Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Lòng vòng hạ bậc thiền

Bắt đầu bởi TLT, Th11 19, 2011, 03:31 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

TLT

Trích Tập tin số 2 -phần 15 :Sơ Thiền và tiếng ồn

Trích dẫnKhi đề mục xuất hiện đằng trước mặt khoảng 12 giây là hành giả vào được ngưỡng cửa của Sơ Thiền. Hành giả sẽ bị những tiếng ồn sau đây chi phối: Tiếng ồn có tánh cách bất chợt như một vật gì đó rớt xuống nền nhà, một tiếng kêu của ai đó, một bước chân của ai đó đang đi tới chỗ mình tập. Để khắc phục chỉ còn nước là: đi chỗ khác mà tập. Hay là dặn người nhà là đừng làm ồn, hay là (trường hợp của Anh Sơn) là nghiến răng, và ép nguyên cả cái lưỡi lên nóc vọng và tập trung tư tưởng liên tục vào đề mục (vì vợ anh ấy hễ thấy ảnh tập là chị lại chơi piano. Và nhất là tiếng í í trong lỗ tai phải (nhiều hơn): Tiếng ồn này không có gì là khó chịu lắm đâu. Vì đó là tiếng ồn của phần não bộ bên phải nó phát ra... khi vô thức của hành giả do tu tập mà mạnh dần lên. Nguyên tắc là vẫn tập trung vào đề mục chớ đừng có mất thì giờ mà ngồi nghe cái tiếng í í này: nó chẳng dẫn mình đi đâu xa cả ngoài hiện tượng Cận Định mà thôi.

TB: Ngoài ra có hành giả còn nghe luôn được cả tiếng ù ù của bộ An Ninh Quốc Phòng các cường quốc. Tiếng ù ù này dùng để phát hiện vị trí những tàu ngầm của nhau. Chỉ còn một cách là... uống rượu cho say để mà ngủ. Hay là nghiến răng lại và ép cả cái lưỡi lên nóc vọng và tập trung tư tưởng vào đề mục để thoát khỏi sự nhạy cảm của hệ thần kinh này.

Nhị thiền với Tầm và Tứ

Khi đề mục phát ra ánh sáng là hành giả đã vào được Nhị Thiền hay nếu nói về thời gian xuất hiện thì sẽ là từ 20 đến 40 giây đồng hồ. Khi này thì tâm lý lại có khuynh hướng: Sợ đề mục lại biến mất đi trong tầm nhìn. Do vậy mà tầm (cố vẽ đề mục bằng trí tưởng tượng) và tứ (là cố giữ đề mục xuất hiện càng lâu càng tốt) lại là một trở ngại trong khi hành thiền ở trình độ Nhị Thiền.
Giải quyết: Khi đề mục biến mất trong tầm nhìn thì hành giả cũng nên niệm trong tâm rằng: Đó chẳng qua là sự sinh diệt của các pháp. Khi mình chứng được sự sinh diệt của các Pháp này rồi thì mình trở nên bình tĩnh hơn trong công phu. Có nghĩa là mình không còn lên án rằng là "mình tu quá tệ" nữa, khi đề mục lại biến mất trong tầm nhìn. Mà mình hiểu rằng: sự biến mất này là cái tự nhiên của tất cả các pháp. Do bình tĩnh hơn và nhất là không lập tâm rằng mình sẽ ráng làm cho ngon lành hơn... hồi hôm qua khi khởi đầu buổi công phu. Nên tâm mình trở nên an phận hơn. Do sự an phận này mà mình lại an vui hơn. Và vì mình cố ý tác ý về sự an vui này khi đề mục phát ra ánh sáng thì sự Hỷ và Lạc càng thấm nhuần thân thể và càng mạnh mẽ hơn khi còn ở Sơ Thiền. Do an vui mà mình vô Tam Thiền hồi nào mà mình cũng không hay.

Tam thiền và Hỷ

Khi đề mục lại phát ra tia sáng mạnh như tia hồ quang (cái tia sáng màu trắng xanh khi thợ hàn điện đang hàn đó mà!) thì mình lại vào được Tam Thiền, hay nói theo thời gian xuất hiện của nó thì khoảng 40 đến 70 giây. Tuy vậy cái trở ngại của nó lại là cái hỷ (cái vui ở trong bụng). Tại sao? Là vì khi mình tới Nhị Thiền thì cái vui này nó càng ngày lại càng mạnh. Đến độ, nếu bất chợt nhìn vào gương thì mình lại thấy cái mép của mình cứ cong cong y như là nụ cười của La Joconde (bức tranh trứ danh của Leonard De Vinci) vậy.

