ không đúng sẽ đưa đến có đọc kỹ đi nữa cũng không hiểu đúng.
Thế nào để có Tư duy đúng ? Muốn có một tư duy đúng đắn thì trước tiên cần phải có một sự Thành Thật.
Nên tránh cách nói uốn éo như lươn, nói lập lờ cố tình che đậy sự thật trong tâm mình đang suy nghĩ, nghĩa là tâm nghĩ một đường và miệng nói một nẻo.

Một khi chuyện đó mà trở thành thói quen thì cái tâm bị mình huấn luyện theo kiểu đó sẽ trở thành một cái tật rất là khó chữa trị ...mà đó chính là một trở ngại rất lớn trong vấn đề tu tập ..khi mình muốn hiểu một vấn đề gì thì nó, cái tâm theo thói quen " lương lẹo" sẽ chỉ mình hiểu tầm bậy tầm bạ ngay thôi...Cái này là " gậy ông đập lưng ông "  :D

Mình không thành thật với người thì chính mình cũng sẽ bị cái tâm không thành thật đó " lừa gạt " lại, bằng chứng chính là sự hiểu sai lệch khi mình muốn tìm hiểu một vấn đề nào đó, mà đôi khi chính bản thân mình cũng không biết là mình đang bị cái cái tâm mình đang gạt gẫm mình nữa ..vì thật giả, giả thật đã bị mình " huấn luyện" cho cái tâm một cách qúa thuần thục  ..đến độ " phản chủ "  ;D

Chính vì cái trở ngại lớn lao này cho nên lúc nào Chú cũng kêu gọi là phải "Ăn Ngay Nói Thật "
và nó đã trở thành một " Giới Luật " của HSTD luôn luôn được đề cao là vậy đó.


Muốn hiểu được những gì Chú nói thì điều trước tiên phải:
- Tập theo phương pháp một cách đúng đắn
- Không chế chiêu,
- Không suy luận để hiểu về cái tập ...để biết nó ra sao và như thế nào.

Căn bệnh trầm kha này thường hay bị lậm vào cách suy luận bằng trí não ...và tin tưởng vào tài năng suy luận và óc tính toán là do luôn nghĩ rằng mình thông minh, tài giỏi ...có khả năng hiểu biết uyên bác từ kiến thức...từ sách vở rồi đem ra luận vào đạo và cứ nghĩ rằng đó là mình đang tu tập...
Mà không biết đó là mình đã chế chiêu tập sai quy trình tâm thức rồi thì việc hiểu sai sẽ kéo theo sau đó như một quy trình tất yếu vậy thôi.

Đối với tnt thì cái " hiểu và biết " của tu tập nó không có lời nào cả mà chỉ là những hình ảnh và tâm thức mình nó hiểu vậy đó.

Những Bài Pháp của Chú nó đọc ra tâm thức của mình chứ không phải mình đọc bài pháp ...
Nói có vẻ ngược đời nhưng đó là cái " hiểu " của tnt về tu tập để hiểu Giáo Pháp.
Sở dĩ có ngôn từ là bởi vì mình muốn nói lại cho người khác hiểu cho nên mình mới cố gắng suy nghĩ tìm chữ để diễn tả cái biết và cái thấy đó cho mọi người cùng hiểu mà thôi.
Ngôn ngữ cũng chỉ là một phưong thức để diễn tả cho mình hiểu phải làm sao và làm như thể nào ...Một khi mình đã làm được thì ngôn từ cũng bỏ luôn vì nó không cần thiết nữa ...không cần dài dòng văn tự gì nữa..

Khi dùng cái tâm thành thật để đọc một vấn đề thì tự nhiên bạn sẽ cảm nhận ra được cái tâm thức của người viết một cách rất rõ ràng ...Những gì đang diễn ra trong tâm thức đó không có ngôn từ mà chỉ là một cảm nhận hay một hình ảnh gì đó tự nhiên hiện ra trong đầu bạn và làm cho bạn hiểu vấn đề đó đúng hay sai, thật hay giả với những gì đang viết ra trên những dòng chữ đó ...và bạn tự nhiên sẽ hiểu chuyện đó hư thật ra sao ...
Tóm lại :
Muốn Đọc cho kỹ để hiểu vấn đề không sai thì cần nên :
- Tập đúng cách không chế chiêu.
- Thành thật  
Hai điều đó sẽ giúp chúng ta đọc và hiểu một cách đúng đắn hơn.
Tiêu đề: Re: Đọc kĩ là đọc như thế nào?
Bài viết bởi: vantamdalat trên Th12 08, 2013, 03:35 AM
Trích dẫn từ: tnt trên Th12 08, 2013, 12:05 AM
Trích dẫn từ: KhôngCóGió trên Th12 07, 2013, 12:22 AM
Đọc kĩ là đọc như thế nào?

Muốn nói đến chuyện đọc kỹ, thì trước tiên phải nói đến cái Tư duy, cái suy nghĩ của mình trước.
Vì sao ? Vì
- Suy nghĩ không đúng sẽ đưa đến có đọc kỹ đi nữa cũng không hiểu đúng.
Thế nào để có Tư duy đúng ? Muốn có một tư duy đúng đắn thì trước tiên cần phải có một sự Thành Thật.
Nên tránh cách nói uốn éo như lươn, nói lập lờ cố tình che đậy sự thật trong tâm mình đang suy nghĩ, nghĩa là tâm nghĩ một đường và miệng nói một nẻo.

Một khi chuyện đó mà trở thành thói quen thì cái tâm bị mình huấn luyện theo kiểu đó sẽ trở thành một cái tật rất là khó chữa trị ...mà đó chính là một trở ngại rất lớn trong vấn đề tu tập ..khi mình muốn hiểu một vấn đề gì thì nó, cái tâm theo thói quen " lương lẹo" sẽ chỉ mình hiểu tầm bậy tầm bạ ngay thôi...Cái này là " gậy ông đập lưng ông "  :D

Mình không thành thật với người thì chính mình cũng sẽ bị cái tâm không thành thật đó " lừa gạt " lại, bằng chứng chính là sự hiểu sai lệch khi mình muốn tìm hiểu một vấn đề nào đó, mà đôi khi chính bản thân mình cũng không biết là mình đang bị cái cái tâm mình đang gạt gẫm mình nữa ..vì thật giả, giả thật đã bị mình " huấn luyện" cho cái tâm một cách qúa thuần thục  ..đến độ " phản chủ "  ;D

Chính vì cái trở ngại lớn lao này cho nên lúc nào Chú cũng kêu gọi là phải "Ăn Ngay Nói Thật "
và nó đã trở thành một " Giới Luật " của HSTD luôn luôn được đề cao là vậy đó.


Muốn hiểu được những gì Chú nói thì điều trước tiên phải:
- Tập theo phương pháp một cách đúng đắn
- Không chế chiêu,
- Không suy luận để hiểu về cái tập ...để biết nó ra sao và như thế nào.

Căn bệnh trầm kha này thường hay bị lậm vào cách suy luận bằng trí não ...và tin tưởng vào tài năng suy luận và óc tính toán là do luôn nghĩ rằng mình thông minh, tài giỏi ...có khả năng hiểu biết uyên bác từ kiến thức...từ sách vở rồi đem ra luận vào đạo và cứ nghĩ rằng đó là mình đang tu tập...
Mà không biết đó là mình đã chế chiêu tập sai quy trình tâm thức rồi thì việc hiểu sai sẽ kéo theo sau đó như một quy trình tất yếu vậy thôi.

Đối với tnt thì cái " hiểu và biết " của tu tập nó không có lời nào cả mà chỉ là những hình ảnh và tâm thức mình nó hiểu vậy đó.

Những Bài Pháp của Chú nó đọc ra tâm thức của mình chứ không phải mình đọc bài pháp ...
Nói có vẻ ngược đời nhưng đó là cái " hiểu " của tnt về tu tập để hiểu Giáo Pháp.
Sở dĩ có ngôn từ là bởi vì mình muốn nói lại cho người khác hiểu cho nên mình mới cố gắng suy nghĩ tìm chữ để diễn tả cái biết và cái thấy đó cho mọi người cùng hiểu mà thôi.
Ngôn ngữ cũng chỉ là một phưong thức để diễn tả cho mình hiểu phải làm sao và làm như thể nào ...Một khi mình đã làm được thì ngôn từ cũng bỏ luôn vì nó không cần thiết nữa ...không cần dài dòng văn tự gì nữa..

Khi dùng cái tâm thành thật để đọc một vấn đề thì tự nhiên bạn sẽ cảm nhận ra được cái tâm thức của người viết một cách rất rõ ràng ...Những gì đang diễn ra trong tâm thức đó không có ngôn từ mà chỉ là một cảm nhận hay một hình ảnh gì đó tự nhiên hiện ra trong đầu bạn và làm cho bạn hiểu vấn đề đó đúng hay sai, thật hay giả với những gì đang viết ra trên những dòng chữ đó ...và bạn tự nhiên sẽ hiểu chuyện đó hư thật ra sao ...
Tóm lại :
Muốn Đọc cho kỹ để hiểu vấn đề không sai thì cần nên :
- Tập đúng cách không chế chiêu.
- Thành thật  
Hai điều đó sẽ giúp chúng ta đọc và hiểu một cách đúng đắn hơn.
Úi Trời! không biết đây là Tnt hay là Tibu nửa! ;D ;D
Úi Trời! lời của ai mà sáng giữ vậy trời! ;D ;D
Úi Trời! không biết có phải Tnt đây không trời! ;D ;D
chời ơi là chời!!! ;D ;D ;D hề hề hề
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: bongsen trên Th12 08, 2013, 04:08 AM
Làm sao  mà nói ra cho hết...
Chánh Kiến... cũng có nhiều trình độ...
:D
Tiêu đề: Re: Đọc kĩ là đọc như thế nào?
Bài viết bởi: timchansu trên Th12 08, 2013, 04:16 AM
Trích dẫn từ: vantamdalat trên Th12 08, 2013, 03:35 AM
Trích dẫn từ: tnt trên Th12 08, 2013, 12:05 AM
Trích dẫn từ: KhôngCóGió trên Th12 07, 2013, 12:22 AM
Đọc kĩ là đọc như thế nào?

Muốn nói đến chuyện đọc kỹ, thì trước tiên phải nói đến cái Tư duy, cái suy nghĩ của mình trước.
Vì sao ? Vì
- Suy nghĩ không đúng sẽ đưa đến có đọc kỹ đi nữa cũng không hiểu đúng.
Thế nào để có Tư duy đúng ? Muốn có một tư duy đúng đắn thì trước tiên cần phải có một sự Thành Thật.
Nên tránh cách nói uốn éo như lươn, nói lập lờ cố tình che đậy sự thật trong tâm mình đang suy nghĩ, nghĩa là tâm nghĩ một đường và miệng nói một nẻo.

Một khi chuyện đó mà trở thành thói quen thì cái tâm bị mình huấn luyện theo kiểu đó sẽ trở thành một cái tật rất là khó chữa trị ...mà đó chính là một trở ngại rất lớn trong vấn đề tu tập ..khi mình muốn hiểu một vấn đề gì thì nó, cái tâm theo thói quen " lương lẹo" sẽ chỉ mình hiểu tầm bậy tầm bạ ngay thôi...Cái này là " gậy ông đập lưng ông "  :D

Mình không thành thật với người thì chính mình cũng sẽ bị cái tâm không thành thật đó " lừa gạt " lại, bằng chứng chính là sự hiểu sai lệch khi mình muốn tìm hiểu một vấn đề nào đó, mà đôi khi chính bản thân mình cũng không biết là mình đang bị cái cái tâm mình đang gạt gẫm mình nữa ..vì thật giả, giả thật đã bị mình " huấn luyện" cho cái tâm một cách qúa thuần thục  ..đến độ " phản chủ "  ;D

Chính vì cái trở ngại lớn lao này cho nên lúc nào Chú cũng kêu gọi là phải "Ăn Ngay Nói Thật "
và nó đã trở thành một " Giới Luật " của HSTD luôn luôn được đề cao là vậy đó.


Muốn hiểu được những gì Chú nói thì điều trước tiên phải:
- Tập theo phương pháp một cách đúng đắn
- Không chế chiêu,
- Không suy luận để hiểu về cái tập ...để biết nó ra sao và như thế nào.

Căn bệnh trầm kha này thường hay bị lậm vào cách suy luận bằng trí não ...và tin tưởng vào tài năng suy luận và óc tính toán là do luôn nghĩ rằng mình thông minh, tài giỏi ...có khả năng hiểu biết uyên bác từ kiến thức...từ sách vở rồi đem ra luận vào đạo và cứ nghĩ rằng đó là mình đang tu tập...
Mà không biết đó là mình đã chế chiêu tập sai quy trình tâm thức rồi thì việc hiểu sai sẽ kéo theo sau đó như một quy trình tất yếu vậy thôi.

Đối với tnt thì cái " hiểu và biết " của tu tập nó không có lời nào cả mà chỉ là những hình ảnh và tâm thức mình nó hiểu vậy đó.

Những Bài Pháp của Chú nó đọc ra tâm thức của mình chứ không phải mình đọc bài pháp ...
Nói có vẻ ngược đời nhưng đó là cái " hiểu " của tnt về tu tập để hiểu Giáo Pháp.
Sở dĩ có ngôn từ là bởi vì mình muốn nói lại cho người khác hiểu cho nên mình mới cố gắng suy nghĩ tìm chữ để diễn tả cái biết và cái thấy đó cho mọi người cùng hiểu mà thôi.
Ngôn ngữ cũng chỉ là một phưong thức để diễn tả cho mình hiểu phải làm sao và làm như thể nào ...Một khi mình đã làm được thì ngôn từ cũng bỏ luôn vì nó không cần thiết nữa ...không cần dài dòng văn tự gì nữa..

Khi dùng cái tâm thành thật để đọc một vấn đề thì tự nhiên bạn sẽ cảm nhận ra được cái tâm thức của người viết một cách rất rõ ràng ...Những gì đang diễn ra trong tâm thức đó không có ngôn từ mà chỉ là một cảm nhận hay một hình ảnh gì đó tự nhiên hiện ra trong đầu bạn và làm cho bạn hiểu vấn đề đó đúng hay sai, thật hay giả với những gì đang viết ra trên những dòng chữ đó ...và bạn tự nhiên sẽ hiểu chuyện đó hư thật ra sao ...
Tóm lại :
Muốn Đọc cho kỹ để hiểu vấn đề không sai thì cần nên :
- Tập đúng cách không chế chiêu.
- Thành thật  
Hai điều đó sẽ giúp chúng ta đọc và hiểu một cách đúng đắn hơn.
Úi Trời! không biết đây là Tnt hay là Tibu nửa! ;D ;D
Úi Trời! lời của ai mà sáng giữ vậy trời! ;D ;D
Úi Trời! không biết có phải Tnt đây không trời! ;D ;D
chời ơi là chời!!! ;D ;D ;D hề hề hề
Không biết nó như thế nào??? Sao mà mỗi lần nghe Huynh vantamdalat gọi Thầy bằng tên " Tibu" người đệ nó thấy khó chịu trong lòng quá.
Huynh có thể giải thích cho đệ hiểu không? Hiểu rồi thì lòng đệ nó mới thấy yên mỗi khi nghe Huynh gọi Thầy bằng tên như vậy.
Kính Huynh.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th12 08, 2013, 07:25 AM
Khi tập quán số điện tử, tui thấy quán số hai là khó nhất! Không biết bà con thấy sao?
Còn mấy số còn lại thì dể! ;D!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Thiện Đặng trên Th12 08, 2013, 10:02 AM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th12 08, 2013, 07:25 AM
Khi tập quán số điện tử, tui thấy quán số hai là khó nhất! Không biết bà con thấy sao?
Còn mấy số còn lại thì dể! ;D!
Con thấy...bình thường chú Tảo ơi !!!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: vantamdalat trên Th12 08, 2013, 09:15 PM
Trích dẫn
Không biết nó như thế nào??? Sao mà mỗi lần nghe Huynh vantamdalat gọi Thầy bằng tên " Tibu" người đệ nó thấy khó chịu trong lòng quá.
Huynh có thể giải thích cho đệ hiểu không? Hiểu rồi thì lòng đệ nó mới thấy yên mỗi khi nghe Huynh gọi Thầy bằng tên như vậy.
Kính Huynh.
Trích dẫn
Chào TimChanSu!  ;D ;D
thưa timchansu. khi mà vantamdalat hỏi Thầy điều gì thì một dạ, hai thưa. không thể bất kính với với người đáng kính; phải nói là ngang tầm với Cha Mẹ mình được.
khi khi vantamdalat nói ai đó tu theo "Tibu" nè. hay nói: đây là lời của Tibu nè.
Timchansu phải hiểu là: à. thì ra Ông Tâm này ổng giới thiệu người ta tới cái nick của Ông Thầy là "Tibu". mà trong lòng không hề một chút bất thiện ý.  ;D
mà trong lòng Ông Thầy không hề có một chút gì gọi là chấp từ, chấp ngữ.
nếu như mình mà gọi Ông Thầy bằng TIBU bằng tất cả con tim chân thành, bằng tất cả tấm lòng; Ổng cũng biết và rất vui.  ;D nếu mình gọi Ổng bằng ngôn ngữ gì mà tâm mình bất thiện ý ổng cũng biết luôn. hề hề
nên chi Timchansu đừng lấy làm bực mình và khó chịu cho vantamdalat làm chi mà tội nghiệp hen. hề hề ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: minhquang trên Th12 09, 2013, 03:24 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th12 06, 2013, 07:43 AM
Trích dẫn từ: minhquang trên Th12 06, 2013, 12:44 AM
Bạn của mình, một khi đã được trúng tuyển: đây là người yêu của mình thì:
Trái tim của mình trở thành đá. Không cho bất cứ ai xâm lấn từ bên ngoài vào.

Còn nếu mà còn có vài mối để "xơ cua" (dự trù) là chưa nên tính chuyện rủ quến người ta vào chuyện này.

Dạ con hiểu, con sẽ lưu ý lời dặn của Thầy.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Tibu trên Th12 09, 2013, 04:35 AM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th12 08, 2013, 07:25 AM
Khi tập quán số điện tử, tui thấy quán số hai là khó nhất! Không biết bà con thấy sao?
Còn mấy số còn lại thì dể! ;D!
Nguyên tắc là tất cả những số đều nằm trong cái hình chữ nhật ở giữa có một cái vạch. (ý tibu là số 8 điện tử đó).

Từ cái khuôn mẫu hình chữ nhật này, mà mình cứ thêm, bớt những cái vạch khác thì... nó ra những số kia.

Chớ đừng có chân phương mà quán từng số một.


Tiêu đề: Re: Đọc kĩ là đọc như thế nào?
Bài viết bởi: Tibu trên Th12 09, 2013, 05:41 AM
Câu màu đỏ của tnt là nội lực thâm hậu của cái Ăn Ngay Nói Thật.
Trích dẫn từ: tnt trên Th12 08, 2013, 12:05 AM
[...]

Những Bài Pháp của Chú nó đọc ra tâm thức của mình chứ không phải mình đọc bài pháp ...
[...]
Ăn Ngay Nói Thật lại có nhiều trình độ:

Trình độ 1:
Mình có thể hiểu là người đang trình bày vấn đề này có thật hay không. Cái biết này nó trực tiếp. Không qua một trung gian nào hết, như là lý luận, suy diễn, suy bụng ta ra bụng người.
Đây là kết quả của vấn đề làm cái chuyện rất là thua thiệt ở đời đó là ăn ngay nói thật
Nhận xét của Chư Phật:
Đây là cái quẩy đuôi của những con rồng chớ không phải là những quẩy đuôi của những con chó; đây là chỗ trầm mình của những con voi chớ không phải là chuyện trầm mình của những con mèo, con thỏ...
Hành giả nào không cẩn thận (như: nhìn trước nhìn sau về phước báu) mà chơi đại thì... chết ráng chịu.

Trình độ 2:
Khi đọc hay nghe về vấn đề gì thì linh ảnh xuất hiện rõ ràng, diễn tả chính xác cái tính Tham Sân Si của nhân vật đang trình bày vấn đề đó. Linh ảnh diễn tả cái tính chân thật của vấn đề, diễn tả cái năng lực tâm linh của nhân vật này. Tất cả đều bằng linh ảnh.

Nhận xét của Chư Phật:
Tất nhiên chỉ cần sống lệch lạc như: lý sự, lý luận hay phê bình một cách thiên vị là Tha Hóa nó vào liền thôi. Chuyện này không dành cho những người lập dị trong lý luận.

Trình độ 3:
Do cái gì cũng đúng: Giới cũng đúng, Định cũng không chê vào đâu được, Huệ thì nhận xét đúng và hợp lý cho nên khi đối diện với vấn đề gì thì có thể thấy được nguyên luồn nhân quả.

Tu sĩ hạng nặng này có thể thấy được những sợi dây nhân quả, phước báu, ác nghiệp đang điều khiển con rối. Cho nên làm cái gì cũng ngoại hạng là vậy.
Đây là Bồ Tát, là Chư Phật tương lai...

Tuy nhiên, trình độ tâm linh với vận tốc siêu vượt thế gian này, nếu bị thiên vị là... trật đường rầy, là... thiên ma hì hì hì

Tóm lại cái gì cũng có cái tuyệt vời, và kèm theo cái khó của nó.
Tiêu đề: Re: Đọc kĩ là đọc như thế nào?
Bài viết bởi: Reborn trên Th12 09, 2013, 11:33 AM
Trích dẫnĂn Ngay Nói Thật lại có nhiều trình độ:

Trình độ 1:
Mình có thể hiểu là người đang trình bày vấn đề này có thật hay không. Cái biết này nó trực tiếp. Không qua một trung gian nào hết, như là lý luận, suy diễn, suy bụng ta ra bụng người.
Đây là kết quả của vấn đề làm cái chuyện rất là thua thiệt ở đời đó là ăn ngay nói thật
Nhận xét của Chư Phật:
Đây là cái quẩy đuôi của những con rồng chớ không phải là những quẩy đuôi của những con chó; đây là chỗ trầm mình của những con voi chớ không phải là chuyện trầm mình của những con mèo, con thỏ...
Hành giả nào không cẩn thận (như: nhìn trước nhìn sau về phước báu) mà chơi đại thì... chết ráng chịu.

Chú có thể giảng rộng ra về "trình độ 1" này không? Con không hiểu. Nếu có một vài thí dụ thì càng tốt hơn nữa. Cái quẩy đuôi của con rồng và trầm mình của con voi là sao? Tại sao "ăn ngay nói thật" mà còn phải nhìn trước nhìn sau về phước báu? Ý của các Ngài là sao?
Tiêu đề: Re: Đọc kĩ là đọc như thế nào?
Bài viết bởi: Tibu trên Th12 09, 2013, 02:35 PM
Trích dẫn từ: Reborn trên Th12 09, 2013, 11:33 AM
Trích dẫnĂn Ngay Nói Thật lại có nhiều trình độ:

Trình độ 1:
Mình có thể hiểu là người đang trình bày vấn đề này có thật hay không. Cái biết này nó trực tiếp. Không qua một trung gian nào hết, như là lý luận, suy diễn, suy bụng ta ra bụng người.
Đây là kết quả của vấn đề làm cái chuyện rất là thua thiệt ở đời đó là ăn ngay nói thật
Nhận xét của Chư Phật:
Đây là cái quẩy đuôi của những con rồng chớ không phải là những quẩy đuôi của những con chó; đây là chỗ trầm mình của những con voi chớ không phải là chuyện trầm mình của những con mèo, con thỏ...
Hành giả nào không cẩn thận (như: nhìn trước nhìn sau về phước báu) mà chơi đại thì... chết ráng chịu.

