Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Pháp Hội Tái Sanh Và Hẹn Gặp Lại

Bắt đầu bởi hoasentrenda, Th11 27, 2017, 12:23 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

p4

Vì lượng xem lớn quá trong những ngày qua nên GOOGLE DRIVER không cho xem trực tiếp nữa. Nhưng google driver luôn cho phép download (TẢI VỀ). Bà con làm theo hướng dẫn 2 hình bên dưới là có thể tải phim về máy ngon lành.
Nên tải loại file 4Mbps
- Hình đầu bà con nhấn vào chữ TẢI XUỐNG
- Hình số 2 bà con nhấn vào chữ VẪN TẢI XUỐNG
Sau khi tải về máy thì bà con không cần kết nối internet mà vẫn xem phim ngon lành.




hoasentrenda

Mời quý bạn xem phim pháp hội,

1-13. Câu Chuyện Tái Sanh Trong Cuốn Sách From Womb To Womb

https://youtu.be/PTI6Sd4iY7I?list=PLnHs0fLQmMQzaGwNga37Ul7sCilyEIPJz

1-13. CÂU CHUYỆN TÁI SANH TRONG CUỐN SÁCH FROM WOMB TO WOMB

Chị Vy:
Cái đó cũng là một hình thức chấp tướng hả Thầy?

Thầy:

Không phải. Tại vì lúc nào mình cũng bị chệch choạc hết, trừ trường hợp mà mình nói người ta, mình nói rằng là: Không, bây giờ mình sẽ trở về chỗ đó. Thì những người họ sẽ suy nghĩ về chỗ đó. Thành ra là nếu mà cái người đó mà có mang bầu là mình biết: Ô vậy nó cũng linh ghê há. Rồi mình phải đợi cái thằng đó lớn lên. Nguyên tắc là phải đọc cái cuốn Womb to Womb. Tức là từ tử cung này qua tử cung kia. Nó xảy ra ở trong Miến Điện. Những người mà họ chỉ có thích nhau thôi, chứ họ không có nhập định, không có tứ thiền, tam thiền gì hết, họ chỉ có thích nhau thôi, thì trong cái điều kiện chót bẹt như vậy mà nó cứ trở về. Trở tới, trở lui trong cái gia đình đó, thì khi mà nó vô một cái là nó chết, khi mà nó chết như vậy thì người ta cũng buồn lắm, người ta mới lấy một cục than người ta in lên trên cái lỗ rốn của cái thằng, của cái bào thai đó làm cái dấu một cách rất là bí mật, có một ông chú nào đó, ổng ngồi ổng làm.

Chị Vy:
Của cái xác chết ấy sao Thầy?

Thầy:
Ừ, cái xác chết nó chết rồi, nó bị chết rồi. Tại vì nó vừa mới chết nó vô lại  liền, bà đó có bầu liền, thì đẻ ra là chết, bà đó bị chết mấy lần rồi. Thì cái ông này ông mới lấy cái cục than, ông ấy dí vô lỗ rốn để ghi dấu. Thì  rồi không ai có bầu hết, ai cũng dòm nhau hết, không có bà nào có bầu hết.
Thì ba năm sau, tự nhiên trong gia đình có một người có bầu đẻ ra một đứa nữa. Thì khi đẻ ra, người ta chạy tới người ta coi: Ô, nó đẻ ra đứa con hay quá, hay quá! Nhưng mà có một người, là cái ông chú, ông nay đã già rồi, ông nhớ rằng ông lấy cái cục than ông ấy dí vô lỗ rốn, thành ra khi mà cột băng tã, băng vô, mở ra thấy cái cục đen đen đó ngay chóc ở giữa, hết hồn luôn! Đó, khi mà nó chết rồi nó bay vô là nó chết lại liền, tại vì nó thích quá nó bay vô. Cái con người nó đang bệnh mà, thành ra nó bay vô như vậy là cái hệ thống bảo vệ của người mẹ nó đẩy ra liền. Tại vì là đứa đó nó bị chết nó nhảy vô cái đứa bệnh, thành ra là cái hệ thống phản ứng tự nhiên của con người nó đẩy cái đứa đó ra, thì là nó vừa vô là nó chết rồi. Chơi cú thứ hai là ba năm sau nó chui vô.
Cái câu chuyện đó kể rất là hấp dẫn. Nó kể trong đó, nhưng mà mình ngồi mình coi những cái chuyện có thiệt, mình ngồi coi thì đọc ở trong đó, trời ơi hay quá ta, mấy thằng này nó chỉ có thương nhau nó chui vô dễ quá. Bây giờ mình thương nhau rồi mình chui vô, cái chuyện đó đâu có khó đâu, thương nhau chui vô, dễ không, sướng không?
Nhưng mà thương vô nhập định thì cái cuốn sách đó chưa nói ra cái trạng thái là cái đứa bé chui vô với một trình độ nhập định là nó khác. Thành thử ra là mình mới coi trong đó nó mới nói là nó vô là nó chết liền, vô là nó chết liền, bảo đảm, là vì chẳng hạn như mình bị tai biến mạch máu não, bị đau tim rồi khi mình chui vô như vậy thì cái hệ thống đứa bé bị bệnh, mà đứa bé bị bệnh là cái người bảo vệ, cái trạng thái bảo vệ sinh tồn của người mẹ nó đẩy thằng đó ra liền, nó không cho vô, là vì đứa bé nó yếu quá.
Bây giờ  nếu mà ba năm sau, cũng đứa bé đó nó bay vô. Thì khi mà nó chết trong cái điều kiện kia thì ông chú: Chết cha mày làm cái dấu này cho mày biết, thì khi mà đẻ nó ra, cái chỗ lỗ rốn mà banh ra coi: Trời ơi, cái điểm đen nó y chang như cái chỗ mà ông chú ổng dí cục than vô. Thành ra là nó thấy hay quá. Nhưng mà ba năm mà nó ngồi như vậy là nó bắt buộc nó phải tập ở bên đó, nó phải sám hối. Thì khi nó sám hối là nó reset hết trạng thái bị bệnh đó, thì khi reset nó format lại hết, mới toanh hết trơn, không có memory gì cũ hết, thì nó sống lại với một đứa bé rất là mạnh khỏe, nó không ảnh hưởng gì với cái hệ thống bảo vệ sinh tồn của má nó nữa, thành ra là bà đẻ ra.
Womb to womb một cuốn sách rất là hay. Ngắn thôi, nhưng mà cứ lật từ từ, từ từ, mò từ từ, từ từ nó sẽ ra cái câu chuyện hay dễ sợ luôn. Đó là một người nghiên cứu về mấy cái hệ thống tái sanh rồi ảnh viết ra câu chuyện đó. Thành ra là hay, nó không phải là dân thầy chùa viết, dân thường thôi người ta viết. Mình đọc vô thấy hay ở cái chỗ ba năm, mình phải hiểu rằng cái đứa đó nó phải kiếm cách nó reset lại, mình hiểu rằng nó phải sám hối, nếu nó sám hối mà nó không có cách thì nó sám hối lâu lắm, ba năm. Nhưng nếu mà nó sám hối giỏi, nhanh, có phương pháp, tưởng tượng ông Phật ra đằng trước mặt sám hối thì ba tháng thôi, không có nhiều đâu. Thì thử đi, biết đâu được, nó lọt vô cái trạng thái ba tháng thì hầu hết những người ở trong đây có chết đi nữa cũng phải hai ba người thôi chứ đâu có chừng này mà chết đi. Thành ra những người đó sẽ thấy: hô hô hô hô, mày đó hả, giờ này mày đó hả, mày vậy đó hả. Nhéo nó một cái, cho nó biết thế nào là lễ độ, vặn vẹo vặn vẹo nó cho nó sợ. Nếu mà biết thì nó vậy. Thường thường là nó vui hơn. Nó vui hơn thì rõ ràng cái cuốn Womb to womb là người thường hoàn toàn họ chỉ thích làm con thôi, do người mẹ đó thôi. Nó văng ra một cái là nó chui vô liền, nó chui vô mà không thích nghi là nó văng ra liền, nó văng ra lại nhưng mà nó vẫn thích. Hay cái chỗ đó.
Thành ra là sám hối ba năm sau là bay vô được luôn. Câu chuyện như kiếm hiệp vậy. Thì nó cứ kể câu chuyện đó là nó viết trong cuốn sách không có phải là nhập đề mục hay là tứ thiền hữu sắc. Nó không có, nó chỉ là cái vớ vẩn vậy thôi.