Và tất nhiên là khi vào Tam Thiền thì cái hỷ này biến mất và hiện tượng trụ tâm vào cái xả cùng với sự cố gắng giữ cái chánh niệm và sự tỉnh giác mà thôi. Do không biết cái chuyện này nên hành giả lại đi tìm ngược lại cái hỷ. Nên lại tự lâm vào cái tình trạng cà xịch, cà đụi: có nghĩa là vừa lên được Tam Thiền (mất cái hỷ) thì lại tìm xuống Nhị Thiền (để tìm lại cái hỷ) v.v.. và cứ lòng vòng như vậy hoài.
Ngoài ra, tình trạng Tam Thiền là một tình trạng có rất nhiều cảm nhận đặc biệt: Đến đây. sự thanh tịnh đã có lực: Thô Tâm hầu như đã im lặng, nhưng vi tế tâm vẫn còn giao động (dĩ nhiên). Nhưng cũng vì lúc này cái tâm đã có lực rồi, nên nó cảm nhận được sự giao động của vi tế tâm hay là luồng Bhavanga (vốn là cái cá tánh đặc biệt của mình: cá tánh này được tích lũy do những chập tư tưởng cuối cùng của từng kiếp khi mình chết đi và sống lại trong hàng tỷ kiếp luân hồi). Cũng do cảm nhận được sự giao động này mà hành giả lại có cảm giác là mình đang tuột định.

Đặc biệt, một vài hình ảnh tiền kiếp của chính mình bỗng nhiên xuất hiện trong vòng một sát na. Cuối cùng, đây cũng là cái trần nhà khi nhập chánh định trên một đề mục (kasina) mà thôi. Không cách gì mà lên được Tứ Thiền với phương tiện này được.......

Chú ui ! con không hiểu phần ở trên
ở đây con không hỏi vì "chức danh" sơ thiền ,nhị thiền,tam thiền (1/2/3..thiền) mà con hỏi cái trở ngại làm mình " hạ bậc" thiền như bài Chú viết ở trên

1/ Nếu thấy đề mục -mà chưa phát sáng là ...sơ thiền? Nếu thấy đề mục phát sáng là Nhị thiền ?    Nếu đề mục phát sáng lóe là tam thiền ? có tính thời gian lkhông chú?


2/ Thường thì khi tập mà chưa ra gì cã thì mình vẽ đề mục  bằng trí tưởng tưởng(là tầm)-nhung nó lại ko thấy gì cã-thì là cận định
   Nhưng khi nó ra rùi thì mình lại không vẽ nữa
   Và lúc đó  nó xuất hiện và thì chi ở 1 tình trạng duy nhất: hoặc Đề mục  không phát sáng (1 thiền); hoặc nó phát sáng (2 thiền-như phần Chú ghi);hoặc phát sáng chóe -rùi nó biến mất lẹ ..như gió
Tụi con không thể nào mà giữ đề mục đứng đó và bảo nó " hỷ lạc" rùi nó phát sáng ,rùi lại bảo nó ...vì nó biến mất nhanh lắm
 
  Như vậy VD bất thình lình  con thấy đề mục phát sáng rùi biến mất
  Theo phần chú ghi ở trên "Khi này thì tâm lý lại có khuynh hướng: Sợ đề mục lại biến mất đi trong tầm nhìn. Do vậy mà tầm (cố vẽ đề mục bằng trí tưởng tượng) và tứ (là cố giữ đề mục xuất hiện càng lâu càng tốt) lại là một trở ngại trong khi hành thiền ở trình độ Nhị Thiền.
có nghỉa  là nếu con đã từng thấy đề mục phát sáng thì giây phút sau khi nó tắt cái bụp hay bữa tập sau con không nên vẽ đề mục bằng tưởng tượng nữa mà cứ phải vui như mở hội thì lần sau nó tự động ra thui

Còn nếu thấy đề mục phát sáng chóe (sáng chóe ko có màu xanh có phải là 3 thiền ko Chú) hôm trước thì lát nữa hay hôm sau  "đừng có mà cười nữa" trong khi tập vì nó sẽ xuống 2 thiền ?
......
Thiệt tình sao con không hiểu Chú ui!

3/"Và tất nhiên là khi vào Tam Thiền thì cái hỷ này biến mất và hiện tượng trụ tâm vào cái xả cùng với sự cố gắng giữ cái chánh niệm và sự tỉnh giác mà thôi "
   Trụ tâm vào cái xả nghĩa là gì hả Chú?

