Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Chú Tibu cho con hỏi

Bắt đầu bởi wuyen, Th6 06, 2009, 11:02 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

củkhoaisùng

Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 23, 2009, 09:43 AM
Trích dẫn từ: củkhoaisùng trên Th9 22, 2009, 06:30 PM
Chày ơi, Chú Tibu nói ngay chốc tình trạng của con (và chị con nữa) cho đến khi con được ...ôm cái chấm đỏ (dù nó chưa xuất hiện) đó Chú ơi. Nghĩa là con thấy từ 1 cho tới 5 nhưng đến cái thứ 6 thì chuyển không xong ạ vì nghiệp ...nó đè :D đâm ra sống khổ không chịu nổi vì nhìn đâu cũng thấy bế tắc hết. Chú cho con hỏi bí quyết ở chổ này là phải làm sao để chuyển hả Chú???
Nó cần thời gian để nhìn cho ra cái nguy hiểm của sự Tham Dục (Thể hiện qua cái "Ý Chí Muốn Sống", "Muốn Có Dài Dài"). Nó cần thời gian để suy nghĩ về sự tái sanh mà không nhớ được một cái gì hết. Rồi nó kết luận được là Tham Dục sẽ dẫn đến sự nguy hiểm.
Từ điểm này, nó hiểu được sự cần thiết của "cái chán". Và nó hiện đang ở trong cái chán, thì đúng là đang ở ngay boong cái Trí Tuệ rồi! Thế là:

A Ha! Ngọc trong tay áo! Nó cười đến độ mà Vợ nó hỏi:
- - Đêm khuya! Khi Khổng khi không, nằm cười rung giường rung chiếu hoài vậy cha!
Hai câu cuối cùng là tình hình ngay lúc chú tìm ra đó.
Tham Dục nếu hiểu ở mức độ thô tâm của con (trên lý thuyết) thì không có vấn đề lớn lắm vì khi thấy cái mầm chết nó ở ngay mỗi sự việc thì tham dục giảm đi đáng kể; nhưng nếu nói đến "Ý Chí Muốn Sống" như Chú mô tả của Diệt Thọ Tưởng Định (trên thực tế) thì con không dám lạm bàn mà chỉ có thể nói rằng nếu tự tử chết không là con đường sai trái thì hoàn toàn mình có thể làm được.

Còn "về sự tái sanh mà không nhớ được một cái gì hết" thì đúng là một nổi ám ảnh lớn với con cho đến khi con đọc được những bài Pháp và phương pháp của Chú. Dẫu vẫn biết mình 'nhận thức được khổ thì mới thoát được khổ' (cũng như câu nói của HT Tịnh Không: "Tại sao bạn không niệm Phật được? là vì chưa nếm đủ vị đau khổ, đắng cay của cuộc đời" là điều mà con cảm nhận sâu sắc) là một bước nhảy vọt về tâm linh. Tuy vậy, đọc sách Thầy Tổ thì thấy sức mình nhỏ nhoi + ác thú đầy đường + không người dẫn đường nên chỉ còn cách là nương Phật Lực của Đức A Di Đà; và rồi đọc sách tiếp thì sao mà nó trừu tượng quá, mơ hồ quá nên đúng là mình chỉ tu ...cầu may. Với cái tư tưởng này (cộng thêm nghiệp nó dập) mà tu thì ...còn chán đời hơn nữa ;D. Đây chính là điểm chết của con!!!
Do vậy mà con có suy nghĩ là biết "Có ngọc trong tay áo" cũng chưa có nghĩa là mình xài được ngay và xài đúng giá trị của nó mà đây cũng chỉ mới là "điều kiện cần" thôi phải không Chú?? Nhờ Chú đúc kết thêm!!!