*****

Sau khi xem, thoải mái thắc mắc hỏi rõ, hỏi kỹ...
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

hoasentrenda

Mời quý bạn xem phim pháp hội,

1-14. Quen Và Tập Với Người Giỏi Khi Thầy Tibu Đã Tái Sanh

https://youtu.be/u3gwxMV0RLU?list=PLnHs0fLQmMQzaGwNga37Ul7sCilyEIPJz


1-14. QUEN VÀ TẬP VỚI NGƯỜI GIỎI KHI THẦY TIBU ĐÃ TÁI SANH

Chị Vy:
Thầy, con không thắc mắc cái chuyện đó nữa, bây giờ con thắc mắc chuyện khác. Nếu như mà không có Thầy mà tụi con kính trọng những đệ tử của Thầy, tụi con tập theo phương pháp của Thầy thì có nghĩa là tụi con vẫn đang kính trọng Thầy, vẫn đang giữ cái hình ảnh của Thầy.

Thầy:
Bình thường.

Chị Vy:
Thì tụi con phải đi bằng cái con đường đó để mà tụi con không bị thất lạc.
Thầy: Thì vậy thôi, bình thường. Tại vì tụi nó chơi với nhau mà, tụi nó chơi với nhau, con chỉ cần quen một đứa thôi thì nó sẽ giới thiệu tùm lum cho coi, không cần quen hết đâu, hệ thống đó quen làm gì, quen một đứa thôi là đủ xài rồi, tự nhiên  nó sẽ giới thiệu với nhau và mình sẽ không có bị trở ngại. Tại vì là nó đi một hệ thống rồi, thằng này chịu trách nhiệm thằng kia, thằng kia chịu trách nhiệm thằng nọ mà, nó giao kèo với nhau rồi là ráng mà chịu thôi, thì đi thôi.
Anh nào vì lý do gì đó thành Độc giác phật, ví dụ một cái thằng nó giữ tới 3 tỷ năm, nó ở Trái đất 3 tỷ năm tất nhiên là nó phải quen được 100 thằng, ví dụ vậy, thì nó phải đi kiếm 100 thằng của nó. Nhưng mà có những người mới ở đây có ngàn năm, hai ngàn năm thì cái số quen đó đâu có nhiều. Thành ra là những người đó nó ít thôi. Thành thử ra cái vấn đề là cái sợi dây liên lạc không phải là mình phải quen hết, mình quen hết là tại vì mình quen những cái thằng cà chớn là mình phải quen nhiều.
Nhưng mà nếu mình quen một thằng mà nó là thứ thiệt, mình giao tiếp với nó bằng thơ từ nói chuyện vớ vẩn thì không ăn thua đâu, nhưng mà mình hỏi chứ : Ẻ tập sao ta ? Ê, tại sao tập ta ? Giờ mình muốn tập thì làm sao ta ? Thì mình hỏi nó thì là tự nhiên mình hỏi chơi, thằng kia nó ngoại giao chớ quen nó thì ờ thì người ta hỏi tập thì mình cũng hỏi tập chơi cho nó vui thì chả được cái gì. Nhưng mà mình ngồi mình suy nghĩ : Dám chuyện này nó nói xạo hay thiệt ta ? Khởi sự là phải vậy. Không biết cái chuyện này có thật hay xạo ta ? Nếu mà nó thiệt thì cũng ghê thật á. Thì khi mà  tập ra được rồi , nó tập ra một cái cái dữ kiện gì đó thì mình thấy : Ô trời ơi, thiệt như vậy thì ghê quá. Thì mình phải theo thôi chứ bây giờ biết sao. Không lẽ bây giờ mình có sự khắng khít với cái phương pháp đó, mình sẽ hỏi tới cái phương pháp đó. Mà nếu mà mình hỏi tới mà mình hỏi hoài, hoài, hoài thì chả được gì hết. Nhưng mà nếu mà đã hỏi những cái thằng giỏi, hỏi đúng thằng giỏi thì thằng giỏi nó nói : Không, anh đừng có hỏi nữa, bây giờ anh tập đi, anh biết như vậy là đủ rồi đó. Anh biết hơn tôi hồi xưa rồi đó. Bây giờ anh tập đi. Thì người ta sẽ tập, nó vậy thôi. Tại vì nếu mà anh quen cái thằng trung bình thôi thì nó sẽ tiếp khách anh. Nó sẽ nói chuyện anh hỏi tiếp khách. Anh sẽ hỏi thì nó sẽ trả lời, không sao hết. Nếu mà anh gặp một trong những người tập  thì họ sẽ tiếp khách với anh bằng cách à anh hỏi thì họ trả lời. Nhưng mà tới một mức độ nào đó hỏi nhây rồi thì nó kêu rằng không được, anh phải tập. Không có cách nào hết, anh tập anh  mới biết. Thì thằng kia nó không tập nữa thì thôi. Hết rồi, duyên nó hết rồi. Nhưng lỡ mà nó tập  là có vấn đề à. Nó là vậy.

Nhabinh:
Nói ngắn gọn lại là cái cách kết nối chỉ có một cách thôi là tập. An trú chánh niệm đằng trước mặt là cách kết nối duy nhất.

Thầy:
Tập, là nó dính hết. Anh tập An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt là anh sẽ đụng vào hệ thống an trú chánh niệm của cái pháp giới đó. Là anh không đụng thằng này thì cũng đụng thằng kia.

Nhabinh:
Vậy thì không cần phải sợ,  là không có sợ gì hết nó ở bên cạnh mình thôi.

Thầy:
Không có sợ gì hết. Nó chằng chịt. Nó ở bên cạnh mình, chằng chịt. Nó ở bên cạnh mình, thì mình chỉ lo mình An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt thôi. Chỉ vậy thôi. Cái tiếng mà kêu tich tich tich tè tè tè tich tich là tiếng tiếng SOS đó, cấp cứu đó. An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt là nó kiếm ra. Còn mà ngồi mà hỏi. ê, bây giờ mình đi sưu tầm cái thằng... ông Phước rồi mình lên mình thắp nhang cho cái mộ của ông Phước một ngày ba bữa là coi như là xong luôn, nó muốn thắp nhang đó nó thắp nhang thôi. Mình không biết gì hết luôn, không hiểu gì hết luôn tại vì cái thằng đó tới thắp nhang thôi, đâu có là cái gì. Thấy không, nó là vậy. Mà nếu mà mình nghĩ, nếu mà mình tập ông Phước, ừ mình tập ông Phước tại vì có nhiều người đâu có biết ông Phước này thiệt hay xạo không, nhưng họ tập thử. Họ tập tới một mức độ nào đó thì cái duyên nó phải nói rằng là ông Phước chết rồi. Bắt buộc nó phải có một cái thằng nó biết, nó giao lưu làm sao đó có một thằng nó sẽ nói ông Phước chết rồi. Thì nó vậy thôi. Ủa ông chết rồi hả, rồi còn thằng nào nữa không? Còn, nhiều. Thì nó cũng tung hứng với nhau thôi, không sao hết. Nó nằm ở trong hệ thống. Mà nếu là người đó không tập thì phải thắc mắc thì còn được, còn không thắc mắc, không tập luôn là thua luôn.

*****

Sau khi xem, thoải mái thắc mắc hỏi rõ, hỏi kỹ...
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

hoasentrenda

Trích dẫn từ: Đức Thiện trên Th12 13, 2017, 11:20 PM
1-01. GIỚI THIỆU MỞ ĐẦU PHÁP HỘI TÁI SANH VÀ HẸN GẶP LẠI
CỦA ĐẠO SƯ VÀ TU SĨ DÒNG PHÁP HOASENTRENDA
Chủ đề: Tái Sanh Và Hẹn Gặp Lại
Pháp hội sẽ trao đổi và phát hoạ một cuộc di chuyển và tái sanh mang tính chiến lược cho cả một tập thể tu sĩ của hoasentrenda với đủ mọi trình độ tâm linh.
Chú Tibu hoàn thành tu tập năm 1983. Kể từ đó chú đã hướng dẫn trực tiếp các tu sĩ hữu duyên. Chú cũng đã tham gia diễn đàn vn-buddhism.
Năm 2009 dòng pháp HoaSenTrenDa ra đời, chú Tibu dành trọn thời gian để hướng dẫn và giải đáp thắc mắc cho các tu sĩ trên diễn đàn HoaSenTrenDa.
Về kiến thức và phương pháp tu tập HoaSenTrenDa được trình bày chi tiết và rõ ràng. Chìa khóa của pháp tu là phương pháp An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Và nhờ có phương pháp này, nên có một số lượng không nhỏ các tu sĩ thành tựu được các tầng thiền Hữu Sắc và Vô Sắc. Con số trên dưới 50 tu sĩ tu tập nghiêm túc với chú Tibu là một số lượng không dễ dàng có được.
Khóa đào tạo đàn pháp QTA đã có hơn 10 tu sĩ tốt nghiệp, hằng ngày các tu sĩ này đang hành pháp độ sanh, độ tử như những QTA thực thụ.
Có những tu sĩ khi tu hành thành công thì muốn nhập Niết Bàn. Nhưng cũng có những tu sĩ muốn đền ơn Đức Bổn Sư và vị thầy của mình, nên các tu sĩ này muốn phát nguyện ở lại và trở lại làm Bồ Tát đời đời cho đến khi đáp chuyến xe cuối cùng với chú Tibu nhập Niết Bàn.
Những đoạn phim sau đây sẽ hé mở tấm màn bí mật của cái chuyện chưa có tiền lệ này. Hãy lắng nghe và cảm nhận, nhất là lời nhắn nhủ cuối cùng của chú Tibu.


