Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Góc nhỏ TLH

Bắt đầu bởi Tiểu Liên Hoa, Th5 05, 2015, 02:41 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Chân Như

Trích dẫnTháng Năm05, 2012, 10:04:10 AM
Re: Tu tập Online:

Ánh Sáng:

Thầy ơi, mình tác ý như thế nào để vào  đựơc trạm không gian 100% ngon lành hả thầy, đệ tử mới tập tâm lực yếu xìu làm sao mà vào ạ  ;D


Trích dẫnTháng Năm 05, 2012, 11:05:08 AM
Re: Tu tập Online:

Tibu:

Trích dẫn từ: Ánh Sáng
Thầy ơi, mình tác ý như thế nào để vào  đựơc trạm không gian 100% ngon lành hả thầy, đệ tử mới tập tâm lực yếu xìu làm sao mà vào ạ  ;D

TIBU: Chỉ cận tác ý tập với bà con ở Phòng Nhập Cốc thì Nhì theo dõi liền thôi.

Tuy nhiên lúc đầu thì cũng bị lọt chọt chúc đỉnh.
Nhưng lần sau thì hết chạy!

Nhí nó không cho ngủ, khi ngủ thì sẽ bị kêu dậy tập.

Có khi, do tâm nhu nhuyễn rồi, thì sẽ gặp ánh sáng và cũng từ đó rất khó ngủ.

Riêng người nào bị đừ quá thì Nhí canh cho ngủ hehehe.


Trích dẫnTháng Năm 06, 2012, 06:02:44 PM
Re: Tu tập Online:

rua bien:

Khi bắt đầu công phu, thay vì giới thiệu là:
Hôm nay tại đạo tràng: số nhà 123 đường ABC,
mình có thể giới thiệu là:
Hôm nay tại đạo tràng:
hoasentrenda, số nhà 123 đường ABC, như một cách tác ý là mình đang nhập cốc và tập  chung với các bạn.
Mong chú cho biết ý kiến trên hoặc có chỉnh sửa để cho phù hợp hơn không?


Trích dẫnTháng Năm06, 2012, 07:16:42 PM
Re: Tu tập Online:

Tibu:

Trích dẫn từ: rua bien
Khi bắt đầu công phu, thay vì giới thiệu là:
Hôm nay tại đạo tràng: số nhà 123 đường ABC,
mình có thể giới thiệu là:
Hôm nay tại đạo tràng:
hoasentrenda, số nhà 123 đường ABC, như một cách tác ý là mình đang nhập cốc và tập  chung với các bạn.
Mong chú cho biết ý kiến trên hoặc có chỉnh sửa để cho phù hợp hơn không?

Cũng có thể  ;D ;D ;D
Không có chuyện cũng có thể!

Mà là được quá đi chớ bà con  ;D ;D ;D


Trích dẫnTháng Tám 01, 2012, 06:45:46 PM
Re: Tu tập Online:

Tibu:
[...]
Chơi theo kiểu rùa biển đề nghị là êm nhất.

1. Cứ tập tự nhiên ờ chỗ quen thuộc của mình.
nhưng khởi sự bằng câu nguyện là:

Hôm nay tại đào tràng hoa sen trên đá, con (tên, pháp danh,...) tập pháp môn (Thiền, Tịnh, Mật) với đề mục (gì đó của mình) và sau đó là cứ cắm đầu, cắm cổ mà tu thôi!!!

Lúc đầu vì tâm lực chưa đủ sức mạnh nên Nhí, TLH, tibu bắt không được sóng tư tưởng cho nên chưa được gì rõ ràng cho lắm. Nhưng sau vài lần thì sẽ có cảm nhận rõ ràng hơn.

Nguyên tắc là:
Cắm đầu, cắm cổ mà tu.
Cứ lo làm chuyền của mình thôi!

Đừng có nhiều chuyện này nọ mà mất thời giờ. Siêng năng và làm sao để có cái vừa vui vừa học.

Và nhất là biết rằng lúc nào cũng có Nhí (trên 9 tỷ phân thân) TLH, Tibu, và Chư Thiên, bà con với thiện chí đóng góp 24/24...

Chân Như

#91
Hoa Sen Trên Đá/ Đề Mục Tu:


Trích dẫnTháng Năm 06, 2012, 10:24:46 PM
Mong chú Tibu và các Nhí cho cháu xin đề mục

tutruc:

Thưa chú Tibu và các nhí,

Xin chú Tibu và các nhí giúp cháu tìm ra đề mục tu đúng đắn để nhanh chóng giải thoát.
Cháu trước đây là hành giả mật tông theo dòng tây mật và gần đây cháu có học thêm được Thiền Minh sát quán niệm hơi thở và niệm phật theo tịnh độ
Cháu cảm thấy mình hơi lộn xộn chú và nhí đừng cười cháu nhé.

Về mật tông thì cháu thường hành trì theo nghi quỹ mà cháu thọ quán đảnh chủ yếu là Quán Âm và Dược Sư đôi khi là Chuẩn đề. Trong thời gian này cháu có 1 lần ngủ thấy Phật Dược sư và được ngày chiếu tia sáng màu lam từ tim ngài có chữ Hung và những dòng chữ nhỏ xung quanh mà cháu không biết vào tim cháu, khuyên cháu nên giúp đỡ mọi người chữa bệnh.
Còn Thiền minh sát thì cháu có ít có thời gian vì còn đi học và đi làm nên cũng không đâu vào với đâu cả.Và thời gian thiền này cháu bị đau lưng dữ dội suốt dọc xương sống cho đến nay vẫn còn đau.
Xen lẫn là cháu tụng kinh địa tạng, hoa nghiêm, và vài kinh khác nữa. Vì có lần cháu ngủ mơ thấy có ai đó xin cháu tụng kinh địa tạng cho họ vì họ quá đau khổ, mà họ có nói tên là j j đó rất xa lạ cháu chưa được nghe bao giờ.

Thưa chú và nhí, các đây 1 tuần là 8/4  cháu có hành trì và lập đàn Dược Sư như trong Kinh Dược Sư dạy, để cầu phúc thọ cho ba mẹ cháu, vì ba mẹ cháu cũng như anh em cháu thường bị bệnh nan y (như ba cháu bị bệnh tiểu đường, bệnh tim, mẹ cháu bị vẩy nến, đau bao tử, cháu bị viêm xoang, yếu chức năng gan,...) mong nhờ oai đức của Phật sám hối tội lỗi tiêu trừ nghiệp chướng và được tăng phúc thọ.

Sau 7 ngày hành trì đàn Dược sư, thì Trưa hôm qua cháu có ý định ngồi thiền quán về hơi thở và nghĩ đến danh hiệu Phật dược sư, cháu thấy trước mặt mình 1 vầng hào quang tròn và sáng, và hiện lên hình ngài Dược sư đang ngồi nhưng chỉ trong 5 giây là biến mất, cháu có cố gắng sao cũng không thể thấy được như trước nữa. Trước đây cháu cũng có thực hành đề mục quán chấm đỏ và cũng chỉ duy nhất thấy hình tướng phật di đà trong ánh vàng và cũng chỉ có những đường nét vẽ ngoài chứ ko rõ từng chi tiết. nhưng cũng chỉ có lần đó rồi cháu không thấy nữa.

Thật lòng cháu không biết mình nên ra sao để có thể chọn được con đường giải thoát, giúp tâm hồn bớt phiền não và sầu lo. cuộc sống hiện tại của cháu có thể nói là khá đầy đủ nhưng nhìn về tương lai cháu cảm thấy rất bất an. Cháu cũng tự ý thức được rằng, mình gieo nhiều oán chướng nên đời này chiêu cảm lấy những buồn khổ. Và để giải quyết được điều này chắc chỉ có con đường tu tập tinh tấn để giải thoát mới mong kết thúc được nó.

Nhưng tám muôn  bốn ngàn, thiền, tịnh, mật, pháp hoa, hoa nghiêm, ... vô số những con đường trước mặt nhưng cháu nên theo con đường nào để tốt cho cháu, giúp cháu có thể tự giải thoát hòng độ cho gia đình và cho những chúng sinh có duyên với cháu.

Mong chú Tibu và các Nhí có thể giúp cháu, cháu hiện đnag ở Hà Nội, không biết có nhí nào ở Hà Nội không ạ? để cháu có gặp gỡ và học tập thêm. Cháu xin chân thành cảm ơn chú Tibu, các Nhí và mong mọi người hoan hỷ giúp cháu trên con đường tu tập.


Trích dẫnTháng Năm 07, 2012, 11:07:13 AM
Re: Mong chú Tibu và các Nhí cho cháu xin đề mục

Tiểu Liên Hoa:

Bài này TLH xin phép viết với tính cách cá nhân và tình cảm khá nhiều (cũng chỉ bởi một chữ hữu duyên), đáng lý ra thì nên viết thành tin nhắn riêng, nhưng cũng bởi để dành tặng một vài bạn hữu duyên nữa, nên TLH xin phép được đăng lên đây.  Mong các bạn thông cảm với bài viết mang nặng tình cảm này.

Gửi tặng em và những người đang đi lạc trên con đường đúng đắn.

Nếu em muốn thật sự tìm được con đường giải thoát cho bản thân mình, thì em nên dừng tất cả những thứ linh tinh mà em đã và đang tập lại.
Dừng thực hành để cho đỡ loạn.  Đồng thời em nên gạt bỏ tất cả, bắt đầu đọc lại lý thuyết mà Thầy và các Nhí đã hướng dẫn em rồi đó.  (như là bắt đầu học lại mặt chữ và đánh vần lại đó em, hì hì, cái này thì hơi khó đó, nhưng khó thì mới cần học, mới cần tu, chứ nếu không học đánh vần lại từ đầu thì nói ngọng sẽ chỉ nói ngọng mãi thôi em (chị nói ví dụ đó nhá  ;D )
Chị thấy em có đề mục mà các Nhí đã tìm giúp là Tịnh độ - niệm Phật quán chấm đỏ.

Giờ trong lúc em dừng thực hành lại để cái tâm em nó tĩnh lặng hơn thì em đọc lại lý thuyết nhé, tất cả các link mà Nhí đã chỉ em đó. và đọc thêm bài  của mọi người. Bởi có nhiều người cũng tập lung tung đủ thứ như em trước khi đến với Chùa mình lắm em ạ. Khi đọc ở đó, em sẽ hiểu thêm rất nhiều điều đó em.

Đọc thật kỹ, chỗ nào thắc mắc, đọc hoài không hiểu thì hỏi lại, hỏi nhiều cho đến khi hiểu thì thôi, lúc đó mới thật sự thực hành nha em.

Thời gian không có nhiều để mình vui chơi và lang thang đi lạc, nhưng thời gian luôn có khi em dành nó để đi đúng trên một con đường đúng em ạ.  Bởi đích đến ở đâu chính là nhân duyên và phước nghiệp đưa đẩy hành động và suy nghĩ của em.

Gắng chú ý: An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt nhé.

Đời đôi khi rất mệt mỏi và buồn chán, vì thế mình cần một nơi trú ẩn an toàn cho linh hồn.  Nhưng đó là ngôi nhà để em nghỉ ngơi và nạp năng lượng sống, suy ngẫm và bước tiếp, hay là cái vỏ ốc để chỉ trốn và thỏa mãn cái bản ngã mà thôi thì là do em tự định đoạt.

Ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, và bởi khổ nên chúng ta mới tu, bởi khổ nên chúng ta mới đi tìm con đường giải thoát em ạ.  Với mỗi người suy nghĩ mỗi khác, nhưng với chị thì tu để giải thoát và giúp đỡ chúng sinh, chứ không tu để sống sung sướng, nhàn hạ, hay để thỏa mãn cái tò mò của bản thân mình về thần thông, thỏa mãn cái tự ái, cái bản ngã của mình.

