Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

" Đề Mục "

Bắt đầu bởi tnt, Th4 09, 2013, 02:19 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

tnt

Thường ngủ hay thấy này nọ ... Đôi lúc hỏi Chú thì Chú hay bảo là thiệt đó chứ mơ gì nữa ...
Nhưng mà tự mình cũng không biết thế nào là " thiệt "
Hôm nay mình mới được cảm nhận cái " thiệt " đó qua giấc mơ ...
Tự dưng mình nằm mơ thấy Mẹ chồng đang nói chuyện với Me mình, nhưng chỉ thấy một mình gương mặt Mẹ chồng mà không hề thấy Me mình ....
Thức dậy còn đang lấy lạ về giấc mơ thì nghe anh của mình nói : bọn nhỏ nói Me mới vô thăm Má ..."
Vói tay lấy chiếc điện thoại vì nghe có tin nhắn thì thì Me mình lại gửi hình ghé thăm Má ảnh .....
Ôi! Vui thật ... Không ngờ " thiệt " là như thế....!

Tibu

#211
Trích dẫn từ: tnt trên Th1 13, 2016, 10:26 PM
Thường ngủ hay thấy này nọ ... Đôi lúc hỏi Chú thì Chú hay bảo là thiệt đó chứ mơ gì nữa ...
Nhưng mà tự mình cũng không biết thế nào là " thiệt "
Hôm nay mình mới được cảm nhận cái " thiệt " đó qua giấc mơ ...
Tự dưng mình nằm mơ thấy Mẹ chồng đang nói chuyện với Me mình, nhưng chỉ thấy một mình gương mặt Mẹ chồng mà không hề thấy Me mình ....
Thức dậy còn đang lấy lạ về giấc mơ thì nghe anh của mình nói : bọn nhỏ nói Me mới vô thăm Má ..."
Vói tay lấy chiếc điện thoại vì nghe có tin nhắn thì thì Me mình lại gửi hình ghé thăm Má ảnh .....
Ôi! Vui thật ... Không ngờ " thiệt " là như thế....!
Vui nhất là con đã nếm được cái "thiệt" đáng gía ngàn vàng này!

Chắc Chú phải lại hơi dài dòng.. để cho những đức lăng quăng (chồng) biết sơ sơ về tình trạng mẹ chồng nàng dâu nó như thế nào!

Khi về nhà chồng thì... nàng dâu tự dẫn xác về Địa Ngục để chung sống với một gia đình người lạ với những phong tục lạ kỳ!
Nàng chỉ còn hai thế đứng duy nhất:
1. Gia phong của gia đình của chính mình (nhà gái, bên Ngoại): Bằng mọi giá phải chứng tỏ là gia đình mình là đàng hoàng! Biết dạy dỗ con cái!
Thể hiện vào cái biết vâng lời và hoàng thành mọi công tác được giao theo kiểu:
Thi hành trước và chỉ có thể khiếu nại sau với ông chồng biết tâm lý.

Còn nếu ông chồng không thèm biết thì chỉ còn: Thi Hành, và thi hành mà không có chuyện khiếu nại! Một kiểu sống còn thua cả các binh sĩ! Hay đúng hơn là đời sống của một tù nhân. Một đời sống với chứng xưng đau cổ họng triền miên.
Một đời sống chỉ được cười khi ra khỏi nhà, khi đi làm ngoài công sở...
Ngôn ngữ trong nhà chỉ gói gọn chỉ còn vài câu:
- - Thưa Ba ăn cơm
- - Thưa Má ăn cơm
- - Thưa anh ăn cơm
Còn câu:
- - Anh... ăn cơm (nói nhỏ vừa cho chồng nghe).
Nếu mà câu này được má chồng nghe thì sẽ được nhắc nhở:
- - Tụi bây tây quá hớ!

Chỉ có bấy nhiêu thôi, nàng dâu muốn nói thêm thì cũng không còn... hứng đâu để mà gợi chuyện!

2. Anh chồng lại là người hiền thiệt là hiền, mình chỉ còn nước bám vào anh chàng dể thuơng, hiền khô này thôi!
Và mình (nàng dâu) sống làm sao, ra sao cũng được! Chỉ thích được săn sóc cho anh của mình.

Theo kiểu hể mà anh của mình vui là... mình vui!

Có thể tóm tắt lại như vậy hoàn cảnh của nàng dâu khi sống trong gia đình chồng.
==================
Thưa bà con, với hoàn cảnh tệ hại như vậy, thì... một người bình thuờng lại có thể nằm mơ và có thể thấy được Mẹ chồng!

Không!
Chắc chắn là Không.
Vì đây là một mối thù truyền kiếp và cứ như vậy mà xà quần với nhau!

