Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Xin lời khuyên để Tiến Tu

Bắt đầu bởi datnguyen, Th8 15, 2009, 03:46 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

datnguyen

Cảm ơn BY khuyên bảo... tôi hiểu những gì thuộc về Tà Chánh mà..có đi lạc chơi mà xem sao..mà chưa sao ;)
......Học Đạo....bị ăn gậy,ăn roi,đánh đá,chửi mắng...tơi tả ..què tay què chân tức là cũng còn ....mầm mống giải thóat ..còn Phật Tánh...Nhưng bị IM LẶNG là ... hết thuốc chữa ? (..kinh chép.=...khi ngọai đạo hay đến..sách mé vặn hỏi Đức Phật với đủ các câu hỏi,vấn nạn "Vô ích" đều nhận đuợc sự IM LẶNG của Ngài.. ) ::) Chưa im lặng .
..

BY


Ừ , DatNguyen ráng đi !!!

BY tu tập theo Tứ Niệm Xứ , Ngũ Uẩn , Thất Giác Chi , Bát Chánh Đạo , v.v... nên biết những danh từ nầy . Hơn nữa thì không biết gì ráo trọi trơn .

Mong DatNguyen không còn "Học Đạo....bị ăn gậy,ăn roi,đánh đá,chửi mắng...tơi tả ..què tay què chân" nữa .  Mong DatNguyen học Phật Pháp, tập theo Thanh Tịnh Đạo , học Bát Chánh Đạo , thì có sự an vui (hỷ lạc và thanh tịnh) . Cầu mong DatNguyen tu tập êm ả như hoàn cảnh thuận lợi tu tập mà BY biết được , cần thì "thầy đến" , cố gắng thì chư hộ pháp hổ trợ , càng khổ thì càng tinh tấn hơn nữa , càng gặp khổ thì càng có thêm sự thuận lợi cho tu tập .

Hay là DatNguyen cố gắng tu tập như Anh HL chỉ dẫn đi !

Cầu mong DatNguyen dựa vào tâm có Định tốt mà hướng về Niết Bàn giải thoát , và cầu mong DatNguyen nhập dòng Thánh vức ngay trong kiếp hiện tại nầy .

BY .

datnguyen

Cảm ơn BY ghé thăm ...an ủi...làm tui nhớ hồi tui còn bé ,ngày đầu đi mẫu giáo,.kể lại chắc BY sẽ vui ..:
...Kỷ niệm tuổi thơ đột nhiên tràn về...bé năm tuổi ,tới tuổi đi mẫu giáo..trưòng của các Masoeur,cách nhà chừng 500 mét.Sáng sớm ,người lớn gom hết bốn tên tuổi măng của các nhà gấn quanh cùng đi học cho vui ,tụi nó sao ngoan hiền thế, im như thóc..chỉ có bé DatNguyen  mới đi chục mét là bắt đầu cự, níu mẹ cứng ngắc..rồi bắt đầu ca bài "sức mạnh của tiếng khóc" ,cùng lúc..tay kéo mẹ ..trở về nhà..Thật hiệu qủa : mấy măng kia bắt chước y hệt..Phe Mẹ thấy rõ là thua...sau phải kêu mấy ông Anh lớn ra làm việc :mặc kệ mấy nhóc tì...mấy ổng tay thì kéo đi ,miệng thì la mắng..mấy nhóc kia sợ khiếp ,khóc ít ít,và lững chững đi theo đà kéo tới trường..còn tui vẫn chiến đấu kịch liệt: các anh tui vẫn phải..kinh hòang trì kéo tui lết đất từ nhà tới trường và vô lớp ..Tuy nhiên khi vô lớp ,được cô ra nhận,dỗ dành thì lại ngoan ngay..tôi còn nhớ rõ,ngồi trong lớp,hai mắt hoen lệ nhớ nhà , nhớ Mẹ ..." mẹ ơi sao bất công thế.."...Cô giáo là một Masoeur tuổi còn trẻ lắm, đặc biệt chú ý dỗ dành tui suốt buổi sáng...thiệt là nhóc cá biệt?Tất nhiên là tui ngoan và vui..và ấn tượng sâu sắc suốt đời là sao cô.. Đẹp Thánh thiện.. vô cùng...........có thơ tặng BY :

Bé xa Mẹ tuổi măng..
Mắt sương lệ mờ giăng
Nhưng hoa môi lại nở .
Vì Soeur đẹp Trăng Rằm

BY

#18
Chào DatNguyen,

Hồi nhỏ BY cũng đi học trường công giáo , gặp Masoeur hiền như chằn ăn trăn quấn ỵi đó , nên BY phá kinh khủng , tới lớp 3 bị bắt ở lại lớp chỉ vị hạnh kiểm thấp (không biết có phải là con zero không), phá để được thoát khỏi cái bàn , không muốn ngồi bàn , muốn đi tới đi lui thông thả trong lúc nghe giảng và học ỵi mà . Tới lớp 6  thì BY quyết định không làm bài , không học bài bất kỳ , nên đứng hàng thứ 3 ở cuối sổ đếm lên . BY biết Ba Mẹ sợ BY ở lại lớp lần thứ 2 nên BY dùng chiêu không chịu học cho nó được rớt và bị ở lại lớp lần thứ 2 . Túng thế Ba Mẹ phải cho BY rời trường công giáo , ra trường công , từ đó BY mới chịu học ...

Bây giờ mới hiểu rằng , khó khăn ở đời do mình cho rằng Sự Suy Nghĩ , Cảm Giác , Ý Thức , Thông Minh , và Sự Phán Xét của mình "nó đáng quí" , ít nhất là cần người khác  xác nhận rằng "nó có cái giá trị gì đó". Cái tự hào nầy là cái nó làm cho mình nghịch ngợp , không chịu theo đường người ta vạch sẵn , luôn gây khó khăn cho người khác . Chẳng phải mình sai và họ có lý đâu !! Cái sai đúng không phải là vấn đề mang lại khó khăn cho mình . Cái khổ tới cho mình vì mình không hiểu được điều cần hiểu nhất là "người khác chỉ có khả năng sinh hoạt trong khuôn khổ họ được dạy dổ và quen thuộc" , tức là mình non nớt nên mình không thấy sự khó khăn của người khác , mình không thấy cái mình muốn đòi hỏi người khác có khả năng hiểu và làm ngoài tầm sức của họ , ngoài khả năng hiểu biết của họ , ngoài khả năng đáp lại . Trường hợp "đặc biệt" là mình đó !! Mình làm việc khác hơn cái khuôn có sẵn , thì làm sao người biết cách đối đãi với mình cho nó đúng vẹn phần ??

Khi nào mình vững chải hơn , thì mình không cần ai hiểu cái gì ở mình cả !! Hiểu trật cũng ok . Hiểu trúng cũng ok . Và mình đòi hỏi ở chính mình khả năng nhận xét , kiên nhẫn thăm dò hỏi han , hỏi làm sao mà họ có thể cho mình biết điều gì họ làm được trong những hoàn cảnh mà họ biết được . Khi mình biết về khả năng và thiếu khả năng của người khác , thì mình nhẹ nhàng với họ hơn . Mình tránh chỗ Khó xử của họ . Mình dụ dẩn cho họ hiểu từ từ , tìm thí dụ , tìm đủ cách dẫn dắt họ hiểu những điều gì lợi ích cho họ và giúp ích cho mình , v.v.... Đây là điều mình đang cố gắng thực hành hàng ngày , trong gia đình , ở việc làm , đối với bạn bè .

Đời sống phức tạp và khó chịu đựng , nhưng mình sống bình lặng , an nhiên , và vui vẽ nên bạn bè cho rằng mình may mắn . Mình cũng cho rằng mình may mắn nữa !! Có lẽ vì mình tìm được sự bình an ngay trong khó khăn . Mình không giải quyết được điều gì khó khăn đến nỗi không làm được . Mình chỉ chấp nhận thua thiệt ở những việc không thể tốt hơn được , và mình chú ý tới những gì mình làm được với sức lực riêng của mình , sự cố gắng của mình , và sự hết lòng của mình . Tìm chỗ không mấy khó mà cố gắng thì đương nhiên là thành công , mà thành công thì đương nhiên là vui rồi . Niềm vui đến từ sự cố gắng đơn giản trong sức mình làm được là niềm vui nội tại !!

Có khi được chư thiên (?) hay các vị hộ pháp (?) giúp đỡ , mình cũng thấy áy náy , thầm cám ơn , đồng thời xin đừng giúp thêm , xin phép cho mình tự cố gắng trước cái đã !!  Có lẽ cái ý muốn "tự mình nấu cơm cho mình ăn" , không muốn nhờ vả và lệ thuộc sức trợ giúp từ bên ngoài , nên hợp với phương pháp Tự Độ , cứ rị mọ mà đi , không có huy hoàng , không có sáng chói , không làm gì lớn , mà chỉ là sự an vui bình thường của một số kiếp tạm thời trôi qua .

Cầu mong DatNguyen luôn luôn được an vui tự tại . Cái nầy mình gọi là vi diệu của Phật Pháp , của Tam Bảo ở ngay trong Tâm mình .

BY .

datnguyen

Xem bài bên Thảo luận.. cảm động .
HAY tuyệt  ,xin cúi đầu đảnh lễ -Tán thán Huynh Tibu: Sư Phụ .
1)Định bịnh Tu sĩ  y  boong=... tu kiểu hữu lậu đã bịnh,còn..tham rước bịnh ngòai vô.
(Bao lâu nay tôi cứ vẩn vơ tới lui - gõ nhiều cửa mà trớt quớt,rối cứ như mớ bòng bong...chủ yếu là tham sân si Tự trói buộc ?!!! Mò mẫm sợ quá và.sợ thiệt!!!!)
-Huynh nói về sự "lây lan" là một đặc tính nguy hiểm của Bịnh là rất hay,rất đúng ,rất đáng sợ, rất đáng sợ ,rất đáng sợ,...(... dạo sau này  tôi có linh cảm  "bế tắc".."lo lắng" muốn vùng thóat mà không thóat nổi ..)
- Huynh rất ...hiền..( quá kiên nhẫn với tui..)= Hiền và Tốt như   Lúa gạo.
2)Thành thật xin Huynh cứu độ, nhận tôi làm đệ tử (..nhiều bịnh nặng..)và bắt đầu nhận Pháp ( hôm trứớc ..không tính ?  )
3)...Đệ tử còn mối lo lớn (nếu có ? ) =... Sư Phụ  có cách nào bảo vệ gia quyến của Đệ tử ,( Sư Phụ thừa hiểu chuyện này) xin Sư Phụ lo dùm ?
.....(..hôm qua  xem bài Tu Tịnh Độ..rất đầy đủ..)
        và  Kinh Đại niết bàn= Các pháp hữu-vi
                                           Tánh nó vô thường
                                           Sanh rồi chẳng trụ
                                            Tịch-diệt là vui.
         Namô Tam bảo thường trụ.
Đa Tạ ,xin chờ.
DatNguyen