Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Rắncon tập

Bắt đầu bởi rancon, Th9 04, 2011, 03:34 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Rancon

Thầy ơi con hỏi tiếp:

Con vào bằng cái ấn, sau đó nó thành cái chấm tròn, sau đó con giữ cho nó sáng và tập trung vào nó. Sau đó từ nó có ánh sáng. Cái chấm thì bản thân nó nhỏ lại nhưng ánh sáng thì to ra. (hơi khó hỉu hỉ). Sau đó nó lan ra và cuối cùng là nó chiếm gần hết cái thấy nhưng nó giống như màn hình tv vậy á? Xong con nhìn vào ánh sáng đó và làm nó sáng lên. Càng nhìn nó con càng quên.

Hồi trước con có thói quen là khi tập hay tính này nọ và nhớ để về kể với Thầy. Nhưng nhìn vào ánh sáng này thì con thấy là cứ làm và từ từ kể nhưng mà chính cái suy nghĩ "cứ làm.." này cũng quên luôn. Tức là mình cảm nhận được "cái sự quên" đang diễn ra chầm chậm và sau đó nó quên. Mà cuối cùng là quên thiệt luôn hehehehe.

Xong sau đó nó tự xả ra luôn và con ngơ ngác chả biết mình làm gì. Cứ đi lòng vòng trong nhà, và thấy rất đói.

Vậy là con có làm gì sai sao Thầy ơi?

Tibu

Trích dẫn từ: rancon trên Th7 02, 2012, 03:39 AM
Thầy ơi con hỏi tiếp:

Con vào bằng cái ấn, sau đó nó thành cái chấm tròn, sau đó con giữ cho nó sáng và tập trung vào nó. Sau đó từ nó có ánh sáng. Cái chấm thì bản thân nó nhỏ lại nhưng ánh sáng thì to ra. (hơi khó hỉu hỉ).
Không có gì là khó hiểu hết, nó là như vậy đó. Đó là biểu hiện khởi sự cho con vào cỏi Vô Sắc đó.
Trích dẫnSau đó nó lan ra và cuối cùng là nó chiếm gần hết cái thấy nhưng nó giống như màn hình tv vậy á?
Con nên nhìn cái ánh sáng này và cho nó chiếm hết không gian của cái tầm nhìn của con.
Trích dẫnXong con nhìn vào ánh sáng đó và làm nó sáng lên. Càng nhìn nó con càng quên.

Hồi trước con có thói quen là khi tập hay tính này nọ và nhớ để về kể với Thầy. Nhưng nhìn vào ánh sáng này thì con thấy là cứ làm và từ từ kể nhưng mà chính cái suy nghĩ "cứ làm.." này cũng quên luôn. Tức là mình cảm nhận được "cái sự quên" đang diễn ra chầm chậm và sau đó nó quên. Mà cuối cùng là quên thiệt luôn hehehehe.

Xong sau đó nó tự xả ra luôn và con ngơ ngác chả biết mình làm gì. Cứ đi lòng vòng trong nhà, và thấy rất đói.

Vậy là con có làm gì sai sao Thầy ơi?
Quên

Con càng nhìn vào và càng quên là do nó thanh tịnh và con chưa quen với cấp độ nhập định này: Nó là bước đầu để con vào Vô Sắc đó.

Đói?

Là vì con bị hao sức.
Nên coi lại chuyện sức khỏe, sau đó là đừng chữa bệnh cho ai hết. Và chỉ lo tập coi nó còn đói bụng nữa không?

Tibu

Trích dẫn từ: rancon trên Th6 29, 2012, 01:42 AM
Thầy ơi con hỏi ;D

Sau một thời gian lăn lê bò càng với nghiệp quả thì con lại học được nhiều bài hay để vực mình dậy mà tập, hì hì. Hai hôm nay con bắt đầu ôm cái "bài học" đó vào để tập và điều đình tâm thức, thì con thấy những hiện tượng sau:
sắp sữa coi chiếu phim nghe bà con ;D ;D ;D
Trích dẫn
Khi con quán ấn Thí Vô Úy là bàn tay phải chỉ còn  xương, đến giai đoạn nó sáng lên và sức tập trung trên trung bình một tí thì nó rã. Tức là giống như có gió nhẹ thổi từ bên tay phải của con thổi qua và nó thổi bàn tay này thành bụi. Những hạt bụi này tạo thành ánh sáng trong không trung, và khi bàn tay này rã hoàn toàn thì những hạt bụi này nó gom lại thành một chấm nhỏ màu trắng sáng.

