Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Rắncon tập

Bắt đầu bởi rancon, Th9 04, 2011, 03:34 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

juicy

Mình đọc, mình không phải người trong cuộc, mà nghe còn thích mê ;D
"Người ta cũng là người, người ta làm được thì mình cũng làm được" ;D ;D ;D

lengoctao27

Đọc mà mê luôn!!! ;)

Tibu

Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th2 08, 2012, 01:17 AM
Thầy ơi con kể thầy nghe chơi, ;D

Theo lệnh "cấp cao" thì con phải nghỉ dài hạn, nhưng mà hên là "cấp cao" từ bi và cũng cho con làm những bài nhẹ để cầm chừng cái trớn của con. Tuy nhiên con chỉ quanh quẩn ở chỗ giữ hình ảnh bộ não màu xanh và làm cho nó mát với ý đồ là làm nhẹ lại "bộ máy" và cho con dễ ngủ. Sau hai ngày làm như vậy thì con thấy là con dễ ngũ và tình hình nhức đầu cũng giảm nhiều.
Không ai có thể tưởng tượng được trong đây có tới... hai ông Thầy đang làm chuyện hướng dẫn này nọ!
Trích dẫn
Và để cho bộ não nó mọc đủ dây thần kinh để tập thì con bắt đầu sám hối, theo như Thầy chỉ con. Con chọn niệm hồng danh ngài Dược Sư. Hôm nay con ngủ sớm và nói với em là em sám hối để cho bộ não phát triển để mau khỏe và tập theo Thầy nha. Xong rồi con niệm Dược Sư được vài niệm là ngủ mất. Ngủ được chừng vài tiếng là con dậy. Lúc này là 1h khuya. Con nằm lăn lộn 1 hồi thì con lại hít thở tiếp. Con suy nghĩ tìm cách chữa bệnh này nọ. Xong con quyết định dẹp qua một bên và làm bài sám hối tiếp.

Khi con niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật một hồi thì nó ra hoa sen mà mờ lắm. Con cũng không tác ý gì. Nó ra thì con nhìn thôi nhưng con không tốn sức làm cho rõ hay tô màu chi cả -  vì hiện giờ con đang nghỉ phép mà, hehehe. Cái thấy nó khoảng góc 20-30 độ thôi hà. Con vẫn niệm bằng giọng ngang phè của con.

Xong rồi một hồi nó ra ông Phật ngồi trên hoa sen. Giữa ông Phật và hoa sen cách nhau 1 đoạn nhỏ, tức là mông không chạm hoa ý mà, hehehe. Hình ảnh này cũng nhỏ nhỏ thôi à, chắc cỡ 2/3 chiều dài ngón tay cái của con. Mà nói chung là ra hình ảnh này mờ lắm, chỉ đủ cho con biết đó là ông Phật ngồi hoa sen thôi à chứ con đâu biết là ai.
Con đang vô sê từ từ đó.
Trích dẫn
Sau đó thì hoa sen nó xoay. Ông Phật thì nếu con ko tập trung ổng xoay, nhưng con nhìn thì ổng không xoay, chỉ có hoa sen xoay thôi. Xong rồi con cứ nhìn nhìn chơi vậy đó. Một hồi thì hoa sen bắt đầu vàng lên, còn ông Phật thì con không chú ý nên không biết.
Hoa sen xoay là thầy sẽ nói sau này, là vì chuyện ảnh hưởng tâm lý của con.
Trích dẫn
Sau đó tự nhiên con cảm thấy con bị cuốn vào. Thì con thấy ông này màu xanh. ;D. Ây cha, đây đúng là ngài rồi đây.
Thì réo gọi người ta hoài thì cũng phải xuất hiện cho con thấy chớ! ;D ;D ;D
Trích dẫnLúc này thì con thích quá và nó nổi hứng nên con tập trung vô nhìn ông. Con tìm hào quang của ông. Thì con nhìn kĩ là ông có thân hình  trong suốt với ánh sáng màu xanh dương rất nhẹ, nhưng mà nó cũng có thể cứng lại và thành màu xanh dương đậm lè luôn nữa đó. Nói chung con hiểu vậy đó, nhưng con thích nhìn ông có màu xanh dương nhẹ nhàng nên con giữ cái đó, thì thân hình ông gần như trong suốt.
Trong suốt! Một tình trạng thường xảy ra mà không ai bàn đến!
Tha Hóa Tự Tại: Cũng trong suốt, nhưng trong đó cái thấy vẫn có con trai và con gái. Do đó cho nên cái kẹt là còn có giao dâm, ăn uống cho nên chỉ có trong suốt có 70% mà thôi.
Chư Thiên Trong suốt: Tứ Thiền Hữu Sắc thì trong veo, tóc dài, nhưng không có nam hay nữ, ăn uống thì chỉ có thấy tính trạng An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Cái này thì đúng đến gần 98% luôn!
Chư Phật trong suốt, nó có nhiều tần lớp khác nhau:
1. Cái hiểu nó trực tiếp
2. Cái phối hợp và nhận xét nó tinh vi
3. Trí nhớ xuyên suốt và luồn lách vào những chuyện khó hiểu mà không trở ngại
4. Sau cùng mới tới được cái Trí Tuệ của Chư Phật.

