Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.

Bắt đầu bởi TLT, Th7 24, 2009, 12:04 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

TLT

Dear all
Khi con viết xong bài này,
Tối con ngủ,con lại rơi vào vùng ánh sáng vàng,trên đầu là ngọn đèn sáng chói lòa màu vàng
Con nghĩ: ái da,không biết đây là đèn thật hay là mình đang tập.
Và con cho mình tỉnh,con thấy là mình đang ngủ

Rồi con lại: nhìn thẳng trước mặt-nằm ngữa...
Con lại rơi vào lần nữa :trên đầu lại là ngọn đèn vàng chói lòa-(chói lòa là chói cả mắt)

Khi chợt nhận ra mình-cảm nhận thân thể và biết là trạng thái Tập thì nó lại biến mất

Khi con viết xong bài thứ hai
Tối đó,ngủ ..tập và khi chợt tỉnh,con lại thấy  một cục tròn cở đầu đũa ,có màu ánh sáng vàng SJC
Nhưng bên trong của cục vàng tròn đó không có đươc "mịn",mướt  lắm –như vân caro cực nhỏ(giống như hình mà độ phân giải nó chưa cao)
Ánh sáng SJC(không chói)-trên nền đen

Khi con viết xong bài thứ ba
Tối đó con ngủ.... và khi chợt tỉnh,con lại thấy một cục tròn ánh sáng vàng SJC
Nhưng bên trong của cục vàng tròn đó lại  "mịn",mướt –và nền đen cũng mịn.

Cảm giác như  cục vàng SJC đó -"nó-cục vàng".....hớn ha,hớn hở  ;D ;D

Chỉ có điều là con không giữ được lâu
Chỉ an ủi mình: đang "ngu ngu"(nghiệp),tỉnh lại cái nào.. hên cái đó
Khi ngủ thì gọi MT,mà chợt tỉnh thì thấy cục ..vàng SJC(số giàu  ;D ;D)...

Khi con viết xong bài thứ tư
Tối con ngủ,vẫn còn trong cảm giác  "ngưỡng qui  Ông Thầy" :o :o

Con tỉnh và thấy rõ mình tỉnh,nhưng ở đâu đó trên cao cao hay sao ấy.

Con đang ở ở trạng thái nữa nằm,nữa ngồi và như là đang có cái ghế,hay cái gì đó cho con nữa nằm,nữa ngồi (trạng thái như đang ngồi cái ghế kiểu phi hành gia đó ạ)

Con thấy mình  bay " lướt  qua" 1 cục ánh sáng đèn chói (hơi hơi  "lòa" ) màu vàng,và một cục ánh sáng đèn chói màu trắng- vẫn ở trạng thái nữa nằm,nữa ngồi đó

Và sau đó nó cho  con quay mấy vòng tròn -như chơi trò quay trẻ con  ạ

Con nhớ tới bài Hoa sen của Rancon và nghĩ :mình có  ngồi trên hoa sen không mà sao quay vòng vòng như Thầy nói Rancon vậy (nhưng mà thật ra con chẳng thấy cái hoa sen nào cả đâu ạ)

Đáp lại ý nghĩ của con, là nó cho  con bay lướt..lướt  lên trên –vẫn trạng thái ghế phi hành gia đó-( lúc trước-mấy bài trước là con bay chỉ là cảm giác cái thân không thôi-ko có cái gì ..lót ở dưới)

Bay vút lên trên trời,một cảm giác mát mẻ,bay cả tóc,mát cả khuôn mặt(do ngữa mặt lên trời) ,nhìn thấy rõ cả bầu trời màu đen với những ngôi sao nhỏ xíu chấm chấm đầy bầu trời ..
Nó  "đã" lắm ạ..::) ::) :-[ :-[ ;D

Nhưng con lại trở về bản thân và nghĩ: chẳng lẽ do mình "Tựa" Thầy nhiều quá mà mình lại rơi vào trạng thái này hay sao?
Thế rồi,nó bay chút ít nữa và nó rơi về trạng thái...(rất từ từ ) đang nằm ngủ của con..

Dạ hết

Con không hiểu,nhưng Tình cảm bằng trái tim,nó có...màu vàng phải không Thầy? ;D ;D

Kính


TLT

#136
TLT gặp Nghiệp và  viết lại để các bạn trẻ thấy diễn biến Sự Thật về cái tu..dở khẹt của TLT nha  ;D ;D
Vì đôi lúc TLT cũng ước mong có người nào đó viết sự thật –đối diện và đối chọi cơn nghiệp như thế nào,đề mục ảnh hưởng ra sao.TLT viết,nhưng không phải là kể chuyện,tâm sự ..đơn thuần ạ !

1.Dự báo Thời Tiết

Cơn bão Nghiệp nó đến từ xa, và biểu hiện của nó đi theo thời gian
TLT thì chỉ biết theo cảm tính,và không  để ý  lắm do cái  để ý,cái  vui dồn vào  các bài viết  trên chùa -Thầy viết

Rồi nó ngày càng đến gần,đến gần-(có nghĩa là sự xáo trộn trong nhà ngày càng rõ rệt,mình cảm nhận các  tia búc xạ của người trong gia đình gây ra..,và mình tất nhiên  không chấp nhận sự bất ..bình thường đó-nên đoi lúc ..cải lộn)
Không biết có phải vì do Tập- và có xuất hiện Đề mục,nên sụ cảm nhận của TLT thấy rất rõ,và  linh tính mách bảo là có "Bảo tới" (có nghĩa là biết có chuyện không bình thường rồi)

Đôi lúc là  trong tâm là sự đòi hỏi công lý,làm cho ra lẽ,nhưng đôi lúc vì muốn bình yên,nên cứ theo thói quen chiều chuộng, nên TLT không gây chiến trong gia đình
Tất nhiên,đường của nó là nó vẫn cứ đi,vẫn đến gần..

Cho đền lúc(không ai ngờ)là người phát hiện ra  sự thật nguyên nhân  cơn bảo là do Bé con thấy được sư thật khi coi "đĩa phim quá khứ" trên chỗ Ông Phật và nói rõ ngày tháng,...
Có thể nói là TLT bất ngờ dễ sợ về ...gọi là Nhí của Thầy và chùa HSTD-mặc dù trình độ và Nghiệp của Bé cũng nặng so với Nhí khác)
Và do đó,là TLT cũng "phát  điên" với sự thật này và cũng hỏi Thầy về cái Thấy của Bé:thì Thầy khuyên là (đại ý)mình nên để mọi thứ như thế,.Nếu mình tác động vào thì có thể nó sẽ đi chậm lại nữa và diễn biến lại kéo dài thời gian thêm nữa
Và tất nhiên câu kế là:"Con Tập đi để biết được Sự Thật"(sao mà Tập quên trời đất để mà ra ..hả trời?)

2.Diễn biến tâm thức

Theo ngày tháng,rồi TLT cũng đối diện với  câu chuyện thật và vấn đề, tất nhiên là Bão Táp mưa sa trong tâm thức vì không ...chấp nhận
Một loạt giấc mơ liên tiếp xảy ra (mà TLT ko viết lên) theo tâm thức của TLT cứ ban ngày như thế nào là tồi đến giấc mơ diễn tả tâm thức,rồi có khi là sự cãm thông với người thân của mình,lại có khi là thấy rõ tâm thức của mình,của người....
Nhưng mình hầu như là không chấp nhận Sự thật dù Thầy hay sư tỷ TNT có khuyên,có nói...đủ thứ

Bây giờ thì TLT mới hiểu là linh hồn mình đã đóng dấu về cái gì rồi(qui tắc XH,con người...) thì khó mà xóa con dấu đó đi-trừ khi làm theo Thầy là Tập liên tục-để thay đổi quan điểm-mà mình thì Tập liên tục ....không có được

Chỉ có điều là trong lúc chán nản,hay sân hận gì,TLT cũng suy nghĩ đến Thầy-tự nói ráng,ráng nghe lời Thầy ở mức độ ..ráng được có thể,nên TLT không có hành động gì là "ghê gớm" hết,mặc dù là.. muốn làm

Tuy nhiên về đúng,sai,thiện ác ,TLT vẫn phát biểu bảo vệ ý kiến rõ ràng-trong gia đình.
Nhưng sau phát biễu thì TLT cố nghe lời Thầy là "sống hòa bình",không im lặng(sợ bị thành súc vật) nên ở nhà không khí vẫn vui vẻ,vẫn đi chơi,nói cười bình thường(trừ những lúc TLT bất chợt nỗi điên lên diễn thuyết ...)