Mới đầu con nhìn hiện tượng đó như xem film, sau đó khi nó rã như vậy rồi thì con làm lại. Con làm từ bàn  tay có da có thịt, cho đến tróc lớp da, cho đến chảy lớp thịt, cho đến khi nó tan ra và cuối cùng là một chấm trắng. Khi mình giữ chấm trắng đó thì nó vẫn sáng y như là mình quán đề mục vậy đó.
Làm tới hai lần trong cơn nhập định là làm rất... rất là kỹ luôn đó nghe bà con ;D ;D ;D. Trí Tuệ chắc chắng sẽ phát sinh sau động tác như vậy!
Trích dẫn
Đến đây con hiểu tất cả mọi thứ đều là Vô Thường. Nỗi buồn đương nhiên sẽ là vô thường, niềm vui thì cũng sẽ là vô thường, cảnh khổ thì cũng sẽ có lúc vô thường, và cảnh sướng thì cũng phải chấp nhận tính vô thường ở trong nó. Đề mục khi mình quán ra và nó phát sáng, nó đưa mình lên trình độ tâm thức cũng như tầng thiền cao hơn, nhưng chính bản thân nó cũng sẽ có sinh-tử-hoại-diệt. Cũng như đề mục của con đã mất đi và chỉ còn lại ánh sáng (một đốm sáng). Nếu mình không sẵn lòng từ bỏ sự lưu luyến này, kể cả sự lưu luyến với đề mục, thì mình không thể nào hiểu rõ được nguyên con của cái Vô Thường là như thế nào. 
Con làm kỹ tơí hai lần như vậy thì con phải có những nhận xét rất là sắc bén  Và quả thật nhưng nhận xét của con rất ư là sắc bén và chính xác.
Trích dẫn
Sau đó với tâm thức đó con quán tiếp đề mục là cái ấn như bình thường. Thì sự thu nhỏ của nó trở nên dễ dàng hơn. Sự phóng quang của nó cũng mạnh mẽ hơn. Con nhớ lại cái lần con đi Ohio chơi (cái đêm đó con bị ho hoài và đã dùng bài Dược Sư 'anh chưa chết đâu em' để chữa cái ho và vô tình lọt vào không gian đen thui của cái Không.) Con nhớ lúc đó mình đã suy nghĩ gì mà có độ tập trung như vậy. Và con lại hiểu ra thêm một tí. Đó là sự vô tư.

Dùng hai trạng thái tâm thức Vô Thường và Vô Tư thì con tập trôi chảy hơn rất nhiều. Nhưng mà vì sức con cũng hơi yếu nên hôm nay con chỉ dừng tại đây thôi và xã thiền. Nếu lần sau tập được đến đoạn này mà bớt ngộp là coi như con đã thành công được 1 tí rồi.
Ta nói mà! Cái Trí Tuệ nó lại lòi ra nữa đó! Đúng ra là cái Vô Sư Trí nó tự động chỉ đường cho con đó. ;D ;D ;D
Trích dẫn
Thầy ơi, nhờ thời gian này cũng như buổi tập này mà con thấy là tuy mình An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt nhưng mình lại đào rất là sâu trong cái tâm của mình để lôi hết rác rưỡi đã hóa thạch ra, rồi dùng hỷ lạc và thanh tịnh để làm mềm nó, rồi dùng ánh sáng để chùi cọ nó. Việc mình đi về phía trước được bao nhiêu bước ăn thua ở chỗ mình đào được bao sâu trong cái tâm mình. Đó là, mình hiểu mình như thế nào, cũng như cái đề mục của mình như thế nào. Quán đề mục nó như là đem cái tâm mình ra soi rọi vậy, nếu như mình hiểu nó 1 tí nào đó, mình sẽ hiểu vì sao đề mục chưa ra, không ra, hay không ra đúng ý mình.
Cho tới khi con mon men tới cõi Vô Sắc thì lúc này con mới hiểu gần hết những lý do tại sao đề mục bị trở ngại khi xuất hiện là đúng rồi đó.

Tại sao?
Là vì tâm của con nó nhạy ben gắp 100 lần hồi còn ở Hữu Sắc.
Trích dẫn
Thầy ơi sao con thấy cái đầu con nó quay quay ngơ ngơ á, con hông biết con viết vầy thầy có hiểu hông? Nhưng dù gì thì gì Thầy chỉ cho con với coi con có thiếu sót hay nghĩ sai gì hông nha. Con chờ tiếng pháo bay qua đầu hì hì hì.
Đâu có gì là lạ đâu con? Do nó thanh tịnh hơn cho nên nó lại rơi vào tình trạng chưa quen đó mà!

Một khi nó quen rồi thì con sẽ mạnh hơn nữa cho mà coi!

Rancon

Yeah! Hôm nay con có quà hehehe.

Rancon

Thầy ơi!!!!!!!!

Mặc dù từ tháng ba con đã mong muốn được hiểu cảm giác "nhập sơ thiền, xuất sơ thiền, nhập nhị thiền, xuất nhị thiền, nhập tam thiền, xuất tam thiền, .... cho đến nhập diệt thọ tưởng định" là như thế nào, nhưng con cứ loay hoay mãi. Khi mình đọc thì nó dễ ơi là dễ nhưng mà khi mình làm thì hông có dễ một tí xíu xìu xiu nào luôn á. Nhưng con vẫn cứ tập. Hôm nay con nghĩ là con đã có chút xíu nào đó hiểu rồi. Con ghi ra mong là Thầy và mọi người chỉ cho con với nhe hehehe.

Trước khi vào tập thì con nghĩ đến Vô Thường. Con nhớ đến câu "tất cả các pháp hữu vi đều vô thường". Như vậy, cái gì cũng mất và cũng chết. Chuẩn bị tâm lý xong thì con tập.

Theo công thức: tầm - tứ - hỷ - lạc - nhất tâm.

Con vào bằng hơi thở, sau đó vẽ cái ấn: công tác tầm. Khi cái ấn náy nó xuất hiện rõ ràng ổn định ở màng đen tức là công tác tầm kết thúc. Cho nó mất. Và mình nghĩ về nó thì nó ra lại mà không cần vẽ nữa. Tức là phần tầm đã xong, qua phần tứ.

Tứ là giữ đề mục. Con giữ đề mục và niệm A Di Đà Phật (vì hồi trước con tập là như vậy) và làm nó sáng lên. Khi nó sáng đến một mức độ nào đó thì nó sẽ lan ra không gian xung quanh. Giống như có hào quang xung quanh nó. Như vậy là giữ xong.

Tiếp đến con đọc hỷ lạc, hỷ lạc nhấn mạnh chữ hỷ. Bắt đầu con thấy từ ngực mình lan ra cái vui. Con bắt đầu để ý sự tẩm ướt, tràn đầy, sung mãn của cái hỷ lạc này. Sau đó con không nhấn mạnh hỷ nữa mà nhấn mạnh chữ lạc thì thấy người nhẹ hơn.

Trong cùng lúc, thì ánh sáng từ đề mục lan ra cái không gian của cái thấy. Màu đen được thay dần bằng màu trắng. Con đọc an chỉ, an chỉ.

Khi ánh sáng lan hết không gian của cái thấy và mình vẫn tập trung vào cái đề mục nay chỉ còn là cái chấm thì tự nhiên cái không gian này nó bự ra. Đương nhiên là mình lại phải cho ánh sáng này lan rộng ra tiếp. Ở đây con hiểu là: tâm giới hạn, sự giới hạn - tâm vô lượng, sự vô lượng. Tức là trong bài trước con nói mình đem cái tâm mình ra điều chỉnh, và ở đây con hiểu là phải điều chỉnh rất là chậm và cẩn thận, điều chỉnh từng phần. Khi mình làm xong 1 phần thì cái không gian nó bự ra và mình mới có thể biết là còn rất nhiều cái phải điều chỉnh. Còn rất nhiều việc phải làm là vì vậy. Và như vậy là con hiểu là hông có gì phải gấp gáp hết, vì thực tế cho dù mình gấp thì mình cũng hông biết đường nào mà mò khi cái tâm của mình nó cũng chỉ hạn hẹp ở chỗ đó. ;D

Con tiếp tục làm cho ánh sáng lan ra trong khi vẫn để ý không cho cái chấm nó mất. Vì nếu nó nhỏ quá nó mất thật. Và làm khoảng ba lần như vậy không gian nó vẫn còn đi sâu vào và to hơn nữa.

Đến đây con bắt đầu mất cảm giác thân thể. Đây là lần đầu tiên con mất cảm giác thân thể một cách có ý thức, hehehe. Con zất là zui hehehe. Nghĩ lại cách đây 2 năm con có biết khỉ khô gì đâu ;D ;D ;D

Đến đây thì hết giờ rồi và cũng mệt nên con xã luôn. Thầy ơi mặc dù là không có phân chia rạch rọi giữa các tầng thiền nhưng ít ra con cũng đã chứng đắc ít nhất là từ cận định qua chánh định và vào tầng thiền hữu sắc vững rồi ha Thầy ha.

Trên đây là kinh nghiệm thực hành của con ạ ;D ;D ;D

lengoctao27

Cáo chình Rắn!
Chú thích câu này nè:và như vậy là con hiểu là hông có gì phải gấp gáp hết.Cực kỳ bình tỉnh và cực kỳ trí tuệ.
khi mình biết là mất cảm giác thân thể có ý thức,vậy khi bắt đầu đi vô giấc ngủ chắc cũng mình cũng biết?Mình cũng ý thức được mình đang từ từ ngủ? ;)!
Hay quá là hay! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!

COLONY

Trích dẫn từ: rancon trên Th7 07, 2012, 01:10 AM
Thầy ơi!!!!!!!!

Mặc dù từ tháng ba con đã mong muốn được hiểu cảm giác "nhập sơ thiền, xuất sơ thiền, nhập nhị thiền, xuất nhị thiền, nhập tam thiền, xuất tam thiền, .... cho đến nhập diệt thọ tưởng định" là như thế nào, nhưng con cứ loay hoay mãi. Khi mình đọc thì nó dễ ơi là dễ nhưng mà khi mình làm thì hông có dễ một tí xíu xìu xiu nào luôn á. Nhưng con vẫn cứ tập. Hôm nay con nghĩ là con đã có chút xíu nào đó hiểu rồi. Con ghi ra mong là Thầy và mọi người chỉ cho con với nhe hehehe.

Trước khi vào tập thì con nghĩ đến Vô Thường. Con nhớ đến câu "tất cả các pháp hữu vi đều vô thường". Như vậy, cái gì cũng mất và cũng chết. Chuẩn bị tâm lý xong thì con tập.

Theo công thức: tầm - tứ - hỷ - lạc - nhất tâm.

Con vào bằng hơi thở, sau đó vẽ cái ấn: công tác tầm. Khi cái ấn náy nó xuất hiện rõ ràng ổn định ở màng đen tức là công tác tầm kết thúc. Cho nó mất. Và mình nghĩ về nó thì nó ra lại mà không cần vẽ nữa. Tức là phần tầm đã xong, qua phần tứ.

Tứ là giữ đề mục. Con giữ đề mục và niệm A Di Đà Phật (vì hồi trước con tập là như vậy) và làm nó sáng lên. Khi nó sáng đến một mức độ nào đó thì nó sẽ lan ra không gian xung quanh. Giống như có hào quang xung quanh nó. Như vậy là giữ xong.

Tiếp đến con đọc hỷ lạc, hỷ lạc nhấn mạnh chữ hỷ. Bắt đầu con thấy từ ngực mình lan ra cái vui. Con bắt đầu để ý sự tẩm ướt, tràn đầy, sung mãn của cái hỷ lạc này. Sau đó con không nhấn mạnh hỷ nữa mà nhấn mạnh chữ lạc thì thấy người nhẹ hơn.

Trong cùng lúc, thì ánh sáng từ đề mục lan ra cái không gian của cái thấy. Màu đen được thay dần bằng màu trắng. Con đọc an chỉ, an chỉ.