PHẦN KHAI MẠC.
Chú Hỷ: Trước khi chúng ta đi vào công việc, và đây cũng là buổi quan trọng nhưng mà không có gì quan trọng hết, thành thử chúng ta cứ relax thoải mái, tự do, và đó là cái niềm vui lớn của chúng ta ngày hôm nay là chúng ta đã được hội ngộ về đây, ở các miền Bắc - Trung - Nam, giống như ngày hôm qua mình nói đùa là Huế - Sài Gòn - Hà Nội chúng ta đã gặp nhau ở đây, thì cái niềm vui lớn nhất của chúng ta là được gặp nhau để được cùng nhau bắt tay, để đi cùng một con đường, đó là con đường của Hoasentrenda. Và trước khi chúng ta vào công việc gì đó, thì chúng ta vẫn, phải nói cho một tràng pháo tay chúng ta vô cùng cám ơn má Nhung, đã dành tất cả những tình cảm, sức lực và nói chung là tròn vẹn cho chúng ta từ vật chất tới tinh thần. Chúng ta cho một tràng pháo tay.
Và cái điều mà chúng ta vô cùng cám ơn nhiều nhất đó là thời gian qua má Nhung cũng đã kề cận với ba Phước để mà có một cái trợ lực lớn, để giúp cho ba Phước đi trên đến con đường Đạo của mình, thì tới với buổi ngày hôm nay thì có ba Phước, má Nhung, có Mun và Bồ Đề, thứ hai tiếp đến có anh Hòa, chị Thảo, và Bé Hạt Tiêu. Tiếp nữa là chúng ta có anh Minh ở bên Virgina, DC về đây, rồi có hai vợ chồng của Nhà Binh, những người đã làm cho chúng ta vô cùng ngạc nhiên sáng hôm nay với những cái tràng cười thật là thoải mái. Và bên cạnh đó luôn luôn có Quỳnh Tiên với những cái nụ cười. Và để bắt đầu cho cái công việc của chúng ta ngày hôm nay, thì trong quá trình khi chúng ta làm việc đó thì mời các anh chị thứ nhứt là tất cả cái máy chúng ta tắt, thứ hai nữa là di chuyển trong im lặng. Và thời gian làm việc chúng ta không quá một tiếng, không làm nhiều, làm vừa phải thôi để đảm bảo sức khỏe cho mọi người.
Thì con đường của chúng ra đấy, của cái ngày hôm nay, đó là cái Pháp hội "Tái sanh và hẹn gặp lại" một cái tiêu đề tưởng rằng nó ghê gớm lắm và nó rất là lớn, và tất yếu trong quá trình đó chúng ta sẽ có rất là nhiều ý kiến mà chúng ta cần phải có được sự hỗ trợ của Thầy, của Mun, của Bé Hạt Tiêu và của tất cả các anh chị em ở đây, để chúng ra đi đến cái con đường thành công lớn nhất và chúng ta sẽ trao đổi và phác họa được một cái cuộc di chuyển và tái sanh mang cái tính chiến lược cho một tập thể của chúng ta, của Hoasentrenda với mọi trình độ tâm linh, người ở trình độ thiệt cao và có những người mới tập tọe, có những người thì lật đật lật đật với cái con đường tu tập của mình. Thì qua ngày hôm nay chúng ta sẽ, mong rằng chúng ta sẽ có con đường đi hay hơn, đẹp hơn, tốt hơn để chúng ta đi cùng tới một mục đích duy nhất của chúng ta, đó là cái con đường của Đạo.
Rồi bắt đầu chương trình thì Vy sẽ có những cái câu hỏi đó là đầu tiên để đến với chúng ta. Xin mời chị Vy:
Chị Vy: Dạ hình như là ngoài sự có mặt của những anh em, thành viên của Hoasentrenda hôm nay thì con muốn hỏi Thầy là con nghe nói là có Cô Ba Hột Nút cũng tham dự và còn có những ai nữa Thầy có thể kể cho tụi con nghe được không ạ.
Thầy: Ờ, thì cái chuyện bên kia thì mình cũng chẳng cần để ý tới đâu, họ sẽ tới họ không có gõ cửa, họ không có gì hết, họ chui vô được thoải mái thôi, kệ họ, bây giờ mình lo cái chuyện của mình đi, rồi nó vui hơn, ờ. Những, dĩ nhiên, những cái nhân vật quan trọng thì họ sẽ xuất hiện thôi. Rồi, giờ thì mình chơi Con Người đi, chơi Con Người nó vui hơn, ờ.



Cảm ơn Đức Thiện,
admin đã chép bài viết vào phần cuối của video clip.

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=17760.msg62545#msg62545
;D ;D ;D
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

Tibu

#94
Phần 1 đã xong.
Sau đây là tin hàng lang:
- - Cái này mà gọi là Pháp Hội à? Chỉ nên gọi đây là một buổi họp bạn thì đúng hơn!

========
Xin thưa với bà con, cái gọi là Pháp Hội: bắt buộc gồm rất nhiều thành phần.
========

Vào năm 1990, tibu đã dự một pháp hội gồm có hai Người và "lèo tèo" hai ba ông Tha Hoá Tự Tại! Với một đề tài to lớn là Vi Diệu Pháp!

Vào khoảng thời gian trong năm nay. Cũng có xảy ra một Pháp Hội ở Olympia và cũng chỉ có 2 Người, nhưng Thập Phương Chư Phật đến nhiều... như hột é!(*)  :D :D :D

========
Lần này, tuy chỉ mới có vài ba Con Người.
Pháp hội lần này, tại đây: các cõi các tầng trời vân tập đến... cũng nhiều như... hột é.(*)
(để ý là dự báo thời tiết cứ bị sai liên tục).

Riêng tibu, mất ngủ mấy ngày, vì sự rộn ràng phía bên kia thế giới.
Nay thông báo để chia vui cùng bà con.

Ghi chú:

(*): Ý là lấy hột é ngâm trong nước, chờ khi hột é nở ra và... nó kết cấu ra sao, thì các Ngài đến đây cũng nhiều như vậy.

Rõ hơn: phần trong trong, ngoài hột é có thể hiểu là phần hào quang. Cái hột đen ngay giữa là pháp thân của các Ngài.
========
Khi đọc lại các bài pháp âm trong Pháp Hội là nên sửa lại thành "văn viết" rồi hẳn đọc. Nếu không thì nó lung tung hết, và chả có ai hiểu cái gì hết luôn đó nghe bà con. ;D ;D ;D

trigia

Trích dẫn từ: Tibu trên Th12 16, 2017, 01:13 PM
Phần 1 đã xong.
Sau đây là tin hàng lang:
- - Cái này mà gọi là Pháp Hội à? Chỉ nên gọi đây là một buổi họp bạn thì đúng hơn!

========
Xin thưa với bà con, cái gọi là Pháp Hội: bắt buộc gồm rất nhiều thành phần.
========

Vào năm 1990, tibu đã dự một pháp hội gồm có hai Người và "lèo tèo" hai ba ông Tha Hoá Tự Tại! Với một đề tài to lớn là Vi Diệu Pháp!

Vào khoảng thời gian trong năm nay. Cũng có xảy ra một Pháp Hội ở Olympia và cũng chỉ có 2 Người, nhưng Thập Phương Chư Phật đến nhiều... như hột é!(*)  :D :D :D

========
Lần này, tuy chỉ mới có vài ba Con Người.
Pháp hội lần này, tại đây: các cõi các tầng trời vân tập đến... cũng nhiều như... hột é.(*)
(để ý là dự báo thời tiết cứ bị sai liên tục).

Riêng tibu, mất ngủ mấy ngày, vì sự rộn ràng phía bên kia thế giới.
Nay thông báo để chia vui cùng bà con.

Ghi chú:

(*): Ý là lấy hột é ngâm trong nước, chờ khi hột é nở ra và... nó kết cấu ra sao, thì các Ngài đến đây cũng nhiều như vậy.

