Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Trồng Cây Nhân Sâm

Bắt đầu bởi Tibu, Th8 31, 2009, 02:13 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Trích dẫn từ: TLT trên Th8 31, 2009, 04:38 AM
Trích dẫnĐặc biệt, đối với trẻ em Cửa Sổ Tâm Linh sẽ khép lại khi những em này tới tuổi trưởng thành

Ở đây chắc cũng có nhiều gia đình có em bé,và với các bé không được tiền thai giáo
Có bé thì nhẹ nhàng,có bé thì hiếu động  
Để cho các bé vào tu tập chắc phải có điều kiện và cách thức nhất định
Con xin Chú thương hướng dẫn cho tụi con cách tập lần lần cho các bé đã đến tuổi (6,7 tuổi ) được không ạ ?

Con cám ơn Chú
Kính
TLT
Cả gia đình tham gia vào trò chơi này.
Thông thường một đứa bé hoạt bát sẽ có những biến chuyển đáng ngại sau đây:
Bé trở nên yên lặng hơn. Có vẽ ù lỳ . Là vì bé hiểu là những cái thấy của Bé nó khác người và khi nói ra thì chẳng ai hiểu gì cả, nên ... tốt hơn hết là im lặng cho nó yên thân.
Đối với người mà bé thích nói chuyện thì ...
Bé ăn nói lung tung toàn là chuyện "ma, ma, Phật ... Phật" không biết đâu mà rờ.
Những chuyện này kéo dài cở hai năm. Cứ lung tung cả lên.
Sau cở hai năm thì Bé lại có khuynh hướng nói lại những hiện tượng đã kể lại trước đây.
Đây là phản ứng của đứa bé không thích tập ngay từ đầu.

Những đứa bé thích tập thì nó thứ tự hơn và câu chuyện nó rỏ ràng và ít có lộn xộn. Bé hay hỏi về bài tập mới. Tánh tình điềm đạm hẳn ra và khi nhận xét điều gì thì lại là rất là già dặn.

Điều mà gia đình nhận biết là đứa bé, sau thời gian tập cở hai năm, là có thể biết được người nhà đang bị đau ở chổ nào trên thân thể. Và khi nó đụng vào chỗ này thì người nhà cảm nhận được cái sức mạnh của sự tryền lực của đưá bé qua cảm giác của mình.

Chín tuổi đứa bé có thể chữa bệnh trong gia đình. Mổi lần làm xong thì nó xanh lè xanh lét và bị mệt, có khi bị ói hay là ỉa chảy.

Cái gì mà Bé thích thì Bé làm hết xảy. Còn khi nó không thích thì nó làm yếu hơn. Sự thích thú này xảy ra từ đối tượng mà nó giúp: Dữ dằng quá thì nó nãn chí. Còn người Hiền thì nó rất là thích giúp đở.
(còn tiếp)

hoasentrenda

Cám ơn TLT. Nhờ TLT mà chú Tibu viết cho chủ đề thật hay.
Hstd xin được phép tách riêng để các bạn khác dễ theo dõi.
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

Tibu

Thật ra, đứa bé nào cũng có một thời gian để khai mở tâm linh mà tibu gọi là "Cửa Sổ Tâm Linh". Tất nhiên có đứa thì cửa sổ này nó ngắn và có đứa thì nó dài!
Yếu tố "dài" và "ngắn" có thể sữa đổi đôi chút. Thông thường thì có thể sữa đổi theo ... ý thích của chính đứa trẻ. Nó mà ưa rồi thì nó làm cả ngày, cả đêm. Nó mà không ưa thì ... thôi, không ai có thể làm gì khác hơn được.

Nguyên tắc là mình làm thế nào cho đứa bé bị ám ảnh bởi những khám phá mới lạ trong khi tu tập. Và chính nó được khuyến khích khi nó tìm ra điều này, điều nọ. Không có người làm nhịp cầu thông cảm này thì nó cũng có thích nhưng không có được nhiều bằng.

Cái điểm lợi trước mắt là đứa nhỏ có một sự tập trung hơn người và đây là yếu tố thành công. Vì nó có được sự tập trung cao độ nên môi trường sinh hoạt của nó là một điều quan trọng.