Nhưng mà chính mắt tibu lại thấy được hai người dâu lại có thể mơ về bà Mẹ Chồng!

Phải nói theo kiểu Tịnh Độ:

Thượng Phẩm Hạ Sanh:
Con Dâu đã sống dưới ách đô hộ của bà già chồng và có một lần đã nằm mơ thấy bà già chồng tiến tới gần và nói:
- - Con N. cái xâu chuổi của mày đâu?

Một giấc mơ mà thấy được Mẹ Chồng và được Bà hỏi về một dụng cụ được dùng để tu hành thì phải nói là... lý tưởng!

Dâu này là một dâu hiền thực sự! Với sự cấp bằng trong giấc mơ!

Trong mơ, con người của mình nó thể hiện ngay lập tức khi thấy đối tượng mà mình đã không có cảm tình xuất hiện.

Ghét là đập, là xô! Và đó là xả stress!

Đằng này lại hỏi chính mình một dung cụ để tu hành!

- - Con N. cái xâu chuổi của mày đâu?

Phải nói là nàng dâu này phải buông xả ghê rợn lắm thì mới có thể có được giấc mơ như vậy! Một giấc mơ về tu hành! Với câu noí cũng về tu hành! Nhưng từ miệng của một người mà chính mình sợ hải, kinh hoàng!

Dĩ nhiên là giật mình thức dậy, và khó có thể ngủ lại được!
============================
Giấc mơ thứ hai của tnt:
Phải nói là khi me chồng đụng nhau thì lúc nào cũng có vấn đề! Gần thì có chuyện của gần, xa thì cũng có chuyện xa! Vậy mà không hiểu sự buông bỏ của nàng dâu hiền này... như thế nào mà nàng dâu lại nằm mơ thấy được mẹ chồng đang nói chuyện vui cười! Không những vậy mà nàng dâu lại... thấy được chính xác đến như vậy luôn!

Và chắc chắn:
tibu rất là hảnh diện khi nghe và đã gặp hai nàng dâu tuyệt vời này.

============================

Tibu lại có gặp thêm một nàng dâu chiến đấu nữa ở trên HSTD, và một chị ở DL.
Cô này có tác phông hy sinh cho gia đình y như Má của tibu:
Vừa sanh xong đứa đầu tiên đã phải dầm nước, vừa khóc vừa làm việc nhà.

Đến độ người hàng xóm cũng sốt ruột phát biểu: Sao nó mới sanh mà phải dầm nước sớm như vậy, gia đình còn đứa nữa, sao đứa kia lại không giúp nó?

Cô sống trong hoàng cảnh "Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô". Cảnh trọng nam khinh nữ này là cái gai của tibu!
Cô bị cô lập hoàn toàn cho nên đã đi tới tình trạng tự nói một mình!

Khổ theo kiểu đánh vần thời nay:
Khờ, ô Khô... hỏi Khổ!
Ý là tâm trạng làm việc... Mệt đến khờ khạo (Khờ), rồi khóc đến ráo hoảnh nước mắt  (ô Khô) và sau cùng, do bị cô lập hoàn toàn cho nên khi tự hỏi thì chỉ được trả lời: đó là Khổ (hỏi Khổ)

Nó khác với cách đánh vần hồi xưa là: ca hát ô khô hỏi khổ!
Ý là... Trong cái cảnh khổ này, nó còn có chuyện ca hát rồi mới tới khổ! Coi cho kỹ ... nó cũng đở khổ hơn!

Tuy là hoàn cảnh sống một mình, vô cùng cực nhọc... nhưng Cô Dâu này một mực bảo vệ gia đình. Cô sống kiên cường, và nhất định không thèm chịu thua!

Tất nhiên, tibu được dịp thấy mặt cả bốn (4) Vị này! và rất là hảnh diện với sự kiên cường, chịu đựng này!

tnt


tnt

#213
Những đoản mạch của suy nghĩ :


Cứ nghĩ rằng mọi chuyện là do mình quyết định và lựa chọn .. Nhưng thật ra sự lựa chọn ấy hình như đã đi theo một cái gì đó mà chính bản thân mình cũng rất mơ hồ, bởi vì nếu hỏi rằng tại sao lại chọn như vậy hay yêu thích đến thế thì cũng không sao lý giải nổi .. Không có một lý do chính xác tại sao lại làm như vậy ..
Thế thì thật sự mình đang đi theo một cái gì đã điều khiển và khiến mình  suy nghi như vậy ?