3.Nhìn minh

TLT cũng ráng Tập,nhưng nó cứ như thời tiết :lên xuống ,trồi lặn,thất thường...theo Nghiệp–với ngày tháng trôi qua....Đề mục ra/không ra theo các bài TLT đã ghi

TLT nhìn theo tâm thức của mình,đi theo Nghiệp-như những con rối giật dây bởi người khác .
Nó rất là lạ:là tâm thức mình nó dậy sóng(đau khổ)theo từng chi tiết một khi mình nghĩ đến cùng một vấn đề A –gọi là Nghiệp và sau đó,nó lại xẹp xuống.
Rồi cùng 1 vấn đề A  đó, hôm khác thì tâm mình lại dây sóng,phiền não theo một chi tiết khác-diễn ra trong tâm làm mình đau theo kiểu khác –và nó lại xẹp xuống...
Nội dung vấn đề A là giống nhau,nhưng diễn biến  tâm thức sau đó là không hề lặp lại ...mà nó biến đổi.,,đổi mới không ngừng.
Nó xảy ra,rồii nó đi qua luôn,không quay lại dù là đối diện cùng 1 vấn đề...nhưng mỗi lần là nó xuất hiện với chi tiết khác nhau -với tâm nghĩ /ra /thấy/phiền não  khác nhau.

Sóng dâng trào-chi tiết khác nhau-hiện lên một cách tự nhiên chứ không phải mình chủ động nghĩ đến để nó hiện ra(vì trong quá khứ kiếp hiện tại mình đâu có kinh nghiệm để nghĩ/làm để mà hình thành thói quen đâu).Nó như tiềm thức-đúng giờ lại trồi lên –tạo cảm xúc- rồi hạ xuống biến mất luôn

Khi nó dâng trào-hình thành cơn bão tâm thức,TLT cũng ráng  nhớ câu Thầy nói: "Bất quá là chết",
và mình cảm nhận cái "phiền nảo ác nghiệp" ở cao,(và ghê lắm ạ).Củng ráng gồng mình-đấu tranh...
Rồi khi nó rớt xuống,nó rớt cái ...tũm  cùng với nước mắt..ngắn dài-như trải qua 1 cơn sốt

Sau đó là tâm thức bình ỗn lại như chưa có gì xảy ra.và chính lúc bình ổn,TLT ráng  ráng nhớ Thầy dặn để Tập, để bù vào những ngày mưa sa bão táp

Nhưng có những lúc,dòng tâm thức "sân hận/bất thiện" cuốn trôi mạnh mẽ, không thể kéo ghì  lại được-gần như là bấn loạn,điên lên,vô cùng .Trong dòng trôi đó, mình đều nhận biết hết,nhưng nó vẩn cứ ..như con điên,trôi xuống dòng thác chảy xiết...bất lực,không hiểu nỗi

Nợ vay rồi vẫn cứ phải trả,không tránh được,biết là mê  nhưng vẫn cứ mê..

Từ tháng 9 năm 2015 trờ về cuối năm là.TLT lại đối diện nó lần nữa-điều sợ nhất từ ..kiếp nào
Đối diện ngay cơn bão-mạnh nhất –rõ nhất
Và do đó,việc đối chọi với nó hầu như chiếm trọn tâm thức-ngày đêm...
Nó như bão tố trong tâm-mà Thầy gọi là Ác Nghiệp- và chĩ cần chờ mình hành động nữa thôi -thi Tên của nó được "treo bảng" Phong Thần

Một loạt các giấc mơ hiện ra theo ý muốn của TLT
TLT muốn biết về sự thật gì đó,nó lại hiện ra..như thật,rồi nó lại xảy ra trong thực tế,.
Và không hiểu sao khi những gì TLT nghĩ/cần biết thông tin ...thì nó luôn tạo điều kiện để TLT thấy  ra Sự Thật rất rõ ràng như "ai đó" làm dùm ,chỉ dùm ,nói dùm... và nó y như nội dung trong các giấc mơ

Nó Hay lắm ! nhưng nó... trớ trêu !
Nó là Phước hay Nghiệp là tùy cách nhìn..(Của TLH).Nhưng dù nó là gì,,thì mình cũng đang..thua nó-Mình không có yêu đề mục của mình mạnh mẽ đến nỗi để có thể lấn át Nó

(Nghiệp trùng  Phước – Chán nó lắm nhưng vẫn cứ bị nó cuốn hút ,lại không dám làm gì hết!!  ??? ???
(Phước là  tên của ...Thầy,của Chú PN và của người mình thiếu Nợ –Nhắc đến,nói bậy là dính chấu hết !! Làm bậy nữa chắc cả ba Người họ  đem mình ra xử trãm  quá  8) 8))

Rồi khỏi nói,"Bán than là nghề của mình",mình cứ bán cho những người tên... Phước,khi thì ế ,không ai nghe,khóc một mình,khi thì bán từng cục,từng cục than .....và tất nhiên TLT chọn Khách hàng "sành điệu" nhất là ..Thầy  ;D ;D

Rồi lại hỏi Thầy để  đi "hành động".Và rốt cuộc là ..không có ..hành động gì hết vì Thầy nói là do mình làm,thì giờ bị lại...ráng chịu thôi!

4.Chuyển hướng

Nhưng thật tình,thì đến lúc này,mức dộ chịu đựng của mình nó lên đĩnh cao,vì chỉ cần nhớ lại thôi là đã thấy ..ngán ngẫm vô cùng,và không biết mình cỏn chịu nổi không nữa (về cuộc đời này)
Nên TLT bàn với OX là TLT muốn đi du lịch-và chủ yếu là phải gặp Thầy cho được để TLT muốn biết rõ lý do tại sao một cách rõ ràng nhất – hiểu rõ nhất(chứ sắp... chết đến nơi rồi!)

Chính trong những ngày tháng cao trào này-tui sẽ hok chịu nổi được nữa rồi, quá sức rồi..thì bỗng nhiên Nghiệp nó có sự chuyễn hướng –(hay là nó nghĩ mệt ..hông biết nữa)

Khi nó chuyễn hướng,TLT  lại  đối diện nhân vật trong câu chuyện /vấn đề thì  thấy ai.ai cũng ..tội nnghiệp và trong tâm lại không thấy giận dữ nhiều ...như mình nghĩ .. (lại bị dụ.. nữa?)

Khi TLT gặp Thầy,Thầy nói rỏ tại sao, và khi ở gần Thầy,TLT mới  hiểu được rõ ràng hơn vì sự trao đổi trực tiếp,có VD hẳn hoi,có mẫu Hoa Hồng rõ rệt ..từ một Người có Lực rất..rất mạnh thì tâm của  mình mới ..chịu chấp nhận và ép phê
TLT có kể những giấc mơ sau đó cho Thầy nghe thì Thầy nói là hết..
.
Và TLT hiểu được hết là bớt "điên đảo"trong tâm thức của mình rồi....còn những gì còn lại cuộc đời thì nó vẫn ..trôi theo ý nó...(hết bi giờ hay  tương lai hông biết nữa?)

5.Nhận xét


Khi đối chọi cơn Nghiệp- do chinh minh gây ra-thì bây giờ mình phải trả -trả đến mức cơ bản nào đó (có nghĩa là cố gắng nghe lời Thầy-) thì  lúc đó Thầy mới có  điều kiện gánh Nghiệp bớt  cho mình – với kết quả tốt nhất

Khi mức độ nhẫn nhịn/chịu đựng của mình nó ở mức cao mà mình ráng không  "phất -tạo ác nghiệp thì tự nhiên hoàn cảnh nó sẽ có sự đỗi hướng..