Tuy nhiên, đây là lảnh vực của nghiệp quả nên người lớn chỉ có thể can thiệp vào được một phần nào thôi. Đừng hy vọng gì cao xa trong vấn đề cải tạo môi trường của đứa trẻ. Mình chỉ có thể làm được chút đỉnh mà thôi.

Tại sao? là vì đứa bé đã có thân xác rồi, thì mình (người lớn) mới mò ra phương pháp để tu hành! Do sự trể nải này mà thân xác đứa bé đã gắng liền với môi trường nghiệp quả của chính nó rồi, khi nó vưà mới thụ thai (nó thụ thai vào ngay cái thời gian mình chưa tu hành). Do yếu tố này mà mình chỉ làm được chút đỉnh mà thôi.

Phải hiểu cho rõ yếu tố trên để mà không có buồn khi vô tình so sánh với những đưá trẻ khác.

Mặc khác, tính tình đứa trẻ có thể thay đổi do người lớn tu hành hay quá (chứng đắc A Na Hàm cho tới A La Hán) dỉ nhiên, Tu Đà Hường hay Tu Đà Hàm thì chưa có sao.

Tại sao có chuyện kỳ cục vậy? Là vì A Na Hàm hay A La Hán chỉ còn sống với con người trong kiếp này mà thôi.

Một bên thì thăng thiên lên cõi Tứ Thiền để mà tu thành A La Hán và nhập Niết Bàn trên đó luôn (Nói về A Na Hàm), và một bên còn ngon lành hơn nữa là nhập Niết Bàn ngay sau khi chấm dứt kiếp sống cuối cùng này (Nói về A La hán).

Hai Thánh Tăng này mà là cư sĩ  và có con thì sẽ lảnh thẹo. Do những ác nghiệp đối với Cha Mẹ mà Thánh Tăng đã tạo ra đối với Cha Mẹ mình vào thời xa xưa!

Do Thánh Tăng có đứa con, nên đứa con sẽ thay đổi tính tình và đại diện cho ác nghiệp để mà đòi lại.

Không có chuyện gì mà buồn phiền: Âu cũng là chuyện xòng phẳng với nhau mà thôi ;D ::) :)

(còn tiếp)


Kỳ Kỳ

Trời, chú ơi hay quá là hay! Con chờ nghe tiếp nữa, đa tạ :-)..., đã thủng lỗ nhĩ hehe...
"Thân thể thanh tịnh, Linh hồn thanh tịnh, Tâm thanh tịnh thì mới đủ sức giải thoát được"

Ga con

 :(
Ôi, nghe mà rụng rời.
Vậy thì thật là thiệt thòi cho những đứa bé con của những Thánh tăng. Bởi nếu nó đại diện cho ác nghiệp để đòi lại .... có phải nó đang tạo trọng nghiệp không??? , búa tạ bị rớt nữa rồi, và như thế, có thể làm ngơ theo kiểu "không có gì mà phải buồn phiền được không??" hu hu.
Hay nói cách khác, trong đời sống con người, tu đến Tu đà hường đã quá xì khói rồi, hiếm hoi mới có thể tới A na hàm và A la hán. Sẽ không xảy ra những cảnh "cái búa tạ bị gãy cán" mà văng ra đập vào như thế chứ.

BY

Thưa Anh HL,

Không biết nhưng cứ nghĩ đại rằng , nếu như mình đã có tu gì đó trong các kiếp trước và trong lúc đi tái sanh mình muốn tu tập trong kiếp nầy cho được cái gì làm tin , thì khi đi tái sanh mình sẽ chọn cha mẹ , gia đình và hoàn cảnh phù hợp , hổ trợ , hay là nhắc nhở mình đi vào đường tu theo kiểu tu đã quen từ kiếp trước .

Không hiểu đoán ẩu như vậy có đúng được phần nào không , nhưng sao thấy nó có lý quá xá quà xa đi .

Tức là , con tu là do số của con tu , cha mẹ tu là do số của cha mẹ tu , mạnh ai nấy tìm đường đi tái sanh .

Nhờ Anh HL giải thích dùm cái vụ tái sanh và có duyên với tu hành .

Cám ơn Anh HL nhiều lắm .

BY .