Chú có thể giảng rộng ra về "trình độ 1" này không? Con không hiểu. Nếu có một vài thí dụ thì càng tốt hơn nữa. Cái quẩy đuôi của con rồng và trầm mình của con voi là sao? Tại sao "ăn ngay nói thật" mà còn phải nhìn trước nhìn sau về phước báu? Ý của các Ngài là sao?
Con rồng mà quậy cái đuôi là tạo ra giông tố, bảo táp tàn phá lung tung hết => Rất là dể sợ
Con chó mà quậy đuôi thì đâu có thể nào làm thiệt hại cái gì đâu? => Không có ai sợ hết.

Con Voi khổng lồ mà đi xuống để tắm bùn thì bất cứ con thú nào cũng lo mà chạy đi chỗ khác hết => Ai cũng rất là sợ.
Con thỏ, con mèo là hai con kỵ nước (con mèo), nhát gan (con thỏ)... thì làm sao mà dám bắt chước voi đi tắm bùn được? => Rất là sợ khi xuống bùn, và sợ nước.

Cho nên chuyện ăn ngay nói thật mà làm một cách thiếu suy nghĩkhông thể nào sống được trong cuộc đời này:

===================

Ví dụ:
- - Thưa anh, anh có phải là chủ nhà này không?
- - Chính tui là chủ nhà! Không tin thì anh đứng đó, tui đem hồ sơ nhà đất ra cho anh kiểm tra coi tui nói thật hay là sạo nghe!

Rồi chủ nhà chạy te vào đem hồ sơ nhà đất ra... cho ông khách lạ kiểm tra!

- - Thưa anh, trong nhà còn có ai không ạ?
- - Chỉ có tui, và đứa cháu ngoại mới 6 tuổi mà tui vừa đón nó về nhà xong.

- - Còn có ai nữa không?
- - Không còn ai nữa hết!

- - Trong nhà có gì quý giá không anh?
- - Trong tủ lạnh vợ tui có giấu kim cương một hủ trong đó! Anh nghĩ: Nhà không có người lớn, không có điện thoại, không có ngay cả con dao ăn trầu nữa! Tụi tui mới dọn về đây, hằng ngày tụi tui hay đi ăn tiệm cách đây 5 cây số.
Chỗ này cũng vắng vẻ, nhà tui lại thích ở những nơi này! Anh thấy đó, quanh đây không có ai hết!

- - Vậy à? Anh biết tui là ai không?
- - Tui biết chớ! Anh là ông ăn cướp!
Sở dĩ tui biết là vì tui giử giới ăn ngay nói thật do Thầy tibu dạy. Tui chỉ mới có ở giai đoạn 2 trong 3 giai đoạn! Tui đang cố gắng giử giới luật cho ngon lành để có thể tiến tu và sau này làm Bồ Tát để giúp người!

- - Tui nghỉ là anh không đủ thời gian để thành Bồ Tát đâu!
- - Ồ! Tại sao?

- - Là vì anh sắp chết, vì bị tui cắt cổ rồi! hihihi
==================
Sau đó anh cướp và thành viên hstd quờn nhau vài chục hiệp, tuyết bay mịt mù! Mệt quá, anh ăn cướp:
- -Xí mê, cho tui nghỉ mệt một tý!
Sau khi nghỉ mệt xong thì anh ăn cướp tiếp tục tính chuyện cắt cổ thành viên này! Nhưng cũng như vài chục hiệp trước đây:
Anh ăn cướp không thể nào đụng được thành viên này! Sau cùng anh ăn cướp không thèm đánh nữa và hỏi:
- - Chớ anh học cái loại võ thuật gì vậy?
- - Vạn Thắng Công chiêu thứ ba! hihihi

Ghi chú:

Chuyện này đã xảy ra ngay trong hãng USANA khi tibu còn làm ở đó.

Trong ca vào ban đêm, có một ông cảnh sát đặc biệt, người Bosnia (bố-xnia) ông này là đệ tam đẳng Nhu Thuật, đệ ngủ đẳng Nhu Đạo, đề tam đẳng Karate.

Một hôm cao hứng sao đó, ông này nhận ra được tướng đi dẽo và nhẹ như con báo của tibu. Ông có hỏi chị tổ trưởng là cô Fatima, và được biết là tibu cũng không vừa gì về võ thuật.

Ông mĩm cười tới làm quen và bổng nhiên dùng Nhu Thuật để chụp tibu. Nhưng không ngờ là tibu ẹo một cái là cho ông chụp hụt (hihihi). Ông ngạc nhiên vô cùng vì không thể nào mà trong kẹt nhỏ xíu như vậy mà tibu lại có thể thoát được cái chụp khôn ngoan của ông!
Ông chụp tiếp vài ba cái nữa nhưng vẫn cứ chụp hụt hoài!

Trong khi sự việc xảy ra cứ y như là đùa với nhau: tibu có nhận xét là ông Bosnia này có cái mím môi, và nụ cười nữa miệng rất là quen thuộc! Và bất chợt tibu nhớ lại chuyện tiền kiếp anh chàng này đã bị tibu đánh cho te tua! Bây giờ thì nhân duyên lại gặp nhau cho nên tibu hiểu là ổng đòi bẻ lọi vai của tibu!

Sao cùng vì chụp hụt hoài nên ông đề nghị tibu đứng yên cho ông chụp.

Mở ngoặc
Anh Sơn (Độc Giác Phật trên Đà Lạt) có nói:
Cái gì cũng có thể là ảo hết! Nhưng...
(khi ác nghiệp tới đòi, thì nó là thiệt)
Đóng ngoặc

Tibu đứng im, cho ông chụp và chỉ trong chớp mắt là ông bẻ lọi vai phải của tibu. Ông mĩm cười:
- - Không ai thoát được tui!

Tibu đu người lên cái kệ và sữa lại cái vai một cái cụp, làm ông ngạc nhiên lắm!
- - Tui có nghề! Nó hơi đau, trong hai năm nữa tui mới lành hẳn được.

Sau đó ông người Bô-xnia hỏi là tibu cái môn vừa rồi cái võ gì vậy:
- - Vạn Thắng Công của Việt Nam, một môn võ hòa bình.

Từ đó hai anh em keo sơn với nhau! Cho tới bây giờ luôn, ông dọn về kế bên nhà tibu để có bạn bè bàn chuyện về võ thuật.

Ông cho biết là ông có tham gia Olympic năm nào đó, mà tibu quên rồi hihihi.

Lâu lâu bổng nhiên nhớ lại một tý, kể cho bà con nghe chơi cho vui.
Tiêu đề: Re: Đọc kĩ là đọc như thế nào?
Bài viết bởi: Reborn trên Th12 09, 2013, 02:41 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th12 09, 2013, 02:35 PM
[...]

hehehe. Con cám ơn Chú. Con hiểu rồi.
Tiêu đề: Pin được sạc như thế nào?
Bài viết bởi: Gấu Trúc trên Th12 09, 2013, 09:57 PM
Vấn đề đọc hiểu đã được trả lời quá rõ luôn, cảm ơn chị tnt và chú tibu nhiều nhiều  ;D.

Vì là kinh nghiệm chiến trường nên con cũng xin phép bàn thêm một vấn đề mà con hay bị , đó là hết pin.

Pin hay là tâm lực lúc mình tập thì nó sẽ hết. Cái này con chỉ đọc được chú có nói là mình hết pin là do

Trích dẫnĐúng lý ra thì mình te tua và ở trong Vô Minh. Với một tâm thức bị tê liệt.
Nhưng vì mình lại đèo bồng chuyện đi tu nên mình bị hai cái:
1. te tua (với tâm thức bị tê liệt)
2. Là tu.
Vì hai lý do trên nên khi mình cố gắng tu trong điều kiện ... tâm thức bị tê liệt.
Thì y như là con ruồi vùng vẫy trong mủ mít vậy!
Nó có thể thoát, hay là nó dính ở đó luôn. Nhưng chắc chắn là khi nó vùng vẫy thì nó bị hết pin.

Nhưng con không hiểu cách thức tâm nó lấy lại năng lượng thế nào, nên chắc phải nhờ chú Tibu giải đáp. Có vài cách con đã thử với cục pin và thấy là:

Có 2 cách mà con thử làm mà không hiệu quả đó là:

1/ Theo con để ý thấy thì ngủ nhiều cũng không đúng, vì ngủ dậy nó cũng còn mệt, ngủ càng nhiều thì càng đơ và càng mệt. Mà ngủ nhiều thì cũng dễ rơi vào thói quen của cảnh giới cũ.

2/ Mà ăn bồi bổ thì cũng không được, mệt cả xác lẫn bên trong.

Nhưng có 3 cách mà con thấy có thể tăng hiệu suất sạc và sử dụng:

1/ Giữ giới tham dục để dưỡng tinh khí thần. Giữ giới càng lâu thì thời gian tập mỗi buổi được càng lâu hì hì

2/ Quán hơi thở nhập vào trạng thái cận định để tắt bớt thô tâm, thì cũng mau khỏe lại hơn. ( cái này là chế chiêu nên con xin được hỏi lại chú Tibu là có được làm hay khong @@)

3/ Giữ cho mình vui vẻ. Mình càng giữ cho mình vui chừng nào, càng lâu chừng nào thì pin cũng đầy nhanh chừng ấy. Cái này cũng ngộ nhưng mà thấy hiệu quả lắm

Mọi người thấy sai sót gì thì bổ sung thêm cho con nha.


Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th12 10, 2013, 02:51 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th12 09, 2013, 04:35 AM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th12 08, 2013, 07:25 AM
Khi tập quán số điện tử, tui thấy quán số hai là khó nhất! Không biết bà con thấy sao?
Còn mấy số còn lại thì dể! ;D!
Nguyên tắc là tất cả những số đều nằm trong cái hình chữ nhật ở giữa có một cái vạch. (ý tibu là số 8 điện tử đó).

Từ cái khuôn mẫu hình chữ nhật này, mà mình cứ thêm, bớt những cái vạch khác thì... nó ra những số kia.

Chớ đừng có chân phương mà quán từng số một.



Dạ! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!
Con cáo chình Thầy!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th12 18, 2013, 02:24 AM
Bọn cư sỉ tụi mình cả ngày lo đủ thứ chuyện,đến tối thì mệt đừ...hờ hờ...
Tiếp theo đó có được một chổ êm ấm,yên tỉnh để rặng cho ra cái đề mục của mình là quá phước đức rồi!Chỉ có những kẻ ăn không ngồi rồi,ôm một mớ kiến thức,kinh kệ mới tính đến chuyện chế chiêu!
Chỉ cần suy nghỉ một chút xíu thì cũng hiểu được vấn đề.Quán cho ra một cái chấm theo màu của mình muốn là đã cực kỳ khó khăn rồi!Chưa làm được chuyện này mà lại tính chuyện quán một cái mặt!!!Một cái mặt nó có cả trăm cả ngàn cái chấm đủ màu!Hù hù...
Khẩu đầu thiền!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th12 22, 2013, 09:42 PM
Cáo chình quý bạn!
Chọn tư thế để tập:
Chuyện này thì Thầy có chỉ rất là rỏ ràng rồi!
Thường thường thì ai cũng thích ngồi để tập;đa số là ngồi bán già.Sở dỉ Thầy khuyên nằm để tập là cũng có lý do rất là hay và hợp lý.Gần như mọi người đều tập trước khi ngủ để cho linh hồn của mình nó tập tiếp!hề hề!Khi nằm tập,mình thư giản cũng dể.Đây mới là điều cực kỳ quan trọng nè:tập nằm để khi vào Diệt Thọ Tưởng Định nó thuận lợi hơn;như Cô Ba Hột Nút nằm nín thở ròng rã 7 ngày!
Vậy thì cái chuyện ngồi kiết già ở HSTD coi như là CẤM!Là vì nó có hại chứ không có lợi gì hết!Vô thế ngồi chưa được một phút là đã bị đau,bị tê;cái đầu lo cho cái chân thì làm sao ATCNĐTM???!!!Chưa kể là sau này cặp giò bị teo và rất là yếu!Thầy đã bị rồi nên mới chỉ cho tụi mình!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th12 22, 2013, 10:15 PM
Rồi lại quán hơi thở!Ở HSTD đâu có thấy ai quán hơi thở đâu???
Thầy chỉ dạy:khi thư giản hảy chú ý vào hơi thở.
Thư giản cho đúng cách thì sẽ phục hồi sức khỏe rất là nhanh!
Hatha Yoga có 3 thế để thư giản:
1/Nằm bằng lưng,hai tay hai chân thẳng tự nhiên,không gòng bất cứ một bắp thịt nào,sữa quần áo không để bị cấn.Bây giờ mới bắt đầu chú ý vô hơi thở:hít vô thật chậm và phình cái bụng lên cũng thật chậm rồi thở ra cũng thật chậm,tóp cái bụng lại cũng thật chậm.Về mặt khí công thì khi mình thở ra là lúc khí nó vận chuyễn vì vậy lúc mình thở ra và tóp cái bụng lại thì mình cũng tưỡng tượng toàn bộ thân thể cũa mình nó nó rớt xuống hay chính xác hơn là toàn bộ thân thể của mình nó lún xuống nệm.Xong một chu kỳ.Đang mệt mà nằm thở như vậy cở 10 hay 15 phút là khỏe liền!Hờ hờ!
2/nằm bằng bụng,khi cái đầu quay bên nào thì cái tay và cái chân bên đó co lên,còn cái tay và cái chân bên kia duỗi thẳng.Hít thở thì gióng như trên!
3/nằm bằng bụng,cái đầu,tay chân ở tư thế ngược lại.
Nhớ đọc cho kỷ nghe Happy Life!
Hờ hờ!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Happy Life trên Th12 22, 2013, 10:34 PM
;D ;D ;D Hí hí, cám ơn chú Tảo  :P

Cơ mà hình như con nhầm từ. Quán hơi thở và để ý hơi thở ra vào không phải là 1 hở chú. Con làm để ý hơi thở ra vào như chú chỉ. Nhưng con gọi nó là quán hơi thở ớ. ;D

Còn quán chấm đỏ thì con vẫn nằm, đắp mền cho sướng thân hehehe ;D Chỉ có lúc để ý hơi thở thì con ngồi. Trong Hatha Yoga con đọc được tư thế kiết già. 2 Chân sẽ đè lên 2 huyệt đạo, làm như vậy sẽ tập trung hơn. Chắc do vậy mà con nhức đầu khi để ý hơi thở cũng hong chừng.

À thầy có dạy cái này mà con thấy khá là hữu ích với con. Thầy nói có mục tiêu rồi thì cứ nhằm thẳng nó mà đi. Những chuyện gì không hướng đến mục tiêu thì lơ nó đi. Con áp dụng cho việc quán chấm đỏ mỗi khi vọng niệm xuất hiện. Và cả lúc để ý hơi thở ra vào nữa. Làm 1 lúc thì nó quen và nó gần như quên mất thời gian ý ạ.

Cám ơn chú Tảo lần nữa, hí hí ;D
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th12 23, 2013, 06:34 AM
Chân đè lên huyệt đạo thì không biết nhưng có một điều biết chắc chắn là:hai bàn chân đè chận lên hai cái tỉnh mạch không cho máu lưu thông xuống hai cái chân!Thầy nói điều này khiến cho cơ thể dư được một xị máu!
Những hiện tượng như ngứa, đau,mỏi,tê...ở một nơi nào đó trên cơ thể là do máu không đem được chất bổ đến để nuôi chổ đó.Nếu mà bị hoài như vậy là nó hư luôn,liệt luôn!
Hồi xưa khi nhập cốc,vào ngày đầu tiên tui ngồi bán già rất là nghiêm chỉnh;nhưng qua ngày thứ hai hai cái chân nó mỏi nhừ nên những ngày kế tiếp ngồi sao cũng được!Hờ hờ!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th12 25, 2013, 02:11 AM
Hồi đó mình có viết:bà con cũng nên bỏ bớt công việc làm ăn, làm giàu để đầu tư thêm thời gian vào công việc tập dợt,không chết đói đâu mà sợ!
Vừa rồi ở đâu đó,nhớ ông Thầy có viết:nếu mà hành giả thấy được kết quả  của sự tu tập của mình ở bên kia chiến tuyến thì họ chỉ còn một cách là bỏ ăn bỏ ngủ mà tập!
Hờ hờ!
Khổ nổi khi tu tập một thời gian, đề mục chưa thì bắt đầu chán , bỏ bê công phu hoặc chế chiêu......
Bởi vậy Thiên Chúa mới có câu:Phúc cho những ai có được niềm tin!
Tại sao lại xẩy ra tình trạng chế chiêu????
Bản ngã chứ gì nữa!!!
Tao là dân đai đen mà !!! Cao hổ cốt thôi!!!
Nhưng mà không biết nuốt có trôi không?!
Chồng thì bảo quán cái mặt!
Vợ thì đòi quán Pháp Thân cơ!
Hù hù!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: boiroi trên Th12 25, 2013, 03:33 AM
hi hi, cám ơn chú đã nhắc nhở
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: quyettu trên Th12 25, 2013, 07:19 PM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th12 25, 2013, 02:11 AM
...
Vừa rồi ở đâu đó,nhớ ông Thầy có viết:nếu mà hành giả thấy được kết quả của sự tu tập của mình ở bên kia chiến tuyến thì họ chỉ còn một cách là bỏ ăn bỏ ngủ mà tập!
....
Bên kia thấy gì hay đến nỗi mà nếu hành giả biết được sẽ bỏ ăn bỏ ngủ mà tập???
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th12 25, 2013, 09:19 PM
Động nảo một chút thì hiểu thôi! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: quyettu trên Th12 25, 2013, 09:28 PM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th12 25, 2013, 09:19 PM
Động nảo một chút thì hiểu thôi! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!
Không thấy thì không biết nên không hiểu! Không nói thì không hỏi nữa!  :)
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Thiện Đặng trên Th12 26, 2013, 12:48 AM
Thưa bà con, điều đình với tâm ( linh hồn ) là 1 chiêu hay :

- á chấm đỏ kìa em, hay lắm...
- ủa em nghĩ đi đâu zậy, niệm tiếp đi, lối thoát ở trước mặt đó, anh và em cùng nhau đến bến bờ hạnh phúc, cố lên...
- ......

khi hai anh em tung hứng hợp rơ như dậy, tự nhiên thấy nó dui dui, và cái thằng thân xác nó nằm chính ình, bị bỏ quên lúc nào không biết.

Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Thiện Đặng trên Th12 26, 2013, 01:00 AM
Tu bằng con tim : là sự không chịu thua, làm cho đến chết, lỡ chết thiệt cũng ráng nhoi nhoi lên...chơi nó thêm một phát nữa rồi hãy chết.

Cái phát cuối cùng này có thể...xuất thần !!!

Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Gấu Trúc trên Th12 26, 2013, 07:34 AM
Trích dẫnHL: Chào Cô Nương.

Sao mà... ngầu và nặng nề quá dzậy nè trời!

Đi học Giải Thoát:

- Điều trước tiên là Tự Tin nơi chính mình.

- Điều thứ hai là: Phải có nhiều Phước Báu.

- Điều thứ ba là cứ thấy sao là nói vậy.

- Điều thứ tư là Không được ngán ai hết vì họ cũng như mình chẳng qua là hơn nhau ở phương pháp mà thôi!

- Và điều thứ năm cũng là điều quan trọng nhất là: Họ làm được, mình làm được.

Mến.
Hai Lúa.
TB: À mà nè Cô Nương.

Phước báu nào khi mình có thì được gọi là nhiều nhất?

đọc bài này của chú thì đụng cái câu hỏi của chú thì mình bị bí. Các sư huynh sư tỷ giúp sức với, em nhỏ đa tạ nhiều nhiều.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: TrieuTuLong trên Th12 26, 2013, 08:55 AM
Trích dẫn từ: KhôngCóGió trên Th12 26, 2013, 07:34 AM
Trích dẫnHL: Chào Cô Nương.

Sao mà... ngầu và nặng nề quá dzậy nè trời!

Đi học Giải Thoát:

- Điều trước tiên là Tự Tin nơi chính mình.

- Điều thứ hai là: Phải có nhiều Phước Báu.

- Điều thứ ba là cứ thấy sao là nói vậy.

- Điều thứ tư là Không được ngán ai hết vì họ cũng như mình chẳng qua là hơn nhau ở phương pháp mà thôi!

- Và điều thứ năm cũng là điều quan trọng nhất là: Họ làm được, mình làm được.

Mến.
Hai Lúa.
TB: À mà nè Cô Nương.

Phước báu nào khi mình có thì được gọi là nhiều nhất?

đọc bài này của chú thì đụng cái câu hỏi của chú thì mình bị bí. Các sư huynh sư tỷ giúp sức với, em nhỏ đa tạ nhiều nhiều.
Phước báu nhiều nhất là gặp được CHÁNH PHÁP và có Ông Thầy Xịn bảo kê đó mấy đại ca!
Vì có được thứ đó thì trước sau gì cũng xong hết, đó là đạt quả vị cao nhất - sự bất tử - thì phước báu là cao nhứt chứ còn cái gì nữa hả mấy cha lụi.
hết.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Gấu Trúc trên Th12 26, 2013, 09:18 AM
Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th12 26, 2013, 08:55 AM



đọc bài này của chú thì đụng cái câu hỏi của chú thì mình bị bí. Các sư huynh sư tỷ giúp sức với, em nhỏ đa tạ nhiều nhiều.

Phước báu nhiều nhất là gặp được CHÁNH PHÁP và có Ông Thầy Xịn bảo kê đó mấy đại ca!
Vì có được thứ đó thì trước sau gì cũng xong hết, đó là đạt quả vị cao nhất - sự bất tử - thì phước báu là cao nhứt chứ còn cái gì nữa hả mấy cha lụi.
hết.

Cái đó là huynh trả lời cho bản thân huynh thôi chứ nó đâu có ăn nhập gì với phần trả lời của chú Tibu cho cô nương trong bài ở phía trên đâu nè ^^.

Chả lẽ chú Tibu lại đi trả lời rằng "Cô gặp tui là cô phước báu lớn nhất của cô đó" .

Có thể nó đúng đi nữa thì cũng không hợp lý với cách trả lời của chú từ đó tới giờ.

Đây là 1 bài trong tập tin và nó bị lơ lửng, nên đệ cũng muốn làm rõ thôi

https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-V/81-chao-co-nuong-819 (https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-V/81-chao-co-nuong-819)

TB:Mà cảm ơn sư huynh đã nhắc nhở. Đệ cũng cảm thấy gặp chú Tibu đó là phước nhất từ đó tới giờ ^^.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Tibu trên Th12 26, 2013, 04:25 PM
Trích dẫn từ: KhôngCóGió trên Th12 26, 2013, 07:34 AM
Trích dẫnHL: Chào Cô Nương.

Sao mà... ngầu và nặng nề quá dzậy nè trời!

Đi học Giải Thoát:

- Điều trước tiên là Tự Tin nơi chính mình.

- Điều thứ hai là: Phải có nhiều Phước Báu.

- Điều thứ ba là cứ thấy sao là nói vậy.

- Điều thứ tư là Không được ngán ai hết vì họ cũng như mình chẳng qua là hơn nhau ở phương pháp mà thôi!

- Và điều thứ năm cũng là điều quan trọng nhất là: Họ làm được, mình làm được.

Mến.
Hai Lúa.
TB: À mà nè Cô Nương.

