Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu

Bắt đầu bởi Tiểu Liên Hoa, Th8 22, 2011, 06:39 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

vutienhanh2

      THầy ơi ! thầy cho chúng con bài pháp quá hay ,con cám ơn thầy .
Con kính chúc thầy khỏe mãi .

DOMOC

Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 06, 2013, 03:48 AM
Không thể nào ngủ được khi tìm ra giải pháp ;D ;D ;D
Một vấn đề, tùy theo đối tượng mà có ba cách chính để giải quyết:
1. Đối với một Con Người ( Ăn Ngay Nói Thật và Có Hiếu):
Trong tình trạng Vô Minh này, thì tâm thức đang nhay nhót, đông đưa, quậy phá...

Hình tượng ngay lúc này nó thê thảm và không còn kẻ hở y như sau:
Bà con cứ lấy hình ảnh một con khỉ, đang bị con bồ cạp núi nó cắn và dĩ nhiên... Khỉ thì không thể nào yên được mà nay nó còn bị con bồ cạp nghiệp quả nó cắn nữa thì... nó la hét, kêu gào, chửi bới, dẩy dụa khỏi chê luôn!!!  >:(  :( :-\

Trong tình thế vô vọng này thì chỉ còn cách làm từ từ, từng bước một, không hấp tấp... theo kiểu vừa khóc vừa làm, vừa đau vừa gắng gượng mà làm, vừa quờ quạng mà bước...

Châm ngôn là: Cáo lâu năm, chết quay đầu về núi!
Ý nói lên tình trạng thê thảm nhất là cáo bị nhốt và không còn cách nào mà thoát thân thì... khi chết là nó quay đầu về núi vốn là nơi quê hương của nó!

Hoasentrenda:
Thân Tứ Đại này coi như bỏ (ý nói lên tình trạng: Đây là đường cùng rồi) Cầu chánh pháp cho đời sau! Và sau đó trong tình trạng không ăn uống gì được nữa... là bám chết công phu theo kiểu An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt (ATCNDTM), tu cho tới chết (quay đầu về núi là như vậy đó)
http://www.hoasentrenda.org/TapTin/TT5/tt5-81to120/85.htm

Trên đây là đường cùng.
================================

Bên trên là tình trạng quyết liệt, không còn sự lựa chọn nào nữa. Tuy nhiên, sự đời là trong việc tập dợt này nọ thì... còn có Bạn Bè tu hành cùng với mình nữa chớ!

Cho nên, khi bị bồ cạp núi nó cắn (ác nghiệp) thì ráng hết sức không nên phản ứng theo phản xạ thường tình ở đờinên đi hỏi những bà con cùng tu với mình coi còn cách nào hay hơn không?

Thì người có nghề lại dùng cách thức như sau để chỉ đường:

Biết rằng thành phần tâm thức này gồm ba phần:

Thể Xác
Linh Hồn
Tư Tưởng

Cho nên chương trình hoạt động là dựa vào ba yêu tố trên.

a. Đối vớ thể xác thì chỉ cách tu tập theo (ATCNDTM)

b. Đối với linh hồn thì tìm cách làm cho nó hoạt động đồng bộ với thể xác qua cách sám hối đặc biệt của hoasentrenda là đưa cái lương tâm ra mà sám hối qua cách mường tượng ra ông Phật ngồi trên hoa sen năm cánh:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=820.0;wap2

c. Còn đối với cái cuối cùng là Tư Tưởng thì tu sĩ nên hiểu rõ vị trí của mình trong tâm linh:

- Mình đang đi trên con đường tu tập để, khi có dịp, là giúp đở bà con. Suy nghĩ như vậy thì tư tưởng là chất keo để kết hợp hai thành phần kia lại thêm cho chắc chắn hơn nữa.

- Tự bơm mình lên để hướng cái tâm về cái vui. Với ý đồ, để thân thể có thể hấp thụ các chất bổ vì chính cái vui này nó mới có thể mở khóa và đưa vào ngay chỗ bị ác nghiệp ngăn chận không cho máu nó chảy tới chỗ đó! (biệt nghiệp nó ở chỗ này đây nè bà con)

Nên nhớ là khi bị ung thư là do cái lo, buồn, ghim gút mà nó sanh ra... Do chỗ đó nó không có vui cho nên sự hấp thụ nó không còn được bình thường nữa.