Sở dĩ mà có thứ lớp là nói theo sự thăng tiến của cấp độ Phật Sự mà Bồ Tát (là tu sĩ) đang làm.
Trích dẫn
Đến đây thì cái thấy nó chuyển về ngay trước mặt con. Và con nhìn ông như vậy. Tự nhiên nó tập trung vào ông và xoay sau lưng, trên dưới cho con coi. Con thấy khi nó lật ở dưới lên thì chỗ đó là một mặt phẳng nhưng mà có 1 cái lỗ. con không biết diễn tả sao nữa, mà nó giống cái lỗ mà mình thổi hơi vô của cái bong bóng bằng nhựa hoặc là cái túi hơi đó Thầy. Xong rồi con nói "Thôi quay về chính diện thôi em". Và nó trở về chính diện.
Đây là chỗ tối bí mậr của Chư Phật. Thật là hiếm người thấy được chỗ này. Khi con làm cho Mẹ xong thì thầy sẽ nói cho con biết.
Trích dẫn
Rồi con thấy con ngồi trên hoa sen đối diện với ông Phật ngồi hoa sen. Ông Phật phải bự cỡ 10 lần con luôn, con nhỏ cỡ đầu đũa hay là nhỏ hơn nữa. Ông Phật có hào quang còn con chả có gì ráo ;D ;D ;D Tuy là đối diện nhau nhưng ông Phật lại cao hơn con 1 bật chứ ko phải 2 người ngồi ngang hàng. Tức là từ con mà vẽ đường thẳng qua Ông thì nó sẽ dốc theo hướng đi lên.
Con thấy đúng 100%
Trích dẫn
Lúc này con muốn gửi bộ não cho ông. Nên con làm hình bộ não và đưa ra phía ông. con nói "Xin ngài sửa giùm con bộ não cho nó chạy đúng để con tu tập tiến tới và mau phụ được Thầy con." Con Thấy bộ não bay về phía đó. Và ông giữ nó trên tay (hai tay ông để như khi mình ngồi thiền á). Xong rồi con thấy từ Ông có ánh sáng rọi về con. Con muốn thấy nữa mà nó chỉ cho con thấy vậy thôi hà. Con nhìn 1 hồi rồi tác ý xã vì con thấy đầu bắt đầu cứng lại (báo hiệu nó nhức). Xong rồi con xã rất chậm, hehehe, rồi con nói, dậy nè, chuẩn bị  ngồi dậy nha, rồi con mới ngồi dậy. :D
Khôn lắm đó con, con nên xả chầm chậm trong trường hợp cao cấp như vậy.
Trích dẫn
Thầy ơi có 1 tí xíu thôi hà mà con làm 1 bài dài thòng lòng con khoe Thầy. Thầy chấm điểm trên trung bình nha ;D. Mà cái thấy của con lạ lắm hen, nó không còn 2D nhưng 3D thì chưa hẳn. Mà con nghĩ một là con đừ, hai là bộ não con chưa chạy đúng lắm. Chắc ngài Dược Sư sửa cho con xong thì nó ngon lành hén Thầy hén ;D ;D ;D
Thì cái gì cũng tý xíu thôi mà con, sơ sơ trong bài này lại lòi ra thêm một bí mật của Chư Phật nửa rồi đó con!

Còn chuyện quan trọng này nữa nè con:

Con cứ thường hay tạo một thói quen là quay lại cái linh ảnh sữa chửa bộ óc của con.
Và tự nhủ như sau:
- - Óc của em đã được Chư Phật sữa lại rồi thì nên tránh làm hai (2) chuyện bậy bạ này: Sân Hận, ghim gút.

Với lý luận: Cuộc Vui Nào Cũng Chóng Tàn, cho nên không có gì mà phải nặng nề.
Em đã có Chư Phật làm cho rồi thì nên sống cho xứng đáng được chừng nào hay chừng đó. Và là vui số 10.