Rõ hơn: phần trong trong, ngoài hột é có thể hiểu là phần hào quang. Cái hột đen ngay giữa là pháp thân của các Ngài.
========
Khi đọc lại các bài pháp âm trong Pháp Hội là nên sửa lại thành "văn viết" rồi hẳn đọc. Nếu không thì nó lung tung hết, và chả có ai hiểu cái gì hết luôn đó nghe bà con. ;D ;D ;D

Olympia là tên của nhiều địa danh trên thế giới.
Không biết anh muốn nói đến địa danh nào

Đức Thiện

Trích dẫn từ: trigia trên Th12 16, 2017, 03:28 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th12 16, 2017, 01:13 PM
Phần 1 đã xong.
Sau đây là tin hàng lang:
- - Cái này mà gọi là Pháp Hội à? Chỉ nên gọi đây là một buổi họp bạn thì đúng hơn!

========
Xin thưa với bà con, cái gọi là Pháp Hội: bắt buộc gồm rất nhiều thành phần.
========

Vào năm 1990, tibu đã dự một pháp hội gồm có hai Người và "lèo tèo" hai ba ông Tha Hoá Tự Tại! Với một đề tài to lớn là Vi Diệu Pháp!

Vào khoảng thời gian trong năm nay. Cũng có xảy ra một Pháp Hội ở Olympia và cũng chỉ có 2 Người, nhưng Thập Phương Chư Phật đến nhiều... như hột é!(*)  :D :D :D

========
Lần này, tuy chỉ mới có vài ba Con Người.
Pháp hội lần này, tại đây: các cõi các tầng trời vân tập đến... cũng nhiều như... hột é.(*)
(để ý là dự báo thời tiết cứ bị sai liên tục).

Riêng tibu, mất ngủ mấy ngày, vì sự rộn ràng phía bên kia thế giới.
Nay thông báo để chia vui cùng bà con.

Ghi chú:

(*): Ý là lấy hột é ngâm trong nước, chờ khi hột é nở ra và... nó kết cấu ra sao, thì các Ngài đến đây cũng nhiều như vậy.

Rõ hơn: phần trong trong, ngoài hột é có thể hiểu là phần hào quang. Cái hột đen ngay giữa là pháp thân của các Ngài.
========
Khi đọc lại các bài pháp âm trong Pháp Hội là nên sửa lại thành "văn viết" rồi hẳn đọc. Nếu không thì nó lung tung hết, và chả có ai hiểu cái gì hết luôn đó nghe bà con. ;D ;D ;D

Olympia là tên của nhiều địa danh trên thế giới.
Không biết anh muốn nói đến địa danh nào

Cháu nghĩ là Thầy đang nói lần BM nhập đàn pháp Phật Mẫu Chuẩn Đề thì phải.
Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới tất cả Hư không Pháp Giới Chúng Sinh - nguyện xin Đồng Tu Hành Đồng Thành Tựu. Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác - nguyện Bất thối chuyển Tâm Vô Thượng Bồ Đề.

bongsen

Thầy và Bà con cho phép BS hỏi xíu!
1. Khi Thầy đi tái sanh thì hóa thân của Thầy (hơn 1 tỷ phân thân) đang theo dõi và ngồi trên đảnh tụi con sẽ như thế nào ạh? Tụi con có cần chú ý gì về sự thay đổi này không, ví dụ như trường hợp Thầy gom bi tất cả lại để chuẩn bị cho kiếp sống mới!?
2. Câu niệm sám hối mà Thầy sẽ sử dụng trong 3 tháng là gì ạh, hay Thầy sẽ tùy cơ ứng biến!?
Sẵn dịp này, kính nhờ Thầy cho con câu sám hối nào phù hợp nhất ạh!?

Xin Bà con thông cảm vì BS lăn tăn hóng hớt nhiều chuyện..hihi
BS kính!

trigia

Trích dẫn từ: Đức Thiện trên Th12 16, 2017, 09:21 PM
Trích dẫn từ: trigia trên Th12 16, 2017, 03:28 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th12 16, 2017, 01:13 PM
Phần 1 đã xong.
Sau đây là tin hàng lang:
- - Cái này mà gọi là Pháp Hội à? Chỉ nên gọi đây là một buổi họp bạn thì đúng hơn!

========
Xin thưa với bà con, cái gọi là Pháp Hội: bắt buộc gồm rất nhiều thành phần.
========

Vào năm 1990, tibu đã dự một pháp hội gồm có hai Người và "lèo tèo" hai ba ông Tha Hoá Tự Tại! Với một đề tài to lớn là Vi Diệu Pháp!

Vào khoảng thời gian trong năm nay. Cũng có xảy ra một Pháp Hội ở Olympia và cũng chỉ có 2 Người, nhưng Thập Phương Chư Phật đến nhiều... như hột é!(*)  :D :D :D

========
Lần này, tuy chỉ mới có vài ba Con Người.
Pháp hội lần này, tại đây: các cõi các tầng trời vân tập đến... cũng nhiều như... hột é.(*)
(để ý là dự báo thời tiết cứ bị sai liên tục).

Riêng tibu, mất ngủ mấy ngày, vì sự rộn ràng phía bên kia thế giới.
Nay thông báo để chia vui cùng bà con.

Ghi chú:

(*): Ý là lấy hột é ngâm trong nước, chờ khi hột é nở ra và... nó kết cấu ra sao, thì các Ngài đến đây cũng nhiều như vậy.

Rõ hơn: phần trong trong, ngoài hột é có thể hiểu là phần hào quang. Cái hột đen ngay giữa là pháp thân của các Ngài.
========
Khi đọc lại các bài pháp âm trong Pháp Hội là nên sửa lại thành "văn viết" rồi hẳn đọc. Nếu không thì nó lung tung hết, và chả có ai hiểu cái gì hết luôn đó nghe bà con. ;D ;D ;D

Olympia là tên của nhiều địa danh trên thế giới.
Không biết anh muốn nói đến địa danh nào

Cháu nghĩ là Thầy đang nói lần BM nhập đàn pháp Phật Mẫu Chuẩn Đề thì phải.

Hello ĐT.
Olympia, Washington, USA  ;D

boiroi

Trích dẫn từ: hoasentrenda trên Th12 14, 2017, 11:17 AM
Mời quý bạn xem phim pháp hội,

1-14. Quen Và Tập Với Người Giỏi Khi Thầy Tibu Đã Tái Sanh

https://youtu.be/u3gwxMV0RLU?list=PLnHs0fLQmMQzaGwNga37Ul7sCilyEIPJz
Hôm qua, tự nhiên con nằm suy nghĩ, thầy tái sanh vào một gia đình người Mỹ thì chắc mai mốt nói tiếng Việt không được. Chắc kiếp sau của thầy sẽ phổ biến đạo Phật cho người biết tiếng Anh. Tiếng Anh của con hơi tệ, không biết lúc đó có nói chuyện với thầy được không, hi hi hi.

Rồi con có một vài thắc mắc:

Sau khi tái sanh, phải 7 năm sau thầy mới bắt đầu tu được, rồi con nghĩ đến khoảng 30 tuổi mới bắt đầu làm Đạo sư được (con nghĩ giống như trường hợp của Mun). Vậy từ đây đến đó con có thắc mắc, hay báo cáo tình hình tu tập thì cứ đưa lên diễn đàn phải không ạ? Nếu đến lúc cần thì vẫn có Người khác làm Người Chỉ Đường thay thầy phải không ạ?

Con thấy cuộc đời thiệt ngắn ngủi, mà tái sanh xong thầy phải tu lại từ đầu thì mất thời gian quá, có cách nào nhanh hơn để trở lại cuộc đua không ạ?

Con nhớ thầy nói thân thể sinh ra để chịu nghiệp, kiếp này thầy đã hết nghiệp sát vậy thì khi tái sanh, thân thể của thầy còn chịu nghiệp nữa không ạ? Có cần tốn thời gian như các Nhí độ tử để trả nghiệp nữa không? Vậy thì thân thể của Bồ Tát tái sanh và người thường tái sanh giống nhau và khác nhau chỗ nào ạ?

Con nhớ không biết có đúng không là thầy có nói đại khái là nếu bà con tái sanh vào các cõi từ Sơ Thiền đến Vô Sắc đều có thầy sẽ chỉ tiếp. Đó là những Pháp thân của thầy phải không ạ?

Vậy bây giờ thầy đi tái sanh rồi thì tụi con có thể gặp Pháp thân của thầy bằng cách nào ạ? Giống như con nhập Sơ Thiền rồi con làm sao để gặp Pháp thân của thầy để hỏi tiếp (hi hi hi)?

Con hỏi nhiều quá, thầy đừng la con, hi hi hi.