Phước báu nào khi mình có thì được gọi là nhiều nhất?

đọc bài này của chú thì đụng cái câu hỏi của chú thì mình bị bí. Các sư huynh sư tỷ giúp sức với, em nhỏ đa tạ nhiều nhiều.
Câu này bị bỏ lững thì cũng đúng! Là vì người hỏi không có tính chuyện tập dợt mà chỉ tìm cách nào đó để có thể dẫn tới chuyện hoàn toàn không tưởng đó là... hoát nhiên cái đại ngộ mà thôi.

Thật ra cái phước báu lớn nhất là biết tập thế nào là vừa đủ.

Đức Bổn Sư đã ví dụ như là lên dây đàn:

Nếu lên năng quá thì dây nó cứng và như thế khó chơi và khi chơi thì không thể áp dụng những kỹ thuật như nhấn, luyến, láy...
Nếu lại quá chùng thì âm thanh lại không phát ra được, và cũng không thể nào áp dụng được các kỹ thuật vừa nói ở trên.

Và dĩ nhiên là phải lên dây đàn vừa đủ mà thôi. Chỉ khi nào lên dây dàn đúng độ căn như vậy thì âm thanh rất là đúng, và dĩ nhiên cách áp dụng kỹ thuật cũng rất là dể dàng...

Nhưng như thế nào là vừa đúng?
Người không có phước báu thì sẽ không biết thế nào là vừa đúng cả!

1. Y như khi chưa có chữ Hiếu:
Thì sẽ thấy đôi lúc, tự nhiên tu sĩ lại gia tăng cường độ nhập định đến đau cả đầu, đau cả tráng, và tuy là bị như vậy, nhưng tu sĩ cứ nhấn ga tập dợt... đến độ không thể nào tập tiếp được nữa!
Vì cái đầu nó giật bưng bưng, một khi tập trung vào đề mục!
Ý là cố gắng qúa mức đó.

2. Y như là do bị thói quen :Ý là như vậy, nhưng không phải là vậy!
Thì tu sĩ lại cứ bị xà quần với đề mục, theo kiểu: Đề mục nhảy nhót lung tung... hoặc là vọng tâm cứ xuất hiện đến độ tu sĩ không thể nào cản được... Hay là ngay khi đề mục xuất hiện thì cảm giác nơi thân như ngứa, giật bắp thịt... Dây thần kinh bị co giật tạo nên những hiện tượng Cận Định rất là khó chịu...

Những cảm giác của (1) và (2) đều do tập dợt quá nhiều.
Dây đàn bị lên căn quá!

Vì vậy, khi tập dợt thì tu sĩ chỉ nên vào ngưởng của 70% thành công lực của chính mình mà thôi.

Tất nhiên muốn cảm nhận được mức độ 70% thì tu sĩ cần có nhiều phước báu ;D ;D ;D (lại ... văn chương lòng vòng!) hihihi ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Tũn trên Th12 26, 2013, 08:22 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th12 26, 2013, 04:25 PM
Trích dẫn từ: KhôngCóGió trên Th12 26, 2013, 07:34 AM
Trích dẫnHL: Chào Cô Nương.

Sao mà... ngầu và nặng nề quá dzậy nè trời!

Đi học Giải Thoát:

- Điều trước tiên là Tự Tin nơi chính mình.

- Điều thứ hai là: Phải có nhiều Phước Báu.

- Điều thứ ba là cứ thấy sao là nói vậy.

- Điều thứ tư là Không được ngán ai hết vì họ cũng như mình chẳng qua là hơn nhau ở phương pháp mà thôi!

- Và điều thứ năm cũng là điều quan trọng nhất là: Họ làm được, mình làm được.

Mến.
Hai Lúa.
TB: À mà nè Cô Nương.

Phước báu nào khi mình có thì được gọi là nhiều nhất?

đọc bài này của chú thì đụng cái câu hỏi của chú thì mình bị bí. Các sư huynh sư tỷ giúp sức với, em nhỏ đa tạ nhiều nhiều.
Câu này bị bỏ lững thì cũng đúng! Là vì người hỏi không có tính chuyện tập dợt mà chỉ tìm cách nào đó để có thể dẫn tới chuyện hoàn toàn không tưởng đó là... hoát nhiên cái đại ngộ mà thôi.

Thật ra cái phước báu lớn nhất là biết tập thế nào là vừa đủ.

Đức Bổn Sư đã ví dụ như là lên dây đàn:

Nếu lên năng quá thì dây nó cứng và như thế khó chơi và khi chơi thì không thể áp dụng những kỹ thuật như nhấn, luyến, láy...
Nếu lại quá chùng thì âm thanh lại không phát ra được, và cũng không thể nào áp dụng được các kỹ thuật vừa nói ở trên.

Và dĩ nhiên là phải lên dây đàn vừa đủ mà thôi. Chỉ khi nào lên dây dàn đúng độ căn như vậy thì âm thanh rất là đúng, và dĩ nhiên cách áp dụng kỹ thuật cũng rất là dể dàng...

Nhưng như thế nào là vừa đúng?
Người không có phước báu thì sẽ không biết thế nào là vừa đúng cả!

1. Y như khi chưa có chữ Hiếu:
Thì sẽ thấy đôi lúc, tự nhiên tu sĩ lại gia tăng cường độ nhập định đến đau cả đầu, đau cả tráng, và tuy là bị như vậy, nhưng tu sĩ cứ nhấn ga tập dợt... đến độ không thể nào tập tiếp được nữa!
Vì cái đầu nó giật bưng bưng, một khi tập trung vào đề mục!
Ý là cố gắng qúa mức đó.

2. Y như là do bị thói quen :Ý là như vậy, nhưng không phải là vậy!
Thì tu sĩ lại cứ bị xà quần với đề mục, theo kiểu: Đề mục nhảy nhót lung tung... hoặc là vọng tâm cứ xuất hiện đến độ tu sĩ không thể nào cản được... Hay là ngay khi đề mục xuất hiện thì cảm giác nơi thân như ngứa, giật bắp thịt... Dây thần kinh bị co giật tạo nên những hiện tượng Cận Định rất là khó chịu...

Những cảm giác của (1) và (2) đều do tập dợt quá nhiều.
Dây đàn bị lên căn quá!

Vì vậy, khi tập dợt thì tu sĩ chỉ nên vào ngưởng của 70% thành công lực của chính mình mà thôi.

Tất nhiên muốn cảm nhận được mức độ 70% thì tu sĩ cần có nhiều phước báu ;D ;D ;D (lại ... văn chương lòng vòng!) hihihi ;D ;D ;D
Con đọc mà sao thấy lùng bùng tướng sĩ quá Thầy ơi. Ít xu thì phải tự căn chỉnh và xài tiết kiệm. Nhưng cũng muốn kiếm thêm để tiêu xài cho thoải mái. Người ta nói biết đủ là giàu nhất nhưng mấy ai làm được đâu, hic. Lại dính thêm chuyện chữ Hiếu và Ăn Ngay Nói Thật, chẳng biết đâu mà lần :(
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: bongsen trên Th12 27, 2013, 12:19 AM
Cho con ké một ý kiến:
===
Để có phước báu thì chúng ta nên tích cóp công đức... Và thực hiện nhiều về giới luật thì phước báu sẽ bảo toàn được nhiều hơn...
Và như theo kinh Phật nói phước báu nhiều nhất là công đức tu hành...
Nhưng tu hành thì phải 70% thành công lực như trên Thầy hướng dẫn...
===
Vậy cứ nhắm mắt hay mở mắt thì cũng cố gắng nhìn đằng trước mặt (ATCN) để mà tăng thêm phước báu..
Trong đó đã bao gồm tình thương, nhẫn nhục, tinh tấn,... biết ơn, thông cảm, bao dung... và bằng lòng với hiện tại...
(Không ghim ghút, sân hận, ghen tuông, ích kỷ, đố kỵ...)
Phật pháp vô biên --- Nói dai... nói dở rồi mà vẫn chưa hết ý...
;D ;D ;D
===
Xong mở mắt ra rồi vẫn lao theo dòng nghiệp vay trả, trả vay...
Biết bao giờ cho xong.
;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: DOMOC trên Th12 27, 2013, 02:45 AM
Trích dẫn từ: bongsen trên Th12 27, 2013, 12:19 AM
Cho con ké một ý kiến:
===
Để có phước báu thì chúng ta nên tích cóp công đức... Và thực hiện nhiều về giới luật thì phước báu sẽ bảo toàn được nhiều hơn...
Và như theo kinh Phật nói phước báu nhiều nhất là công đức tu hành...
Nhưng tu hành thì phải 70% thành công lực như trên Thầy hướng dẫn...
===
Vậy cứ nhắm mắt hay mở mắt thì cũng cố gắng nhìn đằng trước mặt (ATCN) để mà tăng thêm phước báu..
Trong đó đã bao gồm tình thương, nhẫn nhục, tinh tấn,... biết ơn, thông cảm, bao dung... và bằng lòng với hiện tại...
(Không ghim ghút, sân hận, ghen tuông, ích kỷ, đố kỵ...)
Phật pháp vô biên --- Nói dai... nói dở rồi mà vẫn chưa hết ý...
;D ;D ;D
===
Xong mở mắt ra rồi vẫn lao theo dòng nghiệp vay trả, trả vay...
Biết bao giờ cho xong.
;D ;D ;D
Chào Bông Sen! Đúng là phước nhiều là do tu hành tinh tấn nhưng nói thì dễ nhưng làm không dễ có khi duyên nghiệp, nguyện của mình từ  kiếp quá khứ nào đó nó đeo bám mình nên bây giờ tu nó khó khăn đây... Nhiều khi muốn tu tinh tấn điều kiện thì tạm gọi là thuận duyên nhưng cứ ù ù cạc cạc đâm ra buồn không biết làm sao nữa Giá như các chư phật, thầy tổ, chư bồ tát, chư thiên, chư  hộ pháp biết được tâm người tu mà giúp nhiệt tình thì sẽ đắc lắm đây & chắc sẽ đỡ nản nản vì đường còn xa mà ... !!!
A di đà phật!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: TrieuTuLong trên Th12 27, 2013, 03:11 AM
Theo trieutulong kinh nghiệm thì cứ tập riết làm quài đừng chịu thua... thì tự nhiên một thời gian nó ra cái dây đàn căng vừa phải.

Lúc đầu nó dở không ra cái gì hết vì ít phước báu.

Nhưng vì do có tập nên phước báu nó gom lại từ ít ít thành nhiều nhiều hơn chút... do đó càng về sau càng tập ngon lành hơn.

Ví dụ trieutulong trước đó niệm Phật thì chỉ niệm đơn giản là Namo A-di-đà-Phật phóng ra đằng trước, nhưng sau đó thì câu niệm nó có độ tập trung cao hơn gom về đằng trước mặt, đồng thời âm niệm nó ngân dài cao hơn, có luyến láy và nặng ký hơn nhanh chóng đè bẹp mấy cái vọng niệm, rồi cái đề mục nó tròn trịa rõ ràng hơn và có ánh sáng...

-------------

Theo riêng kinh nghiệm trieutulong niệm Phật một thời gian thì thấy câu Namo A-Di-Đà-Phật 2 âm nó nặng ký nhất là âm AAAAAAAAAAAA   và DDDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, còn âm đầu tiên Nam Mốốố thì làm như nó mồi để câu niệm bắt đầu kéo lên cao... và 2 âm cuối cùng thì sau 1 thời gian thì nó thành ra nhỏ xíu và nhẹ nhàng và ngắn ngủn luôn là "đa-Phật".

Tóm lại nó như vầy: Nammmm MMM ố ố ố......... À À, Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á...     Dí  Dí Dí  Dí Dí  Dí Dí  Dí Dí  Dí Dí  Dí Dí  Dí Dí  Dí Dí  Dí Dí  Dí Dí  Dí Dí  Dí Dí  Dí Dí  Dí Dí  Dí Dí  Dí Dí  Dí Dí  Dí Dí  Dí Dí  í   í   í   í   í   í   í   í   í   í   í   í   í   í   í   í   í   í   í   í   í   í   í   í   í   í   í   í   í   í   í   í   í   í   í   í   í   í   í   í   í   í .... (Cái âm Dí í í này nó kéo dài ghê nhứt và có độ tập trung cao nhứt vô cái đề mục).... rồi sau đó  "Đa Phật" thì nó nhẹ ơi là nhẹ và nhỏ xíu xiu luôn...

Tóm lại niệm kiểu đó cái đầu mình nó đã vô cùng ở âm AAAAAAAAAAAA Á...
còn âm Diiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiií  thì nó tập trung gom lại 1 điểm ngon ăn nhứt......
2 âm cuối "Đa Phật" làm như để nghỉ mệt và hạ cánh xuống chỗ nào đó, lấy trớn chuẩn bị phóng tiếp... hì hì
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Tibu trên Th12 27, 2013, 07:36 AM
Trích dẫn từ: bongsen trên Th12 27, 2013, 12:19 AM
Cho con ké một ý kiến:
===
Để có phước báu thì chúng ta nên tích cóp công đức... Và thực hiện nhiều về giới luật thì phước báu sẽ bảo toàn được nhiều hơn...
Và như theo kinh Phật nói phước báu nhiều nhất là công đức tu hành...
Nhưng tu hành thì phải 70% thành công lực như trên Thầy hướng dẫn...
===
Vậy cứ nhắm mắt hay mở mắt thì cũng cố gắng nhìn đằng trước mặt (ATCN) để mà tăng thêm phước báu..
Trong đó đã bao gồm tình thương, nhẫn nhục, tinh tấn,... biết ơn, thông cảm, bao dung... và bằng lòng với hiện tại...
(Không ghim ghút, sân hận, ghen tuông, ích kỷ, đố kỵ...)
Phật pháp vô biên --- Nói dai... nói dở rồi mà vẫn chưa hết ý...
;D ;D ;D
===
Xong mở mắt ra rồi vẫn lao theo dòng nghiệp vay trả, trả vay...
Biết bao giờ cho xong.
;D ;D ;D
Chỉ có cách đi rảo bước là cách hay nhất để vượt... Trường Sơn.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Happy Life trên Th12 28, 2013, 03:56 AM
Thầy ơi "Đi rảo bước" là sao vậy Thầy. Từ nhỏ đến giờ con mới biết đến 3 từ này ạ.

Cám ơn Thầy ;D
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Tibu trên Th12 28, 2013, 05:32 AM
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th12 28, 2013, 03:56 AM
Thầy ơi "Đi rảo bước" là sao vậy Thầy. Từ nhỏ đến giờ con mới biết đến 3 từ này ạ.

Cám ơn Thầy ;D
Đi lè phè
Đi tà tà
Đi vô định
Đi rảo  bước: http://vi.wiktionary.org/wiki/r (http://vi.wiktionary.org/wiki/r)ảo
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: bongsen trên Th12 28, 2013, 11:10 AM
Hình ảnh bộ đội cụ Hồ đi hành quân ấy.  ;D
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Liên Hương trên Th12 28, 2013, 08:53 PM
Trích dẫnHình ảnh bộ đội cụ Hồ đi hành quân ấy.
Nói bậy nữa đi ông, đi hành quân mà đi tà tà , đi lè phè....bộ ông muốn chết chắc ? , Vậy là ông Bông sen này phải đăng ký đi bộ đội rồi ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: bongsen trên Th12 28, 2013, 09:33 PM
Trích dẫn từ: lienhuong trên Th12 28, 2013, 08:53 PM
Trích dẫnHình ảnh bộ đội cụ Hồ đi hành quân ấy.
Nói bậy nữa đi ông, đi hành quân mà đi tà tà , đi lè phè....bộ ông muốn chết chắc ? , Vậy là ông Bông sen này phải đăng ký đi bộ đội rồi ;D ;D ;D
Dạ, ý em là hình ảnh đi rảo bước... í ạ..
Thật ra em cũng đã từng theo người lớn đi vào rừng rồi... đã thấy cách đi của họ.. nhưng mà khó diễn tả lại nên mới mượn hình ảnh bộ đội cụ Hồ trong phim ảnh đấy ạ..
(P/S: không biết có hiểu chính xác ý Thầy không?  ;D ;) )
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Tibu trên Th12 30, 2013, 04:43 AM
Trích dẫn từ: bongsen trên Th12 28, 2013, 09:33 PM
Trích dẫn từ: lienhuong trên Th12 28, 2013, 08:53 PM
Trích dẫnHình ảnh bộ đội cụ Hồ đi hành quân ấy.
Nói bậy nữa đi ông, đi hành quân mà đi tà tà , đi lè phè....bộ ông muốn chết chắc ? , Vậy là ông Bông sen này phải đăng ký đi bộ đội rồi ;D ;D ;D
Dạ, ý em là hình ảnh đi rảo bước... í ạ..
Thật ra em cũng đã từng theo người lớn đi vào rừng rồi... đã thấy cách đi của họ.. nhưng mà khó diễn tả lại nên mới mượn hình ảnh bộ đội cụ Hồ trong phim ảnh đấy ạ..
(P/S: không biết có hiểu chính xác ý Thầy không?  ;D ;) )
Đúng 100% ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Pin được sạc như thế nào?
Bài viết bởi: Tibu trên Th12 30, 2013, 06:33 AM
Trích dẫn từ: KhôngCóGió trên Th12 09, 2013, 09:57 PM
Vấn đề đọc hiểu đã được trả lời quá rõ luôn, cảm ơn chị tnt và chú tibu nhiều nhiều  ;D.

Vì là kinh nghiệm chiến trường nên con cũng xin phép bàn thêm một vấn đề mà con hay bị , đó là hết pin.

Pin hay là tâm lực lúc mình tập thì nó sẽ hết. Cái này con chỉ đọc được chú có nói là mình hết pin là do

Trích dẫnĐúng lý ra thì mình te tua và ở trong Vô Minh. Với một tâm thức bị tê liệt.
Nhưng vì mình lại đèo bồng chuyện đi tu nên mình bị hai cái:
1. te tua (với tâm thức bị tê liệt)
2. Là tu.
Vì hai lý do trên nên khi mình cố gắng tu trong điều kiện ... tâm thức bị tê liệt.
Thì y như là con ruồi vùng vẫy trong mủ mít vậy!
Nó có thể thoát, hay là nó dính ở đó luôn. Nhưng chắc chắn là khi nó vùng vẫy thì nó bị hết pin.

Nhưng con không hiểu cách thức tâm nó lấy lại năng lượng thế nào, nên chắc phải nhờ chú Tibu giải đáp. Có vài cách con đã thử với cục pin và thấy là:

Có 2 cách mà con thử làm mà không hiệu quả đó là:

1/ Theo con để ý thấy thì ngủ nhiều cũng không đúng, vì ngủ dậy nó cũng còn mệt, ngủ càng nhiều thì càng đơ và càng mệt. Mà ngủ nhiều thì cũng dễ rơi vào thói quen của cảnh giới cũ.

2/ Mà ăn bồi bổ thì cũng không được, mệt cả xác lẫn bên trong.
Ăn uống, nghỉ ngơi mà được đều độ là phải biết tu sĩ thuộc hạng có nhiều phước báu. Cho nên, nhận xét của KhôngCóGió rất là đúng khi mình làm cái gì cũng thái quá, vì thái quá là tiêu dênh liền
Trích dẫn

Nhưng có 3 cách mà con thấy có thể tăng hiệu suất sạc và sử dụng:

1/ Giữ giới tham dục để dưỡng tinh khí thần. Giữ giới càng lâu thì thời gian tập mỗi buổi được càng lâu hì hì

2/ Quán hơi thở nhập vào trạng thái cận định để tắt bớt thô tâm, thì cũng mau khỏe lại hơn. ( cái này là chế chiêu nên con xin được hỏi lại chú Tibu là có được làm hay khong @@)

3/ Giữ cho mình vui vẻ. Mình càng giữ cho mình vui chừng nào, càng lâu chừng nào thì pin cũng đầy nhanh chừng ấy. Cái này cũng ngộ nhưng mà thấy hiệu quả lắm