Sau đó thì chuyện tới đâu thì tới.

Rancon

Trích dẫnCòn chuyện quan trọng này nữa nè con:

Con cứ thường hay tạo một thói quen là quay lại cái linh ảnh sữa chửa bộ óc của con.
Và tự nhủ như sau:
- - Óc của em đã được Chư Phật sữa lại rồi thì nên tránh làm hai (2) chuyện bậy bạ này: Sân Hận, ghim gút.

Với lý luận: Cuộc Vui Nào Cũng Chóng Tàn, cho nên không có gì mà phải nặng nề.
Em đã có Chư Phật làm cho rồi thì nên sống cho xứng đáng được chừng nào hay chừng đó. Và là vui số 10.

Sau đó thì chuyện tới đâu thì tới.

Dạ con sẽ nhớ lời Thầy và cố gắng cho 2 thằng này ra ngoài Sân ở luôn. Thầy he! ;D

Rancon

@Cô Gà con: daạaaaaa
@Juicy: tới luôn bạn hiền, bữa nào làm 1 bài cho bà con đọc hả hê nghen ;)
@Chú Tảo: con viết mà cũng mê nữa. Hẹn ngày tái nạm Chú tại chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào nha Chú hehehe ;D

trigia

Tính chuyện lớn hớ.
Chúc rancon thành tựu ước nguyện.

lengoctao27

Khỏi cần chúc!

Rancon

Thầy ơi,

mấy hôm nay con tập thử nhẹ nhàng y như là chạy rô đa vậy. cứ mệt là con nghỉ một ngày và xem tình hình thế nào rồi mới làm tiếp.
Con làm cái hoa sen trong hình chữ nhật dựng đứng chứ không chơi xương xẩu gì nữa hehehe.
Khi con mường tượng thì nó ra luôn hình chữ nhật dựng đứng có hoa sen ở chính giữa. mấy cạnh của nó thẩng hơn lần đầu con thấy, rõ hơn và đậm hơn. Khi con tập trung vào nó thì hình chữ nhật sáng lên. Hễ mà nó sáng lên bao nhiêu thì hoa sen sáng theo bấy nhiêu. hoa sen thì lại màu vàng.
Xong rồi là từ từ cái hoa sen nó nổi lên khỏi cai hình chữ nhật. y như là nó ở phía trước cai hình chữ nhật vậy. Giống coi film 3d hêhhe.

Lúc đó con thấy lạ quá và cái  ajna nó bắt đầu nhức nên con xã. Khi con xã xong thì con xoa cái đầu con và kiu nó ráp lại cho khít nè. rồi con mới ngồi dậy.

có 15 phút hà Thầy. lúc con nằm tập thì buồn ngủ mà nó ra vậy cái làm con tỉnh queo à. cái sự tỉnh thức của công phu đó thầy ơi ;D

Rancon

con đang tập mà, con chưa có xài được :D

lengoctao27

Mấy ông Thánh này tập kinh quá! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

Rancon

#85
Thầy ơi  ;D

Mấy hôm nay con hông có được vững chải tâm lý cho lắm. Hông biết vì sao mà có những chuyện nhỏ ơi là nhỏ, nhỏ xíu xiu xiu mà con cứ thấy khúc mắc. Con hông có thích cho con người con nó lộn xộn như vậy đâu nên con "chiến đấu" với nó, hehehe. Thành ra là chủ yếu thời gian con ăn, học bài, ngủ, hehehe.

Hôm nay thì con nói chuyện với chị con xong, chị con kiu con quán đề mục, thấy có cái chấm đen là nó là sự buồn giận của mình, làm cho nó xa ra, nhỏ lại, rồi từ từ mất đi, và nghĩ đến hỉ lạc. Khi chị con nói thì trong đầu con đã thấy hoa sen có 1 chấm đen như đầu kim ngay cánh chính giữa rồi. Thì vậy thôi mà con vui á Thầy  ;D ;D ;D.  Nhẹ được 80%

Xong sau đó là con học bài tiếp, rồi tối đi làm về thì con tập. Con giữ hoa sen trong hình chữ nhật đứng. Có lúc nó phát ánh sáng mạnh, có lúc thì nó íu xìu. Mà con thì không tập trung làm cái đó được. Nên con cứ làm, giữ, làm lại, giữ, vậy đó. Cái thấy thì nó chính diện.