Con cám ơn thầy.

hoasentrenda

Mời quý bạn xem phim pháp hội,

2-01. An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt
https://youtu.be/kPZqCx5paBU?list=PLnHs0fLQmMQzaGwNga37Ul7sCilyEIPJz

2-01. AN TRÚ CHÁNH NIỆM ĐẰNG TRƯỚC MẶT

Chị Vy:
Thầy ơi, vì sao mà Thầy lại tâm đắc với cái câu ăn ngay nói thật và có hiếu, trong khi các phương pháp khác đưa ra là mình phải ăn chay, mình phải cái này, cái nọ, cái kia. Nhưng mà vừa rồi là Mun đã phân tích cái phương pháp An Trú Chánh Niệm của mình là mạnh nhứt.

Thầy:

Thì bây giờ đọc cái bài Mun thôi. Mun nói rồi, bây giờ mình nói lại làm chi. Tức là Mun là cái người mà đi lần thứ hai. Hay cái chỗ tức là cái thằng thứ nhứt là cái thằng gạch đầu dòng, là An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt mặt nó vậy thôi, nó không có rõ. Thành ra khi Mun đi về được lượt thứ hai thì Mun mới kẹp những cái tài liệu về phương pháp tu hành ở đâu đó, thành ra khi mà gặp vô thì Mun dùng khả năng nhập định của mình để mà giải quyết cái chuyện là rõ ràng là tùy căn cơ mà người ta đưa ra một cái cách tập.
Thì cái cách tập của An trú chánh niệm đằng trước mặt là cái cách tập cao cấp nhất, sau cái cách của ông Phật Thích Ca. Ông Phật Thích Ca là mình không hiểu được luôn. Chẳng hạn như ông hít vô ông thở ra, ông hít vô ông thở ra mà ông làm được Sơ Thiền mà nguyên cái băng của mình là mò cách gì thì nó cũng cận định thôi chứ nó không có thể Sơ Thiền được. Thành ra là mình cũng không dám nói rằng là cái đó xạo. Nhưng mà đó là cái động tác của ông Phật mà, mình chịu, ổng làm được mà mình không thể nào mình nói là xạo được. Tại vì hễ mà mình nói xạo tức là cả cái hệ thống đó là phải soát lại, xét lại thì là bấp bên lắm. Thành ra là mình không hiểu cái đó. Mình không hiểu chuyện đó. Nhưng mà cái khả năng An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt là một cái khả năng là coi như người ta, phương pháp của trường ốc. Có nghĩa rằng là đã làm như vậy thì mới đi được mấy người giỏi  được, thì tùy căn cơ. Căn cơ mà giỏi là An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Còn những cái căn cơ khác là những cái phương pháp khác thì Mun nó nói rồi. Thì vậy thôi.

Chị Vy:

Thầy ơi, vậy thì Thầy có thể nói rõ hơn là coi như  An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt tác động lên thân và tâm như thế nào ? Theo như con hiểu  thân thì là thô tâm, còn vi tế tâm là linh hồn hả Thầy.

Thầy:
Không, trong cái tâm thì mình không có nói được trong cái linh hồn nhưng mà nó là cái tầng lớp của cái tâm thôi. Thành ra, tâm thường thường là vậy còn cái giỏi của cái thô tâm là nó sanh ra cái xuất hồn. Rồi từ cái xuất hồn đó là người ta phải tập nữa thì nó mới lên được. Còn cái xuất hồn là nó chưa nói gì hết. Xuất hồn là rớt cái bạch ra xuất hồn vậy thôi. Nếu như mình ngủ mình từng xuất hồn mà mình không làm gì được. Không phải nói là Vi tế tâm là linh hồn, không phải. Một trạng thái tâm nào đó thì nó đưa lên cái trạng thái xuất hồn. Còn ảnh hưởng của thân và tâm thì là An trú chánh niệm như cái cách của Mun nói thì là tức là cái cách cao cấp nhất mà không thể nào mà nói được người ta là Ê... mày quảng cáo cho mày quá mày, mày tự quảng cáo hả, mày phải có con gái dụ sexy rồi tùm lum rồi tao chú ý rồi tao mới nghe mày chứ nó là của show mà. Mà sao mày show có mình mày á. Hông phải, nhưng mà cái cách đó không có cần quảng cáo. Không cần gì hết, người ta tập là người ta lên tới được cái mức độ đó. Người ta phải tập, không thể nào mà mình nói được. Ê anh nói cho tôi nghe cho lọt, tròn lỗ tai đi rồi tui tập thì thôi, chịu, không làm được. Tại vì xấu đẹp tùy người đối diện. Chẳng hạn như rằng anh nói là. : Ôi trời cái này đẹp quá, thì anh sẽ thấy rằng là có nhiều người họ tới họ bĩu môi. Hứ, cái đó mà đẹp gì. Hứ, cái đồ đó mà đẹp gì. Nó nói quá thôi. Nhưng mà phải tập thì mới hiểu được. Nói thì không bao giờ hiểu được.
Nhưng mà An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt là tôi có thách đố anh em : Nếu mà anh em mà nhập được định mà không cần An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt, tôi thách mấy anh đó. Từ 40 cho tới 50 tuổi. Tôi thách mấy anh luôn. Tại vì trẻ thì phải nói thách, chứ không phải là ngon gì, nhưng mà lớn thì thôi thì mình kính thưa, nhỏ thì là mình chỉ. Nhưng mà có những cái người trẻ họ không thích thì bây giờ mình bằng cách nào mình nói. Anh chứng minh là tôi làm sai đi. Anh chứng minh đi. Bằng cách là anh không có nhập định, anh không có cần áp dụng An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt mà anh là một con người có thể nhập được chánh định. Đó. Chứng minh. Trẻ, khỏe, chứng minh. Đó, thì cái đó là cái cách của Tibu hồi xưa đến giờ. Tôi phải chứng minh. Thì khi làm ra được rồi, ồ cái này làm hay quá ta. Thì chỉ vậy thôi. Đâu có gì đâu.

*****

Sau khi xem, thoải mái thắc mắc hỏi rõ, hỏi kỹ...

PHẦN 2: AN TRÚ CHÁNH NIỆM ĐẰNG TRƯỚC MẶT
2-1. An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt
2-1-a. Phụ lục 1: Chánh định hay là phương tiện
2-1-b. Phụ lục 2: Ăn ngay nói thật một góc nhìn
2-2. Hỷ lạc, sửa đổi tính tình và nhập định
2-3. Thói quen và tính tình
2-4. Ảo giác hay tưởng tượng, giữ giới và công phu
2-5. Khởi sự đầu tiên của tu tập là không khó
2-6. Phụ lục phần 2: Tịnh, thiền, mật và câu chuyện quả vị
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

hoasentrenda

Mời quý bạn xem phim pháp hội,

2-01a. Chánh Định Hay Là Phương Tiện (Phụ Lục)

https://youtu.be/jVpu5AQUFXc?list=PLnHs0fLQmMQzaGwNga37Ul7sCilyEIPJz

Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th11 11, 2017, 05:20 PM
Chánh định hay là phương tiện
   1.   Định là gì?

Theo sách: Nó được gọi là định, samàdhi với nghĩa tập trung (samàdhàna). Tập trung là gì? Ðó là sự xoay quanh (àdhàna) của tâm và tâm sở một cách đều đặn (samam) và chánh đáng (sammà) vào một đối tượng DUY NHẤT. Bởi vậy, đấy là trạng thái nhờ đó tâm và tâm sở ở trong tình trạng quân bình, chánh đáng, và đặt để hết vào một đối tượng duy nhứt, không phân tán hay xao lãng.