Mọi người vẫn luôn ở bên em, nhưng em có nhìn bao quát để thấy mọi người hay em chỉ nhìn một điểm duy nhất và nghĩ rằng mọi người bỏ rơi em điều đó đều do em cả.  Đừng buồn hay cô độc lẻ loi mà dễ bị lợi dụng lắm em à.
Phải luôn tạo cho mình niềm vui, hỷ lạc, bởi em may mắn hơn, em có phước hơn rất nhiều người là em đã tìm được một con đường đúng để đi.  Còn rất nhiều người khổ hơn mình, còn rất nhiều người bị vô minh che mắt ở ngoài kia, chưa có duyên phước để gặp được chúng ta.

Gắng giữ chặt lấy cơ hội để tự mình "đốt đuốc mà đi", tự mình tìm và bước đi trên con đường thoát khổ của chính mình em nhé.
Đường trơn trượt, đọc thật chậm, suy ngẫm thật chậm, và đi từ từ những vững chắc nhé em!!!  Đừng bởi thoi thóp bơi lạc trong biển khổ quá mà thấy cái gì cũng ngỡ là cái phao và ôm chặt lấy nó, bởi nó sẽ làm em mất đi cái phao thật sự cứu được em.

Thân mến !

Chân Như

Hoa Sen Trên Đá/ Đề Mục Tu:


Trích dẫnTháng Chín 23, 2012, 07:37:19 PM
Nhờ Bồ Tát Nhí hàn hào quang giúp mẹ tu tịnh độ quán chấm đỏ.

*Tiểu Liên*:

  Sau thời gian dụ khị, nghiepchuong đã thuyết phục mẹ tu theo chánh pháp, dần dần mẹ đã nhận ra cái sai "tha hóa tự tại xuất nhập liên tục" và nhận ra hậu quả của việc lên đồng (mẹ theo đạo thánh mẫu hơn 10 năm nay).  Nay mẹ đã nhận đề mục thực hành theo.  Hiện giờ  mẹ đang bệnh nặng, trong người luôn nặng nề, nhiều lúc lành lạnh, cảm giác rần rận khắp cơ thể, tha hóa tự tại bám riết mẹ không thôi, mẹ luôn cảm giác có cái luồng gì đó thộc thộc từ trên đỉnh đầu xuồng, đau đầu không chịu nổi, chóng mặt, mệt mỏi và đau khớp nữa.
  Gần đây mẹ sám hối, lúc đầu thấy tay chân cứng ngắt, sau đó mềm dần và thiếp vào giấc ngủ, tỉnh ngủ mẹ lại sám hối.
  Nghiepchuong kính nhờ Bồ Tát Nhí hàn hào quang lại giúp mẹ yên tâm tu tập tịnh độ.
  Ngoài ra còn biện pháp nào khác để giúp mẹ hạn chế lên đồng xin Nhí chỉ cho nghiepchuong, chẳng hạn như việc ăn bí đỏ trường kì 3 tháng (nghiepchuong đọc đâu đó,không biết có phải trên đạo tràng mình không nữa.)............
  Kính!!!!


Trích dẫnTháng Chín 23, 2012, 11:24:56 PM
Re: Nhờ Bồ Tát Nhí hàn hào quang giúp mẹ tu tịnh độ quán chấm đỏ.

Tiểu Liên Hoa:

Nhà bỏ hoang lâu ngày bụi băm bám thì phải mất thời gian để lau dọn, quét lại nhà.  ;D ;D ;D    
Cách hay nhất là bạn đọc kỹ những kiến thức và lý thuyết, để Mẹ cùng bạn cùng tu tập theo
Theo sức lực và quyết tâm để vào cho được Chánh định.
Gắng lên bạn

Chân Như

Đàm Luận Phật Pháp/ Hoa Thơm Cỏ Lạ:


Trích dẫnTháng Chín 23, 2012, 09:38:34 PM
Xin Thầy và mọi người giải thích giúp con?

*Tiểu Liên*:
    Con suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không hiểu, nên con viết bài như một lời tâm sự từ đáy lòng mình, mong mọi người lắng nghe và chỉ cho con, xin Thầy và mọi người đừng bỏ con.
    Điều kiện để giải thoát phụ thuộc vào 2 yếu tố: tâm lực và phước báu (tâm lực có thể luyện,phước báu có thể gầy).  Nay con xin nhắc lại việc hồi hướng "công đức" tu tập để người khác đỡ khổ hay hết bệnh hoạn...và vô tình khi hồi hướng như vậy mà tích được phước báu.  Và cứ như vậy mình cứ hồi hướng hoài cho những người bị bệnh, khổ nạn mà mình vô tình thấy hay đọc được trên những trang web, tờ báo với cái mục đích duy nhất là tích "phước báu" để sớm giải thoát, việc hồi hướng như vậy là có điều kiện "mình hồi hướng nhiều thì được phước báu nhiều", chứ không phải là xuất phát từ lòng "từ bi" của đạo phật, hồi hướng với mục đích tích "phước báu" đó làm sao có thể nói là không vụ lợi, không điều kiện gì được.

    Gỉa sử sau một thời gian tu tập, con cũng tích được một lượng công đức kha khá,nghiệp sát cũng giảm bớt rồi,rồi con tiếp tục nghĩ "thôi hồi hướng cho người ta đi, người chưa gặp lần nào cũng hồi hướng đại đi" để "thả con săn sắt bắt con cá rô".  Con "săn sắt" ở đây là công đức mình tu tập mà có, còn con "cá rô" là cái phước báu vô tình mà mình có được sau khi hồi hướng, con "cá rô" thì dĩ nhiên phải giá trị hơn con "săn sắt" rồi.  Con nghĩ "mình làm như vậy cũng với mục đích là giải thoát thôi", chứ thật sự không phải xuất phát từ lòng "từ bi", không phải xuất phát từ tâm lực của mình.  Mà tâm lực là một trong 2 điều kiện để giải thoát cơ bản nhất, không có tâm lực thì không giải thoát được.

    Con giả sử, giả sử thôi nghen, ace trong đạo tràng tu tập với mục đích duy nhất là sớm giải thoát, giả sử việc hồi hướng công đức đó chỉ có lợi cho người ta, còn ace lại mất hết phước báu và thậm chí là gánh thêm nghiệp của người ta, cứ như thế hồi hướng hoài nghiệp cứ chồng chất không bao giờ giải thoát được thì ace có hồi hướng không?  (trái lại mục đích tu tập giải thoát của ace rồi).

    Con mong đạt trọn vẹn cả "từ bi" và "giải thoát" ,mong mọi ngươì chỉ dẫn để con sớm được giác ngộ.
    Mong thầy và mọi người đừng bỏ con!


Trích dẫnTháng Chín 23, 2012, 11:13:28 PM
Re: Xin Thầy và mọi người giải thích giúp con?

Tiểu Liên Hoa:

Với ai thế nào thì TLH không biết, nhưng bản thân TLH làm mọi việc bởi cái tâm nó thôi thúc, tình thương và lòng từ bi nằm sẵn trong bản chất tâm hồn của TLH từ ngày xưa, ngay cả khi chưa tu tập, khi chưa hề biết đến đạo Phật là gì.  Vì thế khi mình có thể làm được gì giúp người khác là làm liền chứ chưa bao giờ tính toán, suy ngẫm , cân nhắc tới Phước hay nghiệp, chịu hay không.

Bởi giải thoát ngay tại tâm, ngay tại hiện thời, tại kiếp này, chứ không phải chờ đời xa xôi

Và vấn đề nữa là tùy thuộc vào suy nghĩ của mọi người: giải thoát là gì? Thế nào được coi là giải thoát?


Trích dẫnTháng Chín 24, 2012, 04:09:46 AM
Re: Xin Thầy và mọi người giải thích giúp con?

Tibu:

Khi mới làm được "in ít" thì chuyện cá rô, cá tra,... nó cứ tự nhiên ghi chép  ;D ;D ;D   

Nhưng, đến khi chuyện làm này nọ... nó thành thói quen! Thì nó lại êm ru.
Không có cá mập, cá voi gì nữa hết.

Chỉ cầu cho ai đó được những gì tốt đẹp nhất về tu hành, còn con thì ra sao cũng được.

Chân Như

Đàm Luận Phật Pháp/ Hoa Thơm Cỏ Lạ:


Trích dẫnTháng Mười Một 11, 2012, 08:13:23 AM
Thưa ông-bác-cô-chú,anh chị cho nghiepchuong hỏi?

*TiểuLiên*:

   Trong lúc thầy bệnh,mà tình hình lại hơi gấp,mọi người cho con hỏi và góp ý cho con ạ:
   1.  Mẹ con 54 tuổi có hiện tượng lên đồng từ 20-30 năm về trước và lên đồng thường xuyên từ 10 năm trở lại đây.  Hiện tại mẹ con đang tu theo pháp của thầy niệm phật tịnh độ quán chấm đỏ.  Con đã nhờ Nhí độ cho những vong linh, tha hóa tự tại theo mẹ con, và mẹ đã đeo còng lưỡng kim được Nhí xù xì rồi.  Bị xuất nhập lâu năm như vậy thì bị bệnh thường xuyên và nặng là chuyện bình thường.  Nhưng lạ ở chỗ là mẹ em bệnh theo từng cơn, mẹ bảo là nhiều lúc đang ngồi-nằm, chơi-nghỉ ngơi,... có luồng gì đó chạy rần rần trong người, có khi từ dưới chân lên, có khi từ tay, có khi thộc trên đầu xuống, và sau đó là mẹ mệt nhừ,...triệu chứng là đau nhức chân tay, bụng phình lên to, đau đầu, tức ngực khó thở,...những lúc đó con chỉ biết khuyên mẹ niệm phật-hồi hướng, mẹ bảo là cũng thấy đỡ.  Nhưng trong lúc mẹ công phu thì luôn có cái gì lấn át tâm trí mẹ, có những lời nói lấn át tiếng niệm, làm mẹ không có tập trung nổi, quên luôn cả câu niệm, nhắm mắt lại thấy cây cối-người cứ chạy qua chạy lại.  Mẹ hỏi là:"tại sao Nhí độ những vị theo mẹ lên cõi tịnh độ rồi mà mẹ luôn nhận biết được họ theo mẹ, tại sao họ còn lãng vãng theo mẹ".  Con phải trả lời làm sao để cho mẹ lấy lại niềm tin ạ?

   2.  Mẹ con thích tu hành, nhưng ba con lại không.  Lâu lâu ba vẫn còn cái khoảng abc với mẹ, mặc d*** không thích, nhưng để giữ gìn hạnh phúc gia đình nên mẹ phải chiều theo.  Liệu có ảnh hưởng đến công phu của mẹ không ạ?

   Chúc mọi người súc khỏe ạ!


Trích dẫnTháng Mười Một 12, 2012, 09:11:12 AM
Re: Thưa ông-bác-cô-chú,anh chị cho nghiepchuong hỏi?

Tiểu Liên Hoa:

Mình xin lanh chanh nói trước
Trích dẫn từ: *TiểuLiên*
Mẹ con 54 tuổi có hiện tượng lên đồng từ 20-30 năm về trước và lên đồng thường xuyên từ 10 năm trở lại đây.  Hiện tại mẹ con đang tu theo pháp của thầy niệm phật tịnh độ quán chấm đỏ.  Con đã nhờ Nhí độ cho những vong linh, tha hóa tự tại theo mẹ con, và mẹ đã đeo còng lưỡng kim được Nhí xù xì rồi.  Bị xuất nhập lâu năm như vậy thì bị bệnh thường xuyên và nặng là chuyện bình thường.

Cái này bạn nhận xét đúng rồi đấy, với ngần ấy thời gian chơi với THTT, thì chuyện ốm bệnh như vậy là hiển nhiên.  Cái này chỉ những ai đã qua thì mới hiểu chứ những vị còn đang chơi với người ta thì sẽ không nhận ra được đâu.  Mong là có những vị còn đang thắc mắc thật - giả có thể nhìn thấy trường hợp điển hình này.

Trích dẫn từ: *TiểuLiên*
Nhưng lạ ở chổ là mẹ em bệnh theo từng cơn, mẹ bảo là nhiều lúc đang ngồi-nằm,chơi-nghỉ ngơi,... có luồng gì đó chạy rần rần trong người, có khi từ dưới chân lên,có khi từ tay, có khi thộc trên đầu xuống, và sau đó là mẹ mệt nhừ,...triệu chứng là đau nhức chân tay, bụng phình lên to, đau đầu, tức ngực khó thở

Nó không phải là bệnh theo nghĩa bệnh tật ốm đau như mọi người, mà nó là hệ quả của thói quen cho THTT xuất - nhập.

Trích dẫn từ: *TiểuLiên*
những lúc đó con chỉ biết khuyên mẹ niệm phật-hồi hướng,mẹ bảo là cũng thấy đỡ.  Nhưng trong lúc mẹ công phu thì luôn có cái gì lấn át tâm trí mẹ, có những lời nói lấn át tiếng niệm, làm mẹ không có tập trung nổi, quên luôn cả câu niệm, nhắm mắt lại thấy cây cối-người cứ chạy qua chạy lại

Những khi THTT muốn vào lại theo theo thói quen mà bạn khuyên mẹ niệm Phật và quán chấm đỏ được thì quá tuyệt vời.  Và bởi mẹ chưa vào được Chánh định, chưa thoát khỏi được sự ảnh hưởng và bám đuổi của THTT, nên chuyện bị cản trở này kia là điều không tránh khỏi.
Ở đây bạn nên chỉ mẹ kỹ hơn về lý thuyết, và những lúc mẹ bị như vậy, bản thân mẹ phải có quyết tâm để thoát khỏi, thì tức khắc các vị sẽ không làm gì được mình nữa.  Bản thân bạn những lúc đó rất thương mẹ và lo lắng cho sức khỏe của mẹ, bạn có thể cùng tập chung với mẹ, hồi hướng trực tiếp cho mẹ.  Với hoàn cảnh gấu rượt như vậy, mà biết nắm bắt cơ hội thì sẽ có kết quả tuyệt vời lắm đấy.

Trích dẫn từ: *TiểuLiên*
Mẹ hỏi là: "tại sao Nhí độ những vị theo mẹ lên cõi tịnh độ rồi mà mẹ luôn nhận biết được họ theo mẹ, tại sao họ còn lãng vãng theo mẹ".  Con phải trả lời làm sao để cho mẹ lấy lại niềm tin ạ?

Nhí độ những vong linh đi theo mẹ và ở quanh mẹ trong lúc ấy, chứ không phải như vậy có nghĩa là từ đó về sau sẽ không có ai ở đó nữa. 
Chuyện này y như cái nhà vậy, vì chủ nhà nhờ người quyét dọn, đã dọn sạch sẽ, nhưng trong môi trường xung quanh còn rất nhiều bụi bặm,  chỉ một thời gian không có người quyét dọn giúp thì nhà sẽ lại bám bụi , nhất là chính chủ nhà cũng không góp sức trong việc quyét dọn và lại còn mở toang cửa nhà.  Thì bụi càng vào bám nhanh hơn.
Thứ nữa là bạn nên gần gũi mẹ hơn, chăm đọc bài và lý thuyết cho mẹ nghe hơn, thì mẹ sẽ tin và hiểu nhiều hơn nữa.
Chắc TLH viết vậy là bạn đã hiểu việc cần làm rồi nhỉ? Có gì còn vướng mắc bạn cứ nói rõ tiếp nhé.  Bài viết của bạn trình bày rất rõ ràng và mạch lạc, rất hay.  ;D ;D

Trích dẫn từ: *TiểuLiên*
   2.  Mẹ con thích tu hành, nhưng ba con lại không.  Lâu lâu ba vẫn còn cái khoản abc với mẹ, mặc d*** không thích, nhưng để giữ gìn hạnh phúc gia đình nên mẹ phải chiều theo.  Liệu có ảnh hưởng đến công phu của mẹ không ạ?

Còn chuyện này thì không có gì hết. TLH không nắm chắc về cái này nhiều, Bạn nên tìm hiểu thêm về khía cạnh này qua các bài viết trong Chùa.  Có khá nhiều đấy.  Bạn đọc và hiểu cho thiệt kỹ, để về trình bày rõ ràng cho mẹ hiểu.  Vấn đề này không cần bỏ, hay kiêng kị gì nhiều, chỉ là cần Chánh dâm thôi.
Cố gắng lên nghe. Bạn còn trẻ lắm, gắng công phu và hướng dẫn cho người thân nghe.  ;D ;D ;D

Chân Như

Đàm Luận Phật Pháp/ Thiền:


Trích dẫnTháng Mười Hai 02, 2012, 02:56:11 AM
Re: Tọa thiền

Tiểu Liên Hoa:

Bởi vì mỗi con người là một cá thể riêng biệt, là tổng hợp của rất nhiều yếu tố cực kỳ đặc biệt, và không cá thể nào giống cá thể nào hết. Từ việc đơn giản nhất là hình dáng vật chất bên ngoài mà mắt thường mình nhìn thấy cho tới những thứ phải dùng khoa học, máy móc để phân tích mới thấy. Và cả những thứ mà máy móc, khoa học cũng chưa với tới được.

Trong một kiếp sống: quá trình sinh - lão - bệnh - tử của thể xác là không tránh khỏi.  Nó tuân theo điều kiện tự nhiên của môi trường , và nó còn tuân theo sự tác động qua lại giữa chúng ta và những thứ xung quanh.  Những thứ này nó không đơn thuần chỉ trong cái kiếp này, chỉ bằng mắt thường ta nhìn, khoa học nghiên cứu.  Mà nó còn có tác động từ vô lượng kiếp. ví dụ như nghiệp quả vô lượng kiếp tác động ra sao tới thể xác hiện tại, thể xác đó thiền định thì gặp vấn đề nào, và có cách nào giải quyết?  Quan trọng là phải nhìn vào bản chất, chứ không chỉ quan sát trên hiện tượng mà mình dễ bị mắc kẹt....Và còn nhiều nhiều lắm ạ.

Vấn đề này cực kỳ rộng lớn.  TLH đã, đang, và sẽ vẫn tiếp tục nghiên cứu tiếp dưới góc độ thiền định.
Cũng thấy kha khá thứ đã hiểu, nhưng nó cứ kéo dồn từ cái này sang cái khác, hết góc độ này tới góc độ khác.  Quả thực là không biết phải trình bày làm sao, nói thế nào.

Nên con tạm dừng bài viết về vấn đề này ở đây để tạm thời dùng cái thân xác này giải quyết một số vấn đề khác cấp thiết hơn. Hi vọng một ngày con sẽ có đủ .... Để trình bày vấn đề khá hay ho này.

Chân Như

#96
Đàm Luận Phật Pháp/ Tịnh Độ:

Trích dẫnTháng Mười Hai 08, 2012, 09:38:24 AM
Hỏi Thầy về việc lập nhóm tập chung..!

Thuongnhan:

Con kính chào Thầy và ACE.

Chuyện là thế này ạ, từ khi con đọc đoạn sau:
"lubu: anh, một nhóm anh em bạn đồng tu chưa ai đột phá. Nếu họ cùng công phu, hồi hướng công đức tu hành dồn cho một người để người này đi nhanh hơn thì có được không?
HL: Được. Nếu họ cùng tu một cách."

Thế là con nảy ra ý định tập hợp các bạn ở cùng quê cùng tập chung với nhau vào lúc 21h Việt Nam nhưng mà khác không gian tu tập (vì mọi người ở một nơi), chỉ là hẹn nhau vào 21h nhập cốc HSTĐ rồi tập, thời gian tập là 30phut, và sau khi tập xong thì tất cả thành viên cùng hồi hướng cho một người và cứ thế luôn phiên hồi hướng đủ cho tất cả.

Hiện tại thì có 11 người cùng tập và đã tập được khoảng 2 tuần, và chưa có chuyển biến gì đặc biệt cả thưa Thầy.
Vì kiến thức nông cạn nên con suy nghĩ làm như vậy sẽ giúp cho mọi người ít nhất là 30 phút công phu sau một ngày bận rộn, vì cũng có 1 số bạn nhác tập nữa nên như vậy việc tập của mọi người sẽ có nề nếp hơn, và làm cho tình cảm của các bạn tốt hơn.

Nhưng mà con quyên mất có nhiều vấn đề nảy sinh như cộng nghiệp chẳng hạn, nên con xin hỏi ý kiến của Thầy về việc tập nhóm này của bọn con.
Bọn con chờ lời khuyên của Thầy ạ.!


Trích dẫnTháng Mười Hai 08, 2012, 11:15:25 AM
Re: Hỏi Thầy về việc lập nhóm tập chung..!

Tiểu Liên Hoa:

Cốc online của hstd vẫn luôn tồn tại, và 24/24 luôn có người tập, cũng như Nhí canh chừng.  ;D ;D ;D    


Trích dẫnTháng Mười Hai 08, 2012, 11:24:56 AM
Re: Hỏi Thầy về việc lập nhóm tập chung..!

Bt:

Cũng xin giới thiệu cho các bạn mới vào, cái Cốc Online nằm ở chỗ này:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?board=24.0

Và đọc bài này để hiểu thêm cách sử dụng:  
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=8617.0


Trích dẫnTháng Mười Hai 08, 2012, 09:27:56 PM
Re: Hỏi Thầy về việc lập nhóm tập chung..!

Tibu:

Còn thêm cái này mới thật là đặc biệt nè bà con  ;D ;D ;D  
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/hoi-dap/cau-chuyen-nhap-coc-online-1087

Trong bài này TLH tìm ra được một trung tâm loạn động (trung tâm này tụ hội lại những cái loạn tâm của những tu sĩ đang nhập cốc online).

Một khi những người có nghề an vị vào vị trí này thì bà con đang tu tập thường có cảm giác không gian nó tỉnh lặng hơn. Và do đó mà quán đề mục của mình nó dể dàng hơn.


Trích dẫnTháng Mười Hai 09, 2012, 01:45:10 AM
Re: Hỏi Thầy về việc lập nhóm tập chung..!

Bờm:

Nghiep-nang cứ làm y như Thầy ghi nè  ;D ;D ;D

Trích dẫn từ: Tibu
Chơi theo kiểu rùa biển đề nghị là êm nhất.

1. Cứ tập tự nhiên ờ chỗ quen thuộc của mình.
nhưng khởi sự bằng câu nguyện là:

Hôm nay tại đào tràng hoa sen trên đá, con (tên, pháp danh,...) tập pháp môn (Thiền, Tịnh, Mật) với đề mục (gì đó của mình) và sau đó là cứ cắm đầu, cắm cổ mà tu thôi!!!

Lúc đầu vì tâm lực chưa đủ sức mạnh nên Nhí, TLH, tibu bắt không được sóng tư tưởng cho nên chưa được gì rõ ràng cho lắm. Nhưng sau vài lần thì sẽ có cảm nhận rõ ràng hơn.

Nguyên tắc là:
Cắm đầu, cắm cổ mà tu.
Cứ lo làm chuyền của mình thôi!

Đừng có nhiều chuyện này nọ mà mất thời giờ. Siêng năng và làm sao để có cái vừa vui vừa học.

Và nhất là biết rằng lúc nào cũng có Nhí (trên 9 tỷ phân thân) TLH, Tibu, và Chư Thiên, bà con với thiện chí đóng góp 24/24...

Chân Như

#97
Đàm Luận Phật Pháp/ Tịnh Độ:

Trích dẫnTháng Một 06, 2013, 08:33:24 AM
Tín tập và ghi lại những biến chuyển:

Tín:

Mấy bữa nay chấm đỏ của con nhỏ xíu và rõ, có điều nó chưa đỏ lắm.  Mỗi lần công phu xong con thấy rất vui, cái vui rất thanh  thoát Thầy ơi  ;D ;D .
Vui vậy nên con đâm ra "ghiền" đề mục. Khi nào không phải làm việc trí óc con đều quán chấm đỏ hết.  Đến nỗi xe chạy 50 km/h con còn nhắm mắt quán được mà...hihi

Nhưng mà Thầy ơi, tự nhiên con sợ mất đề mục, sợ mất trạng thái hỷ lạc quá. Con sợ quá nên khi vô công phu, con tự nhiên hơi nóng nảy, bồn chồn.  Khi đang tập mà chấm đỏ mất tiêu thì tự nhiên con hơi rối lên Hic... con sợ chấm đỏ mất quá.

Mấy bữa nay, vì sợ mất chấm đỏ và vì tập thường xuyên nên tính tình của con có thay đổi khá nhiều. Khi tâm lý sợ mất đề mục xuất hiện, con thấy bồn chồn thì con tự nhủ rằng "đừng có sợ mất đề mục rồi nóng vội, cứ làm từ từ đi!"  Nhưng mà con lại lo rằng nếu không sợ mất đề mục thì con sẽ lại phạm giới.  Thành ra tâm lý của con cứ không biết phải xử lý ra sao.  Có nên để cho mình sợ mất đề mục không thầy? Hay là con phải làm gì khi thấy quýnh lên lúc chấm đỏ biến mất ?

Tiến thoái lưỡng nan Thây ơi..


Trích dẫnTháng Một 06, 2013, 10:17:26 AM
Re: Thầy ơi, con bị "tiến thoái lưỡng nan"

Tiểu Liên Hoa:

Có gì đâu mà phải lo và sợ nè,
Hỷ lạc có thì cứ tận hưởng và lấy nó làm bàn đạp để tiếp tục đi tiếp. Nó là của mình mà.
Còn khi để mục nó chưa ra. Là nó đang dạy mình bài học về vô thường thôi à.
Tập hay lắm bạn, cứ thế nhấn ga tiếp thôi . Hihi.  ;D ;D ;D  


Trích dẫnTháng Một 06, 2013, 03:03:39 PM
Re: Thầy ơi, con bị "tiến thoái lưỡng nan"

Tibu:

Chỗ này có bàn về chuyện sợ mất đề mục nè  ;D ;D ;D
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/thuc-hanh/chanh-dinh-tren-de-muc-2105

Như vậy:
1. Đừng có nghĩ là:
Chỉ có mình là mới có những cảm giác này!
Mà thật ra những người đi trước đã ghi lại kinh nghiệm tương đương với mình rồi.

2. Nhớ tìm kiếm (search):
Do vậy, khi bà con có cảm nhận về cái gì, cảnh gì, thì cứ vào đây mà tìm:
https://www.hoasentrenda.com/fp/search

Kết quả:
Trong cái khung, cứ đánh vào đó cái ý chính, và bấm search là đọc mệt nghĩ.

Chân Như

Đàm Luận Phật Pháp/ Tinh Độ:


Trích dẫnTháng Một 11, 2013, 01:18:36 PM
Xin chú Tibu và các bạn dúm giùm.

Reborn:

Chuyện là hôm nay trong lúc tập thiền quán chấm đỏ thì con có phát hiện ra một chuyện. Trong khi con còn trong giai đoạn chưa thấy gì mà chỉ thấy một màu đen.  Con thử tác ý gơm màng màu đen lại.  Sau khi gơm lại được rồi giống như màng hình monitor (nói đúng hơn thì nhìn giống như một cái bao, bởi vì nó không có vuông vứt).  Con để ý thấy nó cứ to lên rồi xẹp xuống theo hơi thở, được một hồi lâu thi nó tự to lên rồi xẹp xuống nhưng không theo hơi thở.  Nghĩ thấy bấy lâu nay mình tập chỉ có thế mà không tiến triển gì nên con bất phục.  Nên con niệm lớn trong đầu Aaaa Diiii Daaa Phaaattt, thì con vào lại được cận định.  Nhưng khi vào được cận định một chốc thì phát hiện sức niệm không được mạnh như mình muốn.  Con có cảm giác như có lực cản.  Nói chính xác hơn là lực cản đó nằm ở sau đầu.  Con lại cảm thấy nếu như con có thể phá được cái lực cản đó thì sức niệm của con sẽ rất mạnh, mạnh đến nỗi có thể nổ tung cái đầu của con.  Vậy làm cách nào con có thể phá được cái lực cản đó.  Xin chú và các bạn chỉ giúp.  Xin cảm ơn trước.

Reborn


Trích dẫnTháng Một 11, 2013, 01:23:29 PM
Re: Xin chú Tibu và các bạn dúm giùm.

Tiểu Liên Hoa:

Chỉ nên tập trung vào đề mục thôi bạn ơi. Đừng để ý xung quanh, kể cả cảm giác thân thể hay tạp niệm chen ngang.

Chân Như

Đàm luận Phật Pháp/ Hoa Thơm Cỏ Lạ:


Trích dẫnTháng Một 17, 2013, 02:35:18 AM
Chú Tibu ơi cho con hỏi.

Quả Nho:

Vì lý do gì mà 2 người ghét nhau kinh khủng và thường hay gây gổ lại có thể làm người thân trong gia đình, ví dụ như anh em gần gũi với nhau, rồi nhìn mặt nhau lại càng muốn điên lên?  Thầy rảnh và khỏe thì giải đáp cho con nha.


Trích dẫnTháng Một 17, 2013, 08:16:13 AM
Re: Chú Tibu ơi cho con hỏi.

Tiểu Liên Hoa:

Bạn hỏi Thầy, nhưng cho mình xí xớn nhé
Trích dẫn từ: Quả Nho
Vì lý do gì mà 2 người ghét nhau kinh khủng và thường hay gây gổ lại có thể làm người thân trong gia đình, ví dụ như anh em gần gũi với nhau, rồi nhìn mặt nhau lại càng muốn điên lên?  Thầy rảnh và khỏe thì giải đáp cho con nha.

Câu trả lời là vì duyên và vì nợ bạn ạ  ;D ;D ;D   


Trích dẫnTháng Một  20, 2013, 08:52:57 PM
Re: Chú Tibu ơi cho con hỏi.

Thiện Duyên:

Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa
Bạn hỏi Thầy, nhưng cho mình xí xớn nhé
Câu trả lời là vì duyên và vì nợ bạn ạ  ;D ;D ;D

Chị Tiểu Liên Hoa cho em ké một câu  :) có trò nào "giảm đau" cho cái "duyên nợ" này hông chị ^^


Trích dẫnTháng Một 20, 2013, 11:54:00 PM
Re: Chú Tibu ơi cho con hỏi.

Tiểu Liên Hoa:

Hihi. Theo mình là: tu đi để trả nợ,  để thoát vô minh, là hết khổ. Hjhj


Trích dẫnTháng Một 25, 2013, 06:24:14 PM
Re: Chú Tibu ơi cho con hỏi.

TrieuTuLong:

Thầy cho em hỏi là khi mình đã nhập được vào chánh định (cái đề mục đã vững chắc và phát sáng như mặt trơì rồi) thì mình nhìn vô đó cầu nguyện cho mình hết khổ, thoát khỏi tình trạng như các bạn trên, thì có kết quả chút nào hông?  Dĩ nhiên người tu sĩ đó giới luật đã thành tựu ngon lành và kiên trì thiền định liên tục trên cái đề mục!


Trích dẫnTháng Một 25, 2013, 06:38:27 PM
Re: Chú Tibu ơi cho con hỏi.

Tiểu Liên Hoa:

Trích dẫn từ: TrieuTuLong
Thầy cho em hỏi là khi mình đã nhập được vào chánh định (cái đề mục đã vửng chắc và phát sáng như mặt trơì rồi) thì mình nhìn vô đó cầu nguyện cho mình hết khổ, thoát khỏi tình trạng như các bạn trên, thì có kết quả chút nào hông?  Dĩ nhiên người tu sĩ đó giới luật đã thành tựu ngon lành và kiên trì thiền định liên tục trên cái đề mục!

Tới đó rồi sẽ biết Chú ạ.  Giờ cái mình cần làm thì cứ làm đi.  Đừng vội chưa bò đã lo chạy.
Chú cứ bình tâm đọc bài viết trên Chùa, rồi thẩm định lại cái đề mục của mình là gì, do gì đã nhé.


Trích dẫnTháng Một 25, 2013, 09:45:14 PM
Re: Chú Tibu ơi cho con hỏi.

TrieuTuLong:

Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa
Tới đó rồi sẽ biết Chú ạ.  Giờ cái mình cần làm thì cứ làm đi.  Đừng vội chưa bò đã lo chạy.
Chú cứ bình tâm đọc bài viết trên Chùa, rồi thẩm định lại cái đề mục của mình là gì, do gì đã nhé.

Cảm ơn Bồ tát Tiểu Liên Hoa, tui đã hiểu...
Nhưng mà hỏi là TrieuTuLong hỏi dùm mấy ông ở trên mà thui...  ;D


Trích dẫnTháng Một 26, 2013, 04:58:57 AM
Re: Chú Tibu ơi cho con hỏi.

CáiGìRồiCũngSẽHết:

Trích dẫn từ: TrieuTuLong
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa
Tới đó rồi sẽ biết Chú ạ.  Giờ cái mình cần làm thì cứ làm đi.  Đừng vội chưa bò đã lo chạy.
Chú cứ bình tâm đọc bài viết trên Chùa, rồi thẩm định lại cái đề mục của mình là gì, do gì đã nhé.

Cảm ơn Bồ tát Tiểu Liên Hoa, tui đã hiểu...
Nhưng mà hỏi là TrieuTuLong hỏi dùm mấy ông ở trên mà thui...  ;D

Lập Lờ đánh lận con đen.

Ông hỏi dùm ai thì ông phải nói rõ ràng, ví dụ: Thầy, ACE ơi, có ai biết chỉ dùm cho Anh X, Bà Y vân vân........Chớ chuyện này thì con không biết THIỆT.
Như vậy nó hay hơn không. Đừng có dấu cái DỐT của ông ở trong cái Chùa sáng như ban ngày này.

Chân Như

Đàm Luận Phật Pháp/ Tịnh Độ:

Trích dẫnTháng Một 24, 2013, 02:49:58 PM
Chú ơi giúp giùm con!