Đổi hướng-hoặc là hết hẳn hoặc là vẫn còn  (ở đây là TLT ghi câu chung chung cho mọi trường hợp)..thì còn tùy theo Nghiệp/Phước ..và Cục Nợ của mình

Có thể nó đổi hướng chút ..chút hoặc là hết hẳn thì mình ...không biết nữa
Nhưng nó chuyễn ,thì mình còn  có thời gian ..nghỉ ngơi dọn dẹp..Chứ nó mà cứ như "dây chuyền sản xuất" hay  "bão liên tục" thì chỉ có...chik mà thôi!!
.
Nhưng thiệt tình,khi mức độ chịu đựng ở mức cao rồi thì tâm thức của mình đối với đối tượng  cũng thay đổi theo.Bỗng nhiên mình nhìn ai cũng thấy là những diễn viên(như TNT nói) và mình cũng là 1 con rối ...theo dòng nghiệp-sống theo thủ tục,ý kiến,XH ,dòng họ,gia đính và thói quen vô minh của mình (và cái thấy ,quan điểm theo tâm này lại tiếp tục thay đổi nữa)

Đề mục theo tâm  thức chớp,tắt,biến mất,sáng,đen,tối,trắng,vàng...gì đều có—nhưng nó như những cái chớp của máy chụp hình,..
Sự ổn định trong tâm nó đi xuống,nó không trụ tâm vào đề mục được nhiều ,mức độ sợ hãi nó xâm chiếm
Và ngược lại,sự chịu đựng của mình chỉ được gia tăng khi mình tập trung nhiều vào hơi thở và Tập.Nhưng do đối chọi nhiều quá,nên nó lại thường xuyên mất sức và tâm nó chao đảo,sợ hải.. do đó nó đi tìm điễm tựa

Thầy "bị chỉ định" làm bia –điểm tựa -cho tâm thức (cho tâm thức chứ không phải trút bầu tâm sự nói chuyện ) của TLT -Có phải đó là cái Nêm không nhỉ?
----------

Có phải mình viết bài như "khoe của"-như dương cao ngọn cờ -ta đây bây giờ là người chiến thắng .Nghiệp không nhỉ? Không phải.mà ngược lại,có thể nói lại là "Ngu dễ sợ" ấy!!. ;D ;D,nhưng mình không tránh được ...,...
.
Rồi vẫn còn sống,còn đối chọi tiếp-khi sống trong gia đình,XH- biết mình còn Nợ nữa không,khi vẫn  nằm trong vòng tròn của nhân duyên quanh mình?..Thầy nói chỉ là Đề mục nhưng ...sao thua hoài

Thua  rồi nói,hay là cứ nói :"Tui bị-rồi tui rút kinh nghiệm,bị - rồi rút kinh nghiệm ..."?
Không có cái dây nào dài như dây... Kinh Nghiệm -Rút hoài ,rút hoài ... mà nó vẫn dài  ::) ::)
.....................................
.
-TLT hỏi nhiều – và rút gọn lại các câu Thầy dăn khi TLT gặp Nghiệp nha:

-Chú cũng từng muốn xem câu chuyện sau cánh gà,nhưng Chú thấy là nếu mình có tác động vào thì chĩ làm cho câu chuyện đi chậm lại hơn  ..Và tốt nhất là mình nên Tập để biết được Sự Thật

-Khi bị ảnh hưởng tâm thức nhiều quá(bấn loạn quá) thì con ráng,ráng trụ vào hơi thở,..thật nhiều lần  ..

-Khi khó Tập quá(vì khó vô quá) thì củng  ráng ..Tập,có TLH canh chừng mà
Tập thiệt ..châm,đọc thiệt chậm:Mặ...ặt.... Tră ,...ăng ,M,,ặ t...Tr  ăng ...–rồi nó có ra cái mặt ..gì,mặt ai củng kệ nó,..rồi cứ  đọc tiếp ..để linh hồn từ từ nó hiểu....
.
-Khi người ta đã làm sai ,minh nói,họ không có nghe đâu..chỉ khi khi nào chính bản thân họ tự nói với mình là "tui sai rồi" thì lúc đó,mới ..hết được ..

-Không có cái gì sai ơi là sai,không có cái gì đúng ơi là đúng..,Nó khó lắm lận

Và có nhiều câu cụ thể khác của Thầy, nhưng chỉ dành cho những câu hỏi cụ thể..nên TLT không ghi ra được vì tối nghĩa

Kính



TLT

#137
Dear all
Đây là phần viết bài cách đây hơn 2 tháng của con

Trong suốt thời gian Nghiệp trên này,con cố Tập-tranh thủ khi bình ổn
Nhưng hầu như khi Tập là nghĩ ..lung tung,cả lên,nên "chất lượng sản phẫm" là kém ,và số lượng sản phẫm là ..đồ bỏ nhiều Nhưng ..ráng cái nào hay cái đó
Nhưng nếu nó có ra-khi ngũ-thì hầu như nó ra cục vàng -chứ ít khi ra MT  

Đôi lúc,nó khó ra quá,lại tự than thở:tuổi đã lớn hơn(có cần luật sư biện hộ không nhĩ);gần đất xa trời hơn"hay sao mà Đề mục- ỡ trển-nó không muốn gặp mình khi đi ngũ-dù chĩ là chớp tắt

Khi nó không ra -con biết là do  tâm con có vấn đề/hay không  có vui, hay do  tiếp xúc ở ngoài đời nó  "động" hơn,

Nhưng có khi con cũng không biết tại sao nó không ra..nửa

Con nhủ với em mình, lải nhãi : Sao zị ?Sao zị ? tại sao?
Và y như rằng con mà hõi và lãi nhãi thì con sẽ nằm mơ,và nó "trã lời" đầy đủ theo các ngày cách quãng->Giấc mơ Tham dục(thấy nam ,nữ),giác mơ vô thường,giấc mơ mất tiền..
-> Có nghĩa là Tham Sân Si vẫn còn đầy đủ

Cho con diễn tả chi tiết
-Khi con thức:con Tập thì nó đỡ hơn là khi con ngủ
Vì khi tỉnh –-người mình tỉnh:nằm ngữa thẵng đơ: thì con kéo hơi lên vẫn được, con có  thấy Đề mục nhưng nó không có sáng hoặc sáng chớp lên chút xíu rồi trỡ về ..bình thường –và không giữ được lâu.
Nhưng cơ thể con nằm thẵng đơ bi giờ ,chỉ chịu được khoảng hơn 30phut  tí xíu cho nằm ngữa

-Khi con ngủ:
Lúc trước trước thì con hay nằm ngữa thẵng đơ-nhìn thẳng lên trần nhà –thì dễ vào đề mục .

Nhưng những lúc sau này:-nếu con nằm ngữa lâu. là con khó kéo hơi.,vì nghẹt thở ngay mũi .cổ..

Hay phần cơ thể từ thắt lưng xuống hông nó như bị  "háu".
Nằm một lúc (max 30phút)là nó không chịu nỗi(đau),tự động automatic là phải co chân quay lại nằm nghiêng (để nó giãn phần thắt lưng và hông ra).

Ở thế nằm nghiêng này,con  thấy khó Tập..quá
Đề  mục  hình như nó không ưa cái mặt mình-như bánh mì kẹp thịt-khi nằm nghiêng hay sao,mà sao con khó  hình dung ra  nó quá.
Mà khó thấy quá thì hầu như là lại rơi vào vọng tưởng hay là ...thăng luôn

Rồi con nghe tập theo thế nằm mơ"Vô thường": con thử nhưng không Tập lâu được vì  đau cái cằm quá nhưng nó rất là tỉnh và dễ thở

Con không dám thử nhiều vì sau này nghĩ mình chết ,mình không ở tư thế này, hay do Con chưa quen lắm?

Đề mục hiện ra có bửa,có khi mờ tịt,có khi xuất hiện xa xa sáng tỏ nhưng chính giửa lại bị lấm chấm đen

Thầy ơi! Thầy chĩ con cách Tập nằm nghiêng theo thế Niết Bàn của Đức Phật  với ạ..Con khó tập cách này quá

Kính

TLT

Dear all
Phần bài này viết về Tập trong khoảng tháng sau này


Tự nhiên,con cảm thấy nhẹ nhàng

Con nghĩ mình nên tranh thủ,và con chú tâm suốt-2 ngày nghỉ ở nhà,con ráng ăn ít,và cố nhớ đề muc trong ngày

Khi con ngủ, con cũng mờ mịt tìm tòi
Nhưng gần sáng khi thức dậy.Đề mục con,nó bất ngờ từ xa chạy lại như đập vào mắt con chói lóa (của đèn neon chứ không phải của ánh hàn điện).Thật sự,con... mừng lắm vì lâu lắm rồi con mới thấy rõ như vậy

Nhưng sau đó,chik cha con rồi,con bi bịnh-liên tiếp nhức đầu quá (không phải là complaint mà là .diễn tả cơ thể khi lớn tuổii)

Rồi con cố các ngày khác,lần thứ hai
Đề mục con củng xuật hiện luc vừa tỉnh dậy ,nhưng lại vàng chóe (đèn đầu xe honda) nhưng ko giữ dược lâu

Do đối phó công việc,..  con lại bị bịnh, lại quay vòng, và thở ..dữ dội, trong các ngày tiếp theo (lại than)

Rồi lại công việc quay cuồng,thở,tâm thức lại bị cuốn trôi

Rồi lại cố lần thứ ba
Lại xuất hiện  cục vàng chóe,cục này xuất hiện từ xa,biến mấ,rồi lại cục khác từ xa nhưng không giữ lâu

Sao con sợ bị THTT quá!  sao con lại  hay thấy cục vàng chóe-như ánh đèn đầu xe honda ngoài đường...

