Cho hỏi ở đây có ai quán tử thi chưa? Nếu quán như vậy thì có hết ham muốn xác thịt nữa không?
Còn bên Mật Tông có sử dụng tình dục trong đạo của họ là tại sao vậy?
Trích dẫn từ: steelich trên Th11 04, 2009, 12:53 PM
Cho hỏi ở đây có ai quán tử thi chưa? Nếu quán như vậy thì có hết ham muốn xác thịt nữa không?
Còn bên Mật Tông có sử dụng tình dục trong đạo của họ là tại sao vậy?
Trong đây có người quán tử thi và có kết quả.
Mật tông mà tu kiểu này là không đúng, họ bị tiêu đời trai rồi.
Steelich à, không nên cho mấy Nhí mới có 9 tuổi đọc và thấy những chuyện này.
hstd đã tách bỏ cái web link trong bài viết của steelich.
Trích dẫn từ: steelich trên Th11 04, 2009, 12:53 PM
Cho hỏi ở đây có ai quán tử thi chưa? Nếu quán như vậy thì có hết ham muốn xác thịt nữa không?
Đề mục của tnt không phải là qúan tử thi, nhưng vì trong người có bịnh nên tnt hay qúan về cơ thể của mình, khi qúan như vậy thì tnt thấy được xương trong người của tnt những chỗ đau bệnh thì hay có những chấm đỏ li li, còn về xương mà đau nhức thì thấy máu huyết chỗ đó không được lưu thông và máu chỗ đó giống như bị khô lại .. Từ trước giờ tnt chưa hề biết xương trong người mình có cấu trúc thế nào, mà qúan như vậy tự nhiên tnt lại thấy tận vào trong xương, trong tuỷ của mình, nghĩ đến cơ quan, bộ phận nào thì tự nhiên nó hiện ra trong cái biết của mình vậy đó.
Khi thấy như vậy thì tnt tác ý làm cho chỗ đó mạnh lên, khi được tác ý như vậy thì chỗ đau đó từ từ sáng lên với màu xanh dạ quang, và cứ làm hoài như vậy vào những chỗ đau thì thấy nó bớt đau và đỡ lần.
Rồi có một ngày tự nhiên tnt đang ngồi nhìn một người đang tập thể dục thì thấy nguyên bộ xương của người đó đang hít lên hít xuống trên cái dàn tập, lúc đó tnt tưởng mình mệt qúa hoa mắt nên thấy vậy, tnt nhắm mắt lại và mở ra lại thì vẫn thấy cái bộ xương người như thế, khi ấy tnt sợ người ta nghĩ mình khùng sao nhìn người ta một cái nhìn kỳ cục như vậy, nên tnt không có ý muốn nhìn nữa thì tnt khg thấy nữa.
Sau đó tnt tập với cái bộ xương người trong khi qúan tưởng.
tnt đã qúan ra bộ xương ngồi sếp bằng có màu vàng khè như vàng 24k vậy đó và cho một ngọn lửa đốt phía dưới bộ xương, cho bộ xương đó tắm trong ánh lửa màu vàng rực đó, tnt làm vài ba lần như vậy thì thấy rằng con người mình dường như không còn cảm giác nhiều đối với vấn đề " nghiên cưú " này nọ nữa ..điều đó không là mối bận tâm trong suy nghĩ của mình nhiều lắm .. Chuyện đó xảy ra trong con người mình rất là tự nhiên không hề bị gò ép gượng gạo vì mặc cảm tội lỗi hay là gì hết. Chỉ đơn giản là những ham muốn đó không còn thấy như lúc trước nữa ..Giống như nó được tẩy lần ra khỏi bộ nhớ của mình vậy đó !hihi
Chắc cái con virut thiền qúan nó gặm mất tiêu "cái miếng" đó rùi! híhí
Cái này cũng như là chuyện này nọ xọ chuyện kia, chỉ là muốn chữa bệnh đau nhức khớp xương ai dè nó hết luôn cái bệnh " nghiên cưú "
Theo tnt thấy thì thật ra khi mà nhập định trên đề mục khoảng chừng 12giây trở lên là cỡ Sơ Thiền là đã bắt đầu thấy chuyện đó có cũng được, không cũng chẳng sao rùi!
Còn mà cứ quán cái bộ xương đó hoài thì: " Mỡ có đem treo trước miệng mèo" chắc nó cũng không thèm ngó !hehe
Ôi trời!! dzị mục đích của steelich là lên trển chơi starcraft à!! dzị thì tu chi cho mất công dzị:| ờ dưới này chơi cũng được mà (_ _)! bó tay ông thiệt :(
giỡn thôi, chứ tu thoát khỏi luân hồi sướng hơn, không còn cái thân đau khổ này nữa. ;D
Lạ ở chỗ là mọi người tập ai cũng thấy nảy thấy nọ còn Steelich tại sao không ra cái gì hết? Chú Ti bu cho con biết là có phải do nghiệp chướng không? Còn thường thường thì một người mới tập thiền tập bao lâu thì linh ảnh xuất hiện? Niệm mãi mà chẳng ra cái chấm đỏ gì hết.
Không phải ai mới tập cũng đều thấy này thấy nọ, tùy vào biệt nghiệp, sự giữ giới và cố gắng của mỗi người thôi. Không nên đem mình so sánh với người khác, điều này rất dễ dẫn đến sự phân biệt và tranh đua không lợi lạc gì cho sự tu tập của mình. Steelich có thể xem đây như là một trò chơi như BHT nghĩ, cứ nhẹ nhàng tập từng chút từng chút. Tích tiểu thành đại, cứ kiên nhẫn thôi, chứ anh Tibu cũng không thể nào nói cho Steelich hay bất cứ ai là chừng nào thì đề mục sẽ xuất hiện. Anh Tibu chỉ chỉ ra con đường còn mình đi tới đâu là do sức của mình.
Steelich ra trang chủ đọc bài thiền sư Bankei ở bên tay phải. Anh chàng muốn học kiếm đó. Không phải việc gì cũng nóng vội được ST à.
Mỗi lần ghé qua nhà thăm đều nghe thấy mấy huynh tỷ "choảng" nhau ầm ầm kiểu này đệ thấy buồn ghê luôn, hix,hix...Đệ mong sao mấy vị dùng lòng từ bi vốn là ít ỏi của chúng ta mà cùng nhau đi trên con đường dài này,hồi xưa đệ hồ đồ lắm,ai nói nặng đệ tý là không ổn với đệ,hồi đó đệ tưởng mình biết nhiều thứ nên hay lên lớp người này người kia, có khi cũng nặng lời với người ta, rồi đệ nói "móc" người ta, rồi thấy hả dạ lắm. Nhưng sau này,gặp Đai ca P, làm theo Chu,mở mang tý chút, nên giờ mới biết là mình hỏng biết gì hết, đâm ra quê một cục luôn, rồi im luôn, rồi giờ Sám hối lên bờ xuống ruộng luôn mấy huynh tỷ, hix,hix..
Nên giờ đệ thấy mìnhkhông biết gì thì lết mông đi hỏi và ráng làm cho ngon lành, chứ cứ đọc và phân tích theo kiểu hiểu của riêng mình thì có ngày đọc trúng cuốn kinh Dai ca bọn mình viết hồi xưa lắc, tưởng là xuất chúng, sau này mới biết no dở ẹc,hehe,(Chu có đọc đến đây thì cũng hehe luôn nhe?) ;D
Thân chúc mấy huynh tỷ tinh tấn ! ;D
vầy nè stechlich, rắn ko có nhớ lắm nhưng rắn nhớ là có đọc đâu đó ái đoạn này, đại khái là nó vầy:
ông nào đó (hình như ông mục kiền liên) đi khất thực ở nhà người ta, người ta làm gì mà bắt ổng chờ quài, chờ quài mà hông thấy đồ ăn đâu. Ổng bực chớ. Ổng nghĩ là người ta chơi ổng, sỉ nhục ổng, bắt ổng đứng ngoài cửa dưới trời trưa nóng. Cái ông Phật ổng mới nói là: ngươi haỹnghi người ta đang bận rộn việc gì chứ không phải người ta cố tình bắt ngươi chờ lâu.
Nói chung là, người nói ra suy nghĩ của họ khác, còn mình nghe thì mình nghe khác. Cái nghe của mình nó phụ thuộc vào bản ngã của mình.
Khi rắn bực ai đó, và phải biết rắn nhạy cảm với những lời nói và hành động của kẻ khác lắm, thì (lúc nào mà nhớ được), rắn nói với mình là: người ta muốn tốt cho mình, dạy cho mình, góp ý cho mình nên người ta nói vậy. Xong là cái bực nó rớt xuống chút béo liền. Steechlich thử coi xem seo nghen. Mà nhất là trong cái chùa này, hem có ai sỉ nhục chúng sanh đâu mờ, họ làm vậy là họ phạm giới, họ đâu có ngu. ;D
Vậy chú Tibu cho con hỏi là quán từ bi là làm sao mới hiệu quả để tạm làm dịu bớt sân hận? Con biết là chặt tận gốc thì khó nhưng mà chặt ngọn thì dễ, xin chú chỉ cho cách nào mà không cần phải dùng tới đề mục, vì con chưa thể ra đề mục được.
Trích dẫn từ: steelich trên Th11 19, 2009, 11:40 AM
Vậy chú Tibu cho con hỏi là quán từ bi là làm sao mới hiệu quả để tạm làm dịu bớt sân hận? Con biết là chặt tận gốc thì khó nhưng mà chặt ngọn thì dễ, xin chú chỉ cho cách nào mà không cần phải dùng tới đề mục, vì con chưa thể ra đề mục được.
Hay lắm.
Thành thật với cái không hay của chính mình là 1 trong những điều kiện tiên quyết khi hành giả dấn thân vào con đường tu tập tâm linh. ST đã đi được 1 bước dài rồi đó chớ. St cứ việc an nhẫn với việc tu tập. Đề mục ra hay chưa ra là chuyện của thời gian. Càng nóng càng bí rì rị. Cứ nhẹ nhàng, đều đều tiến bước. Trong anh em có nhiều người tập cả 10 năm mà có ra đâu, nhưng tâm thức của họ vẫn biến chuyển theo chiều hướng rất tốt đẹp đó chớ. Là do cái động tác An Trú Niệm Đằng Trước Mặt đã liên tục cải tổ cái hệ thống não bộ của họ và dần dần thay đổi mà thông thường là họ không nhận biết. Hay hay dỡ có ai thấy được cái lưng của mình đâu nè. Chỉ có người khác thấy được mà thôi.
Cái đầu của ST hay lầm bầm cả ngày với những chuyện không đâu và cứ gây cho ST buồn phiền trong bụng. Nay do nó lại lầm bầm thêm về những việc liên quan đến tu tập nên cũng là dấu hiệu tích cực. Chặc cái ngọn thì có 1001 cách để tập ST phải thử để xem cái nào nó ép phê với ST thì sài.
Những cách như:
- Kệ bà nó. Hơi đâu cho nó mệt cái đầu
- Kệ bà nó. Có chết thằng Tây nào đâu
- Ê mày lại phá ông, chọc cho ông sân hận hả. Kỳ này là mày thua rồi
- Ông đi uống 1 ly nước đá lạnh cái đã rồi ông tính mày. Mày dám chọc ông. Làm được cái động thái này thì thường thường nó nguội ngay
- A cái thằng này nó cố tình chọc cho mình sân hận rồi nó vỗ tay cười. Kỳ này là mày thua rồi con à
- ......
ST tự biên tự diễn thêm nghe :D :D :D
Quan trọng là cứ tập đều đều và luôn tác ý cho cái tâm nó Hỷ và cho cái thân nó Lạc. Rồi những người thân của St là những người đầu tiên vui lây theo cái vui của St.
Trích dẫnVậy chú Tibu cho con hỏi là quán từ bi là làm sao mới hiệu quả để tạm làm dịu bớt sân hận? Con biết là chặt tận gốc thì khó nhưng mà chặt ngọn thì dễ, xin chú chỉ cho cách nào mà không cần phải dùng tới đề mục, vì con chưa thể ra đề mục được.
Steelich hay quá,cố lên ,cố lên!
Xem mọi người đàm về các cách ở đây nè
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=524.0
Kính
TLT
Cần cù bù khả năng!
Trích dẫn từ: lotusviet trên Th11 20, 2009, 11:32 PM
Cần cù bù khả năng!
Ụa, chị sắm được Đôi Hia 7 Dặm hồi nào vậy.
Nhanh thiệt :D :D :D
Mến chào Steelich ,
Hay là mình nói theo kiểu tu hạng bét nhen .
"Bên đó nói dài dòng quá" là vì Bên Đó vững tay chèo hơn , là vì Bên Đó đã quen với sự "tu tập giữ chánh niệm hay cho ra đề mục để tâm vững hơn ". Bên Đó họ tu cao hơn mình , nên mới có thế "Vững Tâm" và "Chánh Niệm" .
Kẹt là mình chưa có 2 cái nầy : Vững Tâm và Chánh Niệm , thì mình đâu có 2 cái nầy để mà dùng .
"Nói tóm gọn lại là sao?" - là chịu trận , chịu đòn , chịu đạn , chịu đựng . nếm đòn nhừ tử luôn là bài học cho nó biết " sợ " . Anh HL mới nói cái ý là , sao mà Steelich sống lang thang đói rách ở gầm cầu một thời gian thì mới hiểu (trí tuệ ?!) đủ để chuấn bị tinh thần tiến tới cửa chùa và đưa tay lên gõ "tốc, tốc, tốc" .
"Nói tóm gọn lại là" mình còn đứng ở Chợ Hàng Xéng , khách đông thì mừng , có tiền thì sướng , tới chùa chỉ để ăn chùa . So với buổi chợ đông và ngày bán đắc , thì cái chùa bà đanh thì nó chán phèo .
BY tu hạng bét , hở hở thì giận , nóng tánh , dùng chữ muốn bể đầu người nghe , nhưng thành thật , nói thẳng , nói đúng , nói ngay phốc , mà không hiểu rành cái chỗ "sự thật thì mất lòng" và cái hậu quả của nó . Mắc nói thì nói , và ngon lành chấp nhận hậu quả vì mình nói đúng , nói thẳng mờ . Ăn đòn riết rồi thì hết đường chạy , ở đâu cũng là kẻ thù không hà . Thù là thù , phải rồi . Bạn tốt cũng sợ mình luôn . Gia đình mình cũng ớn mình . Mình mất hết chỉ vì mình khư khư cái thẳng của mình mặc cho nó làm đau người khác nhưng mà mình vẫn cứ như vậy .
May mắn là ngày kia BY gặp Ông Chồng hiện nay , vốn là người hiền lành , có tánh nhẫn chịu , nhịn nhục , chịu đựng âm thầm , dù gặp nạn hàng 20-30 năm , gánh đủ thứ nạn kể cả vào tù mà vẫn nhất quyết giữ cái ý nầy : "dù mình đúng họ sai thì vẫn không nói vì sợ cái ý , lời nói , và hành động làm đau lòng người khác ." Bà chằn BY đụng ông hiền khô thì cũng như cái đấm đánh vào không khí , nên từ đó học dần dà cái bài học "làm sao giữ thân , khẩu , ý" theo cái lối bình dân giáo dục , lúc mình Không Vững Tâm , lúc mình Không Chánh Niệm .
Tức là , Từ Bi .
Mình tập theo kiểu hạng bét như vầy .
Đã lỡ nóng tánh rồi (tức là , tâm không vững và không có Chánh Niệm ) , cảm giác bực tức , khó chịu , nóng giận đã có mặt rồi , thì lúc nầy gồng mình như vầy :
-- muốn nói thì không nói
-- muốn quơ tay thì không quơ
-- muốn quắc mắt thì không quắc
giống như cái hình con khỉ lấy tay bụm miệng vậy đó .
Lúc nầy tác phong vẫn còn lộ liễu cái hung dữ , giận hờn , tức giận , nên mình vẫn bị người khác họ biết được , nên hậu quả cũng bị như thường , nhưng nhẹ hơn . Nhưng sau khi hết giận rồi , thì chịu khó đi xin lỗi , nói thật lòng cái dỡ của mình , nhờ người kia giúp mình , nhắc mình , tha cho mình , và mình ráng tập giữ mình nhiều hơn .
Nhờ sự xin lỗi hết lòng và sự thành thật nhờ người khác thông cảm và giúp đỡ mình , nên họ cũng suy nghĩ và dìm bớt trường hợp mang lại sự khó chịu nơi mình , tức là họ tạo nên hoàn cảnh thuận tiện cho mình tập tánh bớt giận . Gặp người tốt thì họ giúp . Gặp người không muốn giúp thì mình lãnh thẹo , ơn đoạn nghĩa tuyệt , và mình không còn dịp gặp họ nữa ; thì hoàn cảnh tạo sự giận ở nơi mình cũng dứt . Xin lỗi và nói thật dần dà mang lại lợi ích là hoàn cảnh và người gần mình đều thuận tiện cho mình tập tánh bớt nóng .
Ban đầu tập bớt nói , bớt quơ tay quơ chân .
Dần dà tập thư dãn (relax) các bắp thịt trên thân thể , ở lưng , ở mặt , ở 2 bên tai , ở đầu , v.v...
Dần dà tập giữ âm thanh phát ra từ lời nói sao cho nó chậm hơn , êm hơn , ấm hơn , thanh hơn , dịu hơn , v.v....
Dần dà tập nghe người khác nói , nhìn cử chỉ và sắc mặt của người nói , nghe âm thanh và lời nói của họ , v.v...
Dần dà tập "hiểu cái ý" họ muốn gì . Tại sao người ta giận ? Tức là tìm cho ra cái gì làm cho họ sợ , họ lo , họ muốn , họ không muốn , v.v... ((tức là Tham Sân Si )) Nếu không biết thì hỏi , hay là đoán và hỏi xem mình đoán có đúng không . v.v... Tức là tập dần dà cái tánh biết nghĩ tới người khác , tập cho biết tội nghiệp cái khó của người khác , v.v.. tức là tập học vỡ lòng cái mà sau nầy nó trở thành tâm Từ Bi khi mình có Tâm Vững và Chánh Niệm .
Khi nào tập được tới cái chỗ thấy người khác giận (tức là Khổ) , sợ (tức là Khổ) , lo (tức là khổ) , muốn mà không được (tức là khổ) , không muốn mà bị (tức là Khổ) , v.v... thì lúc nầy mình hiểu được tí xíu cái gọi là tâm Từ (tội nghiệp họ ).
Dần dà tập nghe cách nói thanh nhã , cách suy nghĩ phân tách mới , cách xử sự nhẹ nhàng , v.v... Học từ người nào mình thấy hay thì mình học và tập dần dà như đứa bé mới lớn lên , phải học từng câu , từng chữ , từng phát âm cho nó đúng với tâm người nghe .
Tập suy nghĩ trước khi nói .
Tập nghe nhiều hơn nói .
Tập biết cũng không nói .
Tập nói đủ để trả lời câu hỏi người ta đặt ra cho mình .
Tập sống với sự khó chịu ở tâm mình , ở thân mình .
Khi mình khó chịu bực bội , thì mình tập thu mình vào một góc , ngồi với nó , sống với nó , biết nó mà tập không có cho nó phản ứng ra ngoài thành lời nói , hành động , sắc mặt , âm thanh khó nghe , danh từ khó chịu , v.v...
Mỗi ngày đều tập . Gặp ai cũng tập .
BY tập vậy đó gần 7 năm trời , với sự khuyến khích và tấm gương hiền lành của ông chồng .
BY đang tập Khen , tập nói tốt , tập thấy cái Hay trong bất kỳ cái gì .
"Bên nầy" mình tập mấy cái thô thiển như kể ở trên .
"Bên đó" tập "Vững Tâm" và "Chánh Niệm" , "Vô Thường , khổ não , Vô Ngã"
Steelich hỏi :
Trích dẫnThôi các huynh tỷ giảng thử xem làm sao để định lực vững mạnh ạ. Có nên đọc sách để tâm mình quen tập trung một chỗ không, hay là quán hơi thở để tâm vững hơn? Làm sao để đề mục xuất hiện?
Ban ngày lúc không tu tập thiền thì ráo riết tập kiểu thô thiển "bên nầy" (như viết dài dòng ở trên) . Nhờ ban ngày tập nên tâm nó yên hơn , tối về ngồi thiền nó dễ hơn . Nếu ban ngày buông xuôi tuồng luông , giận hờn và vui quá , thì tới lúc tập thiền , cái tâm như con khỉ mắc phong , khó tập lắm .
Khi tâm yên hơn , thì lúc nầy mới bắt đầu tập trụ tâm , mới có thể tập theo dõi hơi thở .
Khi nào theo dõi hơi thở được liên tục trong nhiều hơi thở , trong mấy giây , trong mấy phút , trong mấy chục phút , v.v... thì lúc nầy mới có Định vững từ từ lên .
Chừng nào có Định thì mới bắt đầu tập Chánh Định , Chánh Niệm , Vô Thường , v.v.... Còn giận dữ mắc nổ đùng đùng thì chưa tập được cái gì hết .
Tu tập là tập bỏ thói quen "tui là" , bỏ "tật của tui là" , bỏ "tánh của tui là" mà mình đã quen từ hồi nhỏ . Cần nhiều kiên nhẫn lắm .
"Tui là" đã quen mấy chục năm , phải kiên nhẫn và tỉ mỉ tập dần dần thôi .
Chúc Steelich bắt đầu tu tập từ từ và an vui luôn .
BY .
Steelich có thử ngồi thiền và giữ chánh niệm theo kiểu truyền thống chứ không phải cách của chú Tibu thì thấy tâm yên lặng hơn nhiều, có điều là đếm hơi thở thì ít vọng niệm còn niệm phật thì khó dẹp loạn tưởng hơn. Steelich mỗi lần lái xe tới ngã tư là cứ nhìn chăm chăm vào cái đèn đỏ để quán chấm đỏ nhưng cho dù ngồi tâm yên lặng tới đâu cũng chả thấy chấm đỏ nào cả. Theo chú Tibu thì con nên tập phép nào trước cho định lực mạnh, quán chấm đỏ, đếm hơi thở, niệm phật trong đầu, niệm phật ngoài miệng?
Còn chuyện bắt Steelich phải mặt quần xà lỏn dưới gầm cầu thì đó là ví dụ vô duyên nhất trần đời, chả hiểu các cô chú ý gì nhưng con thật lòng cầu đạo chứ có đứng ngoài cửa đâu? Chú Tibu cho con đề mục quán chấm đỏ thì con quán chấm đỏ nhưng không ra nên con hỏi lại đấy chứ. Chữ quán nói chung quy có phải là ngồi nhắm mắt lại mà dùng thiên nhãn thấy tùm lum phải không, nếu vậy những người chưa có thiên nhãn như con làm sao mà thấy được. Thôi con sẽ tập để định lực mạnh hơn rồi con sẽ hỏi tiếp.
Trích dẫn từ: steelich trên Th11 22, 2009, 04:42 PM
Còn chuyện bắt Steelich phải mặt quần xà lỏn dưới gầm cầu thì đó là ví dụ vô duyên nhất trần đời
Hàm ý " dấn thân" mới gặp được chất liệu "sống" chứ đừng ngồi ở " Tháp Ngà ".
catha.
Hi Steelich,
Mặc quần xà lỏn mà ra gầm cầu là để làm gì biết hok? là để tập cho ST buông xả bớt bản ngã của mình đi đó. Tất nhiên cái này khó với những người tu chưa giỏi như tụi mình. Lúc này là ST chưa có đủ can đảm đó nên hãy tập từ từ mình phải tập buông xả dần dần mới được. Thuốc đắng mới giã được tật. Ngoài ra để hiểu về những khó khăn, vất vả mà người ta đang phải chịu đựng ở ngoài kia. Mình ở đây, ngồi ghế xa lông ăn cơm nhà thì đã hơn nhiều người rồi, tập thì ko chịu kiên trì cứ đòi "mì ăn liền" thì lấy đâu ra. Chắc chắn là do nghiệp nó ngăn che nên SL ko có thấy cái chấm đỏ nó ra. Đã nói là ko có chuyện "mì ăn liền" đâu mà. Có người tập 12 năm mới ra cơ mà. Tóm lại ST cần rèn luyện tính kiên nhẫn.
Chúc ST an vui và đừng có giận mọi người đã vì ST mà nói thật nhé!
Hay lắm bạn DN.
Bài viết ngắn gọn đầy đủ ý nghĩa. Cả trong lẫn ngoài.
Cái đám già về vườn, ngồi chới xơi nước được rồi đây.
Hi, chú TG đừng cho con đi Hoa Sen Giấy! (mới học lỏm được câu này). Tụi con tu chưa giỏi thì phải giúp nhau động viên nhau mà kéo nhau lên thôi. ;D
Cám ơn, Steelich nếu có nặng lới làm phật lòng ai thì xin lỗi. Nhưng bây giờ cách tập cho chánh niệm vững chắc thì cách nào là hay nhất? Niệm phật, đếm hơi thở? Cho hỏi cách niệm phật như trang web này nói thì có được vãng sanh không vậy? ;D
http://www.vietlyso.com/forums/showthread.php?t=13646
Ông sao giống người đói , người ta đưa cơm cho ăn ko chịu ăn cứ hỏi còn món nào ngon hơn hem? đến lúc chết thì..... :-\
vậy là niệm thầm ngoài miệng hay là niệm trong đầu? ???
Trích dẫn từ: steelich trên Th11 22, 2009, 04:42 PM
Steelich có thử ngồi thiền và giữ chánh niệm theo kiểu truyền thống chứ không phải cách của chú Tibu thì thấy tâm yên lặng hơn nhiều, có điều là đếm hơi thở thì ít vọng niệm còn niệm phật thì khó dẹp loạn tưởng hơn.
Khoang nói giữ "chánh niệm" là như thế nào, đối với Steelich hay với huynh Tibu - nhưng như Steelich đã nói ở trên là phương pháp truyền thống giúp được
tâm yên lặng hơn nhiều thì Steelich mắc gì phải tìm đến ĐỀ MỤC này phải không? Steelich phải rõ vì LÝ DO gì và BIẾT bản thân Steelich MUỐN gì chứ nhỉ ...
Như đã có ĐỀ MỤC và quyết tâm THỰC THI thì Steelich phải có cái tinh thần như Đức Phật trong đêm thành đạo có phát nguyện: "
Nếu ta không thành chánh quả trong đêm này, thì dù thịt nát xương tan, ta quyết không rời khỏi chỗ này".
Như không thể kiên quyết như thế thì cũng nên tuần tự thực thi cái ĐỀ MỤC của Steelich bất cứ khi nào có cơ hội tập dợt và Admin cũng đã đưa tài liệu để Steelich tham khảo ở đây:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=773.msg5527#msg5527 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=773.msg5527#msg5527) (cuối bài)
Từ:
Tịnh Độ Là Gì
Chuẩn Bị Niệm Phật (ra sao)
Tha Lực Trong Tịnh Độ
Người Thiên Chúa Giáo
--------
Các Kiểu Niệm Phật
Niệm Xâu Chuỗi
--------
đến:
Kỹ Thuật Niệm Phật
Niệm Phật Thấy Cảnh Cực lạc
Niệm Phật Quán Chấm Đỏ
Niệm Phật Quán Hrih
--------
Nhất Tâm Bất Loạn
Tây Phương Cực Lạc
chứ đâu phải:
Trích dẫn từ: steelich trên Th11 22, 2009, 04:42 PM
Steelich mỗi lần lái xe tới ngã tư là cứ nhìn chăm chăm vào cái đèn đỏ để quán chấm đỏ nhưng cho dù ngồi tâm yên lặng tới đâu cũng chả thấy chấm đỏ nào cả.
Đây là lối tập NGUY HIỂM trong khi lái xe!
Kế đến là tâm trí sẽ không thể nào tập trung được 100% vì sự chú ý sẽ bị phân tán nào xe cộ nào đường xá nào tiếng ồn v.v... chẳng trách Steelich chẳng quán ra cái gì. Còn khi "
ngồi tâm yên lặng tới đâu cũng chả thấy chấm đỏ" là khi nào:
__ ở nhà hay trên xe?
__ tâm yên lặng là lặng đến đâu?
__ lúc ngồi này là lúc nào (sáng, trưa, chiều, tối)?
Đó là để tìm hiểu thêm xem cái HOÀN CẢNH - MÔI TRƯỜNG - XUNG QUANH có thích nghi với cách thức tập dợt
hằng ngày của Steelich hay không?
Có thể Steelich chưa có đọc tài liệu này: Phương pháp
Điều Thân - Điều Tứchttps://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/thuc-hanh/dieu-than-dieu-tuc-2100 (https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/thuc-hanh/dieu-than-dieu-tuc-2100)
(
Steelich chưa cần phải Hộ Thân vào giai đoạn này mà chỉ nên tập khi tòan thân hoàn toàn thư giản cái đã)
Bây giờ, Steelich có hiểu ý Giác Tánh nói khi lái xe, nhìn đèn đỏ rồi tập quán có phải là tinh thần, cơ thể căng thẳng thì không có được sự thư giản mà còn nguy hiểm là đằng khác rồi phải không?
Trích dẫn từ: steelich trên Th11 22, 2009, 04:42 PM
Theo chú Tibu thì con nên tập phép nào trước cho định lực mạnh, quán chấm đỏ, đếm hơi thở, niệm phật trong đầu, niệm phật ngoài miệng?
Sau khi Điều Thân - Điều Tức xong thì tập
AN TRÚ CHÁNH NIỆM ĐẰNG TRƯỚC MẶThttps://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-doc-them/niem-phat-2372 (https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-doc-them/niem-phat-2372)
từng bước từng bước một trong công phu
hằng ngày đó Steelich à.
Đọc Thêm: Cách Niệm Phật - Tịnh Độ (https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/tinh-do/tha-luc-ky-thuat-niem-phat-2067)
Trích dẫn từ: steelich trên Th11 22, 2009, 04:42 PM
Còn chuyện bắt Steelich phải mặt quần xà lỏn dưới gầm cầu thì đó là ví dụ vô duyên nhất trần đời, chả hiểu các cô chú ý gì nhưng con thật lòng cầu đạo chứ có đứng ngoài cửa đâu? Chú Tibu cho con đề mục quán chấm đỏ thì con quán chấm đỏ nhưng không ra nên con hỏi lại đấy chứ. Chữ quán nói chung quy có phải là ngồi nhắm mắt lại mà dùng thiên nhãn thấy tùm lum phải không, nếu vậy những người chưa có thiên nhãn như con làm sao mà thấy được. Thôi con sẽ tập để định lực mạnh hơn rồi con sẽ hỏi tiếp.
Như Steelich đã bảo mình thật lòng cầu đạo thì Giác Tánh xin chúc bạn hết lòng thực hành từng bước một và thành tựu từng bước một.
Giác Tánh
Steelich đã thử niệm Phật theo như lời chỉ dẫn thì lâu lâu thấy trước mặt có cái chấm trắng hoặc chấm đen xuất hiện chừng 1 giây, còn phần lớn thì thấy có những lớp màu đen tụ lại ở điểm trước mặt, chấm đỏ chưa ra có lẽ vì tâm còn động. Có lẽ tại Steelich ham thích chơi game nên tâm động chăng? Steelich quen niệm Phật đếm ở đầu ngón tay rồi, vậy nên chuyển sang niệm vào điểm trước mặt có bề không quen, nhưng Steelich sẽ cố.
Chú Tibu ơi, Đức Phật chế ra hàng trăm giới cho Tỳ kheo mà tại sao mình chỉ giữ có hai giới vậy chú, liệu các giới kia có cần thiết hay không? Trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói người nào tu hành thì phải đoạn tuyệt lòng dâm, nhưng có một số anh chị ở đây lập gia đình rồi thì tu có được không?
Chú có thể giảng thêm cho cháu hiểu là tại sao lòng ham muốn lại là nguyên nhân của khổ không ạ? Cháu biết lờ mờ rằng lòng ham muốn xác thịt là nguyên nhân chính khiến ta đầu thai vào cõi dục, nhưng trong kinh Phật nói tài, danh, sắc, thực, thụy không mang lại hạnh phúc thật sự là tại sao ạ, vì sao Phật không cho Tỳ Kheo giữ tiền hay tích trữ của? Thời nay nếu không có tiển để dành thì làm sao về già lấy gì sống, lấy gì mua thuốc chữa bệnh?
Còn điều này nữa, Thiền tông nói rằng nếu thiền thấy hình phật hay ma quỷ đều là ma cảnh, tới khi nào minh tâm kiến tánh mới là ngộ thật, vậy Tịnh Độ tông chú chỉ cách quán cái đảnh của Phật là pháp môn khác phải không ạ?
À Steelich hồi tối niệm Phật xong rồi đi ngủ thì mơ thấy có một cái gì vô hình đang đè bẹp Steelich, niệm Phật được vài câu để đè con ma đó thì không nổi, sau bỗng nhiên nảy ý định chạy lên sân thượng tìm các sư cô để cầu cứu thì các sư cô ấy hè nhau niệm Phật mới tan đi con ma vô hình ấy, sau đó thì Steelich tỉnh dậy, không biết có phải cảnh giới ám không.
Chú Tibu, nhà con gần chùa hay tới đó chơi, nhưng cho con hỏi là tụng kinh có tác dụng gì ạ, liệu tụng kinh mình có cần phải nhập định mới hiệu quả không? Con thú thật không thích tiếng tụnh kinh vì nghe nhạc trẻ quen rồi, nghe tiếng tụnh kinh thấy buồn quá, nhưng mà ông sư ở đó nói tụnh kinh có phước, vậy tụng đúng sẽ có phước phải không chú?
Steelich đã thử niệm Phật theo như lời chỉ dẫn thì lâu lâu thấy trước mặt có cái chấm trắng hoặc chấm đen xuất hiện chừng 1 giây, còn phần lớn thì thấy có những lớp màu đen tụ lại ở điểm trước mặt, chấm đỏ chưa ra có lẽ vì tâm còn động. Có lẽ tại Steelich ham thích chơi game nên tâm động chăng? Steelich quen niệm Phật đếm ở đầu ngón tay rồi, vậy nên chuyển sang niệm vào điểm trước mặt có bề không quen, nhưng Steelich sẽ cố.
Không khó lắm nên Tg xin chen vào ở đây nghe.
Ignore hết những cái lặt vặt xãy ra và chỉ biết cắm đầu cắm cổ làm cho đề mục ra như ý là đúng. ST cố là đúng rồi đó.
Chú Tibu ơi, Đức Phật chế ra hàng trăm giới cho Tỳ kheo mà tại sao mình chỉ giữ có hai giới vậy chú, liệu các giới kia có cần thiết hay không? Trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói người nào tu hành thì phải đoạn tuyệt lòng dâm, nhưng có một số anh chị ở đây lập gia đình rồi thì tu có được không?
Đó là 2 giới căn bản cho cư sĩ. Rồi theo công lực tăng triễn mà hành giả sẽ tự biết làm thêm giới gì.
Phải hiểu dâm ở đây là tà dâm. Mà tà là không chánh ... hhh ...
Hầu hết đều có gia đình và họ tu được quá đi chớ. Anh Hai cũng có gia đình đó.
Tu là tu cái đầu đó mà. Chớ không phải tu cái miệng, hay dáng đi cho phong cách, điệu bộ cho nghiêm chỉnh ... hhh ...
Chú có thể giảng thêm cho cháu hiểu là tại sao lòng ham muốn lại là nguyên nhân của khổ không ạ?
Muốn mà không được thì khổ.
Được mà không được nhiều thì chưa đã nên cũng khổ ...
Được rồi mà muốn được lại nữa mà không được cũng khổ ...
Cháu biết lờ mờ rằng lòng ham muốn xác thịt là nguyên nhân chính khiến ta đầu thai vào cõi dục, nhưng trong kinh Phật nói tài, danh, sắc, thực, thụy không mang lại hạnh phúc thật sự là tại sao ạ,
Bởi vậy mới gọi cõi này là cõi Dục với 5 cái dục căn bản đó.
Vì phải tùy thuộc vào 1 hay nhiều điều kiện để hạnh phúc nên không phải là hạnh phúc chân chính.
Lên đến cõi Sắc thì không còn mấy cái thứ đó nữa.
vì sao Phật không cho Tỳ Kheo giữ tiền hay tích trữ của? Thời nay nếu không có tiển để dành thì làm sao về già lấy gì sống, lấy gì mua thuốc chữa bệnh?
Đã nói đi tu thì giử mấy cái đó để làm cái gì.
Thì về Phật: đúng như bản nguyện.
Còn điều này nữa, Thiền tông nói rằng nếu thiền thấy hình phật hay ma quỷ đều là ma cảnh, tới khi nào minh tâm kiến tánh mới là ngộ thật, vậy Tịnh Độ tông chú chỉ cách quán cái đảnh của Phật là pháp môn khác phải không ạ?
SL đọc mấy cái này làm cái gì.
Chỉ thêm lùng bùng tướng sĩ chẳng ích gì.
Cứ làm cái cách của anh Hai chỉ đi.
Cái cách này mà không đúng thì Tg mua lại hết các Ác Nghiệp quá khứ của ST.
À Steelich hồi tối niệm Phật xong rồi đi ngủ thì mơ thấy có một cái gì vô hình đang đè bẹp Steelich, niệm Phật được vài câu để đè con ma đó thì không nổi, sau bỗng nhiên nảy ý định chạy lên sân thượng tìm các sư cô để cầu cứu thì các sư cô ấy hè nhau niệm Phật mới tan đi con ma vô hình ấy, sau đó thì Steelich tỉnh dậy, không biết có phải cảnh giới ám không.
Định là làm cái mình làm mà không biết cái gì đang xãy ra ở thân và bên ngoài.
Chú Tibu, nhà con gần chùa hay tới đó chơi, nhưng cho con hỏi là tụng kinh có tác dụng gì ạ, liệu tụng kinh mình có cần phải nhập định mới hiệu quả không?
Tại mình khoái ông Phật nên mình đọc tụng nhưng gì Ổng nói để làm theo.
Cái này thì SL đúng 100%.
Con thú thật không thích tiếng tụnh kinh vì nghe nhạc trẻ quen rồi, nghe tiếng tụnh kinh thấy buồn quá, nhưng mà ông sư ở đó nói tụnh kinh có phước, vậy tụng đúng sẽ có phước phải không chú?
Lại đúng nữa. Nhưng nên xem chừng chỉ được Phước ở cái miệng thôi.
Steelich đã tìm ra cách trị cơn nóng giận bằng một cách rất bình dân đó là uống một ly nước lạnh. ;D. Chú Tibu, xin chú chỉ cho con cách quán từ bi mà không cần dùng tới đề mục để ngừa sân hận, cám ơn.
Cái này cũng dễ.
Mỗi cuối tuần bạn dành vài giờ. Đi đến khu vực Emergency của bệnh viên. Ngồi ngay cái cửa ra vào. Rồi nhìn. Kẻ đi vào nằm trên cái cáng, máu me tùm lum, la hét rên rĩ. Kẻ lại bất động như thây ma, người thân đi theo sụt xà sụt xùi. Người đi ra trên xe lăn ... Cứ nhìn thôi. Thỉnh thoảng lại tâm niệm: cái màn kịch này ngày nào đó sẽ lại diễn ra 1 lần nữa, ngày nào đó steelich cũng vô đây.
Rồi sau đó bạn lại tới cái nghĩa địa khu vực. Cũng ngồi ngay cái cỗng ra vào. Nhìn vào trong. Và nhìn mấy cái mồ, cái mã. Nằm sắp lớp. Có hàng có lối. Hay riêng biệt, cô đơn. Hay chẳng có hàng có lối. Nhìn tổng quan thôi nghe. Đừng có đi vô mà tham quan từng ngôi mộ. Rồi thỉnh thoảng tâm niệm: ngày nào đó Steelich cũng vô đây ...
Bạn lại suy nghĩ: mình ngồi đây làm gì ta. Steelich thật là vô tích sự.
Chuyện gì xãy ra kế tiếp là của bạn. Bạn nghe.
Con vừa mới đọc cuốn địa ngục du ký xong. Chú Tibu cho con hỏi là khi tu ngoài 2 giới ăn ngay nói thật, hiếu thảo, ngũ giới và thập thiện thì mình cần kiêng điều gì nữa thì mới tránh khỏi địa ngục. Nhân gì là nhân địa ngục?
Còn điều này nữa, tại sao các tôn giáo có tín điều khác nhau quá vậy? Ví dụ trong Thiên Chúa Giáo nói không tin có Thượng Đế thì sẽ bị đọa địa ngục ngay lập tức, vậy quy luật chung của địa ngục mà chú thấy bằng thiên nhãn tuân theo quy luật của đạo nào, Phật, Chúa, Khổng, Lão?
Trích dẫn từ: steelich trên Th12 16, 2009, 08:10 PM
Con vừa mới đọc cuốn địa ngục du ký xong. Chú Tibu cho con hỏi là khi tu ngoài 2 giới ăn ngay nói thật, hiếu thảo, ngũ giới và thập thiện thì mình cần kiêng điều gì nữa thì mới tránh khỏi địa ngục.
Cần đừng mua súng hay là vác kiếm đi nghênh ngang ngoài đường và nhất là đứng trước "cảnh sát" mà tập rút súng hay là chém gió thử coi "cảnh sát" có biết sợ hay không! ;D
Trích dẫnNhân gì là nhân địa ngục?
Làm y chang như trên là biết liền ;D
Trích dẫn
Còn điều này nữa, tại sao các tôn giáo có tín điều khác nhau quá vậy? Ví dụ trong Thiên Chúa Giáo nói không tin có Thượng Đế thì sẽ bị đọa địa ngục ngay lập tức, vậy quy luật chung của địa ngục mà chú thấy bằng thiên nhãn tuân theo quy luật của đạo nào, Phật, Chúa, Khổng, Lão?
La fenêtre = The window = Cái cửa sổ. tibu không hiểu tại sao họ lại phát âm ra nhiều kiểu như vậy. Và chính chú cũng đang thắc mắc là không biết cái nào mới đúng nữa.
Quy luật Địa Ngục thì ... cứ làm như trên thì tự hiểu.
hihihi giởn chút chơi cho vui.
Thông thường thì danh từ, phim ảnh, sách vở, truyện kể lại ... không đủ để diễn tả "Địa Ngục".
Về quy luật thì nó chỉ có quy luật ... cộng hưởng là có thể nói ra mà thôi.
Ngay cả nơi chốn thì cũng không nhất thiết là "phải đi xuống" thì mới có Địa Ngục. Tibu có thấy một loại Địa Ngục lơ lững trên không gian.
Định luật cộng hưỏng nó ảnh hưởng mạnh ghê lắm: Ai hội đủ điều kiện là vào. Và nó có hàng tỷ điều kiện. Đại khái như vậy.
Sách vở mà bàn về chuyện này không bao gìơ đầy đủ cả!
Có người thì ra vào chẳng ăn nhằm gì! Nhưng cũng có người tuy là Tứ Thiền Hữu Sắc loại khá ngon! Mà khi chỉ thấy xa xa là hết dám tới và coi như là hết tập luôn. Đủ hiểu nó ... kinh hồn đến cỡ nào!
Hết.
Trích dẫn từ: steelich trên Th12 20, 2009, 10:42 AM
Chú tibu cho con hỏi.Cách đây chừng một tuần thì con có đi hộ niệm và đám tang cho bà cụ Nguyễn Kim Loan, con và các sư tụng kinh gõ mõ và niệm Phật quá trời luôn, nhưng cho con hỏi nếu như không nhờ chú độ, mà chỉ nhờ vào hộ niệm của những người chưa hề có kinh niệm tâm linh thì bà cụ có siêu sanh cực lạc không, nếu như không thì coi như bao nhiêu công sức hộ niệm của con đều vô nghĩa và từ nay con không đi hộ niệm nữa.
Sao không hỏi: "Ngay tại chỗ", "ngay trước mặt các Thầy" là:
"Mình làm toát mồ hôi như vậy thì có được gì không Thầy!
Mà lại vào đây mà hỏi! Không thực tế tý nào hết!
Đi tìm các Thầy hỏi thêm một lần nữa: Mình vưà làm toát mồ hôi như vậy thì được bao nhiêu?
Bao nhiêu cái gì cũng được!
Xong rồi tự quyết định lấy.
Hết
Chú Tibu ơi, không phải vì con ích kỉ hay tham phước báu, nhưng thật lòng con muốn bà cụ ấy siêu thoát, nên khi vừa đám tang xong là con tới đây xin độ tử. Cho dù chỉ giúp được bà 1/10 thôi thì con vẫn giúp, vì con thấy bà ấy đau đớn như vậy mà(bà ấy bị ung thư bao tử). Con hỏi chỉ là vì con chưa có tu được công đức nhiều, mà con muốn biết sau nảy con có cách nào khác để độ những người khác hay không mà không cần tới chú, vì con không biết trong tương lai xa không biết có cơ hội gặp lại chú hay không nữa. Mong chú đừng hiểu lầm.
Đọc ở đây nè, SL ui,
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/tinh-do/tung-kinh-2080 (https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/tinh-do/tung-kinh-2080)
Theo DN hiểu là tụng kinh kiểu ồn ào rôm rả vậy không có độ được họ đi lên đâu. Và không có chuyện chú hiểu lầm SL gì cả. Các sư tụng kinh gõ mõ và niệm Phật quá trời luôn nhưng các sư ấy cũng không biết được là người chết người ta đi được đến đâu cả. Chú TB không bàn luận về việc của người khác đâu nên chú không trả lời mà khuyên SL nên hỏi thẳng các sư thầy ấy đó. Nếu họ nói là "có" thì SL nên hỏi cho tường tận là "các thầy có thấy thật không hay chỉ nói theo niềm tin thôi". Và như vậy thì SL sẽ đưa ra được quyết định của mình, phải không?
Steetlich thân mến,
Thấy bạn cũng như Rắn con hen, luẩn quẩn đi trong cái vòng. Cái này thì tự mình bước ra thôi chứ ko ai nắm tay mà kéo ra cho được.
+Bạn ko tin chú hả? Dễ hiểu lắm, chiện đó là bình thường, đừng có bùn bản thân mình làm chi mà mệt hơi. Ai đời khi không đi tin ông già hốt rác, làm lao công tạp vụ mà lên đây chỉ trỏ mấy người biết nhìu chữ hơn ổng và làm lương cao hơn ổng. Ai đời đi nghĩ cũng ông già đó là 1 Bồ Tát mãi mãi ko chịu lên làm Phật vì đại nguyện với đám mình. Nhưng mà, bạn ko tin thì ko ai trách bạn, bạn cũng ko nên trách bạn. Có điều, bạn đã tập như chú chỉ chưa? Hay đã đi tìm hỉu những gì chú nói coi thật hay xạo chưa? Nếu nói miệng là ko tin thì cũng như ko, chừng nào mà bạn thử rồi, làm rồi mà nói ko tin thì lúc đó mới tính đến buồn giận thương ghét sau nha. Chứ bạn nói ko tin mà ổng cũng cười heheheheh ko à, thì mắc mớ gì bạn phải bùn chính mình cho nó mệt?
+Mình lo thân mình còn chưa xong mà chỉ cho ai giờ. Mình ko làm được chỉ sao họ nghe? Tại sao tui dám nói câu này? Vì tui in bài viết trên HSTD ra cho má tui và bạn tui đọc. Tui ở Mĩ, in ra rồi kiu mấy người ở Vn đọc. Họ đọc vì họ tò mò và vì họ thương tui, nhưng họ đâu có tin. Họ ko tin thì họ sẽ ko bao giờ nghe. Cách tốt nhất là tu và chứng minh cho họ thấy, lúc đỏ mấy ông sư đó sẽ bỏ hết mà theo bạn liền.
+Rắn thấy bạn toàn nói đọc này, đọc kia ko à và sau đó là tự mình làm mình rối. Trong HSTD, nếu bạn muốn tu, thì chú đã chỉ rồi, chỉ có 1 phương pháp thôi:
_Niệm Phật quán chấm đỏ.
Nhắm mắt nhìn ra đằng trước mặt tưởng tượng cái chẩm đỏ như chấm trên mặt ông phật. Đọc thầm trong tâm AAA DDDIII DDDĐà Pppphat.
Chỉ có 1 phương pháp thôi nghen. 1 cái thôi nghen. Nhớ nha, 1 cái niệm phật quán chấm đỏ thôi nghen.
Tặng bạn 1 câu mà mỗi khi tui kiếm chú hỏi những cái alaxa`m của tui, chú lun lun tặng tui câu này:
" TU ĐẠI ĐI, LÀM ĐẠI ĐI"
Chúc bạn thành công :D
Dẫn 1 câu nói của anh Sơn, 1 vị A La Hán sống VN: ... tui tập cả 100,000 lần ...
Tg không hiểu anh Sơn tu tập ra sao nhưng như vậy thì sự tu tập của 1 số hành giả hstd so ra chẳng nhằm nhò gì. Cứ học làm như anh Sơn rồi than cũng chưa muộn ;D
Trích dẫn từ: steelich trên Th12 24, 2009, 07:24 PM
Chú Tibu cho con hỏi, khi con ngồi trên ghế, nhắm mắt lại niệm phật trong tâm thì hay bị phân tâm nên niệm không đều, nên con dùng đồng hồ để đếm nhịp có được không ạ? Con vừa nhắm mắt lại, nhìn điểm trước mặt, vừa nghe tiếng tích tắc của đồng hồ cứ mỗi một giây niệm một chữ, tích niêm A, tích niệm di, tích niệm đà, tích niệm phật. Con dùng tai nghe như vậy có phân tâm không ạ, dùng đồng hồ như vậy có được không hay thôi?
Đừng tùy thuộc vào phương tiện thái quá. Nó lộn xộn là chuyện bình thường, vì nó mà yên thì steelich là chú tibu rồi còn gì? Cách niệm mà còn nhờ vào máy đánh nhịp là cái tâm mình nó ... đánh nhịp chớ không phải là niệm với ý nghiã là về bên kia mà tu hành (Niệm Phật để Vãn sanh).
Trích dẫn
Con hỏi thẳng các sư ở đó thì họ nói không biết những người họ tụng kinh chết đi về đâu, mà cũng chẳng biết tụng kinh mỗi ngày để làm gì, chỉ tin là càng tụng kinh càng có phước.
Tuyệt vời! Dám hỏi lại là hay lắm đó. Đây là một thái độ cần thiết để tu tập.
Trích dẫnChú ơi cho con hỏi, người xuất gia có nên ăn trứng không vậy, vỉ trứng cũng là chúng sanh mà? Những người mới tu như con có nên ăn chay không, vì tụi con chưa thể độ hồn súc vật được. Có sư còn hút thuốc lá, theo chú thì hút thuốc lá có nên không với người xuất gia?
Tùy theo quan niệm, hay là hoàn cảnh tu tập mà tu sĩ nên hay là không nên ăn một thứ gì đó. Mìền Bắc nước Thái Lan có phong tục là cúng dường các Tăng chỉ là cơm trắng, không có đồ ăn! Các Sư chạy dài, vì sống không được! Đây có thể hiểu là một cách "bài trừ tôn giáo bằng cách ăn"! Mặt khác, các sư có trình độ khá hơn, lại lấy vùng này làm điạ bàn hoạt động về sự "Kham Nhẫn".
Ăn cái gì cũng được, vì thời Đức Bổn Sư, Ngài chỉ có ăn ngày một lần, và Ngài đi ăn xin: Người ta bỏ vào cái cục gổ của Ngài đủ thứ từ: Thuốc độc, cứt bò, thịt súc vật, thức ăn thưà, nước miếng, đàm giải, rác rến ... đủ thứ cả.
Với hoàn cảnh như vậy thì Ngài tuyên bố là: "Nên ... Ăn chay", hay là "Nên ... ăn mặn"?
Trích dẫn
Cho con hỏi thẳng câu này một chút, chú đạt tới quả vị nào vậy, thập trụ, thập hạnh, hay thập địa? Chú có đắc pháp thân chưa, và pháp thân trông như thế nào?
Chú tu thành Bô Tát có tầm ảnh hưởng là Liên Hoa Tạng. Chú ngồi bên phải của Ngài Tỳ Lô Giá Na ở cung trời Nhị Thiền ( Tiểu Quang Thiên). Mới đây, anh em tập dữ dằng quá làm chú phá sản và tuột vào "Nội Đâu Xuất" theo kiểu sẽ làm một vị Chánh Đẳng xa xôi vào tương lai.
Pháp Thân thì có Cô Ba Hột Nút, Cô Trang, một vài người khác và các Nhí đều thấy và được miêu tả là ... đẹp trai hơn, mặt dài theo kiểu mặt ngựa. Vì chú còn sống nên chưa có tên tuổi gì cả: Tất nhiên pháp danh là "Con Ruồi".
Trích dẫn
Những người mà chú độ về thượng phẩm thượng sanh đó, họ chưa hề biết thiền định, chưa hề hết phiền não, làm sao họ thành bồ tát bất thối chuyển vậy, chú có thể cho họ phước nhưng đâu thể cho họ hết phiền não được? Họ thậm chí chưa ngộ hết tứ diệu đế làm sao họ thành bồ tát đây, chú đâu thể cho họ huệ được?
Con ngoắc một người nghèo sơ, nghèo sát sống đầu đường xó chợ: Con đưa vài cái thẻ Visa, Master ... cho họ quẹt và con trả nợ cho họ: Họ giàu lên liền!
Các Nhí làm đước y như vậy trên phương diện Tâm Linh. Thân thể ốm nhôm. ốm nhách, đau lên đau xuống, vết thương cứ phịt mũ, phịt ra ở mặt, phịt ra ở chân ... tướng pháp ... không giống ai ... Ấy vậy mà Nhí vẫn cứ làm! Mỗi lầm là thì nó lại phịt mũ ra! Tất nhiên là để trả nợ mấy cái thẻ Visa và Master ở trên. Thì "Thượng Phẩm Thượng Sanh" là cũng chuyện thường! Nhưng còn chuyện Nhất Sanh Bổ Xứ là chuyện của họ chớ không phải là chuyện của Nhí được!
Trích dẫn
tại sao trong kinh bát nhã nói "sắc bất dị không, không bất dị sắc"? Phật nói:" tất cả mọi thứ các con thấy, nghe, ngửi, nếm, chạm trong cuộc đời đều không thật. Cả cuộc đời các con như một giấc mơ"(đại khái là vậy),"cả vũ trụ vạn hữu chỉ có ở sáu căn".Như vậy cái gì là thật, cái gì giả, khi tỉnh giấc thì thấy cái gì?
Cái này mà nói ra thì tiêu dênh (chẳng ai hiểu chính xác cho được), cái này là "tới nơi rồi thì biết" nó mới đúng hơn.
Trích dẫn
Thầy Thích Thanh Từ nói tu là không cho sáu căn chạm với sáu trần, vậy là sao ạ?
Đó là một cách đi, còn nhiều cách khác. hoasentrenda không có làm như vậy mà lại làm cách khác.
Hết]
Trích dẫn từ: steelich trên Th12 31, 2009, 01:56 PM
Chào cả nhà, Steelich nhận ra là điều tâm thì nó khó dễ sợ, giống như chăn con trâu mà hễ mình lơi lỏng một chút là tâm nó chạy xa ngút ngàn, mà càng đè cái tâm xuống thì nó càng làm dữ. Steelich có thử đếm hơi thở bằng cách vẽ con số trước mặt khi nhắm mắt, thì thấy con số nó mờ mờ và không rõ, mà cũng không giống như linh ảnh. Không biết con làm như vậy thì có đúng không chú Tibu, nhưng khi con làm như vậy thì thấy tâm đỡ loạn hơn.
Con xin nhờ các Nhí độ hết các vong linh trong nhà con. Tiện thể chú Tibu có thể nói cho con biết là kiếp trước con có phạm tội gì không, mà kiếp này chuyện tu hành của con trì trệ quá vậy? Gia đình con không thích con đọc sách phật nữa, người anh rể tương lai của con lại là người vô thần nên ảnh cũng không thích khi con ngồi thiền. Xin chú cứ nói thẳng để có gì con sám hối trước bàn thờ Phật. Cám ơn.
Cứ làm thôi.
Tiền kiếp mà kể là ... mất sướng! Của mình thì mình coi nó mới đã.
Ai mượn biểu diễn ta đây đang tu thiền đây? Vào giường nằm nhắm mắt thi có nằm trong Dinh Tổng Thống đi nữa thì cũng chẳng có ma nào biết mình làm cái gì!
Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th1 10, 2010, 07:00 AM
Đọc đoạn này mà hết hồn.
Lâu nay BM tập ngọn lửa cách rất gần điểm chính giữa của đoạn lông mày( chắc cách một bàn tay thôi ạ)( tha hóa tự tại à, chết tôi rồi) Lại thấy huynh HVT bảo là fai cách mặt 1 cánh tay. Sau đọc lại phần tài liệu thực hành thì không thấy phần cánh tay đâu cả.
Huynh HVT giải thích dùm lại BM đi ạ. Hoang mang quá, hic hic
BM
hehehe không có sao đâu, có người gần cũng được, có người phải xa lắc xa lơ, và có người lại là trong một với tay. Chỉ cần mức độ tập trung tư tưởng vào đối tượng. Khi nó đủ mạnh là nó vào khoảng cách đúng dành riêng cho mình liền. Nhưng phải chơi tới lúc mình biết là như vậy là hết mức (ý chú là sự tập trung tư tưởng) của mình rồi.
Tudieude nhớ mang máng có lần thầy nói trong một tập tin là: Khi nào không thiền định thì tập trung sự chú ý vô cái trung tâm Ajna (luân xa 6), làm vậy thì khi vào công phu sẽ giữ đề mục được lâu hơn.
Thầy cho con hỏi khi ngồi niệm Phật quán chấm đỏ mà mở mắt thì có sao không ạ? Vì con thấy con làm như vậy thì dễ tập trung hơn.(Dù mắt hơi bị..lé :D).Có lần con nhìn thấy được một chấm màu trắng cỡ đầu đũa, con giữ nó được khoảng 3-5 giây. Hình Phật TC khi ngồi dưới gốc Bồ Đề cũng mở mắt he hé và nhìn hướng xuống.
À, mà sao khi con niệm Phật trong tâm thì giọng bình thường chứ không lên cao được? Nếu có cố gắng thì chỉ vài ba niệm cao là tuột xuống liền hà. Vậy có ổn không thầy?
Trích dẫn từ: tudieude trên Th1 10, 2010, 07:33 AM
Tudieude nhớ mang máng có lần thầy nói trong một tập tin là: Khi nào không thiền định thì tập trung sự chú ý vô cái trung tâm Ajna (luân xa 6), làm vậy thì khi vào công phu sẽ giữ đề mục được lâu hơn.
Thầy cho con hỏi khi ngồi niệm Phật quán chấm đỏ mà mở mắt thì có sao không ạ? Vì con thấy con làm như vậy thì dễ tập trung hơn.(Dù mắt hơi bị..lé :D).
Làm được thì cứ làm. Tuy nhiên, nên nhắm mắt 100% trong giai đoạn đầu, sau này quen thì mở mắt và làm việc thì cũng thấy được đề mục rõ ràng như thường.
Trích dẫnCó lần con nhìn thấy được một chấm màu trắng cỡ đầu đũa, con giữ nó được khoảng 3-5 giây.
Mở mắt mà thấy chấm trắng sáng chói là dấu hiệu của một tu sĩ đang tinh tấn tu hành: Chấm Trắng sáng chói này là Chư Thiên Tam Thiền đến thăm đó.
Trích dẫnHình Phật TC khi ngồi dưới gốc Bồ Đề cũng mở mắt he hé và nhìn hướng xuống.
Không đúng lắm đâu, Ngài nhắm 100% khi làm việc khó, còn dể thì: Ngài lại mở mắt ra luôn hehehe Đức Bổn Sư mà!
Chú Tibu ơi, con tập hằng ngày rồi mỗi ngày khoảng 1 tiếng ngồi kiết già nhắm mắt lại nhìn phía trước. Phải công nhận tê chân dễ sợ, nhưng con đang quen dần. Con nhìn vào trước mặt thì thấy khó tập trung vào một điểm phải tập trung vào câu niệm. Đôi khi có vài đốm trắng nhỏ xuất hiện chừng 1 giây rồi biến mất, chưa ra chấm đỏ. Có bữa con tập thì thấy vùng giữa trán tê rần lên tới đỉnh đầu rồi lan tới hai bên trán, có bữa lại không tê gì hết dù tập trung vào vùng trán. Mấy bữa con nằm ngủ thấy các giấc mộng rõ hơn trước, nhiều khi nằm mộng mà tưởng đó là thật, vì trước đây con chỉ thấy vài hình ảnh trong mộng, nhưng bây giờ thì còn có thể dùng tay đụng vào dồ vật trong giấc mộng nữa. Xin chú cho biết con nên chỉnh sửa công phu chỗ nào?
Con có thử tập vạn thắng công nhưng khi khom lưng xuống hít vào rồi thẳng người lên thở ra thì thấy hơi khó khăn thế nào ấy, thế đứng cũng không vững, không biết con tập có đúng không.
Nhận xét như vậy chứng tỏ bạn:
- tuổi Đời còn ít
- tuổi Đạo không chừng còn ít hơn
- và rất egocentric.
Bạn so sánh 2 người. Bạn có quyền. Nhưng lập luận người này nên làm giống như người kia vì người kia hay hơn. Bạn mâu thuẫn dễ tè luôn vì bạn đang thực hành lời chỉ dẫn của người này mà lại không với người kia. Có ai nói steelich nên giống với abc đâu nè.
Bạn mới mua cuốn sách. Bạn chỉ mới đọc cái Tựa Sách và 1 vài trang đầu mà đã vội nói này nói kia. Cố gắng đọc cho hết cuốn sách đi đã nghe bạn trẻ. Bạn đọc thêm cái này nghe:
https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-I/loi-bat-1 (https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-I/loi-bat-1)
... Điều thứ tư con xin báo cáo rằng con vẫn ngồi niệm phật như trước, nhưng nhắm mắt mở mắt vẫn chỉ thấy một chấm đen. bây giờ hễ con đọc sách hay suy nghĩ đều tê rần trên trán, mong chú chỉ giáo.
Bạn nên ignore cái chấm đen và vẽ cái chấm đỏ thế vào.
Trung tâm năng lực Ajna của bạn đã bắt đầu hoạt động.
Trích dẫn từ: steelich trên Th1 19, 2010, 06:38 PM
Con có lời xin góp ý với diễn đàn về vấn đề nói chuyện ở đây. Bời vì chú Tibu là người giảng pháp, nên con nghĩ chú nên tránh hai thái cực trong cách giảng, thứ nhất là dùng từ Hán và từ hoa mỹ và quá rườm rà như các Tổ ở Trung Quốc, bời vì chúng ta theo tinh thần "người ta làm được, mình cũng làm được", thái cực thứ hai là dùng từ quá bình dân như chú hay làm, dùng tiếng lóng nhiều quá thì lại khiến cho người đọc không hiểu chú muốn nói cái gì vì phải suy nghĩ coi chú dùng từ đó là nghĩa gì rồi lại đọc lại nguyên bài văn. Con thấy cách giảng phật pháp hay nhất là của thầy Thích Thanh Từ, dễ hiểu mà mạch lạc, không dùng từ hoa mỹ nhiều cũng không dùng từ lóng, ở thời này chúng con chỉ còn loại độn căn, mong các thầy hiểu cho. Thời này người ta không dùng từ hoa mỹ như xưa nữa và cũng không nên dùng tiếng lóng, mà dùng cách diễn đạt khoa học thì hay nhất.
Điều thứ hai là chúng ta dùng mạng mà nói chuyện, thành ra không gặp mặt người nói, không biết người nói là ai, nên làm sao biết người nói có dụng ý gì, nói giỡn hay nói thiệt, thương hay ghét, vì vậy đã xảy ra chuyện giữa con và wuyen. Con chưa hề gặp mặt wuyen và trước đó cũng không nói chuyện mà wuyen đã dùng từ suồng sã( như lấy đít đè lên mặt) thì đương nhiên ai mà không giận. Nhưng nay con hiểu wuyen chỉ có ý muốn con công phu cho nhiều, thành ra thôi, nhưng con mong mọi người đừng vấp phải sai lầm như vậy nữa mà gây khẩu nghiệp.
Điều thứ ba là thời gian qua trong gia đình con vì chuyện kiến cơm nên con hơi bị căng thẳng chuyện ngoài đời, mới chạy khắp nơi tìm người ngộ phật pháp, sau gặp trang web này mới vào đây. Con chưa có kinh nghiệm nói chuyện nên có hơi vô ý, nhưng wuyen dùng từ nặng với con làm con buồn giận hết cả ngày, lý do như trên con đã nói. với lại trước đó con cũng bán tín bán nghi diễn đàn, mọi lỗi lầm con xin sám hối. Nhưng con nghĩ một vị đã đắc thiên nhãn rồi thì phải thanh tịnh chứ, cớ sao còn làm cho chúng sinh phiền não vậy, con đã căng thẳng chuyện ngoài đời rồi giờ vô đây nghe người ta chửi mình ai mà chịu được.
Điều thứ tư con xin báo cáo rằng con vẫn ngồi niệm phật như trước, nhưng nhắm mắt mở mắt vẫn chỉ thấy một chấm đen. bây giờ hễ con đọc sách hay suy nghĩ đều tê rần trên trán, mong chú chỉ giáo.
Vậy thì chú báo cáo với con là đừng có tập nhiều quá.
Tâm mình nó đang buồn, hay là đang giận thì nó trở nên ù lì.
Nhưng con cứ chơi bất cần thân thể (ngày 1 giờ và tập ngồi) thì hệ thần kinh nó cứ đừ, đề mục vẫn cứ không có ra (nó vẫn đen).
Và khi con suy nghĩ hay đọc sách thì hệ thần kinh làm việc quá nhiều nên nó đòi nghĩ giải lao: nên nó báo cho con biết là nó tê.
Do đó cho nên, chú lại báo cáo với con là:
Nên nghĩ giải lao. Còn con muốn coi nó nhức đầu ra làm sao thì cứ tiếp tục làm theo ý của mình.
Hết
Trong đoạn trên có tiếng nào con không hiểu thì cứ hỏi. Chú chẳng phải là Thầy Thanh Từ nên con cũng thông cảm.
Thân chào Steelich.
Bận quá vì thân làm thuê cuối năm ngập đầu trong các " bá cáo " cũng như đau đầu vì các khoản đóng phí cho 3 đứa con đang đi học lại thêm giá cả leo thang... nhưng hôm nay đọc bài viết của Steelich cũng cảm thấy cần phải có ý kiến chút.
Cầu cứu chú Tibu trước : Chú mà giảng kiểu KHOA HỌC là con rớt liền đó chú à.Con chẳng hiểu môn khoa học nào cả . Còn các anh chị em khác chắc mỗi người một nghề , có khoa học nào chung ngoài khoa học Phật ?
Với Steelich : Dân gian mình có câu " Tự mình hành mình chứ chẳng ông tổ ông tinh nào hành " thế nên Steelich buồn ai giận ai thì chỉ khổ cái thân tâm của Steelich thôi. Hãy nghe lời khuyên này : Khi mình còn bé có một lần mẹ mình vì quá nể một người họ hàng đã cho họ bắt con mèo mà mình đang nuôi , mình đi học về biết vậy đã khóc ròng rã 3 ngày đêm và không ăn uống gì cả , kết quả là mình đau đầu cả tuần đó và mặt mũi thì như bị ong đốt ấy. Và tất nhiên chẳng có chuyện con mèo được về với mình . Sau trận tự hành thân ấy mình đã rút kinh nghiệm đau thương rằng thì mà là ...tự mình hành mình chứ chẳng ông tổ ông tinh nào hành , thật là CHÂN LÝ.
Chúc Steelich ngày càng thông tuệ và tinh tấn.
Trích dẫn từ: steelich trên Th1 20, 2010, 01:56 PM
Mọi người nghĩ gì về Steelich ra sao cũng được, nhưng Steelich chỉ góp ý để xây dựng, chứ không có ý egocentric. Steelich tìm phật pháp là để mong giùp cha mẹ thoát ra khỏi luân hồi. Cám ơn đã dạy cho Steelich biết về nhẫn nhục và tinh tấn, chào.
hê hê, ông kêu tìm phật pháp để mong giúp cha mẹ thoát luân hồi thì ông đã tìm được rồi!! để ý chi mấy cái "rong rêu" tập ko lo tập cứ lâu lâu vào "góp ý xây dựng", chi cho mất thời gian dzị, lo tập cho tinh tấn rồi hỏi thầy chỉ tiếp có hay hơn ko!
Tối hôm qua ngủ lúc nằm mộng thì thử niệm phật trong đầu thì thấy cái tê từ giữa trán chạy vô giữa não và cái đầu rung lên, thấy có vài chấm đỏ trước mặt, vài phút sau hết. Lúc nằm ngủ mơ màng làm như vậy thì xảy ra trường hợp trên, lúc thức thì không xảy ra gì hết. không biết định kiểu này là đúng hay không nữa, xin chú chỉ giáo.
Steelich có nói đụng chạm ai thì mong các bạn tha thứ cho, nhưng chỉ mong trong tường lai đừng nói nặng Sl nữa, cái chữ egocentric làm Steelich buồn nguyên ngày. Steelich hay cảm thấy stress ngoài đời. Steelich chỉ góp ý là chú Tibu đừng dùng từ lóng nhiều quá. Giờ thì Sl có nghĩ gì cũng không góp ý nữa, vì mọi người không chấp nhận, Chào.
Steelich thẳng thắng luôn nha, Steelich chưa có ra đời nhiều, thành ra chưa bản lĩnh như mấy anh chị ở đây, nhưng sỡ dĩ Steelich hay xúc động là vì coi chỗ này thân thuộc, thành ra hễ mà nghe người nào trong đây như bạn bè , gia đình mà nói nặng thì thấy khó chịu, chứ nếu Steelich không quan tâm đến mọi người ở đậy thì dù có chửi cha mẹ SL cũng không giận, vì nếu coi như người ngoài thì bỏ lâu rồi, thương mới ở lại chứ ghét thì đâu cần đếm xỉa tới :).
Nói được như vậy, làm được như vậy là nhanh lắm đó.
Tg mà khều mấy sư hổ mang như vậy thì chỉ có nước ăn búa tạ ...
bạn steechlich ơi, bạn yên tâm đi Rắn nghĩ là sau này hông ai dám nói nặng bạn nữa đâu. Nhưng mà nè trong cái topic này thì chị Diệu Ngân, anh HVT, chị Anhhao, và còn nhiều người nữa vẫn thường vô đây ủng hộ, thăm hỏi, chia sẻ với bạn mà. Níu bạn buồn 1 câu nói của Wuyen thì bạn coi như hem có quen ổng đi, ngoảnh mặt làm ngơ hem thèm chơi với cái thứ đó nữa. Bạn đi kiếm những người làm cho bạn vui và có thể tu tập được mà nói chuyện. Như vậy có phải thoải mái hơn hem.
Còn chuyện bạn nói chú Tibu biết bài khó hiểu. Thì ta nói, hên xui mà. Hehe. Hồi đó đi học 1 lớp 52 đứa có 1 bà cô giảng bài thôi. Níu mình hem hỉu thì mình kiếm bả ra mà mình hỏi cho đã nư chứ. Thầy cô mà. Đối với chú cũng vậy thôi. Níu chú nói mà mình hem hiểu thì mình nói bớ chú ơi đi chậm lại cho con theo với. Nhìu khi chú viết bài chú cũng dặn đọc chầm chậm cho nó dễ hỉu kia mà. Còn nhớ bài VTC chị TLT cũng phãi hỏi đi hỏi lại nhìu lần vụ hít thở, hết anh HTV đến anh bt rồi mấy anh chị khác cũng nhào vô nhắc cho bả. Bả cũng cười hì hì.
Noái chung lè, mừng là bạn đang thực hành tiến tu theo phương pháp quán chấm đỏ đằng trước mặt. Bạn hãy cô lên nha. Nhưng mà níu đã coi trong này như người nhà roài thì cũng đừng có buồn giận chi cho lâu nha. Mọi người tiếp thu ý kiến của bạn cho nên mới viết bài trả lời cho bạn chứ. Và cũng đã giải thích cho bạn những gì họ si nghĩ đắn đo trong đầu họ rồi.
À, bạn có thể vô chia vui hỏi chú và nhí tìm 1 cái hộ phù hay vòng lưỡng kim đeo cho đầu óc nhẹ nhàng bớt hén.
Khi người khác nói nhẹ nhàng , nhờ đó tâm mình được dễ chịu .
Khi người khác nói nặng lời , vì đó tâm mình khó chịu .
Ước gì mình có thể _muốn_ vui thì mình cứ vui dù người khác nói hay làm gì !!
Ước gì mình có thể _muốn_ vui thì mình cứ vui dù hoàn cảnh nào !!
_Muốn_ vui nên mới tu tập , tập tâm sao cho có khả năng _vui_ như mình muốn .
Chúc Steelich và mọi người an vui luôn .
BY .
Chú Tibu ơi, con tập quán chấm đỏ cứ tập trung vào trước trán, thành ra bây giờ hễ đọc sách hay coi tivi thì các cơ bắp ở não trước trán nó căng lên khó chịu lắm. Ban đầu thì ý con là tập trung vào khu vực ajna, nhưng hóa ra cái da trán nó căng lên. Bây giờ làm sao sửa ạ?
Con chưa quán ra chấm đỏ được, nhưng mấy bữa nay con có thử thiền minh sát lúc làm việc nhà, đại khái là tay mình làm cái gì thì tâm mình đọc cái đó, ví dụ: rửa chén: cầm cầm, lau lau, đặt đặt, úp, úp, để tâm bớt loạn động đi có được không ạ, cách này hữu hiệu với con.
Con đôi khi trong tâm cứ nghĩ tới chuyện chơi với ngủ không à, không biết có cách nào để cái tâm nó siêng lên không?
Cám ơn chú đã đọc dòng chữ này.
Trích dẫn từ: steelich trên Th1 27, 2010, 03:01 PM
Chú Tibu ơi, con tập quán chấm đỏ cứ tập trung vào trước trán, thành ra bây giờ hễ đọc sách hay coi tivi thì các cơ bắp ở não trước trán nó căng lên khó chịu lắm. Ban đầu thì ý con là tập trung vào khu vực ajna, nhưng hóa ra cái da trán nó căng lên. Bây giờ làm sao sửa ạ?
Con chưa quán ra chấm đỏ được, nhưng mấy bữa nay con có thử thiền minh sát lúc làm việc nhà, đại khái là tay mình làm cái gì thì tâm mình đọc cái đó, ví dụ: rửa chén: cầm cầm, lau lau, đặt đặt, úp, úp, để tâm bớt loạn động đi có được không ạ, cách này hữu hiệu với con.
Con đôi khi trong tâm cứ nghĩ tới chuyện chơi với ngủ không à, không biết có cách nào để cái tâm nó siêng lên không?
Cám ơn chú đã đọc dòng chữ này.
Thì muốn làm gì thì cứ làm ;D ;D ;D Đến khi nó nhức đầu thì cũNg phải nghĩ mệt, y như là Hoà Lùn (một lubu).
Muốn tránh nghĩ vê ăn và ngủ thì nên nghĩ như sau:
Động Đất và chết liền thì sao?
Nghĩ như vậy mà không chịu tập nữa thì cũng là hết thuốc chữa rồi!
Con vừa mới tập vạn thắng công chừng 10 phút thì thấy đắng trong cổ họng, không biết tập có gì sai?
Con có ngồi niệm phật trong tâm chừng một tiếng, thì thấy cả da đầu và da cổ căng ra, đầu óc trống rỗng ít tạp niệm nhưng lại không có lực niệm phật, theo chú thì con nên ngồi trên ghế hay ngồi kiết già?
Chấm đỏ vẫn chưa ra, không biết ác nghiệp của con nặng chừng nào mà sao hoahongdalat vả những anh chị khác đều ra được, còn mình càng tu càng nhiều phiền não, không hiểu tại sao?
Con hay nằm mơ thấy cảnh mình xuất hồn đi chọc phá người ta. Nhưng lại không xuất hồn thật.
Dạo này con vẫn hay giận ngấm ngầm trong bụng, lại hối tiếc những sai lầm đã qua, không biết phải làm sao, xin chú dạy bảo
vâng đúng như bạn bt nói nhưng HH nghỉ đi mau chưa chắc là hay vì không cẩn thận dễ dậm chân tại chổ lắm.
he he :D chúc các bạn tìm thấy nhiều niềm vui trong tu tập...
các bạn cảm nhận về VTC thế nào thì HH không biết chứ
bác Hạ vũ Tử và Vợ chồng HH tập VTC rất kết quả. chỉ 5 phút là người đầy năng lượng, trán nóng, hơi thở ấm, người sảng khoái... cả hai vợ chồng HH mới tập chiêu 1 thôi hình như bác HVT cũng thế nhưng thấy OK rồi. đủ xăng để chạy cả ngày he he :D
tập mà trán nóng quán dễ ra Linh ảnh lắm các bác :D cố lên nha có xe rồi rú ga và chạy thôi :D
Có một chuyện muốn nhờ các Nhí, hôm nay bỗng nhiên thấy đau ở ngực bên trái, không biết tim có bị gì không, chỉ xin là nếu Steelich hay người nhà trong gia đình Steelich có bị đột tử thì xin các nhí độ về Tây Phương, nếu được vậy Steelich hứa là nếu thành đạo bên đó rồi sẽ quay về đây độ nhiều người nữa, cám ơn.
Hà hà ....
Chào Steelich ,
Nhất St rồi VCL thấy "cả nhà" lo cho St mà VCL ...tủi thân quá . St thấy không VCL bị cái tên HVT ........la , rồi lại còn có cái tên Hoahongdalat .....chọc nữa chứ , mà chẳng ai an ủi ....hu hu .. >:( >:( >:(
VCL cũng thấy thương Steelich ghê , St suy nghĩ nhiều quá mà ra thôi ......rồi nghiền ngẫm , phân tích .....rồi tự làm khổ mình , St nhìn chung quanh mà coi : tại sao có những người thiệt giàu , và có những làm tối tăm mặt mũi mà vẫn ngheò ????...St có giải thích đựợc không nếu có ai hỏi mình những câu như vậy ...Nhiều lắm ....thật bao nhiêu là chuyện éo le .
Quành lại , giờ đây St đang có HSTD , ở đây có Thầy Tibu "bình dân" ( Ông không bắt mình khúm nún , bẩm thưa .....) và mọi ngừơi nữa ....VCL cũng đang học A B C theo đây , CVL cũng hiểu tâm trạng của ST lắm , có những lúc tự nghĩ : mình đang thế này lăn quay ra ngoẻo cù tỏi thì sao ??? rồi kiếp sau không còn nhớ để Tu thì sao ?? Không nhớ rồi lại thành một tên cà chớn thì sao ?? ôi thật nhiều câu hỏi ......Hỏi Thầy thì Thầy bảo : " Có trong danh sách mà lo gì " nghe Thầy nói ...THật đã .........St ráng đi . Tới hôm nay mà caí đầu St tê tê , nặng nặng và thấy nhấp nháy là .....có tương lai lám đó .....ráng lên .
Chúc St vui .
Trích dẫn từ: steelich trên Th2 02, 2010, 06:34 PM
Có một chuyện muốn nhờ các Nhí, hôm nay bỗng nhiên thấy đau ở ngực bên trái, không biết tim có bị gì không, chỉ xin là nếu Steelich hay người nhà trong gia đình Steelich có bị đột tử thì xin các nhí độ về Tây Phương, nếu được vậy Steelich hứa là nếu thành đạo bên đó rồi sẽ quay về đây độ nhiều người nữa, cám ơn.
Nên đi bác sĩ để khám xem có bệnh hay không.
Không cần phải hứa hẹn gì cả.
Trong nhà mà có ai bị đột tử thì đã có bạn yêu cầu độ tử nên không thành vấn đề.
Chỉ có bạn mà đột tử thì mới sanh chuyện vì trong nhà bạn không ai biết hstd và tin hstd để yêu cầu độ tử cho bạn.
Có một chuyện muốn nhờ các Nhí, hôm nay bỗng nhiên thấy đau ở ngực bên trái, không biết tim có bị gì không, chỉ xin là nếu Steelich hay người nhà trong gia đình Steelich có bị đột tử thì xin các nhí độ về Tây Phương.
[/quote]
Trong nhà mà có ai bị đột tử thì đã có bạn yêu cầu độ tử nên không thành vấn đề.
Chỉ có bạn mà đột tử thì mới sanh chuyện vì trong nhà bạn không ai biết hstd và tin hstd để yêu cầu độ tử cho bạn.