Được 1 hồi, thì có thằng xương nó ngồi trên hoa sen trong hình chữ nhật đứng. Xương và hoa màu vàng chói. Cái đầu nó cúi xuống. Lúc này thì cái thấy nó rất là lạ. Giống như là có 1 người nhìn trực diện vào hình chữ nhật có bộ xương ngồi hoa sen, còn con thì đứng phía bên phải nhìn qua và thấy hết vậy, chỉ có điều "1 người đó" thì ko có mà con cảm nhận được thôi à. Cái kiểu thấy y như là đứng trong cánh gà nhìn ra. Con quay cho nó thẳng lại kiểu nào cũng không được, toàn là thấy kiểu trong cánh gà nhìn ra hoặc từ trên nhìn xuống, nhưng lại thấy rất bao quát. ??? ??? ??? Con nghĩ là chẳng lẽ là mình đừ quá? hay là bài này quá sức mình? Nên thôi con hông làm nữa.

Sau đó con cho ánh sáng rọi vô tim con (hehehe, cái bệnh ADD, bệnh mất tập trung của con nó làm từ cái này nhảy sang cái khác lung tung vậy đó Thầy). Ánh sáng rọi vô trái tim (y như là trái tim mình đi mua tim heo, nhưng mà là tim người, hehehe), thì nó lấp lánh như kim cương. Con dặn nó là em phải từ bi, thương người nghe chưa.

Rồi con lấy ánh sáng đó rọi bộ não. Thì bộ não đem ra là trong suốt mà màu xanh dương nhẹ nhàng. Rọi vô nữa thì nó lấp lánh lấp lánh. Con nhớ lại luôn hình ảnh con nhờ ông Phật sửa não cho con, và con vẫn giữ bộ não trong suốt lấp lánh (ôi đẹp quá hehehe) và dặn là em đã được ông Phật làm cho rồi thì nhớ là không có được ghim gút và sân hận nghe chưa.Con dặn nó 2 lần cho nó nhớ.

Xong rồi cũng ánh sáng đó con đem rọi Má. Lần này con rọi được từ đầu đến chân. Và thấy Má mặc áo trắng. Khỏe. Mặt không có buồn. Xong rồi tự nhiên con thấy nâng lên (elevated), thì con ghìm lại. Con hiểu là nó muốn rọi cả căn nhà, nhưng con thì chỉ muốn làm Má thôi, nên con ghìm lại. Nhưng ghìm 1 hồi thì nó đẩy mạnh nên con nâng lên, thì con rọi cho căn nhà. cũng lấp lánh.

Mà lần này hay cái là nó phóng ánh sáng rộng hơn. Kì trước con chỉ làm được 1 căn nhà của Má. Kì này con làm được từ căn nhà đó đi xuống phòng cắt ván, và dãy nhà phụ cho công nhân. Diện tích kì này tính ra = 2 lần kì trước. Tuy nhiên con không làm đến qua bên kia đường được. Tức là chỉ làm được 1 chiều thẳng tới thôi hà. Nó cũng lấp lánh, mà có lúc yếu lúc mạnh. Con đang làm cái con thấy đỉnh đầu bắt đầu nhức là con ngưng. Con kiu về liền em. Xong rồi con quay lại làm hoa sen (chỉ 1 mình hoa sen thôi) khoảng vài giây, rồi hít thở và xã. Xong con xoa xoa cái đầu cho nó hết ê ê.

Thầy ơi con có câu hỏi:

1. Con giữ đề mục như vậy có bộp chộp quá không? đáng lẽ con phaỉ làm theo chương trình là hoa sen nằm trong hình chữ nhật thôi chứ không lung tung như vầy phải hông thầy?

2.Mỗi lần con làm não, tim, hay phóng quang thì con làm rất nhanh. Như vậy có bộp chộp không thầy? Con thấy làm và dặn nó là đủ rồi nên con không có làm đến cho nó phải vàng khè hay gì hết. Con chỉ cần thấy nó lấp lánh và trong người con mềm xuống là con đủ rồi.

3. Nếu con phóng quang được xa hơn thì tức là lực con phải mạnh hơn, mà sao con giữ đề mục hông được ngon cho lắm ;D. Con có phải suy nghĩ tìm cách chỉnh sửa không Thầy?

4. Thầy đừng la con nha, con thấy làm ông phật ngồi hoa sen, làm hoa sen xoay, làm phóng quang nó đều dễ hơn làm hoa sen trong hình chữ nhật. Huhuhu.

