Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tín tập và ghi lại những biến chuyển

Bắt đầu bởi Tín, Th1 06, 2013, 08:33 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tín

 Thầy ơi, mấy ngày nay con xuống tinh thần lắm (chuyện Đời). Khi mà vào công phu thì hỷ lạc nó ì xèo, đề mục có lúc 3D, rõ, đỏ, lâu... nói chung rất là ổn.
Nhưng mà lúc vừa mở mắt ra (tập xong) thì ngay lúc đó tinh thần xuống một cái ÀO! Biết bao lo âu, bực bội, chán nản đổ lên đầu con, dập niềm vui công phu một cái ào !
Con thấy rõ là hỷ lạc chỉ giúp con "trốn nợ" trong giây phút công phu thôi. Còn khi tập xong, dù có sảng khoái bao nhiêu thì cũng kéo dài chừng 1-2 phút, có khi vừa xong là xuống tinh thần liền.
Khi bị vậy thì con đâm ra cáu gắt trong cuộc sống, chán nản v.v... Dẫn tới lần sau tập rất là không thoải mái, do đó đề mục ra rất là khó khăn. Khi đó có nản tập, kéo dài vài ngày thì con tập lại, nó mới tốt trở lại, có hỷ lạc, 3d... rồi lại bị xuống tinh thần...
Chu kỳ cứ vậy hoài,...
Thầy ơi, lúc tập xong con cứ tự nhủ là "ko có gì mà mày lại phiền não, cuộc đời này có bao lâu đâu...". Nhưng mà đó là lời nói trong cơn tuyệt vọng, một câu tác ý yếu ớt và đương nhiên không cải thiện gì mấy.

Hỷ lạc trong công phu đã khó, mà sau công phu đem hỷ lạc đó theo bên mình càng khó hơn.

Tín

Chuyện này chắc là xưa rồi, ai cũng biết ;D
Con chỉ muốn hỏi mọi người xem là khi ngủ mà thấy đề mục rồi phóng tiếng niệm vào đó thì có thấy khó chịu không?
Riêng con không hiểu sao thấy khó chịu quá, giâc ngủ chập chờn, nửa tỉnh nửa mê. Vì con cứ quên niệm, rồi chợt nhớ ra là phải niệm, rồi lại quên...cảm giác kỳ lắm.
mọi người có ai bị vậy không ạ?

Rancon

Cái đó là do mình chưa quen đó mà. Từ từ quen rồi sẽ không thấy khó chịu khi đang lơ mơ ngủ mà giật mình dậy tập tiếp. :)

Tín

#33
Thầy ơi, suốt ngày hôm qua và ngày nay con có những triệu chứng không hay lắm.
Con luôn có cảm giác ớn lạnh sau gáy. Đôi khi là nóng phía trên của lưng, gần chỗ ót, , không biết là có sao không nữa.
Con có ATCNĐTM, đề mục có ra nhưng khó khăn. Bả vai cũng mỏi mỏi.
Tối hôm qua con nằm mơ thấy toàn cảnh bậy bạ.
Sáng nay con có cảm giác sinh khí cạn kiệt.
Hết ạ

Tín

Thầy ơi, con nóng chỗ vùng luân xa số 5 Vishuddha (phía sau lưng) suốt. Đặc biệt luc tập xong. Tay chạm vào thì thấy lạnh, nhưng chỗ đó có cảm giác nóng.
Hết ạ.

Tibu

Trích dẫn từ: Tín trên Th6 03, 2013, 06:28 AM
Thầy ơi, con nóng chỗ vùng luân xa số 5 Vishuddha (phía sau lưng) suốt. Đặc biệt luc tập xong. Tay chạm vào thì thấy lạnh, nhưng chỗ đó có cảm giác nóng.
Hết ạ.
Tâm nó còn bám víu vào cơ thể. Vì nó chưa hiểu An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt nó ra làm sao? Cho nên nó mới tạo ra cảm giác ỳ à ỳ ạch như vậy đó.

Con nên tập cho nó nhìn đằng trước mặt cho được cái đã trước khi tập tiếp bất cứ cái gì.

1. Mở mắt thịt.
2. Nhìn vào một điểm đằng trước mặt (Một vật chiếu sáng chẳng hạn)
3. nhắm mắt từ từ, từng bước một, cho tới 100%.

Chú ý:
trong khi làm số (3), mà thấy có cảm giác ở đằng sau lưng thì mở mắt ra lại 100% và từ từ làm lại từ đầu ở số (2).

Làm đi, làm lại, cho tới khi không còn cái cảm giác sau lưng nữa thì mới khơi sự quán đề mục.

Tín

Không hiểu sao càng tập con càng bực bội, nóng giận, cáu gắt,...v.v...
Nhưng mà không hiểu sao dù bực bội, nóng giận, cáu gắt...v.v... con cũng cố gắng tập.
Và bởi vì khi bực bội, nóng giận, cáu gắt...v.v...mà con cũng cố gắng tập cho nên con càng bực bội, nóng giận, cáu gắt,...v.v...
>:(

Tibu

Trích dẫn từ: Tín trên Th8 05, 2013, 08:00 PM
Không hiểu sao càng tập con càng bực bội, nóng giận, cáu gắt,...v.v...
Nhưng mà không hiểu sao dù bực bội, nóng giận, cáu gắt...v.v... con cũng cố gắng tập.
Và bởi vì khi bực bội, nóng giận, cáu gắt...v.v...mà con cũng cố gắng tập cho nên con càng bực bội, nóng giận, cáu gắt,...v.v...
>:(
Nó gọi là không đủ phước báu đó.
Con nên nhớ là công việc của ác nghiệp là làm cho con từ khó chịu cho đến cực kỳ khó chịu.

Nguyên nhân: là do khi người ta tu thì mình tìm cách phá rối.

Đến khi mình tính chuyện tu tập thì cái tác dụng phản hồi này nó hiện ra.
===============
Hình ảnh sau đây, có thể diễn tả và áp dụng cho rất là nhiều trường hợp phát tâm tu hành.

Vị trí của con là ngồi ngay cái miệng cống hình chữ U.

Khi con tu thì con dùng một cái nhánh của chữ U được gọi là ngõ vào, và đỗ nước trong vào đó, nước trong trẻo này là do ý thích muốn tu hành, muốn bình an...

Nhưng vì cái nhánh kia, gọi là nhánh ra, thì nó lại hướng về ngay chỗ của con đang ngồi, và bên trong cái ống đó, nghĩa là chữ U, nó không được sạch sẽ cho lắm. Sự không sạch sẽ này là do những hành động của chính con vào thời xa xưa.

Hiện tượng hiễn nhiên là:
Một khi con đỗ nước tu hành vào trong cái chữ U, thì đầu kia nó chảy ra đủ thứ những cái chuyện dơ dáy mà chính con đã làm vào thời xa xưa.

Và một khi đã tính chuyện tu hành thì, không ít thì nhiều, đều bị chuyện này, chuyện nọ...

Hiện tượng nó là như vậy thì chỉ còn cái tính uyển chuyển, làm từng tý một. Ai cũng hiểu đây là chuyện lâu dài. Không có chuyện một sớm một chiều mà xong được.

Chiến lược "Kiến Tha Lâu Đầy Tổ":

Do vậy, con đường khôn ngoan nhất là sám hối, trau dồi đức tính (giai đoạn này thường hay dùng tay thắng nhiều hơn là tay ga). Khi nào bị giông tố  thì nên núp vào (án binh bất động) để sám hối.

Khi nào nó ngớt đi một tý thì ló đầu ra tập.

Đến khi nó chuyển mưa thì nên núp vào và sám hối.

Như vậy
Giai đoạn đầu là sám hối... nhiều hơn là tập. lúc đề mục chưa ra, và không điều khiển được.

Kế đó là thời gian sám hối bằng thời gian tu tập. đề mục nhấp nháy, chưa ngon lành lắm.

Sau cùng tập nhiều hơn sám hối. giai đoạn đã vào Chánh Định dể dàng.

Ý là như vậy, nhưng cũng tùy vào tình hình thực tế của từng Người (viết hoa).

tibu 16 năm lặn lội và xong giai đoạn một. ;D ;D ;D

Alugomxu

Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 06, 2013, 06:48 AM
Trích dẫn từ: Tín trên Th8 05, 2013, 08:00 PM
Không hiểu sao càng tập con càng bực bội, nóng giận, cáu gắt,...v.v...
Nhưng mà không hiểu sao dù bực bội, nóng giận, cáu gắt...v.v... con cũng cố gắng tập.
Và bởi vì khi bực bội, nóng giận, cáu gắt...v.v...mà con cũng cố gắng tập cho nên con càng bực bội, nóng giận, cáu gắt,...v.v...
>:(
Nó gọi là không đủ phước báu đó.
Con nên nhớ là công việc của ác nghiệp là làm cho con từ khó chịu cho đến cực kỳ khó chịu.

