Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Chú con hỏi dùm nhóc lớn

Bắt đầu bởi QUANGMINH, Th3 12, 2016, 08:16 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

#30
Trích dẫn từ: QUANGMINH trên Th4 04, 2016, 12:05 AM
- Vui, buồn, tức giận là cảm xúc của con người.
- Khi vui thì cười, vui có cái năng lượng của nó, năng lượng của nụ cười là thấp nhất của năng lượng vui.

- Tức giận là cảm xúc khi bị người khác làm cho mình buồn khi mà buồn lớn quá thì dẫn đến tức giận,

người khác không làm gì mà mình tức giận thì đó là một điều sai trái có thể nói đó là một điều sai lầm rất nghiêm trọng.

- Khi tức giận thì mình có thể mất kiểm soát gây ra hậu quả xấu như đứt mạch máu não (tibu đó)
do não tiết ra một chất làm hẹp mạch máu não gây đứt mạch máu não hoặc không là mình sẽ giết chết người ta.

- Khi tức giận thì phải cố gắng kiểm soát cảm xúc, nếu như cố đè nén cơn tức giận thì có thể sẽ bị mất trí nhớ,

do não phải dùng hết năng lượng đè nén cơn tức giận nếu như mà làm được thì năng lượng bị tổn hại làm mất 1 phần trí nhớ có khi là mất hết trí nhớ và bị điên.


- Khi tức giận mà mình chạy theo người ta thì năng lượng tức giận chuyển hóa đưa một phần vào chân làm chân nặng hơn chạy nhanh hơn nên có thể vấp té gây tổn thương đầu.

- Khi tức giận mà mình đánh người ta thì sức mạnh sẽ dồn vào tay, nếu như mình vừa chạy vừa đánh thì sức mạnh chia làm hai nêncó thể gây đứt mạch máu có khi bị liệt hoặc xấu nhất là chết[/b].[/b]

- Do đó khi thấy một người đang tức giận thì mình phải tìm cách giúp người ta, nếu như người ta chạy thì phải tìm cách ngăn cản hoặc kéo người ta lại không cho người ta đuổi theo, vì khi người ta chạy thì có thể bị vấp té, hoặc có thể sẽ giết chết người.

- Người mà làm cho người khác tức giận thì sẽ gặp hậu quả rất xấu, kiếp sau đó có thể làm súc sanh.


Sau bài học này thì hai cha con không giám làm cho người khác tức giận và cố gắng kiểm soát cảm xúc bản thân.
Thật là quý hóa! Tibu đã từng sống trong pháp SÂN HẬN này rất là nhiều lần rồi!

QUANGMINH

Xin được tiếp tục bài học về sự tức giận  :D :D :D

Hỏi Ngài: khi đang tức giận thì có thể dùng câu " nếu như mai tôi chết thì sự tức giận này liệu có còn ý nghĩa gì nữa không?"

Ngài: Không được, khi đang tức giận mà dùng câu trên là một sai lầm nghiêm trọng. Vì khi đang tức giận mà nghĩ đến cái chết thì sẽ có hậu quả xấu.

Ngài nói có thể dùng câu sau đây " Nếu như tôi chết ngay tại đây, lúc này, thì liệu tôi còn có thể được hưởng Hạnh Phúc gì trong tương lai nữa không?" Rồi nghĩ liên tục đến hai chữ Hạnh Phúc. Khi đó thì những Hạnh Phúc sẽ tràn về trong ký ức của mình, khi đó mình sẽ quên đi sự tức giận và sẽ quay về công việc hiện tại của mình.

Hạnh Phúc là danh hiệu của một vị Phật.

Hỏi Ngài: Vậy khi đang tức giận thì nên làm gì để kiểm soát sự tức giận?

Ngài nói: nghĩ đến việc tốt, cái vui, cái Hạnh Phúc mà mình có trong ngày hoặc trong những ngày qua. Vì năng lượng Hạnh Phúc sẽ cân bằng lại sự tức giận.

brightmoon000

Hi anh Quang Minh.

Bài của thầy đã đưa ra ngay từ đầu là: linh ảnh ngài nhìn cho rõ, độ tử rồi ngộ đạo.

Hiện nay anh đang hỏi Nhí ->Nhí hỏi ông Phật và đưa ra câu trả lời; và thiên về vấn đề độ sinh, vượt quá khả năng của Nhí.