5. Trước và sau khi tập con đều mệt và buồn ngủ dễ sợ. Nhưng trong khi tập thì tỉnh queo quèo quéo queo luôn (chỉ có là đôi lúc nó ê cái đầu). Hồi đó thì nếu như mà đang tập nó tỉnh táo thì xã xong con cũng tỉnh. Mà giờ thì nếu không tập thì buồn ngủ mệt mệt, vô tập thì tỉnh, xã ra thì buồn ngủ, vô tập lại tỉnh, xã ra lại buồn ngủ vậy đó Thầy. Con có nên làm cho nó  tỉnh rồi mới vô tập hem?

lengoctao27


Rancon

Tiếp tiếp tiếp

Hôm qua con vật lộn với một chuyên đề là: Làm sao để làm hoa sen cho đúng. Tức là làm sao mà quán/mường tượng cái hoa sen cho càng giống hình mẫu của cô Vân càng tốt, thì khi con bỏ vô cái khung hình chữ nhật nó sẽ dễ tập trung hơn.

Trước giờ con làm cái hoa sen chỉ có phần "cái tô" là rõ nhất thôi, còn những cánh hoa thì không rõ bằng. Nên hôm nay con quyết chí phải làm cho rõ ràng vì nó là đề mục của con mà. Cho nên nguyên buổi tối con cứ ngắm hoa sen 1 giây rồi nhắm mắt mường tượng và giữ cỡ vài giây, rồi lại ngắm 1 giây và nhắm mắt mường tượng tiếp. Làm đi làm lại. Cho đến khi con có thể nhắm mắt và thấy rõ ràng từng cánh hoa cỡ 80% mà không cần dùng hình mồi nữa thì thôi.

Sau đó là con nằm tập.

Con làm cái hoa sen trước, nó ra rồi, thì con cho vô cái khung hình chữ nhật đứng. Cái hình chữ nhật nó hơi nhỏ (dẹp bề ngang) nên con "banh" nó ra cho bự hơn. Và giữ cái hình ảnh này càng lâu càng tốt. Hình chữ nhật thì cái viền của nó là những đường màu trắng sáng, hoa sen ở chính giữa vàng, còn phần background của hình chữ nhật con không thấy màu. Nên con ráng tô phần đó cho màu trắng sáng.

Đến đây có một câu hỏi: Nên giữ cho hình chữ nhật này trong suốt (tức là nhìn xuyên qua được đằng sau là 1 không gian bao la), hay là đặc (là không nhìn xuyên qua được)?

Và con vừa trầy trật giữ cái hình ảnh vừa tìm câu trả lời, vừa ráng tô cho cái background nó màu trắng. Không biết sao làm một hồi cái khung hình chữ nhật biến mất tiêu. Thì còn lại hoa sen. Nên con ráng làm hoa sen rõ chừng nào tốt chừng đó. Những nét viền của hoa sen y như nét vẽ nguệch ngoạc của em bé, nhưng vẫn giống hình mẫu.Con thấy thích lắm.

Đến đây thì con mệt. Nên con giải lao bằng cách quán con nằm trên giường ở trong cái hoa sen. Mục đích là cho nó ngủ. hehehe. Con thấy từ dưới giường có ánh sáng màu vàng hắt lên.Càng ngày nó càng sáng lên. Từ từ, từ chân giường, đến nệm, đến cái mặt con vàng lên do ánh sáng đó rọi vào (con nằm sấp-nghiêng phải, hehehe). Đến đó thì con thấy người nhẹ, đầu nhẹ. Con giữ một hồi. Sau đó con thấy một lực mạnh.

Thì con quán con nằm ngữa trong hoa sen (tư thế trên bàn mỗ). Kì này "con" không phân biệt được nam hay nữ, và những chi tiết cơ thể cũng không rõ ràng. Nó nằm lưng chừng trong không gian của hoa sen. Nguyên một con người là một khối sáng đặc. Con tự nhủ: "em đang được ngâm trong tình thương và chánh pháp của hoa sen, thì em phải... (khúc này con quên mất". Và con làm cho từng cánh hoa phát tia sáng vào con (tức là tại điểm trung trực của hoa sen).

Một lát sau thì người con từ một khối sáng đặc biến thành trong suốt. Và bên trong có những mặt cắt/vân (cứ nhìn vào viên kim cương thì thấy những mặt cắt của nó liền, y chang như vậy), và đương nhiên là lấp lánh. Duy chỉ ngay tại não và trái tim thì là khối sáng đặc.

