Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Nghiệp- người bạn đồng hành trên con đường tu tập!

Bắt đầu bởi Bạch Nguyệt, Th11 05, 2013, 10:09 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Bạch Nguyệt

Đối với mỗi hành giả trên con đường tu hành, ít ai không vấp phải những cú cản đường của nghiệp. Trong vô lượng kiếp, biết bao nhiêu tội lỗi do vô minh mà ta đã gây ra. Vay thì phải trả, đấy là lẽ đương nhiên. Với những người tu hành, có thầy, có bạn, có pháp tu, có đề mục là chỗ dựa vững chắc cho chúng ta trước cơn bão táp của nghiệp. Bám vào đề mục, ta được sưởi ấm bởi ánh sáng của chánh pháp, để mà có sức mạnh và vững vàng hơn mỗi khi đối mặt với cơn bão nghiệp. Thế nhưng, khi sóng to, gió mạnh quá, đôi khi người ta cũng có thể không đủ sức để đứng vững, huống hồ là tìm đến đề mục. Khi cơn bão nghiệp ập đến, cái sức mạnh khủng khiếp của nó làm cho ta quên mất ta là ai, ta đang ở đâu, ta đang đi đâu, cái đích của ta là gì? Khi đó, bao nhiêu luồng tư tưởng gốc rễ của tham, sân si được dịp trổ sanh cứ thế ập đến, che mắt ta, cuốn ta đi theo cơn bão của nghiệp...

Con đường tu hành là con đường hoàn thiện bản thân mình. Ai cũng có những điểm yếu, nó chính là điểm cản đường tiến tu của ta. Có người còn mắc với tham ái, có người mắc với sân, có người mắc với si... Nếu cứ tập và còn nuôi dưỡng những điểm yếu đó, thì con đường tiến tu dù cố gắng công phu với đề mục để đi tới, nhưng sẽ chậm và rất khó khăn. Đến một ngày khi nghiệp ập đến, ta thấy tai ác ở chỗ, nó lại đánh trúng vào điểm yếu của ta. Ta choáng váng, không đứng dậy nổi, dù có đọc đi đọc lại bao nhiêu bài pháp, dù có nghe bao nhiêu lời khuyên của thầy, của bạn bè, nhưng cái tâm vẫn cứ nhất quyết không chấp nhận, vẫn cứ bị cuốn đi theo cái lí lẽ của nghiệp, và rồi bị dìm xuống đáy của thất vọng, của sự đau khổ. Ta tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra với ta? Ta đã cố gắng hết sức để công phu, tu tập, tại sao còn bị gặp những chuyện như vậy? Đấy là cái nhìn một chiều thường thấy của chúng ta khi rơi vào hoàn cảnh như thế.

Tuy nhiên nếu nhìn ngược lại, ta mới thấy, bởi vì "nghiệp chính là phước, phước chính là nghiệp, nó là hai mặt của 1 vấn đề"- giống như TLH đã từng nói, thì cú nghiệp đánh ta, chính là cơ hội để ta bứt lên, đào tận gốc cái điểm mắc của ta. Nếu không có cú đánh ấy của nghiệp, đến bao giờ ta mới đào được cái gốc tham, sân, si mà ta còn vướng mắc kia? Sẽ là rất đau, nhưng một khi đối mặt với nỗi đau ấy, ta có cơ hội đế cắt bỏ nó, giống như cắt bỏ 1 cái u đã tồn tại từ rất lâu trong cơ thể mình. Vì thế, thay bằng chìm vào cái ý nghĩ : mình thật là đau khổ vì chuyện đó xảy ra với mình, ta đón nhận nó giống như là một cơ hội để ta cắt bỏ cái u đã mang trong người từ bao lâu kia đi. Giống như là bước vào một cuộc phẫu thuật, xác định là rất đau, và có thể là sẽ lấy đi rất nhiều sức lực và tinh thần của chúng ta. Tuy nhiên, so với những cái 'được' mà ta sẽ có, nó cũng đáng phải không ạ?  Và nhìn lại, ta thấy ta còn có phước, ta mới gặp được cú đập đó của nghiệp, để mà có cơ hội để sửa mình, để con đường tiến tu có thể rộng mở trước mắt.