Theo ngôn từ bình dân: Hãy tưởng tượng từ Ajina bắn ra một viên đạn. Anh bắn 100 lần, 100 lần viên đạn đó trúng hồng tâm -> Đó là Định
Và hãy tưởng tượng: Ở trường bắn súng có những tấm bia với khoảng cách khác nhau, 10m,20m, 30m... Vậy thì: nếu anh bắn trúng hồng tâm ở các khoảng cách khác nhau-> Đó chính là độ sâu, là các cấp bậc của Định ( Tầng thiền)

2.   Tại sao cần có định?
-   Từ thực tế, chúng ta đều thấy: bất cứ một vị bác học  tài ba nào tìm ra Một Định Luật, bất kì môt vị danh nhân nào để lại công trình vĩ đại -> Vị đó phải có Định mạnh trước. Họ đã bỏ hàng giờ, quên ăn quên ngủ say mê nhìn vào từng công thức, từng sự kiện để tìm ra một Lý thuyết chung nhất. Và có 1 điểm chung, họ luôn đặt đề tài và óc suy nghĩ ra trước mặt để mường tượng ( visualize) cái vấn đề họ đang đào sâu nghiên cứu.  Lúc này, Cái vấn đề họ đang nghiên cứu chính là đề mục, mục đính của họ chính là Sáng tạo ra những công trình mới-> Họ là thiền sư trong chính lĩnh vực họ đang làm.
-   Với Thầy Thích Ca, bản thân được miêu tả trong kinh sách là một người giỏi trong tất cả các hoạt động. Ngay cả khi đi  thử nghiệm các nhóm tu khác nhau thời bấy giờ, Thầy đều đi qua rất nhanh -> Đây là một vị về Tâm lực là Rất mạnh. Và Vị ấy đã vào Đạo bằng con đường Quán 12 nhân duyên ( là con đường rất khó bởi chỉ có 1 người thiện xảo trong việc điều tâm mới làm được mà thôi)
-       Với việc học nói chung, học sinh đều cần nhìn cái hình ảnh trước mặt thì mới Hiểu được thầy cô giáo nói gì.
-   Bơi thế, đối với người học Phật, chúng ta cũng đi theo một cách thức tương tự
-   Xem thêm: Genius https://www.youtube.com/watch?v=40yqDWiEr_g


3.   Phân loại Định theo các nhóm đề mục





a.   Nhóm đề mục hstd sử dụng ( Nước, Lửa, Mặt trăng, Mặt trời, Chấm đỏ...-> Tựu chung là nhóm đề mục có màu sắc, ánh sáng)
- Cách thức: Quán
-Mục đích: Tác động thẳng trực tiếp vào vi tế tâm và đa năng trong mục đích. Gói thêm Tư Tưởng vào ( Khổ, vô thường, vô ngã), nó sẽ trở thành mục đích Quán.
-Mức độ đinh: Tập trung vào đề mục đằng trước mặt, 100 lần chỉ làm đúng 1 vị trí như đang bắn súng -> Tư tưởng đi theo đường thẳng, cố định duy nhất vào 1 vị trí -> nhóm đề mục chúng ta đang làm sẽ giúp người tập có Định ( Hay sự tập trung) nhanh nhất bởi vì nó huấn luyện cho cái Não chỉ làm 1 việc, lặp đi lặp lại theo phương Thẳng mà thôi.

b.   Nhóm đề mục Quán Hơi Thở (Thiền Nam Tông), Quán Giác trên Hành Động( Thân Hành Niệm)
-   Cách thức: Quán
-   Mục đích: Xác định điểm đầu-cuối rõ ràng; có lợi cho người muốn tinh lọc sự vận hành của Tâm.
-   Mức độ định: Trung Bình. Nhìn bảng vẽ phía trên: Đề mục đi theo một góc toạ độ lặp đi lặp lại, ban đầu là góc rộng, sau đó nó thu nhỏ góc lại cho đến khi góc đó khép lại thành 1 điểm. Do đó, khi lướt qua cách thực hành, chúng ta sẽ thấy: Định Lực xây dựng từ một Góc Quét hay 1 đoạn thẳng, Quét Hoài cho đến khi nó thu hẹp lại thành 1 cái Điểm và Rồi Từ cái Điểm đó mới làm tiếp -> Vậy: Với một người mới xịt ra hơi đằng trước mặt thì lấy gì Định mà làm nổi Một Góc Rộng rồi Thu Hẹp thành 1 điểm? Một VD khác để minh hoạ rõ hơn: Khi Tâm rà radar trên 1 khoảng trống, cái máy có tính năng tốt thi nó rò ra được mục tiêu. Còn cái máy công nghệ dở ẹc thì khả năng nó rò ra mục tiêu có cao không?  

c.   Nhóm đề mục quán vô thường ( Bất tịnh trong vật thực, bất tịnh trong cơ thể với phân loại Móng, Da, Gân, Thịt, Tóc, Đờm, Máu, Mủ...; Quán một cái thân thối rứa qua cac giai đoạn phân rã)
-   Cách thức: Quán
-   Mục đích: Giảm tham dục
-   Mức độ định: Thấp do Các Đối Tượng dùng làm đề mục sẽ thay đổi liên tục trước mắt, không có tính chất Duy Nhất nên trái ngược với Định nghĩa ban đầu về Định
d.   Nhóm đề mục Quán Từ Bi Hỷ Xả ( Lấy một hoặc nhiều đối tượng , cho thành 3D rồi quán từ, bi, hỷ, xả trên đối tượng đó)
- Cách thức: Quán
- Mục đích: Giảm Sân, Giảm Si, mở rộng Tâm
- Định: Thấp vì thay đổi đối tượng và không là Duy Nhất

e.   Nhóm đề mục tuỳ niệm ( Niệm Danh Hiệu Phật, Pháp Tăng, Ca ngợi công Đức Chư Phật)
-   Cách thức: Niệm bằng miệng
-   Mục đích: Ca ngợi và nhắc nhở người niệm về Cái Ân và Các Đức Tính Tốt của Chư Phật, Pháp, Tăng
-   Định: Đây là nhóm đề mục mang lại Định Lực THẤP NHẤT vì Phát Xuất bằng Miệng, tạo Âm Thanh đi qua Hai Tai vào Não Bộ rồi Não Bộ mới từ đó Mường Tượng Hoăc Không Mường Tượng ra trước mặt. Quan sát trên 1 đứa trẻ học ngôn ngư mới, cứ bật băng nghe liên tục thì đến 1 lúc chúng sẽ nói được y như người bản địa. Nghĩa là phương pháp này tác động vào khả năng ghi nhớ của Não, chứ không tác động vào khả năng Tư Duy. Đây là Cách làm trái ngược hẳn với mô hình học tập áp dụng trên tất cả các mặt đời sống nói chung chứ không riêng gì trong Đạo.

g.   Nhóm đề mục Thiền Đuổi Bắt ( Tra cứu trong sách chính thống thì Đây là nhóm đề mục không được nhắc đến, tuy vậy vì nó vẫn được sử dụng như 1 phương pháp Quán nên sẽ đề cập tới luôn)
-   Cách thức: Quán
-   Mục đích: Nhận biết tâm, nghĩa là cứ ngồi nhìn xem cái Tâm mình nó đang nghĩ gì và vọng cái gì.
-   Định: Lơ mơ như cây đèn mờ. Nếu coi cái Tâm như đứa trẻ mình đang nuôi lớn, nó còn non nớt lắm thì sẽ hiểu rõ hơn. Khi 1 đứa trẻ còn bé, người làm cha làm mẹ tất nhiên phải có nhiệm vụ hướng cho nó làm cái hay, cái đẹp; lắm khi môi trường sống quá ác, xấu thì phải chuyển con mình đi chỗ khác. Ấy vậy mà với phương pháp Thiền Đuổi Bắt như trên, chúng ta sẽ thấy đây là cách thức Để cho con mình tự sinh, tự diệt, và chẳng có định hướng cho nó làm người tốt. Đương nhiên, với 1 đứa trẻ đủ khôn, nhiều phước báu; khả năng nó sẽ thành 1 bậc Kì Tài cũng có; nhưng xét trên mặt bằng chung, khả năng nó ăn chơi đàn đúm với đám bạn xấu chiếm 99.99%. Vấn đề cho nó trải nghiệm chỉ xảy ra khi Nó đã đủ cứng cáp và hiểu biết mà thôi.  

Kết luận: Với bảng phân tích phía trên, chúng ta phần nào hiểu được những Cách Thức Thực Hành và lợi ích của từng nhóm đề mục. Trên phương diện về Định, chúng ta đi đến kết luận rằng: Nhóm đề mục mà hstd đề xuất là nhóm đề mục nhanh nhất giúp người tập có Định. Và nếu ở đây anh làm không có ra được thì qua các phương pháp khác, cái khả năng anh có Định cũng vô cùng khó. Và cái cho là Tuệ khi đoc sách chỉ là cái Đọc mà mình biết, chứ không có tính chất TỰ ở trong.
-   Không chỉ có vậy, bởi thói quen đưa mọi thứ ra trước mặt để quan sát, về sau này khi đã có Định vững mạnh; thói quen này sẽ giúp ích rất nhiều trong vấn đề quán sát.
-   Và vì là nhanh nhất, sẽ có những cú cua sát sườn mà người tập cần nhất thiết lưu ý.

4. Phân loại Định theo tính chất Chánh, Tà




Nếu đã có Định đi lên, tất có Định đi xuống. Định đi lên dựa trên tính chất Hướng Thiện của nó. Định đi xuống là Định có tính chất Sân Hận, Ganh Ghét, Đố Kị. Một ví dụ lặp đi lặp lại về tính nguy hiểm của ĐỊNH khi nó mang tính chất Tà, chính là Đề Bà Đạt Đa. Nói về Định, ông là người có Định Thâm Sâu. Nói về Ghanh Ghét, ông là người Ghanh Ghét Đức Phật số một.
Bởi vây, bất kể có tu theo nhóm đề mục nào , những GHI CHÚ luôn luôn phải nhắc nhở trong đầu:
-   Mục đích Tu: Giải Thoát
-   Khi Tham: Quay lại vô thường
-   Khi Sân: Quay lại Từ,  Bi, Hỷ, Xả
-   Và: Khi thấy Nguy Hiểm trong chính cái Định của mình, LẬP TỨC quay về SÁM HỐI
5.   Khúc cua nguy hiểm:
Nắm nằm lòng 2 giới sau đây, Người Tập nhất định sẽ cua qua được những khúc cua nguy hiểm
-   Có hiếu: Ít nhất mình không Vô ơn với chính người đã sinh ra mình,thì mình có tư cách để Tu được. Biến thể: Coi Cha Mẹ là CỦA TÔI ( Sẽ bàn sau trong bài Tự Ngã)
-   Ăn ngay nói thật: Thật 100% thì cái nhìn thấy sẽ đúng 100%. Lưu ý:

*Nếu đã sai lệch ngay từ cái nền ban đầu, về sau những gì Quan Sát và Nhìn thấy sẽ bị bóp méo bới cái Tưởng do chính Mình tạo nên.

*Nếu không có bàn luận về Pháp với những Thiện Tri Thức, Nhân quả sẽ là: Khi đã có định lực mạnh, góc nhìn sẽ mang tính chất Phiến diện và lệch hẳn về 1 phía chứ không thể nhìn tổng quát cho được, bởi vì ngay từ đầu mình đã không cởi mở thì cái Nhìn cũng chỉ có 1 chiều mà thôi

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

hoasentrenda

Mời quý bạn xem phim pháp hội,

2-01b. Ăn Ngay Nói Thật Một Góc Nhìn (Phụ Lục)

https://youtu.be/3p_ne4rXoU8?list=PLnHs0fLQmMQzaGwNga37Ul7sCilyEIPJz

Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th10 21, 2017, 05:43 PM

Hôm nọ con nhìn vô cái thời khi Nam Thiện Bộ Châu mới hình thành. Và tại sao sau này xã hội lại đa dạng đến vậy. Khi mới hình thành, vẫn chưa có địa ngục, súc vật, chưa có nam-nữ v...v... lúc ấy có các chư vị muốn xuống nếm thử vị đất ( cái này trong kinh có ghi), thấy ngon nên họ sinh tâm tham đắm. Và sau đó cơ thể mất dần ánh sáng và mới bắt đầu có các thô lậu. Nhưng phần tiếp theo mới hay này.

1.Lúc đó vì phước báu còn nhiều nên họ cứ hưởng thôi, không phải lo nghĩ giành giật.

2. Một thời gian sau, khi phước báu giảm đi, bắt đầu mới có chuyện Giới hạn trong các vật thụ hưởng, và bắt đầu phát sinh chuyện Tranh Giành. Để giành giật, bắt đầu mới sinh ra chuyện Che Dấu Tâm Thức để dành được phần hơn (Nghĩa là anh biết đối phương như thế nào và nghĩ gì, mà đối phương không biết gì về anh thì anh thắng, anh dành được phần nhiều hơn). Ban đầu là việc đóng tâm thôi, nên mất dần ánh sáng và bị giới hạn. Một thời gian sau thì không những đóng tâm, mà còn Nói dối để dành được phần lợi hơn. Vậy là Bắt đầu mới có Nói Vậy mà Không Phải vậy, là cái sơ khai nhất.

3. Bởi càng lúc càng phải che đậy thật nhiều, nên xã hội lại càng phải sinh ra nhiều ngành, nhiều bộ môn, lý thuyết để giải mã. Nhưng có giải mã thì lại phải nghĩ ra  các hình thức che đậy khác. Cho tới nay thì :

- Phần huyền học có các môn giải mã gồm: bói bài, gieo quẻ, tử vi, chiêm tinh.
- Môn nghiên cứu hành vi gồm: kinh tế học, xã hội học, tâm lý học..
- Koa học thì có: máy phát hiện nói dối, quản lý thông tin dữ liệu qua mạng xã hội, data mining. ...

Sau khi ngó quanh một hồi thì hiểu rằng: Nếu muốn quay lại cái bản tính thiện lương trong sáng nhất thì mình cần Cái Ăn Ngay nói Thật đó. Dần dần mình sẽ bóc tách dần, để khi mình nói không những là Thật mà nó còn mang lại lợi lạc cho mình và những người xung quanh. Và lúc đó tâm sẽ không bị che đậy, sẽ mở ra được; sẽ có lại ánh sáng, sẽ không bị giới hạn.
Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th10 21, 2017, 05:50 PM
1.Theo cách tiếp cận mà thầy thường chỉ cho tụi mình, thì hiểu rằng đây là cách tiếp cận từ số ít đến nhiều, ban đầu là từ trục trung tâm, người gần nhất và mình tin tưởng nhất-> Khi tâm đã rộng mở hơn và mình đã quen hơn thì chuyển sang làm với nhiều người hơn

2.   Hôm nay, Mun xin chia sẻ một cách tiếp cận khác mang tính Cao-Thấp, sẽ giúp mọi người phân loại các mức độ Ăn Ngay Nói Thât  khác nhau. Ở đây xin chia sẻ cách đặt người khác làm trung tâm và đối tượng của câu nói khi mình quyết định sẽ Nói Thật


Theo như bảng phân loại, chúng ta sẽ rất dễ biết được mình đang ở cấp độ nào trong quá trình Chuyển Hoá bản thân
1.   Hại người- hại mình: Mặc dù là Thật nhưng lời nói đó không mang lại bất cứ lợi ích gì. Đây là lời nói phung phí nhất. Vd như: Anh A mang chuyện xấu của anh B đi kể cho C mà B-C cũng không có nhiều mối liên hệ tới nhau, quả thật chuyện đó là thật, nhưng nó vừa bất lợi cho B, mà anh A cũng chỉ thoả mãn được cái Tâm Sân của mình trong phút chốc
2.   Hại người-Lợi mình: Hình thức rất thường thấy trong cuộc sống hiện nay. Để dành được ưu thế, người ta thường tìm cho được điểm xấu hoặc chưa hoàn hảo của người kia để nâng mình lên.
3.   Lợi người-Lợi mình: Lời hay ý đẹp, mang tính chất sách tấn nhau. Không khen ngợi quá đà mà chỉ tập trung vào điểm tốt thực sự để phát triển dần lên.
4.   Lợi người: Bỏ qua cái tôi của bản thân và nói những lời giải thoát (chỉ chư Phật mới làm được).


Ghi chú: (Chết trùm --> ý là chết chùm)
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

bongbang_9989

Tu là niềm vui. Nghe chú và nhìn chú giảng đạo mới thấy đúng ạ hihihihi. Nhìn chú không là thấy vui rồi chứ :))))))) Luôn có cái niềm vui của chú lan tỏa. Con cám ơn chú.
Nhìn  Mun chưa coi video là biết đó là Mun liền ạ.
Nam Mô A Di Đà Phật

hoasentrenda

Mời quý bạn xem phim pháp hội,

2-02. Hỷ Lạc, Sửa Đổi Tính Tình Và Nhập Định

https://youtu.be/6OmsYpA3uUg?list=PLnHs0fLQmMQzaGwNga37Ul7sCilyEIPJz

2-02. HỶ LẠC, SỬA ĐỔI TÍNH TÌNH VÀ NHẬP ĐỊNH

Chị Vy:
Thầy ơi, hiện giờ là coi như có một số anh chị đã tập ra đề mục nhưng mà khi nói chuyện hay trao đổi thì tụi con không có nhận thấy người ta có cái sự hân hoan vui mừng, không có cái hỷ lạc. Thì Thầy đã nhiều lần nói là coi như quan trọng nhất, chú tâm nhất là hỷ lạc và sửa tính. Thầy có thể nói rõ hơn một lần nữa cho tụi con được rõ không?