Anh cho Nhí nghỉ mệt rồi tập độ tử trước anh ạ. ;D ;D ;D

Em Mun


bongbang_9989

Trời ơi hay quá !!!!!! Cám ơn QUANGMINH và Nhóc Lớn nhé !!

Bài pháp về Sân Hận và Sự Tức Giận rất có ý nghĩa với mình.
Nam Mô A Di Đà Phật

tuephuong5

Cách giải quyết  cơn giận của ngài hay quá , mong Quang minh và bé tiếp tục đưa những bài pháp của ngài lên đạo tràng cho mọi người được nhờ ...

         Tp cũng thường ngĩ đến những việc tốt của mình để xoá những  đau buồn do ngiệp tác động đến những người xung quanh mình gây ra, nhưng chỉ được một chút rồi đâu vào đó.

            Bạn đang được hưởng hai chử hạnh phúc đó ...thèm lắm bạn ơi.
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

Thiện Đặng

Thưa Thầy, nhân đọc bài Pháp về tự tức giận và năng lượng mang tên là Niềm Vui, Hạnh Phúc này. Con hiểu sự tác ý là vô cùng quan trọng kể cả trong công phu và trong đời sống hằng ngày. Lúc nào cũng nên tác ý về niềm vui và trụ tâm ở cái vui này, nếu không có vui thì làm việc gì dù là sinh hoạt hay tu tập cũng sẽ bị rơi vào sự ức chế.

Chỗ kẹt của con bấy lâu là ở chỗ này, đó là chỉ cố làm ra đề mục mà quên tác ý về niềm vui. Biến buổi công phu trở nên nặng nề như làm một công việc hay một trách nhiệm khác. Nhờ Thầy chấm giùm con ạ  ;D ;D ;D
Nếu tui biết ngày mai tui chết...

Tibu

Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th4 04, 2016, 10:38 PM
Hi anh Quang Minh.

Bài của thầy đã đưa ra ngay từ đầu là: linh ảnh ngài nhìn cho rõ, độ tử rồi ngộ đạo.

Hiện nay anh đang hỏi Nhí ->Nhí hỏi ông Phật và đưa ra câu trả lời; và thiên về vấn đề độ sinh, vượt quá khả năng của Nhí.

Anh cho Nhí nghỉ mệt rồi tập độ tử trước anh ạ. ;D ;D ;D

Em Mun
Thứ nhất, tibu thay mặt chùa HSTD cám ơn Mun và cũng, không thể nào quên, cám ơn bé Hoa (Hoa Phù) đã nhắc lại bài tập mà tibu đã đề nghị nên cho nhóc tập về chuyện độ tử (cho biết đá, biết vàng).

Tại sao?
Là vì tuy là học trực tiếp với Đức Phật, nhưng nếu chưa có đủ phước báu: thì chỉ rờ đến ngoài da của Ngài (ý là chỉ học phớt phớt phía ngoài) mà thôi.

Tai hại nhất là: Giáo Lý cao siêu có thể... biến thành Dí Láo (nói... lái lại đó, chớ không đến độ như vậy đâu bà con).

Ở chỗ là tâm nhóc trở nên chai lỳ... khó khai tâm được [như là chuyện... có thể xuất thần thuyết pháp cho người nhà (gia đình NHÍ) nghe những tư tưởng cao siêu, trực tiếp từ kinh điển (y là những NHÍ khác).

Lẻ ra là QUANG MINH nên đích thân ghi lại những diễn tiến chưa đúng (cho nó công bằng). Đang xảy ra đằng sau hậu trường để cho bà con học hỏi một cách tường tận cách huấn luyện đào tạo NHÍ (chớ không phải là huấn luyện làm... nhóc).

Nhận thấy khó khăn trong... phi vụ tập bay này của QUANG MINH [ý là khi tập lái máy bay phản lực cơ (tiêm kích), lúc nào, cũng có phi công THẦY ngồi lái cùng. Để can thịp kịp thời khi lái những bài tập quá khó khăn, Có thể gây ra tai nạn chết người].
Cho nên tibu nhập đề như vậy, để gợi ý cho QUANG MINH theo ý này. Và ghi lại nhưng mẫu đối thoại rất là thực tế và cũng rất là hay.

Hay hơn những giáo lý vừa rồi nữa!

Rancon

Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th4 05, 2016, 10:58 AM
Xin Quang Minh hỏi dùm tui một thắc mắc, nhờ Ngài A Di Đà trả lời dùm: Phật Tánh là gì?

Nếu không tiện thì có thể trả lời bằng cách nhắn tin. Cảm ơn nhiều và mong lắm thay!

Kính.

Nếu đọc cho kỹ mình sẽ thấy là có những câu ba của đứa nhỏ hỏi mà ông Phật còn hông chịu trả lời, thì mình là ai mà hỏi?

Nếu nghĩ cho kỹ thì sẽ thấy là khi đứa nhỏ nó tập, và hỏi, thì bản thân nó bị hao năng luợng và nó mệt. Vậy thì có đáng để hỏi những câu mà, trong truờng hợp hy hữu hiếm khi, có câu trả lời thì mình cũng chưa chắc hiểu? Chỉ để thỏa mãn sự tò mò một cách ích kỉ của mình?

Sau khi đọc kỹ, suy nghĩ kỹ mà vẫm quyết định như vậy thì, xin lỗi chú con chỉ biết rất là chê cái sự ích kỉ đó.

nếu là hỏi ông thầy, hỏi bạn tu theo cách đàm đạo thì chẳng có gì để nói. Còn đứa con nít nó không biết phản kháng nên nguời lớn ra lệnh thế nào nó sẽ làm thế đó, hậu quả thì chỉ có nó chịu chứ chẳng có một nguời lớn vô trách nhiệm nào chịu ở đây cả.

Việc chia sẻ là để khuyến khích sự tìm tòi học hỏi và niềm vui trong việc tập, để mình cũng đi đuợc con đường như nguời ta, chứ không phải là khuyến khích chuyện ngồi mát ăn bát vàng. Ngoài ra, diễn đàn còn có  chức năng search để tìm thông tin tha hồ đọc.

Xin hãy làm một nguời đọc, một nguời lớn có trách nhiệm.

QUANGMINH

Theo gợi ý của chú Tibu, QM xin được ghi lại diễn biến đằng sau hậu trường.

QM: hồi trưa này con nói nhóc thử lại.

Phước Nguyễn: Sao làm vậy hoài vậy? con có khùng hay không?

QM: hi..hi con đa nghi quá, con chỉ nghĩ là thà mình có lỗi còn hơn là để nhóc gặp chuyện. Nhưng nếu đúng Ngài mà con làm hoài vậy thì có sao không chú?

Phước Nguyễn: con làm vậy thì cả con và nhóc đều gặp chuyện!

QM: Nhóc mới hỏi Ngài, thì Ngài nói nghi ngờ là chuyện bình thường. Nhóc xin lỗi Ngài thì Ngài nói tha lỗi. Con nhờ Nhóc vào sám hối giúp con thì Ngài nói không cần.

Phước Nguyễn: Tội ai thì người đó chịu, đâu có chuyện cố ý làm bậy rồi nhờ ai đó sám hối?

QM: Chú ơi, thật ra thì có chuyện nên con mới làm như vậy.

Phước Nguyễn: Chuyện gì mà đến độ con phải thử Ngài, sau khi đã thử rồi?

QM: Hồi trưa này nhóc bảo thấy một cái ông  lạ hoắc ngồi trong đó, nên con bảo quăng ấn hộ thân thì ổng biến mất. Một lúc sau thì Ngài xuất hiện lại nên con bảo nhóc  quăng ấn hộ thân. Không xi nhê gì nên con làm tiếp 2 cái ấn kia luôn. Con bảo nhóc hỏi " Ông là ai?". Ngài bảo" Người không nhớ ta sau nhóc? ta là Phật A Di Đà".

Phước Nguyễn: Con đang làm một chuyện mà người ta gọi là rối loạn pháp giới!

QM: Là sao chú? Chú nói rõ cho con biết đi ạ!

Phước Nguyễn: Là vì: chú tới nhà con. Chú hỏi có phải là đúng con không? Con đưa giấy tờ ra xác minh và sau đó... chú lại hỏi con đưa giấy tờ ra xác minh lần nữa. Và cứ lâu lâu lại hỏi giấy tờ xác minh, rồi lại xác minh... rồi lại xác minh... Nếu con là Ngài thì câu trả lời là gì? Câu trả lời là: Không tin thì đi chỗ khác chơi.

QM: Là gì gặp cái ông kia trước nên con mới thử. Chứ hồi trưa này mà không gặp cái ông lạ hoắc đó con đâu có thử chi nữa đâu
Phước Nguyễn: Nó lắc léo ở chỗ con mù chữ, con cũng không có linh tính cho nên con làm vậy.

QM: Nhưng tại sao lại có cái ông lạ hoắc đó xuất hiện vậy chú?

Phước Nguyễn: Như vậy, con tới nhà người ta, sau khi hỏi thăm, xác minh là đây là bạn. Thì khi xuất hiện bất cứ người khách nào khác là con rút súng ra bắn chỉ thiên? Hay là con đứng lên tự giới thiệu và có nụ cười để làm quen? Con đang nói chuyện với Phật hay là một tên ăn cướp? Vậy bất cứ ai vào nhà Phật đều là ăn cướp? Con không có linh tính thì tốt nhất con làm cho có cái linh tính cho đúng thì con mới chơi được trò chơi lớn này. Do vậy mà nó trật rơ, vì vậy mà câu chuyện thành nhác gừng, cục ngũng.

QM: Chú chỉ con làm sao để có linh tính.

Phước Nguyễn: Ăn ngay, nói thật. Làm vậy thì chỉ có linh tính về đời. Có Hiếu. thì có linh tính về tâm linh vì chỉ có cái này thì mới biến thành Con Người.

QM: Con cứ nghĩ là linh ảnh của Phật đã xuất hiện thì sẽ không có người lạ vào chứ. Chính vì không biết nên con sợ nhóc gặp phải đồ dỏm.

Phước Nguyễn: Bây giờ, chú ngồi trong nhà của chú. Một người lạ xuất hiện, con biết là ai không?

QM: không ạ.

Phước Nguyễn: Thì con nhìn vào cái gì để biết đây là một người quen (chú) hay là một tên ăn cướp? Như vậy trong trường hợp này ông bà có câu: Không biết thì đứng dựa cột mà nghe!

QM: Nhóc nói là chỉ thấy 1 cái lạ hoắc ngồi ở đó, không có ông Phật, nên con không biết.

Phước Nguyễn: khó khăn rồi đây con. Hay là ông chán?

QM: Nhưng cái ông đó bị ấn hộ thân đánh bay mất. khi cái ông lạ hoắc đó bị đánh mất thì Ngài lại xuất hiện.

Phước Nguyễn: Con chưa chịu đọc sách ở HSTD. Con đọc lại Tác dụng của ấn hộ thân khi gặp ma hay là quỷ. Không có chuyện bay đi mất.
Chỉ có sau khi nghe lời cảnh cáo: Tất cả những ai không có phận sự trong Đạo Tràng nên rút lui, nếu không sẽ bị tổn thương. ĐỌC LÀM BA (3) LẦN.
Đọc xong đợi một tý.
Thấy không có ai đi đâu hết thì lúc này mới đem ấn ra thử.
Ấn gặp quỷ: sẽ bốc cháy thành lửa (một trong Tứ Đại: Đất Nước Gió Lửa).
Ấn gặp ma: sẽ biến thành nước (một trong Tứ Đại).
Lửa là vì tánh nóng; giận; phá phách; không dòm trước, coi sau. hể trái ý là đập.
Nước là trái lại lửa.

QM: Con cám ơn chú nhiều ạ. Nhóc đem câu nói vào hỏi Ngài thì Ngài nói câu đó có tác dụng cảnh báo kẻ xấu. Ngài chỉ cho nhóc cách xả ấn hộ thân. Chỉ thêm 2 ấn nữa.

Phước Nguyễn: Hay quá ta!(smiley)(yummi)(happy)(teeth).

QM: Những phần sau nữa có đăng luôn không chú, còn phần thử Ngài lần thứ  2 và phần thảo luận giữa chú và con có nên đăng không chú.

Phước Nguyễn: Chơi luôn con. Là vì đây là kinh nghiệm Sống của chuyện đạo.

bongbang_9989

anh Quang Minh và các bạn đồng tu cho em xin link kiểm tra độ chính xác của linh ảnh và cách bắt ấn đc ko ạ? e xin cám ơn ạ.
Nam Mô A Di Đà Phật

tulavui

Xin chào anh Tibu cùng tất cả,

Tuyệt! Không còn từ ngữ nào có thể diễn tả hết tính nét đặc thù của tâm linh khi người tu gặp được Phật.
Cám ơn Phật, cám ơn Nhóc Lớn, ba của Nhóc và sự giải thích thêm thật quý của anh Tibu.

tlv

QUANGMINH

Chú ơi,

Qua những diễn biến vừa rồi, con thấy là do con mù chữ nên đã xảy ra những sai lầm không đáng có. Vậy chú cho con hỏi:

1./ Như thế nào thì được gọi là một quy trình đúng trong việc trồng NHÂN SÂM?

2./ Làm thể nào để trở thành một HỘ PHÁP đúng

Kính chú.

Tibu

Trích dẫn từ: QUANGMINH trên Th4 06, 2016, 08:53 PM
Chú ơi,

Qua những diễn biến vừa rồi, con thấy là do con mù chữ nên đã xảy ra những sai lầm không đáng có. Vậy chú cho con hỏi:

1./ Như thế nào thì được gọi là một quy trình đúng trong việc trồng NHÂN SÂM?
Không nên chế chiêu. Mà nên y pháp phụng hành. (người chỉ đường nói cái gì là cứ làm cái đó).
Trích dẫn
2./ Làm thể nào để trở thành một HỘ PHÁP đúng

Kính chú.
Cũng là đừng có chế chiêu. Lý do: người chỉ đường dạng đầy kinh nghiệm. Và dĩ nhiên, là có khả năng thấu thị (thiên nhãn, còn được gọi là màn tivi)

Tuy nhiên, do vấn đề... chế chiêu mà bà con mới thấy được mức độ tinh vi của Chánh Pháp.

Như vậy, đây không phải là họa mà lại là Phước!
Y như câu của Tiểu Liên Hoa:
Là Phước hay là họa chỉ do góc độ nhìn  :D :D :D

Tiện đây, tibu cũng thay mặt chùa HSTD:
Cám ơn con đã cho chú dịp để trình bày cách dạy nhóc thành Nhí.

Tibu

#43
Trích dẫn từ: bongbang_9989 trên Th4 06, 2016, 12:25 PM
anh Quang Minh và các bạn đồng tu cho em xin link kiểm tra độ chính xác của linh ảnh và cách bắt ấn đc ko ạ? e xin cám ơn ạ.
Hihihi! Chuyện làm cho cái Thấy chính xác nó nằm trong những nguyên tắc sau đây:

Thần thông là một phương pháp tu rất là cao cường. (Có  nghĩa là tập dữ dằng lắm đó)
Thần thông không bao giờ là Giải Thoát [ngoại trừ Thần Thông Phật Giáo (còn gọi là Diệt Thọ Tưởng Định)]
Thần thông là biết rõ: Ta và Người; Trong và Ngoài.
Thần thông là một phương tiện độ để giúp bạn bè "Đến Gần" với Giải Thoát.
Nó là thế giới của phương tiện độ.

Muốn tập cho đúng thì NÊN theo một nguyên tắc quan trọng khác là:
Muốn có thì phải cho.

Tất nhiên, trong những nguyên tắc trên:
Thập phương Chư Phật chẳng bao giờ nhắc tới giới luật (là vì đó là chuyện đương nhiên!).

Cũng như, các Ngài cũng chẳng bao giờ nhắc đến chuyện tinh khí thần.

Tất nhiên, ai cũng muốn thoải mái như chuyện bận quần xà lỏn, áo lót.
Nhưng, một khi lên cung trăng thì phải bận một bộ đồ phi hành gia gồm 16 lớp (thông tin này, do tibu nghe được ở Hội Việt Mỹ tại Đà lạt. Khi phi thuyền Apollo 11 đáp xuống Mặt Trăng).

Chuyện tập để có Thần thông cũng vậy mà thôi.

Dĩ nhiên, chuyện bị trật lại là chuyện bình thường!
Phải can đảm lắm, mới chơi nỗi trò chơi này.

Khỏi nói, đây là những nguyên tắc để có một linh ảnh đúng.

bongbang_9989

Nam Mô A Di Đà Phật