Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Xin thầy giúp con

Bắt đầu bởi Small Bird, Th9 07, 2016, 06:10 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Small Bird

Thưa Thầy,

Con vốn định đến khi có thể vào lại được diễn đàn sẽ viết thư hỏi thầy. Mấy ngày hôm nay rồi con gặp vướng mắc lăn qua lộn lại mãi không biết nên thế nào. Thực ra ngày nào con cũng kêu đến thầy. Sáng nay con ngủ dậy vẫn nằm ỳ trên giường lại bắt đầu lăn qua lộn lại, và tất nhiên là con lại kêu đến thầy. Bỗng nhiên con nghe rõ ràng trong đầu có hai chữ: Gì con? Ô thế là thế nào tiếng này ở đâu ra vậy. Với trình độ của con thì không thể nghe được ai sao mà nghe được hai chữ rõ rành rành vậy. Thế là con quyết định dậy viết thư hỏi thầy không chờ đợi nữa ạ.
(Thư của con sẽ hơi dài chút, mong thầy mở lượng từ bi đọc thư dài dòng này của con)

Con phải bắt đầu lại từ thời điểm con xin đề mục tu của thầy
Trước khi xin đề mục tu của thầy còn có tu theo pháp môn Chuẩn đề. Pháp môn này con được một thầy truyền cho. Vị thầy này sau đó con không liên lạc nữa vì con biết rõ ràng người này phạm giới nặng lại còn tái đi tái lại không hối cải. Ngoài ra lại còn yêu cầu con phải truyền pháp tu này cho người khác nữa. Con suy nghĩ lẽ nào như vậy được. Bản thân mình còn chưa có chứng có đắc, còn chưa biết được rốt cuộc tu pháp môn này đi về đâu sao lại có thể truyền cho người khác. Con không làm, nhất định không làm. Sau khi xác định rõ vị thầy kia phạm giới thế là con đành tự tu một mình vì biết làm sao bây giờ chẳng còn ai có thể hỏi được nữa.

Con xin được nói rõ cách tu của con: KHi con được truyền pháp có được dạy là đọc chú tiếng to trầm rõ ràng, đầu tiên quán cho ra chữ Lam tỏa sáng, sau bước đó thì quán cho ra hình phật mẫu 18 tay cầm binh khí, sau nữa thì quán cho ra vòng phép chuẩn đề với chữ Om ở giữa các chữ vòng ngoài (với đúng màu sắc của từng chữ) quay từ trái sang phải  theo chiều kim đồng hồ (nhưng không có đoạn mỗi chữ lại tự quay như thầy viết trên trang)

Khi thực hành thì không làm sao con đọc ra tiếng được hễ mà cứ trì chú thì y rằng là chỉ được vài câu là cái miệng con nó tự đóng kín lại rồi con niệm im re trong tâm mình thôi. Sau đó thì con cũng quán y như vị thầy kia hướng dẫn. Con bị tình trạng ông lên bà xuống suốt. Tự con cũng thấy là như thế là sai rồi không thể có chuyện như thế được. Nhưng thời điểm đó con cũng không biết phải làm sao. CHỉ có dùng tâm của mình khống chế trạng thái đó thôi. Cho đến khi con biết đến thầy và xin đề mục tu.

Con thấy sung sướng lắm gặp thầy tâm con biết là con gặp đúng người thầy mình mong muốn rồi. Thầy cho con đề mục quán chấm đỏ con cũng hì hụi tập tành...

Nhưng, bắt đầu là chữ nhưng này đây ạ. Con không sao bỏ được được Phật mẫu chuẩn để. Thâm tâm con chưa bao giờ thấy thích khi niệm Nam mô a di đà phật. Con xin được sám hối với phật tổ với thầy. Hệt như cái tình trạng đã chót uống nước ngọt từ một cái giếng thì cả đời chung thủy chỉ muốn tìm lại cái giếng đấy để uống nước. Con cũng tự biết đây chắc hẳn là nghiệp của con. Nhưng khôgn sao con bỏ được.

Con bắt đầu rơi vào trạng thái bùng nhùng. Con vẫn tiếp tục quán chấm đỏ nhưng cứ lình xình mãi. Rốt cuộc không chịu được trạng thái này nữa con đã bỏ tu tập, không tu luyện thứ nào hết. Con không dám hỏi thầy vì con sợ thầy sẽ trách con sao không thể chọn, không thể bỏ lại pháp môn cũ để thẳng đường bước theo thầy. Cứ như thế hai năm trôi qua, lòng con luôn muốn tu nhưng không biết làm thế nào, cứ tưởng là rồi cũng vậy thôi.

Nào ngờ đến đầu năm nay có nhiều chuyện xảy ra. Trong lòng con rất nhiều suy nghĩ, cái mong muốn được tu nó cứ thôi thúc không thôi. Cuối cùng sau nhiều ngày suy nghĩ con hạ quyết tâm con sẽ lại tu pháp môn chuẩn đề. Lần này một là xanh cỏ hai là đỏ ngực nhất định không lui bước.

Con bắt đầu lại từ giữa tháng 4/2016. Vì chưa biết phương hướng nên làm thế nào nên con lại bắt đầu như trước kia. Tất nhiên là tình trạng ông lên bà xuống lại diễn ra. Trời ơi con không muốn như thế. Con kiên quyết dùng tâm của mình khống chế không để mình khua chân múa tay gì hết. Đây quả là một quá trình vô cùng vất vả đấy ạ. Trước đây vị thầy kia có trao cho con câu chú Uế tích kim cang. Được một thời gian đấu tranh với cái tâm của mình thì một ngày con chợt nhớ ra câu chú Uế tích Kim cang, con cũng chẳng biết câu chú này có tác dụng gì. Chỉ nghĩ là đã từng được trao thì đem ra đọc thôi ạ. Con đọc, thế rồi tình trạng ông lên bà xuống đỡ hẳn. Con đọc đâu được vài hôm thì chả hiểu sao cứ đọc một cái thì lại chuyển thành đọc chú Chuẩn đề từ hồi nào chẳng hay. Nên thôi con cũng không đọc nữa. Con cũng thấy nhiều cái nó cái kia, con biết đó là do tha hóa tự tại.

Nói chung cứ như thế diễn ra hoài. Đến đầu tháng 7 một ngày không chịu được nữa. Con mới khấn xin với Phật mẫu chuẩn đề, phát nguyện rằng đời này và đời đời nữa con chỉ muốn tu theo chánh pháp, nhất định sẽ tu theo chánh pháp, tà không thể thắng chính, tà nhất định cũng phải chuyển thành chính, không thối chuyển.

Bắt đầu từ khi đó con nghĩ con phải chế chiêu thôi (thầy vẫn dạy là không được chế chiêu, nhưng con biết làm sao bây giờ)

Con bắt đầu lại quá trình tu của mình như sau:

-       Ngồi kim cang tọa, thả lỏng từng phần
-       Đếm quán số điện tử từ 1 – 12 (3 lần).
-       Hộ thân bằng hình ảnh ông sư trọc đầu ngồi trong cái trứng vịt màu vàng.
-       Bắt đầu đọc chú chuẩn đề với âm cao.
-       Trong khi đó bắt đầu quán đầu tiên là viên bi xanh rồi viên bi đỏ - bi vàng – bi trắng.
-       Khi bi trắng xuất hiện tỏa sáng rồi thì quán thấy trong viên bi trắng có chữ Lam. Đến đây thì chẳng hiểu sao viên bi trắng nó cứ tự quay ngược chiều kim đồng hồ rồi lửa vàng bao bọc lấy nó. Viên bi phát sáng rực rỡ. Chữ Lam bên trong sáng màu của mặt trời lúc giữa trưa rất chói.
-       Tiếp tục con chuyển đề mục quán hình Phật mẫu 18 tay. Không biết sao khi quán ra hình phật mẫu rồi nhìn đến khuôn mặt của người trời ơi con cảm thấy một sự từ bi không kể xiết từ người. Chả biết từ lúc nào mà trong tâm con mỉm cười, đúng như thầy miêu tả nếu có lấy gương mà soi chắc là sẽ nhìn thấy hai cái mép của mình nó cong lên ấy. Hình ảnh phật mẫu lúc này vẫn như một bức tượng thôi ạ. (con cũng phóng ấn hộ thân vào)
-       Tiếp con quán vòng phép chuẩn đề 9 chữ cho nó xoay quan hình phật mẫu (các chữ vẫn chưa có tự xoay quanh chính mình bởi thực ra con chưa quán ra được như thế)

Cứ như thế ngày nọ qua ngày kia kéo dài đến hơn một tuần trước. Trong thời gian đó có những lúc con thấy dường như hình phật mẫu thoát ra khỏi cái hình con quán cứng đơ đơ ấy, lui ra xa con một đoạn chếch lên phía trên cỡ 40 – 45 độ, hình ảnh cực kỳ sống động các cánh tay không hề cứng đơ mà rất mềm mại, cái cờ thậm chí đúng như bằng vải thật bông sen trên tay ngài còn rung rung ấy . Lúc này con sợ là hình ảnh do tha hóa tự tại nên con lập tức phóng ấn hộ thân vào lần nữa nhưng hình chỉ phát hào quang vàng rực hơn thôi ạ. Con vẫn còn nhớ lúc đó con hầu như không còn phải gắng sức giữ đề mục nữa mà là con đang hoàn toàn trong trạng thái chiêm ngưỡng ngài, thiếu nước há hết miệng ra. Con thấy phật mẫu đang niệm chú, từ miệng của người bắn ra các chữ phạn nó bay nhanh quá con nhìn không rõ. Những chữ đấy nó bắn vào người con. Lúc đó con cũng không quan tâm là bắn vào chỗ nào người con chứ chíu chíu luôn ấy ạ. Bởi vì lúc đó con còn đang: đầu thì đọc chú tâm thì đang chiêm ngưỡng ngây ngất ra nên mặc kệ tất cả đi ạ.

Sau lần đó thì chưa lần nào con thấy lại như vậy nữa. Con vẫn tiếp tục thiền và hành trì như con kể trên có những lúc con quán đến chữ Lam sáng rực là đột nhiên con thấy không gian sáng hẳn ra tuy có sáng hơi mờ mờ, chả còn thấy đề mục nào nữa. Đến lúc đó con loay hoay, đề mục mất rồi giờ làm sao. Thôi thì con quán cái màn hình ti vi như thầy dạy mặc dù con biết con chưa đến chỗ dùng được màn hình ti vi.

Con cũng quán ra được màn hình ti vi trắng mịn luôn còn hơi đàn hồi ấy nhưng không biết sao cứ được một chốc là cái màn hình ti vi nó biến thành hình tròn vành vạnh và con thấy rõ nó là cái gương tròn với màn bên trong trắng mịn như trứng gà, viền bên ngoài là diềm hoa văn cổ điển bằng vàng ròng, cái gương đang từ trắng mịn trở nên trong vắt trong không gì có thể trong hơn nữa, từ trong mặt gương phát ra ánh sáng rực rỡ là ánh sáng của mặt trời lúc chính ngọ. Con tác ý mở rộng cái gương ra thì nó mở rộng đến vô biên không có giới hạn. Khi lần đầu tiên cái gương xuất hiện đột nhiên con hiểu rằng đây là một cái gương dùng để soi bên ngoài nhưng cũng là soi bên trong. DÙng để soi người nhưng cũng để soi bản thân mình.

Bắt đầu từ đó khi con sân là con đang biết mình sân, đang cáu quá chửi thề là biết mình đang chửi thề cần phải sửa. Đến thời điểm này thì con đã sửa tiệt được thói chửi thề khi nóng giận. Mỗi khi con nổi nóng tức giận uất ức ai con đều biết và đều nhớ đến lời thầy: Mình đang tu để hạnh phúc kia mà.

Cứ tiếp tục như thế cho đến hơn một tuần nay. Con bắt đầu quán vòng phép  như sau:
Đầu tiên quán chữ om trắng sáng bên trong. Lần lượt quán đến từng chữ một theo đúng màu của chữ đó đứng yên theo vị trí trong vòng phép nhưng mỗi chữ đều tự quay tại chỗ sau khi quán ra 9 chữ rõ ràng như vậy rồi con bắt đầu tác ý cho các chữ quay dần dần vận hành chạy theo vòng phép theo chiều kim đồng hồ.

Đây là cuộc chiến đấu cam go của con, con thực sự cảm thấy như thế, con phải nỗ lực hết sức để vận hành đúng như vòng phép thầy nói chữ nào ra chữ đó tự quay quanh mình và quay quanh chữ om đứng yên. Nhiều lúc cảm thấy kiệt sức. Chưa lần nào con bị bật ra dù thế nào con cũng cố gắng giữ cái đề mục này. Trong khi quán như vậy con bị đau nhoi nhói ở tim. Kệ thôi ạ dù thế nào cũng không thể lùi bước. Đến giai đoạn này chả hiểu sao cứ mỗi lần quán đến xong chữ Lam là con quán vòng phép luôn quên biến việc quán cho ra hình phật mẫu đã.

Bắt đầu có nhiều hiện tượng xảy ra. Đầu tiên là con thường xuyên bị đau nhói nhói ở tim khi quán vòng phép. Xong rồi có lúc con thấy khu vực giữa ngực dưới cổ chứng 10 cm nó nở ra to chừng 8, 9 cm gì đó và cái cục đấy từ từ đi ngược lên trên, đầu tiên nó đến chỗ hõm cổ xương quai xanh xong rồi nó đi lên cổ.
Rồi nữa mỗi khi con ngồi thiền là hay bị một lực vô hình kéo sự chú ý của con, bắt nó phải chú ý vào sau gáy , nó bắt con phải quay lại phía sau từ phía bên phải, cái lực này mạnh kinh hồn. Con phải dùng hết sức bình sinh gắng gượng giữ đề mục và chống lại nó đến cùng hệt như một cuộc vật lộn mà mình thì sức có hạn còn nó thì sức vô hạn ấy. Con không chịu đầu hàng nó, con vật lộn với nó và liên tục đọc Nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát thì rồi cũng tập trung được về đằng trước.
Một ngày con thấy sống lưng con nóng rực con thấy rõ ở sống lưng có một đường con cũng không hiểu đường gì chắc nó là khí con còn thấy nó màu trắng phát sáng nữa nó to bằng sợi len chạy thẳng lên đầu đến sau đầu thì mất hút con chẳng thấy nó nữa, rồi đột nhiên nó xuất hiện trên đỉnh đầu từ đây nó chia làm ba nhánh. Một nhánh chính nó chạy thẳng tắp xuống vị trí trên trán cao hơn lông mày chút. Khi nó chạy đến chỗ này căng ra giật giật thành một khối tròn xoay vòng vòng đôi khi còn tỏa ra khí mát. Hai đường còn lại chạy xuống hai bên thái dương làm thái dương giật giật. Thỉnh thoảng con còn thấy cái đường này nó chạy xuống dọc bụng đến giữa bụng con thì dừng lại.

Thôi xong con nghĩ mình đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Chuyến này dù thầy có trách con cũng phải liều mình viết thư hỏi thầy thôi. Con cũng phải lăn lộn mấy hôm nay rồi mới dám hỏi thầy.

Xưa nay con chỉ thích im im tàu ngầm đọc trên trang rồi tu tập và sửa mình thôi chứ con thực sự không thích tham gia vào bàn luận hay tụ tập với mọi người. Tu thì con chỉ thích tu một mình có thầy là được rồi. Con cũng không thích ai biết mình tu luôn, tự mình biết là đủ. Nhưng có điều lạ là chồng con biết con tu trước nay không phản đối nhưng cũng chẳng thích chả hiểu sao dạo này ông ấy cũng tu, mà tu theo thiền tông.

Xin thầy từ bi tha thứ cho mọi lỗi lầm của con. Mọi chuyện cũng từ việc con thực sự tha thiết với Phật mẫu chuẩn đề mà ra.

Xin thầy chỉ ra chỗ đúng chỗ sai, chỉ cho con nên làm gì bây giờ, con phải tiếp tục thế nào. Con không thể lại bỏ tu, lần này con quyết rồi dù cho xanh cỏ cũng không lui bước.

Con cũng nói thêm với thầy, thầy vẫn dậy phải kiểm soát tư tưởng liên tục. Với mọi người thì dùng chấm đỏ ở chỗ cái thấy. Con thấy mình không biết dùng cái gì thế là con dùng luôn cái gương. Con cứ cho cái gương cỡ 4 cm tỏa sáng ở chỗ đó để kiểm soát tư tưởng. Và sáng nay trong lúc nằm ỳ trên giường kiểm soát tư tưởng bằng cái gương phát sáng và kêu đến thầy thì đột ngột con nghe thấy hai chữ: Gì con?

Thư con viết rất là dài. Mong thầy có thể đọc hết và chỉ lối cho con.

Kính thư

Con
Small Bird


Thưa thầy, trên đây là thư con gửi cho Admin nhờ chuyển đến thầy nay con đã lại vào được diễn đàn (trước con quên pass) nên con đưa nó vào đây mong thầy giúp con.
Ngày hôm qua trong khi chờ pass mới trên đường về nhà vào lúc 4h 30 chiều (con đang lái xe máy) ngắm nhìn mặt trời tỏa sáng, con còn đang nghĩ sao nó giống ánh sáng hệt như cái bóng đèn mà đợt trước con thấy lóe sáng lên trong lúc không hạ thủ công phu gì hết thế. Còn đang sung sướng ngắm phố phường đột nhiên con nhìn thấy trên không trung cỡ 60 độ một viên bi màu đen, sau đó viên bi đấy chuyển thành màu đỏ rõ ràng là màu đỏ thầy ạ. Mắt con vẫn mở mà, con còn không thể tin được vào mắt mình, cái viên đó rõ ràng màu đỏ nhìn thấy bằng mắt thực luôn chứ không phải nhắm mắt và vẽ ra đề mục ạ.

Tibu

#1
Trích dẫn từ: Small Bird trên Th9 07, 2016, 06:10 PM
Thưa Thầy,

Con vốn định đến khi có thể vào lại được diễn đàn sẽ viết thư hỏi thầy. Mấy ngày hôm nay rồi con gặp vướng mắc lăn qua lộn lại mãi không biết nên thế nào. Thực ra ngày nào con cũng kêu đến thầy. Sáng nay con ngủ dậy vẫn nằm ỳ trên giường lại bắt đầu lăn qua lộn lại, và tất nhiên là con lại kêu đến thầy. Bỗng nhiên con nghe rõ ràng trong đầu có hai chữ: Gì con?
Tất nhiên là mặt trận đang bị hở sường! Tibu "không bao giờ", nhắc lại là "không bao giờ" làm cái chuyện vớ vẫn như vậy cả. Lý do, nạn nhân (là Small Bird) sẽ là người đầu tiên bị THTT nó lợi dụng.
Trích dẫnÔ thế là thế nào tiếng này ở đâu ra vậy.
Tha Hoá Tự Tại! Chớ ai trồng khoai đất này? Lý do, ngang nhiên vào lảnh vực của Mật Tông mà xem thường chuyện giới luật.
Trích dẫnVới trình độ của con thì không thể nghe được ai sao mà nghe được hai chữ rõ rành rành vậy. Thế là con quyết định dậy viết thư hỏi thầy không chờ đợi nữa ạ.
(Thư của con sẽ hơi dài chút, mong thầy mở lượng từ bi đọc thư dài dòng này của con)
Đáng lý là không nên viết là thư này: Lý do con xem thường Giới Luật. Mà còn bày đặt chơi Mật Tông, và lại chọn con đương khó khăng nhất! Phật Mẫu Chuẩn Đề, khi xem thường GIỚI LUẬT sẽ thành Phẹt Mẫu Chuẩn ĐÈ! Và con bị đè chết ngắt!
Trích dẫn
Con phải bắt đầu lại từ thời điểm con xin đề mục tu của thầy
Trước khi xin đề mục tu của thầy còn có tu theo pháp môn Chuẩn đề. Pháp môn này con được một thầy truyền cho. Vị thầy này sau đó con không liên lạc nữa vì con biết rõ ràng người này phạm giới nặng lại còn tái đi tái lại không hối cải. Ngoài ra lại còn yêu cầu con phải truyền pháp tu này cho người khác nữa.
Như vậy là quá đũ để hiểu con đang nhào đại vào chảo dầu sôi, rồi la làng là nóng quá! nóng quá! Con có thấy đây là cái ngu nhất của một người với một bản ngã "to tổ bố", khi coi thường giới luật chưa?
Trích dẫnCon suy nghĩ lẽ nào như vậy được. Bản thân mình còn chưa có chứng có đắc, còn chưa biết được rốt cuộc tu pháp môn này đi về đâu sao lại có thể truyền cho người khác. Con không làm, nhất định không làm. Sau khi xác định rõ vị thầy kia phạm giới thế là con đành tự tu một mình vì biết làm sao bây giờ chẳng còn ai có thể hỏi được nữa.
Con bắt đầu hiểu chuyện đổ lệ khi thấy quan tài, trong việc xem thường giới luật mà còn bày đặt tập pháp môn khó nhất: Phật Mẫu Chuẫn Đề!
Trích dẫn
Con xin được nói rõ cách tu của con: KHi con được truyền pháp có được dạy là đọc chú tiếng to trầm rõ ràng
Sai lầm ngay từ đầu: Con không thể nào nhập được Chánh Định khi dùng cách đọc này!
Trích dẫn, đầu tiên quán cho ra chữ Lam tỏa sáng
Từ Cận Định (do cách đọc bằng miệng) con tưởng bở đã làm chuyện dại dột đó là: vào chuyện "Bắt Cái Tâm Nó Làm Quá Sức" y như là cái ly vừa lấy trong tủ lạnh ra, rồi đổ nước đang sôi vào thì cái ly nó bể ngay lập tức! DO LÀM QUÁ SỨC mà THTT nó chui vào người con ngọt sớt! và từ đây là THTT nó làm thay cho con đó!
Trích dẫn, sau bước đó thì quán cho ra hình phật mẫu 18 tay cầm binh khí, sau nữa thì quán cho ra vòng phép chuẩn đề với chữ Om ở giữa các chữ vòng ngoài (với đúng màu sắc của từng chữ) quay từ trái sang phải  theo chiều kim đồng hồ (nhưng không có đoạn mỗi chữ lại tự quay như thầy viết trên trang)
Lắp ghép lung tung, do trộm pháp của HSTD mà còn xem thường Giới Luật! Thì THTT nó vào con người của con (mà con không thể nào biết được!)
Trích dẫn
Khi thực hành thì không làm sao con đọc ra tiếng được hễ mà cứ trì chú thì y rằng là chỉ được vài câu là cái miệng con nó tự đóng kín lại rồi con niệm im re trong tâm mình thôi. Sau đó thì con cũng quán y như vị thầy kia hướng dẫn. Con bị tình trạng ông lên bà xuống suốt. Tự con cũng thấy là như thế là sai rồi không thể có chuyện như thế được. Nhưng thời điểm đó con cũng không biết phải làm sao. CHỉ có dùng tâm của mình khống chế trạng thái đó thôi.
Tâm thức biến chuyển lung tung do coi thường giới luật mà còn tập cái khó nhất của Mật Tông
Trích dẫnCho đến khi con biết đến thầy và xin đề mục tu.
Xin nhắc lại: Tibu chỉ là người "Chỉ Đường".
Trích dẫn
Con thấy sung sướng lắm gặp thầy tâm con biết là con gặp đúng người thầy mình mong muốn rồi. Thầy cho con đề mục quán chấm đỏ con cũng hì hụi tập tành...
Xin nhắc lại: Tibu chỉ là một người chỉ đường. Khi được chỉ đường rồi mà không thích nghe theo thì đâu có quyền than là: Ủa Sao Kỳ Vậy Ta? Sao lại Ra Như Vậy Ta?
Trích dẫn
Nhưng, bắt đầu là chữ nhưng này đây ạ. Con không sao bỏ được được Phật mẫu chuẩn để.
Hehehe! Đâu có được! Anh đã vào Băng Đảng THTT rồi lại tính chuyện rút êm thì đâu có được!
Tiện đây, tibu google "chiết tự chữ Đảng":

[...]Thì chữ 'đảng' có nghĩa là 'bè đảng', và theo mẫu tự truyền thống là ghép từ chữ 'thượng' ở trên với chữ 'hắc' ở dưới, tức là 'thượng hắc', ngụ ý là một bè đảng toàn chủ trương những điều hắc ám. Trong tiếng Hán, từ 'đảng', hoặc 'đảng nhân' mang nghĩa chỉ trích.
Đức Khổng Tử từng nói:
"Kẻ quân tử dẫu kiêu hãnh cũng không tranh chấp, dẫu quần tụ cũng không kéo bè kết đảng", và có giải thích trong Luận Ngữ của mình rằng những kẻ kéo bè kết đảng như thế là để bao che nhau cùng làm điều xấu. Trong lịch sử Trung Quốc, những nhóm chính trị quy mô nhỏ thường bị gọi là 'băng đảng'. Trong văn hoá Trung Quốc, những từ như 'cẩu đảng', 'băng đảng', 'kết đảng'... đều mang nghĩa xấu.
Hết phần chiết tự.

Trích dẫn
Thâm tâm con chưa bao giờ thấy thích khi niệm Nam mô a di đà phật.
Chắc con có nguồn gốc là người Tây Tạng! (Người Tây Tạng không thích câu này)!
Trích dẫnCon xin được sám hối với phật tổ với thầy.
Sau khi đọc tới câu này ở đây, tibu lại... tủi thân!

Trích từ câu chuyện: NHÂN > LỂ > NGHĨA > TRÍ > TÍN của tibu, bài này được tibu trình bày vào những cuộc nói chuyện với bà con.

Truyện rằng:
Bước đầu tiên của mọi vấn đề giao tế, kết bạn... nên là Con Người! Mà muốn là Con Người (chữ hoa) thì nên trau dồi hai vấn đề: Ăn Ngay Nói Thật, và Có Hiếu.

Với khả năng thuần thiện này:

Con Người hết nguy hiểm, hết làm bậy! Đó là từ bản thân.

Nếu đem Con Người vào lảnh vực gia đình thì gia đình êm ả, không có chuyện căng thẳng thần kinh (stress)...

Nếu Con Người này đi tu thì Chánh Định đến tự nhiên, dể dàng vì "không còn tình trạng uốn éo như con lươn", do thói quen: nói một là một, hai là hai... cho nên rất là an toàn và dể chơi với nhau (kết bè, kết đảng một cách an toàn, lành mạnh) Hihihi.
=======================
Bây giờ là chuyện đặt giả dụ, (bà con giảm vận tốc đọc lại vì đường bổng nhiên trơn trợt):

Nếu vì lý do gì đó mà con người (không có chữ hoa) xâm nhập vào các lảnh vực quan trọng thì tự nhiên có xuất hiện ... sự dối trá.

Và từ đó mới đẻ ra LỂ:
Như muốn làm quen thì phải "tặng quà"... "dẫn đi ăn" "diện cho đẹp" "dùng dầu thơm" "ăn nói lể phép, nhỏ nhẹ" "khoanh tay, cuối đầu"... danh sách những hành động này rất là dài và được thấy trong các sách về "Thuật Xử Thế".

Dale Carnegie đã viết một cuốn sách trứ danh về cách dạy cho người ta nói xạo rất là nỗi tiếng!
How to Win Friends & Influence People (Đắc Nhân Tâm).
TNT đã đọc tới vấn đề: Muốn làm quen thì phải khởi đầu câu chuyện thế nào cho người đối diện "gật đầu chấp nhận"!
Đọc tới đây,(TNT) Người Nói Thật này nỗi doá!
"Viết sách mà chỉ cho người ta nói xạo! Ông này đâu có gì đặc biệt đâu"?
=============
Cùng thể thức này [con người (không có chữ hoa)] do không thể nào dùng LỂ (để lừa gạt) được nữa, nên đành phải dùng chiêu thức NGHĨA để cố gắng làm quen nhau như là chuyện kể lại là "người này là tốt" "người này hay giúp người" "Thôi kệ nó, nó là con cháu ông này, bà nọ" nghĩa là theo phát đồ: Ân Tình Nghĩa Luỵ!
Tất nhiên đây lại là những kẻ hở cho "con người" (không có chữ hoa) lợi dụng để làm chuyện hắc ám!
============
Cũng vậy khi áp dụng NGHĨA mà vẫn cứ thất bại thì [con người (không có chữ hoa)] lại dùng TRÍ để lung lạc như moi óc ra, hoặc là phịa ra những chuyện thương tâm để mưu cầu cá nhân... (SPAM nằm trong lảnh vực này).
============
Sau cùng nếu không còn có thể nào làm gì được thì [con người (không có chữ hoa)] lại chế chiêu về cách lung lạc người khác qua niềm TIN.
(Câu chuyện: ông/bà cứ tin tui đi! Tui đang làm công quả ở chùa Tam Bảo (Utah), chùa đang cần tượng để thờ, bà con góp tiền và đưa cho tui là đại diện ban trì sự ở chùa, và đây là giấy tờ có chữ ký của Sư Cô!):Ông này có thói quen la to lên: "Mô Phật! Ai mà làm như vậy thì đoạ địa ngục chết"!

Nghe như vậy, tibu nói với TNT là:
"Con đừng có nghe ổng đó nghe, ổng nói xạo đó".
Và dĩ nhiên sau khi ôm một số tiền thì ông Hổ... hổ đi đâu mất tiêu!

Hết chuyện: Nhân > Lể > Nghĩa > Trí > Tín

Ý là nếu Small Bird chỉ nói để mà nói cho đúng phép lịch sự thì... chả đi tới đâu.
=================

Trở về chuyện của Small Bird:
Trích dẫn
Hệt như cái tình trạng đã chót uống nước ngọt từ một cái giếng thì cả đời chung thủy chỉ muốn tìm lại cái giếng đấy để uống nước. Con cũng tự biết đây chắc hẳn là nghiệp của con. Nhưng khôgn sao con bỏ được.
Hihihi ông bà có câu: Không có cái dại nào lại giống cái dại nào! Cho nên sữa sai "cái dại" qua sự so sánh giữa những cái dại với nhau, thì không thể nào tìm ra được cách giải quyết!
Trích dẫn
Con bắt đầu rơi vào trạng thái bùng nhùng. Con vẫn tiếp tục quán chấm đỏ nhưng cứ lình xình mãi. Rốt cuộc không chịu được trạng thái này nữa con đã bỏ tu tập, không tu luyện thứ nào hết. Con không dám hỏi thầy vì con sợ thầy sẽ trách con sao không thể chọn, không thể bỏ lại pháp môn cũ để thẳng đường bước theo thầy
Không sao: tibu chỉ là người chỉ đường mà thôi.
Trích dẫnCứ như thế hai năm trôi qua, lòng con luôn muốn tu nhưng không biết làm thế nào, cứ tưởng là rồi cũng vậy thôi.
Không có cái dại nào như cái dại này.
Trích dẫn
Nào ngờ đến đầu năm nay có nhiều chuyện xảy ra. Trong lòng con rất nhiều suy nghĩ, cái mong muốn được tu nó cứ thôi thúc không thôi. Cuối cùng sau nhiều ngày suy nghĩ con hạ quyết tâm con sẽ lại tu pháp môn chuẩn đề. Lần này một là xanh cỏ hai là đỏ ngực nhất định không lui bước.
Không có cái dại này như cái dại này! Không theo giới luật mà còn làm tài khôn tập cái chằng ăn trăn quấn nhất của Mật Tông.
Trích dẫn
Con bắt đầu lại từ giữa tháng 4/2016. Vì chưa biết phương hướng nên làm thế nào
Hihihi thôi rồi Diễm ơi!
Trích dẫnnên con lại bắt đầu như trước kia. Tất nhiên là tình trạng ông lên bà xuống lại diễn ra.
Hihihi chăng qua là "không chịu nghe lới người chỉ đường" và xem thường chuyện giới luật, rồi leo cao thì té nặng thôi con.
Trích dẫnTrời ơi con không muốn như thế.
Hihihi Băng đảng nó đâu có tha con đâu?
Trích dẫnCon kiên quyết dùng tâm của mình khống chế không để mình khua chân múa tay gì hết. Đây quả là một quá trình vô cùng vất vả đấy ạ.
Tự điển sống nó đang còn hoạt động rất là tốt, sao con không chịu lật ra để tra cứu?
Trích dẫnTrước đây vị thầy kia có trao cho con câu chú Uế tích kim cang. Được một thời gian đấu tranh với cái tâm của mình thì một ngày con chợt nhớ ra câu chú Uế tích Kim cang, con cũng chẳng biết câu chú này có tác dụng gì. Chỉ nghĩ là đã từng được trao thì đem ra đọc thôi ạ. Con đọc, thế rồi tình trạng ông lên bà xuống đỡ hẳn. Con đọc đâu được vài hôm thì chả hiểu sao cứ đọc một cái thì lại chuyển thành đọc chú Chuẩn đề từ hồi nào chẳng hay. Nên thôi con cũng không đọc nữa. Con cũng thấy nhiều cái nó cái kia, con biết đó là do tha hóa tự tại.
Tụi nó thay đỗi chiến thuật là vì nếu mà con bị hư sớm quá thì tụi nó không có đồ chơi (tụi nó: THTT).
Trích dẫn
Nói chung cứ như thế diễn ra hoài. Đến đầu tháng 7 một ngày không chịu được nữa. Con mới khấn xin với Phật mẫu chuẩn đề, phát nguyện rằng đời này và đời đời nữa con chỉ muốn tu theo chánh pháp, nhất định sẽ tu theo chánh pháp, tà không thể thắng chính, tà nhất định cũng phải chuyển thành chính, không thối chuyển.

Bắt đầu từ khi đó con nghĩ con phải chế chiêu thôi (thầy vẫn dạy là không được chế chiêu, nhưng con biết làm sao bây giờ)
Hihihi tibu suýt té ghế! Côn đang di chuyển trên "Bùn Ma"hay là "cát lún"

https://vi.wikipedia.org/wiki/Cát_lún

Điều kỳ lạ là: wikimedia bị lỗi:
Khi nhấp chuột vào địa chỉ trên, thì bà con nên đánh tiếp thêm đoạn     át_lún    vào thanh địa chỉ.

Trích dẫn
Con bắt đầu lại quá trình tu của mình như sau:

-       Ngồi kim cang tọa, thả lỏng từng phần
-       Đếm quán số điện tử từ 1 – 12 (3 lần).
-       Hộ thân bằng hình ảnh ông sư trọc đầu ngồi trong cái trứng vịt màu vàng.
-       Bắt đầu đọc chú chuẩn đề với âm cao.
-       Trong khi đó bắt đầu quán đầu tiên là viên bi xanh rồi viên bi đỏ - bi vàng – bi trắng.
-       Khi bi trắng xuất hiện tỏa sáng rồi thì quán thấy trong viên bi trắng có chữ Lam. Đến đây thì chẳng hiểu sao viên bi trắng nó cứ tự quay ngược chiều kim đồng hồ rồi lửa vàng bao bọc lấy nó. Viên bi phát sáng rực rỡ. Chữ Lam bên trong sáng màu của mặt trời lúc giữa trưa rất chói.
-       Tiếp tục con chuyển đề mục quán hình Phật mẫu 18 tay. Không biết sao khi quán ra hình phật mẫu rồi nhìn đến khuôn mặt của người trời ơi con cảm thấy một sự từ bi không kể xiết từ người. Chả biết từ lúc nào mà trong tâm con mỉm cười, đúng như thầy miêu tả nếu có lấy gương mà soi chắc là sẽ nhìn thấy hai cái mép của mình nó cong lên ấy. Hình ảnh phật mẫu lúc này vẫn như một bức tượng thôi ạ. (con cũng phóng ấn hộ thân vào)
-       Tiếp con quán vòng phép chuẩn đề 9 chữ cho nó xoay quan hình phật mẫu (các chữ vẫn chưa có tự xoay quanh chính mình bởi thực ra con chưa quán ra được như thế)

Cứ như thế ngày nọ qua ngày kia kéo dài đến hơn một tuần trước. Trong thời gian đó có những lúc con thấy dường như hình phật mẫu thoát ra khỏi cái hình con quán cứng đơ đơ ấy, lui ra xa con một đoạn chếch lên phía trên cỡ 40 – 45 độ, hình ảnh cực kỳ sống động các cánh tay không hề cứng đơ mà rất mềm mại, cái cờ thậm chí đúng như bằng vải thật bông sen trên tay ngài còn rung rung ấy . Lúc này con sợ là hình ảnh do tha hóa tự tại nên con lập tức phóng ấn hộ thân vào lần nữa nhưng hình chỉ phát hào quang vàng rực hơn thôi ạ. Con vẫn còn nhớ lúc đó con hầu như không còn phải gắng sức giữ đề mục nữa mà là con đang hoàn toàn trong trạng thái chiêm ngưỡng ngài, thiếu nước há hết miệng ra. Con thấy phật mẫu đang niệm chú, từ miệng của người bắn ra các chữ phạn nó bay nhanh quá con nhìn không rõ. Những chữ đấy nó bắn vào người con. Lúc đó con cũng không quan tâm là bắn vào chỗ nào người con chứ chíu chíu luôn ấy ạ. Bởi vì lúc đó con còn đang: đầu thì đọc chú tâm thì đang chiêm ngưỡng ngây ngất ra nên mặc kệ tất cả đi ạ.

Sau lần đó thì chưa lần nào con thấy lại như vậy nữa. Con vẫn tiếp tục thiền và hành trì như con kể trên có những lúc con quán đến chữ Lam sáng rực là đột nhiên con thấy không gian sáng hẳn ra tuy có sáng hơi mờ mờ, chả còn thấy đề mục nào nữa. Đến lúc đó con loay hoay, đề mục mất rồi giờ làm sao. Thôi thì con quán cái màn hình ti vi như thầy dạy mặc dù con biết con chưa đến chỗ dùng được màn hình ti vi.

Con cũng quán ra được màn hình ti vi trắng mịn luôn còn hơi đàn hồi ấy nhưng không biết sao cứ được một chốc là cái màn hình ti vi nó biến thành hình tròn vành vạnh và con thấy rõ nó là cái gương tròn với màn bên trong trắng mịn như trứng gà, viền bên ngoài là diềm hoa văn cổ điển bằng vàng ròng, cái gương đang từ trắng mịn trở nên trong vắt trong không gì có thể trong hơn nữa, từ trong mặt gương phát ra ánh sáng rực rỡ là ánh sáng của mặt trời lúc chính ngọ. Con tác ý mở rộng cái gương ra thì nó mở rộng đến vô biên không có giới hạn. Khi lần đầu tiên cái gương xuất hiện đột nhiên con hiểu rằng đây là một cái gương dùng để soi bên ngoài nhưng cũng là soi bên trong. DÙng để soi người nhưng cũng để soi bản thân mình.

Bắt đầu từ đó khi con sân là con đang biết mình sân, đang cáu quá chửi thề là biết mình đang chửi thề cần phải sửa. Đến thời điểm này thì con đã sửa tiệt được thói chửi thề khi nóng giận. Mỗi khi con nổi nóng tức giận uất ức ai con đều biết và đều nhớ đến lời thầy: Mình đang tu để hạnh phúc kia mà.

Cứ tiếp tục như thế cho đến hơn một tuần nay. Con bắt đầu quán vòng phép  như sau:
Đầu tiên quán chữ om trắng sáng bên trong. Lần lượt quán đến từng chữ một theo đúng màu của chữ đó đứng yên theo vị trí trong vòng phép nhưng mỗi chữ đều tự quay tại chỗ sau khi quán ra 9 chữ rõ ràng như vậy rồi con bắt đầu tác ý cho các chữ quay dần dần vận hành chạy theo vòng phép theo chiều kim đồng hồ.

Đây là cuộc chiến đấu cam go của con, con thực sự cảm thấy như thế, con phải nỗ lực hết sức để vận hành đúng như vòng phép thầy nói chữ nào ra chữ đó tự quay quanh mình và quay quanh chữ om đứng yên. Nhiều lúc cảm thấy kiệt sức. Chưa lần nào con bị bật ra dù thế nào con cũng cố gắng giữ cái đề mục này. Trong khi quán như vậy con bị đau nhoi nhói ở tim. Kệ thôi ạ dù thế nào cũng không thể lùi bước. Đến giai đoạn này chả hiểu sao cứ mỗi lần quán đến xong chữ Lam là con quán vòng phép luôn quên biến việc quán cho ra hình phật mẫu đã.
Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!
Trích dẫn
Bắt đầu có nhiều hiện tượng xảy ra. Đầu tiên là con thường xuyên bị đau nhói nhói ở tim khi quán vòng phép. Xong rồi có lúc con thấy khu vực giữa ngực dưới cổ chứng 10 cm nó nở ra to chừng 8, 9 cm gì đó và cái cục đấy từ từ đi ngược lên trên, đầu tiên nó đến chỗ hõm cổ xương quai xanh xong rồi nó đi lên cổ.
Rồi nữa mỗi khi con ngồi thiền là hay bị một lực vô hình kéo sự chú ý của con, bắt nó phải chú ý vào sau gáy , nó bắt con phải quay lại phía sau từ phía bên phải, cái lực này mạnh kinh hồn. Con phải dùng hết sức bình sinh gắng gượng giữ đề mục và chống lại nó đến cùng hệt như một cuộc vật lộn mà mình thì sức có hạn còn nó thì sức vô hạn ấy. Con không chịu đầu hàng nó, con vật lộn với nó và liên tục đọc Nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát thì rồi cũng tập trung được về đằng trước.
THTT chơi không được thì bỏ!
Trích dẫn
Một ngày con thấy sống lưng con nóng rực con thấy rõ ở sống lưng có một đường con cũng không hiểu đường gì chắc nó là khí con còn thấy nó màu trắng phát sáng nữa nó to bằng sợi len chạy thẳng lên đầu đến sau đầu thì mất hút con chẳng thấy nó nữa, rồi đột nhiên nó xuất hiện trên đỉnh đầu từ đây nó chia làm ba nhánh. Một nhánh chính nó chạy thẳng tắp xuống vị trí trên trán cao hơn lông mày chút. Khi nó chạy đến chỗ này căng ra giật giật thành một khối tròn xoay vòng vòng đôi khi còn tỏa ra khí mát. Hai đường còn lại chạy xuống hai bên thái dương làm thái dương giật giật. Thỉnh thoảng con còn thấy cái đường này nó chạy xuống dọc bụng đến giữa bụng con thì dừng lại.