Nguyên nhân: là do khi người ta tu thì mình tìm cách phá rối.

Đến khi mình tính chuyện tu tập thì cái tác dụng phản hồi này nó hiện ra.
===============
Hình ảnh sau đây, có thể diễn tả và áp dụng cho rất là nhiều trường hợp phát tâm tu hành.

Vị trí của con là ngồi ngay cái miệng cống hình chữ U.

Khi con tu thì con dùng một cái nhánh của chữ U được gọi là ngõ vào, và đỗ nước trong vào đó, nước trong trẻo này là do ý thích muốn tu hành, muốn bình an...

Nhưng vì cái nhánh kia, gọi là nhánh ra, thì nó lại hướng về ngay chỗ của con đang ngồi, và bên trong cái ống đó, nghĩa là chữ U, nó không được sạch sẽ cho lắm. Sự không sạch sẽ này là do những hành động của chính con vào thời xa xưa.

Hiện tượng hiễn nhiên là:
Một khi con đỗ nước tu hành vào trong cái chữ U, thì đầu kia nó chảy ra đủ thứ những cái chuyện dơ dáy mà chính con đã làm vào thời xa xưa.

Và một khi đã tính chuyện tu hành thì, không ít thì nhiều, đều bị chuyện này, chuyện nọ...

Hiện tượng nó là như vậy thì chỉ còn cái tính uyển chuyển, làm từng tý một. Ai cũng hiểu đây là chuyện lâu dài. Không có chuyện một sớm một chiều mà xong được.

Chiến lược "Kiến Tha Lâu Đầy Tổ":

Do vậy, con đường khôn ngoan nhất là sám hối, trau dồi đức tính (giai đoạn này thường hay dùng tay thắng nhiều hơn là tay ga). Khi nào bị giông tố  thì nên núp vào (án binh bất động) để sám hối.

Khi nào nó ngớt đi một tý thì ló đầu ra tập.

Đến khi nó chuyển mưa thì nên núp vào và sám hối.

Như vậy
Giai đoạn đầu là sám hối... nhiều hơn là tập. lúc đề mục chưa ra, và không điều khiển được.

Kế đó là thời gian sám hối bằng thời gian tu tập. đề mục nhấp nháy, chưa ngon lành lắm.

Sau cùng tập nhiều hơn sám hối. giai đoạn đã vào Chánh Định dể dàng.

Ý là như vậy, nhưng cũng tùy vào tình hình thực tế của từng Người (viết hoa).

tibu 16 năm lặn lội và xong giai đoạn một. ;D ;D ;D

Dạ, bài này cũng cứ như là cho con vậy :D

Có điều đến Sám hối con làm cũng khó khăn và cảm thấy chưa được hiệu quả (cảm thấy không có lực) Thầy ạ.

tuephuong5

Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

Tín

Tháng 7/2013
Sau khi lo xong chuyện thi cử, con tập lại sau một thời gian dài bỏ bê. Khoảng hơn một tháng trời con không tập, giờ đây đề mục của con cũng không còn. Nhưng mà con vẫn còn nhớ và thèm khát cảm giác hỷ lạc mà đề mục xuất hiện.  Trong lúc đề mục không xuất hiện, con bỗng sinh ra bực tức và cáu gắt, cáu gắt vì mình không làm được gì ra trò, mà càng cáu gắt thì càng không ra. Nhiều lần đang tập, con bỗng bật dậy, tính hét lên cho thật to vì bị quá ức chế.
Nhiều lần chán nản, con định bỏ cuộc, cảm thấy mình quá yếu hèn nhưng không hiểu sao cũng cố gắng tập. Tình hình cũng chẳng khá hơn, đã vậy con còn vướng vào nhiều vụ rắc rối, nhiều tham dục và sân hận. Cuộc sống bỗng trở nên đen tối.
Do chán nản, con lại tìm đọc những pháp môn khác, có sự xa cách đạo tràng. Con vẫn sợ mình bị vượt pháp, nên không dám bỏ Thầy. Một số bạn đồng tu bất hòa với con, con cũng gạt họ qua vì cảm thấy mình quá mệt mỏi.


Tín

Cuối tháng 8/2013
Trong thời gian bỏ tập, con lướt web, gặp nhiều bạn mới. Trên đạo tràng con chỉ có xã giao với vài người và chỉ liên lạc với anh Happy Life, ngoài ra không còn ai khác. Rồi con đi ăn uống, tiệc tùng với bạn bè. Trong khoảng thời gian nay, có vẻ sự ức chế đã nguội đi. Không ai thúc giục, khuyên bảo, con tự động đi theo dòng Pháp của Thầy trở lại.

Con cũng không biết là mình đi như thế nào ? Khởi đầu ra sao ?
Bao nhiêu thắc mắc nghi ngờ, con phải tự dàn xếp nó trong đầu. Có thể chưa được giải đáp, nhưng con phải giàn xếp sao cho nó được thỏa mãn, cho nó không "phản động" nữa. Con biết, chừng nào những thắc mắc đó chưa được làm dịu đi, chừng đó con không thể an ổn tập được. Con vào mục "cuộc đời vào đạo pháp của đạo sư Hai Lúa", trong đó có nhiều điều cần phải nghe, phần nào gỡ được thắc mắc của con. Sự tin tưởng có lại. Con cũng không cần phải được trả lời hết thắc mắc cho lắm vì con không phải quá tò mò, con không thích hý luận, không phải biết để chơi như một số người hay nghĩ. Nghe một vài bài pháp của Thầy, con có được sự định hướng trong lối suy nghĩ của mình, không bị mất phương hướng như lần trước, thế là đủ !

Con rút kinh nghiệm cũ, đừng cưỡng ép chính mình. Con ở nhà suốt nên rất ức chế nên con kiếm chuyện lặt vặt để làm. Có lần con chat với cô Lotusviet, con thấy cô nói đúng. Con đã hiểu lý tưởng tu hành bị sai lệch nên mới ra cớ sự này. Sai lệch ở đây chính là sự gò bó máy móc của chính con. Lúc tu hành lẽ ra nên tìm niềm vui trong cuộc sống, biết yêu quý những gì đang có, chứ không đóng cửa im ỉm, ai nói gì cũng né tránh. Trước đây con cứ nghĩ cắm đầu tu hành chỉ là dợt đề mục cho hết sức, niệm A Di Đà Phật cho thật lớn là được, vì vậy nhiều khi tập đến đau mắt, đau lưng, nhức đầu v.v... con lại bỏ quên mất tình cảm của mình, đâm ra vô tình với mọi người.
Tuy một thời gian ngưng tập, con có phóng dật nhưng như vậy phần nào cũng làm an ổn cái tâm nóng nảy của con.

Tiếp theo con lại phải tự thừa nhận là mình đã mất tất cả (dù trước đó có tập ra cái gì đi nữa), để cho cái tâm con bớt đòi hỏi, bớt nhõng nhẽo, bớt la ó khi đề mục chưa ra. Con tự nhủ là phải biết chấp nhận để tập tiếp, vì không phải tự nhiên mà mà mình mất đề mục, phải có nguyên nhân chứ.

Tín

Hôm nay 29/08/2013
Tình hình của con hiện tại cũng chẳng có gì tiến triển cho lắm. Nhưng con đã thay đổi cách tập và đã đỡ "điên". Con chỉ tập khi bắt đầu...ngủ. Như vậy hơi khó, nhưng cũng đỡ ức chế. Lúc ngủ, con mắt con ngưng không hoạt động, nên con không bị vướng vào chuyện tầm nhìn (không còn nhìn bằng mắt thịt), tuy lúc ngủ, khả năng điều khiển tâm trí của con rất kém. Tiếng niệm thì cũng yếu, cũng không có gì đặc biệt hết. Nhưng có vẻ như nó đang theo chiều hướng tốt :)

Bữa nay con thử tập theo kiểu này:
- Tâm tán loạn dữ dội ---> Hơi thở
- Tâm hơi tán loạn ---> sám hối
- Tâm tạm an ổn ---> dợt đề mục
Con thấy theo cấp độ nào thì tương ứng với cái đó để nâng dần.

Con sắp đi học trở lại, cho nên những tháng ngày nghỉ ở nhà sắp trôi qua. Tuy cảm thấy tiếc, nhưng mà cũng là những kinh nghiệm xương máu của mình. ;D
Kính gửi mọi người đọc qua ạ :).

ĐỀ MỤC
Đừng tưởng ra ngay đã là "ngon",
Ra rồi giữ lại càng khó hơn,
Nếu không thiện xảo, không khéo léo,
Mất rồi, ức chế lòng nát tan.  ;D