--------------------------------

Có đôi lúc đầu óc mình không thể suy nghĩ hay động não gì được cả, hệ thần kinh giống như không thèm động đậy như người không có não ...lúc trước thì suy nghĩ có lớp có lang đàng hoàng mà sao giờ thì không thể nào, đôi khi đọc một cái gì đó thì hoàn toàn không hiểu gì cả .... Thật sự là cảm thấy sợ với cảm giác não không thèm hoạt động này !

Nhưng rồi khi để cho tâm trí mình thật yên thì trong suy nghĩ của mình có rất rõ hai dòng suy nghĩ hiện ra :
- Một tiếng nói từ trong rất sâu thẩm, rất nhẹ và yếu ớt, lên tiếng với suy nghĩ mình và rất lạ là nó chỉ nói rất khẻ, rất nhẹ và chỉ duy nhất một lần mà thôi không bao giờ lập lại lần thứ hai.
- Còn một tiếng thứ hai thì rất ồn ào và sôi động, cứ vang lên và léo nhéo suốt ...cái tiếng thứ hai này luôn luôn lấn át tiếng nói nhỏ nhẹ yếu ớt kia và luôn tỏ vẻ ta đây mới đúng ...
Và rất nhiều lần tiếng nói ồn ào kia đã làm cho mình phải siêu lòng nghe theo hắn ... Nhưng kết cuộc thì chả có đúng gì mấy .. Trong khi tiếng nói yếu ớt không chút khí thế kia thì mới là đúng nhất ...

--------------------------------------

Chú nói : " thân này là nghiệp"
Thật tội cho cái thân phải chịu nghiệp !
Nhiều khi thấy quờ quạng, không biết đâu mà lần..mệt mờ mắt luôn, nhưng chưa bao giờ cảm thấy oán trách hay hối tiếc về những gì mình đã làm .. Không một chút mảy may.
Mà chỉ thầm mong sao cho mình có đủ sức để chịu đựng và chia sẽ với những gì mình yêu thương ....
Cho dù có làm cho mình mệt mõi và đau khổ thì vẫn muốn được cùng nó chia xẻ và gánh chịu!
Nghĩ : nó làm được rất nhiều thứ nhưng nó chưa bao giờ nói hay than .. Mình chỉ có là " nếm thử " một chút cảm giác mà nó phải chịu như thế nào thôi mà cũng không làm nổi sao ...?!
Khi nhìn nó vật vã với cơn đau .. Thì đã thầm nghĩ thôi thì cứ đưa đây cho mình thì có lẽ sẽ thấy đỡ hơn là nhìn nó như vậy ...!
Không ngờ khi lời yêu thương thật lòng từ tâm can thì không có gì là không thể ...! Tình thương là thứ gì mà cũng lạ kỳ thiệt không thể hiểu nổi !

----------------------------------------------------
Chẳng phải ơ thờ, hay hững hờ .. Chỉ là nghĩ rằng mọi thứ trong cuộc đời này đã được định và " mua " bằng Phước báu của mỗi người rồi. " Được hay Mất" cũng chỉ là một tấn tuồng cho kẻ khóc người cười trên sân khấu cuộc đời mà thôi!
Sống chết có số- Giàu nghèo có số..Cái số ấy âu là Phước báu đã định đoạt sẵn cho mỗi số phận chúng ta .
Cái gì của mình thì sẽ đợi mình, cái gì không phải của mình thì có giành lấy cũng chẳng thể giử được cho mình.
Thế nên hãy từ từ bình tĩnh mà nhìn, để thấy ...cái gì đến rồi thì sẽ phải đến .. Thích hay không thích thì cũng phải nhận lấy .. Không có lựa chọn mà chỉ có chấp nhận vô điều kiện và xử lý mọi thứ một cách tốt nhất mà ban có thể . Đó là điều duy nhất mà bạn có thể làm ..!


----------------------------------------------------
Buông bỏ :
Hai chữ ấy nghe thấy rất là nhẹ nhàng nhưng để làm được nó thật không phải dễ ...
Nhất là đối với tiền bạc và của cải .. Người ta nói đồng tiền liền khúc ruột chẳng hề sai ...
Cái buông bỏ này phải xuất phát từ cái tâm của sự không dính mắc vào đó nữa .. Cho nên cho dù mình không nắm giữ tiền bạc cũng chưa chắc là mình đã buông bỏ nó vì tay không giữ mà tâm vẫn giữ thì cũng bằng thừa ...
Nhưng cái gì nó cũng phải từ từng bước từ từ ... Mới đầu là "buông" từ cái tay không nắm giữ trước, còn cái tâm thì chưa thể "bỏ" nó ra khỏi suy nghĩ được ngay ...từ chữ " buông" mà đi cho đến chữ " bỏ" thì với bản thân tnt phải hết hơn mười năm ...

Để mới cảm nhận được hai chữ ấy là thế nào: nghĩa là khi nói đến mình có thể hiểu được rằng mình đã buông được bao nhiêu và bỏ được chừng nào và điều đó trong suy nghĩ mình nó nặng hay nhẹ cỡ nào ?
Đối với một vấn đề mà mình quan tâm thì mình sẽ có những cảm giác ra sao khi đối diện với chúng, cứ quan sát và để ý đến phản ứng của chúng ta theo thời gian chúng ta sẽ hiểu ...
Ví dụ:
- Ban đầu : luôn quan tâm theo dõi, rạch ròi, làm gì, chi thế nào, cho ai ....tất cả đều phải rõ ràng không có chuyện mập mờ không rõ lý do và nguồn gốc ..
- sau một thời gian : cho ai cũng được, tuỳ liệu cơm gắp mắm ..
- sau cùng : thôi cái gì cũng có căn nguyên , nợ thì phải trả thôi đến khi nào hết nợ thì hết trả ...khi trả xong rồi thì có muốn trả thêm nữa cũng chẳng được ... Thế nên chi không thèm lo nghĩ tới nữa ...
Trời thương ( Phước báu) cho , trời lo ... . " Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên "
Một khi trong tâm tưởng đã có những ý nghĩ buông bỏ xuống như thế tự nhiên cảm thấy mọi thứ chẳng có gì mà phải toan tính, hay phải vội vàng ...Và bình thản nhẹ nhàng cũng sẽ mỉn cười ... Tuy mọi việc mọi khó khăn vẫn thế nhưng trong lòng lại cảm thấy rất nhẹ nhỏm , chẳng có gì phải rối rắm lên ...từ từ cháo cũng nhừ thôi..!

Vậy mới biết moi chuyện đi từ cái tâm mình ra cả .. Nặng nhẹ không từ hiện tượng bên ngoài mà từ cách mình nhìn vấn đề thế nào. Tâm mình thấy nhẹ nhàng thì sự việc sẽ nhẹ nhàng . Tâm thấy nặng nề thì việc sẽ nặng nề không thở nổi. Nhưng cái vụ này là có nghiệp nhúng tay vào cả đó, nặng nhẹ là do nó cả.



TLT

Ái cha! cho TLT ..hun và ôm Sư tỷ một cái nhe  :) :)
Không biết có phải thể theo lời "than vãn" của tui mà Ông ráng viết không zị?

Tui đọc bài,mà cảm giác như là tiếng nói của "hơi thở" đang thì thầm  trong Không khí ấy !!
(tội nghiệp quá à !Ông vẫn thở không ra hơi ngay khi viết bài luôn á)

Giờ TLT mới phát hiện ra có đoạn sau -viết thêm sau 3 ngày-nữa nè..hên ghê! hihih 

Mẹ TNT và Bé HT cố lên nha  ;D ;D
Cám ơn Sư tỷ nhiều  ;D ;D

Kính

tuephuong5

#215
phải đọc lại bài này, đọc một lần chưa vô ,càng đọc càng thấm 2chử cô độc ,khổ khổ khổ .

Tự hỏi mình có mặt ở cỏi này để làm gì ,nghiệp dập quay cuồng ,chơi vơi ,nổi buồn từ lâu lắm rồi nay nó mới có dịp trào ra .Thôi thì duyên hợp hết duyên tan .

TNT hạnh phúc thật .Mẹ con cùng trên một chiếc bè .Phật dạy sống trong hiện tại nhưng bạn ở một nơi xã hội sẳn sàng cưu mang con của bạn ,trách ai trách mình không được ai dạy từ trước ,À mà có dạy chắc chi mình nghe ,nghiệp che tai bít mắt .

xin cho phép mình được vô duyên ,nghiệp quả .nghiệp quả .trào cả máu mắt cho 2 chử này.

Cái đầu lùng bùng ,thật hết cả sinh khí ,không biết mình cố giắng được đến bao lâu nữa .
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

tuephuong5

TNT hôm nay mình đi ngoài đường cứ suy nghĩ mãi ,TNT làm cách nào dạy được cái tư tưởng mình suy nghĩ ra những hình tượng hay như vậy,bạn có thể chỉ cho mình không hay do mình không đủ phước ,bạn nói nhất định mình sẽ gặm nó đến khi nào hiểu thì thôi .Cám ơn và xin đừng phiền .
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

tnt

Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th10 17, 2016, 04:19 AM
TNT hôm nay mình đi ngoài đường cứ suy nghĩ mãi ,TNT làm cách nào dạy được cái tư tưởng mình suy nghĩ ra những hình tượng hay như vậy,bạn có thể chỉ cho mình không hay do mình không đủ phước ,bạn nói nhất định mình sẽ gặm nó đến khi nào hiểu thì thôi .Cám ơn và xin đừng phiền .