Thôi xong con nghĩ mình đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Chuyến này dù thầy có trách con cũng phải liều mình viết thư hỏi thầy thôi. Con cũng phải lăn lộn mấy hôm nay rồi mới dám hỏi thầy.
Hihihi bây giờ quan tài kề cận rồi thì đâu có chỗ nào mà bám, mà kêu cứu đâu ngoài thằng gìa này?
Trích dẫn
Xưa nay con chỉ thích im im tàu ngầm đọc trên trang rồi tu tập và sửa mình thôi chứ con thực sự không thích tham gia vào bàn luận hay tụ tập với mọi người.
Ai thì còn được chớ cái loại ưa thần thông, ưa ta đây hơn người, cộgn với thói quen xem thường giới luật, và thích trèo cao thì chuyện té nặng là kết quả tất nhiên.
Trích dẫnTu thì con chỉ thích tu một mình có thầy là được rồi. Con cũng không thích ai biết mình tu luôn, tự mình biết là đủ.
Đây là manh mối của THTT đó. Tu một mình trong khi chưa biết tu khởi sự bằng con đường nào thi THTT rất là ưa vì rất là dể dụ.
Trích dẫnNhưng có điều lạ là chồng con biết con tu trước nay không phản đối nhưng cũng chẳng thích chả hiểu sao dạo này ông ấy cũng tu, mà tu theo thiền tông.
Cũng may là anh con không theo con.
Trích dẫn
Xin thầy từ bi tha thứ cho mọi lỗi lầm của con. Mọi chuyện cũng từ việc con thực sự tha thiết với Phật mẫu chuẩn đề mà ra.
HIHIHI
Trích dẫn
Xin thầy chỉ ra chỗ đúng chỗ sai, chỉ cho con nên làm gì bây giờ, con phải tiếp tục thế nào. Con không thể lại bỏ tu, lần này con quyết rồi dù cho xanh cỏ cũng không lui bước.
Câu màu đỏ là do quỷ A Tu La nó nói đó chớ không phải là con đâu đó nghe.
Trích dẫn
Con cũng nói thêm với thầy, thầy vẫn dậy phải kiểm soát tư tưởng liên tục. Với mọi người thì dùng chấm đỏ ở chỗ cái thấy. Con thấy mình không biết dùng cái gì thế là con dùng luôn cái gương. Con cứ cho cái gương cỡ 4 cm tỏa sáng ở chỗ đó để kiểm soát tư tưởng. Và sáng nay trong lúc nằm ỳ trên giường kiểm soát tư tưởng bằng cái gương phát sáng và kêu đến thầy thì đột ngột con nghe thấy hai chữ: Gì con?

Thư con viết rất là dài. Mong thầy có thể đọc hết và chỉ lối cho con.

Kính thư

Con
Small Bird


Thưa thầy, trên đây là thư con gửi cho Admin nhờ chuyển đến thầy nay con đã lại vào được diễn đàn (trước con quên pass) nên con đưa nó vào đây mong thầy giúp con.
Ngày hôm qua trong khi chờ pass mới trên đường về nhà vào lúc 4h 30 chiều (con đang lái xe máy) ngắm nhìn mặt trời tỏa sáng, con còn đang nghĩ sao nó giống ánh sáng hệt như cái bóng đèn mà đợt trước con thấy lóe sáng lên trong lúc không hạ thủ công phu gì hết thế. Còn đang sung sướng ngắm phố phường đột nhiên con nhìn thấy trên không trung cỡ 60 độ một viên bi màu đen, sau đó viên bi đấy chuyển thành màu đỏ rõ ràng là màu đỏ thầy ạ. Mắt con vẫn mở mà, con còn không thể tin được vào mắt mình, cái viên đó rõ ràng màu đỏ nhìn thấy bằng mắt thực luôn chứ không phải nhắm mắt và vẽ ra đề mục ạ.
Thì con giữ giới luật lại cho ngon lành. Ăn cho NGAY, Nói cho THẬT. và Có HIẾU cho chắc ăn đi cái đã. Kèm theo sam hối cho THẬT TÌNH.

Rồi sau cở 10 năm. (Thời gian này cần thiết cho những giao động của THTT nó bỏ con ra đi cho thật là hết, vì nó xâm nhập con nhiều như hột é) Con mới niệm Phật Quán Chấm Đỏ như bà con ở đây.

canthan

Con chào Thầy! Con đọc xuyên suốt bài Thầy trả lời con thấy Thầy toàn nhắc bạn ấy giữ Giới Luật. Dạo này con cũng hư đốn ra, bài của Thầy dành cho bạn mà con đọc xong thì thấy mắc cỡ quá! Phải chỉnh mình trước đã Thầy hen! ( ý là con chỉnh đốn con lại). Con chúc Thầy sức khỏe nhiều nhiều. Con iu Thầy.... Hihihi

Small Bird

Thưa thầy,

Ngày hôm qua khi con đọc hết bài chưa sửa lại lần cuối của thầy thực sự con đã thẫn thờ cả nửa tiếng, buồn rũ, thậm chí tủi thân khóc nữa. Thầy nói không có gì sai. Thầy tủi thân mà con cũng tủi thân. Có thể trước đó con chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sám hối nhưng khi con gõ những dòng đó gửi thầy con đang thực sự sám hối. Cũng thực sự biết mình sai. Con cũng biết mọi lỗi lầm là từ mình mà ra không thể kêu người khác được. Lúc đó thậm chí con còn nghĩ thật xấu hổ dường như mình đang lợi dụng thầy. Con thấy thầy nói 10 năm sau con mới có thể tập lại mà không giải thích gì thêm. Lúc đó con đã nghĩ thầy không muốn gặp mình nữa rồi. Con đã buồn lắm, cũng không ngủ được vì suy nghĩ. Sau con nghĩ mãi lời thầy nói Giữ giới luật ăn ngay nói thẳng, có hiếu, sám hối thật tình thực ra đây đúng là tu tâm sửa tính mà. Thôi cũng coi như đây là pháp môn để mình tu đi (chắc do cái tật hay chế chiêu của con mà nó nghĩ ra như vậy). Pháp môn tu tâm sửa tính. Lúc đó thì con chỉ nghĩ được đến vậy. Sáng nay vào đọc lại bài của thầy đã sửa lại thấy thầy đã giải thích rõ ràng vì sao lại vậy thì mới thấy rằng lần sau mình nên chậm lại chút đã đừng vội kết luận gì cả.

Lại nói chuyện hay chế chiêu. Đây có lẽ là tập khí do nghề nghiệp của con mang lại. Nếu nhận định một cách rõ ràng và trần trụi về nghề của con thì nó là: Luôn luôn tìm điểm yếu, tìm điểm ưa thích, cái thiếu thốn, lòng tự tôn, tự đại trong tâm trí người khác để khai thác triệt để. Và cũng luôn luôn từ một cái A thì chế hoa lá cành đủ thứ để làm sao người khác thấy nó thành B có khi còn là C, D.... Z nữa. Theo như ngôn ngữ nghề nghiệp của chúng con thì chính là "Đẻ ra các ý tưởng quảng cáo". Trong quá trình đẻ ra các ý tưởng này con luôn phải làm việc một mình và thường xuyên rơi vào trạng thái ức chế và căng thẳng không thể nói được với ai. Trong công việc thì không có chuyện tụt lùi lại mà luôn phải tiến lên, luôn thay đổi và có cá tính riêng trong các ý tưởng. Không làm được như vậy thì chỉ còn nước bỏ việc thôi ạ. Thực tế thì con làm rất tốt công việc của mình. Đích thị là giỏi lừa gạt tâm trí cảm xúc của người khác. Nhiều lúc con cũng chán nản mà chẳng thể bỏ nghề vì bỏ rồi thì sống bằng gì?

Trong cuộc sống con cũng hay bị người khác hiểu lầm, nhiều lần vậy rồi con cũng trở nên bất mãn mà mặc kệ. Nhưng nhiều khi chỉ suy nghĩ buồn rầu và nhịn cho qua hết lần này đến lần khác. Chỉ đến khi đã nhịn hết mức mà người ta vẫn quá đáng với mình không chịu nổi nữa thì nổi đóa lên một trận cái gì cũng phá hết. Đây đích thị là tật xấu.

Đến lúc này con đang thực sự nghĩ muốn tìm công việc khác để làm. Nếu cứ tiếp tục làm công việc này thì luôn phải có thói quen A không thể là A mà phải là B, C...Z.

Bây giờ có kết quả này là do quả báo chính mình gây nên chẳng biết làm sao.

Thưa thầy giờ có cách nào nhanh hơn không hay chỉ có thể chấp nhận im lặng nằm im 10 năm nữa.

Con  cám ơn thầy.

Tibu

#4
Trích dẫn từ: Small Bird trên Th9 09, 2016, 09:58 PM
Thưa thầy,

Ngày hôm qua khi con đọc hết bài chưa sửa lại lần cuối của thầy thực sự con đã thẫn thờ cả nửa tiếng, buồn rũ, thậm chí tủi thân khóc nữa. Thầy nói không có gì sai. Thầy tủi thân mà con cũng tủi thân. Có thể trước đó con chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sám hối nhưng khi con gõ những dòng đó gửi thầy con đang thực sự sám hối. Cũng thực sự biết mình sai. Con cũng biết mọi lỗi lầm là từ mình mà ra không thể kêu người khác được. Lúc đó thậm chí con còn nghĩ thật xấu hổ dường như mình đang lợi dụng thầy. Con thấy thầy nói 10 năm sau con mới có thể tập lại mà không giải thích gì thêm. Lúc đó con đã nghĩ thầy không muốn gặp mình nữa rồi. Con đã buồn lắm, cũng không ngủ được vì suy nghĩ. Sau con nghĩ mãi lời thầy nói Giữ giới luật ăn ngay nói thẳng, có hiếu, sám hối thật tình thực ra đây đúng là tu tâm sửa tính mà. Thôi cũng coi như đây là pháp môn để mình tu đi (chắc do cái tật hay chế chiêu của con mà nó nghĩ ra như vậy). Pháp môn tu tâm sửa tính. Lúc đó thì con chỉ nghĩ được đến vậy. Sáng nay vào đọc lại bài của thầy đã sửa lại thấy thầy đã giải thích rõ ràng vì sao lại vậy thì mới thấy rằng lần sau mình nên chậm lại chút đã đừng vội kết luận gì cả.
Ông bà có nói là: Thua keo này, ta bày keo khác.
Câu này chỉ là một "dây chuyền năng lượng" hoặc là: một dàng toa xe lửa mà thôi. Nói theo toán học thì chỉ là một "Trị Số Tuyệt Đối". Nó không có dấu cộng hay dấu trừ!
Từ khái niệm này mà con chuyên chở theo kiểu âm tính thì đoàn tầu hoả này chỉ chứa đồ bất tịnh (cứt).
Trái lại, con chứa và chuyên chở toàn là dương tính thì tất nhiên, đoàn tầu này đi tới đâu thì bà con sẽ ưa thích một cách tự nhiên tới đó.
Trích dẫn
Lại nói chuyện hay chế chiêu. Đây có lẽ là tập khí do nghề nghiệp của con mang lại. Nếu nhận định một cách rõ ràng và trần trụi về nghề của con thì nó là: Luôn luôn tìm điểm yếu, tìm điểm ưa thích, cái thiếu thốn, lòng tự tôn, tự đại trong tâm trí người khác để khai thác triệt để. Và cũng luôn luôn từ một cái A thì chế hoa lá cành đủ thứ để làm sao người khác thấy nó thành B có khi còn là C, D.... Z nữa. Theo như ngôn ngữ nghề nghiệp của chúng con thì chính là "Đẻ ra các ý tưởng quảng cáo". Trong quá trình đẻ ra các ý tưởng này con luôn phải làm việc một mình và thường xuyên rơi vào trạng thái ức chế và căng thẳng không thể nói được với ai. Trong công việc thì không có chuyện tụt lùi lại mà luôn phải tiến lên, luôn thay đổi và có cá tính riêng trong các ý tưởng. Không làm được như vậy thì chỉ còn nước bỏ việc thôi ạ. Thực tế thì con làm rất tốt công việc của mình. Đích thị là giỏi lừa gạt tâm trí cảm xúc của người khác. Nhiều lúc con cũng chán nản mà chẳng thể bỏ nghề vì bỏ rồi thì sống bằng gì?
Căn bản là nếu con giựa vào chuyện "thực dụng" thì con sẽ chuyên đăng những "cảnh ít quần, ít áo".
Thử nghĩ: còn chỗ nào hay hơn là xe buýt không? Một mặt bằng to lớn (thân xe buýt), di chuyển vào những nơi đông dân cư (lộ trình của xe buýt)!

Tuy nhiên, tại Utah:
Họ không cho phép đăng những hình ảnh vớ vẫn... làm dơ thành phố!

Mối lợi và kiếm tiền rất là lớn và dể... sẽ theo sau! Nếu cư dân Utah chấp nhận cho đánh bài, cho sổ xố... Nhưng vì là thành phố của Đạo Giáo (Đạo Mormon): Người ta cương quyết... không cho phép tất cả các sinh hoạt trên.
Thậm chí:
Bia ở Utah uống lạt (độ cồn lại nhẹ) hơn những nơi khác!

Dân chúng ở đây: Họ giử gìn, và phát triển bề mặt thành phố hay thật!

Ý của thầy là nên lấy căn bản giựa theo thiện pháp và cứ ngay đó mà phát triển thì dần đần sẽ hay hơn nhiều.
Trích dẫn
Trong cuộc sống con cũng hay bị người khác hiểu lầm, nhiều lần vậy rồi con cũng trở nên bất mãn mà mặc kệ. Nhưng nhiều khi chỉ suy nghĩ buồn rầu và nhịn cho qua hết lần này đến lần khác. Chỉ đến khi đã nhịn hết mức mà người ta vẫn quá đáng với mình không chịu nổi nữa thì nổi đóa lên một trận cái gì cũng phá hết. Đây đích thị là tật xấu.

Đến lúc này con đang thực sự nghĩ muốn tìm công việc khác để làm. Nếu cứ tiếp tục làm công việc này thì luôn phải có thói quen A không thể là A mà phải là B, C...Z.
Đây là một mặt bằng rất hay để thực hiện mà! Nếu con chịu đi về thiện pháp thì sẽ có cách nói đặc biệt của nghề nghiệp.
Trích dẫn
Bây giờ có kết quả này là do quả báo chính mình gây nên chẳng biết làm sao.
Làm gì mà không được? Nhất nghệ tinh là nhất thân vinh!
Trích dẫn

Thưa thầy giờ có cách nào nhanh hơn không hay chỉ có thể chấp nhận im lặng nằm im 10 năm nữa.

Con  cám ơn thầy.
Trong những lúc xuống tinh thần, lại có câu này:
Thà là thắp lên một ngọn nến, còn hơn là nguyền rủa trong đêm đen (Baden Powell, ông tổ hướng đạo).
Như vậy rõ ràng là nhanh hay chậm là do mình có chịu rửa sạch hay không mà thôi.

Small Bird

Con cảm ơn thầy thật nhiều, những gút mắc trong lòng con đã được tháo bỏ. Con còn định hủy cả một dự án viết lách. Đúng như thầy nói "Thiện pháp" chính là nó. Chắc chắn là tâm con nó vẫn lăng xăng đi đây đi đó, vẫn chế đủ thứ nhưng rõ ràng ít nhất có một điểm để neo lại, để làm ngọn đèn soi rọi cho con.

Thưa thầy,

Con có vài câu hỏi mong thầy giải đáp:

- Do tính chất nghề nghiệp của con nên thực sự cái tâm con nó luôn đi lăng xăng suốt cả ngày, nó luôn vặn vẹo suy nghĩ và truy vấn mọi vấn đề. Trước thì con thiền và dùng đề mục để giữ tâm mình lại. Bây giờ không thể tu tiếp, con nên làm gì để có thể tĩnh tâm.

- Cách thiền tự kỷ ám thị để chữa bệnh. Ví dụ khi đau ở đâu thì ta thiền rồi đưa chú ý đến chỗ đó tưởng tượng hít thở tinh khí trong lành từ vũ trụ đưa vào chỗ đau, thở ra toàn bệnh tật đen xì, tâm mình khẳng định chỗ đó đã hoàn toàn hết đau (trong quá trình đó không có đọc bất cứ một câu chú hay tưởng tượng ra thần phật nào hết chỉ có tâm mình đối trị với bệnh thôi). Con còn có thể làm như vậy được không ạ. Hay cũng phải bỏ luôn ạ?

- Trong 10 năm tới con có nên chuyên vào luyện một môn khí công dưỡng sinh nào không? Ví dụ như: Bát đoạn cẩm hay Trường xuân công (con thích hai cái môn này vì tập nó hết đau đầu mỏi cổ). Nếu mà tập có sợ Tha hóa tự tại lại vào không ạ?

- Con mất ngủ khá nặng, có nên tối nào cũng nằm yên thả lỏng rồi tập trung thở phồng xẹp bụng chú ý hơi thở không ạ (Cái này con phải hỏi kỹ vì con sợ lại làm mạnh lên rung động của Tha hóa tự tại)

- Con có thói quen trước bàn thờ tụng kinh xù xì rồi hồi hướng cho gia tiên. Con biết khi con tụng kinh như vậy các cụ gia tiên nhà con đều chắp tay niệm phật theo. Việc tụng kinh này còn nên làm không ạ?

- Khi một đứa trẻ 13 tuổi (con trai con) đột nhiên một ngày nhìn rõ hết thế giới bên kia, nhìn rõ cả các dòng khí đi dưới mặt đất, nhìn rõ ràng hết hào quang của mọi người thậm chí cả kinh mạch, biết ai đau bệnh ở đâu, biết ai đang nói dối, biết ai bị bệnh tà hay bệnh thực thể tất cả chỉ dựa vào hào quang của người đó. Nó biết tự hút năng lượng tốt trong vũ trụ vào người cho khỏe mạnh. Thưa thầy lý do gì mà nó làm được như vậy (đứa trẻ không tu tập gì hết, cũng không có ai dạy, chỉ thích xem kinh phật và nghe giảng về kinh phật từ lúc nhỏ nhỏ thôi ạ). Khả năng này không mất đi mà càng ngày càng phát triển rõ nét. Điều này có nguy hại gì không ạ?

- Trong khi tâm con sám hối có được đọc câu: Nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát không ạ? Dạo này con thích câu này.

Con lại hỏi hơi nhiều.

Con cảm ơn thầy.

Tibu

Trích dẫn từ: Small Bird trên Th9 11, 2016, 09:05 PM
Con cảm ơn thầy thật nhiều, những gút mắc trong lòng con đã được tháo bỏ. Con còn định hủy cả một dự án viết lách. Đúng như thầy nói "Thiện pháp" chính là nó. Chắc chắn là tâm con nó vẫn lăng xăng đi đây đi đó, vẫn chế đủ thứ nhưng rõ ràng ít nhất có một điểm để neo lại, để làm ngọn đèn soi rọi cho con.
Linh ảnh của Ngài Tỳ Lô Giá Na là đầu đội A Tỳ là ở chỗ này đây.
Trích dẫn
Thưa thầy,

Con có vài câu hỏi mong thầy giải đáp:

- Do tính chất nghề nghiệp của con nên thực sự cái tâm con nó luôn đi lăng xăng suốt cả ngày, nó luôn vặn vẹo suy nghĩ và truy vấn mọi vấn đề. Trước thì con thiền và dùng đề mục để giữ tâm mình lại. Bây giờ không thể tu tiếp, con nên làm gì để có thể tĩnh tâm.
Con dùng phần căn bản: là hít vào tui biết tui hít vào, thở ra tui biết tui thở ra.
Chỉ vậy thôi. Rồi tu tâm sữa tánh.
Trích dẫn
- Cách thiền tự kỷ ám thị để chữa bệnh. Ví dụ khi đau ở đâu thì ta thiền rồi đưa chú ý đến chỗ đó tưởng tượng hít thở tinh khí trong lành từ vũ trụ đưa vào chỗ đau, thở ra toàn bệnh tật đen xì, tâm mình khẳng định chỗ đó đã hoàn toàn hết đau (trong quá trình đó không có đọc bất cứ một câu chú hay tưởng tượng ra thần phật nào hết chỉ có tâm mình đối trị với bệnh thôi). Con còn có thể làm như vậy được không ạ. Hay cũng phải bỏ luôn ạ?
Đau thì uống, thuốc đi châm cứu. Con không nên tập vì THTT đang còn rình con.
Trích dẫn
- Trong 10 năm tới con có nên chuyên vào luyện một môn khí công dưỡng sinh nào không? Ví dụ như: Bát đoạn cẩm hay Trường xuân công (con thích hai cái môn này vì tập nó hết đau đầu mỏi cổ). Nếu mà tập có sợ Tha hóa tự tại lại vào không ạ?
Ai tập thì không sao, con mà tập thì họ sẽ vào. Cho nên con chỉ gói gọn lại vài động tác tập thể dục đơn giản nhất, không có liên quan gì đến khí công (vì THTT đang rình), nội công (vì THTT đang rình).
Trích dẫn
- Con mất ngủ khá nặng, có nên tối nào cũng nằm yên thả lỏng rồi tập trung thở phồng xẹp bụng chú ý hơi thở không ạ (Cái này con phải hỏi kỹ vì con sợ lại làm mạnh lên rung động của Tha hóa tự tại).
Con chỉ làm như vậy thôi.
Trích dẫn
- Con có thói quen trước bàn thờ tụng kinh xù xì rồi hồi hướng cho gia tiên. Con biết khi con tụng kinh như vậy các cụ gia tiên nhà con đều chắp tay niệm phật theo. Việc tụng kinh này còn nên làm không ạ?
Miễn luôn chuyện này. Đây là cách kêu THTT đến bàn thờ đó.
Trích dẫn
- Khi một đứa trẻ 13 tuổi (con trai con) đột nhiên một ngày nhìn rõ hết thế giới bên kia, nhìn rõ cả các dòng khí đi dưới mặt đất, nhìn rõ ràng hết hào quang của mọi người thậm chí cả kinh mạch, biết ai đau bệnh ở đâu, biết ai đang nói dối, biết ai bị bệnh tà hay bệnh thực thể tất cả chỉ dựa vào hào quang của người đó. Nó biết tự hút năng lượng tốt trong vũ trụ vào người cho khỏe mạnh. Thưa thầy lý do gì mà nó làm được như vậy (đứa trẻ không tu tập gì hết, cũng không có ai dạy, chỉ thích xem kinh phật và nghe giảng về kinh phật từ lúc nhỏ nhỏ thôi ạ). Khả năng này không mất đi mà càng ngày càng phát triển rõ nét. Điều này có nguy hại gì không ạ?
Con coi, nó có thích nói thật, và có hiếu... hay là uốn éo như con lươn khi chạy tội, không chịu sữa lỗi lầm...
Như vậy, nếu:
Nó có hiếu, ăn ngay nói thật thì đây là cái hên của gia đình.

Nếu nó lại uốn éo như con lươn, ưa thích chạy tội (không ưa nhận lỗi), ăn nói lại lươn lẹo thì nó sẽ là đối tượng chữa bệnh của con, sau này! Khi con hết bị THTT theo.
Trích dẫn
- Trong khi tâm con sám hối có được đọc câu: Nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát không ạ? Dạo này con thích câu này.

Con lại hỏi hơi nhiều.

Con cảm ơn thầy.
Ngay cả câu này, cũng bị ô nhiểm vì THTT đang rình con.

Tóm lại: Con nên làm những động tác căn bản nhất để trao dồi tánh tình.
Khi tâm linh đã bị mai một bằng sự phá hoại và sự theo dõi của THTT.

Small Bird

Con cảm ơn thầy

Về phần con, con sẽ theo hướng dẫn của thầy cứ phần căn bản nhất thực thành thôi ạ.

Còn về phần con trai con
Còn bé lúc học cấp 1 vì học dốt sợ tội nên hay nói dối, nói dối rất rất nhiều lần. Lên cấp 2 vài năm gần đây học ngày càng giỏi nên nó cũng không nói dối nữa. Có vấn đề gì ngập ngừng định nói dối con hỏi lại lần thứ hai thì sẽ nói thật ra ngay. Con cũng luôn nói với nó là không được nói dối. Bình thường vì công việc đối với khách hàng, và các mối quan hệ dây mơ rễ má với công việc thì thật sự con toàn phải lươn thôi ạ vì họ không muốn nghe nói thật. Còn trong gia đình đối với anh em họ hàng bố mẹ con luôn sống thẳng và thật (cái này mất lòng mọi người thê thảm lắm ạ, còn toàn bị mẹ con giận và mắng là không biết cách sống cho khéo léo). Chính vì thế nó cũng học theo nên cũng không có nói dối. Lớp học của nó rất nhiều bạn quay cóp khi kiểm tra thi cử nhưng nó chưa bao giờ làm vậy vì con nói với nó đó là dối trá ăn cắp kiến thức, nên bài nào chưa thuộc thì nó cũng chấp nhận điểm kém chứ không có làm như vậy. Tóm lại là bệnh nói dối rất nặng trước kia. Mấy năm nay thì không ạ.
Còn về có hiếu thì nó là thằng bé rất có hiếu, cái này thì người khác cũng đánh giá vậy. Không phải vì nó là con trai con mà con khen nó đâu ạ. Rất biết thương bố mẹ, nghe lời lắm. Lúc bố mẹ nói vấn đề gì nó không thích thì nó im lặng không nói gì nhìn vào thì không biết nó đang nghĩ gì, nhưng sau đấy thì sẽ làm theo đúng như vậy.

Nói thêm về nó một chút thì nó tuy còn bé nhưng có suy nghĩ về nghề nghiệp rất xa xôi. Nó thích học ngành y dược. Nó thích nghiên cứu về cơ thể con người, kết cấu, gien, ADN... từ khi còn học lớp 3 đã vậy. Lên đến lớp 7 thì một ngày nó nói với con nó muốn sau này học ngành y dược. Con cũng từng hỏi nó sao muốn vậy thì nó nói là nó muốn học ngành đó vì nó muốn chữa bệnh đau đầu cho con (con bị đau nửa đầu kinh niên, mỗi lần bị thì rất nặng ạ), và nó cũng thích ngành đó nữa. Con tưởng nó nói vậy thôi nhưng lên đến lớp 8 thì nó học một cách thực sự và bắt đầu vượt lên. Nó đặt ra các mục tiêu rõ ràng về điểm số... tuy có lúc đạt được có lúc không nhưng con nhận thấy nó chưa từng quên mục tiêu mà luôn nhìn về phía đó mà cố gắng. Đến hè lớp 8 lên lớp 9 thì nó lại đặt tiếp mục tiêu là phải thi được vào trường cấp 3 tốt mới có thể dành học bổng ra nước ngoài học y dược. Nó lại cố gắng hơn nữa. bây giờ là đầu lớp 9, từ một đứa học dốt top 3 cuối lớp giờ nó đang vượt lên đứng đầu lớp về môn Toán, Sinh, tiếng anh từ không biết gì đến giờ tiến bộ vượt bậc, môn văn thì vẫn còn kém nhưng con thấy nó quyết tâm lắm ạ. Ai cũng phải ngạc nhiên vì nó lắm luôn.

Hiện giờ thì con cũng chỉ ở ngoài quan sát theo dõi các hiện tượng của nó cũng không nói gì.

Mong thầy có thể xem xét về nó giúp con xem thế nào

Con cảm ơn thầy





Tibu

Trích dẫn từ: Small Bird trên Th9 12, 2016, 06:34 PM
Con cảm ơn thầy

Về phần con, con sẽ theo hướng dẫn của thầy cứ phần căn bản nhất thực thành thôi ạ.

Còn về phần con trai con
Còn bé lúc học cấp 1 vì học dốt sợ tội nên hay nói dối, nói dối rất rất nhiều lần. Lên cấp 2 vài năm gần đây học ngày càng giỏi nên nó cũng không nói dối nữa. Có vấn đề gì ngập ngừng định nói dối con hỏi lại lần thứ hai thì sẽ nói thật ra ngay. Con cũng luôn nói với nó là không được nói dối. Bình thường vì công việc đối với khách hàng, và các mối quan hệ dây mơ rễ má với công việc thì thật sự con toàn phải lươn thôi ạ vì họ không muốn nghe nói thật. Còn trong gia đình đối với anh em họ hàng bố mẹ con luôn sống thẳng và thật (cái này mất lòng mọi người thê thảm lắm ạ, còn toàn bị mẹ con giận và mắng là không biết cách sống cho khéo léo). Chính vì thế nó cũng học theo nên cũng không có nói dối. Lớp học của nó rất nhiều bạn quay cóp khi kiểm tra thi cử nhưng nó chưa bao giờ làm vậy vì con nói với nó đó là dối trá ăn cắp kiến thức, nên bài nào chưa thuộc thì nó cũng chấp nhận điểm kém chứ không có làm như vậy. Tóm lại là bệnh nói dối rất nặng trước kia. Mấy năm nay thì không ạ.
Còn về có hiếu thì nó là thằng bé rất có hiếu, cái này thì người khác cũng đánh giá vậy. Không phải vì nó là con trai con mà con khen nó đâu ạ. Rất biết thương bố mẹ, nghe lời lắm. Lúc bố mẹ nói vấn đề gì nó không thích thì nó im lặng không nói gì nhìn vào thì không biết nó đang nghĩ gì, nhưng sau đấy thì sẽ làm theo đúng như vậy.

Nói thêm về nó một chút thì nó tuy còn bé nhưng có suy nghĩ về nghề nghiệp rất xa xôi. Nó thích học ngành y dược. Nó thích nghiên cứu về cơ thể con người, kết cấu, gien, ADN... từ khi còn học lớp 3 đã vậy. Lên đến lớp 7 thì một ngày nó nói với con nó muốn sau này học ngành y dược. Con cũng từng hỏi nó sao muốn vậy thì nó nói là nó muốn học ngành đó vì nó muốn chữa bệnh đau đầu cho con (con bị đau nửa đầu kinh niên, mỗi lần bị thì rất nặng ạ), và nó cũng thích ngành đó nữa. Con tưởng nó nói vậy thôi nhưng lên đến lớp 8 thì nó học một cách thực sự và bắt đầu vượt lên. Nó đặt ra các mục tiêu rõ ràng về điểm số... tuy có lúc đạt được có lúc không nhưng con nhận thấy nó chưa từng quên mục tiêu mà luôn nhìn về phía đó mà cố gắng. Đến hè lớp 8 lên lớp 9 thì nó lại đặt tiếp mục tiêu là phải thi được vào trường cấp 3 tốt mới có thể dành học bổng ra nước ngoài học y dược. Nó lại cố gắng hơn nữa. bây giờ là đầu lớp 9, từ một đứa học dốt top 3 cuối lớp giờ nó đang vượt lên đứng đầu lớp về môn Toán, Sinh, tiếng anh từ không biết gì đến giờ tiến bộ vượt bậc, môn văn thì vẫn còn kém nhưng con thấy nó quyết tâm lắm ạ. Ai cũng phải ngạc nhiên vì nó lắm luôn.

Hiện giờ thì con cũng chỉ ở ngoài quan sát theo dõi các hiện tượng của nó cũng không nói gì.

Mong thầy có thể xem xét về nó giúp con xem thế nào

Con cảm ơn thầy
Vậy là ngon ăn rồi đó con. Bây giờ có hai con đường rõ rệt:
1. Là nhờ nó dứt điểm THTT trong con.
2. Là để yên nó cho nó học cho ngon lành, còn con thì ra sao cũng được. Có nghĩa là... Con sẽ tự lo liệu phần con.
giữa hai diều kiện này thì con chọn điều kiện nào?

Small Bird

Thưa thầy,

Thầy cho con hỏi:
Nếu chọn theo phương án 1 có nghĩa là nó sẽ phải tu đúng không ạ? Nếu tu thì nó sẽ không còn học hành được nữa?

Nếu thực sự tu mà cản trở con đường học hành của nó thì con sẽ tự cố gắng thôi ạ. Con biết nếu con nói với nó thì dù có phải gạt bỏ mơ ước của mình nó nhất định cũng sẽ làm để giúp con.

Lúc trước có lần vui vui con hỏi nó là có muốn tu không? Nó nói với con bây giờ nó chỉ muốn đạt được mục tiêu thi vào 10 của nó thật là tốt. Chuyện tu hay không khi nó vào được lớp 10 nó sẽ suy nghĩ.

Ngược lại em trai nó giờ mới học lớp 3 thôi ạ, mà suốt ngày động một tí thì chắp hai tay xong nói A di đà phật, còn suốt ngày hỏi con là bao giờ nó có thể tu được.

Con sẽ tự nỗ lực thôi. Khi nào nó muốn tu thì con sẽ xin đề mục cho nó tu. Con không có ép. Ở nhà con thì dù là bố mẹ nhưng luôn phải thẳng thắn thành thật với chúng nó. Bố mẹ mà làm sai cũng phải nói lời xin lỗi đàng hoàng. Mọi chuyện con luôn hỏi ý kiến chúng nó. (Đương nhiên là những mong muốn không đúng của chúng thì con phải phân tích khuyên giải thôi, còn đâu thì chúng nó tự quyết ạ).

Con cám ơn thầy.

Tibu

Trích dẫn từ: Small Bird trên Th9 13, 2016, 12:42 AM
Thưa thầy,

Thầy cho con hỏi:
Nếu chọn theo phương án 1 có nghĩa là nó sẽ phải tu đúng không ạ? Nếu tu thì nó sẽ không còn học hành được nữa?

Nếu thực sự tu mà cản trở con đường học hành của nó thì con sẽ tự cố gắng thôi ạ. Con biết nếu con nói với nó thì dù có phải gạt bỏ mơ ước của mình nó nhất định cũng sẽ làm để giúp con.

Lúc trước có lần vui vui con hỏi nó là có muốn tu không? Nó nói với con bây giờ nó chỉ muốn đạt được mục tiêu thi vào 10 của nó thật là tốt. Chuyện tu hay không khi nó vào được lớp 10 nó sẽ suy nghĩ.

Ngược lại em trai nó giờ mới học lớp 3 thôi ạ, mà suốt ngày động một tí thì chắp hai tay xong nói A di đà phật, còn suốt ngày hỏi con là bao giờ nó có thể tu được.

Con sẽ tự nỗ lực thôi. Khi nào nó muốn tu thì con sẽ xin đề mục cho nó tu. Con không có ép. Ở nhà con thì dù là bố mẹ nhưng luôn phải thẳng thắn thành thật với chúng nó. Bố mẹ mà làm sai cũng phải nói lời xin lỗi đàng hoàng. Mọi chuyện con luôn hỏi ý kiến chúng nó. (Đương nhiên là những mong muốn không đúng của chúng thì con phải phân tích khuyên giải thôi, còn đâu thì chúng nó tự quyết ạ).

Con cám ơn thầy.
Cám ơn con, cái thói quen: mình phải đối diện với chính mình. Đồng thời chịu trách nhiệm với hành động của mình... là một bàn đạp vững chắc để tiến tu. Đây là một hành động tầm thường, một cái chồi xanh của sự tinh tấn.
Con đã dùng tầm ngắm này thì chuyện lâu mau, xa gần lại không thành vấn đề.
Như mọi khi, một khi mình đã chịu chơi thì chẳng có ai lại bỏ rơi mình.
Từ đống tro tàn này,

Con nên cẩn thận ở chỗ:
Khi con ra được một đáp án trong công việc, con nên coi đó là "Thiện Pháp" hay là "Ác Pháp".
Nếu là Ác thì con bỏ.
Thiện thì con lấy và khai triển nó cho nó mạnh lên.
Nên là Phượng Hoàng theo cách phát triển lành mạnh này. Sát bước cùng với Thầy để chơi tới cùng nghe Con.

Small Bird

Con cảm ơn thầy rất nhiều

Con sẽ nhớ lời thầy phát triển Thiện Pháp. Lần này thì thế nào con cũng níu áo thầy không buông ạ. Những chuyện đã qua con không định xóa bỏ nó mà phải luôn ghi nhớ để nhắc nhở mình về những sai lầm đã mắc phải.

Ngẫm đi ngẫm lại về câu của thầy "Linh ảnh của Ngài Tỳ Lô Giá Na là đầu đội A Tỳ là ở chỗ này đây." tự dưng con đột ngột hiểu ra. Ha ha Địa ngục hay thiên đường, A Tỳ hay Tịnh độ không phải là ngay đây trong tâm ta hay sao. Xưa nay con vẫn đọc trong các tài liệu khác cũng đã nhắc đến vấn đề này trong tâm của mỗi người, nhưng mà không có hiểu rõ ràng rành mạch, cái hiểu chạy đến từng mạch máu như lúc này, thậm chí con còn thấy các đồ vật trước mắt con sáng bừng lên (chắc có khi do THTT làm quá). Suýt thì con bật cười ha ha một mình. May mà kiềm chế được chỉ cười trong lòng thôi kẻo thấy mình quá khích quá.

Con đang bắt đầu lại từ bước căn bản ban đầu hít vào thở ra, hàng ngày đều suy nghĩ đến vấn đề Thiện pháp, thành tâm sám hối với đức Phật, Thầy và tất cả những người con đã từng gây lỗi lầm với họ và nghĩ đến việc làm sao để bố mẹ được vui vẻ nhiều hơn.

Thưa thầy, con thường xuyên nghĩ đến hai chữ "Thiện pháp". Trước thì đi đứng nằm ngồi đọc chú giờ thì đi đứng nằm ngồi chỉ nghĩ đến Thiên Pháp thôi, đôi khi đang nghĩ đến đó thì da đầu con vị trí giữa chân tóc trước trán và đỉnh đầu tự dưng rung lên, tê tê một đám to khoảng 7cm. Đây có phải là rung động do THTT không ạ.

Có thể lâu lâu con mới viết cho thầy. Vì nếu con thấy con chưa tiến bộ con sẽ không viết. Xin thầy hãy tin rằng con vẫn luôn đang cố gắng.

Con cảm ơn thầy.

Tibu

Trích dẫn từ: Small Bird trên Th9 13, 2016, 06:27 PM
Con cảm ơn thầy rất nhiều

Con sẽ nhớ lời thầy phát triển Thiện Pháp. Lần này thì thế nào con cũng níu áo thầy không buông ạ. Những chuyện đã qua con không định xóa bỏ nó mà phải luôn ghi nhớ để nhắc nhở mình về những sai lầm đã mắc phải.

Ngẫm đi ngẫm lại về câu của thầy "Linh ảnh của Ngài Tỳ Lô Giá Na là đầu đội A Tỳ là ở chỗ này đây." tự dưng con đột ngột hiểu ra. Ha ha Địa ngục hay thiên đường, A Tỳ hay Tịnh độ không phải là ngay đây trong tâm ta hay sao. Xưa nay con vẫn đọc trong các tài liệu khác cũng đã nhắc đến vấn đề này trong tâm của mỗi người, nhưng mà không có hiểu rõ ràng rành mạch, cái hiểu chạy đến từng mạch máu như lúc này, thậm chí con còn thấy các đồ vật trước mắt con sáng bừng lên (chắc có khi do THTT làm quá). Suýt thì con bật cười ha ha một mình. May mà kiềm chế được chỉ cười trong lòng thôi kẻo thấy mình quá khích quá.

Con đang bắt đầu lại từ bước căn bản ban đầu hít vào thở ra, hàng ngày đều suy nghĩ đến vấn đề Thiện pháp, thành tâm sám hối với đức Phật, Thầy và tất cả những người con đã từng gây lỗi lầm với họ và nghĩ đến việc làm sao để bố mẹ được vui vẻ nhiều hơn.

Thưa thầy, con thường xuyên nghĩ đến hai chữ "Thiện pháp". Trước thì đi đứng nằm ngồi đọc chú giờ thì đi đứng nằm ngồi chỉ nghĩ đến Thiên Pháp thôi, đôi khi đang nghĩ đến đó thì da đầu con vị trí giữa chân tóc trước trán và đỉnh đầu tự dưng rung lên, tê tê một đám to khoảng 7cm. Đây có phải là rung động do THTT không ạ.

Có thể lâu lâu con mới viết cho thầy. Vì nếu con thấy con chưa tiến bộ con sẽ không viết. Xin thầy hãy tin rằng con vẫn luôn đang cố gắng.

Con cảm ơn thầy.
Nó lại là biểu hiện của THTT. Bây giờ nó có hai chiều:
1. Chiều đi vào. Có nghĩa là từ ngoài nó đi vào. Có nghĩa là hột é đang đi vào đó con. Nguyên nhân: Con vẫn còn ý tưởng là TA ĐÂY.
2. Chiều đi ra. Có nghĩa là hột é nó đi ra đó. Chiều đi ra là vì THTT chằng thấy con có lợi gì cho họ cả.
Ý họ là:
Khi đi vào, thì sẽ tìm cách xưng hô này nọ (như câu: nam mô chúng sanh Phật).

3. Đặc biệt là họ sẽ theo đường xương sống mà bay ra thẳng góc (bay thẳng ra phía sau lưng của con). Kế đó là sẽ bay ra nhiều đến độ mà con bị lạnh và... trùm mền ngay giữa trưa nắng Sài Gòn... Tất nhiên là còn nhiều biểu hiện nữa! Và giấc mơ cuối cùng sẽ xuất hiện với cả dàng "hột é" đứng vẩy chào!

Small Bird

#13
Dạ thưa thầy con đã hiểu ạ

Tối qua con cũng thấy lạnh sống lưng con lại còn nghĩ chắc mình chưa có tiến bộ nên THTT đang tác oai tác quái nên con cố gắng để lờ cảm giác lạnh sống lưng này đi. Đôi khi những câu chú cứ vang vang trong đầu như dụ con đọc theo, con nghĩ là do THTT đang dụ con nên con cố gắng không đọc, không nhẩm theo mà hít vào thở ra cho nó quên hẳn luôn.

Nói chung là con thấy con còn nhiều vấn đề lắm. Đặc biệt cái tôi rất chi là lớn, đúng là to tổ chảng đấy ạ. Ngày còn ít tuổi thì không có. Nhưng từ khi học đại học thì bắt đầu bị. Do ngày nào cũng bị thầy giáo nói rằng: Nếu anh không có cái tôi cá nhân trong sáng tác, anh là đồ bỏ đi, đồ thất bại,. Sinh viên bọn con toàn bị thầy mắng như vậy. Riết rồi nó ăn vào máu, nó xâm nhiễm vào cả đời sống hàng ngày, lâu rồi không còn khống chế được nữa, đôi khi còn chẳng nhận ra.

Cái thói hay chế hươu chế vượn ngoằn ngoèo từ A sang Z của con giờ có "Thiện Pháp" của thầy chỉ điểm con thấy sáng ra rất nhiều, nhưng cái tôi to đùng của con thì chưa biết cách nào trị được. Con cũng muốn vật lộn với nó mà chưa biết bắt đầu làm sao.

Small Bird

 [/quote]
Tất nhiên là còn nhiều biểu hiện nữa!
[/quote]

Con cứ nghĩ là chắc không có chuyện gì hết, mình cứ tu tâm sửa tính cho tốt đã rồi tính tiếp. Không nghĩ sẽ có rất nhiều triệu chứng cũng như biểu hiện. Vậy nên có lẽ không thể lâu lâu mới viết cho thầy được, cũng không thể đợi có tiến bộ mới viết cho thầy được bởi từ giờ đến lúc đó chắc sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Con xip phép vẫn được làm phiền đến thầy cũng như diễn đàn. Mong thầy thông cảm vì con vốn suy nghĩ là việc mình làm mình phải chịu, cố gắng mà vượt qua, phải dùng chân của mình mà đi, còn có thể chịu đựng được thì đừng có làm phiền đến người khác. Ở đây là tốn tài nguyên của diễn đàn và mất thời gian của Thầy.