QUANGMINH

#6
Chú ơi, nếu như đứa bé là tu sĩ thứ thiệt thì cha mẹ nó có ảnh hướng gì vậy chú?
bà xã con vừa mới sinh xong một nhóc tì , con có chấm tử vi và tử bình cho nó, chỉ mới chấm sơ sơ thôi, con thấy cung phu thê của nó có sao cô loan và một số yếu tố là nó sẽ trở thành tu sĩ, nhưng sao mà mẹ nó bị dập tơi tả luôn trong mấy ngày qua, con có niệm Phật Dược Sư và hồi hướng công đức cho mẹ con nó nhưng mà hình như yếu xìu àh, tội cho mẹ nó quá.

TLT

Quang Minh ui
  QM xóa ngày giờ sinh tháng đẻ của Bé nha
  Cầu xin  Mười Phương Chư Phật,Bồ Tát gia hộ cho Mẹ và Bé được an lành

Kính
TLT

QUANGMINH

Cám ơn TLT đã nhắc nhở  ;D

Tibu

#9
Tất nhiên là ai cũng lo lắng và suy nghĩ nhiều về đứa con ... trời đánh này:
- - Bộ mày hết chỗ chơi rồi hay sao mà nhè Thầy của mày mà mày ... chơi tới số vậy?
- - Tao nghe kể lại thôi, mà cảm thấy: Số mày coi như là ... lúa vàng rồi con ơi! A Tỳ thì tao chưa thấy, nhưng tao nghĩ là mày sẽ ở chỗ nào còn hơn chỗ đó nữa thì ... mới xứng đó!
...
Nhưng thực tế đều khác hẳn ;D ::) :)
Trong trận đấu Chung Kết, thì chỉ có Nhất và Nhì mà thôi.
Một bên là Niết Bàn (gọi là bên thắng), còn bên kia là Danh vọng, nổi tiếng và giàu sang (tạm gọi là "bên thua") và như vậy cho tới khi Niết Bàn luôn đó nghe.

Không tin hả? ;D ::) :)
[...]
Khi ăn xong thịt heo thì chính Phật Thích Ca của bọn mình có nói lại chuyện gả Thợ Rèn ... Trời Đánh đó!
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-dp&pp/dp&pp14.htm
(Phần trích dẫn)
[...]
Bữa Cơm Nhiều Phước Báu Của Cunda

Đức Phật tắm lần cuối cùng trong dòng sông Kakuttha và sau khi nghỉ một lúc Ngài dạy Đức Ananda rằng chuyện sau đây có thể xảy ra. Có người sẽ làm cho Cunda ăn năn hối hận vì họ nói: "Này Cunda, ông thật là người có tội. Ông sẽ bị chìm đắm sa đọa, vì Đức Thế Tôn đã lìa trần sau khi thọ thực lần cuối cùng với các món vật thực do ông dâng."

Mỗi lần Cunda, người thợ rèn, ăn năn hối hận như thế, con phải giải thích như vầy: "Này Cunda, ông có thật nhiều phước báu thù thắng. Ông sẽ hưởng được nhiều lợi lạc vì Đức Phật đã độ ngọ lần cuối cùng với các vật thực do ông dâng lên. Này Cunda, bần tăng có nghe chính Đức Phật dạy rằng có hai vật thực cúng dường đem lại phước báu bằng nhau, tạo quả bằng nhau, và vô cùng quý báu hơn tất cả. Hai vật ấy là gì? Đó là vật thực cúng dường mà Bồ Tát thọ lần cuối cùng trước khi chứng ngộ Đạo Quả Vô Thượng, Chánh Đẳng Chánh Giác, và vật thực cúng dường mà Đức Phật thọ lần cuối cùng trước khi nhập diệt. Hai vật cúng dường ấy đem lại phước báu bằng nhau, tạo quả bằng nhau, và vô cùng quý báu hơn tất cả các món khác. Và vật thực cuối cùng mà Đức Thế Tôn thọ là chính tay của Cunda, người thợ rèn, dâng lên.

"Nghiệp tốt này sẽ trổ quả trong sự tái sanh thuận lợi, tuổi thọ cao, gặt nhiều may mắn và danh vọng, thọ hưởng nhiều phước báu trong các cảnh Trời và trong cảnh vua chúa, quyền quý cao sang."