.................

Tâm con không bình ổn,cứ như bị sốt ruột..lại hơi sợ bị THTT

Kính


TLT

#140
Cô đơn của..Vô Thường

Dear all
Nhớ khi con rơi vào giấc mơ vô thường và có cảm giác Cô đơn .


Sau  giấc mơ đó,...con thường rơi vào cãm giác  cô đơn(hay cô độc).

Cô đơn lần thứ 1

Con biết  chuyện OX con,rồi con nghĩ các mối quan hệ nhân duyên ..trong một kiếp sống sao mà như một chương trình lâp sẵn.
Nó cứ như là Khoa học hay sao ấy,khi  mà các vấn đề cuộc sống,thương ,yêu,ghét,ở... gì  nó cũng lập trình .Không ai có thể thay đổi được
Mình nói:mỗi lần làm vậy là tui bị thương đó nha-mà người ta vẫn ..cứ làm (như có programme automatic ấy)–dù  người ta biết đó là sai 100%
Thế thì trách gì trên thế gian này,các  mối quan hệ cũng ..lập trình.và không làm gì được hết.

-> Biết như vậy rồi,tự nhiên con bắt  đầu  rơi vào..."Độc lập" bản thân

Rồi,con lại đọc một bài của Thầy viết :
Trích dẫn
Khi một đứa bé thông minh đi ra đường gặp gì cũng hỏi, cũng thắc mắc, tìm hiểu.
Đây là một điều rất là hay.

Cho đến khi đứa bé tìm ra ông thầy thì ông thầy:
1. Nếu cứ lo trả lời những khám phá, những câu hỏi... thì đứa bé chỉ là đứa thông minh và chấm dứt ở đây: Và có thể tóm tắt hành động của ông thầy là: Ông cho con cá.
2. Nếu ông thầy không trả lời câu hỏi "vô tận" mà lại chỉ cho đứa bé cách suy nghĩ và lý luận thì ông thầy đã xuất sắc cho đứa bé cái cần câu.

3. Cái cần câu này sẽ theo đứa bé xuống mồ, sẽ là ông thầy, và  chỉ khi nào nó thành Phật, thì mới hết được đứa bé sử dụng

Lúc đó,thì con lại nghĩ:
- Thôi! Xong..phim!
Thầy ghi câu này –như là nếu có  kiếp sau,không đủ điều kiện/cơ hội thì Thầy cũng... bỏ mình thôi.!Làm sao mà mình có thể nhớ PP ATCNDTM khi đi xuống ..Mồ được.
Học đã 6,7 năm nay rồi, mà mơ Chết mấy lần,lần nấy cũng sợ ..muốn chết,có nhớ cái gì đâu..
Mà giờ  Thầy còn bắt mình phải đi xuống Mồ ..một mình,xong rồi,còn tự nhớ nữa chứ.

Cái trên rồi +thêm cái này nữa-thôi xong luôn-> Con rơi vào trạng thái Cô độc ..

Và con sống trong trạng thái đó .. ..khá lâu.Và con Tập ..không được gì cả.

Bất thình  lình,một chiều nọ,tự nhiên con lại sực nhớ ra cảm giác /cảm xúc này y hệt như lúc con mơ giấc mơ Vô Thường.
Con lại thấy vui vui:À! mình  đang Sống mà như ...Chết đây ;D ;D

Và sau đó,con quên đi "cô độc".
Cũng mất mấy ngày-được vui vui, con mới ra được Đề mục sáng ạ

Cô đơn lần thứ 2

Nó lại xảy ra lần thứ hai khi con lại nhớ vê cái biết OX con
Vì đi theo đó là có hai giấc mơ kỳ lạ(*)

Một phần vì hơi bị stress do công việc,Con lại rơi vào Cảm giác Cô đơn đó lần nữa:
-Con không muốn /thấy thích gì hết,và do đó,Đề mục nó cũng hiểu lòng con hay sao mà  con Tập,nó cũng không chịu  ra .

Rồi cũng phải ít nhiều đi ra cảm giác này-khá lâu-thì con thấy được đề mục.

Cô đơn lần thứ 3

Lần này con lại chủ động bước bước vào trạng thái này trước vì sợ mình bị phiền não.
Ngay khi đang sinh hoạt trong ngày-con vẫn cứ trụ vào "cô đơn"(là trạng thái cô đơn của lúc Chết)

Và cũng như vậy,con Tập không ra đề mục luôn

Nhận xét:

1-Cãm giác Cô đơn lần thứ 1 là con vô tình rơi vào.
Cảm giác cô đơn lần thứ hai là do bị stress,không còn tìm cách nào khác để thoát ra khỏi stress-gia đình và công việc và sợ phiền não
Cảm giác lần thứ 3 là con cố tình đi vào

2-Lần thứ 1:con ở cảm giác một mình-biết là "một mình"-như là đang bị.. mồ côi ấy. 8) 8)

Lại biết là có người /vật xung quanh sinh hoạt chung,vẫn tham gia cười nói nhưng thấy/cảm giác  mọi người quan hệ với nhau như diễn viên trên sân khấu(không có nghĩ mà là cãm giác ạ)

-Lần thứ hai:Con cảm giác "một mình" như lần 1,nhưng lại thêm một cảm giác thèm sự trống trải,thèm đi ra ngoài không gian rộng lớn,và muốn ở một mình để Tập(thật ngoài đời).

Con nhận thấy đó là một tâm thức mới,một ước muốn mới thật sự nảy sinh(chứ không phải như trước đây nó là một suy nghĩ-nhằm tránh cái khổ-nhưng nếu có sung sướng thì ..suy nghĩ lại  ;D).

Chỉ có điều là con biết nó là mới  hình thành-chứ chưa có "sống trống trải thực tế",nên con biết mình chưa có từng chịu /biết thực tế về thói quen này,nên cần phải đi/làm  từ từ ...cái gì đó đã

Nói chung là muốn..đi tu .Nhưng do  không giải quyết được nhu cầu này .nên ở  nhà  tập ..dọn dẹp trước cái đã ;D ;D

Lần thứ ba: là con theo bài Pháp Âm Chú Ba Danh-không muốn lập lại sự phiền não,nên tự động đi vào "nhìn một mình"+ "cô đơn" ("Một mình" thì chưa chắc có cảm giác cô  đơn-trình độ của con).và nó hàm chứa cảm giác lần thứ 1 và lần thứ hai luôn

3-Khi con Tập trong các thời  gian có cãm giác này là Đề mục con rất khó ra
Nếu có,thì nó không thể sáng lên đươc .
Con tự hỏi: có phải vì nó đang sống trong cảm giác vô thường nên Đề mục cũng vô thường không?
Hay do mình bị stress quá nên khó ra?
Hay vì mình đã chuyến hướng thành đề mục là Cô Đơn của Vô Thường nên Đề Mục MT không ra?

4-Khi rơi vào cảm giác này thì thường là mình ở cãm giác "1 mình" nên hầu như là mình chỉ hướng vào mình,vì  "không còn cái gì" để  mà hướng ra nữa.
Mình thấy các sinh  hoat xung quanh,nhưng vẫn  cô đơn

Cô đơn:như là biết mình và người khác/vật xung quanh khác nhưng không có "link" đúng nghĩa
Sống trong đó như đang vào vị trí trong  môt cái ô có tấm kiếng trong vắt,nhìn thấy hết  bên ngoài nhưng không cảm giác,sờ.. vào xung quanh.
Cái không muốn hay  "tự nhiên" cảm nhận với cãm giác người/vật sinh hoạt bên ngoài nó không có .

5-Khi con đi vào cãm giác:nhìn mình và cô đơn.(nhìn mình và mình tách cãm giác với bên ngoài,nên mình cô đơn),thì tự nhiên tâm nó tự động trụ vào hơi thở.chứ không như trước đây là mình tác ý muốn trở về trụ vào hơi thở.
Nhưng con lại lại có một cảm nhận là mình đang mang /đựng cái linh hồn mình ở ngay tại chỗ hay sao ấy-nên cảm giác nó nặng nặng,không bay bổng.