[/quote]
Ở đây không phải chỉ riêng mình Steelich có ý lo ngại...bị đột tử thì sao đây? Và ý anh Trigia cũng rất chí lý, bản thân mình nghẻo đột xuất ...thì ai tin cho HSTĐ để xin độ tử đây ?
Bởi vậy tôi xin có ý đề nghị, mong Ông Ù và các Nhí có cách gì đó, chiếu cố độ tử liền cho bất cứ anh chị em nào đó...tự dưng đột tử giữa chừng, không biết có được hay không ? Không biết cái ý này có kỳ cục, quá đáng lắm không, dù gì mong mọi người cũng đừng cười tôi nghe.
Chúc mọi người tu tập tinh tấn.
Đọc lại bài Dọn Nhà: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=629.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=629.0)
Bạn Minh lo lắng cũng phải.
Chỉ cần Nhí khi ngủ dậy, mắt còn nửa nhắm nửa mở kiểm tra: hôm nay có hành giả hstd nào chết không ?
Nên theo Tg thì không khó nhưng có thể lại tạo sự ỷ lại.
mẹ của HH tết năm nay là 70 tuổi, mẹ sang tuổi thất thâp lai hy rồi...mẹ không quán điểm đỏ được nhưng HH biết nếu... và chỉ nếu!! mẹ đột tử bất ngờ là về tịnh độ ngay vì... nữa đêm, hai thằng con HH hết hồn chạy ra lay nội và hỏi "nội làm gì vậy nội??" bà nội nhìn ngơ ngác"hả hả...?" à té ra là nội ngủ mê nhưng vừa ngủ vừa niệm Phật theo từng hơi thở phì ra miệng " A DI ĐÀ PHẬT"... tiếng niệm nghe được nhưng kỳ lạ và nghe hơi sờ sợ... như thầy nói trước đây, trước khi ngủ mà niệm Phật thì trong mơ sẽ niệm tiếp... (cái này gia đình HH đã chứng kiến)...tuy mẹ chưa quán được điểm đỏ nhưng với thành ý đó, ngài A DI ĐÀ cũng sẽ tiếp độ cho mẹ HH dù có đột ngột, bất ngờ tới đâu đi nữa...he he mẹ HH tự biết đường về ... quả là Hạnh phúc...mẹ nhận đề mục, khởi tâm là đã đặt một chân lên Tịnh độ rồi còn niệm trong mơ như thế là đặt thêm được chân thứ hai...(phẩm cao thấp thì HH không dám nói) cao thấp gì cũng được miễn là về Với Ngài he he...
chúc bạn STeelich tinh tấn. nhất định bạn sẽ về tinh độ, đừng lo lắng gì bạn nhé... cứ tập đi đã,...chuyện đó đã có các nhí lo he he :D
TB: HH thích làm chuyện độ tử lắm nhưng chưa biết cách... :D
Trích dẫn từ: Minh trên Th2 03, 2010, 07:37 AM
Có một chuyện muốn nhờ các Nhí, hôm nay bỗng nhiên thấy đau ở ngực bên trái, không biết tim có bị gì không, chỉ xin là nếu Steelich hay người nhà trong gia đình Steelich có bị đột tử thì xin các nhí độ về Tây Phương.
Trong nhà mà có ai bị đột tử thì đã có bạn yêu cầu độ tử nên không thành vấn đề.
Chỉ có bạn mà đột tử thì mới sanh chuyện vì trong nhà bạn không ai biết hstd và tin hstd để yêu cầu độ tử cho bạn.
[/quote]
Ở đây không phải chỉ riêng mình Steelich có ý lo ngại...bị đột tử thì sao đây? Và ý anh Trigia cũng rất chí lý, bản thân mình nghẻo đột xuất ...thì ai tin cho HSTĐ để xin độ tử đây ?
Bởi vậy tôi xin có ý đề nghị, mong Ông Ù và các Nhí có cách gì đó, chiếu cố độ tử liền cho bất cứ anh chị em nào đó...tự dưng đột tử giữa chừng, không biết có được hay không ? Không biết cái ý này có kỳ cục, quá đáng lắm không, dù gì mong mọi người cũng đừng cười tôi nghe.
Chúc mọi người tu tập tinh tấn.
[/quote]
Xin chào huynh Minh cùng ACE !
Ý tốt lo lắng chung cho ACE tu tập của huynh, RS cảm nghĩ ACE rất hoan hỷ. Trong những hoàn cảnh éo le của chúng ta trong Vô Thường này, đối mặt với Vô Thường này thì RS hay tạo ra sân chơi cho chính mình mục đích để biết mình quy hướng về đâu, quy hướng về vấn đề gì, quy hướng về Chư Phật, Chư Thầy Tổ hay không v.v... bằng cách RS giả chết tức tưởng tượng mình chết ... để rồi sau đó bao nhiêu là tư tưởng , tình cảm, bao nhiêu là bám víu tuôn trào ra và lúc đó mình nhìn thấy rỏ tâm thức chính mình nó giao động như thế nào hay nó tin tưởng bám chắc vào Chư Phật, chư Thầy Tổ hoặc vào đối tượng nào đó...
Trường hợp của RS là RS ngồi và tưởng tượng mình đã chết, được những người thân và bạn bè đem an táng trong nghĩa trang, chôn lấp, đắp đất thành nấm mộ, cảnh chia lìa nảo nề v.v.... rồi thì RS tưởng tượng thần thức mình đi vòng quanh nấm mộ có dựng tấm bia mộ ghi tên... ngày tháng năm RS chết và tự nghĩ bây giờ thần thức mình quanh quẩn ở nơi đây xa lìa cha mẹ, anh chị em , bạn bè v.v... chắc đi lên các cỏi cao rất là khó mà khả năng bị đọa xuống các cỏi giới thấp rất khả thi. Bất thình lình cảm giác sợ hãi dâng lên, ngực như muốn vỡ tung, bổng RS kêu to trong tâm hướng ra đằng trước mặt "A DI ĐÀ PHẬT ơi cứu con với " thì tức thì RS thấy ĐIỂM ĐỎ XUẤT HIỆN rất rõ, đường kính khoảng 5-7 mm trong không gian đen thui và RS phóng niệm A DI ĐÀ PHẬT vào ĐIỂM ĐỎ này khoảng vài chục giây đồng hồ, rồi ĐIỂM ĐỎ tư từ mất đi (không phát sáng thêm, có lẻ do tâm lực RS yếu). Sau này có hỏi Thầy, Thầy cho biết lúc đó Chư Thiên họ chỉ cho biết đó, tức chỉ cách tu NIỆM A DI ĐÀ PHẬT VỚI QUÁN CHẤM ĐỎ ( đề mục của RS là ngọn lửa.... he he).
Như vậy, các ACE có thể thử quán Vô Thường bằng cách tưởng tượng mình chết bất đắc kỳ tử thử xem nha.
Thân ái !
Con xin hỏi chú Tibu câu này, trong kinh Kim Cang có câu:
hi ấy, Đức Thế Tôn nói kệ rằng:
Nhược dĩ sắc kiến ngã,
Dĩ âm thanh cầu ngã,
Thị nhơn hành tà đạo,
Bất năng kiến Như Lai.
Dịch nghĩa:
Nếu dùng sắc thấy ta,
Dùng âm thanh cầu ta.
Là người hành tà đạo,
Chẳng thể thấy Như Lai
Thì chú có chắc hình phật chú thấy trong định đó là pháp thân hay không, bởi pháp thân không hình tướng, làm sao dùng sằc tướng thấy được, cũng như bảo người vẽ không khí vậy. Hay là kinh có ngụ ý khác?
bác ơi.
minh Tu theo pháp môn Tịnh độ; nên mình phải quán là đúng rồi một khi bạn quán ra thì sau đó sẽ có phương tiện để bạn đi tiếp đến cái chỗ đó đó... còn giờ dùng câu đó thì hơi sớm đôi khi lại sinh ra khó quán bạn à...
câu trên áp dụng rất tốt với người tu thiền..
nghiệp HH nhiều nên nếu đi ngay vào chỗ bạn nói thì khó vì nghiệp lực ngăn trở... cách tốt nhất là quán để qua tới cảnh giới của ngài (đới nghiệp vãng sanh) sau đó ngài xem cụ thể từng trường hợp nếu được Ngài mới dạy tiếp, còn không thì ở lại đó mà tu...
mình chỉ hiểu tới đó, xin chia sẽ cùng bạn
thân
Trích dẫn từ: steelich trên Th2 05, 2010, 08:24 PM
Con xin hỏi chú Tibu câu này, trong kinh Kim Cang có câu:
Khi ấy, Đức Thế Tôn nói kệ rằng:
Nhược dĩ sắc kiến ngã,
Dĩ âm thanh cầu ngã,
Thị nhơn hành tà đạo,
Bất năng kiến Như Lai.
Dịch nghĩa:
Nếu dùng sắc thấy ta,
Dùng âm thanh cầu ta.
Là người hành tà đạo,
Chẳng thể thấy Như Lai
Thì chú có chắc hình phật chú thấy trong định đó là pháp thân hay không, bởi pháp thân không hình tướng, làm sao dùng sằc tướng thấy được, cũng như bảo người vẽ không khí vậy.
Ừ nhỉ, gổ đá không khéo là đã thành Phật hết rồi! Vì gổ và đá hội đủ điều kiện trên. Khó hiểu hớ!
Biết làm sao bây giờ!
Kim ngôn ngọc ngữ của Chư Thầy và Tổ thì không sai chạy bao giờ!
Trích dẫnHay là kinh có ngụ ý khác?
Kinh nói về Niết Bàn đó.
Có cái gọi là Niết Bàn,với đặc tính là:
Ngay nơi đó (Niết Bàn) thì lại chưa bao giờ có người nào mà vào cả. (không có âm thanh và hình tướng, như là 4 câu thơ)
Còn ở ngoài này thì vẫn đang có người vào hoài đó chớ.
Trên đây là nói chuyện từ ngoài đi vào.
Bàn thêm tý xiú:
Còn chuyện từ đó đi ra:
Thì những Ngài này đều có một cái rất là giống nhau: Gì cũng biết.
Nếu mà cũng không hiểu nữa thì ... khi tới đó thì biết liền.
Có phải ý chú lả phương pháp quán của mình là từ " kinh quán vô lượng thọ" nên theo Tịnh Độ là đúng, còn theo thiền tôn thì họ đi thẳng kiến tánh nên họ không cần linh ảnh phải không?
Nhưng con muốn hỏi là theo kinh thì pháp thân không có hình tướng, vậy có thể linh ảnh là hóa thân hay thân gì khác chứ không phải pháp thân, thành ra nhiều khi mình dùng từ không đúng lại có nghĩa khác.
Trích dẫn từ: steelich trên Th2 06, 2010, 02:49 PM
Có phải ý chú lả phương pháp quán của mình là từ " kinh quán vô lượng thọ" nên theo Tịnh Độ là đúng, còn theo thiền tôn thì họ đi thẳng kiến tánh nên họ không cần linh ảnh phải không?
Nhưng con muốn hỏi là theo kinh thì pháp thân không có hình tướng, vậy có thể linh ảnh là hóa thân hay thân gì khác chứ không phải pháp thân, thành ra nhiều khi mình dùng từ không đúng lại có nghĩa khác.
Ừ những cái thân này chính chú cũng không rành, nhưng chú biết là có hai con đường để vào Cái Niết Bàn.
Một con đường là dùng cái "Có" để đi vào.
Một con đường là dùng cái "Không" để đi vào.
Chú nhìn tùm lum và nhận thấy rằng:
Những người dùng con đường "Không" mà vào thì trên Đà Lạt chỉ có anh N.
Còn con đường "Có" mà vào thì nó lại dể đi hơn.
Do vậy mà chú mới chỉ cho bà con đi theo con đường dể đi này.
Còn con đường của riêng chú thì cực kỳ khó nên chú không có chỉ cho ai hết.
vậy nếu như kiến tánh ngộ đạo đó chú thì mình có kinh nghiệm ra sao, phật tánh hình gì, vả niệm phật nhất tâm bất loạn thì sẽ như thế nào?
Trích dẫn từ: steelich trên Th2 06, 2010, 09:21 PM
vậy nếu như kiến tánh ngộ đạo đó chú thì mình có kinh nghiệm ra sao, phật tánh hình gì, vả niệm phật nhất tâm bất loạn thì sẽ như thế nào?
1. Ngộ Đạo là một "tỉnh từ", nên không thể làm cho người khác biết được trừ khi người đó cũng bị như vậy. Y như là Bất Tỉnh. Người chưa bất tỉnh không thể hiểu được nó như thế nào, trừ khi mình cũng bất tỉnh.
2. Phật Tánh cũng là "tỉnh từ". Nên cũng không làm sao mà nói cho người kế bên mình biết được, trừ khi người đó cũng bị như vậy.
Y như là khi ngủ. Trừ khi người đó cùng ngủ thì may ra. Còn nói cho người chưa ngủ có nói gì đi nữa thì người kia cũng không biết nó ra làm sao.
3. Niệm Phật Bất Loạn cũng lại là một tỉnh từ: Trừ khi người này đã lọt vào thì nói mới hiểu được. Còn chưa thì cũng bằng không.
Y như là bị "gấu rượt" chỉ khi nào bị trường hợp tương tự như là "cọp rượt" chẳng hạn thì may ra mới biết được nó như thế nào.
vậy niệm phật nhất tâm bất loạn thì mình sẽ thấy cái gì hả chú, có phải chỉ cần thấy chấm đỏ hay thấy cảnh cực lạc là xong, hay niệm phật tam muội là một cảnh giới nào đó ?
Trích dẫn từ: steelich trên Th2 07, 2010, 09:17 AM
vậy niệm phật nhất tâm bất loạn thì mình sẽ thấy cái gì hả chú, có phải chỉ cần thấy chấm đỏ hay thấy cảnh cực lạc là xong, hay niệm phật tam muội là một cảnh giới nào đó ?
Không làm sao mà làm cho người chưa tới chỗ đó hiểu cho thật chính xác được là vì: Niệm Phật đến độ mà Nhất Tâm Bất Loạn thì nó lại là một "tỉnh từ".
vậy thì chú có thấy phật mà vô tướng chưa, hay còn thấy linh ảnh?
Trích dẫn từ: steelich trên Th2 07, 2010, 01:13 PM
vậy thì chú có thấy phật mà vô tướng chưa, hay còn thấy linh ảnh?
Chú là A Na Hàm lâu ghê lắm rồi. Trên lý thuyết là thấy 4 lần. Nhưng thực tế thì chú thấy nhiều hơn vậy nữa. ;D ;D
Mà con lo chi cho chú vậy? Con lo cho con đi ;D ;D ;D
Là vì nếu mà chú chết liền lúc này thì tệ lậu gì chú cũng là A Na Hàm.
Còn con mà chết liền lúc này thì Nhí nó lại khổ với con nữa. ;D ;D ;D
Con xin lỗi, vì chú có lần nói chú là bồ tát, mà theo kinh nói bồ tát chứng pháp thân phải mất mấy chục kiếp hoặc hơn lận, (sơ địa), thôi con lo tu đây.
À xin hỏi vậy chú là A Na hàm, còn chú Sơn là A La Hán ư, ổng mất bao lâu mới được như vậy?
Trích dẫn từ: steelich trên Th2 07, 2010, 09:17 AM
vậy niệm phật nhất tâm bất loạn thì mình sẽ thấy cái gì hả chú, có phải chỉ cần thấy chấm đỏ hay thấy cảnh cực lạc là xong, hay niệm phật tam muội là một cảnh giới nào đó ?
steelich đọc bài dưới thử xem,
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=299.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=299.0)
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=975.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=975.0)
Chúc vui.
================================
Tệp đính kèm: Quy_Trinh_Tinh_Do.doc (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-02-2010/Quy_Trinh_Tinh_Do.doc)
Trích dẫn từ: steelich trên Th2 07, 2010, 02:23 PM
Con xin lỗi, vì chú có lần nói chú là bồ tát, mà theo kinh nói bồ tát chứng pháp thân phải mất mấy chục kiếp hoặc hơn lận, (sơ địa), thôi con lo tu đây.
À xin hỏi vậy chú là A Na hàm, còn chú Sơn là A La Hán ư, ổng mất bao lâu mới được như vậy?
Hihihi, ừ tu đi cho rồi! Còn nếu mà cứ hỏi và đáp những chuyện không ăn nhập gì tới minh thì:
Người ta thì A La Hán, A Na Hàm ... còn mình chỉ tới tối đa là A Già Hàm!
Chú bị bà xả nói chơi với chú như vậy đó!
Tự aí mà đặt đúng chỗ là chuyện gì rồi cũng sẽ khá hơn.
HH cuốn theo chuyện này, tí nữa là lạc sang thiền ... may mà thầy và Hạ vũ tử nhắc mình kịp thời. he he hú hồn...
Đại ca hỏi "dễ xương" ghê luôn, nếu có cuốn kỷ lục về những câu hỏi "đâm hông" đại ca chắc chắn được đăng tên trên bảng vàng ;D
Đọc mấy câu hỏi của đại ca làm đệ nhớ tới đứa con xì tin "ăn chưa no lo chưa tới" của đệ, nó cũng có mấy câu hỏi kiểu như đại ca làm cho đệ "cứng họng" luôn :)
SL ơi tập trung vào chuyên môn là "TU" đi, và hỏi những câu hỏi liên quan tới quá trình tu tập thì hay hơn là cứ hỏi mấy câu chạy vòng vòng như thế
Sao ngộ hé! sao TLT có cãm giác có 1 số câu hỏi (như Kinh Kim Cang..)hình như không phải của...Steelich (vì ng hỏi /hỏi lại câu này viết rất ....chuẩn )
Nếu Steelich cứ "bâng khuãng đứng giữa 2 dòng nước" thì hơi ....nguy hiểm và sẽ ..lâu...
Úi cha ! lại nhìu chuyện nữa rùi-nếu ko phải cho TLT xin lỗi hé
Kính
TLT
oan cho thằng em rồi... còn trẻ bị kêu bằng chú... he he
đó là do kiến thức của HVT lão luyện quá đó... he he
HH đọc xong muốn hưởng ứng nhưng không biết bổ sung phần nào... thấy đủ quá rồi ...
Trích dẫn từ: steelich trên Th2 08, 2010, 02:57 PM
Con muốn hỏi thêm một câu nữa, "các pháp hữu vi như mộng uyển, như hoa đốm giữa hư không" quán linh ảnh còn hình hài sắc tướng, chắc gì dẫn đến giải thoát chân chính, trừ phi chú còn phương pháp nào khác nữa sau khi quán linh ảnh.
Steelich à ! Mình thấy có 2 điều cần nhấn mạnh:
Điều thứ nhất: Bạn xem lại cho thật là kỷ rằng bạn đang tìm kiếm cái gì ?
Điều thứ hai : Bạn đã xin đề mục tu tập ở đây mà bạn không tin Người Dẫn Đường, không tin phương pháp mà Người Dẫn Đường chỉ bảo thì làm sao bạn có thể tu theo phương pháp " Đi từ Có vào Niết Bàn" cho được.
TB: Bài kệ Lục như
Nhất thiết hữu vi pháp
Như mộng, huyễn, bào, ảnh
Như lộ diệc như điện
Ưng tác như thị quán.
(Tất cả các pháp hữu vi
Như bóng, bọt nước có gì khác đâu
Như sương, như điện lóe mau
Hãy xem như giấc chiêm bao mơ màng).
>>>
Ưng tác như thị quán.
HH hiểu ý anh Ruồi rồi!
cái này thì phải Tu mới biết đúng không anh Ruồi... chứ chưa Tu thì nói sắc, nói không hoặc nói "tác như thị Quán" cũng vô ích mà thôi... he he
Từ khi quán ra được điểm đỏ rồi, HH chợt hiểu à... "từ không mà làm ra có chấm đỏ, và từ có chấm đỏ làm lại cho về không" là nghĩa này đây...từ đó kiến thức về sắc, tướng, không... cũng bớt dần...bớt dần...he he thoải mái quá :D như bỏ được gánh nặng ngàn cân....
Trích dẫn từ: hoahongdalat trên Th2 09, 2010, 02:33 AM
HH hiểu ý anh Ruồi rồi!
cái này thì phải Tu mới biết đúng không anh Ruồi... chứ chưa Tu thì nói sắc, nói không hoặc nói "tác như thị Quán" cũng vô ích mà thôi... he he
Từ khi quán ra được điểm đỏ rồi, HH chợt hiểu à... "từ không mà làm ra có chấm đỏ, và từ có chấm đỏ làm lại cho về không" là nghĩa này đây...từ đó kiến thức về sắc, tướng, không... cũng bớt dần...bớt dần...he he thoải mái quá :D như bỏ được gánh nặng ngàn cân....
Anh HH nhạy bén quá. Quán ra đề mục thì thấy được .... Diệu Lý ... hơ hớ. ;D
À, ông Đ quán cà phê ĐG có kể cho anh nghe về niệm Phật quán chấm đỏ mà ngộ đạo của ổng chưa. Tuyệt cú mèo lắm đó. ::)
dạ có anh... tấm lòng anh Đ rộng lắm anh à... ảnh đi Huế mới có một ngày mà em nhớ quá... hix hix...ngày nào mấy anh em cũng phải gặp nhau vài ba lần, rất là khắng khít... ;D
Mùng 4 tết gặp nhau lại mà.
A. RS nhỏ tuổi hơn anh HH í ;D
Chú Tibu, con có vài câu hỏi, sở dĩ con còn nghi ngờ là vì con còn thắc mắc sau đây, mong chú giải đáp rõ ràng. Con không có ý phỉ báng gì cả nhưng con thật lòng muốn tìm đạo:
1. Phật Thích Ca tu tới 3 A Tăng Kì Kiếp mới thành Phật, tại sao chú và các Nhí chưa hề xuất gia mà lại chứng đạo trong vòng một kiếp vậy?
2. Con muốn hỏi câu này mà con thắc mắc mãi, vì con có nhờ chú độ cho cha mẹ của con nên vì chuyện sanh tử con muốn hỏi cho kĩ: tại sao các Nhí mới 9 tuổi mà có thể độ hồn người chết về cõi phật một cách dễ dàng như vậy, một vị bồ tát muốn ở địa vị sơ tín phải mất nhiều kiếp mới được sơ địa, tại sao một người mới tu một đời lại có khả năng đó?
3. Phương pháp chủ yếu chú dùng là dùng linh ảnh, vậy làm sao mình biết được linh ảnh đó có phải là do ma trong cõi vô hình tạo ra để dụ dỗ mình không(hình ngọn lửa, hình phật)
4. Nếu An trú chánh niệm đằng trước mặt là dùng linh ảnh thì làm sao có thể an trú cả ngày được vì phải nhập định vả tốn tinh khí, trong khi yêu cầu là phải giữ chánh niệm suốt ngày.
5. Nếu phương pháp mà chú nói là cách nhanh nhất vậy tại sao trong kinh Phật không nhấn mạnh tới dùng linh ảnh, và trong vòng 2500 năm không có ai đạt đạo hết chăng?
6. Phật nói trước khi nhập niết bàn là các đệ tử phải lấy giới luật hàng đầu, tại sao chú chỉ cần giữ hai giới là được, một tu sĩ phải giữ ít nhất 5 giới tới 200 giới, như vậy giới phật đề ra là không cần thiết ư?
Con hỏi thật lòng, vì tinh thần cầu đạo, không có ý khích bác hay phá đám, mong chú giải thích rõ ràng cho mọi người đều hết chỗ nghi này.
Trích dẫn từ: steelich trên Th2 11, 2010, 06:56 PM
Anh Hạ Vũ Từ nói đúng, nếu để họ ở lại đây thì họ lại gây khổ cho nhiều người khác, vì vậy mang họ về với Phật thì họ hết vô minh thì họ sẽ không làm khổ ai nữa.
Chú Tibu, con có vài câu hỏi, sở dĩ con còn nghi ngờ là vì con còn thắc mắc sau đây, mong chú giải đáp rõ ràng. Con không có ý phỉ báng gì cả nhưng con thật lòng muốn tìm đạo:
1. Phật Thích Ca tu tới 3 A Tăng Kì Kiếp mới thành Phật, tại sao chú và các Nhí chưa hề xuất gia mà lại chứng đạo trong vòng một kiếp vậy?
Thời gian đó: Tính từ lúc nào? Rủi mình ở đây nhiều hơn Ngài thì sao?
Trích dẫn
2. Con muốn hỏi câu này mà con thắc mắc mãi, vì con có nhờ chú độ cho cha mẹ của con nên vì chuyện sanh tử con muốn hỏi cho kĩ: tại sao các Nhí mới 9 tuổi mà có thể độ hồn người chết về cõi phật một cách dễ dàng như vậy, một vị bồ tát muốn ở địa vị sơ tín phải mất nhiều kiếp mới được sơ địa, tại sao một người mới tu một đời lại có khả năng đó?
Chuyện trên đầu trên cổ! Con suy nghĩ ra sao mà hỏi như vậy?
Trích dẫn
3. Phương pháp chủ yếu chú dùng là dùng linh ảnh, vậy làm sao mình biết được linh ảnh đó có phải là do ma trong cõi vô hình tạo ra để dụ dỗ mình không(hình ngọn lửa, hình phật)
Họ có thể là số đông, nhưng điều đó chưa có gì chứng tỏ là họ đúng!
Trích dẫn
4. Nếu An trú chánh niệm đằng trước mặt là dùng linh ảnh thì làm sao có thể an trú cả ngày được vì phải nhập định vả tốn tinh khí, trong khi yêu cầu là phải giữ chánh niệm suốt ngày.
Con không làm được! Thì mọi người đều phải không làm được hay sao?
Trích dẫn
5. Nếu phương pháp mà chú nói là cách nhanh nhất vậy tại sao trong kinh Phật không nhấn mạnh tới dùng linh ảnh, và trong vòng 2500 năm không có ai đạt đạo hết chăng?
Con đọc được hết sách rồi, và con gặp được hết những tu sĩ đã tu Đạo Phật từ hồi xưa tới giờ rồi hả?
Trích dẫn
6. Phật nói trước khi nhập niết bàn là các đệ tử phải lấy giới luật hàng đầu, tại sao chú chỉ cần giữ hai giới là được, một tu sĩ phải giữ ít nhất 5 giới tới 200 giới, như vậy giới phật đề ra là không cần thiết ư?
Con đọc kỹ lại Đức Phật và Phật Pháp.
Trích dẫn
Con hỏi thật lòng, vì tinh thần cầu đạo, không có ý khích bác hay phá đám, mong chú giải thích rõ ràng cho mọi người đều hết chỗ nghi này.
Chú chỉ có bấy nhiêu.
Xin St đọc lại chuyện cười đầu năm của a TIBU..
Nếu cứ mãi suy nghĩ, thắc mắc, muốn tranh luận những chuyện đó (ngoài chuyện công phu) thì vô thường nó đớp mình trước khi mình kịp hiểu mọi chuyện. Không cần thiết thế. Phải tự giải thích với mình là tui muốn biết nhưng sẽ tập để tự biết, chuyện đó chẳng quan trọng gì vì biết rồi cũng chẳng có ích gì cho việc bạn ngồi 15 phút công phu mỗi ngày thêm ngon.
Đừng để những thứ đó nó lôi xềnh xệch tâm ý của mình qua đồi qua suối mỗi ngày.
Sl thử ngồi niệm phật rồi tưởng tượng 4 chữ A Di Đà Phật tiếng việt trong tâm thì thấy dễ hơn không biết làm vậy thì đúng hay sai?
Nếu quán chấm đỏ thỉ nên dùng trí tưởng tượng nhiều hơn hay là chỉ nhìn thẳng điểm trước mặt thôi, vì không thể nào vừa nhìn vừa tưởng tượng được, hoặc là thấy trong trí nhớ, hoặc là thấy bằng mắt thịt (nhắm mắt) trước mặt, nên nhìn bằng cái nào?
chớ sao bác HVT...
anh em một nhà mà nói ra là biết bà con liền hà.... tuyệt quá BM ;D
nếu là sinh viên thì mình nên làm phước như thế nào, và làm phước với người nào là hay nhất, với cha mẹ hay với người ngoài?
Làm phước với cha mẹ á ? Steelich là người phát minh ra cái này hả hay là nghe người ta nói ?
Anhao sống trên 40 năm giờ mới biết còn có cái khái niệm vĩ đại này .
Còn làm thế nào để làm phước khi là sinh viên ? Steelich có thể làm một người bình thường không đã ? Khi sang đường đông Steelich đã bao giờ dắt một cụ già hay một em bé ... sang cùng ? Đã bao giờ giúp một người đang đau đi viện?... Thật ra anhao nghĩ Steelich chưa hiểu rõ nên cho rằng làm phước nó khó khăn quá , nó cao siêu quá và lo rằng sinh viên không có điều kiện để làm phước chăng ? Còn anhao thì hiểu tất cả những việc ta làm tốt cho người khác , giúp người khác mà không vụ lợi hay mong họ trả ơn ( nói đúng hơn là cũng không hề nghĩ qua đến ơn với huệ nữa ) thì đều có thể gọi đó là làm phước Steelich à. Vậy thì là sinh viên có thể làm phước như thế nào ?!
Trích dẫn từ: steelich trên Th3 02, 2010, 06:26 PM
nếu là sinh viên thì mình nên làm phước như thế nào, và làm phước với người nào là hay nhất, với cha mẹ hay với người ngoài?
Thầy từng nói là:" Nếu 1 người đang chạy xe trên đường chợt thấy cây đinh nằm giữa đường, người này thắng lại lượm cây đinh bỏ vào xọt rác với suy nghĩ là sợ người khác cán lên lủng lốp xe, và khi dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của 1 Bồ Tát." ;)
hehe, thì Người thường ai cũng tấp vô lề nên mấy ông thắng cái két giữa đường mới gọi là Bồ tát chứ.
Trời ơi Steechlich ơi câu hỏi của bạn càng này càng hay nghen, hay thấy sợ luôn, hixhix.
Làm phước với ba mẹ là làm sao? Bạn có hiếu với ba mẹ không? Có là được rồi. Thương ba mẹ là được rồi. Học cho giỏi, ko la cà rượu thuốc là làm phước với ba mẹ đó.
Còn mấy cái kia mấy anh chị nói hết rồi nên tui cũng không còn gì để nói nữa.
Chứ, cháu tui nó mới lớp 3 thôi nhưng hình như lũ lụt gì đó nó cũng đem tiền ống heo ra tặng đồng bào. 2,3 ngàn thôi nha, nhưng nó cũng tặng đàng hoàng. MÀ, nó cũng ko thèm hỏi là có phải vậy là làm phước ko đâu nha. :D
Trích dẫn từ: My Milky trên Th3 03, 2010, 07:30 AM
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th3 02, 2010, 10:16 PM
Trích dẫn từ: steelich trên Th3 02, 2010, 06:26 PM
nếu là sinh viên thì mình nên làm phước như thế nào, và làm phước với người nào là hay nhất, với cha mẹ hay với người ngoài?
Thầy từng nói là:" Nếu 1 người đang chạy xe trên đường chợt thấy cây đinh nằm giữa đường, người này thắng lại lượm cây đinh bỏ vào xọt rác với suy nghĩ là sợ người khác cán lên lủng lốp xe, và khi dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của 1 Bồ Tát." ;)
Xin chào bạn langnghiem, có cái đọan " họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên" không đó.
Ghé cái xe vô lề và lượm cây đinh rồi dáo dác ngó coi cái chổ nào để bỏ mà người khác sẽ không cán lên chứ ha.
Tibu có coi những phim của những Bồ Tát khi các Ngài dùng thân thể để mà trang nghiêm quốc độ. Cho tới gìơ, ngẫm nghĩ lại thì cũng không hiểu.
Các Ngài hy sinh thân thể để làm cái gì, đó là một điều khó hiểu.
Tỷ như Ngài Milarepa biết tổng tòng tong trong ly sữa có pha thuốc độc, nhưng Ngài uống tỉnh bơ và nói tự thanh minh rằng:
- - Tui đã già rồi, trước sau gì cũng chết! Và bà thì lần này có viên ngọc.
Hay là Đức Bổn Sư biết tổng tòng tong là thịt heo của Cunda đã bị nhiễm trùng và Ngài cũng ăn tỉnh bơ! Để rồi bị kiết lỵ nhiễm trùng máu riồi Nhập Diệt.
Người thường có lẻ là làm y như trên: Coi chừng xe sau đâm tới.
Nhưng Bồ Tát mà làm thì không bắt buộc phải làm như trên! Khó hiểu.
Chào Steelich,
Trích dẫn từ: steelich trên Th3 02, 2010, 06:26 PM
nếu là sinh viên thì mình nên làm phước như thế nào, và làm phước với người nào là hay nhất, với cha mẹ hay với người ngoài?
Khoang nói nên làm phước như thế nào mà bạn hãy nói ra nghe xem: "
Phước" theo bạn hiểu là như thế nào?
Không chừng bạn làm điều gì đó "
hỏng phải Phước" thì có là nguy hiểm không à ...
Chào Langnghiem,
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th3 02, 2010, 10:16 PM
Thầy từng nói là:" Nếu 1 người đang chạy xe trên đường chợt thấy cây đinh nằm giữa đường, người này thắng lại lượm cây đinh bỏ vào xọt rác với suy nghĩ là sợ người khác cán lên lủng lốp xe, và khi dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của 1 Bồ Tát." ;)
Cái này nguy hiểm lắm đó nghen, vì làm như vậy - một là chưa lượm được cây đinh lên thì toi mạng rồi (
nhưng có thể xem đó là cái tâm ý của Bồ Tát); hai là lại gây tai nạn "tử thương" cho người chạy đằng sau mình tông vào mạng vong ...
Có phải Thầy mà bạn nói là huynh Tibu không?
Chào My Milky,
Trích dẫn từ: My Milky trên Th3 03, 2010, 07:30 AM
Xin chào bạn langnghiem, có cái đọan " họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên" không đó.
Ghé cái xe vô lề và lượm cây đinh rồi dáo dác ngó coi cái chổ nào để bỏ mà người khác sẽ không cán lên chứ ha.
Nếu vậy, trong khi ghé cái xe vô lề thì lỡ xe người khác cán lên lủng lốp xe rồi sao?
Chào Huynh Tibu,
Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 03, 2010, 11:12 AM
Tibu có coi những phim của những Bồ Tát khi các Ngài dùng thân thể để mà trang nghiêm quốc độ. Cho tới gìơ, ngẫm nghĩ lại thì cũng không hiểu.
Các Ngài hy sinh thân thể để làm cái gì, đó là một điều khó hiểu.
Tỷ như Ngài Milarepa biết tổng tòng tong trong ly sữa có pha thuốc độc, nhưng Ngài uống tỉnh bơ và nói tự thanh minh rằng:
- - Tui đã già rồi, trước sau gì cũng chết! Và bà thì lần này có viên ngọc.
Hay là Đức Bổn Sư biết tổng tòng tong là thịt heo của Cunda đã bị nhiễm trùng và Ngài cũng ăn tỉnh bơ! Để rồi bị kiết lỵ nhiễm trùng máu riồi Nhập Diệt.
Người thường có lẻ là làm y như trên: Coi chừng xe sau đâm tới.
Nhưng Bồ Tát mà làm thì không bắt buộc phải làm như trên! Khó hiểu.
Đúng là khó hiểu!!
Tạm hiểu: Đức Bổn Sư biết tổng tòng tong là thịt heo của Cunda đã bị nhiễm trùng mà vẫn ăn vì đó là vật cúng dường từ tấm lòng thành của Cunda mà nhận để thành tựu nhân duyên cho Cunda.
Chuyện Ngài Milarepa thì Giác Tánh chưa rõ trình tự chi tiết từ đâu ra ly sữa có pha thuốc độc, ai pha v.v... nên khó mà tạm hiểu lắm ;D
Giác Tánh
Trích dẫn từ: GiacTanh trên Th3 03, 2010, 03:18 PM
Chào Steelich,
Trích dẫn từ: steelich trên Th3 02, 2010, 06:26 PM
nếu là sinh viên thì mình nên làm phước như thế nào, và làm phước với người nào là hay nhất, với cha mẹ hay với người ngoài?
Khoang nói nên làm phước như thế nào mà bạn hãy nói ra nghe xem: "Phước" theo bạn hiểu là như thế nào?
Không chừng bạn làm điều gì đó "hỏng phải Phước" thì có là nguy hiểm không à ...
Chào Langnghiem,
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th3 02, 2010, 10:16 PM
Thầy từng nói là:" Nếu 1 người đang chạy xe trên đường chợt thấy cây đinh nằm giữa đường, người này thắng lại lượm cây đinh bỏ vào xọt rác với suy nghĩ là sợ người khác cán lên lủng lốp xe, và khi dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của 1 Bồ Tát." ;)
Cái này nguy hiểm lắm đó nghen, vì làm như vậy - một là chưa lượm được cây đinh lên thì toi mạng rồi (nhưng có thể xem đó là cái tâm ý của Bồ Tát); hai là lại gây tai nạn "tử thương" cho người chạy đằng sau mình tông vào mạng vong ...
Có phải Thầy mà bạn nói là huynh Tibu không?
Chào My Milky,
Trích dẫn từ: My Milky trên Th3 03, 2010, 07:30 AM
Xin chào bạn langnghiem, có cái đọan " họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên" không đó.
Ghé cái xe vô lề và lượm cây đinh rồi dáo dác ngó coi cái chổ nào để bỏ mà người khác sẽ không cán lên chứ ha.
Nếu vậy, trong khi ghé cái xe vô lề thì lỡ xe người khác cán lên lủng lốp xe rồi sao?
Chào Huynh Tibu,
Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 03, 2010, 11:12 AM
Tibu có coi những phim của những Bồ Tát khi các Ngài dùng thân thể để mà trang nghiêm quốc độ. Cho tới gìơ, ngẫm nghĩ lại thì cũng không hiểu.
Các Ngài hy sinh thân thể để làm cái gì, đó là một điều khó hiểu.
Tỷ như Ngài Milarepa biết tổng tòng tong trong ly sữa có pha thuốc độc, nhưng Ngài uống tỉnh bơ và nói tự thanh minh rằng:
- - Tui đã già rồi, trước sau gì cũng chết! Và bà thì lần này có viên ngọc.
Hay là Đức Bổn Sư biết tổng tòng tong là thịt heo của Cunda đã bị nhiễm trùng và Ngài cũng ăn tỉnh bơ! Để rồi bị kiết lỵ nhiễm trùng máu riồi Nhập Diệt.
Người thường có lẻ là làm y như trên: Coi chừng xe sau đâm tới.
Nhưng Bồ Tát mà làm thì không bắt buộc phải làm như trên! Khó hiểu.
Đúng là khó hiểu!!
Tạm hiểu: Đức Bổn Sư biết tổng tòng tong là thịt heo của Cunda đã bị nhiễm trùng mà vẫn ăn vì đó là vật cúng dường từ tấm lòng thành của Cunda mà nhận để thành tựu nhân duyên cho Cunda.
Chuyện Ngài Milarepa thì Giác Tánh chưa rõ trình tự chi tiết từ đâu ra ly sữa có pha thuốc độc, ai pha v.v... nên khó mà tạm hiểu lắm ;D
Giác Tánh
hè hè, dzị chú Giác Tánh làm sao??? Tấp xe vô lề thì... chú nói là"Nếu vậy, trong khi ghé cái xe vô lề thì lỡ xe người khác cán lên lủng lốp xe rồi sao?", còn dừng lại lụm liền thì chú nói ".... hai là lại gây tai nạn "tử thương" cho người chạy đằng sau mình tông vào mạng vong ...".
Chú nói đúng rồi đó, THẦY con tên là TIBU, pháp danh CON RUỒI đó!! chú tìm được ông Thầy nào có Pháp Danh dzị ko ???? ;D. Nhưng mà những điều langnghiem nói thì langnghiem chịu trách nhiệm chớ...... ko phải Thầy langnghiem chịu trách nhiệm đâu nghen! ;D
Trích dẫn từ: My Milky trên Th3 03, 2010, 04:45 PM
Đức Phật Thích Ca thì biết trong thức ăn của Cunda có nhiểm trùng vẫn ăn và dặn không cho ai khác ăn và đem chôn ... trước đó, Ngài đã thông báo trước thời gian nhập Niết Bàn. Dành bữa ăn cuối cùng của một Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, Bậc Ứng Cúng cho một người thợ rèn có nhân duyên.
Ngài Milarepa cũng thừa biết là...Ngài sắp diệt độ, dù có đầu độc hay không. Lần đầu Ngài đã biết rồi và hẹn là hôm đó không nhận sự đầu độc được. Lần thứ hai thì ông Geshé kia đã đưa viên ngọc bích cho cô bồ, nên Ngài Milarepa nhận sự đầu độc và còn khuyên cô đó đừng tin vào lời ông Geshé nữa.
Còn hành động ghé xe vô lề đã rồi hãy nhặt cây đinh thì nó đồng dạng với Bồ Tát chứ.
Bồ Tát chắc siêu lắm, nên bỏ đại cái xe giữa đường cho người đi sau tông chơi, ở đâu không nói, chứ ở cái tình trạng kẹt xe te tua của Sài Gòn hiện nay mà Bồ Tát chơi kiểu này thì nghiệt lắm.
Hello Mr. GiacTanh : Xe sau cán đinh lũng bánh thì thôi, người bước xuống nhặt không được cây đinh leo lên xe đi lo chuyện của mình tiếp chớ sao giờ. Thấy đinh thì lượm chớ có tòan làm cái chuyện lượm đinh đâu nè. ;)
Đừng có hiểu câu chuyện trên 1 cách máy móc như dzị chớ....thử nghỉ lại xem sao :)
Nói như Milky thì.... mấy Ông Bồ Tát thấy người khổ thì độ chớ đâu có toàn làm cái chuyện độ người đâu hả?? ;D
Trích dẫnBạn langnghiem rành Bồ Tát quá hơ. Mà bạn nói dzị, bạn có làm dzị không dzị.
Đừng có kích nhau như zị
Steelich hỏi về cách làm phước,LN chỉ cách cho Steelich
LN ghi là "Thầy nói:.. "
Vì chúng mình chưa làm được nên chúng mình mới tu và chỉ nhau tu để... ..làm được như zị (làm được là mình đã thành Bồ tát rùi..)
Chúc My Milky vui và tinh tấn nhe
Kính
TLT
Cả nhà cười nói vui vẻ quá he. Cho Rs góp vui với nè. Chuyện là như vầy:
Sáng mồng 1 tết, RS cùng ba má và hai thành viên trong gia đình đi chùa ở dưới Đơn Dương (Đà Lạt). Khi chạy xe (mô tô) qua khỏi Xuân Thọ một khoảng rất xa thì xe của ba RS bị xẹp lốp. Lúc đó chắc khoảng 10 giờ , trời thì nắng, đường đèo dốc, ngặt một nỗi không có chỗ sửa xe, khoảng cách đi tiếp tới Cầu đất hay trở về Trại Mát án chừng 10 km. ba của RS quyết định đẩy xe về lại hướng Trại Mát. Thế là RS cắm đầu đẩy xe đi chừng 5 phút thì có chiếc xe tải nhỏ, xe có thùng sau để trống chạy cùng hướng. Cả gia đình ở trên chiếc xe đó có 5 người gồm hai vợ chồng và ba người con (Tuổi của hai vợ chồng khoảng 45-50 và tuổi 3 cô cậu này khoảng từ 16 - 20 tuổi). Họ dừng xe lại, tất cả đều bước xuống xe, nữ chủ nhân hiền hậu tiến lại gần RS và tươi cười hỏi: "xe của anh bị xẹp lốp hả ?". Dạ vâng. RS trả lời. Cả gia đình họ đề nghị RS cùng họ khiêng chiếc xe lên xe tải để chạy về Trại Mát vá ruột xe. Họ nói: " Anh mà dắt chiếc xe này đến chỗ sửa xe chắc là chết"(!!!) . RS mừng hết lớn, cảm ơn cả gia đình rối rít.
Xe chạy tới Trại Mát, RS cùng cả gia đình đó lại hì hục khiêng xe xuống. Một lần nữa RS cảm ơn tấm lòng tốt của cả gia đình đó.
Thế đấy, Cả gia đình đó giúp RS chắc chẳng cầu phước báu gì cả. Đơn giản là gặp người đang trong cảnh khổ thì giúp đở ngay, không đắng đo, không tính toán gì cả.
Hết ;D
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th3 03, 2010, 07:06 PM
Trích dẫn từ: GiacTanh trên Th3 03, 2010, 03:18 PM
Chào Langnghiem,
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th3 02, 2010, 10:16 PM
Thầy từng nói là:" Nếu 1 người đang chạy xe trên đường chợt thấy cây đinh nằm giữa đường, người này thắng lại lượm cây đinh bỏ vào xọt rác với suy nghĩ là sợ người khác cán lên lủng lốp xe, và khi dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của 1 Bồ Tát." ;)
Cái này nguy hiểm lắm đó nghen, vì làm như vậy - một là chưa lượm được cây đinh lên thì toi mạng rồi (nhưng có thể xem đó là cái tâm ý của Bồ Tát); hai là lại gây tai nạn "tử thương" cho người chạy đằng sau mình tông vào mạng vong ...
Có phải Thầy mà bạn nói là huynh Tibu không?
Giác Tánh
hè hè, dzị chú Giác Tánh làm sao??? Tấp xe vô lề thì... chú nói là"Nếu vậy, trong khi ghé cái xe vô lề thì lỡ xe người khác cán lên lủng lốp xe rồi sao?", còn dừng lại lụm liền thì chú nói ".... hai là lại gây tai nạn "tử thương" cho người chạy đằng sau mình tông vào mạng vong ...".
Chú nói đúng rồi đó, THẦY con tên là TIBU, pháp danh CON RUỒI đó!! chú tìm được ông Thầy nào có Pháp Danh dzị ko ???? ;D. Nhưng mà những điều langnghiem nói thì langnghiem chịu trách nhiệm chớ...... ko phải Thầy langnghiem chịu trách nhiệm đâu nghen! ;D
Chào Langnghiem,
Nói theo THẦY của Langnghiem, tên là TIBU, pháp danh CON RUỒI - hành động của một Bồ Tát là:
"
Nếu 1 người đang chạy xe trên đường chợt thấy cây đinh nằm giữa đường, người này thắng lại lượm cây đinh bỏ vào xọt rác với suy nghĩ là sợ người khác cán lên lủng lốp xe, và khi dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của 1 Bồ Tát. "
thì đó là trách nhiệm của người nói về điều đó chứ, chứ Langnghiem chịu trách nhiệm gì? Langnghiem có biết Bồ Tát là phải "
hành động" ra sao đâu; chỉ nghe THẦY của Langnghiem chỉ vậy và ngay cả THẦY của Langnghiem cũng:
Cho tới gìơ, ngẫm nghĩ lại thì cũng không hiểu.
Các Ngài hy sinh thân thể để làm cái gì, đó là một điều khó hiểu.
Vậy, Langnghiem chịu trách nhiệm gì?
Về việc Langghiem hỏi:
dzị chú Giác Tánh làm sao??? Tấp xe vô lề thì... chú nói là"Nếu vậy, trong khi ghé cái xe vô lề thì lỡ xe người khác cán lên lủng lốp xe rồi sao?", còn dừng lại lụm liền thì chú nói ".... hai là lại gây tai nạn "tử thương" cho người chạy đằng sau mình tông vào mạng vong ..." thì Giác Tánh cũng muốn hỏi Huynh Tibu, THẦY của Langnghiem:
Dzị Huynh TIBU làm sao???Giác Tánh
Trong lúc chờ đợi anh Hai trả lời ,mình cũng xin giúp dzui dzăn nghệ cho đề tài này,các Huynh Đệ nghe có ổn không hén.
Thường thì mình hay bị ức chế nhiều ở cái tự nhiên của nội tâm,hay bị những đo lường quãn thúc.
Lấy ví dụ ,khi còn là tình nhân mới quen nhau vợ mình hồi đó phone nhờ chở đi Shoping.Bằng mọi giá mình hoãn lại mọi chuyện để phục vụ Giai nhân!Sau những năm tháng dài chung sống,tinh thần mình không còn như xưa nữa,vốn dĩ đàn ông chẵng thích Shoping tí nào.Mỗi lần Vợ nhờ chở đi chợ tuy là cũng chở nhưng lòng không hớn hở như hồi mới quen nhau.Cũng chẵng phải Vợ mình bây giờ thành Dã nhân hay vì mình không còn yêu Vợ nữa.Mà chính là cái tinh thần mình nó không được "thoát" tronng cách xử thế.
Chuyện lượm cây Đinh ngoài đường chẵng lợi lộc gì cho bãn thân cả,có khi còn mang họa vào thân.Bồ tát hay ai đó làm được vì không đo lường,làm trong một tinh thần "thoát"
Có một tinh thần" free"như vậy người ta làm được nhiều sự việc một cách thanh thãn,an nhàn.Những thiên vị,đo lường nó làm cho cái nội tâm mình ức chế cho dù mình có lượm cây Đinh để cứu người cũng chỉ là sự gượng gạo.
Bồ tát thì không vậy,dù cây Đinh nằm ở trong rừng cũng lượm trong một tinh thần sãng khoái,tự do không vì một ai cả, chỉ vì việc cần phải làm.Hehehe
catha
Trích dẫn từ: catha trên Th3 04, 2010, 02:50 PM
Trong lúc chờ đợi anh Hai trả lời ,mình cũng xin giúp dzui dzăn nghệ cho đề tài này,các Huynh Đệ nghe có ổn không hén.
Thường thì mình hay bị ức chế nhiều ở cái tự nhiên của nội tâm,hay bị những đo lường quãn thúc.
Lấy ví dụ ,khi còn là tình nhân mới quen nhau vợ mình hồi đó phone nhờ chở đi Shoping.Bằng mọi giá mình hoãn lại mọi chuyện để phục vụ Giai nhân!Sau những năm tháng dài chung sống,tinh thần mình không còn như xưa nữa,vốn dĩ đàn ông chẵng thích Shoping tí nào.Mỗi lần Vợ nhờ chở đi chợ tuy là cũng chở nhưng lòng không hớn hở như hồi mới quen nhau.Cũng chẵng phải Vợ mình bây giờ thành Dã nhân hay vì mình không còn yêu Vợ nữa.Mà chính là cái tinh thần mình nó không được "thoát" tronng cách xử thế.
Chào Catha,
Sao chuyện này cảm thấy quen quen ;D
Trích dẫn từ: catha trên Th3 04, 2010, 02:50 PM
Chuyện lượm cây Đinh ngoài đường chẵng lợi lộc gì cho bãn thân cả,có khi còn mang họa vào thân.Bồ tát hay ai đó làm được vì không đo lường,làm trong một tinh thần "thoát"
Có một tinh thần" free"như vậy người ta làm được nhiều sự việc một cách thanh thãn,an nhàn.Những thiên vị,đo lường nó làm cho cái nội tâm mình ức chế cho dù mình có lượm cây Đinh để cứu người cũng chỉ là sự gượng gạo.
Bồ tát thì không vậy,dù cây Đinh nằm ở trong rừng cũng lượm trong một tinh thần sãng khoái,tự do không vì một ai cả, chỉ vì việc cần phải làm.Hehehe
catha
Không phải ngờ vực gì về tinh thần "thoát" ở đây của Bồ Tát cả, mà muốn hỏi về hành động "
quên mình, sảng khoái" đó của Bồ Tát "
thắng cái rẹt ngang xương" làm cho anh chàng không hớn hở như hồi mới quen nhau chở vợ đi Shopping "
đụng cái rầm" vợ chồng chết toi và ngay cả bản thân Bồ Tát cũng vong mạng.
Hành động "
quên mình, sảng khoái" do
dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của một Bồ Tát!?
Catha có hiểu ra vấn đề chưa vì Langnghiem viết là:
Thầy từng nói là:" Nếu 1 người đang chạy xe trên đường chợt thấy cây đinh nằm giữa đường, người này thắng lại lượm cây đinh bỏ vào xọt rác với suy nghĩ là sợ người khác cán lên lủng lốp xe, và khi dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của 1 Bồ Tát." và Giác Tánh chỉ hỏi có vậy mà thôi.
Giác Tánh
Steelich hỏi là giả sử 80% thời gian trong tuần lo công việc, học hành, giúp đỡ cha mẹ rồi thì 20% công việc còn lại nên giúp những người nào:
Người thân trong nhà
người nghèo, tàn tật
các sư không rõ đạo vị, nhưng sống sung túc
Steelich tính gia nhập các hội từ thiện làm phước sau này, nhưng không biết là chủ yếu mình nên giúp người ngoài nhiều hay giúp người trong nhà nhiều thì hay hơn, đương nhiên là mình phải có hiếu với cha mẹ rồi. Nhưng trong ba đối tượng trên thì nơi nảo gieo phước hay nhất, nếu mình không mong cầu trả ơn. Xin mọi người cho ý kiến.
Steechlich nè,
mình làm bằng tình thương, thì khi làm mình sẽ ít khi nghĩ coi đối tượng là ai. Nếu mình ko mong cầu trả ơn thì mình cũng ko nên chấp coi thằng nào là thằng nào để mà làm phước với nó.
Bạn cứ làm thoãi mái. Nếu bạn chỉ thích làm phước cho người nhà thì bạn cứ làm. Chỉ cần bạn làm điều đó bằng tình thương từ con tim thì từ từ ai cũng thành người nhà hết.
Quan trọng là đừng có ép mình làm, và chỉ làm trong khả năng có thể, và làm với tâm trạng thoải mái.
Ráng tập cái suy nghĩ tui làm vì cần làm chứ ko phải tui ban phước ban ơn thì hay hơn, nha.
Trích dẫn từ: My Milky trên Th3 03, 2010, 11:56 PM
My Milky chỉ nói cái ông lượm đinh thôi muh. Nếu ổng lượm thì ổng đồng dạng ý và thân với Bồ Tát lúc đó. Ổng không lựơm khi có người lái xe sau và cán rồi và ổng đi thì ổng lại là cái ông không lượm đinh thôi muh. Còn cái người cán đinh sau đó mà té thì mình chờ coi cái ông không lượm đinh có thành cái ông đưa người ta đi nhà thương không nữa.
My Milky có nói cái ông lượm đinh là Bồ Tát đâu.
Bạn langnghiem rành Bồ Tát quá hơ. Mà bạn nói dzị, bạn có làm dzị không dzị. ;)
hì hì,langnghiem thì ko rành về Bồ Tát....ngay cả Thầy langnghiem còn nòi là "Tibu có coi những phim của những Bồ Tát khi các Ngài dùng thân thể để mà trang nghiêm quốc độ. Cho tới gìơ, ngẫm nghĩ lại thì cũng không hiểu.
Các Ngài hy sinh thân thể để làm cái gì, đó là một điều khó hiểu." thì langnghiem tủi gì mà... rõ về Bồ Tát. langnghiem hiện đang tu tập nên chưa làm được như dzị :). khi đi bộ langnghiem thấy đinh ở giữa đường langnghiem cúi xuống lụm với 2 ý định: 1. người khác đi cán trúng mất công đi vá, 2. lụm về để nhà cần đóng gì thì đóng. Còn khi đang chạy xe nhanh bất chợt thấy cây đinh thì langnghiem langnghiem chỉ né và đi thôi :D,vì.... tu chưa đến đâu mà.
"Còn cái người cán đinh sau đó mà té thì mình chờ coi cái ông không lượm đinh có thành cái ông đưa người ta đi nhà thương không nữa."
-Chỉ đứng coi thôi hả?? :P
Trích dẫnHành động "quên mình, sảng khoái" do dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của một Bồ Tát!?
Catha có hiểu ra vấn đề chưa vì Langnghiem viết là:
Thầy từng nói là:" Nếu 1 người đang chạy xe trên đường chợt thấy cây đinh nằm giữa đường, người này thắng lại lượm cây đinh bỏ vào xọt rác với suy nghĩ là sợ người khác cán lên lủng lốp xe, và khi dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của 1 Bồ Tát."
và Giác Tánh chỉ hỏi có vậy mà thôi.
Cho TLT 888 với nha:
Theo TLT nghĩ :sự khác nhau là cái tâm và hành động làm theo cái tâm .Và khi hành động ,ng ta chĩ nghĩ đền cái đó mà thui,ng ta ko nghĩ đến cái khác
VD :khi thấy mấy con chuột chạy lung tung
TLT nghĩ : "chừ ui! nó chạy lung tung dơ quá,nó mà vô thức ăn con mình thì ...."và thế là ..hành động"keo bẫy chuột" mà ko thương con chuột nào hết
Tuđieue thì nghỉ:"tội nghiệp,nó phải đi kiếm ăn..." và thế là ...hành động" cho thoải mái" vì quá thương chúng sanh
Trở lại cậu trên
Câu "
và khi dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của 1 Bồ Tát là câu bình , câu phụ thui,
Câu "...
sợ người khác cán lên lủng lốp xe" là câu chính vì lúc đó là ý nghĩ nhanh như chớp ,Bồ Tát chỉ chĩ focus " đinh kìa,phải nhặt lên ,chứ ko thì
nhìu xe đi qua sẽ bị bể,tội nghiệp ng ta" và nhào vào nhặt-Kết quả :tĩ lệ ng bị lũng lốp là 0%(tính từ lúc thấy và nhặt)
Còn ng thường thì " đinh kìa,nhưng thui kệ nó,
mình nhặt thì xe đụng mình sao" va...đi lun-kết quả :tĩ lệ ng bị lũng lốp là 10000%(tính từ lúc thấy và nhặt)
Ng muốn tu thành Bồ Tát thì "đinh kìa,phải nhặt lên ,chứ ko thì nhìu xe đi qua sẽ bị bể,tội nghiệp ng ta,
nhưng coi chừng xe ..mình phải tìm cách đậu xe ,rùi nhăt... " và ng này cứ từ từ đậu xe ,tìm cách nhặt -nhưng lúc đó thì đã có 3,4,5,7..10 chiếc đi qua và kết quả :tĩ lệ ng bị lũng lốp là 3,4..hay 10%(tính từ lúc thấy và nhặt)
Cái "Quã vì người khác "(kết quả) cũa Bồ Tát là ...hơn hẳn vì ý nghĩ focus của Bồ Tát ..khác mình nhìu
Để rõ hơn ,trong câu trên , nếu đỗi "cây đinh "thành "cây vàng SJC" ..thì nó sẽ trái ngược hoàn toàn -do cái tâm:
Nếu 1 người đang chạy xe trên đường chợt thấy "cây vàng SJC" nằm giữa đường, người này thắng lại lượm "cây vàng SJC" bỏ vào túi mình với suy nghĩ là sợ người khác lấy, và khi dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của 1 ......." Hehehe ,bỡi dị tu thành Bồ tát có dễ đâu,..tụi mình phải cố thui!!!
Cám ơn các anh chị nhìu nhìu
Kính
TLT
Trích dẫnThầy từng nói là:" Nếu 1 người đang chạy xe trên đường chợt thấy cây đinh nằm giữa đường, người này thắng lại lượm cây đinh bỏ vào xọt rác với suy nghĩ là sợ người khác cán lên lủng lốp xe, và khi dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của 1 Bồ Tát."
và Giác Tánh chỉ hỏi có vậy mà thôi.
Không biết hồi đi hỏi Vợ có hỏi nhiều zậy không hè , thì lụm đại rồi sau thành Bồ tát cũng được . Không nghe Đức Phật nói các con là Bồ tát sẽ thành sao mà hi..hi
coathoa
Trích dẫn từ: steelich trên Th3 04, 2010, 08:49 PM
Steelich hỏi là giả sử 80% thời gian trong tuần lo công việc, học hành, giúp đỡ cha mẹ rồi thì 20% công việc còn lại nên giúp những người nào:
Người thân trong nhà
người nghèo, tàn tật
các sư không rõ đạo vị, nhưng sống sung túc
Steelich tính gia nhập các hội từ thiện làm phước sau này, nhưng không biết là chủ yếu mình nên giúp người ngoài nhiều hay giúp người trong nhà nhiều thì hay hơn, đương nhiên là mình phải có hiếu với cha mẹ rồi. Nhưng trong ba đối tượng trên thì nơi nảo gieo phước hay nhất, nếu mình không mong cầu trả ơn. Xin mọi người cho ý kiến.
Theo thứ tự:
- cha mẹ
- anh chị em ruột
- bà con từ gần đến xa
- bạn bè thân cận .....
Tới đây là bở hơi tai rồi. Rồi lâu ngày chầy tháng tự nhiên phát huy cái tánh thấy là làm không thắc mắc on đơ gì hết ;D
Trích dẫn từ: GiacTanh trên Th3 04, 2010, 10:46 AM
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th3 03, 2010, 07:06 PM
Trích dẫn từ: GiacTanh trên Th3 03, 2010, 03:18 PM
Chào Langnghiem,
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th3 02, 2010, 10:16 PM
Thầy từng nói là:" Nếu 1 người đang chạy xe trên đường chợt thấy cây đinh nằm giữa đường, người này thắng lại lượm cây đinh bỏ vào xọt rác với suy nghĩ là sợ người khác cán lên lủng lốp xe, và khi dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của 1 Bồ Tát." ;)
Cái này nguy hiểm lắm đó nghen, vì làm như vậy - một là chưa lượm được cây đinh lên thì toi mạng rồi (nhưng có thể xem đó là cái tâm ý của Bồ Tát); hai là lại gây tai nạn "tử thương" cho người chạy đằng sau mình tông vào mạng vong ...
Có phải Thầy mà bạn nói là huynh Tibu không?
Giác Tánh
hè hè, dzị chú Giác Tánh làm sao??? Tấp xe vô lề thì... chú nói là"Nếu vậy, trong khi ghé cái xe vô lề thì lỡ xe người khác cán lên lủng lốp xe rồi sao?", còn dừng lại lụm liền thì chú nói ".... hai là lại gây tai nạn "tử thương" cho người chạy đằng sau mình tông vào mạng vong ...".
Chú nói đúng rồi đó, THẦY con tên là TIBU, pháp danh CON RUỒI đó!! chú tìm được ông Thầy nào có Pháp Danh dzị ko ???? ;D. Nhưng mà những điều langnghiem nói thì langnghiem chịu trách nhiệm chớ...... ko phải Thầy langnghiem chịu trách nhiệm đâu nghen! ;D
Chào Langnghiem,
Nói theo THẦY của Langnghiem, tên là TIBU, pháp danh CON RUỒI - hành động của một Bồ Tát là:
"Nếu 1 người đang chạy xe trên đường chợt thấy cây đinh nằm giữa đường, người này thắng lại lượm cây đinh bỏ vào xọt rác với suy nghĩ là sợ người khác cán lên lủng lốp xe, và khi dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của 1 Bồ Tát. "
thì đó là trách nhiệm của người nói về điều đó chứ, chứ Langnghiem chịu trách nhiệm gì? Langnghiem có biết Bồ Tát là phải "hành động" ra sao đâu; chỉ nghe THẦY của Langnghiem chỉ vậy và ngay cả THẦY của Langnghiem cũng:
Cho tới gìơ, ngẫm nghĩ lại thì cũng không hiểu.
Các Ngài hy sinh thân thể để làm cái gì, đó là một điều khó hiểu.
Vậy, Langnghiem chịu trách nhiệm gì?
Về việc Langghiem hỏi: dzị chú Giác Tánh làm sao??? Tấp xe vô lề thì... chú nói là"Nếu vậy, trong khi ghé cái xe vô lề thì lỡ xe người khác cán lên lủng lốp xe rồi sao?", còn dừng lại lụm liền thì chú nói ".... hai là lại gây tai nạn "tử thương" cho người chạy đằng sau mình tông vào mạng vong ..." thì Giác Tánh cũng muốn hỏi Huynh Tibu, THẦY của Langnghiem:
Dzị Huynh TIBU làm sao???
Giác Tánh
Ô hay ! lỡ rằng do phước báu kém mà Thầy dạy 1 đằng con hiểu 1 nẻo thì sao?? cũng như chú Giác Tánh, chú có tự hỏi tại sao con có thể hiểu nó theo hướng tốt mà chú lại cứ chấp từng chữ 1 ko?? hỏi chú thì chú hỏi lại Ông Tibu, sao chú ko trả lời đi rồi hỏi?? Con nghi ngờ ko biết chú có từng chạy xe bất chợt thấy cây đinh rồi... có y định lụm ko nữa chớ ở đó mà lượm.
Trích dẫn từ: steelich trên Th3 04, 2010, 08:49 PM
Steelich hỏi là giả sử 80% thời gian trong tuần lo công việc, học hành, giúp đỡ cha mẹ rồi thì 20% công việc còn lại nên giúp những người nào:
Người thân trong nhà
người nghèo, tàn tật
các sư không rõ đạo vị, nhưng sống sung túc
Chào Steelich,
1. các sư không rõ đạo vị, nhưng sống sung túc - thì Steelich định giúp cái gì?
2. người nghèo, tàn tật - thì Steelich định giúp thứ chi?
3. Người thân trong nhà (
ngoài cha mẹ ra) - thì Steelich định giúp họ what?
Liệt kê ra và xem mình làm được gì thì làm đi, chứ khả năng Steelich có hạn mà - phải không? :)
Trích dẫn từ: steelich trên Th3 04, 2010, 08:49 PM
Steelich tính gia nhập các hội từ thiện làm phước sau này, nhưng không biết là chủ yếu mình nên giúp người ngoài nhiều hay giúp người trong nhà nhiều thì hay hơn, đương nhiên là mình phải có hiếu với cha mẹ rồi. Nhưng trong ba đối tượng trên thì nơi nảo gieo phước hay nhất, nếu mình không mong cầu trả ơn. Xin mọi người cho ý kiến.
Steelich tính toán quá làm gì, bộ tắm cũng bận quần hay sao ... ;D
Thử tính xem, tính đem cơm gạo cho người nghèo thì lúc đó người thân bị đột quỵ - Steelich phải làm sao? nơi nào gieo phước hay nhất?
Giác Tánh
Trích dẫn từ: TLT trên Th3 04, 2010, 11:42 PM
Trích dẫnHành động "quên mình, sảng khoái" do dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của một Bồ Tát!?
Catha có hiểu ra vấn đề chưa vì Langnghiem viết là:
Thầy từng nói là:" Nếu 1 người đang chạy xe trên đường chợt thấy cây đinh nằm giữa đường, người này thắng lại lượm cây đinh bỏ vào xọt rác với suy nghĩ là sợ người khác cán lên lủng lốp xe, và khi dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của 1 Bồ Tát."
và Giác Tánh chỉ hỏi có vậy mà thôi.
Cho TLT 888 với nha:
Chào TLT,
Vậy là TLT sẽ 888 lắm hén ... :P
Trích dẫn từ: TLT trên Th3 04, 2010, 11:42 PM
Theo TLT nghĩ :sự khác nhau là cái tâm và hành động làm theo cái tâm .Và khi hành động ,ng ta chĩ nghĩ đền cái đó mà thui,ng ta ko nghĩ đến cái khác
Ý TLT muốn nói "
sự khác nhau" ở đây là sao? "
sự khác nhau" giữa một vị Bồ Tát và một kẻ phàm phu tục tử?
Nói thêm về câu trên:
khi hành động ,ng ta chĩ nghĩ đền cái đó mà thui,ng ta ko nghĩ đến cái khác ... bất kể hậu quả!?
TLT OK chứ?
OK, thì Giác Tánh 999 cho mà nghe he he; còn như not OK thì giải bày tiếp rồi Giác Tánh "
10" tiếp ...
Trích dẫn từ: TLT trên Th3 04, 2010, 11:42 PM
VD :khi thấy mấy con chuột chạy lung tung
TLT nghĩ : "chừ ui! nó chạy lung tung dơ quá,nó mà vô thức ăn con mình thì ...."và thế là ..hành động"keo bẫy chuột" mà ko thương con chuột nào hết
Cái tâm TLT nghĩ: "chừ ui! nó chạy lung tung dơ quá,nó mà vô thức ăn con mình thì ...." ?
Thương con mình mà, phải không?
Hành động theo cái tâm TLT nghĩ: "keo bẫy chuột" -
ko thương con chuột nào hết ...
Vì thương con mình nên con khác phải hy sinh?
Trích dẫn từ: TLT trên Th3 04, 2010, 11:42 PM
Tuđieue thì nghỉ:"tội nghiệp,nó phải đi kiếm ăn..." và thế là ...hành động" cho thoải mái" vì quá thương chúng sanh
Phải chăng "
sự khác nhau" ở trên là TLT muốn so sánh giữa cái suy nghĩ của TLT và Tudieude?
TLT có con mà Tudieude thì không có con và chẳng có con chuột nào chạy lung tung dơ quá,nó mà vô thức ăn con mình v.v... ??
Trích dẫn từ: TLT trên Th3 04, 2010, 11:42 PM
Trở lại cậu trên
Câu "và khi dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của 1 Bồ Tát là câu bình , câu phụ thui,
Câu "... sợ người khác cán lên lủng lốp xe" là câu chính vì lúc đó là ý nghĩ nhanh như chớp ,Bồ Tát chỉ chĩ focus " đinh kìa,phải nhặt lên ,chứ ko thì nhìu xe đi qua sẽ bị bể,tội nghiệp ng ta" và nhào vào nhặt-Kết quả :tĩ lệ ng bị lũng lốp là 0%(tính từ lúc thấy và nhặt)
Còn ng thường thì " đinh kìa,nhưng thui kệ nó, mình nhặt thì xe đụng mình sao" va...đi lun-kết quả :tĩ lệ ng bị lũng lốp là 10000%(tính từ lúc thấy và nhặt)
Với lối suy nghĩ: "
sợ người khác cán lên lủng lốp xe - (vì) tội nghiệp ng ta" --- thì là tội nghiệp cho người ta, chúng sinh mà hành động
dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì AI sẽ "
tội nghiệp ng ta" chúng sinh bị tai nạn vậy?
Tất cả là vì chúng sinh mà ... mà tỉ lệ "
tội nghiệp ng ta" lại là 0% (end result - Quả)! TLT OK với tỉ lệ này chứ?
Có OK cũng chẳng sao vì mỗi người mỗi suy nghĩ mà ... ;D
Trích dẫn từ: TLT trên Th3 04, 2010, 11:42 PM
Ng muốn tu thành Bồ Tát thì "đinh kìa,phải nhặt lên ,chứ ko thì nhìu xe đi qua sẽ bị bể,tội nghiệp ng ta,nhưng coi chừng xe ..mình phải tìm cách đậu xe ,rùi nhăt... " và ng này cứ từ từ đậu xe ,tìm cách nhặt -nhưng lúc đó thì đã có 3,4,5,7..10 chiếc đi qua và kết quả :tĩ lệ ng bị lũng lốp là 3,4..hay 10%(tính từ lúc thấy và nhặt)
Cái "Quã vì người khác "(kết quả) cũa Bồ Tát là ...hơn hẳn vì ý nghĩ focus của Bồ Tát ..khác mình nhìu
Ừ thì, cái Quả như Giác Tánh đã viết ở trên đó: TLT OK với tỉ lệ này chứ?
Trích dẫn từ: TLT trên Th3 04, 2010, 11:42 PM
Để rõ hơn ,trong câu trên , nếu đỗi "cây đinh "thành "cây vàng SJC" ..thì nó sẽ trái ngược hoàn toàn -do cái tâm:
Nếu 1 người đang chạy xe trên đường chợt thấy "cây vàng SJC" nằm giữa đường, người này thắng lại lượm "cây vàng SJC" bỏ vào túi mình với suy nghĩ là sợ người khác lấy, và khi dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của 1 ......."
TLT so sánh kiểu "
cốc - ổi" này là lạc đề rồi, vì vấn đề đang so sánh chỉ là:
tội nghiệp người ta mà "hành động của một Bồ Tát" theo Huynh TIBU định nghĩa thì ..... :D
Trích dẫn từ: TLT trên Th3 04, 2010, 11:42 PM
Hehehe ,bỡi dị tu thành Bồ tát có dễ đâu,..tụi mình phải cố thui!!!
Cám ơn các anh chị nhìu nhìu
Kính
TLT
Bỡi dị tu thành Bồ tát có dễ đâu mà còn định nghĩa thế nào là Bồ Tát nữa thì tụi mình mới 888 nè ;D
Giác Tánh
Trích dẫn từ: catha trên Th3 05, 2010, 01:01 AM
Trích dẫnThầy từng nói là:" Nếu 1 người đang chạy xe trên đường chợt thấy cây đinh nằm giữa đường, người này thắng lại lượm cây đinh bỏ vào xọt rác với suy nghĩ là sợ người khác cán lên lủng lốp xe, và khi dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của 1 Bồ Tát."
và Giác Tánh chỉ hỏi có vậy mà thôi.
Không biết hồi đi hỏi Vợ có hỏi nhiều zậy không hè , thì lụm đại rồi sau thành Bồ tát cũng được .
Chào Catha,
Chỉ có mỗi một câu hỏi thôi:
Trích dẫn từ: GiacTanh trên Th3 04, 2010, 05:59 PM
Hành động "quên mình, sảng khoái" do dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của một Bồ Tát!?
mà việc gì Catha lại thậm xưng vậy! Khi đi hỏi Vợ thì cũng chỉ có mỗi một câu hỏi thôi:
Will you MARRY me? ;D
Còn việc, lụm đại gì đó và rồi sau thành Bồ tát cũng được - có nghĩa là: chưa phải là Bồ Tát mờ ... trong khi Huynh TIBU lại định nghĩa đó là "
hành động của một Bồ Tát" cơ!
Trích dẫn từ: catha trên Th3 05, 2010, 01:01 AM
Không nghe Đức Phật nói các con là Bồ tát sẽ thành sao mà hi..hi
coathoa
Đức Phật nói hồi nào, kinh nào chép hở Coathoa? :)
Giác Tánh
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th3 05, 2010, 02:53 AM
Ô hay ! lỡ rằng do phước báu kém mà Thầy dạy 1 đằng con hiểu 1 nẻo thì sao??
Chào Langnghiem,
Thì vậy, nên hỏi Huynh TIBU để giảng giải cho tận tường ... lỡ rằng Langnghiem do phước báu kém, hiểu 1 nẻo làm trật rùi sao!
Hỏng cám ơn, còn nói ... ;D
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th3 05, 2010, 02:53 AM
cũng như chú Giác Tánh, chú có tự hỏi tại sao con có thể hiểu nó theo hướng tốt mà chú lại cứ chấp từng chữ 1 ko??
Sao ở trên lo lỡ rằng hiểu 1 nẻo khác 1 đằng của Thầy mà ở đây lại dám bảo là Langnghiem
hiểu nó theo hướng tốt?
Vậy nhé, Langnghiem
hiểu nó theo hướng tốt thì "
đang chạy xe trên đường chợt thấy cây đinh nằm giữa đường, Langnghiem có thắng lại lượm cây đinh bỏ vào xọt rác với suy nghĩ là sợ người khác cán lên lủng lốp xe, và khi dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên" không?
Chẳng phải Langnghiem tu tập theo Huynh TIBU với phương châm: "ĐỌC CHO KĨ,SUY NGHĨ CHO KĨ,HỎI CHO KỸ,VÀ LÀM CHO THIỆT KỸ" hay sao?
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th3 05, 2010, 02:53 AM
hỏi chú thì chú hỏi lại Ông Tibu, sao chú ko trả lời đi rồi hỏi?? Con nghi ngờ ko biết chú có từng chạy xe bất chợt thấy cây đinh rồi... có y định lụm ko nữa chớ ở đó mà lượm.
Thì với phương châm: "ĐỌC CHO KĨ,SUY NGHĨ CHO KĨ,HỎI CHO KỸ,VÀ LÀM CHO THIỆT KỸ" mà hỏi ổng hổm rày có thấy ổng tằng hắng chữ nào đâu ....
Giảm bỏ bớt tánh "nghi ngờ" đi, không biết thì "HỎI" đó mới là tinh thần: "NÓI những gì mình BIẾT, BIẾT những gì mình NÓI" hen Langnghiem...
Có lắm lần, Giác Tánh lái xe trên đường cao tốc 55-65 dặm/giờ (88-104 km/giờ) gặp có khi khúc cây, khúc sắt, thùng hoặc đồ vật rơi rớt của xe phía trước v.v... và có ý định lượm đó nha. :)
Giác Tánh
Trích dẫn từ: GiacTanh trên Th3 05, 2010, 12:28 PM
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th3 05, 2010, 02:53 AM
Ô hay ! lỡ rằng do phước báu kém mà Thầy dạy 1 đằng con hiểu 1 nẻo thì sao??
Chào Langnghiem,
Thì vậy, nên hỏi Huynh TIBU để giảng giải cho tận tường ... lỡ rằng Langnghiem do phước báu kém, hiểu 1 nẻo làm trật rùi sao!
Hỏng cám ơn, còn nói ... ;D
dzị thì cảm ơn chú Giác Tánh :D
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th3 05, 2010, 02:53 AM
cũng như chú Giác Tánh, chú có tự hỏi tại sao con có thể hiểu nó theo hướng tốt mà chú lại cứ chấp từng chữ 1 ko??
Sao ở trên lo lỡ rằng hiểu 1 nẻo khác 1 đằng của Thầy mà ở đây lại dám bảo là Langnghiem hiểu nó theo hướng tốt?
Vậy nhé, Langnghiem hiểu nó theo hướng tốt thì "đang chạy xe trên đường chợt thấy cây đinh nằm giữa đường, Langnghiem có thắng lại lượm cây đinh bỏ vào xọt rác với suy nghĩ là sợ người khác cán lên lủng lốp xe, và khi dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên" không?
Thưa chú là con ko có hiểu 1 cách máy móc và chấp chặt vào từng câu từng chữ như chú đâu...
Chẳng phải Langnghiem tu tập theo Huynh TIBU với phương châm: "ĐỌC CHO KĨ,SUY NGHĨ CHO KĨ,HỎI CHO KỸ,VÀ LÀM CHO THIỆT KỸ" hay sao?
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th3 05, 2010, 02:53 AM
hỏi chú thì chú hỏi lại Ông Tibu, sao chú ko trả lời đi rồi hỏi?? Con nghi ngờ ko biết chú có từng chạy xe bất chợt thấy cây đinh rồi... có y định lụm ko nữa chớ ở đó mà lượm.
Thì với phương châm: "ĐỌC CHO KĨ,SUY NGHĨ CHO KĨ,HỎI CHO KỸ,VÀ LÀM CHO THIỆT KỸ" mà hỏi ổng hổm rày có thấy ổng tằng hắng chữ nào đâu ....
Giảm bỏ bớt tánh "nghi ngờ" đi, không biết thì "HỎI" đó mới là tinh thần: "NÓI những gì mình BIẾT, BIẾT những gì mình NÓI" hen Langnghiem...
Có lắm lần, Giác Tánh lái xe trên đường cao tốc 55-65 dặm/giờ (88-104 km/giờ) gặp có khi khúc cây, khúc sắt, thùng hoặc đồ vật rơi rớt của xe phía trước v.v... và có ý định lượm đó nha. :)
Giác Tánh
há há thì con cũng thực hiện theo phuơng châm :" Nói những gì mình Biết, Biết những gì mình Nói" mà!! Nói (con nghi ngờ chú) những gì mình Biết ( con đang nghi ngờ chú, Biết (con đang nghi ngờ chú) những gì mình Nói (con nghi ngờ chú).
chú gặp những cảnh đó rồi chú có dừng lại lượm ko?? chú có thể tường thuật lại quá trình diễn ra trong đầu chú trong lúc đó cho con rõ với
Trích dẫnĐức Phật nói hồi nào, kinh nào chép hở Coathoa?
Giờ hỏi ngang làm sao nhớ chổ nào mà chỉ cha nội? chờ dài hôm nói cho nghe.Quán chấm đỏ khó thí mẹ mà không thấy mệt, nghe cha hỏi sao mệt quá.Bửa nào tui mua cho kí Đinh gửi qua tha hồ mà lụm. thiệt tình!
Trích dẫn từ: catha trên Th3 05, 2010, 05:46 PM
Trích dẫnĐức Phật nói hồi nào, kinh nào chép hở Coathoa?
Giờ hỏi ngang làm sao nhớ chổ nào mà chỉ cha nội? chờ dài hôm nói cho nghe.Quán chấm đỏ khó thí mẹ mà không thấy mệt, nghe cha hỏi sao mệt quá.Bửa nào tui mua cho kí Đinh gửi qua tha hồ mà lụm. thiệt tình!
;D ;D ;D ;D ;D
Coi chừng con cọp kìa, he he.
Cáo chình quý bạn!Hahahahahahahaha!!!!
Trích dẫn từ: steelich trên Th3 05, 2010, 08:51 PM
Cho con hỏi luôn là vì sao mà động đất ở Haiti lại xuống chile rồi lại qua Đài Bắc vậy, có phải do nghiệp chướng không, kiểu này là thêm một mớ người chết nữa. Không biết tin đồn năm 2012 là tận thế có thiệt không vậy?
Con hỏi hơi nhiều, mong chú đừng trách, âu cũng là vấn đề chung của mấy chị em.
:'(
Trời Phật ơi ! Đau quá đau quá. Mũi tên đâm vào ngực con đau quá, con chịu hết nỗi rồi. Xin hãy cứu con - con chết mất thôi.
A DI ĐÀ PHẬT... A DI ĐÀ PHẬT... A DI ĐÀ PHẬT.... A............................................
hì hì!! tu thui ;D
Hì hì, vị này thật thà và dũng cảm, nghĩ gì thì dám nói nấy. Tui thì khen vị này. Khai bệnh kỹ thì bác sỹ dễ chữa hơn.
* Cho con hỏi luôn là vì sao mà động đất ở Haiti lại xuống chile rồi lại qua Đài Bắc vậy, có phải do nghiệp chướng không, kiểu này là thêm một mớ người chết nữa. Không biết tin đồn năm 2012 là tận thế có thiệt không vậy?
Con hỏi hơi nhiều, mong chú đừng trách, âu cũng là vấn đề chung của mấy chị em.*
Tui trả lời ông nhé:
1- năm 2012 chắc chắn là tận thế. Ông có tin không???
2- năm 2012 chắc chắn là không tận thế. Ông có tin không???
Ông nghe rồi để đó thôi, vì ông chẳng tin câu nào đâu.
Cần gì phải động đất. Hết phước rồi nghiệp tận thế nó trổ thì ra đường nhè thằng "Sơn lé" mà hun thì.....cũng xong thôi.
Cho nên nói với cái tâm tò mò rằng: tận thế cũng vậy, không tận thế cũng vậy: tui sẽ không có gì khác.
Tui muốn khác theo hướng tốt thì chỉ có nghe lời các Nhí và a TIBU: khi rảnh việc rồi thì nằm nhắm mắt niệm A Di Đà Phật về phía trước mặt và quán chấm đỏ.
May ra đổi đời.
Hà hà, đừng có chơi cái trò "vừa chạy xe vừa tập" mà thằng " Sơn lé" nó mắng cho đấy.
Chúc vui.
Nếu ngồi thiền thì nên ngồi kiết già hay ngồi trên ghế? Ngồi kiết già thì chừng 1 tiếng sẽ rất đau chân, nhưng nghe nói là ngồi kiết già thì mới dễ tập trung. Nếu ngồi kiết già thì làm sao cho hết đau chân?
Trích dẫn từ: steelich trên Th3 12, 2010, 11:29 AM
Nếu ngồi thiền thì nên ngồi kiết già hay ngồi trên ghế? Ngồi kiết già thì chừng 1 tiếng sẽ rất đau chân, nhưng nghe nói là ngồi kiết già thì mới dễ tập trung. Nếu ngồi kiết già thì làm sao cho hết đau chân?
Đọc cho kỹ nè Bố Già ;D ;D ;D :
Kiết Già là một tư thế của Hatha Yoga (là một tư thế của Âm Dương Yoga, hay là Mặt Trăng - Mặt Trời Yoga). Họ tính tóan là làm sao mà để cho máu nó dồn lên đầu một cách vừa đủ để mà cung cấp cho não bộ khi thiền định.
Do vậy mà họ tréo hai cái chân lại và không cho máu chạy về hướng phiá dưới nà chỉ còn nước là chạy lên trên.
Nên vô tình là dư cở mộ xị máu.
Nhưng nó kẹt một cái là ... đau chân. Và điều này không có gì là ầm ỷ.
Có một thằng nhỏ nó ngu đến độ mà nó cứ ngồi lỳ luôn coi ra sao:
Cơn đau nó lên cao đến toát mồ hôi. Thằng nhỏ ép chặt cái lưởi lên nóc vọng, nghiếng chặt hàm răng lại: Mồ hôi vã ra!
Sự khó chịu lên đến cao độ.
Người nó tê dại.
Cơn đau bị khuất phục.
Chuyện xảy ra cách đây hơn 700 năm trước đây.
Những kiếp sau này hai chân thằng nhỏ, nó nhỏ xíu y như là hai cái ống điếu!
Chân nó yếu đến kỳ lạ. Nhưng cơn trật khớp đầu gối xảy ra cơm bửa!
Nó khổ luyện tập lại đôi chân:
Nó nhảy qua nhảy lại trên cái thùng gổ cao cở nữa thước. Và làm những động tác mà sau này (nhờ màn tivi) nó mới biết đó là kỹ thuật dợt bộ chân của dân Samurai. Nó miệt mài tập dợt 5 tiếng đồng hồ một ngày! Cả ngày nhảy nhót như thằng điên: Chân nó nhỏ nhưng đã mạnh: Với 8 lần trật đầu gối phải và 5 lật trật đầu gối trái. Cả hai đầu gối đều đi đến đầu gối có nước vv ... vv ... Tất cả đều được nó tự chữa.
Sau này, nó không dại gì mà chỉ cho người khác ngồi nữa: Mà chỉ cho cách nằm mà dợt.
Bố Già tưởng tibu nói chuyện cho vui thì Bô Già cứ làm theo ý của Bố Già.
Máu nó không xuống được thì chân nó yếu xìu. Loại chân cào cào, châu châu sẽ theo sau vào những kiếp sau.
Thiệt tình mà nói ,nếu không có cái pháp " nằm " này , khó có ai mà trường kỳ kháng chiến được ngoại trừ những ai có một nghị lực ghê gớm lắm. Ban đầu cứ tưởng là tầm thường,sau mới biết là tuyệt kỹ võ công! Vì mình ngủ cả nữa đời người rồi .Nếu kẹt cái " kiến chấp " tu bài bản,hình thức phải "diện bích"..." kinh hành" v..v thì đấu không nổi với ác nghiệp. Tập sau một thời gian thì cái tâm,cái đàng trước mặt nó từ từ đi vào đường " Rầy " hồi nào không hay! Thiệt bái phục Sư phụ hết gạch bông ! Cha nào mà có cục làm biếng to cở nào,gặp phương pháp này cũng thua. Đúng là: Triệt quyền Đạọ! ;D
Nếu nằm thì dễ ngủ lắm, vậy thôi con ngồi trên ghế có được không?
Trích dẫn từ: steelich trên Th3 13, 2010, 05:44 PM
Nếu nằm thì dễ ngủ lắm, vậy thôi con ngồi trên ghế có được không?
được chớ, ghế hay nhất là ghế nằm ở tư thế phi hành gia! Ghế này mới là ghê thần. Nó ngủ còn lẹ hơn nằm nữa. Nhưng khi tập mà vô xê rồi thì hết xảy luôn.
Trích dẫn từ: steelich trên Th3 13, 2010, 05:47 PM
Vậy cho con hỏi luôn câu này, khi con hỏi về vụ kiết già có làm cho chú khó chịu không?
Chú chỉ giởn chơi không hà, tự điển của chú không còn mấy chữ này lâu ghê lắm rồi. ;D ;D ;D
Thầy ơi!Con có ngồi kiểu Nhật,tức là quì gối nhưng mà phải có cái gối đôn cao cở 40cm hoặc hơn một tý thì nó không bị tê chân.Thế đó mình bắt cái ấn nó rất là hay vì hai cánh tay thòng xuống tự do,không có bị gượng ép,và cái lưng dĩ nhiên rất là thẳng.Nữa đêm NGỒI thế đó rất đã vì mình đã NẰM ngủ nghỉ rồi.Con xin Thầy chỉ dạy .Con cáo chình Thầy!
Cái ghế có hình giống như vầy đây:
http://www.frontgate.com/jump.jsp?item=27822&maincatcode=null&subcatcode=null&itemID=21113&itemType=PRODUCT&path=1%2C2%2C3558%2C3563&iProductID=21113%FD&k=ZZ50896&ggkey=product (http://www.frontgate.com/jump.jsp?item=27822&maincatcode=null&subcatcode=null&itemID=21113&itemType=PRODUCT&path=1%2C2%2C3558%2C3563&iProductID=21113%FD&k=ZZ50896&ggkey=product)
tên là zero gravity chair.
Nằm thì dễ ngủ, nhưng mà dễ ngủ 1, 2 tuần, tập cho nó quen, thì tới lúc đó coi thử coi còn ngủ không. Làm cái đã. Nhớ là Chú dặn là tập từ từ, tà tà, chứ đâu có phải là chạy quắng đít lên đâu.
Cố gắng nha bạn.
Vậy thôi ngồi ghế thường tu cũng được.
Không biết trên đời này có bao nhiêu người kiến tánh ngoài những người ở đây không nhỉ? hình như có Philip Kapleau, Thích thanh Từ và hòa thượng Tuyên Hóa (mất rồi) mà thôi. Có thể có nhiều hơn nữa.
Số người kiến tánh trên đời này rất hiếm. Hy vọng trong tương lai sẽ không giảm bớt số người này.
Trích dẫn từ: steelich trên Th3 14, 2010, 03:41 PM
Vậy thôi ngồi ghế thường tu cũng được.
Không biết trên đời này có bao nhiêu người kiến tánh ngoài những người ở đây không nhỉ? hình như có Philip Kapleau, Thích thanh Từ và hòa thượng Tuyên Hóa (mất rồi) mà thôi. Có thể có nhiều hơn nữa.
Số người kiến tánh trên đời này rất hiếm. Hy vọng trong tương lai sẽ không giảm bớt số người này.
họ kiến tánh thì..... có liên quan gì đến nồi cơm điện nhà ông?? sao ko lo tập để được như họ mà cứ ngồi đó chóng cằm ngước mắt ngưỡng mộ...rồi thôi dzị cha nội!! có phương pháp rồi thì phải tập cho bằng anh bằng em đi chớ :-[, khi nào ông được "kiến tánh" rồi thì lúc đó cái nồi cơm điện của ông mới bị ảnh hưởng ;D,tu đi cha nội
Thầy ơi!Nó đòi đá đít con rồi còn cám ơn con rối rít nữa chứ!Nó tác Pháp chắc là hay hơn tên du đảng năm xưa phải không Thầy?Con cảm thấy như vậy nên ok liền!Có gì Thầy chỉ dạy thêm cho nó và con nghe!Con cáo chình Thầy!
mới niệm phật hồi tối hôm qua, niệm đến nỗi mất ngủ. Ban đầu tập trung vào câu niệm thì thấy trán bên trái tê rần lên, nóng. Sau đó chuyển sang đẩy câu niệm trước mặt. Cho con hỏi là lúc đẩy câu niệm trước mặt thì có cần căng hai con mắt lên không, nguyên cái da mặt vùng trán căng lên luôn, chắc tại tập trung dữ quá. Có cần thả lỏng cái mặt và con mắt không? Đúng là tập nằm thì hay hơn. Chú ý câu niệm vẩn còn bị tạp niệm xen vào. Niệm hồi lâu thấy vùng bán cầu não trái tê lên, không biết con làm đúng hay sai, xin sư phụ chỉ.
Trích dẫn từ: steelich trên Th3 15, 2010, 10:08 AM
mới niệm phật hồi tối hôm qua, niệm đến nỗi mất ngủ. Ban đầu tập trung vào câu niệm thì thấy trán bên trái tê rần lên, nóng. Sau đó chuyển sang đẩy câu niệm trước mặt. Cho con hỏi là lúc đẩy câu niệm trước mặt thì có cần căng hai con mắt lên không, nguyên cái da mặt vùng trán căng lên luôn, chắc tại tập trung dữ quá. Có cần thả lỏng cái mặt và con mắt không? Đúng là tập nằm thì hay hơn. Chú ý câu niệm vẩn còn bị tạp niệm xen vào. Niệm hồi lâu thấy vùng bán cầu não trái tê lên, không biết con làm đúng hay sai, xin sư phụ chỉ.
Ái cha! Bố Già ngứa nghề làm thiệt tình nghe!
Tráng nó có cảm giác là biểu hiện của "Cận Định". Bán cầu trái tê cũng là "Cận Định".
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/nimita-o-that-gian-di-924 (https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/nimita-o-that-gian-di-924)
Làm nhẹ nhàng thôi, nưóc chảy đá mòn. Chơi 70% sức lực của mình. Dĩ nhiên là đây là cách nói của "Chơi vừa vừa".
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/may-tien-va-cong-phu-928 (https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/may-tien-va-cong-phu-928)
Khi chưa quen thì nó hơi lúng túng và có những biểu hiện lung tung: Nhưng đã đi đúng hướng rồi đó.
Nằm mà dợt cho nó khỏe. Và làm cở 70% sức của mình là yên chí lớn.
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th3 13, 2010, 11:05 PM
Thầy ơi!Con có ngồi kiểu Nhật,tức là quì gối nhưng mà phải có cái gối đôn cao cở 40cm hoặc hơn một tý thì nó không bị tê chân.Thế đó mình bắt cái ấn nó rất là hay vì hai cánh tay thòng xuống tự do,không có bị gượng ép,và cái lưng dĩ nhiên rất là thẳng.Nữa đêm NGỒI thế đó rất đã vì mình đã NẰM ngủ nghỉ rồi.Con xin Thầy chỉ dạy .Con cáo chình Thầy!
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th3 13, 2010, 11:05 PM
Thầy ơi!Con có ngồi kiểu Nhật,tức là quì gối nhưng mà phải có cái gối đôn cao cở 40cm hoặc hơn một tý thì nó không bị tê chân.Thế đó mình bắt cái ấn nó rất là hay vì hai cánh tay thòng xuống tự do,không có bị gượng ép,và cái lưng dĩ nhiên rất là thẳng.Nữa đêm NGỒI thế đó rất đã vì mình đã NẰM ngủ nghỉ rồi.Con xin Thầy chỉ dạy .Con cáo chình Thầy!
Thì nó không làm mình tê chân là đạt yêu cầu rồi.
google: "kneeling chair"
Lấy ý đó, dộ một cái ghế ngồi cho nó ưng ý
Bên này chợ đồ củ có 5 đô mà bả lại không cho mua! Thấy mà thèm hehehehe
http://www.woodworkersworkshop.com/plansshare/Thewoodenkneelingchair.pdf (http://www.woodworkersworkshop.com/plansshare/Thewoodenkneelingchair.pdf)
Con vẫn còn một câu hỏi quan trọng mà chú chưa trả lời, đó là làm sao mà chú tu có một đời này thôi và các nhí chí mới 9, 12 tuổi có khả năng độ người chết về Cực Lạc được, mà lại Thượng Phẩm Thượng Sanh nữa chứ. Nếu độ người chết dễ dàng như vậy tại sao Phật khi còn sống không độ mẹ ruột mình về thẳng Cực Lạc mà lại chỉ cho lên thiên, tại sao ngài Mục Kiều Liên đại thần thông không cứu mẹ mình ra khỏi địa ngục được, tại sao các vị Phật trong quá khứ không độ thẳng người mới chết lên Cực Lạc mà phải chờ 2500 năm sau mới có người độ?
Con hỏi tại vì là chuyện sinh tử, nên mới hỏi cho biết chắc. Những người sau này vào trang web này thế nào cũng có những thắc mắc tương tự, không phải hý luận suông. Xin chú đừng tránh né câu hỏi này mà trả lời cho đích đáng. Cám ơn.
Trích dẫn từ: steelich trên Th3 17, 2010, 12:32 PM
Con vẫn còn một câu hỏi quan trọng mà chú chưa trả lời, đó là làm sao mà chú tu có một đời này thôi và các nhí chí mới 9, 12 tuổi có khả năng độ người chết về Cực Lạc được, mà lại Thượng Phẩm Thượng Sanh nữa chứ.
Chẳng qua là tu sĩ chỉ cần hội tụ lại được cái lực phóng quang của Ngài A Di Đà Phật thì Tha Lực này tự động hành động theo tâm lực hành giả.
Trích dẫn
Nếu độ người chết dễ dàng như vậy tại sao Phật khi còn sống không độ mẹ ruột mình về thẳng Cực Lạc mà lại chỉ cho lên thiên
Tu Đà Hường thì còn bảy kiếp người nữa là xong (7 x 100 = 700 năm ở thế giới loại người. Chắc chắng nó lẹ hơn ở trển)
Trích dẫn, tại sao ngài Mục Kiều Liên đại thần thông không cứu mẹ mình ra khỏi địa ngục được,
Chuyện ăn bánh bao hả! Hmmm! Tibu cũng nghi chuyện này lắm.
Trích dẫntại sao các vị Phật trong quá khứ không độ thẳng người mới chết lên Cực Lạc mà phải chờ 2500 năm sau mới có người độ?
tibu không chắc là nó như vậy. Vì cái thấy của tibu nó khác rất là xa.
Trích dẫn
Con hỏi tại vì là chuyện sinh tử, nên mới hỏi cho biết chắc. Những người sau này vào trang web này thế nào cũng có những thắc mắc tương tự, không phải hý luận suông. Xin chú đừng tránh né câu hỏi này mà trả lời cho đích đáng. Cám ơn.
Hể mà thắc mắc thì tibu đi tìm câu trả lời và chưa có bao giờ thấy phiền hà.
Vì mọi câu hỏi đều phát xuất từ lòng mong muốn hiểu biết.
Mấy bữa tập niệm phật trong đầu, niệm không trong đầu thì dễ bị vọng tưởng mà tiếng niệm yếu, nên cứ nương theo tiếng nhịp kim đồng hồ mà niệm theo cho nó mạnh rồi nhìn đằng trước mặt, chỉ tê cái đầu chứ không ra chấm đỏ gì hết. không biết con có nên nghe tiếng nhịp kim đồng hồ nữa không? Có phải hễ khi nào niệm một mình trong đầu thuần phục mà không nương tiếng nhịp kim hay nhịp chân thì chấm đỏ tự hiện ra? Như vậy con có nên tăng thời gian niệm phật trong đầu nữa hay không, và có nên ngồi trên ghế thẳng lưng không?
Con có nghe một phương pháp niệm phật trên mạng gì đó là niệm trong đầu rồi dò trong thân coi có tiếng niệm phật phát ra từ đâu trong thân, không biết cách đó đúng sai, xin chú dạy bảo.
Mến chào Steelich,
Steelich tinh tấn tập , thấy thương ...
Mừng Steelich tinh tấn .
BY .
Trích dẫn từ: steelich trên Th3 20, 2010, 12:32 PM
Mấy bữa tập niệm phật trong đầu, niệm không trong đầu thì dễ bị vọng tưởng mà tiếng niệm yếu, nên cứ nương theo tiếng nhịp kim đồng hồ mà niệm theo cho nó mạnh rồi nhìn đằng trước mặt, chỉ tê cái đầu chứ không ra chấm đỏ gì hết. không biết con có nên nghe tiếng nhịp kim đồng hồ nữa không? Có phải hễ khi nào niệm một mình trong đầu thuần phục mà không nương tiếng nhịp kim hay nhịp chân thì chấm đỏ tự hiện ra? Như vậy con có nên tăng thời gian niệm phật trong đầu nữa hay không, và có nên ngồi trên ghế thẳng lưng không?
Con có nghe một phương pháp niệm phật trên mạng gì đó là niệm trong đầu rồi dò trong thân coi có tiếng niệm phật phát ra từ đâu trong thân, không biết cách đó đúng sai, xin chú dạy bảo.
Ông này thiệt tình ...
Không phải vọng tưởng mà là vọng niệm.
Ngồi không mà suy nghĩ lung tung là vọng tưởng.
Niệm, tự thân nó chẳng có tội vạ gì. Không có niệm thì bạn không thể nương vào đó mà tu tập.
Chỉ duy khi bạn đang niệm này mà niệm khác chen lấn, xen vào nên gọi là vọng niệm.
An trụ được lâu dài trên 1 niệm hay 1 đề mục là để phát huy Định Lực, Tâm Lực.
Và với Niềm Tin Tịnh Độ nó sẽ ra cái gì đó.
Không phải niệm trong đầu mà là niệm ra trước mặt và tưởng tượng vào 1 điểm đỏ.
Nếu tâm lực yếu kém bạn không làm nỗi như trên thì bạn có thể để cái đồng hồ đằng trước mặt mà làm theo cái cách của bạn. Khi kha khá rồi bạn sẽ quay lại cách trên.
Tất cả các công phu dựa vào 1 điểm trên thân đều chỉ phát huy đến Cận Định là max.
Các cõi Dục Giới hay làm theo cung cách này.
Nếu niệm Phật thì lại hay bị ông Phật mắng vốn: Tui ở trước mặt ông nè. Không phải ở đó đâu.
Suy nghĩ thử ...
SL nè,
câu hỏi trên bạn có hỏi qua 1 lần rồi và ông chú già nhà mình cũng trả lời bạn một lần rồi. Cũng trong topic này thôi, bạn đọc lại đi hén.
Mình tóm tắt lại là như vầy:
Bạn niệm phật TRONG TÂM, và quán cái chấm đỏ như đèn LED trong tv mà khi bạn tắt tv bạn sẽ thấy.
Bạn Đừng có xài cái máy gõ tiếng gõ nhịp gì hết. Vì sao? Là vì bạn 'đi mượn' cái sự gõ nhịp đó để bạn lấy sự tỉnh táo. Mà đã là đi mượn rồi thì ko phải của mình, mà nó thuộc về cái máy đó. Bạn càng nghe nó gõ thì bạn càng chú ý vào nó, mà bạn xa rời ra chương trình chính. Bạn phải nhớ chương trình chính của bạn là niệm phật quán chấm đỏ mà thôi. Ko có nhịp phách gì hết trọi.
Cái chuyện mà mình mới tập thì đầu óc mình nó ko tập trung, tiếng niệm không rõ ràng là chuyện mà ai cũng từng kinh qua. Bạn không tin thì cứ xách đầu hết từng lubu trong đây ra mà hỏi. Không chỉ có bạn mới bị như vậy. Mà trong đây thì ko ai đi xài cái máy đếm nhịp hết. Vì đã nói, mình xài đồ của mình, do công sức CỦA Chính Mình. Người ta làm nhanh ra hơn mình là chỉ vì người ta làm nhiều hơn thôi.
Bạn cứ nghĩ như hồi bé ba mua cho chiếc xe đạp gắn 3 cái bánh cho bạn tập. Mà bạn ko chịu tháo bớt 1 cái ra để tập đàng hoàng, thì bạn ko bao giờ chạy được xe đạp thật sự hết. Công phu nó cũng vậy đó.
Nếu bạn thấy ngồi ghế thẳng lưng tập mà thoải mái và bạn tập được thì bạn ngồi thoải mái.
Khi tê, chú ý coi tê ở đâu. Nếu tê trước trán, chỗ giữa chân tóc và 2 cái lông mày thì đó là bình thường, do máu nó tụ về đó khi mình chánh niệm đằng trước mặt. Bạn đừng để ý đến nó, mà bạn chú ý nhìn về phía trước, thì nó sẽ không sao. bạn càng để ý thì nó càng tê. Đó là kinh nghiệm của tui.
Nếu nó tê trên đỉnh đầu hay tê hết cái sọ não thì bạn nghĩ tập 1,2 ngày và tập chậm lại cho dây thần kinh nó phát triển kịp theo trình độ tâm linh của bạn.
Tui thấy bạn chịu tập và tập được như vậy là tui thấy vui á. Bạn hãy cố gắng lên nhé, và nhớ là tập từ từ, chậm chậm. Đừng có dục tốc mà bất đạt.
Tui nói bạn nghe, tui cũng như bạn thôi, tui tập cũng dở, sự tập trung cũng không mạnh, nhưng nhờ 1 tuần 2 ngày có đại ca Hạ Vũ Từ vừa khuyên, vừa la, vừa răng dạy, tui cũng phải ráng lết mà tập. Và khi tập tui nghĩ về cha mẹ thế là tui tập được.
Mọi người trong đây ai cũng quan tâm bạn quá trời, có hỏi là có trả lời liền à. Nên bạn hãy cố gắng nhé. 1 ngày 15 phút là quá hay rồi.
À mà chú Trigia nói cũng hay á, bạn nghe theo mà làm
Steelich đừng buồn , đừng nãn , hỏi và được nhắc , tập rồi dần dà trở thành thói quen ....
Mừng với Steelich cố gắng .
BY .
Mấy bữa bận học thi, không lên mạng được. Muốn dành nhiều thời giờ hơn cho tu tập nhưng không được.
Hôm qua lỡ nói dối với bà cô giáo, lúc đó không thể nói thiệt được, giờ xin hỏi chú cách nào để sám hối tội nói dối mà không cần đề mục.
Tối đi ngủ mơ thấy mình nằm trên giường, bỗng có nhiều bàn tay thò vào, niệm phật đuổi ma đi nhưng không đi, sau dùng tay bóp nát mấy cánh tay đó tan ra như nước đá. Cảm giác lạnh buốt khi chạm vào những cánh tay đó lúc dậy SL còn nhớ, lúc đánh với mấy cách tay đó không thấy sợ mà chỉ thấy giận. Tình dậy lúc 7 giờ sáng. Xin mọi người cho ý kiến.
SL bắt đầu niệm phật trong đầu được mà không cần tiếng nhịp , nhưng chưa ra chấm đỏ.
Steechlich ơi, đọc cho kĩ diễn đàn nha. Đâu có chỗ nào nói sám hối mà cần đề mục đâu? Nếu có thì chỉ cho tui với!
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/sam-phap/sam-phap-1202 (https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/sam-phap/sam-phap-1202)
Đây là phần nói về sám hối của HSTD, bạn đọc cho thiệt kĩ. Không hiểu thì hỏi thêm. Nhưng mà nè, sám hối, nó cũng trầy trật như công phu đó nha. Không phải là mình làm sai xong cái mình sám hối là xong rồi lần sau lại làm như vậy tiếp nha. Cái đó là coi như sám hối cách mấy cũng ko xong đâu. Sám hối rồi lần sau mình ko bao giờ hoặc cố gắng thiệt nhiều để đừng làm nhé.
Rắn thấy bạn băn khoăn chuyện nói dối nói thật quá nhỉ? Chuyện nà anh em lubu cũng có bàn nhiều rồi, và chú cũng đã chỉ cho đường ra luôn rồi. Hình như cũng có nói với bạn rồi mà. Như chú Trigia nói, bạn chịu khó đọc diễn đàn và bỏ cái tâm vô 1 chút, bớt đọc những cuốn kinh khác lại :D, khi bạn hiểu rõ phần thực hành rồi thì bạn muốn đọc hay làm gì thì tùy.
Còn phần nói dối, nói thật, bạn đọc link này https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/thuc-hanh (https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/thuc-hanh)
Steechlich ơi, niệm phat quán chấm đỏ ko cần máy rồi nha. Quá xá giỏi đó! Đường còn dài cứ từ từ mà đi nghen, không phải ai mới tập cũng ra đâu. Có tập là hay rồi, cố gắng nha.