"Này Ananda, phải khuyên lơn Cunda như thế ấy."
[...]
(Hết phần trích dẫn)
Thấy chưa! Nó thua ... nhưng nó đứng Nhì trên toàn Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà ... thua nên phước báu ghê lắm!

Vòm vo tam quốc như vậy cũng đã là đủ, phần sau thì tibu sẽ nói về cách chỉ dẫn những đứa bé tốt số này.
(còn tiếp).


Tibu

Chương trình thì tibu đã ... dùng hai đứa con ruột của mình ra làm thí nghiệm nên đã có sẳn, với bằng chứng khá vững chắc là sự xuất hiện của những Nhí, những Nhí này chưa một lần tay bắt, mặt mừng với tibu và chỉ nhận phương pháp qua cách tu hàm thụ, khoảng cách xa như vậy (nữa vòng Trái Đất), không có ảnh hưởng một tý xiú nào cả. Bên này thì có vài Nhí, những Nhí này thì có ... tay bắt, mặt mừng và nội công thì cũng y như là những Nhí kia.

Chuyện gì cũng vậy: Có một đưá con giỏi, đối với phương pháp này thì ... không có khó lắm đâu. Nhưng mà duy trì đứa con này thì mới là vấn đề. Vấn đề ở đây là vì Nhí quá giỏi và vượt xa những gì mà mình có thể tưởng tượng, nên mình ... khớp cơ và tự nhiên coi đây là những ông thánh sống. Rồi nó đòi hỏi cái gì là mình làm theo ý của nó, do đó cho nên tỷ lệ hư hỏng cũng có thể xảy ra như thường.

tibu rất là khoái những gia đình tuy là có Nhí nhưng vẫn cứ coi nó là đứa con của mình: Có nghiã là nó mà cà chớn là đánh cho nó chừa. Kỹ luật sắc như vậy, xem ra là ... có lợi cho đứa trẻ, vì những trận đòn này mà đứa nhỏ không dám khinh chê và coi thường những đứa bạn của nó và cho những người bạn đó là đồ chậm tiêu.
Mặt khác những trận đòn này làm cho những vi tế khinh người, vi tế "ta đây", vi tế "mâm trên", vi tế "coi thường" khó có cơ hội để hình thành, vì nó hiểu là: "Hay thì được khen, còn cà chớn là ... ăn đòn".

Nhưng người lớn cũng phải hiểu là: Tụi nhỏ ít sợ ăn đòn hơn là nhìn thấy tình trạng công phu của chính nó bị tuột khi chính nó đã làm bậy.

Vì tụi nó học từ lúc nhỏ nên tụi nó không có hiểu là " Làm như vậy để làm gì?" mà tụi nó chỉ có thấy thích thú khi người lớn lại khen tụi nó làm hay quá! Khái niệm tu hành tuy vậy mà ... không có ;D Đối với tụi nhỏ thì đây là một trò chơi mà cả gia đình phải tham gia. Lý do chính thức là: Tụi Nhí làm là vì nó thấy người lớn thích thú với kết quả như vầy, như kia.
Công việc chữa bệnh cho người nhà, là nó làm chỉ vì người lớn khóai. Đối với Nhí thì công việc này quá dể và không có gì là quan trọng.
Ngược lại công việc "đô tử" thì ảnh hưởng đến tụi nó ghê gớm lắm. (có đứa sợ quá nên không còn thích thú làm nữa
Kế đến là coi kiếp của chính nó.

Tuy nhiên, đây là những đứa nhỏ nên tuy rằng nó có coi, và coi rất là chính xác, nhưng nó chưa có thấm thiá gì đâu. Trừ khi nó coi và nó tự rút kinh nghiệm từ kiếp đó. Nó mà làm như vậy thì nó biến chuyển rất là nhiều.
Còn mình nhắc nó thì nó làm cho có lệ: Nó cũng có những biến chuyển, nhưng không có là bao so với những đứa "tự phát" (Những đứa có khuynh hướng "tự phát" này, nó thích tu tập ngay từ đầu). Câu chuyện lý tưởng sẽ là như vầy:
- - Con mà cũng coi được tiền kiếp à?
- - Coi được chớ!
- - Nó ra làm sao đâu? Con kể cho ... nghe coi ::) :)
Nhí sẽ nói là nó nhiều lắm, làm sao mà kể hết được?
và đây là chiêu nhắc khéo nó đây, nhớ cái cách nói chuyện với Nhí:
- - Trong kiếp đó con làm hay ở chỗ nào? Con kể ra để cho ... học với, là vì chỉ có một mình con là coi được mà thôi.
Nhí sẽ tìm cách kể lại những cái hay mà trong kiếp đó nó đã làm.
- - Hay quá! Với kết quả hiển nhiên như vậy, mà tội gì mình không làm nữa phải không?
Và rồi đây là đến khúc quanh của nó đây, người lớn hỏi về khuyết điểm của nó trong kiếp sống đó, vì với lý do là để cho người lớn cũng rút kinh nghiệm nên nó sẽ cố gắng kể.

Phải hiểu ngay chỗ này: Chữ của tụi Nhí không có nhiều nên sẽ có những đoạn mình không ... hiểu gì hết.
Và khi kể lại thì Nhí rất là mệt, nên nó có quyền tự nhiên ngừng ngang và nhảy nhót đi chỗ khác chơi  :D  ::) ;D. Và mình cũng phải cho nó làm như vậy, chớ đừng có bắt nó làm nghiêm chỉnh thì mất tính chất quan trọng bật nhất là "Vưà Vui, Vừa Học". Nên nhớ là không có đặc tính này thì ... không bao giờ có Nhí. Cho dù đó là "Tiền Thai Giáo Nhí".

Tibu

Do vậy mà nhân vật nào mà đứng ra tập cho Nhí thì phải hội đủ hai tính chất: Vui tính tàn canh gió lốc, và kiên nhẫn kinh hồn.
Vui tính tàn canh gió lốc để mong có thể là người bạn thân với Nhí, là cái chỗ mà Nhí muốn nói cái gì thì cũng được gọi ... là hay, là lạ. Với đặc tính là không bao giờ kết án Nhí nói sai nên Nhí không có gì mà phải sợ! Nhí cứ thấy sao là nói vậy. Chuyện này sẽ kéo dài cho tới hai năm sau (ví dụ là Nhí tập từ 7 tuổi thì đến chín tuổi) thì độ khả tính của câu chuyện mới là cao được. Còn trước đó thì Nhí cứ lẫn lộn cái trí tưởng tượng của mình với cái thấy của màn tivi.

Điều cấm kỵ:
Trong thời gian này, điều cấm kỵ là cho nó coi chuyện tình cảm của người lớn. Vì nó sẽ phanh phui ra hết, và khi nó thấy chuyện "nghiên cứu" thì nó sẽ gớm và không thèm coi nữa. Nó sẽ phản ứng quyết liệt là làm như vậy là ... dơ màn tivi của nó.
Điều cấm kỵ thứ hai là: Không cho nó nghiên cứu chuyện làm ăn thua lổ. Vì một lần nữa là nó sẽ phanh phui ra hết và biết được những mánh khóe trong nghề nghiệp và do đó nó sẽ mất niềm tin đối với người và người.

Phải biết là Nhí rất là tôn trọng bí mật cá nhân, Nhí sẽ không được quyền tự ý phanh phui chuyện người khác, vì làm như vậy là phạm giới và bị tuột công phu ngay lập tức liền.
Khi để ý tới ai thì sẽ xuất hiện những yếu tố liên quan tới bản thân Nhí mà thôi (ví dụ như là Nhí sẽ biết là: Đây là ông chú của Ba vào tiền kiếp, hay là người bạn thân của Nhí vào tiền kiếp ...). Còn ngoài ra thì Nhí không muốn thấy.

Và hay một điều là Nhi biết nhưng Nhí lại không hé mồi điều gì cả (Nhất là khi Nhí đọc được tư tưởng).

Điều không thể được và không bao gìơ nên áp dụng đó là người ác tâm mà lại tìm cách chỉ dạy Nhí.

Nó tai hại ở chỗ này:

Khi người này đưa công thức cho Nhí tập thì cái "ác tâm" nó ... đụng Nhí trước. Do cái ác tâm này mà Nhí sẽ gặp trở ngại vô cùng khi công phu. Linh ảnh chao đảo và không cách gì mà rõ ràng được. Và khi trình bày lại kết quả thì Nhí lại đụng phải cái ác tâm này nữa: Do đó lời báo cáo cũng không còn trung thực mà chỉ là để ... đối phó cho yên thân mà thôi:
Người Ác Tâm (NAT) hỏi Nhí:
- - Sao rồi?
- - Dạ,(Nhí ngập ngừng) nó cũng rõ và sáng lắm
- - Từ một tới mười nó sáng bao nhiêu?
- - Dạ (Nhí ngập ngừng) 7
Và đây là điểm chết của vấn đề:
- - Sao là 7 hả? Con tu hành gì kỳ vậy? Người ta là 10 rồi mà con chỉ là 7 là tại sao?
(do sợ quá mà lần sau Nhí sẽ trả lời một cách liều lỉnh là ... 10 ... cho yên thân) thế là bao nhiêu công trình tu hành đều xuống hố. Vì Nhí phải trả lời xạo để được yên thân!

Mà xạo cái gì thì còn được, chớ xạo trong công phu là tiêu.

Chỉ cần một lần thôi, là hệ thống của "cái Thấy" tự động hủy hoại!

Tâm của Nhí không còn chuẩn để tu hành nữa mà phải đợi vài ba năm sau thì may ra mới tiến bộ được. Vì cái xạo mà nó đã lọt ngay vào công phu là nó hủy hoại nguyên cả quy trình tu hành.
Y như con mắt mà lại chế acid vào là hết thấy đường liền.

Tới đây sẽ là câu hỏi, câu hỏi và câu hỏi? Xin quý Bạn cứ tự nhiên mà đưa ra. tibu sẽ cố gắng hết sức để trình bày lại cho rõ ràng hơn và cũng sẽ cố gắng hết mình để tìm ra câu trả lời thích đáng cho dù phải lặn lội lên Liên Hoa Tạng hay là lục lọi vài Thai Tạng để tìm cho ra câu trả lời ::) :D ;D :)
Hết

tnt

Cái này phải xin bản quyền xuất bản sách giáo dục trẻ em mới được! ;D
Đúng là chưa có sách giáo dục trẻ em nào chỉ vẽ cách dạy con nít trở thành một người hoàn thiện sâu sắc và tỉ mỹ đến như vậy! Đã thiệt đó chú ơi !!

tnt

Con có vài câu hỏi về chuyện của những nhí nhưng không nhí tí nào !hihi
- Khi mà Nhí coi được tiền kiếp rồi thì nhí sẽ coi sự liên hệ giữa cha mẹ và nhí là như thế nào ? Nếu cha hoặc mẹ là kẻ thù hoặc người đã từng sát hại nhí thì nó sẽ phản ứng thế nào và mình sẽ làm sao với nó ?

- Khi nhí có một cái nhìn về cuộc đời là qúa vô thường nên nó trở nên qúa thờ ơ với hiện tại thì sao ? Ví dụ không có quan tâm nhiều đến học hành, không để ý đến bất cứ cái gì xung quanh nó, không có gì làm nó phải lưu tâm, nói chung là quên trước quên sau, không bận tâm nhiều đến vấn đề gì cả

- Khi mà nhí sống gần như hết 80-90% đời sống của cõi giới bên kia rồi thì sự bình quân trong cuộc sống bình thường mình phải cân bằng lại làm sao ?

- Mình phải làm gì vì khi nhí luôn nhìn được bề trái và mặt thật của vấn đề, mà sự thật đó đôi khi khó mà giải thích được .
Người lớn phải đối mặt với nhí: với sự thật mà nhí nhìn thấy và cái mà người lớn cần phải đối mặt với cuộc đời ...
Làm sao để nhí hiểu và thấy được " nói thật " cần phải thể hiện trọn vẹn từ hành động của người lớn mà không bị ảnh hưởng đến lời dạy của mình khi nhắc nhở nhí phải nói thật ?

Tibu

Trích dẫn từ: tnt trên Th9 17, 2009, 03:43 PM
Con có vài câu hỏi về chuyện của những nhí nhưng không nhí tí nào !hihi
- Khi mà Nhí coi được tiền kiếp rồi thì nhí sẽ coi sự liên hệ giữa cha mẹ và nhí là như thế nào ? Nếu cha hoặc mẹ là kẻ thù hoặc người đã từng sát hại nhí thì nó sẽ phản ứng thế nào và mình sẽ làm sao với nó ?
Khi Nhí lớn và khôn trong công phu thì đồng thời sự hiểu biết trở nên già dặn và càng ngày càng chính xác (Tức là nó thấy được nhiều chi tiết hơn) và nhận xét càng ngày càng sắc bén.

Với trình độ là Tứ Thiền Hưũ Sắc thì điều mà nó quan tâm bật nhất là làm sao Ba và Má đều hướng về sự tu tập và có cố gắng tập đều đều. Hể mà có tu tập là nó vui lằm lận, (nhưng vì tính cách "Bình Đẳng Các Pháp", một trình độ tu chứng hiển nhiên của những tu sĩ đã bò lên được Tứ Thiền Hữu Sắc, nên mình lại thấy nó hầu như là không có một sự biểu hiện nào hay phản ứng gì về sự vui mừng ... muốn xỉu này!)

Đối với ác nghiệp mà mình đã làm với nó, thì nó sẽ nhắc mình là đừng có làm như vậy, như kia với nó nữa! Nó sẽ khéo léo nhắc nhở mình khi nó kể cho mình nghe chuyện tiền kiếp cua nó. Câu nói này xuất phát từ sự sợ hải qua những tiền kiếp mà mình đã làm cho nó khó chịu.

Nó sẽ quan sát mình và nó chỉ thất sự yên tâm khi mình cứ tu tập đều đều. Vì điều hiển nhiên là: Người mà tu tập đều đều thì sẽ ... không có hại nó.

Còn chuyện bỏ qua cho mình là nó đã bỏ qua ngay từ lúc nó thấy mình làm như vầy như kia cho nó vào những tiền kiếp rồi (Tứ Thiền Hữu Sắc mà). Nó còn mang ơn mình nữa là khác! Là vì mình đã cho nó tu hành. Nên ân oán gian hồ coi như là xong.
Trích dẫn
- Khi nhí có một cái nhìn về cuộc đời là qúa vô thường nên nó trở nên qúa thờ ơ với hiện tại thì sao ? Ví dụ không có quan tâm nhiều đến học hành, không để ý đến bất cứ cái gì xung quanh nó, không có gì làm nó phải lưu tâm, nói chung là quên trước quên sau, không bận tâm nhiều đến vấn đề gì cả
Trước hết thì đây là cái sức của thân thể này của đứa bé khi nó vưà mới thoát thân từ những cõi rất thấp (thông thường là Địa Ngục) mà bò lên làm "Con Người". Dĩ nhiên. nó mà không tu thì nó còn ... tệ hơn nữa đó ::) :) :D Do ác nghiệp mà nó đã làm ra từ hồi xa xưa, nên những chỗ mà nó hay đánh đập người ta thì ngay trên thân thể này: Ác nghiệp đã bóp lại các kinh mạch để không cho chất bổ vào chỗ đó. Và do đó mà nó ... không được bình thường như vậy.

Tuy nhiên, cái gì cũng nên kiên nhẫn và khéo léo dùng phương tiện la rầy nó và làm dữ với nó để cho nó chỉ cần ... nóng gà và chú ý vào những chỗ bị bế tắc này thì sẽ hết.

Nên nhớ điều này: Nếu mà có hai người thì nên lần lượt người này làm ác quỷ thì người kia lại là ... thiên thần, để mà nó còn có chỗ dựa và không bị cảm giác là nguyên cả gia đinh bỏ rơi nó.

Mà đứa nhỏ thì không thể nào giải quyết cùng một lúc hai chuyện được: Nó sẽ lo sợ và vì lo sợ bị bỏ rơi mà nó chỉ "Dạ" cho có lệ mà không cách gì mà hiểu mình đang nói cái gì!

Nếu chỉ có một mình, thì nên tăng từ từ cường độ Ác Quỷ với đứa nhỏ. Có nghiã là: lổi nhỏ thì đợi cho nó vui vẽ lên, thì mình mới dạy bảo nó qua những câu chuyện và ví dụ để cho nó hiểu. còn lổi lớn là ... chơi liền cho nó chừa.