Khi mà có cái gì đó làm cho bạn bực tức, khó chịu.. như bị áp lực dồn nén: thì nên hiểu đó chính là nghiệp đang ra tay với bạn.
Những khi đó bạn càng khó chịu bực tức chống đối thì càng thêm mệt mõi và đau khổ.
Thường thì ai cũng xà quần với Nghiệp một thời gian nếm cho đầy đủ mùi vị cay đắng khổ sở, đến chán chường thì mới chịu quay ra tìm đường thoát khổ.

Bạn hãy tưởng tượng xem : tự dưng bạn đang ngồi yên, bỗng có kẻ tát bạn một cái như trời giáng, thì phản ứng của bạn sẽ thế nào ?
Bạn có thể nào đưa luôn má bên kia cho họ đánh không ?
Hay bạn sẽ nổi giận lôi đình chửi cho một trận hả tức mới được ?
Nhưng nếu có người báo trước rằng tui sẽ tát ông đó thì bạn sẽ có thế để chuẩn bị mà nhận lãnh hậu quả mà không thể tránh được.
-  Khi bạn chưa tu tập thì nghiệp đối với bạn chính là trường hợp : cái tát không hề được báo trước
- Nhưng khi bạn có chút hiểu biết về tu tập thì nghiệp xảy ra trong đời sống bạn chính là trường hợp thứ hai : là cái tát có báo trước.
Cái tát ở đây chính là những sự bất ưng ý xảy ra mới mình trong cuộc sống mà chúng ta phải chịu để sống.



tuephuong5

               Cám ơn ông TNT mấy hôm nay không hiểu sao mình hiểu được câu thầy nói :ông (cho phép mình gọi nó bằng ông tại mình sợ quá rồi )nghiệp hãy để nó mãi mãi là một hằng số ,nếu nó có điều kiện trở thành biến số thì nước mắt mình sẽ rơi rơi nữa ,trước đây mình đọc mà cứ ngu ngơ, cũng không hiểu tại sao .Đành họ đỗ tên thừa vậy .
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

Happy Life

Trích dẫnKhi mà có cái gì đó làm cho bạn bực tức, khó chịu.. như bị áp lực dồn nén: thì nên hiểu đó chính là nghiệp đang ra tay với bạn.
Những khi đó bạn càng khó chịu bực tức chống đối thì càng thêm mệt mõi và đau khổ.
Thường thì ai cũng xà quần với Nghiệp một thời gian nếm cho đầy đủ mùi vị cay đắng khổ sở, đến chán chường thì mới chịu quay ra tìm đường thoát khổ.

Bạn hãy tưởng tượng xem : tự dưng bạn đang ngồi yên, bỗng có kẻ tát bạn một cái như trời giáng, thì phản ứng của bạn sẽ thế nào ?
Bạn có thể nào đưa luôn má bên kia cho họ đánh không ?
Hay bạn sẽ nổi giận lôi đình chửi cho một trận hả tức mới được ?
Nhưng nếu có người báo trước rằng tui sẽ tát ông đó thì bạn sẽ có thế để chuẩn bị mà nhận lãnh hậu quả mà không thể tránh được.
-  Khi bạn chưa tu tập thì nghiệp đối với bạn chính là trường hợp : cái tát không hề được báo trước
- Nhưng khi bạn có chút hiểu biết về tu tập thì nghiệp xảy ra trong đời sống bạn chính là trường hợp thứ hai : là cái tát có báo trước.
Cái tát ở đây chính là những sự bất ưng ý xảy ra mới mình trong cuộc sống mà chúng ta phải chịu để sống.

Cô tnt ơi, cô nói mà con thấm quá chừng. Con biết những cái con đang chịu đựng chưa là gì so với những người khác. Như cô Nhung hay nói con nghĩ tới những người còn khổ hơn con. Giờ này con mới hiểu được nó là những cái tát báo trước. Chỉ là con đã mất 1 thời gian, khoảng hơn 5 năm mới chấp nhận cái tát phũ phàng này trong tâm thế chấp nhận nó là không tránh khỏi và kiên nhẫn, cắn răng chịu đựng nó trong ý nghĩ hòa bình.