Reborn:

Con mới vừa nằm niệm Nam Mô Quán Thế  Âm Bồ Tát và quán hoa sen năm cánh.  Trong lúc con công phú thì con thấy có hiện tượng lạ.  Lúc mới đầu con nằm quán hoa sen năm cánh (nhưng chỉ bằng ý tưởng thôi) thì con niệm Aaaaaa Diiiiii Đàaaaaaaa Phậtttttt như mấy hôm trước.  Hoa sen của con thì nó mờ mờ không rõ, lúc có lúc không.  Niệm một hồi thấy không áp phê lắm nên con đổi qua niệm Nam Mô Quán Thế  Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.  Niệm được vài câu thì con thấy không gian đang trước mặt con nó từ từ to ra và xít lại gần con hơn.  Và thân thể con thì từ từ nhỏ lại.  (Nói đến đây thì chắc là TLH sẽ nói: đã nói với ông là đừng có để ý đến những thứ khác, chỉ chú tâm vào đề mục thôi. hehe  :D ) Trong lúc này thì con đã trong trạng thái cận định rồi. Cho nên có lúc cố gắng lắm thì con lúc quán được lúc không.   
Nhất là cái hình ảnh cận định cứ che mất cái đe mục con hoài.  Con có tác ý giống như chú chỉ là: Tôi không muốn cái cảnh này nữa, tôi chán nó lắm rồi, tôi còn nhiều việc phải làm lắm, việc tôi bây giờ là chỉ muốn quán ra hoa sen năm cánh màu vàng mà thôi.  Con thử tác ý kéo cái hình ảnh cận định lại gần rồi tách nó ra, giống như là người ta vén màng vậy đó chú.  Làm xong thì con thấy hình hoa sen, nhưng không phải màu vàng mà giống như là có 7 màu.  Lúc thì thấy Mẹ Quán Thế  Âm đứng kế bên, lúc thì không.  Mà hình ảnh Ngài lớn lắm.  Chỉ được vài giây thì lại bị cái hình ảnh cận định che lại.

Chú coi giúp con như vậy là sao? Có phải con bị THTT nó nhập rồi không?  Hào quang của con có bị rách không chú.  Nếu có thì nhờ chú hay các Nhí giúp dùm.

Cám ơn chu Tibu trước.


Trích dẫnTháng Một 25, 2013, 06:33:55 PM
Re: Chú ơi giúp giùm con!

Tiểu Liên Hoa:

Thấy bạn hỏi Chú, nên mình định chờ Chú.  Cơ dưng mờ. Hihi. Bạn nhắc TLH , nên TLH lại nhảy vào xí xớn vậy. Hihi

Về việc bạn sám hối.  Kỹ thuật thì Thầy và rất nhiều Anh chị em đi trước đã viết rất rõ rồi.  Bạn đọc kỹ nha.

Còn cái chuyện sám hối ý.  Nói như này cho đơn giản này.
Ở đời ý.  Khi bạn làm gì chưa đúng.  Bạn phải xin lỗi người ta?  Bạn phải đứng trước mặt người ta, toàn tâm toàn ý mà ăn năn hối lỗi, dùng từ toàn tâm toàn ý là bởi bạn không thể nghĩ chuyện khác, miệng cười toe mà nói kiểu: xin lỗi, ừ thì xin lỗi đấy. Hehe

Thì trong đaọ cũng vậy.  Bạn sám hối là khi bạn - cái tâm bạn nó thấy mình chưa đúng. Kiếp này hay vô lượng kiếp đã làm ra bao nhiêu là cái chưa đúng.  Bạn phải lôi cái tâm mình ra mà đứng trước Ông Phật mà làm.  Tức là toàn tâm toàn ý thấy mình đã sai, muốn sửa, không muốn bị vô minh làm mình mù quáng như vô lượng việc mình đã làm trong vô lượng kiếp nữa.

Chứ không phải mình làm đại cho có, làm rồi để tạp niệm xen vào, để chế chiêu vẽ thêm này kia mà quên bẵng mình đang "xin lỗi" . Hihi.  ;D ;D ;D 

Chân Như

Đàm Luận Phật Pháp/ Tịnh Độ:

Trích dẫnTháng Ba 18, 2013, 12:56:51 AM
Thưa Thầy, Tiểu Liên có vài thắc mắc ạ?

*Tiểu Liên*:

Con báo cáo thầy tình hình tu tập:
    Sau khi con nghĩ tập VTC một thời gian,mỗi lúc nằm tập quán mở mắt chỉ trong vài niệm thôi con đã không đỡ nổi.
    Nên bữa nay con  chủ yếu tập bằng cách di chuyển quán mở mắt+nghe nhạc ba-rốc(thời gian trung bình con áng chừng cho mỗi lần tập là 3-4 phút áh thầy).
    Đôi lúc di chuyển quán con thấy vòng tròn nhỏ trong suốt,hơi nổi trước không gian đằng trước mặt.Con cố chăm chú vào đó,nhưng hình như con lại bị cảnh vật hoa lá,...xung quanh chi phối nên không có vào sâu thiền định được.
    Trong sinh hoạt hằng ngày,con cố nghĩ đến chấm đỏ,mường tượng chấm đỏ đằng trước mặt,nhưng lúc nhớ lúc quên.
    Dạo gần đây tâm con lăng xăng,cuộc sống không có vẻ gì là thú vị gì cho lắm.Nhiều lúc con cảm thấy con phụ lòng thầy.
    *******************************************************************************
                                     Hỏi thầy về tư thế kiết tường
  <a href="https://www.google.com.vn/search?hl=vi&q=ph%E1%BA%ADt%20th%C3%ADch%20ca%20nh%E1%BA%ADp%20di%E1%BB%87t&psj=1&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.43828540,d.aGc&biw=1024&bih=677&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&authuser=0&ei=vRNHUeXYG_GMmQXJiYDoBw#imgrc=Rz2_wKPzi_LR_M%3A%3BcC3uvsjng3_UCM%3Bhttp%253A%252F%252Fi1236.photobucket.com%252Falbums%252Fff458%252Fnamoyts54%252Fnamo84000wordpresscom38.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.nhomai.vn%252Fforum%252Fshowthread.php%253Ft%253D8278%3B600%3B720">Hình ảnh minh họa</a>

    Thầy google nói về tác dụng của tư thế này như sau:
    Nằm kiết tường theo kiểu như đức Phật Niết Bàn, có lợi ích rất lớn:
    1/        Ngủ không mê, thường tĩnh thức
    2/        Ngủ không mộng
    3/        Tĩnh thức dễ dàng trong giấc ngủ
    4/        Ngủ ít, không mệt mỏi, lười biếng
     5/        Nằm ngủ kín đáo có oai nghi tế hạnh, giống như con sư tử nằm, mà đức Phật thường tán thán ca ngợi cách nằm này.
    Ngày xưa Phật không ngủ chỉ nằm kiết tường nghỉ ngơi khoảng 30 phút, rồi dậy đi kinh hành.

    Thầy ui, có đúng là ngày xưa bổn sư của mình nằm ngủ ở tư thế này không?Và tác dụng của tư thế này có đúng như "google thần chưởng" nói không?
    Con muốn áp dụng thế nằm này vào thiền định, và con cũng đã thử rồi. ;D ;D ;D  
    Tư thế này có lợi phần nào đó với con.
    Tư thế này đúng ra là phải nằm nghiêng về bên phải, nhưng con thấy con nằm nghiêng về ban trái thì hợp hơn (con chỉ sử dụng trong thiền định thôi áh thầy).
    Hình như trong sách dạy yoga nói là nghiêng về bên phải (thông lỗ mũi trái) phát triển về mặt tâm linh,nghiêng về bên trái (thông lỗ mũi phải) phát triển về mặt thể chất.
   
    Nếu được thì ngoài tập di chuyển ra con thiền định ở thế nằm kiết tường(nghiêng về bên trái) này thầy nha.  ;D ;D ;D  
   Thầy iu  ;D ;D ;D

 
Trích dẫnTháng Ba 18, 2013, 08:10:44 AM
Re: Thưa Thầy, Tiểu Liên có vài thắc mắc ạ?

Happy Life:

Đọc bài của *Tiểu Liên*, Happy Life thấy có 1 điều ở tư thế Kiết tường này: Đó là cái tay
Tư thế nằm, tay để dưới đầu thế này theo y học hiện đại cho rằng có hại.

10. Gối đầu tay

Khi ngủ, cho hai tay làm gối, ngoài gây ảnh hưởng đến quá trình tuần hoàn máu, gây tê tay, đau cơ bắp còn gây áp lực cho cơ bụng. Nếu kéo dài, sẽ gây viêm đường ruột do ruột bị co thắt quá mạnh.

Nguồn
http://tamanlife.com/khoe-dep/giac-ngu-sau/126-12-thoi-quen-xau-khi-ngu-khien-ban-gia-nhanh-.html

Còn lại về tư thế này, Happy Life không biết như thế nào. Chờ thầy trả lời vậy.

Vài dòng chia sẻ.


Trích dẫnTháng Ba 20, 2013, 12:56:51 AM
Re: Thưa Thầy, Tiểu Liên có vài thắc mắc ạ?

Tiểu Liên Hoa:

Cho TLH xí xớn tí.  Đây là ý kiến riêng cá nhân TLH thôi nha.

Tư thế tập. Theo nhận định riêng là nằm tốt hơn ngồi kiết già hay bán già.
Còn tư thế nằm như thế nào, thì cái này còn tùy thuộc vào rất nhiều vấn đề: vào biệt nghiệp riêng từ vô lượng kiếp cho tới kiếp này nó vô tình hình thành thói quen.  Từ vị trí nằm so với từ trường trái đất, và từ trường trái đất tác động vào dòng khí lực chuyển trong thân mình.
Vì vậy đôi khi cứ máy móc theo một tư thế nào đó, ép cơ thể mình phải theo chưa chắc đã là tốt, mà mình nên làm sao để cơ thể mình có được cái thoải mái của riêng nó.  Tư thế hay nhất là mình tự để ý buổi sáng ngủ dậy, ở vị trí đó.  Hướng đó mình hay nằm tư thế nào, thì khi nhập định với tư thế đó sẽ dễ dàng hơn.

Và kinh nghiệm của TLH là: không phải chỉ có 1 tư thế như vậy với 1 người (bản thân mình) mà nó có sự thay đổi theo giai đoạn, theo từng thời kỳ.
;D ;D ;D ;D

   
Trích dẫnTháng Ba 21, 2013, 04:25:02 AM
Re: Thưa Thầy, Tiểu Liên có vài thắc mắc ạ?

Tibu:

Trích dẫn từ: *Tiểu Liên*
Con báo cáo thầy tình hình tu tập:
    Sau khi con nghĩ tập VTC một thời gian,mỗi lúc nằm tập quán mở mắt chỉ trong vài niệm thôi con đã không đỡ nổi.
    Nên bữa nay con  chủ yếu tập bằng cách di chuyển quán mở mắt+nghe nhạc ba-rốc(thời gian trung bình con áng chừng cho mỗi lần tập là 3-4 phút áh thầy).
    Đôi lúc di chuyển quán con thấy vòng tròn nhỏ trong suốt,hơi nổi trước không gian đằng trước mặt.Con cố chăm chú vào đó,nhưng hình như con lại bị cảnh vật hoa lá,...xung quanh chi phối nên không có vào sâu thiền định được.
    Trong sinh hoạt hằng ngày,con cố nghĩ đến chấm đỏ,mường tượng chấm đỏ đằng trước mặt,nhưng lúc nhớ lúc quên.
    Dạo gần đây tâm con lăng xăng,cuộc sống không có vẻ gì là thú vị gì cho lắm.Nhiều lúc con cảm thấy con phụ lòng thầy.
    *******************************************************************************
                                     Hỏi thầy về tư thế kiết tường
   <a href="https://www.google.com.vn/search?hl=vi&q=ph%E1%BA%ADt%20th%C3%ADch%20ca%20nh%E1%BA%ADp%20di%E1%BB%87t&psj=1&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.43828540,d.aGc&biw=1024&bih=677&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&authuser=0&ei=vRNHUeXYG_GMmQXJiYDoBw#imgrc=Rz2_wKPzi_LR_M%3A%3BcC3uvsjng3_UCM%3Bhttp%253A%252F%252Fi1236.photobucket.com%252Falbums%252Fff458%252Fnamoyts54%252Fnamo84000wordpresscom38.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.nhomai.vn%252Fforum%252Fshowthread.php%253Ft%253D8278%3B600%3B720">Hình ảnh minh họa</a>

    Thầy google nói về tác dụng của tư thế này như sau:
    Nằm kiết tường theo kiểu như đức Phật Niết Bàn, có lợi ích rất lớn:
    1/        Ngủ không mê, thường tĩnh thức
    2/        Ngủ không mộng
    3/        Tĩnh thức dễ dàng trong giấc ngủ
    4/        Ngủ ít, không mệt mỏi, lười biếng
     5/        Nằm ngủ kín đáo có oai nghi tế hạnh, giống như con sư tử nằm, mà đức Phật thường tán thán ca ngợi cách nằm này.
    Ngày xưa Phật không ngủ chỉ nằm kiết tường nghỉ ngơi khoảng 30 phút, rồi dậy đi kinh hành.

    Thầy ui,có đúng là ngày xưa bổn sư của mình nằm ngủ ở tư thế này không?  Và tác dụng của tư thế này có đúng như "google thần chưởng" nói không?
    Con muốn áp dụng thế nằm này vào thiền định,và con cũng đã thử rồi.  ;D ;D ;D  
    Tư thế này có lợi phần nào đó với con.
    Tư thế này đúng ra là phải nằm nghiêng về bên phải, nhưng con thấy con nằm nghiêng về ban trái thì hợp hơn (con chỉ sử dụng trong thiền định thôi áh thầy).
    Hình như trong sách dạy yoga nói là nghiêng về bên phải (thông lỗ mũi trái) phát triển về mặt tâm linh,nghiêng về bên trái (thông lỗ mũi phải) phát triển về mặt thể chất.
   
    Nếu được thì ngoài tập di chuyển ra con thiền định ở thế nằm kiết tường (nghiêng về bên trái) này thầy nha.  ;D ;D ;D  
   Thầy iu ;D ;D ;D   

Không phải vậy đâu: Đúng 100% là do mình nhập vào Tứ Thiền thì tự động thân thể nó nằm theo y như vậy đó.

Tuy nhiên đây là một tư thế mà Hatha yoga cũng có đề cập tới:
Với tư thể này:
1. Trái tim không bị chèn ép
2. Van bao tử khi mở để thức ăn tiêu hóa thì nhu động bao tử không cần phải bóp nhiều để tống thức ăn vào thập nhị chỉ tràng. Do đó mà nó tiêu hóa nhẹ nhàng hơn.

Cái lợi khi giữ một tư thế duy nhất để ngủ.
Do cố gắng giữ một tư thế như vậy trong giấc ngủ thì Con Người nó có nề nếp hơn. Cô Ba Hột Nút (Cô Vân) ngủ y chang như một khúc gỗ. Cô không nhúc nhích cả đêm luôn.

Cách ngủ của cô là nằm ngữa theo thế xác chết, cô nhắm mắt và duổi hết gân cốt, cô duổi cả bàn chân rồi sau đó là cô đi vào giấc ngủ với một tư thế này cho tới sáng.

Tibu phục sát xi măng luôn.

Về tư thế ngủ thì tibu có đi dòm những dân tộc khác họ ngủ như thế nào?

Có một dân tộc họ sống trong sa mạc. Tất cả mọi người đều ngủ với một tư thế duy nhất:
Đó là nằm nghiêng y như thế nằm Kiết Tường, nhưng còn khó hơn một bực nữa là:

Họ dùng lưng bàn tay phải để giữ cái đầu không cho nó đụng đất. Tibu có thử nhưng không làm được. ;D ;D ;D   

Chân Như

Chia Vui/ Hộ Phù và Vòng Lưỡng Kim:

Trích dẫnTháng Sáu 17, 2013, 05:53:41 AM
Còng lưỡng kim

TLT:

Còng lưỡng kim

Nói về còng thì TLT không có biết nhiều về khoa học hay trong tâm linh,nên ỡ đây,mình chỉ nói được cái mà mình có được từ thực tế từ lúc biết và đeo nó thôi nha.
Chắc sẽ có những kinh nghiệm khác nhau từ nhiều bạn khác nhau  ;D ;D  

Nói về đeo còng mà bị đen thì TLT là người tiêu biểu đây  ;D ;D  

Hồi lúc đầu đeo nó,thì hầu như là nó cứ từ đỏ đen sang ..đen thui thui thôi  ;D ;D  
Nhưng có điều là phần mặt bên trong còng- tiếp xúc với da tay mình thì lúc nào cũng là màu đồng không có bị đen gì cả-dù là thời tiết ẩm ướt hay nắng nóng

Tâm linh

Chú Ruabien có nói khi một người đeo còng mà còng sáng thì tâm thức người đó  là  ổn định
Nếu cái còng đang sáng,mà người đeo nó ngồi gần /nói chuyện với một người khác (B) mà còng bị đen lại thì có nghĩa là ngừơi B đó tâm thức đang... rối bời bời
Tương tự vậy,nếu cái còng đang sáng mà mình đi ra chợ,hoặc vô môi trường ẩm thấp (hơi dơ) thì tự nhiên cái còng cũng bị đen lại thôi

Một người bạn của TLT ở vùng khác đến SG,và TLT đưa cho cô ấy đeo  cái còng của TLT đang đeo (tức nhiên là đang đen thui).
Ngồi khoảng 3 tiếng đồng hồ,là cái còng của TLT trong tay cô ấy biến chuyển từ từ ,từ từ (mình thấy rõ màu nó di chuyển trên còng)...và từ đen sang đỏ, rồi sang hồng sáng loáng  luôn (cô ấy lúc đó là Tam thiền)

Nhưng khi cô ấy về vùng biển của mình ở, thì còng của Cô ấy lại đen thui,trong khi người chị của cô ấy (cũng ở vùng đó) đeo còng lại sáng loáng,mặc dù  người chị lại không có tu..hihi. Ngộ không? ;D ;D  


TLT đưa cho bà chị mình đeo cái còng mới.Và TLT nói cho chị ấy biết công dụng của cái còng lun

Chị ấy nói: khi chị ấy đang khỏe mạnh mà nhìn cái còng,nếu thấy nó có chiều hướng đen lại là chị ấy "chuẩn bị tinh thần" vì sức khỏe sẽ có vấn đề,Và y như rằng là sau đó chị ấy bị bịnh..

Chị ấy hay đi coi bói lắm và tin là người ta nói đúng (tất nhiên là TLT không đồng ý chuyện này)
Có hôm đi coi bói, thì người thầy bói  cứ nhìn chằm chằm vô cái còng và khó chịu  hỏi hoài: chị đeo cái này để làm cái gì? đeo làm chi ? lợi ích gì mà đeo..  ;D ;D  (hihihi thấy sợ thì phải !)

Và chị ấy càng về sau này,nếu mà đi coi bói là thấy nói trật lất hết trơn

Có hôm chị ấy thử và hỏi 1 người thầy bói: là nhà sẽ có tang không?
Bà thầy bói nói là không! (mặc dù chị ấy nói hãy coi kỹ)
Trong khi trước đó mấy ngày là nhà có  đám tang Bà Ngoại ..hihihi vậy mà quẻ bài không tài nào hiện ra  ;D ;D  

->hóa ra là ngừơi ta coi không ra luôn vì không có vong ở đó mà "chỉ bảo"-do chị ấy đeo cái còng.. ;D ;D  

TLT cũng nghe người bạn nói là Chú PN có kể lại là có cô nào đó bị vong nhập hoài
Khi đưa cho cô ấy  đeo còng,thì vong theo không vào được ,nên cứ đứng ngoài la hét vào tai Cô ấy,
Và Cô ấy khó chịu quá,đến nỗi phải tháo,quăng chiếc vòng ra lun
Các Chú có dặn Cô ấy  lại là: phải đeo còng vào,nó la hét thì ..kệ  tía nó,..nó hét hoài,nó mệt. rồi nó sẽ bỏ đi thôi
Nhưng không biết Cô ấy có làm theo không (vì câu chuyện TLT này  không biết kết quả,ai biết thì kể tiếp nha...hehehhe)

Trích dẫn từ: Tuephuong
chào bạn ,cho tp xí xớn tí nhe còng tp củng ở tình trạng giống như vậy ,mỏng đến mức nứt ra ,ra rỉ đồng màu xanh gây ngứa ngáy ở cườm tay khó chịu lắm ,tp thay cái còng khác và sẽ nhờ nhí xù xì lại giúp ,còn cái vụ họ sợ kim loại theo bản thân tp đứa cháu và một người bạn có đeo còng được xù xì rồi ,vẩn bị họ tác động vèo vèo . Thầy nói tâm lực iếu thì chẳng làm được gì ,còn tp nghĩ giống như nhà có cửa nhưng mình gặp ăn trộm có khóa đa năng,họ muốn mở cửa xâm nhập gia cư bất hợp pháp lúc nào củng được tùy hỷ .chỉ có bọn mình cố ra được đề mục CH N CHÍNH là thoát nạn ,tp nói theo cảm nghĩ và bản thân đang ở trong tình trạng như vậy ,không đúng bỏ qua, và xây dựng cho nhau trong tinh thần đoàn kết ,con một cha ,cùng một chùa nha các bạn .(tp cố vui rầu rỉ hoài chẳng mần ăn gì được)       .PHẬT ơi cứu con.

TLT:

Trường hợp như Bác Tuephuong nói thì TLT nghĩ là do tâm thức "mời chào" của người đeo còng và  hào quang đã rách quá nhiều,-như làmình khóa cửa trước mà mình mở cửa sổ trống mời cho" Tên ăn trộm" nó vào,chứ không thể nào là tên "ăn trộm" có chìa khóa đa năng được..vì như vậy lỡ tên ăn trộm này học nghề tên ăn trộm kia thì sao  ;D ;D  

Còng sáng hay xĩn

Kỳ Thầy về VN, TLT có lên Đà Lạt-nơi có khi hậu mát mẻ,ôn hòa,gió mát, trăng thanh...
Và do đó người mình cứ phơi phới,vui vẻ ...Cứ để ý thì  thấy cái còng mình đeo từ màu xanh đen..chuyển sang sáng loáng đỏ hồng..

Khi ngồi cùng nhau-mình nhìn lướt qua trên tay của  mọi người ngồi chung quanh,thì oh hô-quá là đẹp –vì một "tâp đoàn" người đeo còng giống nhau và còng ai cũng sáng quắc màu hồng hay đỏ ...hay lắm

Và vì cái còng mình cũng sáng,nên mình cũng cứ ..khoe ra ;D ;D (như là tui đây cũng "thanh tịnh" như mọi người thôi-mặc dù tui tập "chưa ra gì".hihihi)

Khi về SG,thì cái còng lại trở về ...màu xỉn xĩn?
Mình cũng lo chứ : trời ơi! tâm thức mình sao tệ vậy nè,trong khi nhiều người đeo còng vẫn sáng mà
Mà có người thậm chí đâu có tu đâu,sao mà họ đeo vẫn sáng vậy

Thế nhưng.. không  lo!  ;D ;D  
Vì vào dịp đó ,TLT gặp Thầy ở SG- thời tiết ẫm ướt,nực nội..
Và  TLT để ý : cái Còng của Thầy cũng...đen thui ..hihihi(mà Thầy là thanh tịnh số 1 mà..),có điều là Thầy thì bị   mệt ...hụt hơi..  ;D ;D

Như vậy Còng đen hay sáng là sao?

-Trước hết là do sức khỏe của mình là chính iếu: khi mình thở không ra hơi là Còng mình nó  đen xỉn
Thi mình biết là mình đang ..thiếu Oxy hay thiếu chất gì ..đây (như Thầy mệt vậy..)

-Nếu vào một môi trường có khí hậu mát mẻ ,thoáng đãng sạch sẽ,trong lành thì người mình như được cung cấp thêm oxy,.. thì Còng sẽ sáng  ra.(như ở Đà Lạt)
Còn môi trường ẩm thì ngược lại, nó ..xĩn hay đen  hơn

-Nếu trong cùng 1 môi trường mà với người A-còng đeo thì sáng, còn người B thì xỉn
->như vậy người A khỏe mạnh/khí thông/thanh tịnh/vui vẻ/phấn chấn  hơn người B
Vì cái hơi "đầy đủ chất và sạch sẽ" từ thân thể người đó phát ra "môi trường" cho cái còng-người đeo nó sáng(như người bạn của TLT)

Do vậy, ở nhà mình, nơi cư trú, mình cũng nên chú ý vệ sinh quét bụi,khô thoáng..để cho ..cái Còng nó sang sáng ;D ;D  

Nhưng mình cũng không rõ: sao có bạn lại bị  Còng  đen xĩn đến nỗi làm cho lớp đồng bị mòn  bên trong –hay là nó đen quá nên không ra lồi ra  lớp đồng??  ;D
Lúc đầu mới ra lò thì có 1 số Còng HSTD bị lớp đồng hơi mỏng,..nhưng mình nghĩ lúc sau này thì  hầu  như  đã làm theo tiêu chuẩn ,sao mà bị bong đồng ra nhỉ ?

Có cách làm sao cho nó sáng đây:

-Lấy Chanh xát vô thì nó sáng –hehehe ;D ;D

-Cái còng xĩn dơ mà nó trở thành sạch sẽ,bóng loáng,thì mình nghĩ chắc có chất nào mà có chức năng giải độc được, thì chắc nó cũng làm cho Còng sáng, nên TLT nghĩ là sữa tươi
Và OK,còng đang đen thui mà ngâm vào sữa tươi 5-10 phút thì nó sáng choang

-Tương tự, và mạnh hơn là yaourt —>còng sáng đẹp luôn ...hihihi ;D ;D

-Đi ra biển mà tắm biển một hồi,thì cái còng nó cũng sáng – nhưng không "quắc " bằng yaourt ;D ;D

   Do đó, để còng nó hết ra nước xỉn do mồ hôi.... thì  mình cứ lấy các chất đó mà chùi, cho nó sạch sẽ
Trước là cho cái  còng nó đẹp-để cho ai đó cũng phải tấm tắt, hỏi và ..xin 1 cái  ;D ;D
Sau nữa là cho cái tay mình không có bị khó chịu vì chất xĩn ..
Rồi từ đó,mình mới xem xét Còng như thế nào các ngày kế tiếp ..để đánh giá sức khỏe của mình..

  Một cái Còng đen xĩn mà có chanh, sữa tươi, yaourt, nước biển vào..thì nó clear hết cái xĩn xỉn,đen thui....
Vậy mình cứ suy ra là mình cứ ăn Chanh, yaourt, sữa tươi, uống nước biển vô.. ;D ;D và nhớ vui vẻ phấn chấn vô, thì cơ thể mình nó cũng sẽ...tẩy bớt độc, sạch sẽ, khỏe ra ... và cho Còng "hưởng ké"  sáng choang vậy....hihihi

TLT nghĩ vậy thôi ạ ;D ;D

Con cám ơn tất cả

Kính


Trích dẫnTháng Sáu 18,2013, 08:50:32 AM
Re: Còng lưỡng kim

Tiểu Liên Hoa

Em ké chuyện vui với nha.
Hì. Cái còng của em ý ạ. Từ khi em đeo. Có 2 lần nó sáng. Sáng Hồng tím (Thiên về màu tím nhiều) và có phát ra ánh 7 màu long lanh như sắc cầu vồng ý ạ. Đó là 1 lần khi em đang trụ ở vô sắc với Đề mục là ngôi sao trắng với ánh sáng cầu vồng 7 màu. Và lần này , khi em đang nhập định ở vô sắc. em cứu được 2 mạng người( e đã từng kể rồi đấyạ). Là 2 mẹ con rơi từ trên tầng cao xuống. Cái còng sáng suốt như vầy 2 ngày. Sau đó thì em ói máu, tiêu chảy , người mệt lả cả tuần. Nó lại đen thùi lùi. Còn đen hơn nhiều lần khi còng chưa có người đeo ý ạ.
Và lần thứ 2 cái còng nó sáng tím ánh 7 màu như vậy nữa là lần em nhập diệt thọ tưởng định. Lần này còng sáng 3 ngày và sau đó lại đen thủi lùi tiếp.
Hic. Còn từ đó tới nay, nó lúc nào cũng đen thùi lùi. Chỉ thi thoảng hơi sáng tí xíu thì ngay sau đó có chuyện vui. Còn không thì cứ đen thui trông đến tội. Và dĩ nhiên là sức khỏe em thì chả mấy khi ổn. Không bệnh nọ thì bệnh kia. Nghỉ chưa khỏe lại đụng chuyện Cần làm . Hì.
Có hôm rảnh. Em Lấy Chanh ra chà chà chơi. Nó cũng sáng màu đồng. Nhưng chỉ vài tiếng sau lại đen thui tiếp. Hì hì ;D ;D :D


Trích dẫnTháng Sáu 18,2013, 10:48:24 PM
Re: Còng lưỡng kim

TLT:

Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa
Em ké chuyện vui với nha.
Hì. Cái còng của em ý ạ. Từ khi em đeo. Có 2 lần nó sáng. Sáng Hồng tím (Thiên về màu tím nhiều) và có phát ra ánh 7 màu long lanh như sắc cầu vồng ý ạ. Đó là 1 lần khi em đang trụ ở vô sắc với Đề mục là ngôi sao trắng với ánh sáng cầu vồng 7 màu. Và lần này , khi em đang nhập định ở vô sắc. em cứu được 2 mạng người( e đã từng kể rồi đấyạ). Là 2 mẹ con rơi từ trên tầng cao xuống. Cái còng sáng suốt như vầy 2 ngày. Sau đó thì em ói máu, tiêu chảy , người mệt lả cả tuần. Nó lại đen thùi lùi. Còn đen hơn nhiều lần khi còng chưa có người đeo ý ạ.
Và lần thứ 2 cái còng nó sáng tím ánh 7 màu như vậy nữa là lần em nhập diệt thọ tưởng định.  Lần này còng sáng 3 ngày và sau đó lại đen thủi lùi tiếp.
Hic. Còn từ đó tới nay, nó lúc nào cũng đen thùi lùi. Chỉ thi thoảng hơi sáng tí xíu thì ngay sau đó có chuyện vui. Còn không thì cứ đen thui trông đến tội. Và dĩ nhiên là sức khỏe em thì chả mấy khi ổn. Không bệnh nọ thì bệnh kia. Nghỉ chưa khỏe lại đụng chuyện Cần làm . Hì.
Có hôm rảnh. Em Lấy Chanh ra chà chà chơi. Nó cũng sáng màu đồng. Nhưng chỉ vài tiếng sau lại đen thui tiếp. Hì hì ;D ;D :D

Với ý này của TLH, thì TLT mới sực nhớ về vụ Xù Xì Còng:

-Hồi lên Đà lạt, TLT cũng đưa cho Nhí 1 loạt mấy còng nhờ Xù xì dùm cho tiện
Nhưng Nhí nói là không được,phải là người nào đeo thì mới xù xì cho người đó,chứ không thể làm trước được

-Khí Bé HT xù xì Còng cho TLT thì Mẹ của Bé có nói:
Khi Nhí Xù Xì thì Nhí đem chiếc Còng "lên trên" đó để ấn chứng, và sẽ có Vị Phật ở đó giúp cho người đeo Còng được bình yên và thanh tịnh
Chiếc Còng mang một sứ mạng khi người đeo nó phát một tâm nguyện gì đó thì nó mới phát huy hết công dụng của nó

->Và chắc vì vậy nên khi TLH vào Vô sắc và DTTD thì chiếc Còng tuyệt đẹp như vậy

->Và cũng vì vậy thì các bạn chú ý là khi mình nhờ Nhí xù xì Còng thì Còng của người nào thì người đó đeo là tốt nhất nha
--------------

@Bác Tuephuong5,Chim Se,Sammoi,Kain: TLT cám ơn nha ;D ;D

@Kain ơi! mình nên đeo thì ...tốt hơn..  ;D
Khi ra chất xỉn thì mình lấy các chất đó chùi rửa là Ok thui ,khi nào bị gì ..thì tính tiếp ;D  

@TLH: ráng khỏe nha Bé Gái..hihii ;D ;D  

Kính

Chân Như

Đàm Luận Phật Pháp/ Hoa Thơm Cỏ Lạ:

Trích dẫnTháng Bảy 03, 2013, 08:42:15 PM
Hình Thầy đẹp!

Ánh Sáng:

Nhằm tìm kiếm những bức hình đẹp của Thầy, mình xin phép lập topic này ACE có hình ảnh tâm đắc về Thầy post lên đây nha .
Cảm ơn nhìu ;D ;D ;D


Trích dẫnTháng Bảy 04, 2013, 08:37:44 PM
Re: Hình Thầy đẹp!

Tiểu Liên Hoa:

Từ trước Thầy có từng nói về vấn đề này rồi ạ. Vì cũng đã có huynh thương phục Ông qua mà cũng lồng ảnh Ổng vô. Và Ổng từng nói. Ý Thầy là muốn mọi người coi Ổng như người ba, như ông Thầy thôi, pháp tu tập của ổng là để mình tu theo. Để chúng sinh thoát khổ. Chứ bản thân Ổng không muốn mình coi Ổng là Ông Phật, Ông Bồ Tát hay đặt Ổng lên bàn thờ đâu ạ.

Hì. Theo em. Thương Ổng thì cái hình Ổng nó ghim trong tâm mình rồi Á. Mình tập tốt, mình nhớ tới Ổng. Chỉ âm thàm vậy thôi nhưng Ổng biết hết đó ạ. Cái miệng Ổng cười không khép lại được luôn ý. Chứ ba cái hình, cái khung này thì đâu nhằm nhò gì đâu. ;D ;D ;D
Mến!

Chân Như

Đàm Luận Phật Pháp/ Tịnh Độ:

Trích dẫnTháng Chín 29, 2013, 12:25:48 AM
Tiểu Liên Hoa
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn

Tiểu Liên Hoa:

Với suy nghĩ là dành chút sức lực để viết lại những cái gì mình đã đi qua, để lưu lại làm kinh nghiệm và tài liệu cho bà con nhà mình nghiên cứu khi có ai vấp phải và với sự đồng ý của Thầy, con lại tiếp tục dành chút ngày khỏe và rảnh rang để coi lại và viết... viết... tập ... và viết.
Quá trình tập của con tới đâu rồi nhỉ?  Con nhớ hình như trong toppic này con mới chỉ có viết tới khi con vào tới vô sắc, rồi con không viết nữa.  Phần vì các diễn biến sau đó ngày càng nhiều và nhanh, con mải tập và làm Phật sự nên không còn thời gian để viết. Phần vì con lo ngại khi con viết, có người chưa tới mà đọc theo thì sẽ bị vọng khi tập. Nhưng sau khi cân nhắc, và nhất là tình hình sức khỏe của con không được ổn lắm thì con đã xin Thầy được viết tiếp. ;D ;D ;D

Khi con tập vững vàng ở Vô Sắc, con rất thích cung trời Vô Sở Hữu Xứ và Phi Phi Tưởng, nên con rất hay vô đó mỗi khi tập.  Bởi khi đó, cái tâm của con nó lãng đãng.  Con nghe và hiểu chúng sinh đang thế nào?  Chúng sinh đang cần gì và con có thể làm gì.
Đợt thời gian đó.  Con - tlh trẻ con lăng xăng nên đụng chuyện chi cũng nhào vô mà bất chấp cả sức khỏe lẫn tính mạng mình. Chỉ cần thấy cái gì có lợi lộc cho chúng sinh là làm.

Thậm chí có một số chuyện, trước khi con quyết định làm, con cũng đã nhìn thấy cả những cái nghiệp mà bản thân con và người ta cùng phải gánh, nhưng cân nhắc, vẫn quyết định làm.  Nên có nhiều cái là duyên gần lắm lắm, vì con không nói ra mà cứ im lặng làm, làm cho chị hiểu lầm con.  Chị đã buồn và khóc rất nhiều.  Con cũng khóc nhưng con không buồn, vì con biết qua ngày mai, mọi chuyện sẽ khác.

Rồi hôm đó con khóc nhiều, vì nghiệp quả của chuyện khác lại ập tới con.  3,4 chuyện cùng ập vô, làm con không chống đỡ nổi.
Tại tlh con còn non trẻ quá, còn thiếu kinh nghiệm quá.  Nên mọi chuyện đó làm con đau lòng lắm, hôm đó con đã bị nghiệp nó cuốn đi.  Con buồn, con muốn ra đi. Con cảm thấy như mình không còn gì để vương vấn ở trốn này nữa.

Và con vào tập.  Với cái suy nghĩ là  dứt bỏ hết mọi chuyện. Con vào Vô sắc với cái tâm không.

Con có suy nghĩ là: đời này khổ quá, chúng sinh trầm luân trong bể khổ, mình cũng lăn lộn giữa bể khổ mà không thoát ra được. Nên con muốn ra đi luôn như vầy cho thanh thản.
Mọi thứ đều là vô thường thôi.  Tới rồi cũng đi, sinh rồi cũng diệt, sống rồi cũng chết.  Mọi thứ rồi cũng chỉ vậy mà thôi.
Con người với hỷ nộ ái ố, với tham sân si thật là khổ.  Mà rồi mọi thứ cũng đâu có gì.  Nên tại sao lại phải buồn, sao lại phải vui.  Sao cứ phải muốn có này có kia.  Con không muốn vậy nữa.  Con muốn dừng, dừng hết tất cả, cả suy nghĩ, cả hơi thở này, cả thân xác này, con không muốn.  Con nhắm mắt và nguyện vỡ vụn thành ngàn mảnh, nguyện tan biến đi

Rồi tự nhiên (cái này là sau này, khi con đã tỉnh ra, con có coi lại thì con mới biết là nó diễn biến ra sao, chứ ngay lúc ý thì con không hiểu, không biết gì hết cả).  Lúc ấy con không biết gì cả.  Con bình lặng và nhẹ nhàng lãng đãng đi, cứ im lặng và lâng lâng như vậy, không còn để ý gì xung quanh.  Hình như có gì đó bên ngoài Con.  Nhưng con cũng không để ý coi nó là cái gì.  Con được những cái gì đó lướt qua. Con ngó nhưng dường như không để tâm coi nó là cái gì, mà  cũng không biết nó là cái gì.
Cho tới khi con thấy Thầy, thấy Mun, Thấy Tiếu, thấy anh TBTS.... và con dừng lại, con quay lại nhìn.  Thì còn thấy mọi người chính là những cái mà con vừa lướt qua.  Và con tỉnh.  Tới đây thì con mở mắt và xả thiền, ngồi dậy nhìn thì con đã công phu hơn 4 tiếng đồng hồ liên tục.
Với cái đầu ngơ ngơ, cái tâm trạng không vui cũng không buồn, không hiểu mình muốn gì và mình đang làm gì thì con có gửi thư cho Thầy kể.
Con có vô coi lại cái quá trình tập hôm đó của con, phải mất tới 2 lần vô nữa con mới coi cho rõ được hôm đó con đã tập ra sao, thì mọi chuyện là như thế này

Với cái nỗi buồn và muốn dứt bỏ mọi chuyện, với cái suy nghĩ không thiết tha gì cuộc sống và muốn ra đi, không ở lại chơi với mọi người nữa. Con đã rứt bỏ mọi chuyện và con đi.

Trên đường đi con đã đi ra khỏi trái đất.  Con đã đi vào tam thiên đại thiên thế giới.  Con đi với cái trống rỗng, nên con không để ý gì cả, lúc đó trên đường đi con có được coi hình ảnh, nhiều nhiều lắm, mà sau này con mới hiểu đó là hình ảnh các kiếp sống, các nhân duyên, các việc mà con đã trải qua, nhưng khi đó con đâu có để ý nên đâu có thèm biết nó là cái gì, con cứ nhìn, nhưng nhìn để mà nhìn chứ không nhìn để làm gì cả, nên con không biết đó là ai, đó là cái gì. ... hay thắc mắc tương tự.  (khi coi lại lần 2 thì con mới biết đều là con cả thôi, và đều là trái đất) nhưng lúc ấy thì không rõ cái đó là cái  gì, không rõ là đâu, là thế nào.  Cho tới khi con gặp hình ảnh mọi người đằng trước mặt thì con quay đầu lại nhìn.  Con thấy hết nhưng cũng ngơ ngơ không hiểu ra sao, không rõ nơi đó là nơi nào, đó là ai.  Tới khi con nhìn lại thì mới thấy hình ảnh được coi thiệt là khổ quá.  Con cũng không hiểu tại sao khi đó con lại về lại thể xác.  Tới tận giờ, qua rất nhiều lần đau quá mà trốn vô, con cũng không hiểu khi đó làm sao con về lại với thể xác của mình khi ấy

Và khi tới lần thứ 3 con vô lại thì con mới coi thiệt kỹ những cái còn thiếu xót, đó là khi con đau lòng quá mà nguyện dứt bỏ thân xác này, vứt bỏ lại mọi thứ, dừng cả hơi thở, thì trong khi con nhập định, con đã không thở nữa.

Sau lần tập ấy, thì ngay ngày hôm sau, tự dưng da toàn thân con bong tróc da, như rắn lột xác.  Nó cứ lột từng mảng.  Tóc dụng cả nắm.  Da chân, da tay, da mặt cũng thế, người con tự dưng trương phù lên, nứt toát ra, như muốn vỡ ra.  Con nói với Mun và Tiếu.  Thì Thầy có nói: nguyện tan biến làm nghìn mảnh nên nó tan ra thành nghìn mảnh như lời nguyện thôi, làm mọi người lo cuống lên cho con, không biết phải làm sao.
Thầy chỉ con cách vô lại chỗ đó và nguyện lại.  Con có làm theo.  Và cũng coi luôn cái bữa trước con tập cái gì mà sao con ngơ ngơ hoài, đi đâu thì bị lạc, ai nói gì cũng không hiểu, làm Tiếu phải đưa đón con đi đi về về.
Sau khi nguyện lại thì ngay sau khi con xả thiền, con đã thấy da không còn bong tróc nữa, tóc còn rụng ít hơn, chân tay và mặt mũi cũng xẹp dần dần xuống, và ngày hôm sau thì mọi thứ lại trở về bình thường.
Nhưng lạ một chỗ là con không thấy vui, cũng không còn buồn, kể cả những chuyện mà làm con khóc rất nhiều và muốn ra đi, tự dưng con nhìn mọi thứ với cái nhìn thản nhiên.  Và không kèm tình cảm cá nhân - hay nói chính xác là không có cái ngã trong đó nữa.

hic hic.  Tập thì nhiều lắm ạ, quá trình cũng nhiều lắm ạ.  Nhưng mà chuyện đã hơn 1 năm, bài này con cũng không viết liên tục được nổi mà kéo dài gần 1 tuần mới gõ xong, nên lộn xộn quá.  Không hiểu mọi người đọc xong có hiểu nổi con đang viết cái gì không nữa.  Con cứ load lên trước để lưu bài, rồi cần thì khỏe hơn con sẽ chỉnh lại và viết tiếp.


Trích dẫnTháng Chín 30, 2013, 04:50:30 AM
Tiểu Liên Hoa
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn

vantamdalat:

Tiểu Liên Hoa vào chùa và thành đạt như thế đấy.  Nhiều lần nước mắt TLH chãy trong ngộ, và hai lần TLH muốn dức bõ ra đi để hai lần thân phù, da rạng.
Nhưng còn tôi và bà con nước mắt vẫn chãy dài, chãy mãi. nhưng chãy trong vô minh. chãy trong mù loà, chãy trong biễn khô triền miên. Khỗ! khỗ nhiều lắm lận.
Thưa TLH! rồi một ngày nào đấy tất cả chúng ta rồi củng phãi ra đi; người đi trước, kẽ đi sau. người thì ra đi trong giải thoát, nhẹ nhàng thanh thảng. kẽ ra đi trong đau khổ, nặng nề, lưu luyến. Xin TLH đừng có giử cái ý ra đi khi mà tôi và bà con còn đang ì à, ì ạch trên đường trường lắm chông gai. mà bờ bến giãi thoát thì còn xa tít mù khơi. haizzz!
Thưa TLH! TLH hãy nạp vào năng lượng mà sống khoẽ mà cùng Thầy, BHT, Mun và Nhí... cùng diều dắt bà con hửu duyên tiến về bến bờ giãi thoát.
Thầy nguyện là sẽ bám "đuôi cốp chuyến xe buyt" cuối cùng trực chỉ Niết Bàn mà. Ôi tôi không biết nói thế nào luôn!


Trích dẫnTháng Mười 04,2013, 09:26:03 PM
Tiểu Liên Hoa
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn

Tiểu Liên Hoa:

Dạ, đây là chuyện đã xảy ra hơn 1 năm trước rồi ạ.  Và không có gì là ngẫu nhiên cả ạ, vượt qua khó khăn thì mới có thành quả.
Qua nghiệp thì tới phước thôi ạ.  Nếu không có những chuyện buồn làm tlh con suy sụp tinh thần, muốn buông bỏ, thì con cũng đâu vào được Diệt thọ tưởng định dễ dàng và nhanh chóng đến vậy ạ.

Ai cũng có nghiệp cần trả của người đó ạ, không có ai là dễ dàng hết cả.  Khi mình trả thì mình sẽ mệt, sẽ đau lắm ạ, nhưng khi qua rồi thì mới nhận được cái xứng đáng.  Con mong mọi người luôn vững tin và cố gắng bám chắc đề mục, bám chắc Thầy và Pháp.  Dù có ra sao thì cũng đừng buông tay.

Khi vấp ngã hay gặp nấc cản, cứ cắm đầu bám chặt đề mục.  Đó là cách hay nhất đấy ạ.

Con đang viết tiếp 1 bài nữa, nhưng con còn hơi mệt, nên vẫn chưa viết xong, chắc mấy ngày tới sẽ xong ạ, hì hì.