Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Những giấc mơ và những điều kỳ lạ xảy ra (tóm lược)

Bắt đầu bởi TCH, Th8 09, 2017, 04:19 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

TCH

"Lời Đức Phật Dạy: Tập Làm Chủ Bát Phong

1. Lợi: Khi gặp hoàn cảnh thuận lợi, tốt đẹp như có người tạo điều kiện, giúp đở phương tiện vật chất hay tinh thần, tâm không khởi niệm yêu thích hay không khởi tâm ngã mạn cho rằng mình tu hành cao mà được như vậy...

2. Suy: Khi gặp cảnh bất như ý, hoàn cảnh sa sút, mất mát người thân, không khởi tâm buồn khổ, sầu bi, chán nãn.

3. Vui: Tâm thản nhiên trước những thú vui, dục lạc của thế gian.

4. Khổ: Tâm an nhiên khi bị những khổ nạn như bị người khác đàn áp, ức hiếp, hay chèn ép v.v. Tâm không khởi niệm sân hận hay mong muốn trả thù.

5. Vinh: Tâm không bị mê hoặc bởi những lời tán thán, ca ngợi, đề cao

6. Nhục: Tâm hành giả không bị chao đão trước những lời hạ nhục, hũy báng danh dự, nhân phẩm, đạo đức, uy tín.

7. Khen: Tâm không dính mắc trước những lời xưng tụng, tán thán, khen ngợi của người khác

8. Chê: Tâm không bị lay động bởi những lời chê bai, bài bác, chỉ trích, nói xấu của người khác.
;)"
Giờ con mới ngấm đòn 8 ngọn gió này, nó thổi 24/24 giờ (thể hiện bằng những thanh âm ở khắp nơi" .con mới thấy nó đáng sợ và làm thân tâm bị loạn động tưởng chừng không có lối thoát. Về tâm thì Thầy đã chỉ dẫn Pháp sám hối, còn về thân thì con nen xử trí sao về mặt địa lí. Vì con đi vòng vòng trong vùng cũng vẫn bị dí (còn đi xa hơn thì con cũng không biết tìm đường nào để thoát) .Giờ chắc con chỉ ở trong nhà thì mới thấy an toàn về thân xác, còn tâm thì càng trong nhà thì cũng càng loạn động, và đủ thanh âm, ý kiến, mà cuối cùng cũng chả hiểu điều gì thực sự đã và đang xảy ra. Và nhận ra ác nghiệp đã tiềm tàng ngay trong thân thể và hành động + tiếp xúc người khác, như lời của Đức Phật dạy.

TCH

Dù đã trình bày rất nhiều, nhưng tóm gọn lại con vẫn bị tình trạng này xảy ra. Và từ đó đến nay vẫn liên tục (đã và đang) bị ám ảnh.


http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2013/01/tu-tinh-do-it-gap-ma-chuong-so-voi-cac-phap-tu-khac/

Hiện nay ngũ ấm ma nó lại chi phối con theo 1 cách khác, là đêm đến có tiếng gọi và gõ cửa, thậm chí cửa xếp rung lên và móp hẳn đi nhưng chỉ 1 mình con thấy, và mỗi khi có người thì tiếng nói họ nói hướng đến con rõ ràng như thật.

Tibu

Trích dẫn từ: TCH trên Th1 22, 2018, 06:07 AM
Dù đã trình bày rất nhiều, nhưng tóm gọn lại con vẫn bị tình trạng này xảy ra. Và từ đó đến nay vẫn liên tục (đã và đang) bị ám ảnh.


http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2013/01/tu-tinh-do-it-gap-ma-chuong-so-voi-cac-phap-tu-khac/

Hiện nay ngũ ấm ma nó lại chi phối con theo 1 cách khác, là đêm đến có tiếng gọi và gõ cửa, thậm chí cửa xếp rung lên và móp hẳn đi nhưng chỉ 1 mình con thấy, và mỗi khi có người thì tiếng nói họ nói hướng đến con rõ ràng như thật.

Giữ giới luật cho thật là ngon lành.
Đọc và tìm hiểu giáo lý Đạo Phật để hiểu khi đi tu thì phải làm gì?
Sám hối theo HSTD.

brightmoon000

Xem phim ma và đọc truyện ma cho nhiều rồi chỉm trong đó, thì bảo sao cái Tâm nó không tự tạo ảo giác cho em thấy. Đồng thanh thì tương ứng.
Ra ngoài mà cảm nhận Dương Khí thông qua mấy hoạt động của Con Người, và Sám Hối đi cho rồi.

Tibu

#19
Đức Phật kể về nhiều loại dây, câu chuyện như sau:

Có một người đi lang thang và nhìn một con voi đã trưởng thành. Ông ta ngạc nhiên hết sức khi thấy con voi này bị cột vào chân trước chỉ bằng một sợi dây thừng tầm thường!

Và hể mà thắc mắc là hỏi.

Mở ngoặc:
Ông bà đã nhấn mạnh về vấn đề này lâu lắm rồi. Mà chả có phụ huynh nào áp dụng, đó là danh từ kép: "Học Hỏi".

Hỏi sai, hỏi dở:
Để ý khi phụ huynh hỏi con cái:
- - Sao rồi, học hành ra sao rồi con?
Nhận xét: hỏi như vậy, tưởng rằng Ba Má có quan tâm đến việc học hành của con cháu! Suy cho kỹ, đây là một câu hỏi... cho qua chuyện và... cũng như không!

Vì câu trả lời cũng chỉ là... cho có:
- - Dạ, cũng bình thường thôi Ba/Má.
========
Hỏi hay, hỏi đúng:
Ngoại trừ, dân Nhật Bổn. Ba Má hỏi con cái rất là rõ ràng:
- - Hôm nay, con đi học con hỏi được bao nhiêu câu?
Ngẫm nghĩ một hồi, đứa nhỏ nói:
- - Dạ hai lần!
- - Giỏi, vì khi học là phải hỏi. Có khi hỏi là được học thuộc luôn tại lớp!!!
Dĩ nhiên, hỏi mà hỏi hay thì được khen là cái chắc!
Đóng ngoặc.

Nay kể tiếp câu chuyện trên:
Người nài voi kể lại như sau:
- - Hồi nhỏ, nó đã được cột bằng sợi dây này rồi, dĩ nhiên lúc đó nó cũng cố giật nhưng... không thể thoát được, và nó cứ bị cột như vậy cho tới lớn!
Ông nài nhận xét như sau:

1. Nó là con voi.
2. Nó cứ tưởng là nó... không thể giật đứt được sợi dây.

Nên nó đành chịu như vậy! Thật ra với sức của nó... nó có thể giật đứt sợi dây này lâu rồi!
Hết chuyện.

Đức Phật giải thích thêm:
Do cứ tường và có thói quen là đã bị mắc kẹt cách đây hàng chục kiếp rồi, cho nên mọi sự cố gắng đều không được đặt lại vấn đề.
Do tính quật cường, không thèm chịu thua... cho nên nếu cố gắng thì rồi cũng sẽ có cách giải quyết.

========
Về cách tháo gở:
Tibu... tìm hoài trên google mà chẳng thấy, cho nên vô lại chùa HSTD thì lại có:
Mời bà con đọc câu chuyện mà tibu hư cấu sau đây:

Hôm đó, Ngài Anan thấy Đức Phật làm cái chuyện sao mà... ruồi bu quá! Ngài đứng đằng xa mà nhìn Đức Bổn Sư đang cầm một sợi dây và cứ thấy Thầy của mình bứt đầu, bứt tai, lầu nhàu, lầm bầm cái chuyện gì đó!

Chịu hết nỗi, ngài Anan đi đến gần coi Đức Bổn Sư đang gặp chuyện gì?
Thì ra là Bật Thầy thiên hạ đang cầm một sợi dây rối tung gồm toàn là gút (nút) và Ngài đang cố gắng tháo ngay... cái nút đầu tiên... nằm tận trong một đám rối!

Vì Đức Bổn Sư cứ một mực cố gắng mở cho ra, ngay lập tức, cái nút đầu tiên. Nút này đang nằm sau một số nút khác đè lên trên! Cho nên Ngài cứ cầm sợi dây lên, để sợi dây xuống mà không thể nào tháo nó ra được.

Ngài Anan hỏi:
- - Thưa Thầy, thầy muốn làm gì với sợi dây này?

- - Chào ông! Tui đang tìm cách tháo... cái nút này ra! (Ngài chỉ cái nút nằm tận bên trong)
- - Thưa Thầy rằng, răng Thầy thừa! Muốn tháo cho được cái nút đầu tiên đó. Thầy nên tháo cái nút cuối cùng trước cái đã. Sau đó thì tới cái áp cuối, rồi cứ theo kiểu như vậy mà Thầy tháo thì chẳng mấy chốc nó sẽ ra hết mà thôi!

- - Thế À! hehehe! Vậy là ông hiểu rồi đó! hehehe

TCH nghe và làm ngay lập tức theo lời đề nghị của Mun.

TCH

Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 30, 2018, 07:43 AM
Đức Phật kể về nhiều loại dây, câu chuyện như sau:

Có một người đi lang thang và nhìn một con voi đã trưởng thành. Ông ta ngạc nhiên hết sức khi thấy con voi này bị cột vào chân trước chỉ bằng một sợi dây thừng tầm thường!

Và hể mà thắc mắc là hỏi.

Mở ngoặc:
Ông bà đã nhấn mạnh về vấn đề này lâu lắm rồi. Mà chả có phụ huynh nào áp dụng, đó là danh từ kép: "Học Hỏi".

Hỏi sai, hỏi dở:
Để ý khi phụ huynh hỏi con cái:
- - Sao rồi, học hành ra sao rồi con?
Nhận xét: hỏi như vậy, tưởng rằng Ba Má có quan tâm đến việc học hành của con cháu! Suy cho kỹ, đây là một câu hỏi... cho qua chuyện và... cũng như không!

Vì câu trả lời cũng chỉ là... cho có:
- - Dạ, cũng bình thường thôi Ba/Má.
========
Hỏi hay, hỏi đúng:
Ngoại trừ, dân Nhật Bổn. Ba Má hỏi con cái rất là rõ ràng:
- - Hôm nay, con đi học con hỏi được bao nhiêu câu?
Ngẫm nghĩ một hồi, đứa nhỏ nói:
- - Dạ hai lần!
- - Giỏi, vì khi học là phải hỏi. Có khi hỏi là được học thuộc luôn tại lớp!!!
Dĩ nhiên, hỏi mà hỏi hay thì được khen là cái chắc!
Đóng ngoặc.

Nay kể tiếp câu chuyện trên:
Người nài voi kể lại như sau:
- - Hồi nhỏ, nó đã được cột bằng sợi dây này rồi, dĩ nhiên lúc đó nó cũng cố giật nhưng... không thể thoát được, và nó cứ bị cột như vậy cho tới lớn!
Ông nài nhận xét như sau:

1. Nó là con voi.
2. Nó cứ tưởng là nó... không thể giật đứt được sợi dây.

Nên nó đành chịu như vậy! Thật ra với sức của nó... nó có thể giật đứt sợi dây này lâu rồi!
Hết chuyện.

Đức Phật giải thích thêm:
Do cứ tường và có thói quen là đã bị mắc kẹt cách đây hàng chục kiếp rồi, cho nên mọi sự cố gắng đều không được đặt lại vấn đề.
Do tính quật cường, không thèm chịu thua... cho nên nếu cố gắng thì rồi cũng sẽ có cách giải quyết.

========
Về cách tháo gở:
Tibu... tìm hoài trên google mà chẳng thấy, cho nên vô lại chùa HSTD thì lại có:
Mời bà con đọc câu chuyện mà tibu hư cấu sau đây:

Hôm đó, Ngài Anan thấy Đức Phật làm cái chuyện sao mà... ruồi bu quá! Ngài đứng đằng xa mà nhìn Đức Bổn Sư đang cầm một sợi dây và cứ thấy Thầy của mình bứt đầu, bứt tai, lầu nhàu, lầm bầm cái chuyện gì đó!

Chịu hết nỗi, ngài Anan đi đến gần coi Đức Bổn Sư đang gặp chuyện gì?
Thì ra là Bật Thầy thiên hạ đang cầm một sợi dây rối tung gồm toàn là gút (nút) và Ngài đang cố gắng tháo ngay... cái nút đầu tiên... nằm tận trong một đám rối!

Vì Đức Bổn Sư cứ một mực cố gắng mở cho ra, ngay lập tức, cái nút đầu tiên. Nút này đang nằm sau một số nút khác đè lên trên! Cho nên Ngài cứ cầm sợi dây lên, để sợi dây xuống mà không thể nào tháo nó ra được.

Ngài Anan hỏi:
- - Thưa Thầy, thầy muốn làm gì với sợi dây này?

- - Chào ông! Tui đang tìm cách tháo... cái nút này ra! (Ngài chỉ cái nút nằm tận bên trong)
- - Thưa Thầy rằng, răng Thầy thừa! Muốn tháo cho được cái nút đầu tiên đó. Thầy nên tháo cái nút cuối cùng trước cái đã. Sau đó thì tới cái áp cuối, rồi cứ theo kiểu như vậy mà Thầy tháo thì chẳng mấy chốc nó sẽ ra hết mà thôi!

- - Thế À! hehehe! Vậy là ông hiểu rồi đó! hehehe

TCH nghe và làm ngay lập tức theo lời đề nghị của Mun.

Thưa Thầy và Chị Mun Con xin làm theo lời, Con đã hiểu cơ số vấn đề. Nhưng điều Con nên làm là làm 1 người bình thường vì con càng trình bày lại thì càng gán loạn và trình bày sai về tgvh.


Tũn

Hi TCH, hồi xưa tui cũng có hơi hướng giống như ông vậy, nhiều khi còn cảm thấy mình không thuộc về thế giới này... Chỉ muốn đi ngủ vì trong mơ chơi với thế giới vô hình còn thấy vui hơn ngoài đời ấy... Nhưng cái đó chỉ khiến mình chìm vào sự nặng nề của tâm thức thôi. Tới hiện tại thì tui thấy mình đỡ nhiều rồi và nhìn lại quá trình đó y như chị Mun nói: "Ra ngoài mà cảm nhận Dương Khí thông qua mấy hoạt động của Con Người, và Sám Hối đi cho rồi.". Làm điều mình không thích không dễ chịu đâu ạ, nhưng mình muốn thoát ra được thì cứ lầm lũi mà làm thui. Cố lên ông!
buông nó ra, bỏ nó đi