Sau đó con làm ra bộ não và trái tim, 2 thằng đứng kế bên nhau. Trái tim trong suốt, màu trắng, có nhiều mặt cắt (giống kim cương), bộ não trong suốt, màu xanh dương, ít mặt cắt (tức là "mềm" hơn). Con muốn con từ bi hơn nên con nghĩ là tô màu cam lên cho nó. Thì trái tim có màu cam nhẹ phát sáng. Còn bộ não thì màu cam xuất phát từ phía bên trái (phần trước trán) và lan tỏa ra bên phải. Nó đi đến đâu thì màu xanh chuyển dần sang màu cam đến đó. Đồng thời là nhiều mặt cắt xuất hiện hơn. Sau cùng, đổi màu xong thì bộ não xuất hiện đồng thời 2 màu: xanh dương và cam, và nó cứng cáp hơn. Con dặn dò: em đã là kim cương và có màu cam thì em phải từ bi thương người hơn nghe chưa.

Xong tự nhiên con thấy trước mắt con là 1 cặp bồng đào. Hehehe. Đẹp tuyệt. Chỉ có nó thôi, không có gì hết. Con mới thấy kì hehehe, sao đến đây rồi mà còn ra cái này cha nội? Thế là con quăng kim cương vô nó luôn, hehehe. Nhà có điều kiện mà ;D ;D ;D thì hai cái đó nó biến thành vòng tròn kim cương lấp lánh, liền sau đó là nó thành 2 cái đầu lâu nhỏ nhỏ, nhìn rất tếu, và nó biến mất.  Ngay lập tức nó hiện ra thân hình người phụ nữ, không có đầu, con thấy rõ nhất từ cổ, vai đến bụng, phần dưới thì có che lại, phần trên thì "rất mát". Đằng sau cũng là 1 hình ảnh y chang như thế. Con tập trung vào hình ảnh đằng trước, và lại cho kim cương rồi đầu lâu vào. Nó biến mất, hehehe. Còn lại 2 đầu lâu gật lên gật xuống, và sau đó là cũng biến mất.

Đến đây thì mệt roài nha. Nên con quay lại làm hoa sen có khung. Con muốn giữ hình ảnh này đi ngủ luôn. Mà nhức đầu quớ à. Nên con dặn thể xác, linh hồn, tư tưởng. Đại loại là linh hồn kéo thể xác, tư tưởng thì hãy ráng có tư tưởng tốt, còn tư tưởng xấu hồi xưa chỉ giữ lại để tham khảo và rút kinh nghiệm thôi, làm ơn đừng tạo nghiệp, thể xác thì ráng phối hợp với 2 anh kia cho mau khỏe và tập giỏi. Và con cám ơn ba thằng.

Sau cùng là con mường tượng hoa sen 5 cánh (yếu nhất, mờ nhất, không màu) và nhắn nhủ là giữ cái này đi ngủ cho nhớ. Xong rồi con quấn đầu, trùm mền, hít thở và ngủ hồi nào hông hay nữa.

Thầy ơi con nghỉ 1 tuần nha, hehehe.

Tibu

Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th2 22, 2012, 12:58 PM
Tiếp tiếp tiếp

Hôm qua con vật lộn với một chuyên đề là: Làm sao để làm hoa sen cho đúng. Tức là làm sao mà quán/mường tượng cái hoa sen cho càng giống hình mẫu của cô Vân càng tốt, thì khi con bỏ vô cái khung hình chữ nhật nó sẽ dễ tập trung hơn.

Trước giờ con làm cái hoa sen chỉ có phần "cái tô" là rõ nhất thôi, còn những cánh hoa thì không rõ bằng. Nên hôm nay con quyết chí phải làm cho rõ ràng vì nó là đề mục của con mà. Cho nên nguyên buổi tối con cứ ngắm hoa sen 1 giây rồi nhắm mắt mường tượng và giữ cỡ vài giây, rồi lại ngắm 1 giây và nhắm mắt mường tượng tiếp. Làm đi làm lại. Cho đến khi con có thể nhắm mắt và thấy rõ ràng từng cánh hoa cỡ 80% mà không cần dùng hình mồi nữa thì thôi.
Cái thủ thuật này là làm cho cái tâm nó học thuộc lòng cái đề mục đây.
Trích dẫn
Sau đó là con nằm tập.
Nằm là khỏe nhất, không tê, không mỏi, ấm áp, thăng bằng, an toàn.
Trích dẫn