-Con tự nghĩ:mình nhìn mình,mình cãm nhận nơi mình-thì linh hồn mình nó hướng vào nó,nó không đi đâu hết thì nó ..nặng nặng (phải vậy không Thầy?)
Mình tập đề mục là..mình hướng ra(đề mục)
Mà hướng ra đề mục thì linh hồn nó phải nhẹ nhàng bay bổng-thì nó mới bay lên đề mục
Mà bi giờ linh hồn mình nó đang ở lại đây- hướng vô-thì sao mà nó ra đề mục liền được
Nó-linh hồn  trụ "nhìn nó" bao nhiêu lâu thì cũng phãi đợi nó đi ra bấy nhiêu thời  gian –thì nó mới thấy đề mục .Mà vì trong sinh hoạt thì mình cứ"nhìn mình" hoài thì nó ở lâu quá,trong khi mình Tập mổi lần có ½ tiếng thì sao nó ra được?(Con nghĩ và hỏi)

-Do Nó đi vô"bản thân",nên có cái hay là nó không còn nghĩ đến ai/vật xung quanh khác,nên cái Nghiệp xung quanh gì thì nó ..không quan tâm vì nó đang "cô độc" rồi,không thiết tha gì khác.

6.Nhưng,mặt khác

Khi sống với cảm giác này,con cảm giác được 1 phần của một người ..ich kỷ/bản ngã cao-vì sống trong đó,người đó không cảm nhận gì về cảm xúc  người khác /xung quanh mình.

Khi trong sinh hoạt  bình thường,con đã từng- giải quyết một số vấn đề -khi đang "trụ vào bản thân" này:con nói cho ra lẽ-và chấm dứt sớm-theo ý con.Người ta hiền,thì con hiền,Người ta dữ /lợi dụng thì con nói cho ra ..lẽ

Con không có "zịu zàng,kiên nhẫn,nhõ nhẹ" khi trình bày vấn đề mà lại  dứt khoát-không thì thôi-con không có sân hận-mà lại ..lạnh lùng 8) 8)

Rồi con tự hõi/cảm thấy hình như có cái gì ..sai sai không? vì lạng quạng,không chừng thì THTT sẽ ghé vào vì chỉ có  cái tôi-chỉ có  "bản thân" trong đó ?

-Do vì không có mối liên hệ với bên ngoài,nên con không có thước đo(như là đề mục :mờ/sáng/rõ/ là tâm sáng/tốt..)...nên con khó biết cái tốt/sai/tệ/trong tâm con.
Cái tự biết tâm tốt/xấu/trong/sâu/đục/cạn này trong từng cm,con sẽ không biết được,nếu chưa từng.. phân biệt và đi qua?

-Và đặc biệt là không cảm giác thấy Vui –nhẹ nhàng gì hết ạ
--------------------------
Vì con đang sống trong Nghiệp.Mà khi đang bị Nghiệp,mình nên trụ vào Vô Thường (phải không ạ) nhưng Vô Thường thì gây ra cãm giác Cô đơn..
Mà Cô đơn của Vô Thường thì không vui ...

Dear Sir!
Rồi mỗi ngày,mỗi khúc ..Tâm con sẽ thay đổi
Please advise cho con  

Kính

Note:
-Con đọc bài Chú Ba Danh và con chú ý đến cách Thầy con nói:

+Đó là Ông nhà Giàu.->nhà giàu là có phước rồi.Nhưng Nhà giàu này con hiểu là Chú ấy đả từng đi theo hệ thống của Thầy –đã từng vào các Tầng Thiền,và qua  DTTD và coi được tiền kiếp..
Nên con hiểu đây là Vị có định lực rất mạnh,và Vị ấy có thễ chuyển hướng Tâm theo ý mình vì đả trải nghiệm Tâm ở từng sát na nhỏ ở từng bất kỳ vị trí nào dù là con hẻm nghèo hay khu phố Phú Mỹ Hưng..

+Con nghe được Thầy nói Người theo được Pháp trên(của Chú Ba danh) và thành công được phải là Người rất hiền (đại loại..)
-> Nên Con vẫn biết là con nên Tập trụ vào Đề Mục vì con còn ...Nghèo mạt rệp và Dữ như chằn ;D ;D ;D


brightmoon000

Trích dẫn-Con đọc bài Chú Ba Danh và con chú ý đến cách Thầy con nói:

+Đó là Ông nhà Giàu.->nhà giàu là có phước rồi.Nhưng Nhà giàu này con hiểu là Chú ấy đả từng đi theo hệ thống của Thầy –đã từng vào các Tầng Thiền,và qua  DTTD và coi được tiền kiếp..
Nên con hiểu đây là Vị có định lực rất mạnh,và Vị ấy có thễ chuyển hướng Tâm theo ý mình vì đả trải nghiệm Tâm ở từng sát na nhỏ ở từng bất kỳ vị trí nào dù là con hẻm nghèo hay khu phố Phú Mỹ Hưng..

+Con nghe được Thầy nói Người theo được Pháp trên(của Chú Ba danh) và thành công được phải là Người rất hiền (đại loại..)
-> Nên Con vẫn biết là con nên Tập trụ vào Đề Mục vì con còn ...Nghèo mạt rệp và Dữ như chằn Grin Grin Grin

Nhận xét chính xác luôn đó chị. ;D ;D ;D Nhất tâm đã thì làm cái gì cũng dễ.

Làm cái gì sau đó nữa thì lại khác nữa. Sống trong chính cái nhất tâm mình tạo ra (cảnh)? Hay sống trong từng sát na? Hay sống để làm cái nguyện của mình? Có rất nhiều con đường bỏ ngỏ để mọi người khám phá.


DOMOC

 ;D :-* ;D Đúng đó TLT Cái chỗ bài pháp Thầy Tibu nói chú Ba là ông nhà giàu tui cũng nghĩ ý thầy là chú Ba cũng cỡ Level như Thầy Tibu thì tiến lui dễ dàng còn như bà con nói chung đang mò mẫm nếu quán được đoạn "vô thường" là ngon lành lắm rồi (vì dân nhà nghèo) ;D :-* ;D
P/S: Ngày nào tui cũng nghe mấy bài pháp này lúc tập.
a di đà phật!!!

TLT

Cám ơn xác nhận của  Moon và DOMOC nhe  ;D ;D ;D

Kính

TLT

#144
Con tính không ghi,nhưng thôi con ghi và hỏi Thầy luôn ạ  ;D

Số là .mấy ngày  tháng ..  trước trước đó
Con nghĩ không biết có cách nào để mình không bị ảnh hưởng cảm xúc,làm mình khó chịu trong hoàn cảnh Nghiệp của mình,?
Làm sao mà mình được ..như Thầy đây?
Và muốn vậy thì mình phải không có nhiều bản ngã .
Cỡ như  trình độ mình đây thì làm sao mà có thể Vô ngã được
Nhưng ít nhất chắc cũng có một bài học nào đó để cho mình biết nguyên nhân của đau khổ -từ nghiệp và  bản ngã cũa mình,nếu mình biết rõ thì chắc sẽ đỡ.

Con nhớ là Thầy nói trên Vũ trụ luôn lưu lại những bài học của trên thế gian này,thì chắc có lẽ cũng phải có một bài học nào đó tương tự như  trường hợp của mình để có cái đặc điễm gì đó mà mình có thễ rút ra được.

Con cũng đã từng nghe (Thầy nói)/biết là có những Vị coi tử vi,coi bói,các nhà khoa học.. khi ở mức độ tập trung cao (và chắc là người có giữ giới nào đó) thì sẽ phát minh ra/phát hiện ra những  điều đặc biệt mà người khác không nghĩ ra.

Và do đó,con nghĩ,nghĩ miết ..khi con Tập.

Con Tập và  con thấy MT màu trắng như viên bi,không sáng-cứ nhõ như viên bi.
Và trong khi Tâp đó con vẫn nghĩ :làm thế nào tiêu cáị bản ngã của mình(trương hợp của mình),làm thế nào,làm thế nào..?
Và con cứ nghĩ miết và hỏi miết trong mấy ngày đó...

Thế  nhưng rồi,khi con tập hay khi nhớ thấy MT như thế và đồng thời vẫn hỏi như thế (ngay cả khi không Tập)thì tự nhiên con bị cảm giác nặng phần dưới.