Làm vui trong điều kiện này nó lại có ba giai đoạn (tibu sẽ bàn về chuyện này rõ hơn vào bài sau):

Bao vây vùng bệnh, (loại trừ nguyên nhân và làm cho chỗ đó nó vui lên)
Tấn công từ ngoài vào.
Sau khi làm cho những khối u đó nhỏ lại được rồi thì cứ giử như vậy...

Chỉ còn thời gian là nó biến luôn.
(còn tiếp bài sau)
;D Quá lâu rồi mới thấy thầy viết bài; Có bài viết cụa thầy & tiểu liên hoa thì đạo tràng HSTĐ lại vui rồi ; Con cảm ơn thầy nhiều con chúc thày mạnh khỏe! hì hì ;D

Tibu

#242
Một số ví dụ:
Yogananda đã bị bịnh thời khí nằm liệt giường, Yogananda mệt đến độ cục cựa một ngón tay cũng đã là khó. Bác sĩ chê!
Trong phòng có treo một cái hình của Chân Sư.

Hết thuốc chữa, Người Mẹ đề nghị là trong điều kiện này, không ai có thể làm gì hết, thì chỉ còn Chân Sư là có thể cứu con mà thôi. Con nên dùng tư tưởng Ăn Ngay Nói Thật của con mà quỳ trước Chân Sư...

Yogananda thi hành với sự cộng hưởng của Bà Mẹ.

Hình ảnh phát sáng, ngay cả Bà Mẹ cũng thấy như vậy luôn.

Hình của Chân Sư:
http://www.rockyourboatyoga.com/wp-content/uploads/2008/11/sri_yukteswar.jpg
http://www.binaryresearchinstitute.org/bri/images/research/calculations/yukteswar.jpg

Ánh Sáng tràng ra từ tấm hình và Yogananda hết bệnh.

Mở ngoặc
Thượng Ngương theo Yukteswar:
http://www.minsobooks.com/Downloads/Yuga_Theory_Of_Sri_Yukteswar_in_The_Holy_Science.pdf

http://vi.wikipedia.org/wiki/Cộng_hưởng

Chương trình bị lỗi: bà con bấm tiếp sau chữ C phần này: ộng_hưởng là có thể đọc trang này ;) ;) ;)

Lời bàn:
Đây có thể nói lên cái tính cộng hưởng giữa các nguồng năng lực với nhau.
Khi tìm ra chuyện này tất cả các nhà Bác Học Tâm linh đều quên đi hiện tượng "Harmonic Resonance" (cộng hưởng hài hòa) một hiện tượng Vật Lý mà các nhà bác học chỉ mới ở giai đoạn ghi nhận nhưng chưa có cơ sở để áp dụng tường tận.

Rõ hơn, để theo sát hiện tượng thực tế hơn, thì cũng nên hướng về chuyện Harmonic Resonance (cộng hưởng hài hào) để hiểu cái vụ cứ trong vòng năm trăm năm (500 năm) thì có một người giỏi về Tâm Linh xuất hiện bất kể đó là Thượng hay là Hạ Ngương.

Ví dụ: (hơi ngoài lề)
Chiếc xe đua của tinou, khi chạy với vận tốc không có gì là nhanh thì cái trục đằng sau xe nó bị tuột ra! Tinou không hiểu chuyện gì đã xảy ra! Nhưng khi nghe ông già nói về Harmonic Resonance (cộng hưởng hài hòa) thì nó hiểu!
http://hyperphysi*** ***.phy-astr.gsu.edu/hbase/waves/funhar.html
Đóng ngoặc
===================
Chuyện xảy ra bên... Liên Bang Sô Viết,

Anh bị nhốt trong một căn phòng lạnh đến độ mà cả căn phòng đều đóng băng! Anh bị lạnh kinh hồn, không còn cách nào hết, và lếch tới ngọn đèn điện 40W được thắp sáng và treo giữa phòng! Oái oăm thay, cán bộ giám thị bắt gặp và đã tắt luôn ngọn đèn này, và chỉ bật lên một tý để kiểm tra coi anh còn sống hay chết!

Biết rằng, nếu mà mình không chịu cử động thì sẽ chết cóng, nên Anh đã cố gắng và trong sự chập choạng giữa sống và chết anh đã cầu nguyện...

Ánh sáng sáng chói chang lại xuất hiện và đã làm cả căn phòng đó nóng lên luôn! Anh thoát nạn cho tới ngày hôm nay...
===================
Tất nhiên, chuyện như vậy không thể xảy ra hằng ngày được!

Yếu tố có thể nói lại được là sự Ăn Ngay Nói Thật, và Con Người này đã từng hy sinh để cứu người trong rất là nhiều lần rồi...

Khả năng này rất là hiếm khi chỉ tính trong hiện kiếp.

Nhưng tibu hiểu là ngay kể cả những tay sát nhân khét tiếng từ tiền kiếp và nay đã tập dợt với tibu, trong hiện kiếp, cũng đã có thể tự bức phá và đã gặt hái được nhiều phép lạ...

===================

Bây giờ, tibu lại viết lại dành cho những Tu Sĩ đã có khả năng nhập vào Chánh Định.
Tibu đã hiểu là do ATCNDTM mà rất là nhiều phép lạ đã có cơ hội xuất hiện.

Ghi chú quan trọng:
Một khi nói là Tu Sĩ đã nhập vào Chánh Định thì bà con nên hiểu là Tu Sĩ chỉ còn hai cái Linh Hồn và Tư Tưởng là chính dể dùng trong việc tập dợt và tiến triển trình độ Tâm Linh mà thôi.

Thể xác chỉ là hiện tường Cận Định.

Công việc chỉ rất là đơn giản:

1. Làm sạch sẽ hết những trở ngại tâm lý như là hiềm khích, ghim gút, ghen tuông, ganh tỵ, âm mưu đen tối,...

2. Đem cái chỗ bị bịnh ra ngay đằng trước mặt. Không nên để ý ngay nơi bị đau (làm như vậy là chỉ ở Cận Định, vì tâm lực vào mức độ Cận Định thì chưa đủ sức để chuyển hóa chỗ bị bệnh)

3. Nhìn cho ra chỗ đó, biết rõ cái ranh giới của những tế bào lành mạnh và cái vùng bị bệnh.

Bây giờ có hai vấn đề:

1. Cục bệnh nhỏ (khi chánh định thì biết rất là dể làm)
a. Dùng ánh sáng màu vàng nuốt chửng nó luôn.
b. Xong chuyện!

2. Cục bự (nhìn từ Chánh Định vào, hiểu là khó ăn rồi đây)
a. Bao vây nó lại.
b. Siết chặt vòng vây từng tý một (tính từ vòng tế bào lành mạnh và tác ý cho ánh sáng màu vàng lấn vào bên trong từng tý một. Không nên hấp tấp).

Dứt điểm:
Khi xuất định thì cứ giữ tình trạng trên và cố giữ cho nó qua tình trạng Cận Định (từ Hữu Sắc đem qua Cận Định).

Giữ tình trạng (Cận Định) này càng lâu càng tốt.

Làm như vậy, thì thể xác mới hiểu chuyện gì đang vừa xảy ra.

Từ đó sẽ có phản ứng thích hợp như là đem máu và chất bổ tới ngay nơi bị bệnh.

Tiểu Liên Hoa

Thầy ơi! Đây là cách để từng bước thay bộ phận thể xác bị bệnh cần phải thay phải không ạ?

Tibu

#244
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th10 07, 2013, 09:19 AM
Thầy ơi! Đây là cách để từng bước thay bộ phận thể xác bị bệnh cần phải thay phải không ạ?
Đúng 100%: Cách trên là thay từ từ theo sức của chính mình.

Còn cách sau đây là dùng Bổn Tôn để thay thế:
Trong điều kiện như vậy thì con cũng làm y như Cô Ba Hột Nút là:
1. Nhập Chánh Định trên Bổn Tôn (thông thường là Ngài Quan Thế Âm):
2. Sau đó là tác ý với Ngài là con muốn bộ phận đó.
3. Ngài dùng tay của Ngài moi ngay bộ phận đó và nhét vào ngay chỗ mà con đang muốn thay, không lo Ngài có ngay cái khác ;D ;D ;D
4. Công việc kế tiếp là con cứ giữ nguyên hiện tượng Hữu Săc đó và con tác ý đem linh ảnh đó qua Cận Định, rồi con giữ lâu chừng nào thì hay chừng đó.

Có nghĩa là con sinh hoạt bình thường nhưng cứ giữ linh ảnh đó trong tình trạng Cận Định

Xí quên:
Con có thể làm thêm chiêu này, nhưng trước khi nó xong thì chỗ đó nó rất là mệt.
Lý do là con làm cho nó lành nhanh quá!

Khi con đông dưa giữa Hữu Sắc và Cận Định thì sẽ có lúc con thấy cái linh ảnh nó đang tìm cách chồng khít lại với chỗ đang bị bệnh.

Con tác ý cho nó chồng khít lại với nhau luôn!

Thế là con mệt, nhưng nó lành nhanh hơn.

tuephuong5

ADIĐÀPHẬT,hay quá con chưa làm được (cái này con biết con vô duyên hihi) ,con xin thầy có thể giải thích thêm phần 500 năm có một người giỏi về tâm linh xuất hiện ,dù là hạ ngươn hay thượng ngươn con không hỏi vì tò mò những thắc mắc này có trong biệt nghiệp của con,nhờ TNT con đang cố giắng sám hối con biết TNT có cụ BHT nên trong khi tập không sợ lệch đường .nếu thầy khỏe thì trả lời cho con không thì thôi vì con biết tất cả câu trả lời trong dđ thầy nói trong chánh định.con cám ơn thầy.
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

Tiểu Liên Hoa

Dạ. Con hỏi nốt trước khi " nhập thất " hì hì.  ;D :D ;D
1. Con quyết định sẽ làm phương pháp đổi với Ngài QTA. Nhưng trong khi Linh hồn và tu tưởng làm. Thì thể xác con vẫn ăn uống thuốc và điều trị theo liệu pháp  mà Bác sỹ đang theo dõi  được không ạ? Tức là làm song song với nhau . Giữa đời với đạo ý ạ .
2. Khi con đổi được . Và giữ nó ở cận định Liên tục 24/24. Thì con sẽ không thể làm các việc khác đúng không ạ ? Như độ tử , độ sinh hay coi này kia, giúp này kia khác được .
Vậy khi có việc rất quan trọng. Con có thể tạm dừng việc giữ Bộ phận đó ở cận định 1 lúc , để nhập Chánh định làm chuyện này kia xong sẽ quay lại tiếp được không ạ ?
( hì. Con hỏi thôi . Nhưng con biết là sẽ rất mệt , nên cũng chưa chắc đã đủ sức mà làm nổi gì nữa . Giờ còn nằm bẹp 1 chỗ ý chứ chưa nói dồn toàn sức để làm )

Con quên mất định hỏi cái gì nữa rồi. Để hôm nào nhớ ra thì lại hỏi tiếp vậy  ;D ;D ;D

Tibu

#247
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th10 08, 2013, 09:07 AM
Dạ. Con hỏi nốt trước khi " nhập thất " hì hì.  ;D :D ;D
1. Con quyết định sẽ làm phương pháp đổi với Ngài QTA. Nhưng trong khi Linh hồn và tu tưởng làm. Thì thể xác con vẫn ăn uống thuốc và điều trị theo liệu pháp  mà Bác sỹ đang theo dõi  được không ạ? Tức là làm song song với nhau . Giữa đời với đạo ý ạ .
A. Khi con uống thuốc vào thì con bị mê. Trong lúc này, con đưa những em không có phận sự lên gặp Bổn Tôn. Và thấm nhuần cái Ánh Sáng Từ Bi của Bổn Tôn.
Khi thể xác tỉnh lại dần thì con lại đưa các em về và lúc này nên để các em tác ý cầu nguyên cho con lành bệnh bằng Nguyên Âm AUM (đọc là Ôm giọng trầm nhất)

Nhờ vào Nguyên Âm này mà con nhớ lại lúc con đở hai "Mẹ và Con" nọ. Trong khi đở thì "Mẹ và Con" đã đè lên ngay yếu điểm của thân thể của con. Từ đó con mới bị đau như vậy.

Và cũng nhờ vào sự mầu nhiệm của Nguyên Âm AUM này (cái Tính Không của Nguyên Âm) mà con sẽ quên, và không còn bị sự ám ảnh của cái cảnh giúp đở này nọ và cũng từ đó: Do cái Tâm Không này mà con lành bệnh.

Như vậy, bên kia thế giới sẽ có một di chuyển của các em của con đi từ nơi bệnh hoạn lên vùng Ánh Sáng của sự Từ Bi và Thanh Tịnh và từ vùng Ánh Sáng này đem về vùng Uế Dộ là thân thể của con.

B. Để làm được trọn vẹn điều này thì con không nên để cái thói quen "Chơi Một Mình, Chịu Một Mình" chi phối mà cũng nên thay đỗi nó ra bằng cách chấp nhận những sự cầu nguyện liên tục của Bà Con trong chùa này.
Theo kiểu mâm trên đang làm, thì cũng để mâm dưới kiếm chát chút đỉnh chớ có đâu mà dành ăn hết một mình như vậy thì coi sao được? ;D ;D ;D
Trích dẫn
2. Khi con đổi được . Và giữ nó ở cận định Liên tục 24/24. Thì con sẽ không thể làm các việc khác đúng không ạ ? Như độ tử , độ sinh hay coi này kia, giúp này kia khác được .
Vậy khi có việc rất quan trọng. Con có thể tạm dừng việc giữ Bộ phận đó ở cận định 1 lúc , để nhập Chánh định làm chuyện này kia xong sẽ quay lại tiếp được không ạ ?
( hì. Con hỏi thôi . Nhưng con biết là sẽ rất mệt , nên cũng chưa chắc đã đủ sức mà làm nổi gì nữa . Giờ còn nằm bẹp 1 chỗ ý chứ chưa nói dồn toàn sức để làm )

Con quên mất định hỏi cái gì nữa rồi. Để hôm nào nhớ ra thì lại hỏi tiếp vậy  ;D ;D ;D
Bà con đang hoan hỉ cho con nghỉ phép và con cứ thay kệ họ! Không có ai chết đâu mà con sợ!

Là vì không có mợ thì chợ cũng đông mà con! ;D ;D ;D

Tiểu Liên Hoa


NgoDao

Trích dẫn từ: hhdl trên Th10 09, 2013, 07:45 PMtuy không phải Thầy dạy cho hhdl nhưng vì nghiệp nặng nên cũng xin học lõm...và kết quả thật bất ngờ...

và đây là một trong các kết quả đó. sáng nay 6h30 một viên sỏi lớn 1cm đã nhẹ nhàng rời khỏi thận mà không đau đớn, không vết trầy sướt gì cả, thật là bất ngờ đến khó tin.

vì đây là không gian riêng của TLH nên con không dám viết dài dòng "..." chỉ xin ké một chút để tỏ lòng cảm ơn đến Thầy và các bạn.

con xin cảm ơn.
Hay quá xá ta ơi ! Theo anh nói anh bị nghiệp nặng mà tu được vậy là giỏi lắm rồi .
" Không có việc gì khó                              Học nữa học mãi !.
Chỉ sợ lòng không bền         
Đào núi và lắp biển             
Quyết chí ắt làm nên . "

PhucTrung

TLH ơi! lúc nào khỏe post bài cho mọi người mừng nhé!

tnt

Trích dẫn từ: hhdl trên Th10 09, 2013, 07:45 PMtuy không phải Thầy dạy cho hhdl nhưng vì nghiệp nặng nên cũng xin học lõm...và kết quả thật bất ngờ...

