Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Góc nhỏ TLH

Bắt đầu bởi Tiểu Liên Hoa, Th5 05, 2015, 02:41 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Bồ Đề

Trích dẫnTháng Một 07, 2012, 10:19:24 AM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu giúp đỡ/ Thầy ơi! trường hợp khẩn cấp cần hỏi Thầy

Tiểu Liên Hoa:
Chắc Thầy còn mệt lắm :-[ . vì bao nhiêu là vấn đề chưa giải quyết được. Con định chờ Thầy khoẻ hẳn rồi mới hỏi nhưng mà 3 ngày rồi, con bị làm phiền, con không được ngủ. Con mệt lắm, nên đành viết, không chờ được nữa. Thầy ơi !!!!!!!!!!! ;D 

1. Cách đây 3 đêm, khi con vừa nhắm mắt vào ngủ được có chút xíu thì con thấy con bị gọi. gọi cứ nhắm mắt ngủ tiếp  và lầu bầu: ai thế, tui mệt lắm, để tui ngủ đi mà. ( thật ra bị làm phiền lâu rồi, nhưng không có ầm ĩ như hôm nay thôi ạ)

Nhưng rồi lại vẫn có tiếng gọi. Nói rằng dậy đi, họ hỏi chút xíu thôi. Thế là con mở mắt, tỉnh ngủ. Không thấy gì cả, lại nằm xuống ngủ tiếp, lại bị gọi. con bực quá. cái xác cứ ngủ tiếp, rồi cái linh hồn quay ra nhìn. thì cảnh tượng làm con giật mình và hoảng. :o :o :o   

Một đống người lố nhố đứng ở trong nhà con. Trời ơi! Nhiều người ơi là nhiều  :o . có người thì con thấy rõ, có người thì không thấy, chỉ thấy cái bóng. Lúc đầu con không biết là ai cả, nhưng rồi tự nhiên con có câu trả lời là họ là các linh hồn lang thang, là ngã quỷ, và có cả người trong cõi dục giới đến nữa. ( hic, chả biết sao mà có lắm thế) ??? 

Rồi con bình tĩnh lại hỏi họ: Các ông đến đây làm gì vậy?  ??? ??? ???   

Có một người nói rằng: tui đói lắm, tui lạnh lắm, cho tui ăn. Còn những người khác cứ đứng nhìn con, chả nói năng gì. ::) 

Con bảo tui có gì đâu mà cho ông ăn được. Hay cho ăn hoa quả nhé. Các ông có ăn được không? ???

Có tiếng ở đâu đó trong đám đông nói là ăn được. Thế là con tác ý là cho ăn hoa quả đó, ăn đi. ( lúc này con ngốc lắm, không nghĩ ra cái gì. trong đầu chỉ có thịt và hoa quả. Nghĩ rằng ăn thịt thì nghiệp sát lớn quá, nên cho ăn hoa quả cho lành. Chứ không có nghĩ ra cái món gì khác nữa) 8) 

Con thấy có người ăn, có người không ăn. Rồi có thêm cả những người khác kéo đến, đứng lúc nhúc trong nhà con.

Có người không ăn thì tiến lại gần con, cứ nhìn chằm chằm vào con, còn định chạm vào con nữa. con giật mình la lên: đừng chạm vào tui, nhỡ tui làm hại ông thì sao. và con lùi lại đằng sau 1 bước( sự thực thì con không biết là con có làm hại họ không, nên không dám mạo hiểm, nhỡ có cái gì xảy ra thì tội họ lắm). :-\   

Thấy vài người cứ ngơ ngẩn nhìn con. Con hỏi: nhìn tui làm cái gì đó hả? tui lạ lắm hả? 8)   

Thì nghe cái người định chạm vào con nói rằng con đẹp quá. Con ngớ người ra hỏi: đẹp á, đẹp cái gì? ???

Họ nói là con đẹp, con vàng và sáng lắm, không có đen thui và xấu xí như họ.

Con nghĩ mãi một lúc mới nghĩ ra rằng họ nói đến cái bao quanh con, ý là cái hào quang của con. Con dụ khị họ rằng: có thích đẹp như tui không? ;D 

Thấy vài người nhao nhao lên nói có muốn. có vài người nhút nhát thì đứng trong góc nhìn. mấy người đang mải ăn cũng quay ra ngó con luôn. Rồi  có người hỏi là làm sao mà đẹp đựơc như con vậy?

Con nói tui có biết Ông Phật. Ổng giỏi lắm. Tui học theo Ổng. Ổng làm cho tui được thế đó.
Họ hỏi con là họ phải làm thế nào?

Con nói giờ tui mệt lắm, nên chờ hôm nào tui khoẻ, tui lấy hoa sen bọc các ông đi, cho các ông lên trển mà tu tập. Còn giờ tui mệt lắm. tui chỉ các ông cách tìm Ổng nhé. ;D 

Họ hỏi con sao không tập ở đây mà phải đi đâu. Con nói lên trển đẹp lắm, yên tĩnh lắm, lại rộng và sạch sẽ nữa. Tha hồ mà tu, chứ ở đây ồn chết đi được. Tập không nhanh bằng trên đó đâu. Tập trên đó xong ai muốn xuống đây thì lại xuống đây, lúc đó sẽ không đói, không khổ nữa đâu, thật đó.

Họ hỏi con Ổng liệu có nhận họ không? Ổng như thế nào. Con nói là ai Ổng cũng nhận hết, chỉ cần thật lòng muốn thôi. Còn Ổng hiền lắm, mà Ổng đẹp lắm. Đẹp hơn tui gấp trăm ngàn lần đó.

Có người tỏ ý không tin. Con nói không tin thì lên đó mà coi, con nói thật mà. ;D :D ;)

Họ lại hỏi con giờ phải làm sao thì mới gặp được Ổng. Con nói: giờ mọi người ngồi im nhé, nhắm mắt vào này, và nghĩ là muốn đi tìm Ổng, muốn được gặp Ổng, rồi gọi to tên Ổng lên.

Họ nói: họ đâu có biết tên Ổng. Con cười hì. tui quên mất. Ổng tên là : A Di Đà Phật.

Con vừa nói xong thì thấy mọi người gào ầm lên : A Di Dà Phật. làm con giật cả mình. sợ quá. con gào to hơn. Từ từ, từ từ đã, điếc tai quá đi. Làm gì mà các người gào to dữ vậy? :o ??? :'(     

Họ cãi lại nói thì con nói là gào to lên mà. Con xí hổ quá. nói: xin lỗi, tại tui chưa nói hết à. Không phải gào to như thế. mà là gào trong tâm mình thôi. Gào mà chỉ mình nghe được còn không ai nghe được ấy. Và điều quan trọng nhất là chỉ được suy nghĩ là muốn gặp Ổng, muốn đi tìm Ổng thôi, không được nghĩ gì cả. ai không làm đúng, không gặp được mà để người khác gặp mất thì ráng chịu nghen. ;D 

Rồi con nói: Thôi, giải tán đi. ai về chỗ nấy mà gào, tui mệt lắm rồi. Con thấy có người đi, có người ngồi tại nhà con nhắm mắt làm luôn.
Đến đó thì chuông  đồng hồ của con báo thức. con giật cả mình. Nhập vào thể xác và người ngu ngu. hơi thở dồn dập. mệt muốn chết. như kiểu tuột định ấy. vừa lầm bầm rằng không được ngủ, mệt quá, nhưng cũng dậy đi làm luôn. 

2. Đêm hôm kia, tức là đêm hôm sau hôm đó. con cũng vừa ngủ thì liền bị đánh thức như hôm trước, nhưng thấy người đông khủng khiếp, nhìn mà phát hoảng.

Rồi con hỏi họ còn sao nữa. con chưa  khoẻ đâu, nên họ cứ làm như con dặn hôm trước ấy.

Con lại thấy hôm nay có vài người mới có ý thăm dò con, xem con là người thế nào. có đáng tin không? xem con biết những gì nữa. Con lại nghe léo nhéo có người hỏi con mấy thứ về công phu nữa, có người nói con giảng đạo đi. Con nói. mấy cái đó tui không biết đâu à, đừng có hỏi tui. muốn nghe thì tìm đến nhà ông Thầy của tui mà nghe, tui không biết.

Có người đi nghênh ngang khắp nhà con, ngó ngang ngó dọc. Cái người đó là người của cõi Dục giới ấy, còn chính xác thế nào, con chả quan tâm nên chả biết.

Họ ngó cả bố mẹ con, con nạt: đừng có làm gì bậy bạ trong nhà tui đó, tui không thích đâu. có người thì ngồi đó tập, con thấy thế bảo họ: phải gào to tên Ổng vào. rồi con xem họ tập. một lúc thì nói : ai chỉ nghĩ đến Ổng và gào to được rồi thì bắt đầu vẽ ra cái chấm tròn tròn màu đỏ nhé. Cà cứ gọi tiếp, suy nghĩ tiếp thế đi.

Và lúc nào không biết, trời lại sáng, lại phải dậy đi làm.

3.Đêm qua là đêm thứ 3 thì lại có người kéo đến. con mệt quá. hỏi họ có gì hỏi không, có yêu cầu gì không?

Tui mệt lắm chưa đưa đi được đâu, các ông cứ réo tui hoài, tui không mệt chết mới lạ, các ông cứ làm như tui bảo hôm trước đó.

Thế là con thấy có người ra đi, còn lại vẫn ngồi ở nhà con tập.
Con nói, ai tập thì tập đi, không thì giải tán, tui mệt, cho tui ngủ đi, có gì không hiểu hay muốn hỏi thì gọi tui dậy.

Và con nhập vào xác đi ngủ, nhưng trước lúc ngủ thì tỉnh, mở mắt ra nhìn, là 5h sáng rồi. tức là được 4 tiếng rồi. Sau đó thì mệt quá ngủ thiếp đi đến sáng luôn.

Và đến giờ con sợ con nói gì sai, hay bảo họ cái gì sai thì tội họ lắm, con cũng mắc tội lớn nữa, nên phải hỏi Thầy, Giờ con làm gì tiếp hả Thầy?

Mà sao họ ở đâu mà đông dữ vậy? ngày con chưa tu tập con có gặp ma, nó trêu con hoài. khi con bắt đầu tập , nhưng chưa kiểm soát được mình thì con chả  gặp được ai, con tưởng chúng sợ con nên chạy mất, còn mong được gặp chúng mà không thấy mống nào nữa, làm con buồn gần chết . Giờ khi con kiểm soát đuợc kha khá thì chúng kéo đến đông quá.

Phù!!!!!!!!! mệt gần chết.  sáng nay có bạn đồng nghiệp con nói con ngủ nhiều quá hay không ngủ được mà cái mắt thâm sì và quầng lên, đỏ hoe như vừa khóc vậy . thế nên quyết định viết bài. hic. viết xong cũng là cả một quá trình. ;D   


Bồ Đề

#31
Trích dẫnTháng Một 08, 2012, 08:18:42 PM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu giúp đỡ/ Thầy ơi! trường hợp khẩn cấp cần hỏi Thầy

Trích dẫn
Chắc Thầy còn mệt lắm :-X . vì bao nhiêu là vấn đề chưa giải quyết được. Con định chờ Thầy khoẻ hẳn rồi mới hỏi nhưng mà 3 ngày rồi, con bị làm phiền, con không được ngủ. con mệt lắm, nên đành viết, không chờ được nữa. Thầy ơi !!!!!!!!!!! ;D  

1.Cách đây 3 đêm, khi con vừa nhắm mắt vào ngủ được có chút xíu thì con thấy con bị gọi. gọi cứ nhắm mắt ngủ tiếp  và lầu bầu: ai thế, tui mệt lắm, để tui ngủ đi mà. ( thật ra bị làm phiền lâu rồi, nhưng không có ầm ĩ như hôm nay thôi ạ)

Nhưng rồi lại vẫn có tiếng gọi. Nói rằng dậy đi, họ hỏi chút xíu thôi. Thế là con mở mắt, tỉnh ngủ. Không thấy gì cả, lại nằm xuống ngủ tiếp, lại bị gọi. con bực quá. cái xác cứ ngủ tiếp, rồi cái linh hồn quay ra nhìn. thì cảnh tượng làm con giật mình và hoảng. :o :o :o      
TIBU:
Nếu mà con muốn không bị quấy rầy nữa thì con làm chiêu "tàn hình" này:
A. Điều kiện:
1. Sức khỏe trung bình.
2. Hể mà cảm nhận là sức khỏe ở mức độ trung bình thì làm cách này:
B. Thực hiện:
1. Quán cho ra cái hình của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát.
2. Nhìn tập trung vào cái ấn
3. Linh ảnh có thể mờ hơn.
4. Vẩn giữ cái ấn.
5. Lắng nghe coi cái âm thanh của cái ấn nó phát ra cái âm thanh gì, và nó kêu ra làm sao?
6. Đọc lại trong tâm cái âm thanh đó.
7. Kèm theo câu nguyện là con không muốn nghe những tiếng kêu gọi này nữa.