Con cám ơn
Kính


 

Tibu

#1
Trích dẫn từ: TLT trên Th11 19, 2011, 03:31 AM
Trích Tập tin số 2 -phần 15 :Sơ Thiền và tiếng ồn

Trích dẫnKhi đề mục xuất hiện đằng trước mặt khoảng 12 giây là hành giả vào được ngưỡng cửa của Sơ Thiền. Hành giả sẽ bị những tiếng ồn sau đây chi phối: Tiếng ồn có tánh cách bất chợt như một vật gì đó rớt xuống nền nhà, một tiếng kêu của ai đó, một bước chân của ai đó đang đi tới chỗ mình tập. Để khắc phục chỉ còn nước là: đi chỗ khác mà tập. Hay là dặn người nhà là đừng làm ồn, hay là (trường hợp của Anh Sơn) là nghiến răng, và ép nguyên cả cái lưỡi lên nóc vọng và tập trung tư tưởng liên tục vào đề mục (vì vợ anh ấy hễ thấy ảnh tập là chị lại chơi piano. Và nhất là tiếng í í trong lỗ tai phải (nhiều hơn): Tiếng ồn này không có gì là khó chịu lắm đâu. Vì đó là tiếng ồn của phần não bộ bên phải nó phát ra... khi vô thức của hành giả do tu tập mà mạnh dần lên. Nguyên tắc là vẫn tập trung vào đề mục chớ đừng có mất thì giờ mà ngồi nghe cái tiếng í í này: nó chẳng dẫn mình đi đâu xa cả ngoài hiện tượng Cận Định mà thôi.

TB: Ngoài ra có hành giả còn nghe luôn được cả tiếng ù ù của bộ An Ninh Quốc Phòng các cường quốc. Tiếng ù ù này dùng để phát hiện vị trí những tàu ngầm của nhau. Chỉ còn một cách là... uống rượu cho say để mà ngủ. Hay là nghiến răng lại và ép cả cái lưỡi lên nóc vọng và tập trung tư tưởng vào đề mục để thoát khỏi sự nhạy cảm của hệ thần kinh này.

Nhị thiền với Tầm và Tứ

Khi đề mục phát ra ánh sáng là hành giả đã vào được Nhị Thiền hay nếu nói về thời gian xuất hiện thì sẽ là từ 20 đến 40 giây đồng hồ. Khi này thì tâm lý lại có khuynh hướng: Sợ đề mục lại biến mất đi trong tầm nhìn. Do vậy mà tầm (cố vẽ đề mục bằng trí tưởng tượng) và tứ (là cố giữ đề mục xuất hiện càng lâu càng tốt) lại là một trở ngại trong khi hành thiền ở trình độ Nhị Thiền.
Giải quyết: Khi đề mục biến mất trong tầm nhìn thì hành giả cũng nên niệm trong tâm rằng: Đó chẳng qua là sự sinh diệt của các pháp. Khi mình chứng được sự sinh diệt của các Pháp này rồi thì mình trở nên bình tĩnh hơn trong công phu. Có nghĩa là mình không còn lên án rằng là "mình tu quá tệ" nữa, khi đề mục lại biến mất trong tầm nhìn. Mà mình hiểu rằng: sự biến mất này là cái tự nhiên của tất cả các pháp. Do bình tĩnh hơn và nhất là không lập tâm rằng mình sẽ ráng làm cho ngon lành hơn... hồi hôm qua khi khởi đầu buổi công phu. Nên tâm mình trở nên an phận hơn. Do sự an phận này mà mình lại an vui hơn. Và vì mình cố ý tác ý về sự an vui này khi đề mục phát ra ánh sáng thì sự Hỷ và Lạc càng thấm nhuần thân thể và càng mạnh mẽ hơn khi còn ở Sơ Thiền. Do an vui mà mình vô Tam Thiền hồi nào mà mình cũng không hay.

Tam thiền và Hỷ

Khi đề mục lại phát ra tia sáng mạnh như tia hồ quang (cái tia sáng màu trắng xanh khi thợ hàn điện đang hàn đó mà!) thì mình lại vào được Tam Thiền, hay nói theo thời gian xuất hiện của nó thì khoảng 40 đến 70 giây. Tuy vậy cái trở ngại của nó lại là cái hỷ (cái vui ở trong bụng). Tại sao? Là vì khi mình tới Nhị Thiền thì cái vui này nó càng ngày lại càng mạnh. Đến độ, nếu bất chợt nhìn vào gương thì mình lại thấy cái mép của mình cứ cong cong y như là nụ cười của La Joconde (bức tranh trứ danh của Leonard De Vinci) vậy.