Cũng nhờ vậy con mới chăm chỉ tập lại được. Con là con ngựa lì phải đánh đau mới chừa, mới nhận ra được.
_____
Mà cô ơi, bữa con nhớ cô với thầy có nói về quyển: "Đắc Nhân Tâm". Con cũng có đọc rồi thầy cũng có lần nói với con chơi với người ta dựa trên sự ăn ngay nói thật. Mà như vậy thì nhiều người ghét mình lắm. Con cũng đang tập và để ý kỹ hơn vụ ăn ngay nói thật của mình. Tránh nhiều nhất con có thể rồi ạ.

Cô tnt ơi, cô có thể cho con xin tí xíu ví dụ thực tế cô đã đối nhân xử thế với người ngoài như thế nào ạ. Con còn rất non kém và dại dột con hy vọng học hỏi được nhiều hơn kinh nghiệm xương máu của cô để tránh ạ.

Con cảm ơn cô
Happy Life
Kiên trì, bền bỉ. Không có tính chuyện nghỉ xả hơi.

tnt

Tiếp sức, tiếp cứu, Phước báu công phu:
Khi người ta rơi vào trạng thái hôn mê sâu thì ta có thể làm gì để cứu giúp .?

- 1/ Tập trung tinh thần mạnh mẽ nhìn ngay vào giữa trán ngay trung tâm  Ajna của người đó phóng niệm A Di Đà Phật và tác ý tỉnh lại.
-2/ Sau khi họ tỉnh lại thì mình tập trung tư tưởng tác ý đưa họ đi chơi trong cảnh ngắm hoa của núi rừng
- Khi cơn mê vẫn còn nhiều thì sẽ có cảnh hoa rất to như hoa hướng dương. Thân cây hoa to cao hơn đầu người và hoa to như cái nón lá đội đầu
- Khi tỉnh hơn chút xíu nữa thì cảnh hoa sẽ là như những bụi hồng cao cỡ nữa thân người
- Tỉnh hơn tí nữa thì sẽ thấy cảnh hoa dại như hoa mắc cỡ, những loại hoa mọc thấp sát mặt đất như hoa mười giờ ... được mọc trãi dài khắp núi từ đồi này qua đồi nọ. Cảnh sắc rất tươi mát tràn đầy sức sống và mát mẻ.

Nếu đưa người bệnh đi được qua các cảnh quang như vậy thì sức khỏe của họ sẽ rất mau chóng hồi phục .
Trên đây là một công thức mà tnt đã làm và thành công với sự sống chỉ còn 10% .
Cầu chúc cho mọi người cũng sẽ làm được cho người thân của mình trong những lúc thập tử nhất sinh!

Tibu

#221
Trích dẫn từ: tnt trên Th8 18, 2018, 08:46 PM
Tiếp sức, tiếp cứu, Phước báu công phu:
Khi người ta rơi vào trạng thái hôn mê sâu thì ta có thể làm gì để cứu giúp .?

- 1/ Tập trung tinh thần mạnh mẽ nhìn ngay vào giữa trán ngay trung tâm  Ajna của người đó phóng niệm A Di Đà Phật và tác ý tỉnh lại.
-2/ Sau khi họ tỉnh lại thì mình tập trung tư tưởng tác ý đưa họ đi chơi trong cảnh ngắm hoa của núi rừng
- Khi cơn mê vẫn còn nhiều thì sẽ có cảnh hoa rất to như hoa hướng dương. Thân cây hoa to cao hơn đầu người và hoa to như cái nón lá đội đầu
- Khi tỉnh hơn chút xíu nữa thì cảnh hoa sẽ là như những bụi hồng cao cỡ nữa thân người
- Tỉnh hơn tí nữa thì sẽ thấy cảnh hoa dại như hoa mắc cỡ, những loại hoa mọc thấp sát mặt đất như hoa mười giờ ... được mọc trãi dài khắp núi từ đồi này qua đồi nọ. Cảnh sắc rất tươi mát tràn đầy sức sống và mát mẻ.

Nếu đưa người bệnh đi được qua các cảnh quang như vậy thì sức khỏe của họ sẽ rất mau chóng hồi phục .
Trên đây là một công thức mà tnt đã làm và thành công với sự sống chỉ còn 10% .
Cầu chúc cho mọi người cũng sẽ làm được cho người thân của mình trong những lúc thập tử nhất sinh!
Thật ra đây là kết quả của chuyện "xương máu tạo anh hùng" của nhiều lần, trăng trở, thâu đêm suốt sáng của những cuộc giành giật ngay trên tay Tử thần. Cú đánh Triệt Quyền Đạo này... chưa một lần thất bại.

Dĩ nhiên, khi hoàn thành nhiệm vụ thì Tu Sĩ bị mất sức trầm trọng. Ngơ ngơ là chuyện thường xảy ra. Cũng có khi phải... thế mạng để cứu Người!

