Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Nghe cứ tưởng là mơ

Bắt đầu bởi Tibu, Th5 27, 2011, 09:33 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

daisy

Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 28, 2011, 09:45 AM


ttvi chat tiếp:
Trong khoảng thời gian đó tự nhiện con lại nhớ tới cái phểu mà Thầy nói và con tác ý muốn thấy nó!
Nó hiện ra thật Thầy ơi, con thấy nguyên cái thân hình lốc xoáy đen xì của nó và nó xoáy kinh hồn lắm!
Lời bàn của tibu:
Giòng nghiệp quả bị Cư Sĩ trứ danh này bắt quả tang!



Thầy Tibu ơi, con đã từng bị rơi vào cái lốc xoáy đen xì này mấy lần rồi. Đây là lần đầu tiên con được nghe 1 người khác nói về nó. Khoảng 3 năm trở lại đây thì con không thấy nó nữa. Con thường thấy nó hiện ra lúc mình vừa nằm xuống mơ màng ngủ, thì con thấy mình bị hút vào miệng xoáy nó xoáy rất nhanh, con chỉ biết lúc đó con nghĩ rằng thôi chết rồi, chắc hồn mình đang bị hút đi, nếu mà bị hút mất là coi như mình khg nhập về xác được nữa, thế là hồn con bắt đầu niệm "Nam mô A Di Đà Phật liên tục" một lát sau là con không còn thấy mình bị xoay trong đó nữa. Thật là tình cờ khi việc này cũng đã được con nhắc đến trong lá thư gửi thầy lúc tối hôm qua.
Xin Thầy có lời bàn về trường hợp của con.

lengoctao27

Dạo này Ninja xuất hiện nhiều quá! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

langthang

Cứ mỗi lần nghe được chuyện như dzậy tự nhiên thấy sướng rơn người, cứ như mình vừa làm được, đã thiệt... ;D ;D ;D. Nhờ vậy tự nhiên bơm vô mình, thấy càng khi thế... Cám ơn Thầy và các bạn, đúng là nghe cứ tưởng là mơ
A DI ĐÀ PHẬT

Tibu

Trích dẫn từ: daisy trên Th5 28, 2011, 03:38 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 28, 2011, 09:45 AM


ttvi chat tiếp:
Trong khoảng thời gian đó tự nhiện con lại nhớ tới cái phểu mà Thầy nói và con tác ý muốn thấy nó!
Nó hiện ra thật Thầy ơi, con thấy nguyên cái thân hình lốc xoáy đen xì của nó và nó xoáy kinh hồn lắm!
Lời bàn của tibu:
Giòng nghiệp quả bị Cư Sĩ trứ danh này bắt quả tang!



Thầy Tibu ơi, con đã từng bị rơi vào cái lốc xoáy đen xì này mấy lần rồi. Đây là lần đầu tiên con được nghe 1 người khác nói về nó. Khoảng 3 năm trở lại đây thì con không thấy nó nữa. Con thường thấy nó hiện ra lúc mình vừa nằm xuống mơ màng ngủ, thì con thấy mình bị hút vào miệng xoáy nó xoáy rất nhanh, con chỉ biết lúc đó con nghĩ rằng thôi chết rồi, chắc hồn mình đang bị hút đi, nếu mà bị hút mất là coi như mình khg nhập về xác được nữa, thế là hồn con bắt đầu niệm "Nam mô A Di Đà Phật liên tục" một lát sau là con không còn thấy mình bị xoay trong đó nữa. Thật là tình cờ khi việc này cũng đã được con nhắc đến trong lá thư gửi thầy lúc tối hôm qua.
Xin Thầy có lời bàn về trường hợp của con.
Trong khi tu hành, khi có những biến cố nhìn bề ngoài có những nét giống nhau, nhưng thực tế thì rất là khác nhau:

Nhẫn nhục: Là bất bạo động, trong đó không có sân hận và sợ hãi dưới bất cứ hình thức nào.
Chết nhát: Nhìn bề ngoài thì tương tợ, cũng là y chang như là bất bạo động nhưng bên trong là sợ sệt, tức giận,...

Bố thí: Là chỉ có hành động là cho. Và người cho chính là người cám ơn.
Mua bán: Bề ngoài cũng y chang như vậy, nhưng bên trong có tính toán, người được cho là người cám ơn.

Ngay tại đây, cũng có cái giống nhau:
Người có tư tưởng thô bạo: Là người không có An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt (không có thực hiện chuyện làm cho đề mục xuất hiện đằng trước mặt) thường hay bị nằm mơ với giấc mơ hụt giò, rơi vào khoảng không gian, bị hút vào cơn xoáy màu đen.

Mặt khác:

Người không còn tư tưởng thô bạo: Là người có Chánh Niệm, với cách tu tập về cách làm cho đề mục xuất hiện đằng trước mặt. Khi đề mục xuất hiện đằng trước mặt một cách vững vàng (có nghĩa là có Chánh Định) thì Chánh Trí xuất hiện: Lúc này mới có sự thoát khổ!

daisy


tnt

#20
Theo sự đề nghị của một số huynh đệ đồng tu, tnt xin ghi lại một số kinh nghiệm về
"Cơn Lốc xoáy của Bão Nghiệp" này. Mong rằng sau này sẽ giúp ích được cho những
bạn có duyên mà gặp hiện tượng giống như tnt, biết giữ bình tĩnh khi đối diện với tình
huống để học bài học này mà đừng có sợ cái Thấy đó của mình.

Đây là câu hỏi của Tỷ Xuvn rất lâu rồi ... bên mục của BHT đó. Khi tnt đặt câu hỏi:
"Khi thụ tinh linh hồn nhập thai bằng cách nào?" thì được cho thấy linh ảnh như vầy:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=187.275
(Các bạn vào chỗ trích dẫn từ xuvn trong tháng sáu 27, 2009)

Hình ảnh cơn lốc xoáy như vầy trong cái "Thấy" của tnt, đây là lần thứ hai và thứ ba rồi.
Lần này thì tnt đang ngồi không suy nghĩ điều gì cả thì bỗng dưng cái hình ảnh lốc xoáy đó
hiện ra rõ mồm một truớc mặt mình, nó cứ lừ lừ tiến gần về phía cái nhìn của tnt, trong tầm
nhìn ngang như mình nhìn trên màn ảnh cinema vậy đó ...
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=5702.0

Cùng một hiện tượng cơn xoáy, nhưng mỗi lần Thấy là một cảm xúc nhận biết khác nhau.
- Lần đầu linh ảnh chỉ cho tnt hiểu về sự đi đầu thai của một linh hồn.
- Lần sau thì linh ảnh cho tnt biết sự quan trọng của đề mục trong vấn đề nhập thai biết
xuất thai biết
.
Khi chưa có đề mục trong cái thấy, thì góc nhìn của mình về cơn lốc trong vị thế nằm ngang
nên tạo cảm giác sợ hãi, vì mình nằm ngay trong tầm đi của cơn lốc xoáy ...

Nhìn thấy linh ảnh đó, bỗng nhiên tnt nghĩ đó là Cái Ống Cận Tử Nghiệp và đã suy nghĩ ra rằng:
- Phải dùng Đề Mục cho cái cảnh này mới được ...
- Vừa nghĩ đến đây thì tự nhiên cái Thấy của tnt được đẩy lên phía trên mà nhìn xuống
(cái Thấy này theo Chú Là Cái Nhìn của Mâm Trên! hihi...) Y như là mình đang trên máy
bay nhìn xuống phía dưới vậy đó. Đứng ở góc độ này ta có cảm giác an toàn không sợ sệt,
tâm trở nên bình tĩnh để quan sát, nhận xét vấn đề rõ ràng hơn ...

ThấyBiết đó là dòng nghiệp của mình. Nghĩa là mình sẽ bị nó cuốn vào đó là cái chắc
rồi đó ... không chạy đâu cho thoát. Nhưng phải đi vào đó bằng cách nào cho an toàn đây?
Suy Nghĩ đó là vấn đề mình cần phải giải quyết. Khi câu hỏi vừa đặt ra thì tự nhiên
Đề Mục biến thành một luồng ánh sáng trắng đục xuyên thẳng vào tâm điểm màu đen ở giữa cơn
lốc xoáy đó
...Khi nhìn hình ảnh đó tự nhiên là mình hiểu mình đi vào đó bằng luồng ánh
sáng trắng này đây thì mọi chuyện đều an toàn ... tnt chỉ dừng lại suy nghĩ ỏ đây mà thôi
chưa có đi vào.