và đây là một trong các kết quả đó. sáng nay 6h30 một viên sỏi lớn 1cm đã nhẹ nhàng rời khỏi thận mà không đau đớn, không vết trầy sướt gì cả, thật là bất ngờ đến khó tin.

vì đây là không gian riêng của TLH nên con không dám viết dài dòng "..." chỉ xin ké một chút để tỏ lòng cảm ơn đến Thầy và các bạn.

con xin cảm ơn.
Chúc mừng Huynh hhdl đã làm được chuyện qúa hay này ! ;D ;D ;D
Nhưng " để tỏ lòng cám ơn đến Thầy và các bạn" mà huynh chỉ nói sơ sài như vậy thì thiệt qúa ít ỏi, người ta thường nói " của ít lòng nhiều", mà đây " của nhiều" mà lòng hơi bị "ít" đó huynh!  :D

Hãy "trãi lòng" huynh  thêm "chút" nữa đi cho bà con được hưởng "bự" lợi lạc đi chớ, huynh "khiêm nhường" chỗ này hơi bị nhiều qúa rồi đó!  :D :D :D

Tnt nghĩ TLH không đến nổi khó chiụ khi huynh viết ở toppic này đâu, nhưng nếu thấy ngại thì huynh có thể trình bày nó ở toppic của mình mà đâu có gì trở ngại đâu .... :D :D :D

Bài viết này của Thầy rất là khó thực hành mà huynh làm được thì đúng là qúa giỏi đi ... :D
Nên tnt cũng muốn qua kinh nghiệm "chiến trường" của huynh có thể " học lõm" thêm được điều gì nữa chăng ...  :D
TLH bệnh vì cưú người nên Thầy đã ra sức tìm " Bài Thuốc" Đặc Biệt này dành riêng cho trường hợp của TLH, nó rất là hay và " cao siêu".
Nhưng mọi người cũng có thể học không cần lóm đâu ! :D :D :D
Chỉ sợ sự nhập định của mình không với tới mức như TLH thôi ..... ;D
Chứ cách này còn có thể dùng để chữa những bệnh khác đồng thời cũng dùng để chữa bệnh ung thư lận đó ...nên nó hay lắm đó bà con !

tuephuong5

tp già tui củng học lỏm chiêu sám hối của TNT có khả quan ,chừng nào có kết quả sẽ báo cáo ma măng cụ tổ (ké đất nên hông dám dài dòng cái này là tp tui chứ không phải hhdl nhe hihi.) ;) ;) ;) ;) ;)
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

Tiểu Liên Hoa

#253
Oài. Con tìm mãi mới thấy toppic này. Hì. Chắc tại lâu quá không viết gì. Hôm nay con có 1 câu chuyện muốn kể cùng mọi người, nhưng không tìm được toppic hợp lý. Lại không muốn lập nhiều toppic cho rối. Nên đành viết vào đây ạ  ;D ;D ;D

Chuyện xảy ra vào rạng sáng hôm nay. Lúc đó Linh hồn con đang ngắm mặt trời chuẩn bị mọc. Con nghe thấy có người gọi con. Sau này thì con biết người đó tên Dinh. Nên con kể thành tên luôn cho mọi người dễ hiểu nhé
Bác Dinh : cháu tiểu liên hoa ( gọi ý ạ )
Tlh giật mình quay ra nhìn và hỏi
Tlh: Bác là ai ạ? Sao Bác lại biết cháu? Bác tìm cháu có việc gì thế?
Bác Dinh: cháu đừng lo, Bác không có ý làm hại cháu đâu. Các Bác có nghe người ta nói đến cháu, nghe kể vài chuyện . Nên các Bác tới tận đây tìm cháu
Tlh: các Bác ạ?
Thế là có thêm 4 Bác khác tít từ đằng xa xa chậm tiến về đứng sau lưng Bác Dinh.
Tlh: sao các Bác lại tìm cháu?
Bác Dinh: các Bác là những anh em cùng trong 1 tiểu đội . Có 6 người các Bác chơi rất thân với nhau. giờ có 5 người các bác ở gần nhau rồi. Nhưng còn 1 bác nữa. Không biết nó còn sống hay không? Nên muốn nhờ cháu tìm giúp.
Tlh: bác ý tên là gì ạ ?
Bác Dinh: nó là Nguyễn Văn Đăng. Ngày bác ra đi thì nó tròn 20 tuổi.
Tlh: nếu đã chết thì sao bác lại không tìm được . Còn nếu còn sống. Chỉ với 1 cái tên thì cháu tìm làm sao? ( tlh xin đính chính thêm là vì lý do sức khoẻ, nên tạm thời thời gian vừa qua tlh rất hạn chế tác pháp và không mở tv)

Nghe mình nói thế . Bác Dinh im lặng 1 lúc. Rồi nhỏ giọng nói: trong tiểu đội có mấy anh em, mấy bác lại sống chết có nhau. Mà bao nhiêu năm nay không thấy nó rồi. Các bác buồn lắm. Bác không yên tâm bỏ nó lẻ loi 1 mình.
Thl tò mò : tiểu đội có bao nhiêu người ạ ?
Bác Dinh: có 10 người cháu ạ .
Tlh: thế tại sao lại chỉ tìm có 1 người thôi ạ ?
Bác Dinh im lặng và không nói gì. Đưa chân bước định tiến lại gần tlh. Nhưng mới tiến 1 bước thì bản thân tlh thấy người tê dần dần. Ajina nóng lên. Còn bác Dinh thì lảo đảo rồi lùi vội về sau.
Thấy thế. Có 1 bác đứng ở đằng sau mấy bước chân vội hỏi : sao thế anh Dinh?
Tlh cảm thấy hơi mệt . Nhưng vẫn nói  : là do cháu ạ. Cháu có thể điều khiển được . Nhưng các bác không nên lại gần cháu.
Mấy bác đứng im lặng nhìn tlh rồi nhìn nhau.
Tlh lại hỏi tiếp: các bác tại sao còn vật vờ ở lại thế gian này làm gì?
Ông bác lúc nãy lên tiếng nói tiếp: vì các bác còn nhiều việc chưa làm xong. Không nhắm mắt buông tay được
Tlh: các bác cố chấp quá. Không buông tay thì chắc đã thực hiện được những điều đó.
Bác ý bảo: nếu cháu từng ở trong chiến tranh, từng sinh tử như bác thì cháu sẽ hiểu
Tlh: cháu mệt rồi. Các bác đi đi. Còn ở đây thì đều không tốt cho cả các bác và cả cháu. Khi nào các bác nghĩ lại, thông suốt hơn, không còn cố chấp nữa, buông bỏ được thì lại tới đây tìm cháu .
Thế rồi mấy bác quay lưng cùng nhau đi. Tlh nói thêm 1 câu : vạn sự tuỳ duyên, không thể cưỡng cầu các bác ạ. Cháu sẽ chờ.
Thế rồi linh hồn mệt mỏi quá, nên không có hứng ngắm mặt trời nữa . Đi xuống để nhập vào thể xác. Nhưng sau khi nhập vào xong, tlh cứ nằm đơ trên giường. Không nhúc nhích được vì mệt .
3 tiếng sau tlh mới bò dậy được . Và sau khi kể chuyện cho các bạn nghe thì nghĩ sao lại muốn viết câu chuyện nhỏ này cho mọi người cùng đọc. Câu chuyện rất ngắn, nhưng lại rất có ý nghĩa. Hi vọng mọi người là người ngoài cuộc thì sẽ nhìn ra được .


Tái bút : chuyện đó xảy ra vào buổi sáng. Tới buổi trưa, khi tlh tập xong 1 thời. Còn chưa kịp xả thiền. Thì bất chợt nghĩ tới. Không biết ông bác ý ở đâu nhỉ? Thì có đáp án là : Huế. Tất cả sự việc hỏi và trả lời chỉ diễn ra chưa tới 1 giây. Nhưng tlh không có ý định là tối nay sẽ đi tìm các bác ý để nói kết quả đâu. Mà tlh sẽ chờ tới ngày các bác nghĩ thông rồi quay lại tìm tlh, lúc đó tlh sẽ nói điều đó. Hì hì