Cám ơn rắn nha, Rắn con tuổi rắn phải không, coi chừng bằng tuổi. ;D
Trích dẫn từ: steelich trên Th3 20, 2010, 12:32 PM
Mấy bữa tập niệm phật trong đầu, niệm không trong đầu thì dễ bị vọng tưởng mà tiếng niệm yếu, nên cứ nương theo tiếng nhịp kim đồng hồ mà niệm theo cho nó mạnh rồi nhìn đằng trước mặt, chỉ tê cái đầu chứ không ra chấm đỏ gì hết. không biết con có nên nghe tiếng nhịp kim đồng hồ nữa không? Có phải hễ khi nào niệm một mình trong đầu thuần phục mà không nương tiếng nhịp kim hay nhịp chân thì chấm đỏ tự hiện ra? Như vậy con có nên tăng thời gian niệm phật trong đầu nữa hay không, và có nên ngồi trên ghế thẳng lưng không?
Con có nghe một phương pháp niệm phật trên mạng gì đó là niệm trong đầu rồi dò trong thân coi có tiếng niệm phật phát ra từ đâu trong thân, không biết cách đó đúng sai, xin chú dạy bảo.
Biết mà! Lại đi lòng vòng coi bà con niệm Phật ra làm sao!
Vạn sự khởi đầu nan:
Không phải là đi lòng vòng tìm cách niệm Phật của bà con. Khi đi tìm như vậy thì: Nên coi luôn cái phần độ tử của họ. Nếu mà họ làm được thì hê về đây cái điạ chỉ để mà tibu nghiên cứu thực hư ra làm sao? Còn nếu mà không có gì đặc biệt thì chỉ nên "cỡi ngựa xem hoa".
Và khi về nhà thì lam theo y chang hoasentrenda đề nghị.
Hết chuyện.
Chú có giận không, khi con "ngoại tình" với phương pháp khác, không theo phương pháp chú chỉ. Nhưng thật lòng con rất muốn được vãng sanh Tây phương, nhưng chấm đỏ chưa ra, thành ra con tìm kiếm những cái khác. Nhưng ngày hôm nay thì con tập như phương pháp chú chỉ tới 1 tiếng luôn. Những cái kia là con chỉ đọc chơi lúc rãnh, chứ thật tình cũng chưa làm được như lời họ dạy.
Chú có viết ở trang chủ là mình phải có hiếu với cha mẹ, với mức độ là ba mẹ nói gì phải làm theo, không làm cái khác. Nhưng thử hỏi nếu cha mẹ không cho con tu theo phương pháp chú dạy, hay không thích con công phu thì làm sao con tu đây? Xin chú nói rõ hơn có hiếu ở đây là thương cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ không thôi, hay là phải nghe theo lệnh cha mẹ 100%. Vì con cũng rất thương cha mẹ, rất muốn cha mẹ được vãng sanh, nhưng thú thật nếu làm 100% theo lời cha mẹ thì con không thể, tới 80% là cùng. Bởi vì con đâu phải người máy, cũng có những ước muốn riêng, đôi khi lại trái với lời cha mẹ. Vì vậy xin chú chỉ bảo thêm.
Nếu hộ niệm mà không ai có tứ thiền gì hết thì người hấp hối có được vãng sanh không chú, là bởi vì con không chắc trong tương lai có liên lạc được với hstd để xin độ tử hay không, có thể con chết trước cha mẹ con( tai nạn xe cộ), hoặc chú hay các Nhí bị vô thường thì làm sao độ tử đây. Con thật lòng muốn cha mẹ con được vãng sanh vì trong đời sống chịu quá nhiều đau khổ. Vậy phương pháp hộ niệm thông thường có hiệu quả hay không?
Con quyết cả đời không uống bia rượu, thuốc lá, sắp ăn chay và làm từ thiện nếu ra trường, không biết như vậy là đủ chưa hay cần làm gì khác?
Đôi khi niệm phật lâu con thấy hơi tê cái đầu, cái đầu căng ra hệt như cơ tay lúc khiêng nặng, không biết con làm gì sai không? Chỉ có một buổi tối là con niệm được tê cái bán cầu não và tê trước trán, sau này không tê nữa.
Con muốn hỏi chú luôn là có phải kiếp trước con phạm tội ngũ nghịch không, mà kiếp này tu hành khó khăn như vậy?
Trích dẫn từ: steelich trên Th3 27, 2010, 07:56 PM
Chú có giận không, khi con "ngoại tình" với phương pháp khác, không theo phương pháp chú chỉ. Nhưng thật lòng con rất muốn được vãng sanh Tây phương, nhưng chấm đỏ chưa ra, thành ra con tìm kiếm những cái khác. Nhưng ngày hôm nay thì con tập như phương pháp chú chỉ tới 1 tiếng luôn. Những cái kia là con chỉ đọc chơi lúc rãnh, chứ thật tình cũng chưa làm được như lời họ dạy.
Xin phép cho con ..mần trước ;D
Thú thiệt là đọc tâm sự của 'ông' là tui đi hết đi từ trạng thái này qua trạng thái, giống y như cái cách ông nhảy cóc từ pháp môn này sang pháp môn khác vậy ;D và tui cam đoan với bất kỳ phương pháp nào mà ông thực hành trong thời gian gấp ngàn lần kể từ khi vào đây xin pháp mà ông có thành tựu thì tui ..chik liền ;D ;D ;D. Nói điều này để ông hiểu là tu ..gần Giải Thoát thôi ông còn chưa làm được nữa là. Do vậy mà Chú có nhắc đi nhắc lại hoài "CỨ TÀ TÀ, CỨ ĐỀU ĐỀU", nghĩa là không bỏ giữa chừng, không gián đoạn. Có thế thôi mà còn làm chưa được, bữa đực bữa cái, thì chấm đỏ nó ..sợ ông là phải rồi ;D
Trích dẫnChú có viết ở trang chủ là mình phải có hiếu với cha mẹ, với mức độ là ba mẹ nói gì phải làm theo, không làm cái khác. Nhưng thử hỏi nếu cha mẹ không cho con tu theo phương pháp chú dạy, hay không thích con công phu thì làm sao con tu đây? Xin chú nói rõ hơn có hiếu ở đây là thương cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ không thôi, hay là phải nghe theo lệnh cha mẹ 100%. Vì con cũng rất thương cha mẹ, rất muốn cha mẹ được vãng sanh, nhưng thú thật nếu làm 100% theo lời cha mẹ thì con không thể, tới 80% là cùng. Bởi vì con đâu phải người máy, cũng có những ước muốn riêng, đôi khi lại trái với lời cha mẹ. Vì vậy xin chú chỉ bảo thêm.
Trả lời rồi! Khổ lắm! Hỏi mãi!!! ;D ;D ;D Tạm thời đừng có chường cái mặt ..tu ra đấy và làm trong khả năng.
Bản thân cks tui đã có thời gian vì cái chuyện tu hành (lúc này tui chưa gặp Thầy) mà Cha-con, Mẹ-con đến không muốn nhìn cái mặt nhau (chắc tui không muốn nhìn nhiều hơn), không muốn nói gì vì cổ họng nó nghẹn lại đó dù chỉ muốn trả lời 'Dạ'. Nhưng bây giờ thì Ông Bà coi bộ khoái khoái cái vụ chấm đỏ rồi. Tập cho tốt trước cái đi rồi hẳn tính chứ bây giờ mà theo họ thì có nước mình ..theo ông theo bà sớm ;D
Trích dẫnNếu hộ niệm mà không ai có tứ thiền gì hết thì người hấp hối có được vãng sanh không chú, là bởi vì con không chắc trong tương lai có liên lạc được với hstd để xin độ tử hay không, có thể con chết trước cha mẹ con( tai nạn xe cộ), hoặc chú hay các Nhí bị vô thường thì làm sao độ tử đây. Con thật lòng muốn cha mẹ con được vãng sanh vì trong đời sống chịu quá nhiều đau khổ. Vậy phương pháp hộ niệm thông thường có hiệu quả hay không?
Cái này lại thuộc về Niềm Tin, là cái mà ông thiếu ..trầm trọng. Và pháp Tịnh Độ lại thiên về Niềm Tin nên ông cần cũng cố cái này.
Còn muốn được Nhí 'chiếu cố' thì cũng chỉ có cách là ráng hành đi để mà chỉ lại cho người trong nhà để họ có ..'niềm tin' mà mò đến đây nhờ độ giúp cho ông hoặc nếu không được thế thì cũng nhờ vào ..công lực của chính mình mà Nhí bắt sóng được mà độ cho.
Trích dẫnCon quyết cả đời không uống bia rượu, thuốc lá, sắp ăn chay và làm từ thiện nếu ra trường, không biết như vậy là đủ chưa hay cần làm gì khác?
Cái này thuộc về tương lai.. không biết trước ;D ;D
Trích dẫnĐôi khi niệm phật lâu con thấy hơi tê cái đầu, cái đầu căng ra hệt như cơ tay lúc khiêng nặng, không biết con làm gì sai không? Chỉ có một buổi tối là con niệm được tê cái bán cầu não và tê trước trán, sau này không tê nữa.
Con muốn hỏi chú luôn là có phải kiếp trước con phạm tội ngũ nghịch không, mà kiếp này tu hành khó khăn như vậy?
Cái này tui đang giữ chức ..vô địch ở đây, đừng có mà giành ngôi à ;D ;D ;D
Tui nhận pháp trước ông và tu tập..chăm chỉ hơn ông nhưng tình trạng của tui còn thê thảm hơn ông: tập để có được bước khởi đầu bình thường của một người mới nhận pháp.
Do vậy, vấn đề của ông chẳng có gì ngoài việc ĐỌC CHO KỸ và LÀM THEO HƯỚNG DẪN ./.
TB: nhiều lúc ông viết thấy cũng dễ thương lắm đó nhưng chịu khó đọc nhiều hơn thay vì hỏi nhiều;) ;D
Con có đọc thấy một người tên là Nguyễn Anh Tùnh đã từng nói chuyện với chú, vậy xin chú cho biết là người này còn sống không, và làm sao liên lạc được?
Con muốn hỏi cách nào gặp đệ tử của thầy Thích Thiền Tâm.
Con biết con hỏi hơi vô duyên nhưng xin chú đừng giận, con sẽ vẫn tập phương pháp của chú, chỉ mong sao cha mẹ con được vãng sanh
Trích dẫn từ: steelich trên Th3 31, 2010, 04:58 PM
Con có đọc thấy một người tên là Nguyễn Anh Tùnh đã từng nói chuyện với chú, vậy xin chú cho biết là người này còn sống không, và làm sao liên lạc được?
Con muốn hỏi cách nào gặp đệ tử của thầy Thích Thiền Tâm.
Con biết con hỏi hơi vô duyên nhưng xin chú đừng giận, con sẽ vẫn tập phương pháp của chú, chỉ mong sao cha mẹ con được vãng sanh
Huynh này ở diễn đàn: vn-buddhism , yahoogroups đó
Thầy Thiền Tâm có 1 người vừa là cháu vừa là đệ tử là Thích Hải Quang hiện đang ở Mỹ. Anh Hải Quang trước khi tu theo chú là thầy Thiền Tâm, có tu theo Thần Tiên rất giỏi. Năm 2001, Tg có ghé chùa ở Tu*** ***on AZ nhưng không gặp vì anh Hải Quang sống biệt lập kiểu an cốc trường canh không gặp ai hết. Chỉ trừ những đệ tử thân cận.
Cẳng giò còn yếu, bạn không nên gặp ai hết.
Dạ con có tới yahoo groups vn buddhism nhưng ở đó có cả đống groups biết chỗ nào, xin chú nói cụ thể hơn là group tên gì. Con muốn học hỏi coi anh ta làm sao mà niệm được nhất tâm về lý.
Hôm nay con niệm phật khá hơn mấy bữa trước, niệm không cần máy, ít vọng tưởng hơn nhiều, không nhức đầu nữa mà tê điểm giữa trán, chấm đỏ chưa ra nhưng con không nản chí, sẽ cố luyện tập nhiều hơn.
Vậy làm sao chuyển tiếng sang tiếng việt, nó thành mật mã rồi, khó đọc quá.
Em hơi ngu nên mấy anh chị thông cảm, em tự nhận là phàm phu kém phước nghiệp nặng :'(
Trích dẫn từ: bt trên Th4 01, 2010, 07:22 PM
Trích dẫn từ: steelich trên Th4 01, 2010, 07:10 PM
Vậy làm sao chuyển tiếng sang tiếng việt, nó thành mật mã rồi, khó đọc quá.
Em hơi ngu nên mấy anh chị thông cảm, em tự nhận là phàm phu kém phước nghiệp nặng :'(
Phần này thì anh cũng ngu không kém em cho mấy, nên đăng ký yahoogoup gởi về email mà đọc.
Chuyện gì nó cũng khó khăn như vậy đó, và chuyện yahoo group nhỏ nhoi cũng bắt đầu khó khăn như vậy, huống chi chuyện tu hành.
Nếu dùng Google Crome thì có cách chuyển như hình dưới nè (chuyển thành mã Unicode UTF-8)
(https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-04-2010/untitled.JPG)
Cho con hỏi, chú tunh không có thầy chỉ dẫn sao vẫn quán tưởng hình phật được? mà lại là tụng kinh rồi quán tưởng chứ, thế thì thô tâm càng loạn động hơn thì sao ra hình phật? Lúc nói chuyện với chú Tunh chú Tibu có thấy điều gì khác lạ ở người này không?
Trích dẫn từ: steelich trên Th4 02, 2010, 05:16 PM
Cho con hỏi, chú tunh không có thầy chỉ dẫn sao vẫn quán tưởng hình phật được? mà lại là tụng kinh rồi quán tưởng chứ, thế thì thô tâm càng loạn động hơn thì sao ra hình phật? Lúc nói chuyện với chú Tunh chú Tibu có thấy điều gì khác lạ ở người này không?
Cái này gọi là ngồi lê đôi mách đây: Chuyện người này lại đem đi hỏi người kia.
Chú không đủ thẩm quyền để làm chuyện này. Là vì Chú Tunh đã có Thầy hướng dẫn rồi. Chú không có phải là Thầy của Chú Tunh
Con muốn hỏi luôn là co những ngày bỗng nhưng cơ thể mình căng thẳng lên và vọng tưởng liên tục thì dùng pháp gì đối trị hả chú? Còn niệm phật trong tâm nhiều khi tâm nó trầm lại không nghe tiếng niệm phật trong đầu nữa thì làm sao, có nhất thiết phải bám chắc vào câu niệm phật không hay là bám vào màn đen trước mặt? Hôn trầm và trạo cử thì dùng pháp nào xử là hay nhất? Nếu trong nhà ồn ào thì mình làm sao niệm phật?
Đôi khi con cảm thấy tán loạn quá thì con hơi mở miệng ra niệm không ra tiếng, niệm nhép miệng cho nó co trớn rồi niệm trong đầu tiếp, như vậy có được không?
Trích dẫn từ: steelich trên Th4 05, 2010, 10:26 AM
Con muốn hỏi luôn là co những ngày bỗng nhưng cơ thể mình căng thẳng lên và vọng tưởng liên tục thì dùng pháp gì đối trị hả chú? Còn niệm phật trong tâm nhiều khi tâm nó trầm lại không nghe tiếng niệm phật trong đầu nữa thì làm sao, có nhất thiết phải bám chắc vào câu niệm phật không hay là bám vào màn đen trước mặt? Hôn trầm và trạo cử thì dùng pháp nào xử là hay nhất? Nếu trong nhà ồn ào thì mình làm sao niệm phật?
Stellicht à,ráng mồng gà mà khổ luyện,Thầy đã chỉ cái chấm đỏ thì nó là phương pháp đối trị đó,,
Ăn cơm phải ị ra cái gì chứ cứ ị ra cơm không dị ?
tui cũng chẵng hơn gì stellich đâu ,nhưng ráng mồng gà thôi.Mấy anh em kia làm được thì từ từ mình làm nó cũng ra thôi.
thân
ruồiplastic
Trích dẫn từ: steelich trên Th4 05, 2010, 10:26 AM
Con muốn hỏi luôn là co những ngày bỗng nhưng cơ thể mình căng thẳng lên và vọng tưởng liên tục thì dùng pháp gì đối trị hả chú?
Xin chen vào thay cho anh Hai.
Nhắc lại nhé. Hành giả nên nghỉ mệt, thư giản, sám hối và an nhẫn.
Trích dẫnCòn niệm phật trong tâm nhiều khi tâm nó trầm lại không nghe tiếng niệm phật trong đầu nữa thì làm sao, có nhất thiết phải bám chắc vào câu niệm phật không hay là bám vào màn đen trước mặt?
90% thời gian tu tập của 1 hành giả là tu tập nhẹ nhàng với 70% cái sức của mình. Cho nên cách đối trị giống như trên.
Trích dẫnHôn trầm và trạo cử thì dùng pháp nào xử là hay nhất?
Nếu trong nhà ồn ào thì mình làm sao niệm phật?
- Khi đối diện với 2 cái này, 2 cái mà ai cũng bị hết, hành giả khôn ngoan nhu nhuyển áp dụng: kinh hành, đi làm 1 cái gì đó trong nhà, 5 phút VTC, rửa mặt ... hay đi ngủ ;D
- cái tâm của mình nó ra điều kiện để tu tập thì mình nói chuyện, điều đình, thương lượng với nó. Không được thì lấy bông gòn nhét lỗ tai lại. Hành giả tu tập
lâu ngày với tâm nhu nhuyển sẽ an nhẫn dễ dàng với ngoại cảnh
Trích dẫnKhông hiểu sao, dạo này mọi việc bình yên, nhưng cứ mỗi lần ngồi xuống thì đầu óc cứ phân tâm bởi những hình ảnh sợ hãi hay tức giận. Hằng ngày con vẫn tập và lạy phật. Hôm nay mới sám hối. Công phu chưa có gì tiến triển.
Công nhận Steelich spam dễ thương thiệt ;D,để cho Thầy nghỉ mệt một chút nè ::) ::) ::)
Niệm phật trong tâm đôi khi tê ở sống mũi và căng da trán lên, không biết SL có cần thư giãn da mặt không, nếu có thì dụng công sao cho đúng.
Trích dẫn từ: steelich trên Th4 16, 2010, 09:04 PM
Niệm phật trong tâm đôi khi tê ở sống mũi và căng da trán lên, không biết SL có cần thư giãn da mặt không, nếu có thì dụng công sao cho đúng.
Theo tui nhớ thì ông cũng đã năm 1 đại học rồi mà sao cấu trúc cơ bản của tiếng việt cũng ko biết dzị..... ???
Steechlich nè,
Tâm trạng của bạn là "Tại sao tui tập cong đít (đó là do bạn nghĩ như vậy) mà không có thấy thằng tây nào trong khi mấy cha già kia tập có vài ngày mà thấy tùm lum tà la. Còn cái ông Tibu lại có quá trời đứa tôn thờ ổng, yêu ổng bằng cả con tim, trong khi ổng nghèo, ko nổi tiếng, không nhiều chữ bằng tui."
Có những thứ bạn càng suy nghĩ thì bạn càng không tìm ra câu trả lời, và bạn càng mệt mõi thôi. Khi tui mới tập, tui cũng có rất nhiều câu hỏi, cũng như sự so sánh. Tại sao người này tập nhanh quá còn mình thì lại không.
Bây giờ thì tui đã biết. Bạn có biết người ta huấn luyện đua chó ra sao không? Người ta cột một vật gì đó vào cái cây, rồi gắn cái cây lên đầu con chó làm sao cho cái vật đó treo lũng lẳng đằng trước mặt nó. con chó cứ thế mà chạy, vì nó nghĩ là nó đang đuổi theo mục tiêu. Nó chạy hoài, chạy hoài, và không bao giờ nó bắt được mục tiêu, vì mục tiêu lúc nào cũng ở trước mặt nó. Ở đây, những câu hỏi của bạn cũng vậy. Thắc mắc thì có hoài không hết. Không phải người ta không muốn trả lời cho bạn, mà là người ta trả lời xong 1 câu, thì bạn sẽ lại hỏi tiếp 1 câu. Hỏi hoài, trả lời hoài, nhưng bạn vẫn không thấm gì hết. Là vì sao? Cái thấy, và cái hiểu nó treo ngay đằng trước mặt, nhưng bạn cứ dí mà chạy theo hoài.
Tui nói như vậy, là lấy ví dụ ra cho dễ hiểu. Chứ tui ko có so bạn với con này con kia. Tui phải giải thích chứ ko bạn lại giận tui thì mất công nữa.
Phương pháp để cho bạn chạm được mục tiêu thì đã có rồi. Đó là [niệm phật quán chấm đỏ]. Bạnạ cứ chuyên tâm mà làm thì có một ngày bạn sẽ chạm được vào cái mục tiêu cũa bạn. Lúc đó, bạn sẽ tự nhiên có câu trả lời cho câu hỏi của mình, và khi bạn đi hỏi người khác sẽ không bị la là vô duyên nữa.
còn chuyện tập, tê ỡ sống mũi là do máu tụ ngay trán xong nó tan ra, thì nó tê. Tui cũng bị. Khi bạn thấy tê ngay trán, hay vùng chính giữa trán và 2 chân mày, đó là do sự tập trung của mình. Bạn [Đừng] chú ý vào nó, mà cứ phóng niệm, tức là chú ý về phía trước ngang tầm nhìn, về phía đề mục chấm đỏ cũa bạn. Từ từ bạn sẽ quen.
Tui ko biết dụng công là gì hết. nói thiệt nha, bạn đọc kinh hay sách ở đâu rồi dùng từ ngữ trong đó để viết bài, bạn có hiểu hết nghĩa ko? Nếu hiểu thì giải thích cho tui với. Chứ bạn dùng từ cao siêu quá đọc nhức đầu ghê.
Nhưng nói chung là thư giãn cơ thể hết cỡ. Ko căng hay gồng 1 cơ bắp nào hết, kể cả cơ mặt và cơ ... đít. :D
Nếu bạn thấy gồng chỗ nào thì thư giãn chỗ đó ra, từ từ sẽ quen thôi.
Khi tui mới tập, tui cứ đeo theo chú hỏi tại sao con có cảm giác này, tại sao con thấy cái kia. Chú chỉ cho tui 3 chữ " Chưa quen đó." Mà lúc đó tui cũng tập được mấy tháng rồi, mà bố già cứ kiu chưa quen là sao? Nhưng chú cũng chỉ cho có 3 chữ đó thôi. Vậy thì ráng mà tập cho quen chứ sao. Nên bây giờ những cảm giác lạ trên cơ thể cũng đã bớt từ từ rồi.
Nay tui gữi cho bạn 3 chữ "Chưa quen đó" nha. Ráng tập. Tập từ từ. Và làm kĩ phần thực hành.
Tui cứ nhai đi nhai lại những dòng này với bạn, vì tui cũng chỉ biết bao nhiêu đó thôi. Cho tới khi tui nhai hoài như cái băng nhão, rồi đứt băng lun cũng được. Nhưng bạn nghe hay không thì là do bạn. Mong bạn tinh tấn nghen.
Mai mốt viết câu chủ ngữ đàng hoàng. Phép lịch sự tối thiểu thôi, chứ đừng để già làng Langnghiem nó bắt bẻ quài, hehe.
Ừ cámm ơn Rắn con nha, thiệt tình bây giờ SL chỉ lo tập, cứ rảnh là niệm phật, đi bộ cũng niệm trong đầu, rửa chén cũng niệm. SL dành nguyên cả tiếng để niệm phật luôn đó. Mấy bữa rày SL đâu có thắc mắc cái gì cao siêu nữa đâu, phần lớn là chỉ lo sao niệm phật cho tốt thôi, chứ thắc mắc mấy cái kia đâu có nhiều. SL không giận không ghét ai trên này hết, mà chỉ lo mình dụng công sai, dụng công sai thì mình tập không tiến, nên mới hỏi lại cho biết chắc, chứ có làm gì ai đâu. Tại niệm phật lâu ngày thì nhận ra nhiều thứ, niệm lâu da trán và mặt căng lên, cố thư giãn, nhưng giờ bạn nói thì mình hiểu rồi, tại chưa quen, mình sẽ ráng dụng công cho tốt để khỏi phụ lòng mọi người, cám ơn. :D
Vẩn cảm giác ban đầu, TLT thấy hình như nick Steelich có 2 ng khác nhau đang sử dụng :
-1 ng đang lo lắng muốn tìm cách thức tu tập để giúp cha mẹ và bản thân-> ng này ăn nói khá dễ thương,viết câu "hiền lành" hơn
-còn 1 ng " nói chuyện ngông" vào chỉ thỏa mãn ý tò mò của mình ko biết trên,dưới...
Vì là 2 ng nên hình như ng này hỏi, thì câu trả lời cho ng này không "xi nhê"cho ng kia(vì có đọc đâu)
Còn nếu Steelich chỉ là 1 ng thì có 1 Steelich hình như "hơi bất thường" vì không làm chủ được mình,nghỉ sao viết vậy,đụng đâu nói đó và có nhờ 1 ng khác ghi dùm câu hỏi/trả lời về pháp hay liên quan đến pháp
Người người kiên nhẫn viết hoài,trả lời hoài mà vẫn ko thay đổi,thì chắc chắn là có vấn đề-> Steelich xem lại mục đich vào đây nha và đừng "giỡn chơi" nhìu như zị mà xúc phạm đến lòng tốt của ng khác và ảnh hưởng việc tu tập của mình
Cám ơn nếu Steelich thật có đọc lời góp ý này
Kính
TLT
Vì có người hỏi nhiều như Steelich mà lại hay, đã đọc qua mục này,giờ đọc lại vẫn thấy nhiều điều bổ ích ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 17, 2010, 01:00 PM
Trích dẫn
Nếu độ người chết dễ dàng như vậy tại sao Phật khi còn sống không độ mẹ ruột mình về thẳng Cực Lạc mà lại chỉ cho lên thiên
Tu Đà Hường thì còn bảy kiếp người nữa là xong (7 x 100 = 700 năm ở thế giới loại người. Chắc chắng nó lẹ hơn ở trển)
Con đọc thấy chỗ này, chưa hiểu lắm.. Nếu trình độ là Tu Đà Hườn, sao ở lại thế giới ta bà tu lại ngắn hơn là ở Tây Phương Cực lạc ạ???
P/S: Thắc mắc này cũng chỉ ngoài lề, nếu thật chưa cần thiết, Thầy và bà con khi nào trả lời cũng được, hihi
Con cảm ơn.
Bởi vì trong các sinh vật sống ( hoặc thể xác hoặc dưới dạng linh hồn), thì làm người là hình thức tu nhanh đạt thành tựu nhất. Sống trong một xã hội vừa đủ những điều kiện: có sướng có khổ, có trả nghiệp, có tích phước... bởi vậy mức độ ngộ tính cao hơn.
Trên tây phương cực lạc, vì điều kiện sống quá thuận lợi, nên họ chỉ việc tu, đâu phải trả nghiệp. Và khi xong thì họ vẫn xuống dưới này làm người ;D ;D ;D