Với con, có những điểm yếu, điểm mắc con đã biết, và cũng có những điểm yếu mà lâu nay con chưa nhận ra, thì với mỗi cú đập của nghiệp, con được ' tỉnh' người và nhận ra nó. Và khi mà vượt qua được nó, con mới thấm được giá trị của nó hơn, con không còn giữ cách nghĩ về nghiệp như là một kẻ thù sẵn sàng rình rập đợi sơ hở để đập cho mình không ngóc đầu lên được, nghĩ như vậy khiến cho con cảm giác như mình là người bị động, sẵn sàng bị nghiệp nó đập, nó vùi mình xuống. Nghĩ như thế, có lúc nào đó yếu đuối, mệt mỏi, con có thể thấy nản chí và có thể sẽ buông xuôi. Con cũng không còn nghĩ về nghiệp như là việc vay thì phải trả, vì dù hiểu được như vậy nhưng lúc thực hiện thì rất khó vì đâu có ai nhớ lúc mình vay thì sung sướng hay hả hê như thế nào đâu, chỉ thấy bây giờ còng lưng ra trả sao mà khó khăn, cảm thấy thật khó mà 'nuốt' nổi món nợ ấy. Thay vào đó, sau mỗi cú ngã con chọn cách nhìn ''nghiệp''- như là một người bạn đồng hành trên con đường tu tập của mình, giúp ích trong việc hoàn thiện bản thân mình,  gạn lọc bớt đi những thói xấu, giống như Chuối nói, trong cái hầm tật xấu mà ta đã tích trữ trong mình từ vô lượng kiếp. Và vì sao mà mình còn đau ?Tại vì nghiệp nó đánh mình đau quá, làm mình rơi vào hoàn cảnh khổ sở quá so với mọi người hay tại vì cái ngã của mình vẫn còn ? cái tâm mình cứng đầu cứng cổ không chấp nhận những gì đang xảy ra với mình ? Mình còn đau là bởi vì mình còn bám víu, còn tham sân si. Chính vì thế, thay vì trách móc, buồn phiền và cố gắng chống đỡ lại những gì xảy ra, con học cách chấp nhận nó, thỏa hiệp với nó. Cũng chính vì thế mà con nhận thấy, chiến đấu với nghiệp, chẳng qua là chiến đấu với chính bản thân mình. Nếu mình thuần hóa được cái tâm, thì khi đó dù cho có chuyện gì xảy ra, mình cũng có thể bình thản đón nhận nó, một cách an lạc. Hoàn cảnh đau khổ mà mình đang phải đối mặt, chẳng qua cũng là một bài test, một thử thách mà 'nghiệp' gửi tới mình, để mà rèn rũa bản thân. Những khi không nhận được bài test ấy, là khi sóng yên gió lặng, thì việc luyện tập đề mục, giới luật và kiểm soát tư tưởng liên tục là những bài tập hàng ngày để nâng cao trình độ của mình, giúp cho đôi chân mình cứng cáp vững vàng hơn, đối phó tốt hơn khi gió bão ập đến. Đôi khi, cuộc sống trôi qua êm đềm quá, mình lơ là mất bài tập hàng ngày phải làm ấy, thì đến khi nghiệp nó đập cho 1 cú, cũng là để giúp mình nhớ ra, việc mình cần làm, con đường mình đang đi, cái đích mình hướng đến. Như vậy, chẳng phải, nghiệp luôn đồng hành, giống như một người bạn nghiêm khắc âm thầm bên cạnh mình, giúp mình đạt đến cái đích mình đang hướng đến hay sao?

Chính bởi vậy, gọi nó là nghiệp hay phước, phước hay là nghiệp, con nghĩ đó là tùy vào cách lựa chọn của mỗi người..

Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả
Anh hùng hào kiệt có hơn ai..