Khi ánh sáng lan hết không gian của cái thấy và mình vẫn tập trung vào cái đề mục nay chỉ còn là cái chấm thì tự nhiên cái không gian này nó bự ra. Đương nhiên là mình lại phải cho ánh sáng này lan rộng ra tiếp. Ở đây con hiểu là: tâm giới hạn, sự giới hạn - tâm vô lượng, sự vô lượng. Tức là trong bài trước con nói mình đem cái tâm mình ra điều chỉnh, và ở đây con hiểu là phải điều chỉnh rất là chậm và cẩn thận, điều chỉnh từng phần. Khi mình làm xong 1 phần thì cái không gian nó bự ra và mình mới có thể biết là còn rất nhiều cái phải điều chỉnh. Còn rất nhiều việc phải làm là vì vậy. Và như vậy là con hiểu là hông có gì phải gấp gáp hết, vì thực tế cho dù mình gấp thì mình cũng hông biết đường nào mà mò khi cái tâm của mình nó cũng chỉ hạn hẹp ở chỗ đó. ;D

Con tiếp tục làm cho ánh sáng lan ra trong khi vẫn để ý không cho cái chấm nó mất. Vì nếu nó nhỏ quá nó mất thật. Và làm khoảng ba lần như vậy không gian nó vẫn còn đi sâu vào và to hơn nữa.

Đến đây con bắt đầu mất cảm giác thân thể. Đây là lần đầu tiên con mất cảm giác thân thể một cách có ý thức, hehehe. Con zất là zui hehehe. Nghĩ lại cách đây 2 năm con có biết khỉ khô gì đâu ;D ;D ;D

Đến đây thì hết giờ rồi và cũng mệt nên con xã luôn. Thầy ơi mặc dù là không có phân chia rạch rọi giữa các tầng thiền nhưng ít ra con cũng đã chứng đắc ít nhất là từ cận định qua chánh định và vào tầng thiền hữu sắc vững rồi ha Thầy ha.

Trên đây là kinh nghiệm thực hành của con ạ ;D ;D ;D

Chúc mửng rancon đã qua tứ thiền hữu sắc bước lên vô sắc giới thật đáng khâm phục

Tibu

Trích dẫn từ: rancon trên Th7 07, 2012, 01:10 AM
Thầy ơi!!!!!!!!

Mặc dù từ tháng ba con đã mong muốn được hiểu cảm giác "nhập sơ thiền, xuất sơ thiền, nhập nhị thiền, xuất nhị thiền, nhập tam thiền, xuất tam thiền, .... cho đến nhập diệt thọ tưởng định" là như thế nào, nhưng con cứ loay hoay mãi. Khi mình đọc thì nó dễ ơi là dễ nhưng mà khi mình làm thì hông có dễ một tí xíu xìu xiu nào luôn á. Nhưng con vẫn cứ tập. Hôm nay con nghĩ là con đã có chút xíu nào đó hiểu rồi. Con ghi ra mong là Thầy và mọi người chỉ cho con với nhe hehehe.

Trước khi vào tập thì con nghĩ đến Vô Thường. Con nhớ đến câu "tất cả các pháp hữu vi đều vô thường". Như vậy, cái gì cũng mất và cũng chết. Chuẩn bị tâm lý xong thì con tập.

Theo công thức: tầm - tứ - hỷ - lạc - nhất tâm.
Thì ai rồi cũng biết, nó sẽ là như thế nào mà con  ;D ;D ;D
Trích dẫn
Con vào bằng hơi thở, sau đó vẽ cái ấn: công tác tầm. Khi cái ấn náy nó xuất hiện rõ ràng ổn định ở màng đen tức là công tác tầm kết thúc. Cho nó mất. Và mình nghĩ về nó thì nó ra lại mà không cần vẽ nữa. Tức là phần tầm đã xong, qua phần tứ.
Nhập Sơ Thiền!

Vậy chớ sao nữa con ;D ;D ;D 
Con mới nghỉ là nó đã ra và sau đó con lại có thể giữ nó lâu theo ý muốn! Là trình độ của con là đang nhập Sơ Thiền đó Hehehe!
Trích dẫn
Tứ là giữ đề mục. Con giữ đề mục và niệm A Di Đà Phật (vì hồi trước con tập là như vậy) và làm nó sáng lên.
Tức là, con đang ở Sơ Thiền thì đề mục chỉ có thể mới có ở trong không gian màu đen thui mà thôi.

Nhưng sau đó do mức độ tập trung tư tưởng của con nó mạnh và nó dư sức làm cho đề mục phát ra ánh sáng thì đích thị là con đang rời bỏ Sơ Thiền và con đang trên đường đi đến Nhị Thiền! ;D ;D ;D
Để diễn tả cho rõ ràng thì chỉ còn cách là ghi lại là:

Con đang xuất Sơ Thiền và sau đó là con nhập Nhị Thiền, ngắn giọn lại là:

Xuất Sơ Thiền, Nhập Nhị Thiền!

Trích dẫnKhi nó sáng đến một mức độ nào đó thì nó sẽ lan ra không gian xung quanh. Giống như có hào quang xung quanh nó. Như vậy là giữ xong.
Con có nhắc đến chữ "Hào Quang" là đúng lắm đó con ;D ;D ;D Con coi thừ ánh sáng rồi nó lan rộng ra và phát ra hào quang (thứ ánh sáng mạnh hơn, chói hơn) thì không còn cách nào để gọi hành động này cho rõ ràng hơn là cái câu:

Xuất Nhị Thiền, Nhập Tam Thiền!

Hehehe!  ;D ;D ;D
Trích dẫn
Tiếp đến con đọc hỷ lạc, hỷ lạc nhấn mạnh chữ hỷ. Bắt đầu con thấy từ ngực mình lan ra cái vui. Con bắt đầu để ý sự tẩm ướt, tràn đầy, sung mãn của cái hỷ lạc này.

Để ý cái chỗ này nè con:
Cho tới khi con muốn cái tâm của con nó ra làm sao thì nó liền ra như vậy thì rõ ràng, đây là hiện tượng phát thần thông.
Mà thần thông thì chỉ xảy ra ở Tứ Thiền! Hehehe!

Có nghĩa là để thuyết minh chuyển tiếp tâm linh vừa rồi thì, câu sau đây lại là hợp lý nhất:

Xuất Tam Thiền, Nhập Tứ Thiền.

Hehehe!  ;D ;D ;D

Trích dẫnSau đó con không nhấn mạnh hỷ nữa mà nhấn mạnh chữ lạc thì thấy người nhẹ hơn.
Vô Sắc đó con!
Trích dẫn
Trong cùng lúc, thì ánh sáng từ đề mục lan ra cái không gian của cái thấy. Màu đen được thay dần bằng màu trắng. Con đọc an chỉ, an chỉ.

Khi ánh sáng lan hết không gian của cái thấy và mình vẫn tập trung vào cái đề mục nay chỉ còn là cái chấm thì tự nhiên cái không gian này nó bự ra.
Lại là những biểu hiện rõ ràng hơn của cõi Vô Sắc!
Trích dẫnĐương nhiên là mình lại phải cho ánh sáng này lan rộng ra tiếp. Ở đây con hiểu là: tâm giới hạn, sự giới hạn - tâm vô lượng, sự vô lượng. Tức là trong bài trước con nói mình đem cái tâm mình ra điều chỉnh, và ở đây con hiểu là phải điều chỉnh rất là chậm và cẩn thận, điều chỉnh từng phần. Khi mình làm xong 1 phần thì cái không gian nó bự ra và mình mới có thể biết là còn rất nhiều cái phải điều chỉnh. Còn rất nhiều việc phải làm là vì vậy. Và như vậy là con hiểu là hông có gì phải gấp gáp hết, vì thực tế cho dù mình gấp thì mình cũng hông biết đường nào mà mò khi cái tâm của mình nó cũng chỉ hạn hẹp ở chỗ đó. ;D
Hay quá! Hay quá luôn đó con! Con khai triển theo chiều hướng này là quá kỹ và cực kỳ hay!

Vì là chỉ mới trong những lần đầu tiên nên, con không thể đọc được tên của các cõi Vô Sắc được ngay, hy vọng là những lần sau con dợt có tên, có tuổi hơn  ;D ;D ;D

Dợt ra làm sao để cho có tên có tuổi?