Con nghĩ: sao lạ vậy ta? Mình có nghĩ gì  chuyện "nam nữ " đâu mà sao nó lại cứ cãm giác .. tập trung ở đó.
Con làm động tác hộ thận cho Nữ,...rồi nó cũng bị
Con nghĩ chắc có lẽ do cơ thể mình ..không ổn định, hay do mình uống Trà...Dương Quí Phi  ;D ;D nên nó cứ bị như vậy.

Và con lại Tập thử lại lúc khác (có nghĩa là không uống trà,...) thì  sau đó nó vẫn ..bị và nó bị ảnh hưởng vô ngay trong giấc mơ con luôn(con mơ thấy nam,nử ..)
Con lại nghĩ : là sao ta? Mình hõi như vậy và mình bị như vậy là sao?

->Oh! Đúng rồi: trong trường hợp Nghiệp của mình,cái bản ngã cao nhất là..Tham Dục. ::) ::)

Cái Tham dục nó sẽ làm mình đau khổ khi mình nghĩ đến,..

Và con nhớ lại khi con cảm giác đau khổ /tức tối là lúc khi con nghĩ đến chuyện đó..của OX con với ng khác  8) 8) 8)

Và tới đây thì con hiểu được  /thấy được- về bản thân mình- khi con buồn/sân hận là do cái sự liên quan đến tham dục này.

Chính vì vậy,khi sau này,nếu nó vừa phát khởi phát sinh theo thói quen thì con "nhận ra nó" liền.
Con nghĩ :"mày lại đến nữa rồi hả!"
Và  tất nhiên,mình thấy mình "tệ" quá,nên nó.. chấm dứt.(cắt ngay khi vừa mới ló đầu ra..)


Thầy ơi cho con hỏi:

1.Con đả từng nghe Thầy kể về các Bài Học Trên Vũ Trụ mà Thầy,Nhí và các Vị khác đều học.
Nhưng theo con biết thì các Vị đều ở từ Tứ Thiền trở lên mới ..học được.

Nhưng mà con cũng biết là có Bác An Rồng cũng học rất nhiều các bài học trên đó.Và Bác An Rồng là ..Rồng
Mà Thầy nói là : Rồng ở mức cao nhất là Tam Thiền.

Vậy thì tại sao Rồng có thể học được các Bài học đó –sâu sắc như Bác An Rông- khi ở Tam Thiền  ?
(mà Tu sĩ khi ở  trình độ đó ..không học được phải không ạ?)

2.Với những Vị khác  như các nhà Khoa Học  chẳng hạn cũng có thể bắt được ..bài học để ra các phát mình nào đó. Vậy thì do các Vị đó cũng ở mức độ Tập trung nào đó nên mới bắt được.

Như vậy các Bài học tương ứng đó có sắp xếp theo các tầng trời/tầng  Bồ Tát/tầng Như Lai (con ko biết diễn tả ).....để người nào đó ở mức độ tâm linh nào đó có thể "lấy " bài học mình cần không ạ?

3.Con hỏi/làm vậy /suy nghĩ vậy(bài trên)là có ..tạm .chấp nhận được  không Thầy? Sẽ có nguy hiểm gì ko ạ(vì bị ảnh hưởng vào trong giấc mơ..)


Nhưng do  sự ảnh hưởng của nó vào trong giấc mơ ..nên con đã ngưng không hỏi nữa và nó..hết.
Con quay trở lại về topic... vô thường...
.............................
Kính
;D ;D ;D

QUANGMINH

Chị TLT hỏi hay quá, em cũng đang vướng cái vụ này, nay lót dép hóng Thầy trả lời.hi..hi..

Sẳn Thầy cho con hỏi là con thường sám hối theo đề mục như tham dục, thân, khẩu, ý,...theo kiểu là hể mà lồi ra cái nào là con quăng nó vào tầm nhìn theo cách ATCNDTM và niệm Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát, rồi con tác ý là Nguyện xin sám hối tất cả các ác nghiệp có liên quan đến tham dục,...Con làm vậy có được không Thầy, có bị xem là chế chiêu không Thầy.
Ngay cả các bệnh của con, con cũng sám hối theo cách đó luôn, hể mà bị bệnh gì thì con quăng cái bộ phận đó vào và sám hối luôn.

Tibu

Trích dẫn từ: TLT trên Th6 28, 2017, 09:14 AM
Con tính không ghi,nhưng thôi con ghi và hỏi Thầy luôn ạ  ;D

Số là .mấy ngày  tháng ..  trước trước đó
Con nghĩ không biết có cách nào để mình không bị ảnh hưởng cảm xúc,làm mình khó chịu trong hoàn cảnh Nghiệp của mình,?
Làm sao mà mình được ..như Thầy đây?
Và muốn vậy thì mình phải không có nhiều bản ngã .
Cỡ như  trình độ mình đây thì làm sao mà có thể Vô ngã được[/b]
Sao lại hỏi như vậy ta? Vì một cách tổng quát, đây là câu hỏi của những hành giả tương đượng với... Ngài Xá Lợi Phất.
Trích dẫn
Nhưng ít nhất chắc cũng có một bài học nào đó để cho mình biết nguyên nhân của đau khổ -từ nghiệp và  bản ngã cũa mình,nếu mình biết rõ thì chắc sẽ đỡ.
Tại đây có hai nhánh rẽ:
1. Nếu chỉ lo giữ giới: Ăn Ngay Nói Thật (ANNT) thì linh tính sẽ phát triển và có thể giải quyết được một số các vấn đề thuộc về cuộc sống.
2. Nếu kèm thêm Chữ Hiếu (CH): Thì linh tính có thể phát triển và hướng dẫn đến những trình độ Tâm Linh.
Trích dẫn
Con nhớ là Thầy nói trên Vũ trụ luôn lưu lại những bài học của trên thế gian này,thì chắc có lẽ cũng phải có một bài học nào đó tương tự như  trường hợp của mình để có cái đặc điễm gì đó mà mình có thễ rút ra được.
Tất nhiên, trong thiên nhiên: Không có chuyện truyền tin bằng hữu tuyến (qua đường dây) mà hoàn toàn bằng Vô Tuyến (không cần đường dây).
Như vậy sự truyền tin này dựa hoàn toàn vào tính cộng hưởng. Cho nên chỉ cần thay đỗi tần số cuả chính mình thì sẽ bị/được cộng hưởng.
Dể hiểu hơn:
Tâm tánh khó chịu như quỷ > sống y như quỷ;
Tâm tánh hiền lành > Sống y như thiên thần... 

Hợp lý hơn:
Khởi sự trước tiên hết là nên giữ giới.
Rồi dùng phương pháp An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt (ATCNDTM).
Sau khi đó thì mới có thể cộng hưởng được các hình ảnh Tâm Linh trong vũ trụ (vòng phép) để có thể... học hỏi được.
Và đây là con đường của "trường ốc".
=========
Con đường ba rọi thì có hai kiểu rõ rệt:

A. Con đường "phát minh":
Khi phát mình một vấn đề gì thì phải bước qua một tình trạng suy nghĩ căng thẳng "cho đến khi bị... đặt cái đầu" đầu óc bảo hoà... hết nhét vào não... bất cứ cái gì!
Tại đây, có hai trường hợp:
1. Nếu không có phước báu thì bí lù và... có thể xảy ra chuyện điên loạn.
2. Nếu có đủ phước báu: Lại nằm mơ và trong khi nằm mơ, lại có thể... đọc được những tài liệu "cổ"! Theo kiểu "đọc tới đâu, hiểu tới đó". Và sau khi thức dậy, thì nhà phát minh này giải quyết rất là dể dàng mọi vấn đề (nếu đọc được hết tài liệu đó), còn làm và bị bí (vì chỉ đọc được một phần).
Hello "thằng Đức" :D :D :D
B. Con đường phát triển linh tính:

Khi thức dậy, và đối diện với vấn đề thì cũng... chả biết làm sao luôn (dĩ nhiên). Nhưng cho tới khi bắt đầu viết thì... chữ ở đâu nó ra, và có thể giải những đề tài rất là khó!
Khó đến độ, sau này đọc lại: thì lại thắc mắc: "Không hiểu ai mà viết/làm hay vậy ta!"

Và té ra là...mình!

Tất nhiên, đây là vấn đề thường xảy ra ở những người "có tâm lành", hay có suy nghĩ... "vô hại"!
Hello: Mun và Bờm! :D :D :D
Trích dẫn
Con cũng đã từng nghe (Thầy nói)/biết là có những Vị coi tử vi,coi bói,các nhà khoa học.. khi ở mức độ tập trung cao (và chắc là người có giữ giới nào đó) thì sẽ phát minh ra/phát hiện ra những  điều đặc biệt mà người khác không nghĩ ra.
Đây lại là một vấn đề nguy hiểm: Có thể bị cảnh giới thấp chi phối!
Bằng chứng là... khi đọc lại thì đều đó cảm giác là: Tổ Đải, hoặc là "Ai đó nói, chớ không phải tui nói đó nghe! Hoặc là khi tra cứu lại thì: lại thấy... ngoài sách vở!
Nếu chừng đó chuyện xảy ra thì biết là cảnh giới đã chen vào, giải quyết dùm vấn đề.

Giải quyết là ngưng ngay, Tránh né, không nên để rơi vào trường hợp trên nữa.
Trích dẫn
Và do đó,con nghĩ,nghĩ miết ..khi con Tập.

Con Tập và  con thấy MT màu trắng như viên bi,không sáng-cứ nhõ như viên bi.
Và trong khi Tâp đó con vẫn nghĩ :làm thế nào tiêu cáị bản ngã của mình(trương hợp của mình),làm thế nào,làm thế nào..?
Và con cứ nghĩ miết và hỏi miết trong mấy ngày đó...
Tới đây là hay rồi đó nghe con! ;)
Trích dẫn
Thế  nhưng rồi,khi con tập hay khi nhớ thấy MT như thế và đồng thời vẫn hỏi như thế (ngay cả khi không Tập)thì tự nhiên con bị cảm giác nặng phần dưới.
Lúc này hệ thần kinh đã được phân cực đúng cách. (Do đề mục đã xuất hiện). Tinh khí thầm bắt đầu tụ lại rồi.

Và khi cái chất này mà tụ lại được thì, một cách tự nhiên mà nói: thì "tham dục" nỗi lên.
Trích dẫn
Con nghĩ: sao lạ vậy ta? Mình có nghĩ gì  chuyện "nam nữ " đâu mà sao nó lại cứ cãm giác .. tập trung ở đó.
Con làm động tác hộ thận cho Nữ,...rồi nó cũng bị
Con nghĩ chắc có lẽ do cơ thể mình ..không ổn định, hay do mình uống Trà...Dương Quí Phi  ;D ;D nên nó cứ bị như vậy.

Và con lại Tập thử lại lúc khác (có nghĩa là không uống trà,...) thì  sau đó nó vẫn ..bị và nó bị ảnh hưởng vô ngay trong giấc mơ con luôn(con mơ thấy nam,nử ..)
Con lại nghĩ : là sao ta? Mình hõi như vậy và mình bị như vậy là sao?
Lý do là thiếu mất cái "vui". Có cái này thì "em nó" đi chơi liền bằng cách cộng hưởng với những cõi giới... cao hơn.
Trích dẫn
->Oh! Đúng rồi: trong trường hợp Nghiệp của mình,cái bản ngã cao nhất là..Tham Dục. ::) ::)

Cái Tham dục nó sẽ làm mình đau khổ khi mình nghĩ đến,..

Và con nhớ lại khi con cảm giác đau khổ /tức tối là lúc khi con nghĩ đến chuyện đó..của OX con với ng khác  8) 8) 8)

Và tới đây thì con hiểu được  /thấy được- về bản thân mình- khi con buồn/sân hận là do cái sự liên quan đến tham dục này.

Chính vì vậy,khi sau này,nếu nó vừa phát khởi phát sinh theo thói quen thì con "nhận ra nó" liền.
Con nghĩ :"mày lại đến nữa rồi hả!"
Và  tất nhiên,mình thấy mình "tệ" quá,nên nó.. chấm dứt.(cắt ngay khi vừa mới ló đầu ra..)

Còn một cách khác nữa là dùng chính ngay trình độ công phu của con (khi đề mục xuất hiện): Nên hướng nó về "cái vui" khi tất cả những chuyện vớ vẫn trước kia nay chỉ còn một vấn đề: đề mục đã xuất hiện > cố giữ nó và sẽ thấy niềm vui xuất hiện một cách rất là tự nhiên.

Trích dẫn
Thầy ơi cho con hỏi:

1.Con đả từng nghe Thầy kể về các Bài Học Trên Vũ Trụ mà Thầy,Nhí và các Vị khác đều học.
Nhưng theo con biết thì các Vị đều ở từ Tứ Thiền trở lên mới ..học được.
Họ học được qua cách quán tưởng để vào các vòng phép (mandala) Và chính mandala này cộng hưởng sự hiểu biết ... cho các tu sĩ trứ danh này.
Trích dẫn
Nhưng mà con cũng biết là có Bác An Rồng cũng học rất nhiều các bài học trên đó.Và Bác An Rồng là ..Rồng
Mà Thầy nói là : Rồng ở mức cao nhất là Tam Thiền.

Vậy thì tại sao Rồng có thể học được các Bài học đó –sâu sắc như Bác An Rông- khi ở Tam Thiền  ?
(mà Tu sĩ khi ở  trình độ đó ..không học được phải không ạ?)
An Rồng có sự hổ trợ về các bài tập về lịch sử nước Hoa Kỳ (dân tộc Navago = Đọc là "Na-Va-Hô"). Hoặc là tất cả anh em có thể phát triển được Phật Giáo tuỳ theo trình độ của họ... như là Cận Định... Ma/Quỷ Nhập... Sự hổ trợ này thuộc về các Rồng Chúa (rồng có hai đầu, ba đầu... tám đầu!) Rồng chín đầu: tương đương với Thiên Ma.
Trích dẫn
2.Với những Vị khác  như các nhà Khoa Học  chẳng hạn cũng có thể bắt được ..bài học để ra các phát mình nào đó. Vậy thì do các Vị đó cũng ở mức độ Tập trung nào đó nên mới bắt được.
Đã trình bày ở trên rồi.
1. Phát minh thì nằm mơ
2. Tâm hiền lành, vô hại: Linh tính bén nhạy đến độ: có thể giải quyết các vấn đề khó... cho đến rất khó.

Trích dẫn
Như vậy các Bài học tương ứng đó có sắp xếp theo các tầng trời/tầng  Bồ Tát/tầng Như Lai (con ko biết diễn tả ).....để người nào đó ở mức độ tâm linh nào đó có thể "lấy " bài học mình cần không ạ?
Nhớ là do... sự cộng hưởng về tần số tâm linh, quy về ANNT và ATCNDTM.
Trích dẫn
3.Con hỏi/làm vậy /suy nghĩ vậy(bài trên)là có ..tạm .chấp nhận được  không Thầy? Sẽ có nguy hiểm gì ko ạ(vì bị ảnh hưởng vào trong giấc mơ..)


Nhưng do  sự ảnh hưởng của nó vào trong giấc mơ ..nên con đã ngưng không hỏi nữa và nó..hết.
Con quay trở lại về topic... vô thường...
.............................
Kính
;D ;D ;D
Quay về Vô Thường là cái nhìn đúng đắng nhất. Và đồng thời Vô Hại.

demen

 :) :) :) TRời ơi, hôm nay đọc được bài này sao mà hay quá đi.
(TLT hỏi mà sao giống của tui quá; còn Thầy trả lời ngay cái ý mà con muốn biết bấy lâu nay.)
cảm ơn TLT.
Chúc Thầy bình an.

A.
DI..
ĐÀ...
PHẬT....
N...
Dạ
N...
Dạ
Nhớ 'Kiểm tra tư tưởng liên tục' nhé.
Dạ

TLT

Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 30, 2017, 05:21 PM
Trích dẫn từ: TLT trên Th6 28, 2017, 09:14 AM
Con tính không ghi,nhưng thôi con ghi và hỏi Thầy luôn ạ  ;D

Số là .mấy ngày  tháng ..  trước trước đó
Con nghĩ không biết có cách nào để mình không bị ảnh hưởng cảm xúc,làm mình khó chịu trong hoàn cảnh Nghiệp của mình,?
Làm sao mà mình được ..như Thầy đây?
Và muốn vậy thì mình phải không có nhiều bản ngã .
Cỡ như  trình độ mình đây thì làm sao mà có thể Vô ngã được[/b]
Sao lại hỏi như vậy ta? Vì một cách tổng quát, đây là câu hỏi của những hành giả tương đượng với... Ngài Xá Lợi Phất.
Trích dẫn
Nhưng ít nhất chắc cũng có một bài học nào đó để cho mình biết nguyên nhân của đau khổ -từ nghiệp và  bản ngã cũa mình,nếu mình biết rõ thì chắc sẽ đỡ.
Tại đây có hai nhánh rẽ:
1. Nếu chỉ lo giữ giới: Ăn Ngay Nói Thật (ANNT) thì linh tính sẽ phát triển và có thể giải quyết được một số các vấn đề thuộc về cuộc sống.
2. Nếu kèm thêm Chữ Hiếu (CH): Thì linh tính có thể phát triển và hướng dẫn đến những trình độ Tâm Linh.
Trích dẫn
------------.
Trích dẫn
Và do đó,con nghĩ,nghĩ miết ..khi con Tập.

Con Tập và  con thấy MT màu trắng như viên bi,không sáng-cứ nhõ như viên bi.
Và trong khi Tâp đó con vẫn nghĩ :làm thế nào tiêu cáị bản ngã của mình(trương hợp của mình),làm thế nào,làm thế nào..?
Và con cứ nghĩ miết và hỏi miết trong mấy ngày đó...
Tới đây là hay rồi đó nghe con! ;)
Trích dẫn
Thế  nhưng rồi,khi con tập hay khi nhớ thấy MT như thế và đồng thời vẫn hỏi như thế (ngay cả khi không Tập)thì tự nhiên con bị cảm giác nặng phần dưới.
Lúc này hệ thần kinh đã được phân cực đúng cách. (Do đề mục đã xuất hiện). Tinh khí thầm bắt đầu tụ lại rồi.

Và khi cái chất này mà tụ lại được thì, một cách tự nhiên mà nói: thì "tham dục" nỗi lên.
Trích dẫn
Con nghĩ: sao lạ vậy ta? Mình có nghĩ gì  chuyện "nam nữ " đâu mà sao nó lại cứ cãm giác .. tập trung ở đó.
Con làm động tác hộ thận cho Nữ,...rồi nó cũng bị
Con nghĩ chắc có lẽ do cơ thể mình ..không ổn định, hay do mình uống Trà...Dương Quí Phi  ;D ;D nên nó cứ bị như vậy.

Và con lại Tập thử lại lúc khác (có nghĩa là không uống trà,...) thì  sau đó nó vẫn ..bị và nó bị ảnh hưởng vô ngay trong giấc mơ con luôn(con mơ thấy nam,nử ..)
Con lại nghĩ : là sao ta? Mình hõi như vậy và mình bị như vậy là sao?
Lý do là thiếu mất cái "vui". Có cái này thì "em nó" đi chơi liền bằng cách cộng hưởng với những cõi giới... cao hơn.
Trích dẫn
->Oh! Đúng rồi: trong trường hợp Nghiệp của mình,cái bản ngã cao nhất là..Tham Dục. ::) ::)

Cái Tham dục nó sẽ làm mình đau khổ khi mình nghĩ đến,..

Và con nhớ lại khi con cảm giác đau khổ /tức tối là lúc khi con nghĩ đến chuyện đó..của OX con với ng khác  8) 8) 8)

Và tới đây thì con hiểu được  /thấy được- về bản thân mình- khi con buồn/sân hận là do cái sự liên quan đến tham dục này.

Chính vì vậy,khi sau này,nếu nó vừa phát khởi phát sinh theo thói quen thì con "nhận ra nó" liền.
Con nghĩ :"mày lại đến nữa rồi hả!"
Và  tất nhiên,mình thấy mình "tệ" quá,nên nó.. chấm dứt.(cắt ngay khi vừa mới ló đầu ra..)

Còn một cách khác nữa là dùng chính ngay trình độ công phu của con (khi đề mục xuất hiện): Nên hướng nó về "cái vui" khi tất cả những chuyện vớ vẫn trước kia nay chỉ còn một vấn đề: đề mục đã xuất hiện > cố giữ nó và sẽ thấy niềm vui xuất hiện một cách rất là tự nhiên.
------------------------------

Quay về Vô Thường là cái nhìn đúng đắng nhất. Và đồng thời Vô Hại.

Cứ mỗi lần con viết,con đều nhận ra là con luôn đi...vòng vòng  so với hướng Thầy chỉ.

Thầy luôn nói rằng,VD rằng..như Thầy đây là cứ tập trung vào đề mục- bất kể chuyện xấu đã xảy ra.
Và Thầy đã làm ..trong các tình huống của chính mình..thì những vấn đề cuộc sống luôn mau  kết thúc.

Con viết về một topic nào xong,con cũng tự mình nhận ra cái kiểu..vòng vòng của mình.

Và lần nào Thầy cũng kiên nhẫn,phân tích và đưa cái tốt nhất cho con là ..Tập trung đề mục
Vẫn là con nên.,.con nên..chứ không phải là con sai rồi,con phải,con phải....

Con thấy hết,biết hết và con cũng phân vân tự bản thân mình là ..tại sao mình cứ như vậy ?

Con nhận thấy rằng con không tiếp xúc với  đề mục của con nhiều,cứ như là kỹ thuật cần phải làm để khỏi quên,vì linh hồn của mình.

Nên khi Tập dù con đã gặp rồi,thấy rồi..nhưng đến giờ out con vẫn muốn out ra,cứ chính xác nhiều lắm chỉ là  nữa tiếng đồng hồ.
Lắm lúc không cần phải có đồng hồ báo,hay tiếng chuông báo.... Con cảm nhận gần như chính xác thời gian để..out.

Đáng lẽ ra,khi thấy rồi thì ráng mà giữ lâu hơn để coi ..đề mục mừng vui như thế nào..
Nhưng người con như ..dứt khoát..chỉ muốn out ra khỏi đề mục-như là nhiệm vụ đã xong.

_> Con không yêu đề mục của con bằng tất cả trái tim say mê Thầy ơi !
Con đến với đề mục bằng trái tim ..nữa vời ..nên không vui gì khi thấy nó.

Nick Vujicic là người khuyết tật nổi tiếng-trong những buổi  nói chuyện với các em học sinh,sinh viên ,người khuyết tật..
Anh có thể nhìn,cười,nói chuyện và đặc biệt là rất thu hút một cách  sâu sắc hết tất cả cảm tình của tất cả  mọi người-bằng tất cả trái tim của Anh.

Anh hỏi các em học sinh là tại sao Anh có thể yêu hết tất cả mọi người,các em biết không?
Những tình huống cảm xúc đau buồn  của Anh không giống các tình huống cảm xúc dau buồn của các em nhưng Anh  hiểu,vì Anh đã từng trải qua cảm giác và cảm xúc:đó là cảm giác "trái tim tan nát".
-> Trong tình huống của cảm xúc này,Anh gần như muốn tự tử vì đơn độc và không niềm tin vào con người.
-> Có lẽ để đi đến mức độ của sự thu hút này Anh đả phải đi qua ,cảm nhận lại việc xác định nhửng vấn đề gọi là tình thương,tình yêu của ...con người..để cuối cùng Anh mới có trái tim "lành lặn" và yêu thương hết tất cả mọi người

Con gần như...cũng vậy Thầy ơi!

Con gần như mất niềm tin về con người!..vì cảm giác "trái tim tan nát " này.

Con bấu víu vào Pháp,vào Thầy,chú PN..vào mọi người HSTD.. để  lấy lại niềm tin,hy vọng..về Con người,để mong sao trái tim con được thoa diệu lại  ..và con cần ...thời gian!

Thay vì phải yêu đề mục bằng tất cả trái tim,nhưng con không đủ sức yêu nó vì trái tim con không lành lặn,nên không kiên nhẫn.
Con cứ ..xà quần,xà quần hoài thôi mà không ..tiến lên được.

Con biết con ..nhưng con biết không....chính xác,nên Thầy cứ bên cạnh và cứ phải nhắc con hoài.! :P :P
 
Nam Mô Tibu,Con xin lỗi !

Kính

tuephuong5

                                     -Thay vì phải yêu đề mục bằng tất cả trái tim,nhưng con không đủ sức yêu nó vì trái tim con không lành lặn,nên không kiên nhẫn.
Con cứ ..xà quần,xà quần hoài thôi mà không ..tiến lên được.

Con biết con ..nhưng con biết không....chính xác...
 
Nam Mô Tibu,Con xin lỗi !

Con tp5 thành tâm đảnh lể sám hối cùng thầy nhưng con không bỏ cuộc ...con vẫn ủi tới ...heo mà thầy hic .
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .