Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tình hình tu tập - p4

Bắt đầu bởi Phuong44dltt, Th11 29, 2014, 07:51 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

p4

Vậy là con cũng an tâm.
Con đang hướng dẫn cụ ở giai đoạn 1:
- Nhắm mắt, nhìn vào không gian trước mặt, ngang tầm nhìn, nhìn vào điểm giữa ở vùng không gian. Cố gắng tập trung sao cho cái nhìn nó cố định. Bất kể cái gì lạ hiện ra đều không quan tâm, chỉ quan tâm đề mục và câu niệm.
- Còn niệm trong tâm thì từng tiếng một kéo dài (như gọi người ở xa).
Con dặn cụ "khi nào cụ thấy tại cái điểm mà hằng ngày, nay nó có hình đám sương khói và tầm nhìn ổn định rồi thì cụ nói con", rồi mới chỉ giai đoạn tiếp theo.
Con cũng trình bày những nguyên nhân khó quán ra đề mục như: đầu óc ồn, căng thẳng, chưa điều hoà tốt hơi thở, sân hận, nôn nóng, ghim gút, nói nhiều quá, thiếu kiên nhẫn, do ép mình lập lại thành quả của lần công phu trước, thiếu niềm vui trong công phu...
Con đã viết vào giấy những điều trên cho cụ, và có viết một bài hồi hướng cho cụ. Trước khi đưa, con đã đọc và giải thích những gì con viết cho cụ.
Hi vọng cụ cố gắng tập tốt.

Tibu

Trích dẫn từ: p4 trên Th12 09, 2014, 04:52 AM
Vậy là con cũng an tâm.
Con đang hướng dẫn cụ ở giai đoạn 1:
- Nhắm mắt, nhìn vào không gian trước mặt, ngang tầm nhìn, nhìn vào điểm giữa ở vùng không gian. Cố gắng tập trung sao cho cái nhìn nó cố định. Bất kể cái gì lạ hiện ra đều không quan tâm, chỉ quan tâm đề mục và câu niệm.
- Còn niệm trong tâm thì từng tiếng một kéo dài (như gọi người ở xa).
Đúng 100%
Trích dẫn
Con dặn cụ "khi nào cụ thấy tại cái điểm mà hằng ngày, nay nó có hình đám sương khói và tầm nhìn ổn định rồi thì cụ nói con", rồi mới chỉ giai đoạn tiếp theo.
Rất là đúng cách.
Trích dẫn
Con cũng trình bày những nguyên nhân khó quán ra đề mục như: đầu óc ồn, căng thẳng, chưa điều hoà tốt hơi thở, sân hận, nôn nóng, ghim gút, nói nhiều quá, thiếu kiên nhẫn, do ép mình lập lại thành quả của lần công phu trước, thiếu niềm vui trong công phu...
Con đã viết vào giấy những điều trên cho cụ, và có viết một bài hồi hướng cho cụ. Trước khi đưa, con đã đọc và giải thích những gì con viết cho cụ.
Hi vọng cụ cố gắng tập tốt.
Rất là hay, chỉ cần bấy nhiêu thôi là ấm lòng tuổi già rồi con à! hihihi ;D ;D ;D

p4

#17
Con mới giới thiệu cho có 2 người: một nữ khoảng 25-26 tuổi, một cụ 72 tuổi.
Vừa rồi con thấy có gì đó nó thôi thúc mình, nên đã chạy qua chỗ bà cụ. Nghe bà cụ bảo là giờ già chắc tu kiểu ATCNĐTM không được, sợ tẩu hoả nhập ma, sợ tu xen tạp, một tuần rồi cụ không tập theo ATCNĐTM, mà quay về kiểu niệm như thầy Tịnh Không, cụ còn sợ tu pháp khác liệu có lỗi với thầy Tịnh Không hay không... Con đã giải đáp tất cả các thắc mắc của cụ. Trong lúc đó, con có kể thêm chuyện anh Ba Danh và chiếc chỉ vàng, cô Vân bị bệnh mà hoàn thành trong 3 tháng, chuyện cụ già 70 bên Úc... Và con động viên cụ, giờ cụ quyết định ngày tập kiểu thầy Tịnh Không, đêm dành 30 phút tập NPQCĐ.
Ôi! Con cảm thấy buồn quá thầy vì họ không có trọng pháp. Con cứ thường nghĩ rằng mình đã làm hết mình rồi thì thôi đừng có buồn. Nhưng mà con vẫn buồn buồn quá đi.
Còn nữ 25-26 thì vì lo làm quá quên mất tập, con đã hướng dẫn chi tiết rất nhỏ trong giai đoạn đầu, và khuyến khích tập.
Lâu nay, cứ tập xong là con vào diễn đàn để  đọc bài viết. Con thường nằm tập đến khi ngủ luôn. Có mấy hôm đang tập thì nghe có tiếng gọi tên mình làm con tuột định luôn. Thế là con niệm Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát và hồi hướng công đức cho họ sanh về Tây Phương.
Con nghĩ rằng con chỉ cho 2 người mà sao tâm nó cứ ăn theo "buồn khi họ không tập" như vậy nhỉ. Rồi lại quyết tâm thôi thì gắng tập trước cái đã.
Dạo này đề mục của con chuyển từ mờ sang rõ hơn một tí và thời gian cũng kha khá, và việc tập cũng rất nhẹ nhàng thỏa mái. Nhờ áp dụng câu nói của huynh TriGia "nhẹ nhàng chiêm ngưỡng phong cảnh" (chỗ này con tự ý đục bỏ chữ "người đẹp" thay bằng "phong cảnh", vì do tâm con ái dục tràn trề nên con chuyển qua từ "phong cảnh). Con áp dụng chiêu Thở Mặt Trời của thầy 3-2-5-2 (3 lần) vào buổi sáng sớm, và kết quả đạt được rất tốt, cái đó nó không nhí nhố nữa. Nhưng nếu con không tập quán và niệm thì cái ái dục trỗi dậy như thường.
    Như ngôi nhà vụng lợp,
    Mưa liền xâm nhập vào.
    Cũng vậy tâm không tu,
    Tham dục liền xâm nhập.
    Như ngôi nhà khéo lợp,
    Mưa không xâm nhập vào.
    Cũng vậy tâm khéo tu,
    Tham dục không xâm nhập.
Khi con tu hết mình, mới cảm nhận được 8 câu kệ trên.

p4

Dạo này sao thấy thương ông thầy quá. Xin hồi hướng công đức của mỗi buổi công phu của con đến thầy. Lâu lâu không thấy ông thầy lên diễn đàn thì lo lắng không biết tình hình sức khoẻ của ông thầy ra sao.
Ơn cha mẹ, ơn thầy tổ. Cái ơn nào cũng lớn, con lúc nào cũng mong tu sao thiệt là tốt, để góp phần chơi trò chơi lớn.
Dạo này quanh cái đề mục nó cứ từng chùm sáng như những màn nhện lộn xà ngầu. Nó không phải là cái sáng của đề mục nên con không quan tâm. Dạo này do thích nhìn đề mục quá nên thỉnh thoảng quên cả niệm Phật.

vantamdalat

#19
Trích dẫn từ: p4 trên Th12 14, 2014, 02:11 AM
Con mới giới thiệu cho có 2 người: một nữ khoảng 25-26 tuổi, một cụ 72 tuổi.
Vừa rồi con thấy có gì đó nó thôi thúc mình, nên đã chạy qua chỗ bà cụ. Nghe bà cụ bảo là giờ già chắc tu kiểu ATCNĐTM không được, sợ tẩu hoả nhập ma, sợ tu xen tạp, một tuần rồi cụ không tập theo ATCNĐTM, mà quay về kiểu niệm như thầy Tịnh Không, cụ còn sợ tu pháp khác liệu có lỗi với thầy Tịnh Không hay không... Con đã giải đáp tất cả các thắc mắc của cụ. Trong lúc đó, con có kể thêm chuyện anh Ba Danh và chiếc chỉ vàng, cô Vân bị bệnh mà hoàn thành trong 3 tháng, chuyện cụ già 70 bên Úc... Và con động viên cụ, giờ cụ quyết định ngày tập kiểu thầy Tịnh Không, đêm dành 30 phút tập NPQCĐ.
Ôi! Con cảm thấy buồn quá thầy vì họ không có trọng pháp. Con cứ thường nghĩ rằng mình đã làm hết mình rồi thì thôi đừng có buồn. Nhưng mà con vẫn buồn buồn quá đi.
Còn nữ 25-26 thì vì lo làm quá quên mất tập, con đã hướng dẫn chi tiết rất nhỏ trong giai đoạn đầu, và khuyến khích tập.
Lâu nay, cứ tập xong là con vào diễn đàn để  đọc bài viết. Con thường nằm tập đến khi ngủ luôn. Có mấy hôm đang tập thì nghe có tiếng gọi tên mình làm con tuột định luôn. Thế là con niệm Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát và hồi hướng công đức cho họ sanh về Tây Phương.
Con nghĩ rằng con chỉ cho 2 người mà sao tâm nó cứ ăn theo "buồn khi họ không tập" như vậy nhỉ. Rồi lại quyết tâm thôi thì gắng tập trước cái đã.
Dạo này đề mục của con chuyển từ mờ sang rõ hơn một tí và thời gian cũng kha khá, và việc tập cũng rất nhẹ nhàng thỏa mái. Nhờ áp dụng câu nói của huynh TriGia "nhẹ nhàng chiêm ngưỡng phong cảnh" (chỗ này con tự ý đục bỏ chữ "người đẹp" thay bằng "phong cảnh", vì do tâm con ái dục tràn trề nên con chuyển qua từ "phong cảnh). Con áp dụng chiêu của thầy 3-2-5-2 (3 lần) vào buổi sáng sớm, và kết quả đạt được rất tốt, cái đó nó không nhí nhố nữa. Nhưng nếu con không tập quán và niệm thì cái ái dục trỗi dậy như thường.
Như ngôi nhà vụng lợp,
Mưa liền xâm nhập vào.
Cũng vậy tâm không tu,
Tham dục liền xâm nhập.
Như ngôi nhà khéo lợp,
Mưa không xâm nhập vào.
Cũng vậy tâm khéo tu,
Tham dục không xâm nhập.
Khi con tu hết mình, mới cảm nhận được 8 câu kệ trên.
Tôi thấy trong bạn có một tấm lòng cao quý và sự đam mê tu hành mãnh liệt, nên chi tôi xin có đôi lời cùng bạn: cho pháp cũng phải tùy duyên; khi mình cho ai đó cái gì thì đừng có ôm nó canh cánh bên mình, mà trong khi mình chưa có đủ tâm lực và đồ nghề.
đôi khi mình cho ai đó cái gì hôm nay là để giành cho mai sau. (cả người cho và người được cho).
nên chi bạn khỏi phải lo lắng nhiều.
nói ngắn gọn là bạn hãy làm theo cái câu chữ ký của bạn là khôn ngoan nhất  ;D
và nói tóm lại là tôi rất quý bạn vô cùng ;D ;D ;D
Dù khó khăn hay khổ cực, dù khốn khổ hay khốn nạn, dù hạnh phúc hay đắng cay, dù te tua hay tơi tã....ta vẫn luôn mĩm cười mà ATCN đằng trước mặt một cách kiên trì vững vàng.
"ta đang trên chuyến xe buýt cuối cùng trực chỉ Niết Bàn''

p4

#20
19/12/2014: tình hình là đề mục lúc ra lúc không, khi là một đóm nhang trong một cái mặt trăng to. Hông hiểu sao lại xuất hiện mặt trăng như cái nia. Nhưng con mặc kệ, nhìn chăm chăm vào vùng trung tâm thì một lúc em nó "đầu nhang hơi đỏ" xuất hiện tầm 3-4 giây, và rồi đuối quá em nó dần mờ đi và biến mất. Những ngày sau đó cứ nảy cái ý nghĩ sai lầm là "cứ điều thân, điều tức xong lại quay lại chỗ cũ" để "chờ đề mục" và rồi em nó không có ra. Giờ nghĩ lại ở cái đoạn này mà em nó không ra thì cứ vẽ một vòng tròn, rồi tô đỏ cho lẹ, hơi đâu mà ngồi đợi. Hehe. Tình hình là thế, P dợt tiếp đây.
---
Cảm ơn, huynh vantamdalat! P đã rõ là chỉ nên làm việc của mình. Còn việc mình quan tâm đối với họ thì phải trông chờ cơ duyên mà thôi.

p4

#21
  • Con có câu hỏi ngu ngu là "Có cách nào kiểm soát tư tưởng trong giấc ngủ?". Hi vọng thầy hay bà con nào có kinh nghiệm về vụ này cho ý kiến.
  • Dạo này mơ tầm bậy tầm bạ quá chừng, sau khi thức giấc mới tự bảo rằng "Ơ kìa! Đã tu rồi mà còn mấy chuyện tạp nhạp kìa!" và sau đó là con niệm câu trứ danh "Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát".

p4

#22
19/12/2014 (22h)
Vừa rồi đang tập thì nghe một tiếng nổ "hommm... bommm...". Cho nên, phải điều tra ngay mới được.
Và kết quả điều tra là "phần trả lời của thầy cho cô TuePhuong5"
Trích dẫn từ: Tibu
Làm thí nghiệm: Thử gõ vào gốc cây thì chỉ nghe "cóc cóc" nho nhỏ là cùng! Sau đó cũng dùng lực đó mà gõ ngay trên đầu thì sẽ nghe nó to hơn "cốp! cốp!". Nhưng một khi dây thần kinh đã đụng nhau. Thì nó kêu như trái lựu đạn nổ vậy. Là vì tiếng động đó nó xuất phát ra ngay trong đầu, cho nên nó kêu to là vì vậy!
Lời bàn tiếp: Do tu sĩ hướng đến Chánh Định nên hệ thần kinh đã bị buộc phải làm việc gấp rút để đón nhận những sự tiến bộ tâm linh trong tương lai. Cho nên, sau tiếng nổ là dây thần kinh nó nối nhau lại để trở nên chắc chắn hơn, màn lưới hệ thần kinh sẽ theo ý hướng về Chánh Định mà thực hiện.
Đường lại trở nên cực kỳ trơn trợt nghe bà con:
Cùng một tiếng nổ đó, nhưng thay vì hướng về Chánh Định vào đề mục đằng trước mặt, thì lại cầu ơn trên gia hộ theo kiểu của Thần Quyền thì Tha Hóa Tự Tại lại nhập càng lẹ hơn nữa!
Cho nên, chỉ nên An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt thì an toàn còn không làm theo, thì nó cứ lung tung cả lên.

p4

#23
Dạo trước con đọc ở tập tin: Sám Hối Link: Tập tin 3/ 81
Con cũng đã sám hối kiểu chữ Vạn 1, 2 lần. Nhưng lúc sám hối kiểu đó, thấy chữ Vạn nó quay ngược chiều kim đồng hồ, thấy kỳ kỳ nên tâm con nó không thích chơi kiểu đó. Đa phần con tác ý sám hối "NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT" mà không có quán hình Phật. (vì thấy niệm suông đã đủ đô nên con không quán).
Nay đọc phần trả lời của thầy cho huynh Tín, mới biết mình có sai lầm trong kiểu sám hối chữ Vạn, khá may là làm có 1, 2 lần thì cái tâm nó đã tự sửa sai rồi. (Hehe. Mừng quá)
Trích dẫn từ: TibuLý do: Chữ Vạn là chân lý, con chưa có Ngộ thì con chưa có đủ tâm lực để làm chuyện này.
Nhưng con lại thấy dễ là tại sao? Là vì vi tế tâm của con, nó thích làm Thầy cho nên Tha Hóa Tự Tại nó xúi con làm như vậy để cho nó có cơ hội giúp con.

p4

21/12/2014 (10 giờ sáng)
  • Khi con chú tâm hết mức vào đề mục của mình thì đề mục lúc này như một đóm nhang bị gió thổi, nó hực hực. Nhưng lúc đó thì cái tia sáng trắng dích dắc như mạng nhện hiện ra làm con khó tập trung vào đề mục. Tia sáng này nó quanh quẩn như ở phía trước chóp mũi một tí. Con tập trung vào đề mục một vài giây như vậy là đuối sức. Thế là con dừng quán mà lui về niệm Phật và theo dõi hơi thở để lấy lại sức mà dợt tiếp.
  • Trong khi quán đề mục con thường mắc lỗi là nhìn xung quanh trong không gian. Và lúc con nhận ra lỗi đó thì con tác ý nhắc nhở mình là chỉ nên chú ý vào đề mục của mình.
  • Nhân tiện con xin hỏi thầy và các huynh đệ có trẻ nhỏ là "Có cách nào làm cho trẻ nhỏ bớt khóc đêm không?". Thằng cháu (khoảng 12 tháng) nó về thăm nhà, mà cả nhà hết ngủ luôn.

Tibu

Trích dẫn từ: p4 trên Th12 20, 2014, 10:19 PM
21/12/2014 (10 giờ sáng)
  • Khi con chú tâm hết mức vào đề mục của mình thì đề mục lúc này như một đóm nhang bị gió thổi, nó hực hực. Nhưng lúc đó thì cái tia sáng trắng dích dắc như mạng nhện hiện ra làm con khó tập trung vào đề mục. Tia sáng này nó quanh quẩn như ở phía trước chóp mũi một tí. Con tập trung vào đề mục một vài giây như vậy là đuối sức. Thế là con dừng quán mà lui về niệm Phật và theo dõi hơi thở để lấy lại sức mà dợt tiếp.
Nguyên tắc là:
1. Tập trước với đề mục
a. Nếu tập được thì "tới luôn bác tài"
b. Nếu không được thì nên coi lại giới luật. Giữ giới luật cho ngon lành là một thời  gian sau, do tâm nó thuần hơn, cho nên đề mục có thể xuất hiện.
Trích dẫn
  • Trong khi quán đề mục con thường mắc lỗi là nhìn xung quanh trong không gian. Và lúc con nhận ra lỗi đó thì con tác ý nhắc nhở mình là chỉ nên chú ý vào đề mục của mình.
Con làm đúng hướng rồi đó, cứ như vậy mà oánh!
Trích dẫn
  • Nhân tiện con xin hỏi thầy và các huynh đệ có trẻ nhỏ là "Có cách nào làm cho trẻ nhỏ bớt khóc đêm không?". Thằng cháu (khoảng 12 tháng) nó về thăm nhà, mà cả nhà hết ngủ luôn.
Y da!
http://quanaotreemhieu.com/cham-soc-tre-tho/nhung-nguyen-nhan-khien-be-khoc-dem.html




p4

#26
21/12/2014 (10 giờ tối)
  • Buổi công phu như thường lệ là từ 7 giờ tối và kết thúc lúc 10 giờ tối. Sau đó lên giường và công phu cho đến lúc ngủ tới 6 sáng.
  • Con xin giải thích cách tập: Thời gian công phu như vậy chứ thiệt ra là cơ thể ngủ chiếm tỷ lệ rất lớn (>80%). Bắt đầu là nhảy vào HSTD đọc vài bài để lên tinh thần (10-15 phút). Tiếp đó là Điều thân: quả là khó đối với con vì thường nằm trên võng nên dễ mỏi ở cổ và phần bụng bị thóp. Nhưng dù sao trong điều kiện hoàn cảnh tập của con, thì cái võng này là "nhất" rồi. Khi thế nằm đã thoả mái thì hít thở để điều tức, khi tâm lắng lắng là nhảy vào quán liền. Một lát cơ thể ngủ. Một lúc lâu lắm thì tĩnh, tĩnh thì vặn ga tập tiếp. Rồi cơ thể ngủ. Cứ như vậy luân phiên mà đồng hồ reo 22 giờ, nhưng tưởng như chừng 15-20 phút là cùng.
  • Trong khi tập thì cái nghiệp xấu từ xa xửa xa xưa nó thường chiếu phim cho coi, như là: chơi đề, "ôm ấp", thói hám tiền, hay những lời lỗ mãn với mẹ cha... (vân vân). Mỗi một khi nó khởi nhớ là con sám hối bằng cách tác ý "con sám hối" với câu NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT. Và thường là 2, 3 câu thì tâm nó an là dợt tiếp. Và cứ lộn xộn như thế thì con lại sám hối.
  • Tình trạng đề mục: Lúc sắp 10 giờ tối. Một cảm giác lạ lùng ở thân như có một luồng điện. Trong đầu con có nảy sinh một ý nghĩ "giờ đã đến". Và hình ảnh bé Uyên Thy hiện ra trong tâm trí. Con dùng hết sức mình với độ chú tâm cao nhất của mình, nhìn chăm chăm vào điểm cố định. Cái điểm nơi mình nhìn đó nó gom gom thành cở bóng đèn led, và nó phát sáng nhưng không chói lắm, rồi dịu xuống và tắt vì con hết pin. Kể lại thì dài như thế nhưng thật ra đề mục le lói chưa đến 1 giây.
  • Kèm theo cái đề mục le lói đó, con cũng thấy một sự thay đổi ở thân và tâm. Một cảm giác vui mừng lâng lâng ở đâu đó từ vùng ngực (trước hết là nằng nặng và sau là nhẹ nhàng) rồi lan toả toàn thân. Còn tâm thì nó vui lắm và cái vui này nó tỏa ra tận con mắt. Diễn tả bằng từ ngữ là vậy, nhưng nói chung khó tả lắm.
  • Sau cái lâng lâng đó, con dưỡng sức một chút. Rồi nhìn vào đề mục một lần nữa, tại đề mục xuất hiện đóm đỏ rồi ngả vàng, một bức tượng Phật tư thế ngồi màu vàng xuất hiện và tiến hướng gần tầm nhìn hơn rồi mất. Con cũng chưa kịp kiểm tra có hoa sen hay không nữa. Vì tâm lý lúc đó có gì nó lấn cấn, cái thằng thế trí biện thông nói bảo "không đúng trình tự gì hết vì theo trình tự thì lâu lắm mới tới chỗ linh ảnh, coi chừng THTT nha". Ý nghĩ lấn cấn, làm con rối, bức tượng mất tiêu. Và 10 giờ 10 phút buổi tối rồi, tiếng chuông reo lần 2. Con leo lên giường viết bài gởi lên HSTD, và dợt lúc đi ngủ.
  • Hỷ lạc: Lúc rời võng tập, con mới nhớ lời thầy là tác ý "hỷ...lạc...", chứ lúc đề mục nó ra thì nó tự nhiên vui và lúc đó con không nhớ được cái vụ hỷ lạc. Và đến khi viết xong bài này mà nó vẫn còn vui.

Tibu

Trích dẫn từ: p4 trên Th12 21, 2014, 10:28 AM
21/12/2014 (10 giờ tối)
  • Buổi công phu như thường lệ là từ 7 giờ tối và kết thúc lúc 10 giờ tối. Sau đó lên giường và công phu cho đến lúc ngủ tới 6 sáng.
  • Con xin giải thích cách tập: Thời gian công phu như vậy chứ thiệt ra là cơ thể ngủ chiếm tỷ lệ rất lớn (>80%). Bắt đầu là nhảy vào HSTD đọc vài bài để lên tinh thần (10-15 phút). Tiếp đó là Điều thân: quả là khó đối với con vì thường nằm trên võng nên dễ mỏi ở cổ và phần bụng bị thóp. Nhưng dù sao trong điều kiện hoàn cảnh tập của con, thì cái võng này là "nhất" rồi. Khi thế nằm đã thoả mái thì hít thở để điều tức, khi tâm lắng lắng là nhảy vào quán liền. Một lát cơ thể ngủ. Một lúc lâu lắm thì tĩnh, tĩnh thì vặn ga tập tiếp. Rồi cơ thể ngủ. Cứ như vậy luân phiên mà đồng hồ reo 22 giờ, nhưng tưởng như chừng 15-20 phút là cùng.
Ngon lành rồi đó con.
Trích dẫn
  • Trong khi tập thì cái nghiệp xấu từ xa xửa xa xưa nó thường chiếu phim cho coi, như là: chơi đề, "ôm ấp", thói hám tiền, hay những lời lỗ mãn với mẹ cha... (vân vân). Mỗi một khi nó khởi nhớ là con sám hối bằng cách tác ý "con sám hối" với câu NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT. Và thường là 2, 3 câu thì tâm nó an là dợt tiếp. Và cứ lộn xộn như thế thì con lại sám hối.
Vậy thôi con! Một khi cái chuyện trên này nó bớt đi là chuyện bên dưới tất nhiên sẽ đến!
Trích dẫn
  • Tình trạng đề mục: Lúc sắp 10 giờ tối. Một cảm giác lạ lùng ở thân như có một luồng điện. Trong đầu con có nảy sinh một ý nghĩ "giờ đã đến". Và hình ảnh bé Uyên Thy hiện ra trong tâm trí. Con dùng hết sức mình với độ chú tâm cao nhất của mình, nhìn chăm chăm vào điểm cố định. Cái điểm nơi mình nhìn đó nó gom gom thành cở bóng đèn led, và nó phát sáng nhưng không chói lắm, rồi dịu xuống và tắt vì con hết pin. Kể lại thì dài như thế nhưng thật ra đề mục le lói chưa đến 1 giây.
Dũng cảm!
Trích dẫn
  • Kèm theo cái đề mục le lói đó, con cũng thấy một sự thay đổi ở thân và tâm. Một cảm giác vui mừng lâng lâng ở đâu đó từ vùng ngực (trước hết là nằng nặng và sau là nhẹ nhàng) rồi lan toả toàn thân. Còn tâm thì nó vui lắm và cái vui này nó tỏa ra tận con mắt. Diễn tả bằng từ ngữ là vậy, nhưng nói chung khó tả lắm.
  • Sau cái lâng lâng đó, con dưỡng sức một chút. Rồi nhìn vào đề mục một lần nữa, tại đề mục xuất hiện đóm đỏ rồi ngả vàng, một bức tượng Phật tư thế ngồi màu vàng xuất hiện và tiến hướng gần tầm nhìn hơn rồi mất. Con cũng chưa kịp kiểm tra có hoa sen hay không nữa. Vì tâm lý lúc đó có gì nó lấn cấn, cái thằng thế trí biện thông nói bảo "không đúng trình tự gì hết vì theo trình tự thì lâu lắm mới tới chỗ linh ảnh, coi chừng THTT nha". Ý nghĩ lấn cấn, làm con rối, bức tượng mất tiêu. Và 10 giờ 10 phút buổi tối rồi, tiếng chuông reo lần 2. Con leo lên giường viết bài gởi lên HSTD, và dợt lúc đi ngủ.
Do chưa quen đó con.
Trích dẫn
  • Hỷ lạc: Lúc rời võng tập, con mới nhớ lời thầy là tác ý "hỷ...lạc...", chứ lúc đề mục nó ra thì nó tự nhiên vui và lúc đó con không nhớ được cái vụ hỷ lạc. Và đến khi viết xong bài này mà nó vẫn còn vui.
Đây là bước đầu tiên để Tự Thắng đó con. \
Như vậy thì cứ thế mà oánh là ngon lành! ;D ;D ;D

dunghy


p4

#29
22/12/2014
  • Cả ngày rơi vào tình trạng hơi bi đát.
  • Tình trạng mong ngóng đề mục xuất hiện như đợt trước, gây nhiễu công phu. Rồi cái thằng tự nói tự cười nó cũng quậy lung xà ngầu. Tiếp đến là một lô một lốc thói hư tật xấu nó ùn ùn kéo đến, như chuyện nói một đằng làm một nẻo...  Sao mà chuyện tốt nó không nhớ mà nhớ toàn chuyện xấu thế không biết. Rồi lại chuyển sang tính toán làm kinh tế nữa chứ.
  • Quả thật là vất vả để điều đình, bên vực em nó. Sám hối bây giờ niệm suông không ăn thua, nên con vừa niệm Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát và quán hình ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh. Được chút nào yên yên là dợt đề mục. Nhưng thời gian điều tâm và sám hối chiếm đến 9/10. Tình trạng chiến trường thực tế là như vậy.
  • Tình trạng đề mục khi nỗ lực lắm thì được đóm nhang mờ.
23/12/2014

  • Buổi chiều đi xe đò với thằng em rể để liên hệ mua phôi trồng nấm. Tới đó, khi mà nói về kỹ thuật thì bà chủ quay về hướng con, còn khi nói về mối lái buôn bán thì bà chủ thì quay về hướng thằng em rể. Là vì ảnh hưởng của cách tập ăn ngay nói thật đó mà.
  • Lúc xe buýt chạy đường về: con bị say xe và chẳng biết làm sao trong tình trạng sắp nôn mửa. Nên liều mạng quán đề mục xem sao. Và em nó ra tới 3 cái hình tròn đỏ đậm, không phát sáng loé, và em nó cũng nhảy cà tưng cà tưng theo nhịp xe ô tô chạy. Và con ráng quán, thì 3 em nhập 1, thời gian giữ được tầm 3-4 giây, kích cỡ nhỏ hơn hạt tiêu. Thế rồi mệt lừ và say sẫm theo chiếc xe, và chỉ cố gắng giữ cho cái tâm nó yên mà thôi. Vậy mà con không ói mửa, thật là may.
24/12/2014
  • Từ chiều hôm trước đến nguyên ngày hôm nay, vẫn còn say sẫm, không làm ăn gì được.
  • Buổi tối dợt nhẹ và ngủ.
25/12/2014
  • Không dễ gì cắt đứt dòng tư tưởng khi lo chạy gạo như một con lăng quăng.
  • Những lúc khó khăn này, con thường nhìn mồi đề mục vài giây rồi mới tập trung quán.
THẮC MẮC CỦA CON
  • Mặc dù con đã đọc sách HDTH Tịnh Độ rồi, nhưng con vẫn có thắc mắc là: "Nếu mình quán chấm đỏ mà thấy linh ảnh thì không cần niệm Phật phải không thầy? Và chỉ thế thì tại sao mình lại không làm chuyên một việc ("kiểu nhất nghệ tinh") là QUÁN CHẤM ĐỎ mà thôi? Hay là phải kèm niệm Phật mới có đủ lực phụ trợ cho việc Quán Chấm Đỏ ạ?"
  • Làm sao cắt đứt dòng tư tưởng chạy gạo, khi mình vô công phu?
  • Con có đọc bài viết có đề cập là khi lên Liên Hoa Tạng, một số tu sĩ bị rồng nuốt, và đã thoát nhờ ấn phá thiên ma. Nhưng cho con hỏi: "Nếu bị nó nuốt mà không có cách nào để thoát ra, thì linh hồn của tu sĩ đó tiêu tùng hay là sao?"