Thế là hết nghe luôn.
Khi nào muốn nghe lại thì tác ý quán cái ấn. Kế đó là tác ý muốn nghe lại!
Trích dẫn
Một đống người lố nhố đứng ở trong nhà con. Trời ơi! Nhiều người ơi là nhiều  :o. có người thì con thấy rõ, có người thì không thấy, chỉ thấy cái bóng. Lúc đầu con không biết là ai cả, nhưng rồi tự nhiên con có câu trả lời là họ là các linh hồn lang thang, là ngã quỷ, và có cả người trong cõi dục giới đến nữa. ( hic, chả biết sao mà có lắm thế)  

Rồi con bình tĩnh lại hỏi họ: các ông đến đây làm gì vậy? ??? ??? ???      

Có một người nói rằng: tui đói lắm, tui lạnh lắm, cho tui ăn. Còn những người khác cứ đứng nhìn con, chả nói năng gì. ::)  

Con bảo tui có gì đâu mà cho ông ăn được. Hay cho ăn hoa quả nhé. các ông có ăn được không?  ???

Có tiếng ở đâu đó trong đám đông nói là ăn được. Thế là con tác ý là cho ăn hoa quả đó, ăn đi. ( lúc này con ngốc lắm, không nghĩ ra cái gì. trong đầu chỉ có thịt và hoa quả. Nghĩ rằng ăn thịt thì nghiệp sát lớn quá, nên cho ăn hoa quả cho lành. chứ không có nghĩ ra cái món gì khác nữa) 8)  

Con thấy có người ăn, có người không ăn. Rồi có thêm cả những người khác kéo đến, đứng lúc nhúc trong nhà con.

Có người không ăn thì tiến lại gần con, cứ nhìn chằm chằm vào con, còn định chạm vào con nữa. con giật mình la lên: đừng chạm vào tui, nhỡ tui làm hại ông thì sao. và con lùi lại đằng sau 1 bước( sự thực thì con không biết là con có làm hại họ không, nên không dám mạo hiểm, nhỡ có cái gì xảy ra thì tội họ lắm). :-\  

Thấy vài người cứ ngơ ngẩn nhìn con. Con hỏi: nhìn tui làm cái gì đó hả? tui lạ lắm hả?  

Thì nghe cái người định chạm vào con nói rằng con đẹp quá. Con ngớ người ra hỏi: đẹp á, đẹp cái gì? ???  
TIBU:
Con phản ứng cực kỳ nhà nghề! Hay quá là hay! ;D ;D ;D nguyên tắc là không có cho ai xâm phạm thân thể mình hết (cho dù đó là Thầy...).
Trích dẫn
Họ nói là con đẹp, con vàng và sáng lắm, không có đen thui và xấu xí như họ.

Con nghĩ mãi một lúc mới nghĩ ra rằng họ nói đến cái bao quanh con, ý là cái hào quang của con. con dụ khị họ rằng: có thích đẹp như tui không?  

Thấy vài người nhao nhao lên nói có muốn. có vài người nhút nhát thì đứng trong góc nhìn. mấy người đang mải ăn cũng quay ra ngó con luôn. Rồi  có người hỏi là làm sao mà đẹp đựơc như con vậy?

con nói tui có biết Ông Phật. Ổng giỏi lắm. Tui học theo Ổng. Ổng làm cho tui được thế đó.
Họ hỏi con là họ phải làm thế nào?

Con nói giờ tui mệt lắm, nên chờ hôm nào tui khoẻ, tui lấy hoa sen bọc các ông đi, cho các ông lên trển mà tu tập. Còn giờ tui mệt lắm. tui chỉ các ông cách tìm Ổng nhé. ;D  

Họ hỏi con sao không tập ở đây mà phải đi đâu. Con nói lên trển đẹp lắm, yên tĩnh lắm, lại rộng và sạch sẽ nữa. Tha hồ mà tu, chứ ở đây ồn chết đi được. Tập không nhanh bằng trên đó đâu. Tập trên đó xong ai muốn xuống đây thì lại xuống đây, lúc đó sẽ không đói, không khổ nữa đâu, thật đó.

Họ hỏi con Ổng liệu có nhận họ không? Ổng như thế nào. Con nói là ai Ổng cũng nhận hết, chỉ cần thật lòng muốn thôi. còn Ổng hiền lắm, mà Ổng đẹp lắm. đẹp hơn tui gấp trăm ngàn lần đó.

Có người tỏ ý không tin. con nói không tin thì lên đó mà coi, con nói thật mà. ;D :D ;)      

Họ lại hỏi con giờ phải làm sao thì mới gặp được Ổng. Con nói: giờ mọi người ngồi im nhé, nhắm mắt vào này, và nghĩ là muốn đi tìm Ổng, muốn được gặp Ổng, rồi gọi to tên Ổng lên.

Họ nói : họ đâu có biết tên Ổng. Con cười hì. tui quên mất. Ổng tên là : A Di Đà Phật.

Con vừa nói xong thì thấy mọi người gào ầm lên : A Di Dà Phật. làm con giật cả mình. sợ quá. con gào to hơn. Từ từ, từ từ đã, điếc tai quá đi. làm gì mà các người gào to dữ vậy? :o ??? :'(      

Họ cãi lại nói thì con nói là gào to lên mà. Con xí hổ quá. nói: xin lỗi, tại tui chưa nói hết à. Không phải gào to như thế. mà là gào trong tâm mình thôi. Gào mà chỉ mình nghe được còn không ai nghe được ấy. Và điều quan trọng nhất là chỉ được suy nghĩ là muốn gặp Ổng, muốn đi tìm Ổng thôi, không được nghĩ gì cả. ai không làm đúng, không gặp được mà để người khác gặp mất thì ráng chịu nghen. ;D  

Rồi con nói: Thôi, giải tán đi. ai về chỗ nấy mà gào, tui mệt lắm rồi. Con thấy có người đi, có người ngồi tại nhà con nhắm mắt làm luôn.
Đến đó thì chuông  đồng hồ của con báo thức. con giật cả mình. Nhập vào thể xác và người ngu ngu. hơi thở dồn dập. mệt muốn chết. như kiểu tuột định ấy. vừa lầm bầm rằng không được ngủ, mệt quá, nhưng cũng dậy đi làm luôn. :-\  
TIBU:
Hay và hợp lý! Và cực kỳ chuyên nghiệp và cứng cựa ;D ;D ;D    
Trích dẫn
2. Đêm hôm kia, tức là đêm hôm sau hôm đó. con cũng vừa ngủ thì liền bị đánh thức như hôm trước, nhưng thấy người đông khủng khiếp, nhìn mà phát hoảng.

Rồi con hỏi họ còn sao nữa. con chưa  khoẻ đâu, nên họ cứ làm như con dặn hôm trước ấy.

Con lại thấy hôm nay có vài người mới có ý thăm dò con, xem con là người thế nào. có đáng tin không? xem con biết những gì nữa. Con lại nghe léo nhéo có người hỏi con mấy thứ về công phu nữa, có người nói con giảng đạo đi. Con nói. mấy cái đó tui không biết đâu à, đừng có hỏi tui. muốn nghe thì tìm đến nhà ông Thầy của tui mà nghe, tui không biết.

Có người đi nghênh ngang khắp nhà con, ngó ngang ngó dọc. Cái người đó là người của cõi Dục giới ấy, còn chính xác thế nào, con chả quan tâm nên chả biết.

Họ ngó cả bố mẹ con, con nạt: đừng có làm gì bậy bạ trong nhà tui đó, tui không thích đâu. có người thì ngồi đó tập, con thấy thế bảo họ: phải gào to tên Ổng vào. rồi con xem họ tập. một lúc thì nói : ai chỉ nghĩ đến Ổng và gào to được rồi thì bắt đầu vẽ ra cái chấm tròn tròn màu đỏ nhé. và cứ gọi tiếp, suy nghĩ tiếp thế đi.

và lúc nào không biết, trời lại sáng, lại phải dậy đi làm.

3.Đêm qua là đêm thứ 3 thì lại có người kéo đến. con mệt quá. hỏi họ có gì hỏi không, có yêu cầu gì không?

Tui mệt lắm chưa đưa đi được đâu, các ông cứ réo tui hoài, tui không mệt chết mới lạ, các ông cứ làm như tui bảo hôm trước đó.

Thế là con thấy có người ra đi, còn lại vẫn ngồi ở nhà con tập.
Con nói, ai tập thì tập đi, không thì giải tán, tui mệt, cho tui ngủ đi, có gì không hiểu hay muốn hỏi thì gọi tui dậy.

Và con nhập vào xác đi ngủ, nhưng trước lúc ngủ thì tỉnh, mở mắt ra nhìn, là 5h sáng rồi. tức là được 4 tiếng rồi. Sau đó thì mệt quá ngủ thiếp đi đến sáng luôn.

Và đến giờ con sợ con nói gì sai, hay bảo họ cái gì sai thì tội họ lắm, con cũng mắc tội lớn nữa, nên phải hỏi Thầy, Giờ con làm gì tiếp hả Thầy?
TIBU:
Không sai gì hết. Nhưng chỉ là không nên cho họ tới gần con quá (thầy hiểu là do sức khỏe của con còn yếu nên nó mới ra như vậy).
Trích dẫn
Mà sao họ ở đâu mà đông dữ vậy? ngày con chưa tu tập con có gặp ma, nó trêu con hoài. khi con bắt đầu tập , nhưng chưa kiểm soát được mình thì con chả  gặp được ai, con tưởng chúng sợ con nên chạy mất, còn mong được gặp chúng mà không thấy mống nào nữa, làm con buồn gần chết . Giờ khi con kiểm soát đuợc kha khá thì chúng kéo đến đông quá.
TIBU:
Hữu xạ tự nhiên hương mà con! ;D ;D ;D Tuy nhiên, con nên nhấn ga tu hành và kèm theo hộ thân.

Đại ý như sau:

Quán đề mục cho thật là sáng,
Sau đó là quán linh ảnh ngài Quan Thế Âm,
Kế đó là chú ý vào cái ấn,
Lắng nghe cái âm thanh do cái ấn phát ra.
Đọc lại cái âm thanh đó và nguyện xin là để cho con yên và con không muốn nghe hay thấy theo kiểu như vậy nữa.
Tác ý cho cái âm thanh đó nó phát ra thêm một lần nữa cho chắc ăn.

Hết buổi công phu.

Chờ khi nào con khỏe thì con gom bi làm một phát hồi hướng là yên tâm công tác.
Trích dẫn
Phù!!!!!!!!! mệt gần chết.  sáng nay có bạn đồng nghiệp con nói con ngủ nhiều quá hay không ngủ được mà cái mắt thâm sì và quầng lên, đỏ hoe như vừa khóc vậy . thế nên quyết định viết bài. hic. viết xong cũng là cả một quá trình. ;D  
TIBU:
Hiểu 100% luôn đó nghe con!


Bồ Đề

#32
Trích dẫnTháng Một 10, 2012, 09:38:05
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu giúp đỡ

Tiểu Liên Hoa:
Dạ. con đọc bài Thầy viết cho con mà ngần ngừ không biết làm sao. Thầy đã 1 lần bảo con khoá lại rồi. Nhưng bản thân con rất lăn tăn. Vì con biết là nên khoá vào để chờ sức khoẻ rồi mở ra cũng chưa muộn, như vậy con có sức khoẻ , sẽ giúp được chúng sinh nhiều hơn. Nhưng bản thân con cắn rứt lương tâm quá, con thấy mình thật ích kỷ, chỉ lo cho bản thân mình, mà không màng đến sự đau khổ của chúng nhân loại. Giờ thì con thông suốt rồi, con sẽ làm theo lời Thầy.
Con có bài này viết đã lâu lắm rồi. Giờ con cũng tự trả lời được gần hết các câu hỏi, nhưng con cứ kéo nó xuống đây, Lúc nào rảnh Thầy xem cho con. Không vội đâu ạ.

Trích dẫnTrích dẫn từ TLH tháng Mười 23, 2011, 07:08:27 AM
Thầy ơi! sao con thấy con cứ loanh quanh mãi không thoát ra được vậy. con không biết làm sao để đi tiếp. con xin trình bày vấn đề của con, Thầy xem rồi chỉ đường cho con nhé
Nhí tìm đề mục cho con là tịnh độ. quán chấm đỏ
Con đã làm được những điều sau: đầu tiên con quán chấm đỏ 2D trên cái nền không gian đen xì, rồi nó thành 3D, nó sáng lên, đỏ rực. Và con có thể đẩy nó ra xa, hay kéo lại gần, làm nó to nhỏ tùy ý.
Sau đó con nhìn bao quát rộng ra thì con thấy nó là cái đảnh của NGÀI ADIDA, và con nhìn thấy các cái gợn tóc quăn của NGÀI, rồi nhìn thấp xuống, con thấy cả cái mặt của NGÀI,rồi con đẩy ngài ra xa 1 chút thì con còn nhìn được cả người NGÀI, thấy cả quần áo nữa, và hình như con nhìn thấy cả chân NGÀI đứng trên hoa sen,( con nhìn NGÀI thì phải ngước mắt lên ấy, vì NGÀI to và cao lắm, mà con đứng ngang tầm chân NGÀI thôi hay thấp hơn 1 chút , con không để ý nữa).

Và lúc đó con thấy không gian xung quanh không còn tối đen nữa, mà có ánh sáng nhưng màu gì thì con vốn dĩ không để ý nên không nhớ. Mọi hình ảnh con nhìn thấy những lần đầu thì mờ mờ, rồi càng về sau này thì nó càng rõ, càng sắc nét hơn, sống động hơn.

Mọi khi con tập đến đây thì cái tâm của con cứ bị hút về phía bên phải, thế là con chuyển ánh nhìn sang đó, và con thấy được PHẬT BÀ QUÁN THẾ ÂM. Linh ảnh bạch y ấy thầy ạ.(con cũng không hiểu do con có duyên với PHẬT BÀ QUÁN THẾ ÂM hay do con thích PHẬT BÀ quá mà con cứ hướng về bên PHẬT BÀ ấy).

Rồi sau đó con cũng đẩy ra xa 1 chút, con đứng ngắm nhìn, và bản thân con cứ lùi dần về sau thì con thấy con1 đứng dưới chân phật bà, có hôm thì nó đứng ngắm, có hôm con muốn nó tu tập thì nó ngồi kiết già dưới chân PHẬT BÀ  tập luôn, rồi đến đây con toàn để nó tập và bản thân con loanh quanh làm gì nữa không biết.
con thấy các anh chị nói là con đang đi sai đường. con không nên quán PHẬT BÀ. mà nên dừng ở bên PHẬT ADIDA thôi.
Con muốn hỏi Thầy trình tự con tập thế có đúng không? có bước nào con làm sai không? con có được quán PHẬT BÀ QUÁN THẾ ÂM không?(vì con thích PHẬT BÀ lắm Thầy ạ - nhưng nếu con chiều theo ý thích của mình thì vô tình lại làm cải bản ngã nó sống dậy, nên con muốn làm theo cái đúng chứ không thể chiều bản thân mình được)
nếu con phải quay về với PHẬT ADIDA thì con quán ra như thế đã được chưa? và con nên tập trung vào đâu của ÔNG PHẬT?
Khi con đứng dưới chân ÔNG PHẬT, Khi con thấy được cái đầu của Ngài A Di Đà Phật (vài lần cho nó rõ) thì con nói trong tâm: "Phật Tánh ở khắp mọi nơi mà sao mình không biết nhỉ" ? có được không thầy? ( việc này con chưa dám làm vì chưa hỏi Thầy, nên con chờ Thầy nếu Thầy bảo được thì con sẽ tập cái này)
Và con phải làm gì tiếp theo sau khi con làm những việc ấy?
à. Thầy ơi. còn vấn đề này nữa Thầy ạ. khi con chập chững tập con có gặp vấn đề này, và Thầy bảo con là....( con copy cái đoạn ấy Thầy nhé)

Trích dẫn
Khi con bắt đầu tập lại. là buổi thứ 3 con tập. con nhắm mắt và niệm thì chỉ sau khoảng vài giây ( hay vài phút gì đó, con không khẳng định nổi thời gian) thì lại là hình ảnh PHẬT BÀ QUÁN THẾ ÂM hiện ra. con hơi sợ nhưng vì tò mò nên vẫn tiếp tục tập tiếp. con liền nhìn thấy 1 con khác( là con nhưng không phải con đang nằm tập đâu) con gọi đó là con1 cho dễ nhé. con  nhìn thấy con1 đang đứng dưới chân PHẬT BÀ QUÁN THẾ ÂM đó. con1 đứng dưới chân người và ngước lên nhìn NGÀI, con thấy con1 cứ đứng im nhìn không chớp mắt, nhìn ngơ ngẩn và mỉm cười cũng ngơ ngẩn luôn.( như là con đang xem phim trong không gian 3D ấy và con1 là nhân vật chính). con muốn thử hóa thân, thử đặt cảm giác con là con1 nhưng con không làm được, con chỉ có thể đứng nhìn như xem tv vậy.
Tibu: Danh từ chuyên môn là con đã xuất hốn bằng luồn bhavanga với đầy đủ các thành phần sau đây:
Cái Thấy có tọa độ gốc là ngay sự thanh tịnh ở tại "Chân Như". Cái Thấy này lúc nào cũng ở ngoài cái cảnh mà con thấy.
Con1 là cái linh hồn của con đang đối trước Ngài Quan Thế Âm
Cái không gian mà con (từ ngoài mà) nhìn vào là cái màn tivi.
Hết trích dẫn.

Vậy con tu tịnh độ thì có được xuất hồn không Thầy? ( ý con là xuất hồn hợp pháp - được phép ấy ạ) và con muốn xem qua tv thì con phải mượn của NGÀI ADIDA chứ không được tự tạo tv cho mình phải không ạ?

Và bây giờ, khi con bắt đầu nhắm mắt  và quán chấm đỏ, thì ngay khi con nhắm mắt vào, chỉ mất vài giây để tâm hồn con thanh tịnh( hay để loại bỏ tạp nghĩ), con đã thấy ngay cái chấm đỏ ( trước cả khi con bắt đầu tác ý niệm Phật nữa ) rồi con làm theo trình tự như con đã miêu tả.

Hoặc con cũng có thể thấy ngay Phật Bà  hay Phật Adida ( tức là con có thể tác ý ngay cái linh ảnh mà mình muốn chứ không cần phải làm từ chấm đỏ), những lần đầu thì nó mờ thôi, và không xuất hiện ngay, nhưng càng làm nhiều thì càng dễ xuất hiện và hình ảnh cũng rõ nét hơn.

Vậy con có nên làm ngay linh ảnh mà con cần không hay con nên quán cái chấm đỏ khi bắt đầu tập rồi mới chuyển quán cái linh ảnh gì thì quán tiếp?
Con cũng xin nói thêm là giờ các linh ảnh con nhìn thấy nó đều có màu vàng rồi ( hồi đầu là màu trắng ạ ), chỉ là không vàng choé quá thôi, mắt con vẫn chịu được cái màu vàng ấy



Bồ Đề

Trích dẫnTháng Một 18, 2012, 09:34:56 AM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Tiểu Liên Hoa:
Dạ! bài này con viết vào đây vì có cái bài trước về mấy con ma và con quỷ vô nhà con chơi.
Chuyện này là diễn ra trong khi con ngủ, nhưng con chủ động nên nó không hoàn toàn là giấc mơ đâu ạ. Con bắt đầu ngay đây ạ
Mấy hôm nay con ốm, nên con cũng chẳng tu tập gì cả, và cũng bởi lu bu nhiều việc , nên thường khi con ngủ là khoảng 1h sáng .
Chắc nhưng vị khách đó biết thương con hay sao ấy, nên bao nhiêu ngày liền không có ai làm phiền gì con cả. Họ vẫn đến nhà con, nhưng mỗi người xí một góc để ngồi tập. :D ;D Và hôm đó cũng vậy. Khi con bắt đầu ngủ thì con có ngó qua bọn họ. thấy mọi người ai cũng ngồi đó ngoan, nên con yên tâm, đi ngủ.  ;D . con đính chính lại chút là cái hôm đó của con là ngày 23 âm lịch, theo tục lệ thì là ngày ông công ông táo ạ. và là ngày hôm sau sự việc con thấy cái linh khí của hoa cúc đó ạ.
Rồi con ngủ thật, nhưng trong lúc con đang ngủ say thì con nghe thấy tiếng gọi con, gọi thất thanh như có chuyện gì khủng khiếp lắm ấy.  Con lơ mơ và ngó ra. thì ra là cái con quỷ mà lần trước gọi con đó.
Con hỏi nó có chuyên gì mà gấp vậy. Nó nói có kẻ xấu đang nhòm ngó nhà con. con tỉnh hẳn. Thấy người khỏe lắm, bật chạy ra ngó coi là ai. Thì con thấy có 3 con quỷ đứng ở góc: 1 con quỷ to, 1 con nhỡ nhỡ và ở giữa là con nhỏ nhỏ. Con thấy chúng có ý xấu, muốn làm hại em trai em con( em trai con đang bị bệnh, bệnh khá nặng. Và sức khỏe nó suy yếu nhanh. Nó cũng làm con bù đầu, vì cố gắng lo chữa bệnh cho em trai). :o :o :o >:( >:( >:(            
Con có lại gần em con, con thấy nó đang ngủ say lắm, nhưng nó đau hay khó chịu ở đâu đó, mà ngủ cũng nhăn nhó, và thở cũng khó nhọc. Thấy nó tội quá. :(  
Vậy mà mấy con quỷ con kia còn có ý định xấu xa, muốn hại em trai con. con tức quá. bảo chúng đi ngay, đừng có làm bậy, chúng quay ra nhìn con rồi phớt con. >:( >:( >:(      
Tức quá, con nhìn bên cạnh con có cái chổi quét nhà, bằng cán che. con vớ mà không được. Con nghĩ con muốn có cái gậy tre này, to thật to thế này, để đánh cho chúng chừa, đừng có đi hại người. >:(
Thế là chả hiểu sao con có cái gậy, con đuổi chúng, dợt chạy khắp nơi. nhưng 3 con không tách dời nhau ra mà cứ bám lấy nhau chạy vòng quanh ( giờ nghĩ lại mà con thấy buồn cười quá, sao chúng ngốc nhỉ? không tách nhau ra mà chạy). ;D  
Thế rồi sau một hồi đuổi chạy gần chết, và con cứ dùng gậy tre vụt thì 3 con cùng quỳ xuống chân con, xin lỗi con, chúng nói con đừng đánh chúng nữa, đau lắm, nhìn tay chúng nè: nát bét cả bàn tay rồi.
Con nhìn thấy cũng tội chúng quá, nên mới mắng chúng. Và dọa chúng là không được làm hại người nữa. nhất là không được lợi dụng lúc người ta đang ốm yếu mà hại người ta.
Đến đây thì chuông đồng hồ báo thức, con vớ lấy và tắt đi, lầm bầm thành tiếng là để vào mắng chúng nốt , giải quyết nốt đã rồi mới đi làm.
Thế là con nhắm mắt lại và tác ý quay lại vào đó. con lại gặp chúng đang quỳ ở đó, ngơ ngác. rồi chúng thấy con thì chúng lại nói tiếp rằng. Chúng nói chúng biết lỗi rồi, chúng hứa sẽ không làm vậy nữa. chỉ tại ở đây đẹp và hấp dẫn chúng quá nên chúng kéo đến, xem có sơ múi gì được không?
Con nói : muốn có được thì phải làm, tự mình tập, tự sức mình làm ra thì mới đẹp được, mới thoát khổ được, chứ nếu chỉ đi ăn trôm, ăn cắp như thế, thì muôn đời cũng không thoát khỏi cái khổ.
Con mắng : làm quỷ gì mà ngu ngôc quá vậy? không biết nghĩ à. Đó nhìn đi, ai cũng ngồi tập kìa. rồi họ sẽ thoát khỏi cái khổ, không đói nữa, không đau đớn nữa.
Lần này thì tui tha, nhưng  cấm không được phép hại ai nữa, còn làm việc xấu mà tui biết thì tui không để yên nha, giờ thì nói chuyện với mấy người ở đây đi, nếu muốn thoát khỏi khổ cực như họ thì khi nào nghĩ thống rồi, quyết tâm rồi đến tìm tui. tui sẽ chỉ cách cho. Giờ tui phải dậy đi làm đây.
Con mở mắt. nhìn đồng hồ, mất thêm 20 phút. và hôm đó con đi làm muộn mất 5 phút ( may là không bị phạt vì so với mọi người thì còn sớm 25 phút . là do con chuyện đi làm sớm 30 phút thôi) ;D

À, con quên là con cũng có chày kim cang do anh Tdd tặng, nhưng con không nghĩ là con tập nên con không có cầm nó đi ngủ.
Thầy ơi! nếu con không dùng cái gậy tre đánh chúng mà đó là chày kim cang thì chúng có sao không Thầy? có bị tan biến không? nếu mà bị thế thì thương chúng quá nhỉ.

Trích dẫnTháng Một 18, 2012, 10:23:34 AM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
TIBU:
Chuyện ma ma quỷ quỷ này sao mà giống những cái chuyện của thằng tibu quá ta  ;D ;D ;D Chỉ khác là tibu nó đi chửa ma cho bà con thì tibu cũng bắt các ma tập xì khói luôn mà thôi. ;D ;D ;D      
Thì con mà cầm cái đó và con chỉ cần cho nó thấy thì nó liền nhe nanh, và hai tay thì che mặt, miệng thì phát ra tiếng Khì ì ì ì! Khì ì ì ì! Đầy sợ hải mà thôi chớ còn sao nữa bây giờ! Vũ Khí Nguyên Tử được dân có nghề cầm thì không có ai dại dột mà chống lại làm gì!

Cây tre mà vụt thì cây tre nó phát ra siêu âm, âm thanh kiểu này thì Ma quỷ vào hàng trung bình thì nó thua! Nhất là do tay thầy pháp mà quật thì khó có thể chống chế che chở gì được.
Sau này con nên tác ý là dùng hoa mà đánh em nó cho có nghệ thuật hơn  ;D ;D ;D

     

Bồ Đề

Trích dẫnTháng Một 18, 2012, 11:05:13 PM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Tiểu Liên Hoa:
ha ha hu hu ha ha........... :D :D :D ;D ;D         
Thầy ơi! Thầy làm con mắc cười quá.
trời ạ. lúc đó con quýnh quá nên chẳng nghĩ nổi gì, chỉ nhìn thấy bên cạnh có cái chổi quét nhà có cán bằng tre, nên con nghĩ là dùng luôn cái gậy tre đó, chứ con đâu có biết gì đâu ạ.
Chắc lần sau mà có gặp con sẽ có kinh nghiệm hơn Thầy ạ.

Trích dẫnRe: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
TIBU:
Đánh ma thì nên có vũ khí.
Hoa: Trì chú vào đó và phủi nhẹ. Bên nào đã phủi rồi thì khi cạo gió thì bên đó không có ra gió. Còn bên chưa phủi thì lại ra gió.

Bằng hột cải trắng: Trí Chú vào đó và rãi lên nóc nhà. Rãi xong sẽ nghe tiếng kêu khóc của thế giới bên kia cửa tử.
Tiếng kêu khóc nghe rất rõ bằng tai thường. Nhưng khó có ai có thể định hướng được cho chính xác cai hướng phát ra tiếng kêu khóc đó.

Cách hay nhất là nói chuyện với họ, tìm ra cho được ước nguyện của họ và chỉ họ cách an trú chánh niệm đằng trước mặt.

Chửa bệnh Ma Nhập không phải là lúc nào cũng thành công. Nhất là khi gặp dạng "người ... chung cư" Có nghĩa là một thân thể mà có tới trên hai linh hồn cùng chia sẽ và ở chung với nhau.  Trường hợp này là khó nhất. Hầu như là không thành công.

Khi nhào vào chửa bệnh Ma theo kiểu "mắc đàng dưới" (Là cái bệnh Ma nó thương, nó theo và làm vợ chồng với bệnh nhân)
Tibu nhớ là có chửa cho một cặp và bị anh chàng buồn bực và anh chàng có tới ngay nhà tibu và đợi lúc tibu đang ngủ thì anh chàng kéo phăng cái mền gòn! Lực kéo mạnh đến độ mà nguyên cái mền king size rất là dầy (dầy 10 cm có kèm theo hai cái áo mền) và nặng nhưng vẫn bay vèo xuống mặt đất.

Với cái lực mạnh như vậy mà Họ xô một phát là lộn mèo như chơi đó! Những con Ma này chưa có gì là ngầu đời hết á.

Kinh nghiệm của tibu là chỉ chửa với tính cách nghiên cứu coi ra sao rồi thôi, Tibu không làm nữa và tìm đường tiến tu. Và tìm ra cách tu hành mới là chính.

Trì Chú thì chú nào cũng được hay là niệm danh hiệu nào cũng được và có tác dụng như nhau (Nên nhớ là chỉ khi ti sĩ đã nhập vào chánh định được dể dàng rồi)

Trích dẫnTháng Một 19, 2012, 07:15:38 AM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Tiểu Liên Hoa:
Thầy ơi! sao Thầy lại chỉ con cách bắt ma vậy? con không hiểu, vì con không có ý định đi theo đường đó đâu, con muốn dành thời gian tu tập tiếp nữa cơ. ??? 

Nhưng cái gì Thầy viết đều có nguyên do của nó, con sẽ cố gắng ghi nhớ để khi cần thì có cái dùng luôn, không làm sai vì thiếu hiểu biết nữa. Con cảm ơn Thầy!

rancon: Hi Tiểu Liên  Hoa,

Để ý câu này:
Trích dẫn Tibu
Kinh nghiệm của tibu là chỉ chửa với tính cách nghiên cứu coi ra sao rồi thôi, Tibu không làm nữa và tìm đường tiến tu. Và tìm ra cách tu hành mới là chính.
Hết trích

Thầy chỉ theo phương diện chia sẻ kinh nghiệm (và ôn cố tri tân  ;D) thôi mà. ;)

Hhdl: Hay quá chính xác đó rắn
TLH con nghĩ vậy là đúng mục tiêu của tụi mình là giai thoát con ha.

Trích dẫn
Tháng Một 19, 2012, 08:12:46 AM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Tiểu Liên Hoa:
Hí hí. con hiểu rồi. Cảm ơn Rắn Con nhé.
Con cảm ơn Chú HHDL. Chú ơi! Con đọc mấy bài Chú viết mà hay quá, thích quá đi mất.
Ôi ! ước gì......... con sẽ đọc và ghi nhớ thật kỹ, nếu có lúc cần dùng thì sẽ không bỡ ngỡ.
Năm mới sắp tới rồi. Một năm thật may mắn đối với con. Con xin cảm ơn cái duyên đã dẫn con tới Chùa mình.
Con kính chúc gia đình Thầy, gia đình các Cô, các Chú, các Anh Chị và các bạn một năm thật vui vẻ. sức khoẻ  và tinh tấn tu tập.
Mong Chùa mình ngày càng .....( con xin lỗi, con bị bí từ. hic  :'( :'( :'(    )



Bồ Đề

Hoa Sen Trên Đá/ Thông Báo/ Thông Báo Đạo Tràng:

Trích dẫnRe: Tibu thông báo chuyện Sáu Vĩ (ttvi)
Tibu: Anh Vỹ lại vào bệnh viện hôm qua. Xin Bà Con tập trung hồi hướng choanh Vỹ sớm thoát cơn bệnh hiểm nghèo.

Trích dẫnTháng Tám 25, 2012, 08:19:38 AM
Re: Tibu thông báo chuyện Sáu Vĩ (ttvi)
Tiểu Liên Hoa:
Thầy ơi ! Con có nói với Thầy là con viết thư cho Thầy, mà 3 hôm rồi, con cứ mệt nên không viết được. Còn mấy vấn đề nữa, mà rồi bận ngập đầu ngập cổ trong nghiệp, không ngóc đầu lên nổi để viết thư cho Thầy. Con thấy Thầy nhìn tụi con đỏ hoe mắt ướt mà con chỉ chực òa khóc
Rồi thì ngồi từ sáng nay, cái máy bị lỗi vietkey mà ngu ngơ , nghĩ mãi không ra cách chỉnh, hì hì. bệnh ngơ kinh niên đó mà Thầy.

Con chỉ muốn nói là.
Con vẫn ngày ngày đúng giờ thì vào cốc. và vẫn làm mọi chuyện, dù con không thông báo với mọi người.
Nhưng có lẽ vì không thông báo mà mọi người vào cốc ít đi, số lượng vào giảm khá nhiều, và mọi người cũng không tập trung như trước.

Hôm trước Thầy có nói gom sự hồi hướng  của mọi người để chuyển tới anh Vĩ. từ hôm đầu tiên cần làm, con  đã làm , nhưng bởi đừ, nên con không viết hay báo cáo gì nổi với Thầy nữa. hơn nữa nghiệp dập con tàn tạ, may mắn là mọi người vẫn luôn bên con, quan tâm và chia sẻ, chăm sóc, hỏi han con. cho con thêm sức mạnh để con tiếp tục chiến đấu, làm nhiệm vụ của mình.

Và. cách con làm là: khi mọi người bắt đầu vào cốc, con vẫn sắp xếp vị trí mọi người ngồi như trước, sắp xếp dựa vào khả năng, trình độ, duyên nghiệp của từng người , để mỗi người có từng vị trí ngồi thích hợp nhất, tốt nhất. ổn định mọi người con vẫn vào đúng vị trí của con, vẫn  tập và chia sẻ đều sự hỷ lạc, tinh tấn và năng lượng với mọi người, chia sẻ ra rồi gom lại và nhận lại, đem nhân nó lên . Nhưng có một điều khác ở mọi lần nhập cốc của con trước.

Đó là con thấy tình hình Anh Vĩ gấp quá, nên con mạo muội để Ông Phật ngồi trên đầu con ( đỉnh của kim tự tháp) , con và mọi người tạo thành 1 cái kim tự tháp trong không gian , nhưng anh Vĩ con không để trong kim tự tháp đó, mà con đặt anh ra không gian bên cạnh, trong vùng không gian an toàn. vị trí ngang với con. và  Ông Phật ngồi trên đầu con và ảnh, tạo thành một tam giác.

Sau đó con dùng sự hỷ lạc, năng lượng của mọi người ở bên kim tự tháp của con, tạo thành tia sáng vàng liên kết với nhau, nhưng con chia sẻ về phía mọi người ít đi một chút. và mỗi người bớt đi một chút, thì sẽ dư ra năng lượng.  chính cái năng lượng đó, con đem ánh sáng và nhờ Bổn Tôn chuyển qua anh Vĩ. tạo thành một liên kết khác , liên kết tam giác cân với dòng năng lượng màu vàng. vì thế có thể mọi người trong Cốc mấy hôm đó cảm thấy hơi mệt và không vui, hỷ lạc  bằng như mấy hôm trước .

Bởi anh Vĩ mệt và đuối, đừ lắm rồi, kiệt sức rồi, nên con cứ thế làm, con trở thành trạm trung chuyển giữa các bạn trong Chùa , và anh Vĩ. một cách hồi hướng, một cách chia sẻ, một cách động viên với những luồng suy nghĩ, tình cảm của mọi người dành cho ảnh.
Con làm liên tục như thế, và kết quả là con thấy anh Vĩ khá hơn, ánh sáng và hào quang không yếu như hôm trước.

Bản thân con thì nóng, nóng kinh khủng, vì lửa nghiệp bao quanh. lửa nghiệp từ anh Vĩ, và từ cả mọi người trong cốc. Người mệt dã rời, đau ê ẩm, tay trái ( hình như là nửa người trái) yếu, buốt, tê. bụng chướng lên, đầu và toàn thân rất khó chịu, ói mửa, đi ngoài . Vậy mới biết cái áo của ảnh nó tàn tới cỡ nào, duyên và nghiệp lôi kéo, trù dập ảnh tới đâu. Con lại càng thương ảnh . hồi hướng mong ảnh giảm bớt đau đớn. trong lúc đang chờ duyên.

Con có điều thân, đẩy khí, để chỉnh âm dương, điều hòa. nhưng vẫn khó chịu và nóng quá, tới nỗi mà con loay hoay dùng thức ăn điều chỉnh cho dễ chịu.
Cả ngày uống rất nhiều nước, háo khát kinh khủng. Uống bột sắn dây sống, và nước chanh tươi cả ngày, không ăn nổi cái gì vì không nuốt vô nổi, nhưng càng uống thì càng đau bụng và ói máu ( hic, do cái dạ dày của con 18 năm nay nó bị hỏng rồi) nhưng sau đó cũng có tác dụng,con đỡ mệt, đỡ nóng và khát.

Ổn định dần, nhưng con vẫn không bỏ buổi tập nào, dù là thời gian nào. cứ rảnh là con lại ngó vô. Con chỉ muốn đỡ đần giúp Thầy một vài việc lặt vặt nhỏ nhỏ, để Thầy đỡ mệt hơn. và cùng chung tay với mọi người xây dựng và duy trì cốc.

dạ, có thế thôi Thầy, con chả nhớ còn gì nữa không nữa. tạm báo cáo thế ạ.
=======



Bồ Đề

Trích dẫnTháng Một 23, 2012, 06:14:01 AM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn

Tiểu Liên Hoa:
Con chào Thầy. ;D

Hôm nay ở Việt Nam là ngày mùng 1 Thầy ạ. Nên con không muốn viết bài hỏi đâu ạ, nhưng có chuyện nên con đành phải viết.

Hôm qua là ngày giao thừa, như thường lệ thì bố mẹ con vẫn cúng giao thừa như mọi năm. con không cản được nên vẫn cứ để bố mẹ con chuẩn bị cơm và cúng như thông thường. Trong khi đó con trốn vào giường nằm và công phu. giải quyết mọi vấn đề xảy ra.

Nhưng con không có độ chúng đi đâu ạ, vì con nhắm sức con chưa đủ,nên chỉ làm theo sức lực và chỉ chúng cách tu tập( như mọi khi ấy ạ). Sau đó con có tác ý đến nhà bạn con ( do có sự nhờ  vả và do tâm con cũng muốn giúp). Và con cũng làm vậy.

Khi làm xong thì mệt, nhưng vui lắm ạ.

Sáng hôm nay là mùng 1 tết, theo truyền thống thì cả nhà con có lên Chùa lễ Phật. Con cũng đi cùng mọi người. Nhưng con không thắp hương  và khấn như mọi năm , mà con làm như khi con tập hàng ngày ấy ạ. Con thấy con vào chấm đỏ nhanh kinh khủng, chưa đến 1 giây đâu ạ.

Rồi chả hiểu sao một lúc sau thì con thấy cái hào quang bao quanh chấm đỏ. nó vàng, hào quang lớn dần, chiếm dần không gian đen xì. Lúc đó con bắt đầu tác ý chuyển qua đảnh Ông Phật và đẩy ra xa để nhìn pháp thân như mọi khi.

Lần này con nhìn thấy cả 3 Ông luôn. chứ không phải chỉ 2 như mọi khi.

Rồi linh ảnh chuyển vàng rực. Hào quang bao quanh rộng dần, vàng chóe cả pháp thân và hào quang. Vàng chóe cả không gian. Con vẫn làm tiếp coi có chuyện gì thì nó càng vàng và lóe sáng, khi quá sức chịu đựng của mắt thì con nhức đầu.

Vẫn lì lợm cố gắng chịu tiếp. Bắt đầu buồn nôn , nhức mắt và Ajna, đau đầu, chóng mặt. Thấy khó trụ nổi, nhưng còn nhìn lại thì thấy các Ông mỉm cười nhẹ, nên con cố thêm.

Và trong tâm con chợt vang lên câu: Phật tánh ở khắp mọi nơi, mà sao con không thấy gì cả. Con nghe và biết em nó đang nhắc con, nên con lặp lại 2 lần.

Lóe sáng và choáng. Con chịu không nổi nên dừng, xả thiền. nói đúng là gần như bị bật ra và đầu óc quay cuồng, tai thì u u . Mệt và buồn nôn, Con đứng dậy và lảo đảo chạy vội ra ngoài. Gắng sức hít thở và thư giãn để đỡ buồn nôn.

Cả ngày hôm nay con mệt, lơ ngơ. Nhưng vẫn gắng đi chúc tết cùng gia đình. Có đi vào nơi âm u, thấy nhiều vong hồn quá mà mệt không có làm gì nổi.

Giờ tranh thủ rảnh nửa tiếng lên viết luôn để hỏi Thầy. Con đi nằm nghỉ chút đây ạ.
Con chào Thầy !!!!!!!!!

Trích dẫn
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
TIBU:
Thì cứ như vậy mà tiến lên con đường Thánh Tăng thôi chớ còn gì nữa bây giờ?  ;D ;D ;D  xin chúc mừng con!!!  ;D ;D ;D
Trích dẫn
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
lá chuối:
Là sao ? Là sao Thầy ơi ?
Em Nhập Lưu rồi phải không Thầy ??
Ui mèn ơi !!! Ui, em ơi mau vô diễn đàn đọc đi nè ! ;D ;D ;D

Trích dẫnTháng Một 23, 2012, 07:16:17 AM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn

TIBU: Điều kiện, hiện tượng chính xác y như để thì nó là như vậy chớ còn muốn cái gì nữa? ;D ;D ;D    

Trích dẫnRe: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Tiểu Liên Hoa:
Thầy ơi! vậy là sao hả Thầy. Hiện giờ con thấy con ngu ngu làm sao ấy.

Con không hiểu gì cả, không biết gì cả.

Mệt thì vẫn mệt. Nhưng là ngu thật sự ấy, đến nói chuyện bình thường tự nhiên con cũng không biết phải nói gì, và nói ra làm sao nữa.

Các anh chị nói con Ngộ đạo mà sao con chả " Ngộ" ra cái gì cả?  Liệu có gì nhầm không ạ? hay do con mệt quá ( do từ đêm qua con nhập định và giúp người liên tục chăng? )

Vậy bây giờ con phải làm gì nữa?  con phải đi tiếp ra sao? sao mà con thấy cái gì cũng mờ mịt quá. Không buồn, cũng không vui. Mà không, hình như là buồn man mác nhẹ nhàng như kiểu mất  mát cái gì đó. Con không rõ là giờ mình muốn gì và nghĩ gì nữa.

Trích dẫnRe: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
rancon:Hông có nhầm đâu mà hehehe. Bây giờ cái chị cần làm là... qua đây em cho ăn, hehehe

Trích dẫnRe: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Tiểu Liên Hoa:
Con xin cảm ơn các Cô, Chú, Anh, Chị đã quan tâm đến con.
Nhưng con thật sự cảm thấy xấu hổ, vì con chưa  làm được gì cả.
Con nghĩ rằng Thánh Tăng chưa phải là tất cả, con đường còn rất dài. và rất gian  truân. Con muốn giúp đỡ chúng sinh .
Nên mọi người đừng khen con nữa, Không thì con phải tìm cái lỗ nào đó chui xuống mất. Con thật sự rất biết ơn mọi người đã yêu thương con như vậy.



Bồ Đề

Trích dẫnTháng Một 25, 2012, 10:08:49 PM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Tiểu Liên Hoa:
Con chào cả nhà mình ạ! :D ;) :-*     
Con còn hơi choáng nhưng hôm qua cố tập thử, vì nghĩ là có thể tập được, chứ để phí thời gian thì tiếc lắm.
Nên đêm qua con có tập và con thấy cái này. Con kể nha Thầy. ;D 

Con tập từ chấm đỏ. Con bên ngoài thì còn chóng mặt nhưng khi công phu thì không thấy bị sao, chấm đỏ giữ rất tốt và sáng, nên con quyết định tập tiếp. :D 

Con làm cho đến khi ra Ông Phật đứng trên hoa sen. Con loanh quanh dưới chân Ổng cũng chán, nên ngẩng đầu lên nói chuyện với Ổng cho vui. ;D ::)   

Nghĩ hoài không biết nên nói gì nên con chợt nhớ tới chuyện con độ tử. 

Con có nói là : Thầy con nói do sức khoẻ con còn yếu nên con chỉ bỏ người ta được ở hạ phẩm hạ sanh thôi. không có lên thượng phẩm thượng sanh được. Con cũng chưa biết cái đó nó ở đâu, thì làm sao con độ được. Nên Ông cho con lên đó đi, để con biết nó thế nào , lần sau còn biết mà làm chứ, chả lẽ cứ làm xong để các Nhí chạy theo thì khổ lắm. ;)   

Thế là con thấy Ổng không nói gì mà chỉ mỉm cười. Rồi đưa tay ra. Tự nhiên con thấy có 1 cái hoa sen ( Con chả rõ nó từ đâu chui ra nữa) , rồi nó bọc con lại . :o :o :o       

Và chỉ 1 cái chớp mắt, cái hoa sen lại mở ra. con thò đầu ra ngó xem thế nào thì thấy nó khác, không khí cũng khác nữa. nhưng khác chỗ nào thì con chịu không biết. :o ;D   

Thế là con lò dò bước hẳn ra bên ngoài. Trao ui! sao mà đẹp thế. Nó sạch, thoáng và tuyệt lắm, cảm giác khó tả, không biết nói sao nữa luôn. :o   

Con lò dò vào sâu hơn, con nhìn thấy cả mấy Ông Phật cũng ngồi trên hoa sen. xếp thành hàng , ngay ngắn lắm. Con nhận ra mấy Ông thôi. ;D 

Rồi đằng sau còn nhiều hoa sen nhỏ nhỏ nữa. Con căng mắt ra nhìn ( vì con hơi hoa mắt, chóng mặt) thì con thấy có những cái gì ấy nó ngồi trong đó. Con đang thắc mắc là cái gì ta. thì nghe tâm con nhắc nhở là linh hồn đó. Các linh hồn đang tu tập. ;D ;D ;D       

Con nhìn kỹ thì nó không có hình dáng cụ thể gì cả. Nhưng nó có hào quang bên ngoài, có cái hào quang to, có cái nhỏ và mờ. :o ;D ::)     

Con nhón chân định bước thêm thì chóng mặt quá, lảo đảo. :'( 

Tự nhiên Ông Phật hiện ra nói con còn mệt, không đủ sức. Thế là cái hoa sen hiện ra bọc con lại mà không có hỏi ý con. Nó lại mang con về chỗ cũ. Con tức quá. muốn khóc hu hu luôn. :'(   

Không thèm tập nữa. Con về đi ngủ mà ấm ức Ông Phật quá. Con chưa xem đủ mà. :'( :'( :'(     

Nhưng mà sáng nay ngủ dậy thì con mới biết con mệt thế nào. Con chóng mặt kinh khủng luôn. và đau đầu , như lại muốn bệnh nữa. Cảm giác còn tệ hơn hôm con Ngộ Đạo nữa. :( :'( ;D     

Lúc này mới hối hận vì tập sớm quá, và còn hối lỗi vì dám dỗi Ông Phật nữa. Nên cứ ngần ngừ không dám viết bài này.     

Thầy ơi. Thế giờ con có phải sám hối không Thầy ? ??? ??? ???       

Trích dẫnTháng Một 26, 2012, 05:03:03 PM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Tibu:
Không cần sám hối đâu, lý do là con biết là con đang là học trò của Bật Thầy của loài Người mà! Con cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Chuyện hoa sen nó trùm con lại thì Nhí nó gặp hàng ngày.



Bồ Đề

Trích dẫnTháng Hai 02, 2012, 05:44:36 AM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn

Tiểu Liên Hoa:
Thầy ơi! Con bị chóng mặt đến cả chục ngày liền. Sau 3 ngày chóng mặt thì con tập lại , nhưng con tập lại và lại bị chóng mặt hơn.

Con có gặp hiện tượng sau nhưng nghĩ do mình mệt nên không có hỏi. Con có kể chuyện này cho 2 người nghe và nhận được 1 lời khuyên là viết hỏi Thầy NGAY..........

Bình thường thì khi con tập , thói quen bất di bất dịch của con là:  xuất hồn bằng luồn Bhavanga và " nhóm ngó " xung quanh xem thấy an toàn thì mới tập tiếp ( Cái này chắc do có kiếp con gặp nạn khi công phu nên nó vậy )

Hôm đó con tập như mọi khi. Chỉ cách đây vài ngày thôi. con tập bằng cả  thể xác, cả linh hồn, và cả  chân như.

Được một lúc thì tự nhiên con cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. và cảm giác Thanh tịnh nó xâm chiếm con. cái cảm giác nó nhẹ nhàng và rất lạ, không giống như mọi khi mà con thường thấy.

Thanh tịnh từ  không gian bên ngoài, thanh tịnh từ cơ thể. Thanh tịnh từ linh hồn.

Thanh tịnh từ ngoài vào, thanh tịnh từ trong ra, Thanh tịnh lan toả, và thanh tịnh tan biến. Thanh tịnh lan tràn ra khắp nơi, khắp ngóc ngách, khắp không gian rộng lớn mà con không thể kể nổi.

Thanh tịnh như tồn tại, thanh tịnh như biến mất. Có đó mà như không. Không mà là hiện hữu.

Nó làm con lâng lâng và quay quay. Nó làm con sợ mà thích thú. Phải nói rằng là ĐẠI THANH TỊNH. cảm giác thật sự rất tuyệt vời, tuyệt vời đến mức không thể tả nổi.

Nó làm con phải thốt lên rằng: THANH TỊNH! THANH TỊNH ! ĐẠI THANH TỊNH!

Nó làm con lâng lâng và nhẹ nhàng. làm con muốn tan biến luôn vào đây chứ không muốn quay về cuộc sống đầy mệt mỏi nữa.  và làm còn không nghĩ nổi gì mà chỉ có im lặng cảm nhận. cảm nhận.

Cảm nhận rồi con chợt thức tỉnh, như được ai đó kéo ra khỏi đó , bởi con chợt nghĩ rằng mình còn rất nhiều việc phải làm. mình còn bao nhiêu điều muốn làm, bao nhiêu chúng sinh khổ sở cần giúp đỡ. mà sao mình lại ích kỷ muốn  ở mãi nơi đây.

Và chắc có lẽ vì con quá tò mò xem 2 em kia có cảm nhận được niềm vui sướng như con không hay chỉ mình con cảm nhận được.

Rồi con chợt thấy cả 3 con đều thấy chứ không riêng gì cái thể  xác hay cái lình hồn. Nó như tách rời mà như là một. Nó là một mà như là 3. nó được nhân lên gấp bội. làm con ngộp thở.

Vì ngộp thở quá nên con để ý cái thể xác, con chợt phát hiện ra con bị mất cảm giác thân thể. cái  mất này nó không giống như mọi khi.

Nó nhẹ bẫng và như hư không. như tan biến.

Con để ý kỹ hơn đến  thể xác thì thấy nó không thở, tim nó không đập. cảm giác thân thể hoàn toàn biến mất.

Con hoảng và sợ rằng nếu không thở thì con sẽ chết nên có nói với nó là : thở đi, em ơi thở đi, không thì chết đó em.

Không thấy nó đáp lại. Con sợ quá phải xuất định và nhập vào thể xác.

Con tỉnh dậy và thở dốc. Thấy rõ cái ngộp thở vừa qua, nên gắng ra sức mà hít thở. ngáp ngáp như cá mắc cạn.

Khi thở đủ rồi và bình tĩnh lại thì con thấy cái thân nó lâng lâng, nó rất khó tả. Nên quên ngay cái cảm giác ngộp thở vừa rồi.

Nhưng liền sau đó là cơn chóng mặt cũ vẫn chưa qua , nên con nằm xuống và nghỉ ngơi, giữ lại cái Thanh tịnh vừa rồi mà chìm vào giấc ngủ.

Rồi bận đi giúp người ta mà quên mất chuyện này. Hôm sau vui vui thì có kể cho bạn con nghe và con suy ngẫm lại cái cảm giác. Con vui mừng vì nghĩ rằng mình đã biết Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ chăng? Nhưng dĩ nhiên là không có hồi đáp

Hôm nay con lại kể với 1 người anh. Và lời khuyên là "viết ngay đi em". Nên con viết chờ Thầy khoẻ thì chỉ con thêm.


Bồ Đề

Trích dẫnTháng Hai 02, 2012, 10:07:33 AM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn

Trích dẫn
Thầy ơi! Con bị chóng mặt đến cả chục ngày liền. Sau 3 ngày chóng mặt thì con tập lại , nhưng con tập lại và lại bị chóng mặt hơn.

Con có gặp hiện tượng sau nhưng nghĩ do mình mệt nên không có hỏi. Con có kể chuyện này cho 2 người nghe và nhận được 1 lời khuyên là viết hỏi Thầy NGAY..........

Bình thường thì khi con tập , thói quen bất di bất dịch của con là:  xuất hồn bằng luồn Bhavanga và " nhóm ngó " xung quanh xem thấy an toàn thì mới tập tiếp ( Cái này chắc do có kiếp con gặp nạn khi công phu nên nó vậy )

Hôm đó con tập như mọi khi. Chỉ cách đây vài ngày thôi. con tập bằng cả  thể xác, cả linh hồn, và cả  chân như.
TIBU:
Có nghĩa là tập hết mình đó.
Trọn nghĩa của câu: Có bao nhiêu, chơi bấy nhiêu. ;D ;D ;D     
Điều này còn hơn cả chiến lược đá banh của đội Ba Tây (đội này với chiến thuật là 1-10, có nghĩa là chỉ để lại một người thủ thành) Nhưng với cách chơi của TLH là 0-11 và cách chơi này là Tinh Tấn Tối Thắng.

Trích dẫn
Được một lúc thì tự nhiên con cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. và cảm giác Thanh tịnh nó xâm chiếm con. cái cảm giác nó nhẹ nhàng và rất lạ, không giống như mọi khi mà con thường thấy.

Thanh tịnh từ  không gian bên ngoài, thanh tịnh từ cơ thể. Thanh tịnh từ linh hồn.

Thanh tịnh từ ngoài vào, thanh tịnh từ trong ra, Thanh tịnh lan toả, và thanh tịnh tan biến. Thanh tịnh lan tràn ra khắp nơi, khắp ngóc ngách, khắp không gian rộng lớn mà con không thể kể nổi.

Thanh tịnh như tồn tại, thanh tịnh như biến mất. Có đó mà như không. Không mà là hiện hữu.

Nó làm con lâng lâng và quay quay. Nó làm con sợ mà thích thú. Phải nói rằng là ĐẠI THANH TỊNH. cảm giác thật sự rất tuyệt vời, tuyệt vời đến mức không thể tả nổi.
TIBU:
Câu sơn màu đỏ là cái bản ngã bị công phu tấn công và làm cho chính cái bản ngã nó sợ (vì với cách này thì bản ngã sẽ chết!).

Trích dẫn
Nó làm con phải thốt lên rằng: THANH TỊNH! THANH TỊNH ! ĐẠI THANH TỊNH!
TIBU:
Con dùng nên dùng: An chỉ! An chỉ! An chỉ! Thì hợp thời hơn.

Trích dẫn
Nó làm con lâng lâng và nhẹ nhàng. làm con muốn tan biến luôn vào đây chứ không muốn quay về cuộc sống đầy mệt mỏi nữa.  và làm còn không nghĩ nổi gì mà chỉ có im lặng cảm nhận. cảm nhận.

Cảm nhận rồi con chợt thức tỉnh, như được ai đó kéo ra khỏi đó , bởi con chợt nghĩ rằng mình còn rất nhiều việc phải làm. mình còn bao nhiêu điều muốn làm, bao nhiêu chúng sinh khổ sở cần giúp đỡ. mà sao mình lại ích kỷ muốn  ở mãi nơi đây.

Và chắc có lẽ vì con quá tò mò xem 2 em kia có cảm nhận được niềm vui sướng như con không hay chỉ mình con cảm nhận được.

TIBU: Chi tiết cái con đang thấy cả hai: Thể xác và linh hồn. là chi tiết cực kỳ quan trọng.

Trích dẫn
Vì ngộp thở quá nên con để ý cái thể xác, con chợt phát hiện ra con bị mất cảm giác thân thể. cái  mất này nó không giống như mọi khi.

Nó nhẹ bẫng và như hư không. như tan biến.

Con để ý kỹ hơn đến  thể xác thì thấy nó không thở, tim nó không đập. cảm giác thân thể hoàn toàn biến mất.

Con hoảng và sợ rằng nếu không thở thì con sẽ chết
TIBU: Một lần nữa: Chính cái bản ngã nó sợ đó! ;D ;D ;D     
Trích dẫn
nên có nói với nó là : thở đi, em ơi thở đi, không thì chết đó em.

Không thấy nó đáp lại. Con sợ quá phải xuất định và nhập vào thể xác.

Con tỉnh dậy và thở dốc. Thấy rõ cái ngộp thở vừa qua, nên gắng ra sức mà hít thở. ngáp ngáp như cá mắc cạn.
TIBU:
Con xuất định nhanh quá đó.

Trích dẫn
Khi thở đủ rồi và bình tĩnh lại thì con thấy cái thân nó lâng lâng, nó rất khó tả. Nên quên ngay cái cảm giác ngộp thở vừa rồi.
TIBU:
Vì con còn thấy được cả hai (thể xác và linh hồn nên chỉ là Tứ Thiền rất là sâu mà thôi. Đúng ra là: Ngay biên giới của Tứ Thiền và cỏi Vô Sắc với cường độ tối đa (có nghĩa là rất là sâu).

Trích dẫn TLH
Nhưng liền sau đó là cơn chóng mặt cũ vẫn chưa qua , nên con nằm xuống và nghỉ ngơi, giữ lại cái Thanh tịnh vừa rồi mà chìm vào giấc ngủ.
Hết trích
TIBU:
Con nên dợt như sau:

Vào lại thể xác, với tất cả các cảm nhận như trên.
Bình tỉnh theo dõi sự sống lại của cơ thể, Thông thường là từ trên đầu, xuống lần tới tráng, qua cổ, vai và ngực. Tới đây thì con mới tác ý cho nó thở lại. Và sau đó là con cứ theo cái cảm giác sống lại từ từ. và sau cùng là tỉnh hẳn.
Thời gian là con vào bao lâu thì con ra cũng lâu bấy nhiêu.
Trích dẫn
Rồi bận đi giúp người ta mà quên mất chuyện này. Hôm sau vui vui thì có kể cho bạn con nghe và con suy ngẫm lại cái cảm giác. Con vui mừng vì nghĩ rằng mình đã biết Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ chăng? Nhưng dĩ nhiên là không có hồi đáp
TIBU: Không đáp là đúng vì chỉ là Tứ Thiền Hữu Sắc rất là sâu mà thôi.
Trích dẫn
Hôm nay con lại kể với 1 người anh. Và lời khuyên là "viết ngay đi em". Nên con viết chờ Thầy khoẻ thì chỉ con thêm.
TIBU:
Con nghĩ vài ngày,
Sau đó con dùng công thức của Vô Sắc bằng cách con nhập định chính xác bằng hình ảnh Ngôi Sao màu trắng và sáng chói.
Con chỉ tập trung vào đó, không cần phải cho nó hiện ra cái gì nữa cả. chỉ là ngôi sao trắng nhỏ xíu (.) mà thôi. Và con theo giỏi độ phóng quang của ngôi sao. Dĩ nhiên là càng giữ lâu thì độ sáng càng mạnh và càng lớn.
=======================
Còn một cách khác hay hơn là con coi tiểu sử của Đức Phật Thích Ca và trong khi coi thì con được chính Bổn Sư chỉ cho con vào Diệt Thọ Tưởng Định luôn  ;D ;D ;D     
Nhớ giử giới cho ngon lành nghe con ;D ;D ;D     
và dợt theo cách như sau:

Gởi lại Trần Gian:

A . Thành lập ấn "Liên Hoa"
1. Hai bàn tay chấp lại với nhau và để ngang ngực tu sĩ.
2. Trong khi vẫn giữ cho nguyên hai ngón út và nguyên hai ngón cái đụng nhau, tu sĩ từ từ dang ba ngón tay kia ra xa và các ngón tay hơi cong lại một cách tự nhiên như đang bưng một cái tô: Ấn Liên Hoa.

B. Cuộc đời Phật Thích Ca.
1. Nhập Tứ Thiền Hữu Sắc.
2. Quán màn tivi.
3. Giữ tâm "An Chỉ" cho kiên cố và lâu dài.
4. Quán ấn "Liên Hoa" xuất hiện rõ trong màn tivi.
5. Tâm đọc câu:
"Om, Muni Muni Maha Muni, Sakya Muni Svaha"
6. Khi ấn mất đi: Sẽ thay vào đó nguyên cuộc đời tu hành của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phim dài khoảng 4 giờ đồng hồ.

Đặc Biệt:
Khi đến đoạn Ngài Nhập Diệt Thọ Tưởng Định thì con sẽ hiểu là:
Làm theo cách như vậy thì sẽ chết!
Và thông thường là xuất định.
Con nên biết:
Đây chỉ là tiếng báo động của cái bản ngã!

Câu chìa khóa của vấn đề nhỏ này là:

Có sợ thì cứ sợ! Nhưng không có sợ cái sợ của mình!

Và con làm tới theo kiểu:
Nhìn Ngài làm sao thì con làm theo vậy luôn.

Sau đó thì con xuất định theo cách ở trên.
Con sẽ thấy là thân thể nó lạnh hết chỉ còn cái điểm ngay giữa ngực của con là còn nóng mà thôi (cũng có người là nóng ngay quả tim)     

Hết hồ bao của Thầy luôn hehehe!

Trích dẫnTháng Hai 02, 2012, 10:21:52 AM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Tiểu Liên Hoa:
Trời ơi! Tuyệt vời quá Thầy ơi!
Hay quá xá. Con sẽ nghỉ một tuần rồi tập tiếp luôn. Có gì con lại hỏi tiếp



Bồ Đề

Trích dẫnTháng Hai 02, 2012, 11:22:17 AM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
ttvi:
Hôm nay mình đọc bài của TLH và bài Pháp của Thầy chỉ dạy mà thấy hưng phấn quá chừng hehhehe......thiệt là quá hay và quá đã luôn.
Nhân tiện đây mình có 1 vài cái thấy nhỏ nhỏ cũng giống giống như TLH khi mình tập, TLH xem có cần không nghen:
Hay quá .....hehehe....sao mà giống quá chừng. Tiểu Liên Hoa có cái "cảm" là khi mình xuất hồn bằng luồn Bhavanga và mình chìm vào trạng thái "Thanh Tịnh, Thanh Tịnh, Đại Thanh Tịnh" thì lúc đó không 1 tư tưởng hay hình ảnh nào hiện ra nửa nên mình thấy rất rỏ là lình hồn đang rút ra khỏi thể xác ở bất kỳ bộ phận nào trên người như tay, chân, trán... và sau đó nó hiện ra rất rỏ giống như mình cho 2 viên nam châm để gần nhau và giử chặt thì mình sẽ cảm thấy được cái sự muốn hút hoặc đẩy nhau của 2 viên nam châm này. Khi vô trạng thái này thì nó "phê" vô cùng (chắc là hơn phê xì-ke nửa đó - mình không hút nên chưa biết hehehhe...), rồi sau đó thì tèng téng teng .....hehehehe....không còn gì nửa cả ngoại trừ đề mục, câu niệm hay là bài học của mình thôi. Mình thấy rằng vô tới đây thì cái thể xác gần như chết queo rồi, chỉ còn lại chút hơi thở nhẹ như tơ thôi. Cho nên thỉnh thoảng mình cũng ngó lại cái thể xác xem sao thì có khi mình nghe thiếng thở dốc trong buồng phổi hay trong cuống họng. Lúc đầu còn hơi ngại ngại nhưng sau rồi  cũng không để ý tới nó nửa. Chỉ có cái "đã" nhất là khi xã ra và đi về. Cái cảm giác đó là mình trở về từ cát bụi thì đúng hơn vì mình cảm nhận được từ 1 cái gì đó nhỏ xí xí xí nhỏ hơn 1 hạt bụi nửa, giống như là cảm nhận bằng 1 cái tế bào trong người mình vậy (chổ này không biết viết sao nửa, chắc xin Thầy diễn tả thì đúng hơn hehehhe...) là mình trở lại sự sống và trong lúc này mà mình tác ý, hồi hướng...hay muốn làm gì đó chắc là tuyệt vời lắm, rồi sau đó thì từ từ mà tỉnh lại và mới nhận biết là cơ thể cứng ngắc như 1 xác chết, hơi thở thì nhẹ nhàng như tơ rồi mới từ từ nặng nề trở lại (nói thật chứ mình cũng không khoái cái cảm giác thở nặng nề đâu hehhehe....), rồi phải 1 lúc lâu sau mới cử động được từng ngón tay và ngón chân. Thấy đi ra, đi vô thò nhanh lắm nhưng mình nghỉ chừng 2 giờ đồng hồ là ít nhất, bửa nào có nhiều thời gian làm chừng 3 tiếng trở lên chắc là "phê" lắm đây.
Hehehheh......chúc mừng TLH....diển tả hay quá, tinh tấn quá.....khâm phục, bái phục ...hehheheh....  ;D ;D ;D     

Trích dẫnTháng Hai 04, 2012, 12:51:05 AM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn

Tiểu Liên Hoa:
Thầy ơi! Anh TTVI ơi!

Sau khi đọc bài chia sẻ của anh. em nghiền ngẫm thật kỹ và em có nhập định lại 1 lần nữa để cảm nhận.

Đáng lẽ em tính nghỉ vài ngày cho khỏe  và tĩnh tâm rồi mới tập tiếp. nhưng em xúi tâm em lên mây ngủ ( chiêu này của chị Chuối ạ) nhưng em nó không chịu, nó lại năn nỉ ỉ ôi em tập đi với lý do là bao nhiêu kiếp, bao nhiêu thời gian bỏ quên rồi, giờ còn chần trừ gì nữa mà không chịu tới luôn đi. Và em bị nó thuyết phục.

Em nhập định vào sâu Tứ thiền hữu sắc. Em im lặng và nhẹ nhàng cảm nhận từng giai đoạn đi qua. không còn  sự lo lắng, sợ hãi nữa. vì Thầy đã hướng dẫn nên em yên tâm.

Em cảm nhận thật rõ cái thanh tịnh của từng giai đoạn. Và nó thật tuyệt vời. Hơn  cả những gì ngôn ngữ có thể diễn tả nữa. Nó làm em vui  số 10 luôn. vì không còn cái sợ hãi nữa.

Và vì cái vui đó nên em tiếp tục nhấn ga tới.

Con sợ con không đủ sức khỏe để coi cả đoạn phim dài như vậy. Nên để dành cái đó lại. Khi khỏe sẽ làm sau. ( ý con là đoạn phim về cuộc đời Ngài Thích Ca ấy ạ)

Con tính chỉ quán thử ngôi sao mà Thầy chỉ, coi nó ra sao thôi. Nhưng nó lại đưa con vào những trải nghiệm khác nhau. Nên con viết tiếp nhờ Thầy xem. Sau buổi tập này. Con nhất định sẽ nghỉ vài ngày vì con đừ quá rồi.

Con quán cái ngôi sao trắng mà Thầy chỉ. Đầu tiên nó to và trắng. rồi còn làm nó nhỏ dần nhỏ dần, trên cái nền đen xì đó. Con đẩy nó ra xa hơn chút xíu. Con quên nói là nó là 3D nhé. Và tập trung nhìn vô nó.

Chỉ trú tâm vào nó thôi. Thì nó dần dần phát sáng. đầu tiên là vài tia bao quang nó, chiếu sáng về phía con.

Rồi nó dần lên cao hơn, làm con phải ngước lên chút ( cái này chắc do tư thế con cứ có thói quen ngửa cổ dần nên cái hướng từ ajna con nó cũng dần nâng lên cao). Nó sáng hơn, ánh sáng trắng . rồi chói chang như ánh mặt trời.

Nó chói chang đến độ mà bằng mắt con không phân biệt được là cái không gian sáng xung quang và cái đề mục ngôi sao của con nó nằm ở chỗ nào nữa.

Nó như hòa vào nhau làm con chói mắt. Con phải nheo lại ( dù sự thực là con đang nhắm mắt nên con cũng không hiểu con làm sao được nữa). Ánh sáng chói chang đó không phải  chỉ một màu trắng mà nó như ánh sáng mặt trời.

Làm con nhức mắt nhưng thích nhìn. Con nhớ lời Thầy là chỉ theo dõi độ phóng quang của đề mục nên con nhìn tiếp.

Con tưởng mình hoa mắt khi trên cái nền ánh sáng đó xuất hiện từng màu khác nhau. Nó không phải thành từng tia như kiểu em bé vẽ và tô màu đâu.

Nó ẩn hiện trong nhau, như kiểu những tế bào màu sắc trộn lẫn. giống như cái màu ánh ngọc trai ( trắng ánh 7 màu)
Đẹp quá. Con chỉ biết nhìn và cảm nhận mà không thốt lên nổi.

Con thấy mình ấm áp lạ. từng tế từng mạch máu như chảy dần dần trong con, như làm thanh sạch cơ thể con, Như cho con nguồn năng lượng mới. Mọi thứ xung quanh tươi mát. Nhẹ nhàng. và...... TUYỆT!

Con thưởng thức xong thì nghĩ rằng: Nếu người nào mà  có bệnh nặng đến mấy mà được ở nơi đây, được thưởng thức cái này thì chắc sẽ sung sướng mà khỏi bệnh luôn mất.

Con thầm nghĩ đây là đâu nhỉ? sao như thiên đường thế này? Sao vắng lặng quá? Không có ai nữa hay sao nhỉ? Rồi con lại im lặng thưởng thức tiếp.

Thì con chợt nghe thấy có tiếng nói với con rằng : đây là thức vô biên xứ .

Ủa? tiếng nói ở đây vậy ? ai nói vậy? Ông Phật nói à ? Hay là cái tâm mình nó biết mà nói nhỉ. uhm. Không trả lời nữa thì về hỏi Thầy vậy.
Nhưng mà nhất định phải nhớ mà kể chứ lỡ quên mất tiêu mọi chuyện thì biết thắc mắc thế nào?

Loanh quanh với những suy nghĩ không ra sao. Con chợt giật mình và nhớ ra mục đích của mình hôm nay là gì. Nhớ lời Thầy dặn là chỉ chú tâm vô ngôi sao nên con lại ngước lên tìm kiếm nó.

Tìm hoài không thấy. Con lại tìm thật kỹ, theo suy nghĩ thì nói phải ở tầm này - tầm này nè. Rồi con nhìn thấy nó. Cái điểm trung tâm của các tia sáng.

Con nhìn thật kỹ vào nó thôi. Không để ý gì khác thì tự nhiên mọi thứ tối lại.

Lúc đầu con hơi sợ. Nhưng con nghĩ: Thầy đã dặn thì cứ thế mà làm. kệ nó. Cái gì không phải của mình thì nó mất đi. Cái gì cần đến thì sẽ đến. Không có gì mà phải lo. Cuộc đời vốn vô thường. Có đó mà lại chẳng có gì. Không có gì nhưng lại chính là người có tất cả. Mình từ lâu đã không còn gì để sợ, để mất. Chỉ nguyện sao cho chúng sinh đỡ khổ, chúng hữu tình tìm thấy con đường giải thoát thì thân xác mình có xá chi.

Mọi thứ càng theo suy nghĩ đó mà tối lại. Mọi thứ như dần tan biến. Chỉ còn lại con. Mà hình như cũng không còn là con nữa.

Con cảm nhận cái không gian bên ngoài con. chỉ có thể dùng từ : Thanh tịnh rộng lớn.

Rồi con hướng vào trong con. Cũng chỉ là thanh tịnh.

Và con không nghĩ gì cả, thấy mình dần như từ từ tan biến. loãng ra, như thể mình không phải là mình - là một khối vật chất.

Mà con trở thành không khí. hội tụ đó. Rồi lại lãng đãng bay đi mất.

Tan ra. Nhẹ nhàng...........trải rộng....lang thang.......và biến mất giữa không trung bên ngoài.......hòa vào làm 1 với môi trường xung quanh... nên không thể phân biệt. Chỉ có thể cảm nhận........( con bí từ luôn rồi, cái cảm giác nó như thể con chết đi, và biến mất ấy).

Thật là con thoải mái nhẹ nhàng chứ không hề sợ hãi chút nào. Vì Thầy đã chỉ con đường đi rồi. Nên con cứ nhẹ nhàng mà cảm nhận thôi.

Con cũng không biết con cảm nhận và như vậy bao lâu. Chỉ biết là khi con lãng đãng tan biến đó thì điện thoại báo thức rằng con đến giờ dậy đi làm.

Con liền gom cái lãng đãng đó lại thành vật thể là con. Rồi con từ từ xả thiền.

Từ từ nhẹ nhàng từng bước cảm nhận sự sống quay lại. để thấy cái kì diệu của cuộc sống. chứ không vội vàng như mọi khi.

Con thoát dần và dậy. Nhìn đồng hồ. Con tập liền 8 tiếng đồng hồ. Và không ngủ. người quay quay. mệt đờ.

Con đến bệnh viện vì hôm nay phải làm bù. nhưng quá mệt nên con nhờ người đồng nghiệp làm giúp. và con đi về.

Nằm mê man từ sáng đến tận bây giờ mới dậy nổi. Không hẳn ngủ  mà không hẳn thức. Nên con lại nhập định lần nữa để cảm nhận cái cảm giác lãng đãng này.

Con vào nhanh và  vững vàng hơn tối qua nhiều lắm. Cũng không mất nhiều thời gian như tối qua. Và  cái cảm giác tuyệt vời đó vẫn còn trong con.

Con cố bò dậy viết bài vì sợ mất đi cái cảm giác lãng đãng nhẹ nhàng này, thì sự diễn tả không đúng nữa.

Kết quả là bây giờ ho và mệt. đừ luôn. ( không hiểu vì sao lại bị ho). Con sẽ nghỉ ngơi vài ngày và chiến đấu tiếp. Thầy chỉ cho con cách con phải làm sao nữa với.



Bồ Đề

Trích dẫnTháng Hai 19, 2012, 12:50:03 AM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn

Tiểu Liên Hoa:
Thầy ơi!
Nửa tháng qua con đừ sau buổi tập nhập cõi vô sắc. Con có nghỉ mệt 1 tuần, rồi tập nhập cõi vô sắc tiếp cho nhuần nhuyễn. giờ con đã nhuần nhuyễn rồi. vô rất nhanh và vững theo đúng ý mình, vô tầng trời nào theo ý muốn.

Nhưng con chỉ dừng được Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ ( tư tưởng có như không, như tan, như hiện. Tưởng không mà vẫn có, vẫn tồn tại, trong không gian rộng mênh mông và đen) như trong bài trước con trình bày mà còn chưa biết. Thầy cũng chưa dạy con, nhưng con vô vài lần thì biết điều đó.

Con chưa biết cách làm sao để thoát khỏi đó và tiến tiếp, nên cứ dừng ở đó và tập thêm các cái khác , như độ tử hay....để gom thêm phước báu.

Hôm qua con có nhập vô sắc, nhưng mới đến vô sở hữu xứ thì con nghe có tiếng người ( là con người ạ) la thất thanh kêu cứu mạng. Nghe tiếng thảm thiết quá nên con không ngại ngần tác ý đến đó cứu người luôn. chỉ chưa đầy 1 cái chớp mắt con đã ở đó.

con thấy cảnh 1 người phụ nữ đang có bầu bị rơi từ lan can tầng trên xuống đất, dưới đất chỗ mà người đó sẽ bị rơi thì là đường xi mắng và đá,

Con hoảng hốt lao vô tầm họ rơi. và vừa đẩy vừa kéo, vì con nhìn thấy cách đó 1 khoảng tương đối là chỗ đất ẩm. con thầm nghĩ nếu ngã xuống đó sẽ chấn thương nhẹ hơn.

Con kéo rồi cố tình ở dưới họ đỡ, và cuối cùng thì họ rơi vô chỗ nền đất ẩm cách đó gần chục mét so với điểm mà đáng lẽ họ phải rơi xuống.

Sau đó con thấy mình như mất hết sức lực chỉ muốn ngã xuống.

Con nhìn lại thấy họ ổn rồi và người nhà chạy ra nên con yên tâm tác ý về phòng luôn. Con có nghe thấy tiếng nói là con sẽ bị ốm tương đối nặng, hoặc sẽ bị tai nạn, nhưng không chết đâu. ( con nghĩ là vô sư trí nói với con), nhưng con không sợ, và con nhập vô xác con.

Mệt và run lẩy bẩy cho đến tận bây giờ. 10 tiếng sau khi việc đó xảy ra.

Con về là nửa đêm, tưởng mình bị ảo giác hay bị điên, vì con nghĩ linh hồn thì làm sao mà có sức làm vậy, làm sao mà tác động được thể xác người đang sống chứ. hoang đường quá.

Nên sáng nay con có kiếm nơi xảy ra vụ việc đêm qua để kiểm tra. tại chỗ đó gần nhà con nên con biết nơi đó.

Và khi con hỏi thì cả gia đình trình bày là chuyện kỳ lạ thần tiên lắm, ngã mà rơi cách xa chục mét nên thoát chết. hai mẹ con sống và không sao, mẹ chỉ bị chấn thương phần mềm thôi. nhưng vẫn nằm ở viện theo dõi hết ngày mới về.

May quá. Con thở phào và đi về, Nhưng mà sao người con lại run rẩy lẩy bẩy, toàn thân, không có tí sức nữa. Buồn nôn và lả đi như bị ốm nặng

Con đi nằm đây ạ.


Bồ Đề

Trích dẫnTháng Hai 19, 2012, 12:37:22 PM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn

Trích dẫn
Thầy ơi!

Nửa tháng qua con đừ sau buổi tập nhập cõi vô sắc. Con có nghỉ mệt 1 tuần, rồi tập nhập cõi vô sắc tiếp cho nhuần nhuyễn. giờ con đã nhuần nhuyễn rồi. vô rất nhanh và vững theo đúng ý mình, vô tầng trời nào theo ý muốn.

Nhưng con chỉ dừng được Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ ( tư tưởng có như không, như tan, như hiện. Tưởng không mà vẫn có, vẫn tồn tại, trong không gian rộng mênh mông và đen) như trong bài trước con trình bày mà còn chưa biết. Thầy cũng chưa dạy con, nhưng con vô vài lần thì biết điều đó.

Con chưa biết cách làm sao để thoát khỏi đó và tiến tiếp, nên cứ dừng ở đó và tập thêm các cái khác , như độ tử hay....để gom thêm phước báu.
TIBU: Sẽ có chương trình cho con chơi. ;D ;D ;D     
Trích dẫn
Hôm qua con có nhập vô sắc, nhưng mới đến vô sở hữu xứ thì con nghe có tiếng người ( là con người ạ) la thất thanh kêu cứu mạng. Nghe tiếng thảm thiết quá nên con không ngại ngần tác ý đến đó cứu người luôn. chỉ chưa đầy 1 cái chớp mắt con đã ở đó.
TIBU: Vô Sắc mà con ;D ;D ;D     
Trích dẫn
Con thấy cảnh 1 người phụ nữ đang có bầu bị rơi từ lan can tầng trên xuống đất, dưới đất chỗ mà người đó sẽ bị rơi thì là đường xi mắng và đá,
Con hoảng hốt lao vô tầm họ rơi. và vừa đẩy vừa kéo, vì con nhìn thấy cách đó 1 khoảng tương đối là chỗ đất ẩm. con thầm nghĩ nếu ngã xuống đó sẽ chấn thương nhẹ hơn.
Con kéo rồi cố tình ở dưới họ đỡ, và cuối cùng thì họ rơi vô chỗ nền đất ẩm cách đó gần chục mét so với điểm mà đáng lẽ họ phải rơi xuống.
TIBU:
Gia tốc trọng trường là g = 9,8 m/s có nghĩa là con chỉ có một giây thôi mà con "suy tính" nhiều đến như vậy thì đúng là trình độ "chưởng môn" rồi đó! ;D ;D ;D     
Trích dẫn
Sau đó con thấy mình như mất hết sức lực chỉ muốn ngã xuống. Con nhìn lại thấy họ ổn rồi và người nhà chạy ra nên con yên tâm tác ý về phòng luôn. Con có nghe thấy tiếng nói là con sẽ bị ốm tương đối nặng, hoặc sẽ bị tai nạn, nhưng không chết đâu. ( con nghĩ là vô sư trí nói với con), nhưng con không sợ, và con nhập vô xác con.
TIBU:
Chuyện này làm  thầy nhớ lại chuyện của một cô gíao ở trường Cao Đẳng Sư Phạm (Grand Lycée) ở trên Đà Lạt. Cô này đang vói người ra ngoài để phơi đồ. Thì cô bị rơi tự do xuống đất (9 mét). Cô thấy có ai đó xuất hiện và ôm cô trong khi bị rơi. Cô rơi xuống đất ngay cái dàng trổng đậu. Và theo hai chị em của cô đó nói lại là: "Nhờ vào dàng đậu mà cô thoát chết". Nhưng chình cái cô bị rơi thì lại xác định là chính cái nhân vật bay lại và ôm cô trên không gian mới là người cứu sống cô.
Trích dẫn
Mệt và run lẩy bẩy cho đến tận bây giờ. 10 tiếng sau khi việc đó xảy ra.
TIBU:
Con bị hết sức! Theo kinh nghiệm là một linh hồn có thể nâng gấp ba lần trọng lượng bình thường mà thể xác có thể nâng được.

Trích dẫn
Con về là nửa đêm, tưởng mình bị ảo giác hay bị điên, vì con nghĩ linh hồn thì làm sao mà có sức làm vậy, làm sao mà tác động được thể xác người đang sống chứ. hoang đường quá.
TIBU:
Nhờ vào độ tập trung tư tưởng cực kỳ mạnh mẻ từ Tứ Thiền trở lên thì có thể thực hiện được chuyện trên  ;D ;D ;D  Làm xong thì ốm nhách, ăn uống dưởng sức cho đàng hoàng nghe con, nhớ đó nghe! ;D ;D ;D    
Trích dẫn
Nên sáng nay con có kiếm nơi xảy ra vụ việc đêm qua để kiểm tra. tại chỗ đó gần nhà con nên con biết nơi đó.
TIBU:
Đây là động tác rất là nhà nghề! Chịu bị kiểm tra để tránh cái ảo giác! Con làm hay và rất rất rất là nhà nghề  ;D ;D ;D ! Tội nghiệp cho con tui!!!
Trích dẫn
Và khi con hỏi thì cả gia đình trình bày là chuyện kỳ lạ thần tiên lắm, ngã mà rơi cách xa chục mét nên thoát chết. hai mẹ con sống và không sao, mẹ chỉ bị chấn thương phần mềm thôi. nhưng vẫn nằm ở viện theo dõi hết ngày mới về.
TIBU: Tuyệt vời! ;D ;D ;D     
Trích dẫn
May quá. Con thở phào và đi về, Nhưng mà sao người con lại run rẩy lẩy bẩy, toàn thân, không có tí sức nữa. Buồn nôn và lả đi như bị ốm nặng

Con đi nằm đây ạ.
TIBU:
Con bị mất sức khi lôi và kéo người trong không gian. Con rất cần ăn uống nghỉ khỏe...



Chân Như

#43
Trích dẫn
Tháng Hai 21, 2012, 07:35:44 PM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn


Lá chuối:

Cô Gà Con ơi,

Em TLH do lao lực trong tập phim Phong Thần vừa rồi mà em đã ói ra máu ba ngày nay rồi. Cô có thuốc gì chỉ cho em nó gấp với !!
Một mình TLH làm một Phật sự, sức trẻ thanh nữ mà còn như vậy, trong khi Thầy và Nhí bao trùm hết trái đất này và các cõi giới khác nữa, sức khoẻ nào chịu cho thấu và lâu dài?!

Con chỉ biết nghe, nhìn và xót chứ không biết ăn nói đao to búa lớn gì cả, mong rằng những đao to búa lớn chém cho đúng chỗ thì nó mới có ý nghĩa trước những hành động vì chúng sinh quên mình này.  Còn cứ thích đao to búa lớn mà cho rằng Thầy và Nhí không mệt gì lắm đâu, là " bình thường" thì thật là nghẹn lòng!


Trích dẫn
Tháng Hai 23, 2012, 07:09:57 AM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn


Tibu:

Tội nghiệp cho con tui!
Khi xưa, tibu lủi thủi một mình trong những cơn kiệt sức, nằm mê mang, bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy thì lấy thuốc ngãi cứu hơ lỗ rún. Hơ một tý thì nằm gục luôn. Sau này Bác Tư hàng xóm qua cho uống gói trà sâm thì lấy lại sức nhanh hơn.


Trích dẫn
Tháng Hai 23, 2012, 07:52:57 AM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn


Tiểu Liên Hoa:

Thầy ơi! Cô ơi!

Con đỡ hơn rồi. Con bị ói máu 4 ngày, từ sáng nay đến giờ thì đỡ rồi. máu cũng đã cầm, sáng nay con ói ra máu đông chứ không còn là máu tươi như mấy hôm đầu nữa.

Giờ con hơi mệt thôi ạ. Con sẽ nhanh khoẻ thôi. Nên mọi người đừng lo cho con ạ.

Giờ con nghỉ ngơi thêm thôi ạ.


Trích dẫn
Tháng Hai 23, 2012, 09:25:59 AM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn


Gà con: 8)

Cô bé đổi 2 mạng người, thì cũng như chết 2 lần vậy đó, chứ có bị bệnh gì đâu. Nó chỉ "xì" to hơn những chỗ nào đang rò rỉ thôi, hix.

Bác sỹ mà khám có khi phải kêu lên: "bình thường mà, có bệnh gì đâu chứ, ăn ngủ nghỉ uống thuốc bổ dưỡng sức đi, thanh nữ gì mà tèo quá vậy, không biết quý bản thân à". và TLH có thể sẽ tủi thân nuốt nước mắt vào trong ngậm ngùi.

Và vấn đề là ăn gì, uống gì, và nghỉ ngơi thế nào cho thật hồi phục để sống và tu tập tiếp đây. TLH phải tự chọn.

Đã có phác đồ điều trị cho riêng cá thể của mình rồi thì khi cần bồi bổ hồi phục thì cứ dùng cái  cách đó mà xài thôi. hì hì.

Làm anh hùng "Giang hồ hành hiệp" bị thương mất máu nằm liệt trong hang để dưỡng thương là...bắt buộc mà.  ;D, ;D , ;D .

Hy sinh nào cũng có cái giá của nó. Mấy Ai mà biết được.

Cũng may mà có ACE bạn ở HSTĐ hiểu và vỗ về em lúc này. :-*  .


Trích dẫn
Tháng Hai 24, 2012, 10:52:42 AM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn


Trích dẫn từ: TLH
Thầy ơi! Cô ơi!
Con đỡ hơn rồi. Con bị ói máu 4 ngày, từ sáng nay đến giờ thì đỡ rồi. máu cũng đã cầm, sáng nay con ói ra máu đông chứ không còn là máu tươi như mấy hôm đầu nữa.
Giờ con hơi mệt thôi ạ. Con sẽ nhanh khoẻ thôi. Nên mọi người đừng lo cho con ạ.
GIờ con nghỉ ngơi thêm thôi ạ.

tnt:

Chào em TLH!

Những lúc như vậy thì em lấy ngãi cứu hơ lỗ rún cho ấm và hơ dưới lòng bàn chân nữa, chị thường hay làm vậy giúp cho BHT khi nó mệt.
Và ráng ăn uống những thứ cho chất bổ dưỡng cao cho mau lại sức ! uống sâm hay uống nước yến sào ...hihihi

Bé Hạt Tiêu nhắn với em là hãy nghĩ ngơi bằng cách là khi em ngủ, hay em nằm nghĩ thì hãy thả lỏng các bắp thịt và để thể xác ngủ như một xác chết còn linh hồn thì cứ ở một bên thể xác mà tập chớ không đi đâu và làm gì khác cả. Làm như thế cho đến khi nào TLH lấy lại sức lực mới tiếp tục " chơi " tiếp nhé!    


Trích dẫn
Tháng Hai 25, 2012, 12:37:21 AM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn


Tiểu Liên Hoa:
 @ Các Cô Chú, Anh Chị : em đỡ nhiều rồi, đến hôm nay thì hoàn toàn không còn ói máu nữa, chỉ hơi mệt thôi ạ. Em sẽ nghỉ ngơi thật tốt để còn tiếp tục đi tiếp nữa. Hì hì  ;D ;D ;D  
 
 @ Chú Tảo : Con vui lắm Chú ạ, vì con giúp được người ta, nên dù có sao thì con cũng chấp nhận hết, huống chi con còn có Thầy , các Cô Chú Anh Chị luôn ở bên hỗ trợ con nữa. Đó là nguyện của con, Chỉ mong làm được chút gì đó giúp chúng sinh hữu tình, còn thân con thì sao cũng được.    ;D ;) ;D

 @ Chị TNT và BHT : em cảm ơn Chị và Bé nhiều lắm. em sẽ  làm theo lời chị và Bé khuyên. để dành sức "chơi" tiếp nữa.    ;D :D

Chân Như

Trích dẫn
Tháng Hai 25, 2012, 05:46:46 AM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn


Trích dẫn từ: TLH
 @ Các Cô Chú, Anh Chị : em đỡ nhiều rồi, đến hôm nay thì hoàn toàn không còn ói máu nữa, chỉ hơi mệt thôi ạ. Em sẽ nghỉ ngơi thật tốt để còn tiếp tục đi tiếp nữa. Hì hì    ;D ;D ;D

 @ Chú Tảo : Con vui lắm Chú ạ, vì con giúp được người ta, nên dù có sao thì con cũng chấp nhận hết, huống chi con còn có Thầy , các Cô Chú Anh Chị luôn ở bên hỗ trợ con nữa. Đó là nguyện của con, Chỉ mong làm được chút gì đó giúp chúng sinh hữu tình, còn thân con thì sao cũng được.    ;D ;) ;D
 
 @ Chị TNT và BHT : em cảm ơn Chị và Bé nhiều lắm. em sẽ  làm theo lời chị và Bé khuyên. để dành sức " chơi " tiếp nữa.  ;D :D  
TIBU:
 Con coi cái này có giúp gì cho con không?
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?action=printpage;topic=652.0

Nguyên tắc là con quán từng Tứ Đại một và kèm một bên là thân thể của con.

Con sẽ thấy ứng với từng Tứ Đại thì con sẽ hiểu là thân thể đang thiếu Tứ Đại nào.

Sau khi con thấy nó thiếu thì cũng nhờ cách quán mà con điều hòa nó lại.


Trích dẫn
Tháng Hai 25, 2012, 09:16:11 AM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Tiểu Liên Hoa:
 Trời ơi! Hay quá Thầy ơi! Con mới đọc và nhập định nông mà thấy vui lắm.  Thú vị lắm ấy.   ;D ;D ;D
 Thế là con có trò chơi mới rồi.   ;D ;) ;D  Con cảm ơn Thầy.  Thầy nhớ giữ sức khỏe nha Thầy.