Còn không, thì nói nó là dùng màn tivi coi cái hào quang của mình coi nó bị tổn hại như thế nào khi nó lại không làm như vầy, hay như kia! Và ngay lúc đó là mình ... nhập vai vào thảm trạng này luôn! Nó mà thấy được sự buồn bực cuả mình thì nó sẽ tìm cách mà tự sửa.

Lối thoát cho nó: Mình nhắc nó là vào tìm Thầy và xin lổi với Thầy là nó đã làm cho gia đình buồn.
Mình sẽ thấy rằng trước khi vào thì nó nặng nề, và khi ra thì nó nhẹ nhàn liền ::)

Nên kiên nhẫn, vì mình phải hiểu là nó từ cõi Điạ Ngục mới lên, nên ác nghiệp còn bủa vây nó.
Nên nhớ là những Nhí khác nó học giỏi là vì nó từ cõi cao hơn mà xuống đây tu hành, do đó mà ác nghiệp nó ít hơn. Và dĩ nhiên nếu nó không tu hành gì thì sức học của những đứa này đã là trên trung bình rồi.
Trích dẫn
- Khi mà nhí sống gần như hết 80-90% đời sống của cõi giới bên kia rồi thì sự bình quân trong cuộc sống bình thường mình phải cân bằng lại làm sao ?
Nó tự căn bằng lấy nó, nhưng ở đây thì có những Nhí "Cá Biệt" là nó vưà từ Điạ Ngục mà lên nên thể xác của nó là để chịu ác nghiệp chớ không phải là để tu hành! Dó đó mà, lâu lâu mình nên nhắc nhở nó là:

- - Thôi con làm nhiều rồi! Tuần này con nghĩ để ... lo cho con: Con coi cái thân thể của con chỗ nào bị ác nghiệp nó cản và nó làm cho chỗ đó nó còn yếu (Như là chổ có trí nhớ, chỗ học bài, chỗ suy nghĩ, chỗ tiêu hoá đồ ăn, chỗ tạo chất bổ, chỗ làm cho trái tim mạnh lên ...) thì con: dùng phước báu của con (qua những việc thiện mà con đã làm như chữa bệnh, độ tử, chỉ cho bà con tu hành...) mà làm cho nó mạnh lên, và con giữ tình trạng "làm cho chỗ đó mạnh lên trong một tuần mà con nghĩ giải lao này".

Và trong tuần này là chính nó đối diện với ác nghiệp của nó, thì mình phải canh chừng dùm nó và nhắc chừng là:
- - "Con nên ngồi và tập đề tài làm cho mình mạnh lên trong vòng nữa giờ".
Và bắt nó làm, nếu không là nó hẹn lần, hẹn mòn (nó làm vậy là vì ác nghiệp nó cản).
Trích dẫn
- Mình phải làm gì vì khi nhí luôn nhìn được bề trái và mặt thật của vấn đề, mà sự thật đó đôi khi khó mà giải thích được .
Người lớn phải đối mặt với nhí: với sự thật mà nhí nhìn thấy và cái mà người lớn cần phải đối mặt với cuộc đời ...
Làm sao để nhí hiểu và thấy được " nói thật " cần phải thể hiện trọn vẹn từ hành động của người lớn mà không bị ảnh hưởng đến lời dạy của mình khi nhắc nhở nhí phải nói thật ?
Nguyên tắc là tạo cho Nhí hiểu và thông cảm đến những khó khăn mà ngưòi lớn vấp phải trong đời sống hằng ngày. Bằng cách là cho nó đi nhiều nơi, qua cách Phân Thân, và vào Liên Hoa Tạng (dĩ nhiên). Và khi Nhí làm được rồi, thì sự thông cảm của Nhí sẽ là Vô Giới hạng. Nó chỉ lo phần nó mà thôi, chớ ít khi nào mà lại so sánh ngược lại người dưới cơ của nó (là ... tụi mình hihihihihi)! Nên mình, vì cuộc sống, thì cứ làm theo phong tục nơi mà mình sống và nên nhớ là chỉ làm như vậy vì đời sống chỗ mình ở nó là như vậy. Chớ đừng có làm ác hơn ::). Hết.


[/quote]