Mọi người thấy sai sót gì thì bổ sung thêm cho con nha.
Nếu mà KhôngCóGió làm được đều đều như vậy thì quá ngon luôn đó chớ! ;D ;D ;D
Nhất là chuyện giữ cho mình vui vẻ: Đây là sự duy trì cái tình trạng "Sinh" trong bốn cái (Sinh Lảo Bệnh Tử). Tất nhiên, là hể mà tâm nó vui thì sự hấp thụ chất bổ nó rất là mạnh!
Cho nên nếu tuổi thọ còn đang trẻ thì đúng là Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa luôn rồi!
Trong lúc đang ở thời "Sinh" (ý là tâm vui vẻ) mà còn trẻ tuổi nữa thì tu hành quá ngon luôn đó chớ. Pin có mất đi thì nó cũng lấy lại dể dàng!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: kimthien trên Th12 30, 2013, 11:37 AM
Trích dẫnvọng tâm cứ xuất
hiện đến độ tu sĩ không thể nào cản
được... 
Thầy cho con hỏi cách xử lý cái này như thế nào ạ?
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Tibu trên Th12 30, 2013, 05:44 PM
Trích dẫn từ: kimthien trên Th12 30, 2013, 11:37 AM
Trích dẫnvọng tâm cứ xuất
hiện đến độ tu sĩ không thể nào cản
được... 
Thầy cho con hỏi cách xử lý cái này như thế nào ạ?
Nguyên tắc là giử giới luật:
Kiểm tra tư tưởng liên tục
Thiền đinh.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!Dẹp loạn!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th1 01, 2014, 06:01 AM
Cáo chình quý bạn!
Không phải lúc nào hạ thủ công phu đều được như ý mình muốn!Cả ngày bôn ba chuyện kiếm sống,tiếp xúc với đủ hạng người...khiến cho tâm mình đã loạn lại càng loạn thêm!hù hù!
Do vậy mả lúc tập cần phải dẹp loạn cái đã!Cái cách mà Thầy chỉ là đếm và quán số điện tử,riêng tui thì thấy là hiệu quả nhất,nó bắt mình phải làm theo ý của mình.
Nhiều lúc đang tập đề mục ngon lành thì vọng tâm ở đâu nó ào tới!hù hù!Theo mình thì chỉ có cách đếm và quán số ngay lúc đó để bắt cái tâm của mình nó làm theo ý mình.Tui nghỉ đây là bài tập khởi đầu căn bản hay nhất!hờ hờ!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th1 16, 2014, 07:52 AM
Thầy bảo đếm và quán từ 1 đến 12 và làm cở 3 chu kỳ là vừa!
Nhưng những thèn cùi bắp như tui đây thì đếm và quán từ 1 đến 108 mới vừa!
Nhiều lúc đang đếm nữa chừng kía không biết sao đó ngưng!!!hù hù!Thật là không hiểu nổi!Hay là quên...
Vậy là phải làm lại từ đầu!Làm xong một chu kỳ 108 mà thấy chưa yên lắm thì nên làm tiếp một chu kỳ nữa và lúc này mới nhảy vô đề mục của mình!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: 3Thâm trên Th1 16, 2014, 08:02 AM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th1 16, 2014, 07:52 AM
Thầy bảo đếm và quán từ 1 đến 12 và làm cở 3 chu kỳ là vừa!
Nhưng những thèn cùi bắp như tui đây thì đếm và quán từ 1 đến 108 mới vừa!hù hù!
Nhiều lúc đang đếm nữa chừng kía không biết sao đó ngưng!!!hù hù!Thật là không hiểu nổi!Hay là quên...
Vậy là phải làm lại từ đầu!Làm xong một chu kỳ 108 mà thấy chưa yên lắm thì nên làm tiếp một chu kỳ nữa và lúc này mới nhảy vô đề mục của mình!hờ hờ!
Bác nói làm cháu nhớ ngày trước cháu vừa đọc thần chú vừa quán số điện tử từ 1 đến 108 và khi số nó sáng nên rõ ràng là đầu óc tỉnh táo và cả đêm đó không ngủ được. :D
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!Có phước thì có phần!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th1 24, 2014, 09:41 PM
Cáo chình quý bạn!
Cuối năm kể chuyện đời xưa chơi!
Chuyện thì cũng không xưa lắm,mới hồi sáng này à!Nhưng mà nó cũng lôi ra chuyện hơi xưa xưa!Hề hề!
Sáng nay uống cà phê xong mình mới mời vợ chồng BTH đi ăn bánh cuống thịt nướng!
Đang ăn thì thấy anh Hòa ương đi ngang bèn ngoắc vô làm một dĩa cho vui!Ổng kêu ăn rồi và giành trả tiền!!!hì hì!
Ngồi nói chuyện cuối năm chơi thì ổng mới khoe lộc cuối năm của ổng người ta cho khoãng một ngàn mấy trăm đô!Tui và BTH nghe xong trố mắt nhìn!Mình có nằm mơ cũng không có được một trăm!
Bây giờ mới là chuyện xưa nè bà con:
Trong đám bạn của Thầy có hai ông Hòa:Hòa ương và Hòa bùa.
Anh Hòa bùa đi mỹ bán nhà lại cho Thuận đầu bạc.Ổng đi mỹ chắc cũng được hơn mười năm mới gởi cho Thuận đầu bạc 300 đô,chắc cũng nhân dịp cuối năm để ăn Tết!Gởi cho anh Hòa ương đưa giùm.Không hiểu sao mà tìm hoài không thấy Thuận đầu bạc đâu hết!Mà đà lạt nhỏ xíu mà tìm không ra thì đúng là lạ!
Cuối cùng anh Hòa ương đành phải gởi trả tiền lại cho anh Hòa bùa!
Sau này Thuận đầu bạc biết được tiếc hùi hụi!
Gặp mình,mình cũng tiếc lắm chớ!Hù hù!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!Có phước thì có phần!
Bài viết bởi: DOMOC trên Th1 25, 2014, 01:32 AM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th1 24, 2014, 09:41 PM
Cáo chình quý bạn!
Cuối năm kể chuyện đời xưa chơi!Hù hù!
Chuyện thì cũng không xưa lắm,mới hồi sáng này à!Nhưng mà nó cũng lôi ra chuyện hơi xưa xưa!Hề hề!
Sáng nay uống cà phê xong mình mới mời vợ chồng BTH đi ăn bánh cuống thịt nướng!
Đang ăn thì thấy anh Hòa ương đi ngang bèn ngoắc vô làm một dĩa cho vui!Ổng kêu ăn rồi và giành trả tiền!!!hì hì!
Ngồi nói chuyện cuối năm chơi thì ổng mới khoe lộc cuối năm của ổng người ta cho khoãng một ngàn mấy trăm đô!Tui và BTH nghe xong trố mắt nhìn!Mình có nằm mơ cũng không có được một trăm!hù hù!
Bây giờ mới là chuyện xưa nè bà con:
Trong đám bạn của Thầy có hai ông Hòa:Hòa ương và Hòa bùa.
Anh Hòa bùa đi mỹ bán nhà lại cho Thuận đầu bạc.Ổng đi mỹ chắc cũng được hơn mười năm mới gởi cho Thuận đầu bạc 300 đô,chắc cũng nhân dịp cuối năm để ăn Tết!Gởi cho anh Hòa ương đưa giùm.Không hiểu sao mà tìm hoài không thấy Thuận đầu bạc đâu hết!Mà đà lạt nhỏ xíu mà tìm không ra thì đúng là lạ!
Cuối cùng anh Hòa ương đành phải gởi trả tiền lại cho anh Hòa bùa!Hù hù!
Sau này Thuận đầu bạc biết được tiếc hùi hụi!
Gặp mình,mình cũng tiếc lắm chớ!Hù hù!
Chào chú Tảo! vậy thế chú hòa lùn có trong đây hông ạ(là Hòa ương & Hòa bùa?) hí hí vui là chính chú hớ!!!!!!!!!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th1 25, 2014, 06:59 AM
À có thêm Hòa lùn nữa là 3 ông;nhưng Hòa lùn không liên quan gì đến vụ này!
Nhưng mà Hòa lùn ngon lành hơn chớ! ;D ;) ;D!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 25, 2014, 11:46 AM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th1 25, 2014, 06:59 AM
À có thêm Hòa lùn nữa là 3 ông;nhưng Hòa lùn không liên quan gì đến vụ này!
Nhưng mà Hòa lùn ngon lành hơn chớ! ;D ;) ;D!
Hòa Lùn: là vì lùn, nhưng nội công rất là thâm hậu.
Anh chàng đóng một cây đinh cao quá tầm tay.
Anh đu tòn ten trên đỉnh của cái thang, một tay bám bức tường, tay kia cầm cái đinh... cắm mạnh vào gỗ, rồi rút cây búa... đóng lút cây đinh 7 phân luôn!
Tập thành công Thiết Sa Chưởng.
Tuy là Cận Định nhưng khi còn làm ở lò vôi dưới Phương Lâm: Anh hòa đã leo lên cái lò vôi, và dùng xâu chuỗi đập vào vách lò... chỉ một cái thôi. Tâm lực của Hòa Lùn đã làm cho chất silice (xi lích) trỏc hết ra, rơi xuống đất một tiếng rào!
Anh tu ngon lành, 30 năm phấn đấu không ngừng và không nãn chí: anh Lập kỳ công là Thánh Tăng trong Cận Định!

Hòa Bùa: Là vì khi vẽ lại cao hứng vẽ cây trúc màu đỏ... cho nên chết tên là Hòa Bùa.
Hồi tibu đang còn làm quen với Đức Phật, tibu bị nóng người... khi đọc chú Đại Bi.

Chính anh Hòa Bùa đã tạo duyên lành giúp cho tibu hết bị nóng.

Nội công Hòa Bùa thật sự thâm hậu: Anh là vô địch vật tay hồi còn ở Đà Lạt.

Ngoại công cũng không vừa gì:
Sức công phá là bốn viên gạch để ngay trên nền đất (Không có kê). Hòa Bùa chặt một phát nứt hết bốn viên gạch đó luôn!

Chưa thấy trên youtube, chưa thấy Võ Sư nào làm được chuyện này!

Hòa Ương: Nói giọng nhừa nhựa, chậm chạp, tính tình hiền khô... cho nên chết tên như vậy đó.

Với cú đấm mang dòng điện cao tần rất là mạnh được gọi là: Quan Âm Quyền, nạn nhân bị điện giật khi quả đấm đụng vào thân thể.

Một chọi bảy rất là lẩy lừng: chỉ với 7 cú đấm là phe kia lăng quay hết hihihi
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: DOMOC trên Th1 25, 2014, 06:47 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 25, 2014, 11:46 AM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th1 25, 2014, 06:59 AM
À có thêm Hòa lùn nữa là 3 ông;nhưng Hòa lùn không liên quan gì đến vụ này!
Nhưng mà Hòa lùn ngon lành hơn chớ! ;D ;) ;D!
Hòa Lùn: là vì lùn, nhưng nội công rất là thâm hậu.
Anh chàng đóng một cây đinh cao quá tầm tay.
Anh đu tòn ten trên đỉnh của cái thang, một tay bám bức tường, tay kia cầm cái đinh... cắm mạnh vào gỗ, rồi rút cây búa... đóng lút cây đinh 7 phân luôn!
Tập thành công Thiết Sa Chưởng.
Tuy là Cận Định nhưng khi còn làm ở lò vôi dưới Phương Lâm: Anh hòa đã leo lên cái lò vôi, và dùng xâu chuỗi đập vào cách chỉ một cái thôi. Tâm lực của Hòa Lùn đã làm cho chất silice (xi lích) trỏc hết ra, rơi xuống đất một tiếng rào!
Anh tu ngon lành, 30 năm phấn đấu không ngừng và không nãn chí: anh Lập kỳ công là Thánh Tăng trong Cận Định!

Hòa Bùa: Là vì khi vẽ lại cao hứng vẽ cây trúc màu đỏ... cho nên chết tên là Hòa Bùa.
Hồi tibu đang còn làm quen với Đức Phật, tibu bị nóng người... khi đọc chú Đại Bi.

Chính anh Hòa Bùa đã tạo duyên lành giúp cho tibu hết bị nóng.

Nội công Hòa Bùa thật sự thâm hậu: Anh là vô địch vật tay hồi còn ở Đà Lạt.

Ngoại công cũng không vừa gì:
Sức công phá là bốn viên gạch để ngay trên nền đất (Không có kê). Hòa Bùa chặt một phát nứt hết bốn viên gạch đó luôn!

Chưa thấy trên youtube, chưa thấy Võ Sư nào làm được chuyện này!

Hòa Ương: Nói giọng nhừa nhựa, chậm chạp, tính tình hiền khô... cho nên chết tên như vậy đó.

Với cú đấm mang dòng điện cao tần rất là mạnh được gọi là: Quan Âm Quyền, nạn nhân bị điện giật khi quả đấm đụng vào thân thể.

Một chọi bảy rất là lẩy lừng: chỉ với 7 cú đấm là phe kia lăng quay hết hihihi
;D ;D ;D Con chào thầy! Thầy ơi Cả ba người tên Hòa đều giỏi quá !!!  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Ánh sáng trên Th1 25, 2014, 11:12 PM
Những ngày giáp tết đọc những dòng của Thầy và lão làng kể chuyên ngày xưa thật thi vị dẫu không có dòng thơ nào hihi ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: boiroi trên Th1 26, 2014, 09:48 PM
Trích dẫn từ: DOMOC trên Th1 25, 2014, 06:47 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 25, 2014, 11:46 AM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th1 25, 2014, 06:59 AM
À có thêm Hòa lùn nữa là 3 ông;nhưng Hòa lùn không liên quan gì đến vụ này!
Nhưng mà Hòa lùn ngon lành hơn chớ! ;D ;) ;D!
Thánh Tăng trong Cận Định!

Thầy ơi, con đọc câu này sáng hôm qua tự nhiên bật cười, tới buổi chiều nhớ lại mới nghĩ

1/ Sao trước giờ nghe nói chỉ có tứ thiền hữu sắc trở lên, hoặc gặp được ông Phật (đến Tịnh độ tu) thì mới ngộ đạo được, vậy sao anh Hòa lại làm được? Tâm lực anh Hòa không đủ mạnh làm sao anh Hòa quán vô thường như thật được?

2/ Có phải tâm lực càng mạnh thì quán mới sâu, mới hiểu được bản chất của vô thường như thật được? thì càng dễ ngộ đạo phải không thầy?

3/ Vậy thì ngộ đạo cũng chia làm nhiều mức độ ngộ cạn hay sâu khác nhau phải không thầy?

Con cám ơn thầy,

Sao thấy thầy với 3 anh Hòa ai cũng võ công cao cường hết, thiệt là hâm mộ  ;D


Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 27, 2014, 05:06 AM
Trích dẫn từ: boiroi trên Th1 26, 2014, 09:48 PM
Trích dẫn từ: DOMOC trên Th1 25, 2014, 06:47 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 25, 2014, 11:46 AM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th1 25, 2014, 06:59 AM
À có thêm Hòa lùn nữa là 3 ông;nhưng Hòa lùn không liên quan gì đến vụ này!
Nhưng mà Hòa lùn ngon lành hơn chớ! ;D ;) ;D!
Thánh Tăng trong Cận Định!

Thầy ơi, con đọc câu này sáng hôm qua tự nhiên bật cười, tới buổi chiều nhớ lại mới nghĩ

1/ Sao trước giờ nghe nói chỉ có tứ thiền hữu sắc trở lên, hoặc gặp được ông Phật (đến Tịnh độ tu) thì mới ngộ đạo được, vậy sao anh Hòa lại làm được? Tâm lực anh Hòa không đủ mạnh làm sao anh Hòa quán vô thường như thật được?

2/ Có phải tâm lực càng mạnh thì quán mới sâu, mới hiểu được bản chất của vô thường như thật được? thì càng dễ ngộ đạo phải không thầy?

3/ Vậy thì ngộ đạo cũng chia làm nhiều mức độ ngộ cạn hay sâu khác nhau phải không thầy?

Con cám ơn thầy,

Sao thấy thầy với 3 anh Hòa ai cũng võ công cao cường hết, thiệt là hâm mộ  ;D
Tu sĩ có lúc xuất thần làm được nhiều chuyện quả thật là ngoài sách vở!

Y như là đánh cờ tướng mà dùng mày vi tính vậy!
Thông thường là phải cần tới ba người biết chơi cờ thì mới có thể đánh hòa được với máy. Ý là tibu nói về những chương trình có vào năm 1993. Chớ vào lúc này thì chương trình của máy nó đánh cao hơn khả năng của con người rồi. Lý do là bộ nhớ nó tồn trử nhiều dử kiện, chương trình hơn.

Nhưng do xuất thần cho nên con người cũng có thể đánh thắng được máy như thường hihihi

Anh Hòa Lùn là một người có cái xuất thần đó. Biết rằng khả năng Ngộ Đạo thấp nhất là ở trình độ Nhị Thiền (linh ảnh chỉ cần hiện ra trong vòng 40 giây vàng son mà thôi).

Hòa Lùn là lubu với cuộc sống đơn giản nhất, nhu cầu không có bao nhiêu. Từ hồi mà tibu mới quen thì anh ngủ trên cái... kệ...
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: bongsen trên Th3 03, 2014, 05:20 AM
Trích dẫn từ: hhdl trên Th12 04, 2013, 07:39 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th12 04, 2013, 09:01 AM
Mở sai cách là chết. Không giử giới luật về sự tham dục (thả dê) là chết. Vì khi nó (kundalini) đi lênkhông có giới luật hổ trợ thì kundalini sẽ đi xuống. Khi nó đi xuống thì lúc này tham dục (thả dê) sẽ rất là mạnh: có thể tóm tắt là: 7 tuổi đến 77 tuổi đều không có tha.

Cho nên những tu sĩ hạng gộc (như Lạc Ma Govinda) sau khi mở kundalini thì quay lại... nghiên cứu học trò mình!

Tất nhiên, Lạc Ma mà còn bị như vậy thì chuyện bị Tha Hóa Tự Tại nó nhập (do thả dê) là chuyện cũng nguy hiểm một cách... thông thường mà thôi.


Cảm ơn chị TNT đã hỏi câu hỏi quá hay này...

cái lợi của Kundalini chỉ là để sưởi ấm thay củi trong mùa đông. còn thì chẳng có lợi lạc gì cả...
nhưng...xui xẻo cho ai mà mở Kundalini thì...

đối với cư sĩ tại gia, có vợ con...khi Kundalini chưa đi lên thì...còn cho phép làm chuyện chánh dâm.

nhưng khi nó đi lên rồi thì...ngay cả chuyện chánh dâm cũng không được phép; lý do là Kundalini sẽ đi xuống.

mà hễ nó đi xuống thì không phải chỉ dừng ở chánh dâm mà sẽ xúi dục mình tà dâm tá lã...Haizzz

Nên Kundalini là họa chứ chẳng phải phước gì cả.

cụ thể là:

từ ngày theo Thầy tới nay. con sống chuẩn mực từ nhà đến cơ quan, từ cơ quan về nhà...không nhậu nhẹt; bia rượu đàn đúm...ngay cả các lubu cũng không gặp...suốt ngày quanh quẩn bên vợ, sống nhu mì đức hạnh. theo đúng nghĩa tam tòng, tứ đức...hixx  sắp khóc rồi...hixxx thương hhdl quá!!!

vậy mà từ ngày cái tên lữa ác nghiệp nó phá đám thì ngay cả vợ cũng không dám gần...hixx đừng cười trên nổi khổ của con nha bà con ...con buồn lắm ạ.

vợ hhdl mua một tấm tranh chữ thập của TQ bắt hhdl ngồi thêu. (hixx giống đông phương bất bại i chang, lúc tự cung và luyện quỳ hoa bảo điển hix). ôi đời sao mà éo le thế....

tấm đó thêu đã xong, sáng nay mới giặt sạch, đem ủi để rồi hhdl đi đóng khung treo lên; vợ lại mua tiếp một tấm mới (nhìn mà ngao ngán) to gấp 3 lần tấm cũ.  chắc thêu qua tết mới xong quá...có lần lén bẻ gãy kim để không thêu nữa, ai dè vợ đi mua tiếp một lố...thêu cả đời không hết. trời ơi là trời....

thế mà:

bị vợ trách: ...(vợ hay kêu con bằng tên) vô chùa tu luôn đi, chứ ở nhà làm gì!
- ...(con cũng kêu vợ bằng tên) đuổi...(Tên con) đi khỏi nhà hả?
- thì ...(tên con) thích tu, nên ...(tên vợ) nói vô chùa mà tu, chứ ai cho ở nhà mà tu...
- ....(tên vợ) tính cho ...(tên con) tu chùa nào???
- thì ...(tên con) đi tu, ...(tên con) tự mình kiếm chùa đi chớ!!!


vài hôm sau, khi suy nghĩ cẩn thận con nói với vợ.

- anh tính kỹ rồi, hay là (tên vợ) cho anh xuống di linh tu với thằng Na nhà mình nghe
cậu em hhdl đang tu ở đó.
vợ hhdl lườm một cái thật dài không nói gì....

vài hôm sau nữa là khoảng 2 lần (vài hôm sau) vợ hhdl gọi hhdl tới biểu ngồi xuống, miệng ,mím chặt, mắt nhìn thẳng vào bức tranh thêu nói chậm từng tiếng.

- ...(tên vợ) cho ...(tên con) qua Mỹ sống với Thầy Phước luôn đó đi không?
hhdl rụt rè nói khẽ.
- thôi ở đây giúp đở bạn bè.

thế là hàng ngày  lại chăm chỉ; rửa chén, lau nhà, quét sân, phơi đồ (bận thì lấy từ máy giặt ra nhờ vợ phơi để đi làm) vài bữa ra vườn nhổ cỏ, tưới cây. hết việc thì ngồi thêu, vừa giúp vợ trông chừng quán xá...

lâu lâu đi đứng hơi bị bóng thì vợ nạt liền

- nè nè làm gì đó...

giật mình
- hix đâu có đâu!!!

Ôi trời ơi là trời ngó xuống mà coi nè trời.

sáng sáng pha cà phê mời vợ uống, vợ nấu cơm thì lăng xăng rửa rau...lúc nào vợ bận thì ăn mì gói... miệng cười tươi như sung sướng(ý là không chấp nhặc chuyện ăn uống)...bổng vợ hờn...

- bộ (tên vợ) nấu ăn dở lắm sao mà ăn mì gói thấy ngon rứa

(vợ người huế) dù hai vợ chồng sinh ra lớn lên ở đà lạt nhưng đều nói tiếng huệ rặt chay...

- đâu có; (tên vợ) nấu ăn là ngon nhất, (tên con) ăn quen rồi nên đi ra tiệm ăn chẳng thấy ngon nữa.

cái này con nói thiệt đó nha...không có xạo đâu à...nhưng vợ lại lườm một cái dài ơi là dài...kéo một phát chạy từ Đông phương Tịnh độ của Ngài Dược Sư tới Tây phương Cực lạc của Ngài A DI ĐÀ. (sory)

đúng là khôn ba năm dại một giờ;

biết Ngài A Nan bị lừa ôm bình bát dùm Phật...nên từ đó xa vợ (mới cưới) vĩnh viễn...lòng nhủ lòng quyết không để bị như vậy. ai ngờ.

dại dột để tên lữa địa đối không nó chơi xỏ. giờ thì xa vợ con thật rồi, léng phéng quay lại thì thành TÀ SƯ ngay lập tức.

tưởng vớ được vàng ai ngờ khúc củi mục để sưởi ấm.

ôi Thầy Ơi!!!


huhuhu cái này là khóc thiệt chứ không có tiếu lâm đâu nha bà con.



Chú ơi, vậy chú có cách gì để ngăn chặn... sự việc từ xa chưa hả chú!
;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Rancon trên Th3 03, 2014, 08:05 AM
Ủa. Bông sen có đọc từ đầu tới cuối hông mà hổng thấy bài học từ chú hhdl vậy ta?

Thầy không có khuyên ai mở kundalini hết, trừ những tu sĩ phải tu hành trong những nơi khắc nghiệt mà không có phương tiện bảo vệ thân thể mình.

Cách phòng tốt nhất là mình không kiểm soát được nó thì đừng có dại dột.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!Soi gương!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th3 18, 2014, 11:06 PM
1/trạng thái bên ngoài.
Tâm trạng của mình thường bộc lộ ra ngoài rất rõ nét, nhất là những lúc sân hận, nhìn nét mặt thật là ghê! Lo, buồn nhìn thật là chán....
Chỉ có trạng thái vui tuơi mới tạo được sức sống! Điều này cần chú ý thực hành hàng giờ trong những lúc sinh hoạt của cuộc sống để chuẩn bị cho công phu.
Như vậy thì mình nên soi gương nhiều lần trong ngày để chỉnh sửa trạng thái của mình!
2/trạng thái bên trong.
Đây là chuyện kiểm soát tư tưởng liên tục, chuyện này thì mọi người biết rỏ vì HSTĐ có nhiều tài liêu! Hề hề!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: demen trên Th3 19, 2014, 07:36 PM
Bình luận của anh Lengoctao27 gần như đang nói với tiểu đệ. Hôm nào mà lửa sân hận, hay giận chuyện gì thì tối hôm đó coi như ko cách nào mà công phu cho được. Vừa định vào công phu thì cái chuyện giận dữ, sân hận đó nó chiếm lấy chiến trường, và bao nhiêu là nghĩa hơn thua, cân đo đong đếm thiệt hơn được bày ra. Cho đến khi mình giành lại được chiến trường thì mới biết là đã mất bao nhiêu thời gian cho bọn này rồi.
Cũng may là nhờ có việc để làm mỗi đêm (công phu) trước lúc đi ngủ nên tâm trí có việc tốt để làm, thay vì đấu đá trong tâm dễ sinh bệnh mất ngủ.  ;D ;D ;D
Dù gì thì sáng hôm sau cũng còn thời gian để lôi ra mà đấu tiếp.
Tiêu đề: Con đường đi tìm chân lý nó ở đây!
Bài viết bởi: bongsen trên Th3 19, 2014, 09:34 PM
Nhân đọc về chủ đề Diệt thọ tưởng định, BS tìm thấy bài viết của Thầy... chỉ dẫn cho những ai thiệt tình muốn tìm thấy chân lý. Xin vote lại ở đây như một lời tri ân.

hoasentrenda:
Feb 26, 2010

HL: Thì bởi vậy, thông thường là khi đi tim Đạo thì ai cũng mơ là mình sẽ đụng "Chân Sư" hay ít ra cũng là "Chánh Pháp Nhãn Tàng"!
Nhưng ít ai ngờ rằng điều kiện để mà gặp cái "Sự Thật Lớn" là chính mình lại tự sữa đổi để có thể an toàn  khi làm một sự thật nhỏ, đó là: Ăn Ngay Nói Thật. Và đừng có giởn chơi ở chỗ này: Vì đây là Phước Báu Lớn Nhất của Con Người.
Trong dây chuyền sản xuất bất cứ con người nào thì lúc nào cũng khởi từ ba vấn đề, đó là: Ý ----> Khẩu ------> Thân.
Trong Đạo Mười (10) Chánh của Đức Bổn Sư:
Cái Chánh Kiến nó khởi ở chỗ này:
Khi ý có thật thì ---> Miệng Nó Thật.
Khi Miệng Nó Thật ---> THÌ THÂN NÓ THẬT.
Chỉ khi nào hội đủ điều kiện này thì "hành giả" biến thành "Hành Thiệt" và cũng là lúc, đi đâu cũng gặp "Chân Sư".
Còn lúc nào cũng có một "bí mật nho nhỏ" ở trong ý của mình thì sẽ gặp toàn là đồ lâm vố. Và đó là điều luật ngàn thu khi đi tìm cái Sự Thật Bự như là cái Chân Lý.
Khỏi nói thì ai cũng phải Chánh Kiến ở điều này:
Muốn có cái bự là Tứ Vô Lượng Tâm (Từ, Bi, Hỷ, Xả), Trong cái Chánh Kiến của Con Đường Mười (10) Chánh thì cũng phải tự điều chỉnh để có cái nhỏ là: Lòng Hiếu Thảo đối với Cha Mẹ.

Trích: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2022.msg9747#msg9747 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2022.msg9747#msg9747)

:D :D :D
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Thiện Đặng trên Th3 24, 2014, 10:20 PM
Tình cờ đọc lại mấy bài viết của mình trước đây mà tự thấy xấu hổ với bản thân mình, đau lòng quá bà con. Thôi đành lặng lẽ tu hành dị, không dám nhiều chuyện nữa.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!Cương và nhu!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th4 04, 2014, 10:01 PM
Đời cũng vậy,mà Đạo cũng vậy NHU lúc nào cũng thắng CƯƠNG;nói cho đúng hơn thì nhu lúc nào cũng hay hơn cương,trí tuệ hơn.
_Nhu:vổ về,yêu thương,nhẩn nhục,hòa bình,phước báu và trí tuệ.
_Cương:tranh giành hơn thua,sân hận...nói chung là tạo điều kiện cho tam độc Tham Sân Si phát triển.
Do vậy mà khi tu tập thì đừng nóng vội!
Thầy dạy:cứ bám chặc đề mục,tập với 70% sức lực của mình,đều đều,đừng nóng vội,có nghĩa là mưa dầm thấm lâu.
Rất nhiều người tập được một thời gian,tự thấy mình chả có tiến triễn gì thì đâm ra chán nản nhưng mà thực ra lại khác như họ nghỉ,là vì còn vô mình nên chưa thấy...
Chuyện này cũng khó giải thích;ví dụ như lúc chưa tu thì sự việc nó xảy ra như vậy.khi đang tu thì cũng là sự việc đó mà nó lại xảy ra khác do phước đức tăng trưởng.Như vậy thì sự việc trước nó không xẩy ra thì làm sao mà biết,mà so sánh!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: xuvn trên Th4 07, 2014, 03:10 PM
Chú Tảo nói hay quá. Cám ơn chú Tảo hù hù.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th4 07, 2014, 09:34 PM
Sao dạo này mỗi lần dợt xong là mệt muốn đuối luôn! Chắc là tại già quá rồi! Hù hù!
Nhưng mà sau đó khỏe lại ngay!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!ăn ngay nói thật!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th4 23, 2014, 05:01 AM
Cáo chình quý bạn!
Sắp tới giờ vô Chùa rồi,nhưng mà phải gỏ cái bài này rồi mới tập được!Nếu không thì vô Chùa rồi thì cái đầu nó cứ xào đi nấu lại câu chuyện này là hết tập luôn!
Sau đây là một câu chuyện có thiệt do Lam thợ giầy,bạn của Thầy kể lại.Lở mà tui có thêm chút mắm hay muối cho nó vui thì bà con đừng có la nghe!
Ngày hơi xưa xưa,có một anh nhà quê sồn sồn,không biết trúng mánh gì đó mới mò lên tỉnh sắm quà cho lủ con;mười đứa lận nghe bà con!
Anh ta lựa một cửa hàng lớn nhất vùng!Đứng nhìn một lát mới hỏi người bán hàng:xe này bán bao nhiêu một chục vậy anh?
Thằng nhóc bán hàng không thèm nhìn khách hàng,giả lơ nhìn chổ khác như không nghe!
Anh nhà quê lập lại câu hỏi,lần này nói hơi to một tý!
Thằng nhóc bán hàng hứ một tiếng rồi đi vô;lúc đó ông chủ nhìn ra thấy vậy cũng không nói tiếng nào.
Anh nhà quê bèn đi ra và qua cửa hàng bên cạnh.Hình như người bán hàng cũng là dân nhà quê,là vì cửa hàng này nhỏ hơn rất là nhiều!Do vậy mà câu hỏi của anh nhà quê có được câu trả lời đàng hoàng!
Kết cuộc là anh nhà quê mua được hàng và kêu xe đến chở về cho con!
Anh bán hàng bên kia bị đuổi việc và còn bị ông chủ phạt!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!ăn ngay nói thật!
Bài viết bởi: Le Le trên Th4 23, 2014, 05:44 AM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th4 23, 2014, 05:01 AM
Cáo chình quý bạn!
Sắp tới giờ vô Chùa rồi,nhưng mà phải gỏ cái bài này rồi mới tập được!Nếu không thì vô Chùa rồi thì cái đầu nó cứ xào đi nấu lại câu chuyện này là hết tập luôn!hù hù!
Sau đây là một câu chuyện có thiệt do Lam thợ giầy,bạn của Thầy kể lại.Lở mà tui có thêm chút mắm hay muối cho nó vui thì bà con đừng có la nghe!
Ngày hơi xưa xưa,có một anh nhà quê sồn sồn,không biết trúng mánh gì đó mới mò lên tỉnh sắm quà cho lủ con;mười đứa lận nghe bà con!
Anh ta lựa một cửa hàng lớn nhất vùng!Đứng nhìn một lát mới hỏi người bán hàng:xe này bán bao nhiêu một chục vậy anh?
Thằng nhóc bán hàng không thèm nhìn khách hàng,giả lơ nhìn chổ khác như không nghe!
Anh nhà quê lập lại câu hỏi,lần này nói hơi to một tý!
Thằng nhóc bán hàng hứ một tiếng rồi đi vô;lúc đó ông chủ nhìn ra thấy vậy cũng không nói tiếng nào.
Anh nhà quê bèn đi ra và qua cửa hàng bên cạnh.Hình như người bán hàng cũng là dân nhà quê,là vì cửa hàng này nhỏ hơn rất là nhiều!Do vậy mà câu hỏi của anh nhà quê có được câu trả lời đàng hoàng!
Kết cuộc là anh nhà quê mua được hàng và kêu xe đến chở về cho con!
Anh bán hàng bên kia bị đuổi việc và còn bị ông chủ phạt!

Chú muốn nói đến vấn đề chấp tướng trong cuộc sống hàng ngày đó hả?
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: tuephuong5 trên Th4 24, 2014, 02:17 AM
                                 Huynh Tảo ,các huynh được sinh cùng thời với thầy ,được nhận pháp khi thầy còn ở VN ,có lần đọc bài thầy viết lại khi ấy trên Đà lạt có người nói chỉ cần gặp và ngồi gần thầy ,là cảm giác rất an lành khi về tập củng rất ngon lành ,các huynh sướng thật được gặp thầy một thời gian dài...
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!Vạn thắng công.
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th4 24, 2014, 05:36 AM
Có một hôm,cũng gần đây thôi,tui có dịp ngồi nói chuyện với ông M và ông P.
Ông P mới nói:tui tập thể dục đi bộ ra công viên rồi tập vạn thắng công!Tập mới có khoãng 2 phút thì mồ hôi ra rất là nhiều!
Mới nghe qua là tui thấy ông này tập trật lất rầu!
1_Tập ngoài công viên thì phải mang giầy thì làm sao kích thích được huyệt dõng tuyền???
2_Tập mới có một tý mà ra mồ hôi là phải tập rất là nhanh???!!!Trong khi Thầy biểu tập thật chậm!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: demen trên Th4 24, 2014, 08:22 PM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th4 24, 2014, 05:36 AM
Có một hôm,cũng gần đây thôi,tui có dịp ngồi nói chuyện với ông M và ông P.
Ông P mới nói:tui tập thể dục đi bộ ra công viên rồi tập vạn thắng công!Tập mới có khoãng 2 phút thì mồ hôi ra rất là nhiều!
Mới nghe qua là tui thấy ông này tập trật lất rầu!
1_Tập ngoài công viên thì phải mang giầy thì làm sao kích thích được huyệt dõng tuyền???
2_Tập mới có một tý mà ra mồ hôi là phải tập rất là nhanh???!!!Trong khi Thầy biểu tập thật chậm!
Hoàn toàn đồng ý với chú Tảo.
99.99% những người ra công viên tập thể dục thì ko thể nào tập VTC được, vì 99.99% họ đều mang giày. Trừ phi ra đến chỗ tập rồi cỡi giày ra tập VTC  ;D ;D ;D, cái này hơi khó tin.
Cho nên khả năng những người tập VTC đa số là tập ở nhà (mình đoán vậy). vì đi chân trần mà.

Những ai ở quê hay ở phố mà có vườn thì tập VTC này là hiệu quả nhất, vì Thầy nói là nên tập VTC ở ngoài trời.
Như demen đây ờ cc nên đành ra ban công quơ mấy cái  ;D ;D ;D.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường! Tập VTC
Bài viết bởi: trigia trên Th4 24, 2014, 09:06 PM
Trích dẫn từ: demen trên Th4 24, 2014, 08:22 PM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th4 24, 2014, 05:36 AM
Có một hôm,cũng gần đây thôi,tui có dịp ngồi nói chuyện với ông M và ông P.
Ông P mới nói:tui tập thể dục đi bộ ra công viên rồi tập vạn thắng công!Tập mới có khoãng 2 phút thì mồ hôi ra rất là nhiều!
Mới nghe qua là tui thấy ông này tập trật lất rầu!
1_Tập ngoài công viên thì phải mang giầy thì làm sao kích thích được huyệt dõng tuyền???
2_Tập mới có một tý mà ra mồ hôi là phải tập rất là nhanh???!!!Trong khi Thầy biểu tập thật chậm!
Hoàn toàn đồng ý với chú Tảo.
99.99% những người ra công viên tập thể dục thì ko thể nào tập VTC được, vì 99.99% họ đều mang giày. Trừ phi ra đến chỗ tập rồi cỡi giày ra tập VTC  ;D ;D ;D, cái này hơi khó tin.
Cho nên khả năng những người tập VTC đa số là tập ở nhà (mình đoán vậy). vì đi chân trần mà.

Những ai ở quê hay ở phố mà có vườn thì tập VTC này là hiệu quả nhất, vì Thầy nói là nên tập VTC ở ngoài trời.
Như demen đây ờ cc nên đành ra ban công quơ mấy cái  ;D ;D ;D.


Gì chớ VTC thì Tg cũng có chút kinh nghiệm xin trao đổi với anh em.
Tập VTC thì trên 4 vùng chiến thuật chỗ nào tập cũng được. 

Tụi mình đừng tự tạo bất cứ điều kiện tâm lý tiêu cực nào không có lợi cho việc tập cái phương pháp tuyệt vời này.
Chân trần hay mang giày đều được. Trong nhà hay ngoài trời đều được.
Trên cỏ hay trên đất đều được. Trên thảm hay trên sàn đá, sàn gỗ trong nhà đều được.
Tập là tập thôi không có on đơ gì hết. Rãnh 5 phút, tập 5 phút. Có được 20 phút, nữa tiếng thì quá tốt.

Tập VTC kích thích nhiều chỗ trên người và huyệt Dũng Toàn chỉ là một điểm để kích thích.
Không tính việc kỹ thuật càng đúng càng tốt mà mức độ tâm lực trong việc tác ý trước khi tập và độ tập trung tư tưởng trong khi tập rất quan trọng nếu không nói là chính yếu.
Thần có cô động lại được thì mới chuyển được khí. Cuối cùng là đừng quên nhìn cái bụng trong khi ẹo ẹo lại. ;D
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: tuephuong5 trên Th4 25, 2014, 01:24 AM
                                Vì cái chuồng chim hơi nhỏ(ngang gần 2m dài hơn 3m5) chứa 3 người cộng những vật dụng thiết iếu .Tp tui đành ra công viên để vận động (có khi bỏ dép và lúc nào củng nhớ nói thầm chư tổ thầy hệ thống vạn thắng công ,thầy Ti Bu chứng minh con tên, tập cái này để điều hòa, lưu thông  khí huyết ,đến điều chỉnh các bộ phận mất cân bằng trong cơ thể,giúp con phục hồi sức khỏe hổ trợ việc tu tập ,sinh sống thiện lành .Và tập ....
                             
                  Tp tui nghĩ sao nói vậy ,nếu nói trật huynh đệ tỷ muội trong dđ chỉnh sửa giùm .Adidaphật..
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!Tình thương và độ sanh.
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th6 30, 2014, 09:46 PM
Tình thương mà nói khơi khơi như nói chuyện phiếm cho vui thì đâu có phê!Hay là thấy ăn mày liền móc túi ném cho vài đồng thì cũng chưa chắc đã là tình thương!Thấy ai đó đói khổ thì nói:tội nghiệp quá!Chưa chắc đã là tình thương!
Vậy thì thế nào là tình thương?Thương ăn mày thì có dám ẩm nó về nhà mình nuôi không?Chúng sanh thì vô lượng,tâm lực của mình thì chưa đủ...hù hù!
Vậy thì phải làm sao?
Cách tốt nhất là hảy tự độ mình cái đã,như Đức Phật đã dạy,có nghĩa là mình phải thương mình trước đã,cho mình bớt khổ cái đã rồi mới có cái gì đó để nghỉ đến người khác!Mà người đầu tiên phải là cha mẹ của mình rồi mới đến vợ con,rồi đến anh chị em...ruột thịt...;lo cho chừng đó người là muốn ị đùn rồi!Lo mà hồi hướng,cầu nguyện cho chừng đó người để họ bớt khổ,để họ có một suy nghỉ sâu sắc về cuộc sống,mong họ hướng tới con đường tu tập,giải thoát...
Mấy ai mà làm được như Rắn Con???!!!
Cuối cùng,tình thương là gì?Là làm,là hành động cụ thể,làm những chuyện ngay trước mắt ở trong nhà,xong rồi mới tính...
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: demen trên Th7 01, 2014, 03:35 AM
Đọc lời của chú Tảo giống như có người vỗ vai mình nhắc:
'ê, nhớ bám đường chính mà đi, chạy lòng vòng trong hẻm là lạc đường như chơi ah!'
A Di Đà Phật.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!Tình thương và độ sanh.
Bài viết bởi: Le Le trên Th7 01, 2014, 06:09 AM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th6 30, 2014, 09:46 PM
Tình thương mà nói khơi khơi như nói chuyện phiếm cho vui thì đâu có phê!Hay là thấy ăn mày liền móc túi ném cho vài đồng thì cũng chưa chắc đã là tình thương!Thấy ai đó đói khổ thì nói:tội nghiệp quá!Chưa chắc đã là tình thương!
Vậy thì thế nào là tình thương?Thương ăn mày thì có dám ẩm nó về nhà mình nuôi không?Chúng sanh thì vô lượng,tâm lực của mình thì chưa đủ...hù hù!
Vậy thì phải làm sao?
Cách tốt nhất là hảy tự độ mình cái đã,như Đức Phật đã dạy,có nghĩa là mình phải thương mình trước đã,cho mình bớt khổ cái đã rồi mới có cái gì đó để nghỉ đến người khác!Mà người đầu tiên phải là cha mẹ của mình rồi mới đến vợ con,rồi đến anh chị em...ruột thịt...;lo cho chừng đó người là muốn ị đùn rồi!Lo mà hồi hướng,cầu nguyện cho chừng đó người để họ bớt khổ,để họ có một suy nghỉ sâu sắc về cuộc sống,mong họ hướng tới con đường tu tập,giải thoát...
Mấy ai mà làm được như Rắn Con???!!!
Cuối cùng,tình thương là gì?Là làm,là hành động cụ thể,làm những chuyện ngay trước mắt ở trong nhà,xong rồi mới tính...

Theo con thì cứ đụng chuyện là chơi thôi,  chớ đâu có thời gian để mà mình tính toán thiệt hơn như lo cho mình trước, lo cho người thân trước hay sợ bị Nghiệp gì đó. Ví dụ như thấy thằng bạn nó bị chèm bẹp vì hoàn cảnh ép quá ,nhà nghèo, thất nghiệp, vợ mới sanh con... thì nhào vô giúp được gì thì giúp, chớ còn thời gian đâu để mà suy nghĩ đắn đo.

Giận mà thương - Thu Hiền (http://www.youtube.com/watch?v=XmOU5HP5ZSw#)

Vậy nên con nghĩ nó không có bó hẹp trong một phạm vi hay khuôn khổ nào cả. Như Thầy nói: Thấy người ta đang cần, mà mình làm liền thì cả hai đều vui.

Vậy thôi. ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: brightmoon000 trên Th7 01, 2014, 07:58 PM
Tình thương là một trong tứ vô lượng tâm gồm: Từ- bi- hỷ-xả. Đây là tứ vô lượng tâm của vị bồ tát. Vô lượng nghĩa là không có biên giới. Tuy nhiên, để đạt được cái vô biên giới này thì phải làm những gi? He he...Là khi vào diệt thọ tưởng định thì phát tứ đại nguyện đó mà, sau đó là thực hành theo cái nguyện đó và là một quá trình lâu dài rèn luyện. Thế nhưng để vào được dttd thì lại cần:

1.   Hiểu được thế nào là tứ diệu đế ( 4 cái chân lý khổ của cuộc đời này)
2.   Bát chánh đạo gồm: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định

Tóm lại: Khi vẽ ra một quá trình dài như thế này để cho thấy, một người không có một cái tư duy đúng đắn ( chánh kiến, chánh tư duy); không có một cái giới cho đúng đắn ( chánh nghiệp, chánh mệnh); không có sự nỗ lực cho đúng đắn ( chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định); thì cái tình thương có khởi phát cũng chỉ là một tình thương có giới hạn; nghĩa là: hạn chế và khi tác pháp thì không giúp được nhiều người hoặc sự tác pháp chỉ có một giá trị nhất định trong một khoảng thời gian nhất định mà không có tính chất lâu dài.

Điều cần suy ngẫm:

1.   Khi thấy một người bị đói, mình sẽ cho họ cái miếng cơm hay mang cho họ cái cần để câu cơm? Đây là sự so sánh cho thấy miếng cơm sẽ giúp người ta qua cơn đói nhưng lại không có tính chất lâu dài, vì miếng cơm này ăn xong là hết.

2.   Khi năng lực đang giới hạn, có muốn giúp người theo phương pháp vô hạn cũng không nổi. Giúp không đúng thì là hại người hại mình đó mà. Một con ngựa không biết đường muốn giúp con ngựa mù đi tìm đường thì 2 con ngựa ấy sẽ đi về đâu? He he...



Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Tamhienvuong trên Th7 01, 2014, 09:58 PM
Về cái suy ngẫm :

1. Vậy nếu mình gặp người đói mà chỉ có cơm thì sẽ nói là : bây giờ tôi không có cần cơm, mà đưa cơm cho bác thì bác ăn hết rồi lại đói. Thôi thì bác chịu khó chờ tôi kiếm được cái cần rồi quay lại giúp bác?

2. Ít ra thì con ngựa lành cũng giúp cho con mù không lao xuống vực mà chết trước khi có thể tìm thấy đường.

Quan trọng vẫn là phải sống sót cái đã.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: vantamdalat trên Th7 01, 2014, 10:14 PM
bàn về hai chử tình thương cho nó rõ ràng thì phải viết ra cả một cuốn sách đấy đấy chứ.
cái tình thương TỨ VÔ LƯỢNG TÂM như Mun nói là cái tình thương "trên mây" (cái tình thương quá cao).
ở đây đệ xin bàn và nói đến cái tình thương bình thường giửa người với người, cái tình thương do sự rung động của con tim....
muống đặt chân trên nất thang cao nhất của tình thương (tứ vô lượng tâm) tụi mình phải biết bắt đầu từ nất thang thấp nhất của tình thương là biết rung động trước một sự đáng thương.
nói như Thầy "cái chót bẹt nhất cao hơn rong rêu như con dòi, con trùng...." đấy là chuyện điều thân hay điều tâm. nhưng ở đây đệ nói là điêù con tim (tình thương).
chắc hẵng bà con đồng ý với đệ là bà con và đệ vào HSTĐ là để tu và cùng muống tiến tu. mà muống tiến tu thì ít nhiều thì cũng phải có chút ít phước vô lậu. mà phước vô lậu từ đâu mà ra nếu không phải là từ tình thương của sự không mông cầu lợi mình, là sự rung động cuả con tim.
tụi mình có tiến tu được không khi: một đứa trẻ hay ông lão té ngã không tự đứng lên được ngay trước mặt mình. rồi mình lạnh lùng đi qua một cách tĩnh bơ.
một ly nước khi nó đã đầy chỉ cần thêm một giọt là nó sẻ tràng. cũng vậy khi một người có trái tim đầy tình người và tình thương chỉ cần "một giọt" của lời than thôi là họ đã "tràng" rồi.
nên chi khi một tu sỉ tu vào DTTĐ tâm họ đạt TVLT nên khi họ hướng tâm về một người đang đau gì thì họ đau thế ấy.
ví dụ: khi bà con có được trạng thái tình thương vô lượng rồi bà con đem nói cái trạng thái này cho người ko có tình thương, chưa biết một lần rung động cho tình thương thì há chẵng phải bất đồng ngôn ngữ ư. họ có hiểu mình đang nói gì không?.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: brightmoon000 trên Th7 01, 2014, 11:06 PM
Trích dẫn từ: Tamhienvuong trên Th7 01, 2014, 09:58 PM
Về cái suy ngẫm :

1. Vậy nếu mình gặp người đói mà chỉ có cơm thì sẽ nói là : bây giờ tôi không có cần cơm, mà đưa cơm cho bác thì bác ăn hết rồi lại đói. Thôi thì bác chịu khó chờ tôi kiếm được cái cần rồi quay lại giúp bác?

Đây là cách suy nghĩ hay nhưng chưa đủ ạ. Bởi vậy mới thấy cái khó của người cho và người dẫn đường ở đây. Câu trả lời này để giải quyết cái cấp kì, nhưng về lâu dài muốn giúp thì cần có thêm 1 cách khác nữa, là cái cần câu đấy ạ.

@ Anh Vantamdalat:

Bài anh viết về sự rung cảm nó hay và có tình người. Những ví dụ anh nêu ra cũng hay và có tình người, và nó là ví dụ của việc khi giúp thì là: lợi mình lợi người ( lợi mình vì khi mình giúp mình thấy cái tâm nó vui vì làm được việc tốt, lợi người vì khi mình đỡ họ thì họ đứng dậy và được an ủi). Tuy nhiên cái ví dụ này là một ví dụ cho vấn đề đơn giản thôi ạ.

Lấy một ví dụ phức tạp hơn. Nếu khi anh giúp người mà anh biết việc giúp này hại mình ( việc hại này nó có thể từ thấp lên cao: vd như bệnh, phá sản, con cái gia đạo thất tán...)mà không mang lại được kết quả cho người( bởi người vẫn chứng nào tật nấy và bởi vì thời điểm này là không đúng) thì anh có làm không?
(Khi giúp, việc giúp ấy nó xuất phát từ tình thương thực sự và nó là sự rung cảm)

*** Tai sao lại bàn đến tứ vô lượng tâm? Bởi vì mang cái tận cùng để đem so sánh với cái hữu hạn, thì mọi người sẽ thấy được sự chênh lệch rõ hơn. Có tứ vô lượng tâm là nhờ có cái lối tư duy ban đầu đúng, nhờ có cái quan sát về nhân-duyên cho đúng; bởi thế cách giải quyết nó sẽ có tính chính xác hơn cái nhìn hữu hạn.

Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Gấu Trúc trên Th7 01, 2014, 11:12 PM
Theo con hiểu ý chị brightmoon muốn nói là tình thương vô lượng ( một cách đúng đắn của đạo phật) là quà kèm theo khi mình tu hành đã có thành tựu rồi.

Còn các dạng tình thương giới hạn thì nó có thể sẽ bị ăn mòn bởi sự vô thường. Đồng nghĩa với việc, có thể có kiếp này bạn rất thương người, nhưng có những kiếp sống bạn sẽ không có nó .Do đó nếu không tu hành tinh tấn và thành công thì có thể những lời nói tốt đẹp của chúng như giúp người, thương người , từ bi hay gì đó sẽ bị Vô Minh và Vô Thường dắt lối thành những mưu mô toán tính, hãm hại nhau mà thôi. Nên con nghĩ bàn luận cũng không ích lợi gì vì đâu có biết mình giữ tấm lòng lương thiện này được tới bao giờ.

Nên việc quan trọng là thoát khỏi Vô Minh, Vô Thường theo cách của chú Tibu. Còn mấy việc khác như giúp người là phụ trợ mà thôi, làm được thì tốt không làm được nhưng giữ giới, rồi tu tập siêng năng mà thành tựu rồi làm sau cũng được. ^^

Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: boiroi trên Th7 01, 2014, 11:44 PM
Bàn về cái tình thương, boiroi có vấn đề thực tế của bản thân là như vầy. Trong chùa của mình khi có bạn nêu thắc mắc, khi đọc được thì trong đầu boiroi lại suy nghĩ:

1/ À, cái này thầy đã trả lời bạn khác rồi, hoặc tui nghĩ là thầy trả lời với câu hỏi na ná  như vậy, vậy tui copy nguyên xi bài của thầy qua mà không dám thêm ý kiến của mình vào (tại vì tui vẫn còn vô minh mà) và hi vọng bạn đó tìm được câu trả lời làm bạn tiến tu. Tui nói vậy là vì còn không biết bạn đó hiểu câu trả lời của thầy như thế nào? Rồi tui có hiểu đúng ý bạn đó cần hỏi không? Rồi bạn đó, hiểu đúng câu trả lời của thầy, nhưng rồi thì khi thực hành có làm đúng không? Tóm lại vì còn vô minh nên cứ bị nghiệp nó hành như thường. Nếu phước nhiều thì bạn ấy sẽ vượt qua trở ngại, còn phước ít thì cho dù có nói nhiều thế nào thì bạn ấy không bị cái này thì cũng bị cái kia.

Vậy là với cái nghiệp của bạn ấy mà mình có giúp thì cũng không được. Nhưng mà tui lại nghĩ nếu chỉ đổ cho nghiệp thì không đúng với đạo Phật. Vậy thì chỉ còn hồi hướng cho bạn ấy rồi hy vọng bạn ấy đi đẩu đi đâu rồi cuối cùng cũng đi đúng đường (giống như thầy đã hồi hướng cho rancon với hy vọng rancon tu xong vì trường hợp của rancon quá khó).

2/ Tiếp đó, boiroi lại khó chịu với cái suy nghĩ này, trong đầu lại nghĩ sao mà vô tình, vô cảm thế? Bạn bè đang dở dở ương ương thế kia sao không giúp gì hết? Nó làm mình thấy chai sạn trước nỗi đau của người khác. Ấy là lại sợ mình tu xong không biết sẽ thành cái gì.

Thôi thì vô minh thì mình giúp theo kiểu vô minh (boiroi nhớ thầy có kể chuyện 10 năm chữa bệnh không công vì nó có tính giáo dục, lúc đó không biết thầy còn vô minh không), khi nào tu xong mình lại giúp theo kiểu tu xong. Nhưng mà làm gì thì làm, mình phải tập trung tu cho xong, lúc đó hết vô minh rồi thì giúp người khác nó mới đúng, người ta mới thoát khổ. Boiroi nghĩ như vậy ;D
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: quangphuong trên Th7 02, 2014, 04:02 AM
ý của Mun nói là phải có cả 2 cái Trí Tuệ và Tình Thương kết hợp lại thì mới giúp cho đúng và hiệu quả nhất Trong Mọi Trường Hợp ( không giống nhau) được.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: vantamdalat trên Th7 02, 2014, 08:48 AM
   
Trích dẫn
@ Anh Vantamdala
Bài anh viết về sự rung cảm nó hay và có tình người. Những ví dụ anh nêu ra cũng hay và có tình người, và nó là ví dụ của việc khi giúp thì là: lợi mình lợi người ( lợi mình vì khi mình giúp mình thấy cái tâm nó vui vì làm được việc tốt, lợi người vì khi mình đỡ họ thì họ đứng dậy và được an ủi). Tuy nhiên cái ví dụ này là một ví dụ cho vấn đề đơn giản thôi ạ.
thì mình  chỉ nói đến sự  khởiđầu của điều con tim cho nó biết rung động để cái tâm nó biết
làm việc thiện nhỏ mà bất vụ lợi thôi mà
[/quote]
Lấy một ví dụ phức tạp hơn. Nếu khi anh giúp người mà anh biết việc giúp này hại mình ( việc hại này nó có thể từ thấp lên cao: vd như bệnh, phá sản, con cái gia đạo thất tán...)mà không mang lại được kết quả cho người( bởi người vẫn chứng nào tật nấy và bởi vì thời điểm này là không đúng) thì anh có làm không?
(Khi giúp, việc giúp ấy nó xuất phát từ tình thương thực sự và nó là sự rung cảm[/quote]
                                                                                                                                          đây là cái thấy của người cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp (cái thấy của tu sỉ cao cấp...) có nghỉa là khi vị tu sỉ cao cấp này họ nhìn cái hạt chuẫn bị gieo là họ thấy nguyên cái quả trước rồi; không cần đợi nó mọc cây rồi ra hoa đơm quả. nhưng tất cả mọi chuyện đều không có tình cờ. tất cả đều do duyên...
   [/quote]
*** Tai sao lại bàn đến tứ vô lượng tâm? Bởi vì mang cái tận cùng để đem so sánh với cái hữu hạn, thì mọi người sẽ thấy được sự chênh lệch rõ hơn. Có tứ vô lượng tâm là nhờ có cái lối tư duy ban đầu đúng, nhờ có cái quan sát về nhân-duyên cho đúng; bởi thế cách giải quyết nó sẽ có tính chính xác hơn cái nhìn hữu hạn.[/quote]

thì cũng là cái thấy của tu sỉ cao cấp.
để có được cái nhìn xuyên suốt, tinh tấn và tiến tu được như Mun thì người như tui đây phải tạo những tình thương nho nhỏ để có những mãnh vụn phước vô lậu rồi ghép lại thành công trình tu hành thành tựu.
"Kim tự tháp Ai Cập không xây song trong một sớm một chiều"
cũng thế chúng ta hãy bắt đầu từ "viên gạch" đầu tiên cho công trình tu hành thành tựu trong tương lai.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường - Tình thương
Bài viết bởi: minhquang trên Th7 03, 2014, 08:40 AM
Minhquang có 1 kinh nghiệm nhỏ về tình thương, lâu rồi khi hai cha con đi trên đường gặp người hành khuất, đứa con ngừng lại và xin tiền mình để cho, minhquang cũng cho tiền nhưng lúc đó có đưa nhận xét là người đó không có nghèo thiệt mà họ thường ngồi đó mỗi ngày. Từ đó về sau đi với đứa con mất hẳn việc cho tiền người nghèo. Về sau đọc sách mới hiểu ra mỗi lần cho tiền như vậy đứa con có sự rung động nhẹ nhàng mà mình không cảm nhận được, chỉ vì một nhận xét do cái trí suy luận mà làm mất biết bao nhiêu thời gian đứa con mới phục hồi được phần nào. Qua đứa thứ 2 rút kinh nghiệm.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường! Chiếc bánh ú trị giá 175 ngàn đồng.
Bài viết bởi: bongsen trên Th7 07, 2014, 07:06 PM
Chuyện mình sắp kể thực ra cũng chẳng phải là kinh nghiệm chiến trường gì cả mà là chẳng qua mình thấy dù mình đi đâu, ở đâu cũng có rất nhiều chuyện nó liên quan đến việc ứng dụng Phật pháp... Rồi từ đó mình có dịp nhìn lại bản thân mình đã tới đâu rồi.. hihi.
===
Chuyện là thế này,
Vào chủ nhật vừa rồi, trong lúc đang uống cafe với bạn bè dưới tán cây Bồ đề (ở trước của nhà cô chủ quán)... Vào sáng sớm như mọi khi thằng nhỏ chẳng có khi nào ăn sáng cả, nhưng vì sự hối thúc của bạn bè nên nó kiếm gì đó để ăn mà chuẩn bị đi làm...
Thế là thằng nhỏ đã hỏi chủ quán (thật ra cái quán cafe này là cái tạp hóa nho nhỏ) mua 1 cái bánh ú... cô chủ quán bảo là 5000 (năm ngàn Việt Nam đồng) một cái. Lúc đầu nó đã móc trong ví tờ 20 ngàn đưa cho cô chủ quán rồi, nhưng với cái tính hào phóng của mình nên nó kêu tính luôn tiền cafe... Và rắc rối bắt đầu xảy ra từ dạo ấy  ;D
Trong ví của nó còn đúng 420.000 VNĐ để dùng (gồm 2 tờ 200 ngàn, và 1 tờ 20 ngàn), nhưng vì tổng cộng tiền cafe và chiếc bánh là 30 ngàn. Nên thằng nhỏ đã lấy lại tờ 20 ngàn và đưa cô chủ quán tờ 200 ngàn và đứng 1 lát để đợi thối tiền lại...
Nói là đợi thối tiền chứ thiệt ra nó cũng rất bình tĩnh và thản nhiên ra đằng trước ngồi ăn sáng và tiếp tục cafe với bạn bè... Và cũng vì bán tạp hóa nên có nhiều khách ra vào nên nó cũng tin tưởng là để lát nữa cô chủ mang tiền ra thối lại cho nó vậy... (Thỉnh thoáng nó cũng tiếp tục ngắm nhìn cội cây Bồ đề và nhớ về Đức Phật  nữa mới hay chớ :P )...
Cho đến khi đứng dậy tính tiền, thì cô chủ quán đã quên cái vụ thối tiền của thằng nhỏ....
Thằng bạn của nó thì tiếp tục móc tiền ra trả thêm 2 ly cafe của 2 người bạn đến sau nữa....
Còn thằng nhỏ thì đã lịch sự đến hỏi cái vụ tiền thối ít nhất 2 lần... vân vân và vân vân....
- Nhưng cô chủ quán thì vẫn kiên quyết với lập trường và nói: Lúc nãy không thấy tờ 200 ngàn nào cả, cô còn móc tiền từ 2 cái túi áo, túi quần của cô ra nữa...
- Thằng nhỏ thì cũng kiên quyết với cái lập trường của nó. Nó kể lại sự việc lúc mua cái bánh, lúc mua bánh có cả sự chứng kiến của cô con gái (chắc khoảng chừng 15 tuổi)...
Nhưng cả 2 mẹ con cô chủ quán đều chối từ và nói lúc nãy thằng nhỏ chỉ có đưa tờ 50 ngàn và đã thối lại cho nó 20 ngàn, thằng nhỏ như điếng người, trố mắt nhìn (cái này là nói thêm, vì tâm trí đâu mà trố mắt ::)  Và trong đầu nó xuất hiện 2 suy nghĩ, không lẽ trí nhớ mình có vấn đề hoặc là hôm nay sui rồi, sáng ra đã bị mất tiền,.. tâm trí đâu mà đi làm nữa, đi đi về về không biết có đủ tiền xăng hay không... NẢN)...
Nó đã dò lại trí nhớ của nó... từ hồi tối qua đến giờ nó đã làm gì bay mất gần hơn nửa tờ 500 ngàn... nhưng không thấy sự việc nào hợp lý cả...
===
Câu chuyện nó cứ tiếp tục trong sự cãi vã hơi to tiếng (vì sự tác động của bạn bè), nhưng sau ít phút thì nó cũng phải vô thường thôi ...
Thôi rồi lượm ơi... mình nghĩ, rồi nói: " Được rồi có thể trong việc này cô nhầm hoặc em nhầm... bỏ qua đi... " . Rồi tiếp tục quay ra nói với bạn bè,"của đi thay người vậy".

Cũng may sao cả ngày hôm đó, cho dù Ông trời có mưa tầm tã, nhưng nó cũng đi làm được 2 xuất, kiếm lại được gấp 3 lần số tiền đã mất.
A Di Đà Phật.
Bài học:
1. Lần sau phải cẩn trọng hơn trong chuyện tiền bạc..
2. Phải tìm cách bên vực bên kia, chắc là họ cũng đã nhầm và cầm tờ 200 ngàn này đem thối cho người khác rồi...
3. Đi độ người khác chưa phải dễ...
4. Tâm không là gì nhỉ?
---
Bữa đó về đến nhà, thằng nhỏ đem câu chuyện kể lại với vợ... Xém tí nữa cháy nhà... hề hề.

Hết!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường! Chiếc bánh ú trị giá 175 ngàn đồng.
Bài viết bởi: bongsen trên Th7 07, 2014, 07:45 PM
Trích dẫn từ: bongsen trên Th7 07, 2014, 07:06 PM
Chuyện mình sắp kể thực ra cũng chẳng phải là kinh nghiệm chiến trường gì cả mà là chẳng qua mình thấy dù mình đi đâu, ở đâu cũng có rất nhiều chuyện nó liên quan đến việc ứng dụng Phật pháp... Rồi từ đó mình có dịp nhìn lại bản thân mình đã tới đâu rồi.. hihi.
===
Chuyện là thế này,
Vào chủ nhật vừa rồi, trong lúc đang uống cafe với bạn bè dưới tán cây Bồ đề (ở trước của nhà cô chủ quán)... Vào sáng sớm như mọi khi thằng nhỏ chẳng có khi nào ăn sáng cả, nhưng vì sự hối thúc của bạn bè nên nó kiếm gì đó để ăn mà chuẩn bị đi làm...
Thế là thằng nhỏ đã hỏi chủ quán (thật ra cái quán cafe này là cái tạp hóa nho nhỏ) mua 1 cái bánh ú... cô chủ quán bảo là 5000 (năm ngàn Việt Nam đồng) một cái. Lúc đầu nó đã móc trong ví tờ 20 ngàn đưa cho cô chủ quán rồi, nhưng với cái tính hào phóng của mình nên nó kêu tính luôn tiền cafe... Và rắc rối bắt đầu xảy ra từ dạo ấy  ;D
Trong ví của nó còn đúng 420.000 VNĐ để dùng (gồm 2 tờ 200 ngàn, và 1 tờ 20 ngàn), nhưng vì tổng cộng tiền cafe và chiếc bánh là 30 ngàn. Nên thằng nhỏ đã lấy lại tờ 20 ngàn và đưa cô chủ quán tờ 200 ngàn và đứng 1 lát để đợi thối tiền lại...
Nói là đợi thối tiền chứ thiệt ra nó cũng rất bình tĩnh và thản nhiên ra đằng trước ngồi ăn sáng và tiếp tục cafe với bạn bè... Và cũng vì bán tạp hóa nên có nhiều khách ra vào nên nó cũng tin tưởng là để lát nữa cô chủ mang tiền ra thối lại cho nó vậy... (Thỉnh thoáng nó cũng tiếp tục ngắm nhìn cội cây Bồ đề và nhớ về Đức Phật  nữa mới hay chớ :P )...
Cho đến khi đứng dậy tính tiền, thì cô chủ quán đã quên cái vụ thối tiền của thằng nhỏ....
Thằng bạn của nó thì tiếp tục móc tiền ra trả thêm 2 ly cafe của 2 người bạn đến sau nữa....
Còn thằng nhỏ thì đã lịch sự đến hỏi cái vụ tiền thối ít nhất 2 lần... vân vân và vân vân....
- Nhưng cô chủ quán thì vẫn kiên quyết với lập trường và nói: Lúc nãy không thấy tờ 200 ngàn nào cả, cô còn móc tiền từ 2 cái túi áo, túi quần của cô ra nữa...
- Thằng nhỏ thì cũng kiên quyết với cái lập trường của nó. Nó kể lại sự việc lúc mua cái bánh, lúc mua bánh có cả sự chứng kiến của cô con gái (chắc khoảng chừng 15 tuổi)...
Nhưng cả 2 mẹ con cô chủ quán đều chối từ và nói lúc nãy thằng nhỏ chỉ có đưa tờ 50 ngàn và đã thối lại cho nó 20 ngàn, thằng nhỏ như điếng người, trố mắt nhìn (cái này là nói thêm, vì tâm trí đâu mà trố mắt ::)  Và trong đầu nó xuất hiện 2 suy nghĩ, không lẽ trí nhớ mình có vấn đề hoặc là hôm nay sui rồi, sáng ra đã bị mất tiền,.. tâm trí đâu mà đi làm nữa, đi đi về về không biết có đủ tiền xăng hay không... NẢN)...
Nó đã dò lại trí nhớ của nó... từ hồi tối qua đến giờ nó đã làm gì bay mất gần hơn nửa tờ 500 ngàn... nhưng không thấy sự việc nào hợp lý cả...
===
Câu chuyện nó cứ tiếp tục trong sự cãi vã hơi to tiếng (vì sự tác động của bạn bè), nhưng sau ít phút thì nó cũng phải vô thường thôi ...
Thôi rồi lượm ơi... mình nghĩ, rồi nói: " Được rồi có thể trong việc này cô nhầm hoặc em nhầm... bỏ qua đi... " . Rồi tiếp tục quay ra nói với bạn bè,"của đi thay người vậy".

Cũng may sao cả ngày hôm đó, cho dù Ông trời có mưa tầm tã, nhưng nó cũng đi làm được 2 xuất, kiếm lại được gấp 3 lần số tiền đã mất.
A Di Đà Phật.
Bài học:
1. Lần sau phải cẩn trọng hơn trong chuyện tiền bạc..
2. Phải tìm cách bên vực bên kia, chắc là họ cũng đã nhầm và cầm tờ 200 ngàn này đem thối cho người khác rồi...
3. Đi độ người khác chưa phải dễ...
4. Tâm không là gì nhỉ?
---
Bữa đó về đến nhà, thằng nhỏ đem câu chuyện kể lại với vợ... Xém tí nữa cháy nhà... hề hề.

Hết!

Ghi chú: - Cái quán vừa cafe vừa tạp hóa này là lần đầu tiên thằng nhỏ nó uống và có lẽ cũng là lần cuối cùng (vì nó gần với cái nhà ông bạn của nó, cũng lần đầu tiên nó ghé... vì công việc.. ) hihi.
- Còn cái tờ 200 ngàn VNĐ hiện tại thì nó cũng có cái màu gần giông với tờ 50 ngàn VNĐ ghê lắm... Cho nên có khi cô chủ quán này nhầm thật và đem tờ 200 ngàn của nó mà thối cho người khác rồi... hihi.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Tamhienvuong trên Th7 08, 2014, 05:22 AM
"Danh sách của Schindler", mọi người đã xem phim đó chưa? Đó có thể coi là tấm gương của việc hi sinh giúp người không? Sau khi thành công cứu sống 1200 người, ông làm cái gì cũng thất bại và chết ở bệnh viện không một xu dính túi.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!Dẹp loạn!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th8 17, 2014, 04:53 AM
Trích dẫn từ: lengoctao27 link=topic=loàn5.msg51637#th51637 date=1388577662
Cáo chình quý bạn!
Không prấ lúc nào hạ thủ công phu đều được như ý mình muốn!Cả ngày bôn ba chuyện kiếm sống,tiếp xúc với đủ hạng người...khiến cho tâm mình đã loạn lại càng loạn thêm!hù hù!
Do vậy mả lúc tập cần phải dẹp loạn cái đã!Cái cách mà Thầy chỉ là đếm và quán số điện tử,riêng tui thì thấy là hiệu quả nhất,nó bắt mình phải làm theo ý của mình.
Nhiều lúc đang tập đề mục ngon lành thì vọng tâm ở đâu nó ào tới!hù hù!Theo mình thì chỉ có cách đếm và quán số ngay lúc đó để bắt cái tâm của mình nó làm theo ý mình.Tui nghỉ đây là bài tập khởi đầu căn bản hay nhất!hờ hờ!
trong công phu, nhiều lần mình để ý thấy như vầy:
Bữa nào vô công phu mà cái đầu nó cần được dẹp loạn thì buổi công phu hôm đó vô được rất sâu, rất yên, rất phê!
Lý do là cái trớn của công trình dẹp loạn!
Khà khà...
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!Dẹp loạn!
Bài viết bởi: boiroi trên Th8 17, 2014, 09:07 PM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th8 17, 2014, 04:53 AM
Cáo chình quý bạn!
Do vậy mả lúc tập cần phải dẹp loạn cái đã!Cái cách mà Thầy chỉ là đếm và quán số điện tử,riêng tui thì thấy là hiệu quả nhất,nó bắt mình phải làm theo ý của mình.

1/ Đệ cũng để ý rằng tác ý chấm đỏ rõ lên thì đệ làm tương tự tác ý số điện tử rõ lên. Có thể là một công dụng khác của việc quán số điện tử ?  ;D

2/ Tự nhiên hôm qua ở nhà lại coi lại phần điều tức thấy ghi là:

" Cố gắng tưởng tượng ra những con số của đồng hồ ĐIỆN TỬ từ 1 tớ 12 ứng với từng hơi thở ra, vô. Nên nhớ cứ một lần VÔ, RA là một con số lại hiện ra.

Ví dụ: Nhắm mắt lại, khởi sự bằng hơi HÍT VÔ, khi THỞ RA lại tưởng tượng:

·  Con số xuất hiện (mờ mờ) ngay đằng trước mặt trong một khung hình nhỏ.
·  Lập lại ba (3) chu kỳ; mỗi chu kỳ gồm 12 con số hay 12 HƠI THỞ.
·  Chú ý đến việc TÁC Ý vô những con số đó để làm cho chúng RÕ lên.
·  Nên thở chậm thôi, cố gắng phồng BỤNG lên khi hít VÔ. RỒI SẼ QUEN  "

Đệ mới phát hiện ra là không có đếm (thầm trong tâm) mà chỉ quán số điện tử thôi. Hồi trước đệ cũng đếm không biết là có cần đếm không hay im lặng mà quán số điện tử thôi?
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th8 17, 2014, 11:39 PM
Mình phải vừa đếm vừa quán chứ! Như vậy nó mới ra đúng theo ý của mình; tức là mình làm chủ . Còn mình không tác ý đếm, nó muốn ra số nào cũng được sao???
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: boiroi trên Th8 18, 2014, 12:33 AM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th8 17, 2014, 11:39 PM
Mình phải vừa đếm vừa quán chứ! Như vậy nó mới ra đúng theo ý của mình; tức là mình làm chủ . Còn mình không tác ý đếm, nó muốn ra số nào cũng được sao???

Tại đệ thấy hướng dẫn không nói đếm (hay niệm) số điện tử mà chỉ tưởng tượng thôi. Đệ thấy chỉ tưởng tượng thì nó cũng ra số điện tử theo ý mình mà đâu cần đếm đâu. Không biết đếm và không đếm 2 cách có khác nhau không?

Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th9 01, 2014, 06:50 AM
Thầy ơi cho con hỏi:
Có lần con có hỏi về chuyện tu tập của Cô Ba Hột Nút, Thầy có nói:Tất cả đều cạn kiệt, chỉ còn ý chí.Như vậy ý chí tạo ra năng lượng?
Vậy thì niềm tin có tạo ra năng lượng để tập? Trường hơp này là của người già?
Hay là niềm tin tạo rao phép màu? (Trường hợp của bà già bị rắn độc cắn mà không sao nhờ niệm Phật?)
Con cáo chình Thầy!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Tibu trên Th9 02, 2014, 12:28 PM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th9 01, 2014, 06:50 AM
Thầy ơi cho con hỏi:
Có lần con có hỏi về chuyện tu tập của Cô Ba Hột Nút, Thầy có nói:Tất cả đều cạn kiệt, chỉ còn ý chí.Như vậy ý chí tạo ra năng lượng?
Y như cái bình thông nhau (dây ni-vô) người ta dùng ống nước để đo mặt phẳng.
Nhận xét:
Hể mà, trong cái ống: bên này đi lên, thì bên kia đi xuống...
Bây giờ gọi: cál bên này là "vật chất", thì bên kia là "tinh thần"

Trong tình trạng mất thăng bằng thì hể mà bên "Vật Chất" xuống thì bên "Tinh Thần" lại lên... và ngược lại.
Trong tình trạng hấp hối, Tinh Thần làm chủ, cho nên: niệm cuối cùng mà đi xuống là thua to.
Còn niệm sau cùng mà đi lên thì là ngon lành.
Tất nhiên, muốn được vậy thì không được bị bể dĩa
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=15604.msg55265#msg55265 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=15604.msg55265#msg55265)
================
Trích dẫn
Vậy thì niềm tin có tạo ra năng lượng để tập?
Qua những chuyện có thật đã xảy ra trước mắt hành giả, thì khi hữu sự:
Không còn con đường nào khác!

Do yếu tố quá sống động: người thật việc thật này, mà niềm tin có thể chen vào nghiệp quả vào lúc sắp chết được.
Trích dẫnTrường hơp này là của người già?
Già mà đổi tính thành già dịch là thua to. Nhưng loại.. Yamaham (Già Mà Ham) thì có thể vớt vát chút đỉnh nào đó.

Còn hốt cả mớ mang về thì phải cần nỗ lực rất là lớn.
Trích dẫn
Hay là niềm tin tạo ra phép màu? (Trường hợp của bà già bị rắn độc cắn mà không sao nhờ niệm Phật?)
Con cáo chình Thầy!
Xét cho cùng, tất cả những phép màu đều xuất phát từ một quá trình lâu dài về thiện pháp. Nay thời cơ đã chín muồi cho nên kết quả tất nhiên là như vậy.

Cái hay không hề là cái kết quả hiện nay, mà là cái tính cách bám chết lấy Thiện Pháp vào cái thời xa xưa (tiền kiếp) nào đó!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th9 02, 2014, 10:39 PM
Dạ, như vậy là do phước báu!
Phước báu và nhân duyên quyết định tất cả phải không Thầy?  ;D
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Tibu trên Th9 05, 2014, 09:42 AM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th9 02, 2014, 10:39 PM
Dạ, như vậy là do phước báu!
Phước báu và nhân duyên quyết định tất cả phải không Thầy?  ;D
Phước Báu thì bà con mình nên đi theo thiện pháp, theo sát chừng nào hay chừng đó. Và điều này lại là chống lại với chính mình! Như vậy, nếu làm quá mạnh thì chuyện chấm dứt đời sống là đương nhiên.

Mặt khác nếu làm... cho có làm! Thì chẳng đi tới đâu.

Cũng vậy, nếu tu hành năng quá thì sẽ mang bệnh. Lè phè quá thì chẳng đi tới đâu.

Với ý nghĩa là: Sự tiến hóa không hẳn là hình parabol ( diễn tiến y như máy bay cất cánh) mà lại là những bật thang cấp thì đúng hơn.
Trong những lúc gặp khó khăn thì khó có thể ... cất cánh được. Mà thông thường leo lên theo dạng bật cấp. Y như con khỉ đột và con người. Là hai con vật giống nhau... nhưng cũng rất, rất là khác nhau.

Kế đó là yếu tố tinh tấn: Yếu tố này rất là quan trọng. Nói nôm na là cố gắng, cố gắng tùy theo sức mình và thời điểm của mình.

Ví dụ như là đã bị ung thư rồi (bệnh nan y) thì chỉ còn bế môn tỏa cảng mà lo tập dợt thôi.

Nên áp dụng theo nhân xét của ông bà:

Cáo lâu năm, chết quay đầu về núi.
Ý là Cáo bị nhốt trong chuồng lâu năm. Nhưng đến khi chết,  chúng nó đều quay đầu về rừng núi.
Để nói lên sự tinh tấn của những con vật lỳ lợm này.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Thiện Đặng trên Th12 29, 2014, 04:08 AM
Vừa quán vừa niệm. Câu niệm : CHẬM - NGÂN VANG



Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: vantamdalat trên Th12 30, 2014, 09:49 PM
Thầy ơi! Thầy có thể kể cái kinh nghiệm "lội ngược dòng để về quê xưa" của Thầy trong quá khứ cho tụi con nghe với.có được không vậy ạ.  ;D
khi nước ngược dòng chãy xiết, chãy mạnh thì Thầy đối phó ra sao? khi nước chãy êm đềm thì Thầy lội thế nào?.... :o  ;D
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!khen !
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th3 16, 2015, 09:37 PM
Khen chê là chuyện bình thường ở đời!Ai mà không thích được khen?Được khen nó làm cho mình hưng phấn,nó xoa dịu thần kinh,nó làm cho mình vui;thường thường là như vậy.
Nhưng mà ở Đạo thì phải cẩn thận!
khi mình tu tập tinh tấn thì được mọi người khuyến khích,kính phục và...khen.Trường hợp này nó cũng giống như ở đời,được khen thì khoái,vui và...hảnh diện!Điểm chết là ở chổ hảnh diện nghe bà con và điều này cũng còn tùy vào mỗi người.
Do vậy mà Ông Thầy dạy là phải kiểm soát tư tưởng liên tục.Khi được khen thì tự cho mình là ngon hơn thiên hạ,mình chì ,mình gồ...rồi thiếu suy nghỉ kía vênh cái mặt lên,cho mình là mâm trên ...là tiêu đời trai(gái) liền!!!Ba chục năm qua mình đã thấy nhiều trường hợp rồi !!!Cái cas khó nhất là được Ông Thầy khen !!!
Khi mà cái tôi của mình nó càng ngày càng to,càng lớn thì theo mình thấy đó là dấu hiệu mình đang rời xa Chánh Pháp !!!
Ngay từ lúc khởi đầu,Ông Thầy đã nhắc đi nhắc lại là đừng có cho mình là gồ,là chì...
Nên nhớ là mình đang đi trên con đường DIỆT NGÃ.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Thiện Đặng trên Th3 18, 2015, 09:50 PM
hehehe đúng là kinh nghiệm lão làng  ;D ;D ;D

Nếu được khen thì chắc chắn rất vui rồi, đem cái vui đó mà làm tới luôn thì quá hay. Còn ngược lại, để cho cái bản ngã nó lớn thêm, cho mình là ngon lành hơn người khác thì thành tầm bậy liền.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!Thải độc !
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th4 02, 2015, 09:00 PM
Có một lần được nói chuyện với Thầy,Thầy có nói :Tibu mà đi toilette,nó thúi kinh hồn lắm!
Mình mới làm lạ,ai đi mà không thúi???!!!
Thầy mới giải thích:trước khi đi ị hay đi tè thì nên nói với cơ thể của mình:tui đi thải chất cặn bả,thải chất độc đây nghe,chất độc ra cho hết nghe!Dĩ nhiên là chuyện gì cũng cần phải có một tâm lực mạnh thì kết quả mới tốt!
Sau này mình mới suy nghỉ về chuyện này và cũng có để ý:
_con nít nó ị thúi hơn người lớn;chắc là tại vì hệ thống tiêu hoá của nó làm việc tốt hơn,chưa bị lảo hoá, chưa bị...nghiệp!
_Khi mình bị tiêu chảy thì phân rất là hôi thúi hơn bình thường,là vì chất độc ra nhiều ?!
Kết luận,Thầy nói:khi ăn,nên niệm(niệm Phật) và khi đi toilette cũng nên niệm!
Khà khà...
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: hienthu trên Th4 03, 2015, 10:54 PM
     Hi .. Hi .. Cái này em thấy đúng ghê Anh.Thầy nói kém Phước thì mình Tu lén.Nhiều lúc đi toilette em mê Em nó rồi quên luôn, vừa mở cửa ra hai cha con đều nói mẹ ngủ trong đó luôn vậy....Cái này chỉ có cái Chùa trên trời mình thôi..hì...hi...
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!Làm chày Kim Cang !
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th6 06, 2015, 10:38 PM
Thầy ơi cho con hỏi :
Làm chày cho bà con nên làm bằng gổ Giáng Hương như hồi xưa hay là làm bằng gổ màu trắng của Hoà Lùn đưa ?
Con cáo chình Thầy ! ;D !
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!Làm chày Kim Cang !
Bài viết bởi: Tibu trên Th6 07, 2015, 05:57 PM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th6 06, 2015, 10:38 PM
Thầy ơi cho con hỏi :
Làm chày cho bà con nên làm bằng gổ Giáng Hương như hồi xưa hay là làm bằng gổ màu trắng của Hoà Lùn đưa ?
Con cáo chình Thầy ! ;D !
Giáng Hương là cổ điển > dùng làm binh khí tốt.

Gổ màu trắng của Hoà Lùn là tốt hơn vì mình biết tính khí tu hành lỳ đòn... của Hoà Lùn ra làm sao rồi. Cho nên chọn cây nhà lá vườn thì chọn Hoà Lùn, nó lại dẽo dai cho nên rất là tốt khi làm binh khí.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th6 07, 2015, 07:51 PM
Dạ !!!
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D !!!
Tiêu đề: "Bảo bối "
Bài viết bởi: vutienhanh2 trên Th6 09, 2015, 09:15 AM
         Vth2 xin thông báo hiện nay còn 3 chày KC của bác Hoalun tặng
   ,bà con nào cần thì liên lạc với vth2 nha .
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Hoa Ưu Đàm trên Th6 09, 2015, 06:55 PM
cho con xí một cái với   ;D
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!ai biết chỉ giúm !
Bài viết bởi: thienquang trên Th6 09, 2015, 11:19 PM
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/BoAnKhe.pdf (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/BoAnKhe.pdf)
không vào được cái này xin ace chỉ giúm!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!ai biết chỉ giúm !
Bài viết bởi: Ánh sáng trên Th6 10, 2015, 12:04 AM
Trích dẫn từ: thienquang trên Th6 09, 2015, 11:19 PM
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/BoAnKhe.pdf (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/BoAnKhe.pdf)
không vào được cái này xin ace chỉ giúm!
Xong rùi hihi ;D
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/BoAnKhe.pdf (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/BoAnKhe.pdf)
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: thienquang trên Th6 10, 2015, 06:00 AM
cảm ơn ánh sáng nhiều nha ( đúng là ánh sáng)
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!Giận !!!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th6 13, 2015, 03:15 AM
Lâu nay mình thường tự hỏi là mình có gim gút không ?Là vì đã biết rỏ cái hại của nó !!!Thì câu tự trả lời là có;có là vì có giận !!!Thế mới điên chứ !!!
Vậy thì làm sao mà giải quyết đây trời !Ông Thầy có nói :"nếu ngày mai tui chết thì tui giận người đó làm cái gì ??? "Nhưng mà mình thấy câu nói này khó áp dụng quá !
Thử hỏi trong cuộc sống giao tiếp ai mà không một lần phạm sai lầm,đâu phải lúc nào cũng khéo léo,không bao giờ làm mất lòng bạn bè hàng xóm !!!???
Giận !!!
Chỉ có vậy thôi mà dẫn theo bao nhiêu rắc rối !!!
Và khi mình suy nghỉ tiếp về vấn đề giận thì sẽ là cái gì?
Hề hề ...
Trả thù !!!Là trả thù chứ gì nữa ?Là trù dập !
Đáp án này làm cho "giận" bốc hơi liền !!!
Khà khà ...
Rất là rỏ ràng là vì đáp án trên đi ngược lại với lý tưởng của một người đang phát tâm tu hành !!!
Tu hành là để giúp người mà !!!
Nhẹ cả người !!!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th6 13, 2015, 07:17 PM
Suy nghỉ nó là như vậy,lý thuyết nó là như vậy,nhưng mà khi thực hành thì nó khác xa;có nghĩa là khi đụng trận thì mới biết đá biết vàng !Cũng tuỳ vào đối tượng,mỗi người mỗi khác !
Thành ra mới có câu :"nói vậy mà không phải vậy"!
Do vậy mà phải tập rất là nhiều và tập cho đúng,làm hoài thì phải có kết quả thôi !
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th8 25, 2015, 04:58 AM
Có một thèn nhóc sau một thời gian lên bờ xuống ruộng khoãng chừng hai ba năm gì đó (tương đối nhẹ ),nay thấy nó có một cuộc sống ổn định,tu tập tinh tấn (có thời gian để tập đều đều) mình thiệt là mừng !
Đúng là Phước Đức tăng trưởng có khác !!!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: demen trên Th8 27, 2015, 02:42 AM
Gần đây demen có đọc sách của cố triết gia Lương Kim Định nói về luật giá sắc (giống như luật nhân quả của nhà Phật). Không biết có phải là vì demen 'hạp' với cách viết của tác giả mà sao đọc xong rất dễ hiểu và áp dụng cho đến giờ. Cảm thấy rất hiệu quả. Mỗi khi nghĩ xấu về ai, hay ghim ghút chuyện gì đó là ngay lập tức 'biết' và dừng lại cái suy nghĩ tiêu cực đó liền.
Hiệu quả của cách này là bây giờ demen cảm thấy nhẹ nhàng, bớt giận giữ, cái tình thương hình như đang sinh sôi.
Tóm lại: mừng là mình kiểm soát được tư tưởng của mình, không cho nó nghĩ tiêu cực. Mà tranh thủ gieo hạt tích cực càng nhiều càng tốt. (Vì gieo 1 gặt 100 mà) hihihi...
Chúc bạn bình an!

A DI ĐÀ PHẬT!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: bongsen trên Th9 06, 2015, 08:16 AM
Quanh đi quẩn lại... cũng là Giới - Định - Tuệ....
Cần lắm 1 vị Thầy kề cận... ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th9 07, 2015, 07:53 PM
Thầy ơi,cho con hỏi:
Con thấy trên mạng có nói về việc ăn vỏ chanh !
Có đúng như vậy không ạ ?
Nếu đúng thì nên ăn bao nhiêu mỗi ngày và lúc nào ?
Con cáo chình Thầy !
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Le Le trên Th9 08, 2015, 02:41 AM
Con được bạn cho một hủ chanh đào ngâm với mật ong đã được mấy năm. Con dùng nước chanh đào để trị ho cho mấy đứa nhỏ. Mới hôm qua đây con bị ho, con lấy nguyên một trái chanh trong hủ và ăn trước khi ngủ. Cho đến giờ này thì những cơn ho biến đi đâu mất tiêu.

TB: Chanh đào là trái chanh có ruột màu đỏ đó Chú.

Con chỉ biết có nhiêu thôi à.

LL
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Tibu trên Th9 08, 2015, 06:25 AM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th9 07, 2015, 07:53 PM
Thầy ơi,cho con hỏi:
Con thấy trên mạng có nói về việc ăn vỏ chanh !
Có đúng như vậy không ạ ?
Nếu đúng thì nên ăn bao nhiêu mỗi ngày và lúc nào ?
Con cáo chình Thầy !
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th9 07, 2015, 07:53 PM
Thầy ơi,cho con hỏi:
Con thấy trên mạng có nói về việc ăn vỏ chanh !
Có đúng như vậy không ạ ?
Nếu đúng thì nên ăn bao nhiêu mỗi ngày và lúc nào ?
Con cáo chình Thầy !
Cái gì cũng có chừng mực thì nó tốt. Nhưng, sơi một hơi một tô trái chanh thì không biết ra sao luôn! ;) :D :D :D

Về chuyện chữa bệnh:
Tất nhiên, chuyện mới bị viêm họng sơ sơ thì làm cách gì thì nó cũng hết ngay. Như hơ, châm, lễ... ra vường hái một trái chanh nhỏ rồi: ăn cả vỏ... đều hết rất là dể dàng!

Nhưng nếu... ỷ y để chừng vài năm sau cho nó thành thói quen hể gặp thì bà con có thể nghe... ho húng hắng thì bệnh đã rất khó trị rồi.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Thiện Đặng trên Th9 11, 2015, 02:52 AM
Bị nghiệp dập : Nhẫn Nhịn - Không Cho Cái Đầu Nghĩ Bậy - Sám Hối - Tập.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!Thầy ơi,con mơ !
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th10 26, 2015, 07:59 PM
Thầy ơi cho con hỏi :
Cách đây khoãng chừng hơn mười năm,con đã có nhiều lần nằm mơ thấy rụng răng,rụng cả hai hàm !!!
Hôm nay con lại thấy rụng răng nữa (chắc là còn sân lắm !!! )Nhưng hôm nay con thấy rụng cả răng giả !!!cái răng giả nó bể ra thành nhiều mảnh và con có ý định ráp nó lại !
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!Thầy ơi,con mơ !
Bài viết bởi: Tibu trên Th10 30, 2015, 04:38 AM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th10 26, 2015, 07:59 PM
Thầy ơi cho con hỏi :
Cách đây khoãng chừng hơn mười năm,con đã có nhiều lần nằm mơ thấy rụng răng,rụng cả hai hàm !!!
Hôm nay con lại thấy rụng răng nữa (chắc là còn sân lắm !!! )Nhưng hôm nay con thấy rụng cả răng giả !!!cái răng giả nó bể ra thành nhiều mảnh và con có ý định ráp nó lại !
Hihihi, có hai vấn đề:
1. Nếu mà nó hư thiệt thì linh tính con rất là ngon lành rồi đó! Con tu hành có lý rồi đó.
2. Nhưng nhìn kỹ thì nó đâu có hư: Cho nên con vẫn còn sân.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th10 30, 2015, 05:48 AM
Ông số 4 mà vẫn còn sân thì con là cái đinh gì hả Thầy ?!
Há há !
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th10 30, 2015, 06:42 AM
Ủa,Thầy nói "nó"là cái gì ?
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th10 30, 2015, 07:39 PM
"Nó" mà Thầy nói ở đây là răng giả và răng thiệt !
_Răng thiệt thì hiện giờ không có cái nào hư .
_Răng giả thì nó đã hư từ lâu rồi mà con chưa có đi làm lại cái khác,chỉ hàn gắn lại xài tạm thôi !!!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th11 01, 2015, 05:42 AM
Thầy không nói thì con nói luôn :
Tu hành thì tạm tạm và sân thì cũng tạm tạm !
Há há !
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Tibu trên Th11 01, 2015, 07:53 PM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th11 01, 2015, 05:42 AM
Thầy không nói thì con nói luôn :
Tu hành thì tạm tạm và sân thì cũng tạm tạm !
Há há !
Làm sao mà hết được, vì chỉ cần một mắt xích này (sân) rớt là hai mắt kia (tham và si) cũng tiêu tùng theo.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th2 10, 2016, 11:56 PM
Ngày nào cũng được ăn và được tập là nhứt ở trên đời !!! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!!!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th5 21, 2016, 04:10 AM
Thầy ơi ,cho con hỏi :
Cứ mỗi lần bước vô cốc là con tác ý :tui đang bước vô chùa HSTĐ để nhập cốc online với bà con !
Dạ,như vậy có được không Thầy ?
Con chào Thầy !
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Tibu trên Th5 26, 2016, 04:51 AM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th5 21, 2016, 04:10 AM
Thầy ơi ,cho con hỏi :
Cứ mỗi lần bước vô cốc là con tác ý :tui đang bước vô chùa HSTĐ để nhập cốc online với bà con !
Dạ,như vậy có được không Thầy ?
Con chào Thầy !
Đúng 100%!

Tất nhiên là nếu không có cốc, mà có cái chuồng, cái phòng mà làm như vậy thì linh hồn sẽ được cộng hưởng với dàng giá tu sĩ gạo cội ở HSTD.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!Nhịn đói !
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th10 10, 2016, 02:45 AM
Thầy ơi,cho con hỏi :
Hôm bữa Thầy có khuyên tụi con :lâu lâu nên nhịn ăn một hoặc hai ngày !
Con suy nghỉ như vầy :để chuẩn bị tinh thần cho việc đó,con tính từ nay không ăn cơm tối nữa !
Như vậy được không Thầy ?
Con chào Thầy !
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: vuhanp trên Th3 04, 2017, 09:04 PM
Chổ này bị đóng rêu mấy tháng nay,có ông nào xung phong chiến trường này , chia sẽ thêm cho ngừi chậm chạp như tui làm vốn hong...
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!Nhịn đói !
Bài viết bởi: Tibu trên Th3 05, 2017, 10:42 AM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th10 10, 2016, 02:45 AM
Thầy ơi,cho con hỏi :
Hôm bữa Thầy có khuyên tụi con :lâu lâu nên nhịn ăn một hoặc hai ngày !
Con suy nghỉ như vầy :để chuẩn bị tinh thần cho việc đó,con tính từ nay không ăn cơm tối nữa !
Như vậy được không Thầy ?
Con chào Thầy !
Dạ có em!
Nhịn ăn tối là bình thường thôi mà con. Có khi bụng nhẹ nó sẽ giúp con tập hay hơn đó nghe.
Cứ lấy cái đói (muốn đi tìm thức ăn, và ăn) mà làm tiêu chuẩn:

Nếu sau khi tập mà con không muốn ăn: Con tập rất là tinh tấn. Là vì thức ăn của Chư Thiên là linh ảnh thiền định.

Nếu sau khi tập mà con bị đói là con đang ở Cận Định.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th3 05, 2017, 10:16 PM
Dạ,ngày nào con cũng cố gắng đều đều ...
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: bongsen trên Th3 06, 2017, 03:04 AM
BS có chút duyên đọc bài về Mục Kiền Liên, rồi vô tình tìm ra đường dẫn đến Kinh Pháp Cú (có đầy đủ về lịch sử và lý do Phật nói các bài Pháp)... Cảm giác rất đã.. xin được chia sẻ cùng bà con.

https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%A5c_Ki%E1%BB%81n_Li%C3%AAn#cite_note-4 (https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%A5c_Ki%E1%BB%81n_Li%C3%AAn#cite_note-4)

http://www.budsas.org/uni/u-kinh-phapcu-ev/ttpc10.htm (http://www.budsas.org/uni/u-kinh-phapcu-ev/ttpc10.htm)
p/s: Bà con có thể hạ tải bản pdf tại đây.
http://thuvienhoasen.org/images/file/tsRXoZ1G0QgQAJZM/tichtruyenphapcu.pdf (http://thuvienhoasen.org/images/file/tsRXoZ1G0QgQAJZM/tichtruyenphapcu.pdf)
;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!Gió !
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th7 05, 2017, 04:28 AM
Thầy ơi,cho con hỏi :
Trong thiền quán,các Ngài dùng Tứ Đại để làm đề mục:đất nước lửa gió !
Trong 4 cái đó,gió là cái khó nhất !(con nhớ hình như là quán cái màn cửa sổ lay động vì gió )
Vậy Đức Phật Thích Ca quán hơi thở chắc đề mục là gió !
Con đoán mò vậy thôi !hì hì ...
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: boiroi trên Th7 05, 2017, 10:58 PM
Đệ nghĩ lúc đó chưa có khái niệm đề mục đâu, vì Đức Phật chưa làm tu sĩ chuyên nghiệp mà.