Không thể nào nghĩ là chuyện này đáng hay là không đáng làm!
===========
Một ví dụ:

Chuyện rằng một tù binh bị phe thắng trận lột quần, lột áo, trần truồng trước cổng trại. Và làm nhục trước tập thể tù nhân.

Bác Sĩ Trứ lúc đó... chỉ có còn một nước là khóc nức nở!

[...] Sau cực hình, người ta xúm tới phụ giúp hồi sức và sau đó Bác Sĩ Trứ cũng cứ làm công việc của mình: đó là lén ra ngoài... đi bắt nhái, bắt dế, bắt rắn, bắt cá... lén đem vô trại, cho các bệnh nhân có được tý thịt để... mưu sinh thoát hiểm.

Sau đó, Vị làm nhục Bác Sĩ Trứ lại mang bầu và bắt buộc... sanh trong trại!
Bác Sĩ Trứ... được gọi lên và làm nhiệm vụ đỡ đẻ!
========
Bất cứ ai trong đám tù binh đều nghĩ là... tiêu đời Vị đó rồi! Và bán tán nhau rằng:
- - Bộ hết chuyện chơi rồi hay sao! Mà sau khi làm nhục người ta và liền sau đó lại nhờ đỡ đẻ!
========

Nhưng, mọi dự trù đều sai: Bác Sĩ nghiễm nhiên làm tròn thiên chức của mình... đó là thực hiện lời thề hippocrate.

Bác Sĩ Trứ tâm sự:
- - Họ bị bệnh, mình đã thề là... khi gặp bệnh là cứ... lo chữa bệnh mà thôi!

Bác sĩ ở kế bên nhà Tibu khi còn ở Đà Lạt! Bác Sĩ không tu. Và chưa hiểu tu là gì luôn!

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=15589.0

Nơi ngay hành động của Bác Sĩ, tibu nhận ra có hai điều:
1. Socrate:
Không ai muốn làm điều ác
Không ai làm điều ác hay sai trái có chủ ý
Đạo đức - tất cả mọi đạo đức - là kiến thức
Đạo đức là đủ cho hạnh phúc

Và câu nghịch lý trứ danh của Socrate:
Tui biết rằng: Tui không biết gì cả!
==========
2. Hippocrates (lời thề ngành y)

Lời tuyên thệ của người thầy thuốc (trước 1975)

Trước đấng tối cao mà tôi tin tưởng. Trước các Y tổ của thế giới và Việt Nam: Hippocrates và Hải Thượng Lãn Ông. Trước các thầy và các bạn đồng môn đã gây dựng y-nghiệp cho tôi. Trước các bậc sinh thành ra tôi. Và nhất là trước lương tâm chức nghiệp của chính tôi. Tôi xin tuyên thệ

1. Coi nghề thầy thuốc mà tôi đã tự chọn như một con đường cứu người và giúp đời, chứ không xem như một phương tiện thương mại,
2. Trong khi hành nghề, tôi chỉ dùng mọi hiểu biết về người bệnh để phục vụ Y - đạo,
3. Vì tình yêu tổ quốc, tôi sẽ cố phát triển những sắc thái đặc biệt của nền y học Việt Nam,
4. Vì tình yêu thương nhân loại, tôi sẽ cứu tất cả mọi người và truyền nghề cho bất cứ những ai có khả năng và thiện chí,
5. Vì tôn trọng sinh mạng của người bệnh và tư tưởng cao đẹp của nghề thầy thuốc, tôi sẽ phải học hỏi và nghiên cứu trọn đời,
6. Hôm nay chỉ mới là bắt đầu.

langnghiem

Trích dẫn từ: tnt trên Th8 18, 2018, 08:46 PM
Tiếp sức, tiếp cứu, Phước báu công phu:
Khi người ta rơi vào trạng thái hôn mê sâu thì ta có thể làm gì để cứu giúp .?

- 1/ Tập trung tinh thần mạnh mẽ nhìn ngay vào giữa trán ngay trung tâm  Ajna của người đó phóng niệm A Di Đà Phật và tác ý tỉnh lại.
-2/ Sau khi họ tỉnh lại thì mình tập trung tư tưởng tác ý đưa họ đi chơi trong cảnh ngắm hoa của núi rừng
- Khi cơn mê vẫn còn nhiều thì sẽ có cảnh hoa rất to như hoa hướng dương. Thân cây hoa to cao hơn đầu người và hoa to như cái nón lá đội đầu
- Khi tỉnh hơn chút xíu nữa thì cảnh hoa sẽ là như những bụi hồng cao cỡ nữa thân người
- Tỉnh hơn tí nữa thì sẽ thấy cảnh hoa dại như hoa mắc cỡ, những loại hoa mọc thấp sát mặt đất như hoa mười giờ ... được mọc trãi dài khắp núi từ đồi này qua đồi nọ. Cảnh sắc rất tươi mát tràn đầy sức sống và mát mẻ.