Trích dẫn
Con tiếp tục làm cho ánh sáng lan ra trong khi vẫn để ý không cho cái chấm nó mất. Vì nếu nó nhỏ quá nó mất thật. Và làm khoảng ba lần như vậy không gian nó vẫn còn đi sâu vào và to hơn nữa.
Tất nhiên là con dùng cách này và khi con đã đi sâu vào và không gian còn to hơn nữa... Thì con lại đọc:

Không Vô Biên Xứ... Con chờ một tý cho nó ra: (Ở đây có hai chi tiết mà con nên làm cho cẩn thận)
1. Nếu nó không có biểu hiện gì thì con về lại đề mục cái chấm và giữ cho nó càng mạnh hơn nữa.
2. Nếu nó yếu hơn cái cảm giác mà con đang có thì con cứ từ từ đọc tiếp tên cung tròi sau đây:

Thức Vô Biên Xứ... Và con cứ cẩn thận rà lại hai điều trên. Và sau cùng là con đọc tiếp tên cung trời kế:

Vô Sở Hữu Xứ... Và con cứ cẩn thận rà lại hai điều trên. Và sau cùng là con đọc tiếp tên cung trời kế:

Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ...
Trích dẫn
Đến đây con bắt đầu mất cảm giác thân thể. Đây là lần đầu tiên con mất cảm giác thân thể một cách có ý thức, hehehe. Con zất là zui hehehe. Nghĩ lại cách đây 2 năm con có biết khỉ khô gì đâu ;D ;D ;D

Đến đây thì hết giờ rồi và cũng mệt nên con xã luôn. Thầy ơi mặc dù là không có phân chia rạch rọi giữa các tầng thiền nhưng ít ra con cũng đã chứng đắc ít nhất là từ cận định qua chánh định và vào tầng thiền hữu sắc vững rồi ha Thầy ha.

Trên đây là kinh nghiệm thực hành của con ạ ;D ;D ;D
Vì là lần đầu tiên con đi chơi xa như vậy cho nên con cũng chưa chuẩn bị kiến thức gì hết về chuyến đi xa này, cho nên con bị lộn ở phần bôi đỏ ;D ;D ;D

Thật ra là con nên ghi lại là:
Trích dẫn
con cũng đã chứng đắc ít nhất là từ cận định qua chánh định và vào tầng thiền Vô Sắc vững rồi ha Thầy ha
Yeaaaahhh!!!

Thì nó lại có lý hơn con! ;D ;D ;D

Tập hay hết biết luôn đó con!

Rancon

 




Yeaahhhhh!

Con làm đại vậy mà cũng được ha Thầy ha! Con cám ơn Thầy và mọi người đã chỉ bảo cho con, giờ con có nhiều tự tin hơn rồi.


minhquang

Hay quá. Chúc mùng nghe.

baothoho

    Vừa đọc vừa tưởng tượng,  Rắncon mặc  áo dzàng khè  ,cái đầu trọc lóc mà mê quá chừng.....Không biết bao giờ mình(bth) mới tập  bằng Cô Nhí này ha... ;D .Thiệt đáng ngưỡng mộ..

    (Hồi xưa  khi cô Ba hột nút còn, Cổ nói rằng mấy người mà tu ngon lành,thì linh ảnh của họ giống y chang mấy vị tu sĩ trong chùa,có nghĩa là mặc áo  vàng,còn tóc thì tự động...rụng hết..) ;D  ;D ;D

Rancon

Con là bộ xương á chú hehehe. Khi con hộ thân bằng hột vịt thì là vậy đó. Con phải gặp chú vì có cáinày khoe với chúmà hehehe.

chim sẻ

Chúc mừng  Rắn con !!!  ;D ;D ;D. Bài tập này hay quá.
Thầy giải thích thật rõ ràng sự xuất nhập giữa các tâng thiền nên con đọc thấy đã ghê  ;) ;D ;D

juicy

Chẹp, lâu mới vào tại dạo này lười :(, mà tin vui dữ hen ;D ;D ;D
"Người ta cũng là người, người ta làm được thì mình cũng làm được" ;D ;D ;D

Rancon

Hehehe cám ơn mọi người. ;D