Và tất nhiên là khi vào Tam Thiền thì cái hỷ này biến mất và hiện tượng trụ tâm vào cái xả cùng với sự cố gắng giữ cái chánh niệm và sự tỉnh giác mà thôi. Do không biết cái chuyện này nên hành giả lại đi tìm ngược lại cái hỷ. Nên lại tự lâm vào cái tình trạng cà xịch, cà đụi: có nghĩa là vừa lên được Tam Thiền (mất cái hỷ) thì lại tìm xuống Nhị Thiền (để tìm lại cái hỷ) v.v.. và cứ lòng vòng như vậy hoài.
Ngoài ra, tình trạng Tam Thiền là một tình trạng có rất nhiều cảm nhận đặc biệt: Đến đây. sự thanh tịnh đã có lực: Thô Tâm hầu như đã im lặng, nhưng vi tế tâm vẫn còn giao động (dĩ nhiên). Nhưng cũng vì lúc này cái tâm đã có lực rồi, nên nó cảm nhận được sự giao động của vi tế tâm hay là luồng Bhavanga (vốn là cái cá tánh đặc biệt của mình: cá tánh này được tích lũy do những chập tư tưởng cuối cùng của từng kiếp khi mình chết đi và sống lại trong hàng tỷ kiếp luân hồi). Cũng do cảm nhận được sự giao động này mà hành giả lại có cảm giác là mình đang tuột định.

Đặc biệt, một vài hình ảnh tiền kiếp của chính mình bỗng nhiên xuất hiện trong vòng một sát na. Cuối cùng, đây cũng là cái trần nhà khi nhập chánh định trên một đề mục (kasina) mà thôi. Không cách gì mà lên được Tứ Thiền với phương tiện này được.......

Chú ui ! con không hiểu phần ở trên
ở đây con không hỏi vì "chức danh" sơ thiền ,nhị thiền,tam thiền (1/2/3..thiền) mà con hỏi cái trở ngại làm mình " hạ bậc" thiền như bài Chú viết ở trên

1/ Nếu thấy đề mục -mà chưa phát sáng là ...sơ thiền? Nếu thấy đề mục phát sáng là Nhị thiền ?    Nếu đề mục phát sáng lóe là tam thiền ? có tính thời gian lkhông chú?
Trong khi chứng thiền thì có độ nông sâu của từng bực thiền! Do vậy mà nó lòi ra đủ thứ chuyện:
a. Thời gian xuất hiện của đề mục: càng ngắng thì cáng nông.
b. Màu càng trúng thì càng sâu
c. Về sắc độ thì càng trong lại càng cao và càng xâu.

Trích dẫn
2/ Thường thì khi tập mà chưa ra gì cả thì mình vẽ đề mục  bằng trí tưởng tưởng(là tầm)-nhưng nó lại ko thấy gì cã-thì là cận định
  Nhưng khi nó ra rùi thì mình lại không vẽ nữa
  Và lúc đó  nó xuất hiện và thì chi ở 1 tình trạng duy nhất: hoặc Đề mục  không phát sáng (1 thiền); hoặc nó phát sáng (2 thiền-như phần Chú ghi);hoặc phát sáng chóe -rùi nó biến mất lẹ ..như gió
Tụi con không thể nào mà giữ đề mục đứng đó và bảo nó " hỷ lạc" rùi nó phát sáng ,rùi lại bảo nó ...vì nó biến mất nhanh lắm
Hỏi hay lắm đó nghe con!  ;D ;D ;D[/quote]

Là vì cái tâm của con nó chưa chịu vui và cái thân nó chưa chịu nhẹ nhàng theo công phu.

Nói cho rõ nè:
Khi con đang sinh hoạt bình thường, tâm lý ổn định thì bổng nhiên con nhớ tới là cái cửa ở nhà chưa có khóa! Thế là cuốn cuồn cứ lo sợ cho tới khi về nhà và thấy là cửa đã đóng ngon lành và an toàn!

Cũng vậy trong công phu thì cái tâm nó nhạy cảm hơn nhiều lắm! Do đó có khi nó rờ tới một chuyện buồn nào đó, thế là cái tâm nó rung rinh và cái buồn vi tế nó ập tới. Thế là cái đề mục nó chớp một cái là nó tắt ngay lập tức!

Lý do:
Chưa quen (thì dợt cho quen)! Và đôi lúc là do linh hồn và thể xác chưa hoạt động đồng bộ. (lúc này thì sám hối).
Trích dẫn
 Như vậy VD bất thình lình  con thấy đề mục phát sáng rùi biến mất
 Theo phần chú ghi ở trên "Khi này thì tâm lý lại có khuynh hướng: Sợ đề mục lại biến mất đi trong tầm nhìn. Do vậy mà tầm (cố vẽ đề mục bằng trí tưởng tượng) và tứ (là cố giữ đề mục xuất hiện càng lâu càng tốt) lại là một trở ngại trong khi hành thiền ở trình độ Nhị Thiền.
có nghỉa  là nếu con đã từng thấy đề mục phát sáng thì giây phút sau khi nó tắt cái bụp hay bữa tập sau con không nên vẽ đề mục bằng tưởng tượng nữa mà cứ phải vui như mở hội thì lần sau nó tự động ra thui
Con đang bàn về chuyện tu sĩ dợt rất là lâu, và ngon lành! Lúc đó thì chỉ cần tác ý là nó ra, tác ý về vui là nó vui số 10,...
Trên đây là lý tưởng.

Nhưng thực tế thì khó khăn vô cùng: Tu sĩ hiểu được nhiều thứ:
1. Không nên nói khi mặt đối mặt cho người tập yếu hơn mình nghe! Nói xong là hết làm được trong một thời gian. (nói trong điện thoại thì ít bị hơn  ;D ;D ;D)
2. Không được nói nhiều, ngũ nhiều, ăn nhiều, cười nhiều quá
3. Không còn có thể nào giận hờn được nữa
Vì làm những điều trên là đề mục nó biến mất một thời gian! Ê càn hoài nên tự chừa! ;D ;D ;D Và ai rồi cũng bị như vậy!
Trích dẫn
Còn nếu thấy đề mục phát sáng chóe (sáng chóe ko có màu xanh có phải là 3 thiền ko Chú) hôm trước thì lát nữa hay hôm sau  "đừng có mà cười nữa" trong khi tập vì nó sẽ xuống 2 thiền ?
......
Thiệt tình sao con không hiểu Chú ui!
Từ từ mà đọc nghe:
Đây là trình độ của những tu sĩ thâm niên công vụ (tu lâu năm lắm rồi).
Cái này là của dân kỳ cựu rồi! Vì nó vui hoài nên rồi cũng nhàm nên nó hết cười mà chỉ còn là sự nhẹ nhàng và yên tịnh mà thôi. Và tình trạng này (thanh tịnh) này nó cứ ở với tu sĩ cho tới khi lên Niết Bàn thì nó chỉ còn thanh tịnh mà thôi.
Trích dẫn
3/"Và tất nhiên là khi vào Tam Thiền thì cái hỷ này biến mất và hiện tượng trụ tâm vào cái xả cùng với sự cố gắng giữ cái chánh niệm và sự tỉnh giác mà thôi "
  Trụ tâm vào cái xả nghĩa là gì hả Chú?

Con cám ơn
Kính
Là lâu năm rồi nên cái gì rồi nó cũng quen, nên nụ cười ban đầu nó lắng động xuống và nó biến thành cái thanh tịnh.

Huệ Sơn Tùng

Thầy vẽ đường rồi hươu lo chạy đi!  :-*

dunghy

Cám ơn TLT hỏi hay quá! :D :D  :D
đọc bài trả lời của Thầy thấy vui mừng quá! dh học, hiểu thêm nhiều khi tu tập thiền.
Cám ơn TLT nhiều nha, dh

TLT

Con đọc bài mà thấy mừng lắm lắm (và mong sao Chú khỏe mãi)

Nhưng cho con hỏi cái nì - cũng khá là ...nhạy cảm,nhưng viết lên thì nhiều người cùng biết đươc (và sợ... không ai dám nói chuyện ...với nhau lun! hehehe)

Trích dẫnNhưng thực tế thì khó khăn vô cùng: Tu sĩ hiểu được nhiều thứ:
1. Không nên nói khi mặt đối mặt cho người tập yếu hơn mình nghe! Nói xong là hết làm được trong một thời gian. (nói trong điện thoại thì ít bị hơn    )
2. Không được nói nhiều, ngũ nhiều, ăn nhiều, cười nhiều quá
3. Không còn có thể nào giận hờn được nữa
Vì làm những điều trên là đề mục nó biến mất một thời gian! Ê càn hoài nên tự chừa!    Và ai rồi cũng bị như vậy!

Con nghĩ rằng vì tâm lực mình iếu nên mới bị điều trên còn người "cứng cựa" thì không có bị gì phải không ạ?
Câu trên là ý Chú nói mình không nên nói chuyện tập hay kết quả tập cho người tập iếu hơn mình nghe phải không ạ ?
Có phải vì mình hay linh hồn mình sẽ bị  "cạp" năng lượng/từ trường/suy nghĩ gì đó của người đối diện đó-(vì mình cũng iếu xìu)phải không Chú ?
Con cám ơn
Kính