Đệ nghĩ có thể Đức Phật dùng cách nào đó để tạo gia tốc trước rồi hít thở thì cái trớn nó làm ngài vào Sơ thiền, hoặc là Ngài dùng cách đổi đề mục. Đệ nhớ lúc mình tập đệ Niệm Phật quán chấm đỏ, có khi sám hối một hồi mà vẫn chưa ra chấm đỏ, sau đó, mệt thì đề nằm theo dõi hơi thở không thôi, thì hơi thở nó yếu dần rồi tự nhiên nó ra chấm đỏ luôn. Nhưng mà đệ chỉ là suy đoán vậy thôi.

Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!Gió !
Bài viết bởi: Tibu trên Th7 06, 2017, 05:23 PM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th7 05, 2017, 04:28 AM
Thầy ơi,cho con hỏi :
Trong thiền quán,các Ngài dùng Tứ Đại để làm đề mục:đất nước lửa gió !
Trong 4 cái đó,gió là cái khó nhất !(con nhớ hình như là quán cái màn cửa sổ lay động vì gió )
Vậy Đức Phật Thích Ca quán hơi thở chắc đề mục là gió !
Con đoán mò vậy thôi !hì hì ...
Không biết nói ra sao luôn.
Là vì có một chi tiết rất là lạ là: Ngài chứng Sơ Thiền khi Ngài con rất là nhỏ.
Nhưng sách vở lại ghi lại là Ngài "dùng hơi thở" để vào tầng thiền này.

Những Tu Sĩ mà tibu gặp thì... chưa thấy một ai làm được chuyện này.

Ý là để ý tới chỗ phồng xẹp... Chỗ ra, chỗ vào của hơi thở thì "không thể nào vào được Sơ Thiền"... như trong kinh sách đã có ghi lại: vào lúc đầu tiên hết, khi Ngài còn nhỏ.

Mà ngược lại: Chỉ vào được Cận Định mà thôi.

Tất nhiên, dùng An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt là vào dể dàng.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!Lửa !
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th7 13, 2017, 03:14 AM
Thầy ơi,dạo này con ma tập khá đều,gần như chiều nào cũng có tập !
Chiều nay nó nói ngọn lửa nó màu đỏ mà trong veo,như có nước ở trong đó á !
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D !
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!Lửa !
Bài viết bởi: Tibu trên Th7 13, 2017, 10:14 PM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th7 13, 2017, 03:14 AM
Thầy ơi,dạo này con ma tập khá đều,gần như chiều nào cũng có tập !
Chiều nay nó nói ngọn lửa nó màu đỏ mà trong veo,như có nước ở trong đó á !
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D !
Vậy là khuyến khích con ma dợt đều đều hơn và nói với nó là con "không ăn ngay nói thật là nó sẽ mất".
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th7 14, 2017, 12:14 AM
Dạ !
  ;D !
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!lửa !
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th7 26, 2017, 03:24 AM
Chiều nay con ma báo cáo ngọn lửa của nó có vẻ chuẩn,bằng đầu đủa và giử được lâu hơn,khoãng 17 đếm ...
Dạ hết !
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!lửa !
Bài viết bởi: Tibu trên Th8 03, 2017, 06:54 PM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th7 26, 2017, 03:24 AM
Chiều nay con ma báo cáo ngọn lửa của nó có vẻ chuẩn,bằng đầu đủa và giử được lâu hơn,khoãng 17 đếm ...
Dạ hết !
Giỏi quá vậy ta?
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!thấy Phật !
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th2 02, 2018, 05:00 PM
Đẹp quá !Đẹp quá !
Hào quang sáng và đẹp ơi là đẹp !
Con ma vừa nói vừa múa tay ... khuôn mặt rạng rỡ !
Ông Phật màu vàng chuyễn qua màu xanh dương rồi trở lại màu vàng !
Thầy ơi,con chỉ cho con ma niệm Dược Sư thì nó thấy như vậy !(vì nó bệnh và lúc đó hai đứa cùng niệm )!
Không biết có trúng trật gì không ? ;D
Con chào Thầy !
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!thấy Phật !
Bài viết bởi: Tibu trên Th2 02, 2018, 09:10 PM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th2 02, 2018, 05:00 PM
Đẹp quá !Đẹp quá !
Hào quang sáng và đẹp ơi là đẹp !
Con ma vừa nói vừa múa tay ... khuôn mặt rạng rỡ !
Ông Phật màu vàng chuyễn qua màu xanh dương rồi trở lại màu vàng !
Thầy ơi,con chỉ cho con ma niệm Dược Sư thì nó thấy như vậy !(vì nó bệnh và lúc đó hai đứa cùng niệm )!
Không biết có trúng trật gì không ? ;D
Con chào Thầy !
Nó mà bớt bệnh thì là trúng
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th2 03, 2018, 02:28 AM
Dạ,so với hôm qua thì có bớt một tý à !
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Tibu trên Th2 03, 2018, 05:01 AM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th2 03, 2018, 02:28 AM
Dạ,so với hôm qua thì có bớt một tý à !
Vậy là đúng sơ sơ. Cách giải quyết là nhờ nó giữ và tác ý sáng tối đa.Giử như vậy cho tới khi ánh sáng đó chiếu sáng  và chiếu vào thân thể nó càng mạnh, càng tốt.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th2 03, 2018, 05:19 AM
Dạ !
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th2 03, 2018, 07:16 AM
Thưa Thầy,nó mới vừa làm xong !
Mà sao niệm Dược Sư mà ra Quán Thế Âm !
Nó còn nói nó há họng ra cho anh sáng tràn vô !!! ;D !
Con chào Thầy !
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Tibu trên Th2 03, 2018, 12:06 PM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th2 03, 2018, 07:16 AM
Thưa Thầy,nó mới vừa làm xong !
Mà sao niệm Dược Sư mà ra Quán Thế Âm !
Nó còn nói nó há họng ra cho anh sáng tràn vô !!! ;D !
Con chào Thầy !
Nhưng nó có bớt bệnh hay là không? Đó mới là vấn đề.

Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th2 03, 2018, 05:35 PM
Nó bớt liền hay từ từ hả Thầy ?
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th2 03, 2018, 06:21 PM
Là vì BS chuẩn đoán là viêm xoang mủi nên rất khó điều trị(con nghe vậy)!
Uống thuốc cũng nhiều rồi !
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th2 04, 2018, 06:28 PM
Nó không bớt bệnh Thầy ơi !
Như vậy là trật lất !Vậy có bị sao không Thầy ?THTT ?
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: brightmoon000 trên Th2 04, 2018, 07:50 PM
Làm vậy mà hết hẳn bệnh thì Dalai Lama cũng đâu cần bác sĩ người Mĩ ở bên cạnh? ;D

Vốn cơ thể con người là cấu tạo của Vật Chất. Dùng Câu Dược Sư chữa bệnh là dùng cái Ý để đưa thuốc vào trong cơ thể. Thuốc bao gồm Thuốc Tâm và Thuốc Đông Tây Y đó chú Tảo. Khi Ý đã chạy đúng và nghiệp giảm thì nó cũng gặp được thuốc hợp và cái thuốc đó nó sẽ vào cơ thể được dễ dàng, giúp nhanh khoẻ. Hi hi.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th2 04, 2018, 11:34 PM
Cám ơn Mun !
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Tibu trên Th3 10, 2018, 10:42 AM
Cũng nên hiểu là tùy vào nghiệp bệnh mà cơ thể sẽ có phản ứng thích hợp với căn bệnh.
Ví dụ như tibu đã từng hành hạ người ta qua cách tra khảo cái miệng và quai hàm. Và làm cho họ đau khổ và chết luôn.
Thì đến lúc, tibu thay hàm răng giả, do nó không thể nào chồng khít lên nhau, nên nó trược và tạo nên một sự khó chịu, căng thẳng trong hệ thần kinh trung ương. Và di chứng qua trái tim.

Trái tim đã cà xịch, cà đụi lâu rồi mà nay còn bị cú này thì... chết là cái chắc.

Tibu sám hối Dược Sư.

Sau một giấc mơ: nó hết bệnh luôn.
========
Phân tích:
Tibu: nghiệp sát đã hết... cho nên thuốc (giấc mơ) nó thấm 100%.
Phước Đức... dư xăng cho nên thuốc nó thấm rất dễ và mạnh.

Như vậy nếu một người khác bị bịnh và cũng làm y như tibu thì chưa chắc đã hết. Vì nghiệp sát, phước đức... mỗi người, mỗi khác.

Tất nhiên, khi tibu bị cú cuối cùng thì không thoát được đâu! ;) :) :D và chết nhăn răng như bất cứ ngườii nào thôi! ;D ;D ;D

Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!Hộ Pháp Kim Cang
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th5 08, 2018, 05:33 AM
Thầy ơi,cho con hỏi :
Khi Hộ Pháp Kim Cang xuất hiện ở một nơi nào đó,hoặc đóng đô ở một Đạo Tràng nào đó thì ảnh hưởng của Ổng như thế nào ?
Con chào Thầy !
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!Hộ Pháp Kim Cang
Bài viết bởi: Tibu trên Th5 08, 2018, 06:06 AM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th5 08, 2018, 05:33 AM
Thầy ơi,cho con hỏi :
Khi Hộ Pháp Kim Cang xuất hiện ở một nơi nào đó,hoặc đóng đô ở một Đạo Tràng nào đó thì ảnh hưởng của Ổng như thế nào ?
Con chào Thầy !
Yên tịnh, chả có me xừ nào dám léng phéng này nọ
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th5 08, 2018, 06:49 AM
Dạ,
Léng phéng là gì ạ ?há há !
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!Dẹp loạn!
Bài viết bởi: hphan77 trên Th9 01, 2018, 12:08 PM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th1 01, 2014, 06:01 AM
Cáo chình quý bạn!
Không phải lúc nào hạ thủ công phu đều được như ý mình muốn!Cả ngày bôn ba chuyện kiếm sống,tiếp xúc với đủ hạng người...khiến cho tâm mình đã loạn lại càng loạn thêm!hù hù!
Do vậy mả lúc tập cần phải dẹp loạn cái đã!Cái cách mà Thầy chỉ là đếm và quán số điện tử,riêng tui thì thấy là hiệu quả nhất,nó bắt mình phải làm theo ý của mình.
Nhiều lúc đang tập đề mục ngon lành thì vọng tâm ở đâu nó ào tới!hù hù!Theo mình thì chỉ có cách đếm và quán số ngay lúc đó để bắt cái tâm của mình nó làm theo ý mình.Tui nghỉ đây là bài tập khởi đầu căn bản hay nhất!hờ hờ!

Còn con, khi bị vọng tâm, con đọc câu "Tôi không muốn thấy cảnh này vì tôi thật nhiều việc để làm!". Sau đó là sám hối, rồi vô ga thật mạnh. Không biết con làm vậy có phải là chế chiêu không, thưa Thầy?

Cảm ơn các Chú Cô Huynh Tỷ đã tạo và tham gia chia sẽ trong cái thread này, đặc biệt là Thầy và cô TNT. Con đọc mà cái tâm nó vui..đến dựng tóc gáy luôn.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!Dẹp loạn!
Bài viết bởi: Tibu trên Th9 01, 2018, 01:29 PM
Trích dẫn từ: hphan77 trên Th9 01, 2018, 12:08 PM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th1 01, 2014, 06:01 AM
Cáo chình quý bạn!
Không phải lúc nào hạ thủ công phu đều được như ý mình muốn!Cả ngày bôn ba chuyện kiếm sống,tiếp xúc với đủ hạng người...khiến cho tâm mình đã loạn lại càng loạn thêm!hù hù!
Do vậy mả lúc tập cần phải dẹp loạn cái đã!Cái cách mà Thầy chỉ là đếm và quán số điện tử,riêng tui thì thấy là hiệu quả nhất,nó bắt mình phải làm theo ý của mình.
Nhiều lúc đang tập đề mục ngon lành thì vọng tâm ở đâu nó ào tới!hù hù!Theo mình thì chỉ có cách đếm và quán số ngay lúc đó để bắt cái tâm của mình nó làm theo ý mình.Tui nghỉ đây là bài tập khởi đầu căn bản hay nhất!hờ hờ!

Còn con, khi bị vọng tâm, con đọc câu "Tôi không muốn thấy cảnh này vì tôi thật nhiều việc để làm!". Sau đó là sám hối, rồi vô ga thật mạnh. Không biết con làm vậy có phải là chế chiêu không, thưa Thầy?

Cảm ơn các Chú Cô Huynh Tỷ đã tạo và tham gia chia sẽ trong cái thread này, đặc biệt là Thầy và cô TNT. Con đọc mà cái tâm nó vui..đến dựng tóc gáy luôn.
Một gốc của chuyện HSTD mà! Người thật, việc thật không đó! Cứ vậy mà làm thôi con. Con đang đi đúng hướng!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!hơ ngải cứu !
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th10 12, 2018, 03:52 AM
Thầy ơi,cho con hỏi :
Khi mình bị tiêu chảy thì Thầy bảo lấy ngải cứu hơ lổ rún !
Vậy khi bị ho mình có hơ chổ nào không Thầy ?
Con chào Thầy !
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!hơ ngải cứu !
Bài viết bởi: Tibu trên Th10 12, 2018, 05:06 AM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th10 12, 2018, 03:52 AM
Thầy ơi,cho con hỏi :
Khi mình bị tiêu chảy thì Thầy bảo lấy ngải cứu hơ lổ rún !
Vậy khi bị ho mình có hơ chổ nào không Thầy ?
Con chào Thầy !
Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh! Con có thể hơ lỗ rún!

Cách hơ lót một miếng gừng dày 2 ly (2 mm) (có xâm lỗ bằng cái nĩa).
Để lên lỗ rún (nếu con nghĩ rằng mình đang bị nhiễm lạnh thì đổ đầy muối bột trong lỗ rún).
Ve viên ngãi cứu hình nón lá, to bằng đốt ngón tay cái, để trên miếng gừng dầy 2 ly (2 mm).

Đốt. Khi cảm thấy nóng thì nhất miếng gừng lên. Nhất bằng cây kẹp.

Thời gian đốt:
Đốt cho tới khi cả thân thể ấm, rồi nóng đổ mồ hôi nhè nhẹ.
Làm cách này nó trục hàn mạnh nhất.

Hay là đốt:
Hiệp Cốc
Khúc Trì
Túc Tam Lý

Tất nhiên, cách này yếu hơn cách đốt lỗ rún.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th10 12, 2018, 05:13 AM
Dạ !
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th8 08, 2019, 10:14 PM
Cả nhà (4đứa ) tìm hòn bi màu xanh mà chỉ có đứa nhỏ nhứt tìm được !!!
Tuy nhiên theo lời nó kể thì hòn bi chưa đúng như mẫu !
Thầy ơi cho con hỏi :
Con bảo nó "nhìn mạnh" vào tâm điểm của hòn bi được không Thầy ?
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: Tibu trên Th8 09, 2019, 08:05 AM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th8 08, 2019, 10:14 PM
Cả nhà (4đứa ) tìm hòn bi màu xanh mà chỉ có đứa nhỏ nhứt tìm được !!!
Tuy nhiên theo lời nó kể thì hòn bi chưa đúng như mẫu !
Thầy ơi cho con hỏi :
Con bảo nó "nhìn mạnh" vào tâm điểm của hòn bi được không Thầy ?
Vấn đề là nó còn nhỏ. Cho nên nó "làm được" như vậy là hay rồi, là được rồi.

Bây giờ nhờ nó sám hối những điều mà nó làm chưa đúng: như làm biến, nói chưa đúng sự thật, vẫn còn có bạn không thích nó... Đại ý là như vậy.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th8 09, 2019, 07:15 PM
Dạ !
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: hphan77 trên Th8 10, 2019, 08:58 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 09, 2019, 08:05 AM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th8 08, 2019, 10:14 PM
...... sám hối những điều mà nó làm chưa đúng: như làm biến, nói chưa đúng sự thật, vẫn còn có bạn không thích nó... Đại ý là như vậy.

Con xin share câu chuyện...
Có đứa bé đang cầm trên tay ăn miếng bánh thật ngon và trên bàn vẫn còn vài miếng. Ba nó ăn hết miếng này lại lấy miếng khác cho đến khi trên bàn chỉ còn 1. Đứa bé lo ba nó ăn hết nên lấy tay kia giữ miếng bánh còn lại. Ba nó cười nói "nè con, con làm vậy đó là tham. Và tham thì sẽ bị té xuống biển như cái Chú trong câu chuyện ăn khế trả vàng đó"...đứa bé suy nghĩ 1 lúc rồi lấy tay ra khỏi miếng bánh.

Câu chuyện trên là 1 ví dụ cho công ân Cha, Mẹ, Thầy, dạy cho con biết những điều xai đúng mà tự bản thân con không thể nhận ra. Nhân ngày rằm tháng 7, ngày lễ đền ơn các Vị con xin cảm ơn Ba, Má, Thầy Tibu, và tất cả các Thầy Cô giáo đã nuôi, dạy con!!!

con cáo chình.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: bongsen trên Th8 20, 2019, 01:53 AM
Mấy hôm nay bs bị cái tình trạng khó nằm ngủ mà tận hưởng được cảm giác thư giãn... lý do đến từ việc tập trung tư tưởng và niệm Phật chưa chuyên tâm..
Kinh nghiệm; làm việc không ra làm việc, lúc tập không ra tập vẫn còn đó..
Phải chăng nó là một biến chứng của nói vậy mà không phải vậy... Rút sợi dây kinh nghiệm này còn rất là dài..hihi.
Mến!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!Học trò giỏi !
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th9 16, 2019, 05:01 PM
Thầy ơi,con thấy trong danh sách Học trò giỏi còn thiếu 3 người :Sáu Vỹ,Rắn Con và Tinou !!!
Con thấy Bờm cũng giỏi mà !!!
Hề hề ...
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!Học trò giỏi !
Bài viết bởi: Tibu trên Th9 16, 2019, 09:54 PM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th9 16, 2019, 05:01 PM
Thầy ơi,con thấy trong danh sách Học trò giỏi còn thiếu 3 người :Sáu Vỹ,Rắn Con và Tinou !!!
Con thấy Bờm cũng giỏi mà !!!
Hề hề ...
Làm thiêu thiếu cũng được mà!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th9 16, 2019, 10:14 PM
Con thấy hổng được !!!
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!Bệnh !
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th1 16, 2020, 11:28 PM
Thầy ơi,cho con hỏi :
Khi mình bị bệnh,nhịn đói có hết bệnh không ?
Nếu hết bệnh thì bệnh nào có thể áp dụng phương pháp này mà không cần thuốc ?
Tại sao ?
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!Bệnh !
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 17, 2020, 07:16 AM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th1 16, 2020, 11:28 PM
Thầy ơi,cho con hỏi :
Khi mình bị bệnh,nhịn đói có hết bệnh không ?
Nếu hết bệnh thì bệnh nào có thể áp dụng phương pháp này mà không cần thuốc ?
Tại sao ?
Nói về bệnh, thì nó có 4 trường hợp:
1. Bệnh nhân không làm gì hết, và bệnh tự hết.
2. Bệnh nhân tránh ra gió, giữ ấm, kiêng cử ăn uống
3. Bệnh nhân bắt buộc làm cho đúng cách đó thì mới hết như cầm máu, uống đúng thuốc đó...
4. Bệnh không còn cách nào hết: làm sao cũng bị chết.

Vậy cách nhịn đói uống nước lạnh là cách thứ hai. Tuy nhiên cũng nên tuỳ tình hình mà có thể áp dụng được. Chữa bệnh theo cách hàm thụ (qua thư từ, đoán mò này... thì nên rất là cẫn thận.

Một trường hợp:

Vĩnh Song nhịn đói 60 ngày: anh đã có thể thấy được và hiểu tại sao có sự sắp xếp bàn thờ theo cách chay mặn: gần bàn thờ chính là bàn thờ ăn chay, xa hơn là bàn thờ ăn mặn, xa hơn nữa là bàn thờ dành cho những quỷ thần, xa hơn nữa là bàn thờ cho những người kém phước báu (bị khuyết tật...
Vĩnh Song tiếp tục thí nghiệm bằng cách ăn thữ một miếng mỡ nhỏ bằng đầu đủa, dài 3 mm (3ly)
Vừa nuốt qua cổ họng là anh ta nghe một tiếng bụp. Anh bị khó thở... Anh em có mặt, lúc đó, áp tay lên trán của Vĩnh Song rồi tìm cách đưa anh đến một nơi yên tỉnh và an toàn hơn.
Sau đó, Vĩnh Song nhịn đói tiếp 15 ngày nữa. Sau cùng Vĩnh Song khoẻ lại và thuyết trình cách ăn lại sau khi nhịn đói.

Tất nhiên, không nên ăn bậy (như Vĩnh Song) mà nên nhai cho thật là kỹ mè được nêm vừa mặn (Rất ít mặn). Ăn một chén nhai kỹ như vậy
Kế đó mới ăn lại bình thường nhớ nhai cho thật là kỹ.

Trong khi đó Sheriff ở Utah, cũng khoái nhịn đói 7 ngày. Sau đó anh chàng này ăn rau và bị lạnh rung! Suýt đưa đi bệnh viện. May mà không đưa đi được! Nếu mà đưa đi là không biết chuyện gì xảy ra! Tất nhiên, sau khi nhai một chén muối mè thì mọi chuyện êm xuôi! Sheriff tởn tới già! Không bao giờ áp dụng cách chữa bệnh của Á Đông, nhất là từ ông Fuck (khổ nỗi: Phước).
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th1 17, 2020, 10:14 PM
Dạ !
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!Rằm tháng Giềng!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th2 05, 2020, 06:35 AM
Thầy ơi cho con hỏi :
Nhân dịp Rằm tháng Giêng này,cái Rằm lớn nhất năm,HSTĐ nên làm gì ?
- cầu nguyện cho mọi người được bình an ?
- cầu nguyện cho dịch bệnh được tiêu trừ ?
- niệm Dược Sư,sám hối ?
Con chào Thầy !
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!Rằm tháng Giềng!
Bài viết bởi: Tibu trên Th2 05, 2020, 06:40 AM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th2 05, 2020, 06:35 AM
Thầy ơi cho con hỏi :
Nhân dịp Rằm tháng Giêng này,cái Rằm lớn nhất năm,HSTĐ nên làm gì ?
- cầu nguyện cho mọi người được bình an ?
- cầu nguyện cho dịch bệnh được tiêu trừ ?
- niệm Dược Sư,sám hối ?
Con chào Thầy !
Tập dữ dội.
Giới > Định > Huệ.
Không còn con đường nào khác hết.
Tiêu đề: Re: Kinh nghiệm chiến trường!Rằm tháng Giềng!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th2 05, 2020, 06:44 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th2 05, 2020, 06:40 AM
Tập dữ dội.
Giới > Định > Huệ.
Không còn con đường nào khác hết.
Dạ !