Trích dẫn
Tóm lại: Hăn say làm việc (với mục đích là tu hành) nhưng chán lắm lận! Đó là Tâm Giải Thoát.
Hết
Dù cái chán này nó đúng nhưng đôi khi nó ..quá trớn làm mình xính vính. Con mà cảm thấy khó chịu quá thì tự nhắc (câu học lóm) "đây cũng chỉ là một dạng tâm thức mà thôi" và đem nó ra ngắm nghía đến khi nào nó tự bỏ đi thì thôi; nhưng nói gì thì nói nó cũng cần có định lực để duy trì việc ngắm nghía cũng như làm tới làm lui cái này thì định lực (chịu đựng sự khó chịu) có tăng dần lên (con chưa có hỷ lạc, do vậy mà ...chán là chán hà ;D).
Cái chán là có thể đàn áp bằng Định do hỷ lạc mang lại hay có cách nào khác đơn giản hơn không vậy Chú?

wuyen

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=720.msg4502#msg4502
Trích dẫn- Bước thứ nhì (Cao): Hành giả dùng trí tưởng tượng và... thấy luôn cả bộ xương. Đây là trình độ cao nhất mà hành giả có thể an trú chánh niệm đằng trước mặt trên đề mục là "Thân".
Ngay cái chỗ này đây con xin hỏi chú:
- Khi quán đến chỗ này thì con không còn thấy cái hình elip nữa mà thấy nguyên một bộ xương ngồi xếp bằng trong cái không gian màu vàng rất là trong sạch, đặc biệt biệt bộ xương đó cũng vàng sáng, màu vàng ròng của lượng vàng 24k vậy đó.
Ý con hỏi là sao cái khung elip trong trường hợp này biến mất ? và con thấy bộ xương vàng đó như được đốt trong ánh lửa vàng luôn vậy đó .
Con chỉ tới được đây là thấy đừ lắm rồi và đi vào giấc ngủ luôn ...!



Tibu

Trích dẫn từ: wuyen trên Th9 24, 2009, 09:41 AM
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=720.msg4502#msg4502
Trích dẫn- Bước thứ nhì (Cao): Hành giả dùng trí tưởng tượng và... thấy luôn cả bộ xương. Đây là trình độ cao nhất mà hành giả có thể an trú chánh niệm đằng trước mặt trên đề mục là "Thân".
Ngay cái chỗ này đây con xin hỏi chú:
- Khi quán đến chỗ này thì con không còn thấy cái hình elip nữa mà thấy nguyên một bộ xương ngồi xếp bằng trong cái không gian màu vàng rất là trong sạch, đặc biệt biệt bộ xương đó cũng vàng sáng, màu vàng ròng của lượng vàng 24k vậy đó.
Ý con hỏi là sao cái khung elip trong trường hợp này biến mất ? và con thấy bộ xương vàng đó như được đốt trong ánh lửa vàng luôn vậy đó .
Con chỉ tới được đây là thấy đừ lắm rồi và đi vào giấc ngủ luôn ...!
Còn cái ellipse là còn giới hạn, không còn cái ellipse là tâm nó không còn giới hạn nữa. Con đem áp dụng ra thực tế thì sẽ thấy bàn dân thiên hạ chỉ toàn là bộ xương biết đi. Tới nước này, thì Tham Ái bị triệt tiêu.
Có nghiã là: con nhìn một người nào đó đang làm cái gì đó ::). Chẳng hạn như đang tập thể dục. Rồi con nhập chánh định trên đề mục đó, thì con sẽ thấy đây là bộ xương đang tập thể dục. Đâm ra chuyện tham ái nó tiêu theo mây khói. Mà cái này đã tiêu thì hệ thống Tham Sân Si, theo thời gian nó tiêu ma luôn.
Hết

Tibu

Trích dẫn từ: củkhoaisùng trên Th9 23, 2009, 09:37 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 23, 2009, 09:43 AM
Trích dẫn từ: củkhoaisùng trên Th9 22, 2009, 06:30 PM
Chày ơi, Chú Tibu nói ngay chốc tình trạng của con (và chị con nữa) cho đến khi con được ...ôm cái chấm đỏ (dù nó chưa xuất hiện) đó Chú ơi. Nghĩa là con thấy từ 1 cho tới 5 nhưng đến cái thứ 6 thì chuyển không xong ạ vì nghiệp ...nó đè :D đâm ra sống khổ không chịu nổi vì nhìn đâu cũng thấy bế tắc hết. Chú cho con hỏi bí quyết ở chổ này là phải làm sao để chuyển hả Chú???
Nó cần thời gian để nhìn cho ra cái nguy hiểm của sự Tham Dục (Thể hiện qua cái "Ý Chí Muốn Sống", "Muốn Có Dài Dài"). Nó cần thời gian để suy nghĩ về sự tái sanh mà không nhớ được một cái gì hết. Rồi nó kết luận được là Tham Dục sẽ dẫn đến sự nguy hiểm.
Từ điểm này, nó hiểu được sự cần thiết của "cái chán". Và nó hiện đang ở trong cái chán, thì đúng là đang ở ngay boong cái Trí Tuệ rồi! Thế là:

A Ha! Ngọc trong tay áo! Nó cười đến độ mà Vợ nó hỏi:
- - Đêm khuya! Khi Khổng khi không, nằm cười rung giường rung chiếu hoài vậy cha!
Hai câu cuối cùng là tình hình ngay lúc chú tìm ra đó.
Tham Dục nếu hiểu ở mức độ thô tâm của con (trên lý thuyết) thì không có vấn đề lớn lắm vì khi thấy cái mầm chết nó ở ngay mỗi sự việc thì tham dục giảm đi đáng kể; nhưng nếu nói đến "Ý Chí Muốn Sống" như Chú mô tả của Diệt Thọ Tưởng Định (trên thực tế) thì con không dám lạm bàn mà chỉ có thể nói rằng nếu tự tử chết không là con đường sai trái thì hoàn toàn mình có thể làm được.

Còn "về sự tái sanh mà không nhớ được một cái gì hết" thì đúng là một nổi ám ảnh lớn với con cho đến khi con đọc được những bài Pháp và phương pháp của Chú. Dẫu vẫn biết mình 'nhận thức được khổ thì mới thoát được khổ' (cũng như câu nói của HT Tịnh Không: "Tại sao bạn không niệm Phật được? là vì chưa nếm đủ vị đau khổ, đắng cay của cuộc đời" là điều mà con cảm nhận sâu sắc) là một bước nhảy vọt về tâm linh. Tuy vậy, đọc sách Thầy Tổ thì thấy sức mình nhỏ nhoi + ác thú đầy đường + không người dẫn đường nên chỉ còn cách là nương Phật Lực của Đức A Di Đà; và rồi đọc sách tiếp thì sao mà nó trừu tượng quá, mơ hồ quá nên đúng là mình chỉ tu ...cầu may. Với cái tư tưởng này (cộng thêm nghiệp nó dập) mà tu thì ...còn chán đời hơn nữa ;D. Đây chính là điểm chết của con!!!
Do vậy mà con có suy nghĩ là biết "Có ngọc trong tay áo" cũng chưa có nghĩa là mình xài được ngay và xài đúng giá trị của nó mà đây cũng chỉ mới là "điều kiện cần" thôi phải không Chú?? Nhờ Chú đúc kết thêm!!!

Trích dẫn
Tóm lại: Hăn say làm việc (với mục đích là tu hành) nhưng chán lắm lận! Đó là Tâm Giải Thoát.
Hết
Dù cái chán này nó đúng nhưng đôi khi nó ..quá trớn làm mình xính vính. Con mà cảm thấy khó chịu quá thì tự nhắc (câu học lóm) "đây cũng chỉ là một dạng tâm thức mà thôi" và đem nó ra ngắm nghía đến khi nào nó tự bỏ đi thì thôi; nhưng nói gì thì nói nó cũng cần có định lực để duy trì việc ngắm nghía cũng như làm tới làm lui cái này thì định lực (chịu đựng sự khó chịu) có tăng dần lên (con chưa có hỷ lạc, do vậy mà ...chán là chán hà ;D).
Cái chán là có thể đàn áp bằng Định do hỷ lạc mang lại hay có cách nào khác đơn giản hơn không vậy Chú?

Cái chán nó trồi xục là vì con chưa vào được Chánh Định nên nó còn thiếu một yếu tố, do đó mà nó bị ... điên (theo kiểu ba hồi yếu, ba hồi mạnh). Sở dĩ, là vì con chỉ dùng cái suy nghĩ mà ... nhìn cái Vô Thường.
Còn cách quán Vô Thường là ngay từ đầu đã lọt vào Chánh Định rồi. Nên nó có vẽ ổn hơn. Một ý nữa là:
Hể mà Phật Giáo nói về Trí Giải Thoát là nói về tính cách cắt đứt tất cả mọi liên lạc với Phàm phu. Nên nó sinh ra cái chán.
Hết

wuyen

Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 24, 2009, 04:44 PM
Trích dẫn từ: wuyen trên Th9 24, 2009, 09:41 AM
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=720.msg4502#msg4502
Trích dẫn- Bước thứ nhì (Cao): Hành giả dùng trí tưởng tượng và... thấy luôn cả bộ xương. Đây là trình độ cao nhất mà hành giả có thể an trú chánh niệm đằng trước mặt trên đề mục là "Thân".
Ngay cái chỗ này đây con xin hỏi chú:
- Khi quán đến chỗ này thì con không còn thấy cái hình elip nữa mà thấy nguyên một bộ xương ngồi xếp bằng trong cái không gian màu vàng rất là trong sạch, đặc biệt biệt bộ xương đó cũng vàng sáng, màu vàng ròng của lượng vàng 24k vậy đó.
Ý con hỏi là sao cái khung elip trong trường hợp này biến mất ? và con thấy bộ xương vàng đó như được đốt trong ánh lửa vàng luôn vậy đó .
Con chỉ tới được đây là thấy đừ lắm rồi và đi vào giấc ngủ luôn ...!
Còn cái ellipse là còn giới hạn, không còn cái ellipse là tâm nó không còn giới hạn nữa. Con đem áp dụng ra thực tế thì sẽ thấy bàn dân thiên hạ chỉ toàn là bộ xương biết đi. Tới nước này, thì Tham Ái bị triệt tiêu.
Có nghiã là: con nhìn một người nào đó đang làm cái gì đó ::). Chẳng hạn như đang tập thể dục. Rồi con nhập chánh định trên đề mục đó, thì con sẽ thấy đây là bộ xương đang tập thể dục. Đâm ra chuyện tham ái nó tiêu theo mây khói. Mà cái này đã tiêu thì hệ thống Tham Sân Si, theo thời gian nó tiêu ma luôn.
Hết
Chú ơi là chú ! sao chú nói cứ y như là đang đi giày bốt-đờ-xô trong bụng con qúa xá đi ! Có mấy lần con nhìn mấy bé xinh như mộng vậy đó, nhưng sao con lại thấy mấy em toàn là một bộ xương biết đi, biết cười, biết nói, ...híhí!
Mới đầu con cũng nghĩ là con hoa mắt, tập qúa bị nhập tâm ..Nhưng không đâu con yên tĩnh là lại thấy cái bộ xương nó đi nó chạy tung tăng ...híhí !
Tối về dợt tiếp với cái bộ xương vàng khè đó thấy nó khoái khoái trong bụng lắm chú à ! Con thấy mình càng ngày trở nên bình thản hơn trước những " bóng hồng " quanh con ! Ý dà " mèo mà chê mỡ " chuyện này hơi bị lạ đó chú ơi ! híhí . Con nói ra chắc mấy cô đó họ hết hồn qúa ! vì con thấy mấy cổ toàn là những bộ xương cách trí hông hà ! thì làm sao mà yêu cái bộ xương cách trí đó nữa !hehe
Kiểu này chắc bàn dân thiên hạ tưởng mình là " bế " wé !hihi

wuyen

Trích dẫnCòn cái ellipse là còn giới hạn, không còn cái ellipse là tâm nó không còn giới hạn nữa. Con đem áp dụng ra thực tế thì sẽ thấy bàn dân thiên hạ chỉ toàn là bộ xương biết đi. Tới nước này, thì Tham Ái bị triệt tiêu.
Có nghiã là: con nhìn một người nào đó đang làm cái gì đó . Chẳng hạn như đang tập thể dục. Rồi con nhập chánh định trên đề mục đó, thì con sẽ thấy đây là bộ xương đang tập thể dục. Đâm ra chuyện tham ái nó tiêu theo mây khói. Mà cái này đã tiêu thì hệ thống Tham Sân Si, theo thời gian nó tiêu ma luôn.
Nghe chú nói con khoái qúa nên kể tứ tung !hihi . Con chưa hiểu tại sao khi tham ái bị triệt tiêu thì cái hệ thống THAM SÂN SI cũng theo thời gian tiêu ma luôn vậy chú ?


wuyen

Trích dẫn từ: Hạ Vũ Tử trên Th9 24, 2009, 08:12 PM
Chào huynh wuyen!

Thiền Khán Thoại Đầu, Tham Công Án, he he he, nghi tình nè :

- Huynh wuyen là pede. ;D ;D ;D

Có ai Thiền Tổ Sư không? Có nghi tình nè.

Mến.
Chào HVT !hihi! khi nào tập cái này thì HVT sẽ biết liền hà, nó vui lắm! tại mình thấy tếu tếu, vì mấy cô lúc nào cũng đẹp như " mấy con công xoè cánh ra " trang điểm cẩn thận, chải chuốc kỷ lưỡng ..thế mà mình lại nhìn mấy nàng thành " bộ xương " thì thiệt là toi công mấy nàng điểm phấn tô son qúa đi ! hihi Nói kiểu này chắc bị rượt chạy wé thôi phải thăng sớm không bị bố !hehe

tnt

Trích dẫn từ: wuyen trên Th9 24, 2009, 08:14 PM
Trích dẫnCòn cái ellipse là còn giới hạn, không còn cái ellipse là tâm nó không còn giới hạn nữa. Con đem áp dụng ra thực tế thì sẽ thấy bàn dân thiên hạ chỉ toàn là bộ xương biết đi. Tới nước này, thì Tham Ái bị triệt tiêu.
Có nghiã là: con nhìn một người nào đó đang làm cái gì đó . Chẳng hạn như đang tập thể dục. Rồi con nhập chánh định trên đề mục đó, thì con sẽ thấy đây là bộ xương đang tập thể dục. Đâm ra chuyện tham ái nó tiêu theo mây khói. Mà cái này đã tiêu thì hệ thống Tham Sân Si, theo thời gian nó tiêu ma luôn.
Nghe chú nói con khoái qúa nên kể tứ tung !hihi . Con chưa hiểu tại sao khi tham ái bị triệt tiêu thì cái hệ thống THAM SÂN SI cũng theo thời gian tiêu ma luôn vậy chú ?
Khi Tham ái dứt thì Tham Sân Si cũng rơi rụng theo luôn là vì:
Tham Aí : Là một năng lực vô cùng thâm hậu, nó mạnh kinh hồn ..Con người sở dĩ bị luân hồi trong vạn kiếp cũng vì chìm đắm trong Tham ái !
Chữ Tình là một cái gì đó không ai hiểu nổi, chẳng biết nó là cái thứ chi chi mà thiên hạ đòi sống chết có nhau ..!?
Nhưng sự ở đời " càng thương nhau lắm thì cắn nhau đau " !
Nói cho màu mè văn chương là Tình yêu hay tiếng sét gì đó nhưng nhìn bằng con mắt của cái kính chiếu " yêu ma " của mấy sư phụ nhà ta thì toàn là " oan gia gặp nhau " không đấy ! hihi
Vì Vô Minh và Nghiệp nó chơi trò mê hồn trận để dụ ta vào " Lối đoạn trường mà đi thế thôi !" chẳng có gì là hấp dẫn cả, thế mà thiên hạ cứ ào ào lao vào chốn đoạn trường thế mới khổ chứ ! Tại ai cũng sợ mình mang tiếng bị " lỗ " sao ?! hihi
Ông bà mình nói chẳng sai ! Thương nhau lắm, cắn nhau đau
Chính ở chữ " Thương là Tham ái này mà sinh ra cắn nhau đau là : Tham Sân Si đây !

- Khi yêu thích một cái gì đó thì con người sẽ trở nên si khờ trước những ham muốn đó của mình .

- Khi yêu thích một cái gì đó mà không được thoả mãn sẽ nổi lên sự sân hận

Tham ái : mang tính chất muốn chiếm hưũ và độc quyền, khi con người đứng trong những cảm xúc đó sẽ trở nên rất nhỏ nhen và ích kỷ đôi khi trở nên ác độc và đầy ghen tuông và còn nhiều những cảm xúc bất thiện khác không hay nữa ..kéo theo sau lòng Tham Ái !

Vậy chính Tham ái là đầu mối cho những cảm xúc không tốt trổi dậy ...Khi diệt được tham ái tức là diệt được đầu não chính của mọi hình thức Tham dục khác ..

Khi tâm bạn được tôi luyện trong cách tập " bộ xương vàng nhuộm trong ánh sáng của đạo vàng " thì bạn đang tiêu diệt được Tham Ái trong tâm bạn, tức là sự ham muốn ích kỷ nhỏ nhen trong mình, thì tự nhiên bạn mở rộng vòng tay nhân ái ra và sẽ cảm thấy tình yêu thương kia sẽ lớn dần với lòng từ ái trong bạn hơn ..Lúc đó Tham ái sẽ biến thành " Từ Ái "
TỪ là của chữ Từ Bi  và ÁI là của chữ " Bác Ái " hay " Nhân Ái " mà ra !

Đừng lầm tưởng là bạn biến thành người máy hay gỗ đá nhen !
Mà bạn đang yêu thương với tình thương rộng lớn hơn, tình thương yêu đó trở nên nhẹ nhàng và thanh thoát hơn không bị gò bó và ngột ngạt bởi những ý tưởng hẹp hòi thiếu rộng lượng nữa ..Bạn sẽ sống vì người khác hơn, cho đi nhiều hơn là nhận lại, không toan tính thiệt hơn trong tình cảm nữa, biết chia xẻ và nhường nhịn, biết cảm thông, biết nghĩ cho người ta hơn là nghĩ về mình. Bạn sẽ không còn buồn khi bữa cơm hì hục nấu ra chờ mãi mà không thấy người ta về ăn ! Bạn sẽ không còn thắc mắc người ấy có yêu tôi như tôi yêu người ấy không ? Người ấy có yêu thương ai ngoài tôi ra nữa không ? ..Có đến trăm ngàn câu hỏi vớ vẩn như thế trong tình yêu hạn hẹp này ..Nhưng nay mọi thứ ngớ ngẩn ấy đã rơi rụng theo cái " bộ xương vàng khè " kia mất rồi ! Bạn đã tìm thấy một thứ tình yêu cao hơn vị tha hơn và đầy bóng dáng của nhân từ hơn đó !
Chúc bạn thượng lộ bình an trên đường tìm hạnh phúc tình yêu không còn tham ái của mình nữa!

wuyen

Trích dẫn từ: Hạ Vũ Tử trên Th9 24, 2009, 08:33 PM
Hí hí!
Trở lại cái nghi tình! Huynh wuyen là pede.  ??? ??? ::)
Mến.
Chú HVT này " dí " mình qúa hà! may là tu theo Đại Ca Hai Lúa không có "chòi" chứ không sẽ bị " đốt chòi" vì tội " lãnh cảm" với mấy nàng wé!hehe !
Không đến nổi zậy đâu HVT! chỉ là cái vui trong tu tập thôi, chứ khi thương rùi thì có là " bộ xương" cũng thấy ngậm ngùi lém! Rù em về cả hai cùng nhập cốc cho vui !hihi
Lúc đó khỏi ai nghi mình " pé" hén ! Tha cho Wuyen keo này đi nhen! hehe :D :D ;) ;)
Cùng lắm thì Đại Ca Hai Lúa sẽ có thêm chiêu " Đường tăng Tam Tạng " cưới " Ni Cô " ! ;D ;D

wuyen

Trích dẫnTrong Mật Tông thì chỉ có hai ngày Nhật Thực hay là Nguyệt Thực là quan trọng trong phép luyện bửu bối (như chày Kim Cang) hay là luyện tính gan lỳ của tu sĩ mà thôi. Ngoài ra thì không có ảnh hưởng gì đâu.
- Có gì đặc biệt trong hai ngày Nhật Thực hay Nguyệt Thực vậy chú ?
- Vì sao hai ngày đó lại quan trọng trong phép luyện bưủ bối ( như chày Kim Cang ) ?
- Vì sao ngày đó lại ảnh hưởng lên tính gan lỳ của tu sĩ ?
Khi suy nghĩ về hai ngày đó con có cảm giác ghê ghê, nặng nề, u ám lắm, nhưng con không biết tại sao như vậy ?


Tibu

Trích dẫn từ: wuyen trên Th9 27, 2009, 04:13 AM
Trích dẫnTrong Mật Tông thì chỉ có hai ngày Nhật Thực hay là Nguyệt Thực là quan trọng trong phép luyện bửu bối (như chày Kim Cang) hay là luyện tính gan lỳ của tu sĩ mà thôi. Ngoài ra thì không có ảnh hưởng gì đâu.
- Có gì đặc biệt trong hai ngày Nhật Thực hay Nguyệt Thực vậy chú ?
- Vì sao hai ngày đó lại quan trọng trong phép luyện bưủ bối ( như chày Kim Cang )?
chẳng qua là cái tâm của mình nó đã có thể ổn định trong điều kiện không ổn định. hihihihi! Không hiểu thì đọc tiếp phần dưới.
Trích dẫn
- Vì sao ngày đó lại ảnh hưởng lên tính gan lỳ của tu sĩ ?
Vào ngày đó và nhập Tứ Thiền, dùng màn tivi thì thấy những cảnh tượng dã man của những anh chàng phù thủy thời xa xưa trên khắp thế giới: Tất cả đều sợ ... mất Mặt Trời, Mặt Trăng nên suy nghĩ và quyết định giết sinh vật để tế thần.

Do đó cho nên, khi suy nghĩ về nhừng ngày này thôi thì nó đã ghê ghê trong tâm mình là vậy.

Đồng thời tu sĩ này (qua màn tivi) còn nghe được những tiếng ồn ào của những người dân lành: Họ lo sợ hay làm ồn để xua đuổi Ma Quỷ đang ăn cái Mặt Trời hay là Mặt Trăng. Chen vào đó là tiếng kêu la, than thân trách phận... cùng với sự giao động tâm thức về sự tức tửi, buồn thảm, tuyệt vọng của những người bị đưa vào làm vật tế thần này. Trong một khung cảnh hổn loạn, hoảng sợ, thê thảm, ...

Khi tu sĩ qua được (bằng cách chịu đựng được những âm thanh đó hay là hình ảnh đó) thì dĩ nhiên là tâm trở nên gan lỳ hơn. Với tâm này mà ịn vào bữu bối nào thì bữu bối đó ngon lành nhất. Không cứ gì là chày Kim Cang.

Tuy nhiên, đây là đồ thứ dữ nên nó cũng dể bị ăn cắp và được đem trưng bày ở viện bảo tàng của Liên Hoa Tạng. Viện bảo tàn này có tên là "Thai Tạng".
Trích dẫn
Khi suy nghĩ về hai ngày đó con có cảm giác ghê ghê, nặng nề, u ám lắm, nhưng con không biết tại sao như vậy ?
Ừ nó thê thảm, hải hùng, tàn nhẫn, tuyệt vọng, cô đơn ghê lắm lận...

wuyen

" Mật Tông " Tên gọi này có phải vì pháp môn phải được tuyệt đối giữ kín, cẩn " mật " nên nó mới có tên gọi là " Mật Tông " hay không ?
Đồng thời con cũng thấy có sách nói rằng pháp tu " Mật tông " này cần được giữ kín trong tâm hành giả . Điều này nghe thật lạ lùng, con thấy thật khó hiểu?
Vì phương pháp tu tập được chú và HSTĐ trình bày một cách rất là rõ ràng chi tiết và khúc chiếc vô cùng .. Vậy sao pháp tu tập này gọi là " Mật tông " huh chú ?

Tibu

Trích dẫn từ: wuyen trên Th9 29, 2009, 09:36 PM
" Mật Tông " Tên gọi này có phải vì pháp môn phải được tuyệt đối giữ kín, cẩn " mật " nên nó mới có tên gọi là " Mật Tông " hay không ?
Đồng thời con cũng thấy có sách nói rằng pháp tu " Mật tông " này cần được giữ kín trong tâm hành giả . Điều này nghe thật lạ lùng, con thấy thật khó hiểu?
Vì phương pháp tu tập được chú và HSTĐ trình bày một cách rất là rõ ràng chi tiết và khúc chiếc vô cùng .. Vậy sao pháp tu tập này gọi là " Mật tông " huh chú ?

Nó là Tam Mật Tương Ưng. Có nghiã Thân Khẩu Ý của tu sĩ đều hoạt động đồng bộ với Bổn Tôn ( Là vị mà tu sĩ đang tập trong cái đàn pháp) Tức là tu sĩ tu ... thành vị này. Chớ không phải là bí mật ... như mọi người thường hiểu lầm.
Quan trọng là tập cho bằng được. Chớ nói chi tiết thì cũng chẳng ăn thua gì!
Hết
TB: Thông thường là hể mà dấu dấu và ăn nói quanh co như con lươn ... là do không biết đó.

wuyen

Có những lần chú nhập định trả lời cho những câu hỏi trên diễn đàn xong rồi, giử đi thì tự nhiên biến mất, có khi hiện tượng " biến mất " đó xảy ra hai ba lần lận.( theo chư Phật thì không có chuyện gì là ngẫu nhiên hay tự nhiên cả )
Vậy thì sự biến mất đó là vì sao vậy chú ? Ai đã lấy đi cái " bài đó của chú " ? và lý do tại sao " Họ " lại không muốn cho chú nói ra những lời như vậy ?
Những trường hợp như vậy thì có nằm trong ý nghiã mà người đời thường hay nói cho qua loa là :" Thiên cơ bất khả lộ " không ?
Và có thể khi những " sự thật " khó nói đó đưọc che đậy bởi vì nó mang tính sẽ bị Nghiệp nhè người nói mà bổ xuống nên họ không muốn nói ra vì không muốn gánh nghiệp ?
Bởi vì cái gì cũng có cái giá của nó. Sự thật của chân lý thì hẳn nhiên phải được trả bằng một giá như thế nào chứ không thể " cho không " được !hihihi

Tibu

Trích dẫn từ: wuyen trên Th10 01, 2009, 07:01 AM
Có những lần chú nhập định trả lời cho những câu hỏi trên diễn đàn xong rồi, giử đi thì tự nhiên biến mất, có khi hiện tượng " biến mất " đó xảy ra hai ba lần lận.( theo chư Phật thì không có chuyện gì là ngẫu nhiên hay tự nhiên cả )
Vậy thì sự biến mất đó là vì sao vậy chú ? Ai đã lấy đi cái " bài đó của chú " ? và lý do tại sao " Họ " lại không muốn cho chú nói ra những lời như vậy ?
Những trường hợp như vậy thì có nằm trong ý nghiã mà người đời thường hay nói cho qua loa là :" Thiên cơ bất khả lộ " không ?
Và có thể khi những " sự thật " khó nói đó đưọc che đậy bởi vì nó mang tính sẽ bị Nghiệp nhè người nói mà bổ xuống nên họ không muốn nói ra vì không muốn gánh nghiệp ?
Bởi vì cái gì cũng có cái giá của nó. Sự thật của chân lý thì hẳn nhiên phải được trả bằng một giá như thế nào chứ không thể " cho không " được !hihihi
Có những nhân vật chuyên môn đi sưu tầm bất cứ cái gì có liên quan đến chân lý: Từ những lá bùa, cho tới những bửu bối, chí đến những lời hay ý đẹp theo kiểu "Khuông vàng, thước ngọc" và khi họ chớp được thì họ rinh về một Thư Viện hay gọi là Bảo Tàng Viện của Liên Hoa Tạng. Chỗ đó đưọc gọi là "Thai Tạng". Mình cũng có thể lên đó và rinh về lại nhưng mà ... thôi. Do đó cho nên khi họ rinh đi thì tính của Chú là làm lại. Nhưng qua lần làm lại này thì nó lại hay hơn lần trước nên họ lại rinh nữa ;D ;D ;D Thật ra có người chiếu cố đến như vậy thì cũng là một cái vui cho Hành Giả ::) Tất nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó chớ! Nhưng vì có người đang dùng được thì giá bao nhiêu cũng chơi.
Hết