Nhưng Huynh Ttvi thì đã thật sự đi vào vòng xoáy đó, đây mới là ngầu nè !

* Điểm khác nhau giữa hai người là: tnt ở bên này còn thức tỉnh với thể xác và suy nghĩ
Còn Huynh Ttvi là ở bên kia chỉ còn Linh Hồn thôi không vướng thể xác nữa ...
nhưng Huynh ấy vẫn Nhớ cách điều khiển cái Linh Hồn trong cơn biến động mãnh liệt của Tâm Thức một
cách thật là Tuyệt Vời !!!!
Trích dẫnttvi lại chat:
Con thấy mình bị va đập te tua vô cái thành giếng rồi trong lúc hoảng hồn đó trong đầu con nó la lên: "Giử lấy đề mục, An trú chánh niệm đằng trước mặt".
Lời bàn của tibu:
Khó hiểu! Thật là khó hiểu! Trong tình huống này mà thằng chả còn nhớ được cái câu chốt này! Và theo tinh thần của Hoasentrenda là nói việc mình làm và làm việc mình nói thì đương nhiên chuyện này xảy ra! Còn dốc dốc cái lổ miệng thì... còn lâu mới được! Chuyện đời là như vậy.

ttvi chat tiếp:
Lập tức con quán ra lại Đức Phật Dược Sư và câu niệm rồi tự nhiên con từ từ không bị lắc nửa và cái vòng xoáy của cái phểu lúc đó cũng từ từ chậm lại!
lúc này con mới chợt nhận ra rằng con thấy chính con, vàng khè và đang ngồi trên hoa sen 5 cánh màu vàng.
Lời bàn của tibu: Tắt tiếng hehehe.

Qua hai ba lần Thấy như vầy thì tnt Hiểu một cách sâu sắc rằng:
- Đề Mục vẫn mãi là một chiếc Bùa Hộ Mệnh quan trọng nhất.
- Suy nghĩ là điều cần thiết cho cái Thấy (nhìn) chứ không phải sự vật được thấy.
- Hiểu không thôi chưa đủ sức khiến mình hành động, mà chính là cảm xúc sẽ thôi thúc bạn làm mãnh liệt.



lengoctao27

Vừa thuộc bài mà lại vừa giỏi nữa!Không thể nghỉ bàn! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D.Cáo chình nghen!

tnt

Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th6 10, 2011, 08:47 PM
Hi hi, con cám ơn thầy.

Đợt nhập cốc lần này để lại trong con nhiều kỉ niệm rất vui. Mọi người đổi xử với nhau như những người thân trong gia đình, chân tình, và vô cùng quí mến, nhường nhịn nhau; khiến con thấy vui và cảm động lắm.

Theo sự chỉ dẫn của thầy, lần này vào con nghĩ có lẽ mình mở được màn tivi là chắc hết mức rồi. 2,3 ngày đầu tiên con làm đi làm lại công thức chuyển bi, nhưng thực tình là khó khăn vì bị khớp ngay từ hòn đầu tiên: hòn bi xanh lơ. Thành ra sau mỗi buổi công phu, con đều ra nhìn cái lá cây non và cái chậu nc cũng màu xanh lơ, để cố lưu lại màu sắc rồi khi vào quán, con tận dụng liền. Những hòn bi khác, đỏ, vàng và trắng thì con có vào dễ dàng hơn. Nhưng hòn bi đỏ cũng gặp khó khăn vì có một vài buổi công phu, nó ra màu đỏ sẫm, thành ra con lại phải ra ngoài nhìn hoa màu đỏ tươi để cố lưu lại màu sắc. Khi vào đến hòn màu trắng rồi, và được chú nhắc giữ cho nó nhỏ như đầu kim, con thấy mình lọt vô một không gian màu trắng. Và cứ đến cái không gian này thì con buồn đi vệ sinh :">, thành ra một buổi công phu kéo dài 1h con chỉ làm có 45 phút thôi, he he.... Kinh nghiệm là khi cứ vào trong một cái ji mới cần độ tập trung là buồn đi vệ sinh, nhưng tầm sau 2.3 buổi công phu khi cơ thể đã quen rồi thì tự nhiên nó hết, và ko có đòi đi nữa . Nói thêm về không gian màu trắng, khi lọt vô, cái đôi mắt thứ 3 của con nó cứ ngước nhìn hoài, trái fai trên dưới, tất cả đều có một màu trắng trong suốt như gương, cảm giác có thể nhìn thấu vào dc trong đó một khoảng là 1cm. Theo chỉ dẫn, con giữ cái không gian này hoài rồi mới vô màn tivi.

Sau đó khi giữ được màn màu trắng rồi, con đc nhắc rất kĩ là không được hấp tấp, thì con bắt đầu quán màn tivi, nó là một khung hình chữ nhật, có cạnh bên ngoài sang hơn bên trong. Khi vô đến đó thì con đọc lần lượt các câu:

Chuẩn bị: Con thấy màn tivi nó sâu một chút, trong hơn một chút
Thuận thứ: Sâu them chút nữa, trong hơn chút nữa
Cận hành: Như trên
Chuyển tánh: Như trên

Con tiếp tục đọc An chỉ An chỉ An chỉ cho đến khi ngộp thở, lúc này cái màn tivi đó nó giống như một cái đường hầm tunnel màu trắng sâu ngút vậy đó, mà điểm trung tâm của nó là cái đốm trắng sang nổi bật hẳn lên, rất xa, và con tập trung vào điểm này, đọc tiếp Thanh Tịnh. Con làm lại nhiều lần thì lúc này nó lột vô một quả cầu màu vàng sang chói. Lúc đầu nó quay lien tục, và cũng là do được nhắc con giữ nó đứng im đúng trung tâm và bắt đầu nhìn. Nó sáng mà con phải nhìn nheo cả mắt thì mới bắt đầu ló ra được cái đầu của Ngài, mà rồi lúc đó con cũng chỉ đoán là 1 là của Ngài Di Đà, 2 là ngài Quan Thế Âm. Rồi dần dấn linh ảnh hiện ra bình cam lồ, canh dương liễu, bông hoa sen. Con thử linh ảnh và cũng được chỉ dẫn nên sau đó con bắt đầu vào nói chuyện với Linh Ảnh chơi. Thực tình là khi đó con không nghĩ là mình sẽ vào Mandala QTA, vì con nghĩ mình sẽ đi theo Minh Sát Tuệ và nếu còn có được phước báu thì vô DTTĐ. Vậy nên khi con vô Linh Ảnh ngay lần đầu tiên thì con có nói liền là: Tại sao con lại nhìn thấy linh ảnh của Ngài vậy? Con đang vô MST cơ mà. Thì Ngài có trả lời là: Con cứ học đi rồi con vô lại MST cũng đâu sao. He he....
Các Ngài hiền lành vô cùng, mình có nói ji thì các Ngài cũng không có giận đâu ;D Khi con hỏi ngài: Còn có ji con không biết nữa không thì Ngài liền gói con vào hoa sen và đưa lên bên Ngài A DI Đà. Con đứng dưới chân ổng, bé như một con kiến, nhìn lên ông. Ông to vô cùng và phát quang vàng. Tuy nhiên khi nhìn xong thì ngạt thở quá nên con có kêu với Ngài QTA là con ngạt thở, xin Ngài cho con zìa, he he.... Ngày cuối cùng con có được chỉ dẫn vẽ lại linh ảnh của Ngài QTA làm kỉ niệm, tuy nhiên lực con chưa có được mạnh, nên ngồi hoài mà không có vẽ ra được, hi hi :">

Bây giờ thì con đang làm mặt sau của Ngài QTA. Con mong thầy chỉ dẫn thêm cho con ạ.

Con

BM00
Thật làm người ta ngưỡng mộ qúa đi ! :D :D :D

Happy Life

Hâm mộ chị BM quá à hehehe ;D
Kiên trì, bền bỉ. Không có tính chuyện nghỉ xả hơi.

ut

Chúc mừng Brightmoon00 nha !
Út đọc mà thấy Vui ghê ;D ;D ;D