Nếu đưa người bệnh đi được qua các cảnh quang như vậy thì sức khỏe của họ sẽ rất mau chóng hồi phục .
Trên đây là một công thức mà tnt đã làm và thành công với sự sống chỉ còn 10% .
Cầu chúc cho mọi người cũng sẽ làm được cho người thân của mình trong những lúc thập tử nhất sinh!


Con nhận thấy có sự đối nghịch giữa mức độ tỉnh thức của bệnh nhân với kích cở của hoa. Khi hôn mê sâu thì thấy hoa hướng dương thân cao vượt đầu người. Hoa to như cái nón lá. Tỉnh hơn 1 tí thì là bụi hồng cai nửa thân người... vì sao vậy Thầy?
Thứ tự xuất hiện và loại hoa xuất hiện có giống nhau ở mọi người hay sẽ khác nhau Thầy? Có ý nghĩa gì đằng sau mỗi loại hoa không Thầy?
Quý ông Don-ki-hô-tê!!

Tín

Thầy ơi, nhân tiện đây khi nhắc về độ sanh con hỏi luôn: tại sao mình lại độ sanh trong trường hợp như thế này? Nếu người ta bệnh thập tử nhất sinh thì tại sao mình không độ tử cho họ? Vì xét ra khi độ sanh thì sẽ tốn rất nhiều sức khoẻ thậm chí tính mạng, còn độ tử thì nhẹ nhàng hơn; cả hai đều lợi ích nhưng độ sanh có những bất lợi như thế mà tại sao mình vẫn làm?

Con tự nghĩ như thế này không biết có đúng không ạ? Rằng khi người ta chết rồi thì mình mới độ tử, còn khi người ta chưa chết thì phải giúp chữa bệnh cho họ chứ không thể phó mặc cho họ chết rồi mới độ tử, làm vậy là... tàn nhẫn.
Nhưng con lại nhớ đến câu chuyện Thầy từng kể: con chó ăn cơm đã được một tu sĩ quán chữ HRIH vô và nó chết một cách vui sướng (con nhớ là vậy). Như vậy có cách nào để người ta đi qua bên đó luôn như vậy không thưa Thầy?
Con xin hết

NgoDao

Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 19, 2018, 09:14 AM
==========
2. Hippcrates (lời thề ngành y)

Lời tuyên thệ của người thầy thuốc (trước 1975)

Trước đấng tối cao mà tôi tin tưởng. Trước các Y tổ của thế giới và Việt Nam: Hippocrates và Hải Thượng Lãn Ông. Trước các thầy và các bạn đồng môn đã gây dựng y-nghiệp cho tôi. Trước các bậc sinh thành ra tôi. Và nhất là trước lương tâm chức nghiệp của chính tôi. Tôi xin tuyên thệ

1. Coi nghề thầy thuốc mà tôi đã tự chọn như một con đường cứu người và giúp đời, chứ không xem như một phương tiện thương mại,
2. Trong khi hành nghề, tôi chỉ dùng mọi hiểu biết về người bệnh để phục vụ Y - đạo,
3. Vì tình yêu tổ quốc, tôi sẽ cố phát triển những sắc thái đặc biệt của nền y học Việt Nam,
4. Vì tình yêu thương nhân loại, tôi sẽ cứu tất cả mọi người và truyền nghề cho bất cứ những ai có khả năng và thiện chí,
5. Vì tôn trọng sinh mạng của người bệnh và tư tưởng cao đẹp của nghề thầy thuốc, tôi sẽ phải học hỏi và nghiên cứu trọn đời,
6. Hôm nay chỉ mới là bắt đầu.

Hào hứng quá Thầy ơi !

Con điều tra sơ bộ trong lớp học chưa thấy ai được như thế cả , ngay cả thầy giáo dạy nói kinh nghiệm trị bệnh : lúc đầu cho thuốc mạnh nhanh hết , sau đó giảm liều lại để câu khách , tại nơi làm từ thiện cũng vậy để họ tới nhiều lần còn làm công đức !?

Có nhiều chuyện nói trước bước không tới , thì thôi có dũng có mưu thì chơi , hữu dũng vô mưu đành vui thú điền viên .
" Không có việc gì khó                              Học nữa học mãi !.
Chỉ sợ lòng không bền         
Đào núi và lắp biển             
Quyết chí ắt làm nên . "