(con xin phép mượn lại câu chú Tảo dùng hôm trước  ;D)
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

vantamdalat

Trích dẫn từ: Bạch Nguyệt trên Th11 05, 2013, 10:09 PM
Đối với mỗi hành giả trên con đường tu hành, ít ai không vấp phải những cú cản đường của nghiệp. Trong vô lượng kiếp, biết bao nhiêu tội lỗi do vô minh mà ta đã gây ra. Vay thì phải trả, đấy là lẽ đương nhiên. Với những người tu hành, có thầy, có bạn, có pháp tu, có đề mục là chỗ dựa vững chắc cho chúng ta trước cơn bão táp của nghiệp. Bám vào đề mục, ta được sưởi ấm bởi ánh sáng của chánh pháp, để mà có sức mạnh và vững vàng hơn mỗi khi đối mặt với cơn bão nghiệp. Thế nhưng, khi sóng to, gió mạnh quá, đôi khi người ta cũng có thể không đủ sức để đứng vững, huống hồ là tìm đến đề mục. Khi cơn bão nghiệp ập đến, cái sức mạnh khủng khiếp của nó làm cho ta quên mất ta là ai, ta đang ở đâu, ta đang đi đâu, cái đích của ta là gì? Khi đó, bao nhiêu luồng tư tưởng gốc rễ của tham, sân si được dịp trổ sanh cứ thế ập đến, che mắt ta, cuốn ta đi theo cơn bão của nghiệp...

Con đường tu hành là con đường hoàn thiện bản thân mình. Ai cũng có những điểm yếu, nó chính là điểm cản đường tiến tu của ta. Có người còn mắc với tham ái, có người mắc với sân, có người mắc với si... Nếu cứ tập và còn nuôi dưỡng những điểm yếu đó, thì con đường tiến tu dù cố gắng công phu với đề mục để đi tới, nhưng sẽ chậm và rất khó khăn. Đến một ngày khi nghiệp ập đến, ta thấy tai ác ở chỗ, nó lại đánh trúng vào điểm yếu của ta. Ta choáng váng, không đứng dậy nổi, dù có đọc đi đọc lại bao nhiêu bài pháp, dù có nghe bao nhiêu lời khuyên của thầy, của bạn bè, nhưng cái tâm vẫn cứ nhất quyết không chấp nhận, vẫn cứ bị cuốn đi theo cái lí lẽ của nghiệp, và rồi bị dìm xuống đáy của thất vọng, của sự đau khổ. Ta tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra với ta? Ta đã cố gắng hết sức để công phu, tu tập, tại sao còn bị gặp những chuyện như vậy? Đấy là cái nhìn một chiều thường thấy của chúng ta khi rơi vào hoàn cảnh như thế.

Tuy nhiên nếu nhìn ngược lại, ta mới thấy, bởi vì "nghiệp chính là phước, phước chính là nghiệp, nó là hai mặt của 1 vấn đề"- giống như TLH đã từng nói, thì cú nghiệp đánh ta, chính là cơ hội để ta bứt lên, đào tận gốc cái điểm mắc của ta. Nếu không có cú đánh ấy của nghiệp, đến bao giờ ta mới đào được cái gốc tham, sân, si mà ta còn vướng mắc kia? Sẽ là rất đau, nhưng một khi đối mặt với nỗi đau ấy, ta có cơ hội đế cắt bỏ nó, giống như cắt bỏ 1 cái u đã tồn tại từ rất lâu trong cơ thể mình. Vì thế, thay bằng chìm vào cái ý nghĩ : mình thật là đau khổ vì chuyện đó xảy ra với mình, ta đón nhận nó giống như là một cơ hội để ta cắt bỏ cái u đã mang trong người từ bao lâu kia đi. Giống như là bước vào một cuộc phẫu thuật, xác định là rất đau, và có thể là sẽ lấy đi rất nhiều sức lực và tinh thần của chúng ta. Tuy nhiên, so với những cái 'được' mà ta sẽ có, nó cũng đáng phải không ạ?  Và nhìn lại, ta thấy ta còn có phước, ta mới gặp được cú đập đó của nghiệp, để mà có cơ hội để sửa mình, để con đường tiến tu có thể rộng mở trước mắt.

Với con, có những điểm yếu, điểm mắc con đã biết, và cũng có những điểm yếu mà lâu nay con chưa nhận ra, thì với mỗi cú đập của nghiệp, con được ' tỉnh' người và nhận ra nó. Và khi mà vượt qua được nó, con mới thấm được giá trị của nó hơn, con không còn giữ cách nghĩ về nghiệp như là một kẻ thù sẵn sàng rình rập đợi sơ hở để đập cho mình không ngóc đầu lên được, nghĩ như vậy khiến cho con cảm giác như mình là người bị động, sẵn sàng bị nghiệp nó đập, nó vùi mình xuống. Nghĩ như thế, có lúc nào đó yếu đuối, mệt mỏi, con có thể thấy nản chí và có thể sẽ buông xuôi. Con cũng không còn nghĩ về nghiệp như là việc vay thì phải trả, vì dù hiểu được như vậy nhưng lúc thực hiện thì rất khó vì đâu có ai nhớ lúc mình vay thì sung sướng hay hả hê như thế nào đâu, chỉ thấy bây giờ còng lưng ra trả sao mà khó khăn, cảm thấy thật khó mà 'nuốt' nổi món nợ ấy. Thay vào đó, sau mỗi cú ngã con chọn cách nhìn ''nghiệp''- như là một người bạn đồng hành trên con đường tu tập của mình, giúp ích trong việc hoàn thiện bản thân mình,  gạn lọc bớt đi những thói xấu, giống như Chuối nói, trong cái hầm tật xấu mà ta đã tích trữ trong mình từ vô lượng kiếp. Và vì sao mà mình còn đau ?Tại vì nghiệp nó đánh mình đau quá, làm mình rơi vào hoàn cảnh khổ sở quá so với mọi người hay tại vì cái ngã của mình vẫn còn ? cái tâm mình cứng đầu cứng cổ không chấp nhận những gì đang xảy ra với mình ? Mình còn đau là bởi vì mình còn bám víu, còn tham sân si. Chính vì thế, thay vì trách móc, buồn phiền và cố gắng chống đỡ lại những gì xảy ra, con học cách chấp nhận nó, thỏa hiệp với nó. Cũng chính vì thế mà con nhận thấy, chiến đấu với nghiệp, chẳng qua là chiến đấu với chính bản thân mình. Nếu mình thuần hóa được cái tâm, thì khi đó dù cho có chuyện gì xảy ra, mình cũng có thể bình thản đón nhận nó, một cách an lạc. Hoàn cảnh đau khổ mà mình đang phải đối mặt, chẳng qua cũng là một bài test, một thử thách mà 'nghiệp' gửi tới mình, để mà rèn rũa bản thân. Những khi không nhận được bài test ấy, là khi sóng yên gió lặng, thì việc luyện tập đề mục, giới luật và kiểm soát tư tưởng liên tục là những bài tập hàng ngày để nâng cao trình độ của mình, giúp cho đôi chân mình cứng cáp vững vàng hơn, đối phó tốt hơn khi gió bão ập đến. Đôi khi, cuộc sống trôi qua êm đềm quá, mình lơ là mất bài tập hàng ngày phải làm ấy, thì đến khi nghiệp nó đập cho 1 cú, cũng là để giúp mình nhớ ra, việc mình cần làm, con đường mình đang đi, cái đích mình hướng đến. Như vậy, chẳng phải, nghiệp luôn đồng hành, giống như một người bạn nghiêm khắc âm thầm bên cạnh mình, giúp mình đạt đến cái đích mình đang hướng đến hay sao?

Chính bởi vậy, gọi nó là nghiệp hay phước, phước hay là nghiệp, con nghĩ đó là tùy vào cách lựa chọn của mỗi người..

Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả
Anh hùng hào kiệt có hơn ai..

(con xin phép mượn lại câu chú Tảo dùng hôm trước  ;D)

nhìn ra được rồi, nhẹ người lắm hả BN? cũng chính vì thế mà Ông Bà ta mới có câu : "ơn kẽ giữ chứ không ơn người hiền"  ;D lại bắt đầu tiến tu rồi đây  ;D
Dù khó khăn hay khổ cực, dù khốn khổ hay khốn nạn, dù hạnh phúc hay đắng cay, dù te tua hay tơi tã....ta vẫn luôn mĩm cười mà ATCN đằng trước mặt một cách kiên trì vững vàng.
"ta đang trên chuyến xe buýt cuối cùng trực chỉ Niết Bàn''