Thầy:
Thiệt ra là cái vấn đề mà vui nó phải có một cái cửa, khi mà anh nhập định mà đúng cái cửa đó thì anh mới vô được. Tức là anh mới có thấy được cái vui. Còn nếu mà anh ở ngoài cái cửa đó, tức là anh nhập định được, nhưng mà anh không có vui, là tại vì là anh phải thiếu cái trạng thái chuẩn bị của cái tâm của anh. Chẳng hạn tui ngồi tui nhập định, tôi nhập định thì nó ra, nhưng là vì tính tình của tui nó không có sửa đổi, tôi không có sửa đổi, tại vì khi mà nhập định tôi để ý . Hay là người ta nói cho tôi hiểu. Đó, mày thấy không? Cái tâm của mày nó thanh tịnh không nghĩ tầm bậy tầm bạ. Đó mày nhập định đó, thì đó, bây giờ mày sửa cái sinh hoạt hàng ngày như vậy. Mày giữ cái thanh tịnh của mày y chang như vậy . Thằng nào nó, ừ... ừ sao giữ được, khó vô cùng luôn.
Thành ra là cái mẫu mã của nhập định  là nó đưa cho mình một cái tần số về thanh tịnh. Rồi khi mà mình hết thanh tịnh nè. Bây giờ đang như vậy nè, thì mình cố gắng mình sinh hoạt với cái trạng thái thanh tịnh đó. Tức là mình phải sửa đổi tính tình. Mình không có thể nào mà ê ê cãi lộn tùm lum tà la mà mình có vui được. Cái vui đó không có. Nhưng mà con người của mình mà nếu mình thay đổi, sửa đổi tính tình, mình thấy: À, ê trời ơi sao nó lung tung, xung lung, xung lung, xung lung trong óc mình vậy nè. Thì mình phải cách nào đó mình giữ cho nó, mình giữ nó. Chẳng hạn mình đi đường mình dòm. Thôi trước đến giờ mình dòm, mà mình đi từ đây A đến B thì mình nghĩ có cái gì dòm không ta, không có thì thôi, vậy thôi. Mình không dòm. Mình trái phải, trái phải, trái phải, hít vô thở ra, hít vô thở ra. Đó mình cứ gom cái tâm mình lại. Mình làm một cái việc mà mình biết thì từ từ, dần dần cái người mình nó lắng xuống. Thì khi mà mình sửa đổi cái tính tình trong sinh hoạt hàng ngày như vậy thì mình mới cập nhật dần dần vô thì lúc đó may ra mình mới vui được, chớ còn không thì không vui. Nhập định thì nhập định, không vui. Nhập định mà không vui là gì: Là quỷ thuật. Mà cái điều đó là không chơi. Anh nhập định mà anh không vui tức là anh anh dùng quỷ thuật thôi. Rồi.

BrightMoon:
Nhập định thì cũng được coi là khả năng chú tâm thôi. Nhưng mà mình mang cái khả năng chú tâm ấy vào cái chuyện gì nó sẽ thành chuyện đấy. Ví dụ mình chú tâm nhưng mình lại cứ chăm chăm vào để mình nhìn một cái gì đấy nhưng mà mình không có cảm nhận được cái đấy thì mình sẽ thấy là cái tâm mình nó không vui. Nhưng khi anh nhập định nhưng mà anh có cảm giác là thấy thoải mái và thấy vui với cái nhập định đấy thì dần dần, Thầy nói là cái thói quen nữa nhưng mà cái thói quen ấy nó cũng sẽ được thể hiện như thế. Có nghĩa là mình nhập định nhưng mình sẽ, khi mình vô đấy mình sẽ có một cái trạng thái ví dụ như thoải mái hoặc nhẹ nhàng chẳng hạn. Thì lúc đấy là mình mới có cái khả năng để mình cảm nhận cái trạng thái đấy. Chứ không phải là mình cứ chăm chăm mà đâm đầu vào làm. Chẳng hạn thế. Thì đấy là cái chuyện hỷ lạc.

Thầy:
Thiền không có sửa tính tình thì thất bại, Thiền mà mình sửa cái tính tình. Vấn đề là mình sửa cái tính tình. Thật ra là không cần thiền, mà mình sửa tính tình. Nó sát hơn, nhưng mà mình không có mẫu mã, bởi vì mình ngồi mình im một chút nó lung tung hết bây giờ mình sửa làm sao. Thì mình phải có một cái khúc mẫu để mình biết được đó. Để mình chui vô đó mình làm lại, có cái khúc đó mình làm lại với mình. Mình có khúc đó, mà nó ở trong tâm mình thì mình học nó dễ lắm. Còn ở ngoài kia, mày thấy không, mấy cái thằng đó hết sảy luôn, sao được.
Đương cử ba trường hợp đánh võ. Anh chàng khách ảnh tới ảnh nói chứ : Nghe nói đại huynh có ba đứa con phải hông? Đánh võ hay ? Ok.
Thì bây giờ, thằng thứ nhứt. Khoan, khoan, đợi tui chút. Thằng khách nó đem lên nó mở cái cửa hé ra một chút nó để cái chậu  bông ở trên . Thấy không. Thì khi mà thằng thứ nhất vô mở cái cửa ra một cái, chậu bông nó rớt xuống liền. Thì nó rớt xuống liền, nó liền cầm cái kiếm nó giơ lên một cái đứt đôi cái  bình rồi. Đánh đứt đôi là tại mình nói kiếm hiệp chứ thực ra nó văng. Cái cửa của anh  nó hé ra như vậy thì nó cách cái đầu của mình có bao nhiêu, mà khi mở ra là cái vật nó rớt xuống là cái thằng này nó đã biết là nó ghê lắm đó. Rồi nó chém một cái là văng cái kia rồi nó nhảy vô trong phòng đó nó dòm một vòng thấy ba đang ngồi im, những cái người khách vẫn còn ngồi im thôi. Chưa kịp vỗ tay mà. Thì ảnh mới thấy không có gì hết ảnh mới đút cái kiếm vô. Khen một tiếng, ông khách khen hay quá ! Trong cái tình cảnh bất ngờ như vậy mà nó rút cái kiếm mà nó đánh văng cái đó ra là quá hay luôn. Tui gài nó đó mà nó làm sao mà nó biết được.
Thằng thứ hai bay vô là bắt đầu vừa mới rớt xuống một cái là nó né qua một bên, rút cái kiếm ra, đút cái kiếm lại, né qua một bên. Tại vì cái vật đó không phải là một cái vật nguy hiểm, thành ra nó né sang một bên thì nó rớt cái choảng cái xuống dưới đất, nó bước vô bình thường. Trời ơi ! nó rút cái kiếm ra rồi nó đút cái kiếm lại, tại vì nó không thấy nguy hiểm nó đút cái kiếm lại, nó mới né qua một bên thì cái thằng kia nó rớt cảng xuống, bước qua. Hay quá ! cái thằng thứ hai hay quá !  
Cái thằng thứ ba thì sao. Thì nó mở cái cửa ra thì cái vật nó rớt xuống. Nó đưa tay ra chụp cái pặc, đi vô. Nó không có rút kiếm. Tại vì nó biết được là cái đó nó không có là cái gì hết. Đưa tay ra chụp, không có bể. Cái thằng thứ ba mới là cái thằng ghê hơn nữa.
Còn anh thì sao? Tôi đang tập. Cái thằng già đó, cái thằng già... thế anh thì sao? Tui đang tập. Thấy không? Thấy nó tập rất là nhiều nó mới được cái kinh nghiệm đó. Bây giờ mình đâu có phải là mình tập là mình mở ra mình... mày kiu tao vô nha, tao mở cửa đó nha, tao mở cửa rớt xuống, chụp. Là thứ ba, ngon. Không phải. Anh phải dợt cái gì đó nó mới ra tới đó. Thấy chưa, thành ra là cái đánh võ đó nó nói lên được cái tính cách đó. Thành ra là cái tâm của mình nó phải hướng vô cái trạng thái đó mà lập. Mà, là... coi ngay như là phải là cả tỷ lần. Cả tỷ, tỷ lần may ra mới được. Còn không, không được. Nó là vậy. Thành ra là chuyện võ mới mắc cười. Anh này cầm cái kiếm. Kiếm của ảnh rồi là ảnh đánh tùm lum tà la. Mà hôm đó là cái kiếm đó nó bị gãy, thành ra ảnh cầm cái kiếm khác nhưng mà không phải của ảnh. Anh đánh dở ẹc. Thế đâm ra là nó vô lý. Nếu mà nó nhẹ hơn là nó đánh còn dễ sợ hơn nữa. Mà nếu mà nó nặng hơn thì nó đánh, quơ một vài ba cái thôi là nó biết là cái kiếm này phải là như thế nào liền. Nó biết liền. Võ sư mà ! Nó đánh lên là nó biết liền, chứ không phải là không biết. Đâm ra là coi cái phim kiếm hiệp mà nó cầm cái kiếm lên nó không phải là cái kiếm của nó, nó đánh dở ẹc là cái phim nó nói làm sao thôi. Nó nói khía cạnh sao thôi. Nếu mà anh coi đánh kiếm nhiều thì anh sẽ đụng phải những cái phim kiếm sĩ mà nó cầm cái kiếm lên nó... không phải của nó, nó đánh dở ẹc. Đó là cái chuyện phim thôi, còn thực tế là thằng đánh giỏi là cỡ nào nó cũng chơi được hết. Vậy đó.

*****

Sau khi xem, thoải mái thắc mắc hỏi rõ, hỏi kỹ...
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt