Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Con trai con

Bắt đầu bởi Lukhach, Th3 05, 2018, 03:07 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Lukhach

Thưa Thầy ạ!
Con trai con sinh tháng 7/2011, tính bé rất hiếu động, nghịch ngợm, hay tự nghĩ ra nhiều chò để nghịch; trí tưởng tượng của bé rất tốt nên bé hay tự nghĩ ra nhiều thứ và hay nói linh tinh, nhiều thứ bé nghĩ ra rồi nói chứ thật ra không đúng như vậy (VD: mách bố là chị làm cái nọ cái kia nhưng thật ra chị không làm như vậy).
Gần đây con thử chỉ cho bé làm quen với việc quán chấm đỏ và niệm Phật; bé nhắm mắt một tý là bé bảo thấy chấm đỏ rồi.
Con nhắc đi nhắc lại là không được nói dối, bé vẫn khẳng định là nói thật (con bảo bé vẽ lại ra giấy thì bé cũng vẽ bằng bút chì ra một hình tròn và bảo là hình đó màu đỏ); con bảo bé làm cho chấm đỏ sáng lên thì bé làm và bảo chấm đỏ sáng như mặt trời.
Thầy cho con hỏi: Bé nhà con đã đủ tuổi để tập chưa ạ? Nếu đủ thì vẫn quán chấm đỏ hay đề mục khác ạ?
Con xin cảm ơn Thầy nhiều ạ!

Tibu

#1
Trích dẫn từ: lukhach975 trên Th3 05, 2018, 03:07 AM
Thưa Thầy ạ!
Con trai con sinh tháng 7/2011, tính bé rất hiếu động, nghịch ngợm, hay tự nghĩ ra nhiều chò để nghịch; trí tưởng tượng của bé rất tốt nên bé hay tự nghĩ ra nhiều thứ và hay nói linh tinh, nhiều thứ bé nghĩ ra rồi nói chứ thật ra không đúng như vậy (VD: mách bố là chị làm cái nọ cái kia nhưng thật ra chị không làm như vậy).
Gần đây con thử chỉ cho bé làm quen với việc quán chấm đỏ và niệm Phật; bé nhắm mắt một tý là bé bảo thấy chấm đỏ rồi.
Con nhắc đi nhắc lại là không được nói dối, bé vẫn khẳng định là nói thật (con bảo bé vẽ lại ra giấy thì bé cũng vẽ bằng bút chì ra một hình tròn và bảo là hình đó màu đỏ); con bảo bé làm cho chấm đỏ sáng lên thì bé làm và bảo chấm đỏ sáng như mặt trời.
Thầy cho con hỏi: Bé nhà con đã đủ tuổi để tập chưa ạ? Nếu đủ thì vẫn quán chấm đỏ hay đề mục khác ạ?
Con xin cảm ơn Thầy nhiều ạ!
Đây là một "lãnh tụ ca". Trong cách này thì Nhóc nên có một mẫu mã để làm theo. Có nghĩa là nhóc nên được học bài của La Hầu La trong cuốn Đức Phật và Phật Pháp.
https://www.budsas.org/uni/u-dp&pp/dp&pp08.htm
Nên coi phần Rahula (La Hầu La).

Tất nhiên, người chỉ bảo nhóc con, nên sửa đổi tính tình của mình một thời gian để cho khớp với việc mình nói: đó là ăn ngay nói thật.
========
Một câu chuyện tinh thần (mà tibu đã kể lại cho đội sinh của đội Voi thuộc Đoàn Lê Lợi, khi còn đi hướng đạo trên Đà Lạt, vào năm 1968, lúc đó. tibu làm đội trưởng đội Voi).

Một hôm thánh Gandhi gặp một bà mẹ phàn nàn vệ tật hay ăn kẹo của đứa con. Thánh Gandhi xin bà một kỳ hẹn vào tuần sau!
Dĩ nhiên, bà mẹ ngạc nhiên, và nghĩ rằng chắc thánh Gandhi đang bận gì đó. Bà im lặng ra về tỏ vẻ "không bằng lòng cho lắm".
Tuần sau, bà lại đi gặp thánh Gandhi:
- - Xin lổi bà vì phải hẹn lại một tuần sau. Xin bà hiểu cho là lúc đó tui đang ngậm kẹo... cho nên tui không thể khuyên con bà được!

https://vi.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi

Lukhach

Con xin cảm ơn Thầy nhiều ạ!
Con sẽ cố gắng không khuyên nhóc khi mình đang ngậm kẹo ạ.

Tibu

#3
Trích dẫn từ: lukhach975 trên Th3 06, 2018, 12:19 AM

Con xin cảm ơn Thầy nhiều ạ!

Con sẽ cố gắng không khuyên nhóc khi mình đang ngậm kẹo ạ.

Do vậy mà hể mà đi học môn nào cũng nên đi tìm ra ông thầy giỏi. Lý do, là để học cho lẹ, cho xong để sau này giúp đời.

Đó là nguyên tắc chính trong việc tầm sư học nghề.

========

Tuy nhiên, khi học về Tâm Linh (chữ hoa). Bà con không thể nào tưởng tượng nỗi... chuyện này đã và đang xảy ra loạn xị cả lên:

Mọi hành động đều có hai phần:

1. Thiện chí

2. Trí tuệ.

Bà con nên suy nghĩ cho thật là kỹ câu này:

Lê-Nin đã nói: Thiện chí mà không có trí tuệ thì đâm ra phá hoại.

Sự phá hoại này ra sao?

1. Vì đây là sự trao đổi giữa hai tính tình với nhau (một bên phát ra... là ông thầy, một bên nhận vào... là học trò).

2. Khi trao đổi này nọ thì:

21. Cái tính tình ông thầy đụng học trò trước, rồi mới tới lời khuyên bảo của ông thầy.

22. Ví dụ như ông thầy có thói quen là: nói vậy mà không phải vậy. Thì cái thói quen này đụng học trò trước.

Rồi mới tới lời khuyên:

"con nên biết là việc giữ giới rất là quan trọng".

Lại dài dòng, nhưng quan trọng!!!

23. Cơ chế của Tâm Linh là thói quen của ông thầy đến trước:

Nên cái linh hồn của học trò lại hấp thụ ý tưởng: Tui nói ý là như vậy nhưng thật ra là không phải vậy!

Rồi sau đó mới tới câu: "con nên biết là việc giữ giới rất là quan trọng"

24. KẾT QUẢ: linh hồn sẽ hiểu là: "việc KHÔNG NÊN giữ giới rất là quan trọng"

Vậy là hư bột, hư đường hết!

25. Trò chơi cũng lắm công phu là ở chỗ này đây!

Chuyện học nghề thì người nào chỉ cũng được. Không cần kén chọn người có hay không có Đạo Đức.

Nhưng một khi đã tính chuyện đi học Đạo thì vấn đề Đạo Đức ông Thầy (chữ hoa) là quan trọng bậc nhất.

Rõ hơn tý nữa:

Khi nhảy cao thì vận động viên chỉ cần nhảy cao hơn xà ngang là ngon lành. Tất nhiên, bất cứ ai... cũng có thể dạy học trò làm chuyện này.

Nhưng khi tu hành, nhất là khi Nhập Diệt Thọ Tưởng Định thì vấn đề Đạo Đức của ông Thầy rất là cần thiết. Nói việc mình làm, và làm việc mình nói của ông Thầy sẽ làm cho học trò vượt qua được những khó khăn này.

Ngược lại là còn lâu mới làm nỗi!

Lukhach

#4
Thầy Tibu: "Hễ mà đi học môn nào cũng nên đi tìm ra ông thầy giỏi. Lý do, là để học cho lẹ, cho xong để sau này giúp đời".

Dạ! Con xin Kính nhờ Thầy chỉ dạy cho nhóc nhà con ạ. Con sẽ là cầu nối để nhận bài của Thầy và trả bài của nhóc đến khi nhóc tự nhận bài và trả bài được cho Thầy ạ.

Tibu

#5
Trích dẫn từ: lukhach975 trên Th3 06, 2018, 08:48 PM
Thầy Tibu: "Hễ mà đi học môn nào cũng nên đi tìm ra ông thầy giỏi. Lý do, là để học cho lẹ, cho xong để sau này giúp đời".

Dạ! Con xin Kính nhờ Thầy chỉ dạy cho nhóc nhà con ạ. Con sẽ là cầu nối để nhận bài của Thầy và trả bài của nhóc đến khi nhóc tự nhận bài và trả bài được cho Thầy ạ.
Vấn đề trở nên lòng vòng rồi đây.
Nhóc con có thói quen chế chiêu trong vấn đề giao tiếp này nọ. Thói quen: nói vậy mà không phải vậy. Và đây cũng là nền móng của vấn đề khi chỉ cho nhóc tu tập.

Trong trường hợp này thì nên tìm cách chỉ cho nhóc này biết giá trị của bài pháp về La Hầu La (Rahula), ý là cái chuyện cái thau khi Đức Bổn Sư chỉ cho Rahula về chuyện phải thành thật, đồng thời chịu trách nhiệm về hành động của mình.
Để làm được như vậy, nhóc cần một sự quan tâm và cộng hưởng với cả một tập thể (cả gia đình).
Vì khi... nhìn đâu cũng là những người thân mình và họ đều làm chuyện ăn ngay nói thật... thì nhóc không còn con đường nào khác là bắt chước theo. Và nhất là tránh nạn bị cô lập, cô đơn khi tu tập.

Trong trường hợp gia đình phải làm ăn... thì khi có nhóc quanh đó: HSTD đề nghị là không nên bàn chuyện làm ăn, lời lổ cho nó nghe. Để nó có niềm tin về "Con Người" (chữ hoa).

Vì trước sau gì nhóc cũng biết...
Về kinh nghiệm này: tibu đã nhớ lại một câu chuyện sau đây:

========
Trước đây, tibu đã có chỉ một nhóc tập. Nhóc được sanh ra, trước khi gia đình gặp HSTD. Có nghĩa là: nhóc không được tiền thai giáo và khi sanh ra lại là một nhóc nhanh nhẹn, hoạt bát, thông minh.

Dĩ nhiên, vì cuộc sống phức tạp...  Cả gia đình lại không có ai ủng hộ việc ăn ngay, nói thật. Và nhận xét:
- - Trước khi mầy tập thì mầy lanh lẹ, nhanh nhẹn bao nhiêu. Thì sau khi tập cái thứ "trời ơi đất hởi đó": Mầy lại khờ khạo, chậm chạp, vụng về bấy nhiêu!

Nhóc bị cô lập hoàn toàn.

Nhóc tự quyết định... âm thầm tu tập một cách cô đơn.
Và không thèm bàn về vụ này nữa... cho tới khi nhóc trưởng thành.
====
Nhóc họp gia đình lại và trình bày lại cho cả gia đình nghe! Một bài thuyết pháp trực tiếp từ Quan Thế Âm (vì Nhóc đã thành Nhí, tự tập thành Quan Thế Âm qua đàn pháp mà tibu đã chỉ)
====
Nhí này có một sắc đẹp kèm theo nét phúc hậu đến tuyệt vời! Thật đúng là một hoa sen trong Đạo Pháp.
Tất nhiên, đây là một trường hợp cực kỳ hiếm có. Nhưng đã xảy ra, do phước báu của gia đình!

Tu hành là một việc nên làm! Có đáng không, khi nhóc bị gia đình... cô lập 100%?

Lukhach

Trích dẫnNhóc con có thói quen chế chiêu trong vấn đề giao tiếp này nọ. Thói quen: nói vậy mà không phải vậy. Và đây cũng là nền móng của vấn đề khi chỉ cho nhóc tu tập.

Trong trường hợp này thì nên tìm cách chỉ cho nhóc này biết giá trị của bài pháp về La Hầu La (Rahula), ý là cái chuyện cái thau khi Đức Bổn Sư chỉ cho Rahula về chuyện phải thành thật, đồng thời chịu trách nhiệm về hành động của mình.
Con sẽ tìm cách chỉ cho nhóc phải thành thật, đồng thời chịu trách nhiệm về hành động của mình theo cách như bài pháp chuyện cái thau khi Đức Bổn Sư chỉ cho Rahula.

Trích dẫnĐể làm được như vậy, nhóc cần một sự quan tâm và cộng hưởng với cả một tập thể (cả gia đình).
Vì khi... nhìn đâu cũng là những người thân mình và họ đều làm chuyện ăn ngay nói thật... thì nhóc không còn con đường nào khác là bắt chước theo. Và nhất là tránh nạn bị cô lập, cô đơn khi tu tập.
Con cũng đang cố gắng chú ý làm chuyện ăn ngay nói thật và góp ý mọi người trong gia đình làm chuyện ăn ngay nói thật để nhóc không bị cô lập ạ.
Trích dẫnTrong trường hợp gia đình phải làm ăn... thì khi có nhóc quanh đó: HSTD đề nghị là không nên bàn chuyện làm ăn, lời lổ cho nó nghe. Để nó có niềm tin về "Con Người" (chữ hoa).
Và con sẽ lưu ý và nhắc mọi người trong gia đình lưu ý, không bàn chuyện làm ăn trước trước mặt nhóc ạ.
Con xin cảm ơn Thầy và cả gia đình HSTD nhiều ạ!

Tibu

Thay mặt chùa HSTD: thầy cám ơn con. :) :D ;D

Lukhach


Lukhach

#9
Thưa Thầy ạ!
Con đã cho nhóc con nhà con vào nhà tắm rồi bảo nhóc ngồi xuống chú ý con làm và nghe con nói; sau đó con lấy một cái thau và cho nước vào, rồi lại đổ bớt đi (còn lại một ít trong thau) và con hỏi: "con thấy còn lại một chút nước trong thau không? ". Nhóc trả lời: "còn ạ". Con tiếp tục dạy nhóc những điều như Đức Phật dạy Rahula (đến hết phần về cái thau; Phần cái gương thì con chưa dạy). Nhóc hiểu và tự mở rộng thêm rồi lấy các ví dụ cho bố nghe ("đảo lộn là"...; "trống không" là không có gì, nghèo khó...; "tội lỗi xấu xa nào mà người ấy có thể không làm" là chộm cắp ...) rồi nhóc hỏi bố có đúng không? Con trả lời là đúng (cái gì không đúng con phân tích lại cho nhóc hiểu).
Sau đó con và nhóc nằm quán chấm đỏ; đầu tiên nhóc bảo: con không thấy; con bảo nhóc: con vẽ như vẽ chấm đỏ ở giấy ấy (trước đó con đã cho nhóc vẽ chấm đỏ bằng bút đỏ trên giấy); sau đó nhóc vẽ được ngay nhưng rồi lại bảo: có người xóa mất rồi; con bảo nhóc: người ta xóa thì con vẽ lại; nhóc lại vẽ và bảo: con vẽ người ta lại xóa, con lại vẽ, ...; một lúc sau thì nhóc bảo: con vẽ được rồi, không bị xóa nữa; con bảo nhóc: niệm A... DI... ĐÀ... PHẬT... phóng vào chấm đỏ và làm chấm đỏ sáng lên; nhóc làm và lại bảo: sáng như mặt trời rồi ạ. con cho nhóc tập thêm một tý rồi nghỉ (sau đó con có khen ngợi động viên nhóc). Sau đó nhóc có hỏi về Đức Phật và muốn hỏi Đức Phật một số thứ ... con bảo: con cứ tập chấm đỏ rồi sẽ gặp được Đức Phật, rồi con muốn hỏi gì thì Đức Phật sẽ trả lời con hết; nhóc vui lắm và rất muốn gặp Đức Phật ạ.
Con xin báo cáo Thầy tình hình học tập của nhóc ạ.
Kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh ạ!
Con Lukhach.

Tibu

Trích dẫn từ: lukhach975 trên Th3 09, 2018, 09:55 AM
Thưa Thầy ạ!
Con đã cho nhóc con nhà con vào nhà tắm rồi bảo nhóc ngồi xuống chú ý con làm và nghe con nói; sau đó con lấy một cái thau và cho nước vào, rồi lại đổ bớt đi (còn lại một ít trong thau) và con hỏi: "con thấy còn lại một chút nước trong thau không? ". Nhóc trả lời: "còn ạ". Con tiếp tục dạy nhóc những điều như Đức Phật dạy Rahula (đến hết phần về cái thau; Phần cái gương thì con chưa dạy). Nhóc hiểu và tự mở rộng thêm rồi lấy các ví dụ cho bố nghe ("đảo lộn là"...; "trống không" là không có gì, nghèo khó...; "tội lỗi xấu xa nào mà người ấy có thể không làm" là chộm cắp ...) rồi nhóc hỏi bố có đúng không? Con trả lời là đúng (cái gì không đúng con phân tích lại cho nhóc hiểu).
Sau đó con và nhóc nằm quán chấm đỏ; đầu tiên nhóc bảo: con không thấy; con bảo nhóc: con vẽ như vẽ chấm đỏ ở giấy ấy (trước đó con đã cho nhóc vẽ chấm đỏ bằng bút đỏ trên giấy); sau đó nhóc vẽ được ngay nhưng rồi lại bảo: có người xóa mất rồi; con bảo nhóc: người ta xóa thì con vẽ lại; nhóc lại vẽ và bảo: con vẽ người ta lại xóa, con lại vẽ, ...; một lúc sau thì nhóc bảo: con vẽ được rồi, không bị xóa nữa; con bảo nhóc: niệm A... DI... ĐÀ... PHẬT... phóng vào chấm đỏ và làm chấm đỏ sáng lên; nhóc làm và lại bảo: sáng như mặt trời rồi ạ. con cho nhóc tập thêm một tý rồi nghỉ (sau đó con có khen ngợi động viên nhóc). Sau đó nhóc có hỏi về Đức Phật và muốn hỏi Đức Phật một số thứ ... con bảo: con cứ tập chấm đỏ rồi sẽ gặp được Đức Phật, rồi con muốn hỏi gì thì Đức Phật sẽ trả lời con hết; nhóc vui lắm và rất muốn gặp Đức Phật ạ.
Con xin báo cáo Thầy tình hình học tập của nhóc ạ.
Kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh ạ!
Con Lukhach.
Con nên nói với nhóc là khi thấy sáng... như mặt trời. Thì con nên nói nó nghĩ về cái vui. Và làm cho cái vui này nó mạnh lên. Xong rồi nói nhóc giữ niềm vui này 24/24. Và cứ giữ như vậy cho nó sáng hết mức độ (sáng nhất).

Lukhach

Dạ!
Con sẽ nói với nhóc ạ.
Con cảm ơn Thầy ạ!

Lukhach

Thưa Thầy ạ!
Hai ngày vừa rồi con đã cho nhóc con nhà con quán chấm đỏ rồi niệm A... DI... ĐÀ... PHẬT... phóng vào chấm đỏ và làm chấm đỏ sáng nên như mặt trời, sau đó con bảo nhóc nghĩ về cái vui và làm cho cái vui này nó mạnh lên. Nhóc báo: đã làm được và nói là nhóc nghĩ về những việc đã làm cho nhóc vui, sau đó nhóc bảo: bố nhìn con đi (con nhìn thì thấy nhóc nhắm mắt nhưng miệng đang cười hết cỡ). Con lại nói nhóc giữ niềm vui này cả ngày nhé. Nhóc: vâng ạ. Và con lại nhắc nhóc làm chấm đỏ đó sáng hết cỡ và cứ giữ chấm đỏ để bấy kỳ khi nào nhắm mắt lại thì đều thấy chấm đỏ và giữ cả niềm vui suốt cả ngày (trong ngày thỉnh thoảng con có hỏi nhóc con vui không, nhóc trả lời: vẫn vui; con hỏi nhắm mắt vào có thấy chấm đỏ không, nhóc trả lời có nhưng mờ vì ở ngoài này trời sáng quá, trong nhà  mới thấy rõ ạ). Mỗi ngày con cho bé tập 1-3 lần, mỗi lần 5-10 phút ạ.
Con xin báo cáo Thầy tình hình học tập của nhóc ạ.

Kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh ạ!

Con Lukhach.

Tibu

Trích dẫn từ: lukhach975 trên Th3 11, 2018, 10:38 PM
Thưa Thầy ạ!
Hai ngày vừa rồi con đã cho nhóc con nhà con quán chấm đỏ rồi niệm A... DI... ĐÀ... PHẬT... phóng vào chấm đỏ và làm chấm đỏ sáng nên như mặt trời, sau đó con bảo nhóc nghĩ về cái vui và làm cho cái vui này nó mạnh lên. Nhóc báo: đã làm được và nói là nhóc nghĩ về những việc đã làm cho nhóc vui, sau đó nhóc bảo: bố nhìn con đi (con nhìn thì thấy nhóc nhắm mắt nhưng miệng đang cười hết cỡ). Con lại nói nhóc giữ niềm vui này cả ngày nhé. Nhóc: vâng ạ. Và con lại nhắc nhóc làm chấm đỏ đó sáng hết cỡ và cứ giữ chấm đỏ để bấy kỳ khi nào nhắm mắt lại thì đều thấy chấm đỏ và giữ cả niềm vui suốt cả ngày (trong ngày thỉnh thoảng con có hỏi nhóc con vui không, nhóc trả lời: vẫn vui; con hỏi nhắm mắt vào có thấy chấm đỏ không, nhóc trả lời có nhưng mờ vì ở ngoài này trời sáng quá, trong nhà  mới thấy rõ ạ). Mỗi ngày con cho bé tập 1-3 lần, mỗi lần 5-10 phút ạ.
Con xin báo cáo Thầy tình hình học tập của nhóc ạ.

Kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh ạ!

Con Lukhach.
Nên cho nhóc tập theo sức khỏe của nó.
Không nên lập chương trình cho nó thi hành.

Ý là khi nó mệt thì nói nó cứ nghỉ mệt. Cho tới khi hết mệt thật rồi, thì mới tập: vui với đề mục, tiếp được.

Lý do:
5-10 phút của nhóc là bằng người lớn nhập cốc liên tục trong vòng ba tháng đó chớ không giởn chơi được đâu.

Vì vậy mà nhóc tiến triển nhanh ghê lắm, và khả năng... cháy máy cũng trong tầm tay luôn.

Khuyến khích, cho nó tập làm việc thiện như là làm bất vụ lợi (tình nguyện ) một chương trình cứu trợ nào đó. Và cũng nên để chính nhóc tham gia tích cực (tự suy nghĩ, tự động sắp xếp công việc). Người lớn chỉ ở vai trò quan sát và khuyến khích mà thôi. Việc này cần rất nhiều thời gian.

Lukhach

Dạ!
Con sẽ chú ý ạ.