Con làm cái hoa sen trước, nó ra rồi, thì con cho vô cái khung hình chữ nhật đứng. Cái hình chữ nhật nó hơi nhỏ (dẹp bề ngang) nên con "banh" nó ra cho bự hơn. Và giữ cái hình ảnh này càng lâu càng tốt. Hình chữ nhật thì cái viền của nó là những đường màu trắng sáng, hoa sen ở chính giữa vàng, còn phần background của hình chữ nhật con không thấy màu. Nên con ráng tô phần đó cho màu trắng sáng.
Màu trắng sáng là ... 7 màu hợp lại với vận tốc quay nhanh đó con. Cho nên dùng cái này làm nền thì nó linh động hơn. Còn màu đen thì nó cũng là 7 màu trộn lại nhưng không có vận tốc. Dùng cái này nó rõ ràng khi tu sĩ nghiêng dần về cõi Vô Sắc.
Trích dẫn
Đến đây có một câu hỏi: Nên giữ cho hình chữ nhật này trong suốt (tức là nhìn xuyên qua được đằng sau là 1 không gian bao la), hay là đặc (là không nhìn xuyên qua được)?
Hình chũ nhật là cái khung và có ý nghĩa là: Tâm giới hạn, thì năng lực giới hạn. Con ra quân với tư thế căn bản nảy thì nó rất hợp với tiến trình tự nhiên của Tâm Lý Hình chữ nhật, Nó đặc[/b]
Trích dẫn

Và con vừa trầy trật giữ cái hình ảnh vừa tìm câu trả lời, vừa ráng tô cho cái background nó màu trắng. Không biết sao làm một hồi cái khung hình chữ nhật biến mất tiêu. Thì còn lại hoa sen. Nên con ráng làm hoa sen rõ chừng nào tốt chừng đó. Những nét viền của hoa sen y như nét vẽ nguệch ngoạc của em bé, nhưng vẫn giống hình mẫu.Con thấy thích lắm.
Từ tâm giới hạn nó tự động tiến lên một bước là tâm vô lượng, năng lực vô lượng! Và cũng lại là một tiến trình tự nhiên! Trang bị với cái quý gía nhất đó là "Sơ Phát Tâm" của con nít (nét vẽ con nít) thì thua cọp chớ thua ai nữa ;D ;D
Trích dẫn

Đến đây thì con mệt.
Thầy hiểu 100% ;D ;D ;D
Trích dẫnNên con giải lao bằng cách quán con nằm trên giường ở trong cái hoa sen. Mục đích là cho nó ngủ. hehehe.
Ngon lành!
Trích dẫnCon thấy từ dưới giường có ánh sáng màu vàng hắt lên.Càng ngày nó càng sáng lên. Từ từ, từ chân giường, đến nệm, đến cái mặt con vàng lên do ánh sáng đó rọi vào (con nằm sấp-nghiêng phải, hehehe). Đến đó thì con thấy người nhẹ, đầu nhẹ. Con giữ một hồi. Sau đó con thấy một lực mạnh.

Thì con quán con nằm ngữa trong hoa sen (tư thế trên bàn mỗ). Kì này "con" không phân biệt được nam hay nữ, và những chi tiết cơ thể cũng không rõ ràng. Nó nằm lưng chừng trong không gian của hoa sen. Nguyên một con người là một khối sáng đặc. Con tự nhủ: "em đang được ngâm trong tình thương và chánh pháp của hoa sen, thì em phải... (khúc này con quên mất". Và con làm cho từng cánh hoa phát tia sáng vào con (tức là tại điểm trung trực của hoa sen).
Tuyệt vời! Con "sên" (y như là sên bùa, sên ngãi ;D ;D ;D Có lẽ chữ sên này lấy từ chữ seal ra?) nó như vậy là quá ngon lành luôn. Với lời sên (seal) này thì cái tâm của con sẽ tuân lệnh theo con là cái chắc ;D ;D ;D
Trích dẫn

Một lát sau thì người con từ một khối sáng đặc biến thành trong suốt. Và bên trong có những mặt cắt/vân (cứ nhìn vào viên kim cương thì thấy những mặt cắt của nó liền, y chang như vậy), và đương nhiên là lấp lánh. Duy chỉ ngay tại não và trái tim thì là khối sáng đặc.

Sau đó con làm ra bộ não và trái tim, 2 thằng đứng kế bên nhau. Trái tim trong suốt, màu trắng, có nhiều mặt cắt (giống kim cương), bộ não trong suốt, màu xanh dương, ít mặt cắt (tức là "mềm" hơn). Con muốn con từ bi hơn nên con nghĩ là tô màu cam lên cho nó. Thì trái tim có màu cam nhẹ phát sáng. Còn bộ não thì màu cam xuất phát từ phía bên trái (phần trước trán) và lan tỏa ra bên phải. Nó đi đến đâu thì màu xanh chuyển dần sang màu cam đến đó. Đồng thời là nhiều mặt cắt xuất hiện hơn. Sau cùng, đổi màu xong thì bộ não xuất hiện đồng thời 2 màu: xanh dương và cam, và nó cứng cáp hơn. Con dặn dò: em đã là kim cương và có màu cam thì em phải từ bi thương người hơn nghe chưa.
Cái tác dụng của Vô Sư Trí thật là ngoạn mục và chính xác:

Trái tim thành kim cương: Với hai đặc tính là, vừa nhạy cảm và vừa cứng rắn là điều mơ ước của một tu sĩ.

Khối óc từ màu xanh dương qua màu da cam: Lại là biến chuyễn có lợi cho bước tu hành tương lai: Với hai đặc tính là Trí thông minh (máu xanh dương là màu vô cực) chuyển sang màu da cam (màu của sự nhân hậu, màu mà Đức Phật chấm lý lịch để lập gia đình).
Trích dẫn
Xong tự nhiên con thấy trước mắt con là 1 cặp bồng đào. Hehehe. Đẹp tuyệt. Chỉ có nó thôi, không có gì hết. Con mới thấy kì hehehe, sao đến đây rồi mà còn ra cái này cha nội? Thế là con quăng kim cương vô nó luôn, hehehe. Nhà có điều kiện mà ;D ;D ;D thì hai cái đó nó biến thành vòng tròn kim cương lấp lánh, liền sau đó là nó thành 2 cái đầu lâu nhỏ nhỏ, nhìn rất tếu, và nó biến mất.  Ngay lập tức nó hiện ra thân hình người phụ nữ, không có đầu, con thấy rõ nhất từ cổ, vai đến bụng, phần dưới thì có che lại, phần trên thì "rất mát". Đằng sau cũng là 1 hình ảnh y chang như thế.
Vấn đề đều có mặt thật và mặt ảo: Hai hình này chứng tỏ là con sẽ thấy rất rõ và chính xác.
Trích dẫnCon tập trung vào hình ảnh đằng trước, và lại cho kim cương rồi đầu lâu vào. Nó biến mất, hehehe. Còn lại 2 đầu lâu gật lên gật xuống, và sau đó là cũng biến mất.
Hai cặp trên tuyệt đẹp có tên chuyên môn là: Pháp Nhủ. Trình độ giản pháp sau này của con sẽ y như là nồi cơm nấu chín, chỉ còn ăn mà thôi. Y như linh ảnh hồi xa xưa của Thầy:
Thấy có mười mấy bộ Pháp Nhủ này, bộ nào bộ nấy cực đẹp, không to quá, không nhỏ quá... Nhìn vào thấy mà mê nhưng không hề có ý tham dục!!! Và sau này, bà con cô bác được hưởng những cơn mưa pháp cực kỳ rõ ràng, chính xác, đồng thời rất là trong sáng. Với khả năng biện tài vô ngại, cái gì cũng nói và hể mà nói là tới nơi tới chốn, tường tận theo kiểu Kim Ngôn Ngọc Ngữ! Thật không chê vào đâu được.
Đề tài là Vô Thường, Xác Chết,... là nghề của con đó ;D ;D ;D
Trích dẫn

Đến đây thì mệt roài nha. Nên con quay lại làm hoa sen có khung. Con muốn giữ hình ảnh này đi ngủ luôn. Mà nhức đầu quớ à. Nên con dặn thể xác, linh hồn, tư tưởng. Đại loại là linh hồn kéo thể xác, tư tưởng thì hãy ráng có tư tưởng tốt, còn tư tưởng xấu hồi xưa chỉ giữ lại để tham khảo và rút kinh nghiệm thôi, làm ơn đừng tạo nghiệp, thể xác thì ráng phối hợp với 2 anh kia cho mau khỏe và tập giỏi. Và con cám ơn ba thằng.
Kéo màn buổi tập hay quá ;D ;D ;D
Trích dẫn
Sau cùng là con mường tượng hoa sen 5 cánh (yếu nhất, mờ nhất, không màu) và nhắn nhủ là giữ cái này đi ngủ cho nhớ. Xong rồi con quấn đầu, trùm mền, hít thở và ngủ hồi nào hông hay nữa.

Thầy ơi con nghỉ 1 tuần nha, hehehe.
Ừ, con cho thời gian để hệ thần kinh nó theo kịp đà tiến hóa của con. ;D ;D ;D

Rancon

Con vui quá Thầy ơi! ;D ;D ;D